Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút
|
|
Chương 120: Người phụ nữ kia mất tích! 1 Cô lập tức vui mừng, lập tức đi vào trong, chỉ thấy một người đàn ông trung niên khoảng bốn năm mươi tuổi đang ngồi ở phía sau quầy, tay cầm máy tính không ngừng tính cái gì đó, chân mày vẫn khóa chặt, nhìn dáng dấp anh như là ông chủ quán ăn này vậy.
Nhìn thấy Văn Hinh, người đàn ông ngẩng đầu lên nghi ngờ hỏi:
“ XIn lỗi tiểu thư cần gì, chỗ chúng tôi có thể nhận đặt đồ ăn cho bất kì việc gì, bữa ăn hàng ngày, đặt tiệc, còn có…”
“ Tôi tới nộp đơn xin việc.”
Văn Hinh cắ đứt lời người đàn ông, hướng phía anh ta mỉm cười.
Người đàn ông nghe thấy vậy thì sửng sốt, sau đó quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, đánh giá, nghi ngờ hỏi:
“ Cô tới xin việc sao?”
Giọng nói đã thay đổi, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ chanh chua.
"Đúng vậy."Văn Hinh gật đầu, nụ cười trên môi cô không hề giảm đi, mà cô còn chỉ về phía tấm bảng thông báo tuyển dụng, noi:
“ Không phải chỗ các anh đang cần người chạy bàn sao, tôi tới nộp đơn xin việc.”
Chỉ cần có việc làm, cái gì cô cũng có thể chịu đựng được, bắt cô làm gì cô cũng bằng lòng.
“ Cô…”
Ông chủ lập tức hếch chân mày lên, sau đó liếc mắt dò xét Văn hinh một lần nữa, vẻ mặt vẫn không tin tưởng. còn nhiều truyện mới tại Doc Truyen . o r g
Cô gái này da thịt non mềm, vừa nhìn đã biết là được dưỡng cẩn thận, làm sao có thể làm công việc đưa đồ ăn vất vả này.
Văn hinh như nhìn thấy lòng người đàn ông, vì vậy vừa cười vừa giải thích :
“ Đúng vậy ông chủ à, một thời gian trước nhà tôi gặp phải biến cố, cha mẹ tôi đã đi rất xa, nhà tôi cùng công ty cũng bị toàn án tịch thu , hiện giờ tôi không có nhà để về, kính mong ông chủ ban thiện tâm ( lòng tốt) hãy nhận tôi đi ạ, tôi thật sự không còn chỗ nào để đi rồi.”
“ Chỗ này của tôi cũng không phải là chỗ cần người ở, cô muốn tìm chỗ ở thì phải tới nơi nào cần người ở ý, chỗ này của chúng tôi là chuyên cung cấp đồ ăn cho các công ty, nên sẽ không để cho cô ăn uống không được.”
Ông chủ lập tức nghiêm mặt cự tuyệt, hơn nữa còn bày ra bộ mặt đầy vẻ mong mỏi.
“ Tôi không phải muốn ăn chùa( ăn không làm gì).”
Văn Hinh vội vàng nói:
“ Tôi có thể làm được nhiều việc có ích, thật đấy.
Hơn nữa chỉ cần anh có thể bao ăn bao ở , thì tôi có thể không nhận tiền công.”
Cô đưa ra đề nghị hấp dẫn.
Ông chủ quả nhiên có chút động lòng
“ Tôi nói cho cô biết, công việc này rất vất vả nhé, chẳng những phải đi đưa đồ ăn, mà còn phải rửa chén đĩa , có những lúc đơn hàng nhiều, nhân viên không chạy kịp, cô còn phải đi đưa thức ăn nữa. như vậy cô vẫn muốn làm sao?’
Trước đây, cũng đã có tới 4 , 5 người xin làm chạy bàn, đều bởi vì công việc quá nhọc mà lương lại thấp nên cô không làm. Anh ta cũng không tin, một người giống như thiên kim tiểu thư lại chấp nhận làm việc này.
"Làm, tÔi muốn làm!" Văn Hinh không hề nghĩ ngợi đã gật đầu lia lịa, vẻ mặt vô cùng kiên quyết.
Ông chủ nhìn Văn Hinh, trầm mặc hồi lâu, sau đó rốt cuộc hạ quyết tâm, vì vậy nói với Văn hinh:
:” vậy được rồi, cô ở lại làm đi. Có điều tiền công chỉ có 500, bao ăn bao ở, thế nào?”
Anh ta nhìn Văn Hinh nóng nẩy muốn tìm chỗ trú chân, nên mới ép tiền lương xuống thấp như vậy. bởi vì anh ta hiểu rõ, dù lúc này có nói với cô chỉ bao ăn bao ở mà không có lương thì e cô cũng đồng ý thôi.
|
Chương 121: Người phụ nữ kia mất tích (2) Anh ta nhìn Văn Hinh nóng nẩy muốn tìm chỗ trú chân, nên mới ép tiền lương xuống thấp như vậy. bởi vì anh ta hiểu rõ, dù lúc này có nói với cô chỉ bao ăn bao ở mà không có lương thì e cô cũng đồng ý thôi.
Văn Hinh thấy anh ta đồng ý, lập tức cao hứng nói:
“ Được, vậy hôm nay tôi có thể bắt đầu làm việc đúng không?’
“ Dù sao bây giờ cô cũng không còn chỗ nào để đi, nên bắt đầu từ hôm nay cô bắt đầu làm việc luôn đi. Tôi tên là Cao Lâm, người ở đây đều gọi tôi là Cao đại ca, về sau cô có chuyện gì thì trực tiếp gặp tôi.”
Cao Lâm nói xong, sau đó quay lại hô to,
“ A vượng!”
“ Đến đây!” Chỉ một lát đã thấy một thanh niên khoảng 20 tuổi từ phía sau chạy tới, trên người anh ta mặc đồng phục trắng đã sớm không nhìn ra màu sắc ban đầu của nó, khắp người dính đầy dầu mỡ, nhìn qua có chút bẩn thỉu.
"Cao đại ca, có chuyện gì vậy?" người thanh niên tên A Vượng này đi tới trước mặt hào hứng hỏi Cao lâm.
.
Cao Lâm liếc anh ta một cái, sau đó chỉ vào Văn hinh nói:
“ đây là nhân viên phục vụ mới , cậu đưa cô ấy vào trong chỉ cho cô ấy biết phải làm những gì, hôm nay nhất định phải quen thuộc hết tất cả mọi thứ, biết không?”
A Vượng nhìn theo ngón tay Cao Lâm , lúc này mới để ý tới Văn Hinh. Trong giây phút nhìn thấy Văn hinh, anh ta lập tức sửng sốt, sau đó hai mắt bắt đầu sáng lên,
“ Xin chào, tôi là Trần Vượng, mọi người đều gọi tôi là A Vượng, tôi là quản lí ở chỗ này.”
Anh ta nói xong, đưa bàn tay phải còn đầy dầu mỡ ta trước Văn Hinh.
"Xin chào, tôi là Văn Hinh, sau này phải làm phiền anh rồi.”
Văn Hinh rất tự nhiên đưa tay ra bắt lấy tay anh ta, trên mặt còn treo nụ cười nhàn nhạt, tựa như căn bản không hề quan tâm tới bàn tay kia bẩn cỡ nào vậy.
Thật ra thì nói không quan tâm thì là gạt người, trong lòng của cô, ít nhiều cũng cảm thấy có chút ghê. NHưng mà cô lại hết sức rõ ràng, từ giờ trở đi, cô sẽ phải làm bạn cả ngày với những người này, mỗi ngày làm công việc mệt nhọc kia, căn bản cô không được phép ghét bỏ.
Cô đã sớm chuẩn bị tinh thần sẵn sàng.
Cao Lâm đứng sau quầy nhìn thấy, cặp mắt thông minh chợt lóe lên một tia hài lòng, anh ta biết lần này mình không có tuyển lầm người.
Bàn tay nhẵn nhụi trơn bóng khiến A vượng xúc động, anh ta nắm chặt bàn tay Văn Hinh, thủy chung không chịu buông ra, hơn nữa còn cười nịnh hót:
“ Không thành vấn đề, về sau chuyện của cô cũng là chuyện của tôi, nếu như sau này có ai dám khi dễ cô, hãy nói cho tôi, tôi nhất định giúp cô hả giận.”
"Cám ơn nhiều!" Văn hinh nở nụ cười, muốn rút tay về, cũng không ngại A Vượng vẫn nắm chạt tay của cô không muốn buông ra.
Cao Lâm thấy vậy, đột nhiên ho khan lớn một tiếng, nhắc nhở A Vượng phải chú ý giữ hình tượng của mình. A Vượng lúc này mới chợt hiểu ra, vội vàng buông lỏng tay cô, sau đó không hề toan tính gãi đầu, cười xấu hổ với cô, nói:
“ Đi, trước tôi dẫn cô đi nhận đồng phục làm việc đã.”
|
Chương 122: Người phụ nữa kia mất tích ( 3) Cao Lâm thấy vậy, đột nhiên ho khan lớn một tiếng, nhắc nhở A Vượng phải chú ý giữ hình tượng của mình. A Vượng lúc này mới chợt hiểu ra, vội vàng buông lỏng tay cô, sau đó không hề toan tính gãi đầu, cười xấu hổ với cô, nói:
“ Đi, trước tôi dẫn cô đi nhận đồng phục làm việc đã.”
"Tốt!" Văn Hinh vẫn nở nụ cười, không hề suy tính. Cô gật đầu với Cao Lâm, sau đó đi theo A Vượng ra phía sau.
Cao Lâm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Văn Hinh đột nhiên lắc đầu một cái, sau đó lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tựa hồ có chút đồng tình với cô.
Cao Lâm an bài cho Văn Hinh ở trong nhà mình, hắn bảo vợ mình dọn dẹp một gian phòng trống không chỉ chứa đồ linh tinh cho Văn hinh ở, Văn Hinh vô cùng cảm kích.
Cứ thế, Văn hinh liền ở lại quán ăn này, hàng ngày cô rời giường từ rất sớm, sau đó đi chợ mua thức ăn cùng A Vượng. rồi quay về quán rửa rau quét dọn vệ sinh.
Buổi trưa và buổi tối, khách khứa tới quán ăn cơm, cô còn phải phụ trách việc bưng thức ăn cho khách và rửa bát đũa, tóm lại, cô là một người làm công việc của mấy người. Làm việc cả ngày nên khi đêm xuống, toàn thân cô gần như đã kiệt sức.
Có đôi khi, A Vượng thấy cô gần như quá mệt mỏi rồi, cũng sẽ giúp đỡ cô một chút, còn kể chuyện cười cho cô nghe. Hiện giờ cơ hồ mọi người ở đây đều biết , A Vượng thích Văn Hinh.
Văn Hinh tự nhiên cũng nhận ra, nhưngmà cô lại làm bộ như không biết, chỉ coi A Vượng là đồng nghiệp. Bây giờ cô chỉ muốn cuộc sống cứ bình lặng trôi qua như vậy,những thứ khác, quả thực cái gì cô cũng không muốn bận tâm.
Hơn nữa, A Vượng thoạt nhìn có vẻ chững chạc nhưng thực ra vẫn là một bé trai rất đơn thuần, tâm hồn vẫn trong sáng thuần khiết. mà cô, trên người đã sớm ngổn ngang trăm ngàn vết thương, đã từng bị người khác chà đạp giẫm chân lên mình, nhạp báng cô, bôi nhọ cô. Cô nghĩ, nếu như A Vượng biết quá khứ của cô, nhất định cậu ấy sẽ không đối với cô như bây giờ, nói không chừng còn khinh bỉ cô.
"Văn hinh, tối nay ở quảng trưởng có buổi biểu diễn, chúng ta cùng đi xem được không?” truyện thấy hay các bạn sang Doc Truyen . o r g đọc nhé
Cô đang thất thần suy nghĩ, A Vượng liền đi tới, thấy Văn hinh đang rửa chén, anh cũng ngồi chổm hổm xuống giúp Văn hinh đem những cái chén đã rửa xong xếp gọn gàng.
Văn Hinh vừa định cự tuyệt, thì thấy một tiểu cô nương cũng làm ở đây liền nhảy ra vui vẻ nói:
“A Vượng ca em cũng muốn đi, em cũng muốn đi!”
Văn Hinh biết tiểu cô nương này , cô ấy tên Tần Vũ, năm nay mới 20 tuổi, dáng dấp thật đáng yêu, có điểm giống Tiểu Lăng. Hơn nữa, cô nhận thấy , tiểu cô nương tần Vũ này thực sự thích A Vượng
Vì vậy cô cười nói: "Vậyhai người đi đi, vừa vặn buổi tối tôi có chút chuyện, không đi được.”
Nghe vậy, Tần Vũ lập tức gật đầu mạnh, cô trừng hai mắt đáng yêu như muốn cám ơn Văn Hinh ( chả biết cám ơn kiểu gì). Sau đó cô cũng ngồi xổm xuống, ôm một cánh tay A Vượng, có chút hưng phấn cùng mong chờ nói:
“ nếu chị Văn Hinh đã bận, thì tối nay chúng mình cùng đi chứ?”
Ai ngờ, A Vượng căn bản không để ý tới cô, mà lo lắng hỏi Văn Hinh:
“ Cô có chuyện gì? Rất quan trọng sao? Có muốn tôi giúp một tay không?”
"Không cần, tự tôi có thể giải quyết được,”
Văn Hinh vội nói, rồi nhìn Tần Vũ, sau đó nói với A Vượng.
“ Cậu và Tần Vũ đi xem đi, không cần để ý đến tôi.”
Tần Vũ một bên nghe được gật đầu mạnh, nhưng A Vượng lại có chút mất mác nói:
“ Cô không đi tôi cũng không đi.”
Nói xong, liền đứng dậy rời đi.
Thấy thế, Văn Hinh bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói với tần Vũ:
“ Sau này còn có cơ hội.”
|
Chương 123: Người phụ nữ kia mất tích (4) Tần Vũ nhìn bóng lưng A Vượng rời đi, trên mặt lộ ra một vẻ bi thương,
“ cảm ơn chị, Văn Hinh Tỷ!”
Cô cảm kích nhìn Văn Hinh, cười cười, rồi cũng xoay người bỏ đi.
Đợi bọn họ đi khỏi, Văn Hinh lại tiếp tục rửa bát , trong lòng cô không nhừng cảm khái, tựa như nơi nào mình đều được quan tâm vậy.
“ Bên kia có tin tức gì của Văn Hinh chưa?”
Trên đường đi tề Nhân Kiệt vừa lo lắng vừa gọi điện thoại cho Lăng Hạo Hiên, tìm kiếm khắp nơi, muốn tìm bóng dáng nhỏ nhắn ấy.
Vì hôm nay là chủ nhật, nên xe cộ đi lại đông hơn bình thường, tựa như gấp ba lần, nên bảo anh tìm một người trong số một đám người như vậy quả thực là khó như tìm cách lên trời.
Nhưng mà, dù vậy , anh vẫn kiên trì không ngừng tìm kiếm, đã nửa tháng trôi qua, chơ tới bây giờ vẫn chưa dừng lại việc tìm kiếm cô.
Cô gái này, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã bị cô thu hút hoàn hoàn. Không chỉ bởi vì cô giống Tiểu Ảnh, ngay cả tính khí cũng giống nhau, khiến anh không ngừng tin tưởng, cô nhất định là hóa thân của Tiểu ảnh.
( chỗ này muốn đạp tác giả)
Vì vậy, bất luận như thế nào anh cũng phải tìm được ô, sau đó anh sẽ bảo vệ cô thật tốt, sẽ không bao giờ để cô phải chịu bất cứ tổn thương nào.
Bên này, Lăng Hạo Hiên cũng không ngừng chen vào đám người, nhìn xung quanh,
“ vẫn không thấy, tôi đã tìm nhiều lần, cũng không thấy bóng dáng cô ấy.”
Trong khoảng thời gian này anh hết sức lo lắng, nóng nảy, nửa tháng này, anh không có lấy một giấc ngủ ngon, ăn không ngon ngủ không yên.
Ban ngày đi làm buổi tối đi tìm cô, ngay cả ban đêm cũng tìm, cơ hồ không hề ngủ vậy. Chỉ mới nửa tháng, trông anh đã gầy đi nhiều rồi.
Anh không biết rốt cuộc Văn Hinh đi đâu, nhưng mà anh biết, Văn Hinh nhất định là không muốn gây phiền toái cho anh nữa nên mới không chào mà đi.
Nghĩ tới đó, tự đáy lòng của anh không khỏi tức giận, nếu như thật sự cô sợ gây phiền toái, cũng không cần đột nhiên biến mất như vậy, như vậy sẽ khiến anh ngày ngày lo lắng bất an, sợ hãi đi tìm cô khắp nơi, không phải càng gây phiền toái hơn sao!
Đợi khi tìm được cô rồi, nhất định anh sẽ hung hắng mắng một chận mới được
Hai người cứ vừa gọi điện thoại vừa tìm người, cuối cùng lại chạm nhau cùng một chỗ.
Tề Nhân Kiệt nhìn Lăng Hạo Hiên đang đứng dối diện mình, đột nhiên cười lên, sau đó vẫn giữ điện thoại di động chế giễu Lăng Hạo Hiên
“ xem ra chúng ta thật à tâm ý tương thông, có hay chăng đây chính là duyên phận trong truyền thuyết?”
Anh nói xong, quả nhiên sắc mặt của Lăng Hạo Hiên liền thay đổi, anh càng cười to hơn, tâm tình vô cùng tốt. còn nhiều truyện mới tại Doc Truyen . o r g
Lăng Hạo hiên hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, cúp điện thoại, phía tay trái là một con hẻm nhỉ, mà trong hẻm này hình như có cái quán ăn. Bây giờ đang là buổi trưa, nhiều người đi đường cũng vào nhà ăn đó dùng cơm,. Nhìn bên ngoài, quán ăn kia xem ra buôn bán cũng không tệ lắm.
Tề Nhân Kiệt thấy Lăng Hạo Hiên vẫn nhìn chằm chằm mình , tò mò đi tới, nhìn một chút, thì ra chỉ là một quán ăn vừa tầm, không khỏi buồn cười
“ Anh đói bụng? Vừa đúng tôi cũng đói, chúng ta cùng vào ăn cơm đi.”
Nói rồi đưa tay muốn nắm bả vai Lăng Hạo Hiên, lại bị Lăng Hạo Hiên tránh đi.
|
Chương 124: Người phụ nữ kia mất tích ( 5) Tề Nhân Kiệt thấy Lăng Hạo Hiên vẫn nhìn chằm chằm mình , tò mò đi tới, nhìn một chút, thì ra chỉ là một quán ăn vừa tầm, không khỏi buồn cười
“ Anh đói bụng? Vừa đúng tôi cũng đói, chúng ta cùng vào ăn cơm đi.”
Nói rồi đưa tay muốn nắm bả vai Lăng Hạo Hiên, lại bị Lăng Hạo Hiên tránh đi.
“ Tôi không đói, tự anh đi ăn đi.”
Lăng Hạo Hiên tránh bàn tay Tề Nhân Kiệt, trực tiếp xoay người rời đi.
Tề Nhân Kiệt nhìn bóng dáng Lăng hạo Hiên rời đi, môi mỏng nhàn nhạt nhếch lên, lọ ra vẻ mặt buồn cười. Sau đó anh nghiêng đầu nhìn về phía quán ăn kia, nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia chán ghét, ngay sau đó cũng nhanh chóng rời đi.
Đúng lúc Tề Nhân Kiệt xoay người rời đi, trong giây lát một bóng dáng nhỏ nhắn đi ra từ quán ăn kia, trong tay cầm một túi đồ ăn thừa đổ đi. Người nọ đem túi đồ ném vào thùng rác, vừa lúc nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi từ trong quán ăn hô lớn:
“ Văn Hinh, Cao đại ca tìm cô!”
“ Đến đây.”
Văn Hinh đáp, sau đó chạy như bay tới bên đó, sau đó cùng A Vượng đi vào.
Lúc này, trong lòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Overlord, Du Thần Ích đang cúi đầu xem báo cáo. Đúng lúc, Lam dật Thần không thèm gõ cửa đã tiến vào, Du Thần Ích nhìn hắn, không vui nói:
“ Chẳng lẽ cậu không biết gõ cửa sao?”
Lam Dật Thần nhìn xung quanh một chút, sau đó vuốt lỗ mũi, khuôn mặt mờ mịt hỏi Du Thần ích:
“ Cậu là đang hỏi tớ sao?”
“ Ở đây còn có ai khác à?”
Thần sắc Du Thần ích lập tức lạnh băng, anh ta nhìn Lam Dật Thần không có cầm văn kiện trong tay, cũng đã đoán được hắn nhất định tới đây để gây chuyện, vì vậy tiếp tục nhìn văn kiện trong tay mình, quyết định coi như không thấy hắn.
Lam Dật Thần đối với thái độ căn bản không thèm quan tâm của Du Thần ích, hắn đi tới trước bàn làm việc của anh ta, đặt mông xuống, sau đó có chút hứng thú nhìn chằm chằm vào Du Thần Ích.
Du Thần Ích thấy hắn lâu không có động tĩnh gì, không khỏi thấy tò mò, vừa ngẩng đầu lên lại thấy Lam dật Thần đang dùng ánh mắt cười như không cười nhìn chằm chằm mình, vì vậy anh ta lạnh lùng hỏi:
“ Cậu nhìn chằm chằm mình như vậy là có ý gì?”
Lam Dật Thần thấy anh ta rốt cuộc cũng chịu thừa nhận sự hiện hữu của mình, kéo ra một nụ cười vui vẻ, sau đó chợt thu lại nụ cười, tò mò hỏi:
“ Chẳng lẽ cậu thật sự không có chút nào lo lắng sao?”
Du Thần ích liếc hắn một cái, nhàn nhạt hỏi:
“ Lo lắng cái gì?”
Hỏi xong, anh ta lại cắm đầu xem báo cáo, bộ dáng không yên lòng. Thật ra thì trong lòng anh ta biết rõ Lam Dật Thần ám chỉ cái gì, chỉ là cố tình giả bộ không biết mà thôi.
.
Nghe vậy, lam Dật Thần lập tức trợn to hai mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Du Thần ích,
“ Không phải là cậu lại không biết người phụ nữ của cậu mất tích đã hơn nửa tháng đi, chẳng lẽ cậu một chút cũng không lo lắng sao?” Mời các bạn sang web Doc Truyen . o r g đọc nhé
“ Muốn mình nhắc lại với cậu mấy lần, cô tâ không phải người phụ nữ của mình!”
Du Thần ích lập tức xụ mặt xuống, cơ hồ còn mang theo một chút tức giận.
"Thật?" Lam Dật Thần nhíu mày, căn bản không tin tưởng lời của tên này. Hắn ngả người dựa vào ghế, đỡ hai chân lên, sau đó liếc xéo DU Thần Ích
“ Cậu dám nói, cậu chưa từng lên giường với cô ấy không? Chậc chậc, ngày đó không biết tên nào cùng cô ấy ở dưới tầng hầm, sau đó 3, 4 giờ sau mới ran ha…”
“ Có phải cậu rảnh rỗi không có việc gì làm đúng không?’
Du Thần ích lập tức cắt đứt lời hắn còn chưa nói xong, lo lắng đã giăng đầy mặt,
“ nếu như cậu thật không có việc gì để làm, thì đi quét nhà cầu đi. ( nể anh Thần nên dịch thế, chả nhẽ baor là đi cọ toilet đi) đi.”
|