Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút
|
|
Chương 115: Nợ ân tình của cậu, làm cách nào để trả ? 4 Văn Hinh vất vả lắm mới nhịn không cười nữa, cô chỉ vào Tề Nhân Kiệt nói với anh:
“ Anh ta trêu đùa cậu đấy, cậu lại tin là thật à!”
Nói xong, cô lại muốn cười rộ lên.
Nhưng mà Lăng Hạo Hiên lại càng thêm mơ hồ, cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt Tề Nhân Kiệt như để xác thực xem rốt cuộc anh ta có trêu đùa mình không, thấy trên mặt anh hiện ra một bộ dạng đầy mê hoặc,
“ Trêu đùa mình?”
Tại sao anh nhìn mãi mà cũng không nhận thấy tên kia chọc anh nhỉ?
"Ừ!" Văn Hinh gật đầu, "Thật ra thì mình với anh ấy cũng chỉ là quan hệ bằng hữu bình thường, căn bản không phải quan hệ người yêu cũ gì cả, anh ấy chỉ trêu cậu thôi!”
Đến tận lúc này, Lăng hạo Hiên mới hiểu ra , nhất thời vô cùng tức giận. Anh nghiêng đầu hung hăng nhìn chằm chằm vào Tề Nhân kiệt đang nhàn nhã tựa vào cạnh cửa, ánh mắt như hận không thể đem lột bẻ xương hắn ,
“ Anh rất được đấy!”
Anh cắn răng hỏi, sắc mặt đã trở nên xanh mét.
Tề Nhân Kiệt nhìn anh, trên mặt nở một nụ cười mê hoặc có thể gây chết người, cười nói:
“ Nếu như không thấy thú vị, tôi sẽ không đùa anh.”
Đầu tiên anh nói như vậy là bởi vì lời nói buột miệng của anh thôi, không ngờ tiểu tử này lại phản ứng thú vị đến vậy, khiến anh có ý định trêu đùa tiếp.
Anh nói xong, ngồi dậy, cầm lấy hoa hồng trong tay cắm vào chiếc bình hoa còn trống không , sau đó lần nữa đi tới bên cạnh Văn Hinh, thấy trên chiếc tủ đầu giường bệnh có rất nhiều thức ăn, bèn hỏi:
“ Em vẫn chưa ăn cơm trưa sao?”
“ Có muốn cùng nhau ăn không?”
Văn Hinh hỏi, Lăng hạo Hiên mua nhiều thức ăn như vậy, một mình cô ăn cũng không hết.
“ Được!”
Tề Nhân Kiệt cũng không khách khí, bèn kéo cái ghế ngồi đối diện Văn Hinh, sau đó bắt đầu liếc nhìn những món ăn kia,
“ Đùi gà, Hamburger, cơm trộn, cá kho, súp nấm…”
Lăng Hạo hiên vẫn hận nhìn chằm chằm anh, còn đối phương lại không hề để ý tới ánh mắt như muốn giết người của anh, cúi đầu cùng Văn Hinh ăn cơm.
"Hạo hiên, cậu cũng tới đây ăn cùng đi!”
Văn Hinh đột nhiên nói , thấy anh vẫn đang nhìn chằm chằm tề Nhân Kiệt, trong lòng cô chợt cảm thấy buồn cười,
"Không cần, tớ ăn rồi." Lăng Hạo hiên cứng đờ người, nói xong, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Tề Nhân Kiệt. Lúc này, điện thoại đi động trong túi anh chợt vang lên, anh nhận điện thoại sau đó nói với Văn Hinh:
“ Tớ phải đi làm phẫu thuật , cậu ăn xong nhớ hảo hảo nghỉ ngơi một chút.”
Nói xong, mạnh mẽ trợn mắt nhìn Tề Nhân Kiệt, sau đó mới xoay người rời đi.
“ Cậu Bằng hữu này của em thật là thú vị!”
Chờ Lăng hạo Hiên đi khỏi, tề Nhân Kiệt đột nhiên cười rộ lên, dường như cảm thấy hết sức thú vị.
Văn Hinh nhàn nhạt liếc nhìn anh một cái, cũng cười
“ Tôi khuyên anh tốt nhất đừng có chọc cậu ấy, dao giải phẫu trong tay cậu ấy có thể giết anh đấy. Ngộ nhỡ ngày nào đó anh có bệnh phải vào bệnh viện hoặc xảy ra điều gì ngoài ý muốn, lại được đưa vào bệnh viện này, đến lúc đó anh chết chắc đấy.”
“ Em là đang dọa chết anh sao?”
Tề Nhân Kiệt nhìn Văn Hinh, gương mặt lộ ra vẻ buồn bã,
“ Anh đối với em tốt như vậy, mà em cư nhiên lại nguyền rủa anh chết!”?
( độ độc mồm của chị vô đối.)
|
Chương 116: Nợ ân tình của cậu, làm thế nào để trả? 5 “ Em là đang dọa anh chết sao?”
Tề Nhân Kiệt nhìn Văn Hinh, gương mặt lộ ra vẻ buồn bã,
“ Anh đối với em tốt như vậy, mà em cư nhiên lại nguyền rủa anh chết!”?
Đôi mày thanh tú của Văn hinh nhảy dựng lên, chế giễu nói:
“ Nếu để Lăng hạo Hiên bắt gặp bộ dạng này của anh, cậu ấy nhất định sẽ vỗ tay khen anh cho mà xem.
Nghe vậy, Tề Nhân Kiệt không khỏi liếc nhìn cô, nghiêm nghị hỏi:
“ Sau này em có dự định gì chưa?”
Vấn đề của anh khiến sắc mặt Văn Hinh bỗng dưng buồn bã, sau đó cô cúi đầu, trầm mặc hồi lâu mới ngẩng đầu lên cười trừ nói:
“ Tới đâu hay tới đó thôi.”
“ Người nhà của em đâu rồi, tại sao bọn họ lại không tới thăm em?’
Tề Nhân Kiệt cảm thấy rất kì quái, anh tới nơi này hai lần rồi nhưng cũng chưa từng thấy người nhà của cô.
“ Tôi không có người thâ,”
Văn Hinh nhàn nhạt nói, nhớ tới cha cùng em trai của cô, đáy mắt cô liền hiện lên một tầng nhàn nhạt bi thương.
Nghe vậy, Tề Nhân Kiệt không nói gì thêm nữa, chỉ yên lặng nhìn Văn Hinh, như muốn tìm tòi điều gì từ sâu trong đáy mắt cô.
Chờ Lăng Hạo hiên phẫu thuật xong đi tới phòng bệnh thì Tề Nhân Kiệt đã về rồi.
Thấy anh có vẻ mệt mỏi, Văn Hinh không khỏi quan tâm hỏi:
“ Có phải rất mệt mỏi hay không?”
Nhìn dáng vẻ của anh, bây giờ cũng đã là sáu giờ tối rồi, mà từ trưa tới giờ, toàn bộ thời gian anh đều dành ở trong phòng phẫu thuật, cho dù thân mình bằng sắt cũng sẽ mệt.
Lăng Hạo hiên thấy Văn Hinh quan tâm mình, trong giây lát, mọi mệt mỏi không cánh mà bay,
“ Không mệt, cậu ăn cơm tối chưa? Nếu chưa ăn thì tớ đi mua cơm cho cậu.”
Anh nói xong xoay người định rời đi.
Văn hinh lập tức gọi anh,
“ Mình ăn rồi, là nhỏ Lăng giúp mình mua cơm rồi.”
Nhớ tới tiểu nha đầu kia bộ dáng một mực muốn lấy lòng cô, cô liền cảm thấy buồn cười. Cô dám chắc cô ấy cho rằng mình và Lăng Hạo hiên có quan hệ gì nên mới cố gắng lấy lòng cô.
Nghe thấy cô nói đã ăn cơm tối rồi, lúc này Lăng Hạo Hiên mới yên tâm lại, sau đó anh đột nhiên tựa hồ nhớ ra được điều gì, vui vẻ nói với Văn Hinh:
“ Ngày mai cậu có thể xuất viện, tất cả báo cáo kiểm tra của cậu cũng đã có, tớ đã xem, tât cả đều không có việc gì cả.”
"Thật sao?" Văn Hinh nghe thấy mình có thể xuất viện lập tức thấy hưng phấn, quả thực, cô chán ghét bệnh viện, chán ghét mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, đáng ghét nhất vẫn là bị tiêm thuốc.
Nhưng mà, sự hưng phấn này còn chưa duy trì được mấy giây, liền bị một trận phiền muội thay thế.
Xuất viện, còn con đường nào cho cô đi?
Ngày hôm hay, cô căn bản đã không còn chỗ nào để đặt chân tới rồi!
Dường như nhìn thấy được lo lắng trong cô, Lăng hạo Hiên bèn đi tới bên cạnh cô, an ủi cô
“ về sau cậu sẽ ở nhà tớ, nhà tớ mặc dù không rộng lắm, nhưng mà thêm một người cũng không thành vẫn đề.”
Nghe vậy, Văn Hinh chỉ nhàn nhạt nhìn anh, cũng không có lập tưc đáp ứng.
Đợi đến ngày thứ hai, Văn Hinh làm thủ tục xuất viện, Lăng hạo Hiên đã giúp cô làm tất cả thủ tục, sau đó, thấy tề Nhân Kiệt tới, hai người chạm nhau ở trước cửa phòng bệnh.
|
Chương 117: nợ ân tình của câu, làm sao để trả đây? 6 Đợi đến ngày thứ hai, Văn Hinh làm thủ tục xuất viện, Lăng hạo Hiên đã giúp cô làm tất cả thủ tục, sau đó, thấy tề Nhân Kiệt tới, hai người chạm nhau ở trước cửa phòng bệnh.
“ Anh tới đây làm gì?”
Đối với Tề Nhân Kiệt này, Lăng Hạo Hiên còn mang đầy một bụng toàn là không hoan nghênh, cho nên đối với anh sắc mặt lúc nào cũng không được tốt lắm.
Ai ngờ, Tề Nhân Kiệt lại cười đến rạng rỡ nói với Lăng Hạo Hiên:
“ Hôm nay không phải là ngày Văn Hinh xuất viện sao? Tôi tới giúp cô ấy xuất viện nha.”
Anh nói cứ như thể chuyện này là chuyện đương nhiên vậy, nhưng lại chọc tức Lăng Hạo Hiên
“ Cô ấy không cần anh .”
Lăng Hạo Hiên dùng tay đẩy anh ra, sau đó vào phòng nói với Văn Hinh:
“ Chuẩn bị xong hết chưa, chúng ta đi thôi.”
Văn Hinh gật đầu, thật ra thì cô căn bản cũng không có đồ để thu dọn gì cả, đến quần áo cũng không có.
Cô nhìn thấy Tề Nhân Kiệt đang đứng bên cạnh cửa liền nhíu mày hỏi:
“ Làm sao anh biết hôm nay tôi xuất viện?”
Văn hinh tin rằng, với tác phong cùng khả năng hô mưa gọi gió ở trên thương trường của anh, nhất định sẽ có mạng lưới tình báo rộng khắp, muốn biết chuyện gì cũng không phải khó khăn .
Nếu như anh biết cô hôm nay xuất viện, vậy nhất định DU Thần Ích cũng sẽ biết rồi.
( Lâu lâu cho thằng nam 9 xuất hiện,)
Không biết sao, đột nhiên cô lại nhớ tới Du Thần ích, nhớ lại những ngày qua anh ta đối với cô đủ loại giày vò, tổn thương, trong lòng cô trầm xuống, cơ hồ đau quá.
Lăng Hạo Hiên thấy sắc mặt Văn Hinh đột nhiên biến sắc, cho là nguyên nhân bời vì Tề Nhân kiệt, lúc này mặt anh đột nhiên trầm xuống,
“ Chúng ta đi thôi.”
Anh hung hăng trợn mắt lườm Tề Nhân Kiệt sau đó dắt tay Văn Hinh đi ra khỏi cửa.
Tề Nhân kiệt lại một lần nữa vọt lên chặn trước mặt cô, hỏi:
“ Anh định mang cô ấy tới chỗ nào?’
Tối qua anh đã cho người đi tra xét, mới biết bởi vì cha cùng em trai cô vì trốn nợ, đã đem nhà cửa cùng công ty bán mất rồi, ngay cả bóng dáng bây giờ cũng không thấy nữa. Lúc này anh mới biết tại sao cô lại nói cô không còn người thân rồi.
Cho nên, anh không thể chịu được khi thấy cô đau lòng, đột nhiên sinh ra một ý muốn bảo vệ cô mãnh liệt.
Anh biết, nếu như Tiểu Ảnh ở đây, cô nhất định sẽ ủng hộ quyết định của anh
( đùa chứ bộ này nam phụ không đủ yêu nữ 9)
“ Tới nhà tôi.”
Lăng Hạo Hiên trừng mắt nhìn Tề Nhân Kiệt, trong lòng như đang bốc hỏa, không biết cái người này lại định giở trò gì .
“ Tới nhà của anh?’
Tề Nhân Kiệt mi hơi nhảy lên, cười chế nhạo:
“ Tới nhà của anh , vậy anh chăm sóc được cô ấy sao?’
"Dĩ nhiên!"
Lần này, Tề Nhân Kiệt cười vô cùng vui vẻ,
“ Vậy xin hỏi, anh bận làm việc cả ngày, anh định chăm sóc cô ấy thế nào?”
Một câu nói khiến Lăng Hạo Hiên cứng họng,
“ Tôi… Tôi có thể tìm người giúp việc chăm sóc cô ấy!”
“ Cái này chỉ là anh nói miệng, chi bằng tới nhà tôi đi.!”
Tề Nhân Kiệt cười nói,
“ Nếu mà tôi đoán không lầm, thì anh đang ở nhà trọ đúng không? Anh là bác sĩ, chẳng lẽ anh không biết bệnh nhân phải có địa điểm tốt để nghỉ ngơi dưỡng sức, tốt nhất là một nơi rộng rãi thoáng mát, như vậy thân thể cùng tâm thần của bệnh nhân mới có thể hồi phục nhanh chóng sao?
Nếu như anh để cô ấy ngày ngày buồn bực một mình trong căn phòng ấy, về lâu về dài một người bình thường chắc cũng bị bức điên mất.”
|
Chương 118: nợ ân tình của cậu, làm sao để trả đây? 7 Anh nói xong, thấy sắc mặt của Lăng Hạo Hiên có chút biến hóa, vì vậy mới nói tiếp:
“ Còn nữa, tiền lương một tháng của anh là bao nhiêu? Anh có khả năng đảm bảo cho Văn Hinh có thể vô lo vô nghĩ việc cơm áo gạo tiền sao?”
Lăng Hạo Hiên trầm mặc, vẻ mặt tỏ ra hơi khó chịu. Mặc dù thu nhập của anh có thê coi là khả quan, nhưng mà so với Tề Nhân Kiệt, thì tiền lương của anh coi như muối bỏ biển rồi.
Anh biết Tề Nhân KIệt có rất nhiều tiền, năm trăm vạn mà anh ta không hề chớp mắt liền tặng không cho anh. Mà năm trăm vạn này đối với anh, coi như không ăn không uống tiết kiệ, cũng phải mấy chục năm mới dành dụm được.
( chém kinh thế?)
Anh làm sao so kịp với anh ta đây?
Thấy Lăng Hạo Hiên không nói lời nào, Tề Nhân Kiệt rốt cuộc cũng nói ra ý tứ lần này anh đến,
“ Thật ra thì lần này tôi tới, chính là đón Văn Hinh về nhà tôi, hơn nữa tôi sẽ thuê người giúp việc đặc biệt tới chăm sóc cô ấy, để cô ấy có điều kiện nghỉ ngơi tốt nhất, điều này tôi có thể cam đoan với anh.”
Anh biết quan hệ giữa Lăng Hạo Hiên và Văn Hinh không hề tầm thường, anh cũng nhận ra Lăng Hạo Hiên thích Văn Hinh, cho nên nếu như anh có thể mang Văn Hinh về nhà mình ở, nhất định phải được anh ta đồng ý mới được.
Lăng Hạo hiên nghe Tề Nhân Kiệt nói vậy, cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, lâu sau vẫn một mực cự tuyệt:
“ Không cần, tự tôi sẽ chăm sóc Văn Hinh.”
Mặc dù anh biết Tề Nhân Kiệt có tiền, nhưng anh so với tề Nhân Kiệt này lại có tình hơn. Anh không biết vì sao tề nhân Kiệt lại đối xử tốt với Văn Hinh như vậy, cho nên anh tuyệt đối không yên tâm để anh ta mang Văn HInh đi.
"Văn Hinh, chúng ta đi thôi."
Anh nói xong, dắt tay Văn Hinh đi, nhưng lôi kéo cũng vô ích. Anh không khỏi nghiêng đầu nhìn lại, bên cạnh đã không còn bóng dáng Văn Hinh rồi, sau đó anh lại quay đầu nhìn lại, Văn Hinh cũng không có trong phòng bệnh, anh lập tức nóng nảy lên,
"Văn Hinh?" Anh vội vàng chạy ra ngoài, muốn đi tìm Văn Hinh.
Lúc này, Tề Nhân Kiệt mới phát hiện không thấy Văn Hinh, vì vậy cũng chạy theo Lăng Hạo Hiên ra khỏi bệnh viện.
Hai người tìm khắp bệnh viện một lượt, vẫn không tìm được bóng dáng cô.
“ Thế nào, tìm được Văn Hinh không?’
Tề Nhân Kiệt nhìn vẻ mặt nóng nảy của Lăng Hạo Hiên, cũng lo lắng theo.
Cô gái kia không phải cứ như vậy mà đi không một lời chào chứ? Cô ấy không có nhà để về, cô ấy có thể đi đâu được?
Lăng Hạo Hiên cơ hồ đẽ tìm khắp cả bệnh viện , cũng tới ba bốn lượt rồi, mà vẫn không hề thấy Văn Hinh, trong lòng anh vô cùng rối rắm.
Tề Nhân Kiệt lắc đầu một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía cổng bệnh viện,
“ Tôi đoán cô ấy nhất định đã đi khỏi bệnh viện rồi, chúng ta ra bên ngoài tìm một chút đi, cô ấy mới rời đi không lâu, nhất định sẽ tìm được.”
Lăng Hạo hiên gật đầu đồng ý.
Lăng Hạo Hiên cùng Tề Nhân Kiệt đang tìmcô long trời lở đất , Văn Hinh lại một mình rời bệnh viện. Nhìn dòng người chạy tới chạy lui trên đường, cảnh tượng vồn vã giống như vĩnh viễn chỉ có vộ vàng tấp nập vậy. Cũng chỉ có cô, một người chỉ bang quơ trên phố, không biết đường đi, không biết đi đâu về đâu, trong lòng cô chỉ còn một tương lai mù mịt, ngỡ ngàng.
|
Chương 119: Nợ ân tình của cậu, làm sao để trả đây ? 8 [Lăng Hạo Hiên cùng Tề Nhân Kiệt đang tìmcô long trời lở đất , Văn Hinh lại một mình rời bệnh viện. Nhìn dòng người chạy tới chạy lui trên đường, cảnh tượng vồn vã giống như vĩnh viễn chỉ có vộ vàng tấp nập vậy. Cũng chỉ có cô, một người chỉ bang quơ trên phố, không biết đường đi, không biết đi đâu về đâu, trong lòng cô chỉ còn một tương lai mù mịt, ngỡ ngàng.
Lúc ở bệnh viện, cô nhìn thấy Lăng Hạo Hiên và Tề Nhân Kiệt tranh chấp nhau chỉ vì muốn đưa cô về nhà mình, cô không muốn gây phiền toái cho bọn họ bất kể người nào, Lăng Hạo Hiên hay Tề Nhân Kiệt cũng vậy, nên cô chọn cách lặng lẽ rời đi.
Cô biết Lăng Hạo Hiên thật lòng với mình, thật lòng anh muốn chăm sóc cho cô, điều này làm cô rất cảm động. Nhưng từ trước tới giờ cô đã mang tới cho anh nhiều phiền phức như vậy, thậm chí anh còn vì cô mà trả giúp cô nhiều khoản tiền nợ, cô thật sự không thể tiếp tục gây phiền toái cho anh nữa. Tiền cô nợ anh, cô sẽ từ từ trả lại sạch.
Theo cô, tiền nợ có thể trả lại, nhưng nếu như nợ tình, vĩnh viễn cũng không trả hết được.
Vậy mà hôm nay, cô không những thiếu tiền của anh, mà còn nợ ân tình của anh. Cô có thể từ từ cố gắng làm việc để hoàn lại số tiền cô thiếu anh, nhưng mà ân tình của anh, cô vĩnh viễn không có cách nào hồi đáp.
Cho nên, rời đi là lựa chọn tốt nhất, như vậy đến cuối cùng anh mới không phải chịu đựng thống khổ
Mà đối với tề Nhân Kiệt, cô căn bản cũng không đoán được tâm tư của anh . Thật ra thì cô với anh cũng không phải là có quan hệ mật thiết gì, nhưng mà anh vẫn nguyện ý trợ giúp cô hết lần này tới lần khác, lại không cần bất cứ sự hồi đáp nào, điều này khiến cô càng thêm lo lắng, không biết đến tột cùng trong lòng anh có suy nghĩ gì… âm mưu chăng…?
Cô biết anh vs Du Thần ích là đối thủ cạnh tranh trên thương trường, nhưng chuyện này thì liên quan gì tới cô?
Bây giờ có đánh chết cô cô cũng không muốn nhớ lại bất cứ điều gì có liên quan tới Du Thần ích, từ này về sau, cô muốn đem tất cả sự thống khổ chìm vào quên lãng, có lẽ chỉ như vậy, cô mới có thể sống vui vẻ một chút.
Hôm nay, việc quan trọng nhất chính là cô phải tìm một chỗ để dung thân bằng không tối nay cô phải lưu ở đầu đường xó chợ rồi.
Nghĩ vậy, cô bắt đầu chăm chú tới những tin tức tuyển dụng hai bên đường phố. Tìm người làm ở các cưa hàng rất nhiều, nhưng mà khi cô tới hỏi vài chỗ, bời vì cô không thể cung cấp bất cứ thông tin gì về mình, nên cũng bị từ chối.
Cuối cùng, cô bắt đầu cảm thấy có chút tuyệt vọng. Bời vì lúc này trên người cô, ngoại trừ thẻ căn cước ra, một chút giấy tờ gì cũng không có, người khác hiển nhiên đều không dám tuyển cô .
Cuối cùng câu nói kia vẫn còn hiệu nghiệm, ông trời quả thực không tuyệt đường con người, thời điểm Văn Hinh vừa đi ngang qua một ngõ hẻm nhỏ, liền thấy ở ngôi nhà trong cùng có một nhà ăn đang treo bảng tuyển nhân viên chạy bàn ( tạp vụ)
Cô lập tức vui mừng, lập tức đi vào trong, chỉ thấy một người đàn ông trung niên khoảng bốn năm mươi tuổi đang ngồi ở phía sau quầy, tay cầm máy tính không ngừng tính cái gì đó, chân mày vẫn khóa chặt, nhìn dáng dấp anh như là ông chủ quán ăn này vậy.
|