Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút
|
|
Chương 130: Đóa hoa đào nở (3) Thoạt đầu nhìn bộ dáng cô như là thiên kim tiểu thư gặp chuyện không may nào đó, hắn cho rằng cô cái gì cũng không thể làm được, nhưng không ngờ tới cô làm việc rất nhanh nhẹn, tháo vát, không hề tỏ ra chậm chạp lề mề, trong tiệm rất nhiều người làm việc cũng không nhanh chân nhanh tay bằng cô. Điều này khiến hắn không khỏi hoài nghi, trước kia cô thật sự là một thiên kim tiểu thư sao?
Dần dần, hắn phát hiện mình lại có điểm thích tiểu nha đầu này, hắn còn đang tính tháng sau sẽ tăng lương cho cô đấy. Vậy mà hôm nay cô lại nói cô phải đi, điều này khiến cho hắn vừa kinh ngạc vừa có chút không đành lòng.
“ Nhất định sẽ tìm được chỗ nào đó.”
Văn Hinh nở nụ cười, nụ cười tươi cũng mang đầy khổ sở.
“ Những ngày qua đã mang tới cho anh không ít phiền toái, thật là ngại quá. Bây giờ còn một tuần nữa là hết tháng, anh hãy đăng tin tìm người đi vậy, tôi sẽ làm tới hết tháng này.”
“ Được rồi, cô đã quyết định như vậy, tôi muốn giữ cũng không được. CÓ điều, nếu như sau này, không tìm được chỗ nào khác, chỗ này luôn hoan nghênh cô trở lại.”
Làm ông chủ, có được một nhân viên chịu thương chịu khó như Văn Hinh, Cao Lâm vẫn hi vọng cô sẽ rời đi, cho nên vẫn muốn giữ cô lại.
"Cám ơn, đến lúc đó nếu như không có chỗ nào để ngủ, nhất định tôi sẽ quay lại tìm anh.”
Văn Hinh trong lòng tràn đầy cảm động, bởi vì cô cảm nhận được tình cảm của Cao Lâm đối với mình, hơn nữa đó là tình cảm xuất phát từ nội tâm anh.
Lúc này, tại Tập đoàn Gâm Vinh Tề Nhân Kiệt đang vùi đầu trước bàn làm việc, điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông. Anh buông cây bút trong tay, cầm điện thoại lên, sau khi nghe thanh âm của đối phương, gương mặt lập tức lộ ra tia hưng phấn, tràn đầy mong đợi hỏi:
“ Như thế nào, tìm được cô ấy chưa?”
Cũng không biết đối phương nói với anh cái gì, chỉ thấy sự hưng phấn trên gương mặt anh lập tức thu lại
“ cái gì, vẫn chưa tìm được? các anh đông như vậy mà vẫn không tìm được, thật sự tôi không thể không hoài nghi năng lực của các anh rồi đấy, bất kể dùng phương pháp gì, tôi hạn cho các anh trong vòng 1 tuần nữa phải có tin tức cho tôi.”
Nói xong, trực tiếp tắt điện thoại, gương mặt tuấn tú có chút tức giận.
Lại một cuộc điện thoại khiến cho lòng anh mất tỉnh táo, không có cách nào tĩnh tâm để làm việc tiếp.
Cô gái kia rốt cuộc chạy đi đâu mới được?
Theo như Lăng Hạo hiên nói, trên người cô một phân tiền cũng không có, chỉ mang theo một tấm thẻ căn cước, như vậy cô ấy có thể chạy đi nơi nào được?
Vậy nếu như, cô ấy không phải đi một mình như đã nói…
Đột nhiên , anh nghĩ tới một người, sắc mặt lập tức trầm xuống. lần này, anh nhất định phải đoạt lấy Văn hinh về bên cạnh anh, bất luận có phải dùng phương pháp gì.
"Ai, tới nói này, ngày nào cậu cũng tới chỗ này ăn cơm, không thấy ngán à?”
Bên trong một tiệm cơm tây, lam dật Thần dùng bộ mặt oán trách ngồi đối diện Du Thần Ích, anh ta đang say sưa ăn cơm, mà nhìn thức ăn trên mặt, một chút Lam dật Thần cũng không muốn động.
“ Tôi lại không bắt cậu đến đây.”
Du Thần ích không thèm nhìn anh mà nói, hắn ăn đến ngụm cơm cuối cùng, ưu nhã cầm khăn lau khóe miệng còn dính mỡ, sau đó kêu phục vụ chuẩn bị tính tiền.
|
Chương 131: Không thể buông tha, tai nạn xe cộ! 1 Lam Dật Thần im lặng, đúng là chính anh cũng tức đến điên mất. Anh nhìn phần bít tết thịt bò trước mặt mà mình đã phải ăn gần một tháng nay, thật sự là không có một chút khẩu vị nào.
Du Thần Ích thanh toán xong, trực tiếp đứng dậy rời đi, căn bản không thèm quản bạn tốt của mình. Lam Dật Thần cơm còn chưa ăn, cũng đã nhảy dựng lên đi cùng hăn.
Đi tới bên ngoài, hai người vừa mới chuẩn bị lên xe, liền thấy một chiếc xe thể thao xa hoa đột nhiên dừng kít lại bên cạnh, sau đó cửa xe được mở ra, thấy người đi ra từ bên trong khiến cho bọn hắn không khỏi bất ngờ.
"Tề Nhân Kiệt? !" Lam Dật Thần nhìn chằm chằm người vừa mới bước ra,
“ Anh định làm gì?”
Tề Nhân Kiệt không để ý tới Lam Dật Thần, mà đi thăng tới trước mặt Du Thần Ích, nhìn chằm chằm hắn , hỏi:
“ Anh giấu Văn Hinh ở chỗ nào?”
Nghe vậy, ánh mắt Du Thần Ích xẹt qua một tia king ngạc, sắc mặt bỗng chốc trầm xuống, lạnh lùng noi:
“ Anh tới chỗ tôi tìm người?’
“ Anh đừng nói với tôi, anh căn bản cũng không hề biết tung tích của cô ấy nhé!”
Lúc này sắc mặt Tề Nhân Kiệt cũng không được tốt lắm, anh đã sớm mất đi cái vẻ phóng đãng bất cần đời trước kia.
“ Cô ta ở chỗ nào đã không liên quan tới tôi?”
Trên mặt Du Thần Ích lộ ra một tia không kiên nhẫn, hắn muốn tránh Tề Nhân Kiệt định lên xe ô tô rời đi.
Tề Nhân Kiệt một bước cũng không rời, lại tiếp tục đứng chặn trước mặt hắn
“ Tôi hỏi lại một lần nữa, Văn Hinh rốt cuộc ở nơi nào/’
Anh sai người tìm cô lâu như vậy, đều không thấy tung tích của cô, chỉ còn khả năng duy nhất là Văn Hinh bị Du Thần ích giấu đi một nơi nào đó, hoặc là bị hắn giam cầm rồi.
"Muốn biết cô ta ở nơi này thì tự mình đi mà tìm.”
Du Thần ích sớm đã mất kiên nhẫn, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tề Nhân Kiệt, sâu trong đáy mắt tựa hồ như có ngọn lửa đang bừng cháy.
Tề Nhân Kiệt cũng không còn kiên nhẫn, anh túm lấy cổ áo Du Thần Ích, phẫn hận, cắn răng nói:
“ Một lần cuối cùng, tôi hỏi anh, đến tột cùng là anh đem cô ấy đi đâu/”
Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của tề Nhân Kiệt, lòng của Du thần Ích ngược lại lại tốt hơn nhiều, vốn là trời sinh ra hắn bình thường khi gặp chuyện này hẳn đã tức giận rồi nhưng giờ phút này trên gương mặt hắn lại lộ ra một nụ cười vui vẻ
“ Tôi nghe nói, trong khoảng thời gian này anh vẫn một mực tìm cô ta, thế nào, không phải anh đã thực lòng yêu người phụ nữ đó đi.”
“ Chuyện này không liên quan tới anh.”
Tề Nhân KIệt cắn răng nghiến lợi , ánh mắt phẫn nộ hận không thể đem Du Thần Ích xé nát thành trăm mảnh
“ Tôi hỏi anh, Văn Hinh rốt cuộc ở nơi nào?’
"Ánh mắt của anh từ lúc nào trở nên kém như vậy, thậm chí ngay cả chủng loại đàn bà như thế mà cũng coi trọng? anh có biết ban đầu cô ta vì sao mà trăm phương ngàn kế nhất định phải leo lên giường của tôi không?’
Khóe miệng Du Thần Ích hàm chưa một tia cười khinh bỉ, hắn thấy Tề Nhân Kiệt để ý tới Văn Hinh, trong lòng hắn đột nhiên có cảm giác khó chịu.
( Sen: mie đọc đến đây thì cmn chứ, é thể tha cho thằng Du Thần ích)
“ Cô ta chính là loại đàn bà vì tiền mà bán thân thể cùng linh hồn , bất luận là gặp người đàn ông nào,c hỉ cần cho cô ta tiền cô ta nhất định sẽ không cự tuyệt. lúc đầu cô ta ở cùng anh, chẳng lẽ anh dám cam đoan cô ra không coi trọng tiền của anh sao? Chỉ là tôi thật không ngờ, anh lại còn động tâm với loại phụ nữ này, thật là…”
Hắn còn chưa nói xong, một quả đấm đột nhiên rơi xuống mặt hắn.
|
Chương 132: Không thể buông tha, tai nạn xe cộ! 2 Tề Nhân KIệt thực sự vô cùng tức giận, Du Thần Ích cư nhiên có thể nói Văn Hinh như vậy, rốt cuộc anh không thể nhịn được nữa, liền cho hắn một quyền
“ Nếu như cô ấy thật sự là loại phụ nữ mà anh nói, thì lúc đầu khi tôi nói tôi muốn giúp cô ấy, cô ấy đã sớm rời khỏi nhà họ Du các người rồi.”
Một quyền này, vừa nặng vừa nhanh, khiến Du Thần Ích căn bản không né tránh kịp, gò má trái lại nặng nề bị thêm một quyền nữa.
"Này, sao anh lại đột nhiên đánh người vậy, Du Thần Ích, cậu không sao chớ?”
Lam Dật Thần ở bên thấy thế, lập tức kinh hô, nhưng mà chỉ kêu ngoài miệng được hai tiếng, thân thể lại tựa vào thân xe không nhúc nhích, bộ dạng khoan thai tự đắc, còn mang theo vẻ mặt đầy hứng thú nhìn một màn tranh chấp giữa hai người này.
Du Thần Ích vốn định đánh lại, nhưng sau khi nghe xong câu nói của Tề Nhân Kiệt, trong lòng khẽ động. hắn tự tay xoa xoa vết máu ở khóe miệng, sau đó lạnh lùng chế giễu:
“ Đó là vì dã tâm của cô ta cực lớn, mấy triệu căn bản không hề vào mắt của cô ta, cô ta muốn, là cả Du gia , hoặc là của Tề gia các người.”
“ Chỉ cần cô ấy muốn, tôi có thể đem cả Tề gia hoặc của tập đoàn Gấm Vinh cho cô ấy.”
Tề nhân Kiệt tức giận cực độ, bời vì anh nhận ra, Văn Hinh căn bản không phải loại người như vậy, mà Du Thần Ích thế nhưng lại ra sức chửi bới cô.
"Đó là chuyện của anh, chẳng liên quan tới tôi.”
Du Thần ích không muốn tiếp tục dây dưa với tề Nhân Kiệt, trực tiếp đẩy anh ra, mở cửa xem chui vào/
Lam Dật Thần thấy Du Thần ích đã ngồi vào vị trí lái xe, nhất thời trên mặt làm ra vẻ như muốn khóc, sau đó tới ngồi vào vị trí phó lái. Không đợi anh kịp thắt dây an toàn, xe đã lao như tên bắn ra ngoài đường.
Tề Nhân Kiệt thấy thế, cũng ngồi lên xe thể thao của mình, đuổi theo.
“ Thần ích, tiểu tử kia đang đuổi theo chúng ta.”
Lam Dật Thần nhìn kính chiếu hậu thất xe Tề Nhân Kiệt, cư nhiên cảm thấy hưng phấn hẳn lên.
Du Thần ích nghiêm mặt không nói gì, nhìn về phía kính chiếu hậu một cái, đột nhiên tăng tốc , nhấn cần ga một cái.
Tề Nhân Kiệt theo sau thất Du Thần ích tăng tốc độ, cũng tăng tốc theo sát phía sau xe hắn. hôm nay hắn nhất định phải lấy được manh mối từ cái tên đó.
“ Nhanh lên một chút, nhanh lên chút, tiểu tử kia sắp đuổi kịp rồi.”
Lần này, Lam Dật Thần đột nhiên không như lần trước sợ tới mức không còn chút máu, mà lần này khuôn mặt lại ngập tràn hưng phấm, vừa quay đầu nhìn tề Nhân Kiệt vẫn đang bám chặt bọn họ, vừa hứng phấn thúc giục Du Thần Ích ,
“NHanh lên một chút, anh ta sẽ lập tức vượt qua chúng ta bây giờ.”
“ Cậu Câm miệng cho tôi.”
Du Thần Ích bị Lam Dật Thần lải nhải đến phiền, muốn một cước đạp bay Lam Dật Thần xuống xe, tránh bị mất tập trung.
|
Chương 133: Không thể buông tha, tai nạn xe cộ! 3 Như là nhìn thấy suy nghĩ trong lòng Du Thần Ích, Lam dật Thần quả nhiên ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhưng trên mặt vẫn không hề che giấu vẻ hưng phấn.
Hai chiếc xe con, không hề quan ngại xe cộ qua lại nườm nượp trên đường, ngang nhiên liều mạng đua nhau trên đường, khiến cho những chiếc xe khác phải rối rít nhường đường cho họ, chỉ sợ sẽ bị hai kẻ điên này đụng phải, cả giao thông sẽ lập tức bị tê liệt.
"Văn hinh, khách này yêu cầu lập tức đưa cơm đến, cô hãy mau mau đưa tới đó, đây là địa chỉ.”
Cao Lâm cầm địa chỉ trong tay nhét vào tay Văn Hinh, để cô mau chóng lên đường.
“ Vâng.”
Văn Hinh nhận hộp đồ ăn từ Cao Lâm liền vội vã lên đường, cao Lâm cấp cho mỗi nhân viên nhà ăn một chiếc xe đạp điện. Văn Hinh vừa chạy xe đạp điện vừa quan sát số nhà hai bên đường.
Thời điểm đi ngang qua đầu một con đường, Văn Hinh vốn định rẽ phải, nhưng mà cô vừa với rẽ vào, chỉ thấy hai chiếc xe đang cấp tốc vọt tới, tốc độ nhanh tới nỗi cô tránh không kịp, chỉ sững sờ nhìn hai chiếc xe kia lao tới mình, cả người ngẩn ngơ rồi, cũng quên mất mình còn đang chạy xe đạp điện, không kịp dừng lại.
“ Thần Ích, mau dừng xe, mau dừng xe,”
Lam Dật Thần thấy Văn Hinh đang chạy xe đạp điện vọt ra, anh sợ tới mức sắc mặt đã đại biến, lập tức kêu Du Thần Ích dừng xe.
Du Thần Ích cũng nhìn thấy Văn Hinh, nhưng mà lúc này cho dù có dẫm thắng xe căn bản cũng không kịp nữa rồi, cuối cùng hắn cua gấp một khúc, quay đầu xe, xông thẳng vào cây cột điện bên kia, cả đầu xe cũng đã hõm hẳn.
Mà Tề Nhân Kiệt lái theo sau Du Thần Ích, bởi vì không nhìn thấy Văn Hinh nên cũng không giảm bớt tốc độ, khi hắn thấy Du Thần Ích đột nhiên thay đổi phương hướng, thẳng tắp đâm vào cây cột điện thì anh mới nhìn thấy thẳng hướng mình đang xông tới là xe Văn Hinh. Anh cũng sợ hãi vội vàng đánh xe về hướng bên canh, thay đổi hướng xe, nhưng bởi vì khoảng cách quá gần, nên cuối cùng vẫn đụng vào Văn Hinh.
( Đúng là toàn tay đua xe.)
Sau khi dừng xe lại, tề Nhân Kiệt vội vàng xuống xe kiểm tra tình huống người mình vừa đụng vào. Lúc này, Du Thần Ích cùng Lam Dật Thần cũng đã xuống xe, Lam Dật thần thấy đầu xe bị đụng đã hoàn toàn biến dạng, đau lòng không thôi, cứ như đó là xe của anh không bằng.
Du Thần Ích cũng không cảm thấy đau lòng chút nào, thậm chí ngay cả xe cũng không thèm nhìn, trực tiếp móc điện thoại gọi công ty vận tải tới, từ đầu tới cuối không thay đổi sắc mặt, giống như vừa rồi nguy hiểm không hề xảy ra với hắn vậy.
Thời điểm hai chiếc xe cùng nhau lao về phía mình, Văn Hinh cho là lần này mình thực sự chết chắc, không ngờ cuối cùng hai chiếc xe này lại cùng nhau thay đổi hướng đi. Mà cô, cũng cùng với hai chiếc xe đó lướt qua nhau, bị vấp ngã xuống đất, trên người chỉ bị bầm dập một chút mà thôi.
Nhưng mà, người không bị làm sao, nhưng hộp đồ ăn vì va chạm mà rơi xuống đất, đoán chừng thức ăn bên trong đã không còn nguyên vẹn nữa . Cao Lâm nói vị khách này đang rất vội, bây giờ thì tốt rồi, phải trở về lần nữa, lấy một phần khác, rồi đưa thôi, nhất định sẽ làm trễ nãi thời gian của họ. Đến lúc đó khách chờ lâu sốt ruột, mất hứng , Cao Lâm nhất định sẽ tức giận.
|
Chương 134: Không thể buông tha, tai nạn xe cộ! 4 Nghĩ tới đây, cô không khỏi gấp gáp, vội vàng bò dậy, cũng không quản là ai đụng trúng mình, nhanh chóng thu dọn hộp đồ ăn rơi dưới đất, sau đó chống xe đạp điện dậy gấp gáp muốn rời đi.
Vừa xuống xe, Tề Nhân Kiệt thấy Văn Hinh đã đứng dậy đang định đi ngay, vội vàng bắt được cánh tay của cô , quan tâm hỏi:
“ Đợi chút, cô không sao chứ?”
Chỉ có điều càng tới gần người này càng thấy bóng lưng này rất quen thuộc, nhưng cô ấy lại đội mũ bảo hiểm, khiến anh không nhìn thấy rõ mặt mũi của người này, nhưng anh khẳng định, đây là một cô gái.
Văn hinh vì nghĩ vội vàng phải trở về, nên cũng không quay đầu lại mà chỉ nói:
: "Tôi không sao!"
Nghe thấy tham âm này, Tề Nhân Kiệt ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Anh chăm chú nhìn Văn Hinh, bất giấc trở nên hồ nghi, cuối cùng đột nhiên vô cùng vui mừng, sau đó anh thử thăm dò nhẹ giọng kêu:
“ Văn Hinh, là em sao?”
Nghe vậy, toàn thân Văn Hinh trở nên cứng đờ , lúc này cô mới sững sở. Thanh âm này quen thuộc như vậy khiến cô trong thời gian ngắn như vậy rốt cuộc không đoán được ra là ai.
Cánh tay Tề Nhân Kiệt nắm chặt cánh tay Văn Hinh, xúc cảm tới khiến thân thể có chút biến hóa nho nhỏ, lập tức vui mừng:
“ Văn Hinh, thật sự là em>”
Trong giọng nói của anh mang theo một tia run rẩy, lại tràn đầy mừng rỡ.
Lần này, Văn Hinh nhận ra, người đứng phía sau cô là ai, vì vậy vội vàng lắc đầu phủ nhận:
“ Thật xin lỗi, anh nhận lầm người rồi.”
Nói xong vội vàng dùng sức né tránh cánh tay Tề Nhân Kiệt, dắt xe đạp điện muốn nhanh chóng rời đi.
Tề Nhân Kiệt làm sao chịu để cô đi’ như vậy, lập tức ngăn cản cô
“ Văn Hinh, tôi biết rõ chính là em.”
"Tránh ra!" Văn hinh có chút gấp rồi, cô không muốn Tề Nhân Kiệt nhận ra mình, nhưng thực sự đã quá rõ ràng, Tề Nhân Kiệt đã sớm nhận ra cô. Lúc này, cô chỉ có suy nghĩ phải đi nhanh một chút, trước khi Tề Nhân Kiệt xác nhận được, nếu như bị Tề Nhân Kiệt nhận ra, rất nhanh Lăng hạo Hiên cũng sẽ biết.
“ Em lập tức theo tôi trở về đi.”
Tề Nhân Kiệt muốn kéo cô, bởi vì anh đã dám khẳng định, cô gái này chính là Văn Hinh, là cô gái anh đã dốc sức tìm kiếm gần một tháng qua.
“ Anh buông tôi ra.!”
Văn Hinh liều mạng giùng giằng
“ Tôi đã nói rồi, anh nhận làm người rồi, tôi không phải người anh muốn tìm.”
Cô vẫn sống chết không thừa nhận,nhất định không xuống xe.
"Ah, tên kia đang làm gì?" Lúc này, Lam Dật Thần đang đứng bên kia phát hiện tình huống lạ thường bên này, không khỏi tò mò, anh kéo ống tay Du Thần Ích, ý bảo hắn nhìn qua bên kia,
“ Thần Ích, cậu xem tiểu tử Tề Nhân Kiệt kia đang làm trò gì kìa?’
Nghe vậy, lúc này Du Thần Ích mới nhìn về phía bên này, thấy Tề Nhân Kiệt đang lôi kéo người vừa rồi bị anh đụng vào, nhìn lướt qua Tề Nhân Kiệt, ngay sau đó hắn dời mắt đi chỗ khác, dáng vẻ không quan tâm.
|