Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút
|
|
Chương 135: Không thể buông tha, tai nạn xe cộ! 5 Có điều, hắn vừa quay đầu nhìn về nơi khác, liền nghe thấy tiếng hét to của Tề Nhân Kiệt
:” Lập tức trở về cùng anh!”
Nghe thấy âm thanh này, hắn quay lại , trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ.
"Ah, nhìn bộ dạng Tề Nhân Kiệt hình như là biết người kia,”
Không chỉ có Du Thần Ích nổi lên nghi ngờ mà ngay cả Lam Dật Thần cũng nhận ra.
“ Tôi sẽ không về cùng anh.”
Văn HInh thấy lần này mình nhất định trốn không thoát, định bỏ mũ bảo hiểm ra, nhìn Tề Nhân Kiệt vẫn đang chặn trước xe của mình, lạnh lùng châm chọc:
“ Tề Nhân Kiệt, có phải anh đã xen quá nhiều vào chuyện của người khác rồi không, ( nguyên bản cv là chõ mõm ), tôi nhớ rằng tôi với anh không hề có giao tình gì sâu đậm đi”
Cô biết nói như vậy có chút quá đáng, dù sau trước kia người ta cũng đã từng giúp cô, nhưng mà lúc này cô vì muốn thoát được anh chỉ còn cách nói như vậy.
“ Anh xen vào việc của người khác?”
( đổi Tề Nhân Kiệt xưng anh với VH nhé)
Tề Nhân Kiệt nghe cô nói vậy , anh nheo con ngươi xinh đẹp chăm chú nhìn Văn Hinh, có chút tức giận nói:
“ Được rồi, là anh xen vào chuyện của người khác, vì tìm cô gái này, mà suốt cả tháng này anh không có một giấc ngủ ngon nào, mỗi ngày đều như hồn ma lang thang lái xe khắp nơi mò mẫm tìm kiếm, thiếu chút nữa còn bị xe khác đụng vào.”
Nghe vậy, Văn Hinh sinh lòng áy náy, không khỏi cúi thấp đầu xuống, nhẹ giọng nói xin lỗi: "Thật xin lỗi!"
Cô chỉ biết Lăng Hạo Hiên đang tìm cô, chứ không hề biết Tề Nhân Kiệt cũng đang tìm mình. Lăng Hạo Hiên tìm cô đã sớm dự tính đươc, nhưng mà cô lại không biết, Tề Nhân Kiệt tại sao nhất định phải tìm được cô?
Thấy cô chủ động xin lỗi, tề Nhân Kiệt không thể không mềm lòng, lửa giận bỗng chốc biến thành đau lòng
“ Cùng anh trở về thôi.” Mời các bạn đọc tại Doc Truyen . o r g để có chương mới nhanh nhất
Anh nhìn thấy cô đội mũ bảo hiểm mặc đồng phục làm việc lôi thôi lếch thếch, còn cái xe đạp điện cũ kĩ cùng hộp đồ ăn kia nữa, lập tức đoán ra cô đang làm gì, lòng đau như cắt.
“ Tôi nói rồi, tôi sẽ không về với anh, hôm nay tôi có cuộc sống của chính mình, tôi…”
"Cuộc sống của em chính là ngày ngày chạy khắp nơi đưa đồ ăn, sau đó ngày nào cũng thiếu chút nữa bị xe đụng sao?”
Thấy cô vẫn bướng bỉnh không chịu theo mình trở về,lửa giận trong Tề Nhân Kiệt vừa mới tắt lập tức lại vụt cháy . Nghĩ tới mình vừa mới thiếu chút nữa đã đụng vào cô, anh không khỏi sợ hãi, rồi lại cảm thấy vô cùng may mắn.
Nếu như vừa rồi thự c sự đụng phải cô, chỉ sợ anh sẽ phải hối hận cả đời.
“ Em lập tức theo anh trở về.”
Lần nayf, Tề Nhân Kiệt không cho Văn Hinh bất cứ cơ hội phản kháng nào, lôi kéo tay cô đi về hướng xe của mình.
Sức lực của Văn Hinh căn bản không địch lại Tề Nhân Kiệt, chỉ có tể đi phía sau anh lớn tiếng trách móc:
“ tề Nhân Kiệt, anh buông tôi ra, anh có nghe hay không.”
Nhưng mà Tề Nhân Kiệt căn bản ngoảnh mặt làm ngơ với những lời cô nói, mạnh mẽ lôi kéo cô đi về phía xe của mình.
"Tề nhân Kiệt ——" Văn Hinh vô cùng , nhưng mà không thể làm gì khác.
|
Chương 136: Không thể buông tha, tai nạn xe cộ! 6 Đúng lúc ấy, một bóng người đột nhiên từ bên cạnh bước tới, ngăn cản trước mặt tề Nhân Kiệt
“ Tề Nhân KIệt, anh lôi kéo chị dâu tôi làm cái gì?”
Chính là Lam Dật Thần,a nh nhìn Tề Nhân Kiệt một cái, sau đó cười hì hì nhìn về phía Văn Hinh
“ Chị dâu, khỏe.”
( lão Lam này vô duyên bỏ mẹ, vừa bị đâm suýt chết hỏi khỏe không,)
Vừa nhìn thấy anh , Văn Hinh không khỏi nhíu mày, lộ ra vài tia chán ghét
Không chỉ ghét vẻ mặt cợt nhả kia, quan trọng hơn là, người này với một người khác thường xuất hiện như hình với bóng. Vì vậy, cô nghiêng đầu lại, quả nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đang đi tới phía họ, sắc mặt cô thoáng chốc liền thay đổi.
Người này, chính là người mà cả đời này cô không muốn gặp lại nhất.
Hắn, chính là ngọn nguồn của mọi ác mộng cuộc đời cô!
Du Thần Ích không nghĩ tới người mà vừa rồi thiếu chút nữa mình đụng phải cư nhiên lại là Văn Hin, thấy cô cùng Tề Nhân Kiệt lôi kéo nhau trên đường, trong lòng hắn liền cảm thấy không thoải mái, giống như bị cái gì chèn ép vậy.
“ Xem ra, mạng cô thật sự rất lớn, lần trước ngã từ trên cao như vậy xuống đất cũng không chết, lần này lại làm cho cô tránh được.”
Hắn đi tới bên người Văn Hinh, lạnh lùng nói, đôi mắt chăm chú nhìn Tề Nhân Kiệt đang nắm chặt tay Văn Hinh
( Mie hết nói nổi. muốn giết người)
Nghe vậy, Văn Hinh cười lanh, ngẩng đầu nhìn thẳng Du Thần Ích, châm chọc:
“ Thế nào, có phải lại khiến anh thất vọng? nếu như vừa rồi biết người đó là tôi, có phải hay không anh sẽ thẳng tắp mà lao tới?”
Du Thần ích trầm mặc không nói gì, ngược lại Lam Dật Thần tiến tới bên cạnh Văn Hinh, có chút oán giận mà nói:
“ Chị dâu, mới vừa rồi …”
“ Ai là chị dâu của anh.”
Văn Hinh hung hăng trừng mắt liếc Lam Dật Thần, cắt đứt lời của anh, sau đó lại nghiêng đầu về phía Tề Nhân Kiệt vẫn đang lôi kéo tay cô mà nói:
“ Anh buông tôi ra, bây giờ vẫn đang trong thời gian làm việc.”
Bị anh lôi kéo như vậy, quay về chậm trễ nhất định Cao Lâm sẽ mắng.
Nhưng Tề Nhân Kiệt vẫn không chịu buông tay.
“ Công việc hiện giờ của em chính là lập tức theo anh trở về!”
Nói xong anh lại kéo tay cô đi về phía xe.
"Tề nhân kiệt, tôi phải nói với anh bao nhiêu lần, tôi nói tôi sẽ không trở về với anh, anh có nghe thấy không?”
Văn Hinh có chút tức giận, muốn tránh bàn tay Tề Nhân Kiệt, tuy nhiên cũng là cố công vô ích.
Du Thần Ích thấy vậy, không khỏi khẽ nhíu mày, thời điểm Văn Hinh ở bên cạnh hắn, như là phản ứng tự nhiên, hắn lập tức kéo cánh tay Văn Hinh lại
“ Anh không nghe thấy cô ấy nói không muốn cùng anh trở về sao?”
Hắn nói với Tề Nhân KIệt.
Một bên là Du Thần Ích không chịu buông tay, một bên là Tề Nhân Kiệt, hai bên tạo thế giằng co, trận chiến này cả hai đều dùng sức, đều muốn kéo Văn Hinh về phía mình.
|
Chương 137: Không thể buông tha, tai nạn xe cộ! 7 Mà lúc này, Văn Hinh đã đau đớn tới mức sắc mặt đã trở nên trắng bệch, căn bản không nói nên lời nữa. Lúc trước bị Tề Nhân Kiệt va vào ngã trên mặt đất, cánh tay bị xây xát một khối da lớn, bây giờ chính chỗ đó đang bị Du Thần ích dùng sức túm lây, đau triệt tâm phi. ( đau không chịu nổi)
Nhưng mà, Du Thần Ích và Tề Nhân Kiệt hai người này đều chỉ một mực muốn kéo Văn Hinh về phía mình, căn bản không hề chú ý tới sự bất thường của cô. Ngược lại Lam Dật Thần vẫn một mực bàng quang đùa giỡn đứng xem trò hay lại phát hiện, lập tức quan tâm hỏi:
“ Chị dâu, chị làm sao vậy?Có phải chỗ nào không thoải mái không?”
Lúc này, du Thần ích cùng Tề Nhân Kiệt rốt cuộc mới phát hiện ra sắc mặt Văn Hinh đã tái nhợt , hai người lập tức liền buông lỏng cô ra,
“ Văn Hinh, em làm sao vậy?”
Tề Nhân Kiệt hết sức khẩn trường nhìn Văn Hinh, sau đó như nghĩ tới điều gì, sắc mặt cũng trắng bệch,
“ Có phải vừa rồi đã đụng phải chỗ nào trên người rồi không?”
“ Tôi không sao.”
Văn Hinh lắc đầu, rốt cuộc không bị khống chế nữa , cô lập tức chạy về phía xe đạp điện.
Tề nhân kiệt không yên lòng, đuổi theo, sau đó một tay bắt lấy Văn Hinh bế cô lên, chạy thẳng về phía xe của mình
“ Anh đưa em đi bệnh viện làm kiểm tra đã.”
Văn Hinh lập tức giằng co ,
“ Tôi nói tôi không sao, không cần đi bệnh viện, anh mau buông thả tôi xuống, tôi còn phải về làm việc.”
Nhưng mà Tề Nhân Kiệt căn bản không nghe lời cô, mở cửa xe trực tiếp nhét cô vào xem, sau đó nhanh chóng chui vào vị trí tài xế, không để cho Văn Hinh có cơ hội xuống xe, lập tức nổ máy xe nhanh chóng chạy đi, cả quá trình chỉ mất có vài giây.
Nhìn thấy chiếc xe rời đi, Lam Dật Thần hỏi Du Thần Ích vẫn trầm mặc
“ Chị dâu dường như thật sự bị đụng phải chỗ nào, chúng ta hay là cũng tới xem một chút.”
“ Cô ta sống chết liên quan gì đến mình?”
Du Thần Ích lạnh lùng nói rồi xoay người định bỏ đi, lúc này vừa vặn một chiếc taxi đi tới, Lam Dật Thần vẫy lại, sau đó kéo Du Thần ích ngồi vào trong.
“ Tới bệnh viện trung ương!”
Đợi xe đi chậm lại, Lam Dật Thần mới nói với tài xế.
Nghe vậy, sắc mặt Du Thần ích bỗng sầm xuống, lạnh lùng ra lệnh cho tài xế:
“ Tới trụ sở tập đoàn Overlord
Rốt cuộc tài xế, nhìn hai người qua kính chiếu hậu, hỏi:
“ Xin hỏi rốt cuộc là muốn đi đâu?”
Lam Dật Thần lập tức cười nói: "Đi bệnh viện trung ương, một người bạn của chúng tôi vừa mới sinh xong, chúng tôi phải đi xem cô ấy thế nào.”
Lần này Du Thần ích không dám mở miệng , chỉ trầm mặc ngồi đó, nhìn dáng dấp như đã đồng ý với lời của Lam Dật Thần.
Tài xế thấy Du Thần ích không nói gì nữa, liền chạy về hướng bệnh viện trung ương. Lam Dật Thần nghiêng đầu liếc Du Thần Ích một cái, thấy hắn đang nhìn về phía ngoài cửa xe, trên mặt mặc dù biểu tình lạnh băng, nhưng tựa hồ lại lộ ra một chút lo lắng.
Thấy thế, lam Dật Thần không khỏi mơ hồ, anh cười một tiếng, anh cười Du Thần Ích ăn ở hai lòng, rõ ràng là lo lắng muốn chết, nhưng lại cứ làm bộ không quan tâm, hắn đây là đag gạt người , hay là đang lừa gạt chính hắn?
|
Chương 138: Không thể buông tha, tai nạn xe cộ! 8 Thật ra thì căn bản không cần đoán, cũng biết đáp án dĩ nhiên là gì, tiểu tử này chính là đang gạt chính mình. Anh nhìn thấy được, Du Thần Ích đối với cô gái kia chính là có quan tâm.
Nếu như quả thật không hề quan tâm, mỗi lần mình vừa nhắc tới cô ấy, hắn cũng không mang bộ dáng muốn ăn thịt người như vậy.
Nhưng điều này, làm sao thoát khỏi con mắt của cao thủ tình trường như anh được.
( Vâng, a Thần là cao thủ tình trường)
Tề Nhân Kiệt dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến bệnh viện trung ương, Văn Hinh vừa nhìn thấy Bệnh viện trung ương, mắt trợn to, cũng biết mình xong đời rồi, chắc chắn sẽ bị Lăng Hạo Hiên giáo huấn cả một buổi sáng cho mà xem.
Quả nhiên, Tề Nhân Kiệt kéo Văn Hinh đi thẳng tới phòng làm việc của Lăng Hạo Hiên, Lăng Hạo Hiên đang xem bệnh cho một bệnh nhân, nhìn thấy Tề Nhân Kiệt, đầu tiên anh nhíu chặt chân mày. Nhưng mà nhìn thấy Văn Hinh đứng sau lưng Tề Nhân Kiệt, anh lập tức trợn to mắt, kinh ngạc kêu lên:
“ Văn Hinh”
Kém chút nữa anh đã xông lên phía trước ôm chặt lấy Văn Hinh, nhưng ý thức được mình còn có bệnh nhân, cứng rắn đè nén cảm xúc trong mình. Sau đó, anh dặn dò bệnh nhân những việc cần phải chú ý, kê đơn thuốc cho bệnh nhân, bệnh nhân kia cảm ơn rồi rời đi.
Bệnh nhân vừa đi khỏi, Lăng Hạo Hiên lập tức từ trên ghế vọt lên trước mặt Văn Hinh,
“ Văn Hinh, thật sự là cậu sao?”
Nói xong, anh lập tức ôm thật chặt Văn Hinh, tâm tình vừa kích động vừa hưng phấn.
Lúc này, Tề Nhân KIệt liền nóng nảy, một tay tách bọn họ ra, sau đó vội vàng nói với Lăng Hạo Hiên:
“ Anh mau chóng làm kiểm tra cho Văn Hinh, vừa rồi xe của tôi không cẩn thận đụng phải cô ấy, hình như đụng phải chỗ nào đó, anh mau kiểm tra một chút đi.”
Nghe vậy, sắc mặt Lăng Hạo Hiên trong giây lát đã trở nên trắng bệch, sau đó không nói hai lời liền kéo Văn Hinh đi ra ngoài
“ Anh đi lấy mã số, tôi đưa Văn Hinh đi kiểm tra ngay.”
đọc chương mới nhanh nhất tại Doc Truyen . o r g
Tề Nhân Kiệt nghe theo, đi sát Văn Hinh theo ra ngoài đăng kí khám bệnh.
Thời điểm DU Thần Ích và Lam Dật Thần tới bệnh viện, Văn Hinh vừa làm kiểm tra xong. Có lẽ bởi vì quá mức mệt nhọc, nên cô vừa mới được đưa vào phòng bệnh đã ngủ thiếp đi.
Lăng Hạo Hiên nhìn gương mặt của cô lại gầy duộc đi, vẻ mặt mệt mỏi của cô khiến lòng anh đau như cắt, cho nên anh cũng không đánh thức cô, hiện giờ chỉ chờ kết quả kiểm tra là được.
Không muốn quấy rầy Văn Hinh nghỉ ngơi, Lăng Hạo Hiên gọi mấy người Du Thần Ích cùng Tề Nhân Kiệt vào phòng bệnh, sau đó nhỏ giọng hỏi:
“ Các người thấy Văn Hinh ở đâu?”
Tề Nhân Kiệt liếc nhìn người đang nằm trên giường bệnh một cái, nhớ tới một màn kinh hiểm (nguy hiểm, kinh ngạc) trên đường, không khỏi nhíu mày
“ Gặp trên đường đi.”
Du Thần ích không nói gì, chỉ nhìn Văn Hinh vẫn đang ngủ say trên giường bệnh, hỏi:
“ Cô ấy thế nào ?”
“ Vừa làm kiểm tra cho cô ấy, chắc không có gì đáng ngại, chỉ bị thương vài chỗ mà thôi. Nhưng mà, vẫn phải chờ kết quả kiểm tra mới có thể xác định có vấn đề gì hay không.”
Lăng Hạo Hiên nói xong giơ cổ tay nhìn đồng hồ, lại nói:
“ Bây giờ chắc đã có kết quả, tôi đi lấy.”
|
Chương 139: Đứa bé là của ai? 1 Sau khi Lăng Hạo Hiên rời đi, trong hành lang giờ chỉ còn lại Tề Nhân KIệt và Du Thần ích cùng Lam Dật Thần, ba người đứng đó, không khí như trở nên đông cứng lại.
Du Thần Ích lại liếc nhìn về phía phòng bệnh một cái, rồi đột nhiên định xoay người rời đi, Lam dật Thần vội vàng đuổi theo hỏi:
“ Thần Ích, cậu đi đâu vậy?”
"Về công ty!" Du Thần Ích đáp qua loa, cũng không có quay đầu nhìn lại. vừa rồi nghe Lăng Hạo Hiên nói như vậy, hắn biết Văn Hinh đã không có vấn đề gì, nếu không còn chuyện gì, hắn còn ở lại chỗ này làm gì nữa?
"Trở về?" Lam Dật Thần sửng sốt, "Nhưng mà chị dâu cô ấy…”
"Du Thần Ích.”
Tề Nhân Kiệt đột nhiên lên tiếng gọi Du Thần Ích, cũng thành công ngăn lại Lam Dật Thần nói lời kế tiếp với Du Thần Ích.
Nghe thấy tiếng anh gọi, bước chân Du Thần Ích khẽ dừng lại, nhưng rất nhanh lại tiếp tục bước về phía trước. thấy thế, gương mặt tuấn dật của Tề Nhân Kiệt đột nhiên hiện lên một nụ cười không rõ ý vị gì, anh cất cao giọng nói:
“ DU Thần Ích, ngày 18 tháng sau, mời anh tới tham dự hôn lễ của tôi và Văn Hinh.”
Lời anh vừa nói ra, như là boom tấn nổ bên tai Du Thần Ích, khiến bước chân hắn bỗng chốc dừng lại.
Cô ấy cùng Tề Nhân Kiệt kết hôn?
Tại sao hắn không biết dù chỉ một chút?
“ Anh… anh nói anh cùng chị dâu kết hôn?”
Lam Dật Thần nghẹn họng nhìn Tề Nhân Kiệt có chút trân chối, thấy gương mặt Tề Nhân Kiệt hiện rõ vẻ đắc ý, khiến người luôn nói nhiều như Lam dật Thần cũng nhất thời không nói nên lời.
Đây là tình huống gì?
Tại sao người phụ nữ kia lại kết hôn cùng Tề Nhân Kiệt?
Cho dù muốn kết hôn, thì phải là kết hôn với Du Thần Ích mới đúng nha!
"Không sai, một tháng trước tôi và Văn Hinh đã chọn ngày cử hành hôn lễ, nhưng sau đó chúng tôi bởi vì có một chút hiểu lầm, cho nên Văn Hinh cô ấy mới không từ biệt mà đi.”
Tề Nhân Kiệt cười nói, vẻ mặt đầy đắc ý cùng tự hào, thế nhưng từ sâu trong đáy mắt, thực ra anh không hề mỉm cười.
"Tề Nhân Kiệt, anh đừng nói đùa như vậy chứ, chị dâu sao lại đồng ý kết hôn với anh?”
Lam Dật Thần bày ra dáng vẻ dù có đánh chết cũng không tin, tựa như trong lòng của anh, đã sớm thừa nhận Văn Hinh là vợ của Du Thần Ích vậy.
Lúc này, Du Thần Ích mới từ từ xoay người đi đến trước mặt Tề Nhân Kiệt, hắn nhìn chằm chằm vào mắt Tề Nhân Kiệt, âm trầm nói:
“ Cô ấy kết hôn với ai không liên quan gì tới tôi cả.”
“ Anh thực sự một chút cũng không để ý ư?”
Tề Nhân Kiệt chợt nhíu mày, có chút khiêu khích nhìn thẳng Du Thần Ích, không hề có ý rút lui.
Du Thần ích bị thái độ công kích của Tề Nhân Kiệt khiến cho nổi giận, căn răng cười lạnh nói:
“ Tôi quan tâm cô ta? hiện tại cho dù cô ta có chết trước mặt của tôi, chuyện này cũng không liên quan tới tôi.”
Nói xong, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Tề Nhân Kiệt, xoay người định rời đi.
( Sen: nói chung là ta thực sự rất muốn drop khi edit tới đây)
Tề Nhân Kiệt ở phía sau hắn thản nhiên nói:
“ Nếu như anh đã thật sự không hề quan tâm, vậy sao còn chạy tới bệnh viện?”
Nghe vậy, Du Thần Ích bỗng chốc dừng chân lại, hắn khẽ nghiêng đầu, lạnh lùng nói:
“ Cũng không mắc mớ gì tới anh?”
Tề Nhân Kiệt này, trước hết bỏ qua ân oán gia tộc giữa bọn họ, chỉ dựa vào Tề Nhân Kiệt thôi, hắn đã vô cùng không thích rồi.
|