Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút
|
|
Chương 140: Đứa bé là của ai? 2 Tề Nhân Kiệt không khỏi nhếch môi , phì cười, sau đó anh từ từ thong thả đi tới bên cạnh Du Thần ích, nở nụ cười tươi rói nhìn nét mặt lạnh như băng giờ đây đã tái mét của Du Thần Ích, không nhanh không chậm mở miệng nói:
“ DU Thần Ích, thật ra thì trong lòng anh không phải là không quan tâm tới cô ấy, đúng không? Đáng tiếc, anh đã hết cơ hội rồi, hôn lễ tháng sau, hi vọng anh sẽ tới tham dự, đến lúc đó tôi sẽ cho anh thấy một cô dâu đẹp nhất trên thế giới này.”
"Tề Nhân Kiệt, anh cư nhiên cứ thích đi lại giày rách của người khác sao?”
Du Thần Ích rốt cuộc không nhịn được bèn phản kích lại, hắn từ đầu vẫn chịu đựng những lời hắn cho là nhảm nhí, hắn không coi những lời đó ra gì, ngược lại người nói dường như còn được voi đòi tiên ( ý thằng này nó nghĩ Tề Nhân Kiệt nói nhảm)
“ ANh nói cái gì?”
Sắc mặt của Tề Nhân Kiệt lập tức thay đổi, anh hung hăng nhìn chằm chăm Du Thần ích, cắn răng nghiến lợi nói:
“ Có gan anh lặp lại lần nữa.”
Du Thần Ích chợt nhíu chân mày, nói
“ Chằng lẽ không đúng sao? Từ khi bắt đầu tới giờ, chính anh, từng chút từng chút, cướp đoạt bao nhiêu người phụ nữ của tôi rồi hả? chỉ sợ chính anh cũng không đếm được hết đi.”
Hắn nói xong, hừ lạnh một tiếng, lại nỏi:
“ Cho tới tận bây giờ tôi cũng không biết Tề đại thiếu vẫn còn đam mê này đấy, thích người phụ nữ của người khác, như thế nào, mùi vị của những người phụ nữ kia như thế nào? A, đúng rồi, tôi quên mất, người phụ nữ tên Văn Hinh này ban đầu vì muốn lên giường với tôi, cố ý tới quán ăn đêm , dùng kĩ xảo không giống nhau với những người đàn ông khác nhau, anh có phải hay không cũng bị cô ta ở….”
“ Du Thần ích, tên khốn kiếp.”
Tề Nhân Kiệt không đợi Du Thần Ích nói hết câu đã vung tay hung hăng nện cho hắn một quyền, sức lực rất mạnh, khiến Du Thần Ích thiếu chút nữa đã trực tiếp bay ra ngoài. Sau đó anh nhìn chằm chằm Du Thần Ích, giận dữ nói:
“ Tôi cảnh cáo anh, Du Thần Ích, từ nay về sau nếu anh còn dám nói Văn Hinh như vậy, đến lúc đó tuyệt đối không chỉ đơn giản là một quả đấm như này đâu?”
Nói xong, anh vẫn chưa nguôi cơn giận , vẫn nhìn chằm chằm Du Thần Ích, như muốn nện cho Du Thần Ích một quyền nữa.
“ Thần ích, cậu có làm sao không?”
Lam Dật Thần thấy Du Thần ích bị đánh, lập tức chạy tới đỡ hắn, nhìn thấy khóe miệng Du Thần Ích tràn ra một vết máu đỏ tươi thì sắc mặp lập tức đại biến:
“ Ai nha, Thần ích chảy máu.”
Du Thần Ích đẩy Lam Dật Thần ra, đưa tay lau khóe miệng, ánh mắt thâm trầm nhìn Tề Nhân Kiệt, chuẩn bị định nói gì đó, đột nhiên thấy Lăng hạo Hiên quay lại, sắc mặt dường như không tốt lắm.
Tề Nhân Kiệt cũng chống mắt nhìn lại Du Thần Ích, vừa vặn cũng nhìn thấy Lăng Hạo Hiên, sau khi nhìn thấy sắc mặt của Lăng Hạo Hiên, trong lòng anh đột nhiên có chút bất an.
Lăng Hạo Hiên đi về phía cuối hành lang nhìn thấy hai người đánh nhau, anh trầm mặt đi tới trước mặt bọn họ, nhìn bọn họ một cái, rồi sau đó mới đưa báo cáo kiểm tra cầm trong tay ném tới trước mặt Du Thần Ích
“ căn cứ với kết quả kiểm tra, thân thể Văn Hinh cũng không có gì đáng ngại, chỉ là…”
|
Chương 141: Đứa bé là của ai? 3 “ Chỉ là cái gì?”
Tề Nhân Kiệt vội vàng hỏi, vẻ đầy quan tâm
Nhưng mà Lăng Hạo Hiên lại mặt lạnh đối với Du Thần Ích nói
“ Văn Hinh mang thai, đã được một tháng.”
Tin này đúng như là sấm sét giữa trời quang vậy, Du Thần Ích cùng Tề Nhân KIệt lập tức trở nên ngây dại, ánh mắt thẳng tắp nhìn Lăng Hạo Hiên, vẻ mặt có chút khó tin.
“ Anh nói là… Văn Hinh mang thai?”
Lâu sau, Tề Nhân Kiệt mới hoàn hồn, trợn to mắt hỏi.
Lăng Hạo hiên nặng nề gật đầu, vẫn nhìn chằm chằm DU Thần Ích, không có ý định buông tha, hỏi:
“ Đứa bé có phải của anh không?’
Du Thần ích nhìn Lăng Hạo Hiên, không nói gì, trong đầu lại đột nhiên nhớ lại hình ảnh ngày đó hắn cường bạo Văn Hinh. Nếu như hắn nhớ không nhầm, thì từ lần đó tới giờ, vừa vặn đã được 1 tháng. Nói cách khác, đứa bé trong bụng Văn Hinh rất có thể chính là con của hắn.
Nghĩ đến đây, vốn đang ngập một bụng tức nhưng sau khi nghe tin này, nháy mắt lại có một niềm vui nhè nhẹ dâng lên trong lòng .
Nhưng mà…
Hắn nhìn qua hai người đàn ông trước mắt mình, một người là thanh mai trúc mã với cô, một người là người theo đuổi cô, người nào cũng đối tốt với cô như vậy, người nào cũng đẹp trai phong độ như thế, cả hai đều không phải là đèn dầu đã cạn.
Nghĩ tới đó, trong lòng hắn chợt trầm xuống, hắn nhìn Tề Nhân Kiệt một cái, rồi sau đó nói với Lăng Hạo Hiên
“ Tôi thừa nhận có lên giường với người phụ nữ kia, nhưng cũng không thể nói đứa bé trong bụng cô ta là của tôi được. sao anh không hỏi xem, đứa bé đó có phải là của anh ta hay không?”
Hắn nói rồi nhìn về phía Tề Nhân Kiệt, ngụ ý ám chỉ đứa bé là của anh.
Tề Nhân Kiệt nghe vậy, lập tức giận dữ
“ Cho tới bây giờ tôi còn chưa lên giường với cô ấy, đào đâu ra đứa bé?”
Cái tên Du Thần ích này, anh thật muốn móc tim xẻ thịt của hắn ra.
Du Thần ích nghe được tề Nhân Kiệt nói chưa từng lên giường với Văn Hinh, không biết tại sao, trong lòng hắn một hồi mừng rỡ, nhưng trên mặt vẫn bày ra một điệu bộ không tin. Sau đó, hắn đem ánh mắt dời về phía Lăng Hạo Hiên, cũng không cần nhiều lời, hẳn ai cũng đã rõ ý tứ của hắn.
Lăng Hạo Hiên thấy Du Thần Ích thé nhưng lại không thừa nhận đứa bé là con của hắn, trong lòng một cỗ hỏa khí dâng lên, cũng giống như Tề Nhân Kiệt rất muốn hung hăng đấm cho hắn một phát. ( e dịch hơi thôi, là một quyền , nhưng ức quá phải để thế)
Hành lang bệnh viện liền yên tĩnh lại, tựa hồ có mùi bị thuốc súng. Đúng lúc mấy người vẫn trợn mắt nhìn nhau, chỉ thấy Lam Dật Thần ở bên nhỏ giọng nói gì đó, vừa nói vừa bẻ ngón tay, khiến ba người đều trở nên sửng sốt.
“ Cậu định làm gì/”
Du Thần ích cau mày nhìn Lam Dật Thần, vẻ mặt căm tức không có chút nhẫn nại.
Lúc này, Lam Dật Thần rốt cuộc cũng dừng lại động tác nghiêng đầu nhìn về phía Du Thần ích
“ Thần ích, tớ vừa tính rồi, đứa nhỏ trong bụng chị dâu là của cậu, cậu sẽ phải làm ba.”
Hắn nói xong, vẻ mặt hưng phấn khó hiểu, giống như người làm ba là hắn không bằng.
|
Chương 142: Đứa bé là của ai? 4 Nghe vậy, sắc mặt Du Thần Ích trầm xuống
“ Cậu cứ như vậy đã khẳng định đứa bé kia là của mình?”
“ Phải hay không, chúng ta đi hỏi chị dâu một chút không phải là sẽ biết sao?”
Lam Dật Thần nói xong, xoay người đi về phía phòng bệnh Văn Hinh , Du Thần Ích cùng 2 người còn lại thấy vậy, cũng lập tức đi theo.
Đi tới phòng bệnh, thấy Văn Hinh đã tỉnh rồi, Lam Dật Thần lập tức tươi cười ngẩng đầu lên chào hỏi
“ Chị Dâu, chị tỉnh rồi.”
Nghe tiếng người nói, Văn Hinh vốn đang nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ liền quay lại, thấy Lam Dật thần, không khỏi khẽ nhíu mày. Sau đó cô nhìn thấy Lam Dật Thần còn đi cùng với ba người đàn ông, trong nháy mắt khi nhìn thấy người đàn ông đi vào sau cùng kia thì đáy mắt cô hiện rõ một tia kinh ngạc, nhưng sau đó rất nhanh lại hồi phục vẻ lạnh nhạt.
Lăng Hạo Hiên đi tới trước mặt Văn Hinh, nhìn sắc mặt vẫn còn trắng bệch của cô, đáy mắt xẹt qua một tia đau lòng, sau đó liền trách cứ:
“ Cái người này, thời gian qua bỏ đi đâu? Tại sao lại bỏ đi một mình? Cậu có biết mình lo lắng cho cậu thế nào không? Tại sao không nói lời nào đã bỏ chạy như thế?”
Anh hỏi, gương mặt anh tuấn hiện một bộ tức giận, hận Văn Hinh không từ đã bỏ đi.
Từ lúc được đưa vào bệnh viện, Văn Hinh đã chuẩn bị tinh thần bị giáo huấn, cho nên lúc này cho dù Lăng Hạo Hiên liên tục chất vấn, cô cũng chỉ biết ngoan ngoãn cúi đầu thừa nhận, không nói câu nào, một chữ cũng không giải thích. Bởi vì cô là người hiểu rõ nhất, lúc này chỉ cần cô mở miệng, chẳng khác nào rước thêm trách cứ của anh.
"Thật xin lỗi!" Chờ Lăng Hạo hiên hỏi xong, cô mới cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi. cô biết trong thời gian này, nhất định anh đã rất lo lắng cho mình, thậm chí anh còn thiếu chút nữa bỏ hẳn việc chạy đi tìm cô, nhưng mà, cô nghĩ cứ coi như anh tìm được cô, cô cũng chưa chắc cùng anh về nhà.
Cô chủ động xin lỗi khiến lửa giận của Lăng hạo Hiên nhất thời cũng được kìm nén, anh nhìn chằm chằm vào cô, thật lâu sau mới hỏi:
“ đứa bé trong bụng cậu là của ai?”
Nghe vậy, Văn hinh lập tức khiếp sợ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Lăng Hạo Hiên, trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc cùng không tin tưởng:
“ Đứa bé? Cậu nói là mình…”
Cô chợt nghĩ lại, kinh nguyệt tháng này của cô vẫn chưa tới như dự kiến, nháy mắt sắc mặt cô càng thêm trắng bệch.
Cô cư nhiên mang thai!
Nếu như, đứa bé này có thể đến sớm hơn một chút, nếu như là một tháng trước, nhất định khi đó cô sẽ vô cùng vui vẻ ngênh đón nó. Nhưng mà hiện tại…
Ngược lại cô nhìn về phía người đàn ông kia, thất hắn đang lạnh mặt nhìn cô. Hôm nay hắn nhất định cũng đã biết cô mang thai đi, nhưng mà cô nhìn thấy trên gương mặt hắn không hề lộ bất cứ biểu tình gì , tựa như đứa bé trong bụng cô căn bản không phải là của hắn vậy.
|
Chương 143: Đứa bé là của ai? 5 Đúng vậy, ngay từ đầu hắn đã từng nói với cô không chỉ một lần, hắn nói cô căn bản không xứng đáng sinh đứa con của hắn, không xứng là mẹ của con hắn. Cứ coi như cô thực sự mang thai con của hắn, nhất định hắn cũng sẽ không thừa nhận.
Nghĩ đến đây, lòng của cô bỗng đau xót, nhưng vẫn cố nở nụ cười, nói với Lăng Hạo Hiên:
“ Hạo Hiên, giúp mình phá thai thôi.”
Dù sau cũng không ai muốn đứa bé này trên đời, thay vì sinh nó ra rồi để cho nó mang danh con riêng trên lưng để rồi thống khổ cả đời, không bằng hiện tại liền kết thúc tất cả những thống khổ , để cho đứa bé sớm tìm được một gia đình tốt đầu thai vào.
“ Cậu muốn bỏ nó?”
Vẻ mặt Lăng Hạo Hiên lộ ra sự khó tin , nhưng ngay sau đó tựa hồ hiểu ra điều gì, vì vậy mới nhẹ nhàng gật đầu một cái
“ Được rồi, tớ sẽ thay cậu an bài phẫu thuật”
Thật ra thì không cần hỏi, anh cũng biết cha của đứa nhỏ này là ai, nếu quả thật như tên kia nói, vẫn là nên bỏ đứa bé này đi, tránh về sau lại có dính dáng không rõ ràng.
"Ừ." Văn Hinh cảm kích cười cười nhìn anh, mà lúc này Tề nhân Kiệt cũng đã đi tới bên giường cô nằm, có chút khó hiểu hỏi:
“ Tại sao lại muốn phá thai? Nếu như em sợ một mình không chịu trách nhiệm nổi với sinh mệnh này, anh có thể cùng em chăm sóc cho đứa bé.”
Anh nói rất chân thành, khiến Văn hinh không khỏi cảm động, nhưng lại không thể tiếp nhận.
"Cám ơn anh!”
Cô nói cám ơn với anh, rồi cười nói:
“ Mọi người đều nói đứa bé là kết tinh tình yêu của cha mẹ, có như vậy sau này đứa bé mới có được hạnh phúc. Nhưng mà anh cũng biết đứa bé này tới như thế nào rồi đấy?”
Cô hỏi, sau đó đứng bên lộ ra nụ cười đầy đắng chát,
“ Đó là ác mộng cả đời của tôi, chỉ cần nghĩ tới chuyện xảy ra ngày đó, tôi liền mơ thấy ác mộng, tôi…”
“ Đừng nói nữa!”
Tề Nhân Kiệt nắm lấy tay Văn Hinh , đem cô ôm thật chặt vào trong ngực mình, lòng đau như cắt,
“ Không nên nói nữa, về sau anh nhất định sẽ không để bất cứ kẻ nào tổn thương tới em, bất kể người đó là ai, anh nhất định sẽ khiến hắn phải trả giá thật lớn, khiến hắn hối hận cả đời.”
Nghe lời Văn Hinh nói, Du Thần Ích đột nhiên nhớ lại tình cảnh ngày đó hắn lôi cô vào tầng hầm rồi cường bạo cô, khuôn mặt đẫm lệ của cô, ánh mắt tuyệt vọng của cô, cho tới bây giờ vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ của hắn không có cách nào xua đi được, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một tia hối hận.
Thấy tề Nhân kiệt ôm chặt Văn Hinh, hắn đột nhiên cảm thấy thật là chói mắt, rất muốn tiến lên tách bọn họ ra. Nhưng mà sau khi nghe được những lời tề Nhân Kiệt nói với Văn Hinh, chân mày hắn nhíu chặt.
Nhìn cử chỉ thái độ của Tề Nhân kiệt đối với Văn Hinh, trước đây hắn cứ tưởng Tề Nhân Kiệt chỉ là vui đùa qua đường một chút mà thôi, không ngờ hắn lại chứng kiến được hình ảnh săn sóc, nghiêm túc đối với phụ nữ mà trước đây chưa từng thấy ở Tề Nhân Kiệt.
Vừa nghĩ tới đây, trong lòng hắn chỉ càng thêm buồn bực, muốn phát tiết, nhưng căn bản không tìm được lí do phát tiết, chỉ cảm thấy một cỗ tức trong lòng mà không sao giải thích được.
Lam Dật Thần đứng bên cạnh hắn nhìn thấy Tề NHân Kiệt ôm Văn Hinh, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó hắn nghiêng đầu nhìn bạn tốt, lại thấy Du Thần ích căn bản mang một bộ dạng muốn ăn thịt người, mơ hồ khiến Lam Dật Thần nở nụ cười .
|
Chương 144: Đứa bé là của ai? 6 Lam Dật Thần đứng bên cạnh hắn nhìn thấy Tề NHân Kiệt ôm Văn Hinh, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó hắn nghiêng đầu nhìn bạn tốt, lại thấy Du Thần ích căn bản mang một bộ dạng muốn ăn thịt người, mơ hồ khiến Lam Dật Thần nở nụ cười
Ngoài miệng thì sống chết không chịu thừa nhận, nhưng mà bộ dáng này, tâm tình của hắn sẽ sớm bại lộ thôi.
Nhưng mà cũng khó trách được, Văn Hinh là cô gái thông minh xinh đẹp lại vô cùng đặc biệt, muốn cho người khác không động lòng là rất khó. Cho nên, không chỉ có cái tên bác sĩ ngu ngơ thật thà này một lòng thủy chung với cô, mà tên lãng tử tình trường như Tề Nhân Kiệt cũng phải ngã rạp dưới váy của cô, ( chỗ này nó là ngã vào dưới quần của cô ta edit tạm thế ), chưa nói đến cái tên thoạt nhìn lãnh khốc vô tình nhưng kì thực lại bị động tâm rồi.
Nếu như không phải các đối thủ cũng không tới mức quá mạnh, hắn cũng đừng mơ tưởng gì e rằng đã ra nhập đội quân quấy nhiễu rồi.
Chẳng qua như bây giờ cũng không tồi, một mình Lam Dật Thần đây có thể bàng quan nhìn những người đàn ông xuất sắc vì một cô gái mà tranh đấu tới sứt đầu mẻ chán, cuối cùng cũng không biết phần thắng thuộc về kẻ nào ( chỗ này ta chém tí)
Lam Dật Thần nghĩ thầm như vậy, gương mặt do không kìm được liền lộ ra nụ cười xấu xa giảo hoạt. du Thần Ích dường như đã nhận ra điều gì, quét ánh mắt rét lạnh ra nhìn hắn , khiến hắn lập tức thu lại nụ cười. ( LDT ta cũng gọi là hắn vì giảo hoạt)
"Văn Hinh, cùng anh về nhà thôi.”
Bên kia, Tề Nhân Kiệt vẫn chưa từ bỏ ý định vẫn theo sát Văn Hinh nói. Anh buông Văn Hinh ra, nhưng vẫn nắm chặt hai vai cô, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cô, như muốn mau có được đáp án từ cô.
"Văn Hinh , tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, không cần anh lo lắng.”
Một bên Lăng Hạo Hiên không đợi Văn Hinh mở miệng đã trực tiếp thay Văn Hinh cự tuyệt tề Nhân Kiệt.
Tề Nhân Kiệt căn bản không thèm quan tâm tới lí lẽ của Lăng hạo Hiên, chỉ nhìn chằm chằm Văn Hinh, chờ cô đưa ra một đáp án ,
“Cho anh một cơ hội chăm sóc em , Có được hay không”
Văn Hinh nhìn cặp mắt nóng nảy lại tràn đầy hi vọng, cô nhàn nhạt cười
“ Hôm nay tôi đã có thể tự chăm sóc mình, không cần người khác chăm sóc.”
Nghe vậy, Tề Nhân Kiệt lại nóng nảy, "Chẳng lẽ em còn muốn trở lại đưa đồ ăn sao?”
"Đó là công việc của tôi.”
Văn Hinh kiên trì nói, khuôn mặt thanh lệ tỏ vẻ quyết liệt.
"Nhưng mà ——"
Tề Nhân Kiệt còn muốn nói gì đó, Lăng Hạo Hiên đột nhiên cắt đứt anh, cau mày hỏi Văn Hinh:
“ Sau này cậu định như thế nào?’
“ Kiếm tiền, có tiền dư, trả nợ.”
Văn Hinh nở một nụ cười nghịch ngợm với Lăng Hạo Hiên, lại khiến Lăng Hạo Hiên không khỏi sửng sốt.
“ cậu còn thiếu tiền ai nữa?”
Không phải tiền cô nợ anh đã đem trả hết rồi sao? Tại sao lại nói thiếu tiền người khác?
Văn Hinh nhướng mày,
“ Mình còn nợ Lăng tiên sinh 601 vạn, cộng thêm các khoản nợ cũ, tổng cộng ước chừng cũng tới 610 vạn.”
Nghe vậy, Lăng Hạo hiên nhất thời im lặng, "Những khoản tiền kia ——"
"Những khoản tiền kia nhất định mình sẽ trả cậu đấy.”
Văn Hinh đột nhiên nghiêm mặt nói,
“Lăng Hạo Hiên, chẳng lẽ trong mắt cậu, mình chính là một người mềm yếu sao? Là loại chỉ mới gặp chút xíu khó khăn liền ngã xuống sao?”
Cô biết anh lo lắng cho cô, nhưng bây giờ anh lo lắng lại khiến cô như mang gánh nặng trong lòng, thế nên giờ phút này cô quả thực rất muốn chạy trốn.
|