Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút
|
|
Chương 155: Khoản vay nặng lãi! 2 Nghe vậy, Văn Hinh vô cùng kinh ngạc, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, cô không nhịn được quay lại , gương mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng.
Hiện tại, hắn là chủ nợ của cô, chẳng lẽ cô lại phải trở lại cái nhà tù đó sao?
( ý bảo nhà Du Thần Ích là nhà tù)
Lăng Hạo hiên thấy vẻ tuyệt vọng trên gương mặt Văn Hinh, không khỏi đau xót, anh đứng dậy, nói với Du Thần Ích
“ Tôi thay cô ấy trả trước một ngàn vạn.”
Lần trước trả cho Diêu Phương năm trăm vạn, hiện giờ vẫn còn dư năm trăm vạn, trước hết có thể giúp Văn Hinh trả một phần nợ.
Lúc này, Tề Nhân Kiệt đi tới, lấy ra chi phiếu,
“ Tôi trả thay cô ấy.”
Ai ngờ Du Thần Ích lại trực tiếp cự tuyệt nói:
“ Tôi không chấp nhận bất luận kẻ nào trả nợ thay cô ấy cả.”
“ Anh…”
Lăng Hạo Hiên vô cùng tức giận , nhìn chằm chằm Du Thần Ích
“ Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
“Du Thần Ích. Tôi cảnh cáo anh, nếu như anh còn gây khó dễ cho Văn Hinh, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh.”
Tề Nhân Kiệt cũng uy hiếp hắn.
Nhưng mà Du Thần Ích cũng không đáp lại bọn họ, chỉ nhìn chằm chằm Văn Hinh nói:
“ Hiện giờ tôi cho cô hai sự lựa chọn, hoặc là trả tiền, hoặc là về nhà cùng tôi.”
“Du Thần Ích, anh đừng có quá đáng.”
Tề Nhân Kiệt kêu lên, bộ mặt đầy phẫn hận.
Vậy mà, Văn Hinh lại khôi phục tinh thần, chỉ lạnh lùng nói:
“ Đó là bọn họ nợ tiền anh, có quan hệ gì với tôi.”
Thấy Du Thần Ích tỏ vẻ không hiểu, cô đột nhiên nở nụ cười, tốt bụng giải thích;
“ Chẳng lẽ anh không tra được, thật ra thì tôi cũng không phải con gái ruột của Văn Chương sao?”
Lời cô vừa nói ra, khiến cả 3 người đàn ông đứng im tại chỗ, cùng lộ ra vẻ mặt khiếp sợ nhìn cô.
Cô không phải con ruột của Văn Chương.
Rất nhanh, Lăng Hạo hiên liền hiểu rõ tất cả, tại sao cô ấy lại không muốn về nhà chút nào, chỉ thích ở lại kí túc xá, tại sao cô còn nhỏ như vậy đã phải tự mình bôn ba kiếm tiền đóng học phí, sinh hoạt phí, tại sao cô lại nói cha cô vốn không yêu thương cô, chưa bao giờ coi cô là con gái ông ta. Thì ra, chuyện là như vậy, chỉ vì cô căn bản không phải con ruột của ông ta.
Sau đó, Du Thần Ích cũng bừng tỉnh ra. Hôm đó hắn vẫn hoài nghi, tại sao gia đình Văn Hinh gặp chuyện như vậy, mà Văn Chương lại để cho con gái ruột của mình gánh chịu một mình, còn ông ta lại núp phía sau không làm gì cả, cuối cùng còn đem con gái mình đi làm người thay thế còn hắn thì bỏ nhà đi trốn nợ.
Lúc hắn lấy được tư liệu về Văn Hinh, hắn vẫn còn thắc mắc, trên đời này còn có loại cha tuyệt tình tệ bạc như vậy, lại đem con gái mình bức tới đường cùng.
Bây giờ, nghĩ lại, căn bản hắn cũng không coi Văn Hinh là con gái của hắn.
Tâm, đột nhiên có cảm giác đau đớn không rõ ràng.
Tề Nhân kiệt mặc dù không biết những chuyện này, nhưng nghe qua cũng hiểu Văn Hinh không phải con ruột của cha cô trong lòng anh khiếp sợ vô cùng.
"Mặc dù ông ấy nuôi tôi lớn lên, nhưng ông ấy chưa bao giờ coi tôi là con ruột của ông ấy, bây giờ ông ấy nợ tiền người khác, tại sao lại bắt tôi trả? Anh muốn đòi tiền, có thể trực tiếp đi tìm ông ấy, tôi một phân tiền cũng không có.”
Văn Hinh lạnh lùng nhìn Du Thần Ích, định bỏ đi.
|
Chương 156: Khoản vay nặng lãi (3) “ Như vậy, nếu tôi đem trả lại giấy nợ này cho chủ nợ trước, để bọn họ đi tìm cha và em trai cô, được rồi, tới lúc đó nếu để cho chúng tìm được bọn họ, có thể sẽ mất mạng đấy. Cô nên biết, những tên đó cái gì cũng có thể làm được.”
Du Thần Ích đứng phía sau cô thong thả nói.
Văn Hinh nghe thấy những lời đó, lập tức dừng bước, trong lòng thoáng chút do dự.
Thấy vậy, Du Thần Ích mới từ từ đi tới bên cạnh cô, nói:
“ Bây giờ cô có con, chỉ cần cô theo tôi trở về, chờ cô sinh xong đứa bé , xác thực là con của tôi, thì món nợ mười triệu này coi như xóa bỏ, thế nào?’
Hắn đưa ra đề nghị với cô, nhưng trong lòng cũng thầm cảm thấy thật nực cười.
Lúc đầu, là cô tìm trăm phương ngàn kế muốn leo lên giường của hắn, hắn cũng nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đuổi cô đi. Hôm nay, rốt cuộc cô cũng muốn rời đi như đúng ý muốn của hắn, vậy mà hắn lại quay lại nghĩ trăm phương ngàn kế khiến cô không thể đi, thật châm chọc cỡ nào.
Văn Hinh không khỏi động lòng, mặc dù miệng nói là không quan tâm tới chuyện nhà họ Văn, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì cha cô ông ấy cũng có công dưỡng dục cô hai mươi mấy năm trời. Còn có Du Hoa, cô nhìn nó lớn lên, hơn nữa Du Hoa cũng vẫn luôn coi cô là chị gái, bất kể có chuyện gì cũng nói với cô, tình cảm chị em cô vẫn luôn tốt đẹp.
Mặc dù hiện tại bọn họ đang trốn nợ bên ngoài, nhưng cũng có thể trốn tránh cả đời, nếu như có thể xóa món nợ này thì không còn chuyện gì tốt hơn nữa rồi, nhưng nếu như phải lựa chọn quay trở về nhà họ Du, cô vẫn còn rất do dự.
Nơi đó, vĩnh viễn cô cũng không muốn quay trở lại.
Nhưng nếu như cô không trở về…
Thấy cô còn đang do dự, Du Thần Ích không nhịn được nói:
“ Cô đã không muốn, vậy tôi sẽ đem giấy nợ này về, để bọn họ trực tiếp đi tìm cha và em trai cô thôi.”
Nói xong, hắn tỏ vẻ muốn đi thật.
"Đợi đã...!"
Văn Hinh nóng lòng , vội vàng gọi hắn lại,
“ Tôi về với anh.”
Cuối cùng cô cũng không thể để bọ bị bức tới đường cùng được.
Dù sao đứa bé này cô cũng nhất định phải sinh ra, đã vậy, sinh ở bên ngoài hay bên trong nhà họ Du có khác gì nhau chứ! Hơn nữa, đứa bé này vốn là của Du Thần Ích, coi như sau này hắn muốn kết hôn với ai cũng không quan hệ tới cô. Chỉ cần đứa bé được sinh ra, một ngàn vạn nợ có thể được xóa bỏ, tính đi tính lại, cũng tốt cho cả cô và cha cô.
"Văn Hinh!" Lăng Hạo hiên cùng Tề Nhân Kiệt cả kinh, vội vàng tới khuyên nhủ Văn Hinh
“ Cậu thật sự muốn về cùng anh ta sao?’
Văn Ginh gật đầu một cái, cười nói:
“ Cũng không phải là chưa từng tới nhà anh ta, không có chuyện gì hết.”
Chuyện , giống như lại trở về điểm xuất phát, cô lại vì một khoản nợ mà một lần nữa biến thành công cụ thay thế cho người ta.
Cứ như vậy, không để ý tới sự ngăn cản của Tề Nhân Kiệt và Lăng Hạo Hiên nữa, Văn Hinh dứt khoát cùng Du Thần Ích về Du gia đại trạch ( Biệt thự nhà họ Du) , trở lại nơi mà cô tưởng rằng đời này cô sẽ không bao giờ quay lại nữa.
|
Chương 157: Khoản vay nặng lãi (4) Du Thần Ích dẫn Văn Hinh về nhà, Diêu Phương và lạc Tình đang ăn cơm tối, thấy Văn Hinh, hai người đều tỏ vẻ sửng sốt.
“ Anh họ, sao anh lại đem người phụ nữ này về.”
Lạc Tình khó hiểu, vừa nhìn thấy Văn Hinh, lửa giận trong bụng cô ta bùng lên, hận không thể khiến người phụ nữ này vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt cô ta vậy.
Diêu Phương không nói gì, chỉ dùng ánh mắt như muốn hỏi Du Thần Ích, hi vọng hắn sẽ cho bà một đáp án.
Du Thần Ích đi tới bên cạnh Diêu Phương, nhàn nhạt nói:
“ Mẹ, Văn Hinh mang thai, đứa bé này … là của con.”
Hắn vốn định nói đứa bé có thể là của hắn, nhưng lời ra tới khóe miệng lại biến thành là của hắn.
Nghe vậy, Diêu Phương lạnh nhạt , tròng mắt xẹt qua một tia vui mừng, nhưng vẫn không thay đổi sắc mặt hỏi Văn Hinh:
“ Mấy tháng rồi?”
“ Một tháng.”
Văn Hinh nhẹ giọng trả lời, cô đối với người phụ nữ cường thế ung dung cao quý này vừa kính trọng vừa sợ hãi.
Diêu Phương nghe xong cúi xuống suy nghĩ một lát, rồi mới ngẩng đầu lên, thần sắc lạnh nhạt hỏi Văn Hinh
“ Ăn cơm chưa?’
Thấy Văn Hinh lắc đầu, cô lập tức gọi dì Lý lấy thêm bát đũa cho Văn Hinh và Du Thần Ích
một cái, nàng lập tức gọi tới Lý mụ cho văn hinh cùng du sáng sớm ích thêm phó bát đũa.
Lạc Tình nghe tin Văn Hinh mang thai con của Du Thần Ích, đầu tiên thấy khiếp sợ, sau đó cắn chặt răng, hận ý từ đáy mắt chợt lóe rồi chợt tắt.
Ăn cơm xong, Diêu Phương gọi Văn Hinh tiến vào phòng mình, bà ngồi trên ghế salon quan sát Văn Hinh vẫn một mực đứng cúi đầu, một hồi lâu mới nhàn nhạt hỏi:
“ Cô xác định đứa bé này là con của Thần ích sao?’
"Xác định." Văn hinh khẽ gật đầu, trên mặt không mang chút biểu cảm gì, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy khổ sở. chẳng lẽ trong mắt của họ, cô khiến họ nghi ngờ thế sao? Rõ ràng là con cháu nhà họ Du, chung quy lại lại bị nghi ngờ là con người khác, đây là đag đánh giá cao sức quyến rũ của cô, hay là họ đang đánh giá thấp chính mình.
Nghe vậy, Diêu Phương không hỏi thêm nữa, lấy ra bản hợp đồng trên bàn trà, nói với Văn Hinh:
“ đây là bản hợp đồng tôi mới soạn ra, chỉ cần cô sinh xong đứa bé này, nếu đúng là con cháu nhà họ Du, thì năm trăm vạn như chúng ta đã định từ trước vẫn là của cô, còn nữa lần trước bạn cô thay cô trả năm trăm vạn tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, tôi cũng trả lại cho cô. Nhưng nếu như, đứa bé này không phải con cháu nhà họ Du, cô phải bồi thường cho chúng tôi mười triệu, cô thấy thế nào?’
"Có thể!" Văn Hinh không hề nghĩ ngợi mà đáp ứng ngay lập tức, đứa bé trong bụng cô vốn là con Du Thần Ích, cô căn bản không cần suy tính cái gì nữa. hơn nữa lần này, không chỉ có thể xóa đi khoản nợ mười triệu với Du Thần Ích, mà còn có thể trả lại năm trăm vạn mà Lăng hạo Hiên đã thay cô trả, ngoài ra cô còn có được năm trăm vạn, cô còn suy tính cái gì nữa.
|
Chương 158: Khoản vay nặng lãi .(5) “ Vậy thì cô kí tên ở đây .”
Diêu Phương đưa bút và hợp đồng cho Văn Hinh kí, chờ cô kí tên của mình xuống bản hợp đồng, bà cũng kí tên mình.
Hợp đồng được in thành hai bản, một bản được đưa cho Văn Hinh, còn một bản Diêu Phương giữ,
“ Trước cô về phòng nghỉ ngơi đi, hiện giờ cô đang có thai, nhất định phải chú ý nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều, biết không?’
"Cám ơn, tôi biết rõ rồi.”
Văn Hinh nhẹ nhàng gật đầu với bà, sau đó cầm lấy bản hợp đồng rời khỏi phòng.
Văn Hinh vừa mới rời đi, Lạc Tình đã tiến vào,
“ Bác, bác tìm người phụ nữ kia có việc gì vậy?”
Cô ta đi tới bên cạnh Diêu Phương, vừa định ngồi xuống, lại liếc mắt thấy bản hợp đồng đặt trên bàn trà, mới tò mò cầm lên nhìn.
Nhìn xong, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi,
“ Bác, bác cũng thật sự tin tưởng đứa nhỏ trong bụng cô ta là của anh họ sao?”
Có đánh chết cô ta cũng không tin.
Diêu Phương nâng ly trà trên bàn lên nhấp một ngụm nhỏ , sau đó mới liếc mắt nhìn Lạc Tình, nói:
“ Bác tin.”
Bà nhìn ra được, Văn Hinh cũng không phải loại phụ nữ tùy tiện. quan trọng hơn là, lần này chính Du Thần ích mang cô về, nếu Du Thần Ích đã tin tưởng cô ấy, vậy thì bà không có lí do gì không tin rồi.
Lạc Tình nghe vậy, lập tức ngơ ngẩn, cô chưa bao giờ gặp qua một Diêu Phương như vậy, lại tin tưởng một người ngoài, khiến cô ta đối với Văn Hinh hận lại thêm sâu hơn.
Nhưng mà lúc này, thứ cô quan tâm không phải điều này, mà là…
"Vậy. . . . . . Nếu như đứa bé kia thật sự là của anh họ, bác tính như thế nào?”
Thứ mà cô chân chính quan tâm chính là điều này, bây giờ mặc dù người phụ nữ kia chỉ ở nhà họ Du để chờ sinh đẻ xong, nhưng ai có thể nói chính xác cho cô, biết đâu sau khi Văn Hinh sinh đứa bé ra lại có biến cố gì thì sao?
"Đợi cô ấy sinh xong đứa bé rồi nói sau.”
Diêu Phương cũng không nói sẽ lập tức đuổi Văn Hinh đi , mà bà vẫn lưu lại cho hai bên một con đường sống. bà nhìn ra được, lần này Văn Hinh trở về, thái độ của Du Thần Ích đã thay đổi hẳn. mặc dù vẫn dùng lời lẽ lạnh nhạt, nhưng không giống lúc trước vừa nhìn thấy cô ấy liền bỏ đi, điều này… có phải đại biểu rằng có điều gì đó đang từ từ hình thành giữa hai người họ không?
Lạc Tình nghe vậy, âm thầm cắn môi dưới, xiết chặt bản hợp đồng trong tay. Đột nhiên khóe miệng cô ta gợi lên một tia hung ác, cực kì nguy hiểm, cô ta cười lạnh, ánh mắt xẹt qua bản hợp đồng một chút.
Chờ Lạc Tình đi khỏi, Diêu Phương kêu gì Lý vào phòng,
“ dì Lý, văn Hinh hiện giờ đang có bầu, về sau dì phải chăm sóc kĩ cô ấy hơn, đồ ăn hàng ngày của cô ấy cần được tăng cường dinh dưỡng, cô ấy gầy quá, đối với thai nhi không tốt.”
"Dạ, phu nhân!"
Dì Lý gật đầu, trong lòng vô cùng vui vẻ, bởi vì Diêu Phương quan tâm tới Văn Hinh như vậy, cho dù Diêu Phương không nói, bà cũng sẽ chắm sóc Văn Hinh thật tốt, đứa bé kia thật sự rất khổ.
|
Chương 159: Khoản vay nặng lãi (6) “ Thôi cháu đi xuống đi.”
Diêu Phương phất phất tay, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi.
Dì Lý rất nhanh rời đi, Diêu Phương nhìn căn phòng trống trải, gương mặt lộ ra vẻ cô đơn, thương tâm. Cuối cùng, bà dừng tầm mắt ở bức ảnh để trên tủ đầu giường, bức ảnh một người đàn ông trung niên mang thần thái phấn khởi, vui tươi, so với Du Thần Ích giống nhau tới sáu, bảy phần.
Bà từ từ đứng dậy, cầm lấy bức ảnh lên, tỉ mỉ ngắm nhìn, đột nhiên nở nụ cười, nhìn về người trong bức ảnh nói:
“ Lão Du à, nhà họ Du có hậu duệ rồi, ông rất nhanh sẽ làm ông rồi…”
Ban đêm, khắp nơi tối đen như mực, không gian yên tĩnh, lúc này, tất cả mọi người đã tiến vào giấc mộng đẹp. đột nhiên, một bóng dáng nhỏ nhắn từ trong phòng lặng lẽ đi ra ngoài, sau đó lại lặng lẽ bước vào một phòng khác, lúc đi ra, trong tay lại cầm một món đồ.
Sáng ngày hôm sau, khi Văn Hinh vừa rời khỏi giường, dì Lý đã đặc biệt hầm một nồi canh gà nhân sâm cùng cháo tổ yến mang tới cho cô.
"Cám ơn dì, dì Lý.”
Văn Hinh cảm kích nói với dì Lý, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.
Dì Lý cũng cười, vẻ mặt nhân ái,
“ Mau ăn đi, bây giờ cháu không phải ăn cho một người, về sau ngàn vạn lần không được thích gì ăn đấy, đói phải ăn liền, không được để đứa bé đói bụng, biết không?”
" Cháu Biết!" Văn Hinh nở nụ cười, "Về sau cháu nhất định sẽ nuôi mình trắng trẻo mập mạp, sau đó sẽ sinh một tiểu tử trắng trẻo mập mạp, như vậy mới có thể rời đi được.”
Nghe cô nói vậy, dì Lý lắc đầu , bật cười, Lạc Tình ngồi ở phía đối diện hừ lạnh một tiếng,
“ Cũng còn chưa biết đứa bé trong bụng cô là của ai đâu? Nói không chừng là dã chủng của cô cùng người khác, sau đó cô thông đồng với tên đó nói đứa bé của nhà họ Du để lừa tiền cũng nên.”
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Văn Hinh thu lại, cô nhìn vẻ mặt đầy ghen ghét của Lạc Tình, lạnh lùng mở miệng nói:
“ Chẳng lẽ cô không biết trên đời này có cái gọi là giám định AND sao? Nếu không tin, chờ đứa bé được sinh ra không phải sẽ rõ ràng sao?”
Cô không hiểu, tại sao nhìn gương mặt hồn nhiên đáng yêu như vậy , mà lại có tâm lòng độc ác như thế.
Đột nhiên, cô nhớ tới Tiểu Lăng, Tiểu Lăng cũng là một cô gái đáng yêu. So với lạc Tình, quả thực là một trời một vực.
“ Cô…”
Lạc Tình tức đến sắc mặt trắng bệch, cô nhìn chằm chằm vào Văn Hinh đang chậm rãi ăn cháo tổ yến, trong mắt hận ý nồng đượm.
“ Coi như đứa bé đó là của anh họ, vậy thì sao? Tối qua bác đã nói rồi, chỉ cần cô sinh đứa nhỏ này ra, sau đó cô phải cầm tiền mà cút đi.”
Tốt nhất cút xa ra, vĩnh viễn cũng không cần xuất hiện trước mặt cô ta và anh họ.
“ Cô yên tâm, đến lúc đó cho dù các người cầu xin tôi ở lại, tôi cũng không ở.”
Văn Hinh cười lạnh, trên mặt toàn là khinh thường. cô vốn không có ý định ở lại nhà họ Du, lần này cô quay lại đây, chỉ là chờ dưỡng thai, sau đó chờ đứa bé được sinh ra, cô sẽ rời đi.
|