Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút
|
|
Chương 160: Khoản vay nặng lãi! 7 Ở lại chỗ này, sau đó ngày nào cũng phải đối mặt với ánh mắt hận không thể giết chết cô của lạc tình, đầu óc cô có vấn đề mới ở lại.
Nhưng, lúc cô nói ra câu này, đúng lúc Du Thần ích từ một gian phòng khác đi ra vừa vặn nghe được, sắc mặt lập tức trầm xuống.
“ Anh họ.”
Thấy Du Thần ích đi ra, Lạc Tình lập tức thay đổi sắc mặt, giọng nói ngọt ngào động lòng người chào Du Thần ích
“ Mau tới ăn điểm tâm ạ.”
Mà Văn Hinh chỉ nhàn nhạt nhìn Du Thần ích, sau đó cúi đầu ăn bữa sáng của mình, cũng không thèm để ý tới Du Thần ích
Di Lý rất nhanh liền chuân bị bát đũa cho Du Thần ích, nhưng Du Thần ích cũng không hề động, chỉ nhìn Văn Hinh, lại thấy cô căn bản coi như hắn không tồn tại, đột nhiên cảm thấy vô cùng tức giận, sau đó trực tiếp đẩy bát đũa ra, sải bước rời đi.
“ Anh họ, anh đi đâu thế? Không ăn bữa sáng sao?”
Lạc Tình lớn tiếng gọi, Du Thần ích cũng không có quay đầu lại mà cứ thế bỏ đi.
Thấy thế, lạc Tình quay đầu lại căm tức nhìn Văn Hinh, oán hận nói:
“ Đều tại cô, cô đã đi rồi, còn quay lại làm gì? cô có biết bây giờ tôi vô cùng ghét gặp lại cô không?”
Cô ta nói xong, cũng buông bát đũa, chạy lên lầu, bỏ lại một mình Văn Hinh lẳng lặng ngồi ở đó ăn bữa sáng , vẻ mặt bình tĩnh.
Cô ta ghét thấy cô? Cô cũng không muốn nhìn thấy cô ta.
Một chén cháo tổ yến rất nhanh đã vào bụng cô, cô đưa bát cho dì Lý,
“ Cho cháu thêm một bát nữa ạ.”
Cô cũng không phát hiện, thì ra mình cũng có thể ăn nhiều như vậy, bình thường một bát cháo, cô cũng chỉ ăn hơn nửa đã no rồi. hiện tại đã hết một bát, cư nhiên một chút cảm giác no cũng không có.
( Lúc con người ta tức thường có hành động khác người, hhee)
Hơn nữa cô còn nghe nói, bình thường người mang thai mấy tháng đầu ít nhiều cũng sẽ có phản ứng, nôn nghén hay ghê sợ cái gì đó, mà cô ngay cả một chút cảm giác cũng không có. Nếu như có, cô cũng có thể sớm phát hiện mình mang thai, cũng sẽ không đợi đến lúc bị đụng xe phải vào bệnh viện mới biết.
Xem ra, đứa bé này đúng là có duyên với cô. Nếu như cô sớm biết mình mang thai, có lẽ đã sớm tới bệnh viện bỏ rồi.
Có điều, coi như cô vs đứa bé có duyên, thì chờ đứa bé được sinh ra sau đó, nhà họ Du sẽ nuôi đứa bé còn cô lấy tiền, sau đó đường ai nấy đi, họ vẫn phải tách ra.
Nghĩ tới đây, trong lòng cô đột nhiên có chút không đành lòng.
Dì Lý thấy Văn Hinh lại muốn ăn thêm một bát nữa, càng thêm vui vẻ, rất nhanh lại múc cho cô một bát cháo tổ yên. Nhìn bát cháo tổ yến kia, đột nhiên Văn Hinh lại không có khẩu vị, một lúc lâu cũng không đụng đũa.
Thấy thế, dì Lý quan tâm hỏi: "Thế nào? Tại sao không ăn?"
"Không có việc gì." Văn hinh lập tức cười nói với dì Lý, vì không muốn bà lo lắng, cô lại cầm đũa lên ăn. Rất nhanh, một bát cháo tổ yến lại vào hết trong bụng cô, lúc này cô mới có cảm giác no bụng.
Thấy cô ăn ngon miệng như vậy, dì Lý rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười vui mừng.
|
Chương 161: Khoản vay nặng lãi (8) Buổi trưa, lần đầu tiên Du Thần Ích về nhà ăn cơm, theo phía sau hắn, còn có người đàn ông mang bộ mặt cà lơ phất phơ đang tươi cười Lam Dật Thần. Nhìn thấy Lam Dật Thần, tất cả mọi người cùng nhau nhíu mày.
Lam Dật Thần sau khi nhìn thấy Văn Hinh, vô cùng vui vẻ chào hỏi cô:
“ Chị dâu, cuối cùng chị cũng chịu về rồi.”
Giọng nói ấy, cứ như thể là Văn Hinh vừa đi xa mới về không bằng.
Văn hinh lạnh lùng nhìn hắn một cái, không để ý tới hắn.
“ Ai là chị dâu của anh?”
Lạc Tình ngồi một bên trợn mắt nhìn Lam Dật Thần, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ không hoan nghênh hắn.
Lam Dật Thần căn bản không quan tâm tới ánh mắt của người nào, cứ như đây là nhà của hắn vậy, tùy tiện đặt mông xuống chiếc ghế sô pha, sau đó tựa vào thành ghế rồi nhờ dì Lý pha trà cho mình, gương mặt khoan thai tự đắc, khiến mọi người càng thêm nhíu chặt chân mày.
Bữa ăn trưa, trên bàn ăn chỉ một mình Lam Dật Thần không ngừng cười nói, hơn nữa còn vô cùng vui vẻ.
“ Chị dâu, chị ăn miếng sườn này đi, sườn dì Lý nấu là ngon nhất đấy.”
Hắn nói xong, cũng gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào trong bát của Văn Hinh.
Du Thần Ích thấy thế, sắc mặt lập tức lạnh lại, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Lam Dật Thần. nhưng mà Lam Dật Thần lại cố ý giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, không ngừng gắp thức ăn cho Văn Hinh, ra vẻ hết sức ân cần.
“ Anh họ, anh cũng ăn nhiều một chút, anh xem dạo này anh cũng gầy đi rồi.”
Lạc Tình cũng không ngừng gắp thức ăn cho DU Thần ích, vừa gắp vừa nở nụ cười đáng yêu.
Văn hinh biết, cô ta là cố ý làm vậy cho mình nhìn, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười.
Cô ta làm như vậy đơn giản chỉ muốn chọc tức cô, khiến cô ghen tị. nhưng mà, cô việc gì phải tức giận, tại sao lại phải ghen tị cơ chứ?
Cô thừa nhận, lúc đầu cô cũng có chút thích Du Thần ích, nhưng mà lại bị hắn nhục nhã nhiều lần khiến một chút xíu thích đó cũng đã sớm tiêu tan rồi.
Hiện giờ, cô đối với Du Thần ích, hắn chỉ là chủ nợ, không có bất kì chút tình cảm nào cả.
Nghĩ tới đây, cô không khỏi nở nụ cười, sau đó cô cũng gắp một miếng sườn bỏ bào bát Lam Dật Thần
“ nếu thích ăn, thì ăn nhiều chút đi.”
"Cám ơn chị dâu!" Lam Dật Thần có chút cảm động, không hề thấy phía đối diện một ánh mắt như muốn giết người đang nhìn hắn.
"Phanh!" Du Thần ích nặng nề đặt bát đũa xuống bàn ăn, sau đó đứng dậy rời đi.
“ Anh họ, anh phải đi đâu thế?”
Lạc Tình nhìn biểu hiện của Du Thần ích lại giống buổi sáng, không khỏi tức giận.
Lần này, lam Dật Thần không đuổi theo ngay lập tức, mà vẫn đàng hoàng ngồi ăn cơm, sau đó thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho Văn Hinh, nói chuyện với cô. Mặ c dù Văn Hinh cũng không có đáp lại hắn , nhưng hắn cứ vừa nói vừa cười, Văn Hinh thấy bất đắc dĩ, liền tùy ý hắn nói đi.
Nhìn bóng dáng Du thần Ích biến mất ở cửa, lạc Tình quay lại , hai tay nắm chặt, trợn mắt nhìn Văn Hinh, sau đó cũng bỏ bát đũa chạy lên phòng mình.
|
Chương 162: Khoản vay nặng lãi (9) Lúc này, trên bàn ăn chỉ còn lại Văn Hinh và Lam Dật Thần, thấy Lạc Tình đi khỏi, Lam Dật Thần nhìn xung quanh một chút, mới hỏi Văn Hinh:
“ Mẹ chị ở đâu?”
"Đi ra ngoài rồi!" Văn Hinh chỉ nói một câu đơn giản, đối với việc Lam Dật Thần gọi cô là chị dâu, còn gọi Diêu Phương là mẹ cô cô đã không có sức mà cãi lại. bởi vì cô biết, cho dù cô có giải thích một trăm một nghìn lần, người này vẫn sẽ gọi như vậy.cho nên, cô mặc kệ hắn kêu đi, khỏi lãng phí nước bọt .
Cô cho rằng, người đàn ông này mặc dù biết ăn nói, nhưng nếu không có người phối hợp với hắn, thì một lát sau, tự khắc hắn sẽ dừng lại. nhưng cô ngàn vạn lần không ngờ tới, người đàn ông này vẫn cứ nói thao thao bất tuyệt, từ lúc bắt đầu ăn cơm tới giờ, đã một giờ trôi qua, hắn vẫn còn không ngừng nói.
Nhìn khuôn mặt cứ đóng đóng mở mở trước mặt mình, đột nhiên Văn Hinh có chút bội phục Du Thần Ích, một người như vậy luôn đi theo mình, nếu là cô, đoán chứng đã sớm điên rồi.
Rốt cuộc, cô không chịu nổi nữa, mệt mỏi nói với Lam Dật Thần
“ Thật xin lỗi, tôi hơi mệt, muốn đi nghỉ một lát, anh cứ tự nhiên nhé.”
Nói xong, cũng không đợi Lam Dật Thần mở miệng, liền đứng lên hướng phía cầu thang đi tới.
Nhưng mà, cô vừa mới bước chân lên cầu thang, đột nhiên trượt chân, cả người đổ về phía sau ngã xuống. may mà cô phản ứng nhanh, lúc sắp ngã tay cô bắt được tay vịn cầu thang nên mới không trượt xuống.
Thấy cô suýt chút nữa ngã cầu thang, Lam Dật Thần thất kinh, vội vàng chạy tới quan tâm hỏi;
“ chị dâu, chị không sao chứ”
“ Tôi không sao, cám ơn anh.”
Văn Hinh cười nhạt, chấn định nhịp tim của mình, rồi mới vịn tay cầu thang bước đi từng bước cẩn thận, không muốn có chuyện gì ngoài ý muốn nữa.
Bây giờ trong bụng cô có đứa bé của cô, không thể có chuyện gì ngoài ý muốn, nếu một ngày nào đó cô mất đi đứa bé, cô cũng không thiết sống nữa,
Cô nợ nhiều tiền như vậy, có làm cả đời cũng không trả nổi, thay vì ngày nào cũng phải làm việc mệt mỏi để kiếm tiền, không bằng chết sớm một chút cho giải thoát đi.
Đưa mắt nhìn Văn hinh đi vào phòng mình, lúc này Lam Dật Thần mới xoay người chuẩn bị rời đi, vừa vặn trong một khắc kia, dường như đã phát hiện điều gì, không khỏi khẽ nhíu mày,
Sau đó hắn ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận nhìn chằm chằm bóng dáng xinh đẹp của Văn Hinh, rồi nhìn về phía cầu thang chỗ cô vừa suýt ngã xuống, lại bắt gặp một bóng dáng xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp. nhìn cô ta, trên mặt hắn lộ ra một tia nghi ngờ. Hắn xoa nhẹ tay vào một bậc cầu thang, lập tức cảm thấy cái gì đó dính dính nhớt nhớt , hắn đưa lên mũi ngửi thử, chân mày càng nhíu chặt lại.
Lam Dật Thần nhanh chóng rời đi, trở lại văn phòng làm việc, thấy Du Thần ích đang gọi điện thoại, hình như là một khách hàng quan trọng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Vì vậy hắn an vị ngồi trên ghế sô pha chờ , nhưng cũng không mang bộ dáng không đứng đắn như bình thường, mà có vẻ rất nghiêm túc.
Du thần ích thấy Lam Dật Thần có chút khác thường, biết là hắn nhất định có chuyện gì muốn nói với mình, vì vậy cũng nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện,
“ Thế nào? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Bình thường rất hiếm khi tiểu tử này nghiêm túc như vậy, nhất định là có chuyện lớn rồi.
Lam Dật Thần tựa vào trên ghế sa lon , cũng không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn Du Thần Ích, mặt nặng nề nói:
“ Có người muốn hại chị dâu.”
|
Chương 163: Kẻ nào muốn hãm hại cô ấy(1) Lam Dật Thần tựa vào trên ghế sa lon , cũng không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn Du Thần Ích, mặt nặng nề nói:
“ Có người muốn hại chị dâu.”
“ Cậu nói cái gì?”
Sắc mặt Du Thần ích chợt biến đổi, tỏ vẻ không tin cho lắm.
“ Hôm nay sau khi cậu đi khỏi, chị dâu thiếu chút nữa ngã từ trên cầu thang xuống, sau đó tớ phát hiện ra, bậc thang nơi mà chị dâu suýt chút nữa ngã xuống, bị người nào đó cố ý đổ dầu trơn vào.”
Lam Dật Thần nói những gì mình biết cho DU Thần Ích, bây giờ nghĩ kĩ lại, vẫn còn sợ hết hồn hết vía. Nếu như Văn Hinh thật sự ngã từ trên cầu thang xuống, đừng nói đứa bé trong bụng cô ấy, e rằng ngay cả người lớn cũng không qua nổi.
Lúc ấy hắn nhìn thấy vậy, suýt chút nữa tim đã bay ra ngoài rồi.
Hắn khẳng định điều mình vừa nói, lớp dầu trơn kia là có người cố ý bôi ra, hơn nữa chỉ thoa nhẹ, mà chỗ khác lại không có. Lúc ấy hắn biết, nhất định có người muốn hãm hại văn Hinh.
Nhưng mà người kia rốt cuộc là ai, hắn lại nghĩ mãi không ra, có lẽ, Du Thần ích biết cũng nên.
Du Thần ích sau khi nghe Lam Dật Thần nói xong, đôi chân mày nhíu thật chặt, cúi đầu ngẫm nghĩ điều gì.
Có người muốn hại Văn Hinh?
Văn hinh hẳn không đắc tội người nào đi, hơn nữa ở nhà, trừ hai mấy người giúp việc, cũng chỉ có mâu thuẫn với lạc tình. Những người giúp việc kia tuyệt đối sẽ không dám hại Văn Hinh, mà mẹ của hắn thì lại càng không làm vậy, chỉ còn lại…
Nghĩ đến đây, ánh mắt bỗng trở nên rét lạnh, như tản ra một cỗ muốn hủy diệt vậy.
( chỗ này chém tí.)
Đến tối, Du Thần ích về nhà sớm hơn mọi ngày, vừa về tới nhà, đã nhìn thấy Lạc Tình đang ôm gối xem ti vi, lại không ngừng cười vui vẻ. nhìn xung quanh một vòng, nhưng lại không hề thấy bóng dáng của Văn Hinh, hắn không khỏi nhíu chân mày, xoay người đi lên lầu.
“ Anh họ, anh về rồi ạ.”
Lạc Tình thấy Du Thần ích về, lập tức buông gối ôm vội vàng đi theo.
Du Thần ích dừng lại, xoay người nhìn gương mặt đáng yêu như búp bê của lạc Tình, sâu trong đáy mắt như có điều gì, chợt lóe lên, hỏi
“ Mẹ anh đâu, về nhà chưa?”
Lạc Tình đi tới bên cạnh Du Thần ích, ôm lấy cánh tay của hắn, đầu tựa vào bả vai hắn, ngọt ngào nói:
“ Bác nói tối nay có thể không về, anh biết đấy, bác với mấy bằng hữu đã lâu không gặp, lần này gặp mặt, nhất định có nhiều điều muốn nói nha.”
Du Thần ích xong không nói gì nữa, hắn nhẹ nhàng tránh né Lạc Tình, tiếp tục đi lên lầu. lạc Tình thấy thế, cắn môi dưới, cùng đi lên.
“ Anh họ,sao hôm nay anh về sớm vậy?”
Du Thần ích không trả lời, lúc đi ngang qua phòng Văn Hinh, không khỏi dừng chân. Hắn nhìn cửa phòng đóng chặt, chân mày khẽ giật, sau đó mới xoay người đi về phòng mình.
Lạc tình đi phía sau hắn, thấy hắn đứng trước của phòng Văn Hinh nhưng do dự xem có vào hay không, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ lo sợ, cảm giác như mình sắp sửa vĩnh viễn mất đi cái gì.
|
Chương 164: Kẻ nào muốn hãm hại cô ấy (2) Cô ta thấy được, lần này Du Thần ích đưa Văn Hinh về, thái độ đã thay đổi hẳn so trước kia. Mà cô cũng không dám thừa nhận đó là bởi vì người phụ nữ kia mang thai , chẳng lẽ…
Chẳng lẽ anh họ thật sự thích người phụ nữ kia?
Chẳng lẽ mình thật sự không có hy vọng sao?
Tại sao?
Đến tột cùng cô có chỗ nào thua kém người phụ nữ kia, nói về dung mạo hay vóc người hay thân thế, cô không thua cô ấy điểm gì cả. nhưng tại sao, anh họ lại chưa từng nhìn cô lấy một lần?
Nắm chặt đôi tay, cô nhìn chằm chằm vào cửa phòng đang đóng chặt, trong mắt xẹt qua một sự phẫn hận.
Văn hinh, cô chờ đấy, tôi sẽ không dễ dàng nhường anh họ cho cô đâu.
Nửa đêm, Văn Hinh đột nhiên thấy khát nước, mới đi xuống dưới tầng một rót nước. cô vừa mới xuống tầng một, một bóng dáng lặng lẽ lẻn vào trong phòng cô, sau đó lại đi ra rất nhanh.
Văn hinh rót nước định đi lên tầng , thời điểm đang định đi vào phòng, đột nhiên thấy đèn thư phòng vẫn sáng, lẽ nào Du Thần ích vẫn chưa ngủ, cô tò mò đi tới.
"Đã trễ thế này, còn chưa ngủ sao?"
Cô đứng ở cạnh cửa, thấy Du Thần ích vẫn ngồi trước màn hình máy tính, mi tâm khóa chặt, cô không nhịn được lên tiếng hỏi.
Du Thần ích nghe tiếng nói bèn ngẩng đầu lên, thấy Văn Hinh, có vẻ hơi mệt mỏi , trong mắt xẹt qua một chút kinh ngạc,
“ Tôi đang xem tài liệu, khuya thế rồi sao cô còn chưa ngủ?’
Hắn thấy cô mặc áo ngủ, không khỏi nhăn đôi lông mày.
Văn hinh chỉ vào ly nước trong tay mình
“ khát nước, nên phải đi lấy.”
Nói xong, cô lại cười cười với hắn, sau đó xoay người trở về phòng của mình.
Nụ cười ấy, nhẹ nhàng như làn khói, khiến cho Du Thần ích không khỏi sửng sốt, chỉ cảm thấy chỗ nào đó trong cơ thể đang khẽ lay động.
Đoạn đối thoại ngắn ngủi đêm nay, hình như đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa nơi hắn, không có tranh đấu, không có châm biếm xỉ nhục, tuy chỉ mấy câu ngắn ngủi, nhưng rõ ràng lại không giống những lần trước.
Hắn nhìn căn phòng trống rỗng, bóng dáng cô đã sớm khuất xa, tinh thần vẫn chưa tỉnh táo lại được.
Văn hinh trở về phòng mình, mới vừa đóng cửa lại, bước lên, đột nhiên bị chượt trân, dường như đã dẫm phải cái gì đó, sau đó cả người mất thăng bằng nghiêng về phía sau ngã xuống…
Du Thần ích ở phòng bên cạnh nghe được tiếng đồ vật bị rơi, có chút không vui nhăn mày lại, cho là người giúp việc nào đó sơ ý làm rơi đồ, nhưng sau đó lại nghĩ , lúc này khuya lắm rồi, người hầu trong nhà đã ngủ từ lâu, không thể làm ra tiếng động lớn như vậy.
Ngay sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt bỗng chốc biến đổi, lập tức đứng dậy đi tới trước cửa phòng Văn Hinh , định hỏi thăm một chút, đợi một lúc, nhưng bên trong không hề có động tĩnh gì.
|