Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút
|
|
Chương 165: Kẻ nào muốn hãm hại cô ấy 3 Hắn lại đợi thêm một lát, vẫn không có ai đáp lại, hắn bắt đầu xoay người đi tới thư phòng, trong lòng tự trách mình, có lẽ cô ấy đã sớm ngủ rồi.
Nhưng khi hắn trở lại thư phòng, lại đứng ngồi không yên, trong lòng thủy chung hoảng loạn, có cảm giác là lạ thế nào. Cuối cùng, hắn một lần nữa đi tới trước cửa phòng Văn Hinh, lần này, hắn không gõ cửa, mà trực tiếp mở cửa đi vào . tâm thần vốn đang thấp thỏm đột nhiên thấy bên trong thanh bình yên tĩnh, Văn Hinh vẫn bình yên vô sợ khiến hắn lập tức sững sờ.
Văn Hinh mới từ phòng vệ sinh đi ra, đang cầm khăn lông lau mái tóc còn ướt nhẹp của mình, thấy Du Thần Ích, cô cũng lập tức ngây ngẩn cả người,
“ Anh… “
Đã trễ thế này, anh ta còn chạy tới phòng của cô làm cái gì?
`"Cô. . . . . . Không có sao chứ?"
Du Thần Ích chăm chú nhìn cô, đôi mắt tĩnh mịch có chút quan tâm hỏi. nhưng sa u khi nhìn thấy áo ngủ tơ tằm mỏng tang của cô, ánh mắt hắn bỗng chốc buồn bã.
( Vì sao con buồn?)
Lúc này trông Văn hinh giống như hoa sen mới nở, quyến rũ, hấp dẫn lại mê người, không hề có ý dẫn dụ , trong lơ đãng đã chạm tới tim của hắn.
"Không có việc gì , sao vậy?”
Văn hinh nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu sao hắn đột nhiên vào phòng cô hỏi cô điều này.
Văn hinh nói không có việc gì, nhưng Du Thần Ích vẫn không buông tha cô, đánh giá cô từ trên xuống dưới một lần, cuối cùng dừng lại trên gương mặt cô, hỏi:
“ Mới vừa rồi cô có nghe thấy âm thanh gì không>”
Nghe vậy, Văn hinh sửng sốt, mới vừa rồi cô không có nghe thấy âm thanh gì cả! chợt , dường như nghĩ tới điều gì, cô không khỏi nở nụ cười,
“ Mới vừa rồi tôi không cẩn thận vấp ngã, tiếng anh nghe được nhất định là do chiếc ly rơi xuống đất.”
Bởi vì lúc cái ly rơi xuống khiến áo ngủ của cô ướt hết, nên cô mới đi tắm rửa lại , nhưng không ngờ lại là king động tới hắn.
Du Thần Ích nghe cô nói vấp ngã, đột nhiên nghĩ tới ban ngày Lam Dật Thần nói cô thiếu chút nữa ngã từ trên cầu thang xuống, không khỏi nhíu mày,
“ sao đột nhiên lại ngã?”
Hắn sinh nghi, không tin cô tự nhiên lại vấp ngã.
Văn hinh cúi xuống đất tìm gì đó, trên mặt cũng có chút nghi ngờ,
“ Không biết, hình như dẫm lên cái gì đó, sau đó mới trượt chân ngã thôi.”
Mặc dù cô có cảm giác mình đã dẫm vào cái gì, nhưng mà lúc cô ngồi dậy, trên mặt đất lại không có gì cả, lần này chính cô cũng thấy tò mò.
Nhưng điều khiến cô càng tò mò hơn là, thái độ của Du Thần Ích, anh ta là đang quan tâm tới cô sao?
Anh ta cũng sẽ quan tâm tới cô sao?
Cho tới nay anh ta cũng chỉ biết xem thường cô, châm chọc, nhục nhã cô, hôm nay thế nhưng lại quan tâm tới cô?
Là quan tâm cô, hay quan tâm tới đứa bé trong bụng cô?
Cô đoán là người sau đi, vì đứa bé đối với nhà họ Du mà nói, vô cùng quan trọng.
Nếu như cô xảy ra chuyện gì, đứa bé này có lẽ sẽ khó bảo toàn, cho nên anh ta mới đối xử với cô khẩn trương như vậy.
|
Chương 166: Kẻ nào muốn hãm hại cô ấy? 4 Nghĩ như vậy, đột nhiên trong lòng cô cảm thấy chua chát cùng tự giễu, mình đang tính cái gì đây, anh ta quan tâm tới ai, để ý tới ai là chuyện của anh ta, liên quan gì tới cô, cô sao lại nghĩ nhiều như vậy.
Thu hồi những suy nghĩ hỗn tạp trong lòng, cô chuẩn bị đi ngủ,
“ Khuya lắm rồi, tôi phải đi ngủ, mời anh trở về cho.”
Du Thần ích còn muốn hỏi gì đó, nhưng thấy Văn Hinh đột nhiên trở nên lạnh lùng , anh ta không lên tiếng nữa. anh ta đăm chiêu nhìn cô, sau đó mới xoay người rời đi.
Sau khi Du Thần ích rời đi, Văn Hinh đóng cửa phòng lại, tiếp tục lau mái tóc vẫn còn ướt nhẹp của cô. Lúc này, bên ót đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, cô đưa tay lên đỡ lấy ót, chỉ thấy chỗ đó như bị sưng lên, đụng vào liền đau .
Vừa rồi lúc cô ngã xuống, đầu bị đụng phải mặt đất , dường như đã đụng phải cái túi gì đó. Cô xoa xoa chỗ sưng bên ót, trong lòng hơi nghi hoặc, khó hiểu.
Thật kì lạ, rõ ràng cô có cảm giác mình đã dẫm phải cái gì nên mới bị trượt chân, tại sao tìm mãi mà vẫn không tìm được nguyên nhân của sự việc?
Cuối cùng, cô đi khắp phòng tìm kiếm một lần nữa, nhưng kết quả vẫn như cũ, không tìm thấy cái gì đáng nghi cả, lúc này mới buông tha. Nhớ tới ban ngày, kém chút nữa mình đã ngã từ trên cầu thang xuống, trong lòng một hồi run sợ.
Nếu như nói chuyện ban ngày là ngoài ý muốn, vậy thì chuyện buổi tối thì sao đây, chẳng lẽ lại cũng là ngoài ý muốn? thực là đáng nghi. Nghĩ tới đây,lòng cô khẽ lặng xuống, nhiều việc ngoài ý muốn liên tiếp xảy đến với mình, có lẽ cũng không phải là ngoài ý muốn…
Xem ra, về sau mình phải chú ý thêm mới được.
Vuốt nhẹ chỗ đầu bị thương, cô lại cảm thấy may mắn, chỉ bị sưng một chút thôi, may là đã bị tóc che khuất, người khác sẽ không nhìn ra. Nếu như cô thật sự bể đầu chảy máu, Diêu Phương mà biết, chắc chắn sẽ trách mắng cô, để cô chú ý an toàn cho mình.
Cô cảm thấy được, Diêu Phương rất quan tâm tới đưa bé này, nhưng cũng cảm thấy kì quái, nếu như bà ấy thực ra muốn có cháu, tại sao không kêu Du Thần Ích kết hôn, mà lại tìm người thay thế?
Nếu như Du Thần Ích kết hôn, thì chẳng phải sinh con là chuyện bình thường sao, sao lại cần phí công mà tìm người thay thế.
( Chị ạ, nếu như thằng này nó mà kết hôn nó mà khôn = 1/10 của chị thì đã k có chuyện này)
Chẳng lẽ, vấn đề là do Du Thần Ích?
Anh ta không chịu kết hôn?
Nghĩ đến đây, đột nhiên cô cảm thấy tò mò về Du Thần Ích, một người xuất chúng ưu tú như anh ra, mà một người bạn gái cũng không có, hay là, trong lòng anh ta sớm đã có đối tượng, mà Diêu Phương lại không đồng ý cho bọn họ ở chung một chỗ, cho nên anh ta mới không chịu kết hôn?
Nhưng mà, nói thế nào đi nữa, tên kia cũng không giống người thâm tình, trái lại giống người bạc tình vô nghĩa.
Nhớ lại , kể từ khi họ quen biết nhau tới nay, anh ta đối với cô, không phải lạnh lùng thì cũng là điên cuồng mà chà đạp tôn nghiêm của cô, một nỗi sầu bi dâng lên trong lòng cô, cô im lặng, cười khổ.
Du Thần Ích trở về thư phòng, lúc đi ngang qua phòng lạc Tình, liếc thấy cửa phòng vẫn đóng chặt, anh ta nhìn phiến cửa đóng chặt sau đó dừng lại, nhẹ nhàng mở cửa ra.
|
Chương 167: Kẻ nào đang hãm hại cô ấy? 5 Bên trong phòng tối đen như mực, chỉ có tiếng hít thở đều đều, Du Thần Ích thấy không có gì khác thường mới lặng lẽ khép cửa lại.
Cánh cửa vừa khép lại thì không lâu sau đó, người trên giường vốn đã ngủ say đột nhiên mở mắt, đôi mắt to tròn lóe ra một luồng ánh sáng âm hiểm.
Du Thần Ích trở lại thư phòng, tiếp tục ngồi xuống bàn đọc sách nhìn màn hình vi tính, mi tâm nhíu lại.
Vừa rồi cô ấy lại bị ngã!
Đến tột cùng là ngoài ý muốn hay là…
Sáng hôm sau, khi Văn Hinh rời giường thì Du Thần Ích đã tới công ty. Đi xuống tầng một, cô thấy Diêu Phương và Lạc Tình đang dùng điểm tâm, Lạc Tình đang không ngừng nói cười cái gì đó, vô cùng vui vẻ.
Nhưng mà vừa nhìn thấy cô, nụ cười trên gương mặt ấy chợt tắt, thay vào đó là vẻ mặt khinh bỉ, nghiêng đầu đi chỗ khác không thèm nhìn Văn Hinh nữa.
“ sao không ngủ thêm chút nữa>?”
Diêu Phương vẫn lạnh nhạt hỏi Văn Hinh, gương mặt không hề lộ ra vẻ quan tâm như lời nói.
Văn hinh nhàn nhạt cười ,
" Cháu Không ngủ được."
Cô nói rồi đi tới bàn ăn, dì Lý lập tức bưng bữa ăn sáng dinh dưỡng đã chuẩn bị sẵn cho cô.
Thấy thế, lạc Tình hừ lạnh một tiếng, cô ta nhìn Văn Hinh, đôi mắt to đột nhiên đảo vòng quanh, sau đó giọng điệu ra vẻ nghiêm túc nói với Diêu Phương:
“ Bác ơi , cháu muốn ra ngoài làm việc ạ.”
Diêu Phương nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc,
“ Cháu muốn ra ngoài làm việc?”
Bà nghi ngờ hỏi lạc tình, không biết con bé này lại muốn làm gì đây. Từ nhỏ tới lớn, Lạc Tình chưa bao giờ phải chịu cực khổ, trước đây cô cũng đã từng đề cập tới chuyện này với bà, nhưng mà lần nào cũng bị bà kiếm cớ cự tuyệt. lần này, cô thế nhưng lại đưa ra ý muốn ra ngoài làm việc, bà cũng không tin là cô đột nhiên thông suốt, mà nhất định có mục đích khác.
( Mie em họ mà yêu anh họ = loạn luân rồi còn gì)
“ Vâng ạ.”
Lạc Tình dùng sức gật đầu,
“ Mấy ngày nay cháu đã nghĩ rồi, cháu cũng đã lớn bằng từng này, cũng không thể cả ngày chỉ ở nhà không làm gì được, nên quyết định ra ngoài làm việc, trải niệm một chút, bác nói phải không?”
“ Nếu như cháu thật sự có thể nghĩ được như vậy thì tốt rồi.”
Diêu Phương nhàn nhạt liếc Lạc Tình,
“ Cháu muốn làm việc gì?’
Nghe thấy thế, hai mắt Lạc Tình lập tức sáng lên, lòng tràn ngập mong đợi nói:
“ CHáu muốn làm thư kí cho anh họ.”
Nghe vậy, Diêu Phương rốt cuộc cũng hiểu rõ
“ Cháu muốn làm thư kí cho Thần Ích, phải được sự đồng ý của nó mới được, bác không quyết được.”
Thì ra, đây mới là mục đích chân chính của nha đầu này, xem ra tâm cơ của nó cũng không hề nhỏ.
"Bác ——" lạc Tình bắt đầu cuống lên, ôm cánh tay Diêu Phương nhẹ lắc lắc, năn nỉ:
“ Bác, bác phải giúp cháu nói với anh họ , chỉ cần bác đồng ý, anh họ nhất định sẽ không từ chối, bác, có được không ạ? Hơn nữa bác xem, về sau có cháu ở bên cạnh anh họ, cháu có thể dễ dàng chăm sóc anh họ nha, bác nói đúng không?’
|
Chương 168: Kẻ nào đang hãm hại cô ấy? 6 Nhưng mà Diêu Phương lại không nói được gì hơn, chỉ lạnh lùng hỏi:
“ Cháu muốn làm thư kí cho Thần ích bác không phản đối, nhưng cháu có biết công việc của một thư kí tổng giám đốc phải làm những việc gì không? Cũng không phải chỉ có rót nước pha trà hay cầm văn kiện.”
Mà lạc tình căn bản cái gì cũng không biết, nếu để cô làm thư kí cho Thần ích, có lẽ chỉ gây thêm phiền toái cho Thần ích, đến lúc đó không biết là ai chăm sóc ai đâu.
“ cháu có thể học nha.”
Lạc Tình vẫn chưa từ bỏ ý định,
“ Chỉ cần bác đáp ứng cho cháu làm thư kí cho anh họ, cháu có thể học, bảo đảm sẽ không làm vướng chân anh họ, có được không bác?”
Nói xong, cô lại lay lay tay Diêu Phương.
"Không bằng để bác tìm cho cháu việc gì đó làm trước đã, chờ tơi khi cháu quen việc rồi, thì sẽ làm thư kí cho anh họ cháu , được không?”
Diêu phương nói đề nghị của mình, thật sự bà không yên lòng để cho một người không hiểu chuyện làm thư kí cho tổng giám đốc tập đoàn Overlord. Nếu xảy ra chuyện gì, đến lúc đó bà phải ăn nói thế nào với cha Du Thần ích .
Nhưng không ngờ Lạc Tình lại cứ nằng nặc , cuối cùng mất hứng
“ Cháu không muốn, cháu phải làm thư kí cho anh họ.”
"Nhưng mà anh họ cháu đã có trợ lí Lam rồi, không cần thư kí.”
Diêu Phương vẫn khăng khăng cự tuyệt.
"Cái tên kia, cả ngày lẫn đêm chỉ biết đi cưa gái, trông chả có chút nghiêm chỉnh gì cả, làm sao có thể làm việc tốt được ạ?”
Nghĩ tới Lam Dật Thần , trên mặt Lạc Tình lộ ra vẻ chán ghét, sau đó lại nói:
“ Hơn nữa bác nghĩ xem, tên kia rõ ràng là công tử của Lam thị , hắn không về công ty nhà hắn làm việc,lại cứ chạy theo anh họ, nhất định là có âm mưu gì đó.”
Cô ta nói như có chuyện gì to tát, bộ dạng lại vô cùng quả quyết.
Nghe vậy, Diêu Phương bị thuyết phục, không khỏi khẽ nhíu mày, cúi đầu trầm tư.
Lạc Tình thấy thế, biết mình sắp thuyết phục được bà, lập tức nói
“ Bác, chỉ cần bác đồng ý cho cháu làm thư kí cho anh họ, cháu nhất định sẽ chú ý tới tên Lam Dật Thần đó, không để hắn làm tổn hại tới lợi ích của công ty.”
Cô ta nói xong, nhìn chằm chằm Diêu Phương, trên mặt lộ ra vẻ mong đợi cùng khẩn trương.
Rốt cuộc, Diêu Phương ngẫm nghĩ một lát , sau đó gật đầu đáp ứng:
"Được rồi, tối nay anh họ cháu về, bác sẽ nói với nó, có điều, nếu đã đi làm, thì làm cho tốt, nếu ta phát hiện cháu tới công ty với mục đích khác, ta sẽ bảo Thần ích sa thải cháu lập tức, biết chưa?”
"Cám ơn bác, cháu nhất định sẽ công tác thật tốt, bác yên tâm đi ạ.”
Được diêu Phương đồng ý , Lạc tình rốt cuộc cũng cười vui vẻ, ôm Diêu Phương rồi hôn chụt một cái, sau đó ngồi xuống tiếp tục ăn điểm tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn.
|
Chương 169: Kẻ nào đang hãm hại cô ấy? 7 Cả quá trình, Văn Hinh chỉ lẳng lặng ngồi dùng bữa sáng của mình, không nói câu nào, tựa như không nghe được gì vậy.
Mặc dù không nói, nhưng mà cô cũng hiểu được , Lạc Tình muốn làm thư kí cho Du Thần ích, là vì muốn ở gần anh ta, chính là tự tạo cơ hội cho chính mình.
Tâm tư của cô gái nhỏ này, chỉ nghĩ một chút là có thể hiểu rõ.
Diêu Phương nhìn Văn Hinh vẫn im lặng ngồi một chỗ, thấy cô tựa hồ như không nghe thấy hai người họ nói chuyện, mắt điếc tai ngơ, bộ dáng thanh đạm, không khỏi thầm tán thưởng cô.
Lạc Tình cũng nhìn Văn Hinh, nhưng mà lại mang theo ý muốn khiêu khích cô.
Buổi tối Du Thần ích về nhà, nghe Diêu Phương nói chuyện này, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt
“ Không được, con không đồng ý,”
Nếu quả thực để lạc Tình làm thư kí của anh ta, vậy đúng là thêm nhức đầu .
Anh ta đương nhiên cũng đoán ra được tâm tư của lạc Tình, vì muốn đoạn tuyệt tất cả ý niệm của cô, chi bằng làm tuyệt tình một chút.
“ Anh họ..”
Lạc Tình nghe được lời Du Thần ích, lập tức chạy từ trên lầu xuống, đi tới trước mặt Du Thần ích, có chút oán hận nói:
“ Anh họ, anh để em làm thư kí của anh đi, em đảm bảo sẽ cố gắng học hỏi, hoàn thành tốt chức trách của một thư kí, em sẽ nỗ lực làm việc, tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho anh.”
"Không được!"
Du Thần ích đang muốn cự tuyệt tiếp, hơn nữa gương mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, giống như cho dù ai khuyên cũng không thay đổi được kết quả vậy.
“ Thần ích, con để Tình nhi thử một chút đi, nếu như em nó thật sự không có tài, đến lúc đó con sa thải nó cũng được.”
Diêu Phương cũng thử khuyên nhủ, nếu như lạc Tình thực sự muốn làm việc giúp Du Thần ích, vậy đó cũng là chuyện tốt.
"Đúng vậy, anh họ, anh để em thử một chút đi.”
Lạc Tìn dùng ánh mắt tràn đầy mong đợi cùng thương tâm nhìn Du Thần ích
Du Thần ích bắt đầu cảm thấy không nhịn được, đứng lên định rời đi,
“ Tôi nói không được là không được, không cần nói thêm nữa.”
"Anh để cho cô ấy thử một chút đi!" Lúc này, Văn Hinh chậm rãi đi từ trên lầu xuống, khuyên nhủ anh ta.
Thấy cô, mọi người cùng ngây ngẩn người, Diêu Phương kinh ngạc, lạc Tình cũng khiếp sợ, còn Du Thần ích lại khó hiểu, tất cả đều lộ hết trên khuôn mặt mọi người.
Lạc Tình nghi ngờ nhìn Văn Hinh đang từ từ đi về phía họ, trong lòng không ngừng suy đoán xem tâm ý của văn Hinh, người phụ nữ này đột nhiên muốn nói giúp cô, nhất định có tính toán gì đó.
( Lạc Tình: cả truyện mới thấy mi có lúc thông minh, nhưng vẫn còn xách dép cho Văn Hinh nhóa)
Du Thần ích cũng không hiểu, trước đây lạc tình luôn tìm cách nhục nhã , hành hạ cô, mà bây giờ cô lại nói giúp lạc tình, nếu như nói cô không hề có mục đích khác, đánh chết anh cũng không tin.
( sao lúc này thông minh thế con)
Cô đến tột cùng muốn làm cái gì?
Bắt gặp vẻ mặt của mọi người, Văn Hinh không khỏi cười, cô đi tới trước mặt Du Thần ích, nhìn vào mắt anh ta nói:
“ Thật ra thì anh nên cho cô ấy một cơ hội.”
"Tại sao?"
Du Thần ích không hiểu.
|