Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút
|
|
Chương 246: Lạc. . . . . . 9 "Điện thoại di động." Tề Nhân Kiệt vừa khởi động xe vừa nói ngắn gọn: “ Bên trong này có số điện thoại của tôi, về sau có chuyện gì em có thể gọi điện thoại cho tôi. Còn nữa, từ này về sau cứ mỗi cuộc hẹn của chúng ta vào chủ nhật hàng tuần, trước khi đến em cũng có thể gọi cho tôi, tôi tới đón em, nếu không để một bà bầu như em chạy tới chạy lui, sẽ khiến cho người khác lo lắng.”
“ Cũng không phải con của anh, anh lo lắng cái gì.” Văn Hinh giễu cợt anh, nhưng trong nội tâm cô lại có chút cảm động, cảm động vì sự tỉ mỉ của anh.
“ Đúng là người phụ nữ không có lương tâm.” Tề Nhân Kiệt mắng cô, cũng lái xe ra khỏi bãi đỗ xe.
Khi xe của Tề Nhân Kiệt rời khỏi tập đoàn Gấm Vinh, một chiếc xe hơi sang trọng màu đen cũng chầm chậm đi theo sát phía sau.
Thì ra, nơi mà Tề Nhân Kiệtmuốn đưa cô tới, lại là vườn thú!
Văn Hinh giơ túi thức ăn lên, nhìn con khỉ nhỏ vẫn đang nhe răng với cô, sau đó cô nghiêng người, im lặng nhìn Tề Nhân Kiệt, “ đây chính là nơi mà anh muốn tới?” Đưa cô đi xem khỉ sao?
“ Em không cảm thấy, đi tới nơi này, tâm tình sẽ được thả lỏng sao?” Tề Nhân Kiệt đang cầm một cây nhang tiêu( cây gì mình cũng k biết, chỉ biết dùng làm đồ ăn cho khỉ) chọc một con khỉ nhỏ khác, nhưng thủy chung cũng không cho con khỉ con ăn, vài lần như vậy, con khỉ nhỏ tức giận nhe răng.
Nghe thấy anh nói như thế, lúc này Văn Hinh mới phát hiện ra, quả thực như vậy. Vườn thú này, xây dựng dựa theo địa hình đồi núi, xung quanh là cây xanh, khắp nơi đều là cây cối um tùm, nhìn lại, không khí nơi đây vô cùng thoáng mát sạch sẽ, khiến tâm tình cô buông lỏng đi nhiều.
Đột nhiên cô hiểu tại sao Tề Nhân Kiệt lại đưa cô tới nơi này, cô không khỏi cảm động, quay lại nhìn anh. Lại thấy con khỉ nhỏ kia bị anh chọc giận rồi, nó kêu to một tiếc, nhảy dựng lên muốn đoạt lấy cây hương tiêu trong tay anh, sau đó chạy đi. Nhưng mà Tề Nhân Kiệt lại trốn nhanh được, bằng không đã bị nó cắn cho rách tay rồi.
“ Trước kia những lúc không có việc gì để làm, hoặc những khi cảm thấy mệt mỏi, tôi đều tới nơi này.” Tề Nhân Kiệt nói xong, lấy từ trong túi đồ ăn của Văn Hinh ra một cây hương tiêu nữa, lại tiếp tục trêu chọc con khỉ nhỏ trước mặt văn Hinh, “ Nơi này không khí tốt như vậy, không tồi đối với bà bầu chứ.”
"Không phải chỉ có phụ nữ mới khiến tâm tình anh buông lỏng sao?” văn Hinh liếc xéo anh, nhìn con khỉ nhỏ bị anh chọc cho chạy vòng quanh, cô cảm thấy hành động này của anh có chút ngây thơ, cô đành bất đắc dĩ im lặng.
Nghe vậy, Tề Nhân Kiệt rốt tuộc cũng thả cây hương tiêu cho con khỉ ăn, anh ngồi xuống nhìn văn Hinh, khuôn mặt đẹp trai có chút bi thương, “ Chẳng lẽ trong mắt em, tôi chính là người như vậy sao?”
Văn Hinh chợt nhíu mày, "Chẳng lẽ không đúng sao?"
Tề Nhân Kiệt không nói gì nữa, chỉ dùng ánh mắt u oán nhìn Văn Hinh, giống như là bị người khác vứt bỏ vậy, khiến Văn Hinh không nhịn được bật cười.
|
Chương 247: Lạc. . . . . . 10 "Được rồi, tôi nhận lỗi với anh về lời tôi vừa nói.” Văn Hinh mỉm cười xin lỗi, nhưng trên mặt lại không hề có một chút áy náy nào, “ Anh là Tề đại công tử điển hình, là người khiêm tốn, là Liễu Hạ Huệ, là…”
"Được rồi được rồi!" Tề Nhân Kiệt vội vàng cắt ngang lời cô, vẻ mặt của anh dở khóc dở cười, “ Em mà nói thêm nữa, tôi đành phải nghi ngờ có phải em đang nói móc tôi không đấy.”
Văn Hinh lập tức bật cười, nụ cười rực rỡ như hoa xuân, tựa như Triêu Dương chói mắt, khiến Tề Nhân Kiệt không khỏi ngây ngẩn.
Hai người cứ anh một câu tôi một câu, tay không ngừng đưa thức ăn cho khỉ nhỏ, mãi cho tới trưa mới rời đi.
Rời khỏi vườn thú, Tề Nhân Kiệt lái xe đưa Văn Hinh tới một nhà hàng Tây cao cấp, gọi một bàn đầy món Tây cho Văn Hinh, sau đó vẫn như mọi lần, anh khoanh tay nhàn nhã ngồi nhìn Văn Hinh ăn uống, gương mặt đẹp trai tràn đầy thỏa mãn.
Ăn cơm xong, Tề Nhân Kiệt còn muốn dẫn Văn Hinh đi dạo một lúc, nhưng Văn Hinh nói cô mệt mỏi, muốn về nghỉ ngơi. Tề Nhân Kiệt thấy được sự mệt mỏi trên gương mặt cô, vì vậy đành lái xe đưa cô về.
Văn Hinh vừa về tới nhà, đã thấy Diêu Phương ngồi một mình trên sofa ở phòng khách xem tạp chí, cô thoáng nghĩ xem hai người còn lại đang ở nơi đâu, ngay lúc ấy Du Thần Ích đi vào, vẻ mặt hắn âm trầm, cả người hắn mang theo một cỗ tức giận bị đè nén.
Hắn bước vào, nhìn thẳng phía trước, rồi đi thẳng lên tầng hai, cũng không thèm liếc cô một cái.
Văn Hinh cảm thấy có chút kì quái, cô nhìn Diêu Phương, lại thấy bà cũng không hề nhìn cô, cô đành đánh mắt về phía tầng hai nhìn Du Thần Ích, trong lòng dâng lên một chút nghi hoặc.
Hắn đây là thế nào, tựa hồ hắn đang tức giận vậy, hơn nữa cô cảm thấy, sự tức giận của hắn có liên quan tới cô.
Tối hôm đó, Du Thần Ích không xuống nhà ăn cơm, mà tự giam mình trong thư phòng, hơn nữa còn khóa trái cửa, không cho bất kì kẻ nào đi vào. Sáng ngày hôm sau, hắn ra ngoài từ rất sớm, cũng không đợi Văn Hinh và lạc Tình, mà một mình lái xe tới công ty.
Diêu Phương cảm thấy bất đắc dĩ, bà không thể làm cách nào khác, đành bảo tài xế lái xe đưa Văn Hinh và lạc tình tới công ty, nhưng Lạc tình cũng không hề muốn ngồi chung xe với Văn Hinh, nên tự mình lái xe tới công ty.
Văn Hinh tới công ty, đã thấy Du Thần ích ngồi ở bàn làm việc nghiên cứu tài liệu .
|
Chương 248: Lạc. . . . . . 11 Nghe tiếng mở cửa, Du Thần ích cũng không hề ngẩng đầu lên mà chỉ lạnh lùng nói: “ Chín giờ tôi muốn họp, cô cầm tài liệu trên bàn đi kiểm tra lại, sau đó in ra 10 bản, lát nữa họp!” Nhìn hắn cũng không hề nhìn mình dù chỉ một lần, cứ như thể là hắn đã sớm biết rõ người tới là ai vậy.
Thấy thế, Văn Hinh không khỏi kinh ngạc nhíu mày, "Dạ!" Cô đi tới bàn làm việc của mình, đây là nơi mà Du Thần ích bố trí đặc biệt cho cô, vị trí bên cạnh hắn.
Nhìn sắc mặt lạnh nhạt của hắn, cô nhận thấy một sự xa cách cả ngàn dặm giữa cô và hắn, cho đến bây giờ hắn vẫn còn đang giận cô.
Nhưng mà, điều khiến cô cảm thấy kì quái chính là, đến tột cùng hắn đang giận cái gì nha?
Mặc dù có nghi vấn trong lòng, nhưng vẫn phải hoàn thành công việc. Cô nhìn đống tài liệu dày trên mặt bàn, bĩu môi, bắt đầu công việc của mình.
“ Tổng giám đốc, tôi đã điều tra ra rồi, thư kí của Du Thần ích tên là Lạc Tình, nghe nói cha mẹ cô ta vướng một khoản nợ lớn, vì trốn nợ mà cha mẹ cô ta đã bỏ cô ta lại mà cao chạy xa bay. Cô ấy vì phải trả khoản nợ trước cho cha mẹ mình nên cách đây không lâu mới vào làm việc tại tập đoàn Overlord, làm thư kí cho Du Thần ích.
Trong tập đoàn Gấm Vinh, thư kí Tần đứng trước bàn làm việc của Tề Nhân Kiệt, cung kính báo cáo kết quả điều tra cho anh. Nhưng cô lại không biết, những gì cô tra được lại hoàn toàn sai, đã lẫn lộn giữa Văn Hinh và lạc Tình.
"Hoá ra là như vậy !" Tề Nhân Kiệt tựa lưng vào ghế ngồi, không ngừng xoay bút Montblanc ngòi vàng, động tác thành thạo tuyệt đẹp.
Thư kí Tần báo cáo xong, lại nhìn anh vẫn không ngừng xoay bút, dường như anh đang suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau, khóe môi bạc mới gợi lên, một tia cười lạnh lộ bên môi anh. Anh nói: “ Cô xếp thời gian, tôi muốn gặp cô Lạc tình đó!” Một người phụ nữ thông minh như vậy, nếu như anh có được, sẽ là điều vô cùng tốt.!
Kể từ khi Văn Hinh tới công ty làm việc, cô đã giúp Du Thần ích giải quyết được rất nhiều vấn đề nan giải và phiền toái. Dưới sự nỗ lực chung của bọn họ, tập đoàn Overlord cũng từ từ đi vào quỹ đạo vốn có.
Cho tới nay, tập đoàn Over¬lord và tập đoàn Gấm Vinh luôn đối đầu nhau mọi lúc mọi nơi, đây là điều ai trong giới cũng biết, ân oán giữa hai nhà không phải ngày một ngày hai mà hóa giải được.
Văn Hinh biết từ trước đến nay Du Thần ích và Tề Nhân Kiệt luôn âm thầm đấu với nhau, nhưng hiển nhiên Du Thần ích không biết rõ, nếu như hắn biết, chỉ sợ hắn đã sớm xuống tay với Gâm Vinh rồi.
( chỗ này tác giả viết thế)
Trong khoảng thời gian này, công ty của Du Thần ích đã đi dần vào quỹ đạo, mọi việc đều được cô giải quyết ổn thỏa không làm ảnh hưởng tới lợi ích của người khác, có vấn đề gì, cô luôn nghĩ biện pháp làm sao để vẹn toàn cả đôi bên, để thiệt hại là thấp nhất có thể.
Hai người bọn họ, một là người cô quan tâm, một người là bạn của cô, cô không muốn ai trong cả hai có chuyện gì.
|
Chương 249: Tôi muốn cô thành người của tôi! Chỉ có điều sự quan tâm này của cô, Du Thần ích lại không hề phát hiện, hắn vẫn giữ thái độ lạnh như băng với Văn Hinh, bình thường ngay cả một câu quan tâm hắn cũng không buồn nói với cô.
Lần này, Văn Hinh chỉ bất đắc dĩ, đi theo hắn, mặc dù cô cũng không muốn làm cái đuôi đi theo sau hắn. Cô không biết, thì ra lòng của một người đàn ông lại có thể nhỏ như vậy, cư nhiên lại có thể dỗi lâu như vậy, hơn nữa cô không bao giờ ngờ được, rốt cuộc hắn đang giận cái gì.
Lam Dật Thần cũng phát hiện thái độ của Du Thần ích, Văn Hinh thì lại kiên cường bất khuất khiến hắn không thể không mắng Du Thần ích cứng đầu, dáng vẻ bất cần, bảo thủ. Bộ dạng Hắn lúc mắng Du Thần ích khiến Văn Hinh mỗi lần nhớ đến đều phải bật cười, ánh mắt sáng quắc, chỉ kèm khươ chân múa tay thôi.
Mà mỗi lần hắn mắng Du Thần ích xong, đều bị Du Thần ích điều đi dọn nhà vệ sinh, hết thảy mười mấy cái nhà vệ sinh. Sau đó, hắn sẽ kéo Văn Hinh, nói rằng hắn cũng chỉ vì cô, muốn cô giúp hắn quét dọn nhà vệ sinh. Cuối cùng, đương nhiên Du Thần ích sẽ không đồng ý để Văn Hinh đi quét dọn nhà vệ sinh, cho nên không thể giúp gì Lam Dật Thần rồi.
Văn Hinh biết, Lam Dật Thần đã đoán được Du Thần ích chắc chắn sẽ không để cô đi dọn nhà vệ sinh, nên mới cố ý kéo cô đi.
Trong khoảng thời gian này, quan hệ giữa cô và Du Thần ích cũng đang dịu đi nhiều. Nhưng mà, Lam Dật thần giống như là đọc được suy nghĩ của người khác, đặc biệt là phụ nữ, lần đầu tiên gặp mặt cô, hắn tựa như cô với hắn là bằng hữu lâu ngày không gặp vậy, chỉ còn thiếu khóc nức nở thôi, khiến cô phải im lặng.
Màđiều khiến Văn Hinh cảm thấy kì lạ là, trong thời gian này, Lạc Tình lại không hề có động tĩnh gì, cũng không biết là uống nhầm thuốc hay cũng như Du Thần ích, bị cái gì kích thích.
Ngày đó, Tề Nhân Kiệt đưa Văn Hinh về tới nhà họ Du, mới trực tiếp lái xe tới quán cà phê .
Đây là một quán cà phê sang trọng, nội thất được trang trí hào hoa phong nhã, bên trong tiếng nhạc dương cầm vang lên, tựa như có thể thấu vào lòng người, khiến cho bất luận kẻ nào cũng có thể thanh tỉnh lại.
Buồi chiều 2, 3 giờ, khách trong quán cũng không nhiều, Tề Nhân Kiệt rất nhanh đã thấy được một cô gái trẻ ngồi bên cạnh cửa sổ. Cô nhuộm tóc vàng, dài mượt như búp vê, khiến cô trông như đứa trẻ con vậy, thu hút ánh nhìn của mọi người trong quán.
Ánh mắt dịu dàng của anh bỗng dưng xẹt qua một chút lạnh, khóe miệng gợi lên cười như không cười, anh đi tới bên cạnh cô gái kia, “ lạc tiểu thư, hân hạnh được biết cô.” Anh ngồi đối diện cô gái kia, nở nụ cười ôn hòa nhìn cô.
Lạc Tình nhìn người đàn ông dung mạo xuất chúng trước mắt, nhíu mày, “ Anh chính là Tề Nhân Kiệt?” cô đã sớm nghe qua về Tề Nhân Kiệt, cũng biết chuyện phong lưu của anh, trong mắt lộ ra một tia chán ghét.
Người đàn ông phong lưu hoa tâm như vậy, chính là loại đàn ông cô ghét nhất.
|
Chương 250: Tôi muốn cô làm người của tôi! 2 Người đàn ông phong lưu hoa tâm như vậy, chính là loại đàn ông cô ghét nhất.
Tề Nhân Kiệt thấy được sự chán ghét của cô với mình, chỉ cười cười, nói: “ Thì ra Lạc tiểu thư biết tôi, vậy thì thật là….”
“ Anh tìm tôi có việc gì?” Lạc Tình trực tiếp cắt ngang lời của anh, khuôn mặt không có gì thay đổi nhìn anh.
“ Tôi muốn cô làm việc cho tôi, trở thành người của tôi.” Tề Nhân Kiệt cũng không quanh co mà nói thẳng mục đích của mình.
“ Cái gì?” Lạc Tình cảm thấy kinh ngạc, “ Muốn tôi làm chuyện gì cho anh? Anh
có ý gì?” Nếu như cô biết anh là Tề Nhân Kiệt, thì cô cũng biết tập đoàn Gấm Vinh
luôn đối đầu với tập đoàn Overlord. Thế nhưng anh lại tìm cô muốn cô giúp anh,
trong lòng cô dường như đã hiểu ra chuyện gì rồi.
Lúc này, phục vụ tới hỏi Tề Nhân Kiệt muốn dùng gì, anh nhìn ly cà phê đã hết của
Lạc Tình, vì vậy mới gọi thêm hail y Latte. Chờ phục vụ đi khỏi, anh mới cười nói:
“ ý của tôi đúng là, từ này về sau, cô giúp tôi lấy tài liệu mật cùng thông tin quan
trọng từ bên tập đoàn Overlord, chờ tôi đánh sập tập đoàn của hắn, tôi sẽ trả cô
một khoản thù lao không tưởng, tuyệt đối sẽ không bạc cô, thế nào?” Anh biết, đối
với cô, trước mắt tiền có sức dụ hoặc số 1 rồi.
“ Vì sao tôi phải giúp anh?” Lạc Tình không hề nghĩ ngợi đã cự tuyệt, hơn nữa cô bắt đầu hoài nghi sự thông minh của người này. Du Thần Ích là anh họ của cô, làm sao cô có thể giúp người ngoài đối phó người thân của mình.
“ Bởi vì cô cần tiền.” Tề Nhân Kiệt chỉ ra điểm mấu chốt, trên mặt anh vẫn thủy
chung một nụ cười nhàn nhạt, nụ cười của sự tự tin, tựa hồ anh đã nắm hết thảy
trong lòng bàn tay vậy, phần thắng dường như chắc chắn về anh.
Nghe vậy, Lạc Tình bỗng thấy sửng sốt.
Cô cần tiền?
Hiện giờ cô ở trong nhà anh họ, ăn không lo, mặc không phải nghĩ, cô lúc nào thì cần tiền rồi?
Sau đó, cô đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức thay đổi.
Hiện giờ bác vẫn còn, có lẽ cô không cần lo ăn lo mặc, nhưng sau này thì sao? Cô
có thể ở nhà họ Du cả đời sao? Nếu như sau này bác không ở đây nữa, anh họ có thể để cô theo chân bọn họ cả đời sao?
Hơn nữa, hiện giờ anh họ chán ghét cô như vậy, không muốn nói chuyện cùng cô, một
ngày nào đó, cô sẽ không thể ở lại nhà họ Du nữa.
Nếu như cô phải đi khỏi nhà họ Du, đến lúc đó cô có thể đi đâu?
Từ nhỏ tới lớn, cô đều được nuông chiều, căn bản không hề chuyên sâu một nghề
nòa cả, đến lúc đó phải tự lực cánh sinh, sợ rằng không quá một tuần sẽ chết đói mất.
Nhưng nếu như, nếu như cô có một số tiền lớn, thì có lẽ tình huống sẽ khác. Trên đời này, chỉ cần có tiền, có thật nhiều tiền, là có thể vượt qua được khó khăn trong cuộc sống.
Cho nên, cô cần có một khoản tiền để ứng phó với mọi biến hóa sau này, đến lúc đó cho dù có bị anh họ đuổi đi, cô cũng có tiền, đó hẳn không phải là chuyện xấu!
Nghĩ như vậy, đột nhiên cô cảm thấy động lòng với những gì Tề Nhân Kiệt vừa nói.
Nếu như cô có khoản tiền kia….
|