Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút
|
|
Chương 256: Cha mẹ ruột! 5 Du Thần Ích nhìn Văn Hinh, sau đó cởi áo khoác trên người ra, lặng lẽ khoác lên người cô.
Lúc này, rốt cuộc Văn hinh cũng mở miệng: “ trước đây, tôi vẫn cho là họ vứt bỏ tôi, cho nên tôi hận họ, hận họ tại sao sinh ra tôi rồi, lại vô tình vứt bỏ tôi! Nhưng mà hôm nay, tôi biết được thời khắc sinh mạnh họ bị uy hiếp, họ lại chọn từ bỏ mạng sống cũng phải bảo vệ tôi, tình nguyện để xe bị đụng chết, cũng hi vọng tôi còn sống sót! Ánh mắt của cô vẫn nhìn chằm chằm vài dòng chữ khắc trên bia mộ, lẳng lặng nói xong, giọng nói của cô hết sức bình tĩnh, nhìn không rõ vẻ mặt của cô lúc này, nhưng mà sâu trong đáy mắt cô, vẫn toát lên sự đau khổ, trầm mặc.” Mặc dù họ cho tôi sự sống, nhưng mà tôi đang nghĩ, nếu như lúc ấy tôi đi cùng với họ, có lẽ hai mươi mấy năm qua, cuộc sống của tôi đã không trôi qua mệt mỏi như vậy rồi.” Cô nói xong, ngẩng đầu lên, muốn ngăn cản nước mắt từ hốc mắt chảy xuống.
Dưới ánh mặt trời, từ trong khóe mắt của cô rõ ràng lộ ra một tia khác thường, trong suốt.
“ Anh có biết mấy năm nay tôi đã sống cuộc sống như thế nào không? Khi tôi học năm thứ hai tiểu học ( lớp hai), lúc ấy tôi mới chỉ bảy tuổi, cha tôi đã bỏ mặc tôi ngủ một mình, mấy năm đó, cơ hồ đêm nào tôi cũng bị hù dọa khóc.
Đến khi tôi lên trung học, ông ấy bắt đầu để tôi ra ngoài làm việc vặt, nói rằng có thể bồi dưỡng năng lực.
Đến năm thứ hai của trung học, toàn bộ học phí cùng sinh hoạt phí đều do tôi tự mình làm việc trang trải.
Mấy năm này, tôi tiết kiệm từng đồng học phí, thường bị đói, có những lúc cả ngày chỉ ăn một cái bánh bao, nếu như không phải là Hạo Hiên vẫn luôn ở bên cạnh tôi, tôi đã sớm không kiên trì nổi nữa… “ Đoạn thời gian đó, Lăng Hạo Hiên thủy chung không rời mà luôn ở bên cạnh cô, khích lệ cô, trợ giúp cô giúp cô vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng cũng không hề cần một sự hồi đáp nào.
Nếu như không có anh, cô có lẽ đã không thể kiên trì nổi nữa@ Nhưng mà, cô chịu đau khổ như vậy cũng không có kết quả, “ Tôi cho rằng chỉ cần tôi kiên trì, tất cả tất cả rồi sẽ qua đi, nhưng không ngờ tới trong nhà lại xảy ra chuyện vậy, người cha luôn miệng nói Nhân nghĩa đạo đức trực tiếp đẩy trách nhiệm lên đầu tôi, sau đó tôi gặp anh…” "Không nên nói nữa!" Du Thần Ích lập tức ôm cô từ phía sau, “ Không nên nói nữa, thực xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi không nên đối xử với em như vậy, không nên tổn thương em, thật xin lỗi…” Hắn không ngừng nói xin lỗi, trên khuôn mặt tuấn dật tràn đầy sự hối hận cùng đau lòng.
Hắn đang nói xin lỗi với cô? Rốt cuộc, nước mắt của cô không thể kiềm chế được rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi vào bàn tay hắn đang vòng trên eo cô, “ Anh có biết mấy tháng này ở trong nhà anh, làm sao mà tôi qua được không? Mỗi lần tôi đã nghĩ muốn buông tay, tôi đều nhắc nhở mình, tôi không thể buông tay, tôi phải kiên trì, tôi phải giúp cha tôi thoát khỏi cảnh khốn khó.
Chỉ cần tôi kiên trì, nhất định sẽ thành công, cho đến lúc này tất cả sẽ kết thúc, toàn bộ cũng kết thúc…”
|
Chương 257: Cha mẹ ruột! 6 "Thật xin lỗi, thật xin lỗi..." Nghe cô nói vậy, tim Du Thần Ích như muốn vỡ ra, trong hắn xuất hiện cảm giác áy náy khiến hắn có xúc động muốn giết mình.
Hôm nay, hắn thế nhưng lại không hề nói gì, chỉ có thể không ngừng xin lỗi cô, trừ câu đó ra, hắn không biết mình còn có thể nói cái gì nữa.
Ở trong ngực hắn, Văn Hinh cảm nhận được sự áy náy trong lòng hắn, nước mắt cô càng ngày càng chảy nhiều thêm.
Giờ phút này, đột nhiên cô muốn khóc thật lớn lên, muốn đem uất ức, thống khổ bị dồn nén hai mấy năm qua phát tiết toàn bộ ra ngoài.
Hơn nữa, giờ phút này, cái ôm từ đằng sau ấm áp như vậy, khiến cô cảm thấy an tâm, khiến cho quả thực muốn vứt bỏ tất cả, chỉ muốn rúc vào trong lồng ngực ấm áp ấy.
Nhưng mà, cô cũng không muốn để hắn trông thấy bộ dạng yếu ớt của mình, vì vậy, gạt đi dòng nước mắt, cô cố đè nén không để chúng chảy ra thêm nữa.
Sau đó, cô chợt nở nụ cười như hoa, lúm đồng tiền trên gương mặt nhỏ nhắn lộ ra, nhìn qua ai cũng sẽ cho rằng đó là nụ cười vui vẻ.
Cô tránh khỏi ngực hắn, xoay người tươi cười với hắn, “ Không còn sớm nữa, chúng ta trở về đi thôi.” Du Thần Ích bị chuyển biến này của cô khiến hắn cảm thấy sửng sốt, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang tươi cười của cô, chứng kiến sự ngụy trang kiên cường và yếu ớt tự sâu trong đáy mắt cô, hắn cảm thấy vô cùng đau xót.
“ Ba, mẹ, con phải đi rồi, sau này con sẽ tới đây thăm người.
Người yên tâm, hiện giờ con rất tốt, thật đấy ạ.” Văn Hinh nhìn vào bia mộ nhẹ nhàng nói, trên gương mặt cô nở nụ cười nhẹ.
Nói xong, cô cầm áo khoác trên người đưa trả cho Du Thần Ích, rồi bước chân xuống núi.
Trên đường trở về, thỉnh thoảng Du Thần Ích lại len lén quan sát sắc mặt của Văn Hinh, chỉ thấy cô vẫn lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, từ khóe mắt, chân mày cũng không hề nhìn ra bất kì vẻ mặt khác lạ nào, chỉ có nét cười nhàn nhạt.
( Chị thật cứng rắn)
Thấy vậy, hắn không khỏi nhíu chặt chân mày, vô cùng lo lắng cho cô.
Trở về nhà họ Du, Văn Hinh vẫn mang bộ dạng lạnh nhạt, khiến người khác không thể nhìn ra trong lòng cô rốt cuộc đang nghĩ tới chuyện gì.
Nếu như chuyện này xảy ra với người phụ nữ khác, chỉ sợ đã sớm khóc tới long trời lở đất, mà cô, lại vẫn mang bộ dạng như không hề có chuyện gì xảy ra vậy.
Ăn cơm tối xong, Văn Hinh liền vào phòng mình, nhìn cánh cửa phòng cô đóng chặt, Diêu Phương nhíu mày, sau đó ngồi đối diện với Du Thần Ích, nói: “ thời gian này con phải chú ý tới Văn Hinh nhiều , quan tâm con bé nhiều hơn, biết không?” “ Con biết rồi mẹ.” Du Thần Ích cũng khóa chặt chân mày, tỏ rõ vẻ lo lắng.
Đột nhiên, Diêu Phương khẽ thở dài một hơi, “ trên đời này có hai loại người, loại thứ nhất căn bản là không thể che giấu được tâm sự của mình, bất luận có xảy ra chuyện gì, tất cả đều viết hết tất cả trên khuôn mặt.
Còn có một loại người khác, chính là bất kể có xảy ra chuyện gì, cũng chỉ muốn một mình lặng lẽ chịu đựng, cuộc sống như vậy, thật là mệt chết đi.” Rất rõ ràng, Văn Hinh chính là loại thứ hai, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, cô vĩnh viễn vẫn sẽ mang dáng vẻ ung dung như không hề có chuyện gì xảy ra trước mặt người khác.
|
Chương 258: Tôi sẽ vẫn ở bên cạnh em! 1 Nhưng đó cũng chỉ là bộ dạng bình tĩnh vỏ bọc bên ngoài, ngược lại trong lòng cô ấy đã sớm chồng chất vết thương .
Nghe vậy, chân mày của Du Thần Ích càng nhíu chặt thêm, hắn đương nhiên biết, Văn Hinh chính là loại thứ hai.
Ban ngày, ở nghĩa trang kia, trong nháy mắt , hắn rõ ràng cảm nhận được sự đau đớn sâu trong đáy lòng cô, nhưng xoay người lại, cô đã cười vui vẻ đến vậy.
Nụ cười này, chói mắt như vậy, khiến tim của hắn đau nhói.
Sự kiên cường của cô khiến cho hắn đau lòng, từ khi quen biết cô tới giờ, hắn chưa bao giờ nghĩ mình cũng có một khắc như lúc này, hắn đối với cô vừa hận lại vừa cảm thấy bất đắc dĩ.
Hắn hận cô kiên cường, đồng thời cũng thấy bất đắc dĩ với sự kiên cường của cô, khiến hắn muốn lột đi tầng ngụy trang, lột đi sự kiên cường bên ngoài của cô, để mình có thể nhìn thấy nội tâm của cô.
Ban đêm, Du Thần Ích nằm trằn trọc không ngủ được, cuối cùng hắn xuống giường, vốn định đi tới thư phòng đọc sách, nhưng khi đi ngang qua phòng của Văn Hinh, ma xui quỷ khiến khiến hắn đột nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm vào cánh cửa vẫn đang đóng chặt, thật lâu vẫn không thấy động tĩnh gì.
Đột nhiên, loáng thoáng như nghe được âm thanh gì đó, hình như là tiếng khóc.
Hắn không khỏi nghiêng tai lắng nghe, rốt cuộc cũng phát hiện ra chỗ phát ra âm thanh, hắn lập tức đẩy cửa phòng Văn Hinh.
Trong phòng tối om, chỉ có ánh trăng sáng leo lắt từ cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng trên người đang ngồi xổm ở kia.
Cửa mở ra, tiếng khóc kia cũng đột nhiên ngừng lại, nhưng Du Thần Ích vẫn khẳng định, tiếng khóc ấy nhất định là từ phòng này truyền ra.
Thấy có người đột nhiên xông vào, Văn Hinh vội vàng lấy tay lau sạch nước mắt trên mặt, sau đó lạnh giọng hỏi: “ Ai vậy?” Du Thần Ích với tay bật đèn lên, trông thấy cô, sắc mặt lập tức thay đổi, hắn hỏi: “ Cô làm sao vậy?” Nhìn hai mắt sưng đỏ của cô, trên mặt vẫn còn vương lại nước mắt, hắn mới chắc chắn vừa rồi cô đã khóc, nhìn bộ dạng này có lẽ cô đã khóc thật lâu rồi.
"Không có gì, vừa rồi bị gặp ác mông, sợ nên tỉnh lại.” Văn Hinh nhìn hắn, cô nở nụ cười như hoa, lúm đồng tiền nở rộ, sự thương tâm trên gương mặt khi nãy đã không còn.
Cô nhìn dáng vẻ lo lắng của hắn, hỏi: “ Đã muốn thế này sao anh còn chưa ngủ?”
Du Thần Ích không trả lời cô…, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào Văn Hinh, thấy cô chột dạ, rồi lại cúi đầu.
Kì lạ, rõ ràng cô không làm gì sai, tại sao phải chột dạ, lại có cảm giác dường như mình đã làm sai chuyện gì vậy.
Thấy cô cúi thấp đầu xuống, đột nhiên Du Thần Ích khẽ than nhẹ một tiếng, thanh âm của hắn tràn đầy bất đắc dĩ.
Sau đó, hắn dang tay ôm thật chặt cô vào trong ngực, dịu dàng nói bên tai cô: “ Em yên tâm, về sau tôi sẽ vẫn ở bên cạnh em.” Hắn đương nhiên cũng không tin cô vì gặp ác mộng mà bị hù dọa tới khóc lóc.
|
Chương 259: Tôi sẽ vẫn ở bên cạnh em ! 2 Thấy cô cúi thấp đầu xuống, đột nhiên Du Thần Ích khẽ than nhẹ một tiếng, thanh âm của hắn tràn đầy bất đắc dĩ. Sau đó, hắn dang tay ôm thật chặt cô vào trong ngực, dịu dàng nói bên tai cô: “ Em yên tâm, về sau tôi sẽ vẫn ở bên cạnh em.” Hắn đương nhiên cũng không tin cô vì gặp ác mộng mà bị hù dọa tới khóc lóc.
Nhưng mà lời nói vừa thốt ra, một lần nữa khiến hắn ngây ngẩn cả người. Những lời này, là từ chính miệng hắn thốt ra, mà không hề suy nghĩ gì hết.
Anh thế nhưng lại nói với cô những lời như vậy!
( chỗ này sửa thành anh nhé)
Tôi sẽ vẫn ở bên cạnh em, nghe giống như là lời hứa hẹn , cam kết giữa tình nhân vậy.
Mà anh và cô, hai chữ tình nhân này…
Điều này anh không biết, nhưng mà anh lại biết rõ, câu nói vừa rồi là phản ứng trực tiếp từ trong lòng anh, chính bản thân anh muốn ở bên cạnh cô cả đời, bảo vệ cô, không để cô phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa, khiến cô có thể hạnh phúc, vui vẻ đến trọn đời.
Không chỉ có anh ngây ngẩn cả người, mà chính Văn Hinh cũng bị khiếp sợ, trên gương mặt cô lập tức lộ ra vẻ khó tin, nhịp tim của cô dường như cũng ngưng lại.
Anh nói… anh sẽ vẫn luôn ở bên cạnh cô!
Nếu như không phải là cô biết rằng trong tim hắn sớm đã có người yêu mãi không quên, nhất định cô sẽ hiểu lầm anh có tình cảm với cô.
Nhưng, cô vẫn không tin anh lại có thể nói những lời như vậy với mình.
Nhưng mà, lồng ngực của anh tựa như có ma lực nào đó, khiến cho cô vừa rồi còn chìm đắm trong sự thống khổ, thương tâm lập tức yên tĩnh trở lại. Cảm giác ấy,giống như có thể nhấn chìm một bè gỗ đang trôi xa, có thể khiến cho thuyền bè đang phiêu lưu có thể cập bến tìm bờ, vừa an toàn lại vô cùng ấm áp. Ở Trong lòng anh, Văn Hinh thật sự không còn cảm thấy thống khổ nữa. Giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chỉ cần có anh, tất cả đều như chưa từng xảy ra vậy.
"Cám ơn anh!” Cô nhẹ giọng nói cảm ơn, cô chợt phát hiện ra, thì ra trên đời này vẫn còn có một lồng ngực ấm áp khiến cô có thể an tâm đến vậy.
Du Thần ích không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm cô, đem mặt chôn thật sâu vào mái tóc cô, chóp mũi quanh quẩn một mùi hương thanh nhã, tựa như con người của cô vậy, mùi hương ấy khiến anh mê muội, đắm chìm, không thể dứt ra được.
Văn Hinh cũng không đẩy anh ra, lẳng lặng vùi ở trong ngực anh, chỉ trong chốc lát, một loại cảm giác thỏa mãn chiếm cứ toàn bộ trái tim cô, khiến cô không đẩy anh ra được, muốn vĩnh viễn tựa vào lồng ngực ấy.
Hai người cứ lẳng lặng ôm nhau như vậy, cũng không ai mở miệng nói gì, chỉ lẳng lặng hưởng thụ giây phút ấm áp này. Bên ngoài, ánh trăng sáng lắt vào, cả căn phòng tràn nhập hương vị ấm áp hạnh phúc.
Kể từ đêm đó, người nhà họ Du từ trên xuống dưới đều phát hiện, thiếu gia của bọn họ dường như đã thay đổi. Mặc dù tính tình vẫn lạnh lùng như trước, nhưng thái độ đối với Văn Hinh rõ ràng đã có sự biến đổi rõ rệt.
Bởi vì anh không chỉ quan tâm xem cô đã ăn no chưa, trời lạnh còn nhắc cô nhớ mặc ấm, mỗi lần cô đi ra ngoài, anh đều dặn dò cô phải cẩn thận, có lúc còn đi theo cô ra ngoài.
|
Chương 260: Tôi sẽ vẫn ở bên cạnh em ! 3 Tình huống này, dưới con mắt của những người giàu có, tất nhiên có người cao hứng, có kẻ tức giận.
Vui mừng nhất phải kể đến dì Lý và Diêu Phương, dì Lý vui mừng vì rốt cuộc Văn Hinh cũng có thể được đại thiếu gì đối xử tốt, mà Diêu Phương còn vui vẻ hơn, cuối cùng Du Thần Ích cũng có thể thoát ra khỏi bóng ma quá khứ từ ba năm trước.
Tức giận nhất là Lạc Tình, mỗi lần nhìn thấy bộ dạng ân cần săn sóc của Du Thần Ích đối với Diêu Phương, nhìn ánh mắt dịu dàng của anh, cô ta chỉ hận nắm chặt nắm tay, lúc này móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay cô ta, nhưng cô ta không hề cảm nhận thấy một chút đau đớn nào.
Bởi vì lúc này, sự đau lòng đã sớm chiến thắng sự đau đớn da thịt ấy.
Ở công ty, Du Thần Ích chỉ giao một chút việc tương đối quan trọng cho Văn Hinh làm, còn việc vụn vặt, giao toàn bộ cho Lạc Tình hoặc Lam Dật Thần xử lí (LDT là phó tổng mà sao như tay sai vặt thế?)
Đối với thái độ chuyển biến của Du Thần Ích với Văn Hinh, Lam Dật Thần cũng cảm thấy vui lây. Mặc dù ngoài miệng anh thường giễu cợt bọn họ, nói rằng Du Thần Ích không xứng với Văn Hinh, nhưng trong lòng anh vẫn chân thành chúc phúc cho họ, anh mong bọn họ có thể vĩnh viễn hạnh phúc.
Mà lần nào, Du Thần Ích cũng hung hăng trừng mắt liếc anh, nhưng Du Thần Ích cũng không hề phản bác lại, Văn Hinh ngồi bên thấy vậy, cũng không nói gì.
Nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy có chút ê ẩm, cảm thấy lo lắng, không xác định được tình cảm của Du Thần Ích đối với mình có thực hay không? Phải chăng anh chỉ đồng tình thương cảm với cô, cho nên mới nói ra những lời như vậy, cũng vô tri vô giác chăm sóc mà thôi.
Bởi vì đến bây giờ, Du Thần Ích cũng chưa từng nói với cô bất kì một câu thổ lộ nào khác, chứ đừng nói là yêu!
Mặc dù Du Thần Ích chưa từng thổ lộ với mình, nhưng cô lại phát hiện trái tim của mình không biết tự lúc nào đã rơi vào tấm lưới của anh dệt nên, cô càng giãy dụa, bản thân càng hãm sâu.
không sai, cô thừa nhận, từ lần đầu tiên gặp anh, cô đã bị anh hấp dẫn. Cho dù anh đã từng nhục nhã cô, đã từng hành hạ cô, nhưng cô chưa từng hận anh, chưa từng có!
Bởi vì, cô thích anh!
cô động lòng với anh, tuy nhiên cô cũng chưa từng có hi vọng xa vời anh sẽ có tình cảm với cô. Lúc này đột nhiên anh lại đối tốt với cô như vậy, mà cô lại thủy chung không thấy được trái tim của anh, khiến cô cảm thấy luống cuống, cô sợ, cô muốn rút lui.
sự lo lắng của cô, sự sỡ hãi của cô, Du Thần Ích lại không hề phát hiện ra, ngược lại lại bị một Du Thần Ích cà lơ phất phơ nhìn thấu.
Bởi vì bây giờ Văn Hinh đã có bầu năm tháng, cho nên Du Thần Ích cố ý nuông chiều cô, chỉ cần cô thấy mệt mỏi, cô có thể tùy ý nghỉ ngơi, hoặc là nghỉ ngơi ở trong phòng của anh, hoặc là xuống phòng nghỉ tầng một nghỉ ngơi.
|