Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút
|
|
Chương 251: Tôi muốn cô trở thành người của tôi! 3 Tề Nhân Kiệt nhìn thấu rằng cô đang bắt đầu do dự, anh mơ hồ cười một tiếng, trực tiếp nói: “ Một tỷ! Chỉ cần chuyện này kết thúc, tôi sẽ trả cô một tỷ, thế nào?” Một tỷ, đây chính là số tiền mà người khác có làm cả đời cung không kiếm dược đấy!
Nhưng mà một tỷ này, nếu như có thể làm Du Thần Ích phá sản, cũng đáng giá!
Quả nhiên, Lạc Tình nghe thấy con số ấy lại động lòng thêm.
Một tỷ, một tỷ a!
Mặc dù từ nhỏ cô lớn lên ở nhà họ Du, nhưng cũng chưa từng có số tiền lớn như vậy.
Nếu như thật sự cô có một tỷ, vậy thì tới lúc đó không cần lệ thuộc vào anh họ nữa, cô hoàn toàn có thể sống tự do theo ý mình rồi!
"Như thế nào?" Tề Nhân Kiệt lại hỏi một lần, trong lòng anh đã sớm xác định được kết quả.
Lạc Tình vẫn cúi thấp đầu, có chút do dự, nhưng sau đó rốt cuộc cũng cắn răng đáp ứng, “ Được, tôi đồng ý với anh, hi vọng tới lúc đó anh tuân thủ ước định của chúng ta ngày hôm nay.”
Tề Nhân Kiệt cười, “ Cô yên tâm, tôi nói được là làm được, tuyệt đối không nuốt lời.” Dứt lời, anh lấy tấm danh thiếp từ trong túi ra, đưa cho Lạc Tình, “ Trên này có phương thức liên lạc với tôi, về sau có chuyện gì hay có tin tức gì,hãy nói cho tôi biết đầu tiên.”
Lúc này, phục vụ bưng một ly cà phê đặt trước mặt Tề Nhân Kiệt, một ly khác đặt trước mặt Lạc Tình, nhưng Lạc Tình lại đứng lên chuẩn bị rời đi.
“ Uống hết cà phê rồi hãy đi.” Tề Nhân Kiệt nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm, sau đó giương mắt nhìn Lạc Tình, trên mặt anh vẫn nở nụ cười nhàn nhạt.
"Không cần!" Lạc Tình cự tuyệt, cầm tấm danh thiếp trên bàn, trực tiếp rời đi.
Sau khi Lạc Tình rời đi, Tề Nhân Kiệt vẫn ngồi uống cà phê một mình, vẻ mặt anh vô cùng thoải mái.
Du Thần Ích, anh hãy chờ tiếp chiêu đi!
Lần này, tôi tuyệt đối sẽ để khiến anh trọn đời không thoát thân được!
Rất nhanh, tất cả mọi người phát hiện Lạc Tình thay đổi rồi, trước kia không hề để ý tới công việc, đột nhiên lại chịu khó hơn, có lúc còn chủ động nói Du Thần Ích giao thêm việc để làm.
Du Thần Ích mặc dù nghi ngờ về sự khác lạ này, nhưng cũng muốn cô cố gắng hơn trong công việc, âu cũng là chuyện tốt, cho nên liền giao một ít việc vốn là do Văn hinh phụ trách giao cho Lạc Tình, như vậy Văn Hinh cũng có thể nhẹ nhõm hơn chút ít.
Thật ra trong lòng hắn là đang quan tâm Văn Hinh, nhưng mà chỉ cần nghĩ tới những lúc cô ở cùng một chỗ với Tề Nhân Kiệt, cô cười vui vẻ đến vậy thì trong lòng hắn lại như có tảng đá lớn đè nặng, khiến hắn đôi khi cảm thấy không thở nổi.
Văn Hinh lại ra chiều không có chuyện gì xảy ra vậy, khiến hắn càng thêm tức giận, giống như chỉ một mình hắn ngu ngốc đi để ý nhất cử nhất động của cô, thậm chí còn theo dõi cô mỗi lần cô hẹn với Tề Nhân Kiệt.
Hắn nhìn Văn Hinh đang chăm chỉ làm việc, nhưng ngay sau đó lại dời ánh mắt đi chỗ khác.
Càng cùng cô chung đụng một chỗ, hắn càng phát hiện ra cô tốt bao nhiêu, hắn cảm thấy tâm của hắn sắp không phải của mình rồi..
|
Chương 252: Cha mẹ ruột! 1 Đột nhiên, Văn Hinh cảm nhận được ánh mắt của hắn, cô không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Du Thần Ích lập tức nhìn đi chỗ khác, trên gương mặt hắn nhất thời hiện lên vẻ gì đó thiếu tự nhiên.
Văn Hinh thấy thế, không nhịn được bèn liếc mắt một cái, cô thật muốn tiến lên hung hăng mà nắm chặt cổ áo của hắn, hỏi xem rốt cuộc hắn muốn thế nào?
Không nói gì với cô, chung quy lại nhìn chằm chằm cô, tiếp tục như vậy, cô sắp điên lên rồi!
Không được, hôm nay nhất định cô phải hỏi hắn cho rõ ràng!
Cô đứng lên, từ từ đi tới trước bàn làm việc của hắn, vừa định mở miệng, lại bị tiếng chuông điện thoại trên bàn của hắn đánh gãy, vừa vặn giúp Du Thần Ích giải vây.
Văn Hinh thấy được cái tên hiện trên màn hình điện thoại, là Diêu Phương gọi cho
hắn. Bình thường Diêu Phương sẽ không gọi điện thoại cho Du Thần Ích trong giờ
làm việc, có chuyện gì đều đợi hắn về nhà rồi mới nói, hôm nay lại đột nhiên gọi
điện tới đây, nhất định là có chuyện quan trọng, cô liền kiên nhẫn chờ hắn nghe xong điện thoại.
Không biết Diêu Phương nói gì với Du Thần Ích, chỉ thấy sắc mặt của hắn dần trở nên
nặng nề, còn giương mắt lên nhìn Văn Hinh một cái. Văn Hinh lập tức đoán được, nhất định họ nói chuyện gì đó có liên quan tới cô.
“ Vâng, con biết rõ rồi, con lập tức mang cô ấy qua!” Du Thần Ích nói xong liền cúp điện thoại, sau đó nhìn Văn Hinh, gương mặt nặng nề.
“ Sao thế?” Văn Hinh hỏi hắn.
Du Thần Ích yên lặng nhìn cô, thật lâu sau mới trầm giọng nói: “ Mẹ tôi nói, đã tìm được cha mẹ ruột của cô rồi.”
Nghe vậy, Văn Hinh lập tức ngây ngẩn cả người, đột nhiên nghĩ ra, trước khi mình
nhận lời tới công ty làm việc, Diêu Phương đã từng đáp ứng cô, chỉ cần cô đồng ý vào công ty làm việc, bà ấy sẽ giúp cô tìm kiếm cha mẹ ruột của mình. Hiện giờ cũng đã hai tháng, thiếu chút nữa cô đã quên chuyện này rồi.
"Họ ở nơi nào?" Cô nghe được âm thanh của mình rõ ràng có phần run rẩy, một loại vui mừng to lớn trong nháy mắt tràn đầy trong cô, khiến cô không ngừng muốn thừa nhận.
Du Thần Ích cầm điện thoại cùng chìa khóa trên bàn, “ Đi thôi, bây giờ tôi dẫn cô đi, mẹ tôi đã ở đó chờ cô.”
Trên đường đi, trong lòng Văn Hinh ngổn ngang trăm mối cảm xúc, vừa hưng phấn vừa khẩn trương lại có sợ hãi, hai tay cô nắm chặt vào nhau, không ngừng run rẩy.
Lập tức, cô có thể được gặp cha mẹ ruột của mình rồi!
Không biết họ trông như thế nào? Không biết họ sống có tốt không? Không biết họ còn nhớ họ đã từng có một đứa con gái hay không? Không biết rằng, có phải từ lúc họ vứt bỏ cô, họ có cuộc sống như họ mong muốn không?”
Cô càng nghĩ, lại cảm thấy càng vội vàng!
Du Thần Ích nhìn qua kính chiều hậu thấy được nét khẩn trương trên khuôn mặt cô, không khỏi tăng tốc độ xe.
Nửa giờ sau, xe rốt cuộc cũng ngừng lại, vừa xuống xe, Văn Hinh lập tức giật mình tại chỗ.
Viện mồ côi Ánh Mặt Trời!
|
Chương 253: Cha mẹ ruột! 2 Nơi này… rõ ràng là nơi mà những đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ, những đứa trẻ lang thang không nơi nương tựa được nhận nuôi, mà Diêu Phương lại nói, cha mẹ cô ở chỗ này!
Du Thần Ích cũng mười phần nghi hoặc, hắn nhìn Văn Hinh, hai người đều nhìn thấy sự hoài nghi trong mắt đối phương.
“ Thần Ích, Văn Hinh!” Lúc này, Diêu Phương đi từ bên trong ra, thấy Văn Hinh và Du Thần Ích, bà gật đầu với họ, ý bảo bọn họ cùng đi vào.
Diêu Phương dẫn Văn Hinh và Du Thần Ích đi vào trong vườn hoa, trong vườn hoa có khoảng mười mấy đứa trẻ đang chơi trò chơi, ở đó, từng khuôn mặt nhỏ nhắn vô tư nô đùa, cười đùa vui vẻ, tựa như hoa hướng dương, rực rỡ tràn đầy hi vọng, nhưng Văn Hinh nhìn thấy, lại thấy chua xót vô cùng.
Bọn chúng bây giờ không rành việc đời, không biết nhân gian lúc lạnh lúc ấm, chúng đang ở độ tuổi ngây thơ chất phác. Chờ bọn chúng trưởng thành, nếu chúng biết chúng bị cha mẹ mình vứt bỏ, đến lúc đó chúng còn có thể tươi cười vui vẻ như bây giờ sao?
Giống như cô, kể từ khi biết mình được Văn Chương ôm từ bên ngoài về nuôi, trong lòng cô, chưa từng có một khắc vui vẻ chân chính, cô luôn có cảm giác mình bị toàn bộ thế giới vứt bỏ vậy.
Dưới tàng cây hòe cao lớn trong vườn hoa, một người phụ nữ trông hiền lành phúc hậu ước chừng 50 tuổi đang đứng đó, nhìn thấy bọn họ, không khỏi cười khẽ.
Diêu Phương dẫn Văn Hinh đi tới người phía trước, nói với người nọ: “ Viện trưởng Lưu, đây chính là cô gái mà tôi đã nói với bà.”
Nghe vậy, viện trưởng Lưu mới dời ánh mắt lên người Văn Hinh, từ trên xuống dưới dò xét qua một lượt, gương mặt thủy chung vẫn hàm chứa ý cười hiền hòa, nhàn nhạt.
Văn Hinh cũng nhìn bà, thoải mái cho bà quan sát, “ Bác biết cha mẹ ruột của cháu ạ?” Cô hỏi thẳng chủ đề, bởi vì cô biết nhất định Diêu Phương đã nói tình huống của cô cho viện trưởng Lưu.
Viện trưởng Lưu gật một cái, nụ cười trên mặt từ từ lui đi, thay vào đó là bộ mặt hết sức nặng nề.
Văn Hinh thấy có gì đó kì quái, không khỏi quay đầu nhìn về Diêu Phương, lại thấy bà cũng đang nặng nề nhìn cô, “ Cô tốt nhất nên chuẩn bị tâm lí.”
Nghe vậy, trong lòng Văn Hinh bỗng chốc cứng lại, trong nháy mắt, lo lắng, sợ hãi, khủng hoảng đồng thời ập tới, một khắc kia, trực giác khiến cô có ý định chạy trốn.
Chuẩn bị tâm lý thật tốt?
Cô phải chuẩn bị tâm lí gì? Chẳng lẽ…
Du Thần Ích phát hiện cô đang lo lắng, hắn đưa tay ôm lấy hông của cô, muốn dùng thân thể của mình an ủi cô. Không ngờ, Văn Hinh cũng không có đẩy hắn ra, cô chỉ cảm thấy một luồng ấm áp từ cánh tay hắn truyền đến thân thể cô, khiến sự lo lắng trong cô vơi bớt đi.
Cô nhìn hắn, vừa vặn hắn cũng quay đầu nhìn về cô, cô thấy từ trong mắt hắn sự khích lệ và quan tâm, cô khẽ cười.
Sau đó, cô quay đầu nhìn về phía viện trưởng Lưu, trên mặt đã khôi phục lại sự yên tĩnh, cô hỏi: “ Vậy bác biết cha mẹ cháu là ai sao? Bây giờ họ ở nơi nào ạ?”
|
Chương 254: Cha mẹ ruột! 3 “ Họ đã qua đời từ hai mươi mấy năm trước rồi.” Giọng nói của Viện trưởng Lưu vẫn tràn đầy dịu dàng, nhưng lại khiến Văn Hinh chấn động, cô đứng sững tại chỗ, ngay cả Du Thần Ích cũng tức thời ngây dại, trên mặt lộ ra vẻ khó tin.
“ Đến tột cùng chuyện này là như thế nào?” Sắc mặt Văn Hinh trắng bệch, cô có chút không thể tin được chuyện này, thực sự, cô vẫn muốn tìm kiếm cha mẹ ruột của mình… thế nhưng họ đã sớm chết rồi.
Viện trưởng Lưu nhìn Văn Hinh, trong mắt tràn đầy đau lòng, "Chuyện này đã xảy ra từ hai mấy năm trước rồi…” Viện trưởng Lưu nói xong, ánh mắt nhìn xa xăm, dần dà chìm vào trong hồi ức.
Thì ra là hai mấy năm trước, có một ngày viện trưởng Lưu ra bên ngoài làm việc, chính mắt chứng kiến một tai nạn xe cộ thảm khốc. Bên trong chiếc xe bị tai nạn, một đôi vợ chồng trẻ tuổi tử vong tại chỗ. Cuộc sống ngày càng được nâng cao, xe riêng xuất hiện ngày càng nhiều, nên tai nạn xe cộ cũng thường xuyên xảy ra, chuyện tai nạn đã là chuyện người ta thấy thường ngày.
Tai nạn ngày đó, điều khiến người ta khiếp sợ nhất chính là, trong ngực nạn nhân trẻ tuổi, vẫn còn đang ôm đứa bé đang tuổi trăm rằm( cái này k rõ, có thể là trẻ sơ sinh). Đứa bé gái đó lại không hề bị thương, vẫn đang nằm ngủ trong ngực mẹ. Thời khắc xảy ra tai nạn xe cộ kia, đôi vợ chồng trẻ biết không kịp tránh né, nên dùng thân thể của mình để che chở cho đứa bé, cho đứa nhỏ có hi vọng sống sót.
Lúc ấy, Viện trưởng Lưu cảm thấy cảm động không thôi, bà đi tới cục Công an, biết được đứa nhỏ không còn người thân nào khác, nên liền mang về nhà. Mà Viện trưởng Lưu lại vừa vặn là bạn tốt của vợ của Văn Chương, nên mới đem chuyện này nói cho bà ấy.
Bởi vì bản thân không thể mang thai được nữa, Văn phu nhân nghe được chuyện này, vừa đau lòng vừa cảm động, bày tỏ ý muốn nhận nuôi bé gái đó. Sau khi trở về, bà nói với chồng mình một tiếng, Văn Chương lúc ấy cũng không hề cự tuyệt, vì vậy ngày hôm sau liền cùng vợ tới viện mồ côi, nhận nuôi bé gái đó.
Lúc đầu, vợ chồng Văn Chương quả thực rất thương bé gái này, coi như là con ruột của mình. Nhưng một năm sau, Văn phu nhân lại mang thai, chín tháng sau sinh ra một đứa con trai, điều này khiến Văn Chương vô cùng vui vẻ, ngày ngày đem con trai nâng niu trong lòng bàn tay, cưng chiều, hận không thể hái trăng trên trời xuống cho bé, còn đối với bé gái nhận nuôi kia, từ từ trở nên lạnh nhạt hơn.
Mặc dù Văn Chương không hề sủng ái bé gái kia nữa, nhưng vợ Văn Chương vẫn thủy chung yêu thương cô. nhưng tiệc vui nào cũng sẽ tàn, năm cô bé lên 5 tuổi, vợ Văn Chương qua đời vì bệnh tật, bỏ lại cô một mình lủi thủi ở nhà họ Văn, nhận sự xem thường của Văn Chương, bị em trai khi dễ.
Nghe tới đây, tất cả mọi người đều hiểu hết mọi chuyện, cảm thấy kinh hãi vô cùng , bé gái mà viện trưởng Lưu nói tới chính là Văn Hinh. Đặc biệt là Du Thần Ích, sau khi nghe xong hắn cảm thấy vô cùng đau lòng, hận không thể ôm chặt Văn Hinh vào ngực, ôm thật chặt cô, an ủi cô.
Mà lúc này Văn Hinh đã hoàn toàn kinh hãi, ngây dại. Thân thể cô không khỏi hạ xuống, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nếu như không phải Du Thần Ích vẫn ôm hông của cô, e rằng cô sẽ lập tức ngã xuống.
|
Chương 255: Cha mẹ ruột! 4 Cô vẫn luôn cho là, mình bị chính cha mẹ ruột của mình nhẫn tâm vứt bỏ, lúc trước vẫn còn có chút oán hận họ, hận hộ độc ác, chưa từng nghĩ tới, sự thật lại bởi vì có họ bảo vệ cô mới có thể sống tới bây giờ. Nếu như không phải có họ, e rằng cô cũng đã sớm đi cùng với họ trong trận tai nạn thảm khốc ấy rồi.
Oán hận trong lòng bây giờ đã bị sự áy náy, cảm động thay thế.
Thì ra là, họ cũng không vứt bỏ cô!
Thì ra là, họ luôn yêu thương cô!
Trong lúc tất cả mọi người đều cho rằng Văn Hinh bởi vì tâm bị thương mà khóc lên, trên gương mặt cô lại lộ ra nụ cười vui vẻ rực rỡ, cô nói “ Bia mộ của họ bây giờ ở nơi nào ạ, cháu muốn đi thăm họ ạ.” Họ yêu cô như vậy, mà nhiều năm qua, cô cũng chưa một lần tới thăm họ, cô cảm thấy hổ thẹn!
Ánh mắt Viện trưởng Lưu lộ ra một tia tán thưởng, bà mỉm cười, nói: “ Ở nghĩa trang Thanh Sơn…”
Ra khỏi viện mồ côi, Văn Hinh vẫn an tĩnh tới khác thường, Diêu Phương cũng cảm thấy lo lắng cho cô, bà không chỉ lo lắng cho một mình cô, mà còn lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng cô, phụ nữ có thai cấm kị nhất là tâm tình bị kích động quá lớn.
“ Mẹ đi về trước, Thần Ích đưa Văn Hinh tới nghĩa trang đi, chăm sóc cô ấy thật tốt nhé.”Diêu Phương nghiêm túc dặn dò Du Thần Ích, lại lo lắng nhìn Văn Hinh một cái, lúc này mới lên xe trở về.
"Đi thôi, tôi đưa cô tới nghĩa trang.” Chờ Diêu Phương rời đi, Du Thần Ích mới ôm lấy hông Văn Hinh, đưa cô ngồi lên xe, Văn Hinh cũng không hề cự tuyệt.
Dựa theo địa chỉ viện trưởng Lưu cho, Văn Hinh và Du Thần Ích rất nhanh tìm được mộ của cha mẹ Văn Hinh. Trên bia mộ cũ kĩ, ngay cả một tấm hình cũng không có, chỉ khắc tên cùng ngày giờ tử vong của họ.
Văn Hinh lẳng lặng đứng ở đằng kia, không nói câu nào, chỉ nhìn chằm chằm vào tên tuổi trên bia mộ, đem hai cái tên này khắc sâu vào trong tim mình.
Bởi, đó là tên tuổi của cha mẹ ruột cô.
Du Thần ích lẳng lặng đứng phía sau cô, nhìn thân thể nhỏ nhắn gầy gò, trong lòng cảm thấy đau như cắt.
Hắn biết, cô gái này vẫn luôn kiên cường, kiên cường tới mức không hề dễ dàng rơi lệ, cho tới tận bây giờ, hắn cũng chưa từng nhìn qua dáng vẻ bi thương thống khổ của cô.
Nếu như cô cũng giống như những người phụ nữ khác, cũng sẽ khóc sẽ náo, hắn ngược lại cũng sẽ không cần phải lo lắng cho cô .
Nhưng mà cô lại tỉnh táo tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra, khiến hắn càng thêm lo lắng.
Chỉ có trời mới biết hiện tại hắn muốn ôm chặt cô vào trong ngực, an ủi cô, chia sẽ những dồn nén cô phải chịu đựng, những thống khổ trong cô. nhưng mà hắn biết, cô cũng không cần, giờ đây hắn cứ lẳng lặng đứng cùng với cô, muốn cho cô sự an ủi tốt nhất.
Cả nghĩa trang chỉ có hai người bọn họ, có vẻ dị thường, vắng vẻ. Một trận gió lạnh lẽo thổi qua, cái lạnh chui vào da thịt, khiến người ta không khỏi rùng mình.
|