Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút
|
|
Chương 302: Chỉ có thể yên lặng nhìn em rời xa! 4 Trước đây, bởi vì bên cạnh nó không có bạn gái cố định, cho nên bà cũng hết cách với nó, nhưng mà lần này thì không giống rồi.
Cho nên lần này, bất luận là như thế nào bà cũng muốn hoàn thành tâm nguyện.
"Mẹ ——" Tề Nhân Kiệt sợ nhất chính là điểm này của bà, anh buông bát đũa xuống, bất đắc dĩ nói: “ Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, hiện giờ con không muốn kết hôn, đợi vài năm nữa rồi hãy bàn.”
Lại là lời nói đánh trống lảng!
Lần này, Lỗ Cầm cũng không cao hứng rồi, bà khẽ đặt bát đũa xuống, nghiêm mặt nói: “ Đợt cái gì mà đợi, có phải con nhất định phải đợi tới khi mẹ và cha con chết mới bằng lòng kết hôn không! Con xem con không thể tưởng tượng được đâu, mẹ và cha con ngậm đắng nuốt cay nuôi hai con khôn lớn thành người, mong đợi có ngày được nhìn các con có cuộc sống hạnh phúc, mong muốn có đời sau để các con tốt hơn, vậy mà một đứa thì cả năm không thấy bóng dáng đâu, một đứa thì lúc nào cũng chối cãi, thế nào, cố tình muốn làm mẹ tức chết đúng không?”
Bà càng nói càng tức giận và phẫn nộ, “ Mẹ không thể hiểu nổi các con rồi, lẽ ra các con đã lớn rồi, không còn nhỏ nữa, chẳng nhẽ các con cũng không nghĩ về gia đình, không muốn có vợ, có con hàng ngày vây quanh các con sao? Mẹ cho con biết, đàn ông mà không kết hôn, thì sự nghiệp có thành công, cuộc đời cũng là thất bại.”
“ Mẹ, con biết rõ rồi, con biết rõ rồi!” Rốt cuộc Tề Nhân Kiệt không chịu được mà phải đầu hàng, hối hận vì vừa rồi mình vì xúc động mà mở miệng.
Thấy con trai rốt cuộc cũng đáp ứng mình, Lỗ Cầm liền nở nụ cười hài lòng, bà xem Văn Hinh vẫn trầm mặc từ lâu, cầm đũa lên gắp một khối thịt kho tàu thả vào bát của cô, dịu dàng nói: “ Văn Hinh à, cháu gầy quá, ăn nhiều một chút.”
“ Cám ơn bác gái!” Văn Hinh nói cám ơn, trong lòng thiếu chút nữa cười nghiêng ngả, Tề Phu nhân này quả thật rất thú vị, nhưng mà lời nói kế tiếp của bà lại khiến cô giật mình.
“ Nhân Kiệt, các con tính lúc nào thì kết hôn?” Lỗ cầm thừa thắng xông lên, hôm nay nhất định bà phải lấy được đáp án.
"Kết hôn?" Tề Nhân Kiệt ngẩn ra, nhìn Văn Hinh một cái, sau đó quay đầu lại không hiểu LỖ Cầm hỏi gì, “ Kết hôn với ai?”
"Văn Hinh !" Lỗ Cầm tỏ vẻ đương nhiên, nhìn thấy sắc mặt của Tề Nhân Kiệt, bà lặp lại lần nữa, “ Thế nào? Vừa rồi con vừa mới đáp ứng mẹ đấy, hiện giờ lại muốn đổi ý rồi hả?”
"Khụ khụ khụ. . . . . ." Văn Hinh hiển nhiên bị dọa, miếng cơm đang nuốt liền bị chặn lại, cô dùng sức mới có thể thở lại được, vội vàng giải thích: “ Bác gái, bác hiểu lầm rồi, cháu vs Nhân Kiệt thật ra là….|”
“ Cháu cũng đã mang thai con của nó rồi, sao ta lại hiểu lầm được?” Lỗ Cầm không đợi cô nói tiếp đã cắt lời của bà, “ Cháu yên tâm, nếu như nó không can đảm nói chịu trách nhiệm với cháu, ta sẽ cầm đao bổ đầu nó!”
"Cái gì?" Văn Hinh bị dọa sợ, cô sửng sốt thật lâu mới phản ứng kịp, lập tức dở khóc dở cười, “ Bác gái, bác thật đã hiểu lầm rồi, thật ra thì đứa bé trong bụng cháu không phải của anh ấy!” Cô vừa nói vừa nhìn về phía Tề Nhân Kiệt, muốn anh cũng nói đỡ giúp cô vài câu, nhưng không ngờ tên kia lại ngồi ôm cánh tay ung dung dựa vào ghế, cười như không nhìn cô, căn bản không hề có ý muốn mở miệng nói giúp cô, cô không khỏi hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, đổi lại anh cười càng vui vẻ hơn.
|
Chương 303: Chỉ có thể yên lặng nhìn em rời xa! 5 “ Không phải là con của Nhân Kiệt sao?” Lỗ Cầm không tin, trong đầu bà tràn ngập hi vọng nhưng trong nháy mắt lại rơi vào trống rỗng, “ Vậy cháu đã kết hôn rồi à?” Bà thất vọng nhìn bàn đầy thức ăn, đột nhiên không có khẩu vị. Tại sao con trai người ta cũng kết hôn rồi, chỉ có con bà vẫn còn độc thân ?
"Không có!" Văn Hinh cười nhạt nói, đột nhiên có chút hâm mộ Tề Nhân Kiệt rồi, có một bà mẹ đáng yêu lại quan tâm anh như vậy.
“ Chưa kết hôn?” Lỗ Cầm lập tức sửng sốt, nghiêng đầu nhìn cái bụng nhô cao của Văn Hinh, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, “ Đứa bé….”
“ Đây là đứa bé của cháu!” Văn Hinh tham đạm cười, cơ hồ mang theo chút cao ngạo lạ lùng, khiến Tề Nhân Kiệt ngồi đối diện cô lập tức ngây người nhìn cô.
“ Nhưng mà….” Lỗ Cầm tựa hồ còn không kịp phản ứng, bà nghĩ mãi vẫn không thông, tại sao chưa kết hôn mà lại có bầu!( Sen: chịu)
“ Văn tiểu thư, ngại quá, đã khiến cháu chê cười rồi.” Tề Phong nhìn vợ yêu một cái, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhẹ nhàng than thở.
“ không sao.” Văn Hinh cười yếu ớt, lúc này cô đã ăn xong, thích thú buông bát đũa xuống, đứng dậy lễ phép nói: “ Bác trai bác gái, cháu ăn no rồi, mọi người từ từ ăn ạ.”
Đang lúc cô đang định rời đi, hai mắt Lỗ Cầm đột nhiên sáng lên, nhìn Văn Hinh nói: “ Văn Hinh à, vậy cháu có bạn trai chưa? Nếu như chưa có, vậy cháu xem Nhân Kiệt nhà chúng ta dáng người tốt, nhân phẩm tốt, gia thế cũng tốt, hơn nữa còn có sự nghiệp, quan trọng nhất là nó còn….”
"Mẹ ——" Tề Nhân Kiệt vẫn im lặng đành lên tiếng.
Văn Hinh lập tức nở nụ cười, "Cháu sẽ suy nghĩ ạ.” Thấy bộ dạng như sắp phát điên của Tề Nhân Kiệt, cô cũng cười to.
Xem ra, khắc tinh chân chính của Tề Nhân Kiệt, đúng là mẹ của anh rồi!
Ăn xong cơm tối, lại hàn huyên với Lỗ Cầm một hồi, thấy cũng đã muộn rồi, Lỗ Cầm vội vàng thúc giục con trai đưa Văn Hinh lên lầu nghỉ ngơi, còn không ngừng nháy mắt, dường như muốn nhắn nhủ điều gì đó.
Tề Nhân Kiệt thấy thế, làm bộ như không thấy, cẩn thận đỡ Văn Hinh đi lên lầu.
Vừa rồi trở về phòng, chỉ thấy rốt cuộc Văn Hinh không nhịn được mà cười ra thành tiếng, bộ như đã nhịn lâu lắm rồi,” Thật là thú vị”
Tề Nhân Kiệt nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, gương mặt tuấn tú bỗng chốc tối sầm, “ Em cười cái gì?"
"Không có, không có gì." Văn Hinh vội vàng che giấu nụ cười, nhưng khóe miệng cô khẽ nhếch lên, cô mỉm cười , thất bại rồi.
“ Có gì buồn cười sao?” Tề Nhân Kiệt nhìn chằm chằm cô, cắn răng nói.
“ Thật xin lỗi, không phải tôi cố ý.” Thật sự cô không phải cố ý, chỉ là vừa rồi bất chợt cô không nhịn được mà cười lên, hơn nữa bị anh phát hiện ngay, khiến tâm tình cô tốt hơn nhiều.
Tề Nhân Kiệt nhìn cô vẫn đang cố nén cười, đột nhiên hỏi: “ Mới vừa rồi em nói, em sẽ xem xét là thật sao?”
“ Anh cảm thấy là thật sao?” Văn Hinh liếc anh một cái, sau đó đi tới giường, “ Buồn ngủ quá, tôi ngủ trước đây!”
Tề Nhân Kiệt nhìn cô chuẩn bị đi ngủ, trong mắt xẹt qua một chút chán nản, sau đó lẳng lặng đi ra ngoài.
|
Chương 304: Xin hãy tha thứ cho anh! 1 Ngày hôm sau, Tề Nhân Kiệt và cha tới công ty làm việc, trong nhà chỉ còn Lỗ Cầm và thím Trương, đột nhiên Lăng Hạo Hiên lại tìm đến.
Lỗ Cầm không biết Lăng Hạo Hiên, khi bà nghe nói là có người tới tìm Văn Hinh, bà lập tức cảnh giác, “ Cậu là ai? Có quan hệ như thế nào với Văn Hinh? Tìm cô ấy có chuyện gì?”
Lăng Hạo Hiên bị hỏi khó liên tiếp, đang âm thầm nghĩ xem phải trả lời thế nào thì thấy thím Trương từ phòng bếp đi ra, thấy Lăng Hạo Hiên, bà lập tức tươi cười tới gần, “ Phu nhân, cậu ấy là bác sĩ Lăng, là bạn của Văn Hinh.”
Nghe thấy thím Trương nói như vậy, Lỗ Cầm mặt liền biến sắc, lập tức nở nụ cười, vội vàng mời Lăng Hạo Hiên vào phòng, “ Thì ra là bác sĩ Lăng, mời vào mời vào!” Thái độ trước sau của bà dường như là hai người khác nhau khiến Lăng Hạo Hiên cảm thấy sửng sốt.
Nghe thấy tiếng nói Văn Hinh đi xuống lầu, nở nụ cười, “ Sao đột nhiên cậu lại tới đây?” Chờ Lăng Hạo Hiên ngồi xuống sô pha xong, cô mới cười hỏi.
“ Lo lắng cho cậu, nên mới tới xem một chút!” Lăng Hạo Hiên nhìn Văn Hinh, thấy cô không có bất cứ điều gì không thoải mái, trái tim vẫn đang lơ lửng của anh cuối cùng cũng trùng xuống.
Lúc này, Lỗ Cầm đi tới bên cạnh chỗ Văn Hinh, bà ngồi xuống, kéo một cánh tay Văn Hinh rồi nói với Lăng Hạo Hiên: “ bác sĩ Lăng cứ yên tâm, Văn Hinh ở nhà chúng ta, ta đảm bảo sẽ nuôi cô bé trắng trẻo mập mạp, đến lúc đó sinh ra tiểu tử trắng trẻo mập mạp.”
Lăng Hạo Hiên nhìn Lỗ Cầm một cái, sau đó có chút nghi hoặc rời tầm mắt nhìn về phía Văn Hinh, bộ như đang muốn hỏi cô, người này rốt cuộc là ai. Văn Hinh thấy vậy, lập tức nở nụ cười, giới thiệu với anh:” Đât là mẹ của Tề Nhân Kiệt, vừa mới trở về từ nước Mỹ.”
Lăng Hạo Hiên nghe vậy nhìn Lỗ Cầm khẽ gật đầu một cái, coi như là chào hỏi với bà, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất không có tư vị. Nhìn thái độ của mẹ Nhân Kiệt này, tựa hồ rất ưa thích Văn Hinh, thật ra thì đối với Văn Hinh mà nói, đây là chuyện tốt,. Nhưng mà không biết tại sao, trong lòng anh đột nhiên lại cảm thấy có chút mất mác.
Chính tại thời điểm anh đang muốn nói điều gì, lại thấy thím Trương từ bên ngoài đi vào, nói với Lỗ Cầm, “ Phu nhân, bên ngoài lại có thêm một người, bảo là muốn tìm Văn Hinh.”
Nghe vậy, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đặc biệt là Văn Hinh, dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt cô trở nên lạnh lẽo, “ Thím nói là không có người đi .”
Nói xong, cô đứng dậy đi lên lầu.
Thấy vẻ mặt chợt biến của cô, Lăng Hạo Hiên cũng đoán được điều gì, ánh mắt trầm xuống, lộ ra một tia tàn khốc.
Chỉ có Lỗ Cầm là không rõ gì cả, nhìn Văn Hinh một cái, sau đó hỏi thím Trương, “ Là tuýp đàn ông như thế nào?”
Chỉ có lỗ cầm không rõ chỗ đã, nhìn văn hinh một cái, sau đó hỏi Trương mụ, "Là một tuýp đàn ông như thế nào?"
|
Chương 305: Xin em hãy tha thứ cho anh! 2 Thím Trương lắc đầu một cái, “ Tôi không biết, nhưng mà cậu ta nói tên là Lam Dật Thần, có chuyện quan trọng tìm Văn Hinh.” Nhìn người đàn ông cũng có khí chất, nói năng dứt khoát, nhất định cũng là người không đơn giản.
Đi về phía trước, bước chân của Văn Hinh đột nhiên dừng lại, cô xoay người nhìn về thím Trương, cau mày hỏi: “ Lam Dật Thần?” Anh ta tới đây làm gì? Cô còn tưởng người tới là Du Thần Ích.
Du Thần Ích không tới mà anh ta lại tới, chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng liên quan tới Du Thần Ích sao
Nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên lo lắng, sau đó đi ra phía ngoài. Lăng Hạo Hiên thấy vậy, sắc mặt nhất thời ảm đạm, sau đó cũng đi theo cô ra ngoài.
Đi tới bên ngoài, quả nhiên trông thấy Lam Dật Thần đang cắm tay vào túi quần, tựa lưng vào chiếc xe thể thao màu đỏ lửa kia, cúi đầu không biết anh ta đang nghĩ cái gì.
“ Sao anh lại tới đây?” nhìn thấy Lam Dật Thần dĩ nhiên sẽ nghĩ ngay tới Du Thần Ích, Văn Hinh tất nhiên cũng không hề vui vẻ khi gặp anh ta.
Lam Dật Thần không để ý, chỉ có chút vội vàng nói với Văn Hinh nói: “ Chị dâu, chị mau tới xem Thần Ích một chút đi, hiện giờ cậu ta sắp không thể cứu được nữa rồi!”Ngày nào cũng ngâm mình trong quán rượu, sống mơ mơ màng màng, cái gì cũng không quản, nếu cứ tiếp tục như vậy, thật sự là không thể cứu được.
“ Anh ta thế nào?” Văn Hinh không khỏi lo lắng hỏi, suy đoán nhất định Du Thần Ích đã xảy ra chuyện gì, tình huống bây giờ có vẻ rất nguy cấp.
“ Chị đi theo tôi!” Lam Dật Thần nói đoạn kéo tay Văn Hinh muốn đưa cô ngồi vào xe của mình, lại bị người lập tức kéo lại.
“ Cô ấy sẽ không trở về cùng các người nữa!” Lăng Hạo Hiên lạnh lùng nhìn Lam Dật Thần, trong mắt đè nén tức giận.
Thím Trương cũng đẩy tay Lam Dật Thần ra, lớn tiếng nói: “ Cậu ấy nói không sai, hôm nay Văn Hinh đã là người của thiếu gia nhà tôi, cô ấy tuyệt đối sẽ không trở về với các người nữa, các người chết tâm đi!” Muốn giành đàn bà với thiếu gia nhà bà, vậy cũng phải xem bọn họ có đủ bản lĩnh không đã!
"Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra?" Lỗ Cầm thấy tình huống có vẻ không đúng, nên cũng hỏi.
Lúc này, Văn Hinh lại nói ngoài dự đoán của mọi người: “ Đưa tôi đi thôi!” Cô nói với Lam Dật Thần, cũng ý bảo Lăng Hạo Hiên và Thím Trương bỏ tay cô ra.
"Văn Hinh!" Nhưng mà Lăng Hạo Hiên cũng không buông tay, " Anh ta đã hại cậu thành dạng như vậy, chẳng lẽ cậu tính lại trở lại bên cạnh anh ta sao?” Chẳng lẽ cô lại ngu như vậy sao?
Thế nhưng trên đời này những người ngu ngốc như cô không chỉ có một, cũng như anh, biết rõ tình cảm của mình đối với cô sẽ chẳng có bất kì kết quả nào, bất kì hồi đáp, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện ở bên cạnh cô, chỉ mong có thể liếc mắt nhìn mình một cái.
Thím Trương cũng không đồng ý, đành khuyên nhủ: “ Đúng vậy, Văn Hinh, tiểu tử Du Thần Ích kia vừa nhìn cũng không phải là đồ tốt, cô không cần phải trở về, lần sau còn tới bảo bảo vệ không cần cho vào!” Chung đụng với cô mấy ngày qua, ít nhiều cô cũng biết một chút về chuyện giữa Văn Hinh và Du Thần Ích.
|
Chương 306: Xin em hãy tha thứ cho anh ! 3 Văn Hinh biết bọn họ lo lắng cho cô, vì vậy hơi mỉm cười nói: “ Không có việc gì đâu, tôi chỉ đi xem một chút, rất nhanh sẽ trở lại.” Nói xong, cô nói với Lam Dật Thần: “ Chúng ta đi thôi.”
Lam Dật Thần gật đầu một cái, cẩn thận đỡ Văn Hinh, “ Chị dâu đi cẩn thận một chút.”
Đưa mắt nhìn Lam Dật Thần đi xa, đột nhiên Lỗ Cầm nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng, “ Thím Trương, người vừa rồi có nhắc tới Du Thần Ích? Văn Hinh với tiểu tử đó có quan hệ gì ?”
Thím Trương thấy không thể giấu diếm nổi, không khỏi cúi đầu, chột dạ nói: “ Thật ra thì đứa bé trong bụng Văn Hinh là con của tiểu tử Du Thần Ích kia, nhưng mà Du Thần Ích lại không biết quý trọng, hại Văn Hinh phải vào viện mấy lần, thiếu chút nữa còn sảy thai.”
"Cái gì?" Lỗ Cầm nghe xong lập tức kêu lên, “ Chuyện quan trọng như vậy mà thím cư nhiên không nói cho tôi biết?” Thì ra là tên tiểu tử Du Thần Ích kia, như vậy bà càng ủng hộ con trai đoạt lấy Văn Hinh!
Lúc này, Tề Nhân Kiệt đột nhiên lái xe quay về, thấy mấy người đứng ở bên ngoài, nghi ngờ hỏi: “ Mấy người đang làm gì vậy? Văn Hinh đâu?”
Người đầu tiên phản ứng kịp là thím Trương, bà lập tức nhào tới cửa xe Tề Nhân Kiệt, vội vàng nói: “ Thiếu gia, vừa rồi nhà họ Du phái người tới đón Văn Hinh đi rồi!”
"Cái gì?" Tề Nhân Kiệt lập tức la hoảng lên, sau đó anh từng bước nhìn Lăng Hạo Hiên vẫn đang ngẩn người nhìn về phương xa, anh quát to: “ Tại sao lại không ngăn cản cô ấy?”
Lúc này, rốt cuộc Lăng Hạo Hiên cũng thu hồi tầm mắt, trên mặt tỏ rõ vẻ chán nản, “ Vô dụng, chuyện cô ấy quyết, ai cũng không ngăn cản được!” Coi như hôm nay ngăn cản được, một ngày nào đó, cô ấy cũng sẽ về bên cạnh Du Thần Ích, bởi vì lòng của cô ở chỗ hắn.
Nghe vậy, Tề Nhân Kiệt hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, sau đó không nói gì nữa, trực tiếp quay đầu xe, đuổi theo.
Quầy rượu này Văn Hinh còn nhớ, đó là nơi Du Thần Ích lui tới thường xuyên, cũng là nơi cô hay tới với anh ta hồi còn làm việc cùng. Tất cả mọi người đều biets, quầy rượu bình thường đều mở cửa vào buổi tối, ban ngày thì lại đóng cửa nghỉ ngơi.
Mặc dù quầy rượu này vẫn đang treo biển nghỉ, nhưng Lam Dật Thần cứ trực tiếp đẩy cửa đi vào. Một người đàn ông trung niên đang đứng trước quầy, nhìn thấy Lam Dật Thần như nhìn thấy cứu tinh vậy, lập tức chạy ra đón, “ Lam thiếu, anh mau đem Du thiếu đi đi, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, nhất định sẽ mất mạng đấy!” Đến lúc đó nếu là nhà họ Du tìm anh này tính sổ, thì anh có đem cả già trẻ lớn bé trong nhà cũng không chống đỡ được, chỉ e là không thể đền được 1 cái mạng của Du Thần Ích!”
Nghe vậy, Lam Dật Thần lập tức bật cười, đưa tay vỗ vỗ bả vai người đàn ông, cười nói:” Anh yên tâm , lần này tôi dẫn người tới thu hắn!”
Anh nói xong, ánh mắt anh ý bảo người đàn ông nhìn Văn Hinh đứng bên cạnh mình, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý.
Người đàn ông kia theo tầm mắt của anh, lập tức nhìn sang, lúc này mới chú ý tới người phụ nữ đi bên cạnh Lam Dật Thần …. Hơn nữa còn là… bà bầy, trong lòng anh ta lập tức hiểu ra, cao hứng nói: “ Vậy các anh mau vào đi!”
|