Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng, Xin Dịu Dàng Chút
|
|
Chương 307: Xin em hãy tha thứ cho anh! 4 "Đi thôi, chị dâu!" Lam Dật Thần cẩn thận đỡ Văn Hinh, dẫn cô đi lên lầu trên.
Căn phòng này là phòng bao, Lam Dật Thần vừa đẩy cửa phòng ra, một cỗ mùi rượu cay nồng gay mũi lập tức xông tới, khiến dạ dày Văn Hinh sôi sục, suýt nữa phun ra.
Lam Dật Thần cũng ngửi thấy, không khỏi nhíu chặt chân mày, "Chị dâu, ngươi trước đứng bên ngoài một lát, ta đi đem máy điều hòa không khí mở ra đổi lại không khí." Nói xong, nắm lỗ mũi đi vào.
Văn Hinh đứng bên ngoài một lúc lâu, trong thời gian này, thật ra thì cô vốn định cứ như thế rời đi. Ban đầu cô nghe Lam Dật Thần nói Du Thần Ích không thể cứu được rồi, cô cho là nói sinh mệnh của Du Thần Ích đang gặp nguy hiểm, cho nên mới nóng lòng lo lắng muốn đi tới thăm anh ta một chút. Tuy nói không muốn, Lam Dật Thần lại mang cô tới quầy rượu, thời điểm đi vào quầy rượu, trong lòng của cô đã mơ hồ hiểu rõ điều gì. Đặc biệt là căn phòng bao này, thời điểm cửa phòng được mở ra, nội tâm cô càng thêm xác định, cô có chút hối hận nhất thời vì đã tới đây cùng Lam Dật Thần.
Nhưng mà cô không có rời đi ngay lập tức, là bởi vì… Cô vẫn còn muốn nhìn anh ta một chút, xem hiện giờ anh ta như thế nào.
Ước chừng khoảng mười phút, cuối cùng Lam Dật Thần cũng chạy từ bên trong ra ngoài, thấy văn Hinh vẫn còn đứng ở cửa, trong mắt anh có một tia vui mừng, “ Bây giờ có thể vào rồi,” Anh nói.
Văn Hinh gật đầu một cái, theo anh tiến vào, nhìn thấy tình hình bên trong thì cô lập tức chết chân tại chỗ.
Lúc này, cả phòng sương, trên mặt đất, vỏ chai rượu bị ném la liệt khắp nơi, bừa bãi. Trong lòng cô chợt lạnh, không dưới 30 chai, chai bia, rượu đỏ, rượu trắng…
Cô nhìn thấy liền kinh hãi không thôi, nhiều vỏ chai rượu như vậy, anh ta đã uống bao lâu mới có nhiều chai rượu như vậy. Cô nhìn trên dưới, muốn tìm xem người kia, lại không thấy bóng dáng, cuối cùng tầm mắt cô đầy nghi ngờ rời về phía Lam Dật Thần.
Lam Dật Thần dường như nhìn thấy sự nghi ngờ của cô, cẩn thận đỡ cô ngồi xuống ghế sa lon, tại một góc nhỏ, nơi nào đó, một người đàn ông cao lớn đang ngồi dưới mặt đất, dựa cả người vào tường, trong tay anh ta vẫn còn một chai rượu đã uống nửa chai, cúi thấp đầu, dường như đã ngủ rồi.
Văn Hinh chứng kiến tình hình Du Thần Ích hiện giờ, lập tức trợn to hai mắt, vẻ mặt tỏ rõ vẻ khó tin.
Đây chính là cái tên luôn hăng hái, lãnh khốc vô tình Du Thần Ích sao?
Nhìn anh ta lúc này, tóc như kiền ba ba, như rơm rạ vậy, rối loạn, khuôn mặt trắng bệch, râu ria xuề xòa, quần áo trên người cũng nhăn nhúm, thật giống như đã mấy ngày không hề tắm rửa qua vậy.
Ah, đợi chút, bộ trang phục này nhìn quen mắt như vậy?
|
Chương 308: Xin em hãy tha thứ cho anh! 5 Cô nhìn chằm chằm áo quần trên người Du Thần Ích, đột nhiên nhớ lại, đây chính là bộ quần áo anh ta mặc ngày anh ta tới bệnh viện gặp cô, chẳng lẽ….
( chẳng lẽ gì nữa, nhiều ngày k tắm đấy mà@!)
“ Anh ta đây là có chuyện gì vậy?” Cô nghiêng đầu hỏi Lam Dật Thần.
Lam Dật Thần nhìn bạn tốt, trên khuôn mặt tuấn dật của anh lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, “ Kể từ ngày cậu ấy tới bệnh viện gặp chị sau đó trở về, liền chạy tới quầy rượu này liều mạng uống rượu, ai tới khuyên đều vô dụng!” Anh thật sự không nhìn nổi nữa rồi mới bất đắc dĩ đi tìm Văn Hinh.
Nghe vậy, Văn Hinh nhíu mày thật sâu, nhìn Du Thần Ích, trong lòng cô vừa tức vừa lo lắng lại vừa hận.
Lúc này, Lam Dật Thần lại lặng lẽ nói: “ Chị dâu, thật ra thì cậu ấy rất để ý tới chị, ngay cả tôi cũng có thể nhận ra, cậu ấy đã yêu chị, có điều trong lòng cậu ấy vẫn có chút khúc mắc không vượt qua được, cho nên mới chưa bao giờ thổ lộ với chị!”
“ Là bởi vì Phương Tình sao?” Văn Hinh nhàn nhạt hỏi, cô dĩ nhiên biết Du Thần Ích có để ý tới mình một chút, nhưng mà, chỉ có vậy thôi chưa đủ để thắng được vị trí của người phụ nữ kia trong lòng anh ta. Anh ta yêu nhất, là người phụ nữ kia, vợ trước của anh ta.
Cô vĩnh viễn không thể tranh giành được với một người chết, thật là nực cười!
“ Chị biết?” Lam Dật Thần có chút kinh ngạc, theo lí mà nói chắc chắn Du Thần Ích sẽ không nói cho cô ấy biết những chuyện này, bởi vì Phương Tình vĩnh viễn vẫn là nỗi đau lớn nhất trong đời Du Thần Ích.
Văn Hinh gật đầu một cái, ánh mắt vẫn nhìn về phía Du Thần Ích, lạnh nhạt nói: “ Biết một chút, chỉ có điều là tôi không biết đã xảy ra chuyện gì.”
Nghe vậy, Lam Dật Thần không khỏi thở dài thật sâu, “ Những chuyện này, sau này để chính miệng Du Thần Ích nói cho chị biết thôi.” Dù sao anh cũng chỉ là người ngoài, nhúng tay vào chuyện tình cảm của người khác, luôn là không tốt.
"Tình nhi!" Lúc này, Du Thần Ích vốn đang say mèm đột nhiên đọc lớn tên người nào đó, thanh âm dù rất nhẹ, nhưng vẫn khiến hai người đứng đây nghe rất rõ ràng.
Nghe thấy câu nói đó, trong lòng Văn Hinh đắng chát, cô cười nhạt nói: “ Nhìn xem, quả nhiên thứ anh ta để ý nhất, vẫn là người phụ nữ ấy!” Lời nói của cô vừa dứt, Du Thần Ích đột nhiên lại đọc tên một người, khiến cô lập tức ngây dại.
Anh ta vừa mới nói cái gì?
Văn Hinh, thật xin lỗi!
Cô không nghe lầm chứ?
Cô biết, một người say ngủ thiếp đi, một khi nói ra thì nó biểu thị người này rất để ý.
Tâm cô lúc này, đột nhiên có chút rối loạn!
Lam Dật Thần nhìn cô một cái, sau đó trở về bên cạnh Du Thần Ích, muốn đánh thức anh ta, “ Thần Ích, cậu tỉnh, cậu xem ai tới này!” Nhưng bất luận anh có đẩy có kêu thế nào, cái tên say rượu đó cũng không có chút động tĩnh nào.
“ Thần Ích, Văn Hinh tới thăm cậu!” Đột nhiên anh nói nhẹ vào bên tai Du Thần Ích. “ Cô ấy nói cô ấy đã tha thứ cho cậu, muốn cùng cậu về nhà!”
Văn Hinh nghe thấy vừa định phản bác lại, lại thấy Du Thần Ích vốn đang say mèm lập tức tỉnh lại, bắt lấy ống tay áo Lam Dật Thần, luôn miệng hỏi: “ Văn Hinh đâu rồi, cô ấy ở đâu? Ở chỗ nào?”
|
Chương 309: Xin em hãy tha thứ cho anh! 6 Lam Dật Thần cười cười, sau đó đưa ngón tay hướng phía Văn Hinh, quả nhiên thấy cô đang đứng cách mình không xa, ngay lập tức cặp mắt đỏ tia máu vẫn đang cuồng loạn kiếm tìm cô lập tức tỏ rõ vẻ vui mừng, “ Văn Hinh!” Du Thần Ích vứt bỏ chai rượu trong tay, giùng giằng đứng lên, từ từ đi tới chỗ Văn Hinh.
Do uống quá nhiều rượu, nên bước chân anh ta lieu xiêu, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã nhào ôm mặt đất vậy. Mặc dù trông anh ta có chút xốc xếch, thế nhưng đôi mắt anh ta, từ bước đầu tiên tới bước cuối cùng vẫn luôn nhìn chằm chằm Văn Hinh, không dời đi dù chỉ một khắc.
Cuối cùng, Du Thần Ích cũng đã đi tới trước mặt Văn Hinh, sau đó tay anh run run, nhẹ nhàng chạm vào gò má của cô, trong mắt anh tràn đầy vui sướng pha chút khó tin, “ Văn Hinh, là em thật sao? Em chịu tha thứ cho anh sao?” Không phải anh đang nằm mơ đi!
( Xưng “ Anh” từ chương này nhé!)
Văn Hinh vốn định lắc đầu, nhưng thấy Lam Dật Thần đứng ở phía sau Du Thần Ích khẽ gật đầu với cô một cái, vả lại trông anh ấy có vẻ nặng nề, cô lập tức hiểu ý tứ của anh.
Cô biết, ý tứ của Lam Dật Thần là muốn cô ổn định cho Du Thần Ích trước, sau đó đưa Du Thần Ích về nhà trước rồi sau đó thương lượng sau. Mà cô cũng không muốn Du Thần Ích ngày nào cũng sống mơ mơ màng màng như vậy, cô khẽ gật đầu, nhưng cũng không hề mở miệng.
Du Thần Ích thấy cô gật đầu, sự vui mừng trên mặt ngày càng tăng lên, anh giang hai tay muốn ôm chặt Văn Hinh vào lòng. Lam Dật Thần thấy thế, sắc mặt bỗng chốc biến đổi, lập tức nhảy lên kéo anh ra.
Bây giờ Văn Hinh không thể thoát được rồi, huống chi hiện giờ anh còn là một người say, tay chân luống cuống, ngộ nhỡ đụng phải bụng Văn Hinh, đợi tới lúc anh tỉnh rượu, có hối hận cũng không kịp mất.
“ Cậu làm gì thế?” Có thể Du Thần Ích cũng không hiểu ý của anh, lập tức thẹn quá hóa giận, mở to mắt hung hăng nhìn chằm chằm Lam Dật Thần, bộ dáng kia như muốn nói là anh sẽ không buông tay ra, anh sẽ không khách khí vs bất cứ kẻ nào.
Lam Dật Thần chỉ vào bụng Văn Hinh, “ Chị dâu mới xuất viện, thân thể còn rất yếu, không thể để xảy ra chuyện gì được.”
Du Thần Ích liền nhìn về bụng Văn Hinh, nhìn thấy cái bụng cao ngất của cô, đột nhiên anh nghĩ tới cái gì đó, trên mặt anh liền lộ ngay vẻ thống khổ, tự trách.
Anh tránh Lam Dật Thần, từ từ đi tới trước mặt Văn Hinh, đột nhiên quỳ xuống trước mặt cô, rồi đem mặt mình nhẹ nhàng dính vào trên bụng cô, hối tiếc, tự trách bản thân mình nói: “ Thật xin lỗi, thật xin lỗi, anh không muốn như vậy, thật xin lỗi….”
Anh không ngừng nói thật xin lỗi, Văn Hinh sớm bị cử chỉ này của anh làm cô ngây dại.
Anh thế nhưng quỳ xuống trước mặt cô!
Cô đột nhiên nhớ tới lời nói với Diêu Phương ngày nọ, cô nói muốn cô tha thứ cho anh, trừ phi anh tự mình tới quỳ xuống xin lỗi cô.
Chẳng lẽ ….
Không chỉ có cô ngây dại, Lam Dật Thần cũng bị cử chỉ của bạn tốt khiến anh thấy kinh hãi, một kẻ luôn cao cao tại thượng như Du Thần Ích lại quỳ xuống trước mặt một người con gái!
|
Chương 310: Xin em tha thứ cho anh! 7 Xem ra, Du Thần Ích quả thật đã yêu thảm người con gái này rồi!
Nói không chừng, so với Phương Tình, thì anh còn yêu Văn Hinh hơn nữa, có điều chính bản thân anh không nhận ra mà thôi!
"Thật xin lỗi!" Du Thần Ích vẫn không ngừng nói xin lỗi, “ Văn Hinh, thật xin lỗi, thật xin lỗi….”
Tình hình vẫn thế, lời xin lỗi chân thành đó, nói không cảm động thì quả thực là lừa gạt người.
Giờ phút này, Văn Hinh rất không có tiền đồ, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống, cô cúi đầu, lại nhìn thấy trên gương mặt Du Thần Ích , nước mắt đã sớm ướt át một mảnh, trong lòng cô bỗng chốc cứng lại.
Anh… lại khóc!
Là bởi vì mình sao?
Sau đó, đột nhiên cô cười, cô đưa tay kéo anh, dịu dàng nói: “ Đứng lên đi, chúng ta về nhà!”
Nghe vậy, Du Thần Ích lập tức đứng lên, tay anh cầm thật chặt bàn tay nhỏ bé của cô, vui vẻ cười nói: “ Chúng ta về nhà!”
Trên mặt của anh vẫn còn vương đầy nước mắt, nhưng mà anh vẫn nở nụ cười vui vẻ đến vậy, nụ cười ấy tràn đầy hạnh phúc, mãn nguyện, khiến Văn Hinh ngây ngẩn cả người.
Cô ngơ ngác nhìn anh, lúc này, anh đâu còn bộ dạng của kẻ say bét nhè, giờ đây đã thanh tỉnh hệt như một người bình thường .
Anh dắt tay cô cực kì cẩn thận, thật giống như chỉ một chút không chú ý sẽ làm cô bị thương, khiến cô cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa cảm động, cô không chút do dự để anh dẫn cô đi.
Lam Dật Thần vẫn đi theo phía sau, thấy vậy, rốt cuộc cũng có thể cười một cái nhẹ nhõm.
Đi tới tầng một, người đàn ông trông quầy nhìn thấy Du Thần Ích cuối cùng cũng chịu rời đi, như bắt được thần tài, người đàn ông này đưa bọn họ ra tới tận cửa, mới yên tâm đi nghỉ ngơi.
Trên đường trở về nhà họ Du, Du Thần Ích vẫn ôm chặt cánh tay Văn Hinh, nhưng cuối cùng anh không đứng nổi nữa, tựa vào vai cô ngủ thiếp đi.
Ở trở về Du gia trên đường, du sáng sớm ích vẫn ôm thật chặt văn hinh cánh tay, cuối cùng vẫn là chống đỡ không nổi, tựa vào trên vai của nàng ngủ thiếp đi.
Hôm nay, một lần nữa Văn Hinh trở lại nhà họ Du, chuyện này đối với cả Tề Nhân Kiệt và Lăng Hạo Hiên đều khiến họ tổn thương rất lớn. Ở bệnh viện mấy ngày liền, là bọn họ chăm sóc cô không rời, mà cô cũng đã đồng ý sau khi xuất viện về nhà Tề Nhân Kiệt ở, nhưng mà giờ đột nhiên cô lại đổi ý, cô cũng có thể tưởng tượng được, khi Tề Nhân Kiệt biết chuyện, sẽ thất vọng nhường nào.
Cô rút điện thoại di động trong túi ra nhắn tin cho Tề Nhân Kiệt, chỉ duy nhất ba chữ “ Thật xin lỗi”, sau đó nhấn nút gửi.
Lam Dật Thần một mực âm thầm chú ý cô, thấy sắc mặt cô hết sức nặng nề, đột nhiên hỏi:” Chị và Tề Nhân Kiệt quan hệ rất tốt à?”
Văn Hinh cười nhạt: “ anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi rất biết ơn anh ấy!” Nói xong, cô nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, bộ dáng không muốn nói nữa.
Lam Dật Thần thấy vậy, cũng không nói nữa, chỉ chuyên tâm lái xe.
Có điều hai người cũng không một ai chú ý tới, theo sau xe bọn họ, phía xa xa, một chiếc xe thể thao màu bạc, vẫn luôn đi theo họ tới tận nhà họ Du.
|
Chương 311: Xin em hãy tha thứ cho anh! 8 Lam Dật Thần cũng đã báo cho Diêu Phương, nói Du Thần Ích sẽ sớm về nhà, hơn nữa còn nói với bà, Văn Hinh sẽ cùng về với Du Thần Ích.
Cho nên, khi xe anh dừng lại, đã thấy Diêu Phương đứng chờ sẵn ngoài cửa cùng với mấy người giúp việc.
“ Các người mang thiếu gia vào nhà trước đi.” Thấy bộ dạng say như chết của Du Thần Ích, Diêu Phương lập tức chỉ huy mọi người đem anh đi, mặc dù anh ngủ thiếp đi, nhưng vẫn cứ gắt gao ôm chặt lấy cánh tay Văn Hinh, dù lay thế nào cũng không chịu buông ra.
Thấy thế, Văn Hinh cũng bất đắc dĩ cười lên, cúi đầu nói khẽ bên tai anh: “ Chúng ta về tới nhà rồi.”
Nghe vậy, Du Thần Ích lập tức tỉnh lại, mở mắt nhìn qua một chút, phát hiện ra quả nhiên là đã về tới nhà mình, sau đó anh nhanh chóng mở cửa xe đi xuống cùng Văn Hinh. Chờ Văn Hinh xuống xe, anh liền hôm lấy cô, đi vào nhà.
Một loạt động tác này của Du Thần Ích, đã dọa Diêu Phương làm bà cảm thấy sợ.
Nhìn bóng lưng bạn tốt, Lam Dật Thần đi tới bên cạnh Diêu Phương, đột nhiên cười nói: “ Cháu đoán, nhà họ Du mình rất nhanh sẽ có song hỉ lâm môn rồi.”
Diêu Phương nghe vậy cũng cười, trong lòng hiểu rõ song hỷ trong miệng Lam Dật Thần là có ý gì. Thứ nhất đương nhiên là bà sắp có tôn tử ( cháu trai), thứ hai là sắp lấy được một người con dâu xuất sắc như Văn Hinh, vậy đúng là song hỷ rồi!
“ Đến lúc đó cũng đừng quên đại ân nhân cháu nha!” Lam Dật Thần bắt đầu tham lam, cũng đi cùng Diêu Phương vào bên trong.
"Nhất định sẽ không quên cháu!”
Chờ mọi người vào nhà hết, phía trước đó không xa, bên đầu đường bên kia, một chiếc xe thể thao màu bạc mới chậm rãi dừng lại, tại vị trí ngồi của tài xế, một người vẫn nhìn chăm chú cửa chính nhà họ Du, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy hận ý.
Du Thần Ích, chờ đấy!
Tôi tuyệt đối sẽ không buông tay đâu!
Vì Văn Hinh trở về, trên dưới nhà họ Du đều đắm chìm trong niềm vui sướng, trên mặt mỗi người đều không nhịn được nở nụ cười tươi tắn, duy chỉ có một người.
Lạc Tình ngồi trong trong phòng của mình, cầm cây kéo trong tay hung hăng cắt một con búp bê, mỗi lần cắt bỏ đều nói: “ Tại sao trở lại? Tại sao lại trở lại?” Lúc này, cô ta giống như đang coi con búp bê đó là Văn Hinh, cho hả giận, sau khi đã cắt thành một đống vải vụn, cuối cùng cô ta còn tức giận hung hăng đạp chân, một lúc sau mới thôi.
Lần này Văn Hinh về nhà, Diêu Phương và Du Thần Ích cũng không để cô đi tới công ty, chỉ bắt cô ở nhà yên tâm dưỡng thai, không cần làm gì, cũng không phải nghĩ ngợi gì.
Tựa hồ trở về những ngày trước, mỗi ngày của cô đều trải qua cuộc sống khoan thai, không phải nằm thì cô sẽ đi tản bộ trong vườn hoa. Mỗi ngày dì Lý đều nhớ làm cho cô những bữa ăn dinh dưỡng, lần nào cũng làm một nồi lớn, chỉ sợ cô sẽ đói bụng.
Lần này, rõ ràng cô cảm thấy thái độ của Diêu Phương đối với mình thân thiết hơn trước, có những lúc cô đang nghỉ ngơi, bà ấy sẽ đích thân bưng thuốc bổ tới phòng của cô, còn có lúc tự tay đút cho cô ăn, khiến cô cảm thấy hơi ngại.
|