Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi
|
|
Chương 140: Gặp phải đạo diễn háo sắc! 【 Đại Kết Cục 】
Ban ngày, Mặc Tiểu Tịch có chút thời gian, lập tức gọi điện thoại đến nhà họ Tập, muốn tìm Hàn Hàn nói chuyện một hai câu, nhưng câu trả lời, luôn là tiểu thiếu gia không có ở nhà, hoặc nói đã đi ngủ!
Cô nghĩ, chính là Tập Bác Niên giở trò.
Cô gọi điện thoại di động cho anh, điện thoại vừa kết nối, cô đã nói: "Tập Bác Niên, anh thật quá đáng, tại sao không cho tôi và Hàn Hàn nói chuyện điện thoại, anh không có quyền đó."
"Tôi không có, chẳng lẽ người mẹ không đi cùng con trai, mà đi cùng tình nhân có tư cách, sau này em không chỉ không thể nói chuyện với Hàn Hàn, còn không thể gặp thằng bé, không tin em thử xem, kết quả chọc tôi tức giận, rất nhanh em sẽ biết." Tập Bác Niên ngắt điện thoại, không cho cô cơ hội nói chuyện nữa.
Anh muốn cô biết, Tập Bác Niên anh không phải là người để người ta mang ra làm kẻ ngốc mà trêu đùa.
Mặc Tiểu Tịch cúp điện thoại, bực mình để điện thoại lên bàn,hôm qua cô cũng không muốn vậy, nghe cô giải thích một chút sẽ chết sao, anh luôn bá đạo như vậy, tự làm chủ.
Người đàn ông này, nói sẽ làm được, thật sự sẽ không cho cô gặp mặt Hàn Hàn.
Sau đó, cô nhiều lần gọi điện đến nhà họ Tập, lần này dứt khoát không có ai nhận.
Mặc Tiểu Tịch thở dài bất lực, thất vọng đi ra khỏi phòng làm việc, đi về phía phòng để nước, ở ngoài cửa, tình cờ gặp được Thích Tân Nhã, cô ta cũng đang muốn đi vào phòng để nước.
"Tránh ra chút." Cô ta không khách khí va vào vai của Mặc Tiểu Tịch, đi vào trong.
Mặc Tiểu Tịch bị va chạm đứng không vững, cơ thể nghiêng qua một bên, đụng vào cửa, Thích Tân Nhã nghe thấy tiếng, quay đầu cười lạnh trên nỗi đau của người khác: "Đáng đời!"
"Cô nói ai đáng đời?" Sau khi Mặc Tiểu Tịch đứng vững, lạnh lùng nhìn cô ta, đi vào phòng để nước, ánh mắt vô cùng sắc bén.
"Đương nhiên là nói cô..." Thích Tân Nhã cô ta sẽ không sợ Mặc Tiểu Tịch: "Cô hại chị họ tôi vào tù, sau này đi đứng cẩn thận một chút, qua đường nhớ nhìn xe, để ý trên đầu, coi chừng ngày nào đó xe đụng chết, hay đầu bị vật gì đó rớt xuống đập chết." Cô ta dữ tợn uy hiếp nói, trong lòng rất bất bình.
Mặc Tiểu Tịch không chút sợ hãi: "Hừ! Chỉ có người thường làm chuyện xấu, mới sợ báo ứng như vậy, sau này đừng tới trêu chọc tôi, rút nanh vuốt của cô lại đi."
"Cô đừng tưởng bây giờ cô có Thiên Dã và Tập Bác Niên làm chỗ dựa cho cô, thì vênh váo, coi chừng một chân đạp hai thuyền đến cuối cùng tất cả thuyền đều lật." Thích Tân Nhã ghen ghét nói.
"Tôi có nên cảm ơn cô đã nhắc nhở không? Quản tốt bản thân cô đi." Mặc Tiểu Tịch xoay người đi rót nước.
Thích Tân Nhã ngồi bên kia uống nước, nhìn Mặc Tiểu Tịch, nghĩ xem làm thế nào mới chỉnh được cái vẻ đắc ý của cô, hơn nữa không liên luỵ đến mình.
Đúng rồi, ba ngày sau là ngày giỗ của Tập Vân Noãn, có lẽ, cô ta có thể gợi lên một chút ký ức của người nào đó.
Sau khi cười xấu xa, Thích Tân Nhã cầm ly nước đi ra cửa.
Mặc Tiểu Tịch uống một hớp nước, nặng nề thở dài, sao Tập Bác Niên có thể làm vậy chứ, không được, cô phải tìm cơ hội nói chuyện thật tốt với anh mới được.
Buổi tối, Tô Lộ Di thay Mặc Tiểu Tịch hẹn đạo diễn Tưởng ăn cơm.
"Lát nữa phải thể hiện cho tốt, ông ta là đạo diễn phim, rất ăn khách, miệng của cô có chút xấu đó, lát nữa cô phải kiên nhẫn một chút, biết không?" Tô Lộ Di làm công tác tư tưởng cho Mặc Tiểu Tịch trên đường đi, sợ cô giống Thiên Dã, nóng nảy ầm ĩ xong, thì phủi tay chạy lấy người.
Mặc Tiểu Tịch không biết sâu trong này chứa ẩn ý, thuận miệng trả lời: "Được, tôi biết rồi, tôi sẽ kiên nhẫn một chút."
"Tiểu Tịch, cô thật nghe lời, tôi thích những người có tính cách giống cô." Tô Lộ Di rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của Mặc Tiểu Tịch, hợp đồng hôm nay nhất định bàn thảo thành công.
Xe dừng lại trước cửa một nhà hàng tây, bọn họ xuống xe, đi vào bên trong, đi vào một căn phòng bao nhỏ ở phía trong.
Bên trong đã có một người đàn ông khoảng 50 tuổi, nhìn thấy Mặc Tiểu Tịch, hai mắt nhìn thẳng về phía trước.
"Đạo diễn Tưởng, ngài đến thật sớm, hôm nay mời khách, đừng giành với tôi." Tô Lộ Di ngồi xuống, ra hiệu Mặc Tiểu Tịch ngồi xuống bên cạnh đạo diễn Tưởng.
Mặc Tiểu Tịch nhìn thấy còn rất nhiều chỗ trống, hơn nữa cô và đạo diễn Tưởng này cũng lần đầu gặp mặt, ngồi gần quá, sợ không tốt lắm, vì thế ngồi xuống một chỗ khác.
Cô lễ phép đưa tay, nói: "Xin chào đạo diễn Tưởng!"
Đạo diễn Tưởng đối với việc Mặc Tiểu Tịch không ngồi bên cạnh ông ta, trên mặt hiện rõ sự không vui, nhưng thấy cô đưa tay, ông ta cười tít mắt nắm lấy: "Xin chào! Mặc tiểu thư." Tay này đúng là vừa trơn bóng vừa mịn màng.
Mặc Tiểu Tịch cảm thấy ông ta nắm quá lâu, rút mạnh tay mình về: "Thật xin lỗi."
"Không sao, hình dáng của Mặc tiểu thư rất đẹp, đặc biệt là mái tóc này, giống như tơ lụa vậy." Ông ta đưa tay sờ soạng, Mặc Tiểu Tịch hốt hoảng vội vàng tránh né, nhìn về phía Tô Lộ Di.
Tô Lộ Di chỉ cười, giống như không nhìn thấy đạo diễn Tưởng động tay động chân, trong lòng Mặc Tiểu Tịch vô cùng ngạc nhiên, sao có thể như vậy.
"Đạo diễn Tưởng, ngài xem Tiểu Tịch của chúng tôi, có cơ hội làm nữ chính trong bộ phim của ngài không, tôi cũng không có khoác lác, nếu như ngài không hài lòng với Tiểu Tịch của chúng tôi, khẳng định ngài không tìm được người thứ hai thích hợp hơn." Tô Lộ Di cười nói.
"Tô tiểu thư, nếu tôi không vừa ý Tiểu Tịch, hôm nay cũng sẽ không hẹn các người ra nói chuyện, cô nói đúng không, nhưng chi tiết cụ thể, tạm thời không nói được, để tôi tìm một chỗ, nói chuyện riêng với cô ấy." Đạo diễn Tưởng nhìn Mặc Tiểu Tịch, cười sâu xa.
Lão già háo sắc này! Đương nhiên Tô Lộ Di biết ý của ông ta: "Được! Không thành vấn đề, vậy lát nữa để Tiểu Tịch nói chuyện riêng với ngài."
Cơ thể của Mặc Tiểu Tịch cứng đờ, kêu cô đơn độc đi nói chuyện với đạo diễn Tưởng háo sắc này? Chẳng lẽ Lộ Di không nhìn ra ông ta có tính toán khác sao?
Đạo diễn Tưởng cười rộ lên: "Quả nhiên là biết ứng xử, nếu thảo luận tốt, vị trí nữ chính không ai khác ngoài Tiểu Tịch." Ông ta vươn tay, khoắc lên lưng Mặc Tiểu Tịch: "Không biết lát nữa Mặc tiểu thư có thời gian không?"
"Đi đâu?" Mặc Tiểu Tịch siết chặt túi xách, cơ thể cứng ngắc, hỏi dò.
"À, tôi để kịch bản trong khách sạn, cô đi lấy với tôi, thuận tiện diễn thử một chút, tôi sẽ biết cô có thích hợp hay không?" Đạo diễn Tưởng hợp tình hợp lý nói, nhưng trong mắt đầy dâm đãng, yêu tinh xinh đẹp này, tối nay ông ta phải ăn hết cả da lẫn xương.
Lòng của Mặc Tiểu Tịch ngổn ngang trăm mối, đứng lên, tránh khỏi bàn tay lông lá của ông ta: "Thật xin lỗi, tôi đi toilet trước." Cô nhanh chóng ra khỏi phòng, đi tới nhà vệ sinh.
Khuôn mặt già nua của đạo diễn Tưởng lập tức xụ xuống: "Sao lại thế này, Tô tiểu thư, không muốn nhận vai diễn này, thì các người phải nói sớm chứ."
"Thật xin lỗi, đạo diễn Tưởng, tôi đi nói chuyện với cô ấy một chút, cô ấy vẫn là người mới, có rất nhiều quy tắc cô ấy không hiểu, ngài chờ một chút, đừng nóng vội." Tô Lộ Di cầm túi xách chạy ra ngoài.
Mặc Tiểu Tịch này, cô ta còn tưởng cô rất biết điều, không ngờ lại là một người bướng bỉnh.
Mặc Tiểu Tịch chạy thẳng về phía toilet, đúng lúc đụng phải người từ toilet nam đi ra, cô không nhìn anh ta: "Xin lỗi..." nói xong, trực tiếp đi vào toilet nữ.
|
Chương 141: Ý muốn thật sự trong lòng là gì! Sau đó Tô Lộ Di vội vàng chạy vào, cũng không để ý tới người đàn ông đứng ở trước cửa toilet bên cạnh.
Mặc Tiểu Tịch đứng trước gương, thở hổn hển, cô thật không ngờ gặp đạo diễn bàn chuyện hợp đồng, phải trả giá lớn như vậy, chuyện này thật kinh tởm.
"Tiểu Tịch..." Tô Lộ Di đi vào, nhìn thấy cô đứng trước gương, bước tới trước mặt cô: "Hay thật, sao lại chạy đi như thế, cô có biết, đạo diễn Tưởng rất tức giận không, nhanh về xin lỗi ông ta, bằng không vai diễn đó sẽ không có phần của cô."
Mặc Tiểu Tịch im lặng thật lâu, trầm mặt một lúc, mới mở miệng: "Lộ Di, chẳng lẽ cô muốn kêu tôi đi khách sạn với ông ta sao, không phải cô không biết, đạo diễn Tưởng có ý gì?"
Tô Lộ Di cười mỉa: "Đây là quy tắc ngầm của làng giải trí, có ai không biết, có ai không hiểu, đây là quy tắc trò chơi, cô không tuân theo, sẽ bị đá ra khỏi bàn cờ, với phụ nữ, cơ thể chính là tiền vốn, tôi cho rằng Mặc Tiểu Tịch cô đã biết rồi chứ."
"Tôi không biết! Nếu muốn bán mình để trao đổi, tôi thà không cần gì cả, cũng không cần biết gì cả." Mặc Tiểu Tịch kiên quyết lắc đầu, những chuyện này, cô không làm.
Tô Lộ Di đau đầu cau mày: "Không phải trước đó đã nói tốt hết rồi sao, cô kiên nhẫn một chút, hi sinh bản thân, có thể đổi lấy rất nhiều danh lợi, đây là đáng giá, những ông già giống như vậy, ông ta có thể chơi đùa bao lâu chứ, mang một cái mũ, rất nhanh sẽ xong việc, không có gì đáng ngại."
Sắc mặt của Mặc Tiểu Tịch lúc đỏ lúc trắng: "Tôi nói lại lần nữa, những việc này, tôi không làm, xin lỗi, tôi phải về." Sớm biết sẽ giống như gái điếm, cô sẽ không đến.
Cô bước nhanh ra ngoài, khuôn mặt vô cùng khó coi.
"Tiểu Tịch, cô đứng lại, cô không thể đi, hãy nghe tôi nói..." Tô Lộ Di đuổi theo, hiện tại đã đến giây phút cuối cùng, không thành công rất đáng tiếc.
Mặc Tiểu Tịch ra tới ngoài, mặt va vào một cái bóng đen, nhưng lần này là anh ta đi tới đụng vào cô.
"Anh không..." Tâm trạng của Mặc Tiểu Tịch vốn đang rất xấu, ngẩng đầu lên muốn nói chuyện, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trước mắt, tiếng của cô lập tức tắt hẳn, không biết anh có nghe gì không?
"Tới đây tiếp khách sao?" Tập Bác Niên đút hai tay trong túi quần, nhìn cô mỉa mai.
Vừa rồi bọn họ ở bên trong tranh cãi, anh đều nghe hết, tới đây ăn cơm với một đạo diễn, sau đó còn phải đi khách sạn, thì ra cô muốn làm những loại công việc này.
"Anh nói lung tung gì thế, chuyện căn bản không phải như vậy, anh tới đây xem cái gì, anh theo dõi tôi?" Mặc Tiểu Tịch nhớ tới những hành vi đê tiện ngày xưa của anh, vừa rồi đi vào hình như cũng đụng trúng một người, không phải là anh chứ.
Tập Bác Niên chế giễu: "Em nghĩ cả ngày tôi không có việc gì làm, đi theo dõi em sao, Mặc Tiểu Tịch em cũng xem trọng mình quá rồi."
Mặc Tiểu Tịch liếc anh một cái, chuẩn bị bỏ đi, Tô Lộ Di nhìn thấy Tập Bác Niên, cũng rất ngại ngùng, chắc chắn người đàn ông này đã nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ.
"Còn muốn đi sao?" Tập Bác Niên nắm lấy tay cô, nói.
"Tôi muốn về nhà, xin anh buông tôi ra." Mặc Tiểu Tịch tức giận hất anh tay, hôm nay anh xem truyện cười chưa đủ sao, bây giờ cô muốn đi.
"Tập tổng, anh nên buông cô ấy ra, ở nơi đông người, để người khác nhìn thấy sẽ không hay." Tô Lộ Di khuyên nhủ, người đàn ông này thật phiền phức.
Đạo diễn Tưởng không có kiên nhẫn ngồi chờ ở phòng bao, từ bên trong đi ra, cũng đi về phía toilet, nhìn thấy Mặc Tiểu Tịch bị một người đàn ông quấn lấy, chạy nhanh tới.
"Cậu là ai, cô ấy là bạn của tôi, còn không mau buông cô ấy ra." Đạo diễn Tưởng quát về phía Tập Bác Niên, muốn biểu hiện tốt trước mặt của Mặc Tiểu Tịch.
Tập Bác Niên quan sát đạo diễn Tưởng từ trên xuống dưới: "Mặc Tiểu Tịch, em muốn đi cùng với một lão già như vậy sao? Em không ngại bẩn sao, lát nữa sao em có thể cởi quần áo trước mặt ông ta, xem ra, sự cám dỗ của danh lợi thật sự rất lớn."
Mặt của đạo diễn Tưởng biến sắc giống như gan heo, đi cũng không được, không đi cũng không được.
Tim của Mặc Tiểu Tịch dại ra, đau đớn lan rộng trong lòng: "Anh thấy tôi như vậy, thì cho là vậy sao?"
"Nếu không, em muốn tôi nghĩ thế nào, nếu em không có ý này, thì hôm nay không nên tới." Tập Bác Niên giận cô không biết tự trọng, giận cô ngu ngốc để mắc mưu, cho người ta chiếm lợi.
"Đúng, là tôi đần độn, là tôi ngu ngốc, nhưng không đến lượt anh dạy bảo tôi." Mặc Tiểu Tịch dùng sức đẩy Tập Bác Niên ra, lao ra khỏi nhà hàng tây.
Trong đêm tối, cô chạy không kể phương hướng, nước mắt trào ra hốc mắt, tim cô rất đau, bị anh nói như vậy, bị nghĩ như vậy, trái tim đau giống như bị đào khoéc.
Trong màn đêm chập chờn, cô cũng không biết mình chạy đi đâu, đi vào hẻm nhỏ, trốn vào một chỗ tối, ngồi ở đó, im lặng thút thít.
Trong nhà hàng, Tô Lộ Di nhận lỗi với đạo diễn Tường, cùng ông ta đi ra khỏi nhà hàng.
Tập Bác Niên cảm thấy lời nói của mình vừa rồi, hình như có chút quá đáng, anh thừa nhận có hơi cố ý, bây giờ cô chạy đi mất, không biết có phải lập tức trở về nhà hay không.
Lái xe về nhà, trong lòng vô cùng lo lắng, gọi điện thoại cho cô, lại cảm thấy quá mất mặt, ngồi trong xe một lúc, cuối cùng cũng quyết định gọi cho cô, điện thoại thông, vang lên một hồi, cũng không có ai nhấc!
Chắc là không muốn nghe điện thoại của anh. Sau đó lại gọi đến căn hộ, cũng không có ai nhấc.
Có phải có chuyện gì rồi không?
Quên đi, đi tìm cô vậy, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì không xong, khởi động xe, anh lại lái xe ra ngoài, ở bên ngoài căn hộ nhấn chuông cũng không có ai mở cửa, chẳng lẽ còn ở chỗ vừa rồi sao?
Có hay không tìm rồi nói sau, anh quay lại những chỗ lân cận nhà hàng tây.
Gọi điện thoại. Nghe được tiếng chuông truyền ra từ trong một hẻm nhỏ, càng đi tới, âm thanh càng lớn.
Mãi đến tận cùng bên trong góc xó thì nhìn thấy có một người ngồi, anh biết là cô, thở ra một hơi, anh đi vào, nhẹ giọng nói: "Ở đây rất lạnh, nên trở về thôi." Anh đi qua kéo lấy cô.
"Anh tránh ra, tôi không cần anh quan tâm." Mặc Tiểu Tịch hất anh ra, cầm túi xách lên, ngồi lâu quá chân đã tê rần, sau khi mang giày cao gót đứng lên, đứng không vững, thiếu chút ngã xuống.
"Cẩn thận..." Tập Bác Niên bước qua đỡ cô, ôm vào trong ngực.
Mặc Tiểu Tịch đẩy anh: "Anh buông tôi ra, đừng đụng vào tôi, tên khốn nạn này, anh dựa vào đâu nói tôi như vậy, dựa vào đâu không cho tôi nói chuyện điện thoại với con trai." Cô đánh anh, trong lòng càng tủi thân hơn.
"Là tự em chuốc lấy khổ sở, nếu em không rời khỏi tôi và con, ngoan ngoãn ở nhà họ Tập giúp chồng dạy con, chắc chắn cuộc sống sẽ rất dễ chịu, tôi cũng sẽ không làm ầm ĩ với em." Tập Bác Niên không buông cô ra, nhân cơ hội này, muốn thuyết phục cô: "Rốt cuộc em không vừa lòng chuyện gì, chẳng lẽ muốn đối đầu với tôi sao, rốt cuộc trong lòng em nghĩ thế nào, tôi thật sự không hiểu, em nói cho tôi biết đi."
"Chỉ là tôi không muốn về, tôi không muốn phá hỏng nguyên tắc trong lòng mình, cũng không muốn Thiên Dã đau khổ, tôi với anh là gì chứ, vợ chồng? Tình nhân cũ? Hợp đồng của chúng ta đã kết thúc từ hai năm trước rồi." Mặc Tiểu Tịch đẩy anh ra.
|
Chương 142: Lại ở chung một chỗ! 【 Đại Kết Cục 】 Tập Bác Niên bóp chặt vai cô: "Em chỉ cần hỏi lại mình, có yêu tôi hay không, có muốn ở chung với tôi, và con hay không, không phải vợ chồng, chỉ cần đến cục dân chính đăng ký, lập tức có thể trở thành vợ chồng, bây giờ tôi muốn ở chung với em, chẳng lẽ em không muốn sao, thành thật hỏi lại lòng mình, không cần tìm quá nhiều lý do, cái gì mà nguyên tắc đã định, cái gì mà không muốn khiến Thiên Dã đau khổ, đó không phải là lý do, nói cho tôi biết, ý nghĩ thật sự trong lòng em."
Mặc Tiểu Tịch nghiêng đầu đi: "Anh đừng ép tôi, tôi không tìm được câu trả lời, cũng không muốn tìm, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi."
"Em có biết đây là em đang trốn tránh hay không? Em cho rằng em làm vậy là có tình có nghĩa với Thiên Dã, nhưng tim của em không đặt trên người cậu ta, cuối cùng em vẫn sẽ làm tổn thương cậu ta, em nên hiểu rõ ý của tôi." Tập Bác Niên đến gần cô.
Mặc Tiểu Tịch chột dạ lùi về sau mấy bước, anh đi từng bước đến gần, cho đến khi dựa vào tường, cuối cùng cũng không có đường lui.
Trong bóng tối, cô không nhìn thấy mặt anh, anh cũng không cách nào nhìn rõ mặt cô, chỉ có hơi thở càng ngày càng gấp rút.
Anh tìm tới hơi thở của cô, hôn xuống thật sâu, đầu lưỡi xông thẳng vào, dịu dàng chiếm lấy từng lãnh thổ của cô, thỏa thích hấp thụ mật dịch trong miệng cô, cơ thể bắt đầu có chút kích động, giống như lửa đốt, nóng dần lên, cô muốn né đi, nhưng hơi thở của anh, cùng sự tiếp xúc dịu dàng này, làm lòng cô từ từ bị hoà tan, cô thích sự dây dưa này, biết rõ nên dừng lại, nhưng vẫn tham lam, muốn tiếp cận sâu hơn.
Môi và môi dính với nhau vô cùng chặt chẽ, không thể tách ra, hô hấp hai bên càng ngày càng nặng nề.
Tập Bác Niên đưa tay vào trong quần áo của cô, nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực đầy đặn của cô, eo ép về phía bụng cô, môi cũng di chuyển xuống cổ của cô: "Em muốn làm ở đây luôn sao?"
Lời nói của anh khiến cho Mặc Tiểu Tịch giống như từ trong mơ tỉnh lại, mạnh mẽ đẩy anh ra: "Bệnh thần kinh, ai muốn làm với anh, tôi phải về đây." Cô che đôi môi nóng hổi, chạy nhanh ra ngoài, tim đập bình bịch không ngừng, sự rối loạn ở trong lòng khó chịu giống như ăn phải con kiến, ham muốn bị anh khơi dậy, khó có thể tự kiềm chế.
Tập Bác Niên từ phía sau đuổi tới, ôm lấy eo cô, đỡ cô lên xe.
"Tôi tự về được, không cần anh đưa." Mặc Tiểu Tịch kéo cửa xe, phát hiện đã bị khóa: "Này..., anh làm gì thế, tôi nói tự về được, mở của ra."
Cô kéo quần áo của anh, kêu anh mở cửa.
"Em không cần gấp gáp giúp tôi cởi quần áo, thật quá nhiệt tình." Tập Bác Niên khởi động xe, chạy ra đường cái, trên mặt để nụ cười tà mị.
Sắc mặt của Mặc Tiểu Tịch ửng đỏ: "Nhiệt tình cái đầu anh, tôi sẽ không lên giường với anh, nghĩ cũng đừng nghĩ." Cô đã đoán được ý đồ của anh.
"Tôi thấy không phải là tôi muốn, là em đang nghĩ tới, Mặc Tiểu Tịch, em thừa nhận đi, đừng cố đè nén nữa." Tập Bác Niên khều cằm của cô.
Cô hất tay anh ra: "Tập Bác Niên, tôi cảnh cáo anh đừng có nói xằng nói bậy, dừng xe lại, nếu không, nếu không..." Mặc Tiểu Tịch chỉ vào mặt anh, tức giận nói: "Tôi sẽ không khách sáo với anh."
"Cứ việc không khách sáo, chúng ta cũng sắp đến rồi, đừng nóng vội, em có thể cởi áo trước." Anh liếc về phía ngực cô cười lưu manh.
"Anh nhìn chỗ nào thế hả, quỷ háo sắc." Mặc Tiểu Tịch đẩy đầu của anh, rốt cuộc cô đang làm gì, tại sao phải ở đây nói những lời vô nghĩa với anh, không biết tại sao, cô cảm thấy mình càng ngày càng nóng.
Tập Bác Niên quẹo xe vào một con đường mòn.
Bắt lấy tay cô, kéo cô vào trong ngực: "Em đúng là quá nôn nóng, đã như vậy, chúng tôi đến thoả mãn nhau đi, nhất định sẽ khiến em hài lòng."
"Tránh ra, tránh ra." Mặc Tiểu Tịch giãy giụa, không thể để bản thân luôn không có nguyên tắc, hết lần này đến lần khác để anh được như ý.
"Em đừng giả bộ nữa, tôi biết ý ngầm trong lòng em là tôi muốn." Tập Bác Niên kìm kẹp hai tay cô, nâng cô lên, tách hai chân cô ra, để cô ngồi trên chân mình.
Có một gốc cây cứng rắn nào đó, đang nhô lên giữa hai chân cô, vừa động đậy, thì nó trở nên to hơn, mặt của Mặc Tiểu Tịch đỏ giống như trái cà chua.
"Anh thật đê tiện, bỉ ổi."
"A, không phải bây giờ em mới biết chứ, rất nhanh em sẽ biết rốt cuộc tôi bỉ ổi đến cỡ nào." Tập Bác Niên cúi đầu, dùng răng cắn nút quần áo của cô, áo ngực màu trắng lộ ra trước mắt anh, tỏa ra mùi hương thoang thoảng, khiến tinh thần của anh càng phấn chấn hơn.
Mặc Tiểu Tịch cố gắng ra sức, muốn vùng khỏi sự kìm kẹp của anh, nhưng vẫn vô ích.
Anh cúi đầu cắn nhẹ vào ngực cô, tiếp tục dùng miệng mở áo ngực cô, lúc nơi đầy đặn trắng như tuyết lộ ra trong không khí, nhẫn nại của anh đã đến cực hạn.
"Em thật đẹp, tôi không thể tưởng tượng được nếu để lão già kia nhìn thấy dáng vẻ này của em, tôi nghĩ tôi sẽ ghen tị đến nổi điên." Anh mờ ám thì thầm, cúi đầu ngậm chặt đỏ sẫm kia, tuỳ tiện thưởng thức, đúng là mĩ vị nhân gian.
"Ư..." Mặc Tiểu Tịch cắn môi, không để mình phát ra tiếng rên rỉ, cô có thể sâu sắc cảm nhận được, cách vải vóc, anh dùng sức chỉa vào mình.
Từ từ, anh đã không thoả mãn với trình độ như vậy, đưa một tay ra tháo dây nịt, vén váy trên người cô lên, kéo quần bó sát của cô ra, động tác vô cùng thô lỗ và điên cuồng, nếu không phải đồ mùa đông đủ dày, không chừng đã sớm bị anh xé nát.
Anh buông tay bị kìm kẹp của cô ra, đè cô lên ghế, áp lên cơ thể cô, động thân, cho đến chỗ sâu nhất.
"A..." Mặc Tiểu Tịch không kịp thở, đã bị lấp đầy, liên tục vận động kịch liệt, làm cô giống như bị trói trên mặt nước, nếu không víu chặt anh, sẽ bị chìm xuống đáy.
|
Chương 143: Có chuyện muốn nói! 【Đại Kết Cục】 "Đô..."
"Ai thế?" Tập Bác Niên biết rõ còn cố hỏi, không có ý định rời khỏi cơ thể cô.
Mặc Tiểu Tịch trừng mắt nhìn anh, lui về sau, nhấc điện thoại: "Alo, là Thiên Dã sao? Anh đã kết thúc công việc rồi à, em còn ở bên ngoài, còn phải chờ chút nữa mới về được." Giọng điệu của cô rất nhanh, lộ ra vẻ chột dạ.
Thiên Dã ở đầu bên kia điện thoại sững sờ một lúc, mới hỏi: "Bây giờ em đang ở đâu? Làm gì vậy?"
"À..., cũng không có gì, sau khi ăn tối xong đi dạo một chút, anh không cần lo lắng cho em, mua xong đồ em sẽ trở về ngay." Mặc Tiểu Tịch cuống quýt, thuận miệng nói bừa, cô cũng không muốn gạt người, nhưng không còn cách nào khác, dù sao cô cũng không thể nói ra tình hình hiện tại.
"Được, anh biết rồi, vậy cứ đi đi." Thiên Dã cúp điện thoại, ngẩn người đứng trước cửa sổ, gần như sắp thành tượng sáp.
Cô thật sự không giỏi nói dối, đầy rẫy sơ hở, nói đi dạo phố mua này nọ, bên đó lại yên tĩnh không có chút tạp âm, hiển nhiên, cũng không phải cô đang mua này nọ, vậy ở đâu khiến cô phải nói dối, cô ở cùng với Tập Bác Niên sao.
Thừa lúc anh không có ở đây, cô lại lén lút gặp mặt hắn sao, trong lòng cô vẫn không bỏ được hắn, vẫn yêu hắn sao.
Anh quấn chặt lấy cô, nhìn cô ngày ngày buồn bã, rốt cuộc tại sao anh còn muốn đày đoạ cô, có lẽ, anh nên buông cô ra, cho cô một con đường sống.
Mặc Tiểu Tịch nhìn di động, cắn môi, vừa rồi hình như cô cô nghe thấy tiếng thở dài của anh.
"Tôi cảm thấy Thiên Dã là người thông minh, mà lý do thoái thác của em, thật sự quá vụn về, cậu ta sẽ không tin em." Tập Bác Niên lật người ngồi qua một bên, sửa sang lại quần áo, nói.
"Đừng nói nữa." Mặc Tiểu Tịch ngăn cản không cho anh nói tiếp.
"Em nghĩ tôi không nói, có thể thay đổi và che giấu được sự thật sao, Mặc Tiểu Tịch em thật ngây thơ cũng thật hài hước, hiện tại em đã làm tổn thương cậu ta, hôm nay em nói dối chuyện này, ngày mai lại nói dối chuyện khác, cho dù không có tôi, em cũng vẫn sẽ tiếp tục nói dối, bởi vì em căn bản không có cách nào sống với cậu ta như người yêu." Tập Bác Niên bất mãn việc cô luôn miệng phủ nhận và trốn tránh.
"Tôi kêu anh đừng nói nữa, đừng nói nữa, có nghe không?" Mặc Tiểu Tịch bịt tai, không muốn nghe.
Tập Bác Niên phớt lờ sự trốn tránh của cô, cài tốt áo sơ mi, lạnh nhạt nói: "Em không hợp đứng trong thế giới đầy quy tắc trò chơi kia, cũng không thể tiếp tục sống với Thiên Dã, tìm lúc nào đó, sắp xếp lại tất cả những chuyện này, sau đó trở về đi.”
Mặc Tiểu Tịch rủ hai tay xuống dù trong lòng không muốn thừa nhân, nhưng anh nói đúng, cô đang trốn tránh, trốn tránh hết lần này đến lần khác, nhắm mắt kiên trì, một ngày nào đó sẽ thích ứng được với cuộc sống miễn cưỡng.
Nhưng cô sai rồi, cô không thể thuận theo cuộc sống như vậy, cô không thể.
Tập Bác Niên chở cô đến dưới lầu của căn hộ: “Tìm lúc thích hợp, kết thúc tất cả đi, tình cảm không thể miễn cưỡng, đạo lý này, chắc em và cậu ta đều hiểu.”
“Đừng tưởng tôi không biết suy nghĩ lúc này của anh.” Mặc Tiểu Tịch bước xuống xe, kéo lại quần áo, đi về phía trước.
Mặc Tiểu Tịch trở lại căn hộ, Thiên Dã đang ngồi trước TV, nhẹ nhàng dò đài.
“Còn đang xem TV sao, em mệt quá, về phòng nghỉ ngơi trước.” Cô cảm thấy mình không thể đối diện với anh, chạy trốn vào phòng, cô sợ càng nói, sẽ càng bại lộ.
Thiên Dã buông điều khiển, quay đầu nhìn cô trốn tránh anh giống như chuột chạy trốn mèo, tim có chút lạnh xuống, ngày trước bọn họ còn có thể cười nói thoải mái, nhưng bây giờ…
Sáng sớm, người giúp việc nhắc nhở Tập Bác Niên, hôm nay là ngày giỗ của Tập Vân Noãn.
Mỗi khi đến ngày này, tâm trạng của anh sẽ vô cùng kém, rồi một mình anh mang hoa đến thăm cô, nói chuyện với cô.
Đến công ty, anh kêu thư ký dời tất cả lịch trình sang buổi chiều, thư ký cũng biết ngày này rất quan trọng với tổng giám đốc, vì thế đã sớm sắp xếp xong mọi thứ ở ngày hôm trước.
Tới trưa, thư ký gõ cửa phòng tổng giám đốc, đứng trước mặt Tập Bác Niên: “Tổng giám đốc, đây là chuyển phát nhanh gửi cho ngài, ngài muốn mở ra xem thử hay không”
“Để đó đi.” Tập Bác Niên ngẩng đầu, thản nhiên nói.
“Vâng, tôi ra ngoài đây.” Thư ký đặt cái hộp lên bàn, đi ra cửa.
Tập Bác Niên cầm lấy cái hộp trên bàn, mở ra, bên trong là một chiếc USB nhỏ, anh cầm rồi cắm vào máy tính, nhiều tấm hình nhỏ nhảy ra, tất cả đều có liên quan đến Tập Vân Noãn, lúc sinh nhật 18 tuổi, còn có lúc tốt nghiệp trung học, khi đó, cô cười rất vui vẻ, rất rạng rỡ, nhưng bây giờ đã an nghỉ dưới lòng đất.
Cuối cùng, trên hình nhảy ra một hàng chữ: Anh, anh có báo thù dùm em không? Có mang người hại chết em bằm thành vạn mảnh không?
Đoạn USB này khiến cho Tập Bác Niên cau mày, rốt cuộc USB này là do ai gửi tới, cô ta muốn nhắc nhở anh điều gì, muốn nói cho anh biết điều gì, ý là anh tha cho Mặc Tiểu Tịch dễ dàng quá sao?
Hai năm trước, anh đã khiến Mặc Tiểu Tịch chết đi một lần, đẩy cô vào vực sâu tăm tối nhất của cuộc đời, bây giờ đột nhiên nhắc lại chuyện cũ, rõ ràng cho thấy muốn vào ngày hôm nay, quấy nhiễu đến tâm trạng của anh.
Mà anh, nhìn thấy khuôn mặt của em gái, trong lòng quả thật có chút áy náy, bởi vì vào thời điểm sau cùng, anh vẫn cứu Mặc Tiểu Tịch, vẫn để cho cô sống, trong lòng vẫn không bỏ cô được, bởi vì anh yêu cô, nên lừa mình dối người nói đã báo thù, đã xóa bỏ.
Nhưng thật sự là thế sao, nếu mục đích của người nọ là muốn nhắc nhở anh, vậy cô ta đã làm được, nhưng anh chỉ trách bản thân mình.
Rút USB ra, tâm trạng anh hoàn toàn rơi vào vực thẳm không đáy.
Mặc Tiểu Tịch không đến công ty, bởi vì cô không muốn nghe những lời trách móc của Tô Lộ Di, nếu con đường sau này của cô phải trả giá lớn giống vậy, cô chỉ có thể buông tay, cô không làm được như thế, cũng từ từ hiểu ra tại sao Thiên Dã tức giận khi cô bước vào vòng lỏng quẩn này, vì đôi khi trở về, đầy sự bất đắc dĩ và khó chịu.
Anh cũng chịu đựng những chuyện như vậy, cho nên anh hiểu, cô còn ngu ngốc trách lầm anh, cô đúng là ngu ngốc!
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó nắm cửa chuyển động, Thiên Dã từ bên ngoài đi vào; “Tiểu Tịch, mặc quần áo vào đi, chúng ta ra ngoài một chút.”
“Được, chúng ta đi đâu?” Mặc Tiểu Tịch cảm thấy dáng vẻ của anh hôm nay, có chút không bình thường, có cảm giác vô cùng tĩnh mịch.
“Đi sẽ biết, anh ở ngoài chờ em.” Thiên Dã cười khẽ, cười hết sức yếu ớt, anh nhẹ nhàng đóng cửa, giống như chưa từng vào.
Mặc Tiểu Tịch đi tới trước tủ quần áo lấy một bộ đồ, mặc lên người, trong lòng cô mơ hồ cảm nhận được, chuyện anh muốn nói với cô, có lẽ sẽ có chút bi thương.
Cô đi ra cửa, Thiên Dã đứng trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn mây ngoài cửa, hôm nay anh mặc đồ màu trắng, bên ngoài sạch sẽ gọn gàng.
“Xong rồi à?” Anh đột nhiên quay đầu, đi tới, đưa tay về phía cô: “Vậy chúng ta đi thôi.”
Mặc Tiểu TỊch bước lên, bỏ tay vào trong tay anh, anh nắm rất chặt, giống như mãi mãi không muốn buông ra, sau đó kéo cô đi, rời khỏi căn hộ.
|
Chương 144: Chờ sau khi ngủ, em rời đi! 【Đại Kết Cục】 Xe rời khỏi khu nhà, thời tiết buổi sáng rất tốt, bây giờ lại có chút âm u, mặt trời ẩn núp sau những đám mây thật dày, giấu đi tất cả ánh sáng.
Mặc Tiểu Tịch quay đầu nhìn Thiên Dã, anh luôn nhìn về phía trước, tập trung lái xe, trên mặt giống như phủ một lớp sương mù khiến người ta nhìn không thấy, thật thật ảo ảo.
Cô không hỏi anh nữa, bây giờ bọn họ đang đi đâu, vừa rồi đã hỏi, nếu anh muốn nói, anh đã nói từ sớm, cô không cần thiết phải nhiều lời hỏi lại lần nữa.
20 phút sau, đường xá xung quanh khiến cô cảm thấy vô cùng quen thuộc, cho đến khi xe ngừng ở cổng cô nhi viện, cô mới hiểu được mục đích anh muốn đến.
Thiên Dã xuống xe, Mặc Tiểu Tịch cũng mở cửa xe bước xuống.
"Sao hôm nay lại muốn đến đây?" Mặc Tiểu Tịch đi tới bên cạnh anh, nhẹ giọng hỏi.
Thiên Dã nắm tay cô, đi thẳng vào trong, bây giờ là thời gian chơi trong sân của mấy đứa trẻ, đều là mấy đứa chưa tới tuổi đến trường, bọn chúng mở to mắt nhìn dì và chú đẹp trai, ánh mắt đầy sự tò mò.
"Bọn chúng rất giống chúng ta hồi nhỏ." Mặc Tiểu Tịch cười khẽ, dường như nhớ lại lúc mình còn nhỏ, đã từng chạy tới chạy lui trên mảnh sân này, khi đó Thiên Dã luôn lẳng lặng ngồi trên xích đu, không nói chuyện với một ai, cũng không thích chơi đùa, chỉ khi cô bước tới kéo anh, mới chịu đứng dậy.
Trên mặt Thiên Dã nở nụ cười dịu dàng, anh đã từng đến đây hồi tưởng, những ký ức đó đối với anh rất quý giá, anh có thể quên hôm nay anh đã làm gì, nhưng mãi mãi sẽ không quên 20 năm về trước, anh ở đây nhìn cô vui cười, những thứ anh nhớ được chính là như vậy, giấu ở trong lòng giống như một chiếc gương, thu hết những hình ảnh đẹp vào đó, tất cả hình ảnh bên trong đều có liên quan đến cô.
Anh kéo cô đến sân sau, cô biết nhất định anh sẽ tới nơi này, đây là chỗ bí mật của bọn họ.
"Bây giờ còn chưa tới mùa hoa nở, sao lại đến đây?" Mặc Tiểu Tịch ngẩng đầu nhìn thân cây trụi lủi, gió thổi qua, đìu hiu và lạnh lẽo.
"Bởi vì anh đã không đợi được đến lúc nhìn thấy hoa nở." Thiên Dã thản nhiên nói, dắt cô tới ngồi dưới tàng cây: "Tới đây, ngồi với anh một lúc, một lúc là được rồi."
Mặc Tiểu Tịch tới cạnh anh, ngồi xuống: "Hiện tại là mùa đông, đợi đến mùa xuân năm sau, nó có thể sinh trưởng lá cây mới, đến mùa hè, sẽ ra hoa màu trắng thật thơm, đến lúc đó, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy, sao lại nói không chờ được đến khi hoa nở, hôm nay anh rất lạ."
" Đúng, anh rất lạ, bây giờ chúng ta ở chỗ con nít này, thật rất kỳ lạ, chúng ta không thể trở về với thời khắng khít thân thiết ngày xưa, cũng không cách nào bước vào thế giới của những người yêu nhau, chúng ta đang ở giai đoạn vô cùng gượng gạo, thật rất kỳ lạ, là anh làm hư việc, để đến mức em ở trước mặt anh, nói một câu cũng cảm thấy mệt mỏi." Thiên Dã quay đầu nhìn cô, cười cay đắng.
" Không phải, không phải thế, em vẫn coi anh là bạn tốt nhất của em, em đang cố gắng yêu anh, anh không có hư việc." Mặc Tiểu Tịch không thích nhìn thấy dáng vẻ đau thương của anh, vô cùng không thích.
Thiên Dã lắc đầu: " Tiểu Tịch... anh từ từ phát hiện, thì ra trong tình yêu không phải cố gắng là có thể đạt được, từ lúc mới bắt đầu nó đã quyết định phương hướng, cho dù anh nắm chặt tay em cả đời, nhưng tim của em, đã trôi đến nơi khác từ sớm, anh không có cách nào nắm được, trái tim và cơ thể của một người tách ra, sẽ biến thành không có linh hồn, không vui vẻ."
Mắt của Mặc Tiểu Tịch rưng rưng, cúi đầu không nói gì, anh đã nói hết.
" Anh thấy em ngày nào cũng buồn bã, không dám nhìn vào mắt anh, tinh thần trở nên hốt hoảng, phiền não không vui, anh đột nhiên không dám tưởng tượng em của một năm sau, em của năm năm sau, anh đã làm hoang phí cuộc đời em, muốn cứu vớt em, cho em hạnh phúc lại không biết mình ích kỷ mà mang đến đau khổ cho em, khiến em rơi vào hoàn cảnh lưỡng nan, anh biết rõ, em yêu anh ta, em yêu anh ta rất sâu, nhưng anh vẫn muốn dối mình dối người, có thể thay đổi trái tim em, trên thực tế, em vẫn yêu anh ta, bất luận qua bao lâu, cũng sẽ không quên, giống như anh, anh chợt phát hiện, em và anh đều giống nhau, trong lòng em bây giờ hẳn là rất đau khổ, anh không thể để em tiếp tục như vậy." Thiên Dã nhìn cô, trong mắt đầy sự luyến tiếc.
" Anh đừng nói vậy, hôm nay anh khó chịu ở đâu phải không? Hay là chúng ta về đi." Mặc Tiểu Tịch không muốn nghe tiếp, cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ bi thương của anh.
Cô định đứng lên, lại bị Thiên Dã kéo trở lại: " Anh chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này, không cần đi vội, anh còn muốn ngồi một lúc, một lần cuối cùng, anh muốn ngồi với em, ngồi đến lúc anh ngủ, sau đó em có thể đi, đi tới nơi em muốn, sống thật vui vẻ."
" Thiên Dã..." Trong lòng Mặc Tiểu Tịch rất khó chịu , giống như muốn nứt ra.
" Im lặng ở lại với anh một chút, anh không muốn nhìn thấy em đi, cho nên đợi sau khi anh ngủ, em hãy rời đi, đồng ý với anh, được không?" Anh chỉ có thể dùng cách này, thả cô đi.
Ở nơi bọn họ quen nhau, anh vì cô mà chôn vùi hạt giống tình yêu, mai táng tình yêu của mình, từ nay về sau, anh sẽ giấu cô ở nơi sâu nhất.
Nước mắt của Mặc Tiểu Tịch chảy xuống mặt, không cách nào nói thành lời.
" Tiểu Tịch, nói với anh 'được', xin em hãy nói đi, để anh có thể an tâm mà ngủ, đây là mong muốn cuối cùng của ang, đồng ý với anh đi !" Thiên Dã nhẹ nhàng dựa vào thân cây, nhìn cô mỉm cười.
Nhìn thấy đôi mắt mong đợi và kiên định của anh, Mặc Tiểu Tịch cảm thấy mình thật hèn hạ, cô lau nước mắt, cho anh một nụ cười: " Ừ, em đồng ý với anh, nhớ trước kia, chúng ta chơi ở đây đến quên giời quên giấc, thỉnh thoảng cũng sẽ ngủ mất, chúng ta sẽ giống như khi còn nhỏ vậy, trong lúc vô tình, từ từ chìm vào giấc ngủ.
" Ừ, từ từ chìm vào giấc ngủ, từ từ lãng quên..." Thiên Dã nhắm mắt lại, mặt hướng về phía bầu trời, hơi thở bình yên. Mặc Tiểu Tịch nén nước mắt, tựa vào vai anh, cô biết anh nhất định sẽ ngủ, bởi vì đây là kết cục tốt nhất của bọn họ. Trên bầu trời, đột nhiên nổi tuyết, đây là trận tuyết đầu năm nay.
Im lặng bay lất phất trên những đầu cành, giống như hoa Sơn Chi nở rộ, rất đẹp, rất sạch sẽ, giống như tình cảm của bọn họ, thuần khiết và đẹp đẽ, tuy mãi mãi không có cách nào đi tới tình yêu, nhưng đã trở thành những người không cách nào thay thế trong cuộc đời của nhau.
Tuyết lặng lẽ rơi lên mặt, lên vai bọn họ, hóa thành nước, xung quanh cũng trở nên yên tĩnh, dường như mọi thứ trong trời đất đều biến mất.
Thời gian trôi qua, hô hấp của anh đều đều, cô muốn đánh thức anh, nói cho anh biết, tuyết đã rơi, ngủ ở đây sẽ bị cảm, nhưng cô nhìn thấy khuôn mặt bình thản và yên tĩnh của anh, cô không đành lòng đánh thức anh, không đành lòng nhìn thấy anh bi thương nhìn cô rời đi, không đành lòng cho anh thêm hi vọng, cuối cùng sẽ khiến anh thất vọng.
|