Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi
|
|
Chương 135: Hai chọn một 【Đại Kết Cục】 Bốn chiếc xe đều đậu ở đó, cửa sổ xe thương vụ đóng chặt, nhìn không thấy chút động tĩnh nào.
Cảnh sát từ trên xe bước xuống, từ từ vây quanh xe thương vụ, nhưng bọn họ không dám có hành động thiếu suy nghĩ.
Tập Bác Niên cũng bước từ trên xe xuống, anh đi đến trước mặt xe thương vụ, kéo cửa xe, có thể tưởng tượng được đã bị khóa bên trong, anh đập cửa xe.
Xe thương vụ vẫn không có chút động tĩnh, giống như một chiếc xe trống.
Đội trưởng Hoàng trao đổi ánh mắt với Tập Bác Niên, trước mắt, trên tay bọn họ có hai người, nếu kiên quyết cạy cửa xe, sợ sẽ làm hại đến con tin, cho nên chỉ có thể đàm phán với bọn họ.
Tập Bác Niên hiểu ý của anh ta, nhưng trong lòng anh thật sự rất lo lắng.
"Ninh Ngữ Yên, cô đừng tiếp tục sai lầm nữa, bây giờ cô rút tay lại còn kịp, chúng ta đã gặp thì cũng chia tay cho đẹp, tôi không truy cứu trách nhiệm bắt cóc với cô, nhưng nếu cô còn không rút tay lại, kết quả của cô chỉ có một con đường chết, mau mở cửa xe ra, nói chuyện chút đi." Tập Bác Niên hét to, hy vọng có thể thay đổi chủ ý của cô ta.
Trong xe.
"Tiểu thư, hay là chúng ta đi xuống đi, tôi không muốn thấy cô càng lún càng sâu." Tiểu Vân thấy cảnh sát bao vây bên ngoài, biết đã không trốn thoát, cô ta không muốn nhìn Ninh Ngữ Yên ngồi tù.
"Tiểu Vân, cô sợ sao?" Lúc này, biểu hiện bên ngoài của Ninh Ngữ Yên vô cùng bình tĩnh, một chút lo sợ của kẻ bắt cóc bị bao vây cũng không có.
Tiểu Vân suy nghĩ một lúc, trả lời: "Tiểu thư, tôi không sợ, lúc tôi quyết định theo cô làm chuyện này, thì tôi chưa từng sợ, tôi muốn giúp cô xả cơn giận, nhưng tôi không muốn nhìn thấy cô ngồi tù, trong lòng tôi cảm thấy không đáng thay cô, cô vì người phụ nữ này mà thua lỗ cả cuộc đời mình, thật sự không đáng, chúng ta rút tay, chúng ta trở về Đài Loan, bắt đầu lại một lần nữa."
Mặc Tiểu Tịch gục ở một bên, mặt và cánh tay đều chảy máu, hơi thở đã yếu ớt, cô cũng biết, bên ngoài đều là cảnh sát, cô cũng nghe thấy giọng của Tập Bác Niên, nhưng biểu hiện của Ninh Ngữ Yên thật sự khiến cô cảm thấy sợ hãi, cô ta thật sự không quan tâm điều gì nữa sao.
"Haha...rút tay, bắt đầu lại lần nữa, không thể nào, không thể nào, ở thời khắc Tập Bác Niên ly hôn với tôi, tôi đã không có cách nào rút tay, tôi không cam tâm, không cam tâm để bọn họ sống tốt, mà tôi lại phải nhận hết đau khổ.” Ninh Ngữ Yên nói xong, trong mắt lộ ra vẻ bi thương.
“Ninh Ngữ Yên, cô thật đáng thương…” Mặc Tiểu Tịch đột nhiên nở nụ cười.
“Tôi đáng thương! Chờ một lát cô sẽ biết ai mới thật sự là người đáng thương.” Ninh Ngữ Yên nhìn Mặc Tiểu Tịch thoi thóp, lộ ra chút chế giễu.
Mặc Tiểu Tịch lắc đầu:”Cô có biết cô đáng thương ở chỗ nào không? Bởi vì khi cô còn sống đều sống vì người khác, làm mọi thứ, đều không phải vì mình, tôi thật may mắn, có thể khiến cô để tâm như vậy, có thể hủy hoại cô, cho dù chết tôi cũng không lỗ, nên đừng tưởng rằng bây giờ mình thắng, cô thua, cô đã thua từ sớm, từ ngày cô hại chết Tập Vân Noãn, cuộc đời đã hoàn toàn chôn vùi, cô rơi vào ngày hôm nay, là gieo gió gặt bão.”
“Bốp..bốp” Ninh Ngữ Yên đánh Mặc Tiểu Tịch,”Đã chết đến nơi, còn dám giáo huấn tôi, cho dù tôi thua, cũng sẽ tìm cô làm đệm.”
Ninh Ngữ Yên lấy điện thoại ra, gọi đi một dãy số.
Tập Bác Niên ở bên ngoài nghe điện thoại trong túi vang lên, nhìn thấy dãy số kia, anh vội vàng nhấc máy:”Ninh Ngữ Yên, rốt cuộc cô muốn thế nào?”
“Anh gấp cái gì, anh vô tình với tôi, tôi cũng sẽ để anh nếm thử mùi vị đau khổ, kêu cảnh sát thu súng, lui ra, bằng không tôi lập tức giết con trai cưng của anh.”
“Tôi sẽ kêu bọn họ lui ra, cô đừng làm bậy.” Tập Bác Niên lấy tay ra dấu với đội trưởng Hoàng:”Cô ta muốn các người lui ra trước, thu súng lại.”
Tập Bác Niên thấy bọn họ đã làm tốt, lập tức nói:”Đã làm theo lời cô,tiếp theo cô muốn thế nào.”
“Vậy như anh mong muốn.” Ninh Ngữ Yên cúp điện thoại, giao Hàn Hàn cho tiểu Vân:”Cô ôm nó, tôi dẫn Mặc Tiểu Tịch xuống xe, đến thời khắc quan trọng rồi.”
Cuối cùng xe cũng mở ra.
Tập Bác Niên nhìn thấy Ninh Ngữ Yên đặt dao trên cổ Mặc Tiểu Tịch chậm rãi lùi về sau:”Cô đừng kích động, có gì từ từ nói.” Thấy Mặc Tiểu Tịch bị đánh không ra người, trong lòng anh vô cùng đau đớn.
Ngoài ra ở cửa xe, tiểu Vân cũng ôm Hàn Hàn từ trên xe bước xuống, trong tay cũng cầm dao, đặt lên người Hàn Hàn, cô ta và Ninh Ngữ Yên dựa vào nhau, cùng nhìn Tập Bác Niên.
“Ninh Ngữ Yên, tôi yêu cầu cô lập tức thả bọn họ ra, nếu không, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô.” Cảm giác bây giờ của Tập Bác Niên chính là đau đớn giống như bị người ta lóc thịt, cũng lo lắng đến cả người đầy mồ hôi.
“Ha ha,…anh cảm thấy, đến lúc này tôi còn có thể buông tha giữa đường sao, bây giờ tôi cho anh một lựa chọn, con trai cưng của anh và đồ đê tiện này, chỉ có thể sống một người, anh muốn ai, tôi cho anh 10 giây, 10 giây sau, tôi coi như anh bỏ cuộc.”
Ninh Ngữ Yên nhìn thấy anh khổ sở, khó ra quyết định trong lòng khỏi phải nói vô cùng vui vẻ:”1…2’…”
“Tập Bác Niên, anh mau chọn Hàn Hàn, anh chọn thằng bé đi, chọn thằng bé, mau…” Mặc Tiểu Tịch giãy dụa, dao gặm ở trên cổ cô, đã ma sát ra máu, khiến cho người ta người thấy mà giật mình.
Trong lòng của Tập Bác Niên hoảng hốt, lúc này đầu óc của nah vo cùng hỗn loạn, anh không muốn mất con trai, cũng không muốn mất cô, nhưng anh phải ra lựa chọn, anh cần phải bình tĩnh.
“Hàn Hàn, cô thả nó ra…” Tập Bác Niên hét lớn.
Mặc Tiểu Tịch không lộn xộn nữ, sự lựa chọn của anh đã hoàn toàn nằm trong dự liệu của Ninh Ngữ Yên:”Nhìn đi, Mặc Tiểu Tịch, trong lòng anh ta cô bất quá cũng chỉ như vậy thôi, bây giờ cô có chết, anh ta cũng không cứu cô, anh ta cứu con trai, trong lòng anh ta, không có ai quan trọng hơn con anh ta, tôi không quan trọng, cô cũng không quan trọng.”
“Đúng! Chúng ta đều không quan trọng, cô muốn chém giết hay róc thịt gì tùy cô, bây giờ kêu tiểu Vân thả Hàn Hàn ra đi.” Mặc Tiểu Tịch ổn định hơi thở, bình tĩnh nói.
Cô rất cảm ơn Tập Bác Niên đã chọn Hàn Hàn, bởi vì anh biết, nếu bọn họ không có Hàn Hàn, cho dù bọn họ có nhiều thời gian và hạnh phúc, cũng không biết dùng để làm gì, cô cảm ơn anh đã chọn như vậy.
“Được thôi, tiểu Vân, cô đưa Hàn Hàn cho anh ta đi, rồi tôi chấm dứt mạng sống của con tiện nhân này.” Ninh Ngữ Yên nói với Tiểu Vân.
Lúc tiểu Vân đi qua, giao Hàn Hàn cho Tập Bác Niên, dao của Ninh Ngữ Yên cũng từ từ cắt vào cổ họng của Mặc Tiểu Tịch.
Mặc Tiểu Tịch nhắm mắt lại, chờ cái chết đến, nếu thật sự có kiếp sau, cô muốn gặp lại anh, yêu nhau, không giống rối rắm và đau khổ của đời này.
“Đùng…”
Tiếng súng vang lên, lúc Ninh Ngữ Yên và Tập Bác Niên nói chuyện, có một cảnh sát hình sự, lén ẩn núp ở bên cạnh, lúc Ninh Ngữ Yên xuống tay, bắn vào tay cô ta, dao găm cùng lúc rơi xuống!
“Tiểu Tịch..”
|
Chương 136: Là hạnh phúc bắt đầu sao? 【Đại Kết Cục】 "Tiểu Tịch..." Tập Bác Niên sợ hãi gào lên, muốn bước tới đón lấy cô, nhưng anh đang ôm Hàn Hàn, vốn dĩ không thể đưa tay ra đón.
Theo tiếng súng vang lên, tất cả cảnh sát đều bắt đầu hành động, chế phục Ninh Ngữ Yên và tiểu Vân, đỡ lấy Mặc Tiểu Tịch, trực tiếp ôm cô lên xe, Tập Bác Niên cũng ôm Hàn Hàn đi theo.
"Mau đưa đến bệnh viện..." Đội trưởng Hoàng nói với thuộc hạ lái xe bên cạnh, trong lòng cũng vô cùng sốt ruột.
Tập Bác Niên một tay ôm Hàn Hàn đang hôn mê, một tay ôm Mặc Tiểu Tịch, trên cổ cô có máu nhỏ xuống, nhìn rất đáng sợ.
Hơi thở của Mặc Tiểu Tịch vô cùng mong manh, cô đau đớn nói không ra lời, cũng mệt mỏi nhắm mắt lại.
"Tiểu Tịch, không sao rồi, không sao rồi, em đã an toàn, em đừng chết, em mở mắt ra nhìn anh đi, là anh, anh luôn ở bên em, em không sao rồi, chúng ta đi bệnh viện, đừng sợ, không ai có thể làm hại em đâu." Tập Bác Niên liên tục hôn lên mặt cô, khuôn mặt bị thương khiến anh đau lòng đến không thở được, mắt cũng ướt.
Mặc Tiểu Tịch cảm nhận được đôi môi mềm mại của anh trên mặt cô, miệng vết thương giống như không đau nữa, bây giờ có anh bên cạnh cô, lo lắng cho cô, khổ sở vì cô, một chút vậy thôi, đã đủ làm cô cảm thấy hạnh phúc!
Tập Bác Niên cứ như vậy, duy trì một động tác, mãi tới khi đến bệnh viện.
Sau hai tuần, Mặc Tiểu Tịch lại vào phòng cấp cứu một lần nữa, lần này cũng liên quan đến Hàn Hàn.
Tay của Ninh Ngữ Yên bị bắn trúng, lấy viên đạn ra, băng bó kỹ, được đưa đến sở cảnh sát cùng với tiểu Vân, nhốt ở trại tạm giam.
Hàn Hàn bị đánh thuốc mê, sau khi bác sĩ đều trị cho thằng bé, mới tỉnh lại, nếu kéo dài mấy ngày nữa, có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Vết thương trên cổ Mặc Tiểu Tịch cắt không sâu, không tổn thương đến động mạch, nhưng trên cánh tay bị tra tấn đầy thương tích, lớn nhỏ, sâu cạn không giống nhau, có nhiều vết bầm, đó đều là bị Ninh Ngữ Yên và tiểu Vân đánh.
Tập Bác Niên ngày đêm ở trong bệnh viện chăm sóc cô, sợ Hàn Hàn thấy cô bị thương, thằng bé sẽ sợ hãi, cho nên anh tạm thời dẫn theo người giúp việc trong nhà đến.
Lần sự kiện bắt cóc này, từ lúc xảy ra kết lúc kết thúc, tổng cộng ba ngày, bên ngoài không ai biết, Tập Bác Niên xử lý vô cùng bí mật, anh sợ sau khi đưa đến sự chú ý của truyền thông, chỉ làm sự việc càng hư thêm.
Thiên Dã và Tô Lộ Di đều cho rằng, Mặc Tiểu Tịch bận rộn chăm sóc Hàn Hàn, nên không nhấc điện thoại , không ai nghĩ tới , trong này sẽ xãy ra chuyện đáng sợ như vậy .
Đến bây giờ , bọn họ vẫn không biết , Mặc Tiểu Tịch cũng không muốn khiến người khác lo lắng cho cô , nên kêu Tập Bác Viễn đừng thông báo cho bọn họ .
“ Hôm nay có tốt lên chút nào không ?” Tập Bác Niên đút cháo cho cô , cẩn thận thổi nguội , mới đưa đến miệng cô .
“ Tốt hơn nhiều rồi , miệng vết thương vẫn hơi đau , lần này có thể thoát chết , thật sự là may mắn lớn .” Mặc Tiểu Tịch ăn hết cháo , nở nụ cười nhạt với anh .
“ Ninh Ngữ Yên , sẽ bị khởi tố tội có ý định giết người , đoán chừng phải ngồi tù 20 năm , em yên tâm đi , cô ta sẽ không thể làm chuyện ác nữa .” Sáng sớm Tập Bác Niên nhận được điện thoại của sở cảnh sát , đã lập án.
Mặc Tiểu Tịch nghe anh nói vậy , trong lòng không cảm thấy vui vẻ , mà cảm thấy nặng trĩu : “ Không ngờ, cuối cùng cô ta lại rơi vào kết cục này , thực ra cô ta có rất nhiều lựa chọn .”
“ Ăn đi , đừng suy nghĩ nhiều .” Tập Bác Niên đưa cháo đến bên miệng cô , thực ra Ninh Ngữ Yên biến thành như vậy , anh không ngờ ,anh biết cô ta ác độc , sau năm ba lần tổn thương đến Hàn Hàn , mới hạ quyết tâm ly hôn với cô ta , sau khi chia tay , cô ta vẫn có thể sống cuộc sống của mình , anh cũng không nghĩ cạn tàu ráo máng .
Người thật sự đuổi tận giết tuyệt cô ta , hoàn toàn chính là cô ta .
“ Sau khi xuất hiện , đến nhà họ Tập ở đi , anh và nhà họ Ninh đang chiến tranh, sau này có lẽ còn dữ dội hơn , anh sợ em và Hàn Hàn lại xảy ra chuyện nữa , ở nhà họ Tập anh yên tâm hơn .” Tập Bác Niên nhân cơ hội này đề nghị cô đến nhà họ Tập , anh thật sự rất lo lắng cho bọn họ , thứ hai , anh cũng muốn mượn cơ hội này thuyết phục cô .
Mặc Tiểu Tịch im lặng , đột nhiên không biết nói gì cho phải .
Tập Bác Niên mỉm cười , thái độ này của cô , cũng xem như nhà ngầm đồng ý .
Mấy ngày sau , Mặc Tiểu Tịch có thể xuất viện , Tập Bác Niên không hỏi cô , trực tiếp đưa cô đến nhà họ Tập .
Sau hai năm trở về chỗ này , khiến cho Mặc Tiểu Tịch có cảm giác giống như đang nằm mơ , cô không biết tại sao mình đồng ý đến đây , có lẽ bởi vì Hàn Hàn , có lẽ bởi vì lúc cô bị thương , anh đối xử chân thành làm cho lòng cô có chút dao động , cô không biết , thật sự không biết .
Đến nhà họ Tập , Hàn Hàn đang chơi trên thảm cỏ .
Chuyện này mấy ngày trước , đối với thằng bé , thật sự giống như một giấc ngủ dài .
Nhìn thấy Mặc Tiểu Tịch đến , Hàn Hàn vô cùng vui vẻ : “ Mẹ …khi nào chúng ta đi siêu thị nữa ạ , ba nói hôm đó Hàn Hàn ngủ quên trên ngựa gỗ , vì thế mẹ ôm Hàn Hàn về có phải vậy không ?”
“ Đúng vậy !” Mặc Tiểu Tịch mỉm cười , nói theo ý của Hàn Hàn : “ Con nha , có lẽ là hôm đó chơi mệt quá , nên mới ngủ thiếp đi .”
“ Lần sau đi , con không bao giờ ngủ nữa , con muốn đi với ba mẹ .” Hàn Hàn thân thiết dựa vào người cô .
Mặc Tiểu Tịch ôm lấy thằng bé : “ Tốt ! Vậy con phải ngoan ngoãn mới có thể , bây giờ mẹ chơi chung với con được không ?” Hàn Hàn không bị ảnh hưởng gì ở vụ bắt cóc , vậy còn gì tốt hơn .
Cuối cùng Hàn Hàn cũng chỉ là một đứa bé hai tuổi , không suy nghĩ nhiều , nghe Mặc Tiểu Tịch muốn chơi với nó , kéo cô lên thảm cỏ chơi tiếp .
Thời tiết hôm nay vô cùng tốt , không khí cũng rất mát mẻ , đẹp giống như sau sau cơn mưa trời lại sáng .
Ninh Hải Thành biết tin con gái ngồi tù , huyết áp lên cao , trong phút chốc đã sụp đổ , ông ta không ngờ con gái mình sẽ làm như vậy , nếu ông ta biết , ông ta sẽ không đồng ý .
Cô còn trẻ như vậy , sao có thể ngồi tù .
Ông ta tạm thời buông việc chiến tranh với Tập Bác Niên xuống , toàn tâm toàn ý vùi vào chuyện cứu Ninh Ngữ Yên , mời luật sư tốt nhất thưa kiện cho cô ta .
Cho tới bây giờ , sự kiện bắt cóc này mới nổi hết lên mặt nước , người bên ngoài đều biết rõ .
Cho tới bây giờ , sự kiện bắt cóc này mới nổi hết lên mặt nước , người bên ngoài đều biết rõ .
Công việc quay phim của Thiên Dã cũng sắp kết thucs , sau khi nghe tin này , lập tức chạy về , anh thật sự không thể tin , xảy ra chuyện lớn như thế , Mặc Tiểu Tịch lại giữ bí mật .
Anh chạy thẳng từ sân bay đến nhà họ Tập .
Mặc Tiểu Tịch thấy anh đến , trong lòng có chút áy náy , đã từng nói là sẽ chờ anh quay phim trở về : “ Công việc quay phim bên kia đã kết thúc rồi sao ?”
“ Mặc Tiểu Tịch , rốt cuộc em muốn giữ bí mật đến bây giờ ?”
“ Hàn Hàn muốn trở về , cho nên em mới về ở chung với thằng bé một thời gian, em sẽ không ở lại đây luôn .” Mặc Tiểu Tịch tưởng là anh nói chuyện cô đột nhiên chuyển chỗ .
“ Anh đang nói chuyện bị Ninh Ngữ Yên bắt cóc , đã qua một tuần em vẫn không nói với anh , rốt cuộc em có xem anh là bạn trai của em không ?” Thiên Dã rất tức giận , lúc cô sống chết không rõ , anh còn đang yên ổn ngủ ở khách sạn .
Tập Bác Niên đứng ở cửa , nghe bọn họ nói chuyện .
|
Chương 137: Đi với Thiên Dã, hay ở cùng với Tập Bác Niên và Hàn Hàn! 【 Đại Kết Cục 】 Mặc Tiểu Tịch cười khẽ: "Thật xin lỗi! Nhưng tất cả mọi chuyện đã qua, bây giờ em rất tốt, sau khi đến bệnh viện rồi xuất viện, em nghĩ anh đang quay phim, gọi anh đến cũng vô ích, cho nên không nói với anh."
"Sau này không được vậy nữa đó, mặc kệ xảy ra chuyện gì, em đều phải cho anh biết đầu tiên, có nghe không?" Thiên Dã nghiêm túc nói.
"Vâng! Tuân lệnh, đừng tức giận nữa." Mặc Tiểu Tịch rất ít khi nhìn thấy anh giận như vậy, chỉ biết ra sức lấy lòng.
Thiên Dã thấy cô như vậy, muốn tức cũng không tức được: "Em định ở đây bao lâu, bây giờ anh diễn xong rồi, theo anh về đi."
"Vậy, vậy Hàn Hàn, có thể thằng bé không muốn đi." Mặc Tiểu Tịch hơi do dự nói.
"Là Hàn Hàn không muốn hay em không muốn." Sắc mặt của Thiên Dã trầm xuống, chuyện anh sợ trong lòng, cuối cùng cũng xảy ra.
Mặc Tiểu Tịch vội nói: "Đương nhiên không phải, em cũng không muốn ở đây, anh đừng hiểu lầm." Tại sao nói những lời này, cô cảm thấy giống như mình đang nói dối.
Ở đây, bây giờ mỗi ngày của cô đều trôi qua rất nhanh, tuy biết không nên, cô và Tập Bác Niên đã kết thúc, nhưng sự dịu dàng và săn sóc gần đây của anh, khiến cô có chút mê muội.
Đây là lúc nên tỉnh táo lại.
"Được rồi, hôm nay em sẽ rời khỏi đây, nếu Hàn Hàn muốn ở lại, em cũng sẽ không miễn cưỡng dẫn nó đi, trải qua chuyện lần này, em đã suy nghĩ rất nhiều, yêu thương Hàn Hàn, không nhất thiết phải giữ thằng bé bên cạnh, tuy rằng nó còn nhỏ, nhưng nó nên có quyền lựa chọn." Mặc Tiểu Tịch chân thành nói, trong lòng vô cùng buồn phiền.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân: "Muốn đoạt hay buông, đều là em nói, Mặc Tiểu Tịch, em đúng là biết tự bào chữa."
Mặc Tiểu Tịch và Thiên Dã quay đầu lại, nhìn thấy Tập Bác Niên từ bên ngoài bước vào, anh tới đây bao lâu rồi.
"Tại sao anh ở ngoài nghe lén chúng tôi nói chuyện?" Mặc Tiểu Tịch không vui nói, trong nội lòng có chút chột dạ.
"Tại sao lại nói là nghe lén, đây là nhà của tôi, tôi tan làm, đi qua chỗ này, vậy cũng gọi là nghe lén?" Tập Bác Niên lạnh lùng giễu cợt nói, từ giây phút nghe cô muốn rời khỏi đây, tim của anh lập tức lạnh xuống, hoàn toàn lạnh xuống.
Mặc Tiểu Tịch liếm môi: "Đây là tôi không đúng, không nên nói chuyện lớn tiếng ở nhà anh, tôi muốn hỏi Hàn Hàn một số chuyện, hy vọng anh không ngăn cản."
"Hỏi gì? Hỏi thằng bé đồng ý ở đây với người cha là tôi, hay rời khỏi đây với người mẹ ruột như em sao? Tôi nói cho em biết, nó nhất định sẽ không trả lời em, nó muốn cả hai , mà em , bây giờ nhất định phải đi , không phải sao ?” Trong lòng Tập Bác Niên vô cùng đau đớn , anh cho rằng sau khi trải qua sống chết , bọn họ có thể ở chung với nhau , nhưng vẫn vậy , không có gì thay đổi .
“ Đúng , tôi phải đi , bởi vì tôi và anh đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa , mà Hàn Hàn , tôi cũng phải chấp nhận quyết định của thằng bé , sẽ không ép buộc nó nữa , tất cả mọi chuyện , vẫn nên có một cái kết .” Trong lòng của Mặc Tiểu Tịch cũng rất đau .
“ Đã vậy , em còn xuất hiện để làm gì , em muốn đến giành Hàn Hàn , rồi em đến , bây giờ một câu tôn trọng thằng bé , em lập tức muốn đi , em thật đáng giận , Mặc Tiểu Tịch , em có biết không , em đang làm tổn thương thằng b é , Hàn Hàn nhìn thấy Ninh Ngữ Yên xấu xa, bây giờ lại nhìn thấy em ích kỷ , cái gì mà luôn miệng nói yêu nó , con mẹ nó , tất cả đều là nói nhảm .” Lòng của Tập Bác Niên đang chảy máu .
Anh không biết mình nên lấy lý do gì giữ cô lại , anh sợ lại mất đi cô , nhưng cô phải đi …
Cơ thể của Mặc Tiểu Tịch nghiêng đi , im lặng thật lâu .
Trong phòng khách đột nhiên yên tĩnh như chết , lúc không có Ninh Ngữ Yên , tưởng rằng bầu trời sẽ trong , nhưng cuộc sống không đơn giản vậy , cô không muốn Thiên Dã đau lòng ,không muốn Hàn Hàn đau lòng , cũng không muốn Tập Bác Niên đau lòng , nhưng cuối cùng , dù sao cũng có một người tổn thương .
Cô không thể quan tâm nhiều như vậy .
“ Anh nói rất đúng , có lẽ tôi không nên xuất hiện , nói vậy , không chừng sẽ không mang đến cho Hàn Hàn nhiều khổ sở như thế , không chừng tôi không xuất hiện, Ninh Ngữ Yên cũng sẽ không đối xử với Hàn Hàn như vậy , các người vẫn một nhà hạnh phúc , phải , tôi thật sự không nên xuất hiện .” Trong lòng của Mặc Tiểu Tịch vô cùng khó chịu , mấy ngày nay cô vẫn suy nghĩ , tất cả những chuyện đã xảy ra , cô mới đúng là đầu sỏ , mới đúng là người dẫn hỏa.
“ Hừ … , nhưng em đã xuất hiện , đáng giận nhất chính là , em đã xuất hiện , đảo lộn tất cả , bây giờ còn muốn theo tên mặt trắng nhỏ này rời đi , phải đi đúng không , vậy đi đi , nhưng em không cần phải tìm Hàn Hàn , tôi đã sớm nói , hoặc là em ở lại , ở chung với tôi và Hàn Hàn , hoặc là một mình rời đi , em đừng dài dòng dây dưa , dứt khoát nhanh một chút , lại càng không nên kiếm cớ cho bản thân .” Tập Bác Niên bị kích thích , ngực nổ tung đau đớn , đụng cũng không thể đụng .
Thiên Dã nắm tay vai Mặc Tiểu Tịch : “ Tiểu Tịch , anh cũng tông trọng sự lựa chọn của em , anh sẽ không oán giận em .”
Đi hay ở ! Trong lòng của Mặc Tiểu Tịch vô cùng phân vân .
“ Tiểu Tịch … nếu em không muốn đi , em có thể nói thẳng , anh có thể chịu đựng được .” Thiên Dã giữ chặt cô , giống như biết suy nghĩ trong lòng cô , nhưng chỉ không muốn bỏ qua .
Mặc Tiểu Tịch thở dài trong lòng : “ Thiên Dã , em về với anh .”
Tim của Tập Bác Niên chấn động nặng nề : “ Mặc Tiểu Tịch , sau này em mãi mãi đừng xuất hiện trước mặt tôi và Hàn Hàn , em không phải mẹ nó .”
“ Nếu Hàn Hàn muốn đi theo tôi , tôi sẽ dẫn nó đi .” Mặc Tiểu Tịch vẫn kiên trì!
“ Em đừng hòng , muốn đi với cậu ta , bây giờ lập tức đi ngay , tôi xem như em đã chết , sau này đừng đến tìm tôi và con trai .” Tập Bác Niên giận dữ rời khỏi phòng khách , luôn siết chặt quả đấm , giống như muốn bóp nát xương cốt của mình .
Hàn Hàn đang ngủ trên lầu , Tập Bác Niên lên lầu , nhẹ nhàng ôm lấy thằng bé , qua loa thu dọn mấy bộ quần áo , sau đó rời khỏi nhà họ Tập .
“ Anh muốn dẫn Hàn Hàn đi đâu ?” Mặc Tiểu Tịch đuổi theo ra cửa .
“ Cha con chúng tôi , muốn ra ngoài đi nghỉ , không phải em muốn đi cùng với tên mặt trắng nhỏ kia sao , quan tâm đến chúng tôi làm gì ?” Tập Bác Niên khởi động xe , giống như cơn gió chạy đi , anh muốn để cô suy nghĩ lại thật tốt , rốt cuộc bên nào mới quan trọng .
Hàn Hàn đang ngủ , chuyển người lại ngủ tiếp .
Mặc Tiểu Tịch trơ mắt nhìn anh rời đi , trong lòng rối thành một cục , cô không thể nhìn thấy con trai nữa sao ?
“ Tiểu Tịch , đừng đau lòng , chúng ta đi thôi , sau này anh ta trở về , chúng ta vẫn có cơ hội mang Hàn Hàn về .” Thiên Dã ôm cô , đỡ cô lên xe , anh không thể mất cô , cho dù biết rõ , bây giờ trong lòng cô rất đau khổ .
Tập Bác Niên dẫn Hàn Hàn đi , vừa vặn nửa tháng , anh đang chờ Mặc Tiểu Tịch gọi điện thoại tới , anh không tin , cô thật sự không muốn Hàn Hàn .
Anh hiểu rõ đối với chuyện này , anh ép cũng ép không được , phải để cô tự suy nghĩ cẩn thận , suy nghĩ thông suốt .
Mặc Tiểu Tịch trở về căn hộ , lại một lần nữa vùi đầu vào công việc , có Tập Bác Niên ở đó , Hàn Hàn nhất định rất an toàn , nhưng mỗi ngày , cô nhớ Hàn Hàn đến tim cũng bốc cháy , nhưng không thể để Thiên Dã phát hiện .
|
Chương 138: Do dự! 【 Đại Kết Cục 】 Kỳ thực sao Thiên Dã có thể không phát hiện ra tâm sự của cô, luôn không yên lòng, còn dáng vẻ miễn cưỡng vui vẻ, anh đều thu vào mắt.
Chẳng qua là anh đang chờ, chờ cô vui vẻ, anh nói với bản thân, dù sao cũng phải có một quá trình, nhất định cô sẽ vui vẻ lên.
"Tiểu Tịch, ngày mai chính là ngày công diễn, em đang hồi hộp sao?" Lúc ăn cơm tối, Thiên Dã hỏi.
"Hả?" Mặc Tiểu Tịch ngẩng đầu lên, có chút ngượng ngùng hỏi: "Anh vừa nói gì, em không nghe thấy, anh có thể nói lại lần nữa không?"
Khoảng cách gần như vậy, cô không nghe thấy anh đang nói gì, trong lòng Thiên Dã có chút mất mát, nhưng làm bộ như không có chuyện gì, hỏi lại: "Anh hỏi em, ngày mai sẽ công diễn, trong lòng có hồi hộp sao?"
"Đương nhiên có hồi hộp, nhưng em sẽ làm tốt, chẳng qua là bây giờ có thay đổi lớn, lúc đầu em vì đoạt lại Hàn Hàn mới cố gắng tiến vào làng giải trí, mà hiện tại, em lại muốn buông thằng bé ra, trong lòng đột nhiên mất đi trọng tâm." Mặc Tiểu Tịch không có chút khẩu vị, lập tức bỏ đũa xuống.
"Đừng như vậy! Dù sao cuộc sống vẫn có mục tiêu, em đã bước vào, tại sao không nổ lực làm tốt, chuyện khác, cứ thuận theo tự nhiên đi, nếu như mỗi một chuyện trong đời, chúng ta đều có thể an bày, tính toán trước, thì đã khôngc có nhiều buồn vui li hợp rồi." Thiên Dã an ủi cô, cũng an ủi mình.
Tuy rằng bây giờ cô đang ngồi bên cạnh anh, nhưng anh cảm thấy, lòng của cô, ở một nơi rất xa.
Mặc Tiểu Tịch gật đầu, không nói tiếp nữa, ăn xong cơm tối, đi tới ban công ngồi, nhìn ánh đèn của thành phố, trước mắt đột nhiên mất đi tiêu điểm.
Bây giờ cô có thể làm, chỉ là dồn hết sức vào chuyện trước mắt, có lẽ từ từ, cô có thể tìm được mục tiêu của cuộc đời.
Trải qua một khoảng thời gian đau khổ, cuối cùng cũng đến lúc yên bình, lại cảm thấy mình bỏ qua nhiều thứ quan trọng, hiu quạnh, không đau đớn, chỉ có trống trải.
Thiên Dã đứng trong phòng nhìn cô, lòng cũng trống rỗng.
Hôm sau, Mặc Tiểu Tịch bận rộn cả ngày, ngay cả thời gian uống nước cũng không có, ở trong sự bận bịu, cô từ từ quên mất việc nghĩ tới chuyện khác, cũng thật sự yêu cảm giác ở trên sân khấu.
Ngày công diễn, trong nhà hát lớn ngồi chật kín người.
Một ngày trước Tập Bác Niên và Hàn Hàn đã trở về từ Paris, nghe nói vở ca kịch của Mặc Tiểu Tịch đã được công chiếu, thì mua vé đến xem, không phải anh muốn xem cô nhảy có tốt hay không, mà chỉ muốn xem, lúc cô nhìn thấy bọn họ, còn có thể bình tĩnh hay không, xem có phải cô thật sự không để ý không.
Anh cũng biết hành động bây giờ của mình rất trẻ con, nhưng anh không kiềm chế được.
Anh và Hàn Hàn ngồi ở hàng đầu tiên, cách sân khấu gần nhất, lúc bức màn lớn kéo ra, lúc buổi biểu diễn bắt đầu, tiếng nhạc êm ái kỳ ảo phối hợp với điệu múa đẹp đẽ bồng bềnh, khiến mọi người ngây ngất, Hàn Hàn hưng phấn vỗ tay: "Mẹ nhảy thật giỏi, mẹ thật xinh đẹp."
Mặc Tiểu Tịch ở bên trên, cũng người thấy Tập Bác Niên và Hàn Hàn, lòng của cô phút chốc sáng lên, càng ra sức biểu diễn, khiến cho thị giác của mọi người vô cùng hưởng thụ.
Lúc kết thúc, tất cả đều đứng dậy vỗ tay, bởi vì thật sự quá tuyệt vời.
Tô Lộ Di và Lam Dật ở phía sau sân khấu, cũng rất hưng phấn, lần đầu công diễn thành công, điều này vô cùng quan trọng, kể từ nay, bất luận là danh tiếng hay lời khen ngợi, đều được cải thiện rất nhiều.
Mặc Tiểu Tịch xuống khỏi sân khấu, đi tới sau phòng nghỉ.
Đi vào, thì nhìn thấy Tập Bác Niên mặc áo khoác màu đen đứng cùng Hàn Hàn ở bên trong.
"Hàn Hàn..." Mặc Tiểu Tịch chạy tới, ôm lấy Hàn Hàn, hôn lên mặt thằng bé: "Nửa tháng nay, cùng ba đi đâu nào?"
"Con đi rất nhiều rất nhiều nơi, ở đâu cũng rất đẹp, ba nói mẹ có việc, nên không thể đi chung, thật đáng tiếc." Hàn Hàn dựa vào lòng cô, vô cùng thân thiết nói cười.
"Đúng, thật đáng tiếc." Mặc Tiểu Tịch nhìn thoáng qua Tập Bác Niên, rốt cuộc anh muốn làm gì, dẫn con trai đi ra ngoài lâu như vậy, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện.
Tập Bác Niên nâng tay, nhìn đồng hồ: "Hàn Hàn, thời gian không còn sớm, chúng ta về nhà thôi." Anh đứng dậy, ôm Hàn Hàn từ trong tay Mặc Tiểu Tịch qua.
Mặc Tiểu Tịch còn chưa ôm đủ, đã bị anh đoạt mất, trong lòng có chút nóng nảy: "Thời gian còn sớm, bây giờ hai người muốn đi đâu sao?"
"Còn sớm sao? Tôi cảm thấy không còn sớm nữa, với lại Hàn Hàn cũng đến giờ phải ngủ, hôm nay biểu diễn rất thành công, chúc mừng em." Tập Bác Niên tuỳ ý nói.
"Vậy...chúng ta đi ăn cơm đi, tôi vừa mới gặp Hàn Hàn, anh không thể dẫn thằng bé đi ngay." Mặc Tiểu Tịch biết anh cố ý làm vậy.
Tập Bác Niên cười: "Tại sao tôi không thể, em không cảm thấy chúng tôi quan trọng, chúng tôi cũng sẽ không cảm thấy em quan trọng, thuận tiện nói cho em biết, tôi quyết định tìm cho Hàn Hàn một người mẹ, nói không chừng một ngày nào đó, em muốn gặp thằng bé một lần cũng rất khó khăn."
Sắc mặt của Mặc Tiểu Tịch trắng bệch: "Ý anh là gì?"
"Ý trên mặt chữ em nghe đấy, nhà họ Tập không thể không có nữ chủ nhân lâu, Hàn Hàn cũng không thể không có mẹ, vị trí mà em không muốn có rất nhiều người phụ nữ muốn đoạt lấy, bây giờ không phải tôi đang ép em, mà là báo cho em biết một tiếng, đã cho em mặt mũi lắm rồi." Tập Bác Niên thong dong tự đắc nói.
"Tôi không cần anh thông báo, anh muốn tìm phụ nữ, tuỳ anh thôi." Trong lòng Mặc Tiểu Tịch vô cùng sợ hãi, đương nhiên cô không hy vọng chuyện này xảy ra, nhưng lại không muốn để anh đắc ý.
"Em có thể tìm tên mặt trắng nhỏ, bỏ mặc con trai, tôi tìm phụ nữ cũng là bình thường, không phải sao, em không cần phải tức giận." Tập Bác Niên mỉa mai.
Mặc Tiểu Tịch không chịu được lời mỉa mai: "Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi tức giận, vẫn là anh tự mình tưởng tượng ra thôi, anh không cần hở tí là kích thích tôi, như vậy rất vô nghĩa."
"Hai người đừng cãi nhau." Hàn Hàn ngăn cản nói, trên khuôn mặt nhỏ đầy vẻ chán nản và buồn bã.
"Xin lỗi, Hàn Hàn, mẹ và ba không có cãi nhau, là đang đùa." Mặc Tiểu Tịch vội vàng giải thích, cô rất sợ nhìn thấy dáng vẻ không vui của Hàn Hàn.
"Đúng vậy, ba mẹ đang đùa, đừng không vui nhé." Tập Bác Niên chỉ lo tranh cãi với Mặc Tiểu Tịch, quên mất dáng vẻ nói chuyện này, sẽ làm tổn thương đến Hàn Hàn.
Hàn Hàn dựa vào vai Tập Bác Niên: "Con không muốn nhìn thấy hai người cãi nhau, con muốn ba mẹ đều vui vẻ, đều không rời khỏi con."
Mặc Tiểu Tịch và Tập Bác Niên nhìn đối phương một cái, trong lòng vô cùng xúc động, trái tim của trẻ con là dễ bị tổn thương nhất, cũng nhạy cảm nhất.
"Ba sẽ luôn ở cùng với con, không rời khỏi con, con hỏi mẹ đi, xem mẹ có đồng ý ở cùng con không?" Tập Bác Niên nhìn Mặc Tiểu Tịch, trong mắt chứa đựng tình yêu sâu sắc, anh thật sự rất muốn, cô trở về bên cạnh anh, vừa rồi anh nói vậy, cũng là cố ý chọc giận cô.
"Em...mẹ ở cùng với Hàn Hàn được không, con nhớ mẹ." Hàn Hàn nhào qua, ôm lấy Mặc Tiểu Tịch.
"Mẹ cũng rất nhớ con." Trái tim của Mặc Tiểu Tịch vô cùng mềm mại, ôm Hàn Hàn, trong lòng càng lo lắng hơn.
Rốt cuộc cô nên làm gì mới tốt!
|
Chương 139: Xì căng đan 【 Đại Kết Cục 】 "Nếu muốn ăn cơm, về nhà ăn đi, tới hay không tuỳ em." Tập Bác Niên kéo Hàn Hàn qua: "Chúng tôi ở bãi đậu xe chờ em, cho em nửa tiếng, không tới, chúng tôi lập tức lái xe đi."
Nói xong, ôm Hàn Hàn bỏ đi, giờ phút này, trong lòng anh dường như nắm chắc, cô nhất định sẽ tới, bên miệng không khỏi lộ ra nụ cười gian, giữa bọn họ có Hàn Hàn, mãi mãi không thể cắt đứt quan hệ.
Anh nhất định sẽ có cách, khiến Mặc Tiểu Tịch ngoan ngoãn tới bên cạnh anh.
Mặc Tiểu Tịch thấy bọn họ đi ra ngoài cửa, thầm nghĩ, nên đi hay không, nếu không đi, Hàn Hàn nhất định sẽ buồn, nhưng nếu đi, thì giải thích với Thiên Dã thế nào cho tốt.
Trong lòng cô vô cùng phiền muộn.
Vào phòng thay quần áo, cô cởi trang phục biểu diễn xuống, tẩy trang, Tô Lộ Di từ ngoài cửa đi vào.
"Tiểu Tịch...đêm nay rất thành công, có tiệc chúc mừng, cô sửa soạn xong thì ra nhé, chúng tôi chờ cô bên ngoài, hôm nay cô là nhân vật chính, không thể nói không đi." Tô Lộ Di vỗ vai cô: "Tôi còn phải qua bên cạnh thông báo cho các diễn viên khác, lát gặp lại."
"Không, Lộ Di, hôm nay tôi..." Mặc Tiểu Tịch muốn nói cô thật sự không thể đi, quay đầu lại, Tô Lộ Di đã giống như một cơn gió vụt ra ngoài, làm cô không có cơ hội để lên tiếng.
Tập Bác Niên đang đợi cô ở bãi đậu xe, cô không muốn khiến Hàn Hàn thất vọng, nhưng bên Tô Lộ Di, cũng muốn nói một tiếng, nếu không, để tất cả mọi người đợi cô thì không tốt.
Sau khi Mặc Tiểu Tịch chuẩn bị tốt, đi ra ngoài cửa, muốn tìm Tô Lộ Di, nói cô có việc không đến tiệc chúc mừng được, tìm hết căn phòng bên cạnh cũng không có một bóng người, chẳng lẽ đều đã ra bãi đậu xe?
Đến bãi đậu xe, quả nhiên thấy các nhân viên công tác và Tô Lộ Di đều đang ở đó, còn có không ít phóng viên.
"Các vị! Nữ chính của chúng ta đến rồi! Các vị có chuyện gì thì để đến tiệc chúc mừng hỏi đi, được không?" Tô Lộ Di cười vẫy tay với Mặc Tiểu Tịch, ý bảo cô đi nhanh lên.
Một chỗ khác, Tập Bác Niên đậu xe ở đó, thấy Mặc Tiểu Tịch đi về phía kia, sắc mặt tối sầm.
Mặc Tiểu Tịch nhìn thấy Tập Bác Niên, nhưng dù sao cô cũng phải qua nói với Tô Lộ Di một tiếng.
Cô bước nhanh về phía Tô Lộ Di, muốn nói một tiếng rồi trở lại bên Hàn Hàn ngay, mới vừa mở miệng: "Lộ Di, tôi..."
"Đừng có tôi nữa, mau lên xe, tôi có chuyện muốn nói với cô." Hiện tại Tô Lộ Di vô cùng hưng phấn, mạnh mẽ kéo Mặc Tiểu Tịch lên xe.
Nhưng Tập Bác Niên nhìn thấy cảnh này, cho rằng Mặc tiểu Tịch chủ động lên xe tức giận lái xe bỏ đi, Hàn Hàn ở bên cạnh cũng hết sức chán nản.
Mặc Tiểu Tịch ở trên xe nhìn thấy cảnh này, trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng bây giờ cô cũng đuổi không kịp xe anh, hơn nữa bên ngoài còn có nhiều người như vậy.
“Nghĩ gì vậy? Vẻ mặt thế này, có phải có chuyện gì không?” Tô Lộ Di chú ý thấy dáng vẻ mặt ủ mày chê của cô, không khỏi hỏi.
“À, không có gì, tôi không sao” Mặc Tiểu Tịch lắc đầu, đã thế này, nói cũng vô ích:” Không phải muốn đến lễ chúc mừng sao, vậy đi thôi” Hôm khác cô có thời gian thì đến nói xin lỗi với Hàn Hàn.
“Nghe ra, có phải cô vốn không định đi không?” Tô Lộ Di là người thông minh, một chút thôi đã nghe ra.
Mặc Tiểu tịch gật đầu, úp mở nói:” Vốn là có một số chuyện”
Tô Lộ Di thay đổi tư thế ngồi: “tiểu Tịch…, hôm nay công diễn rất thành công, sau này sẽ càng bận hơn nữa, cô phải mang công việc đặt lên trọng tâm của cuộc sống, nhưng cô và Thiên Dã lại rất giống nhau, cho rằng diều quan trọng nhất không phải là công việc, dù sao chúng ta cũng phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình, cô nói có đúng không? Muốn làm thì làm, không muốn làm thì bỏ, vậy không được”
Cô ta nói vậy ý là muốn giữ Mặc Tiểu Tịch lại, cô ta sợ Tập Bác Niên gay chia rẽ, Mặc Tiểu Tịch sẽ rời khỏi làng giải trí!
“Tôi hiểu ý của cô” Mặc Tiểu Tịch cười nói, đúng vậy, dù sao cũng nên chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình, cuộc sống là không có cách nào tính toán và đoán trước được, cũng không thể luôn tính toán lại.
“Tôi biết Tiểu Tịch cô là một người rất có lòng trách nhiệm, đúng rồi, vừa rồi đạo diễn Tưởng gọi điện thoại đến nói, muốn hẹn cô đi ăn cơm, tìm cô quay phim, với lại ngày mai có mấy nhà đầu tư, cũng muốn ăn bữa cơm với cô, cô nhất định phải nắm chắt cơ hội, được những nhân vật lớn đó xem trọng, sau ngày hợp đồng biểu diễn, quảng cáo sẽ liên tục tìm đến cô, không muốn nổi cũng khó.
Biểu hiện của Mặc Tiểu Tịch vô vùng bình thản, dáng vẻ có chút không hứng thú lắm:” Tất cả đều nghe theo Lộ Di cô sắp xếp”
“Rất tốt, cô yên tâm, tôi sẽ không xử tệ với cô” Tô Lộ Di cười đến khong khép miệng.
Trong tiệc chúc mừng những người trước kia đối xử lạnh nhạt với cô, đều để khuôn mặt chào đón cô, cả buổi tối, không ngừng có người đến chúc mừng, làm quen với cô.
Mà quanh quẩn trong lòng của Mặc Tiểu Tịch, từ đầu đến cuối đều là khuôn mặt nhỏ nhắn thất vọng của Hàn Hàn.
Lúc tiệc chúc mừng gần kết thúc, Thiên Dã xuất hiện, lại dấy lên một trận bùng nổ. Hiện tại, tất cả mọi người đều biết thiên Dã và Mặc Tiểu tịch là một đôi, cũng chỉ biết đến chúc mừng cho cô.
“Anh đã đến trễ, trên đường anh đến đây, xem biểu diễn trên điện thoại di động, thật sự rất tuyệt vời.” Thiên Dã ở trước mắt mọi người ôm Mặc Tiểu Tịch, để bày tỏ sự chúc mừng.
“Cảm ơn!” Mặc Tiểu Tịch cười khẽ.
Các phóng viên chạy nhanh đến chụp lại cảnh này, ngày mai lên trang đầu của bài viết, lại có tin tức rồi.
“Có muốn đi sớm một chút không, ở đây chán quá” Thiên Dã ghé vào tai cô nói.
Mặc Tiểu Tịch cầu còn không kịp, cô cũng không thích những chỗ thế này, hơn nữa bây giờ tâm trạng cô thật sự vô cùng buồn phiền:” Được! Anh nghĩ cách dẫn em đi đi”
Thiên Dã đúng dậy:” Vậy tiểu thư xinh đẹp, em chỉ cần khoác tay là được” Thiên Dã mở rộng cánh tay, cười hết sức rạng rỡ, xán lạn.
Mặc Tiểu Tịch bật cười, đưa tay khoác lên khủy tay anh, anh giống như một vương tử, dịu dàng săn sóc, lại giống như một ánh sáng siêu nhiên, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Anh quang minh chính đại dẫn cô ra ngoài, không quan tâm đến tiếng hò hét và bàn luận của người khác, cứ tự nhiên như vậy.
“Em biết không, giây phút này anh đã chờ rất lâu, hy vọng có thể cùng với em, không chút kiêng kỵ đi trong đám đông, không cần quan tâm đến cái nhìn của người khác, cảm giác này thật tốt” Thiên Dã cười nhạt, nụ cười đi thẳng đến trái tim.
Mặc Tiểu Tịch khẽ nhấp miệng, tránh né ánh mắt của anh.
Hôm sau, tin tức đêm qua truyền ra cả thành phố đều biết, Tập Bác Niên nhìn thấy tin tức bọn họ hôn nhau ngọt ngào, tức giận cầm lây nước trái cây trên bàn uống sạch một hơi, ngực vẫn tức không chịu được.
Mặc Tiểu Tịch ơi Mặc Tiểu Tịch, em đã nghiện và mê mẩn thế giới muôn màu muôn vẻ, không ra được đúng không, uổng công anh nghĩ rằng, Hàn Hàn là quan trọng nhất đối với cô.
Được! được lăm! Cô định tiếp tục mê muội đúng không, vậy thì, anh nhất định sẽ khiến cô hối hận, đến lúc đó, cho dù cô đến cầu xin anh, anh cũng phải suy xét lại.
Thật đáng giận, dáng giận!
Anh vò báo lại thành một cục, nặng nề vứt xuống mặt đất.
|