Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi
|
|
Chương 125: Cùng nhau ngã xuống lầu! Hàn Hàn đã bị người lớn làm cho sợ hãi, lúc này càng khiếp sợ khóc lớn lên.
"Ba...Ba..." Hàn Hàn hoảng hốt la to, đôi bàn tay vung vẩy giữa không trung, trong đôi mắt to toát ra sự sợ hãi cùng cực.
"Ninh Ngữ Yên, cô muốn làm gì, bỏ Hàn Hàn xuống cho tôi." Tập Bác Niên nhanh chóng sải bước xông lên phía trước, muốn cứu Hàn Hàn, không ngờ, cô ta đã chạy tới bên cạnh lan can, nếu ngã từ đây xuống, chỉ có thịt nát xương tan.
Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, đợi sau khi Mặc Tiểu Tịch hoàn hồn, mới biết đã xảy ra chuyện đáng sợ gì, cô xông lên trước: "Ninh Ngữ Yên, cô mau bỏ Hàn Hàn xuống, thằng bé vẫn là một đứa trẻ."
"Đúng! Nó là một đứa trẻ, là một đứa trẻ do đồ đê tiện như cô sinh ra, nhưng nếu cô không xuất hiện, nó có thể vô tư lớn lên, tương lai vô hạng, nhưng bây giờ khác rồi, nó có tương lai hay không, chỉ là một con số ẩn." Ninh Ngữ Yên đưa tay bóp lên cổ Hàn Hàn.
"Đừng, đừng, cầu xin cô đừng..." Mặc Tiểu Tịch sợ hãi hét lên: "Cầu xin cô đừng làm hại thằng bé, cô kêu tôi làm gì tôi cũng làm, tôi xin cô thả thằng bé ra."
"Cái gì cũng đồng ý phải không, tốt lắm, tôi muốn cô nhảy từ trên đây xuống, chỉ khi cô chết, tôi mới có thể hạnh phúc, nhảy..." Ninh Ngữ Yên chỉ ra ngoài lan can, tâm trạng kích động la to, cô ta thật sự rất hận Mặc Tiểu Tịch, ý tưởng để cô đi chết, đã chiếm hết toàn bộ suy nghĩ của cô ta.
Mặc Tiểu Tịch ngẩn người, cô ta kêu cô nhảy xuống, nếu như thế có thể cứu con của cô, cô bằng lòng dùng sinh mệnh của mình để đổi lấy tính mạng của thằng bé.
Xôn xao...
Tiếng nghị luận, tiếng sợ hãi từ từ lớn hơn.
Ở hiện trường bao gồm khách khứa, chủ nhân, và người của khách sạn đều vô cùng sợ hãi, tất cả bảo vệ xông lên, tách những người xem náo nhiệt ra, một lát sau, cảnh sát và xe cứu thương đến.
"Được, tôi nhảy." Bây giờ Mặc Tiểu Tịch đã không còn quan tâm nhiều nữa, cô không thể để Hàn Hàn có chuyện.
Cô đi về phía lan can, Tập Bác Niên kéo tay cô về.
"Ninh Ngữ Yên, cô bình tĩnh một chút, có chuyện gì từ từ nói, chết cũng không giải quyết được vấn đề." Tập Bác Niên thử đàm phán với cô ta, kéo dài thời gian, kể cảnh sát nghĩ cách.
"Vậy anh nói cho tôi biết, còn cách nào tốt hơn sao? Anh không nỡ để con hồ ly tinh này chết, đúng không, hai năm nay anh lạnh nhạt với tôi, đã sớm muốn ném bỏ tôi rồi chứ gì, tôi sẽ không để anh được như ý, anh muốn một nhà hạnh phúc vui vẻ, tôi sẽ khiến anh nhà tan cửa nát . “ Ninh Ngữ Yên điên cuồng hét , nỗi căm hận đối với anh , với Mặc Tiểu Tịch , hoàn toàn bộc phát .
Tập Bác Niên biết lúc này không thể kích thích cô ta : “ Tôi biết em không muốn ly hôn , vậy thì không ly hôn , tôi sẽ không vứt bỏ em , em để Hàn Hàn xuống đi , làm tổn thương thằng bé , chúng ta thật sự không thể nào , hơn nữa , em còn mang tội giết người trên lưng , em nghĩ lại xem , đáng sao ?”
“ Hừ … Nếu có thể làm cho các người khốn khổ , tôi không tiếc phải trả giá thật lớn , hôm nay cô ta không chết , tôi sẽ không bỏ qua cho Hàn Hàn , nhảy xuống, nhảy xuống …”Ninh Ngữ Yên hung ác nhìn về phía Mặc Tiểu Tịch giống như ma nữ .
Hàn Hàn bị Ninh Ngữ Yên ghìm đau , lại bị dáng vẻ này của mẹ dọa run cầm cập : “ Mẹ …mẹ , con đau , mẹ …”
Ninh Ngữ Yên nghe Hàn Hàn kêu mẹ có chút mềm lòng , đây là đứa bé do một tay cô ta nuôi lớn , đã từng có lúc , cô ta thật sự cho rằng , nó là do mình sinh ra.
“ Mẹ … mẹ …”
“ Đừng kêu , đừng kêu , tao không phải là mẹ của mày , không phải là mẹ của mày …” Ninh Ngữ Yên khổ sở hét lớn với Hàn Hàn , cô ta không muốn làm hại thằng bé , cô ta thật sự chưa từng nghĩ tới , là bọn họ ép cô ra tay .
Mặc Tiểu Tịch bụm miệng , nhìn Hàn Hàn sợ hãi như vậy , tim như bị xoắn lại, không thể kéo dài nữa , cô đột nhiên chạy tới bên cạnh lan can , giằng co với Ninh Ngữ Yên .
“ Mặc Tiểu Tịch , em quay lại cho tôi .” Tập Bác Niên nhìn thấy cũng chạy tới bên cạnh họ , cả trái tim đều bị đập nát .
Hai người quan trọng nhất trong sinh mệnh của anh , đều đứng đó , tính mạng treo lơ lửng , anh có thể làm gì .
Chỉ có thể gào thét như vậy .
Mặc Tiểu Tịch không nhìn Tập Bác niên , thở hổn hển rồi chảy nước mắt : “ Ninh Ngữ Yên , tôi biết cô hận tôi , cũng giống như tôi hận cô , nhưng chuyện này không liên quan tới Hàn Hàn , cô đã làm mẹ thằng bé hai năm , cô nhìn thấy nó từ một đứa bé sơ sinh đến khi biết chạy biết nhảy , nhìn thấy nó dính vào trên người cô nũng nịu , nó luôn kêu cô là mẹ , chẳng lẽ cô không có chút tình cảm nào với nó sao ? Nếu cô có thể bỏ qua cho thằng bé , đối xử tốt với nó , tôi bằng lòng biến mất khỏi thế giới này , tôi chỉ cầu xin cô bỏ qua cho thằng bé .”
Đôi mắt độc ác của Ninh Ngữ Yên có chút mềm xuống , dần dần phiếm hồng: “Tại sao cô còn xuất hiện , tại sao , nếu cô không xuất hiện , tôi sẽ luôn đối xử tốt với Hàn Hàn , coi nó như con trai ruột , Mặc Tiểu Tịch , tôi cầu xin cô , biến mất mãi mãi đi , cô đi chết đi , đi chết đi .”
Mặc Tiểu Tịch lau nước mắt : “ Được ! Tôi thỏa mãn yêu cầu của cô , cô thả Hàn Hàn ra trước .”
“ Tôi muốn nhìn thấy cô nhảy xuống , tôi mới thả .” Ninh Ngữ Yên vừa kiên quyết nói , vừa chú ý tới chuyển động của những người khác .
“ Hàn Hàn …” Mặc Tiểu Tịch ngồi xổm xuống , nhìn thẳng vào Hàn Hàn : “Mẹ sai rồi , mẹ không nên xuất hiện , không nên mang tới cho con nhiều kinh hãi như vậy , mẹ thật sự sai rồi , nhưng mà mẹ yêu con , mẹ thật sự rất yêu con , con phải nhớ kỹ hiafnh dáng của mẹ lúc này , mẹ cũng sẽ nhớ kỹ con , sau này , đi theo ba phải ngoan .”
Hàn Hàn không biết nên gọi cô là gì , nhưng trong lòng rất khổ sở , rất khổ sở , chỉ biết rơi nước mắt .
“ Mặc Tiểu Tịch , em đừng làm chuyện điên rồ , em quay về trước đi .” Tập Bác Niên khàn giọng quát , muốn tới gần cứu Hàn Hàn , Ninh Ngữ Yên mang theo nửa người Hàn Hàn đẩy ra ngoài : “ Anh đừng tới đây , bằng không tôi lập tức buông tay .”
“ Hu hu …Ba , ba …” Hàn Hàn sợ hãi oa oa khóc lớn .
“ Được , được , tôi không tới , cô kéo Hàn Hàn vào trước đi .” Hô hấp của Tập Bác Niên đều mắc kẹt ở cổ họng , từ từ lui người về sau .
Ninh Ngữ Yên kéo Hàn Hàn vào rồi cúi đầu nhìn thằng bé : “ Đứa bé ngoan , con không phải sợ , chỉ cần người đàn bà xấu xa này chết , mẹ sẽ thương con thật nhiều .” Cô ta vỗ nhẹ vào Hàn Hàn , không ngờ , một cái vỗ của cô ta , dọa Hàn Hàn run rẩy .
Mặc Tiểu Tịch thấy tầm mắt của cô ta bị phân tán , đột nhiên xông lên , kéo Hàn Hàn qua , đẩy nó về phía của Tập Bác Niên : “ Mau ôm lấy thằng bé .”
Tập Bác Niên nhanh tay nhanh mắt đón được Hàn Hàn , lui khỏi khu vực nguy hiểm .
Lúc quay người , nhìn thấy Mặc Tiểu Tịch bị Ninh Ngữ Yên túm lấy mái tóc dài kéo tới bên cạnh lan can , hai người đấu đá nhau , Ninh Ngữ Yên dùng sức đẩy Mặc Tiểu Tịch xuống , kết quả ngay cả mình cũng rơi xuống luôn .
“ A…” Hiện trường vang lên một tiếng thét chói tai.
Hai người đều rơi xuống …
Tập Bác Niên cứng ngắc đứng ở đó , một lúc lâu cũng không nhúc nhích , hô hấp và nhịp đập của tim , tất cả đã dừng lại trong khoảnh khắc kia , anh ôm Hàn Hàn , sắc mặt trắng bệch như tro , Mặc Tiểu Tịch ngã xuống dưới , cô đã chết , đã chết …
Anh không ngừng lui về sau , dường như đang trốn tránh sự thật đáng sợ này .
|
Chương 126: Có thể tỉnh hay không! Không thể nào, không thể nào.
Cô sẽ không chết như vậy, anh không muốn cô chết, anh còn rất nhiều lời chưa nói với cô, sao cô có thể chết được.
Hô hấp của anh dừng lại 30 giây, sau đó liên tục thở dốc, giống như người lạc đường không tìm thấy phương hướng, bởi vì nhận lấy kích thích to lớn, cho nên suy nghĩ trong nhất thời vô cùng rối loạn, ngay cả năng lực suy xét bình thường cũng mất đi.
Cô ngã xuống trước mắt anh, từ trên tầng mười ngã xuống, cơn ác mộng này giống như một lời nguyền rủa, lần lượt tìm tới anh, lần lượt trình diễn.
Anh trơ mắt nhìn cô ngã xuống, nhưng không thể cứu cô.
Hàn Hàn ôm chặt Tập Bác Niên, dù sợ nhưng không khóc, chỉ vùi đầu vào trong lòng của ba, việc này đối với thằng bé, cũng là cơn ác mộng cả đời khó quên.
Khách khứa ở hiện trường thét chói tai, muốn ùa lên trên, bị bảo vệ ngăn lại.
"Trời ơi, tai nạn chết người, từ đây té xuống dưới, hẳn là chết chắc."
"Không ngờ sự việc lại trở nên như vậy, thật đáng sợ, tôi phải về nhà, thật đáng sợ."
Lưu tổng chủ nhân của buổi tiệc cũng kịp thời xin lỗi khách khứa, giải tán mọi người, buổi tiệc xảy ra chuyện như vậy, đã không thể tiếp tục.
Tô Lộ Di cứng nhắc cầm ly rượu thật lâu, cho đến khi dòng người chạy ra, cô mới đột nhiên lấy lại tinh thần, cũng chạy ra ngoài, lòng sợ hãi đến đi cũng chênh vênh, Mặc Tiểu Tịch ngã từ trên lầu xuống, cô ta không dám tưởng tượng bộ dạng be bét máu dưới đó.
Cô ta có nên gọi cho Thiên Dã không, cô ta sợ bây giờ cô ta không nói, cả đời anh cũng sẽ không tha thứ cho cô ta.
Ở bãi đỗ xe, cô ta lấy hết dũng khí bình tĩnh gọi điện thoại cho Thiên Dã, dừng lại 10 giây, anh mới nhấc máy: "Lộ Di, là tôi!"
"Thiên Dã..., anh tìm một chỗ ngồi xuống trước, tôi có chuyện muốn nói với anh, bây giờ lập tức tìm một chỗ ngồi xuống." Cô ta sợ anh nghe được tin sẽ chống đỡ không nổi.
"Tôi đang ngồi, cô nói đi, chuyện gì?" Thiên Dã thờ ơ hỏi, không để ý lắm.
"Thiên Dã, Thiên Dã, anh nghe xong nhất định phải chịu đựng, Tiểu Tịch cô ấy...Cô ấy ngã từ trên lầu xuống."
Đầu điện thoại bên kia im lặng rất lâu, giống như không có người đang nghe.
“ Thiên Dã ... ” Tô Lộ Di dè dặt kêu một tiếng, sợ kích thích tới anh: “ Anh hãy nghe tôi nói, sự việc xảy ra quá đột ngột, tất cả mọi người đều không thể đoán trước, Tập Bác Niên cũng ở đó, Tiểu Tịch ngã xuống trước mắt anh ta, anh ta cũng không có năng lực cứu cô ấy, huống chi anh đang ở bên ngoài. ”
Thiên Dã cảm thấy linh hồn của mình, lúc nghe Mặc Tiểu Tịch ngã xuống lầu, cũng theo cô rơi xuống, vỡ nát.
Cơ thể tê dại đến sức lực đứng lên cũng không có, anh muốn trở về, lập tức chạy tới bên cạnh cô, cho dù cô biến thành ... biến thành ... biến thành ...
Anh cũng muốn ôm cô từ trên mặt đất lạnh giá lên.
“ A ... ” Anh hét lên đau đớn.
Tiếng hét bất ngờ, hù những người xung quanh sợ hãi, Thiên Dã thế này là sao, bọn họ bị sự khác thường của anh hù dọa, từ trước đến nay anh luôn hờ hững lạnh nhạt, bên ngoài rất ít khi diễn trò, lộ ra biểu hiện như thế, là sao.
Khách khứa trên tầng cao nhất đã được giải tán, Tận Bác Niên đột nhiên ôm Hàn Hàn điên cuồng chạy xuống lầu, có lẽ cô còn sống, có lẽ có thể cứu.
Xe cứu thương đậu đầy dưới lầu, xe cứu hỏa, xe cảnh sát đã tới hết, người vây xem bên ngoài càng ngày càng nhiều.
Lúc Tập Bác Niên chạy xuống, nhìn thấy y tá đẩy người vào trong xe cứu thương lái đi.
“ Tập tổng, anh đừng quá đau buồn, nên nhanh tới bệnh viện, hai người rơi xuống trên đệm hơi, nói không chừng sẽ không chết. ” Một người bạn hữu trên thương trường có lòng tốt bước ra nói với anh.
Dưới lầu, chỗ vừa rồi bọn họ rơi xuống, thật sự có bày một tấm nệm hơi lớn.
Nói vậy có thể cô không chết, trong lòng của Tập Bác Niên mừng như điên, cảm giác phấn khởi chết đi sống lại này, làm cho tim của anh kích động muốn nhảy ra ngoài.
Anh dẫn theo Hàn Hàn chạy tới bệnh viện, Mặc Tiểu Tịch và Ninh Ngữ Yên đều được đẩy vào phòng cấp cứu.
Nửa tiếng sau, Thích Tân Nhã và Ninh Hải Thành cùng tới, không biết là ai báo cho bọn họ.
Sau khi Tô Lộ Di lái xe ra ngoài, nghe người ta nói, người rơi xuống trên nệm hơi, đã đưa đi bệnh viện, vội vàng nói tin tức này cho Thiên Dã, nhưng điện thoại của anh gọi sao cũng không thông, chỉ đành đến đó trước, cô ta là người đại diện cho Mặc Tiểu Tịch, lý ra phải tới.
Ở trong bệnh viện, mấy người đã đụng mặt nhau.
“ Con gái của tôi thế nào? Thế nào? ” Ninh Hải Thành nghe tin Ninh Ngữ Yên rơi xuống lầu, thiếu chút nữa bễ mạch máu ngay tại chỗ, ông ta chỉ có một đứa con gái bảo bối, ông ta sẵn sàng mang tất cả mọi thứ cho cô.
“ Tôi không biết. ” Tập Bác Niên lạnh nhạt nói, lúc này, anh chỉ muốn lặng lẽ chờ tin, không muốn tranh chấp với người khác.
“ Tập Bác Niên, nếu con gái của tôi có chuyện gì, nhà họ Ninh chúng tôi sẽ không quên như vậy đâu. ” Cuối cùng Ninh Hải Thành cũng không có cách nào bình tĩnh.
“ Cậu, chị họ là bị anh ta và con hồ ly tinh kia làm hại, nếu không phải hai người bọn họ đánh nhau, sau chị họ có thể rơi xuống lầu, đôi gian phu dâm phụ này, các người sẽ không chết tử tế, tôi chỉ mong cái con Mặc Tiểu Tịch kia có thể chết ngay lập tức. ” Thích Tân Nhã la to, vô cùng tức giận.
Tập Bác Niên ngẩng đầu, điên cuồng rống: “ Câm miệng hết cho tôi, muốn tính toán thế nào, Tập Bác Niên tôi nghênh đón tới cùng, bây giờ, im lặng cho tôi. ” Bên trong đôi mắt của Tập Bác Niên đỏ ngầu, có thể hủy diệt tất cả.
Thích Tân Nhã sợ hãi trốn sau lưng Ninh Hải Thành, sợ một giây sau, sẽ bị Tập Bác Niên sẩy tay giết chết.
Ninh Hải Thành cũng không nói nữa, chống gậy ngồi vào một bên, ông ta đã hoàn toàn khơi dậy cơn giận dữ ở đáy lòng của Tập Bác Niên, thật sự muốn đấu, ông ta cũng không có bao nhiêu ưu thế.
Tập Bác Niên kéo Hàn Hàn vào lòng, khẽ vuốt tóc của thằng bé: “ Có ba ở đây, Hàn Hàn đừng sợ, ngủ đi, yên tâm ngủ đi. ”
Hàn Hàn từ từ nhắm mắt lại, có sự vỗ về của Tập Bác Niên, thả lỏng tâm trạng hốt hoảng, nặng nề ngủ thiếp đi, nhưng mãi đến khi ngủ, tay nhỏ bé vẫn kéo chặt quần áo của anh.
Thời gian từng phút từng phút trôi qua, cuối cùng phòng cấp cứu cũng tắt đèn.
Tập Bác Niên căng thẳng đứng dậy, chạy về phía bác sĩ: “ Thế nào, Mặc Tiểu Tịch có sao không? ”
“ Anh không hỏi chị tôi có sao không, anh lại hỏi con hồ ly tinh kia trước, anh đúng là không có lương tâm, cậu, cậu nhìn rõ người này đi. ” Thích Tân Nhã kêu lên.
“ Im miệng ... ” Ninh Hải Thành khiển trách, hỏi bác sĩ: “ Ninh Ngữ Yên thế nào? ”
Bác sĩ có chút lúng túng, sau đó nói: “ Đầu của hai vị tiểu thư đều bị chấn thương nghiêm trọng, bởi vì té xuống nệm hơi, chân tay và bên trong cơ thể không vấn đề gì, hiện tại còn đang hôn mê, về phần bao giờ tỉnh, có thể là ngày mai, ngày mốt, hoặc lâu hơn, tóm lại, không có giới hạn, các người nhất định phải chuẩn bị tâm lý. ”
“ Đây là ý gì? Có thể sẽ không tỉnh lại sao? ”
|
Chương 127: Ai tỉnh lại trước! Tập Bác Niên lo lắng hỏi, bị lời nói của bác sĩ làm cho sợ hãi, tim giật thót lên.
"Tỉnh thì sẽ tỉnh, nhưng không biết lúc này, ở nước ngoài có một số trường hợp, hôm sau tỉnh lại cũng có, mấy tháng mới tỉnh cũng có, cho đến mấy năm mới tỉnh cũng có, nên tôi mới nói, vẫn không biết lúc nào." Bác sĩ nói.
Bác sĩ nói lập lờ, khiến cho Tập Bác Niên không biết nên vui hay nên khóc: "Được rồi, tôi đại khái đã hiểu ý của ông."
Sau đó Mặc Tiểu Tịch và Ninh Ngữ Yên được chia ra đưa đến phòng bệnh, Tập Bác Niên và Tô Lộ Di đi xem Mặc Tiểu Tịch, Ninh Hải Thành và Thích Tân Nhã đến phòng của Ninh Ngữ Yên.
Bác sĩ và y tá đều biết trong này có vấn đề, cho nên chia ra đưa vào phòng bệnh khác nhau, để tránh gây cãi lộn đánh nhau ở bệnh viện.
Trên giường bệnh, Mặc Tiểu Tịch nằm vô cùng yên tĩnh, đôi mắt khép chặt, trên mặt ứ vết thương, có thể là lúc dây dưa với Ninh Ngữ Yên gây ra.
Tập Bác Niên ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn Mặc Tiểu Tịch giống như đang ngủ, dùng ngón tay gạt những sợi tóc áp trên trán cô ra, vuốt ve mặt cô, Tô Lộ Di biết điều lui ra ngoài trước.
"Mặc Tiểu Tịch, tỉnh dậy nhanh đi, em xem dáng vẻ em nằm này, sao còn có thể đến tranh Hàn Hàn với tôi, em ngốc đến mức thiếu chút nữa ngay cả sinh mạng cũng đánh mất." Tập Bác Niên nhìn mặt cô, khẽ giọng thì thầm.
Đáp lại anh, tất nhiên chỉ có sự im lặng.
"Mặc Tiểu Tịch, em thật sự là một người mẹ rất giỏi, em biết không, em gan dạ dũng cảm, nếu em cứ nằm như vậy, Hàn Hàn lớn lên từng ngày, nhất định sẽ quên hình dáng của em, em phải tỉnh lại, sau đó nhìn thằng bé lớn lên, chúng ta cùng nhau nhìn thằng bé trưởng thành, được không, tôi biết em sẽ đồng ý."
"Em biết không, từ trước tới nay, tôi còn nợ em một câu nói, tôi luôn giấu trong lòng, muốn nói lại không dám, nếu em tỉnh, tôi lập tức nói cho em nghe."
Cô vẫn nằm đó, không có một chút phản ứng, mà anh vẫn ngập ngừng nói.
Trong một phòng bệnh khác, Ninh Hải Thành và Thích Tân Nhã mỗi người ngồi một bên, ngồi bên cạnh Ninh Ngữ Yên.
"Cậu, cậu có biết không, Tập Bác Niên ở trong buổi tiệc nắm tay chị họ, để con hồ ly tinh kia
Đánh chị ấy, chị họ thật sự rất tội nghiệp, bây giờ cậu xem, anh ta cũng không đến nhìn, có vô tình hay không?”
Thích Tân Nhã tức giận và bất bình nói, tức chết cô ta.
Ninh Hải Thành có chút mệt mỏi nhìn con gái đang hôn mê, ngày mai có thể tỉnh lại thì tốt, nhưng nếu không, ông nên làm gì đây.
“Ngữ Yên, con xem ba đã già như vậy rồi, con mau tỉnh lại đi, cái gì mà còn quan trọng hơn tính mạng, con bé ngốc này.” Ninh Hải Thành đau lòng nói, trên thế giới, đau khổ nhất hẳn là người tóc bạc tiễn người tóc đen.
Thích Tân Nhã nhìn chị họ nằm trên giường như vậy, trong lòng càng nghĩ càng giận, bây giờ chị họ đã hoàn toàn bại trận, nếu Mặc Tiểu Tịch kia tỉnh lại, không phải phách lối hơn sao.
“Cậu, vì chị họ chúng ta nhất định phải báo thù, không thì để anh ta và con hồ ly tinh kia đắc ý, nếu không, sau này nhà họ Ninh chúng ta sao còn có thể lăn lộn trên thương trường, cậu nhất định sẽ có cách đối phó Tập Bác Niên phải không?”
“Tân Nhã, kết quả lưỡng bại câu thương, không ai muốn nhìn thấy, tuy Ninh thị có thể chống lại,nhưng thế lực tối đa cũng ngang nhau, nó tổn thất bao nhiêu, ta cũng tổn thất bấy nhiêu, có thể không đấu, ta đương nhiên không muốn đấu, nhưng bây giờ xem ra, cho dù ta không rat ay, Tập Bác Niên cũng không đứng yên, chuẩn bị đối nghịch với nhà họ Ninh chúngta.” Ninh Hải Thành thở dài nói.
“Sợ gì chứ, chúng ta vốn không cần sợ anh ta, sao cậu lại lo lắng như vậy, con không tin anh ta không sợ, chúng ta chiến đấu tới cùng với anh ta.” Thích Tân Nhã không biết lợi biết hại trong đó.
Ninh Hải Thành thở dài, nhìn con gái của mình, trong lòng cũng có chủ kiến, nếu không cách nào tránh khỏi chiến tranh, ông ta cũng chỉ có thể ứng chiến.
Rạng sáng Thiên Dã về tới, anh đi đến khách sạn trước, ở đó đã không còn ai.
Quản lý ở đại sảnh nói cho anh biết, haingười hôm qua ngã từ trên lầu xuống đã được cảnh sát sắp xếp đặt trước nệm hơi, người đã đưa vào bênh viện, còn cho anh địa chỉ.
Nghe được tin này, trong lòng Thiên Dã mừng rỡ, lập tức chạy đến bệnh viện, thật tốt quá, chỉ cần cô không chết, cho dù chỉ là một con đường sống, đối với anh cũng là một tin tức tốt.
Đến bệnh viện, Tập Bác Niên ôm Hàn Hàn ngồi trên ghế ngủ, nghe tiếng mở cửa, lập tức cảnh giác tỉnh lại.
Nhìn thấy người tới, anh thả lỏng xuống:”Là cậu à, tới cũng nhanh thật.”
“tôi quay phim ở bên ngoài, cho nên mới đến muộn, cô ấy thế nào, bác sĩ nói bao giờ tỉnh lại?”
“Không biết, ngay cả bác sĩ cũng nói là không biết bao giờ, vẫn không thể nói trước.” Tập Bác Niên mệt mỏi nói, sự nặng nề trong lòng đè ép anh hít thở không thông.
Thiên Dã ngồi xuống:”Tôi tin Tiểu Tịch sẽ nhanh chóng tỉnh lại, cô ấy luôn rất kiên cường, lúc này cũng vậy, sẽ có thể đứng lên rất nhanh.”
“Những lời này của cậu, nghe rất lọt tai.” Tập Bác Niên bất cười, chỉ mong như lời của Thiên Dã, cô có thể nhanh chóng tỉnh lại.
Buổi chiều, ngón tay của Mặc Tiểu Tịch chuyển động, long mi cũng khẽ giật giật, sau đó cau mày lại, giống như muốn tỉnh dậy.
Thiên Dã vui mừng lập tức đi gọi bác sĩ tới.
Mặc Tiểu Tịch trong mông lung, nhìn thấy rất nhiều người đứng cạnh giường, cô đang ở thiên đường sao? Sau đó tầm mắt của Mặc Tiểu Tịch từ từ có tiêu điểm.
“Tiểu Tịch, Tiểu Tịch, em tỉnh rồi sao?” Tập Bác Niên mừng như điên, Hàn Hàn cũng vui vẻ nằm sấp bên cạnh giường, thật tốt quá!
Trên mặt của Thiên Dã lộ ra nụ cười:”Cảm ơn trời đất, cuối cùng em cũng tỉnh, bác sĩ không biết bao giờ, làm bọn anh sợ hết hồn.”
Mặc Tiểu Tịch thấy bọn họ cười rạng rỡ với cô, trong lòng tỏa ra chút ấm áp, nở nụ cười.
“Hàn Hàn đâu…” Giọng cô hơi khàn, người đầu tiên tìm và nghĩ tới lúc tỉnh lại, chính là Hàn Hàn, bởi vì giây phút ngã xuống kia, cô luôn bận lòng về con trai.
“Dì, con ở đây.” Hàn Hàn nhấc chân lên, nằm úp bên cạnh Mặc Tiểu Tịch.
“Con không là tốt rồi, không sao là tốt rồi.” Mặc Tiểu Tịch vô cùng vui sướng nói, cô thật sự rất sợ Hàn Hàn gặp chuyện không may, trong giây phút Ninh Ngữ Yên muốn ném thằng bé xuống lầu, cô bất luận thế nào mình cũng phải cứu thằng bé.
Hàn Hàn nhìn cô, ngây thơ hỏi :”Dì là mẹ con thật sao?”
“Đúng, dì là mẹ con, mẹ ruột, có phải con không thích dì làm mẹ con không?” Mặc Tiểu Tịch có chút lo lắng nói.
Hàn Hạn thận trọng suy nghĩ một lúc, lắc đầu:” Không phải, con thích dì làm mẹ.” Tuy thằng bé còn nhỏ, không cách nào hiểu được nhiều chuyện, nhưng trong nội tâm nó có thể cảm nhận được sự yêu thương của Mặc Tiểu Tịch đối với nó, cũng giống như nó yêu cô.
Mặc Tiểu Tịch vì vui mừng mà khóc:”Cảm ơn con, cảm ơn con, Hàn Hàn, mẹ yêu con, rất yêu con, sau này chúng ta không xa nhau nữa.”
|
Chương 128: Chiến tranh của hai nhà Tập - Ninh Hàn Hàn vuốt khuôn mặt ướt nhẹp nước mắt của Mặc Tiểu Tịch: "Mẹ, mẹ đừng khóc." Tuy rằng, kể từ bây giờ, nó kêu người khác bằng mẹ có chút không quen, nhưng nhìn thấy cô khóc, nó cũng đột nhiên cảm thấy rất đau lòng.
Tập Bác Niên ở bên cạnh cười khẽ, nhìn mẹ con bọn họ ôm nhau, nhìn dáng vẻ cô bởi vì vui mừng mà khóc thút thít, biết mình không nên tách bọn họ ra nữa: "Mặc Tiểu Tịch, theo tôi về nhà đi." Anh nói những năm gần đây, luôn ôm ý tưởng, muốn ở chung với cô và con, sống cuộc sống hạnh phúc.
Trên mặt Thiên Dã hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng sao anh có thể ngăn cản cô và Hàn Hàn ở bên nhau.
Mặc Tiểu Tịch nhìn Tập Bác Niên, cuối cùng lắc đầu: "Không, chỗ đó không phải là nhà tôi, tôi sẽ không về đâu, tôi muốn dẫn Hàn Hàn đi."
Chỗ đó đối với cô mà nói, chỉ là một nhà giam, dùng để vây hãm cô, cô đã đi ra, thì sẽ không trở về.
Sắc mặt của Tập Bác Niên cứng đờ, vốn vô cùng vui vẻ và sung sướng, trong lòng còn nở rộ hạnh phúc, giờ phút này tất cả hoàn toàn chấm dứt, anh cho rằng chỉ cần anh đề nghị, cô sẽ rất vui vẻ trở về với anh, không ngờ, cô một mực từ chối, còn muốn dẫn Hàn Hàn đi.
"Tiểu Tịch, quyết định này của em rất đúng, anh sẽ cùng em chăm sóc tốt cho Hàn Hàn." Trên mặt Thiên Dã lộ ra nụ cười một lần nữa.
"Hừ...Mặc Tiểu Tịch...em tự biên tự diễn quá rồi, tôi nói cho em biết, em theo tôi về, hoặc là tôi dẫn Hàn Hàn trở về, em muốn mang Hàn Hàn của tôi đi, sống với người đàn ông khác, đây là chuyện hoàn toàn không thể, em chết tâm đi." Tập Bác Niên thật sự sắp tức chết.
"Hàn Hàn vốn là con của tôi, tôi có quyền dẫn nó đi, hơn nữa, anh có vợ, tôi trở về với anh, tôi là cái gì, xin anh hãy vì tôi mà suy nghĩ lại được không, dù sao, tôi không muốn dây dưa nhiều với anh nữa, xin anh hãy dứt khoát buông tay." Nếu Mặc Tiểu Tịch cô không có nguyên tắc, hợp lại với anh, không giữ được nguyên tắc, bản thân cô cũng tự hạ thấp mình.
"Ninh Ngữ Yên tỉnh lại, tôi sẽ ly hôn với cô ta, tôi sẽ không để em ở vị trí xấu hổ." Tập Bác Niên cam đoan với cô, anh tưởng cô đang lo lắng điều này.
Mặc Tiểu Tịch cười nhạt: "Thật xin lỗi, tôi cũng không tính nối lại nghiệt duyên với anh, anh ly hôn là chuyện của anh, không liên quan tới tôi."
"Em..." Tập Bác Niên nhất thời nghẹn lời, tự nhiên không tìm được lời gì để nói.
"Ba, mẹ..." Giọng nói non nớt của Hàn Hàn vang lên: "Con không muốn rời khỏi ba, cũng không muốn không có mẹ, hai người, con đều muốn."
Mặc Tiểu Tịch và Tập Bác Niên đồng thời sửng sốt!
"Con trai tốt, cục cưng tốt của ba,
Con mau khuyên mẹ của on đi.” Tập Bác Niên vui vẻ hôn lên mặt của con mộ cái. Ném cho Thiên Dã một nụ cười đắc ý, anh có con trai làm vũ khí bí mật, sớm muộn gì Mặc Tiểu Tịch cũng là cùa anh.
“Tiểu Tịch, bây giờ anh ta dùng Hàn Hàn áp bức em, đây là hành động diển hình của kẻ ti tiện bỉ ổi, em đừng mắc mưu.” Thiên Dã sợ Mặc Tiểu Tịch sẽ dao động. vội vàng nói.
“Em chắc chắn sẽ không.” Mặc Tiểu Tịch nhìn về phía Hàn Hàn:” Hàn Hàn, bây giờ ba con và mẹ không thể ở chung, sau này cũng không thể, con ở với mẹ không được sao, ngày nào chúng ta cũng có thể chơi thật nhiều trò chơi, sau này thỉnh thoảng ba cũng có thể đến thăm con được không?”
Hàn Hàn lắc đầu, xoay người ôm lấy Tập Bác Niên:” Con không cần, con muốn ba, con không muốn rời khỏi ba…”
“Con ngoan, ba sẽ không rời khỏi con” Tập Bác Niên vui vẻ dỗ thằng bé, nhóc con, cuối cùng ba cũng không uổng công thương con.
“Nhìn đi, Hàn Hàn sẽ không rời khỏi người ba là tôi đây, em là mẹ ruột của thằng bé, còn tiếp tục chống cự sao?”
Mặc Tiểu Tịch bối rối, không ngờ Hàn Hàn ỷ vào Tập Bác Niên như vậy, điều này làm cô rơi vào tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm sao cho tốt.
Một phòng khác, biết tin Mạc Tiểu Tịch đã tỉnh lại, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa lo lắng, bởi vì Ninh Ngữ Yên không có một chút dấu hiệu tỉnh lại, bọn họ đã cùng một độ cao ngã xuống, theo lý,cô ta cũng nên nhanh chóng tỉnh lại.
4 ngày trôi qua, Mặc Tiểu Tịch đã có thể xuất viện, nhưng Ninh Ngữ Yên vẫn không có động tĩnh như cũ.
Bởi vì Tập Bác Niên muốn xử lý nhà họ Ninh, cho nên anh đồng ý, giao Hàn Hàn cho cô mấy ngày, dù sao anh cũng không lo lắng cô có thể thuyết phục được Hàn Hàn, anh xác định cần phải xử lý trước, sau đó mới có tư cách khiến Mặc Tiểu Tịch ở chung với anh.
Mặc Tiểu Tịch vui vẻ dẫn Hàn Hàn tới căn hộ, làm cho thằng bé một bàn đồ ăn phong phú, nhìn dáng vẻ thằng bé ăn ngon lành, trong lòng cô vô cùng thỏa mãn.
Cô thề, sau này phải kiếm thật nhiều tiền, như vậy cô mới có thể cho Hàn Hàn một tương lai tốt đẹp.
Buổi tối, cô ôm Hàn Hàn ngủ, lần đầu tiên cảm thấy, ngủ cũng có thể là một chuyện hạnh phúc.
Thiên Dã cảm thấy, bởi vì có Hàn Hàn ở đây, cho nên Mặc Tiểu Tịch và Tập Bác Niên sẽ còn rất nhiều mối liên quan, anh đột nhiê có chút không tin tưởng mình có thể thắng được cô, yêu cô, nhưng cũng không muốn bởi vì yêu, mà làm tổn thương cô.
Tập Bác Niên từ bác sĩ biết được, Ninh Ngữ Yên không có chuyển biến gì, không thể nói là thương hại cô ta, cô ta gieo gió gặt bão, nhưng phải nói rõ ràng mọi chuyện, phải nói.
Anh đẩy của phòng bệnh ra, chỉ có Ninh Hải Thành, Thích Tân Nhã đã về.
“Cậu tới rồi à! Tôi còn tưởng đến lúc con gái tôi chết, cậu cũng không đến nhìn một cái chứ!”. Ninh Hải Thành nhạo báng, mấy ngày nay ông ta cũng già hơn một chút.
Tập Bác Niên cũng không khách sáo, ngồi xuống, đối mặt với ông ta, tao nhã bắt chéo hai chân:” Nói thật, hành vi và việc làm của cô ta, thật sự khiến cho tôi đến chết cũng không muốn liếc nhìn cô ta đến một cái, nhưng mà, nên kết thúc dù sao cũng phải kết thúc, cho nên tôi mới tới!”
“Hừ…” Ninh Hải Thành cười lạnh gật đầu:” Mấy ngày nay, lúc nào con nhóc Tân Nhã cũng ầm ĩ bên tai tôi, cậu vô tình cỡ nào, hôm nay nghe được, quả nhiên nói chuyện không có một chút tình cảm, dầu gì Ngữ Yên cũng là vợ ngủ chung giường với cậu hai năm, cho dù con bé phạm sai lầm, cậu cũng không nên đối xử với nó tàn nhẫn như vậy, nó có thể nhẫn nhịn tất cả, tình cảm của nó đối với cậu, chẳng lẽ không đáng để đối xử tốt với nó sao?”
“Ninh tổng, đừng nói những lời tốt đẹp đó, chẳng lẽ yêu là có thể không từ thủ đoạn, rốt cuộc con gái của ông là hạng người nào, không phải trong lòng ông còn rõ ràng hơn tôi sao, bây giờ tôi muốn ly hôn với cô ta, tôi nghĩ đây là quyết định nên làm từ sớm, có lẽ, hai năm trước, tôi nên hủy bỏ hôn ước”. Tập Bác Niên hối hận về quyết định sai lầm năm đó, cho rằng cô ta đối xử tốt với Hàn Hàn, là có thể che giấu mọi bất hòa, cuối cùng thật sự là, bọn họ bằng mặt không bằng lòng, đều không vui vẻ.
“Đã đổi giọng gọi tôi là Ninh tổng, xem ra cậu thật sự quyết tâm muốn ly hôn, vậy cậu có nghĩ tới hạu quả không?”
“Nếu dám làm tôi sẽ không sợ gánh chịu hậu quả, còn ông, sợ sao?” Tập Bác Bác Niên biết lão già này, sợ chuyện giống anh.
|
Chương 129: Bị bắt cóc ở siêu thị. "Haha..." Ninh Hải Thành cười một trận thật to, vẻ mặt âm u, trở nên vô cùng dữ tợn: "Cậu thấy tôi còn lựa chọn khác sao? Đây là cậu đang khiêu chiến, nếu tôi lùi về sau, sẽ chỉ làm cậu đuổi theo đánh, hiện tại, bộ dạng này của con gái tôi, đối với tôi mà nói, đã không còn gì để quan tâm, có thể nhìn thấy Ninh thị và Tập thị đều bị huỷ diệt, điều này cũng không tệ."
Mắt của Tập Bác Niên sáng lên: "Đúng, không sai, sáng mai tôi sẽ kêu người đưa đơn thoả thuận ly hôn tới, Ninh Ngữ Yên tỉnh lại, cho cô ta ký, những chuyện khác, chúng ta dựa vào bản lĩnh của mình."
"Tôi dám nói, cậu sẽ hối hận." Ninh Hải Thành không ngờ Tập Bác Niên lại quyết tâm như vậy, không thay đổi chủ ý.
"Có thể sẽ, nhưng phải làm sao đây, bây giờ tôi rất muốn làm như vậy, đời người khó có được mấy lần kích động, hối hận cũng không tiếc." Tập Bác Niên cười, sau khi ra quyết định này, ngược lại trước mắt anh vô cùng rộng mở và sáng sủa.
"Hay cho câu hối hận cũng không tiếc, vì những lời này của cậu, tôi sẽ liều cái mạng già của tôi."
Tập Bác Niên chế giễu: "Được, mạng của ông tôi nhận." Anh đứng dậy, đi ra khỏi phòng bệnh, từ đầu đến cuối đều không liếc nhìn Ninh Ngữ Yên một cái.
Khoảnh khắc cô ta cưỡng ép Hàn Hàn, tình nghĩa vợ chồng giữa bọn họ đã đứt sạch sẽ, anh sẽ không nhân từ mà bỏ qua cho cô ta.
Sau khi anh ra khỏi phòng bệnh, Ninh Hải Thành cũng đi tới trước cửa sổ, Ninh Ngữ Yên nằm trên giường, mí mắt hình như hơi giật giật, sau đó khôi phục lại như cũ.
Ngày thứ hai, Tập Bác Niên cầm đơn thoả thuận ly hôn đến bệnh viện, Ninh Ngữ Yên vẫn chưa tỉnh, không có cô ta ký, hợp đồng không cách nào có hiệu lực, anh chỉ có thể để ở đó trước.
Ninh Hải Thành không thể ở bệnh viện mãi, chiến tranh với Tập Bác Niên sẽ bùng nổ, ông ta phải trở về trấn giữ, ông ta gọi tiểu Vân đến bệnh viện chăm sóc Ninh Ngữ Yên còn mình thì cấp tốc trở về Đài Loan.
Sau khi Tập Bác Niên công bố tin tức ly hôn với Ninh Ngữ Yên ra ngoài, cổ phiếu liên danh của hai gia đình rớt xuống trầm trọng, sau đó còn dừng hai ba công trình kiến trúc, tổn thất tiền, giống như trực tiếp rải tiền xuống Thái Bình Dương.
Tập thị, Ninh thị đều tổn thất nặng nề, giống như cặp song sinh dính liền bị phẩu thuật cắt ra, kết quả đột ngột tách ra, xong việc chỉ có thảm hại.
Ninh Hải Thành rút tiền từ những dự án đầu tư ra, Tập Bác Niên trực tiếp san bằng phân nửa nhà cửa của Ninh thị, tình hình chiến đấu vô cùng khốc liệt, không ít người trong nghề bị chấn động đến choáng váng, đây là bọn họ đang muốn hai bên đổ máu, không vượt qua đối phương, tuyệt đối không bỏ qua, xuống tay vô cùng tàn nhẫn.
“ Tổng giám đốc, không thể tiếp tục như vậy, anh lý trí một chút, nghĩ cách khác, không thể một mực công kích, cần phải nghĩ biện pháp bảo toàn.” Cuối cùng giám đốc cũng không kiềm nén được nữa, đưa ra ý kiến với Tập Bác Niên.
“ Tôi không sợ, anh sợ cái gì.” Tập Bác Niên lạnh mặt, đối với tình hình mấy ngày nay, trong lòng của anh rất rõ ràng, ai rút lui trước, thì người đó thua.
Lòng người bên Ninh thị cũng vô cùng hoang mang, đều đang truyền tin muốn đóng cửa.
“ Tổng giám đốc, hay là thôi đi, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ thiệt hại nặng nề, tội gì phả liều mạng nữa, bằng không, Ninh thị chúng ta thực sự sẽ xảy ra chuyện lớn, bây giờ mỗi ngày cổ phiếu đều không ngừng rớt xuống, tôi thấy cũng sợ.” Thuộc hạ của Ninh thị cũng khuyên bảo.
Ninh Hải Thành ngồi đó không nói gì: “ Cậu ra ngoài trước đi, tôi muốn suy nghĩ.” Không phải ông ta không bị thiệt hại hơn một ngàn vạn mỗi giờ làm cho thịt đau, nhưng đây là chiến tranh phải thấy máu, ông ta lăn lộn trên thương trường cũng không phải ngày một ngày hai, có sóng gió gì chưa gặp qua.
Bây giờ trên báo, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bản tin mới nhất của hai nhà, thỉnh thoảng Mặc Tiểu Tịch cũng nhìn thấy, trong lòng không khỏi lo lắng cho Tập Bác Niên.
Trong bệnh viện, cả ngày Ninh Ngữ Yên vẫn nằm trên giường bệnh không có chút tức giận.
Cơ thể của Mặc Tiểu Tịch bình phục lại không ít, Tô Lộ Di vốn kêu cô tiếp tục công việc, nhưng vì có Hàn Hàn, cô muốn chăm sóc thằng bé, cho nên không có thời gian trở lại công việc, chỉ có thể xin nghỉ mấy ngày trước.
“ Hàn Hàn, hôm nay chúng ta đi siêu thị mua đồ ăn được không, con thích ăn gì, chúng ta làm món đó, được không?” Mặc Tiểu Tịch vừa mặc áo khoác cho Hàn Hàn, vừa nói.
“ A, thật tốt quá! Hàn Hàn thích đi dạo siêu thị.” Hàn hàn nhảy lên, dáng vẻ này, không cần phải nói cũng biết đáng yêu đến cỡ nào.
Mặc Tiểu Tịch mặc áo khoác cho thằng bé xong, cầm bóp tềm, hai ngwofi nắm tay nhau, đi ra khỏi căn hộ.
Bọn họ ngồi xe buýt đến siêu thị, một lớn một nhỏ đẩy xe đi dạo trong siêu thị, bọn họ chìm đắm trong vui sướng, hoàn toàn không phát hiện có gì bất thường.
Ở phía sau bọn họ, luôn có một người mặc quần áo màu đen, đội mũ, theo sát sau lưng bọn họ.
“ Mẹ, con muốn qua kia cưỡi ngựa.” Hàn Hàn chỉ vào ngựa gỗ đồ chơi kế bên khu hoa quả, bỏ tiền vào là có thể ngồi.
“ Được! Đi, chúng ta qua chơi.” Mặc Tiểu Tịch dắt Hàn Hàn đi qua đó, ôm Hàn Hàn lên ngựa gỗ.
Cậu nhóc chơi vô cùng vui vẻ, ngựa gỗ đong đưa cao thấp theo tiếng nhạc, Mặc Tiểu Tịch nhớ tới xe đẩy vẫn còn đặt bên khu rau cải, cũng mấy bước mà thôi.
“ Hàn Hàn, mẹ qua kia đẩy xe tới, sẽ quay lại rất nhanh.”
“ Vâng!” Hàn hàn ngoan ngoãn gật đầu.
Mặc Tiểu Tịch chạy khỏi chỗ của Hàn Hàn, qua khu rau cải đẩy xe về, chẳng qua chỉ mấy chục giây, nhưng lúc cô quay lại chỗ ngựa gỗ, không thấy Hàn Hàn đâu nữa.
Nhất thời, doạ Mặc Tiểu Tịch chảy mồ hôi ướt sũng cả người.
“ Hàn Hàn, Hàn Hàn...con đnag ở đâu, đang ở đâu...” Mặc Tiểu Tịch gọi, cũng không kịp cầm lấy ví tiền trên xe đẩy, chỉ biết tìm kiếm trong siêu thị.
Cô gần như chạy hết những chỗ bọn họ đã đi qua, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Hàn Hàn, làm sao đây, làm sao đây, cô đã làm mất Hàn Hàn.
Vừa thở dốc vừa hoảng hốt, ngay cả lỗ tai cũng ông ông...
Bỗng nhiên, cô nhìn thấy một cái bóng đen xẹt về hướng tầng ngầm garage, đứa bé ghé vào trên lưng người đó, hình như chính là Hàn Hàn, bởi vì cô nhận ra quần áo Hàn Hàn mặc hôm nay.
Cô đuổi theo, chạy vào tầng ngầm garage, ánh đen ở đó vô cùng u ám, mà bóng đen phía trước lại đi rất nhanh.
“ Vị đằng trước kia, để con trai của tôi xuống.” Mặc Tiểu Tịch kêu lớn, dùng hết sức chạy tới.
Lúc cô gần đuổi kịp bóng đen phía trước, đột nhiên cảm thấy ót bị người ta đánh thật mạnh, còn chưa kịp kêu cứu, tầm mắt cô tối thui, té trên mặt đất.
Lát sau, có một người từ lan can bên cạnh đi ra, nhét Mặc Tiểu Tịch vào sau cốp xe, bóng đen cùng người ôm Hàn Hàn bước lên xe, nghênh ngang rời đi.
Trong căn hộ, mãi đến 12h tối, vẫn không có một bóng người, Tập Bác Niên đã gọi mấy trăm cuộc ddien thoại đến căn hộ, cũng gọi số di động Mặc Tiểu Tịch đưa cho anh trong bệnh viện, vang liên tục, nhưng không ai bắt.
Đã trễ thế này, hai người bọn họ đi đâu?
Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng vô cùng lo lắng, anh đứng dậy khoác tây trang lên, lái xe đến căn hộ.
|