Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi
|
|
Chương 115: Chiến thuật tâm lý, miệng lưỡi nhanh nhẹn! Phóng viên nhìn thấy Thiên Dã xuất hiện, tình hình lại càng giống như tổ ong vò vẽ bùng nổ, tiếng huyên náo nổi lên bốn phía.
"Các người xem, là Thiên Dã, người kia nói không sai, đây là chỗ ở của anh ta."
"Nói vậy, có lẽ Mặc Tiểu Tịch thật sự ở bên trong, hai người bọn họ thật sự có quan hệ và ở chung với nhau, không thể tưởng tượng được.
Thiên Dã lạnh lùng đi ra khỏi thang máy, đi cũng không được, không đi cũng không được, anh vội vàng muốn vào của xem Mặc Tiểu Tịch, nhưng sao những phóng viên đó lại có thể tìm tới đây?
Lúc anh đang do dự suy nghĩ, phóng viên đã vây lấy anh.
"Thiên Dã, anh và Mặc Tiểu Tịch thật sự có quan hệ tình nhân sao?"
"Thiên Dã, anh và Mặc Tiểu Tịch ở chúng bao lâu rồi?"
"Thiên Dã, anh và Mặc Tiểu Tịch đã bí mật đăng ký kết hôn hay chưa, anh không để ý chuyện của cô ấy và những người giàu có lúc trước sao, bây giờ gây ra scandal như vậy, anh có cảm tưởng gì?"
... ....
Câu hỏi của phóng viên giống như một cái bàn tính, một câu rồi lại một câu, hỏi tới tấp, hơn nữa càng ngày càng thái quá, càng ngày càng phóng đại, năm đó anh và Mặc Tiểu Tịch có dính líu quan hệ không rõ, nếu không phải có người đại diện lợi hại dùng miệng lưỡi ép mọi chuyện lại, năm đó anh sẽ không có trái ngon để ăn.
Sắc mặt của Thiên Dã từ từ lạnh đến thấu xương, anh không đếm xỉa tới những câu hỏi của bọn họ, gầm nhẹ một tiếng: "Tránh ra."
Bây giờ anh muốn vào nhà, anh mặc kệ có phải bọn họ đã phát hiện ra Mặc Tiểu Tịch hay không, cũng không quan tâm bọn họ viết thế nào, mấy ngày nay tiếp nhận nhiều áp lực lớn của dư luận như vậy, chắc chắn bây giờ cô rất bất lực, ngay cả khi anh không giúp gì được cho cô, cũng muốn đứng bên cạnh cô, động viên cô.
Các phóng viên nhìn thấy Thiên Dã tức giận, càng vây chặt anh hơn, càng thêm lửa để kích thích tinh thần của anh, tốt nhất là ra tay đánh người, như vậy, bọn họ càng có thêm cơ hội để phát huy.
Thiên Dã siết chặt nắm tay, sắp không nhịn được nữa.
Mặc Tiểu Tịch và Tô Lộ Di ở bên trong không biết Thiên Dã đã về, các cô tập trung tinh thần chuẩn bị tốt cho hội nghị ký giả, mở TV và máy tính ra, một mặt là có thể nhìn thấy toàn bộ tình huống ở hiện trường, mặt khác có thể giao lưu với bọn họ.
Lúc này mỗi nhà truyền thông đều phái ra hai đội nhân mã, một là đi tới khách sạn lớn Thiên Hoàng, một là đi tới địa chỉ mà người vô danh đã công bố trên mạng, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào có thể khai thác được thông tin.
Tập Bác Niên đẩy cửa lớn của khách sạn ra, trước mắt lập tức nhấp nhoáng vô số đèn flash, trong lòng anh vang lên tiếng báo động, nhưng anh biết, đã không còn đường lui.
Trên tờ giấy chỉ kêu anh tới đây, không nói cụ thể tới để làm gì, bây giờ, anh đã hiểu ra tất cả.
Anh bình tĩnh đi vào, trên mặt hiện lên nụ cười, nhưng trong đầu lại giống như một chiếc máy vi tính đang vận hành với tốc độ cực nhanh, anh phải làm sao để giúp Mặc Tiểu Tịch mà mình cũng không bị nhiễm tai tiếng.
Mặc Tiểu Tịch nhìn thấy người xuất hiện ở hiện trường, vô cùng ngạc nhiên: "Lộ Di, cô..."
"Ơ..., thì ra người hôm đó cứu cô là anh ta, cho nên cô có biết cũng không chịu nói." Tô Lộ Di cũng rất kinh ngạc.
"Có gì đợi lát nữa rồi nói, yêu cầu kết nối video truyền đến rồi, duy trì bình tĩnh, nếu Tập tổng đã chịu ra mặt, chúng ta cứ tin anh ta một lần, cô chuẩn bị sẵn sàng chưa." Tô Lộ Di nghiêm túc liếc nhìn Mặc Tiểu Tịch, dùng ngón tay, ấn đồng ý.
Tập Bác Niên chọn chỗ ngồi xuống, đã tới thì cứ an tâm ở lại, trong từ điển của anh, không có từ hoảng hốt.
Sau khi anh ngồi xuống, màn hình lớn bên cạnh cũng sáng lên, Mặc Tiểu Tịch và Tô Lộ Di xuất hiện trên màn hình, anh quay đầu nhìn, quả thực cô đã tiều tuỵ đi rất nhiều, haizz, tại sao lại muốn vào vũng nước đục của làng giải trí, ngu ngốc rồi tự mình chuốc lấy khổ.
Anh ngồi thẳng người, thấy cô không sao, anh cũng yên tâm hơn.
"Chào mọi người! Rất cảm ơn mọi người trong lúc bận rộn cũng tới tham dự, tôi là Tô Lộ Di, người đại diện của Mặc Tiểu Tịch, bởi vì một lý do nào đó, không thể đến hiện trường, tôi cảm thấy thật đáng tiếc, đối với đoạn video đang phổ biến trên mạng, tôi muốn nói, thật chất là những lời nói vô căn cứ, sự thật là, sau khi ba nam diễn viên kia bỏ thuốc Tiểu Tịch, có ý đồ cưỡng ép dẫn đi, trong lúc chống cự Tiểu Tịch đã chạy trốn, may mắn được Tập tiên sinh cứu giúp, không ngờ ba người kia còn không chịu dừng tay, mới xảy ra chuyện đánh nhau, chúng tôi vốn muốn cho bọn họ một cơ hội, không truy xét, không ngờ bị bọn họ cắn ngược lại, tôi đã kêu luật sư định ra một luật sư hàm, khống cáo bọn họ vu cáo hãm hại, quá trình cụ thể, các vị có thể hỏi Tập tiên sinh của chúng ta." Tô Lộ Di lớn tiếng nói xong, xuyên qua màn hình đưa mắt về phía Tập Bác Niên.
Đúng là một người đại diện biết ăn nói, Tập Bác Niên chế giễu trong lòng.
Các phóng viên ở hiện trường thấy có cơ hội mượn đề tài để nói chuyện của mình, tất cả đều vô cùng hớn hở.
"Tập tiên sinh, sao anh lại đúng lúc xuất hiện ở đó? Có phải trước đó đã có hẹn hay không?" Mới mở miệng, vấn đề nhắc đến tương đối nhạy cảm.
"Tôi gặp người quen ở trên đường, chuyện xảy ra cũng có hẹn trước sao?" Tập Bác Niên điềm tĩnh nói, lại bổ sung thêm một câu: "Hôm đó tôi dẫn khách hàng tới, đơn giản là trùng hợp thôi."
Khéo léo hỏi ngược lại một câu, chặn đứng miệng phóng viên.
"Tập tiên sinh, là anh tình cờ cứu Mặc tiểu thư, vậy người nảy sinh xung đột với ba nam diễn viên là anh sao? Là anh đánh bọn họ thành như thế sao?"
"Đúng." Tập Bác Niên thản nhiên thừa nhận: "Lúc đó lấy ba địch một, là bọn họ ra tay trước, nếu tôi đứng im, cô cho rằng có lý sao? Huống hồ trên quy định pháp luật, tự vệ hợp lý không tính phạm pháp, hơn nữa tiêu diệt được ba tên tội phạm, nói thật, nên ban cho tôi một huy chương vàng dám làm việc nghĩa mới phải."
Anh chế giễu nói, làm cho hiện trường vang lên tiếng cười khẽ.
"Vậy Tập tiên sinh có thể nói sau khi anh cứu Mặc tiểu thư, đã đưa cô ấy đi đâu hay không? Anh có thể nói chi tiết một chút không?"
"Tôi đưa cô ấy đến khách sạn." Tập Bác Niên nghĩ không nên nói là bệnh viện, những phóng viên này nhất định sẽ điều tra ra, kết quả của việc nói dối chỉ làm sự việc tồi tệ hơn, cho nên suy xét mãi, vẫn lựa chọn nói thật.
"Khách sạn? Chẳng lẽ Tập tiên sinh tự mình làm thuốc giải cho cô ấy?"
"Không sai!"
Xôn xao...
Hiện trường vang lên tiếng xôn xao, Mặc Tiểu Tịch thật sự muốn chết, anh điên rồi, tự nhiên lại thừa nhận.
"Chuyện này rất lạ sao? Tôi lấy nước đá giúp cô ấy hạ nhiệt, đây cũng là cách giải thuốc, sau đó thì cô ấy đã ngủ mất, vậy thôi, đương nhiên, nếu các vị thích suy nghĩ vớ vẫn, nói hươu nói vượn, tôi cũng không có cách, tôi không kiểm soát được suy nghĩ của mọi người." Tập Bác Niên cười nói.
Khóe miệng của các phóng viên hơi giật giật, ma quỷ như anh sẽ dùng nước đá giúp cô hạ nhiệt sao, nhưng vấn đề này, bọn họ cũng không có cách chứng minh là không, dù sao cũng không ai thấy, chỉ có trời biết, anh biết, Mặc Tiểu Tịch biết, bọn họ không biết.
Trái tim đang treo lơ lửng của Mặc Tiểu Tịch thoáng buông lỏng xuống, ở ngoài cửa, đột nhiên có tiếng chìa khóa chuyển động.
Cô và Tô Lộ Di giật mình, các cô theo bản năng quay đầu lại nhìn.
|
Chương 116: Hàn Hàn bị thương, Ninh Ngữ Yên quỳ xuống! Mặc Tiểu Tịch ở trong căn hộ, lồng ngực đột nhiên có chút đau nhói, một cảm giác xấu lan rộng ra trong lòng, nhưng rốt cuộc là tại sao, cô lại không có cách nào xác định.
Hội nghị chiêu đãi ký giả bên kia kết thúc, phóng viên bên này cũng tản đi, chỉ còn lại cô, Thiên Dã, và Tô Lộ Di, bọn họ im lặng một lúc lâu.
"Thiên Dã, rốt cuộc anh có từng lo lắng cho tương lai của mình hay không, tại sao đã nhiều năm, vẫn làm việc bất chấp hậu quả như vậy, tôi đào tạo anh lên dễ lắm sao? Một là anh cho tôi scandal nhỏ, còn không thì là một scandal thật lớn, anh tưởng tôi là cái gì, tôi là Jesus hay phật tổ Như Lai, tôi không có năng lực đóng đinh chuyện này, nói chỉ là một sự hiểu lầm, anh thật sự muốn chọc tôi tức chết mà." Tô Lộ Di tức đến mức muốn đập đầu vào tường.
"Vậy thì đừng giải thích, xem như sự thật đi." So với việc Tô Lộ Di giống như một ngọn lửa, Thiên Dã như giọt nước tràn ra từ cái ly ngã trên mặt đất.
"Sự thật." Giọng của Tô Lộ Di lại cao lên một chút: "Anh là một siêu sao, nếu anh yêu đương, kết hôn sinh con, sẽ mất đi rất nhiều fans hâm mộ, sự nổi tiếng cũng sẽ giảm xuống, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến địa vị bây giờ của anh."
Thiên Dã cười khẽ: "Chẳng lẽ vì sự nổi tiếng, cả đời không kết hôn sao?"
"Ít nhất bây giờ không thể, cũng không thể truyền ra scandal với Tiểu Tịch, nếu anh có scandal với một vị thiên kim tiểu thư nào đó, không có vấn đề, nhưng anh có scandal với Mặc Tiểu Tịch, quá khứ của cô ấy quá loạn người khác sẽ cảm thấy anh không có mắt nhìn, cũng sẽ nghi ngờ phẩm chất của anh." Tô Lộ Di không quan tâm đến sự có mặt của Mặc Tiểu Tịch, lời cô ta nói chính là sự thật.
Mặc Tiểu Tịch rủ mắt xuống, đối với quá khứ không có cách nào thay đổi, cô giữ im lặng.
Thiên Dã nắm tay cô, cho cô một chút an ủi: "Đây là chuyện của tôi, tại sao phải để ý đến cảm nhận của người khác, tôi yêu tiểu Tịch, điểm này là đủ rồi, tôi không quan tâm tới bất kỳ lời đồn nhảm nào cả."
Tô Lộ Di chán nãn: "Đúng, có bao giờ anh để ý tới đâu, người mỗi ngày tốn công phí sức cho anh, quan tâm người khác là tôi, một câu không cần của anh là có thể vứt bỏ tất cả, anh là người vô trách nhiệm, tôi mặc kệ anh, anh muốn làm gì thì làm đi."
Cô ta xách túi ở bên cạnh lên, đi nhanh ra cửa, đóng cửa một cái phịch.
"Chắc chắn Lộ Di rất thất vọng về chúng ta, thực ra cô ấy nói cũng đúng, là vì cô ấy muốn tốt cho anh, anh thật sự không nên lỗ mãng như vậy." Mặc Tiểu Tịch nhìn về phía Thiên Dã, không đành lòng trách cứ anh, dù sao anh cũng vì giúp cô nên mới làm vậy.
"Em nghĩ là anh lỗ mãng sao?" Thiên Dã dùng đôi mắt màu xanh u ám nhìn chằm chằm vào cô: "Em biết không, đây là việc anh đã muốn làm từ sớm."
Trong mắt anh chứa đựng tình cảm nồng nhiệt, ở phút này, hoàn toàn lộ ra trước mặt cô.
Mặc Tiểu Tịch không có cách nào thừa nhận tình cảm sâu đậm của anh, tránh né ánh mắt của anh, bởi vì cô không có gì để đáp lại anh, cho nên cảm thấy có áp lực.
"Thiên Dã, tại sao chúng ta không thể giống như trước kia, chỉ làm bạn tốt, mối quan hệ bây giờ thật sự làm cho em rất không quen." Mặc Tiểu Tịch không nhịn được nói.
Trong tim Thiên Dã có chút mất mát, cho đến bây giờ, bất luận anh dùng cách gì, cô cũng không thừa nhận anh là người yêu của cô, rốt cuộc ở phương diện này có gì không phải, hẳn là trên thế giới này chỉ có bọn họ thích hợp với nhau, cũng là người hiểu nhau nhất, tại sao cô luôn muốn chạy trốn.
"Trước kia? Em nói lúc chúng ta còn nhỏ sao? Còn sau khi lớn lên, em có biết hay không, ở trong tim anh, anh vẫn luôn yêu em, anh nhìn em từng ngày trở nên xinh đẹp, sau đó chạy về phía vòng tay của người đàn ông khác, yêu đương, nói chuyện cưới gả, cho đến bây giờ em đều không có hỏi anh có vui hay không, anh cắt đứt tất cả liên lạc với em, lạnh nhạt với em, quên đau đớn, cho là một ngày nào đó sẽ tốt hơn, nhưng ngày nào anh cũng nghĩ nhớ tới em, em có thể yêu người khác, tại sao không thể yêu anh?"
Dáng vẻ bi thương của anh khiến cho Mặc Tiểu Tịch khổ sở: "Thật xin lỗi, em không biết nhiều chuyện như vậy."
"Anh không thích nghe thật xin lỗi, không muốn nghe ba chữ đó, em hiểu không?" Giọng nói của anh rất thấp, có một sự đau thương khó diễn tả bằng lời.
Trong mắt anh đột nhiên phủ đầy sương mù, làm cho Mặc Tiểu Tịch hoảng sợ: "Em hiểu, sau này sẽ không nói ba chữ đó." Cô rất sợ, nếu anh khóc trước mặt cô, cô phải làm sao.
Lòng rất đau, rất không đành.
Cuối cùng cũng biến thành tổn thương.
Tập Bác Niên vội vàng ôm Hàn Hàn chạy đến bệnh viện, lúc y tá nhìn thấy, không cần suy nghĩ, lập tức gọi viện trưởng và bác sĩ tới, đưa Hàn Hàn vào phòng cấp cứu.
Viện trưởng đích thân xử lý vết thương của Hàn Hàn, đầu của con nít rất yếu ớt, đụng phải chỗ nào cũng không sao, chỉ sợ tổn thương đầu.
Ninh Ngữ Yên ngồi bên cạnh, tay căng thẳng xoắn vào nhau, làm sao đây, nếu Niên hỏi tới cô ta phải nói thế nào.
"Sao Hàn Hàn lại bị thương như vậy?" Tập Bác Niên đứng đó, nhìn từ trên cao xuống, đôi mắt lạnh lùng áp sát cô ta.
Tay của Ninh Ngữ Yên xoắn chặt hơn, cho dù cô ta không nói, lát nữa về nhà hỏi, cô ta cũng trốn không thoát, suy nghĩ một lúc, không còn cách nào khác, hạ quyết tâm, cô ta quỳ xuống trước mặt anh.
"Niên, là lỗi của em, em chết vạn lần cũng không đền hết tội, anh tha lỗi cho em một lần đi." Cô ta khóc lóc, kéo ống quần của anh cầu xin tha thứ.
Mày của Tập Bác Niên cau lại, xem ra giống như anh dự đoán, vết thương kia là cô ta làm, lửa giận trong lòng cháy dữ dội hơn: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nói."
"Hàn Hàn chơi bóng ở bên cạnh TV, em xem TV xong thì muốn để điều khiển tới bên cạnh TV, vì thế nhẹ nhàng ném đi, Hàn Hàn đột nhiên xông đến từ bên cạnh, nên, nên, nên, nên không cẩn thận đập trúng bị thương." Đương nhiên Ninh Ngữ Yên sẽ không nói, là vì cô ta tức giận, mới đập cái điều khiển.
"Là em dùng điều khiển đập Hàn Hàn bị thương." Giọng của Tập Bác Niên lập tức cao lên, phải biết điều khiển kia được làm bằng sắt, bên ngoài vô cùng nặng, xung quanh đều có góc cạnh nhô lên, không cần nói tới con nít, người lớn bị nện trúng cũng đau nửa ngày.
Người phụ nữ xấu xa này, sao lòng lại độc ác như vậy.
"Không phải em cố ý, thật sự là ngoài ý muốn, là ngoài ý muốn." Ninh Ngữ Yên lập lại lần nữa.
Tập Bác Niên hất cô ta ra, khuôn mặt lạnh lùng ngồi xuống bên cạnh, lạnh băng nói: "Em về trước đi, sau này nói chuyện sau."
"Niên..., thật sự không phải em cố ý." Ninh Ngữ Yên sợ hãi nhìn dáng vẻ không muốn nhắc tới nữa của anh, giống như là lát nữa phải mang đi tử hình.
"Tôi kêu em về trước đi." Tập Bác Niên giận dữ, anh rất sợ mình sẽ lỡ tay giết chết cô ta.
Ninh Ngữ Yên biết anh đang tức giận, nói gì cũng sẽ không nghe, đành phải đứng lên rời đi trước, trong lòng càng oán hận Mặc Tiểu Tịch hơn, từ sau khi cô xuất hiện lần nữa, chuyện gì cũng không được như ý.
Đợi cô ta đi, Tập Bác Niên phun ra một ngụm khí, anh sẽ không tin lời nói dối của cô ta, cái gì mà ném nhẹ điều khiển tới bên cạnh TV, loại người bình thường luôn cố làm ra vẻ trước mặt người khác giống như cô ta, sao có thể ném như vậy.
Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu suy nghĩ một lúc, anh lấy điện thoại ra, gọi cho Mặc Tiểu Tịch, là mẹ ruột của Hàn Hàn, cô có quyền được biết.
|
Chương 117: Không ngăn được nước mắt! Điện thoại trong nhà vang lên, Mặc Tiểu Tịch nhìn thoáng qua Thiên Dã đang ngồi đối diện.
"Muốn bắt không?" Mặc Tiểu Tịch nói, cô sợ lại là đám phóng viên kia, nhưng trong lòng đột nhiên cảm thấy, cuộc điện thoại này, cô nhất định phải bắt.
"Có thể không bắt." Thiên Dã không quan tâm nói.
"Em nghĩ nên bắt, dù sao bây giờ tất cả mọi người đều biết em ở đây." Mặc Tiểu Tịch đứng lên, đi qua nghe điện thoại: "Alo..."
"Mặc Tiểu Tịch, đừng nghĩ ở đó nói chuyện yêu đương nữa, Hàn Hàn bị thương, bây giờ đang ở bệnh viện, em có muốn đến xem hay không, đương nhiên, nếu em bận yêu đương không rảnh để tới, tôi cũng không trách được em." Tập Bác Niên ở đầu bên kia lạnh lùng nói, còn mang theo một chút dấm chua.
Mặc Tiểu Tịch lập tức căng thẳng: "Hàn Hàn bị thương có nghiêm trọng không, ở bệnh viện nào, tôi đến ngay." Cô không rảnh đấu võ mồm với anh, vừa nghe con trai bị thương, lòng cô đã nóng như lửa đốt.
"Chính là bệnh viện lần trước, phòng cấp cứu ở lầu 6."
Mấy chữ phòng cấp cứu đè ép Mặc Tiểu Tịch không thở nổi, cúp điện thoại, cô vội vàng chạy ra ngoài, Thiên Dã đi theo phía sau cô.
"Tiểu Tịch, Hàn Hàn thế nào? Là Tập Bác Niên gọi tới sao?" Ở trong thang máy, Thiên Dã hỏi.
"Em không biết Hàn Hàn thế nào nữa, anh ta chỉ nói bây giờ đang trong phòng cấp cứu, anh nói xem rốt cuộc bị thương thế nào, mà phải vào phòng cấp cứu." Mặc Tiểu Tịch mất bình tĩnh giữ chặt Thiên Dã, cô chưa có chăm sóc Hàn Hàn ngày nào, thằng bé bị thương, bị thương ra sao, cô đều không biết.
Trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn, bây giờ trong đầu cô đều là Hàn Hàn.
"Em đừng lo lắng, chúng ta đến bệnh viện xem sẽ biết, đừng hốt hoảng, Hàn Hàn không có chuyện gì đâu." Ra khỏi thang máy, Thiên Dã lái xe chở cô chạy thẳng đến bệnh viện.
10 phút sau, bọn họ chạy tới lầu 6 của bệnh viện, Tập Bác Niên ngồi đó, phòng cấp cứu còn sáng đèn.
Mặc Tiểu Tịch bước một bước dài, đi tới trước mặt Tập Bác Niên, tức giận nói: "Có phải ngày nào anh và Ninh Ngữ Yên cũng ngược đãi Hàn Hàn không, tại sao một đứa bé nhỏ như vậy, lại luôn bị thương, nhà anh nhiều người giúp việc như thế, tại sao ngay cả một đứa bé cũng không trông được, tôi muốn mang thằng bé đi, tôi không muốn để lại cho đám cặn bã các người."
Tập Bác Niên giống như nghe được truyện cười: "Em nói tôi ngược đãi? Em nói vậy là sao? Hàn Hàn là con tôi, tôi yêu thương nó còn không kịp, em đừng ngậm máu phun người, Mặc Tiểu Tịch."
"Tóm lại, chính là anh không chăm sóc tốt cho thằng bé." Mặc Tiểu Tịch biết không nên mang sự tức giận đổ lên người anh, nhưng trong lòng cô lại có thêm một sự oán hận, cô vốn có thể nhìn thấy con trai từ từ lớn lên, là người này, đã tước đoạt đi quyền lợi của cô.
Tập Bác Niên rất tự nhiên kéo lấy tay cô: "Đừng làm rộn, ngồi xuống đây trước đi, đừng kêu gào với tôi nữa, đầu tôi đau chết đi được." Anh liếc nhìn Thiên Dã ở bên cạnh, bây giờ không chỉ đau đầu, dạ dày cũng đau.
"Đáng đời anh, nên chết mới phải." Mặc Tiểu Tịch buột miệng nói ra lời nói cay nghiệt.
Tập Bác Niên không nói gì, bây giờ anh cũng không có tâm trạng tranh cãi với cô, Thượng Đế phù hộ, để cho thằng bé không có việc gì, trước nổi lo lắng dày vò trong lòng, ngay cả người không tin vào quỷ thần như anh, cũng bắt đầu tin tưởng Thượng Đế.
Đèn của phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt.
Viện trưởng và mấy vị bác sĩ ngoại khoa đi ra.
"Hàn Hàn thế nào?" Tập Bác Niên và Mặc Tiểu Tịch gần như xông lên cùng một lúc.
Viện trưởng có chút hiếu kỳ nhìn Mặc Tiểu Tịch, cũng không hỏi nhiều, nói về thương thế của Hàn hàn: "Hẳn là bị một dụng cụ bằng sắt có góc nhọn nào đó đập bị thương, phần lớn vết thương tập trung ngoài bộ phận của trán, khâu mấy mũi, rất tốt, về sau sẽ không có sẹo, điều này có thể yên tâm, ngoài ra, vì để xác định có tổn thương đến các bộ phận khác của não hay không, tốt nhất là đi chụp hình não, như vậy, có thể yên tâm một chút, lần này mất máu rất nhiều, lần sau phải cẩn thận, đừng để thằng bé tuỳ tiện chạy loạn."
Ông ta không nghĩ tới là bị người đập, chắc là không cẩn thận để cái gì đó rơi xuống, đập bị thương.
"Được, cảm ơn ông, bây giờ tôi có thể vào xem Hàn Hàn không?" Tập Bác Niên hỏi.
"Chút nữa đi, còn một lát nữa thuốc mê mới tỉnh, các người đến phòng bệnh trước, chút nữa y tá sẽ đưa Hàn Hàn tới." Viện trưởng nhã nhặn nói.
Tập Bác Niên, Mặc Tiểu Tịch, còn có Thiên Dã, bọn họ đành phải đi tới phòng bệnh, 20 phút sau, y tá ôm Hàn Hàn qua.
Hàn Hàn đã tỉnh, nhưng người có chút mệt mỏi, tinh thần không tốt lắm, trên đầu quấn băng gạc màu trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn rất hồng hào, cũng hơi tái đi, nhìn thấy khiến người ta thương tiếc.
Mặc Tiểu Tịch nhìn thấy suýt nữa muốn khóc, cô chạy tới ôm lấy Hàn Hàn từ trong tay y tá: "Không nhớ dì sao? Có đau không?"
"Nhớ ạ, là dì." Hàn Hàn nở nụ cười yếu ớt với Mặc Tiểu Tịch: "Hàn Hàn mới chảy máu, rất đau rất đau, bây giờ không đau nữa."
"Ừ! Hàn Hàn thật lợi hại." Mặc Tiểu Tịch ôm Hàn Hàn tới giường, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé, trong lòng đau nhói giống như bị đào khoát, nghĩ tới bộ dạng chảy máu của Hàn Hàn, lòng cô lập tức đau như cắt.
Tập Bác Niên đi tới bên cạnh Hàn Hàn: "Nếu mệt, ngủ một lát đi."
"Ba..." Hàn Hàn giữ chặt lấy bàn tay to lớn của Tập Bác Niên: "Con muốn ba ôm ngủ, Hàn Hàn rất sợ."
Tập Bác Niên ôm lấy Hàn Hàn, ngồi xuống bên cạnh: "Từ lúc nào, Hàn Hàn trở thành người nhát gan như vậy, ngủ cũng phải có ba ôm." Anh yêu thương ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Hàn Hàn.
Mặc Tiểu Tịch đứng ở một bên, nhìn dáng vẻ Hàn Hàn ỷ lại vào Tập Bác Niên, cảnh tượng vô cùng ấm áp, nhìn người cha cưng chiều và yêu thương con trai, cô không thể không thừa nhận, Tập Bác Niên thương Hàn Hàn không ít hơn cô.
"Ba, tại sao mẹ lại trở nên đáng sợ như vậy." Đôi mắt của Hàn Hàn mờ mịt, nhớ tới dáng vẻ của Ninh Ngữ Yên, nó còn sợ đến run rẩy.
Trong lòng Mặc Tiểu Tịch hơi căng thẳng, nhẹ giọng hỏi: "Mẹ đáng sợ thế nào? Cô ta đánh con sao? Hay chửi?"
"Mẹ nói Hàn Hàn là tiện chủng, dì, Hàn Hàn không phải là đứa bé ngoan sao?" Từ nhỏ đến lớn, tình cảm của Hàn Hàn và Ninh Ngữ Yên không tệ lắm, đột nhiên bị mắng, tâm hồn nhỏ bé, hơi bị tổn thương.
Sắc mặt của Tập Bác Niên trở nên xanh mét.
Mặc Tiểu Tịch giật mình, trái tim giống như bị xuyên thủng, chảy máu rả rích, cô nhẹ nhàng sờ vào mặt Hàn Hàn, trong lòng vô cùng khó chịu: "Không, Hàn Hàn là đứa bé ngoan, là đứa bé ngoan." Trong lòng đau kịch liệt, nước mắt không nhịn được rơi xuống, sao Ninh Ngữ Yên có thể đối xử với một đứa trẻ như vậy, thằng bé chỉ là một đứa trẻ, nếu không thích nó, tại sao lúc trước lại cướp đi.
"Dì, tại sao dì khóc, có phải đau ở đâu hay không?" Hàn Hàn ngây thơ nhìn cô, vươn bàn tay nhỏ bé sờ vào mặt cô.
"Không, không phải..." Mặc Tiểu Tịch lấy tay ôm mặt, muốn ngừng khóc, cô không muốn để dáng vẻ khóc lóc trước mặt con trai, nhưng nước mắt giống như vòi nước bị b
|
Chương 118: Ai ngây thơ hơn! Hàn Hàn nói rất đúng, cô rất đau, lòng của cô rất đau, đang chảy máu, tại sao lại làm tổn thương con của cô, may mà thằng bé không biết tiện chủng có nghĩa là gì.
Tập Bác Niên thấy cô khóc thương tâm như vậy, trong lòng cũng không còn cảm giác gì nữa, nước mắt kia giống như Sulfuric Acid tràn vào trái tim anh!
Người phụ nữ Ninh Ngữ Yên kia sao tự nhiên lại nói với Hàn Hàn như vậy, rốt cuộc cô ta bị cái gì kích thích, đột nhiên, anh đã đích thân tới hiện trường chiêu đãi ký giả, bởi vì chuyện này, cho nên cô ta nổi giận, lấy Hàn Hàn ra trút giận sao?
"Được rồi, em đừng khóc nữa." Tập Bác Niên đưa tay vỗ lưng cô, vừa mới đụng vào cô, đã bị cô hất ra.
Tay của Tập Bác Niên rủ xuống giữa không trung, trước mặt con trai, vô cùng xấu hổ.
Thiên Dã bước từ phía sau lên, đỡ cô ngồi xuống xô pha, dùng khăn tay lau nước mắt cho cô: "Tiểu Tịch, đừng khóc, ở trước mặt Hàn Hàn em phải kiên cường một chút, bằng không, thằng bé sẽ cười em."
Mặc Tiểu Tịch dựa vào người anh, gật đầu: "Ừ! Anh nói rất đúng, em phải kiên cường, em không khóc."
Hàn Hàn không biết tại sao Mặc Tiểu Tịch lại khóc như vậy, nhìn Tập Bác Niên, hồn nhiên nói: "Ba, bị sao thế ạ."
Tập Bác Niên cố nở nụ cười nhạt với thằng bé, không biết phải nói gì, anh biết trong lòng cô rất khổ sở, rất hận anh, nhưng chuyện đã như thế, anh có thể làm sao.
Nhìn cô dựa vào người Thiên Dã, nhưng ngay cả chạm vào cũng không cho mình chạm, trong lòng anh khó chịu giống như bị con dao nhỏ cắt qua, giống như cốc nước nóng đang sôi.
Hàn Hàn ở trong lòng Tập Bác Niên, từ từ thiếp đi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét, hơi thở ổn định.
Anh nhẹ nhàng đặt Hàn Hàn xuống giường bệnh, đắp chăn cho thằng bé: "Giấc ngủ này của Hàn Hàn, sẽ ngủ rất dài, tôi phải ở đây với thằng bé, còn em?" Anh liếc nhìn Mặc Tiểu Tịch.
"Đương nhiên tôi cũng ở lại với thằng bé." Mặc Tiểu Tịch hạ giọng nói thật nhanh, sợ sẽ làm ồn tới thằng bé.
Tập Bác Niên cười: "Vậy được rồi, nhưng cậu ta có thể về, tôi không muốn dẫn tới bất kỳ rối loạn nào ở trong bệnh viện." Vừa rồi có y tá đã hô to gọi nhỏ cái gì đó, nhìn thấy tên mặt trắng nhỏ này, anh cực kỳ không thoải mái, không thoải mái.
"Tôi sẽ không đi khỏi đây, tiểu Tịch muốn ở lại, tôi cũng sẽ không đi." Thiên Dã kiên quyết nói, anh không yên lòng để Mặc Tiểu Tịch ở một mình với anh ta.
"Ha..." Tập Bác Niên cười gượng: "Bây giờ các người là trẻ sinh đôi dính liền phải không? Luôn muốn kề cận cùng tiến cùng lùi, thật là buồn cười."
Mặc Tiểu Tịch nhìn anh: "Anh đừng nói chuyện có gai trong đó, Thiên Dã ở đây vốn không có ảnh hưởng gì cả."
"Tôi nhìn không vừa mắt được không?" Tập Bác Niên tức giận nói, cô gái này đang cố ý kích thích thần kinh của anh sao, cảnh này giống như vợ trước ở chung với người tình, mà anh chính là chồng trước đi ghen.
"Không vừa mắt thì nhắm mắt lại, miệng đau thì đừng nói chuyện, tóm lại đừng có gây sự ở đây, anh nghĩ tôi nhìn thấy anh thì rất thoải mái sao?" Bây giờ Mặc Tiểu Tịch vô cùng oán giận anh, cho nên nói chuyện lúc nào cũng kẹp thương đeo gậy, luôn đối đầu.
(Giáp thương đái bổng = Kẹp thương đeo gậy: Thành ngữ chỉ ý mỉa mai, châm biếm. )
"Được rồi, được rồi." Tập Bác Niên tức không chịu được: "Dù sao bây giờ em cảm thấy cái gì cậu ta cũng tốt, còn tôi cái gì cũng không tốt đúng không?"
Mặc Tiểu Tịch cười gượng: "Không sai, anh nói rất đúng, tôi thấy chỗ nào anh ấy cũng hơn anh, điểm này anh hãy tự mình hiểu lấy." Anh muốn thảo luận, cô sẽ làm cho anh tức chết.
Tập Bác Niên hít sâu vào, lại hít sâu, tức đến phổi muốn bùng nổ, anh nặng nề ngồi xuống một bên, không nói nữa.
Mặc Tiểu Tịch cũng điều chỉnh hơi thở, ngồi xuống bên cạnh Thiên Dã, cũng không nói thêm.
Mọi thứ đều im lặng, cứng nhắc, bầu không khí quái lạ, lặng lẽ lưu chuyển, Tập Bác Niên luôn dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, Mặc Tiểu Tịch cũng lạnh lùng nhìn lại.
"Này..., Tập Bác Niên, anh đi mua đồ ăn tối đi." Mặc Tiểu Tịch ngẩng đầu nhìn anh, không khách khí nói.
"Tại sao lại là tôi, kêu Thiên Dã đi đi, nếu Hàn Hàn tỉnh, không nhìn thấy ba, nó sẽ khóc." Tập Bác Niên dứt khoát từ chối, lẽ ra đi mua cũng không sao, nhưng cô nói vậy, thì anh không đi.
"Sao Thiên Dã có thể đi được, không phải anh nói anh ấy sẽ gây rối loạn sao? nếu Hàn Hàn tỉnh, có tôi ở đây, thằng bé sẽ không khóc, anh đi đi."
Tập Bác Niên cười mỉa: "Tôi...không...đi, tôi sợ lát nữa em lén ôm con đi, nếu em muốn bảo vệ tên mặt trắng nhỏ ẻo lả này thì em đi đi."
Thiên Dã không vui nói: "Anh nói ai ẻo lả, mặt trắng nhỏ." Anh rất ghét người khác nói vậy.
"Cậu nói xem, mặt trắng như vậy, giống như một con cương thi, tôi thật nghi ngờ không biết cậu có hầu kết hay không nữa, không chừng là gene biến dị giữa nam và nữ." Tập Bác Niên không sợ anh tức giận, trên thực tế, anh ước gì Thiên Dã có thể nhào lên trước.
"Tập Bác Niên, xin anh đừng nhàm chán như vậy được không, công kích cơ thể người khác, khiến anh có thành tụ lắm sao, ngây thơ và thằng ngốc đều giống nhau." Mặc Tiểu Tịch tức giận nói.
"Những gì tôi nói là thật, bây giờ em chính là người yêu trong mắt là Tây Thi, ngu ngốc đến nhìn thấy cứt cũng hoá thành vàng." Tập Bác Niên nhún vai, nói xong quay đầu qua chỗ khác.
Thiên Dã đột nhiên bật cười: "Tiểu Tịch, bây giờ anh mới phát hiện, thì ra chỉ số IQ của anh ta cũng không ra sao, vô vị đến cực điểm, lại tự coi nhẹ mình, chúng ta đừng để ý tới anh ta, nếu em đói, anh đi mua đồ ăn tối."
"Thôi, hay là để em đi mua, anh ngồi đây đi, mặc kệ anh ta." Mặc Tiểu Tịch liếc Tập Bác Niên, đứng dậy.
"Em nghĩ anh là bột mì sao? Anh là một người đàn ông, anh không sao đâu, em ngồi đi, anh đi mua." Thiên Dã đứng dậy, ấn cô xuống, còn mình thì bước ra ngoài trước.
Mặc Tiểu Tịch nhìn theo bóng dáng anh rời đi cười nhạt, nghiêng đầu, thấy nét mặt của Tập Bác Niên vô cùng quái gở, giống như xem thường, lại giống như châm biếm.
"Mặc Tiểu Tịch, cậu ta tốt vậy sao? Em nhìn mặt em xem, có thể khắc ra một đoá hoa đấy." Tập Bác Niên chỉ vào mặt cô, ngũ tạng lục phủ đều đang lên men.
"Trên mặt tôi nở hoa hay kết hoa, liên quan gì tới anh, Tập Bác Niên, anh là cái gì của tôi, để ý nhiều làm gì?" Mặc Tiểu Tịch lạnh mặt xuống, lạnh nhạt nói.
"Tôi là gì của em? Em muốn biết không?" Tập Bác Niên đứng lên, từng bước đi tới gần cô, Mặc Tiểu Tịch lùi vào trong xô pha, kéo xa khoảng cách với anh: "Anh muốn làm gì, tránh ra."
Anh cúi người, hai tay chống lên hai bên xô pha, khuôn mặt anh tuấn từ từ đến gần cô, hơi thở mờ ám: "Mặc Tiểu Tịch, em hãy nghe cho rõ, tôi là người đàn ông của em."
"Tập Bác Niên, anh già rồi nên si ngốc, hay mắc chứng vọng tưởng, bệnh tự kiêu." Mặc Tiểu Tịch cười chế giễu.
Đột nhiên, anh cúi đầu bắt lấy đôi môi đỏ mọng của cô, dừng sức hôn, anh muốn lau đi dấu vết và mùi vị của người đàn ông khác để lại bên trên.
"Ư..." Mặc Tiểu Tịch tức giận dùng nắm đấm đánh anh, tên đàn ông biến thái này, tại sao luôn tự chủ trương như vậy.
Đầu lưỡi của anh tàn phá bừa bãi từng phần thịt non mềm trong miệng của cô, dùng răng cắn cắn môi cô, dáng vẻ giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
"Ba, sao ba lại cắn dì..." Một giọng nói non nớt cắt ngang nụ hôn kịch liệt của hai người.
|
Chương 119: Cảnh gia đình xum họp vui vẻ! Tập Bác Niên và Mặc Tiểu Tịch nghe thấy tiếng, lập tức tách ra.
Nhìn thấy Hàn Hàn mở to mắt, tò mò nhìn bọn họ, không khỏi cảm thấy vô cùng xấu hổ.
"À..." Tập Bác Niên do dự, thuận miệng bịa chuyện nói: "Răng dì bị đau, ba đang giúp dì giảm đau, bắt sâu."
Khóe miệng của Mặc Tiểu Tịch co quắp, không ngờ anh lại nghĩ ra lý do dở như vậy.
"Thì ra là vậy." Hàn Hàn không chút nghi ngờ Tập Bác Niên, ra vẻ đã hiểu: "Ba tiếp tục bắt sâu cho dì đi, nếu không, dì sẽ còn khó chịu."
Tập Bác Niên cười, nhìn về phía Mặc Tiểu Tịch: "Nếu không thì, chúng ta tiếp tục."
Tiếp tục cái đầu anh, được lợi còn khoe mẽ, Mặc Tiểu Tịch tức giận trừng mắt nhìn anh, đi tới cạnh giường Hàn Hàn, cười tủm tỉm nói: "Không cần, dì không đau nữa rồi, cảm ơn sự quan tâm của Hàn Hàn."
"Dì cười lên, thật là đẹp." Đôi mắt Hàn Hàn lấp lánh nhìn Mặc Tiểu Tịch, nó thật sự rất thích dì này.
"Thật sao? Vậy sau này dì phải cười thường xuyên, như vậy, có thể xinh đẹp mãi mãi." Mặc Tiểu Tịch nhận được lời khen ngợi của Hàn Hàn, trong lòng giống như ăn được mật ngọt.
Hàn Hàn dùng sức gật đầu: "Dạ! Dì là người xinh đẹp nhất thế giới, Hàn Hàn rất thích dì, ôm ôm."
Thằng bé dang rộng cánh tay nhỏ nhắn, muốn Mặc Tiểu Tịch ôm nó.
Mặc Tiểu Tịch xúc động ôm lấy Hàn Hàn đang ở trên giường, ôm vào trong lòng, yêu thương vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé: "Dì cũng rất thích Hàn Hàn." Thằng bé đúng là một thiên sứ nhỏ, dễ thương, hồn nhiên, từ cái ôm này, cô có thể cảm nhận được máu của bọn họ đang lặng lẽ chảy cùng nhau, có thể nhớ tới lúc thằng bé ở trong bụng cô, đạp tới đạp lui.
Cô đã bỏ lỡ dáng vẻ lúc thằng bé sinh ra, bỏ lỡ dáng vẻ lúc thằng bé là một đứa trẻ sơ sinh cho đến khi biết bò, biết đi, biết nhảy, bỏ lỡ lần đầu tiên thằng bé mở miệng gọi mẹ, cô bỏ lỡ rất nhiều, mỗi một thời khắc hạnh phúc thuộc về cô, cho nên trong lòng luôn vô cùng oán hận, vô cùng oán hận.
Nhưng lúc này, khi cô có thể ôm chặt thằng bé vào lòng, mọi oán hận, đột nhiên tiêu tan, trong lòng cô rất thoả mãn, rất thoả mãn, không cần điều gì khác nữa.
"Dì, sao mắt của dì lại đỏ." Hàn Hàn chỉ vào mắt cô, lo lắng nói.
"Không sao, chỉ là vui quá thôi, vui quá mắt dì sẽ đỏ." Mặc Tiểu Tịch cũng học theo Tập Bác Niên, tuỳ tiện tìm một lý do.
"Hàn Hàn sẽ không như vậy, Hàn Hàn vui quá sẽ muốn ca hát." Hàn Hàn suy nghĩ rồi hồn nhiên nói.
"Vậy Hàn Hàn sẽ hát gì nào, bây giờ có thể hát cho dì một bài được không?" Mặc Tiểu Tịch mong đợi nhìn thằng bé, trong mắt chứa đầy tình thương dịu dàng của người mẹ, ở chung với Hàn Hàn, lời nói ngây thơ gì cũng trở nên thú vị.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Hàn phiếm hồng: "Nhưng Hàn Hàn hát không hay, dì đừng cười nhé."
"Dì nhất định sẽ không cười con, hát đi." Mặc Tiểu Tịch véo nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé, cưng chiều nói, không ngờ một đứa bé nhỏ như vậy, cũng biết mắc cỡ.
Trong phòng vang lên giọng hát non nớt của Hàn Hàn, vô cùng đáng yêu, tuy âm điệu không rõ ràng lắm, nhưng lại hết sức nhẹ nhàng, rất nhiều lần Mặc Tiểu Tịch muốn bật cười.
Tập Bác Niên lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Mặc Tiểu Tịch, tham gia vào sự vui vẻ của bọn họ, anh từ từ hiểu rõ, nếu muốn Hàn Hàn khoẻ mạnh, vô tư lớn lên, nhất định phải có một gia đình hoàn chỉnh, mấy năm nay, anh và Ninh Ngữ Yên luôn bằng mặt không bằng lòng, có dính dấp cũng chỉ trên sự nghiệp.
Cánh cửa mở ra, Thiên Dã mua đồ ăn tối về, anh đứng trước cửa, nhìn cảnh gia đình xum họp vui vẻ đó, trong lòng hơi thắt lại.
Cảnh này, thật sự là một gia đình hoàn mỹ, anh biết giữa bọn họ có Hàn Hàn, sự liên hệ này sẽ không cắt đứt được, cho dù sau này cô đoạt được Hàn hàn, nhưng Tập Bác Niên vẫn là ba của Hàn Hàn.
"Chú xinh đẹp." Hàn Hàn nhìn thấy Thiên Dã dùng tay chỉ vào cửa.
Mặc Tiểu Tịch và Tập Bác Niên cùng quay đầu lại, Mặc Tiểu Tịch đứng lên: "Đồ ăn tối đã mua về rồi à."
"Đúng vậy." Thiên Dã thản nhiên trả lời, đôi mắt rủ xuống, nhìn không thấy cảm xúc gì trong đó, anh lấy đồ ăn tối từ trong túi ra.
Mặc Tiểu Tịch cầm lấy một phần: "Anh ăn trước đi, em đút cho Hàn Hàn, chắc thằng bé cũng đói bụng rồi." Cô cầm đồ ăn tối, quay lại bên cạnh Hàn Hàn: "Đã ca xong bài hát, bây giờ ăn cơm có được không nào."
"Được ạ!" Hàn Hàn vui vẻ trả lời, ngoan ngoãn để Mặc Tiểu Tịch đút nó ăn cơm.
Tập Bác Niên đứng lên, đi qua chỗ Thiên Dã: "Làm phiền cậu rồi, còn để cậu chạy việc lặt vặt." Trong lời nói của anh, một câu hai nghĩa, nhìn giống như đang khách sáo với bạn bè, thực ra đầy ý châm chọc.
"Không phiền, lòng của tôi luôn rộng rãi." Thiên Dã cũng không ngốc, lơ đểnh trả lời một câu, ý chỉ lòng dạ Tập Bác Niên hẹp hòi.
"Đây đúng là sự thật, biết rõ có một số thứ không thuộc về cậu, cũng ngu ngốc cam nguyện bỏ ra, chỉ một điểm này, tôi rất khâm phục cậu." Tập Bác Niên cười nói.
"Chỉ có cố gắng, một ngày nào đó sẽ thuộc về tôi, mà người đã sớm bị knockout, mới nên tự hiểu lấy mình, đừng dây dưa nữa." Thiên Dã bình tĩnh nói, vẻ mặt lạnh lùng.
Tập Bác Niên cầm lấy một hộp cơm, ngồi xuống ăn: "Còn chưa đến hồi kết, tôi cảm thấy không nên bàn luận nhanh như vậy thì tốt hơn, mỗi ngày thế giới này đều thay đổi trong nháy mắt, trái tim của phụ nữ, cậu đoán không được đâu."
Mặc Tiểu Tịch ngồi ở phía trước nghe có chút khó chịu, cô quay đầu: "Các người có thể im lặng, đừng nói chuyện không?"
Tập Bác Niên và Thiên Dã không nói thêm gì nữa, mỗi người ở một bên.
Nhà họ Tập.
Ninh Ngữ Yên nôn nóng đi tới đi lui trong phòng, sau khi Tập Bác Niên về, không phải sẽ lập tức ly hôn với cô ta chứ!
Sẽ không, sẽ không, mày phải bình tĩnh, mày phải nhớ kỹ anh ta là một doanh nhân thông minh, anh ta sẽ không xung động như vậy, nói không chừng mấy ngày nữa sẽ tốt hơn.
Thích Tân Nhã ở bên kia, đã biết Thiên Dã ở trước mọi người tuyên bố anh và Mặc Tiểu Tịch đang qua lại, tức giận cào tóc, rốt cuộc là ai tiết lộ địa chỉ nhà của Thiên Dã?
Chẳng lẽ là chị họ sao?
Nếu là chị họ, bây giờ chắc chị ấy cũng không chịu nổi, anh rễ thật sự chạy đi làm chứng, hơn nữa miệng của anh ta còn rất lợi hại, làm cho đám phóng viên kia không nói được câu nào, Mặc Tiểu Tịch đáng ghét, đúng là một con hồ ly tinh chuyên quyến rũ đàn ông.
Tuy bây giờ trong lòng cô ta cũng hơi tức Ninh Ngữ Yên đã kéo Thiên Dã vào, nhưng nếu ngay cả bọn họ cũng chiến tranh nội bộ, thì sẽ càng khiến Mặc Tiểu Tịch kia đắc ý.
Sau khi nghĩ vậy, cô ta chạy tới nhà họ Tập, không ngờ vừa vào cửa người giúp việc đã nói cho cô ta biết, Hàn Hàn bị chị họ dùng điều khiển đập bị thương, đang ở bệnh viện.
"Chị họ, có phải chị giận đến hồ đồ rồi không, sao chị có thể mang tức giận trút lên người Hàn Hàn chứ, như vậy, anh rễ sẽ nghi ngờ." Thích Tân Nhã chạy lên lầu, vào phòng và nói.
"Chị không cố ý, ai biết thằng bé lại chạy tới." Ninh Ngữ Yên xoa huyệt thái dương, vô cùng phiền muộn.
"Nhưng Hàn Hàn ở bệnh viện, sao chị lại ở nhà, chúng ta đến bệnh viện nhanh đi, dù là diễn kịch, chị cũng phải đi."
|