Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi
|
|
Chương 110: Một đêm nhiệt tình như lửa! Ông ta nhìn thấy một người phụ nữ vùi đầu ở trong lòng một người đàn ông, không nhìn thấy dung mạo của cô, chỉ biết dáng vẻ của cô dường như rất khó chịu.
Mà người đàn ông bị người phụ nữ kia ôm lấy, ông ta nhận ra, đã dẫn khách hàng đến đây chơi rất nhiều lần, nhưng anh chưa bao giờ hát, ông chủ khiêm tốn lên tiếng: "Tập tổng, ở đây xảy ra chuyện gì sao?" Ông ta nhìn thoáng qua người phụ nữ ghé vào người anh.
"À, không có gì, cô ấy là bạn của tôi, cô ấy uống say, kêu tôi tới đón cô ấy." Tập Bác Niên cười nhạt nói, vẻ mặt vô cùng tự nhiên, giống như chuyện xảy ra ở đây chính là như vậy.
Ba người đàn ông kia bắt đầu nóng nảy, thịt đến miệng lại chạy mất, điều này làm sao có thể làm cho bọn họ cam tâm.
"Anh là ai, cô ấy là bạn của chúng tôi, hiện tại cơ thể của cô ấy không thoải mái, chúng tôi phải đưa cô ấy đi bệnh viện, anh đừng ở đây quấy rối."
"Đúng, ở đây có rất nhiều người nhìn thấy, chúng tôi đi chung với cô ấy."
"Tiểu Tịch, không phải đầu cô bị choáng sao, chúng tôi dẫn cô đi bệnh viện."
Bọn họ muốn bước lên cướp người, bọn họ có ba người, tại sao phải sợ một mình anh, hôm nay là một ngày tốt, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tay.
Tập Bác Niên ôm Mặc Tiểu Tịch né tránh, sau đó nói với mấy vị bạn hữu trước mặt: "Các người đi trước đi, chơi cho thoả thích, bàn này tôi sẽ thanh toán, đừng tiết kiệm tiền dùm tôi."
"Tiên sinh, anh đừng chơi xấu, nếu cô ấy có sơ xuất gì, anh chịu trách nhiệm đó."
Tập Bác Niên mặc Tây trang cũng có thể cảm nhận nhiệt độ nóng hổi của cô, cô bị bỏ thuốc rồi! Thật là, nếu anh không tới, có phải cô bị mấy thằng tôm tép kia ăn sạch rồi không.
"Tôi chịu trách nhiệm! Cô gái này, tôi muốn dẫn đi, có bản lĩnh, đến cướp đi." Anh ôm cô rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Ba người đàn ông kia đương nhiên sẽ không dừng tay, cũng đi theo ra ngoài, chặn Tập Bác Niên lại ở bên đường.
"Nói thẳng với anh, cô gái này là con mồi của chúng tôi, mau để cô ấy xuống, chúng tôi có thể tha cho anh một mạng, nếu không, hôm nay anh sẽ gặp xúi quẩy." Bọn họ có ba người, xung quanh lại không có ai, nói chuyện vô cùng kiêu ngạo.
Tập Bác Niên nở nụ cười lạnh: "Nghe ra hình như muốn đánh nhau."
"Nếu sợ thì đưa cô ấy cho tôi, sau đó cút đi, kết quả của anh hùng cứu mỹ nhân rất thê thảm." Bọn họ mỉm cười, dáng vẻ vô cùng đắc ý.
"Mặc dù tôi rất ít khi đánh nhau với người khác, nhưng chưa từng đánh thua, có thể thử một chút." Tập Bác Niên nói xong, để Mặc Tiểu Tịch xuống ven đường.
Mấy người đàn ông kia xanh mặt, vốn chỉ muốn doạ anh, không ngờ anh lại không sợ, kết quả đánh nhau, bất luận thắng hay thua, đều sẽ bị thương.
Nhưng đã như vậy, bọn họ cũng chỉ biết ứng chiến, bằng không có vẻ ba người bọn họ đều sợ một mình anh.
"Có bản lĩnh thì tới con hẻm phía trước đánh, bây giờ hối hận còn kịp."
"Ha ha, tao chỉ sợ đến lúc đó người hối hận chính là tụi bây, nếu không muốn đánh, bây giờ có thể cút đi."
Làm hổ giấy lúc gặp phải lão hổ, kết quả có nghĩ tưởng tượng được.
10 phút sau, trong hẻm nhỏ truyền tới từng tiếng kêu thảm thiết, làm cho người nghe sởn tóc gáy.
Tập Bác Niên sửa lại cổ tay áo có đính kim cương, đi ra đường ôm lấy Mặc Tiểu Tịch, đặt vào trong xe, trên đường đi, thầm nghĩ đưa cô đến bệnh viện hay khách sạn tốt hơn.
Cuối cùng, vẫn quyết định đi khách sạn.
Được rồi, anh thừa nhận anh có ý nghĩ không chính đáng, nhưng lại không có chút cảm giác hổ thẹn.
"Nóng, nóng..." Mặc Tiểu Tịch kéo quần áo của mình, cả người nóng không chịu nổi, hơn nữa còn nảy ra một cảm giác khiến cho người ta khó có thể nói bằng lời, rất muốn được phóng thích, cô biết mình bị bỏ thuốc nên mới như vậy, nhưng lúc cô kiềm chế tác dụng của thuốc, thật sự rất khó chịu, thật sự rất khó chịu.
Ý thức cũng từ từ cạn kiệt, không biết mình đang ở đâu, cũng không biết người bên cạnh là ai.
Tập Bác Niên thấy cô muốn cởi áo trong xe, vội vàng đè tay cô lại: "Này, không thể cởi ở đây." Anh cũng không muốn ôm một người như vậy vào khách sạn.
Tay anh đặt lên cơ thể cô, khiến cho cô cảm thấy vô cùng thoải mái, hơi thở mang theo mùi nam tính dày đặc, làm cho cô muốn dựa vào gần hơn, cô kéo tay anh, đặt lên môi, đưa lưỡi liếm, lại dùng mặt cọ xát, sau đó đặt lên người mình.
"Ư..." Cô khẽ rên rỉ, đôi mắt như tơ, cơ thể nặng nề phập phồng, hai chân xoắn vào nhau, gợi cảm và nóng bỏng đến mức làm cho đàn ông phun máu mũi.
Tập Bác Niên chưa từng nhìn thấy dáng vẻ lẳng lơ như thế của cô, cơ thể nhanh chóng nổi lên phản ứng, thiếu chút nữa lái xe không được, anh dùng sức hít thở: "Mặc Tiểu Tịch, em cứ như vậy, tôi sẽ không kiềm chế được, mẹ nó, bọn họ cho em uống bao nhiêu thuốc." Thật không dám tin, dáng vẻ này của cô hiện ra trước mặt những người đàn ông khác, sẽ thế nào.
Hôm khác, anh phải kêu người mang ba tên kia chặt cho chó ăn.
Cuối cùng cũng đến khách sạn, Tập Bác Niên ôm cô vào phòng, dọc trên đường đi, cô luôn giống như con bạch tuột quấn lên người anh.
Anh đặt cô xuống giường, cô lập tức quấn lấy anh, điên cuồng hôn lên mặt, lên cổ anh, sau đó dứt khoát đè lên người anh, xé áo sơ mi của anh ra, làm mưa làm gió trên người anh.
"Được rồi, coi như tôi làm thuốc giải cho em một lần, ngày mai đừng quên cảm ơn tôi." Tập Bác Niên vui vẻ tận hưởng sự phục vụ nhiệt tình như lửa của cô, hơi thở nặng nề.
Hai tay của cô mò xuống dưới, sờ soạng vào chỗ nào đó ở đũng quần của anh, kéo dây nịt của anh ra, nhiều lần anh đã kinh ngạc bởi sự can đảm và nhiệt tình của cô, đúng là một con yêu tinh.
Trong phòng, tràn đầy cảnh xuân, đắm chìm và đam mê, một lần rồi đến một lần đi đến Thiên Đường.
Cuối cùng, cô mệt mỏi ngã xuống giường, nặng nề ngủ thiếp đi, trên giường phủ đầy mùi vị ân ái.
Ở một chỗ khác, ba người đàn ông kia được xe cấp cứu đưa vào bệnh viện, thương thế của bọn họ không nghiêm trọng lắm, gọi điện thoại cho Thích Tân Nhã: "Mặc Tiểu Tịch trốn thoát rồi."
"Cái gì? Các người kém quá đó, ba người mà cũng để cô ta chạy trốn." Thích Tân Nhã đang chơi ở quán bar, vô cùng tức giận.
"Vốn đã thuận lợi, không ngờ lại có một người đàn ông xuất hiện, dẫn cô ta đi, ba chúng tôi đều bị anh ta đánh gãy xương."
"Đúng là một đám vô dụng, ba người mà đánh không lại một người, nói mà không biết xấu hổ, biết người đàn ông kia là ai không?"
"Chúng tôi không biết, nhưng có chút quen mặt, nghe ông chủ của KTV gọi anh ta là Tập tổng, dáng dấp không tệ, mặc Tây trang đeo caravat, bộ dạng rất có tiền."
"Đủ rồi, đủ rồi..." Thích Tân Nhã cắt ngang lời nói của anh ta: "Cứ như vậy đi, sau này đừng tìm tôi nữa."
Cô ta cúp máy, để điện thoại lên bàn, Tập tổng? Chẳng lẽ là anh rễ?
Lần này đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo, sao anh rễ lại đến đó, cô ta có nên nói với chị họ không, hay là thôi đi, đây là chủ ý của cô ta, cũng là cô ta làm hư, đến lúc đó không khéo còn bị chị họ mắng một trận.
Mặc Tiểu Tịch ơi là Mặc Tiểu Tịch, rốt cuộc cô là cái gì đầu thai, sao số mệnh lại cứng như vậy, cô ta uống một hơi cạn sạch Whisky trong ly, sự giận dữ nhanh chóng bùng nổ.
Ngày thứ hai.
Mặc Tiểu Tịch mở mắt ra từ trong giấc ngủ sâu, nhìn thấy người đàn ông ngủ bên cạnh mình, sắc mặt lập tức trắng bệch.
|
Chương 111: Trước kia em cũng chỉ là món đồ chơi của tôi! "Bốp..." Mặc Tiểu Tịch đánh xuống trong lúc Tập Bác Niên đang ngủ.
Tập Bác Niên bị đau đớn trên mặt đánh thức, thấy Mặc Tiểu Tịch đang giận dữ nhìn anh, không vui nói: "Sáng sớm em làm gì vậy, có phải điên rồi không?"
"Tên khốn nạn, biến thái, vô lại này, anh lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn." Mặc Tiểu Tịch cầm gối trên giường, đánh Tập Bác Niên loạn xạ, lông ngỗng bên trong bay ra, làm cho đầy giường đều là lông ngỗng, bay tứ tung trong không khí, rơi xuống lả tả.
Tập Bác Niên nắm lấy tay đang tấn công của cô, ngồi dậy, giật đi chiếc gối: "Em không cảm ơn tôi thì thôi, còn nói tôi chiếm lợi của em, tôi còn chưa thu phí giải thuốc cho em đó, nếu không phải tôi, em đã bị ba tên đàn ông kia ăn trước giết sau rồi, tôi có lòng tốt giúp em, em lại lấy oán trả ơn, lấy ơn báo oán, thế giới này đúng là không có thiên lý." Anh ra vẻ vô tội nói.
"Vậy sao anh không đưa tôi đến bệnh viện? Sao lại dẫn tôi đến khách sạn, rõ ràng là có mưu đồ xấu, nói toạc ra chính là tôi chạy khỏi miệng chó, lại đụng tên ác lang như anh." Mặc Tiểu Tịch sẽ không ngu ngốc mà tin tưởng lời nói của anh.
Tập Bác Niên đã khoác da sắc lang trên người, sẽ bỏ qua cơ hội này sao, đánh chết cô cũng không tin, nếu cô sớm biết như vậy, có chết cô cũng không cầu cứu anh.
"Mặc Tiểu Tịch, từ lúc nào em trở nên chanh chua như vậy, không phân rõ tốt xấu, là tự em nhào đến trước, tôi đã cố gắng chống cự, ai ngờ em lập tức nằm lên người tôi, tôi sợ đến bệnh viện sẽ bị mất mặt, cho nên mới dẫn em tới khách sạn, ai dè lại thành ra thế này." Tập Bác Niên không đỏ mặt không thở gấp nói.
"Tôi tin anh mới là lạ." Mặc Tiểu Tịch đỏ mặt phản bác, những chuyện sau đó của hôm qua, cô thật sự không nhớ rõ.
"Em có thể không tin, vậy bây giờ làm thì cũng đã làm, còn có thể thế nào, nếu em cảm thấy tôi bị thiệt, cùng lắm là tôi làm với em thêm một lần." Anh cười vô cùng tà ác.
"Anh đi chết đi..." Mặc Tiểu Tịch la lớn rồi đá anh ra.
Không ngờ bị anh bắt lấy đôi chân trần, kéo tới dưới thân anh, chỗ đó không cẩn thận đụng vào nhau, khiến cho mặt của Mặc Tiểu Tịch hồng như trái cà chua: "Anh...anh, buông tôi ra." Cô vùng loạn hai chân, muốn hất tay anh ra.
"Em đang dụ dỗ tôi sao? Dù sao tôi cũng đã bị em khi dễ cả đêm, cũng không quan tâm cho em được như ý thêm lần nữa."
Anh ngồi xuống, giữ chặt eo cô, đè cô xuống, phút chốc đi vào trong cơ thể cô, cả người anh cảm thấy thoải mái khó nói nên lời, tựa vào trên vai cô: "Thế nào, sướng không?"
"Bỉ ổi, bỉ ổi, đê tiện vô sỉ." Mặc Tiểu Tịch tức đến sắp hộc máu, cô vốn không đấu lại anh.
"Mắng tốt lắm, rất phù hợp với tình hình lúc này, vậy thì bỉ ổi lên một chút cũng tốt." Anh cúi đầu ngậm chặt quả anh đào thơm ngon của cô, mút giống như một đứa trẻ.
"Tập Bác Niên, tên lưu manh này, đứng lên mau, đứng lên." Cơ thể của Mặc Tiểu Tịch từ từ căng ra, nóng lên, vừa tức vừa thẹn, nếu bây giờ trên tay cô có một con dao, cô sẽ đâm chết anh.
Tập Bác Niên ngẩng lên, liếm khóe miệng: "Mùi vị không tệ, nếu lần sau em lại nói tôi lưu manh, thì tôi sẽ biểu hiện cho em xem."
"Anh..." Mặc Tiểu Tịch nghiến răng, muốn mắng, nhưng sợ cứ như vậy cả ngày cũng không xuống giường được, cô điều chỉnh lại tâm trạng của mình, nói: "Anh không đi làm sao, tôi phải về nhà, đứng lên đi."
"Hôn tôi một cái."
"Anh mơ đi."
Anh nói nhanh, cô từ chối cũng nhanh.
Đôi mắt của Tập Bác Niên sáng lên, bắt đầu trở nên nguy hiểm: "Thật sao? Vậy cũng chỉ có thể thực hiện bản sắc lưu manh cho tốt." Anh nâng eo, tiến về phía trước.
"Đừng...Tôi hôn, tôi hôn được chưa?" Mặc Tiểu Tịch nhanh chóng hôn lên má anh một cái: "Vậy được rồi chứ, anh đừng có được voi đòi tiên."
"Nói em yêu tôi."
Mặc Tiểu Tịch ngẩn người nhìn anh: "Tôi không yêu anh, anh tra tấn tôi đến chết cũng được." Cô phá huỷ đường lui của mình và anh, chết cũng sẽ không nói yêu anh.
Cô quay đầu đi, vô cùng kiên quyết!
"Không muốn nói thật sao?" Tập Bác Niên quay mặt cô qua.
"Anh muốn nghe lời nói dối không?" Mặc Tiểu Tịch hỏi lại, nếu cô thừa nhận, cô còn gì nữa chứ.
"Tôi muốn nghe, nói dối cũng muốn nghe." Tập Bác Niên cười nói.
"Cho dù tôi có nói dối, cũng không muốn nói với anh, anh là cái thá gì, đáng giá để người ta yêu sao, dù tôi có chết, cũng sẽ không yêu anh, anh dẹp bỏ ý nghĩ này đi, đừng để lòng hư vinh bành trướng quá mức." Mặc Tiểu Tịch nhìn thấy anh cười như không có gì, trong lòng càng thêm giận dữ.
Cô giận anh luôn làm theo ý mình, cho dù nói yêu, cũng là dáng vẻ không quan tâm như vậy.
Tập Bác Niên bị cô khuấy động có chút đau lòng, anh buông cô ra, xoay người xuống giường: "Em tưởng tôi rất thích em nói yêu tôi sao? Tôi muốn phụ nữ, loại gì không có, đừng nghĩ bây giờ tôi thích em mà vênh váo lên mặt, trước kia em cũng chỉ là món đồ chơi của tôi."
Tim của Mặc Tiểu Tịch đột nhiên đau đớn dữ dội, đây mới là lời nói thật của anh: "Đồ chơi! Đúng vậy, trước kia tôi là món đồ chơi của anh, anh muốn giẫm thì giẫm lên, anh muốn huỷ hoại thì hủy hoại, sau này tôi sẽ không làm, không bao giờ làm nữa." Mấy chữ đồ chơi này, giống như một cây châm, tàn nhẫn, không chút lưu tình đâm vào tim cô.
Cô cắn môi, nhặt quần áo dưới đất lên, im lặng mặc vào, đời này, nếu cô còn có một chút quan hệ với người đàn ông này, cô cũng tự mình coi thường mình.
Ngực đau đớn không cách nào thở được, cô cầm giày, không kịp mang vào, bước nhanh về phía cửa, mở cửa đi ra ngoài.
Nước mắt, lúc cô đi tới cửa, không kiềm được chảy xuống.
Tập Bác Niên hối hận về những lời nói vô tình của mình, biết rõ cô kị hai chữ kia, còn nóng nảy đầu óc rồi nói ra miệng, tổn thương cô.
Rốt cuộc anh đang làm gì, chờ anh nhanh chóng mặc quần áo đuổi theo, đã không thấy cô đâu nữa!
Trái tim trống rỗng đau đớn, từng chút từng chút lan ra đáy lòng anh.
Mặc Tiểu Tịch gọi xe trở về căn hộ, vừa đến nhà đã trốn vào phòng, ngã xuống giường, thì ra người ngu ngốc nhất luôn là cô, yêu anh là chuyện ngu ngốc nhất đời này của cô, kết quả mất cả thân xác lẫn trái tim, ngay cả con trai cũng bị cướp mất.
Nước mắt từ trong vành mắt chảy ra, không cách nào ngừng được.
Mấy ngày nay Thiên Dã đi vùng khác quay phim, có lẽ mười ngày nửa tháng cũng không thể trở về, đêm hôm qua, anh gọi điện thoại về nhà, gọi thế nào cũng không thông, lòng lập tức nóng như lửa đốt, vừa gấp gáp lên máy bay trở về, vừa gọi điện thoại cho Tô Lộ Di, hỏi Mặc Tiểu Tịch ở đâu, không ngờ cô ta cũng không biết, chỉ nói, hôm qua là buổi diễn tập đầu tiên.
Lúc này, Mặc Tiểu Tịch đang khổ sở khóc ở trên giường, nghe ngoài cửa có tiếng bước chân, cô vội vàng lau đi nước mắt trên mặt, làm bộ như đã ngủ.
Thiên Dã đẩy cửa phòng cô ra, nhìn thấy cô đang ngủ, lòng cũng thả lỏng xuống.
Anh ngồi vào bên cạnh giường của cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt cô: "Này..., Mặc Tiểu Tịch, sao em ở nhà lại không nghe điện thoại, muốn hù chết anh phải không hả?"
|
Chương 112: Lần sau sẽ hắt nước nóng hơn! Mặc Tiểu Tịch làm bộ như vừa mới tỉnh lại: "Không phải anh tới vùng khác quay phim sao, sao lại quay về?"
"Anh sợ em xảy ra chuyện, cho nên vội chạy về trong đêm, còn em, anh hỏi em, sao ở nhà mà không nghe điện thoại." Thiên Dã tiếp tục truy hỏi, nhìn quần áo cô đang mặc trên người, trong lòng càng thêm nghi ngờ.
"À..., đêm qua các đồng nghiệp kéo em đi chơi chung, về hơi trễ, cho nên nằm xuống đã ngủ, có lẽ là ngủ quá say, em không nghe thấy." Mặc Tiểu Tịch không muốn để anh lo lắng, cho nên lật đật viện cớ, nếu nói cho anh biết chuyện tối qua, sợ là anh không còn lòng dạ nào đi công tác.
"Anh đi mua điện thoại di động cho em, như vậy, ở đâu anh cũng có thể tìm thấy em, đều là anh không tốt, lo lắng chưa đủ chu đáo, phải sớm nghĩ tới mới phải." Thiên Dã không nghi ngờ lời nói của cô, bởi vì rất ăn khớp với lời của Lộ Di.
"Không cần, em tự kiếm tiền, tự mình mua, anh nên nhanh chóng quay lại chỗ công tác đi, nếu không, người khác sẽ nói anh đùa giỡn với công việc." Mặc Tiểu Tịch rất cảm ơn anh, gấp gáp trở về như vậy, chính vì muốn xem cô có bình an vô sự hay không, trên đời này còn có ai đối xử tốt với cô như thế.
Thiên Dã mỉm cười: "Không gấp, anh đã xin phép rồi, anh đói bụng quá, em có đói không, em ngủ tiếp một chút đi, anh đi làm bữa sáng."
"Vất vả cho anh!" Mặc Tiểu Tịch gượng cười, thấy anh đi ra cửa, không khỏi thở dài một hơi.
Lúc Tô Lộ Di nhận được điện thoại của Thiên Dã, đã là 10h tối, bây giờ Mặc Tiểu Tịch là ngôi sao mà cô ta dùng hết sức tạo ra, cô ta không thể để có điều gì sai sót, cô ta lập tức liên lạc với Lam Dật, hỏi anh ta là sau khi kết thúc diễn tập có chuyện gì xảy ra không.
Kết quả bên anh ta đang vô cùng lo lắng chạy tới bệnh viện, bởi vì có mấy nam diễn viên trong bộ kịch bị thương phải vào bệnh viện, một người bị gãy xương sườn, một người bị gãy xương đùi, còn có một người bị trật khớp tay.
Bọn họ nghĩ chuyện cũng không đơn giản, hỏi mấy diễn viên khác, bọn họ đều ấp úng, dáng vẻ dường như có điều che giấu, chỉ nói cơ thể Mặc Tiểu Tịch không thoải mái, mấy đồng nghiệp muốn đưa cô về, sau đó thì không rõ lắm, mà không thấy Mặc Tiểu Tịch đâu nữa, điều này làm cho bọn họ có chút lo lắng.
Mặc Tiểu Tiểu và Thiên Dã ăn sáng cùng nhau xong, đi tới công ty.
Tô Lộ Di ở văn phòng lòng nóng như lửa đốt, thấy Mặc Tiểu Tịch bình an, vội hỏi: "Tối qua cô đi đâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Lộ Di, ta cảm thấy nên nói chuyện này cho cô nghe, hôm qua bọn họ bỏ thuốc vào đồ uống của tôi." Mặc Tiểu Tịch cảm thấy Tô Lộ Di nên biết chuyện này.
"Cái gì, có chuyện như vậy sao, đúng là coi trời bằng vung." Tô Lộ Di vô cùng kinh ngạc.
"Sau khi tôi tránh khỏi bọn họ và chạy tới cửa, thì đụng vào..." Mặc Tiểu Tịch hơi do dự nói: "Đụng vào một người đàn ông, anh ta đã cứu tôi, đưa tôi đến bệnh viện, sáng tôi mới trở về nhà." Chuyện sau đó, cô bịa đại vào.
Tô Lộ Di gật đầu: "Hèn chi, cô biết không? Người cứu cô, đánh ba tên kia bị thương nghiêm trọng, bây giờ tất cả đều nằm bệnh viện."
Trong lòng Mặc Tiểu Tịch cũng hơi giật mình, không ngờ Tập Bác Niên ra tay tàn nhẫn như vậy, thật phù hợp với phong cách của anh ta!
"Vậy bây giờ phải làm sao?" Cô nghĩ tới những đồng nghiệp ngày hôm qua, trong lòng biết đợt công tác lần này sẽ không thuận lợi.
"Ba tên lưu manh đó khẳng định không thể dùng, ngoài ra, chuyện lần này không thể để lộ ra, cô phải biết, lấy lai lịch của cô, bây giờ ầm ĩ ra vụ tai tiếng như vậy không có điểm nào tốt với cô, hơn nữa cô cũng không bị thua thiệt, việc này, coi như thôi đi, Lam Dật sẽ tuyển lại mấy diễn viên, cô tiếp tục làm việc, tự chú ý, đề phòng hơn, hiểu không?" Tô Lộ Di nghiêm túc nói.
Mặc Tiểu Tịch cảm thấy cô ta nói có lý, bây giờ cô không thể có scandal, sẽ không ai tin lời cô nói: "Được, tôi biết rồi."
Ngoài cửa, có một đôi giày cao gót màu hồng thoáng rời đi.
Mặc Tiểu Tịch đến chỗ diễn tập, Lam Dật tới hỏi cô mấy câu, an ủi khích lệ vài câu, cô lại vùi đầu vào diễn tập.
Bởi vì chuyện tối qua, lúc mấy diễn viên gặp Mặc Tiểu Tịch, khó tránh có chút không tự nhiên, ở đây có người ghen tị, cũng có người ghét cô, tất cả mọi người đều hiểu trong lòng mà không nói ra, ngoài mặt sóng yên biển lặng, nhưng bên trong có chút đen tối.
Mặc Tiểu Tịch không ăn và uống đồ của người khác đưa nữa, cũng không tham gia bất cứ bữa liên hoan tập thể nào, ở trong tổ, lịch sự với người khác, cũng duy trì khoảng cách nhất định.
Cô sẽ không lấy lòng bất kỳ ai, cũng không trốn tránh bất kỳ khiêu khích của kẻ nào, người khác không phạm đến cô, cô sẽ không tìm người khác rầy rà, cô chỉ dựa vào bản thân.
"Cô nhìn cô ta xem, thật đáng ghét, tưởng mình là nữ chính, thì không coi ai ra gì sao?"
"Nói không chừng đã trèo lên giường của đạo diễn Lam, mới đổi được cơ hội, mấy năm trước, cũng không biết xấu hổ mà đi giật chồng của người khác, đúng là đê tiện."
Hai nữ vai phụ ngồi cách Mặc Tiểu Tịch không tới hai mét, bàn tán về cô không chút kiêng nể, bình thường Mặc Tiểu Tịch luôn im lặng, càng cổ vũ bọn kiêu ngạo hơn.
Mặc Tiểu Tiểu cầm ly nước trà của mình, uống một hớp, nhẹ nhàng đứng lên, đi tới trước mặt bọn họ.
Bọn họ không biết cô muốn làm gì, còn nhìn cô khiêu khích, Mặc Tiểu Tịch đột nhiên tạt ly trà vào mặt bọn họ.
"A..." Hai người phụ nữ la lớn, nước trong ly vẫn còn hơi nóng, cho nên trên mặt vô cùng đau đớn.
"Lần sau tôi còn nghe các người khua môi múa mép trước mặt tôi, tôi sẽ dùng nước nóng hơn." Mặc Tiểu Tịch cười nhạt nói, dáng vẻ hết sức bình tĩnh.
"Cô thật quá đáng, cô nghĩ mình là nữ chính thì ngang tàng sao?" Một người phụ nữ hét lớn, trang điểm trên mặt đã bị lem.
"Không sai, tôi là nữ chính, tốt nhất các người đừng làm mích lòng tôi, nếu không, một chút phần diễn của các người, tôi nói vào, các người cũng không có, còn gì muốn nói không?" Mặc Tiểu Tịch thẳng thắn thể hiện sự mạnh mẽ, bởi vì đây là cách tốt nhất để đối phó với những người bắt nạt kẻ yếu.
Hai người phụ nữ tức tối nhìn Mặc Tiểu Tịch, cũng không dám nói lung tung.
Các diễn viên khác ở xung quanh nhìn thấy cảnh này, biết Mặc Tiểu Tịch cũng không dễ chọc, dữ dằn và vô cùng kiên quyết, sau này không còn ai dám nói lung tung trước mặt cô nữa.
Trong công ty bách hoá.
"Tập phu nhân, Thích tiểu thư, đây là váy đến từ Pháp, hai người có thể chọn thoải mái." Nhân viên cửa hàng cười tươi nói.
"Cảm ơn, chúng tôi tự xem là được rồi." Ninh Ngữ Yên nhã nhặn nói, bộ dạng của cô ta ở bên ngoài từ trước đến giờ luôn dịu dàng, cho nên mọi người đều rất có ấn tượng với cô ta.
Nhân viên cửa hàng mỉm cười lui qua một bên, Ninh Ngữ Yên vừa xem mấy bộ quần áo vừa hỏi: "Sao hôm nay rảnh rỗi tìm chị đi dạo phố vậy?"
"Chị họ, hôm nay em tới tìm chị là có chuyện muốn bàn bạc, mấy ngày trước em làm hư một việc, bây giờ em đang nghĩ ra cách cứu vãn, chị hãy nghe em nói xong, đừng tức giận." Thích Tân Nhã đi theo bên cạnh cô ta, nhỏ giọng nói.
"Em nói lung tung cái gì vậy, nói chuyện phải có thứ tự, em làm hư chuyện gì?" Ninh Ngữ Yên hỏi.
|
Chương 113: Nghĩ ra quỷ kế quay lại đổ vạ! Thích Tân Nhã nhìn xung quanh, sau đó cố gắng đè thấp giọng, nói: "Chị họ, Mặc Tiểu Tịch đang diễn tập trong một bộ ca kịch, em kêu mấy người đàn ông trong tổ ca kịch đó giúp em trừng trị cô ta một chút, bọn họ bỏ thuốc vào đồ uống của cô ta, sự việc tiến triển rất thuận lợi, không ngờ...không ngờ..."
"Không ngờ chuyện gì, đừng có dông dài, cứ việc nói thẳng." Ninh Ngữ Yên không kiên nhẫn thúc giục.
"Em nói, nhưng chị đừng tức giận." Thích Tân Nhã trấn định lại rồi bình tĩnh nói: "Không ngờ đột nhiên anh rễ xuất hiện, cứu cô ta đi, còn đánh mấy người đó bị thương nghiêm trọng."
Tay chọn quần áo của Ninh Ngữ Yên lập tức nắm thành quả đấm, ngại vì đây là nơi công chúng, cô ta cố nén cơn tức giận: "Em nói là ngày nào?"
"Em nghĩ chính là cái đêm anh rễ không về." Thích Tân Nhã nhắm mắt cúi đầu nói, thầm nghĩ, xem ra lần này thế nào cũng bị chị họ mắng chết.
Môi của Ninh Ngữ Yên chuyển sang màu trắng, bốn ngày trước, quả thực anh không có trở về, nhưng cũng không phải lần đầu tiên anh như vậy, đôi khi bận rộn công việc, cũng có khả năng là tăng ca suốt đêm, cô ta chưa bao giờ hỏi tới chuyện này, sợ một khi hỏi, biểu hiện lòng dạ mình hẹp hòi.
Nhưng cô ta thật không ngờ, đêm đó, anh ở cùng Mặc Tiểu Tịch!
Hơn nữa người làm cho bọn họ có cơ hội lên giường lại là em họ cô ta, nếu không phải ở đây có nhiều người, cô ta thật muốn đánh chết con nhỏ không có đầu óc này.
"Chị họ, chị đừng tức giận, hãy nghe em nói hết, tuy việc lần trước em làm hư, nhưng em còn có cơ hội lấy công chuộc tội, lần này nhất định có thể chỉnh chết Mặc Tiểu Tịch, em sợ làm hư, cho nên mới tìm chị bàn bạc." Thích Tân Nhã thấy chị họ tức giận, vội vàng giải thích.
Ninh Ngữ Yên buông tay trên quần áo ra, lạnh nhạt đi về phía trước: "Chị hơi mệt, chúc ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đi."
"Dạ...được." Thích Tân Nhã ngầm hiểu, đi theo cô ta.
Hai người vào quán cà phê bên dưới công ty bách hoá ngồi.
"Nói đi, em định làm gì?" Ninh Ngữ Yên ngồi xuống, sảng khoái hỏi.
"Là thế này, mấy nam diễn viên bị anh rễ đánh vẫn đang nằm trong bệnh viện, hôm qua em đi ngang qua văn phòng của Mặc Tiểu Tịch, nghe cô ta nói nhảm với người đại diện của cô ta, bọn họ không hy vọng việc này bị công bố ra ngoài, lấy danh tiếng xấu của Mặc Tiểu Tịch năm đó, ai sẽ tin mấy nam diễn viên đó bỏ thuốc cô ta, người ta sẽ cho rằng Mặc Tiểu Tịch quyến rũ bọn họ, chúng ta chỉ cần cho mấy nam diễn viên đó một khoản tiền, để bọn họ quậy lớn chuyện, quay lại đổ vạ là Mặc Tiểu Tịch dụ dỗ bọn họ không thành, ngược lại còn kêu người đánh bọn họ, thế này, Mặc Tiểu Tịch còn không chết sao?" Thích Tân Nhã đắc chí nói.
"Chị họ, chị thấy cách này của em được không?"
Ninh Ngữ Yên im lặng suy nghĩ một lúc: "Tuy nói thành cô ta quyến rũ một lúc ba người đàn ông, hơn nữa còn tìm người đánh họ, việc này có chút thái quá, nhưng không có người làm chứng, ai cũng không có cách phủ định bằng chứng của em, chỉ sợ đến lúc đó Niên sẽ không ngồi yên, đây đúng là chị tự mang cục đá đập vào chân mình."
"Chị họ, chị ngốc quá, mặc dù anh rể rất lợi hại, nhưng ba người đàn ông kia một mực khẳng định không phải là anh ấy, sao anh ấy lại phải làm lớn chuyện ra chứ, còn có, Mặc Tiểu Tịch là trái cây ngon để ăn sao? Chúng ta thì chỉ cần ngồi uống cà phê, từ từ theo dõi là được rồi."
Ninh Ngữ Yên cười khẽ: "Nghe vậy, cũng có thể xem là một diệu kế." Ít nhất cô không xen vào, ngộ nhỡ Niên biết, chuyện này cũng không liên quan đến cô ta.
Còn Tân Nhã, anh có thể làm gì con bé.
"Đã có sự đồng ý của chị họ, chuyện này nằm trong tay em, em sẽ xử lý ổn thoả, chị chuẩn bị xem kịch vui đi." Thích Tân Nhã hết sức phấn khởi nhướng mày, cười đắc ý.
Trong buổi khai mạc ca kịch Thiên Sứ Đêm, các truyền thông luôn bám theo phía sau, Mặc Tiểu Tịch bận túi bụi, chụp ảnh tuyên truyền, đoạn nhảy dây thép trên không trung, mỗi lần cô nhảy từ chỗ cao xuống, đều sợ đến đứng tim, cô thử đi thử lại nhiều lần, cho đến khi không sợ nữa mới thôi.
Trạm xe bus, ven đường, dán đầy quảng cáo tuyên truyền về ca kịch Thiên Sứ Đêm, người đi đường đi ngang qua, đầu tiên là ngạc nhiên về dung mạo tuyệt đẹp của nữ chính, cũng có một số người có trí nhớ tốt, cảm thấy cô nhìn rất quen mắt, vì thế sẽ theo bản năng mà nhìn tên diễn viên ở phía dưới.
Ba chữ Mặc Tiểu Tịch kia, nhất thời trở thành đề tài nóng hổi để bàn luận của cả thành phố.
Nửa tháng qua, Tập Bác Niên không tìm tới quấy rầy Mặc Tiểu Tịch nữa, có gọi điện thoại làm phiền hay không cô không biết, bởi vì ban ngày đều bận làm việc, buổi tối về nhà rất trễ, Thiên Dã cũng không có ở nhà, hầu như trở về là ngủ ngay, có điều tỉ lệ thỉnh thoảng gặp ở đâu đó cũng rất ít.
Chỉ cần cô nghĩ tới, con của cô còn sống tốt trên đời, cô còn có cơ hội có được, cô sẽ cố gắng chiến đấu, nỗ lực.
Ngày thứ hai Thiên Dã lại đi vùng khác, Mặc Tiểu Tịch nhận được hộp chuyển phát nhanh, mở ra xem, mới phát hiện là một chiếc di động.
Là Thiên Dã ở vùng khác gửi về cho cô, anh vẫn luôn rất chu đáo, từ đó về sau, ngày nào anh cũng gọi điện thoại cho cô, để xác định cô bình an vô sự.
Tập Bác Niên lái xe ngang qua một biển quảng cáo, nhìn thấy Mặc Tiểu Tịch để chân trần và mặc một chiếc áo ngực màu trắng với váy dài, chất liệu vải cùng loại với voan mỏng, cho nên rất đẹp và tự nhiên, xuyên qua lụa mỏng thấp thoáng có thể nhìn thấy cặp chân thon dài đẹp đẽ bên trong, anh vô cùng ngạc nhiên bởi sự xinh đẹp của cô, đồng thời, cũng rất tức giận, mặc lộ liễu như vậy, để nam nữ già trẻ toàn thành đều nhìn thấy hết, rốt cuộc cô có đầu óc hay không.
Đột nhiên cô lại làm như vậy khiến cho anh thật sự không hiểu lắm, rốt cuộc cô muốn làm gì, sau này làm ngôi sao nổi tiếng rồi, là có thể tới tranh giành con với anh sao, đây chắc chắn là lấy trứng chọi đá.
Lúc này, Mặc Tiểu Tịch đang nghỉ ngơi ở trong phòng hoá trang, bỗng nhiên, một nhân viên vội vàng chạy tới: "Tiểu Tịch, có chuyện lớn, chị Lộ Di kêu tôi lập tức tới đón cô quay lại."
"Được, được..." Mặc Tiểu Tịch có chút khó hiểu, nhưng thấy nhân viên đó gấp gáp như vậy, khẳng định là có chuyện rất nghiêm trọng xảy ra, cô đứng lên, lập tức đi ngay.
Quay lại công ty, Tô Lộ Di lập tực đóng cửa lớn trong văn phòng lại, kéo Mặc Tiểu Tịch đến ghế xô pha, mở laptop trong tay ra: "Xem đi."
Mặc Tiểu Tịch khó hiểu nhìn vào màn hình.
Ở trong một phòng bệnh, ba người đàn ông đối mặt với ống kính giận dữ lên án Mặc Tiểu Tịch lúc ở chỗ diễn tập thường xuyên phóng điện với bọn họ, ra vẻ rất tốt, sau khi bọn họ nhẹ nhàng từ chối thì kêu một đám côn đồ đến đánh bọn họ, do đó mất đi cơ hội diễn xuất, bây giờ phải ở lại bệnh viện điều trị.
Mặc Tiểu Tịch không dám tin xem hết đoạn video, nghiêm túc mím môi, cô bị ba người đàn ông đáng ghét này đưa vào bẫy.
"Tôi cho là bọn họ sẽ không lớn mật đến mức cắn ngược lại, không ngờ họ thật sự làm vậy, bây giờ mọi chuyện hơi khó giải quyết." Trước đó Tô Lộ Di nhận được tin tức, trong đầu cũng vang lên tiếng nổ lớn.
|
Chương 114: Ai đã chơi ai Thiên Dã ở thành phố khác, quay phim tới nửa đêm mới kết thúc, lúc chuẩn bị đi nghỉ ngơi, nhìn thấy mấy nhân viên khác vây quanh máy tính, không biết nói chuyện gì lại hăng say như vậy, anh vốn là người không thích tham gia náo nhiệt, hơn nữa siêu sao trong tổ diễn rất có phân lượng, cho nên mấy diễn viên phụ cũng sẽ không tới tìm ai nói chuyện.
Trợ lý đưa nước cho anh, Thiên Dã hơi tò mò hòi: "Bọn họ đang nói chuyện gì mà hăng say vậy?"
"À, tôi không biết, tôi nghĩ chắc là một số tin đồn thôi, anh cũng mệt rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi." Trợ lý ra vẻ thoải mái nói, giọng nói có chút không tự nhiên, bởi vì đám người kia nói chuyện rất lớn, anh ta sợ anh sẽ nghe thấy gì đó.
Thiên Dã vốn chỉ thuận miệng hỏi, cũng không quan tâm, nhưng bây giờ thấy nét mặt của trợ lý kỳ lạ như vậy, trái lại anh có chút nghi ngờ.
Uống một hớp nước, anh đi về phía đó, trợ lý vội vàng ngăn cản anh: "Không có gì hay để xem cả, chúng tôi về nhanh đi."
"Nếu không có gì, tôi xem một chút có sao." Anh ta càng như thế, trong lòng Thiên Dã càng thêm nghi ngờ, anh đi vòng qua trợ lý, bước tới bên cạnh đám người kia.
Mọi người thấy Thiên Dã tới, hiếm khi hôm nay có anh đến góp vui, một vài người đứng lên, nhường chỗ ngồi cho anh: "Thiên Dã, anh ngồi đi."
"Không cần, tôi đứng là được rồi, mọi người ngồi đi, mọi người đang nói chuyện gì vậy?" Anh nhã nhặn hỏi, nhìn về phía màn hình máy tính, hình của Mặc Tiểu Tịch, khiến cho lòng anh run lên.
Mọi người không biết, quan hệ thân thiết của Thiên Dã và Mặc Tiểu Tịch, nghe hỏi, lập tức kể lại đầu đuôi gốc ngọn của sự việc cho anh nghe, còn nhiệt tình mở video kia cho anh xem, trợ lý ở bên cạnh, mồ hôi nhanh chảy xuống, Lộ Di đã nói, nhất định không thể để Thiên Dã biết.
Sau khi Thiên Dã nghe xong, sắc mặt trở nên vô cùng u ám, nhưng anh không muốn biểu hiện quá thất lễ trước mặt người khác: "Mọi người xem đi, tôi về trước."
"Được, anh đi thong thả." Mọi người không nhận ra sự khác thường của anh, sắc mặt anh không tốt, còn tưởng do quay phim quá mệt.
Thiên Dã im lặng, cũng không có trách cứ trợ lý gạt anh, bởi vì anh biết chắc chắn là ý của Tô Lộ Di, anh mặc áo khoác vào, chạy thẳng đến sân bay, trợ lý không ngăn cản được.
Anh gọi điện thoại cho Mặc Tiểu Tịch, Mặc Tiểu Tịch vừa thấy là Thiên Dã, trấn định lại tâm trạng buồn bực, nhấc điện thoại: "Alo, đã trễ thế này, anh vẫn chưa ngủ sao?"
"Ừ, vừa kết thúc công việc, bên em tiến triển thuận lợi chứ?" Thiên Dã không nói toạc ra ngay, mà thử hỏi một câu.
"Rất tốt, anh không cần quan tâm quá, mau đi ngủ đi, em cũng muốn ngủ." Mặc Tiểu Tịch nhẹ nhàng nói, thực ra cô nào có ngủ được.
"Được, cứ như vậy đi." Thiên Dã cúp điện thoại, anh biết nếu anh nói trong điện thoại là anh muốn về, cô nhất định sẽ phản đối, chuyện cấp bách bây giờ, chạy tới bên cạnh cô là quan trọng nhất.
Mặc Tiểu Tịch nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, thở dài, nên giải quyết chuyện này thế nào mới tốt, kỳ thực mấy ngày nay cô vẫn đang nghĩ cách.
Không phải cô sợ, chẳng qua là không muốn làm việc lỗ mãng, cô vừa mới vào, đã rướt lấy phiền phức như vậy.
Sáng sớm, mặt trời ở phía đông từ từ dâng lên, một ngày mới lại bắt đầu.
Tập Bác Niên dậy rất sớm, cả đêm anh cũng không chợp mắt, anh đã kêu thuộc hạ đi tìm ba tên nam diễn viên kia, chuyện này thật sự chỉ đơn giản là trả thù sao? Hay có người ở sau lưng sắp đặt.
Muốn giải quyết chuyện này, nhất định phải bắt đầu điều tra từ ngọn nguồn.
Mặc Tiểu Tịch đang ở nhà ăn một chút điểm tâm, ngoài cửa truyền đến tiếng chuyển động của chìa khóa, cô ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Lộ Di bước nhanh tới.
"Tiểu Tịch, cô lập tức chuẩn bị một chút, chúng ta phải mở hội nghị chiêu đãi ký giả."
"Hôm nay sao? Lúc đó tôi nên nói gì?" Mặc Tiểu Tịch bỏ đũa xuống, đi tới trước mặt cô ta.
"Cô không cần nói gì cả, bây giờ lập tức đi thay quần áo, trang điểm một chút." Tô Lộ Di vừa tự rót nước, vừa hối thúc Mặc Tiểu Tịch, sáng nay cô ta đã liên lạc với ông chủ, ông ta nói đã chuyển giao giấy tờ, cũng đồng ý, nếu người nọ chịu ra mặt hỗ trợ, bọn họ sẽ phối hợp làm chứng.
Bây giờ cô ta vẫn không biết người nọ có xuất hiện hay không, nhưng 20% cơ hội cũng phải thử một lần, nhất định phải phản kích mới được.
Mặc Tiểu Tịch có chút mù mịt, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng cô ta.
8h30' sáng, lại có một tin tức chấn động bùng nổ, có một người dùng giấu tên, lên tiếng nói rằng bây giờ Mặc Tiểu Tịch đang ở trong nhà của Thiên Dã, ngay cả địa chỉ cũng nói ra.
Phải biết, đây là một chuyện rất bí mật, nếu không mỗi ngày cũng không có hàng vạn người mê điện ảnh đứng ở ngoài cửa nhà của Thiên Dã, cuộc sống của anh thế nào, người biết được, cũng rất ít.
Tô Lộ Di thấp thỏm xem đồng hồ, di động đột nhiên vang lên, cô ta nhanh chóng nhấc điện thoại, nghe thấy tin tức, kêu lên: "Cái gì? Chuyện này rốt cuộc là ai làm, tôi đã biết, cô tiếp tục tiến hành việc của cô bên kia đi." Cúp điện thoại, cô ta cảm thấy vô cùng nặng nề.
Cũng làm cho cô ta không thể không xem lại sự việc một lần nữa, ba nam diễn viên kia, tuyệt đối không thể biết bí mật ngày, người biết chuyện này, không nhiều lắm, là ai tiết lộ bí mật?
Mặc Tiểu Tịch từ trong nhà đi ra: "Lộ Di, tôi chuẩn bị xong rồi, có thể đi."
"Lại xảy ra chuyện, ở trên mạng có người công bố chuyện cô sống chung với Thiên Dã." Sắc mặt của Tô Lộ Di vô cùng khó coi.
Đôi mắt của Mặc Tiểu Tịch đột nhiên mở to, sau một phút ngắn ngủi hoảng loạn, cô nghĩ tới người có khả năng làm như vậy chỉ có Thích Tân Nhã hoặc Ninh Ngữ Yên, chẳng lẽ chuyện lần này cũng là do bọn họ giở trò?
"Có phải cô biết chuyện gì hay không?" Tô Lộ Di nghi ngờ nhìn cô, hỏi.
"Không, tôi không biết, chúng ta đi khỏi đây nhanh đi, phóng viên sẽ nhanh chóng tới đây." Mặc Tiểu Tịch phủ nhận, không có chứng cớ, cô không thể kết luận bậy.
Tô Lộ Di đồng ý, nhưng vừa ra cửa, thì nghe có hàng nghìn người bấm chuông: "Xem ra, người nọ có ý muốn chỉnh chúng ta, không đi được."
"Làm sao đây? Chúng ta không thể đến hội nghị chiêu đãi." Trong lòng của Mặc Tiểu Tịch cũng nóng như lửa đốt.
"Đừng lo lắng, để tôi suy nghĩ một lát, chúng ta ngồi xuống trước rồi nói, bọn họ không xông vào đây được đâu." Tô Lộ Di kéo Mặc Tiểu Tịch ngồi xuống ghế, vắt óc suy nghĩ.
Mặc Tiểu Tịch ngồi bên cạnh cũng im lặng nghĩ cách, nhìn máy tính trên giường, cô đột nhiên nói: "Tôi có cách rồi, tuy chúng ta không đến hiện trường hội nghị, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể dùng hình ảnh truyền đi, chúng ta có thể sử dụng máy tính thay thế tôi ngồi ở đó (hiện trường), cô cảm thấy sao?"
Mắt của Tô Lộ Di sáng lên, nở nụ cười; "Được, một cách rất hay, cứ làm vậy đi." Cô ta lập tức gọi điện thoại cho nhân viên, kêu anh ta chuẩn bị ngay.
Trong lòng của Tập Bác Niên vô cùng lo lắng cho Mặc Tiểu Tịch, biết rõ mình không thể lộ diện, nhưng vẫn đi, anh đến lầu hai của khách sạn lớn Thiên Hoàng theo thời gian và địa chỉ trên giấy, bây giờ anh chỉ muốn xác định Mặc Tiểu Tịch có bình an hay không, muốn nhìn thấy cô, anh đi tới trước cửa, đẩy cánh cửa kia ra.
Thiên Dã vội vã chạy từ sân bay tới, trước khi lên máy bay đã tắt điện thoại, cho đến giờ vẫn chưa mở, từ trong thang máy đi ra, thấy phóng viên đứng đông nghẹt ở hành lang, sắc mặt của anh bỗng nhiên lạnh xuống.
|