Đoạt Vợ: Cô Gái, Yêu Phải Em Rồi
|
|
Chương 100: Một phần hợp đồng không nên ký! "Không phải, em cũng rất tôn trọng ý kiến của anh, em thật sự hy vọng anh không phản đối." Mặc Tiểu Tịch đưa tay chạm vào bàn tay đang đặt trên bàn của anh.
"Nếu anh đưa ra ý kiến với em là không được, em sẽ nghe sao?" Bản thân Thiên Dã cũng ở trong làng giải trí, biết đằng sau vinh quang có rất nhiều sự bất đắc dĩ, anh thật không hy vọng cô cũng bước chân vào, mặc dù đây là con đường tắt để đạt được danh lợi, nhưng không biết đã có bao nhiều người, cuối cùng đã vì danh lợi mà bán đứng chính mình, anh thà rằng cô làm một công nhân viên chức bình thường, cũng không muốn cô bước vào.
Mặc Tiểu Tịch nở nụ cười khó xử, buông tay anh ra, để lên đầu gối: "Thật xin lỗi, em nhất định phải làm."
"Anh biết em sẽ nói vậy, Mặc Tiểu Tịch, chuyện em đã quyết định, hai đầu trâu cũng không kéo lại được, không phải sao?" Thiên Dã hết cách cười khẽ.
Anh không thể ngăn cản cô, chỉ có thể bảo vệ cô, thủ đoạn của Tô Lộ Di đối với các nữ ngôi sao, anh thật sự đã thấy qua, những cô gái nhỏ lẽ ra rất sạch sẽ, cuối cùng ai cũng biến thành kỹ nữ, anh quyết không để Mặc Tiểu Tịch bước theo gót chân của bọn họ, anh phải bảo vệ cô.
Tối hôm sau, Tô Lộ Di mang hợp đồng đến căn hộ, Thiên Dã cũng ở đó.
Vì chuyện của Mặc Tiểu Tịch, hôm nay ở công ty, Thiên Dã đã tranh cãi một trận ầm ĩ với Tô Lộ Di, cả ngày luôn bày ra vẻ mặt rất tệ, anh ngồi trên ghế xô pha xem TV, vẫn không dành cho cô ta vẻ mặt tốt hơn.
Tô Lộ Di cảm thấy vô cùng bực mình: "Đại thiếu gia của tôi ơi, tôi đã nói hơn một trăm lần với anh, không phải tôi gọi cho cô ta trước, là cô ta chủ động tìm tôi, sao anh có thể mang nắm lửa rải lên người tôi."
"Sao cũng được, tới đây ngồi đi." Thiên Dã lạnh lùng nói, dáng vẻ vô cùng khó chịu.
Anh cũng biết Tô Lộ Di không nói dối, là anh không muốn trách cứ Mặc Tiểu Tịch, nhưng trong lòng lại vô cùng phiền muộn, cho nên lấy Tô Lộ Di ra trút giận.
Mặc Tiểu Tịch chạy tới chạy lui trong bếp, nhiệt tình đưa đồ uống cho Tô Lộ Di: "Tô tiểu thư, tôi làm rất nhiều đồ ăn, ở lại ăn cơm đi, ăn xong rồi chúng ta ký hợp đồng."
"Cũng được!" Tô Lộ Di cười nhạt, thuận miệng trả lời.
Mặc Tiểu Tịch cười vui vẻ, thấy Thiên Dã đang để bộ mặt khó chịu, anh vẫn còn tức giận! Thật sự rất giống một đứa con nít!
Ba người ăn cơm chung với nhau xong, Tô Lộ Di mang hợp đồng đặt ở trước mặt của Mặc Tiểu Tịch: "Ở đây có hai phần hợp đồng, một là hợp đồng với người đại diện, bởi vì bây giờ cô vẫn chưa thuộc về công ty nào, cũng không có người đại diện, hai là hợp đồng bộ kịch ca múa cô cần biểu diễn lần này, cô xem một chút đi, sau đó ký tên, như vậy, tất cả mọi chuyện của cô sau này, đều do tôi xử lý, cô cứ yên tâm mà làm cho tốt, có tôi sắp xếp công việc là được rồi."
Mặc Tiểu Tịch cầm lấy hợp đồng, cẩn thận xem từng trang một.
"Có vấn đề gì không?" Tô Lộ Di hỏi.
"Không." Mặc Tiểu Tịch đặt hợp đồng lên bàn, cầm bút định ký tên.
Một bàn tay lớn thon dài mịn màng rút phần hợp đồng trên bàn ra: "Anh xem thử." Thiên Dã vắt chéo hai chân, dựa vào ghế đọc từng trang từng trang, cuối cùng chỉ vào một điều khoảng trong đó nói: "Chỗ này không được."
Tô Lộ Di kìm nén sự khó chịu, cười nói với Thiên Dã: "Tất cả các nghệ sĩ trong công ty đều có hợp đồng giống nhau, anh cũng đã từng ký, anh phải biết tôi không có nhiều đòi hỏi."
"Chính vì giống nhau, cho nên mới không được, khoản này, không được chống lại bất kỳ sắp xếp nào của công ty, loại bỏ." Thiên Dã hiểu rõ, đây là điều khoản chí mạng, có thể trói chặt người ta trong Kim Cô Chú, cuối cùng không thể không khuất phục.
"Thiên Dã, anh đừng nói giỡn được không, nếu loại bỏ điều khoản này thì làm sao có thể ràng buộc nghệ sĩ, không muốn làm việc thì không làm, vậy công ty còn hoạt động được sao?" Tô Lộ Di cũng cất cao giọng, nói thật, trong lòng cô ta thật sự có chút ghen tị với Mặc Tiểu Tịch.
"Nếu không loại bỏ điều khoản này, vậy thì khỏi ký." Thiên Dã ném hợp đồng lên bàn, không chừa đường để thương lượng.
Tô Lộ Di đột nhiên tức giận lên: "Là cô ấy cầu xin tôi dùng cô ý, anh tưởng tôi thèm lắm sao?" Cô ta nhìn về phía Mặc Tiểu Tịch: "Cô đồng ý thì ký, không đồng ý thì tôi đổi người."
"Không, Lộ Di, tôi ký..." Mặc Tiểu Tịch cuống cuồng nói, cầm bút muốn ký.
"Mặc Tiểu Tịch, em không thể ký." Thiên Dã giật lấy hợp đồng của cô, giận dữ hét lên, sau khi cô ký thì còn có tự do sao.
"Thiên Dã, anh đừng gây rối được không, coi như em cầu xin anh, anh đừng xen vào nữa." Mặc Tiểu Tịch lộ ra vẻ mặt khổ sở, cầu xin anh, bây giờ cô thật sự rất cần cơ hội này.
Thiên Dã nhìn bộ dạng sốt ruột của cô, lại nhìn dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên của Tô Lộ Di, anh biết anh đã thua, thua bởi cô gái ngu ngốc Mặc Tiểu Tịch này, anh ném hợp đồng lên bàn lần nữa, xoay người đi ra ngoài.
Anh ghét mình bất lực, 2 năm trước cũng vậy, 2 năm sau cũng vậy.
Dường như chỉ có thể trơ mắt nhìn cô sa vào vũng lầy, không làm được gì cả.
Xin lỗi Thiên Dã, thật xin lỗi, Mặc Tiểu Tịch nhìn theo bóng lưng vừa bỏ đi của anh, nói thầm trong lòng, cô không có đường để quay lại, cô muốn đoạt thằng bé về, bản thân nhất định phải mạnh mẽ, cô không còn cách nào khác.
Hít vào một hơi thật sâu, cô cố bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế xô pha, cầm lấy bút, dứt khoát ký tên mình xuống.
"Tô tiểu thư, tôi ký xong rồi, sau này, tất cả nhờ vào cô." Mặc Tiểu Tịch đưa hợp đồng cho Tô Lộ Di.
Tô Lộ Di cất hợp đồng vào: "Sau này đừng gọi tôi là Tô tiểu thư, cô có thể gọi tôi là Lộ Di, hoặc chị Di, tôi lớn hơn cô một tuổi, cô yên tâm đi, nếu tôi đã ký hợp đồng với cô thì nhất định sẽ nghĩ ra cách để cô thành công, nhưng mà, cô cũng phải phối hợp với tôi, đừng có chuyện này không muốn làm, chuyện kia không có hứng thú, hiểu không?"
"Tôi biết, bất luận là công việc gì, tôi cũng sẽ không than khổ." Mặc Tiểu Tịch không biết làng giải trí vô cùng phức tạp và u ám, đây là một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ đối với cô.
"Vậy được rồi! Điều kiện của Tiểu Tịch cô cũng không tệ, tuy rằng tiếng tăm bên ngoài không được tốt, nhưng cũng có ưu điểm và khuyết điểm, biết cách ăn nói, muốn nổi tiếng giống Thiên Dã cũng không phải không thể, chỉ là có chút khác biệt, cho dù anh ta không cực khổ cũng có thể thành công, bởi vì anh ta là một vật sáng khiến cho người ta không thể nào bỏ qua, lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta đã biết anh ta thuộc về sân khấu." Tô Lộ Di nhớ lại quá trình khai quật Thiên Dã, còn vô cùng tự hào, anh mang đến cho cô rất nhiều vinh quang.
Mặc Tiểu Tịch gật đầu: "Đúng vậy, anh ấy rất đặc biệt." Nhưng có lẽ bởi vì đã quen nhau quá lâu, cô không cảm thấy ngạc nhiên đối với anh như người khác, chỉ có cảm giác giống như một người thân và một người bạn mà cô có thể dựa vào, có thể cho cô ấm áp, rất an tâm.
"Đúng rồi, ở trong công ty, đừng ra vẻ quen thân với Thiên Dã, tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho cô." Tô Lộ Di rất có tài trong việc lăng xê.
"Được, tôi biết rồi, nhưng làm bộ hoàn toàn không biết, chuyện này cũng không tốt lắm, trái lại sẽ làm cho người ta nghi ngờ." Mặc Tiểu Tịch cũng có quan điểm của mình.
|
Chương 101: Không thể bỏ qua! "Miễn là không có bằng chứng xác thực, những chuyện dư luận kia không có gì đáng sợ, cô chỉ cần nhớ, đừng quá thân thiết với anh ta là được, bản thân phải biết giữ chừng mực." Danh tiếng của Thiên Dã ở trong làng giải trí vô cùng sạch sẽ, nếu có xì căng đan với Mặc Tiểu Tịch, đây cũng không phải là chuyện tốt.
Cho dù sau này Mặc Tiểu Tịch có thể nổi tiếng, cô ta cũng không muốn nhìn thấy cảnh này, có lẽ bởi vì trong lòng cô ta cũng muốn anh mãi mãi như vậy.
"Được, tôi hiểu rồi, tôi sẽ tuân thủ." Mặc Tiểu Tịch hiểu ý của cô ta.
Sau khi Tô Lộ Di ra về, Mặc Tiểu Tịch đi tới hoa viên ngồi, nhìn trời đầy sao, cô tự nói với mình, cố lên, Mặc Tiểu Tịch, mày nhất định có thể.
Đêm đã khuya, Thiên Dã vẫn chưa về, vừa rồi tức giận như vậy, khẳng định tâm trạng lúc này rất xấu, cô không biết tại sao anh lại căng thẳng như vậy, đã nói mọi người đều ký hợp đồng giống nhau, tại sao anh còn tức giận như vậy chứ.
Mặc Tiểu Tịch ngồi trên ghế xô pha, muốn chờ anh trở về, hai người nói chuyện lại cho thật tốt, nhưng chờ cả đêm, anh cũng không trở về.
Lúc cô tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên xô pha, trời đã sáng.
Lần này nguy rồi, anh tức giận bỏ đi cả đêm không về, suy nghĩ một lúc, cô tới gần điện thoại ở bên cạnh, gọi vào số điện thoại của anh, chuông vang lên một hồi, cũng không có ai bắt máy.
Không biết là không nghe thấy, hay cố tình không bắt máy.
"Haizz..." Mặc Tiểu Tịch uể oải thở dài, đứng lên, chuẩn bị đi rửa mặt, đánh răng.
Lúc này điện thoại bên cạnh cô lại vang lên, cô hớn hở nhấc máy lên: "Alo, là Thiên Dã sao? Anh đang ở đâu? Sao không về?"
Người bên đầu bên kia ngẩn người, bút máy trong tay thiếu chút nữa bị bóp nát, anh chua xót nói: "Thế nào? Cả đêm cậu ta không về làm cho em rất lo lắng sao? Thật giống như một người vợ tốt chờ chồng trở về."
Giọng nói rất quen tai, Mặc Tiểu Tịch đột nhiên cau mày: "Anh...Anh...Tập Bác Niên, sao anh biết số điện thoại này? Sao anh biết tôi ở đây?"
"Ha ha..." Tập Bác Niên cười to: "Muốn tìm được em, đối với tôi mà nói rất dễ dàng, không cần ngạc nhiên như vậy." Trên thực tế, là tối hôm đó, anh đi theo phía sau cô về nhà, nhìn cô đi vào khu chung cư, sau đó anh kêu thuộc hạ đi thăm dò danh sách những chủ nhà ở đây.
Lúc tên của Thiên Dã rơi vào tầm mắt anh, anh lập tức hiểu ra, thì ra cô ở chỗ của Thiên Dã, trong khoảnh khắc lục phủ ngũ tạng của anh lập tức ứa ra nước chua, nghĩ tới cuối cùng cô cũng ở chung với tên mặt trắng nhỏ kia, trong lòng anh có trăm vạn lần ghen tị, không sai, là ghen tị!
"Tôi không có thời gian nói nhảm với anh, sau này đừng gọi tới nữa, tạm biệt!" Mặc Tiểu Tịch nặng nề đặt điện thoại xuống, không nghĩ ra tại sao anh có thể tìm đến nhanh như vậy.
Xem ra thật sự phải đổi chỗ mới, nếu không, sớm muộn gì Ninh Ngữ Yên cũng sẽ tìm tới!
Chờ sau khi cô rửa mặt xong và đi ra, điện thoại lại vang lên, không phải là tên đó nữa chứ, cũng có thể là Thiên Dã, lưỡng lự một lúc, vẫn đi qua bắt máy.
"Alo..."
"Tiểu Tịch, tôi là Tô Lộ Di, 20 phút sau tôi kêu tài xế tới đón cô, cô chuẩn bị đi, sau đó xuống dưới."
"Ừ, được, được, tôi lập tức đi chuẩn bị."
Cúp điện thoại, Mặc Tiểu Tịch vô cùng vui vẻ, quên đi, Thiên Dã cũng đã lớn, chắc là không có việc gì, cô nhanh chóng trở về phòng thay đồ, sau khi trang điểm nhạt, lập tức đi xuống lầu chờ.
Ngày đầu tiên, dù sao để bọn họ chờ cũng không tốt lắm.
20 phút sau, một chiếc xe màu trắng chạy đến trước mặt cô, cửa xe mở ra, có một người đàn ông bước xuống: "Mặc tiểu thư, xin chào! Là chị Lộ Di kêu tôi đến đón cô, mời lên xe."
"Được, cảm ơn!" Mặc Tiểu Tịch chui vào xe, dọc đường, trong lòng cô vô cùng hồi hộp, thấp thỏm, còn có hưng phấn.
Xe dừng lại trước toà nhà văn phòng Lâu Cao mười tầng, ở lối vào có rất nhiều người đứng, nhìn kỹ mới phát hiện hầu như đều là phái nữ, trong tay họ cầm quà tặng, hoặc tấm khẩu hiệu bằng gỗ, vừa đứng vừa ngồi, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, còn trò truyện hi hi ha ha, thấy có xe đến, vẻ mặt lập tức trở nên căng thẳng.
"Đó phần lớn đều là người hâm mộ của Thiên Dã, những cô gái năm nay thật sự quá điên cuồng." Người cộng tác viên ngồi bên cạnh Mặc Tiểu Tịch lắc đầu cười.
Thì ra là người hâm mộ của Thiên Dã!
Mặc Tiểu Tịch và người cộng tác viên đi xuống, những cô gái kia lao qua, thấy không phải là Thiên Dã, tất cả thất vọng tản đi, tiếp tục ngồi chờ.
Người cộng tác viên dẫn Mặc Tiểu Tịch lên lầu năm, ra khỏi thang máy và đi về hướng bên trái, mới đi được mấy bước, có một người từ trong phòng bước ra, đúng lúc chạm phải nhau.
"Thích tiểu thư, xin chào!" Người cộng tác viên lễ phép chào hỏi.
Thích Tân Nhã nhìn thấy Mặc Tiểu Tịch, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, chỉ vào cô: "Mặc Tiểu Tịch? Sao cô lại ở đây?" Trời ạ, cô ta không bị hoa mắt hay nằm mơ chứ, người phụ nữ này, không phải người phụ nữ này đã biến mắt 800 trăm năm trước rồi sao, sao giờ lại xuất hiện ở đây? Còn là công ty điện ảnh và truyền hình!
Mặc Tiểu Tịch bình tĩnh nở nụ cười: "Xin chào! Thích tiểu thư, sau này chúng ta chính là đồng nghiệp."
"Cái gì? Cô nói lại lần nữa xem?" Thích Tân Nhã nhìn Mặc Tiểu Tịch giống như nhìn quái vật, cô nói trở thành đồng nghiệp là có ý gì!
Mặc Tiểu Tịch cười khẽ, quay sang người cộng tác viên bên cạnh: " Có lẽ sáng sớm Thích tiểu thư vẫn chưa tỉnh ngủ, lời nói đơn giản như vậy cũng không hiểu, cô giải thích giúp tôi một chút đi." Đối với người phụ nữ hợp mưu với Ninh Ngữ Yên cướp đi con của cô, cô thậm chí còn muốn giết cô ta.
Người cộng tác viên bên cạnh gượng cười, sao hai vị này vừa gặp mặt là bầu không khí trở nên căng thẳng như vậy chứ: "Thích tiểu thư, là thế này, hiện tại Mặc tiểu thư chính là nữ chính của tân kịch ca múa Thiên Sứ Đêm. Bây giờ cô ấy là nghệ sĩ đã ký hợp đồng với công ty."
"Cái gì, cái gì, cô ta là nghệ sĩ đã ký hợp đồng với công ty, là ai không có mắt đi ký hợp đồng với cô ta?" Thích Tân Nhã sắc bén nói.
"Tôi chính là người không có mắt đi ký hợp đồng với cô ấy." Tô Lộ Di từ phía sau bước tới, cười nhẹ nói, cô ta đi đến trước mặt Thích Tân Nhã, nụ cười trên mặt vô cùng giả dối: "Tân Nhã, ở đây là công ty, gào thét giống như ma quỷ thật sự không tốt cho hình tượng lắm."
"Chị Lộ Di, sao chị lại ký hợp đồng với Mặc Tiểu Tịch, năm đó cô ta thối tha đến cỡ nào, không phải chị không biết, chị không phải là một người già ngu ngốc chứ, lần này, chị đã nhìn nhầm rồi." Thích Tân Nhã nói bộc tuệch ra.
Vẻ mặt của Tô Lộ Di vô cùng lạnh nhạt, mỉm cười nói: "Có lẽ vậy, nhưng bây giờ đưa ra kết luận cũng quá sớm, coi như tôi đang khiêu chiến, xem có thể tạo ra kỳ tích hay không." Cô ta ghét nhất là người khác khiêu khích mình, bị Thích Tân Nhã lấy ra trêu đùa, trong lòng cô ta vô cùng khó chịu.
"Em thấy, hy vọng của chị sẽ bị tan vỡ." Thích Tân Nhã nhìn Mặc Tiểu Tịch bằng ánh mắt khinh thường.
"Hãy chờ xem, Tiểu Tịch, chúng ta đi." Hai tay của Tô Lộ Di khoanh trước ngực, vô cùng tự tin mang giày cao gót rời đi, Mặc Tiểu Tịch đi ngang qua người Thích Tân Nhã, cong khóe môi giễu cợt.
Thích Tân Nhã tức giận giậm chân, một lúc sau, dường như nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng gọi điện thoại đi: "Alo, chị họ, chị có biết em vừa nhìn thấy ai không, Mặc Tiểu Tịch, cô ta đã xuất hiện rồi."
|
Chương 102: Một bàn tay vươn ra từ trong bụi cây! Editor: Lost In Love
Ninh Ngữ Yên lập tức bật dậy từ trên giường chăm sóc sắc đẹp: "Em nói gì? Em nhìn thấy Mặc Tiểu Tịch ở đâu?" Cô ta đã phái người tìm nhiều ngày, cũng không có manh mối, không ngờ bị Tân Nhã gặp phải.
"Ở công ty điện ảnh và truyền hình của bọn em, cô ta đã ký hợp đồng để trở thành nghệ sĩ, ôi trời, thật đáng ghét, sau này phải gặp mặt cô ta, nhưng chị họ, chị nói xem tại sao cô ta biến mất hai năm, bây giờ lại đột nhiên trở về, không biết có âm mưu gì không?" Thích Tân Nhã có chút lo lắng nói.
"Một bại tướng dưới tay người khác, cô ta sẽ có âm mưu gì chứ, đoán chừng là muốn kiếm một ít tiền thôi." Ninh Ngữ Yên thản nhiên nói, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng.
"Không đâu, chị họ, chị nói xem có phải cô ta nhắm trúng Hàn Hàn rồi không, dù sao.."
"Tiểu Nhã, em câm miệng ngay, đừng nói lung tung." Ninh Ngữ Yên nghiêm giọng ngăn cô ta nói tiếp, con nhỏ Tân Nhã này đúng là không biết sử dụng đầu óc, không biết bên cạnh nó có người hay không, nhưng bây giờ bên cạnh cô ta, có rất nhiều người, đây là một bí mật quan trọng, dù không có ai cũng không thể nhắc tới.
Thích Tân Nhã thấy mình thiếu chút nữa đã lỡ lời, không khỏi che miệng lại, nhìn nhìn xung quanh, phát hiện không có người, cô ta mới thả lỏng nói: "Chị họ, xin lỗi."
"Tự chú ý một chút, em cứ như vậy thì sẽ chịu thiệt." Ninh Ngữ Yên dạy bảo nói.
"Em biết rồi ạ, chị họ, vậy em cúp máy."
"Được! Chị sẽ gọi lại cho em sau."
Bọn họ cúp điện thoại, Ninh Ngữ Yên kéo mặt nạ trên mặt xuống: "Hôm nay không làm nữa." Cô ta thay quần áo, nhanh chóng đi ra khỏi phòng chăm sóc sắc đẹp.
Lần này Mặc Tiểu Tịch xuất hiện, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, hơn nữa bộ dạng lần trước của cô ta còn vô cùng nghèo nàn, mấy ngày ngắn ngủi, sao có thể thay đổi nhanh như vậy, làm một ngôi sao.
Cô ta phải mau chóng nghĩ ra cách đối phó!
Mặc Tiểu Tịch đi theo Tô Lộ Di vào văn phòng, đây là một căn phòng rất rộng rãi và thời trang, làm cho người ta cảm thấy vô cùng phù hợp với làng giải trí.
"Ngồi xuống đi Tiểu Tịch, Tiểu Trần, rót cho cô ấy ly nước." Tô Lộ Di phân phó, tiểu Trần lập tức xoay người đi ra ngoài rót nước.
Mặc Tiểu Tịch ngồi xuống.
Tô Lộ Di ngồi đối diện với cô, nói: "Bất luận trước kia cô và Thích Tân Nhã đã từng xảy ra chuyện gì, nhưng nếu sau này có thể tránh tranh cãi với cô ta thì tránh, cô ta có Tập thị và Ninh thị làm hậu thuẫn, nếu thật sự gây ầm ĩ, không có lợi cho cô, ngoài ra, cô phải nhớ kỹ, đặc biệt là ở trước mặt công chúng, cô càng giả vờ yếu kém, sẽ càng có lợi, cô hiểu ý tôi chứ?" Cô ta nhìn vào mặt cô, trong mắt chứa sự thông minh và sắc sảo.
Mặc Tiểu Tịch rủ mắt suy nghĩ, sau đó nói: "Tôi nghĩ tôi đã hiểu ý của cô."
"Vậy thì tốt, tôi thích phụ nữ thông minh." Tô Lộ Di cười tán thưởng, có lẽ Mặc Tiểu Tịch còn thông minh hơn so với sự tưởng tượng của cô ta nhiều.
"Cảm ơn đã khen ngợi." Mặc Tiểu Tịch thản nhiên nhận lời khen ngợi của cô ta, cô biết, ở chỗ này, sự tự tin quan trọng hơn sự khiêm tốn rất nhiều.
"Chờ chút, cô theo tôi đi gặp đạo diễn của bộ kịch ca múa này một chút, anh ta muốn gặp cô, cô phải biểu hiện cho tốt, ánh mắt của anh ta vô cùng kén chọn.
Tiếp đó Tô Lộ Di còn nói một số điều liên quan đến công việc, thời gian trôi quan rất nhanh, sau khi ăn cơm trưa ở công ty xong, bọn họ đi gặp đạo diễn.
Bọn họ hẹn nhau ở một rạp hát lớn, Tô Lộ Di kêu Mặc Tiểu Tịch nhảy một điệu nhảy cho Lam Dật xem.
"Thế nào? Vẫn chưa hài lòng sao?" Tô Lộ Di hỏi người đàn ông có hơi thở trẻ tuổi mang một thân nghệ thuật bên cạnh.
Lam Dật nghe thấy câu hỏi của Tô Lộ Di mới khôi phục lại tinh thần, cười nói: "Tôi rất vừa ý, cô tìm ở đâu vậy, cô ấy chắc hẳn không phải là người trong đợt tuyển chọn này, không ngờ cô còn giấu một con át chủ bài, lợi hại."
"Ha ha, chuyện này là đương nhiên, không có kim cương, sao tôi dám nắm lấy món đồ sứ này." Tô Lộ Di đắc ý nói.
"Nhưng không biết tại sao, tôi cảm thấy cô ấy rất quen mắt, giống như đã nhìn thấy ở đâu." Lam Dật hơi cau mày, nói.
"Cô ấy tên Mặc Tiểu Tịch, ở trong hôn lễ hai năm trước, là người bỏ chú rễ để chạy trốn cùng tổng giám đốc Tập thị, sau đó mang thai, lại bị ruồng bỏ, nhà họ Nguỵ cũng không cần cô ấy nữa, về sau đã biến mất, mới xuất hiện lại không lâu." Tô Lộ Di với thẳng với Lam Dật không chút tránh né, không phải cô ta muốn làm xấu mặt của Mặc Tiểu Tịch, mà là sớm muộn gì anh ta cũng sẽ biết.
Lam Dạt cố nhớ lại một chút: "Hình như có nghe qua, bối cảnh của cô gái này thật phức tạp, cô sử dụng cô ấy đúng là một bước cờ mạo hiểm."
"Nói chuyện khác đi, phong cách và vũ đạo của cô ấy, làm cho người ta có cảm giác rất hoà hợp với vở kịch, so ra, dùng một người hoàn toàn không phù hợp, tôi thà mạo hiểm một lần, còn anh, có dám dùng cô ấy không?" Tô Lộ Di dùng giọng điệu thoải mái hỏi.
"Có cô ở đây với tôi, tôi còn sợ cái gì." Lam Dật đùa giỡn nói, theo như anh biết, Tô Lộ Di là một người phụ nữ rất gan dạ và mạnh mẽ.
Mặc Tiểu Tịch thấy hai người ở dưới trò chuyện với nhau có biểu hiện rất vui vẻ, biết mình đã được thông qua sự xét quyệt của người đạo diễn trẻ tuổi kia.
Sau đó, Lam Dật đưa kịch bản cho Mặc Tiểu Tịch, kêu cô cầm về nhà xem, hai người nói chuyện một lúc, thấm thoát thời gian đã trễ, Tô Lộ Di đề nghị ba người đi ăn cơm chung, coi như chúc mừng cho chuyện hợp tác.
Lam Dật vui vẻ đồng ý, tuy rằng Mặc Tiểu Tịch không muốn đi cho lắm, nhưng nghĩ tới lần đầu tiên đã từ chối thì không tốt, vì thế cũng đồng ý.
Ba người đến nhà hàng của Hàn Quốc.
Đang nói về một số chi tiết của vở kịch, giữa chừng, Tô Lộ Di đứng dậy đi vệ sinh, chỉ còn lại Mặc Tiểu Tịch và Lam Dật.
"Mặc Tiểu Tịch, trước kia cô học múa ballet ở đâu, múa cũng không tệ." Lam Dật khen ngợi, nhìn cô giống như một cô gái trong sáng, năm đó lại làm chuyện như vậy, thật sự khiến người ta không thể ngờ được.
"Ở Ngã La." Mặc Tiểu Tịch cười nhạt trả lời.
"Đó là hội trường múa ballet, hèn chi học tốt như vậy."
Hai người ngồi đó trò chuyện, nói nói cười cười, ở một bàn khác, mày của người nào đó càng ngày càng cau chặt.
Sau đó, Tô Lộ Di quay lại, cô ta đi tính tiền, ba người cùng ra khỏi nhà hàng.
"Tiểu Tịch, để Lam Dật đưa cô về đi." Tô Lộ Di đẩy Lam Dật qua.
"Không cần, tôi về một mình được rồi, đạo diễn Lam, chị Di, hẹn gặp lại." Mặc Tiểu Tịch muốn đi một mình, hít thở không khí.
"Vậy cũng được, chúng tôi đi đây, cô về một mình cẩn thận nhé." Tô Lộ Di cũng không miễn cưỡng cô, cùng Lam Dật đi trước.
Mặc Tiểu Tịch nhìn xe bọn họ đi xa, nắm chặt quần áo trên người, đi về hướng khác.
Nơi này có rất nhiều cây, cho nên vô cùng âm u lạnh lẽo, cô tăng tốc độ bước chân, chuẩn bị đến đường lộ đón xe.
Trong bóng tối, đột nhiên có một bàn tay đưa ra, kéo cô vào trong bụi cây, dùng cơ thể đè cô vào thân cây: "Không ngờ, mối quan hệ của em bây giờ rộng như vậy, người đàn ông vừa rồi là mới quen sao?"
Mặc Tiểu Tịch bị chuyện xảy ra bất ngờ dọa đến mất hồn mất vía, thông qua đèn đường bên ngoài, sau khi thấy rõ người ở trước mắt thì tức giận chửi ầm lên: "Tập Bác Niên, tên điên khùng này, mau thả tôi ra."
|
Chương 103: Không kiểm soát được cảm xúc! "Em không nghĩ ra câu mắng nào mới mẻ hơn sao, từ khi bắt đầu đến giờ, không phải mắng điên khùng thì là biến thái, những câu này tôi nghe chán rồi." Tập Bác Niên cười lưu manh nói, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cô, có cảm giác kích động muốn lập tức đoạt lấy.
"Mắng anh hai câu này cũng đã đủ, đồ đàn ông đê tiện, tâm lý biến thái, không tim không phổi." Mặc Tiểu Tịch cắn răng vùng vẫy, kết quả giống như dự đoán, anh dùng lên một chút sức lực, là có thể giữ chặt lấy cô.
Tập Bác Niên nở nụ cười nguy hiểm: "Muốn biết thế nào là người có tâm lý biến thái thật sự không?"
Môi của Mặc Tiểu Tịch run rẩy, ánh mắt của anh vô cùng đáng sợ, giống như dã lang, cô bắt đầu sợ hãi: "Anh...anh, tôi không rảnh ở đây nói nhảm với anh, tôi phải về nhà, xin anh buông tôi ra."
"Sao lại nói chuyện lắp bắp như vậy, sợ tôi à?"
"Đừng nói chơi, tôi căn bản không sợ anh, anh đừng có ở đây mà đùa giỡn với tôi, nếu muốn chơi trò biến thái, mời anh về nhà tìm vợ của anh." Mặc Tiểu Tịch ra sức chống lại anh.
Tập Bác Niên lại đến gần thêm một chút, môi mỏng cọ xát vào tóc gáy của cô, chưa thật sự rơi vào da thịt, nhưng so với rơi vào da thịt càng làm cho người ta run sợ hơn: "Những người biến thái giống tôi, thích nhất là ở trong đêm như thế này, cùng với người đẹp như em, đánh...dã...chiến."
Những chữ sau cùng, anh nói vô cùng nhẹ nhàng và mờ ám, ở trong bóng tối toả ra sự mê hoặc trí mạng, khiến cho đáy lòng cô hỗn loạn.
"Anh..thật là biến thái." Sắc mặt của Mặc Tiểu Tịch đã đỏ ửng, muốn né ra, nhưng tránh không khỏi hơi thở quanh quẩn của anh.
"Được, bây giờ tôi sẽ diễn tập với em, xem tôi biến thái đến đâu." Tập Bác Niên nở nụ cười: "Tôi sẽ ở đây xé đi quần áo của em, vuốt ve từng tấc da thịt của em, sau đó, mạnh mẽ đoạt lấy em, đã nhiều năm rồi, tôi cũng không nhớ rõ mùi vị của em."
Đầu của anh chôn ở cổ cô, môi mỏng rải rác hạ xuống, cảm giác này vô cùng mềm mại, thật sự rất tuyệt!
Mặc Tiểu Tịch ngừng thở, cảm thấy miệng có chút khô khốc: "Tập Bác Niên, anh đừng làm chuyện điên rồ, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đi qua, anh không biết xấu hổ, nhưng tôi biết."
"Em sai rồi, tôi không còn mặt mũi, em cũng không thể có, Mặc Tiểu Tịch, tôi không tin em chưa từng nghĩ đến tôi, trước kia cơ thể của chúng ta ăn ý đến mức nào, em quên rồi sao, tôi còn nhớ, mỗi lần em lên cao trào, đều sẽ..."
"Đừng nói nữa, đừng nói nữa, tôi không muốn nghe..." Mặc Tiểu Tịch lắc đầu, không muốn nghe anh đề cập đến chuyện mình đã từng ngu ngốc đi yêu một người đàn ông muốn mình chết.
"Không muốn nghe, vậy làm là được rồi." Tập Bác Niên nghiêng đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, mùi thuốc lá xông thẳng vào cổ họng cô, lưỡi của anh cuốn lấy môi cô, lăn lộn trong miệng, cô trốn thì anh quấn lấy, anh không bỏ qua một chỗ nào trong miệng cô.
Cơ thể phía dưới mềm mại mê hoặc, khiến cho cả người anh nóng lên, anh áp chặt vào cô hơn, để cô thể hội được khát vọng của anh.
Bất luận là cơ thể hay linh hồn, anh đều muốn dung hợp vào, sau này không bao giờ xa cách nữa, Mặc Tiểu Tịch, tôi nhận ra tôi yêu em, thời gian càng lâu, càng cảm nhận rõ ràng hơn.
"Ư..." Anh tấn công xuống dưới, lý trí của cô bắt đầu trở nên mơ hồ, nhắm mắt lại, bắt đầu thả lỏng cơ thể.
Đôi môi nóng bỏng của anh giống như mang theo lửa, dừng ở xương quai xanh và ngực của cô, rồi đi thẳng một đường xuống dưới, quần áo bị kéo vô cùng hỗn loạn, tiếng thở dốc dồn dập vang lên trong bụi cây.
Anh giữ chặt lấy vòng eo nhỏ của cô, cách lớp quần áo, đưa cây đuốc nóng hổi về phía cô.
Trời ạ, anh không kiềm chế được nữa, anh phải muốn cô ở đây, anh vô cùng ghét những từ không kiềm chế được này, càng không thích cảm giác của một chàng trai vì phụ nữ mà không kiềm chế được.
Nhưng bây giờ anh đã không thể dừng lại, cơ thể của cô giống như thuốc phiện, từ khi anh bắt đầu hút vào miệng thì không có cách nào bỏ được nữa.
Mặc Tiểu Tịch tê dại đến sắp xụi lơ trên đất, nhưng trong đầu vẫn còn một chút lý trí cuối cùng: "Tập Bác Niên, anh dừng tay mau, không thể ở đây, không thể."
"Chúng ta đổi chỗ khác được chứ?" Tập Bác Niên ôm lấy cô, đi vào sâu trong rừng cây, ở đó bị cây lớn bao quanh, không có một chút ánh sáng.
Bởi vì không thấy được mình, không thấy đối phương, cho nên có thể ôm ấp thoả thích, không quan tâm, không suy nghĩ gì cả, chỉ làm theo trái tim.
Cô yêu hơi thở của anh, yêu bàn tay vuốt ve để lại sự ấm áp trên làn da của cô, trong bóng tối, khuôn mặt của anh càng thêm rõ ràng, tim của anh đập cùng với hơi thở của tôi.
Chúng ta cứ như vậy mà hoà nhập vào trong cơ thể nhau, giống như chỉ cần dùng sức, là có thể mãi mãi không chia lìa.
Hai tiếng sau.
"Bốp..."
"Tập Bác Niên, hôm nay tôi sẽ giết tên khốn nạn này." Những con chim ngủ trong rừng cây bị doạ chạy mất hơn phân nửa.
Mặc Tiểu Tịch nhanh chóng mặc quần áo vào, chạy ra khỏi rừng cây, chạy đến đường lộ, cô thật sự bị điên rồi, sao lại cùng loại đàn ông như vậy...
Cũng là cô không tốt, cô không thể kiềm chế, Mặc Tiểu Tịch, rốt cuộc mày có biết xấu hổ hay không, sao mày có thể để anh ta muốn làm gì mày thì làm, như vậy, con sói kia sẽ càng có lòng tham không đáy.
Cô bấn loạn ngồi ở đó, hận không thể đập đầu chết đi.
Mấy ngày trước còn thề lên thề xuống là sẽ không bao giờ có quan hệ với anh nữa, những lời này vẫn còn nóng, mà cô đã phạm sai lầm.
Tập Bác Niên mặc xong quần áo cũng đuổi theo ra, vừa xong chuyện đã ăn một bạt tai, điều này khiến cho anh trở tay không kịp, trong lòng vô cùng khó chịu.
Vừa rồi còn nhiệt tình như lửa phối hợp với anh, chỉ trong phút chốc, lại trở mặt với anh giống như kẻ thù, người phụ nữ này lật lọng còn nhanh hơn lật sách.
"Mặc Tiểu Tịch..." Anh chạy tới kéo lấy cô: "Sao em lại đánh tôi? Bộ tôi cưỡng ép em sao? Rõ ràng em cũng rất hưởng thụ mà, thừa nhận em yêu tôi cũng không phải là chuyện đáng xấu hổ."
"Yêu?" Mặc Tiểu Tịch hất anh ra: "Tôi không hề yêu anh, Tập Bác Niên, đối với anh, bây giờ tôi chỉ có hận."
"Nhưng tôi nhớ em đã từng nói yêu tôi phải không? Rốt cuộc những lời này là thật hay giả." Tập Bác Niên nắm chặt cổ tay cô, không chịu buông.
Mặc Tiểu Tịch đứng im, từ từ, trong mắt bắt đầu ứa ra nước mắt: "Tập Bác Niên, anh đúng là người đàn ông có lòng tham không đáy, anh muốn báo thù cho em gái mà kêu tôi đi chết đi, bởi vì anh muốn có được đứa bé, nên bỏ qua nổi khốn khổ của tôi, cuối cùng, anh còn muốn tôi yêu anh, anh cho rằng tôi là cái gì? Là người, hay món đồ chơi để anh đùa bỡn trong tay?"
Nổi bi thương không kể xiết bao vây cô giống như một làn sương mù, nước mắt, cuối cùng cũng rơi xuống...
Tập Bác Niên nắm cổ tay cô, không giải thích được, cũng không muốn buông ra, đúng là anh đã từng kêu cô đi chết đi, hơn nữa còn cướp đi con của cô, cuối cùng, lại hy vọng xa vời là cô vẫn yêu anh.
Thì ra mình là người đàn ông đáng hận như vậy!
Nghĩ tới nổi buồn mấy năm nay của cô, lòng anh giống như bị dao cắt: "Mặc Tiểu Tịch, xin lỗi..."
Ở con đường đối diện, có một bóng người màu trắng bước ra từ trong xe, nhìn thấy cảnh trước mắt, anh cứng đơ người.
|
Chương 104: Thử yêu anh được không! Mặc Tiểu Tịch ngây người, im lặng đứng đó, cúi đầu cười khẽ: "Tập Bác Niên, từ lúc tôi biết anh đến giờ, đây là lần đầu tiên anh nói xin lỗi tôi."
Lòng của Tập Bác Niên hơi rung động, dùng sức kéo cô vào ngực, ôm thật chặt: "Xin lỗi, xin lỗi, bây giờ tôi đã không còn oán hận em nữa, bởi vì em đã từng chết một lần, món nợ của Vân Noãn em đã trả hết."
Gió thổi qua người bọn họ, làm tóc của cô bay phất phơ trước mặt anh, mềm mại mà lạnh lẽo!
Người ở đường đối diện không đi qua, đôi mắt càng ngày càng u ám, tim càng ngày càng nặng trĩu, ngay cả sức lực xoay người cũng không có.
Trên con đường yên tĩnh, anh, anh, còn có cô, đều lẳng lặng đứng đó.
Mặc Tiểu Tịch không nâng tay ôm lại: "Tôi không cần lời xin lỗi của anh, tôi chỉ muốn Hàn Hàn, trả thằng bé cho tôi, tôi sẽ tha thứ cho anh."
Tập Bác Niên buông Mặc Tiểu Tịch ra, đôi chân mày đen cau lại: "Hàn Hàn là sinh mạng của tôi, tôi rất thương thằng bé, tôi là ba của nó, em kêu tôi trả thằng bé cho em, điều đó tuyệt đối không thể nào."
"Thằng bé là do tôi sinh, là tôi mang thai mười tháng vất vả sinh ra." Mặc Tiểu Tịch nhìn về phía anh hét lớn.
"Thằng bé cũng là tôi sinh, không có tôi, em lấy đâu ra nó, thằng bé là con của tôi, thằng bé họ Tập, là người thừa kế của tôi." Tập Bác Niên cũng hét lên.
Mặc Tiểu Tịch thở hổn hển: "Tập Bác Niên, cái tên khốn nạn này, trước kia anh không cần thằng bé, coi nó như công cụ để trả thù, bây giờ anh mới biết nó là cốt nhục của anh, con của anh sao, anh trả Hàn Hàn lại cho tôi, tìm Ninh Ngữ Yên sinh một đứa đi."
"Tôi thích em sinh cho tôi hơn, hay là, chúng ta lén sinh một đứa."
"Đồ vô lại, không biết xấu hổ, đi chết đi." Mặc Tiểu Tịch ra sức đá anh một cước, xoay người chạy về phía con đường đối diện.
Vừa chạy hai bước, ngẩng đầu nhìn thấy ở dưới ánh đèn đường đối diện, sắc mặt Thiên Dã trắng bệch, hơi dừng lại bước chân, rồi lại chạy như bay tới đó.
Tập Bác Niên quay đầu, cũng nhìn thấy Thiên Dã ở đối diện, lại là tên mặt trắng nhỏ này.
Anh cất bước đi qua.
"Thiên Dã, sao anh lại ở đây, hôm qua anh đi đâu cả đêm vậy, em gọi rất nhiều cuộc điện thoại anh cũng không trả lời em." Mặc Tiểu Tịch đi tới trước mặt anh, căng thẳng kéo lấy tay anh.
Thiên Dã không có phản ứng, nghiêng đầu đi không nhìn vào mặt cô: "Anh không sao."
"Anh còn đang giận em sao, đừng như vậy được không?" Mặc Tiểu Tịch quay sang nhìn thẳng vào mặt anh, mỉm cười với anh, chắc là anh đã nhìn thấy cô và Tập Bác Niên cãi nhau, vì vậy anh càng thêm mất hứng.
"Mặc Tiểu Tịch, người phụ nữ chết tiệt này, em buông tên mặt trắng nhỏ này ra cho tôi." Tập Bác Niên ở phía sau, tức giận nói.
Mới quấn quít với anh xong, bây giờ lại chơi trò thanh mai trúc mã với tên mặt trắng nhỏ này, thấy cô kéo tay Thiên Dã, anh hận không thể dùng dao tách nó ra.
"Tập Bác Niên, anh là cái thá gì chứ, dựa vào đâu mà quản tôi, Thiên Dã, chúng ta về thôi." Mặc Tiểu Tịch kéo Thiên Dã đi tới bên cạnh xe, hôm nay cô không có sức để tranh cãi với tên kia.
Thiên Dã đi theo cô, nắm chặt tay cô, anh tự an ủi bản thân, bây giờ cô đang nắm tay anh, vậy là được rồi, vậy là được rồi.
"Mặc Tiểu Tịch, em đứng lại cho tôi, nếu em dám lên giường với tên mặt trắng nhỏ này, tôi sẽ giết em." Tập Bác Niên tức giận uy hiếp.
Mặc Tiểu Tịch quay đầu: "Xin anh đừng nghĩ người đàn ông nào cũng giống như anh, dùng thân dưới để suy nghĩ."
"Em dám nói, em chưa từng cùng cậu ta?" Tập Bác Niên cố ý nói khích cô, muốn dò xét tình hình thật sự.
"Đương nhiên..." Mặc Tiểu Tịch vừa định nói đương nhiên không có, ai ngờ Thiên Dã đột nhiên giữ chặt lấy đầu cô, dùng sức hôn lên môi cô.
Mặc Tiểu Tịch mở to mắt, nhanh chóng mím môi lại, không cho anh tiến thêm bước nữa.
"Chết tiệt..." Tập Bác Niên chống nạnh, tức đến mức phổi gần như muốn nổ tung.
Thiên Dã có thể cảm nhận được Mặc Tiểu Tịch đang ngầm chống cự, trong lòng nổi lên một chút chua xót, anh buông môi cô ra, nhìn Tập Bác Niên: "Xin anh sau này đừng đến trêu chọc tiểu Tịch nữa, cô ấy là của tôi."
Đây là lần đầu tiên Thiên Dã quang minh chính đại khiêu chiến với Tập Bác Niên, trước kia bởi là vì Nguỵ Thu Hàn, anh chỉ có thể im lặng, bây giờ không giống, Mặc Tiểu Tịch đã được tự do, anh muốn tranh thủ đoạt lấy trái tim của cô.
"Tiểu tử thối, Mặc Tiểu Tịch là người phụ nữ của tôi." Tập Bác Niên bình tĩnh nói, anh ghét người khác dán nhãn lên người cô.
Mặc Tiểu Tịch cười gượng: "Tập Bác Niên, tôi không phải là người phụ nữ của anh, bây giờ không phải, sau này cũng sẽ không phải, tiểu Dã, đừng nói lời vô ích với anh ta, chúng ta đi thôi."
Thiên Dã mở cửa xe cho Mặc Tiểu Tịch, để cô ngồi vào trước, còn mình thì đi vòng qua bên kia, nhìn thấy Tập Bác Niên tức giận đến bị nội thương, anh cười lạnh, ngồi vào xe rồi lái đi.
Tập Bác Niên nhìn xe đi mất, nghĩ tới Mặc Tiểu Tịch và Thiên Dã sống chung với nhau mỗi ngày, thân mật, lên giường gì đó, anh lập tức cảm thấy sốt ruột, làm thế nào cũng không thể bình tĩnh được.
Trên đường trở về căn hộ, Mặc Tiểu Tịch và Thiên Dã đều không nói lời nào, thứ nhất là xấu hổ, thứ hai là không biết nên nói gì.
"Cảm ơn anh chuyện lúc nãy, kỹ thuật diễn xuất của anh thật sự rất tuyệt." Mặc Tiểu Tịch mỉm cười giơ ngón cái lên, lấy chuyện này gạt bỏ sự lúng túng.
"Em cho rằng anh đang diễn trò sao?" Trong lòng Thiên Dã có chút khó chịu, cho xe dừng lại: "Mặc Tiểu Tịch, em thật sự ngốc như vậy sao? Anh có tình cảm với em, em không nhìn thấy, không cảm giác được sao?"
"Tiểu Dã..." Mặc Tiểu Tịch bối rối xoắn tay vào nhau.
Trên khuôn mặt đẹp trai của Thiên Dã hiện lên vẻ đau đớn: "Nếu em vẫn không biết, vậy anh nói cho em biết, Mặc Tiểu Tịch, anh yêu em, chúng ta quen nhau đi."
Mặc Tiểu Tịch biết bây giờ cô không thể né tránh được nữa, cô phải nhìn thẳng vào vấn đề, sau đó cho anh câu trả lời.
Cô không muốn làm tổn thương anh, nhưng nếu vì điều này mà nói dối anh, tổn thương sẽ càng sâu hơn, cho nên, lúc này cô chỉ có thể tàn nhẫn một chút.
"Tiểu Dã, em cũng yêu anh, nhưng không phải là tình yêu giữa nam và nữ, tình cảm của em đối với anh giống như một người thân, một người bạn, em thật sự rất quan tâm đến anh, rất sẵn lòng làm cho anh biết cứ chuyện gì, em biết rõ, đây không phải là tình yêu."
Thiên Dã nhìn cô thật sâu, trong lòng vô cùng hiu quạnh: "Không thể thử một lần sao? Nói không chừng em sẽ yêu anh."
Thiên Dã thấy cô dường như đang do dự, anh đưa tay ôm lấy cô: "Cứ như vậy có được không, không cần từ chối ngay lập tức, cuộc đời của chúng ta còn rất dài, không có ai thích hợp với chúng ta hơn đối phương."
"Tiểu Dã..."
"Đừng nói không, cho anh một cơ hội, tiểu Tịch, trong thế giới của anh chỉ có em, đừng tàn nhẫn với anh như vậy được không?" Anh sợ cô nói không, cho nên vội vàng cắt ngang.
Lời nói của Mặc Tiểu Tịch dường như bị nghẹn lại ở cổ họng, có lẽ thật sự sẽ có ngày đó, đợi sau khi mọi thứ yên ổn lại, cô sẽ cố gắng từ từ yêu một người khác, mà người đó, cô chắc chắn sẽ chọn anh.
Nhưng lý trí của cô nói sẽ yêu một người khác, trong lòng cô, tại sao vẫn không thể buông bỏ.
|