Hôn Trộm 55 Lần
|
|
Chương 785: Em mang thai(5)
Hứa Gia Mộc vứt xong vấn đề này, liền lâm vào im lặng, anh vẫn nhìn về phía trước, mí mắt cũng rũ xuống. Tuy anh nhìn có vẻ thật bình tĩnh, nhưng qua màn hình lớn, có thể nhìn rõ từng nét trên mặt anh, vẫn có một chút khốn đốn, như là đang đấu tranh để đưa ra một quyết định nào đó. Hứa Gia Mộc im lặng tầm một phút đồng hồ, tất cả mọi người đều cho rằng anh sẽ không nói gì, đột nhiên anh liền lấy từ trong túi ra một chiếc USB, đưa cho người dẫn chương trình nói: “Phiền anh phát cho mọi người nghe, để mọi người có thể hiểu rõ.” Người dẫn chương trình nghi ngờ, mở miệng nói: “Được.” Lúc anh vươn tay ra định lấy chiếc USB, đột nhiên Hứa Gia Mộc lại dùng lực lấy nó trở lại, sắc mặt của anh ấy có chút nhợt nhạt, môi căng ra, qua một lúc thật lâu mới đặt ở trong tay người dẫn chương trình. Hội trường vang lên tiếng đối thoại. “Mẹ, con có thể hỏi mẹ một vấn đề không?” “Gia Mộc, con hỏi đi.” “Có phải mẹ đã biết sớm là anh trai thích Kiều Kiều?” “Gia Mộc, đột nhiên con hỏi cái này làm gì?” “Mẹ, lúc trước con hôn mê nằm trong bệnh viện, khi nào tỉnh lại đều không đoán trước được, mà lúc đó Hứa thị lâm vào nguy hiểm, mẹ vì muốn duy trì Hứa thị mà tìm anh và Kiều Kiều, thật ra con nghĩ, dựa theo tính cách của anh trai, làm sao có thể đột nhiên đồng ý đề nghị này, tới sắm vai của con, đến bây giờ con mới biết được, là vì Kiều Kiều.” “Gia Mộc...” “Mẹ, mẹ đã sớm biết là anh trai thích Kiều Kiều, đúng không? Lúc ấy mẹ dùng Kiều Kiều làm mồi dụ, vì thế anh ấy mới đồng ý, cùng Kiều Kiều đóng vai vợ chồng, đúng không?” “Gia Mộc, đã lâu con chưa trở về thăm mẹ, rất không dễ gì mới quay lại một lần, có thể đừng nói đến những chuyện đó được không... Bọn họ...” “Mẹ, những tin tức trên mạng này đều là mẹ lan truyền ra đúng không? Địa chỉ của anh trai và Kiều Kiều, cũng là mẹ tiết lộ cho phóng viên biết? Còn có lúc Kiều Kiều và anh ấy ăn cơm, hai tấm ảnh đó, lúc trước không phải con đã xé đi sao? Tại sao mẹ vẫn còn? Mẹ, anh ấy và Kiều Kiều, bọn họ đã giúp đỡ nhà chúng ta, vì sao hiện giờ mẹ lại xoay người hại bọn họ? “Gia Mộc, con đừng nóng vội... Mẹ đảm bảo, mẹ đảm bảo đây là lần cuối cùng...” Đoạn đối thoại đến đây, đột nhiên dừng lại, đến sau đó rốt cuộc đã nói những gì, không ai biết được. Hội trường lúc này, vô cùng an tĩnh đến mức quỷ dị. Hứa Gia Mộc đứng trên sân khấu, lẳng lặng giơ microphone lên: “Tôi nghĩ, cái gì mọi người cũng đã nghe thấy không cần tôi phải nói nhiều? Những lời này được ghi lại, có thể đã giải thích toàn bộ mọi chuyện?” Mẹ của anh làm nhiều chuyện sai lầm như vậy, anh phẫn nộ, anh oán hận, nhưng là anh không nghĩ tới, có một ngày như thế này, anh vậy mà đứng ở vị trí đối địch với mẹ. Anh biết, mẹ trông ngóng anh về nhà, người mẹ để ý nhất trên thế giới này, chính là đứa con trai bất hiếu này. Hôm nay anh trở về, mẹ thật sự sự cực kỳ vui vẻ, nhưng là bà lại không biết, anh trở về là có mục đích, anh trở về để cố ý nói với mẹ những lời này. Trong lòng anh rất rõ ràng, sau khi đoạn đối thoại này được tung ra ngoài, những lời lẽ nhục mạ trên mạng sẽ chuyển từ trên người Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên đến mẹ của anh.
|
Chương 786: Em mang thai (6)
Nhưng là, Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo vô tội... người sai là mẹ của anh, anh rất muốn làm một đứa con trai hiếu thuận, nhưng là, anh từ chối nhiều ngày như vậy, nhưng không thể trơ mắt nhìn, Lục Cẩn Niên và Kiều An Hỏa, hai người quan trọng trong sinh mệnh của anh, sau cùng lại bị buộc phải đi xa xứ. Nếu là hai bên, nhất định phải phản bội lại một bên, anh chỉ có thể lựa chọn một bên. Bây giờ trên mặt Hứa Gia Mộc đã không còn vẻ ung dung bình tĩnh, mà trở thành nghiêm trọng vô cùng: “Tôi hi vọng sau khi tôi đứng ra giải thích làm rõ sự thật, mọi người có thể dừng lại việc công kích Kiều An Hảo, cảm ơn mọi người.” Tay Hứa Gia Mộc cầm microphone, đặt xuống bên người, sau đó cúi đầu, nói một câu: “Thật xin lỗi.” Ba chữ kia, không có thêm tiền tố gì. Người biết, biết anh đang nói cho Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo nghe. Người không hiểu, lại cho rằng anh đang giải thích vì mẹ mình. Ước chừng anh vẫn duy trì động tác khom người đến nửa phút, mới đứng thẳng lên, đưa microphone cho người dẫn chương trình, xoay người đi về phía hậu trường. - Kiều An Hảo nhìn thấy Hứa Gia Mộc đi về lối ra trên màn hình, theo bản năng quay đầu, sau đó thấy anh đẩy cửa ra, hướng về phía mình. Sắc mặt của anh rất kém, bước đi cũng rất nhanh Lúc đi qua bên người Kiều An Hảo, cô lên tiếng hô một câu: “Anh Gia Mộc.” Hứa Gia Mộc dừng bước, sau cùng chỉ gật đầu, một câu cũng không nói, liền sải bước rời đi. - Bởi vì đột nhiên Hứa Gia Mộc xuất hiện, khiến trận đấu bị cắt ngang, không khí cũng ngưng lại, người dẫn chương trình cố ý cho quảng cáo năm phút, để mọi người điều chỉnh trạng thái. Bởi vì là trận đấu trực tiếp, Hứa Gia Mộc xuất hiện, đã bị người khác thu lại, rồi đăng lên trên mạng. Những người vốn hận thấu xương Kiều An Hảo ở trên mạng, sớm đã không thể mắng cô, thế nhưng còn có một số người khác vẫn níu lấy chuyện cô thi đấu mà mắng tiếp, nhưng đúng là đại đa số mọi người đều nghĩ rằng sự thật đúng là hù chết người, cũng có không ít người tốt trước kia mắng cô, lại chạy đến sina của cô giải thích. - Năm phút trôi qua rất nhanh. Người dẫn chương trình đứng trên sân khấu, sau đó long trọng báo danh những người tham gia chung kết. - “Lục tổng, cô Kiều sắp lên sân khấu, có muốn tôi đưa cho anh một cái không?” Lúc không biết gì, trợ lý đưa một chiếc thanh huỳnh quang phát sáng đến trước mặt Lục Cẩn Niên. Ngây thơ, Lục Cẩn Niên thầm mắng một câu, vốn không có nhận lấy, tầm mắt lại gắt gao theo dõi sân khấu. Không cần khinh thường! Trong lòng trợ lý hô một câu, sau đó giơ mỗi tay một cái, miệng hô lên: “cô Kiều, cố lên!” Theo tiếng nhạc vang lên, cửa chậm rãi mở ra, để lộ nhân vật chính mà anh ngồi đợi cả đêm. Phía trước sân khấu có bảy người dự thi, đều đã ăn mặc rất long tọng, chỉ riêng Kiều An Hảo mặc một chiếc váy dài đơn giản, tóc dài dịu dàng xõa xuống sau ót, cũng không có nhiều đồ trang sức.
|
Chương 787: Em mang thai (7)
Không phải sẽ múa cổ đại sao? Sao không mặc trang phục múa? Cũng không tạo hình? Chẳng lẽ cứ như vậy nhảy? Lục Cẩn Niên cau mày, sau đó nghe thấy tiếng hỏi của người dẫn chương trình: “Kiều An Hảo, hai lần trước cô đã biểu diễn rất đặc sắc, bây giờ dự định mang đến cho mọi người tiết mục gì đây?” “Thật ra vốn là đã chuẩn bị một tiết mục đặc sắc cho mọi người, thế nhưng vì một số nguyên nhân, vừa mới bị tôi thay đổi.” Kiều An Hảo trên sân khấu, duyên dáng yêu kiều. Vừa thay đổi? Là vì Lâm Thi Ý sao? Ánh mắt của anh bỗng nhiên lạnh xuống. Người dẫn chương trình hỏi: “Kiều An Hảo định chuẩn bị tiết mục gì?” Kiều An Hảo nói với màn hình: “Một chuyện xưa.” “Một chuyện xưa?” Người dẫn chương trình bày ra một dáng vẻ hết sức hứng thú: “Vậy thì để sân khấu lại cho Kiều An Hảo, để chúng ta chờ xem tiết mục của cô ấy, một chuyện xưa.” Trên sân khấu chỉ còn lại mình Kiều An Hảo, cô lặng im một lúc, mới giơ micro lên, đem những lời mình đã sắp xếp rất tốt ở trong đầu nói ra: “Anh nói, anh đợi em 13 năm, 13 năm, nói ra chỉ ba chữ đơn giản, lại cất giấu tất cả 5000 đêm ngày dài dằng dặc, nhưng là, anh không biết, anh khắc sâu trong trí nhớ của em, là anh chờ em suốt sáu giờ, một đêm kia rõ ràng đã hẹn trước sẽ ăn cơm, em lại bội ước, ban đêm có mưa, anh lại cố chấp không chịu đi, anh gửi cho em rất nhiều tin nhắn, vẫn còn thông báo một câu, anh ở chỗ này chờ em, nơi nào cũng không đi.” Lục Cẩn Niên nghe thế, vẻ mặt liền ngừng lại trong nháy mắt, nhìn chằm chằm Kiều An Hảo trên sân khấu, không rời ra được. Trợ lý tiến đến bên tai anh, nhỏ giọng nói: “Lục tổng, có phải cô Kiều nói anh không?” Kiều An Hảo mỉm cười: “Lúc đến trường, em thường nhìn qua cửa sổ, nhìn thấy anh ở trong phòng học cầm bút vẽ tranh, lúc đó, em rất tò mò cuối cùng là anh vẽ cái gì, chỉ là em chưa từng có cơ hội để hỏi, qua nhiều năm, có một ngày em đi tìm anh, ở trong phòng anh thấy được một chồng giấy, bên trên đều vẽ một cô gái, có rất nhiều dáng vẻ khác nhau, đẩy xe ô tô, nằm sấp trên bàn ngủ, cắn bút vì không làm được bài... cô gái ấy, là em lúc còn trẻ.” Hóa ra, những bức tranh này, cô đã lấy được trong biệt thự Nghi Sơn. Khóe môi anh không nhịn được cong lên. “Có một lần quay phim, xảy ra sự cố ngoài ý muốn, em bị ngã từ trên vách đá xuống, bên dưới là dòng sông nước chảy cuồn cuộn, chỉ trong nháy mắt, đã trôi đi rất xa, lúc ấy em thật sự cảm thấy mình sắp chết, nhưng là em không muốn chết, em cố gắng đấu tranh, sau cùng vẫn hôn mê, về sau lúc mở mắt ra, lại thấy anh toàn thân ướt sũng, một giây đó, em cảm thấy mình chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này, bởi vì em chết cũng có người đi cùng.” Giọng nói của cô rất dịu dàng, nói tới đây, khóe môi của cô vẫn cố gắng giương lên như cũ, nhưng trong mắt đã đầy nước. “Mùa thu năm trước, bởi vì hai người bạn hút thuốc phiện, mà em lại quan hệ rất tốt với một người trong đó, cho nên liền bị liên lụy, bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, anh đau lòng em bị mọi người mắng, vì thế đứng ra, nói rằng mình chính là đứa con riêng bị gièm pha, sau đó để cho mình hứng chịu hết bẩn thỉu đen tối, đều bị vạch trần trước mặt mọi người, chính vì bảo vệ em.”
|
Chương 788: Em mang thai (8)
Kiều An Hảo nói đến đây, nước mắt đã chảy xuống. Cả giám khảo và người xem ngồi bên dưới, vẻ mặt cũng có chút ngưng trọng. Kiều An Hảo cố gắng kéo khóe môi, tiếp tục nhẹ nhàng chậm rãi nói: “Anh có một đoạn thời gian, rời xa em, trước khi rời đi, còn viết một phong thư cho một người bạn, phong thư rất dài, nội dung công việc chỉ ở trang một, ba trang sau, mỗi một câu, đều có quan hệ đến em, ngay cả câu sau cùng, bên trong cũng là tên của em.” Kiều An Hảo không nhịn được sụt sịt mũi, mang theo sự nức nở nói: “Thật lâu về sau, em mới biết được, anh đã đến Mỹ, lúc em ăn cơm cùng anh ở một nhà hàng Trung Quốc ở Mỹ, bởi vì chỉ ăn một mình, nên em chỉ gọi một phần đồ ăn, kết quả anh cầm thực đơn trong tay, đồ ăn cũng không xem, liền gọi vài món thêm, đều là những món em thích, giờ này khắc này, em thật sự muốn hỏi anh một câu, tới cùng là anh đã ngồi ở đây bao nhiêu lần, lại không nói thiếu một món nào em thích ăn, cho nên mới không hề xem thực đơn, có thể gọi được hết?” “Lúc quay Thần kiếm, điều kiện của đoàn làm phim rất khổ cực, có cả đêm, có kẻ trộm thâm nhập vào phòng của em, lúc ấy kẻ trộm kia muốn cầm gối để làm em ngạt thở, là anh xuất hiện, thế nhưng rất nhanh lại rời đi, lúc đó, anh và em vẫn chia xa, đó là lần thứ hai anh cứu em, nếu ở thời cổ đại, cứu mạng một lần là lấy thân báo đáp, như thế em muốn lấy thân báo đáp anh hai lần, cả đời này, và kiếp sau nữa...” ... Kiều An Hảo nói xong lời cuối cùng, đa số mọi người dưới khán đài, không rơi nước mắt thì đều đỏ mắt lên. “Không phải tôi muốn khoe ra, cũng không phải muốn nói hạnh phúc, tôi cực kỳ hạnh phúc, cho dù là thế, cũng sẽ không chết, tôi chỉ muốn đứng ở sân khấu này, kể lại những chuyện anh ấy đã từng làm cho tôi, đều đã nói một lần, tôi muốn nói cho anh ấy, tuy tôi chứ từng nói bao giờ, nhưng trong lòng tôi đều nhớ rõ.” “Sau cùng, em muốn nói với anh một câu.” Kiều An Hảo nói, cô đưa ra một bàn tay. “Em.” Tay cô làm một hình bao. “Yêu.” Hình kéo. “Anh,” Kéo biến thành tảng đá. “lục tổng, cô Kiều thông báo thổ lộ với anh trước toàn thế giới đó nha.” Trợ lý đến bên tai Lục Cẩn Niên nói thầm. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm Kiều An Hảo trên sân khấu, khuôn mặt mang theo chút kích động. Anh vừa mới nghĩ, đêm nay anh sẽ không thấy cô múa điệu kia mà tiếc nuối, lại không nghĩ rằng, cô mang đến cho anh sự bất ngờ như thế. Bao, kéo, đá. Anh đã từng thông báo với cô bằng thủ ngữ. Vật đổi sao dời, cô đứng dưới ánh đèn sân khấu, thông báo lại với anh, biến thành ngôn ngữ cả cơ thể và lời nói. Lúc này Kiều An Hảo thật sự có một sự kích thích, ở phía sau còn thêm một câu: “Yêu anh 13 năm”, nhưng là cô nghĩ đến, phong thư mình đã viết, ở trong tay nhiều năm như thế, cũng chưa được đưa ra ngoài, mà lại cảm thấy không cam lòng, vì thế liền hung hăng nuốt lời xuống, áp chế sự kích động nhảy lên, sau đó cúi đầu nói: “Chuyện xưa của tôi đến đây là hết, cảm ơn mọi người.” Cả hội trường đều yên lặng. Sau cùng vẫn là trợ lý vỗ tay đầu tiên, sau đó mọi người bắt đầu vỗ tay, cuối cùng đến cả hội trường, vô tay như pháo nổ.
|
Chương 789: Em mang thai (9)
Trợ lý nhìn thấy Lục Cẩn Niên ngồi bên cạnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn Kiều An Hảo trên sân khấu, mà những người khác ở xung quanh đều vỗ tay, không nhịn được đẩy anh: “Lục tổng, anh không vỗ tay sao? Anh là đang ám chỉ vừa rồi cô ấy biểu diễn không tốt sao?” Bệnh thần kinh... Lục Cẩn Niên liếc mắt nhìn trợ lý, tầm mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Kiều An Hảo, tay lại giơ lên, vì cô mà vỗ tay. Haha... không có tôi nhắc, anh biết vỗ tay sao? Trợ lý quay đầu lắc lắc huỳnh quanh trong tay: “Kiều An Hảo, tôi ủng hộ cô đứng nhất!” - Người dẫn chương trình đi lên sân khấu, đứng bên cạnh cô: “Vừa mới nghe cô kể chuyện xưa cực kỳ cảm động, phía dưới, các vị giám khảo, mới cho điểm.” Người chủ trì đưa tay đối với các vị giám khảo. Từ trái đến phải, các vị giám khảo lần lượt mở miệng. “chuyện xưa cực kỳ cảm động, thần thái rất sinh động, nếu đơn thuần chỉ là xem biểu diễn thì quá xuất sắc, tôi cho điểm tuyệt đối.” “Đơn giản là hướng về một câu chuyện xưa, tôi cho điểm tuyệt đối...” “Nghe xong chuyện xưa của cô, tôi cảm thấy tình yêu rất tươi đẹp, tôi mong hai người hạnh phúc, điểm tuyệt đối.” .... Sau cùng, là vị khách quý đêm nay, Tống Tương Tư, cô nghiêng đầu, nhìn Kiều An Hảo nở nụ cười chói lọi, sau đó ngẩng đầu: “Ở trong mắt tôi, cô ấy là nữ chính tốt nhất để Holywood nên chọn.” “Oa..., toàn bộ là điểm tuyệt đối, cô Kiều lần này đã chinh phục toàn bộ ban giám khảo, sau đây chúng ta khẩn trương tiến vào giai đoạn tổng kết.” Người dẫn chương tình nói xong, mọi người bắt đầu tiến hành công đoạn cuối cùng. “Hiện tại Kiều An Hảo đang đẩy lên thứ tư.” “Thứ ba” “A... thứ hai rồi...” “Số liệu còn đang thay đổi.” “Bắt đầu đếm ngược nào.” “Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một!” Lúc người dẫn chương trình đếm xong, Kiều An Hảo vừa lúc vươn lên vị trí thứ nhất, như vậy sau cùng, người dẫn chươn trình liền kích động: “Chúc mừng cô, Kiều An Hảo, cô đã trở thành quán quân trong cuộc lựa chọn nữ chính của Holywood, phía dưới chúng ta bắt đầu chuẩn bị hợp đồng, sau đó là nghi thức ký hợp đồng, cho mới đại điện từ Holywood và toàn bộ đạo diễn phụ trách bộ phim này lên ký hợp đồng cùng cô Kiều.” Tiếng nhạc vang lên, trợ lý vui vẻ nhìn Lục Cẩn Niên nói: “Lục tổng, chúc mừng, cô Kiều đứng thứ nhất rồi.” “Không cần khách khí.” Cực kỳ hiển nhiên, Lục Cẩn Niên được tỏ tình trước mắt mọi người, tâm tình rất tốt, phá lệ cũng phản ứng lại trợ lý cả đêm chỉ làm những điều vô nghĩa. “Lục tổng, cô Kiều đứng nhất, anh có nên mời chúng tôi ăn cơm không?” Cũng không phải cậu đứng thứ nhất, muốn mời cũng là mới Kiều An Hảo... Lục Cẩn Niên không hề nghĩ ngợi đáp lại một câu: “Không có hứng thú.” “Tôi đi tìm cô Kiều bảo cô ấy mời tôi ăn cơm, nhất định cô ấy sẽ đồng ý.” Trợ lý quay đầu, trong lòng yên lặng châm chọc một câu, keo kiệt! Lục Cẩn Niên nghiêng mắt chăm chú nhìn trợ lý, sau đó đột nhiên nhớ đến gì đó, mở miệng nói: “Thẩm Minh Triết, nếu tôi nhớ không nhầm, Kiều Kiều vừa nói tôi viết bưu kiện cho một người, là cậu đi? Rõ ràng tôi đã nói cho cậu là không được đưa cho cô ấy?” Không xong, vừa rồi chỉ lo kích động vì cô Kiều được giải thưởng, vậy mà quên mất mình đã phản bội anh ta.
|