Hôn Trộm 55 Lần
|
|
Chương 790: Em Mang thai (10)
Trợ lý nghiêm mặt, không dám nhìn Lục Cẩn Niên. “Còn có, chuyện xấu kia, cậu có thể giải thích cho tôi, làm sao Kiều Kiều biết được?” Trợ lý cắn răng, lần này thật sự chết chắc rồi. “Cô ấy sao mà biết được, trong đêm tình nhân, tôi đứng đợi cô ấy?” Trái tim trợ lý đều đã ngừng đập. Nhưng vào lúc này, Kiều An Hảo trên sân khấu, lại đột nhiên giơ micro lên, mở miệng nói: “Thật xin lỗi, hợp đồng này tôi không thể ký được.” Trợ lý bị dọa đến sợ run rẩy, nghe được Kiều An Hảo nói những lời này, giống như tóm được cọng rơm cứu mạng, lập tức quay đầu: “Lục tổng, cô Kiều giành được giải nhất, kết quả lại không ký hợp đồng.” Lục Cẩn Niên cũng bị Kiều An Hảo bất ngờ nói những lời này mà sửng sốt, hoàn toàn chẳng quan tâm đến chuyện tính sổ với trợ lý, trực tiếp ngẩng đầu, nhìn về phía chính giữa sân khấu. Cả hội trường bên dưới đều bị câu nói của Kiều An Hảo làm cho kinh ngạc. Người dẫn chương trình giơ micro lên, có chút không thể tin được hỏi lại: “Kiều An Hảo, cô vừa nói gì thế? Nói hợp đồng này cô không thể ký được?” “Vâng.” Kiều An Hảo cực kỳ bình tĩnh gật đầu một cái. Nhìn thấy lần thứ hai Kiều An Hảo trả lời, không khí trong hội trường lại trở nên xao động. Tới tham gia thi đấu, giành được giải nhất, vậy mà lại không ký hợp đồng? Đây là ý gì thế? Cực kỳ rõ ràng, những người tổ chức và giám khảo đều trở nên mất hứng.“Lục tổng, sao cô Kiều lại không ký? Đây là cơ hội rất tốt, đi Holywood, sau khi trở về có thể giành được vị trí ảnh hậu!” TRợ lý ra vẻ tiếc nuối. Lục Cẩn Niên vì thông báo của cô mà sự vui sướng cũng tiêu mất. Vô là vì anh đầu tư vào bộ phim này, bị trên mạng nói anh cầm tiền cho mỹ nhân đi dạo chơi, nên mở miệng từ chối vai nữ chính này sao? Theo cách nghĩ của Lục Cẩn Niên, đã có giám khảo hỏi: “Kiều An Hảo, tôi muốn biết, cô không ký hợp đồng vì lý do gì? Là vì người đầu tư vào bộ phim này là CEO của Hoàn ảnh truyền thông Lục Cẩn Niên, mà cô bị người khác nói là đi cửa sau để giành giải nhất, cô muốn chứng minh không phải nên mới từ chối à?” Một giám khảo khác cũng mở miệng: “Đây là trận đấu, nhất định người giành giải nhất phải đóng nữ chính, không phải nhà cô, cô muốn thế nào cũng được, làm phiền cô Kiều tôn trọng đoàn làm phim, tôn trọng giám khảo, tôn trọng những người khán giả bên dưới và khán giả đang xem truyền hình!” “Thực xin lỗi, đối với quyết định này của tôi, tôi chỉ có thể nói, thật xin lỗi!” Thái độ của Kiều An Hảo cự kỳ chân thành, sau đó giơ Micro lên nói: “Lúc đầu tôi cũng không biết, chồng tôi Lục Cẩn Niên là người đầu tư bộ phim này, thắng thắn mà nói, tôi báo danh đi thi, tôi cố gắng hoàn thành tốt nhất mỗi lần tham gia, là vì tôi muốn cho anh ấy không phải mất mặt, tôi biết, mặc kệ chúng tôi có làm hay không làm sai, anh ấy đầu tư bộ phim này, tôi nhất định không thể danh chính ngôn thuận, nhưng là, tôi dám cam đoan nói, nếu có thể, tôi tuyệt đối sẽ không vì những lời nói trên mạng mà lấy lí do thoái thác không ký hợp đồng, chẳng những tôi sẽ không buông tay, mà tôi còn cố gắng diễn tốt nhất, chứng minh cho mọi người thấy, nữ chính này chính là tôi, tôi chính là nữ chính xứng đáng của bộ phim này.” “Nhưng rất tiếc, ngày hôm qua, tôi đi bệnh viện, tiết mục mà tôi đã chuẩn bị cẩn thận cũng không thể mang ra trình diễn, mà đổi thành kể một câu chuyện xưa.” Kiều An Hảo dừng một lát, còn nói: “Vì tôi mang thai rồi.”
|
Chương 791: Thư tình của năm ấy (1)
Kiều An Hảo dừng một lát, còn nói: “Vì tôi mang thai rồi.” - Lục Cẩn Niên đang nghe thấy Kiều An Hảo nói ngày hôm qua đến bệnh viện, lông mày liền nhíu lại. Bệnh viện? Ngày hôm qua Kiều Kiều đến bệnh viện? Sao anh lại không biết? Trợ lý nghĩ đến ngày hôm qua xế chiều Lục Cẩn Niên nhận được điện thoại của Kiều An Hảo gọi đến, cũng có chút khẩn trương nói: “Lục tổng, ngày hôm qua cô Kiều gọi điện cho anh, khóc nhiều như thế, có phải liên quan gì đến bệnh viện không? Chẳng lẽ cô Kiều có bệnh bất trị...” Trợ lý còn chưa nois hết, liền nhận được ánh mắt lạnh buốt của Lục Cẩn Niên, lập tức sợ đến mức giơ tay lên che miệng, sau một lúc, mới thật cẩn thận nói: “Lục tổng, tôi vừa lỡ lời, nói lỡ...” Lục Cẩn Niên không thèm phản ứng lại trợ lý, trực tiếp quay đầu, nhìn về Kiều An Hảo đang đứng trên sân khấu, trong lòng lại vì suy đoán vừa rồi của trợ lý mà trở nên bất an. Chẳng lẽ, thật sự là bị bệnh khó trị. Suy đoán này trong đầu Lục Cẩn Niên, còn chưa hoàn toàn thành hình, bên tai lại nghe được giọng nói êm ái của Kiều An Hảo: “Tôi mang thai rồi.” Lục Cẩn Niên ngồi ở vị trí khách VIP, nhìn chằm chằm cô, nhẹ nhàng chớp chớp mắt, vẻ mặt lạnh nhạt giống như vừa rồi người phụ nữ của anh vẫn chưa nói gì. Trợ lý ngồi bên cạnh, cũng bị bốn chữ này của Kiều An Hảo làm cho kích động. Ngay cả khán giả và giám khảo, lại bị bốn chữ này của cô làm cho sửng sốt. - “đứa bé này, tôi muốn giữ nó, cho nên trước khi đứa bé ra đời, tôi sẽ không tiếp nhận phim hay quảng cáo nào, đối với tình hình đột phát này, tôi chỉ có thể nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật sự xin lỗi.” Kiều An Hảo lại cúi đầu. Lời giải thích này của Kiều An Hảo, khiến tất cả mọi người ở đây không thể tìm ra được một cái cớ phản bác nào. Không thể vì một bộ phim, mà khiến đứa bé xảy ra chuyện gì, dù sao, đó cũng là một sinh mệnh. Nhưng là, nếu giải nhất không diễn nữ chính, nếu không để cho Kiều An Hảo, chẳng lẽ lại giành cho giải nhì? Ngay lúc lãnh đạo đang âm thầm đưa ra đối sách, đạo diễn Holywood nghe được người dẫn chương trình bên cạnh phiên dịch lại lời nói của Kiều An Hảo, sau đó gật gật đầu, vươn tay nói một câu: “Chúc mừng.” Kiều An Hảo vội vàng đưa tay ra, bắt tay với đạo diễn. Sau đó, đạo diễn liền giơ micro nói: “Đây là chuyện rất vui mừng, tôi sẽ cùng với người phụ trách bộ phim này chuẩn bị, tranh thủ sau khi đứa bé ra đợi, thì mới bắt tay vào tiến hành.” - Lần thứ hai Kiều An Hảo nói đến đứa bé, Lục Cẩn Niên vầ để lộ tư thái lạnh lùng nhàn nhạt, nhìn Kiều An Hảo duyên dáng trên sân khấu, lại nháy mắt một lần, sau đó là lúc đạo diễn mở miệng nói, anh mới không phản ứng kịp vừa rồi cô nói cái gì, ánh mắt như là có tật xấu, nháy một cái, lại nháy một cái, sau đó liền mang theo ve mặt không hiểu ra sao bình tĩnh nói với trợ lý: “Vừa rồi Kiều Kiều nói gì thế?” Trên mặt trợ lý tràn đầy vui vẻ, có chút kích động nói: “Lục tổng, cô Kiều nói cô ấy mang thai rồi.”
|
Chương 792: Thư tình của năm ấy (2)
“Ừhm, tôi biết rồi.” Lục Cẩn Niên giống như đang nghe trợ lý thông báo công việc, thật bình tĩnh gật đầu một cái, nhưng mà động tác chỉ làm được một nửa, cả người lại giống như bị dừng hình, cũng không thèm nhúc nhích. Một loại vui sướng không cách nào diễn tả, ứa lên trong trái tim anh, đến sau cùng, Lục Cẩn Niên mạnh mẽ vươn tay, bắt được cánh tay của trợ lý, giọng nói vì quá kích động mà mang theo chút run rẩy: “Kiều Kiều mang thai rồi hả?” Trợ lý bị đau gật đầu thật mạnh: “Lục tổng, chúc mừng anh, về sau anh cũng giống tôi, được làm ba ba rồi!” Lúc này, Kiều An Hảo trên sân khấu đã hoàn thành nghi thức ký hợp đồng, người dẫn chương trình đang bắt đầu kết thúc. Đột nhiên Lục Cẩn Niên đứng lên, trợ lý bị hoảng sợ, ý thức được chung quanh có nhiều người như vậy đang nhìn anh, liền vươn tay ra, kéo áo anh: “Lục tổng, anh ngồi xuống trước đi.” Từ đầu đến cuối Lục Cẩn Niên không để ý đến trợ lý, trực tiếp bỏ qua tay cậu ta, liền đi xuống chỗ khách Vip, sải bước đến bậc thang, bỏ qua sự ngăn cản của nhân viên bảo an, trực tiếp đi lên sân khấu. Lúc này người dẫn chương trình đang kết thúc, mọi người đều chuẩn bị về lối ra, liền ngay cả nhân viên công tác cũng đang chuẩn bị đóng cửa quay chụp, người bên dưới cũng đứng lên rời đi, lại đột nhiên thấy có người xông lên sân khấu, mọi người không nhịn được nhao nhao nhìn lại, mấy người dự thi đnag đi về hậu trường cũng dừng bước, quay đầu, nhìn người đi lên sân khấu, ngay cả Kiều An Hảo cũng tò mò nhìn lại. Người kia đội mũ lưỡi trai, che đi nửa gương mặt, bước đi rất nhanh, thẳng tiến về phía cô. Bởi vì Lục Cẩn Niên ngược sáng, khiến người khác không thấy rõ mặt anh, Kiều An Hảo chỉ cảm thấy có một cảm giác mãnh liệt đánh tới, mọi người còn chưa kịp phản ứng, người nọ liền nắm lấy cánh tay của cô, cô vừa muốn tránh ra, lại nghe được âm thanh quen thuộc: “Em mang thai rồi à?” Hóa ra là Lục Cẩn Niên, thế nhưng hiện giờ không phải anh nên ở trong xe chờ cô sao, sao có thể ở đây? Trong lòng Kiều An Hảo tràn đầy nghi ngơ, lại nhìn anh gật đầu, giọng nói rất nhẹ: “Ừhm, ngày hôm qua mới kiểm tra, được một tháng rồi.” Lục Cẩn Niên chỉ cảm thấy trái tim mình cực kỳ vui vẻ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra ngoài, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Kiều An Hảo: “Nói cách khác, anh được làm ba ba rồi à?” “Ừhm.” Kiều An Hảo tiếp tục gật đầu, mặt mày mang một chút cười yếu ớt. “Vậy vì sao hôm qua không nói cho anh biết.” đột nhiên giọng nói của Lục Cẩn Niên lên cao, giống như anh gầm lên. Kiều AN Hảo đang cười, bị anh nói như thế, trong lòng liền có chút tủi thân, không phải cô muốn thông báo vào hôm nay để cho anh bất ngờ sao? Kiều An Hảo mất hứng rũ mắt xuống, vừa định tránh thoát khỏi tay anh đang đặt trên tay mình, nhanh chóng rời đi, đột nhiên lại bị anh bế lên. Kiều An Hảo theo bản năng giơ tay lên ôm lấy cổ anh, không nghĩ qua lại hất mũ lưỡi trai của anh xuống. Hàng người đang xem nhìn thấy rõ mặt anh, nhanh chóng lấy di động bắt đầu quay lại, hai nữ sinh ngồi phía sau trợ lý, kích động hô lên: “Người vừa ngồi trước mặt chúng ta là Lục Cẩn Niên!”
|
Chương 793: Thư tình của năm ấy (3)
“Đúng rồi, sao lại không nhận ra, nếu không đã có thể chụp ảnh chung rồi ký tên rooif1” “Thật đáng tiếc...” - Kiều An Hảo bị anh ôm một đường từ sân khấu đến bãi đỗ xe. Lục Cẩn Niên mở cửa xe, thật cẩn thận đặt cô trên ghế lái phụ, sau đó điều chỉnh lại chỗ ngồi cho thoải mái, khiến không gian của cô nhiều thêm một chút, lúc điều chỉnh còn không ngừng hỏi cô đã được chưa. Hiện giơ, tuy Kiều An Hảo đã mang thai, nhưng vì mới một tháng, cho nên không khác gì bình thường, thật sự ngồi thế nào cũng đều không sao, lúc đối mặt với câu hỏi của Lục Cẩn Niên, lại trả lời một câu “Như vậy là được rồi” “Cứ vậy đi, không cần điều chỉnh nữa.” Nhưng là Lục Cẩn Niên lại cứ mân mê ở đó: “Như vậy à? Cùng với lúc nãy, lúc nào thoải mái hơn?... Góc độ này thì sao? Có thể thoải mái hơn không? Hay là thế này?” Đến sau cùng, Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên lải nhải đến phát phiền, cô không nhịn được đảo mắt, không thèm phản ứng lại, Lục Cẩn Niên nhìn ra được cô mất hết kiên nhẫn, đành phải vội vàng duy trì góc độc này, sau cùng kéo dây an toàn, vẫn không nhịn được hỏi một câu: “Kiều Kiều, em xác định tư thế này là thoải mái nhất?” “Lục Cẩn Niên...” tính tình vẫn luôn dịu dàng, lúc này cũng bị Lục Cẩn Niên làm cho phát hỏa, nhưng cô chỉ tức giận kêu tên của anh, Lục Cẩn Niên lập tức “bốp” một cái cởi bỏ dây an toàn, tiếp tục điều chỉnh chỗ ngồi: “Không được, tư thế ngồi này, dây an toàn có thể ảnh hưởng đến bụng em, khiến bảo bảo không phát triển tốt.” Kiều An Hảo quay đầu, hít một hơi thật sâu, đè lại khí nóng trong ngực, cố gắng duy trì nụ cười nói với anh: “Bác sĩ nói, bảo bảo bây giờ còn chưa thành hình, chỉ là một hạt đậu nhỏ mà thôi, cho nên, chúng ta ngồi thế nào cũng không liên quan.” “Bác sĩ nói? Anh ta chắc là lang băm rồi, con của anh làm sao có thể là hạt đậu nhỏ?” Lục Cẩn Niên vừa phản bác, vừa tiếp tục mân mê chỗ điều chỉnh ghế ngồi, sau đó lôi dây an toàn ra khua tay múa chân, phát hiện thế nào thì nó cũng buộc vào bụng dưới của cô, sau cùng trực tiếp khom người, thẩn cẩn thận ôm cô lại, nói trợ lý: “Cậu lái xe đi, tôi và Kiều Kiều ngồi sau.” “Vâng, Lục tổng.” Trợ lý vội vàng mở cửa sau, Lục Cẩn Niên như đang cầm báu vật, vô cùng nhẹ nhàng đặt cô vào, sau đó ngồi xuống, thuận thế khép cửa lại. Chỗ ngồi phía sau không thể điều chỉnh như ghế trước, Lục Cẩn Niên sợ cô không thoải mái, cầm gối ôm, đặt vào sau lưng cô: “Kiều Kiều, như này nhé? Như này có thể thoải mái hơn không?” Nói xong, lại thay một chiếc gối ôm lớn hơn: “Cái gối ôm này thoải mái không? Hay cái kia vừa hơn?” “Hay là dựa vào cả hai cái?” Lại tới nữa.... Tuy đây là yêu thương che chở, nhưng là quá quá đáng rồi, cũng khiến người ta phiền. Lần này Kiều An Hảo trực tiếp không nói gì, rút hết hai chiếc gối ôm sau lưng ra, dùng lực nhét vào trong lòng anh, cũng không nhìn lấy một cái, chỉ nói với trợ lý: “Quay lại Cẩm Tú Viên.”
|
Chương 794: Thư tình của năm ấy (4)
Đối với Kiều An Hảo mặt lạnh không nói gì, Lục Cẩn Niên không có chút giận dỗi nào, ngược lại vẫn vươn tay nắm tay cô, nâng cánh tay kia lên, che ở trước mặt cô, để tránh lúc trợ lý khởi động xe, bởi vì quán tình mà cô nghiêng người về trước, không cẩn thận lại đập đầu vào ghế xe, đương nhiên miệng anh cũng không nhàn rỗi, vẫn không ngừng mở miệng nói với trợ lý ở đằng trước: “Chậm một chút, đi chậm một chút! Cậu đi nhanh như vậy làm gì? Trên xe có người mang thai, lái chậm một chút, phía trước là đèn đỏ, mau dừng xe! Lái chậm một chút! Kiều An Hảo lúc đầu còn có thể than thở tốc độ xe quá chậm, còn không bằng có người đẩy, nhưng là ngại Lục Cẩn Niên vậy mà giơ tay lên sau lưng cô, ôn tồn khuyên nhủ an toàn là quan trọng nhất, thêm nũa trợ lý không dám đắc tội với anh, chỉ có thể nghe theo anh mà không ngừng giảm tốc độ, cho nên sau cùng Kiều An Hảo ngậm miệng lại giả chết, sau đó mãi mới lết về đến cửa Cấm Tú viên. Xe dừng lại ổn định ,Kiều An Hảo tiện tay đẩy cửa xe, Lục Cẩn Niên lại xoa bóp bả vai, để cho trợ lý tắt máy, anh mới nhanh chóng mở cửa xe, xuống xe, đi sang bên này mở cửa giúp cô, sau khi chờ cô đi xuống, liền vươn tay đỡ cô. Kiều An Hảo đẩy Lục Cẩn Niên ra, nhẹ nhàng đi vào trong Cẩm Tú viên. Lục Cẩn Niên nhận túi xách của cô từ trợ lý, vội vàng đuổi theo, đi được hai bước, nghĩ đến chuyện trợ lý nói với cô, quay đầu, để lại một câu: “Thẩm Minh triết, cậu đừng tưởng rằng chuyện đó xong rồi, hôm nào tôi tính sổ với cậu!” Sau đó liền đuổi theo Kiều An Hảo, lại đỡ cô: “Kiều Kiều, chúng ta không vội, từ từ đi, cẩn thận không ngã.” Kiều An Hảo dừng bước, xoay người, thật sự nhìn anh nói: “Lục Cẩn Niên, con mới được một tháng, không cần khẩn trương như vậy.” “Được được.” Lục Cẩn Niên không hề phản bác mà gật đầu phụ hòa, miệng lại nhắc nhở: “Kiều Kiều, cẩn thận, đằng trước là cầu thang, chậm một chút....” Kiều An Hảo hít sâu một hơi, không thể nói thêm gì. Vào phòng, Lục Cẩn Niên lập tức khom người xuống, cầm dép lê, đặt trước mặt cô, sau đó ngồi xổm trước mặt cô, giúp cô cởi dây giày, tự mình giúp cô đổi giày. Trở lại phòng ngủ, Kiều An Hảo mở ti vi lên xem theo thói quen, sau đó ôm đệm, ngồi trên sofa, xem phát lại trận chung kết. Lục Cẩn Niên như là chuyển động xung quanh cô, đưa nước, lại cắt hoa quả, sau đó vẫn cầm laptop, tìm hiểu thông tin về phụ nữ mang thai, thường thường lại quay sang hỏi cô. Thế nhưng sự thực chứng minh, hỏi cũng như không hỏi, Kiều An Hảo không cần nói, sau cùng anh lại vào trong cửa hàng mua bán trên mạng, mua hết sách về phụ nữ mang thai. Mua xong, Lục Cẩn Niên gập máy tính xuống, ngồi bên cạnh cô, cầm tăm xuyên vào một miếng táo, nhét vào trong miệng Kiều An Hảo: “Kiều Kiều, anh thật sự là ba ba rồi à?” Đây là lần thứ tám Lục Cẩn Niên mở miệng hỏi vấn đề này, Kiều An Hảo lần thứ tám gật đầu khẳng định một cái, “Ừhm” một tiếng, sau đó mở miệng cắn táo. Lục Cẩn Niên đợi cô ăn xong, lại cầm một quả hồ đào, lột vỏ, đưa đến miệng cô: “Kiều kIều, bảo bảo đã được một tháng đúng không?”
|