Hôn Trộm 55 Lần
|
|
Chương 795: Thư tình của năm ấy(5)
Editor: Xiu Xiu Kiều An Hảo “Ừhm” đến mức chẳng muốn “Ừhm” nữa, chỉ nhẹ gật đầu một cái, vừa mở miệng nuốt một quả nho, tầm mắt chưa từng rời khỏi màn hình tivi một phân nào. Lục Cẩn Niên cầm tăm xiên nho cho cô: “Kiều Kiều, em nói xem, anh được coi như làm cha rồi hả?” Kiều An Hảo giơ tay lên, có chút đau đầu. Lục Cẩn Niên vội vàng đặt tăm xuống, giơ tay lên, giúp Kiều An Hảo xoa xoa: “Kiều Kiều, em có chỗ nào không thoải mái à? Chúng ta đi gặp bác sĩ nhé? Em phải biết rằng, hiện tại em không chỉ có một mình...” Kiều An Hảo mạnh mẽ chụp lấy tay của Lục Cẩn Niên, đứng lên: “Lục Cẩn Niên, từ lúc tối hôm nay anh biết em mang thai, đến bây giờ, trong lời nói của anh, không có câu nào không nhắc đến bảo bảo?” Nói xong, Kiều An Hảo liền hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái, đi về phía phòng tắm. Lục Cẩn Niên vội vàng đứng lên, bắt kịp Kiều An Hảo: “Kiều Kiều...” “Anh không muốn nói chuyện với em!” Kiều An Hảo quay người, mở miệng ngắt lời anh, giơ tay lên, chỉ vào anh, lòng đầy căm phẫn nói: “Lục Cẩn Niên, em nói cho anh, anh quan tâm bảo bảo như vậy, xem nhẹ em, em sẽ nói cho bảo bảo biết, lúc đầu ở Mỹ, ngày hôm sau lúc em đã mang thai con của anh, anh lại để cho em uống thuốc tránh thai, muốn giết chết bảo bảo!” Lục Cẩn Niên há to mồm, sau đó trong đầu tính toán qua, thời gian mang thai một tháng... Thật đúng là một đêm kia... Lục Cẩn Niên lập tức sợ đến mức hồn bay phách tán, theo bản năng muốn mở miệng nói chuyện với cô, kết quả người phụ nữ lại bước vào phòng tắm, không cho anh mở miệng nói bất kỳ thứ gì, mạnh mẽ kéo cửa phòng tắm lại. - Kiều An Hảo tắm rửa xong, đi từ trong phòng tắm ra, như cũng không thèm phản ứng lại anh, bò lên giường, đắp chăn, liền nhắm hai mắt lại. Lục Cẩn Niên tiến vào phòng tắm, vội vàng tắm rửa một cái, cũng đi theo lên giường, thuận thế tắt đèn. Mượn ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn ngủ, Lục Cẩn Niên nghiêng đầu nhìn Kiều An Hảo đang giận dỗi, sau đó lén lút vươn tay, tìm tay cô, bị bỏ ra, lại cầm, lại bị bỏ ra, lại cầm, lần này không bỏ ra nữa đâu. Lục Cẩn Niên nhéo nhéo cánh tay không xương mềm mại của cô, thì thào mở miệng: “Kiều Kiều, anh rất vui, em đừng giận anh nữa!” Thật ra Kiều An Hảo cũng không giận dỗi cái gì, cô đã sớm lường trước sau khi anh biết mình có thai sẽ cực kỳ kích động, nhưng là không nghĩ đến anh lại kích động đến mức cả đêm đều quay xung quanh bảo bảo, hoàn toàn xem nhẹ cô, trong lòng có chút ghen tuông, lúc tắm rửa, cô cũng không còn giận gì nữa, chẳng qua phụ nữ đụng tới người đàn ông mình yêu, sẽ trở nên già mồm cãi lão, rõ ràng muốn giẫm xuống một bậc thang, lại cứ muốn đợi anh tự đưa cho mình bậc thang đó, mới đi xuống dưới, nhưng lại không tình nguyện, rõ ràng trong lòng đã nở thành vườn hoa, lại chỉ dịu dàng nói một tiếng: “Ừhm.” Lục Cẩn Niên thử thăm dò đụng chạm vào người cô, nhìn thấy cô không né tránh mình, sau đó liền vươn tay ôm cô vào lòng, như là nói thề, nghiêm túc mở miệng: “Kiều Kiều, anh sẽ là một người cha tốt, thế nhưng, trước khi là một người cha tốt, chắc chắn anh sẽ là một người chồng tốt.” Đây là anh đang gián tiếp ám chỉ, con đã có, anh tất nhiên sẽ thật vui vẻ, nhưng con cái vẫn không quan trọng bằng cô sao? Kiều An Hảo nhích lại gần Lục Cẩn Niên, giọng nói mềm mại hơn: “Thật ra em biết, anh vì lần trước bảo bảo có chuyện ngoài ý muốn, nên lần này mới khẩn trương như vậy, vừa rồi tính tình của em cũng không tốt.”
|
Chương 796: Thư tình của năm ấy (6)
Lục Cẩn Niên ôm lấy Kiều An Hảo, ôm thật lâu, mới cúi đầu, nói bên tai cô, âm thanh mang theo chút mê hoặc, mở miệng nói: “Kiều Kiều, cám ơn em, anh sẽ dùng cả đời còn lại của anh để đối xử tốt với em.” Cám ơn em đã yêu anh. Cám ơn em đã bằng lòng làm vợ của anh. Cám ơn em đã mang thai con của anh. Ngàn lời vạn tiếng không thể nào biểu đạt được hết sự cảm ơn của anh dành cho em, cho nên, anh sẽ sử dụng cả quãng đời còn lại, cố gắng đối xử thật tốt với em. Cả đời. Hư ảo như thế nào, xa xỉ như thế nào, nhuwnng lại từ trong miệng anh nói ra, liền khiến người ta có cảm giác vô vùng tin cậy. Kiều An Hảo giơ tay lên, ôm lấy eo của anh. Bóng đêm rất yên tĩnh, hai người lẳng lặng nằm trên giường ôm lấy nhau. Qua không biết bao lâu, Lục Cẩn Niên đột nhiên lên tiếng: “Kiều Kiều, em ngàn vạn lần đừng nói cho bảo bảo biết, chuyện anh từng để em uống thuốc tránh thai...” Lục Cẩn Niên còn chưa nói xong, Kiều An Hảo đã lập tức ngẩng đầu, khiến anh lập tức chuyển lời: “Kiều Kiều, màn biểu diễn đêm nay của em thật sự rất đặc sắc.” Kiều An Hảo chưa bao giờ biết, Lục Cẩn Niên cao ngạo lãnh đạm, vậy mà có lúc lắc lư theo gió, không nhịn được bật cười, sau đó nghĩ đến những tin đồn xấu bị đồn thổi trên mạng, vì thế liền tò mò mở miệng hỏi: “Lục Cẩn Niên, bộ phim điện ảnh kia của Holywood, anh thật sự có đầu tư vào sao?” “Ừhm, chồng của Lộ Tây cũng là một trong những đạo diễn của bộ phim đó, có sự bàn bạc của anh và cậu ấy.” Lục Cẩn Niên tường tận giải thích, sau đó lại bổ sung: “Lần trước anh đến Mỹ, là vì bộ phim đó.” Kiều An Hảo đột nhiên nghĩ đến lúc trước khi anh rời đi, viết một phong thư cho trợ lý, nói giúp cô lấy được vị trí diễn viên, vì thế không nhịn được mở miệng nói: “Lục Cẩn niên, anh báo danh cho em, em đi dự thi, trên đường còn có nhiều tin tức xấu như thế, thành tích có phải không khả quan lắm không?” “Không có.” Lục Cẩn Niên đảm bảo nhìn cô, giọng nói ôn hòa: “Anh lấy mình ra đảm bảo, tất cả những thành tích của em ở trận đấu đó, đều là sự thật, không có bất kỳ việc gì cả.” Dừng một lát, giọng nói của Lục Cẩn Niên từ từ: “Thật ra, Kiều Kiều, bản thân anh muốn cho em đi cửa sau, thế nhưng, lúc ấy anh nghĩ muốn đến trận chung kết mới cho em đi cửa sau, bởi vì thời gian trước trận đấy, anh có rất nhiều tin tưởng với em, chỉ là không nghĩ đến, cuối cùng ở trận tranh tài đó, chính em lại biểu diễn xuất chúng như thế, chinh phục tất cả giám khảo.” Lần đầu tiên Kiều An Hảo được Lục Cẩn Niên nghiêm túc khen ngợi như thế, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được đỏ lên, sau đó liền vùi vào trong lòng anh, tuyệt không e lệ nói: “Lục Cẩn Niên, quả thực là em quá lợi hại, em cũng thấy bội phục bản thân em rồi!” - 1 giờ sáng, lúc Trình Dạng tỉnh lại, phát hiện Kiều An Hạ vậy mà không hề đi ngủ, cô đang đưa lưng về phía anh, xem điện thoại. Ánh sáng trên màn hình, khiến da thịt vốn đã trắng nõn của cô lại càng trở nên hoàn mỹ tinh tế. Trình Dạng hô một tiếng “Hạ Hạ”, người phụ nữ không nghe thấy, vì thế Trình Dạng ngồi dậy, nhìn về phía màn hình điện thoại của cô.” Thị lực của Trình Dạng rất tốt, tuy cách một khoảng, nhưng chăm chú nhìn màn hình di động một lúc, vẫn có thể thấy rõ ràng đó là chương trình phỏng vấn Lục Cẩn Niên. Sắc mặt của Trình Dạng, lập tức trở nên nghiêm túc.
|
Chương 797: Thư tình của năm ấy (7)
Sắc mặt của Trình Dạng, lập tức trở nên nghiêm túc. Anh nhớ tới, đêm nay, là lúc diễn ra trận chung kết Holywood lựa chọn diễn viên chính, Kiều An Hảo đã có thai, Lục Cẩn Niên kích động xông lên sân khấu, Kiều An Hạ lúc đó đang cười tít mắt nói: “Kiều Kiều mang thai, em trở thành dì rồi.”, ngay lập tức liền ngừng lại, cô nhìn không rời mắt khỏi màn hình, mãi đến khi hình ảnh được cắt thành những quảng cáo nhỏ, anh hô lên vài tiếng để đánh động cô, cô cũng không có phản ứng, say cùng anh chỉ có thể phiền muộn đứng lên, rời khỏi nhà, đi vài vòng ở khu vườn bên dưới rồi mới trở lại. Có một số việc, anh đã tận mắt nhìn thấy, anh cũng biết rõ, có thể là vì thích, cho nên mới tự làm tổn thương chính mình, tự làm cho bản thân trở thành một người đần độn, coi như cái gì cũng không biết. Nhưng là, lần một lần hai còn có thể nhẫn nhịn, ba bốn lần cũng có thể nhẫn nhịn, anh đã không biết, đây là Kiều An Hạ biết Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo kết hôn, sau đó cô đã bao nhiêu lần mất ngủ mà ngồi trong đêm khuya khoắt nhìn Lục Cẩn Niên. Kiều An Hạ vẫn nhìn đến khi video clip kết thúc, rốt cuộc không nhịn được giơ tay lên, bụm miệng, nhẹ nhàng nức nở khóc. Trình Dạng an tĩnh ngồi ở một bên, nhìn rất bình tĩnh, không hề quấy rầy cô. Kiều An Hạ khóc rất lâu, mới ngừng lại được, cô để điện thoại di động ở bên gối, kéo tai nghe điện thoại xuống, xốc chăn lên, như là muốn xuống giường, kết quả lại thấy được một bóng người, khiến cô sợ đến run rẩy, liền quay đầu đi, sửng sốt một phen, mới nở một nụ cười: “Trình Dạng, sao anh lại dậy rồi?” Ánh mắt của Trình Dạng vẫn như cũ không hề chớp nhìn chằm chằm Kiều An Hạ, một câu cũng chưa nói. Từ khi Kiều An Hạ và Trình Dạng hẹn hò với nhau đến nay, lần đầu tiên anh nhìn cô như vậy, trong lòng cô nổi lên cảm giác kinh hoàng không nói nên lời, ánh mắt cô né tránh mấy lần, sau đó vươn tay, tóm lấy tay của anh, nhưng mà, đầu ngón tay của cô vừa mới đụng đến đầu ngón tay của anh, anh liền phản ứng rất mãnh liệt hất tay của cô ra, cả người mạnh mẽ xốc chăn lên, nhặt quần áo trên mặt đất, nhanh chóng mặc vào, sau đó đi ra ngoài cửa. Kiều An Hạ vội vàng đuổi theo, vươn tay tóm lấy cánh tay của anh: “Trình Dạng, anh tức giận phải không?” “Em cảm thấy được sao?” Thật ra anh đã không hề nghĩ sẽ nổi giận với cô, anh vẫn cố đè ép nó trong lồng ngực, nhưng là lúc này lại thế nào cũng không thể tìm cách đè ép nổi nửa: “Kiều An Hạ, anh thật sự chịu đủ rồi, nếu trong lòng em thật sự như vậy, không thể bỏ xuống người khác được, chúng ta liền chia tay đi.” Chia tay? Kiều An Hạ bỗng dưng trợn to mắt, ngay cả chính cô vào lúc này cũng không rõ ràng lắm vì sao lại nghe được hai chữ đó lúc này, cô phản xạ có điều kiện thực ra chính là vẻ mặt này. Trình Dạng nói xong câu kia, mới ý thức được mình vừa nói gì, buông mi mắt xuống, cánh môi run run, nghĩ muốn giải thích với Kiều An Hạ, nhưng là sau cùng vẫn không nói ra miệng, chỉ rút cánh tay ra khỏi tay của cô, xoay người rời đi. Mãi đến khi cửa phòng khách, truyền đến tiếng đóng là, Kiều An Hạ mới hồi phục tinh thần, cô chớp chớp mắt, giơ tay lên, sờ sờ trái tim mình, xác định nhiều lần, mới ý thức được, mình vì một câu chia tay của Trình Dạng mà sợ hãi và kinh hoàng. Trước đây cô có nhiều bạn trai như vậy, đều không phải lúc nào cũng là cô chủ động chia tay, nhưng là cho dù những người đó có chia tay trước với cô, cô cũng cảm thấy không sao cả, cùng hiện tại, hoàn toàn khác nhau. Rốt cuộc là cô làm sao vậy?
|
Chương 798: Thư tình của năm ấy (8)
Ngày hôm sau là đại hội cổ đông mỗi năm một lần, Lục Cẩn Niên nhất định phải tham gia. Hội nghị diễn ra vào buổi sáng lúc 10 giờ, 7:30 anh rời giường, đi đến nhà ăn, nấu một nồi cháo loãng. Trợ lý sợ kẹt xe sẽ làm anh muộn nên tám giờ rưỡi liền lái xe đến Cẩm Tú Viên chờ anh. Lúc đó, Lục Cẩn Niên đang ở trên lầu đỡ Kiều An Hảo rời giường, trợ lý đợi ở dưới lầu tầm 15 phút, mới nhìn thấy Lục Cẩn Niên giống như đang hầu hạ thái hậu nương nương, thật cẩn thận che chở cho Kiều An Hảo đi xuống lầu. Trợ lý vốn tưởng rằng rốt cuộc có thể xuất phát, kết quả ai ngờ lục Cẩn Niên vậy mà không chút hoang mang ngồi trong phòng ăn giúp Kiều An Hảo ăn bữa sáng, hoàn toàn không hề có khái niệm về thời gian, nhìn chằm chằm Kiều An Hảo ăn xong một bát cháo, một ly sữa và một quả trứng gà, mới không nhanh không chậm đi lên lầu thay quần áo. Lúc Lục Cẩn Niên mặc quần áo, cô liền vụng trộm lén lút nhét lá thư tình vào trong áo khoác của anh, thuận thế cũng để luôn ví tiền của anh vào đó, sau đó mới đưa lại cho anh, vừa lúc anh mặc vào. Lục Cẩn Niên tao nhã mặc áo khoác, vừa cài nút vừa nói với Kiều An Hảo: “giữa trưa có thể anh sẽ ăn cơm cùng các cổ đông, cũng chưa về, đến lúc đó anh sẽ bố trí người đưa cơm trưa cho em.” Kiều An Hảo buồn cười gật đầu, cầm cà vạt quấn lên cổ áo của anh, vừa thắt lại giúp anh, sau đó vỗ vỗ ngực anh nói: “Ví tiền của anh em để ở bên trong rồi.” “Ừhm.” Lục Cẩn Niên cúi đầu, hôn một cái lên gò má của cô, vừa đi ra ngoài, vừa nói: “Còn có, hiện giờ em đang có thai , tốt nhất là đừng nên ra khỏi cửa, nếu muốn đi dạo phố hay đi chơi đâu đó, chờ anh xong việc, sẽ dẫn em đi.” “Được.” Miệng Kiều An Hảo đồng ý, đi theo sau lưng anh xuống lầu, đi đến phòng khách. Trợ lý chờ ở cửa, trong lòng lo lắng như thiêu đốt: “Lục tổng, hiện tại chỉ còn có 40 phút nữa là họp rồi.” Lục Cẩn Niên gật đầu một cái, vừa đi giày, lại mở miệng nói với Kiều An Hảo: “A..., đúng rồi, trong tủ lạnh có hoa quả, anh đã rửa sạch sẽ, lấy ra là có thể ăn được rồi.” “Ừhm.” Kiều An Hảo cong môi nở nụ cười. Lục Cẩn Niên cúi đầu, lại hôn cô, mới theo sau trợ lý đi lên xe. Kiều An Hảo đứng trước ngưỡng cửa nhà, vẫy vẫy tay. Khởi động xe, chậm rãi quay đầu, lúc vừa qua cửa nhà, Lục Cẩn Niên hạ cửa kính xe xuống: “Có cái gì không thoải mái hoặc là không làm được, nhất định phải gọi điện thoại cho anh, biết không?” - Hội nghị tiến hành từ lúc 10 giờ đến 12 giờ trưa, mới kết thúc được một nửa. Giữa trưa ăn cơm ở một khách sạn lớn ở Bắc Kinh, trong lúc ăn cơm, Lục Cẩn Niên còn tìm cớ rời khỏi bữa cơm, gọi một cuộc điện thoại cho Kiều An Hảo, xác nhận cô ở nhà vẫn khỏe mạnh, mới trở về bàn tiệc. Cơm nước xong, Lục Cẩn Niên thanh toán. Anh chăm chú nhìn người phục vụ đưa giấy tờ lên, sau đó liền lấy ví tiền trong túi áo ra, lúc lấy ra hơi mắc kẹt, mãi mới lấy ra được đưa cho người phục vụ. Anh ký tên, đưa ví tiền trở về túi, lại phát hiện bên trong có thứ gì đó. Anh nhíu mày, sờ sờ bên trong, mới lấy ra thì thấy được là một phong thư màu lam nhạt.
|
Chương 799: Thư tình của năm ấy (9)
Anh nhíu mày, sờ sờ bên trong, mới lấy ra thì thấy được là một phong thư màu lam nhạt. Nhìn phong thư này có vẻ cũ, chung quanh đều đã sờn màu, mặt trên còn có hình trái tim màu đỏ đã phai màu. Cái này nhìn có vẻ giống như thư tình mà hồi còn đi học, mấy nữ sinh thường hay đưa cho anh... Kiều An Hảo đặt trong túi áo của anh à? Lục Cẩn Niên cầm phong thư chần chừ một lúc, còn chưa mở ra xem, trợ lý tò mò sáp lại gần: “Lục tổng, đây là cái gì, thấy có vẻ giống thư tình?” Cho dù trợ lý không nói, anh nhìn lá thư này, cũng liên tưởng đến thư tình... Dù sao, lúc anh đến trường, trong ngăn bàn luôn không thiếu mấy loại thư tình đủ màu sắc sặc sỡ này, chỉ là lúc đó trong lòng anh chỉ có một người, đối với người khác không hề có bất kỳ hứng thú gì cả, cũng không muốn có hứng thú gì, cho nên cũng không mở ra xem bao giờ, trực tiếp cầm hết đi ném vào thùng rác. Thế nhưng, không thấy nội dung bên trong, không thể xác định có phải thư tình hay không, nhưng là Lục Cẩn Niên nghe thấy trợ lý nói là đỏ mặt, sau đó liền nhanh chóng gấp phong thư đó lại, bỏ vào trong túi áo, đứng lên nhàn nhạt nói: “Về công ty đi.” Dọc đường về công ty, Lục Cẩn Niên ngồi ở ghế sau, đều chỉ nghĩ về lá thư này. Khó trách Kiều Kiều chủ động đưa áo khoác cho anh, hóa ra là vì muốn đưa phong thư này cho anh, tới cùng là có chuyện gì, cô không thể giáp mặt nói cho anh nghe, mà phải dùng đến phương thức này? Ba giờ chiều, còn có hội nghị, đến công ty, đã là hai giờ rưỡi, Lục Cẩn Niên trở lại văn phòng của mình, khóa trái cửa, sau đó đến ngồi trước bàn làm việc, từ trong túi áo lấy ra phong thư này, anh cũng không rõ rốt cuộc mình bị làm sao nữa, vậy mà trong lòng có một sự khẩn trương, giống như cảm giác lần đầu tiên anh tiếp xúc gần gũi với Kiều An Hảo thời niên thiếu. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm phong thư đó, mới hít sâu một hơi, đầu ngón tay có chút khẩn trương mở nó ra, từ bên trong rút ra được một tờ giấy màu hồng phấn. Trái tim của anh đặc biệt nhảy lên, lúc còn trẻ, trong trường thường hay có trào lưu xếp giấy thành hình trái tim, anh ít nói hướng nội, rất khó mở miệng đi tìm người dạy mình, cho nên lúc đó, liền nhìn trộm hai nữ sinh đang gấp giấy, lúc ấy anh đã học xong nhưng lại khiến một trong hai người đó hiểu lầm, cho rằng anh có ý với cô ấy, lúc tan học buổi tối, còn ngăn anh lại, nói chủ nhật có thể đi xem phim cùng với cô ấy hay không? Ngón tay của anh run run mở trái tim đó ra, sau đó đem tờ giấy trải phẳng lên mặt bàn, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi, anh nuốt nước miếng một cái, mới cúi đầu, nhìn dòng chữ trên lá thư. Những chữ viết này xem ra còn rất non nớt và ngây ngô, có chút giống với nét chữ hiện giờ của Kiều An hảo, nhưng có vẻ giống nét chữ của cô thời đi học hơn. Dòng đầu tiên, là năm chữ, và một dấu chấm câu. Bạn học Lục Cẩn Niên. Cực kỳ mạo muội viết cho bạn phong thư này, hi vọng sẽ không gây phiền toái cho bạn. “Phiền”, sau chữ này còn có một icon mặt cười, khiến Lục Cẩn Niên không nhịn được cười.
|