Hôn Trộm 55 Lần
|
|
Chương 840: Mạo hiểm (10)
Thời gian Kiều An Hảo đi toilet cực kỳ ngắn, thế nhưng 2 phút, cô có thể nghe được âm thanh xả nước của phòng kế bên, sau đó cửa phòng bị mở ra, sau đó cửa phòng kế bên bị mở ra, Kiều An Hạ nhìn qua khe cửa, thấy Kiều An Hảo đi giày đế bằng, vững vàng dẫm trên mặt đất, sau cùng liền đứng ở trươc bồn rửa tay, có tiếng nước chảy ra, Kiều An Hạ lờ mờ nghe được tiếng mở khóa của phòng đối diện. Hàn NHư Sơ nán lại bên trong lâu như thế, đây là ý gì? Cả người Kiều An Hạ đều trở nên căng thẳng, dự cảm không tốt này dâng lên trong đầu cô, cô cũng nhẹ nhàng mở cửa, không một tiếng động nhìn cửa phòng đối diện của Hàn Như Sơ. Qua tầm mười giây đồng hồ, Hàn Như Sơ mở cửa, từ bên trong đi ra. Kiều An Hạ tinh tường có thể thấy bà ta lấy một con dao ra từ trong túi, như là sợ kinh động đến Kiều An Hảo, nhẹ nhàng đi gần về phía cô ấy. Kiều An Hạ thấy một màn như vậy, rốt cuộc cũng hiểu ra được tính toán của Hàn Như Sơ, sở dĩ bà ta ngây ngốc trong này lâu như vậy, hóa ra là ôm cây đợi thỏ chờ Kiều An Hảo. Bởi vì thử áo cưới suốt mấy tiếng, Kiều An Hảo chắc sẽ phải đến toilet, chỉ cần cô vừa xuất hiện, bà ta có thể thừa lúc Kiều An Hảo không đề phòng mà đâm vào. Tiếng nước chảy trong toilet, vừa lúc che giấu tiếng bước chân của Hàn Như Sơ. Nếu Kiều An Hảo không quay đầu, từ đầu đến cuối đều sẽ không biết được nguy hiểm đang rình rập, nếu Hàn Như Sơ từ phía sau lưng đâm cho Kiều An Hảo một nhát dao, đừng nói đứa bé, đến tính mạng của Kiều An Hảo cũng khó giữ được. Kiều An Hạ nghĩ đến đây, liền kéo cửa ra, đi về phía Kiều An Hảo, hô lên một tiếng: “Kiều KIều, cẩn thận!” Từ đầu đến cuối Hàn Như Sơ không ngờ trong toilet còn có người thứ ba tồn tại, bà ta thấy hành tung của mình bị lộ ra, chẳng những không hề có ý gì muốn thu lại ý định, ngược lại trong mắt còn nổi lên hung hăng. Hôm nay bà tới, đã xác định sẽ có kết cục không tốt cho mình. Con trai của bà đã đối nghịch với bà, chồng bà không để ý đến bà, cả đời vinh quang của bà cùng với tôn nghiêm đều bị bọn họ hủy đi. Ai cũng mắng bà là người đàn bà độc ác. Sao bà có thể cam tâm? Dựa vào đâu mà một đứa con trai của tiểu tam có thể lấy được hạnh phúc? Tiện chủng kia vốn là không nên tồn tại trên thế giới này, vì cái gì mà có thể được thuận lợi như vậy? Mà bà? Quá khổ sở, sống không bằng chết, trong lòng bà luôn dấy lên oán hận, ban đêm nằm mơ cũng mơ thành quỷ đến bóp chết bọn chúng. Kiều An Hảo đối với cậu ta, không phải là người quan trọng nhất sao? Tốt lắm, bà liền giết chết người quan trọng nhất của cậu ta, không chỉ một người, vẫn còn một đứa bé nữa. Bà muốn cho bọn chúng chết hết, hai bàn tay trắng, nghiệt chủng Lục Cẩn Niên kia, cũng cần phải hai bàn tay trắng! Mọi người đồng quy vu tận đi! Nghĩ đến đây, Hàn Như Sơ cười lạnh, đến sau cùng, cười thành tiếng, bà dường như đã đánh mất tất cả lý trí và nhân tính, sau khi Kiều An Hạ vừa hô lên, cả người liền gắt gao nắm lấy chuôi dao, hướng về phía bụng dưới của Kiều An Hảo, ngoan độc đâm tới. - Kiều An Hảo đang đứng, đột nhiên nghe được tiếng có người gọi mình, sửng sốt một phen, mới ý thức được là tiếng của Kiều An Hạ, cô liền xoay người qua theo bản năng, kết quả lại nhìn thấy một người đeo khẩu trang đứng sau mình, cầm dao đang đi về phía mình.
|
Chương 841: Kết thúc (1)
Sự việc xảy ra rất bết ngờ, từ đầu Kiều An Hảo cũng không phản ứng kịp là có chuyện gì xảy ra, đột nhiên bên cạnh lại có thêm một người, mạnh mẽ chắn trước mặt cô, bởi vì dùng lực quá mình, Kiều An Hảo lùi về phía sau hai bước, thắt lưng đập vào bồn rửa mặt, đau đớn khiến cô nhíu mày lại, sau đó liền nghe được tiếng máu phút ra. Thế giới, trong thời khắc này như bị dừng lại. Kiều An Hảo không quay đầu nhìn người đứng trước mặt mình, nhưng lúc người đó gục trước mặt cô, mùi nước hoa nhàn nhạt trên người đã cho cô biết người đó là ai. Cô nhìn qua bả vai của Kiều An Hạ, nhìn Hàn Như Sơ ở đối diện. Lúc máu tươi bắn ra, vấy vào trên người bà ta, khẩu trang màu trắng cũng có một mảng hồng, nhìn thấy ghê người. Ánh mắt của Kiều An Hảo mở rất to, cánh môi run rẩy mới chậm rãi quay đầu, nhìn thấy Kiều An Hạ tựa vào bờ vai của cô, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hô hấp dồn dập bất ổn. Kiều An Hảo mở miệng nhiều lần, mới miễn cưỡng nói được một chữ: “Chị...” Sau tiếng kêu đó, cô còn có thể nghe được tiếng từng giọt chất lỏng nhỏ xuống. Cô theo bản năng cúi thấp đầu xuống, phát hiện bên chân mình là một vũng máu, một giây sau, cô giống như phát điên, chợt đột nhiên hô to lên: “Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên...” Bởi vì cô hô lên rất to, giọng nói có chút lạc giọng. Triệu Manh ở ngoài cửa nghe thấy, liền hoảng sợ, cô liền đẩy cửa ra theo bản năng: “Sao vậy, Kiều...” Lời của Triệu Manh còn chưa nói hết, trong nháy mắt liền bị hình ảnh trong toilet làm cho sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, lời nói vô cùng ấp úng: “Đại, Đại, Chị Kiều... Sao...” “Kiều An Hạ, Kiều An Hạ, chị không được làm em sợ, chị không được làm em sợ...” Kiều An Hảo kích động vươn tay, che lại miệng vết thương của Kiều An Hạ, muốn kìm hãm cho máu đừng chảy ra, nhưng máu cứ chảy tới tấp không ngừng. Kiều AN Hảo gấp gáp rơi nước mắt xuống, cô biết chính mình không nên nổi giận với Triệu Manh, nhưng là cô tức giận đằng đằng mở miệng: “Triệu Manh, cậu u mê gì thế, còn thất thần trong này làm gì? Nhanh đi gọi xe cứu thương, nhanh đi gọi Lục Cẩn Niên...” Tiếng “Niên” sau cùng, Kiều AN Hảo kéo dài ra, lập tức kích tỉnh Triệu Manh, cô không hề nghĩ ngợi xoay người chạy khỏi toilet, lớn tiếng hô với người bên ngoài: “Giết người, giết người!” Dao vẫn cắm trên bụng Kiều An Hạ, lúc đâm vào, Kiều An Hạ phản kháng theo bản năng, tay bắt được chuôi dạ, Hàn Như Sơ không nhổ ra được, đơn giản liền buông ra, đang nghe được tiếng thét chói tai của Kiều An Hảo khi đó, chậm rãi khôi phục lại tinh thần, khanh khách cười hai tiếng, liền lui về phía sau hai bước, rõ ràng bà muốn giết Kiều An Hảo, nhưng lại bị Kiều An Hạ ngăn cản, nhưng bà ta lại vốn không hề phân rõ là Kiều An Hạ hay là Kiều An Hảo,chỉ thì thào nói nhỏ: “Đã chết, đã chết, rốt cuộc tôi cũng giết được tiểu tiện nhân này rồi,....” Sau cùng Hàn Như Sơ giống như một người điên, ngẩng đầu, cười phá lên... Cửa toilet, mạnh mẽ bị đây ra, Lục Cẩn Niên dẫn đầu đi đến, anh mở miệng hô một tiếng “Kiều Kiều”, sau đó bị một màn trước mặt dọa sợ đến mức dứng lại.
|
Chương 842: Kết thúc (2)
“Như thế nào...” Trình Dạng theo sát phía sau, chỉ nói được ba chữ, liền thấy trên người Kiều An Hảo đầy máu, cả người Kiều An Hạ chìm trong vũng máu, một giây sau liền vọt qua: “Hạ Hạ, Hạ Hạ?” Hứa Gia Mộc theo sau Trình Dạng, anh vốn là đang muốn mở miệng hỏi chuyện, nhưng tầm mắt lại bị người đang cười hấp dẫn ánh mắt. Tống Tương Tư nhìn thấy bước chân của Hứa Gia Mộc dừng lại, liền nhìn anh một cái theo bản năng, sau đó nhìn theo tầm mắt của ah, liếc mắt đã nhận ra người kia là ai, trong đáy mắt cô liền hiện lên lo lắng. Hứa Gia Mộc đứng tại chỗ không quá nửa phút, cả người đột nhiên xông tới trước mặt Hàn Như Sơ, không hề nghĩ ngợi giơ tay lên, quăng cho bà một cái tát: “Bà câm miệng cho tôi!” Hàn Như Sơ bị Hứa Gia Mộc làm cho ngẩn ra, sau đó lại hì hì cười, chỉ vào anh: “Hứa Gia Mộc, đây là con tôi, con tôi đánh tôi, hì hì... con tôi vì người khác mà đánh tôi...” Cười cười, Hàn Như Sơ bỗng dưng lại chảy nước mắt, nhìn Hứa Gia Mộc, oan ức nói: “Đây là con tôi, con sao lại không đứng về phía mẹ?” Hứa Gia Mộc nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau đó liền nắm lấy cổ tay của Hàn Như Sơ: “Hiện tại đi với con đến cục cảnh sát.” “Cục cảnh sát? Con muốn giam mẹ vào ngục sao?” Hàn Như Sơ lắc đầu, đứng tại chỗ vừa khóc vừa cười: “Hứa Gia Mộc, mày là đồ đần độn, mày vậy mà muốn đưa mẹ mày vào ngục giam!: Hứa Gia Mộc hoàn toàn không nói nhiều với Hàn Như Sơ, chỉ kéo cổ tay của Hàn Như Sơ, đi ra ngoài toilet. “Tôi không đi, không đi!” Hàn Như Sơ giống như một người điên lớn giọng hô. Hứa Gia Mộc ngoảnh mắt làm ngơ, đến sau đó, chỉ cường bạo kéo bà ta ra ngoài. Trong nháy mắt đó, Tống Tương Tư đột nhiên lên tiếng: “Tôi đi cùng anh.” Hứa Gia Mộc không nói gì, chỉ tạm dừng một lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái, liền kéo Hàn Như Sơ rời đi. Tống Tương Tư quay đầu, nói với mấy người trong toilet: “Chúng ta đến cục cảnh sát trước, đã gọi xe cứu thương rồi, sẽ đến rất nhanh thôi, sau khi lấy khẩu cung bên cảnh sát, chúng ta sẽ đến bệnh viên.” Trình Dạng và Kiều An Hảo hoàn toàn không có phản ứng, như là không hề nghe được Tống Tương tư nói gì. Lục Cẩn Niên đặt tất cả lực chú ý trên người Kiều An Hảo, cũng không hề lên tiếng, sau cùng là Triệu Manh avf trợ lý cùng gật đầu một cái. Lúc này Tống Tương Tư mới rời đi. Ít đi Hàn Như Sơ trogn toilet, trong nháy mắt liền yên lặng hơn rất nhiều. Sắc mặt của Kiều An Hạ gần như trong suốt, cô cảm giác được nước mắt của Kiều An Hảo rơi trên mặt mình, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, cố sức nâng mí mắt, liếc nhìn Kiều An Hảo, sau đó cong môi, nhìn cô ấy cười cười. Kiều An Hảo nhìn thấy nụ cười của Kiều An Hạ, nước mắt càng rơi xuống mạnh mẽ hơn: “Chị, chị....” Kiều An Hạ giơ tay lên, sờ sờ nước mắt trên mặt Kiều An Hảo, tạm dừng một lát, nói: “Em khóc cái gì, đã là mẹ rồi, cũng không sợ dọa đến bảo bảo trong bụng à, cẩn thận sinh ra nó lại là đứa bé thích khóc.” Từ nhỏ cô đã được nuông chiều, nói một không hai, lòng tự trọng rất lớn, cho nên nói ra, cực kỳ không nể mặt, trong lòng luôn âm thầm ảo nảo và hối hận, nhưng lại ngại mặt mũi, lại không muốn thừa nhận sai lầm của bản thân.
|
Chương 843: Kết thúc (3)
Nhưng giờ khắc này, cô cảm thấy được, chính mình đã đi tới sau cùng của nhân sinh, nhưng tự trọng mà bản thân liều mạng muốn giữ lấy, lập tức trở nên không còn quan trọng nữa. Cô nghĩ đến đứa bé trong bụng Kiều An Hảo, đã nghĩ hỏi nhưng chưa dám hỏi: “Bảo bảo là trai hay gái?” “Còn chưa biết nữa.” Kiều An Hảo lắc đầu, có hai giọt nước mắt nện xuống trên tóc của Kiều An Hạ. “Bỏa bảo có khỏe mạnh không>?” Kiều An Hảo mạnh mẽ gật đầu, nức nở nói không nên lời. Kiều An Hạ cười một cái, qua một lúc lâu sau mới nói: “Kiều Kiều, thực xin lỗi.” Thật ra vào năm năm trước, cô đã nên nói những lời xin lỗi này với Kiều Kiều rồi. Bao nhiêu lần cô tỉnh dậy từ trong ác mông, sau đó cũng không có cách nào tiếp tục ngủ nữa, nhưng là, lại thiếu đi một chút dũng khí. Cô đã nhiều lần mở miệng, muốn nói “thực xin lỗi”, nhưng là không nói nên lời, lúc thật sự nói ra, cô phát hiện, tâm tình của mình vậy mà trở nên bình lặng trong nháy mắt. “Nếu không phải chị, em và Lục Cẩn Niên, có lẽ đã sớm cùng một chỗ...” Kiều An Hạ đang nói chợt đột nhiên ho khan... Kiều An Hảo lúc này, cho dù là Kiều An Hạ đã từng làm chuyện có lỗi với mình đến thế nào, cô cũng sẽ không do dự mà tha thứ cho cô ấy, đối với cô mà nói, an nguy của Kiều An Hạ là trọng yếu hơn cả, cô lắc đầu, ra tiếng ngừng lại lời nói của Kiều An Hạ: “Đừng nói, em không trách chị, chị đừng nói nữa, xe cấp cứu sắp đến rồi...” Kiều An Hạ kịch liệt ho khan hai lền, máu từ miệng vết thương chảy ra càng nhiều hơn, Trình Dạng cố gắng ấn chặt lại, ngăn cản máu chảy ra. Bởi vì đau đớn, Kiều An Hạ hít một hơi thật sâu, cô chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó mới chịu đựng đau đớn, môi run rẩy, tiếp tục mở miệng: “Kiều Kiều, em hãy nghe chị nói, em không biết gì cả, lúc trước chị vô ý nghe được đoạn đối thoại của em và Gia Mộc, chị liền ghi âm lại rồi chỉnh sửa, đưa cho Hàn Như Sơ...” Có thể là do sức lực của Kiều An Hạ không đủ, nói ra sự thật rất ngắn gọn, nhưng là kiều An Hảo cũng không thể rõ ràng được. “Thật ra chị không phải có ý muốn hại em, Kiều Kiều, chỉ là chị không muốn gả cho Gia Mộc, em biết ba mẹ cậu ta ép gả chị sang bên đó...” Miệng Kiều An Hạ nói, đứt quãng, âm thanh cũng dần nhỏ lại: “Chị không biết em thích Lục Cẩn Niên, nếu chị biết, chị chắc chắn sẽ không làm thế, chị chỉ nghĩ em gả cho Hứa Gia Mộc, là vì thích cậu ta, chị đi tìm Lục Cẩn Niên nhiều lần, để khiến anh ta cách xa em ra...” “Kiều KIều, thực sự xin lỗi, chị không nghĩ đến lúc ấy tuổi trẻ điên cuồng lại làm ra lỗi lầm lớn như thế, vậy mà mang lại không ít phiền phức cho em...” Kiều An Hạ nói tới đây, đột nhiên hít một hơi thật sâu, gắt gao bắt lấy cổ tay Kiều An Hảo, dùng sức rất lớn, tiếp tục cố gắng nói: “Chị vẫn cho là chị thực sự thích anh ta, nhưng là hiện giờ mới nhận ra, chị không biết thích là như thế nào, chị chỉ không phục, rõ ràng chị cái gì cũng tốt, sao anh ta lại không thích chị...” “Chị cũng không phải cố ý giận em, chị chỉ không biết nên đối mặt với em như thế nào, thật ra nhiều lần chị muốn xin lỗi em, nhưng là chị không mở miệng ra được, chị sợ em sẽ ghét chị... Càng về sau, chị càng phát hiện mình sai rất nhiều, chị càng không có dũng khí đi giải thích...”
|
Chương 844: Hồi cuối (4)
Lúc này có quá nhiều sự ngẫu nhiên, ban đầu cô chỉ đơn thuần không muốn gả cho Hứa Gia Mộc, cho nên khuyên bảo Hàn Như Sơ. Nhưng mà lại không ngờ tới, sau lại xảy ra nhiều chuyện không thể kiểm soát như vậy. Sau đó, cô dùng chuyện Kiều An Hảo thích Hứa Gia Mộc, trăm phương ngàn kế muốn cho Lục Cẩn Niên cách Kiều An Hảo xa một chút. Khi đó, lúc Kiều An Hảo đối xử tốt với cô thì cô lại làm chuyện xấu. Rõ ràng vừa lúc bắt đầu, chỉ là một sai lầm, nhưng mà đến cuối cùng, đã diễn biến thành tội lỗi không thể tha thứ được. Ngay cả chính cô, cũng không thể tha thứ cho mình, làm sao cô còn dũng khí và thể diện mà cầu xin Kiều An Hảo tha thứ cho cô? "Kiều Kiều, cho nên, tất cả những đau khổ em phải chịu, coi như là hôm nay chị gặp chuyện ngoài ý muốn... Đó cũng là do chị nợ em. " "Không..." Kiều An Hảo không nhịn được nức nở lên tiếng: "Chị sẽ không có chuyện gì, dù trước đây chị làm chuyện có lỗi với em, nhưng mà em cũng biết rõ, trong lòng chị rất đau, bởi vì từ nhỏ đến lớn, chị vẫn luôn che chở cho em, lúc đi học, người khác bắt nạt em, mỗi lần đều là chị đứng ra bảo vệ em... Cho nên, chị nhất định phải sống tốt, sau này còn phải bảo vệ em..." Có những sai lầm, là có toan tính. Có những sai lầm lại bắt đầu từ những việc rắc rối ban đầu. Cho dù Kiều An Hạ thật sự làm chuyện có lỗi, nhưng mà Kiều An Hảo chắc chắn, tận đáy lòng của chị, vẫn luôn xem cô là em gái ruột thịt. Nếu không, trong phút chốc nguy hiểm, chị cô lại đứng ra thay cô ngăn cản nhát dao kia. Phải biết, nhát dao kia có thể chí mạng... Nếu không xem người đó như người thân thì làm sao sẽ vì người đó mà hy sinh tính mạng mình bằng bất cứ giá nào? Kiều An Hảo nghĩ tới đây, trực tiếp khóc không thành tiếng, cô không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn Lục Cẩn Niên, bất lực mở miệng hỏi: "Xe cứu thương đâu? Thế nào vẫn chưa tới? Xe cứu thương đâu?" Lục Cẩn Niên ngồi xổm người xuống, ôm Kiều An Hảo vào trong ngực, vừa trấn an cô, vừa nhìn trợ lý, trợ lý vội vàng lấy điện thoại di động ra thúc giục. Trước khi nói ra, trong lòng Kiều An Hạ cảm thấy ngột ngạt, khiến cho cô không cách nào thoải mái, hiện tại nói xin lỗi xong, sức lực toàn thân lập tức như trút ra, cảm thấy ý thức cũng bắt đầu trở nên có chút ngẩn ngơ. Cô một bàn tay khác, là bàn tay quen thuộc nắm lấy tay cô, trước sau như một cảm giác thật ấm áp. Trên bãi đậu xe, cô nhìn thấy xe của anh, khiếp đảm không dám đi lên, hiện tại, cô vẫn như cũ có chút khiếp đảm không dám nhìn anh. Kiều An Hạ hô hấp càng ngày càng yếu kém, cô cảm giác được nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, tinh thần bắt đầu tan rã, rốt cục từ từ đảo mắt, nhìn đôi mắt của Trình Dạng không biết lúc nào đã trở nên đỏ hoe. Anh khóc vì cô... Có phải có nghĩa là, thật ra đáy lòng anh không thể bỏ được cô? Gương mặt Kiều An Hạ không nhịn được cong lên, há miệng, dường nhưphải dùng hết sức lực, mới lên tiếng nói: "Trình Dạng..." Tiếng của cô rất nhỏ, Trình Dạng vẫn nghe rõ cô gọi tên mình. Trình Dạng cúi đầu, đưa lỗ tai tiến tới bên miệng của cô, anh nghe tốc độ cô nói rất chậm: "Thật xin lỗi, em biết em sai ở đâu." "Cái tên đó trong điện thoại di động của em... Đã từ bỏ..." "Còn nữa... Em quen anh lâu như vậy, em cũng không có một lần nghiêm túc nói với anh một câu, em thích anh." Kiều An Hạ dừng lại, mới nói tiếp: "Không phải em thích anh, mà là em yêu anh."
|