Hôn Trộm 55 Lần
|
|
Chương 155: Trả lời tôi một vấn đề (7)
"Đồng ý." Lục Cẩn Niên không hề do dự, dứt khoát trả lời. "Lục đại Ảnh đế, anh phải biết rằng, 10% cổ phần của Hoàn Ảnh truyền thông, đại diện cho điều gì? Là cổ đông của Hoàn Ảnh truyền thông, về sau tôi đều có quyền với các tác phẩm điện ảnh của công ty, anh chắc chứ?" Tống Tương Tư ung dung hỏi. "Chắc chắn." Lục Cẩn Niên vẫn như cũ, đến nửa điểm chần chừ cũng không có. "Hơn nữa anh phải biết rằng, cùng lắm anh chỉ có được 55% cổ phần, nếu bán cho tôi 10%, rất có khả năng chủ tịch của Hoàn Ảnh truyền thông sẽ thay đổi, đây lại là cơ nghiệp anh đã vất vả nhiều năm mới xây dựng được, anh sẽ không lo lắng sao?" Lục Cẩn Niên cau mày, giống như cảm thấy Tống Tương Tư hôm nay thật phiền: "Cô nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì? Một câu thôi, đến cùng thì cô có đồng ý hay không?" Tống Tương Tư nói nhiều như vậy mà Lục Cẩn Niên vẫn rất dứt khoát, mí mắt cũng không thèm chớp lấy một cái, khiến cô có chút run sợ, qua một lúc lâu, mới giơ bình nước lên uống một hớp, sau đó mở miệng, giọng điệu vui đùa: "Lục Cẩn Niên, trong trí nhớ của tôi, chúng ta đã quen nhau nhiều năm, từ khi anh đi vào cái vòng luẩn quẩn của giới giải trí này, hình như chưa bao giờ đi cầu cạnh ai giúp đỡ." Lục Cẩn Niên không nói lời nào. Tống Tương Tư lại cúi đầu nở nụ cười: "Tôi nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh, lúc đáo có một ông chủ muốn bao dưỡng anh, anh không đồng ý, kết quả lại bị tên đó ỷ vào thân phận là nhà đầu tư của bộ phim chèn ép, làm khó dễ anh. Lúc quay phim, rõ ràng đâu có cho đánh thật, vậy mà cuối cùng lại để anh bị đánh đến ước chừng phải nửa tháng mới lết xuống giường được, cho dù như vậy, anh cũng vẫn ngông nghênh không biết sợ ai, chưa bao giờ từng cúi đầu. Rốt cuộc là thế nào, anh lại vì cô ấy, cái gì cũng có thể buông xuống, chủ động cầu tôi giúp đỡ, ngay cả Hoàn Ảnh truyền thông cũng không cần, Lục Cẩn Niên, tôi thật khó để nhìn ra, một người máu lạnh như anh, vậy mà lại si tình như thế..." Bị nhìn ra tâm sự, Lục Cẩn Niên có chút xấu hổ, giọng điệu nói chuyện hơi gượng ép: "Tống Tương Tư, cô nói nhiều quá." Nói xong, Lục Cẩn Niên muốn đẩy cửa xe, xuống xe. "Tốt lắm, tốt lắm!" Tống Tương Tư lên tiếng ngăn anh lại: "Tôi không cần cổ phần của Hoàn Ảnh truyền thông, cũng không mở miệng đòi hỏi gì ở anh, chỉ cần trả lời tôi một vấn đề, thành thật trả lời, nếu tôi vừa lòng, sẽ giúp anh." Lục Cẩn Niên một lần nữa ngồi lại: "Vấn đề gì?" Tống Tương Tư giơ một ngón tay lên: "Tôi nói trước, tôi đối với anh không có lấy nửa điểm cảm tình, cũng không thích anh, tôi có người tôi thích, chỉ là tò mò, nên mới hỏi anh điều này."
|
Chương 156: Trả lời tôi một vấn đề (8)
Tống Tương Tư dừng lại, mở miệng nhấn mạnh rõ ràng từng chữ hỏi: "Rốt cuộc anh có yêu Kiều An Hảo không?" Sau khi hỏi xong, Tống Tương Tư lắc đầu: "A, không đúng, tôi nên hỏi thế này, rốt cuộc anh yêu Kiều An Hảo sâu đậm đến mức nào?" Yêu Kiều An Hảo sâu đậm... Trong nháy mắt vẻ mặt Lục Cẩn Niên bình tĩnh lại, anh nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn hàng cây cổ thụ xanh tốt bên ngoài, gương mặt hơi lóe lên, giọng nói trầm trầm nói: "Rất yêu, yêu từ rất lâu rồi, tôi cũng từng tự ghen tị với quá khứ của mình, Lục Cẩn Niên nghèo khổ vất vả kia, biết rõ không xứng với cô ấy nhưng có thể dốc hết ví tiền, Lục Cẩn Niên kia có thể mua hết mọi thứ vì cô ấy." Rõ ràng vấn đề này là Tống Tương Tư hỏi, chẳng qua chỉ muốn biết anh yêu Kiều An Hảo sâu đậm đến đâu, nhưng nghe Lục Cẩn Niên trả lời, bất chợt cô bối rối không biết nên mở miệng nói tiếp thế nào. Trong nháy mắt trong xe trở nên yên tĩnh, hồi lâu sau, Tống Tương Tư mới vặn chai nước suối trong tay, nghiêng đầu thần bí nhìn Lục Cẩn Niên, nói: "Thật ra anh đến nhờ tôi giúp một tay, cũng không phải anh không thể tự mình giải quyết, mà anh biết, ở trong đoàn phim này, có người làm chuyện bất lợi với Kiều An Hảo, chẳng qua anh không muốn để cho người kia đạp Kiều An Hảo xuống, muốn để cho nhất cử nhất động của cô ta, chữa tốt thành xấu, cuối cùng chẳng những không phá hư Kiều An Hảo, ngược lại còn giúp Kiều An Hảo, đúng không?" "Có một nguyên nhân này nữa..." Lục Cẩn Niên dừng lại, tiếp tục nói: "Còn có một nguyên nhân khác, thật sự không chịu được nhiều người mắng cô ấy như vậy.” Nếu là nhân vật của công chúng, có người nào không từng bị chửi? Chịu đựng bao nhiêu lời khen ngợi, thì cũng phải chấp nhận được bấy nhiêu lời chửi bới. Đôi khi, đạo lý là đạo lý, xảy ra với người khác hoặc với mình, bạn có thể khích lệ mình, khích lệ người khác, nhưng đợi đến khi xảy ra với người mình yêu, bạn sẽ phát hiện, những lời nhục mạ kia, không cách nào nhịn được, thà chửi mình còn đỡ khó chịu hơn ngàn vạn lần. Thì ra đã từ rất lâu rồi, rất nhiều chuyện, đều có hai mặt của nó, giống như Kiều An Hảo rõ ràng giao dịch ngủ với anh, đúng là anh lại đồng ý, nhưng mà, anh lại không cho phép người khác đối xử với cô như vậy. Ngược lại Tống Tương Tư không mở miệng nói chuyện, gọn gàng dứt khoát lấy điện thoại di động từ trong túi ra, gọi đến biên tập bên Weibo, nói: "Mấy người xác định tối hôm qua, Kiều An Hảo bí mật đến gặp Lục ảnh đế? Rõ ràng tối hôm qua tôi cũng ở trong phòng Lục ảnh đế, tại sao không chụp tôi, chỉ chụp Kiều An Hảo? Đây là xem thường tôi phải không? Thật ra chẳng qua là thảo luận kịch bản, vậy mà cũng có thể ầm ĩ bêu xấu, còn có muốn làm việc với nhau nữa không.” Cuối cùng, Tống Tương Tư còn tăng thêm diễn xuất ‘tạm biệt’ liên tiếp. Tống Tương Tư nói xong, liền đưa điện thoại di động tới trước mặt Lục Cẩn Niên: "Nè, giải thích giúp cô ấy đi, lần này anh yêu Kiều An Hảo, chẳng những xuất thân trong sạch, còn được miễn phí đưa tin, chưa kịp đăng lên thì mọi người cũng biết hết!”
|
Chương 157: Trả lời tôi một vấn đề (9)
"Ai, đúng là hậu sinh khả úy, tôi cảm thấy vị trí ảnh hậu này, sớm hay muộn đều khó giữ ..." Nói xong, Tống Tương Tư lắc lắc đầu, vẻ mặt đáng tiếc nói: " Cái người bất lương đem tin tức này lên weibo, chắc tưởng sẽ chơi xấu được Kiều An Hảo, cuối cùng lại chẳng làm được gì, thật là đáng thương." Tống Tương Tư còn chưa nói xong, đã cảm nhận được ánh mắt lạnh buốt của Lục Cẩn Niên, sau đó không hề do dự lập tức thay đổi lời nói: "Tôi chán ghét nhất người như thế, quay phim thì chỉ cần làm tốt việc của mình là được, không có gì tự nhiên lại gây ra nhiều chuyện phiền toái như vậy, không biết là có ý gì? Người như vậy thật đáng giận, nếu phát hiện ra, nên xử lý ..." Tống Tương Tư chưa hết lời, Lục Cẩn Niên liền nhẹ nhàng mở miệng, đánh gãy lời lói của cô: "Những lời tôi vừa nói với cô, cô tốt nhất để trong bụng đến tận lúc chết cũng không được cho người thứ ba biết, nếu không ..." Lục Cẩn Niên chưa uy hiếp xong, Tống Tương Tư liền học theo bộ dáng của anh, lại đánh gãy lời anh: "Anh vừa mới nói gì đó? Thử lặp lại lần nữa xem ...?'' Lục Cẩn Niên không có hé răng, thật ra trong lòng anh, Tống Tương Tư vẫn là người anh luôn tin tưởng, nếu không sẽ không đến tìm cô giúp đỡ. Lục Cẩn Niên quay sang nói một tiếng với Tống Tương Tư "Đi rồi!", đang chuẩn bị đẩy cửa xuống xe, bất chợt di động của Tống Tương Tư kêu lên, sau đó cô liền thốt ra một câu: "Kiều An Hảo gọi tới!" Lục Cẩn Niên nhíu mày một chút, liền ngồi trở lại. Fan của Tống Tương Tư không thua gì fan của Lục Cẩn Niên, weibo của cô vừa mới cập nhật chưa đầy 5 phút đồng hồ, liền vươn lên đứng đầu. Weibo của Tống Tương Tư, là Triệu Manh nhìn thấy đầu tiên, sau đó liền gọi Kiều An Hảo rồi đưa cho cô xem. Tống Tương Tư quan hệ trong giới giải trí rất tốt, cô vừa đăng trạng thái, đạo diễn của Khuynh Thành thời gian rất nhanh liền đứng ra làm chứng, tối hôm qua chính xác là thảo luận kịch bản trong phòng. Người trong đoàn làm phim cũng vì muốn lấy lòng đạo diễn mà lập tức xuôi theo chiều gió, đăng trạng thái đính chính sự việc chỉ là thảo luận kịch bản, cuối cùng ngay cả Lâm Thi ý cũng giả mù sa mưa ra vẻ làm sáng tỏ chuyện này. Trong nháy mắt, những bình luận lúc trước vừa mắng mỏ Kiều An Hảo, liền quay sang chỉ trích người đăng tin tức nhảm nhí kia. Sự tình nhanh chóng được giải quyết, Kiều An Hảo có chút quái dị nhìn Triệu Manh, Triệu Manh lại không hiểu ra sao, hoàn toàn không nghĩ đến Kiều An Hảo lại thân thiết với Tống Tương Tư như vậy, Tống Tương Tư lại đích thân đứng ra bảo vệ Kiều An Hảo. Nhưng mặc kệ như thế nào, vì chuyện này, ít nhiều Kiều An Hảo vẫn nên phải phép gọi một cuộc điện thoại cảm ơn Tống Tương Tư. Điện thoại nhanh chóng được tiếp nhận, Kiều An Hảo nghe được bên trong truyền đến giọng nói có phần to hơn bình thường của Tống Tương Tư: "Kiều An Hảo? Làm sao vậy?"
|
Chương 158: Trả lời tôi một vấn đề (10)
Điện thoại nhanh chóng được tiếp nhận, Kiều An Hảo nghe được bên trong truyền đến giọng nói có phần to hơn bình thường của Tống Tương Tư: "Kiều An Hảo? Sao vậy?” Ở đầu dây bên này Kiều An Hảo cong môi cười cười, thành khẩn nói một tiếng cảm ơn với Tống Tương Tư: "Chị Tương Tư, tôi thấy chị đăng trạng thái, cám ơn chị đã giúp đỡ tôi.” "Thật ra thì cô không cần cảm ơn tôi, cô nên cảm ơn..." Tống Tương Tư mới nói tới đây, thì thấy ánh mắt Lục Cẩn Niên mang theo vài phần cảnh cáo nhìn về phía mình, vì vậy cười híp mắt nhanh chóng đổi đề tài nói với Kiều An Hảo: "Kiều An Hảo, cô không cần khách khí như thế, chút chuyện nhỏ này, chỉ cần nhấc tay một cái là xong.” Mặc dù câu nói trước của Tống Tương Tư lấp lửng, nói đến một nửa thì ngừng lại, nhưng Kiều An Hảo vẫn nghe rất rõ ràng, lời của Tống Tương Tư có nghĩa là có người tìm cô ấy nhờ giúp đỡ giải vây cho cô sao? Kiều An Hảo hảo đè xuống nghi ngờ trong lòng, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng nói vào điện thoại di động: "Chị Tương Tư, lần này làm phiền chị rồi, nếu không nhờ chị, tôi không biết phải làm thế nào, nếu có thời gian, tôi mời chị ăn cơm nhé” "Được." Ngược lại Tống Tương Tư không hề nói thêm, thoải mái đồng ý. "Vậy tôi sắp xếp thời gian rồi sẽ báo chị biết." Ở đầu dây bên kia Tống Tương Tư còn nói ‘Được’, trước khi cúp điện thoại, Kiều An Hảo không quên nói một tiếng với Tống Tương Tư: "Cảm ơn." - Tống Tương Tư cúp điện thoại, mới quay đầu, liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên ngồi ở một bên, sau đó biết rõ người đàn ông này vì muốn tốt cho Kiều An Hảo mới ở lại nghe cô gọi điện thoại, cố tình giả ngốc mở miệng hỏi một câu: "Lục ảnh đế, sao anh còn chưa đi?" Lục Cẩn Niên căn bản không để ý tới sự châm biếm của Tống Tương Tư, giọng nói rõ ràng, hỏi một câu: "Cô ấy... Thế nào rồi?" Trong nháy mắt vẻ mặt Tống Tương Tư suy sụp: "Không được tốt lắm, nghe giọng điệu, giống như đang khóc…” Lục Cẩn Niên chợt nhíu mày lại, hai tay vốn đang buông xuôi bên người, trong nháy mắt nắm lại thành quyền, quay đầu nhìn chằm chằm Tống Tương Tư, lặp lại một chữ: "Khóc?" Tống Tương Tư thấy biểu hiện Lục Cẩn Niên mãnh liệt như gặp kẻ địch, nhất thời không nhịn được phá lên cười ha ha, thấy ánh mắt Lục Cẩn Niên như muốn giết người ngay tức khắc, Tống Tương Tư mới miễn cưỡng ngưng cười, mở miệng nói xong còn mỉm cười: "Thấy anh sốt ruột nên lừa anh thôi, nghe giọng của cô ấy có vẻ không tệ, hẳn là không có chuyện gì…” Tống Tương Tư còn chưa nói hết lời, trong nháy mắt Lục Cẩn Niên trở mặt, gương mặt u ám ném một câu: "Đồ thần kinh!" Sau đó giơ tay, dùng sức mở cửa xe, xuống xe. Ngoài xe, quản lý của Tống Tương Tư và trợ lý thấy Lục Cẩn Niên, lập tức cung kính chào một tiếng: "Ông Lục." Lục Cẩn Niên như là không hề nghe thấy, tức giận đầy mình, sải bước đi nghênh ngang. Nhưng mà, nhìn xuyên qua bóng lưng của anh, cũng có thể cảm thấy rõ ràng lúc anh nghe thấy Kiều An Hảo khóc, cơ thể trở nên căng thẳng bây giờ đã buông lỏng.
|
Chương 159: Gieo gió gặt bão (1)
Thật ra cô không cần cảm ơn tôi, cô nên cảm tạ … Kiều An Hảo cúp điện thoại, trong đầu vẫn luôn quanh quẩn những lời nói vừa nãy của Tống Tương Tư. Mặc dù phía sau cô là Hứa gia và Kiều gia, nhưng tất cả đều không đồng ý cho cô tham gia vào giới giải trí thật giả lẫn lộn này, cho nên nếu cô có gặp phải chuyện gì, khẳng định không phải là bọn họ nhúng tay vào, dù Hứa gia và Kiều gia muốn ra mặt hỗ trợ, cũng sẽ chỉ là đi liên hệ với bên quản lý weibo, phong tỏa scandal, chắc chắn sẽ không nghĩ đi tìm Tống Tương Tư ra mặt. Cô ở trong giới giải trí lại là người mới, những người trong đoàn làm phim cũng là mới biết lần đầu, cũng không quen thuộc đến mức đứng ra giúp cô, huống chi toàn bộ đoàn làm phim có không ít người, buổi sáng đều nhìn cô chê cười. Hơn nữa, cho dù có chút cảm tình, thì cũng chỉ toàn là những diễn viên hạng ba, làm sao có thể khiến Tống Tương Tư không thể nói rõ, cho nên, người mà cô nghĩ đến, chỉ có thể là Lục Cẩn Niên. Kiều An Hảo nghĩ đến đây, đáy lòng liền nhộn nhạo nổi lên vài gợn sóng. Sự việc trên weibo, nhìn bề ngoài thì là Tống Tương Tư đứng ra minh oan cho cô, nhưng mục đích chính là đánh bóng tên tuổi cho Kiều An Hảo. Nhưng là, để giải quyết thì có rất nhiều cách, vì sao Lục Cẩn Niên lại cố tình lựa chọn cách có lợi nhất với cô. Hơn nữa… Biện pháp này, không đơn giản là chỉ giúp cô, mà còn khiến cho kế hoạch bẩn thỉu kia bị phản tác dụng… Kiều An Hảo nghĩ đến đây, tim liền đập nhanh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra ngoài. Lục Cẩn Niên có lẽ cũng không phải thật sự tốt đẹp với cô, mà là muốn đối phó với yêu sách của kẻ gây chuyện kia, cô chẳng qua chỉ đúng dịp được thơm lây mà thôi, dù sao, scandal này cũng ít nhiều liên lụy đến anh, anh ra mặt giải quyết cũng là chuyện bình thường… Đó, nhất định là như vậy … Kiều An Hảo nghĩ trong lòng, một lần lại một lần, tự ép buộc chính mình không được miên man suy nghĩ lung tung nữa. Lục Cẩn Niên tuy rằng đã nghe Tống Tương Tư nói Kiều An Hảo không có việc gì, nhưng vẫn có điểm lo lắng. Kiều An Hảo muốn tham gia vào tiết mục giải trí kia, vốn là vì giao dịch giữa anh và cô, nhưng là, anh vẫn muốn lấy đó làm cái cớ để có thể gặp mặt cô, vẫn sai trợ lý đi liên hệ với bên đài truyền hình để lấy hợp đồng. Lúc trợ lý cầm hợp đồng trở lại đoàn làm phim, đã là mười một giờ đêm, Lục Cẩn Niên chỉ lật qua xem một chút, xác nhận không có vấn đề gì, liền bảo trợ lý rời đi, sau đó một mình ngồi trong phòng khách sạn, lẳng lặng ngây người chốc lát, cuối cùng vẫn đứng dậy, cầm hợp đồng, đi xuống dưới lầu. Tối hôm qua Kiều An Hảo từ phòng anh trở về, đã qua nửa đêm, sáng nay lại phải quay sớm, cho nên vừa rồi lúc mười giờ rưỡi, cô mới đi tắm rửa. Phòng tắm sát bên cửa ra vào, Kiều An Hảo mới từ trong phòng tắm đi ra, liền nghe thấy tiếng đập cửa, Triệu Manh không biết ở bên trong làm cái gì, lại hô Kiều An Hảo: “Kiều Kiều, cậu ở gần đó, mở cửa đi.”
|