Hôn Trộm 55 Lần
|
|
Chương 160: Gieo gió gặt bão (2)
Kiều An Hảo đáp một tiếng, vươn tay, mở cửa, vừa mới chuẩn bị hỏi một câu ‘có chuyện gì’ với người gõ cửa, kết quả thấy Lục Cẩn Niên phong thái tao nhã đứng ở trước cửa, Kiều An Hảo há miệng, trong nháy mắt lời nói biến mất ở nơi cổ họng. Kiều An Hảo mới đi ra từ trong phòng tắm, dưới chân còn ướt đang mang một đôi dép, trên người chẳng qua chỉ bọc một cái khăn tắm, lộ ra bả vai trắng nõn đẹp đẽ, cùng với hai chân thon dài thẳng tắp, bởi vì vẫn còn hơi nóng nên trên gương mặt trắng noãn của cô có hơi đỏ. Mắt Lục Cẩn Niên quan sát Kiều An Hảo từ trên xuống, khẽ nhíu mày. "Ai vậy, Kiều Kiều?" Triệu Manh thấy Kiều An Hảo rất lâu không có động tĩnh, nhanh chóng chạy tới, sau đó thấy Kiều An Hảo đứng trước mặt Lục Cẩn Niên, lập tức giọng nói trở nên cung kính: "Ông Lục." Lúc này Kiều An Hảo mới tỉnh táo lại, phát hiện ánh mắt Lục Cẩn Niên đang nhìn mình chằm chằm, theo bản năng tay nắm chặt khăn tắm trước ngực, lui về sau một bước, mới đứng ở cạnh cửa mở miệng hỏi Lục Cẩn Niên một câu: "Có chuyện gì không?" Ánh mắt Lục Cẩn Niên vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm Kiều An Hảo, anh giơ văn kiện đang cầm trong tay, giọng nói bình thản nói: "Hợp đồng radio X, cần chữ ký của cô.” Kiều An Hảo "Ừ" một tiếng, vươn tay nhận lấy hợp đồng, rồi xoay người đi tới phía bàn đọc sách. Triệu Manh đứng ở trước cửa, nhìn Lục Cẩn Niên cẩn thận mở miệng nói: "Ông Lục, ông có muốn vào trong ngồi một chút không?" Lục Cẩn Niên lắc đầu, không nói gì, chẳng qua là duy trì phong thái tao nhã ung dung đứng ở cửa, mắt nhìn chăm chú vào Kiều An Hảo, chưa từng xê dịch đi một phần nào. Triệu Manh ngượng ngùng để Lục Cẩn Niên đứng một mình ở chỗ này, không thể làm gì khác hơn là cứng ngắc đứng ở một bên. Kiều An Hảo khom người ở trước bàn đọc sách, một tay đặt lên khăn tắm, đề phòng bị rơi ra, một tay cầm bút, ký tên lên hợp đồng. Khăn tắm vốn khá ngắn, cô khom người như vậy, hầu như toàn bộ bắp đùi bị lộ ra, Lục Cẩn Niên mơ hồ nhìn thấy bên trong có nội y màu trắng, hô hấp hơi chậm lại, cảm giác có một luồng hơi nóng nhỏ từ phía bụng dưới bốc lên, sau đó quay đầu, nhìn về phía hành lang trống rỗng. Hợp đồng có 3 phần, tổng cộng cần ba chữ ký, Kiều An Hảo ký tên xong, kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề gì, sửa sang lại hợp đồng chỉnh tề, sau đó cầm tới trước mặt Lục Cẩn Niên, đưa hợp đồng rồi nói: "Hợp đồng ký xong rồi.” Lục Cẩn Niên cũng không nhìn Kiều An Hảo, chẳng qua gương mặt lạnh lùng, vươn tay rút lấy hợp đồng thật mạnh trong tay Kiều An Hảo, một câu cũng chưa nói, xoay người rời đi. Chẳng qua, anh rời đi chưa tới hai giây, lại vội vã cất bước, quay trở lại, Kiều An Hảo sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, Lục Cẩn Niên đã vươn tay, dùng sức kéo cửa phòng Kiều An Hảo lại, rồi sải bước rời đi.
|
Chương 161: Gieo gió gặt bão (3)
Kiều An Hảo cố ý muốn trao đổi giao dịch bằng việc tham gia vào tiết mục nghệ thuật kia, đối với Lâm Thi Ý mà nói, tiết mục đó chính là chương trình tốt nhất mà cô nhận được gần đây, nếu bị người cô ta chán ghét nhất cướp đi, ngẫm lại, đúng là chuyện cực kỳ ghê tởm. Kiều An Hảo vẫn luôn nghĩ sẽ tìm một cơ hội để tiết lộ tin tức này cho Lâm Thi Ý, nhưng mà không cần cô phải tìm, lqd cơ hội lại tự đưa đến cửa. Ở trong kịch bản, Tống Tương Tư và Lâm Thi Ý là tình địch, mà Kiều An Hảo lại là bạn thân nhiều năm của Tống Tương Tư, ngay hôm nay quay phim, lại đúng là cảnh quay của ba người. Đại khái cảnh quay là, lúc Tống Tương Tư và Kiều An Hảo cùng nhau hẹn uống cà phê, ở cửa vào quán cà phê, oan gia ngõ hẹp thế nào lại gặp Lâm Thi Ý, sau đó Tống Tương Tư lại xảy ra tranh cãi với Lâm Thi Ý, về phần Kiều An Hảo, không có đất diễn nhiều lắm, chỉ là làm nền mà thôi. Ba giờ chiều bắt đầu quay, địa điểm quay phim được đoàn làm phim dàn dựng bối cảnh ở một quán cà phê tương đối ý nhị. Tống Tương Tư đến trước, ngồi xuống ghế, chờ Kiều An Hảo. Khi người quay phim ở một bên đưa máy quay Tống Tương Tư, Kiều An Hảo và Lâm Thi Ý cùng đứng ở một bên, chờ chỉ thị của đạo diễn. Triệu Manh tính tình vốn nóng nảy, tuy rằng cô biết là Lâm Thi Ý ở sau lưng bêu xấu gièm pha Kiều An Hảo, nhưng bởi vì không có chứng cứ, không thể quang minh chính đại chỉ trích cô ta, cho nên nhìn Lâm Thi Ý cao ngạo đứng ở một bên, liền không nhịn được, nhìn Kiều An Hảo nói: “Kiều Kiều, cậu nói xem, người hay nói xấu sau lưng cậu, rốt cuộc là ai? Đúng là đồ hèn mà! Kiều An Hảo theo bản năng liếc mắt nhìn Lâm Thi Ý đứng cách mình không xa, sau đó cười cười, mở miệng nói: “Là ai thì đã sao? Thực ra chúng ta nên cảm tạ cô ta, nếu không phải nhờ cô ta, thì sao weibo của mình lại có thêm nhiều người theo dõi như vậy?” Triệu Manh tuy nóng nảy nhưng cũng không gấp gáp, nghe được lời này của Kiều An Hảo, lập tức gật đầu nói: “Đúng là, liều mạng muốn đũa mốc chòi mâm son, kết quả không được chòi lên mâm son, mà vận may lại quay về phía cậu, lúc trước chỉ có mấy ngàn fan trên weibo, hiện tại đều tăng lên đến mấy trăm vạn…” Triệu Manh vừa nói, một bên lấy ra điện thoại di động mở Weibo, chỉ chỉ vào avatar của Kiều An Hảo, nói: “Ha, đã tăng thêm mấy trăm ngàn!” Kiều An Hảo không nói tiếp, chỉ quay đầu, tặng cho Lâm Thi Ý một nụ cười tươi, nụ cười của cô cũng rất đẹp, nhưng lại rõ ràng lộ ra vài phần chế giễu và cười nhạo. Tâm trạng mấy ngày gần đây của Lâm Thi Ý vốn không tốt, cô tưởng rằng ảnh chụp đăng lên như vậy, có thể khiến Kiều An Hảo không gượng dậy được, nhưng lại không ngờ tới, nửa đường gặp phải một Tống Tương Tư, việc làm của mình lại khiến cho người khác có chuyện vui, chẳng những không hạ thấp được Kiều An Hảo, ngược lại còn trải thêm thảm đỏ cho người ta.
|
Chương 162: Gieo gió gặt bão (4)
Vốn cô ta tức giận không có cách nào phát tiết, ai ngờ, sáng sớm ngày hôm sau, vậy mà nhận được điện thoại nói tiết mục Tống Nghệ đổi khách mời, tạm thời giữ bí mật. Phải biết rằng, cô ta vì chương trình Tống Nghệ mà ngủ với trưởng đài một lần để đổi lấy, kết quả cuối cùng lại bay mất như vậy còn bị ngủ với người ta không công. Vốn đã đủ buồn bực, kết quả, bây giờ Kiều An Hảo và người đại diện của cô, ở bên cạnh, một xướng một họa nổi lên tán gẫu về scandal của Kiều An Hảo, trong miệng hai người lại khoe khoang hả hê đắc ý, cô ta nghe thấy tâm trạng không vui không sao, kết quả Kiều An Hảo còn tặng cho cô một nụ cười chói lọi, dường như nụ cười kia muốn nói, cảm ơn cô đã giúp đỡ. Lâm Thi Ý nhất thời cảm thấy trong cơ thể có một ngọn lửa giận từ từ bùng lên, cô ta đang chuẩn bị mở miệng giễu cợt Kiều An Hảo mấy câu, kết quả đạo diễn lại gọi tên Kiều An Hảo. Vì vậy Lâm Thi Ý chỉ có thể cứng rắn nghẹn ở trong bụng, sau đó bực bội nhìn Kiều An Hảo đi vào trong ngồi với Tống Tương Tư. Kiều An Hảo và Tống Tương Tư ngồi chung một chỗ hàn huyên vài câu thì đến phiên Tống Tương Tư diễn xuất, vốn ba người ở trong phòng cà phê rất yên ổn, chẳng qua lúc Tống Tương Tư đi vào phòng rửa tay thì gặp phải Lâm Thi Ý. Ở trong kịch bản, người mở miệng châm chọc trước là Lâm Thi Ý, tiếp theo thì bị Tống Tương Tư đáp nhẹ một câu mà tức giận, lúc này, Kiều An Hảo sẽ đi tới, nhìn về phía Lâm Thi Ý chào hỏi một tiếng, mà Lâm Thi Ý chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua Kiều An Hảo, căn bản không để ý tới Kiều An Hảo, tiếp tục đối chọi gay gắt với Tống Tương Tư. Diễn xuất của ba người đều không tồi, Tống Tương Tư là người có kinh nghiệm, không có lời nào để nói, Kiều An Hảo không muốn bại bởi Lâm Thi Ý, Lâm Thi Ý làm sao lại muốn thua vì Kiều An Hảo, cho nên hai người đều cố gắng hết sức mà diễn xuất, suy nghĩ phải tranh cao thấp, hạ đối phương xuống. Chẳng qua, lúc Kiều An Hảo mở miệng chào hỏi Lâm Thi Ý, Lâm Thi Ý quay đầu nhìn về phía Kiều An Hảo, sau đó Kiều An Hảo liền nở một nụ cười nhìn Lâm Thi Ý. Nụ cười kia cùng với nụ cười lúc nãy trước khi Kiều An Hảo vào phim trường với Lâm Thi Ý, dường như giống như đúc. Trong nháy mắt, Lâm Thi Ý nghĩ đến lúc nãy trước khi quay phim, Kiều An Hảo và người đại diện nói những lời đó, cộng thêm mấy ngày nay không hài lòng mọi chuyện, trong nháy mắt cả người cô ta trở nên có chút thiếu kiên nhẫn, sau đó theo bản năng hung hăng trợn mắt nhìn Kiều An Hảo. Sau đó, đạo diễn liền lớn tiếng kêu "Cắt", rồi mở miệng nói: "Lâm Thi Ý, cô trừng Kiều An Hảo làm gì? Người cô phải trừng mắt chính là Tống Tương Tư!" Lúc này Lâm Thi Ý mới bình tĩnh lại, vội vàng nói xin lỗi với đạo diễn. Đạo diễn cũng không trách Lâm Thi Ý, chẳng qua ném một câu "Làm lại", sau đó thợ trang điểm đi lên dặm lại lớp trang điểm cho ba người.
|
Chương 163: Gieo gió gặt bão (5)
Cảnh này vốn không phải trọngđiểm, đạo diễn muốn quay một lần là xong, cho nên để tránh tình trạng lúc nãy tái diễn, ông cốý cho mọi người 10phút điều chỉnh tâm trạng. Thế nhưng, đối với Kiều An Hảo mà nói, cảnh quay này không quan trọng thì càng muốn cho Lâm Thi Ý quay không thuậnlợi. Bởi vì chỉ bằng cách này mới gây khó khăn được cho cô ta. Lâm Thi Ý lăn lộn trong làng giảitrí không ít, mặc dù vừa rồi luống cuống khiến cảnh quay NG, thì với 10 phút đạo diễn cho có lẽ cũng đủ để cô ta điều chỉnh tốt tâm trạng rồi. Kiều An Hảo khép mắt yên tĩnh suynghĩ một lúc, rồi cầm lấy chai nước, đi về phía Lâm Thi Ý đang đứng một mình dưới gốc cây đại thụbình ổn tâm trạng. "Uống nước đi." Kiều An Hảo vặnmở nắp chai, đưa tới trướcmặt Lâm Thi Ý. Lâm Thi Ý không đưa tay ra nhận nước, mà quay đầu nhìn về phía Kiều An Hảo. Kiều An Hảo ân cần mỉm cười với cô. Thoạt nhìn trông như cô đang quan tâm Lâm Thi Ý, nhưng lời nóira liền đi thẳng vào vấn đề: "Hình là cô chụp, Weibo là cô đăng?" Sắc mặt Lâm Thi Ý khẽ biến lạnh, Kiều An Hảo lại càng cười thêm sáng loá: "Vậy tôi thực sự còn phải cám ơn cô, đã cho tôi cơhội nổi tiếng khó có thể cầu như vậy." Lâm Thi Ý chợt siết tay thành nắm đấm. Cô nghĩ đến látnữa còn phải quay, nên thuyết phục bản thân tạm thời không tính toán việc này với Kiều An Hảo. Sau một hồi kiềm chế tự nhủ thầm mới ổn định được tâm tình, côta nở nụ cười cao quý quyến rũ với Kiều An Hảo, vươn tay nhận lấy chai nước, nói: "Cảm ơn." Sau đó liền xoay người rờiđi. Kiều An Hảo nếu đã đến tìm Lâm Thi Ý, chính là muốn phá tâm trạng của cô ta, vì vậy lúc này làmsao cô có thể thả Lâm Thi Ý rời đi dễ dàng thế? Kiều An Hảo nhanhchóng cất bước đi theo Lâm Thi Ý, d.iễn đ-àn l.q,đ mắt nhìn thẳng con đường phía trước, trông như thể đang cùng Lâm Thi Ý trở về trường quay, nhưng lại nhẹ nhàng thì thầm nói gì đó: "Lâm Thi Ý, cô luôn muốn làm kháchquý cho tiết mục giải trí kia, nhưng bị cancel rồi ha?" Lâm Thi Ý hơi khựng lại, quay đầu nhìn về phía Kiều An Hảo. Mặc dù cô ta không nóigì, nhưng vẻ mặt như đang hỏi Kiều An Hảo: Làm sao cô biết? Kiều An Hảo vẫn hòa nhã cười với Lâm Thi Ý, sau đó như chị em tốt, nâng tay thân thiết phủi chiếc lá rơi trênvai Lâm Thi Ý, đôi môi mềm mại xinh đẹp hé mở: "Vì khách quý chương trình giải trí đó đã đổi thành tôi rồi." Kiều An Hảo nói đến đây, càng ngâythơ cười với Lâm Thi Ý rựcrỡ hơn: "Cô nghĩ không sai, tôi lại một lần nữa đoạt thông cáo của cô."
|
Chương 164: Gieo gió gặt bão (6)
Lâm Thi Ý nhìn Kiều An Hảo, trong mắt tràn đầy thù hận, tựa như giây kế tiếp sẽ xông lên xé xác Kiều An Hảo. Kiều An Hảo thì lại bình tĩnh nhìn quanh một chút: “Xung quanh nhiều người đang nhìn, cô cần phải kiềm chế, đừng khiến người ta nhìn thấy chê cười.” Lâm Thi Ý tức đến nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cô ta siết chặt tay, ngực phập phồng lên xuống không ngừng. Kiều An Hảo rời bàn tay đặt trên vai Lâm Thi Ý xuống, sau đó ưu nhã xoay người. Đi được hai bước, dường như bất chợt nhớ tới cái gì, cô quay đầu nói với Lâm Thi Ý: “A, đúng rồi, tôi quên nói cho cô, tôi cố ý đoạt vị trí khách mời chương trình văn nghệ mà cô muốn đó.” Lâm Thi Ý điên tiết lên rất muốn cáu ngắt Kiều An Hảo, hung hăng vứt cho cô hai cái bạt tai, nhưng xung quanh đang có người nhiều như vậy, cô ta chỉ có thể nín nhịn đến nội thương. Cuối cùng, Lâm Thi Ý đành run bần bật mà trơ mắt đứng nhìn. - Lúc Kiều An Hảo đưa nước cho Lâm Thi Ý, Tống Tương Tư mới để ý tới hai người bọn họ. Tuy nhìn từ xa, Kiều An Hảo và Lâm Thi Ý trông như bạn bè trò chuyện, nhưng Tống Tương Tư lại nhìn ra được giữa hai người sặc mùi súng đạn. Tống Tương Tư nâng tay tựa cằm, ung dung quan sát xem kịch. Đến giữa chừng, cô sực nhớ Lục Cẩn Niên hôm nay không có cảnh quay nên sẽ không đến phim trường. Chớp chớp mắt, cô bèn lấy di động gửi một dòng tin vắn cho Lục Cẩn Niên: "Lục đại ảnh đế, tình yêu bé nhỏ của anh nảy sinh mâu thuẫn với Lâm Thi Ý ở phim trường." - Buổi chiều, Lục Cẩn Niên có cuộc họp qua webcam với các quản lý cấp cao của Truyền thông Hoàn Ảnh. Anh ngồi trước bàn đọc sách, nhìn một vòng người ngồi vây quanh bàn hội nghị trên màn hình, nghe bọn họ báo cáo công tác. Bất chợt màn hình chiếc điện thoại nằm cạnh máy vi tính lóe sáng. Anh liếc qua thì thấy tin nhắn Tống Tương Tư gửi. Nhìn kỹ hơn một lát, anh mới mạnh tay cầm điện thoại lên. Động tác của Lục Cẩn Niên truyền đến màn ảnh lớn trong phòng họp của Truyền thông Hoàn Ảnh thông qua camera máy tính, vị quản lý cấp cao đang thao thao bài báo cáo lập tức ngậm miệng. Nhiều năm nay, trong khi họp, Lục tổng chưa bao giờ có sự khác biệt nhỏ nào. Đây là lần đầu tiên… Lúc mọi người đang hai mặt nhìn nhau, Lục Cẩn Niên bất thình lình bật dậy, túm lấy chiếc áo khoác ở một bên, vừa gấp gáp nói với mấy người trên màn hình: “Tôi có chút chuyện, cuộc họp hôm nay đến đây thôi.” Nói xong, cũng không chờ mọi người kịp phản ứng, liền nhấc tay đóng sập máy lại, cầm di động, đi ra khỏi phòng khách sạn.
|