Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm
|
|
Trong khoảng thời gian này, Phong Kính đối với cô không thể nói là không tốt, thậm chí còn là cẩn thận săn sóc. Thế nhưng hắn chỉ có thể trả công cô vì hắn mà bị thương thôi, nhiều hơn nữa, hắn không cho được. Cô… cũng không nhận nổi. Về phần chữ “Yêu” đặt trên người cô là một chuyện đáng buồn cười đến cỡ nào. Tô Mộc Vũ nở nụ cười, khóe miệng vạn phần chua sót, liều mạng nhịn xuống khóe mắt cay cay… Tiền Phong cùng Phương Thiệu Hoa đến quán bar là lúc nhìn thấy trước mặt Phong Kính chất đầy chai rượu, trong đó hầu như đều là chai rỗng. Không ít người vây xung quanh hắn tiếp thêm rượu đồng thời cũng vỗ tay cổ vũ. Nhìn Phong Kính liều mạng uống, Phương Thiệu Hoa biến sắc, nắm lấy cổ áo quản lý quán bar, âm thanh lạnh lùng nói: “Ông muốn chết sao? Ông có biết hắn mới phẫu thuật xong không? Còn dám cho hắn uống nhiều rượu như vậy. Không muốn sống thì nói sớm cho tôi biết một tiếng” Quản lí quán bar một thân đầy mồ hôi lạnh, vội giải thích: “Phương thiếu, tôi thật không biết…”. Sớm biết như thế ai dám cho người kia nốc rượu như thế. Gặp xui xẻo lớn rồi! Tiền Phong một tay gạt hết những chai rượu trên bàn xuống đất, phát ra âm thanh loảng xoảng loảng xoảng. Dưới sự giúp đỡ của Phương Thiệu Hoa đỡ cả người nặng trịch của Phong Kính dậy, khiên ra xe. Phong Kính hoàn toàn say, nằm vật xuống hàng ghế phía sau xe. “Cậu nói xem sao cậu ta lại như vậy? Thật muốn uống đến chết sao?” Tiền Phong nhíu mày nhớ lại cảnh Phong Kính ôm bụng trong bệnh viện, bộ dáng nhíu chặt chân mày nhịn xuống cơn đau. Mới vừa phẫu thuật xong, chưa hoàn toàn ổn định đã vội đi uống rượu, sống dễ chịu mới là lạ! Phương Thiệu Hoa gạt tàn thuốc, hút một hơi, nhẹ giọng nói: “Tống Quyền nói hôm nay cậu ấy đã về nhà” Những lời này khiến bên trong xe hoàn toàn an tĩnh trở lại. Chuyện cha con Phong Kính đối đầu gay gắt với nhau, hai người bọn họ không có tự cách chen vào, giống như chuyện của người ta, cho dù có thân thuộc cách mấy cũng không can dự được. Trên mặt hai người đều có chút ngưng trọng, không còn sự cợt nhả như mọi ngày, chỉ có tàn thuốc trong tay Phương Thiệu Hoa là vẫn phát ra ánh sáng của đốm lửa. Sau một lúc lâu, Phương Thiệu Hoa hỏi: “Bây giờ đi đâu?” “Đến chỗ Tô Mộc Vũ đi” Tiền Phong day day trán nói. Phương Thiệu Hoa híp mắt nói: “Phong Tử, cậu có nhầm địa chỉ không?” Tiền Phong cười lạnh một tiếng, nói: “Mình không phải cậu, cái gì cũng Vệ Nhu Y. Cậu thích ai là chuyện của cậu, giúp đỡ ai cũng là chuyện của cậu, mình thì chỉ quan tâm đến chuyện sống chết của huynh đệ mình thôi. Đừng đem rắm của cậu đánh lên người mình” Nói xong hắn mở cửa xe, đem Phong Kính đỡ xuống gọi taxi. Phương Thiệu Hoa một mình ngồi trước tay lái, điếu thuốc trong tay đã cháy hết, hắn cười một chút, điếu thuốc từ ngón tay rơi xuốn sàn xe. ________________________ Tô Mộc Vũ ngủ một giấc đến nửa đêm thì tỉnh lại, phát hiện mình bị người ôm vào trong ngực. Theo bản năng, cả người cô cứng đờ. Là ai? Sau đó cũng chậm rãi thả lỏng, cô nhận ra mùi này, là Phong Kính. Cái ôm này, hơi thở này làm bạn cùng cô hơn chục đêm, mang theo sự bá đạo bẩm sinh, mạnh mẽ xâm nhập vào sinh mệnh của cô, nhúng tay vào cuộc sống của cô. Trên người hắn thoang thoảng mùi rượu, chắc là đã tắm rửa nhưng vẫn còn lưu lại trong hơi thở. Hắn làm sao vậy? Hắn tuy rằng có uống rượu nhưng không hề thích rượu, lại càng không cho phép trên người mình lưu lại mùi vị của rượu. Hắn mới phẫu thuật dạ dày, không muốn sống nữa hay sao? Đêm nay như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Cô thậm chí có thể cảm giác được trên người hắn có chút một loại không khí gọi là bi thương. Hắn như thế, cô chưa từng nhìn thấy. Hắn như thế khiến trái tim của cô có chút đau. Hắn thở gấp gáp, gấp đến nỗi khiến cô nghĩ rằng hắn sắp hết hơi. Miệng vết thương hơi hơi phát đau, cô cũng không rên lên một tiếng. Hắn không biết khi nào thì cũng tỉnh lại, nhìn thấy đôi mắt trong veo đang nhìn mình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ gương mặt cô, mơn trớn mái tóc dài, thanh âm của hắn trong đêm tối có chút khàn khàn, lại cũng có chút rõ ràng: “Sao lại chắn thương thay tôi?” Tô Mộc Vũ sửng sốt. Vì sao phải thay hắn chắn viên đạn kia? Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp hỏi cô vấn đề này. Chẳng lẽ chỉ là vì trả lại những gì cô nợ hắn? Có lẽ giống lời nói của Phương Thiệu Hoa, tâm cô động… bất tri bất giác…. động tâm… Có lẽ là lúc hắn bảo vệ mình trước mặt Tô Mộc Tình cùng Tần Nghị Hằng, có lẽ là lúc hắn cam chịu mình để Bàn Chải ở trong ngôi nhà sạch sẽ của hắn, có lẽ là lúc hắn mua cho cô chiếc vòng cổ tượng trưng cho tình yêu chân thành kia, có lẽ là lúc nhìn thấy hắn như trẻ con lựa chọn từng món ăn trên bàn cơm, có lẽ là lúc cô sắp phải rời khỏi thế giới này, mà hắn lại nắm chặt bàn tay níu kéo cô… Vô số có lẽ, đến cùng nhau, phá vỡ trái tim vốn nghĩ rằng luôn được để bảo vệ kiên cố bằng những tổn thương trước kia. Đôi mắt Phong Kính mở to đến dọa người, siết chặt bờ eo của cô: “Tôi có thể cho cô mọi thứ, cô muốn gì tôi cũng có thể lấy cho cô, nhưng… cô không được yêu tôi” Hắn có thể cho cô mọi thứ, tiền tài, địa vị, danh vọng, thậm chí có thể đem cô nâng lên trời, nhưng thứ duy nhất hắn không thể cho chính là tình yêu. Tình yêu… hắn hoàn toàn không có. Từ mười một năm trước… đã hoàn toàn chết đi! Tô Mộc Vũ khép nhẹ mi, cười một chút, nhẹ giọng nói: “Được, tôi nhớ kỹ” Coi như cô có động tâm thì cũng nói được điều gì đâu? Đây chẳng qua là chuyện của chính mình, có câu: Em yêu anh, cũng không liên quan đến anh. Huống chi, cô nên biết mình may mắn, cô bây giờ cũng không có lạc đến tình trạng kia. Phong Kính, hắn chỉ là một loại cảnh quan cô vô tình nhìn thấy trên đường đi bất tận. Nhìn qua, rồi sẽ quên mất. Đúng vậy, cô sẽ quên. Chẳng sợ ngực sẽ mất đi một miếng thịt. Phong Kính nhìn thấy nụ cười bình tĩnh trên mặt Tô Mộc Vũ, trong lòng không biết xuất hiện một loại cảm xúc gì. Vốn nên thỏa mản thế nhưng lại không hề hài lòng như trong tưởng tượng, ngược lại còn như một cây gai đâm sâu vào tim hắn. Mặc dù không đến mức đau triệt nội tâm nhưng lại như bị nghẹn ở yết hầu. Hắn dùng lực, dùng hết khí lực toàn thân ôm cô vào trong ngực, có chút ý muốn trả thù, dường như cố ý muốn cô thấy đau. Tô Mộc Vũ yên lặng chấp nhận, cũng dùng sức ôm lấy hắn. Trong đêm đen, hai người gắt gao ôm cùng một chỗ, không nói lời nào như âm thầm đấu tranh. Dường như phải như thế mới ngăn được cơn âm ỉ nơi trái tim…
|
CHƯƠNG 54 : TỰ LÀM TỰ CHỊU
Hôm nay, Tô Mộc Tình đúng lúc đến đây kiểm trai thai kỳ. Cô ta nhanh muốn biết thai nhi trong bụng là nam hay nữ. Nếu như là nam thì vị trí Tần thiếu phu nhân này xem như cô đã ngồi vững chắc, ai cũng không thể đánh đổ. Nếu như là nữ… cô ta liền tìm cách khác. Tô Mộc Tình hơi hơi híp mắt dưới, đi vào phòng khám bệnh. Sau khi kiểm tra xong, Tô Mộc Tình bắt lấy tay bác sĩ hỏi: “Bác sĩ, tôi thật muốn biết thai nhi là nam hay nữ, được không?” Bác sĩ khó xử nói: “Tô phu nhân, chuyện này không thể được, chính phủ đã ra chính sách cấm tiết lộ giới tính thai nhi. Thật sự xin lỗi, tôi không có cách nào khác. Hơn nữa nếu kiểm tra giới tính sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của thai nhi. Tô phu nhân, tôi khuyên cô không nên làm như thế” Rút xấp tiền đút vào tay bác sĩ, Tô Mộc Tình cười nói: “Bác sĩ, chị khẳng định có biện pháp đúng không? Chị nhất định có, em tin tưởng chị” Bác sĩ từ chối một chút, cuối cùng vẫn nhận tiền. Lúc đi ra, khóe miệng Tô Mộc Tình không thể kiềm chế nụ cười đầy kích động: quả nhiên ông trời không phụ lòng cô ta. Ra khỏi khoa sản, Tô Mộc Tình vô tình nghe chuyện ngoài lề của những người y tá. “Cậu không biết đâu, đêm hôm đó mười mấy cảnh vệ vây xung quanh phòng phẫu thuật, trong tay đều cầm súng, dọa chết người. Nghe nói vị Tô tiểu thư trên lầu tám là do chính tay Phong thiếu tự mình ôm đến. Lúc đến bệnh viện hơi thở còn rất yếu ớt, cuối cùng vẫn được cứu sống” “Đúng nha, cô gái đó quả thật may mắn, người có phúc bình thường cũng chịu không nổi…” Tô tiểu thư? Phong thiếu? Tô Mộc Tình nhạy bén nghe kỹ hai cái tên này, lục lọi trong bộ nhớ vài lần, hồ nghi nheo mắt lại, quyết định vào thang máy bấm tầng tám. Quả nhiên, trước cửa phòng bệnh cuối cùng là hai cảnh vệ canh giữ. Tô Mộc Tình hừ một tiếng, đi đến. Cảnh vệ bật người ngăn lại: “Nơi này không được phép vào” Tô Mộc Tình vội cắn môi, khóe mắt gợn nước, rưng rưng nói: “Người bên trong là chị ruột tôi, xin các anh cho tôi vào xem chị tôi có khỏe không, được không? Các anh nhìn tôi đi, tôi đúng là em ruột của cô ấy. Chị ấy gặp chuyện… tôi xin các anh cho tôi vào nhìn một chút thôi” Nói xong, cô ta thương tâm che miệng lại nấc lên. Cảnh vệ liếc nhìn nhau, ngăn cản người nhà thăm bệnh, thật sự có chút không ổn. Hai người chỉ phải nói: “… Cô vào đi, nhưng nhất định phải giữ yên lặng” Tô Mộc Tình vội cảm kích gật đầu. Mở cửa, đi vào. Tô Mộc Tình cười một chút, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô ta nhìn thấy Tô Mộc Vũ nằm trên giường, xung quanh là các loại máy móc, trên mặt còn có mặt nạ dưỡng khí, vẻ mặt trắng bệch. Cô ta tặc lưỡi nói: “Này! Chị sao lại thảm như thế này vậy?” Tô Mộc Vũ gần như muốn tỉnh giấc, chỉ là đầu hơi đầu choáng váng, nghe thấy thanh âm quen thuộc, lông mi cô run rẩy, mở to mắt nhìn vị khách không mời mà đến. Tô Mộc Tình vỗ về bụng, kéo ra một cái ghế ngồi xuống, thẳng tay cầm lấy một quả lê trên chiếc mâm bên canh, từng miếng từng miếng đưa vào miệng mình “Chị, biết hôm nay em đến đây làm gì không? Em nha… bảo bối trong bụng đã hơn ba tháng rồi, hôm nay phải đến đây kiểm tra thai kỳ. Nói cho chị biết, bác sĩ nghi ngờ rằng đây là nam đó, mừng cho em đi” Tô Mộc Tình một mình diễn kịch một vai, diễn một cách vui vẻ: “Em cùng anh rể tháng sau sẽ kết hôn. Thật không biết lúc đó chị có đi được không nữa, nếu hôm đó không có sự tham dự của chị thì buổi hôn lễ đó sao có thể trở thành một ngày khó quên với em được đây?” “Chị, chị nhìn lại bộ dạng bây giờ của chính mình đi, rồi hãy nhìn lại em. Haizz… làm em gái như em thật buồn thay chị. Chị có biết vì sao lúc trước anh rể muốn ở bên cạnh em không? Bởi vì chị nha, thật buồn chán. Anh rể nói, nhìn chị giống như một con rối gỗ, một chút chuyện thú vị đều không có. Thế nhưng ở bên cạnh em thì không giống với lúc trước, những chuyện ở bên chị anh rể không đạt được đều có thể có được khi bên cạnh em. Muốn biết em với anh rể thích nhất tư thế nào không?” Cô ta cười đến đắc ý, quả thực giống như ma quỷ. Tô Mộc Vũ thở gấp, nếu có thể, cô hận mình hận không thể đứng lên đánh cho cô ta vài bạt tai. Đột nhiên, cửa bị đẩy ra, một thanh âm uể oải mang theo tức giận truyền vào. “Các người làm chuyện ra sao hả? Tôi không phải đã nói, chó và mèo đều không được đặt chân vào đây. Có cần Tống Quyền xách một đám các người về huấn luyện lại không?” Hắn vẫn là bộ dạng có chút lười nhác. Mấy cảnh vệ sợ tới mức đưa mắt nhìn nhau, Tống thư ký chính là tay thủ đoạn cực kỳ thâm sâu, bị trả về huấn luyện một lần nữa chẳng khác gì bị lột một lớp da. Cảnh vệ bước lên phía trước kéo người Tô Mộc Tình. Tô Mộc Tình chống cự, la hoảng lên: “Các người làm cái gì? Buông ra! Tôi là phụ nữ mang thai đó!” Cậy thế như vậy, trong lòng cô ta cũng có chút sợ hãi. Tiền Phong liếc mắt một cái, đột nhiên thấy có chút hứng thú, khoát tay cho cảnh vệ lui xuống. Tô Mộc Tình vuốt vuốt quần áo có chút nhăn nheo, nhìn hắn, cười nhẹ một tiếng, nói: “Này, anh là ai? Có vẻ như không phải ông chủ của chị tôi nhỉ? Dựa vào cái gì mà lên mặt với tôi?” Nói xong bỗng nhiên hì hì bật cười: “Chẳng lẽ các người có hứng thú với việc sử dụng chung một ả đàn bà? Ha ha…” Lời này quả thực cực kỳ khó nghe, mặt cảnh vệ đều trắng bệch. Tiền Phong thế nhưng vẫn không mấy quan tâm, thậm chí đôi mắt hoa đào cong lên, cười hì hì nói: “Cô chính là vị em gái hảo hạng của Tô Mộc Vũ sao? Toàn bộ bảy triệu gã đàn ông trên đất nước này cô cũng không thèm, lại thèm thuồng trèo lên giường của anh rể mình. Phong cách thật sự tao nhã, kẻ hèn này thập phần kính nể” Có một vài vị y tá vô tình đi ngang qua nhìn thấy bộ dáng trêu chọc người của Tiền thiếu chẳng những không cảm thấy chán ghét mà còn thấy đáng yêu. Còn người đàn bà bên cạnh kia, hừ, nhất định là một ả rất lẳng lơ đi câu dẫn Tiền thiếu, thật sự là đáng kinh tởm! Tô Mộc Tình bị vây xem, mặt đều đen, thấp giọng cắn răng nói: “Chẳng phải chuyện của cô ta, tôi cùng anh rể mới xứng đôi. Anh câm miệng cho tôi!” Tiền Phong cười một chút, tựa hồ cảm thấy người đàn bà này dại dột đến đáng thương. Hắn kề sát vào tai cô ta nói: “Tôi nghe nói cô mang thai, vậy cô có tin hay không, ngày mai tôi có thể khiến cho cô có thể sinh ra, hơn nữa, không một ai điều tra ra được? Sao?” Sắc mặt Tô Mộc Tình trắng nhợt, bật người nói lớn: “Anh… anh dám đe dọa tôi? Tôi sẽ tố cáo các người!”. Cô ta cũng không biết thân phận Tiền Phong, chỉ biết hắn là bạn của người đàn ông thích nặn đồ gốm. “Ai nha, cũng thật không khéo, cái tòa án mà cô nói lại thuộc quyền sở hữu của tôi rồi” Tiền Phong thương xót nhìn cô ta. Hắn có thể lên làm cảnh sát trưởng thành phố S, đương nhiên không chỉ dựa vào các mối quan hệ mà còn do bàn chân hắn đã giẫm đạp qua biết bao nhiêu con người nữa. Tô Mộc Tình vừa nghe, đại khái cũng hiểu được. Có câu: dân không cùng thương đấu, thương không cùng quan tranh. Cho dù tài sản Tần gia có lớn bao nhiêu cũng không sánh bằng chính phủ.
|
Vẻ mặt không chịu thua của Tô Mộc Tình giảm dần, tức giận cắn chặt răng, vỗ về bụng rời đi. Nhiều người bảo vệ thì sao? Bây giờ còn không phải nửa sống nửa chết nằm ở đây sao? Chị, cho dù chị ra sao, đứa em này đều sẽ đè bẹp chị cho đến chết. Tiền Phong đi vào phòng bệnh, quần áo chỉn chu, nháy đôi mắt hoa đào về phía Tô Mộc Vũ, nói: “Như thế nào? Bổn thiếu vừa rồi có đẹp trai hay không?” Tô Mộc Vũ nhịn không được bật cười, qua một thời gian ở chung, cô biết Tiền Phong ở mặt ngoài thoạt nhìn có vẻ hoa tâm lại không tim không phổi, nhưng kì thực là một người tốt. Tiền Phong nhe răng, nói: “Bây giờ không phải là hối hận vì đã cự tuyệt lời mời hẹn hò lúc trước của bổn thiếu sao? Không sao, bổn thiếu đại nhân đại lượng cho người đẹp thêm một cơ hội, không cần thẹn thùng nhào vào ngực của tôi đi…” Bị bộ dạng tác quái của Tiền Phong chọc cho bật cười, lần đầu tiên kể từ lúc nhập viện, Tô Mộc Vũ mới có một lần cười đến vui vẻ như vậy. _____________ Lúc Tần Nghị Hằng về nhà, Tô Mộc Tình đang hứng trí bừng bừng vừa sơn móng tay vừa ngâm nga. Cả ngày hôm nay không hiểu sao mí mắt hắn cứ nháy liên tục, như là đã xảy ra chuyện gì tồi tệ lắm, hơn nữa chuyện này có liên quan đến hắn. Nhìn thấy Tần Nghị Hằng trở về, Tô Mộc Tình cao hứng đi đến, nói: “Anh rễ, anh về rồi! Có nhớ em hay không? Nói cho anh biết một tin tốt lành nè, bác sĩ nói thai nhi là nam đó” Tần Nghị Hằng khẽ nhếch khóe miệng, có chút mệt mõi ứng phó: “Ừ! Thật là một tin tốt lành, em nghỉ ngơi đi, anh đi tắm một lát” Lúc trước, Tô Mộc Vũ ngày nào cũng chuẩn bị bữa tối, pha sẵn nước tắm, chờ hắn về nhà. Thế nhưng từ sau khi Tô Mộc Tình về đây, hắn không phải là chưa từng chờ mong nhưng đều phải thất vọng. Không có nước tắm, không đảm đang, cơm tối đều do dì Trương nấu, một bàn đồ ăn đầy đầu mỡ và cho rất nhiều muối. Thậm chí quần áo mỗi ngày đều mang ra tiệm giặt. Hắn bỗng nhiên nghi ngờ, quyết định lúc trước của mình rốt cuộc có đúng hay không? Nhớ tới người vợ nhu thuận trước kia, còn có hình dáng cô ấy đã thay đổi như bây giờ, một loại tư vị gọi là hối hận từ từ nổi lên trong lòng. Tô Mộc Tình đứng sau hắn, tiếp tục sơn móng tay nói chuyện phiếm: “Anh rể, biết hôm nay em đến bệnh viện đã gặp được ai không? Em nhìn thấy chị gái nằm trong phòng hồi sức tích cực đó. Nghe người ta nói, chị ta đỡ đạn thay cho cái tên họ Phong kia. Thật không nghĩ tới, chị ta cũng chịu hi sinh cho cái tên kia, ha ha ha…” Nghe thấy tin tức của Tô Mộc Vũ, sắc mặt Tần Nghị Hằng nháy mắt thay đổi, cái chén trong tay trợt xuống rơi vỡ trên mặt đất. “Cái gì? Em nói ai trúng đạn nhập viện?” Tô Mộc Tình nhìn thấy hắn kích động như vậy, kích động đến khác thường, lập tức biến sắc hỏi: “Anh rể, sao anh lại kích động như vậy? Anh đã ly hôn với chị ấy rồi, không phải sao? Chẳng lẽ anh còn tình cảm với chị ta sao? Đừng quên chị ta bây giờ là người phụ nữ của người khác!” Nếu như là bình thường, Tô Mộc Tình nhất định sẽ vì đại cục mà nhịn xuống cơn tức này, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, cô ta đang mang thai, tháng sau hai người sẽ kết hôn. Thế nhưng hắn ta còn nhớ mãi không quên chị gái, điều này quả thật là một cái tát giáng lên mặt cô ta. Tần Nghị Hằng biến sắc, liếc mắt nhìn cô ta một cái, không nói một lời xoay người đi ra ngoài. Tô Mộc Tình nhận thấy mình đã nói sai, vội nhào đến ôm lấy hông hắn từ phía sau, giải thích: “Anh rể, em không có cố ý, em chỉ là… chỉ là rất yêu anh. Em chỉ muốn trong lòng anh chỉ chứa một mình em… Tháng sau chúng ta kết hôn rồi, đừng giận em, được không?” Tần Nghị Hằng buồn bực đẩy cô ta ra, vừa mở cửa phòng tắm đột nhiên nhìn thấy quần áo trong rổ, chiếc áo sơ mi trắng của mình hôm qua thế nhưng lại đựng chung với một cái quần lót màu hồng. Trong lòng hắn lập tức phát hỏa, nắm lấy cổ tay Tô Mộc Tình, giận dữ nói: “Tô Mộc Tình, cô rốt cuộc có phải là phụ nữ hay không hả? Cô xem mình còn ra bộ dạng gì nữa? Cô ngoại trừ cả ngày mua đồ, sơn móng tay móng chân, còn có thể làm cái gì?” Đúng vậy, còn ra bộ dáng gì? Mẹ không phải chỉ có một lần oán giận với hắn chuyện Tô Mộc Tình lười biếng, thậm chí có một lần dì Trương nghỉ phép, thế nhưng còn bắt mẹ hắn giặt đồ lót của cô ta. Cái nhà này, không còn ra một cái gia đình, cũng không còn tìm được cảm giác ấm áp trước kia. Tô Mộc Tình không nghĩ tới Tần Nghị Hằng sẽ đột nhiên phát cáu, sợ tới mức nước mắt chảy ròng ròng: “Anh rể… anh đừng nóng giận, em biết sai rồi…” Tô Mộc Tình khóc nức nở, khóc đến đáng thương. Tần Nghị Hằng lo lắng cô ta còn đang mang thai, cũng không còn hứng thú tức giận với cô ta nữa. Hắn dùng sức nắm nấm đấm cửa, ôm quần áo đi xuống dưới lầu tắm. Tô Mộc Tình nằm trên giường, lớn tiếng khóc rống. Lầu dưới nghe thấy động tĩnh phía trên, bà Tần đắc ý phát ra một tiếng cười lạnh. Cô ta là đàn bà, bà là mẹ ruột Tần Nghị Hằng, cuối cùng thì bà cũng là người nhà của hắn, chỉ cần bà động một đầu ngón tay, vở kịch của cô ta liền không còn đất diễn nữa. Hừ! Đấu với bà sao? Mau chóng cút đi giống như người chị vô năng của cô ta đi. Bà Tần khẽ ngâm nga, lắc lắc thân hình mập mạp, nhàn nhã chạy đến nhà bà Trần chơi mạt chược.
|
CHƯƠNG 55 : CÓ NGƯỜI MUỐN GẶP CÔ
Lúc Tống Quyền đi vào bệnh viện, tay cầm theo một phong bì. “Tô tiểu thư, đây la một chút tâm ý của Phong chủ tịch, cám ơn cô đã cứu thiếu gia nhà chúng tôi” Chuyện này thật ra hắn cũng không muốn làm, cô gái này cho dù có như thế nào cũng đã cứu Phong thiếu mộ mạng, hắn nhìn ra cô là một cô gái rất thiện lương. Thế nhưng hắn là người của Phong Triệu, trong chuyện này thì hắn cũng chỉ phải cố gắng tuân lệnh. Tô Mộc Vũ lúc này mới biết được thân phận của Phong Kính, khôn ngờ lại là con trai của Phong Triệu, cháu đích tôn của Phong Khải. Không những kinh sợ mà còn thấy khó hiểu với phong bì kia. Tô Mộc Vũ cười lạnh. Chi phiếu này có ba công dụng: Thứ nhất là cám tạ cô đã bán cho Phong gia một mạng, thứ hai là cảnh cáo cô không được không an phận với cánh cửa Phong gia, thứ ba chính là muốn cô thấy khó mà lui. “Thật xin lỗi, tôi không cần” Tô Mộc Vũ thản nhiên nói. Tống Quyền tiếp tục nói: “Tô tiểu thư, ở đây có năm mươi vạn, cô hãy nhận lấy đi, cô nhận rồi thì Phong chủ tịch mới có thể an tâm” Ngụ ý nhắc nhở cô: có một số việc đầu tiên phải để người khác buông thả tư tưởng, chỉ như thế bản thân mình mới có cơ hội giữ được. Tô Mộc Vũ nghe hiểu, cười một chút nói: “Vậy làm phiền Tống tiên sinh giúp đôi quyên góp số tiền đó vào cô nhi viện đi, cám ơn” Tống Quyền không nghĩ tới cô gái này lại làm ra một quyết định như vậy, nói: “Được”. Sau đó, hắn trở về phục mệnh. Kết quả điều tra của việc ám sát lần này là từ ông trùm của một tổ chức xã hội đen bị hạ ra lệnh đóng cửa tập đoàn làm ăn, một số phần tử chạy trốn theo dõi Phong gia vì muốn trả thù cho lão Đại. Không nghĩ tới thất bại, sau hai mươi bốn giờ chạy trốn đã bị phát hiện ra hai xác chết trên bờ biển, là tự sát. Đối với kết quả như vậy, Phong Kính chỉ là cười lạnh một chút. Tiền Phong biết trong lòng người anh em có chút khó chịu, người tinh ý nhìn vào đều biết, nơi này vẫn còn rất nhiều tin vịt. Thế nhưng tin tức bị Phong Triệu ém nhẹm thì còn ai dám khơi nguồn chúng ra? Tiền Phong chỉ có thể vỗ vỗ bả vai Phong Kính. Ba ngày sau, tin tức truyền ra từ nhà vợ Phong gia, em trai La phu nhân – La Hạo, bị cắt đứt một bên tai. Sau đó, chuyện này cũng dần dần lắng xuống. Sức khỏe của Tô Mộc Vũ dần dần có chuyển biến tốt, bị đưa về nhà. Tiền Phong càng kỳ quái hơn, thế nhưng còn kiếm đâu ra một đống lá bưởi, bảo là muốn giúp Tô Mộc Vũ xả xui. Tô Mộc Vũ cười cả một ngày. Nghỉ hơn một tuần, Tô Mộc Vũ cuối cùng cũng kiên trì đi học lại. Phong Kính lúc đầu không đồng ý, nhưng vẫn không lay chuyển được Tô Mộc Vũ, chỉ có thể tùy ý cô. Thế nhưng vẫn luôn dăn đi dặn lại, nếu thấy không khỏe phải lập tức gọi cho Tiểu Hàn đón cô về nhà. Tiền Phong dạo này dường như mỗi ngày có mặt ở đây, mỗi lần nhìn thấy mâm cơm Tô Mộc Vũ dọn ra hắn đều nhịn không được chảy nước mắt cảm động, một nhát muốn bay đến ôm lấy cô nói: “Tiểu Vũ, em bao nuôi anh đi, xin em nuôi anh đi. Chỉ một mình anh có thể làm vừa làm tri kỷ vừa làm tiểu áo bông thượng hạng dễ nhìn, bao em vừa lòng nha…” Cuối cùng Phong Kính không thể nhịn được nữa, mặt đen mở cửa tống hắn ra ngoài, đóng chặt cửa lại. Chỉ nghe thấy Tiền Phong ở bên ngoài kêu gào thảm thiết: “Bàn Chải, chỉ có mày là tốt với tao nhất, mau tới cứu anh trai mày đi…” Bàn Chải ư ử kêu, cuối cùng vẫn không chống cự được đồ ăn trước mặt, cúi đầu liếm láp tô sữa. Sắc mặt Phong Kính càng thêm đen. Anh trai? Cái đó còn không phải bảo mình là đồng loại với Tiền Phong sao? Hắn vốn không tiếp nhận cái danh chú của Bàn Chải từ lâu rồi. Cuộc sống tựa hồ thoải mái hơn rất nhiều.
|
Hôm nay, lúc Tô Mộc Vũ đi vào cổng trường, khóe miệng chất chứa nụ cười bởi vì hôm nay Phong Kính tự mình đưa cô đi. Cũng như hắn đã nói, hắn có thể nâng cô lên tận trời, nhưng… Nụ cười trên mặt Tô Mộc Vũ nháy mắt ảm đạm, liền lắc lắc đầu, đi vào trường học. Một bước tiến vào sân trường, chỉ thấy trên bàn tin đầy người vây xung quanh, thế nhưng diễn viên lần này đã thay đổi… là Kiều Na. Mà ảnh chụp lúc này đây càng thêm khó coi. Trong phòng riêng ở quán bar, hình ảnh Kiều Na trần truồng dây dưa cùng một ông già ngoài năm mươi. Mỗi tấm đều là một tư thế khác nhau. Những tấm hình chụp của Tô Mộc Vũ trước kia cũng chỉ có chút mẫn cảm thôi, dù sao cũng là việc nhà, người ngoài cũng không có quyền xen vào. Thế nhưng lần này Kiều Na lại đến nông nỗi này, học sinh xung quanh ngày càng náo nhiệt hẳn lên. Tô Mộc Vũ cau chặt chân mày. Chu Hiểu Đồng một bên nói: “A! Không nghĩ tới một Kiều Na cao ngạo lại đi làm ra loại chuyện này. Cũng thật mệt khi thấy cô ta suốt ngày vác cái bản mặt đó đến tìm chị gây chuyện. Thật đáng đời!”. Vốn Kiều Na trong trường học kiêu ngạo không coi ai ra gì, hơn nữa cô còn khi dễ Tô Mộc Vũ như thế nào, Chu Hiểu Đồng đều biết hết, lúc này đương nhiên cảm thấy thật hả lòng hả dạ. Bạn tốt nhất của Kiều Na – Đường Quyên, đẩy ra hai bên đám người đi tới, nắm lấy Tô Mộc Vũ quát lớn: “Tô Mộc Vũ! Cô rốt cuộc hèn hạ tới mức nào? Vì sao lại hãm hại Kiều Na như thế?” Chu Hiểu Đồng mặc kệ, lập tức đẩy cô ta ra: “Đường Quyên, cô ‘miệng chó không mọc được ngà voi’, nói cái gì vậy? Cô cho là chị Vũ so với các người thiếu đạo đức giống nhau sao?” Đường Quyên giơ tay lên đánh tới Chu Hiểu Đồng “Tao đột nhiên nhớ tới, Chu Hiểu Đồng mày vốn làm việc trong quán bar, nhất định là Tô Mộc Vũ sai khiến mày làm mọi thứ” Chu Hiểu Đồng nổi giận: “Câm miệng cô lại! Tôi vốn chẳng biết cô ta đến quán bar nào” Sắc mặt Kiều Na tái nhợt từ phía sau bắt lấy Đường Quyên, ánh mắt đầy mơ máu quay sang Tô Mộc Vũ, hỏi: “Phải cô không?” Sự kiện ảnh chụp lần trước, mọi người đều nhận định là do Kiều Na làm, như vậy lần này Tô Mộc Vũ muốn trả thù cũng không có gì đáng trách. Huống chi, Tô Mộc Vũ cũng mới biết được bí mật cô ta được người bao nuôi. Sinh viên xung quanh đều hứng thú quan sát. Tô Mộc Vũ nhẹ giọng nói: “Trong quán bar chắc hẳn là có camera, ai làm thì cứ điều tra ra sẽ biết” Kiều Na ách giọng: “Được, tôi sẽ đi điều tra”. Nói xong, cô ấy xoay người, vẫn kiêu ngạo rời khỏi trước ánh mắt cười nhạo của nhiều người. Đường Quyên vội đuổi theo. Tô Mộc Vũ nhìn bóng lưng cô ấy, sinh ra một chút đồng tình: Phát sinh chuyện như vậy, cuộc sống sau này của cô ấy nhất định sẽ rất khó khăn. Kết quả điều tra thật muốn đập vỡ kính của nhiều người, không nghĩ tới người chụp những tấm ảnh đó không phải ai khác mà lại là người bạn thân nhất của Kiều Na – Đường Quyên. Chuyện này quá nghiêm trọng, tổn hại nghiêm trọng đến danh dự tới trường học, Kiều Na không thể không bị cho thôi học. Tô Mộc Vũ không biết tâm tình lúc rời đi của Kiều Na là như thế nào, cảm giác bị bạn bè phải bội ra sao, chính cô hiểu rõ nhất. Quả thực so với bị chém một đao còn đau hơn. Bởi vì chuyện của Kiều Na, thời gian lên lớp của Tô Mộc Vũ có chút khó khăn. Hôm nay giáo sư Chu xin nghỉ phép cho nên giờ học kết thúc sớm, còn chưa đến giờ Tiểu Hàn đến đón. Đang nghĩ ngợi xem có nên tự về nhà hay không, đột nhiên điện thoại reo. Cô tưởng là Phong Kính, vừa bắt máy: “Alo” Đầu kia, thanh âm của Phương Thiệu Hoa truyền tới: “Bây giờ có rãnh không? Có người muốn gặp cô”
|