Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm
|
|
CHƯƠNG 59 : TẦN NGHỊ HẰNG DO DỰ
Tần Nghị Hằng lần này thật sự tức giận, liên tiếp hơn mười ngày đều ngủ ở phòng khách, chạm cũng không chạm đến Tô Mộc Tình, cho dù cô ta có làm nũng như thế nào đi nữa. Tô Mộc Tình ngồi trên giường, gắt gao cắn móng tay, mọi chuyện đều do con chị kia, nếu không có ả đàn bà đó, Nghị Hằng nhất định sẽ không giận cô ta. Mà bà Tần lại càng ác độc hơn, còn khoảng mười ngày nữa là hôn lễ, chuyện quà tặng cùng tiền biếu nhà gái tận hai mươi vạn, bây giờ đánh chết cũng không lo, bỏ mặt cô ta cùng Tần Nghị Hằng giải quyết tốt hãy đến tìm bà. Nhưng với loại tình huống này, nếu cô ta mở miệng nói chuyện tiền nong với Tần Nghị Hằng, chỉ sợ buổi hôn lễ này bị phá hủy mất. Khi cô ta về nhà, Khúc Quế Âm liền hỏi: “Hai mươi vạn tiền hồi môn đâu?” Tô Mộc Tình phiền lòng nói: “Mẹ hỏi cái gì không hỏi, lại hỏi chuyện này, không thấy con chưa đủ phiền sao? Suốt ngày chỉ biết hỏi tiền tiền tiền, lần trước con đưa ẹ năm vạn đâu?” Khúc Quề Âm không nghỉ đến con gái mình lại phát cáu, lặng người một chút mới nói: “Mày phát cáu cái gì? Đừng quên tao là mẹ mày, hai mươi vạn kia mày đã đáp ứng là đưa cho tao, còn phần năm vạn kia…” Khúc Quế Âm có chút nói lắp, bà ta nghe bạn bè nói thị trường chứng khoán gần đây rất nóng bỏng, ném vào bao nhiêu sẽ gom về bấy nhiêu, bà ta liền ném tất cả vào không nghĩ tới… định bụng sẽ lấy hai mươi vạn gỡ lại vốn. Nhưng chuyện này bà nhất định không thể nói, Khúc Quế Âm vộii phô trương thanh thế oán giận: “Mày kết hôn mà thằng con rể quý hóa kia cũng chưa từng đến nhà chào cha mẹ vợ bao giờ, mày có biết hàng xóm đã truyền tai nhau thành cái gì rồi chưa? Năm năm trước lúc chị mày kết hôn, nó ngày nào cũng ra ra vào vào, ai cũng khen lấy khen để. Bây giờ thì ngược lại, cả một cái bóng cũng không thấy. Nghe Khúc Quế Âm bực tức, Tô Mộc Tình thấy thật nhức đầu, bực bổi xoay người mở cửa rời khỏi. Khúc Quế Âm vỗ đùi, quay sang chồng mình kêu gào: “Ông xem xem, ông xem xem, đây là đứa con gái tốt do tôi sinh ra đó nha, một đứa hai đứa, đứa nào cũng dám làm tôi giận đến đỏ mặt tía tai, tôi thật sự là nuôi ong tay áo mà…” Ông Tô đang đọc báo, nghe thấy vợ mình lại bắt đầu oán hận, phiền chán nghiêng người đi. Trở lại Tần gia, Tô Mộc Tình càng ngày càng tức giận, quả thực hận đến nghiến răng nhưng vẫn không thể không ráng nhẫn nhục chịu đựng. Buổi tối Tần Nghị Hằng về nhà, ngửi thấy mùi thức ăn truyền ra từ phòng bếp, cơ hồ trong nháy mắt nghĩ đến Tô Mộc Vũ đã trở lại. Hắn thậm chí có chút kích động chạy vào phòng bếp, bên trong quả thật có người. Nhưng không phải Tô Mộc Vũ, mà là Tô Mộc Tình. Tô Mộc Tình nhìn thấy Tần Nghị Hằng, vội vàng nhu thuận cười nói: “Anh rể, em biết anh không thích mùi vị dì Trương nấu cho nên em liền về nhà mẹ học một vài món, anh nhìn xem có thích hay không?” Nói xong, cô ta xới một miếng thịt kho tàu trong nồi, giơ lên trước mặt Tần Nghị Hằng. Tô Mộc Vũ nấu cũng là từng học từ Khúc Quế Âm, bất đồng chính là mười một mười hai tuổi cô ấy đã nấu ăn cho cả nhà, đương nhiên so với Tô Mộc Tình khác biệt rất nhiều. Tần Nghị Hằng nhìn thấy nồi thịt có chút giống nhưng mùi hơi khan khác, lại lặng đi một chút, cuối cùng gật gật đầu. Tô Mộc Tình kích động thiếu chút nữa đã nhảy nhót, anh rể gật đầu như thế có lẽ là đã tha thứ cho cô ta rồi. Bữa tối, ba món mặn một món canh, đều là Tô Mộc Tình làm. Trừ bỏ thịt kho tàu và cá kho trên dĩa có vẻ giống với nhà hàng nhưng vị không phải mặn muốn chết thì là ngọt ngây. Bà Tần nuốt không trôi, đem đũa quăng ra, nói: “Cái này gọi là canh sao? Mặn muốn chết, còn cái món gọi là đậu hũ này lại bở như bột phấn, dành cho người ăn à? Còn không bằng dì Trương nấu. Không biết nấu thì đừng nấu, khó ăn muốn chết. Nhớ năm đó, chị cô nấu canh cá, quả thật so với cô là một trời một đất” Tô Mộc Tình hỏa như bốc lên đầu, tức giận đến hung hăng bóp chặt lòng bàn tay, nhưng cuối cùng vẫn gắng đè xuống, nói: “Mẹ an tâm, sau này con sẽ cố gắng học”. Trong lòng lại mắng nhiếc bà lão, cô ta chỉ cần cố nhịn mười ngày, chỉ cần cô ta vào được cánh cửa Tần gia này, xem lúc đó mặt của bà để ở đâu. Mà một bên, Tần Nghị Hằng vẫn trầm mặc ăn món thịt kho, một câu vẫn không nói. Tô Mộc Tình trong khoảng thời gian này, ở mặt ngoài là hiền lành nhu thuận, hận trong lòng lại tích càng sâu, hận không thể ném mọi thứ lên người Tô Mộc Vũ. Cô ta vô cùng buồn chán nằm ở trên giường xem tivi, đột nhiên đầu óc vừa nghĩ tới điều gì liền bấm điện thoại: “Mẹ, hai mươi vạn đã gửi đến tài khoản của mẹ, mẹ mau lập một cái tài khoản khác cho con, đừng nói cho bất kỳ ai biết” Khúc Quế Âm nghe thấy có tiền rơi xuống, toàn bộ tức giận trước đó liền vứt qua sau đầu, cười nói: “Được được được” Tô Mộc Tình nhìn nhìn móng tay của mình, nhàn nhã nói:” Còn nữa, mẹ giúp con thúc giục chị, bảo đảm chắc chắn ngày đó chị ta phải có mặt” Hoàn toàn không có gì khó khăn, Khúc Quế Âm nhận lời, Tô Mộc Tình cúp điện thoại, cầm lấy chai sơn móng tay từng móng từng móng sơn lấy, khóe miệng cong lên đầy đắc ý. Chị, chị cho đứa em gái này ăn quá nhiều cái khổ, tôi không trả lại cho chị không phải rất thiệt thòi cho tình cảm chị em bao nhiêu năm qua sao? _______ Lúc Tô Mộc Vũ nhận được điện thoại của Khúc Quế Âm, đầu liền đau. Mẹ cô, cô hiểu rõ nhất, điện thoại đến đây khẳng định không có chuyện tốt. Cô thậm chí muốn lập tức cúp điện thoại, nhưng là với tính khí của Khúc Quế Âm, nếu cô dám cúp điện thoại, ngày mai bà ta nhất định sẽ không để yên. Chỉ là lần này giọng của Khúc Quế Âm không tính là đáng giận cho lắm, chỉ là có chút cảnh cáo: “Mộc Vũ, cuối tuần này em mày kết hôn, mày là chị gái nhất định phải đến dự đó. Còn nữa, phải chừa thể diện gia đình cho bọn tao nữa. Mày cùng chồng của Mộc Tình đã là quá khứ rồi, quên hết đi cho tao. Mày bây giờ ra cái dạng gì tao cũng lười phải nói với mày. Em gái mày hiện tại có một gia đình tốt, đến lúc mày bị cái tên gì đó bỏ rơi, nói không chừng còn phải dựa vào sự giúp đỡ của em gái mày, mày cũng đừng trách người làm mẹ này không có nhắc nhở trước” Tô Mộc Vũ không nói gì, chỉ cười lạnh. Trầm mặc như vậy lại khiến Khúc Quế Âm không khỏi hoang mang rối loạn, một mình tự tỏ ra lớn lối nói: “Đến lúc đó, đừng có mà chọc vào tao, nếu không mày cứ chờ đó cho tao” Cúp điện thoại, Tô Mộc Vũ không hề cảm thấy đau đớn trong lòng, ngược lại chỉ thấy buồn cười, người làm mẹ đó đã vứt bỏ tính mạng của con gái mình mà còn bày đặt mở miệng bảo làm vậy chỉ vì tốt cho con. Thật “xứng” với thiên chức của người làm mẹ. Phong Kính đi tới nâng mặt cô lên, nói: “Nha đầu, sao vậy?” Tô Mộc Vũ mỗi lần khổ sở đều sẽ thể hiện như vậy trên gương mặt, tuy nhìn là cười nhưng kỳ thật lại vô cùng khó chịu trong lòng. Tô Mộc Vũ lắc đầu, nhẹ nhàng tựa trán lên bả vai hắn, dùng sức nắm lấy góc áo hắn, giống như nếu như vậy thì cô sẽ có thể thấy dễ chịu hơn chút ít. Khiến hắn bồi bên cạnh cô, chỉ sợ là… rất ngắn ngủi. Cô yên lặng khẩn cầu trong lòng, nếu không có hắn bên cạnh thì buổi hôn lễ kia, cô nhất định sẽ không chống đỡ nổi, cô cũng không thể tưởng tượng được. Tin tức tổng tài Tần thị kết hôn cùng cô em vợ lan nhanh qua báo chí, trong lúc nhất thời trở thành đề tài bán tán ra vào trong giới thượng lưu. Toàn bộ thành phố S đều xôn xao , tin tức ly hôn mấy tháng trước vừa chìm xuống lại tiếp tục bạo phát qua tin kết hôn của Tần gia, làm sao không khiến ngươi ta kích động được? Trừ bỏ chuyện về Tần gia còn có tiêu điểm là: Vợ cũ, đồng thời cũng là chị gái của phu nhân tương lai của tổng tài Tần thị, có thể đến tham dự đám cưới này hay không? Trong sự xôn xao mãnh liệt này, cuối cùng cũng đến ngày kết hôn của Tần Nghị Hằng và Tô Mộc Tình. Tô Mộc Vũ ngồi trong xe, gắt gao nắm chặt lòng bàn tay, bên cạnh, một bàn tay to lớn ấm áp chậm rãi áp bên hai tay lạnh ngắt của cô.
|
CHƯƠNG 60 : HÔN LỄ CỦA TÔ MỘC TÌNH
Tô Mộc Tình hôm nay rất rất đắc ý, buổi hôn lễ này làm thật long trọng, dường như mời hết tất cả bạn bè thân thích, còn có đối tác làm ăn của Tần thị cũng được mời. Cả khách sạn sang trọng được đặt hết chỗ, tô điểm bằng cả ngàn đóa hoa hồng, vô số bong bóng đủ màu sắc kết thành vòm cưới, thảm đỏ được trải dài từ ngoài cổng đến tận đại sảnh bên trong, chỉ nhìn sơ cũng thấy quy mô rất lớn, không ít người tụ tập bên ngoài xem náo nhiệt, mà Tô Mộc Tình, cô ta hôm nay chính là diễn viên chính! Khúc Quế Âm hứng cười toe toét, lắc lắc thân hình phình độn đón khách ngoài đại sảnh: “Hôm nay mọi người cứ ăn uống thoải mái, chi phí đều do con rể tôi lo toàn bộ” Người thân đều đồng loạt gật đầu, nói: “Được, vậy cám ơn nhiều” Chờ Khúc Quế Âm rời đi, bà con cô bác mới bắt đầu bàn tán, xem thường: “Con gái lớn nhà mình vừa ly hôn thì đến con gái út lấy anh rể, chuyện này thật đúng không phải do người bình thường làm ra được. Hai lần kết hôn, vẫn là bỏ chị gái cưới em gái, thế mà còn không biết xấu mặt lại còn tổ chức linh đình như thế này, đúng là mặt dày” “Nghe nói là Mộc Tình đi quyến rũ anh rể, đá Mộc Vũ bay thẳng ra khỏi nhà…” Hàng xóm đối diện Tô gia nhỏ giọng nói. Bà con xa của Tô gia lên tiếng: “Tôi sớm thấy đứa nhỏ này có tâm địa bất chính, kết quả lại là tôi đoán đúng” Có người cười nói bên cạnh: “Thế sao cô còn đến đây?” Bà con xa cười một tiếng nói: “Bao ăn bao ở, còn có tiền biếu, được lợi mà không chịu hưởng hay sao?” Bà không tin, những người đến đây hôm nay đều thiệt tình chúc phúc cho Tô gia, chỉ bằng sự ngang ngược của gia đình đó, nơi này hơn phân nửa đều vị lợi ích mà đến thôi. Bàn bên cạnh vô tình lại là bàn của bạn cùng lớp của Tô Mộc Tình, nghe thấy đều cảm giác ngượng ngùng. Tất cả chuyện này Tô Mộc Tình cũng đều không biết, cô ta chỉ ngồi trong phòng trang điểm, nhìn bản thân trong trang phục cưới trắng tinh khiết, khóe miệng cong cong. Chỉ là bụng hơi nhô ra, so với chiếc áo cưới này thì thân mình có vẻ hơi mập mạp. Tô Mộc Tình nhíu mày hỏi: “Không thể chỉnh sửa một chút sao?” Cả đời này cô ta chỉ mặc áo cưới một lần duy nhất, bụng lại to ra, chụp ảnh nhất định thật khó coi. Nhà thiết kế lúng túng nói:” Tô tiểu thư, thật có lỗi, bụng cô đang mang thai, nếu tiếp tục sửa chỉ sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi” Tô Mộc Tình phiền chán phất phất tay, để cho nhà thiết kế này đừng làm cô ta thấy chướng mắt. Lại nhìn vào gương, chuẩn bị một tư thế hoàn mỹ nhất, phù dâu là bạn của cô ta đột nhiên tiến vào, nói: “Tiểu Tình, chị cậu đến” Tô Mộc Tình nghe thế, quay đầu, cười một chút, nói: “Được, mình sẽ tự mình ra đón chị gái tốt của mình” Chị, để tôi nhìn chị có bao nhiêu lợi hại, tuồng vui này thật kích thích nha! Nhưng Tô Mộc Tình vừa ra tới liền chứng kiến toàn bộ khách khứa đều nhìn về phía cổng, thậm chí cũng không có thiếu người vây xung quanh. Thế giặc này, giống như là sự xuất hiện của đại minh tinh vậy. Tô Mộc Tình nhíu nhíu mày, nhưng ngay sau đó liền ngây dại. Chỉ thấy Tô Mộc Vũ như một bông hoa nhài quý phái bước vào, khoác trên người là chiếc váy ngắn theo phong cách hoàng gia Anh, chân mang đôi giày cao gót,mái tóc uốn lượn màu nâu rám nắng, buông xõa tự nhiên. Với thời tiết vào đông lạnh giá này, quả thực giống như một tia nắng mặt trời soi rọi xuống nhân gian. Mà bên cạnh cô là một người đàn ông lại càng khiến cho người ta không khỏi tán thưởng, một thân áo sơ mi trắng được bao bọc bởi chiếc vest đen lịch lãm. Một đôi kim đồng ngọc nữ như vậy tiến vào khiến toàn bộ khách sạn đều mờ đi. “Họ là ai vậy? So với cô dâu chú rể còn đẹp hơn nhiều” Người người đềy vây xem trong đại sảnh. Quả thật so với một Tô Mộc Tình với chiếc bụng hơi nhô ra thì Tô Mộc Vũ trong thon thả và xinh đẹp hơn rất nhiều. Mọi người đều hưởng ứng “Không biết nữa, nhưng cô gái kia nhìn thật quen mắt, có chút giống với Tô Mộc Vũ. Chẳng lẽ cô ấy thật sự đến tham dự đám cưới của em gái và chồng củ sao? Còn có người đàn ông anh tuấn bên cạnh là bạn trai cô ấy sao? Thật đẹp mắt nha!” Nhìn thấy bọn họ đi vào như thế, không chỉ có Tô Mộc Tình mà còn cả Tần Nghị Hằng và bà Tần sắc mặt đều tái đi, quả thực toàn bộ nổi bật đều bị cướp sạch! Bà Tần không biết chuyện Tô Mộc Tình đặt biệt đem thiếp mời đến tận nhà, cắn răng tiến lên phía trước nói: “Ai bảo cô tới?” Vươn tay muốn kéo Tô Mộc Vũ. Phong Kính loáng một cái đã chắn phía trước, bảo vệ Tô Mộc Vũ phía sau. Khóe miệng hắn khẽ nhếch, ánh mắt lại lạnh lùng, cười nói:” Nếu không phải con trai cùng con dâu sắp vào cửa của bà đặc biệt đến đưa thiếp mời, bọn tôi cũng chẳng muốn đến. Em yêu, em nói phải không?” Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Tô Mộc Vũ. “Đây là tiền mừng” Ngón tay thon dài kẹp lấy một phong bì đỏ mỏng, đưa tới trước mặt bà Tần. Bà Tần cười lạnh một chút, bà ta đưa tay nhận lấy phong bì, không biết xấu hổ mở ra. Hừ! Bà ta phải lấy ra xem để cho Tô Mộc Vũ phải mất mặt, dám đến hôn lễ của con trai bà quấy phá, lá gan thật lớn, dám thị uy với bà. Nhưng mà khi bà ta mở phong bì ra thì liền ngây ngẩn cả người, một tờ chi phiếu mặt trên chỉ có một chữ, mặt sau là một dãy số. Tờ chi phiếu này khiến mọi người xung quanh há hốc mồm “Mười vạn, thiệt là nhiều nha!” Vừa ra tay đã đưa mười vạn, bạn trai mới của Tô Mộc Vũ quả thật rất giàu. Sắc mặt bà Tần lập tức xanh mét, hận không thể xé nát tờ chi phiếu này. Khúc Quế Âm nhìn thấy sắc mặc bà thông gia nhìn có chút không tốt liền bước lên phía trước cảnh cáo: “Tiểu Vũ, đừng làm rộn! Hôm nay là hôn lễ của em gái con đó!” Tô Mộc Vũ ngẩng đầu, quả thực rất muốn cười. Cái gì gọi là đừng làm rộn? Kêu cô đến tới tham gia hôn lễ là bọn họ, bây giờ bảo cô đừng làm rộn cũng là bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ chính là muốn cô không nói được một lời, mặc cho Tô Mộc Tình trách mắng châm biếm mới tốt sao? Tô Mộc Tình bị mười vạn kia hung hăng đánh vào lòng bàn tay, quả thực muốn cắn vỡ hàm răng của mình, mặt ngoài thì cười ngọt ngào tiến lên nắm lấy tay Tô Mộc Vũ nói: “Phong tiên sinh, anh thật sự là quá khách khí, làm sao em không chút xấu hổ lại tiêu sài tiền của anh chứ, dù sao giữa anh với chị em cũng chỉ là mua bán…” Cô ta vội che miệng lại nói : che miệng lại che miệng lại, trên mặt tất cả đều là chán nản cùng tự trách “Ai nha, xem miệng em thật ngu ngốc, chị, chị mau đến đây ngồi đi” Nói đến hai chữ “mua bán”, cô ta bỗng nhiên ngừng lại, nhưng hiệu quả lại cao vô cùng, khiến mọi người đều đi phỏng đoán. Mua bán? Mua bán cái gì? Một người phụ nữ đã từng ly hôn cùng với người đàn ông hào phóng này có mua có bán, còn có thể mua bán cái gì ngoài da thịt đây? Sắc mặt Tô Mộc Vũ nháy mắt trắng bệch, không được tự nhiên cắn cắn môi dưới. Bóc trần sự thật khiến mọi người suy đoán, tò mò, ánh mắt náo nhiệt, cô khẽ nắm chặt nắm tay. Con ngươi Phong Kính trong nháy mắt cũng hơi nheo lại, Tô Mộc Vũ nhẹ kéo tay hắn, tỏ ý mình không sao. Tô Mộc Tình đắc ý liếc mắt một cái, ép Tô Mộc Vũ ngồi xuống “Chị, chị có thể đến tham dự hôn lễ của em cùng Nghị Hằng, em thật cao hứng. Chị, chị thấy hôn lễ của em thế nào? Có long trong không? Em gái chị hôm nay phải trở thành vợ người ta rồi, chị nhất định vui dùm em, đúng không?” Áo cưới trước mắt thật sự quá chói mắt, màu trắng tượng trưng cho sự thuần khiết kia như bầu trời đầy tuyết bay vào ánh mắt cô, đâm sâu vào khiến cô đau đớn, một lần lại một lần đánh thức ký ức trong cô. Năm năm trước, cô cũng mặc chiếc váy trắng tinh như thế này gả cho Tần Nghị Hằng, năm năm sau, cô ngồi ở vị trí khách mời nhìn Tần Nghị Hằng cùng người phụ nữ khác kết hôn.
|
Có bao nhiêu châm chọc! Cô gắt gao nắm chặt tay, mỉm cười gật đầu: “Ừ, chị vì em mà cao hứng, vì một nhà ba người của em mà rất cao hứng”. Ánh mắt cô đảo qua nhìn Tần Nghị Hằng đứng một bên, ánh mắt xẹt qua một tia cười lạnh. Như thế nào? Muốn khiến cô không chịu nổi đúng không? Cô cũng đến rồi đây, có bao nhiêu chiêu thì cứ giở ra cả đi. Tô Mộc Tình tươi cười càng thêm sáng lạn “Cám ơn chị, cũng không phải luôn là một nhà ba người nha. Cục cưng trong bụng rất bướng bỉnh, lúc nào cũng khiến cho em buồn ngủ. Chị, em đã nói với chị chuyện này rồi mà, trở thành mẹ liền nhịn không được suy nghĩ sâu xa hơn, ha ha” Tô Mộc Vũ quả thực muốn cười, đứa em gái của cô thật đúng là một chút tiến bộ cũng không có. Cô liền nhẹ nhàng mở miệng: “Em không mệt mỏi sao?” Tô Mộc Tình lập tức không kịp phản ứng cô đang có ý gì. Tô Mộc Vũ thản nhiên cười nói: “Nghỉ một chút đi, nếu không đứa bé sẽ rất mệt, nếu như thế không gì có thể bù vào được đâu” Thanh âm khinh bỉ mà lại dịu dàng, đôi mắt cô lộ ra vẻ đạm bạc lại kiên định quang mang. Tô Mộc Tình bỗng dưng nghẹn lại. Cho tới bây giờ đều chỉ có cô ta ngồi trên đầu Tô Mộc Vũ, không nghĩ tới lúc này mới không gặp, người chị này lại thay đổi nhiều như thế, có thể nói đến khiến cô á khẩu. Cô ta ngẩng đầu tìm kiếm chồng mình, muốn hắn đến giúp đỡ, hung hăng đánh cho Tô Mộc Vũ mau rơi xuống đài. Thế nhưng ánh mắt của Tần Nghị Hằng lại như mất đi phương hướng, chỉ chú tâm đặt trên người Tô Mộc Vũ, liếc cũng không liếc đến cô ta một lần. Tần Nghị Hằng nắm chặt tay, gân xanh lộ cả ra. Hắn không chịu được, thật sự không tin được khi Tô Mộc Vũ rời khỏi hắn mà lại sống tốt đến như thế, trái lại chính hắn, trong nhà có tới hai người phụ nữ suốt ngày kiếm chuyện với nhau, không lúc nào được yên ổn, còn hắn gần đây lúc nào cũng mong muốn Tô Mộc Vũ trở về. Cảm xúc dao động như vậy khiến hắn không thể tự khống chế được mình. Mà Phong Kính lại thản nhiên, cười như không cười nhìn Tần Nghị Hằng, cánh tay vẫn giữ chặt Tô Mộc Vũ, kéo cô đến ôm trước ngực mình. Trên mặt Tần Nghị Hằng hiện ra vẻ khổ sở, mà sắc mặt Tô Mộc Tình lại càng khó coi hơn, căn bản không giống người sắp kết hôn. Trong lúc nhất thời, không khí lại ngưng đọng. Cho đến lúc Tần Nghị Hằng bị một đối tác đến chào hỏi thì không khí mờ ám này mới từ từ biến mất. Tô Mộc Tình tức giận không có chỗ xả, đúng lúc hôn lễ bắt đầu liền theo phù dâu vào phòng trang điểm chuẩn bị. Tô Mộc Vũ xoay người nhẹ giọng nói với Phong Kính: “Tôi vào nhà vệ sinh một chút” Phong Kính nhẹ nhàng vén tóc cô, nói: “Muốn tôi đi cùng cô không?” Tô Mộc Vũ cười cười, lắc đầu: “Tôi không có yếu đuối đến như thế” Một người đi vào toilet, bởi vì đại sảnh đang sắp làm lễ nên trong đây không có một ai, thật sự rất an tĩnh. Nhìn vào gương, cô gắt gao nhịn xuống. Vừa rồi, cô đều tươi cười cùng hờ hững, rốt cục cũng vào lúc này, ở một nơi không có người tháo dở bộ dạng giả tạo kia. Đối mặt với hình ảnh chói mắt như vậy, cô làm sao có thể không đau, làm sao có thể không bị tổn thương? Toàn bộ người thân đều đứng về một chiến tuyến, hướng họng súng về phía mình, giống như đem cô làm mục tiêu để công kích. Ánh mắt cười nhạo oán độc, từng dãy bong bóng màu sắc rực rỡ, hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, áo cưới trắng tinh thuần khiết, bên tai từ đầu đến cuối đều lởn vỏn nhạc dạo mừng đám cưới. Tất cả những chuyện này đều nhe hàm răng sắc nhọn, lấy tư thế ác độc nhất hiện lên trước mắt, len lõi nào óc và quấn lấy thần trí của cô. Sắp đem cô bức điên! Nhìn thấy những cảnh đó, sự ngu ngốc trước kia như cây roi mây từng nhát từng nhát quất vào trên người cô, chúng như đang cười nhạo: Tô Mộc Vũ mày xem, đây là kết cục của mày, tất cả đều do mày mang hết tình cảm ra đánh đổi, mày thật ngu ngốc! Tại buổi hôn lễ này, sự tồn tại của cô như một truyện cười, Toàn thân Tô Mộc Vũ hơi run rẩy, vài lần xiết chặt rồi lại thả lỏng nắm tay mới miễn cưỡng tìm về sự hờ hững của mình. Tô Mộc Vũ, mày không được phép yếu đuối, trận chiến này vẫn còn đang chờ máy đánh tiếp. Cô hít sâu một hơi, quay đầu đi ra. Nhưng mới ra khỏi toilet, một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy cô. Tô Mộc Vũ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy người đàn ông như ác quỷ đứng trước mặt mình, trong mắt đã tràn ngập mùi máu tanh. Theo bản năng, cô cảnh giác, chuẩn bị lớn tiếng kêu người thế nhưng Tần Nghị Hằng lại nhanh hơn một bước, bàn tay to gắt gao che miệng của cô, tay còn lại dùng sức khóa chặc hai tay đang ra sức giãy dụa của Tô Mộc Vũ. Thì ra đối diện toilet của khách sạn còn có một căn phòng, cánh cửa “rầm” một tiếng đã bị khóa lại, toàn thân Tô Mộc Vũ trở nên cứng ngắc, cố sống cố chết giãy dụa. Nhưng Tần Nghị Hằng như đang phát điên, giữ chặt cô, đem cô áp chặt trên giường lớn. Một nơi như vậy, tư thế như vậy, lại càng khiến Tô Mộc Vũ nâng cao cảnh giác. Tô Mộc Vũ dùng sức đá thân hình đang đè trên người mình, hét to: “Anh muốn làm cái gì?” Tần Nghị Hằng giữ chặt chân cô, hai mắt đỏ lên: “Tôi kêu cô rời khỏi cái tên đàn ông đó, không nghe thấy hay sao?” Nghe được câu này, nháy mắt Tô Mộc Vũ cười phá lên, đúng vậy, thật rất buồn cười. “Anh là gì của tôi? Bảo tôi rời khỏi anh ấy, anh lấy tư cách gì? Từ lúc anh phản bội tôi, một đao cắt đứt tình cảm bao nhiêu năm, chúng ta đã không còn gì dính líu với nhau nữa. Rời khỏi anh ấy, sau đó thì sao? Chẳng lẽ tiếp tục quay về bên cạnh anh sao? Tần Nghị Hằng, anh đùa à?” Sắc mặt Tần Nghị Hằng càng lúc càng kém, đưa tay bóp chặt miệng cô, nói: “Câm mồm! Tôi nói rồi, muốn phủi sạch quan hệ với tôi, cô nghĩ cũng đừng nghĩ. Ở dưới người hắn, có thể thỏa mãn cô sao? Hắn có biết cô dâm đãng cỡ nào hay không? Thân thể của cô, tôi dùng đã năm năm, cô còn có thể quen với thân thể hắn sao? Có thể sao?” Hắn càng nói càng kích động, ánh mắt đỏ sậm, bàn tay to dùng sức kéo lấy quần áo Tô Mộc Vũ. “Tôi muốn nhìn, cô không rời khỏi tôi được” Nói xong, hắn thế nhưng kéo mạnh cà-vạt trên cổ mình, cúi người. Sự kích động đã sớm phá tan lý trí, hoàn toàn quên hắn là nhân vật chính của buổi lễ hôm nay. Chỉ cần vừa nghĩ tới, người phụ nữ của mình nằm dưới thân một người đàn ông khác, rên rỉ yêu kiều, phóng đãng, đã giày vò đến nỗi khiến hắn nổi điên. Hắn muốn rửa thật sạch sẽ, rửa sạch đồ vật thuộc về mình cho không còn mùi vị của bất kỳ một kẻ nào khác. Tô Mộc Vũ nhận thấy hắn như thế, hoảng hốt. “Dừng tay! Anh dừng tay cho tôi!” Cô liều mạng giãy dụa, gào thét, đá lẫn đánh lẫn đấm, nhưng căn phòng này lại cách âm, cô có gào thét cỡ nào cũng không ai biết. Giờ phút này Tần Nghị Hằng như nổi cơn điên, gắt gao giữ chặt thân thể cô, cúi đầu gặm lấy, cắn lấy cổ Tô Mộc Vũ.
|
CHƯƠNG 61 : HOÀN TOÀN KẾT THÚC
Tô Mộc Vũ cắn chặt răng, nhắm mắt lại. Ngay lúc Tần Nghị Hằng lơi lỏng, cô liều mạng vung tay đánh lên mặt hắn, hét: “Tần Nghị Hằng, anh thật khiến cho tôi cảm thấy ghê tởm” Tần Nghị Hằng bị đánh mạnh một cái, đột nhiên từ điên cuồng chuyển sang sửng sốt, nhìn Tô Mộc Vũ dưới thân hai mắt đỏ bừng. Tô Mộc Vũ chỉ cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy, giận đến phát run “Trước kia tôi chẳng qua là đã nhìn lầm anh, bây giờ tôi nhận ra, tôi không chỉ là nhìn lầm anh mà anh còn hèn nhát đến đáng nực cười” Sắc mặt Tần Nghị Hằng xanh mét, thật muốn vung tay tát Tô Mộc Vũ nhưng gương mặt cô không tỏ ra sợ hãi chút nào, ánh mắt đã tràn ngập chất vấn cùng lên án. “Các người tự hỏi lòng mình xem? Tô Mộc Vũ tôi đã từng làm gì có lỗi với các người sao? Tôi gả cho anh năm năm, mẹ anh liền ngược đãi tôi năm năm, anh chẳng lẽ thật sự không biết? Không, anh biết, anh chỉ là không muốn xen vào, muốn thỏa mãn mẹ của anh, muốn bảo vệ cái thứ gọi là danh dự gia đình mình. Dù tôi có khổ sở nhiều hơn nữa, thì anh từ đầu đến cuối chỉ là một kẻ đáng thương sống sau lưng mẹ của mình!” Đã chết qua một lần, bây giờ Tô Mộc Vũ cái gì cũng không sợ, đúng vậy, cái gì cũng không sợ! Cô cười lạnh, ánh mắt sắc bén xuyên thấu vào sự giả dối của hắn, tất cả bị phơi bày dưới ánh mắt đó Tần Nghị Hằng ngay cả nhìn thẳng cũng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt cô. “Thế nào? Tôi rời khỏi anh, anh mới nhớ đến tôi sao? Anh không nhìn được cảnh tôi với người đàn ông khác ở cùng một chỗ, vậy lúc trước anh tổn thương tôi, có nghĩ đến tôi hay không? Có nghĩ đến bản thân tôi cũng sẽ bị tổn thương hay không? Không! Anh chưa từng nghĩ đến điều đó! Anh chỉ nghĩ đến bản thân anh, anh chỉ muốn điều gì có lợi cho chính mình mà thôi. Anh nghĩ rằng tôi và anh sẽ giống như lúc trước sao? Tôi luôn đứng lại một chỗ chờ đợi anh sao? Cho nên anh muốn làm gì thì làm, nhưng anh nghĩ sai về Tô Mộc Vũ tôi rồi. Muốn, tôi sẽ làm mọi thứ để có được, cho dù làm dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Tôi cho anh biết, tôi đã không còn yêu thương gì anh, coi như tôi trở thành một người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ còn tốt hơn tiếp tục ở trong Tần gia ăn đắng nuốt cay làm trò giết thời gian cho gia đình các người” Tô Mộc Vũ thở dốc kịch liệt , sau khi nói xong mới nhận thấy toàn thân mình đều run rẩy, lòng bàn tay bị siết chặt mà ánh mắt lại càng đỏ bừng. Những lời này, cô giữ trong lòng đã lâu. Từ lúc nhìn thấy cảnh mình bị phản bội, cô đã tận lực trấn giữ nó, luôn luôn giấu ở trong lòng, rốt cục lúc này cũng có cơ hội tuôn ra. Đem hận thù của cô, oán hận trong lòng cô, toàn bộ mọi thứ bạo phát ra ngoài, đem toàn bộ chúng trả lại cho Tần Nghị Hằng. Cô nghĩ: với sự kiên cường đến mãnh liệt của cô, cho dù cô không mạnh mẽ, cô vẫn có lòng tự trọng của riêng mình, không thể đem nó ra cho các người giày vò. Cả người Tần Nghị Hằng choáng váng. Hắn chưa từng nghĩ tới, một người phụ nữ nhu thuận dịu dàng như Tô Mộc Vũ lại oán hận mình sâu sắc như vậy, giống như từ trước đến giờ hắn chưa từng nhìn kỹ cô, chưa từng lắng nghe lời cô nói. Cho tới bây giờ, hoàn toàn mất đi… Hắn cơ hồ không khống chế nổi chính mình, đột nhiên vươn tay đến cô. Hắn không biết mình muốn làm gì, chỉ là theo bản năng vươn tay đến cô, dường như nếu hắn không bắt lấy, hắn vĩnh viễn sẽ không bắt được nữa. Nhưng… Cửa đột nhiên “Ầm” một tiếng. Gương mặt tuấn dật của Phong Kính lúc này lại lạnh lùng xuất hiện, mà phía sau hắn, Tô Mộc Tình, Khúc Quế Âm, Tô Hào, còn có bà Tần, gương mặt đầy xấu hổ cùng phẫn nộ. Nhìn thấy tình trạng trong phòng, mọi người đều đen mặt. Tô Mộc Vũ ong một tiếng, cô kích động nhìn về phía cửa, tiếp tục nhìn lại bản thân mình, quần áo không chỉnh tề, bị Tần Nghị Hằng đè chặt trên giường, bộ dạng này, cần bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi, cần bao nhiêu mờ ám có bấy nhiêu mờ ám. Tô Mộc Vũ theo bản năng mở miệng, muốn giải thích rõ ràng với Phong Kính: “Tôi…” Nhưng mà Tô Mộc Tình không để ý tới chính mình đang mang thai thét to: “Tô Mộc Vũ, hôm nay tôi và Nghị Hằng kết hôn, chị dựa vào cái gì mà quyến rũ chồng tôi?” Nhưng cô ta còn chưa vung tay đến chỗ Tô Mộc Vũ, Phong Kính đã bắt được cánh tay cô ta, đẩy mạnh sang một bên “Chớ khóc lóc om sòm trước mặt tôi, tôi ghét cái bộ dạng này của cô” Nhìn thấy Tô Mộc Tình lảo đảo, mấy lão già hoảng hốt chạy đến đỡ, bảo vệ lấy cháu đích tôn quý giá của mình. Phong Kính một tay nắm lấy áo Tần Nghị Hằng kéo mạnh ra, ôm chặt lấy Tô Mộc Vũ vào ngực. Sắc mặt hắn như khối băng, nhẹ nhàng xoay người, nhìn thẳng vào gương mặt Tô Mộc Tình, nhếch miệng nói: “Còn có, nói đến quyến rũ, cô mới là cao thủ , đừng có ở chỗ này làm bộ làm tịch! Cô nhìn chồng của cô xem, lúc nãy thiếu chút nữa ngã, đứa con trong bụng gặp nguy hiểm, hắn cũng không vội vàng đỡ lấy cô. Tôi thật tâm chúc cô có một đêm tân hôn vui vẻ” Mẹ Phong Kính là do kẻ thứ ba hại chết, vừa nhìn thấy Tô Mộc Tình, hắn ngăn không được sự chán ghét. Khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng xen lẫn sự ác độc của Phong Kính, sắc mặt Tô Mộc Tình trắng bệch, toàn thân đều phát run, co rút. Cô ta không chỉ sợ ánh mắt của hắn, mà còn sợ hãi trong lời hắn nói, sự sợ hãi đó bao phủ toàn thân, tựa hồ ám chỉ rằng: cô ta cả đời cũng sẽ không được hạnh phúc. Tô Mộc Tình hốt hoảng: “Nghị Hằng… Nghị Hằng, anh đến đây ôm em đi, mau ôm em đi…” Tô Mộc Tình bất lực vươn tay, khóc lóc. Tần Nghị Hằng do dự, nhưng vẫn đưa tay ôm lấy cô ta. Phong Kính cười lạnh, nắm chặt tay Tô Mộc Vũ, nói: “Chúng ta đi thôi!” Bà Tần ngăn trước cửa, lạnh lùng nói: “Đợi đã! Các ngươi phá rối một hồi lại muốn đi dễ dàng như vậy sao? Tần gia chúng tôi không dễ bị bắt nạt như vậy, muốn đến thì đến mà muốn đi thì đi” Bà ta thật sự tức giận, vốn bị mười vạn kia sỉ nhục đã không nói, tiếp tục phá rối một trận như thế, phá buổi lễ kết hôn của con trai bà, đã thế còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy! Nói xong, bà ta liền kêu bảo vệ chế trụ Phong Kính cùng Tô Mộc Vũ. Nhưng mà ánh mắt lạnh lùng của Phong Kính đảo qua, toàn bộ nhóm bảo vệ không dám động đậy. Phong Kính thấy thật buồn cười, hắn khẽ cười lạnh một tiếng, đôi mắt lạnh lẽo đánh thẳng đến người bà Tần, đuôi lông mày hơi nhíu: “Ngăn cảm tôi? Hình như các người còn chưa hiểu rõ thân phận của mình là gì!” Nói xong, hắn bấm điện thoại, trong vòng năm phút, Cầu Văn Dĩ dẫn theo một nhóm người đến, cả đại sảnh đều bị kinh động, hiếu kỳ vây lại liền bị Tống Quyền ngăn lại, không cho phép đến gần trong vòng ba mươi thước. “Thiếu gia, xin phân phó” Cầu Văn Dĩ vừa tiến đến đã bị Khúc Quế Âm nhận ra, có phải hay không chính là cái người ngăn bà trước cổng trường của Tô Mộc Vũ? Bà ta sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Cầu Văn Dĩ đã đi lính hơn mười năm, từ mười năm trước đồng thời cũng là cận vệ của Phong Kính. Phong Kính nhẹ nhàng hất cằm: “Hai người này muốn mời tôi đi uống trà, thế nhưng bây giờ tôi không rảnh, chú ở lại thay tôi đi. Nhớ, uống cho xong chén trà này, phải uống cho hết trà, không được chừa lại cặn cho tôi”. Nói xong, hắn nắm tay Tô Mộc Vũ, quang minh chính đại rời khỏi buổi hôn lễ hỗn loạn này. Cầu Văn Dĩ nghe thấy, lập tức đáp: “Tuân lệnh, thiếu gia!” Cầu Văn Dĩ nhìn một vòng những người có mặt trong phòng, thật cảm thấy những người này không biết tự lượng sức mình. Hắn khẽ rít một hơi thuốc, chậm chạp nói: “Nói đi, khi nào thì bắt đầu uống? Tôi cũng không thích chờ đợi đâu”. Một người từng đi lính, trên người luôn có sát khí, không hề giống với người thường chút nào. Chân bà Tần muốn mềm nhũn nhưng vẫn phô trương thanh thế, nói: “Các người… các người là ai? Còn không nhanh cút đi, bọn tôi nhiều người như vậy, tôi không sợ các người, tôi phải báo cảnh sát” Cầu Văn Dĩ buồn cười, búng đầu thuốc lá rơi trên mặt đất, sau đó dùng mũi giày da nghiền nát, nói: “Báo cảnh sát? Biết thiếu gia nhà tôi là ai không? Từng nghe đến hai chữ Phong Khải chưa? Thiếu gia nhà tôi là cháu đích tôn nhà Phong gia. Báo cảnh sát, các người thật muốn chết sớm hơn một chút sao?” Vừa nghe đến ba chữ kia, sắc mặt mọi người đều trắng bệch. Cái gì? Người đàn ông họ Phong kia, không ngờ lại là con trai Phong Triệu, cháu đích tôn Phong Khải. Hai cái tên này, chỉ cần là người còn tỉnh táo, chưa từng có người nào chưa nghe qua. Hai nhân vật lớn như vậy, đối với những người tầm thường mà nói, chỉ có thể nhìn thấy qua tivi. Ai ngờ, người đàn ông của Tô Mộc Vũ lại là con trai trưởng của Phong Triệu, cháu đích tôn của Phong Khải! Trong lúc nhất thời, biểu tình trên mặt bọn họ đều chuyển màu một cách nhanh chóng. Buổi hôn lễ này, ngay lúc Cầu Văn Dĩ dẫn người tiến vào, người bên ngoài còn không biết thân phận của những người này, chỉ cảm thấy hôn lễ có một loại áp lực khiến họ không nói nên lời. Tần Nghị Hằng cùng Tô Mộc Tình lại càng không yên, từ lúc diễn ra hôn lễ, đều không hề yên lòng. Từng tiết mục hôn lễ đều nhiều lần thất thần, cuối cùng cũng nhờ người điều khiển chương trình dàn xếp cũng qua. Trên mặt hai người đều không hẹn mà cùng xuất hiện biểu tình hối hận… ____________ Bước ra khỏi khách sạn, Tô Mộc Vũ nhịn không được giữ chặt cánh tay Phong Kính, lập tức giải thích: “Tôi lúc nãy không cùng với hắn…” Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm lên môi cô: “Hư, không cần phải nói, tôi biết”. Thanh âm của hắn như dòng nước ấm chảy vào lòng cô, khiến tâm tình hoảng hốt lúc nãy dần dần bình ổn lại. Tô Mộc Vũ nhếch khóe miệng, cúi đầu nói: “Hôm nay tôi thể hiện như thế nào?”. Lông mi run rẩy, như một cánh bướm tung bay trên nhiều áp lực. Phong Kính dừng lại, nâng mặt cô lên, trán kề trán, thanh âm nhẹ nhàng như một cơn gió thoáng qua đám mây “Nha đầu, hôm nay em biểu hiện tốt lắm, thật sự rất tốt” Tô Mộc Vũ mờ mịt ngẩng đầu: “Thật sao?”. Cô thoáng cười: “Thật tốt quá!” Nhưng đôi mắt trong suốt lại chất chứa một tầng chất lỏng, giống như con sông quay cuồng, lại liều mạng đè nén, không cho phép chúng trào ra. Phong Kính ôn nhu ôm lấy cô, dùng cằm nhẹ nhàng cọ cọ vào đỉnh đầu cô, không tiếng động nhưng vẫn an ủi cùng ủng hộ. Tô Mộc Vũ giật mình trong chốc lát, rốt cục nhịn không được, nằm trong ngực hắn, gắt gao níu kéo quần áo hắn, không tiếng động nấc lên. Sau lưng, một vài đứa nhỏ thả chùm bóng bay, bay cao lên trời. Có đứa còn vui vẻ kêu lên, cũng có những người mẹ mắng yêu, cùng với giai điệu nhạc không lời vờn quanh trong không khí. Mà dưới khung cảnh ấy, Tô Mộc Vũ ôm chặt lấy người đàn ông trước mắt, thỏa mãn khóc lớn. Nước mắt này không phải vì người đàn ông kia, mà là vì thời gian năm năm của cô, mà hôm nay hoàn toàn kết thúc, từ nay về sau, không còn liên quan, vĩnh viễn như làn bụi lặn nơi đáy biển.
|
CHƯƠNG 62 : BAY ĐẾN ITALY
Chờ đến lúc tâm lý Tô Mộc Vũ bình tĩnh trở lại, cô mới nhận ra ngực Phong Kính đã bị ướt đẫm nước mắt của mình, mà bản thân cũng bị sưng mắt đến mở không lên. Cô khẳng định mình hiện tại rất xấu xí Tô Mộc Vũ xấu hổ cúi đầu, không muốn để hắn nhìn thấy bộ dạng này của mình. Phong Kính nhìn thấy bộ dạng cô đang cúi đầu trốn tránh, ánh mắt sưng tấy như một con thỏ nhỏ. Nhịn không được, hắn chợt cong khóe miệng, vỗ vỗ đầu cô, nói: “Lên xe thôi” Lúc lên xe, Tô Mộc Vũ vẫn còn không dám ngẩng đầu, hỏi: “Về nhà sao?” “Không” Phong Kính tựa lưng vào ghế “Tiểu Hàn, đến sân bay” Tiểu Hàn lập tức đổi hướng, chạy đến sân bay. Tô Mộc Vũ kinh ngạc ngẩng đầu “Đến sân bay làm gì?” Phong Kính nghiêng đầu, cười thần bí: “Đi rồi sẽ biết” Tô Mộc Vũ cho đến khi bị hắn kéo tay vào tận phòng kiểm soát vé mới biết, bọn họ sẽ đến Italy. Cô thật muốn một tát đánh bay hắn, lần nào cũng tự quyết định thay cô, hơn nữa, lúc này mắt cô sưng như mắt thỏ, chẳng lẽ không sợ dọa người sao? “Tôi… tôi chưa chuẩn bị gì cả…” Tô Mộc Vũ không có dũng khí đi tiếp, muốn chạy trốn. Phong Kính dường như nhìn thấu ý nghĩ của cô, một đường ôm chặt lấy eo ngăn không cho cô chạy trốn, đưa vé máy bay cùng hộ chiếu cho kiểm soát viên “Không cần chuẩn bị, mọi chuyện đều đã an bài cả rồi” Cổng sân bay, một cơn gió cam mát lành thổi tới, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ thấy Tiền Phong khoát trên người một chiếc áo vest màu cam bảnh bao, mang theo vẻ giản dị mà từ tốn tiến tới: “Này! Hai người các ngươi cũng đưa tôi đi đi, tôi cũng muốn đi du lịch nha. Italy lãng mạn, những em gái tóc vàng xinh đẹp, bổn thiếu đến đây…..” Ánh mắt hoa đào bủa tung bốn phía. Bộ dáng kia, Tô Mộc Vũ quả thực muốn che mặt làm bộ như không biết hắn. Nhưng Phong Kính chờ cũng không thèm chờ hắn, nhanh tay lấy lại vé máy bay cùng hộ chiếu, tiến vào bên trong. Để lại đây một mình Tiền Phong không một tấm vé bị bảo vệ ngăn lại “Này! Kính! Cậu không thể đi một mình như vậy, mau quay lại đón mình” Phong Kính quay đầu lại cho hắn một nụ cười như không: “Bàn Chải sẽ làm bạn với cậu. Lúc quay về, nó mất một cọng lông, mình sẽ tìm cọng lông đó trên người của cậu”. Nói xong, trực tiếp kéo Tô Mộc Vũ đi đăng ký. Tiền Phong bị người đùa giỡn, còn bị bảo vệ dũng mãnh lôi lại, ủy khuất kêu la: “Không ngờ các người lại như vậy, bỏ rơi một kẻ cô độc như tôi, các người thật tàn nhẫn a…” Âm cuối phiêu tán trong gió. Tô Mộc Vũ nhịn không được nở nụ cười, lay lay ống tay áo của Phong Kính: “Để anh ta ở lại có sao không?” Phong Kính tiêu sái đeo kính râm, nói: “Không cần quan tâm đến hắn, mạng của hắn cầm tinh con gián mà” Tô Mộc Vũ muốn nói: Đây là thổi phồng Tiền Phong, hay là hạ thấp hắn đây? Phong Kính mua vé ở khoang hạng nhất, hành khách cũng không nhiều, tĩnh lặng. Không phải đọc báo giết thời gian thì cũng là nhắm mắt ngủ. Tô Mộc Vũ lăn lộn một ngày, lại khóc một hồi nên rất mệt, đầu lại hơi đau một chút. Phong Kính đặt đầu cô tựa lên vai mình, vặn nhẹ ngọn đèn trên đầu, ngoắc tiếp viên hàng không đưa một chiếc chăn đến đắp lên người Tô Mộc Vũ. Mà chính mình lại im lặng lật từng trang báo trên tay. Tô Mộc Vũ ngủ chừng tám tiếng đã tỉnh lại, bầu trời ngoài cửa sổ chỉ là một màu đen. Cô dụi dụi mắt, mới phát hiện mình lại dựa trên vai Phong Kính, dựa lâu như vậy, vai của hắn nhất định là rất mỏi. “Dậy rồi?” Phong Kính chợt mở mắt, hơi động bả vai sớm tê nhức, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Tô Mộc Vũ dựa vào dưới bờ vai hắn, đột nhiên cảm thấy trong lòng thật an ổn. Những bất an kích động, những đau xót cùng tuyệt vọng hôm qua bỗng nhiên tan thành mây khói. Phong Kính mới vừa tỉnh lại, giọng nói có chút khàn khàn, lại khiến cho người khác ngăn không được mà mặt đỏ tim đập “Ngủ đủ chưa? Còn ba tiếng nữa mới đến Italy. Chúng ta sẽ dừng chân ở Florence hai ngày, sau đó sẽ đến Faenza” Tô Mộc Vũ gật gật đầu, cô không hỏi đến đó làm gì, chỉ biết ở bên cạnh hắn, đều sẽ ổn. Trên máy bay, bọn họ cùng nhìn ngắm tia nắng đầu tiên chiếu rọi xuống nhân gian, tia nắng màu cam ấm áp từ từ trào dâng từ nơi phía chân trời, từng tia sáng hòa hợp tạo thành một màng hồng đỏ mỏng manh, sau đó càng càng lúc càng sáng, càng lúc càng sáng. Mặt trời như một quả chang hồng dần dần xuất hiện, mang theo ánh sáng sáng lạn một cách tuyệt vời chiếu rọi xuống mặt đất. Phía dưới máy bay là từng tảng mây trắng lớn bồng bềnh bị nhuộm vàng, tia nắng kia như muốn hòa tan đất trời. Hình ảnh này, khiến cả đời Tô Mộc Vũ cũng khó mà quên được. Những hành khách khác cũng không biết đều đã tỉnh lại từ lúc nào, họ cũng đang đắm chìm trong quang cảnh mặt trời mọc tuyệt mỹ. Bảy giờ sáng, máy bay đáp xuống sân bay Florence. Ngoài sân bay có hai người đàn ông Italy đã chờ đón. Tô Mộc Vũ theo sát Phong Kính lên xe. Phong Kính nói ngắn gọn vài câu bằng Tiếng Ý, sau đó xe đưa bọn họ đến một khách sạn thoải mái. Vào khách sạn, Phong Kính liền lôi kéo Tô Mộc Vũ ngã xuống giường. Tô Mộc Vũ kinh hô một tiếng, mặt đỏ gay, ánh mắt quả thực không biết nên đặt ở đâu. “Anh… đừng…”. Bây giờ trời còn sáng, làm sao có thể… Đuôi lông mày Phong Kính hơi nhếch, bỗng nhiên lật người, đè lên người cô, nói khẽ: “Hả? Em đang nghĩ cái gì?” Đôi mắt hắn bỗng nhiên sâu vô cùng, như bầu trời đêm sáng rực bởi những vì sao, môi mỏng nhẹ nhàng thở ra bên tai cô, lời nói ái muội, sau đó ngậm lấy vành tai Tô Mộc Vũ, nói: “Em đang nghĩ đến điều này à?” Tô Mộc Vũ phát ra tiếng hít thở, đầu ngón tay cuộn lại. Gã đàn ông này, thật rất dễ dàng phát hiện ra những điểm nhạy cảm trên người cô, dường như hắn rất thông hiểu mỗi tất trên người Tô Mộc Vũ, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ chạm, cô liền lập tức không còn là chính mình. “Vẫn là như vậy?” Môi của hắn chậm rãi chuyển xuống phía dưới, cắn khẽ xương quai xanh. Ánh mắt Tô Mộc Vũ e lệ rụt rè nhắm chặt lại, cắn lấy môi. “Hay là..” Đầu lưỡi của hắn tiếp tục hướng xuống, hạ xuống một ấn ký màu đỏ trên bầu ngực trắng noãn “…là như thế này sao?” Mặt Tô Mộc Vũ đỏ gay, ngón tay bấu víu lấy khăn trải giường, hai chân run rẩy. Nhưng Phong Kính đột nhiên ngừng lại, phát ra một tiếng cười nhẹ, trở mình đem Tô Mộc Vũ ôm vào trong ngực: “Ngoan, tôi bây giờ mệt chết đi, ngủ một giấc đã rồi tính”. Trên máy bay, Tô Mộc Vũ tựa trên vai hắn ngủ thật ngon nhưng hắn lại chẳng ngủ được. Nhưng lại để một câu: “Ngủ dậy, em muốn cái gì, tôi đều thỏa mãn em”. Lời nói khiêu khích như thế, cô cũng vẫn là lần đầu tiên nghe từ trong miệng Phong Kính, khiến cô… thật muốn đánh cho hắn một phát. Rất nhanh, đỉnh đầu truyền đến tiếng hít thở đều đều, mà Tô Mộc Vũ vẫn nằm trong lòng ngực hắn, không nhúc nhích. Ngoài cửa sổ ngẫu nhiên có một đàn chim bồ câu trắng bay qua, cách đó không xa là từng nhịp thanh âm chuông đồng hồ gõ nhịp. Tất cả những chuyện này như một câu chuyện cổ tích. Phong Kính không chỉ nói qua một lần, cô có một cơ thể xinh đẹp, thế nhưng một ngày nào đó, ưu điểm duy nhất khiến hắn thỏa mãn đột nhiên hắn không còn yêu thích, đó là lúc cô nên rời đi phải không? Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cười: Tô Mộc Vũ, đa sầu đa cảm không phải là thứ mày nên có
|