Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm
|
|
CHƯƠNG 72 : KHÔNG CHO PHÉP BƯỚC RA
Từ sau đêm Tô Mộc Tình đại náo, Vài ngày sau đó tinh thần Tô Mộc Vũ đều vô cùngkhông tốt. Cô biết chuyện này không liên quan đến mình, thậm chí còn có thể nói Tô Mộc Tình tự làm tự chịu, nhưng cảnh tượng đêm đó vẫn quanh quẩn trong đầu cô. Cô không hỏi nhiều về chuyện gì xảy ra giữa Tô Mộc Tình cùng Tần Nghị Hằng lúc đó, bởi vì tất cả đều không liên quan đến cô, không phải sao? Cô kiềm chế bản thân không được suy nghĩ nữa, cô còn phải sống cuộc sống của chính mình. Tô Mộc Vũ ở trong bếp làm cơm trưa, mấy ngày nay, dường như để trấn an tinh thần cô, Phong Kính trưa nào cũng về nhà ăn cơm, thậm chí cùng cô ra ngoài mua đồ nấu ăn. Cô nhớ tới tối hôm qua, hai người ẵm Bàn Chải cùng nhau ra ngoài, một bảo vệ an ninh hỏi: “Phong tiên sinh cùng thiếu phu nhân ra ngoài sao?” Phong Kính chỉ nhẹ nhàng gật đầu, ừ một tiếng. Tâm Tô Mộc Vũ hơi động một chút, vội cúi đầu che khuất gương mặt đỏ ửng. Tiếp tục như vậy, hắn thật sự sẽ nâng cô lên tận chín tầng mây. Có thể lên tận trên đó, làm sao cô có thể xuống đây? Chuông cửa vang lên, Tô Mộc Vũ mở cửa lại nhìn thấy Ran Marsh, cô dở khóc dở cười. Thực sự nghi ngời, vị nghệ nhân nổi tiếng này có phải cả ngày đều không có việc làm nên rất nhàn rỗi hay không đây? “Xin hỏi, anh có chuyện gì không?” Tô Mộc Vũ hỏi. Cô thật sự không nghĩ tới, bản thân gặp cái người đàn ông nước ngoài kia lại chính là Ran Marsh, mà hắn lại chung một thầy dạy với Phong Kính, điều này thật không tin nổi, thoạt nhìn quan hệ của hai người không tính là rất tốt. Gần đây hắn thường xuyên đến nơi này, sau đó lại bị Phong Kính một cước đá ra ngoài, thế mà hắn mãi vẫn không biết mệt. “Hello! Cô bé Trung Quốc, chúng ta lại gặp mặt” Ran Marsh thật không xem mình là người ngoài, thẳng tiến vào trong nhà, mũi giống mũi chó, đi đâu cũng hít hít một chút. “Oa. Cô bé là đầu bếp sao? Đồ ăn nhìn ngon thật nha” “…” “Oa. Đôi dép lê màu vàng hình con vịt nhìn đáng yêu thật nha. Là của Ethan sao? Không nghĩ tới hắn ta còn có sở thích như vậy” “…” “Oa. Xem tôi nhìn thấy cái gì này, cô bé Trung Quốc, chiếc bình này là em làm sao? Quả thực cực kỳ xinh đẹp! Bảo bối, em quả thật là báu vật bị giấu giữa biển trân châu nha!” Tô Mộc Vũ thấy hắn bay tới chuẩn bị trao một nụ hôn nồng nhiệt, sợ tới mức né tránh. Khi hắn cố gắng mở cửa thư phòng, Phong Kính đúng lúc trở về, đôi mắt nhíu lại, không thể nhịn được nữa, nắm cổ áo của hắn ném ra ngoài. Ran Marsh như con gà bị xách lên, oang oát kêu to: “Wait! Wait! Tôi còn vài câu muốn nói với cô bé Trung Quốc: Em theo anh đi…” Mặt Phong Kính đen xì, đóng cửa cái ầm: “Cô ấy muốn gì tôi liền cho, không cần chú nhúng tay vào!” Phong Kính thở phì phì gọi một cú điện thoại, âm thanh ầm ĩ bên ngoài cửa biến mất rất nhanh, nghệ nhân nổi tiếng đáng thương dĩ nhiên cũng bị hai vị bảo vệ an ninh người Trung Quốc nhỏ bé mang đi. Tô Mộc Vũ bật cười. Cô cứ nghĩ Ran Marsh sẽ không còn xuất hiện, ai ngờ tan học lại gặp nhau. Tô Mộc Vũ kiên nhẫn một lần cuối cùng, nói: “Tôi không có hứng thú làm người mẫu” Không nghĩ tới Ran Marsh không tiếp tục quấn lấy, ngược lại nghiêng người, khóe miệng nhẹ nhàng mỉm cười: “Thế còn triển lãm tác phẩm lần đầu tiên thì sao?”. Tựa hồ đối với điều kiện mình đưa ra rất chắc chắn. Triển lãm tác phẩm lần đầu? Tô Mộc Vũ bỗng dưng dừng bước. Cô không có nghe lầm chứ? Ran Marsh tiếp tục nói sau lưng: “Anh nhìn ra được, em thích Ethan. Nếu thế, em không muốn sóng vai cùng hắn trên một sân khấu sao?” Trên mặt của hắn, diễn cảm hờ hững như thế, hắn như vậy mới đúng là nam tử cương quyết trên sân khấu đầy ánh hào quang kia. Hắn chậm rãi tiến tới gần Tô Mộc Vũ, cúi người, nhẹ giọng nói bên tai cô: “Anh chỉ cho em một cơ hội thôi, em muốn cả đời đứng dưới mái che của Ethan, vĩnh viễn không lớn khôn được, hay là nắm lấy tay anh, để anh dẫn dắt em vào cung điện nghệ thuật gốm sứ?” Giống như bị mê hoặc “Cô bé, em nhất định sẽ không hối hận với quyết định đó” Con ngươi Tô Mộc Vũ bỗng dưng mở lớn, trái tim không thể ức chế nẩy lên. Lời mời…. đầy hấp dẫn. Cùng Phong Kính đứng chung trên một sân khấu là tham vọng mà cho tới bây giờ cô cũng chưa từng dám nghĩ tới, đó thật sự là khát vọng hèn mọn nhất sâu tận đáy lòng cô. Thế nhưng hôm nay lại có người bảo rằng có thể giúp cô thực hiện được nguyện vọng này, cô làm sao có thể không kinh ngạc đây? Thế nhưng… cô thật sự có thể chứ? Chỉ bằng một Tô Mộc Vũ như vậy, thật sự có thể chứ? Cô thừa nhận, là cô quá tự ti. Đứng trước mặt Phong Kính, cô thật sự quá nhỏ bé, nhỏ bé đến mức cho dù cô vươn tay như thế nào cũng đều không thể chạm vào người đàn ông đó. “Còn ba ngày, anh chờ điện thoại của em. Nhớ kỹ, em cũng không phải là người được chọn duy nhất, nếu em không đến, người tiếc nuối sẽ chỉ là em” Ran Marsh nói xong, liền nắm hai tay quay lưng đi. Tô Mộc Vũ một mình đứng nơi đó, thật lâu không thể hoàn hồn, giữ lấy dây chuyền trên cổ, tay không ngăn được run rẩy. Buổi tối, Tô Mộc Vũ có chút không yên lòng, đôi mắt Phong Kính chuyển động, đem cả người Tô Mộc Vũ đang xuất thần kéo vào ngực mình. Lúc Tô Mộc Vũ nhận ra đã thấy mình thân mật ngồi trên đùi Phong Kính, hai chân mở rộng ra, dưới mông lại là… vị trí then chốt của hắn. Tư thế tự dưng lại ái muội như vậy khiến ặt cô đỏ lên, loại tư thế này giống như là cô chủ động cầu hoan. Cô hơi giãy dụa, muốn nhảy ra khỏi người hắn, nhưng cổ tay bị hắn giữ chặt không chút thả lỏng. Phong Kính nhìn bộ dáng ngại ngùng của cô, tự nhiên tâm tình hắn tốt lên, bờ môi mỏng nhẹ nhàng dán trên người cô, nói: “Sao vậy? Đã nhiều lần như vậy, còn thẹn thùng sao?” Thanh âm trầm thấp và từ tính, như điện giật chạm vào tận sâu cõi lòng cô. Hai má Tô Mộc Vũ đỏ bừng, ánh mắt trong suốt căn bản không biết nhìn về phía nào. Khóe miệng Phong Kính gợi lên một độ cong tà mị, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm vành tai Tô Mộc Vũ “Hắn lại đến tìm cô?”. Trong đôi mắt tối đen hiện lên một tia giận dữ, rất nhanh, lại biến mất. Tô Mộc Vũ ngâm khẽ, khóe mắt ướt át. Động tác của hắn càng ngày càng càn rỡ, đầu lưỡi trằn trọc lướt qua môi của cô, nhẹ nhàng quấn lấy lưỡi cô, khiến cho cô run rẩy: “Tôi muốn cô từ chối, hiểu không?” Giờ phút này trong đầu Tô Mộc Vũ vô cùng hỗn độn, căn bản nghe không rõ hắn đang nói cái gì, ngón tay gắt gao bấm lấy vai hắn, tựa hồ chỉ cần buông lỏng, cô liền ngã xuống. Yết hầu Phong Kính phát ra một tiếng cười khẽ: “Bé ngoan, tôi sẽ cho em khoái hoạt” Mạnh mẽ ôm lấy cô vào phòng tắm. Dòng nước ấm áp, từng đợt từng đợt hơi nước, hoàn toàn che khuất tình hình bên trong, chỉ nghe thấy âm thanh đầy xấu hổ phát ra rất nhỏ. Hai thân ảnh mông lung, gắt gao quấn vào nhau, như là từ khi ra đời vốn đã được sắp đặt là sẽ quấn lấy nhau. Hắn bá đạo cường thế, giống như dây thừng đem cô gắt gao dán chặt trên người mình, toàn thân Tô Mộc Vũ mềm nhũn ôm chặt eo hắn. Lúc ngón tay hắn đi vào nơi bí mật của cô, cả người Tô Mộc Vũ căng cứng. “Bé ngoan, thả lỏng” Hắn không ngừng hôn lên vành tai cô, xương quai xanh, sau đó cường thế tách hai chân cô ra, động thân, xâm nhập. Tiếng nước róc rách, che dấu âm thanh ám muội bên trong. Sau khi hắn ngừng lại, lời của hắn như tiếng dụ bầy hấp dẫn của quỷ dữ nhập vào tai cô. “Tôi muốn em, trừ bỏ bên cạnh tôi, cho dù bất cứ nơi đâu, cũng không được đi”
|
CHƯƠNG 73 : YÊU ? NỰC CƯỜI !
Phong Kính có tham muốn giữ lấy rất mãnh liệt, một khi bị hắn nhìn trúng đều bị hắn khống chế, nếu mạo phạm hắn… Tô Mộc Vũ đã nếm thử mùi vị kia. Thế nhưng… “Cô bé Trung Quốc, anh biết em sẽ đến mà. Ran Marsh đeo kính đen, trên kính xẹt qua một đạo ánh sáng. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, nói: “Lucie, đưa nữ diễn viên ngày hôm nay của chúng ta trang điểm một chút nào” Tô Mộc Vũ bị vài chuyên viên trang điểm đẩy vào phòng hóa trang. Cô nhìn mình trong gương, khẽ cắn môi dưới: Thật xin lỗi, Phong Kính, em cũng có một nguyện vọng hèn mọn… muốn có một ngày, có thể đứng bên cạnh anh. Thật xin lỗi. Triển lãm của Ran Marsh lần này, lần đầu tiên hòa trộn phong cách hiện đại của Đông Phương và Tây Phương, đã có nét chấm phá truyền thần mang điển cố của phương Đông, lại pha chút khí chất linh hoạt của phương Tây. Triển lãm chưa bắt đầu đã thu hút giới truyền thông, mọi người chen chúc nhau vây quanh bên ngoài tòa nhà triển lãm. Triển lãm bắt đầu. Một thân hình nhỏ nhắn e lệ kéo rèm bước ra. Cô mặc một bộ sườn xám màu xanh, từng hạt cúc áo xanh biếc uốn lượn, một chiếc trâm cài tóc bằng sứ cố định mái tóc gọn gàng, hai tay ôm một chậu hoa sen chỉ có lá bằng sứ, giống như một cô gái Trung Quốc trăm năm trước bước ra từ rừng xanh non nước, từ từ bước đến, từng bước một đi vào thế giới hiện đại, xinh đẹp đến mức khiến người ta phát sợ. Chậu lá sen trong tay kia, cao vẻn vẹn 30cm lại uyển chuyển tinh xảo. Cổ chậu nắn theo hình lá sen, không có thêm một đường nét trang trí nào , chỉ một đường cong duy nhất trôi xuống tận đáy chậu. Nét trang trí đặc trưng chủ yếu là từ lối vẽ đơn giản không chút tỉ mỉ, giống như chỉ vung mựa bừa bãi thế nhưng lại mang một nét độc đáo riêng. Trong nháy mắt lại không thể nhận ra, là người đẹp hơn chậu hay chậu đẹp hơn người. Sau vài giây yên tĩnh ngắn ngũi, vô số ánh đèn loang loáng xuất hiện ngay lập tức, toàn bộ đều kinh ngạc, toàn bộ đều tán thưởng, toàn bộ đều giật nảy mình. Tô Mộc Vũ đứng trên sân khấu, trong đầu dường như trống rỗng, cô nhìn thấy rất nhiều gương mặt, nhìn thấy họ đều kinh ngạc tán thưởng. Cô thấy mình giống như bước ra từ một cánh cửa nhỏ vào một thế giới mới. Trước mắt có vô số ngọn đèn chớp nháy liên tục khiến đầu cô trống rỗng. Cho đến khi Ran Marsh đứng ở phía sau cô lúc nào không biết biết, hắn nói: “Dear… Relax!” “Cám ơn mọi người hôm nay đã đến dự triển lãm, tôi cảm thấy thật vinh hạnh. Người Trung Quốc nói như thế phải không??” Ran Marsh nghịch ngợm nói, lập tức đưa tới một trận tiếng cười cùng vỗ tay. “Vị này là một cô bé Trung Quốc đáng yêu mà tôi tình cờ phát hiện. Oa nha… Tôi phát hiện Trung Quốc có thật nhiều mỹ nữ nha, hơn nữa còn đem đến cho tôi rất nhiều ý tưởng sáng tạo, cho nên tôi đặc biệt mời cô ấy làm người mẫu của tôi. Tôi cũng đang suy nghĩ xem làm thế nào để kiếm được một người vợ là người Trung đây” Giọng điệu Ran Marsh hài hước, lập tức khiến cho toàn bộ các cô gái ở đây thét chói tai. Người đàn ông đầy mị lực như hắn không chỉ có ở vẻ bề ngoài, mà còn có trong khí chất giơ tay nhấc chân kia, đã là nghệ nhân mà lại đáng yêu nghịch ngợm giống như một đứa trẻ, không ít các cô gái khuynh đảo vì hắn. “Ok!” Ánh mắt màu lam của Ran Marsh rộ lên, nói: “Triển lãm lần này, ngoại trừ các tác phẩm bảo bối của tôi, tôi còn muốn giới thiệu với mọi người một món, là tác phẩm tôi đặc biệt yêu thích. Now…. Surprise!” Tiếng hắn vừa dứt, trên sân khấu xuất hiện một vật được khăn đỏ che đậy, ngón tay hắn nhẹ nhàng kéo, chiếc vải kia rơi xuống. Trong tích tắc nhìn thấy tác phẩm của mình, trái tim Tô Mộc Vũ đình trệ. Lòng bàn tay một mảnh mồ hôi. Một chiếc bình gốm tròn xuất hiện trước mặt mọi người. Cổ bình hòa trộn bởi ba màu lam biếc, giống như một dòng sông dài uốn lượn, lại giống như nỗi lòng đang nức nở tưởng niệm của một cô gái, thuần túy lại thâm tình, sắc thái như bừng tỉnh trước bóng tối. Tô Mộc Vũ căn bản không biết mình bị Ran Marsh đẩy ra như thế nào. Một cô gái Trung Quốc xinh đẹp không ngờ lại có tài năng như vậy, còn được một nghệ nhân nổi tiếng xem trọng, mọi người trong buổi triển lãm vỗ tay kéo dài không thôi. Nháy mắt, Tô Mộc Vũ xúc động muốn rơi lệ. Nháy mắt, cô dường như cảm nhận mình có thể chạm đến giấc mộng ảo tưởng kia. Trong mắt, nước mắt gợn sóng, nhẹ nhàng lay động, cô mỉm cười, lại muốn khóc. Phong, anh thấy được không? Có lẽ, em cũng có thể sánh vai đứng bên cạnh anh. Nhưng, niềm vui mà Ran Marsh mang lại không chỉ có như thế, hắn đột nhiên nắm lấy tay Tô Mộc Vũ, trước mặt toàn bộ giới truyền thông, nói: “Cô bé Trung Quốc này, tôi muốn mời em cùng đến Đức, tôi muốn đào tạo em trở thành một thiên sứ trong giới nghệ sĩ gốm sứ” Tô Mộc Vũ kinh ngạc nhìn hắn, ngơ ngác, không biết nên phản ứng như thế nào. Đi… nước Đức? Tất cả chuyện này không có trong kịch bản! Mà truyền thông dưới đài cũng bị thông tin trên này khiến cho run sợ. Một cô gái Trung Quốc không có chút danh tiếng gì, lại được nghệ nhân tài giỏi nhất nhì thế giới mời đến Đức đào tạo. Cô gái tên Tô Mộc Vũ này, nhất định sẽ nổi tiếng chỉ trong hôm nay. Mà Tô Mộc Vũ cũng hoảng hốt, cô căn bản không biết sao lại trở thành như thế này, Ran Marsh rốt cuộc đang làm cái gì? Ngay trước ánh mắt mong chờ của mọi người, đột nhiên, một thân hình mạnh mẽ sải bước trên sân khấu, giữ chặt tay cô, mạnh mẽ kéo cô vào phía bên trong. Tô Mộc Vũ không nghĩ tới Phong Kính lại đột nhiên xuất hiện như vậy, sắc mặt hắn đen đến dọa người. Cô biết, hắn nổi giận: “Thật xin lỗi, tôi…” Cô không phải cố ý gạt, chỉ là… “Câm miệng!” Sắc mặt Phong Kính cực kỳ khó coi, gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ kéo Tô Mộc Vũ vào phía trong cánh gà. Phía sau, giới truyền thông không kịp phản ứng nhất thời nhao nhao lên, vây đến. Đây là có chuyện gì? Đây không phải Ethan Fong luôn trốn tránh giới truyền thông kể từ khi về nước sao? Thế nhưng hôm nay lại ngang nhiên trình diễn một màn cướp người như vậy, thật sự là boom tấn, chuyện vui ngày hôm nay quả thật ùn ùn kéo tới nha. Tiêu đề báo ngày mai khẳng định sẽ vô cùng đặc sắc đây! Trong lúc nhất thời, truyền thông rối loạn thành một đoàn, bảo vệ lập tức triển khai ngăn chặn. Phong Kính không nói một lời, ném Tô Mộc Vũ vào trong xe, đóng cửa lại. Ran Marsh bình tĩnh ngăn cản, đôi mắt sau cặp kính đen của hắn tản ra một loại ánh sáng “Ethan, chú thua. Chúng ta từng đánh cuộc, chỉ cần hôm nay cô ấy xuất hiện, chú liền giao cô ấy cho tôi” Đánh cuộc? Tô Mộc Vũ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, bọn họ đang nói cái gì? Phong Kính liếc nhìn Tô Mộc Vũ một cái, híp lại ánh mắt, đổi sang tiếng Đức, nói: “Tôi cho chú biết, không có chuyện đó!”. Toàn thân hắn đều bao phủ một mảnh âm u, khí thế lạnh như băng kia cơ hồ khiến người khác run rẩy. Ran Marsh nhíu nhíu mày, nói: “Vì sao chú phải giấu cô ấy? Chú vốn biết rõ cô ấy là một khối ngọc thô. Đàn ông Trung Quốc thật ích kỷ, chú giấu cô ấy, chỉ biết làm mai một đi tài năng của cô ấy thôi” Phong Kính một phát bắt được cổ áo của hắn “Chuyện này không liên quan đến chú!” Ran Marsh suy đoán: “Ethan, tôi có thể nghĩ nguyên nhân là do chú yêu cô ấy không? Cho nên mới trói chặt cô ấy bên người như vậy? Nhưng chú nên biết rằng, cứ như vậy chú sẽ chỉ hủy hoại cô ấy mà thôi!” Hắn là một kẻ si mê nghệ thuật, đơn giản chỉ là vì không muốn một tài năng bị mai một như thế. Tô Mộc Vũ căn bản nghe không hiểu họ đang nói cái gì, chỉ cảm thấy sau khi Ran Marsh nói ra một câu kia, con ngươi Phong Kính bỗng dưng nheo lại, cả người giống như bị xúc phạm, tản ra khí thế đáng sợ, hàm răng nghiến ra một câu: “Nực cười!” Cửa xe đóng lại phanh một tiếng, Phong Kính không nói một lời giẫm mạnh chân ga, một đường lái về nhà, sau đó dùng lực nắm cổ tay Tô Mộc Vũ kéo vào nhà. Phong Kính xô ngã cô trên ghế salon, mặc kệ cô có bị đau hay không. Tô Mộc Vũ cũng không dám phát ra một tiếng, cô biết, Phong Kính đang tức giận, hơn nữa là vô cùng tức giận, như vậy, khiến cho người ta sợ hãi. Cô há miệng, muốn nói cái gì đó, hoặc là giải thích rõ ràng, nhưngcổ họng giống như bị nghẹn, một câu cũng nói không nên lời. Phong Kính chỉ cười, nhưng trên vẻ mặt tuấn dật lại không có vẻ tươi cười mà khóe miệng như hiện lên một đường cong. Hắn dùng lực nắm lấy cổ tay cô, cúi người, thanh âm rất nhẹ: “Tô Mộc Vũ, cô có người bao nuôi mới rồi, nên mới muốn trốn chạy khỏi tôi, đúng không?” Nếu không phải có chuyện vừa rồi, cơ hồ có thể khiến cho người ta hiểu rằng hắn đang nói chuyện rất thân mật với cô. Tô Mộc Vũ lập tức lắc đầu nói: “Không… Tôi không có” Cô sợ hãi, Phong Kính như thế, khiến cô sợ hãi đến không thể tự kiềm chế. Phong Kính cười rộ lên, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên gương mặt được trang điểm trang nhã, từ mắt đến sóng mũi, lại hướng xuống tới bờ môi đỏ bừng: “Không có sao? Nhớ rõ không? Đêm hôm đó, tôi đã nói với cô như thế nào? Tôi nói… tôi muốn cô, trừ bỏ bên cạnh tôi, bất cứ nơi nào cũng không cho phép đi” Lông mi Tô Mộc Vũ chớp liên tục, tim đập như trống. Toàn thân cô đều run rẩy, cô sợ hãi vạn phần, Phong Kính có thể hay không cứnhư vậy mà… vứt bỏ cô? Cô gắt gao nắm lấy tay Phong Kính, không ngừng lắc đầu. Phong Kính nhẹ nhàng hướng tới người cô, cắn mạnh lên môi cô, mạnh mẽ phá nát bờ môi vốn mềm mại “Có lẽ, tôi đã nâng cô lên quá cao, cho nên cô đã quên mình là ai. Cô tin hay không? Cô có tung cánh bay ra bên ngoài, tôi cũng có thể đi theo bẻ gãy đôi cánh đó!” Hắn trừng phạt cô, hung hăng trừng phạt cô. Bộ sườn xám màu xanh lam kia, như một khối vải rách vứt trên mặt đất. Tô Mộc Vũ giống như một con búp bê không còn sức lựa, tùy ý để người đàn ông trên người mình một lần lại một lần đòi hỏi, không có… một chút ôn nhu, chỉ có tức giận hung ác. Con ngươi Phong Kính dần dần bớt tia máu đỏ cũng là lúc Tô Mộc Vũ đã hoàn toàn ngất đi, trên người loang lổ dấu cắn đáng thương, cho dù có ngất cũng như bị thôi miên, khóe miệng không ngừng mấp máy cầu xin tha thứ “Tôi không dám… Xin đừng…” Phong Kính híp mắt, nhẹ nhàng vươn tay. Yêu? Loại cảm giác này, làm sao có thể xuất hiện trên người hắn? Quả thực nực cười. Cho nên hắn mới nói hai chữ “Nực cười” với Ran Marsh. Nhưng… vì sao khi hắn nhìn thấy Ran Marsh nắm tay cô, lúc tên đó nói muốn đưa cô đến Đức, trong lòng hắn dâng lên tức giận, tức giận đến làm cho hắn không để ý tình hình lúc đó. Nghĩ đến thế, sắc mặt Phong Kính bỗng nhiên biến đổi, rút nhanh tay về, nhặt lấy áo khoác, buộc chính mình không được nhìn cô, xoay người mà đi
|
CHƯƠNG 74 : PHONG KHẢI
Yêu? Nực cười! Cái từ này, từ lúc còn nhỏ hắn đã không còn tin vào nó. Khi hắn nhìn thấy mẹ mình bị giam trong căn phòng tối đen, thét chói tai, nổi điên, khi hắn nhìn thấy người đàn ông mình gọi bằng cha tay ôm những ả đàn bà khác vui hưởng khoái lạc. Hắn chán ghét cái từ này. Yêu, là thứ không có giá trị nhất trên đời này. Hắn có thể cưng chiều một người phụ nữ lên tận trời, riêng thứ duy nhất không thể cho chính là yêu. “Này! Phong thiếu hôm nay có tâm sự à?” Đứng đầu bảng tại Dạ Sắc, Salsa, loạng choạng nâng ly rượu uyển chuyển tiến đến trước mặt Phong Kính, ngồi xuống. Trên mặt Phong Kính không có một chút biểu cảm, lẳng lặng đem từng ly rượu cay nồng đổ vào yết hầu. Salsa thấy mị lực của mình bị xem thường, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, nhìn thoáng qua thấy các chị em khác đang cười nhạo mình bèn hạ quyết tâm, nhấc chiếc giày cao gót đến trước mắt Phong Kính, cố ý cúi eo, lộ ra hai bầu ngực trắng căng tròn, nũng nịu cọ qua cọ lại: “Phong thiếu, sao lại không thèm để ý đến người ta thế này?” Đôi mắt xinh đẹp quyến rũ, môi đỏ mọng, nếu là những gã đàn ông khác, khẳng định hận không thể lập tức nhào đến. Nhưng mà đây lại là Phong Kính… “Cút ngay” Đôi môi mỏng của hắn thản nhiên phun ra hai chữ này. Salsa lặng đi một chút, nghĩ bản thân mình nghe lầm. Trong nháy mắt, mắt Phong Kính xuất hiện một tia sáng, một cước đá văng ả đàn bà to gan dám dán trên người mình: “Tôi bảo, cút ngay!” Salsa bị một cước đá văng, ngã xuống đất, sợ tới mức hét rầm lên. Cả quán bar nhất thời im ắng, quản lí mồ hôi đầm đề vội chạy đến cười làm lành: “Salsa, không được quấy rầy Phong thiếu, đi mau! Phong thiếu, ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt Salsa. Ha ha, hôm nay ngài muốn gì, quản lý tôi nhất định sẽ khiến ngài vừa lòng” Phong Kính lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, quản lí bật người im miệng, ngoan ngoãn thối lui, không dám tiếp tục quấy rầy. Phong Kính nằm dài trên sô pha, lẳng lặng nhắm hai mắt lại. Mà một góc khác trong thành phố, Tô Mộc Vũ lặng lẽ mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen, ngẩn người, mãi cho đến hừng đông. _____________________________ Mùa xuân năm nay cũng giống như mùa đông, đến rất sớm. Nháy mắt, trong siêu thị khắp nơi đều treo đèn lồng, các công ty giở hết chiêu quản cáo sản phẩm. Đây là nơi náo nhiệt nhất trong thành phố, không để ý rằng đã thiếu một số người, cũng không để ý rằng đã nhiều hơn một số người. Một năm bôn ba khắp nơi lập nghiệp, cuối năm tất nhiên đều mong muốn trở về nhà. Nhà, là một nơi ấm áp nhất trong đáy lòng mỗi người. Ngày Ran Marsh đi, hắn gọi điện cho cô, tỏ lòng muốn cô cùng hắn rời đi. Lại bị Phong Kính cắt đứt. Sau khi cúp điện thoại, Phong Kính quay đầu, hai tay bỏ trong túi, nói: “Đi thôi” Tô Mộc Vũ khó hiểu nghiêng nhìn hắn: Đi đâu? Phong Kính mấp máy môi, trên mặt có vẻ mất tự nhiên, nhưng vẫn trừng mắt nhìn cô, nói: “Mua đồ, không cần ăn tết sao?” Tô Mộc Vũ cười cười, ôm lấy Bàn Chải trên đất, nói: “Đi thôi”. Bàn Chải bộ dạng rất đáng yêu nhờ được Tô Mộc Vũ chăm sóc thời gian qua. Bàn Chải dường như hiểu được hai người muốn đi ra ngoài, nó hưng phấn kêu ư ử. Phong Kính mở cửa xe, Tô Mộc Vũ ôm Bàn Chải ngồi trên ghế lái phụ. Bởi vì gần tết, người tới siêu thị cũng đông hơn ngày thường. Lúc Tô Mộc Vũ đến hàng rau cải, có một nhân viên nhận ra cô bèn chào hỏi. Tô Mộc Vũ cười cười, ôm Bàn Chải tiếp tục chọn rau, vừa quay đầu lại đã không còn thấy Phong Kính. Cô tìm hơn nửa siêu thị mới thấy hắn đứng ở quầy bán dụng cụ nhà bếp. Chỉ thấy hắn đang nhíu mày nhìn chiếc tạp dề màu hồng nhạt trong tay, mặt trước thêu hình con gấu còn mặt sau thêu hình con vịt đáng yêu. Nhưng một người đàn ông cao to như hắn lại cầm một thứ như vậy, thật sự rất tức cười. Tô Mộc Vũ nhịn cười, nghiêm mặt hỏi: “Anh, muốn mua sao?” Phong Kính xoay đầu lại, cầm chiếc tạp dề kia tiến đến trước mặt Tô Mộc Vũ, tròng vào cổ cô. Bởi vì mặt đối mặt nên lúc cột dây lại trông như tư thế đang ôm nhau, đỉnh đầu của cô dán lên môi hắn. Mặt Tô Mộc Vũ hơi nóng lên “Này, buông ra đi, tôi tự làm được”. Nhiều người như vậy, sao hắn có thể bình tĩnh thế chứ? Phong Kính không kiên nhẫn nói: “Đừng nhúc nhích”. Cho đến lúc cột xong dây sau lưng, hắn mới buông tay, đánh giá một vòng, gật gật đầu như rất vừa lòng. Vài cô dì mua đồ đứng gần đó đều cười hì hì nói: “Chồng cháu đối với cháu thật là tốt nha, trước mặt mọi người còn lựa tạp dề. Ngày trước chồng bác cũng chẳng có lãng mạn như vậy” Tô Mộc Vũ xấu hổ vô cùng, vội cởi tạp dề ra, lại bị Phong Kính giữ lấy, bỏ vào xe đẩy. Tô Mộc Vũ dở khóc dở cười tiếp tục xem hàng hóa. Đến lúc mua xong hết những vật liệu thường dùng trong dịp tết đã là hơn năm giờ chiều, siêu thị đặc biệt đông người, tất cả những quầy thanh toán đều xếp hàng chật ních, thế nhưng Phong Kính lại không hề lộ ra thái độ mất kiên nhẫn. Hai người xếp mọi thứ lên xe, lái xe về nhà. Tô Mộc Vũ cảm thấy một năm chỉ cần một ngày như hôm nay là đủ rồi. Cô xoa xoa hai cánh tay đã mỏi nhừ, xe cũng gần đến nhà. Đôi mắt Phong Kính chợt nheo lại, xe lập tức phanh gấp, biểu tình trên mặt đông lạnh trong chốc lát. Tô Mộc Vũ theo quán tính bật người về phía trước, đang muốn hỏi làm sao vậy lại nhìn thấy cách đó không xa, một chiếc xe màu đen đỗ trước cổng khu nhà, bảy tám vệ sĩ vây xung quanh bảo vệ, bọn họ giống như đang chờ đợi ai đó. Nhìn thấy Phong Kính trở về, một người vệ sĩ cúi lưng, cẩn thận gõ kính xe. Cánh cửa xe mở ra, một cây gậy gỗ chống xuống đất, một mái tóc hoa râm, người đàn ông lớn tuổi mặc chiếc áo theo kiểu Tôn Trung Sơn màu đen bước xuống, trên mặt không có nụ cười, mỗi nhấc chân đều phát ra vẻ uy nghiêm. “Phong Kính, đến đây” Thanh âm của ông ấy không lớn, lại rất trầm, thế nhưng vẫn khiến người ta nghe rất rõ ràng. Phong Khải đứng nơi đó, giống như một ngọn núi sừng sững. Tô Mộc Vũ hít một hơi, tựa hồ đoán được là ai, cô nghiêng đầu nhìn Phong Kính. Trên mặt hắn không chút biểu cảm, giống như một tảng băng. Phong Kính xuống xe, cầm lấy những bịch to bịch nhỏ, nắm chặt tay Tô Mộc Vũ đi thẳng lên lầu, giống như không hề nhìn thấy Phong Khải. Phong Khải không hề động đậy, trầm giọng nói: “Đây là cô gái con nhà họ Tô?” Một câu, khóa chặt bước đi của Phong Kính.
|
CHƯƠNG 75 : CHƯA CHẾT CHƯA NGỪNG
Tô Mộc Vũ dường như cảm thấy trên người Phong Kính phát ra khí lạnh… cùng với hận ý dày đặc. Tô Mộc Vũ theo bản năng vươn tay, bị hắn mạnh tay đóng cửa nhà: “Không cho phép bước ra!” “Nhưng…” Tô Mộc Vũ không biết như thế nào, chỉ lo lắng. Một lần bước ra khỏi Phong gia, hắn đã tự biến bản thân thành cái dạng không ai nhận ra, làm sao cô không thể không lo lắng? “Cô dám bước ra, tôi cắt đứt chân cô!” Phong Kính lạnh lùng bỏ lại một câu, mang theo một thân đầy khí lạnh đi xuống lầu. Tô Mộc Vũ vội úp sấp trên cửa sổ, nhìn Phong Kính từng bước đi xuống, vệ sĩ dường như muốn mời hắn lên xe, nhưng bị hắn cự tuyệt. Phong Kính tựa trên vách tường, cười lạnh một tiếng, hỏi: “Ông muốn làm cái gì?” Phong Khải xoay người, ông ta tuy tuổi đã cao nhưng không hề có vẻ yếu đi vì tuổi già. Ánh mắt khắc đầy dấu vết năm tháng của ông ta nhìn chằm chằm đứa cháu nội mình nuôi mười sáu năm, bình tĩnh mở miệng: “Cô gái vừa rồi, con chơi đùa thì được, động vào thật, con nên biết, Phong gia chúng ta, sẽ không bao giờ tiếp nhận loại người như vậy” Phong Kính nghiêng đầu, cười nói: “Cho nên người phụ nữ trong lòng ông, trừ bỏ mang đến ích lợi cho ông, cũng chỉ là công cụ nối dõi tông đường thôi, có phải hay không? Cũng giống như người mẹ vô dụng của tôi, bởi vì gia thế bà ấy ông không dùng được, cho nên ông mới khoanh tay đứng nhìn bà ấy đi tìm cái chết, cuối cùng còn ban cho bà ấy vài phát súng, có phải hay không?” Vẻ mặt bình tĩnh của Phong Khải cuối cùng trở nên lạnh lẽo, trong mắt già nua của ông ta xẹt qua vị máu tanh, ông ta quát khẽ: “Mày, mày không nên vì một người phụ nữ không có quan hệ gì mà tranh chấp cùng ông. Đàn ông Phong gia, không nên có nhược điểm! Trước kia là Vệ Nhu Y, ông nhân nhượng mở một con mắt nhắm một con mắt là vì cô ta đã cứu mày một mạng, bây giờ… Tô Mộc Vũ này, ngay cả Vệ Nhu Y cũng không bằng! Mày vì cô ta, cắt mất một cái lỗ tai của Phong Nghi. Phong Kính, rốt cuộc mày muốn chứng tỏ cho ông thấy cái gì?” “Nhược điểm? Ông nói là bản chất máu lạnh sao? Đúng vậy, cả Phong gia, cho dù máu lạnh đến đâu cũng không ai sánh bằng ông. Ông nội, tôi là do ông nuôi lớn, giọt máu chảy trong người tôi cũng giống với ông, cho nên người nào đụng đến tôi một chút, tôi sẽ đáp trả mười phần. Đừng nói là thằng Phong Nghi đó, cho dù là La Vân, tôi cũng giết” Nhắc tới hai cái tên kia, đôi mắt Phong Kính đầy mùi máu tanh. “Mày!” Phong Khải nheo mắt nhìn hắn, không biết qua bao lâu mới thở ra một hơi như mệt mỏi, không muốn tiếp tục nói những chuyện không có điểm dừng, năm mươi năm qua chưa từng có một nấc thang cho cả hai đi xuống. “Con chơi đùa bên ngoài cũng đủ rồi, đến lúc nên trở về. Thằng con trai Tiền gia tháng sau cũng chính thức thăng lên kiểm sát trưởng thành phố S, Tiền gia xem như đã có người nối nghiệp. Con là đứa cháu ông vừa ý nhất, con chơi đùa ở bên ngoài mười năm, ông cũng mặc con mười năm, cái gì mà nghệ thuật gốm sứ, chơi cũng đủ rồi. Bây giờ cũng đến lúc Phong gia chúng ta nên có người tiếp nhận” Phong Khải gằn từng tiếng, giống như từng viên đá to nện xuống nền đất. Phong Kính cười cười, đốt một điếu thuốc trong tay, tàn thuốc lấp lánh dưới bầu trời dần tối. Hắn cười lạnh một tiếng, nói: “Nếu tôi nói không thì sao? Như thế nào? Ông là muốn bắt tôi trở về sao? Vẫn muốn tái diễn chuyện con trai ông đối xử với mẹ tôi như thế nào một lần nữa sao?” Mắt Phong Khải sáng như đuốc, cây gậy gỗ trong tay ông ta hung hăng nện trên đất “Mày là cháu nội đích tôn của Phong Khải tao!” Mười chữ kia, như sấm sét giáng xuống trời quang. Vài người vệ sĩ sợ tới mức lui về sau từng bước. Chỉ có Phong Kính, vẫn duy trì tư thế như cũ, khóe miệng hơi hơi gợi lên một đường cong lãnh đạm “Rồi sao? Tôi tình nguyện không phải” Tàn thuốc trong tay đột nhiên rơi xuống đất, hắn nâng mủi chân lên nghiền nát từng chút một. Phong Khải chống cả người lên gậy gỗ, không có một chút gì là mệt mỏi, cây gậy này tượng trưng cho quyền lực của ông ta vài thập niên qua. Ông ta vung gậy, hung hăng nện lên đầu Phong Kính: “Nghịch tử!” Phong Kính quay đầu đi, đưa tay sờ sờ, nhìn thấy máu tươi dính đầy trên tay mình, nhẹ nhàng cười rộ lên. “Tướng quân!” Lão quản gia đi theo bên cạnh thấy tình thế không xong, bước lên phía trước ngăn cản. “Cút!! Tất cả đều cút qua một bên cho tôi! Phong gia vài thập niên nay không phải để ày lãng phí. Tao nói ày biết, mày không tiếp nhận thì không xong đâu!” Phong Khải hung hăng tát lên mặt hắn. Phong Kính bị lời của ông ta chọc giận, ánh mắt như máu, nhìn thẳng Phong Khải: “Biết không? Từ năm tôi mười sáu tuổi đã bắt đầu nghĩ làm sao để hủy diệt Phong gia, hủy diệt đi cái gia đình dơ bẩn kia, hủy diệt bảo bối tham vọng của các người. Nơi đó đối với tôi mà nói, ngay cả rác rưởi cũng không bằng!” Con ngươi hắn đầy máu tươi, giống như đem toàn bộ hận ý mười mấy năm qua nén vào đó. “Mày… mày câm miệng cho tao!” Phong Khải không nghĩ tới hắn sẽ nói những lời như vậy, cây gậy trong tay thiếu chút nữa là rơi xuống đất, tiếp tục giơ lên lại bị Phong Kính giữ chặt. Từng giọt máu tươi trợt xuống từ trên đầu của hắn, chảy xuống cằm hắn, nhìn Phong Kính như vậy lại giống như quỷ Satan “Ông nội, đừng đụng chạm vào đồ của tôi, tính cách của tôi ông là người rõ nhất. Ông làm hư đồ vật vốn thuộc về tôi, tôi cũng sẽ trả lại đồ vật hư hỏng của ông giống như vậy” Ánh mắt già nua của Phong Khải nháy mắt đỏ lên, vứt bỏ cây gậy trong tay, rút ra súng lục gác lên đầu Phong Kính, lại bị lão quản gia sống chết ngăn cản. “Tướng quân, tướng quân, ngài đừng tức giận. Đại thiếu gia chỉ là nói trong lúc nóng nảy thôi, ngài ngàn vạn lần đừng cãi nhau với đại thiếu gia. Đại thiếu gia, ngài mau xin lỗi tướng quân đi…” Phong Khải đột nhiên che ngực, rồi ngã xuống. “Tướng quân! Tướng quân!” Vài người vệ sĩ nhanh chóng đỡ lấy Phong Khải, đưa lên xe. Lão quản gia lo lắng thở dài: “Đại thiếu gia, ngài cần gì phải như vậy chứ?… Tướng quân cũng chỉ là muốn gọi ngài về nhà ăn bữa cơm đoàn viên thôi” Phong Kính nhìn bóng lưng Phong Khải, đầu ngón chân vừa chuyển: “Ông nội, thật ra tôi rất hi vọng, mười một năm trước, ba viên đạn kia ông cũng chia cho tôi một viên, như vậy, tất cả không phải đều sẽ tốt hơn sao?” Hắn xoay người, rời đi. Lão quản gia thở dài, vội lên xe, đưa Phong Khải về nhà. Phong Khải uống thuốc, dịu đi một chút, trong xe im lặng đến dọa người. Ông ta nhắm mắt lại, con người làm trời đất rung chuyển hơn năm mươi năm qua cuối cùng cũng để lộ ra phiền não. Ông ta lẩm bẩm: “Chẳng lẽ, năm đó tôi thật sự đã sai lầm rồi sao?” Lão quản gia không dám đáp, ông theo Phong Khải ba mươi năm, mưa gió cỡ nào cũng từng trải qua, sự kiện kia mười một năm trước tựa như một cây đao cắm trong tim đại thiếu gia, nhổ ra là chết, không nhổ ra cũng là một chữ chết. Phong Khải sau một hồi quả nhiên nói bốn chữ kia: Chưa chết chưa ngừng. ____________________ Tô Mộc Vũ tận mắt nhìn thấy Phong Kính rời khỏi với đầu đầy máu, cô cuống quít chạy xuống lầu, lại không tìm thấy bóng dáng hắn. Hắn đi đâu? Chảy nhiều máu như vậy! Tô Mộc Vũ sắc mặt tái nhợt đuổi theo, tìm khắp nơi, bên ngoài bầu trời dần tối đen, cô tìm hơn hai tiếng đồng hồ cũng không hề thấy hắn. Cuối cùng chỉ đành phải thất vọng trở về, thế nhưng lại nhìn thấy Phong Kính ngồi trước cửa, dưới ánh đèn, từng lon bia nốc thẳng vào cuống họng, những lon không khác lại nằm rải rác trên đất. Tô Mộc Vũ vội ngăn hắn lại, không thể để hắn tiếp tục uống như thế. Phong Kính nghiêng đầu, nhẹ nhàng cười: “Cô về rồi? Tôi không mang theo chìa khóa” Chỉ một câu nói như vậy, lại làm ũi Tô Mộc Vũ đau xót. Cô quỳ xuống ôm lấy người đàn ông này. Phong Kính nhắm mắt lại, vứt bỏ lon bia, vòng tay ôm chặt lấy người cô. Tô Mộc Vũ muốn đứng dậy mở cửa. Phong Kính lại giữ chặt, không cho cô động đậy “Đừng nhúc nhích, để tôi ôm một lát thôi” Hai người… ôm chặt lấy nhau trong đêm đông lạnh giá, giống như hai con chó nhỏ ôm lấy nhau, sưởi ấm lẫn nhau. ______________ Tần Nghị Hằng bước vào cửa, nhìn thấy Tô Mộc Tình giống như một con ong mật bận rộn, quét dọn quanh nhà, mua thức ăn nấu cơm, giống như những gì Tô Mộc Vũ làm trước kia. Tất cả chuyện này không những không khiến hắn cảm thấy vui vẻ, ngược lại những sợi tóc còn dựng đứng cả lên. Hắn nhớ rõ bộ dáng sợ hãi của cô ta đêm đó. Chẳng thà cô ta nổi điên, phá rối, thậm chí liều mạng với hắn cũng được, chứ hắn thật không muốn nhìn thấy bộ dáng này, một Tô Mộc Tình như vậy khiến cho hắn cảm thấy đáng sợ. Trong lòng bà Tần mấy ngày nay cũng run sợ không kém. Bà làm cái gì Tô Mộc Tình cũng đều ngăn không cho bà làm, nếu như bà từ chối, Tô Mộc Tình chỉ yên lặng nhìn bà, cho đến khi bà thỏa hiệp mới thôi. Bà cũng muốn phát cáu, nhưng khi vừa nghĩ tới đứa nhỏ trong bụng Tô Mộc Tình do chính con trai mình bóp chết, bà một chút sức lực phát cáu cũng không có, thậm chí lại càng sợ Tô Mộc Tình cảm thấy không vui, đi kiện Tần Nghị Hằng. Nếu thế, con trai bà thật không xong rồi. Mấy ngày này bà thật hối hận, tại sao trước kia lại cứ một mực cho hồ ly tinh này vào cửa, khiến bây giờ gà chó không yên, vĩnh viễn không có một ngày yên tĩnh. Hiện tại ngẫm lại, Tô Mộc Vũ xem ra thật tốt, quả thật không có chút vết sẹo nào. Tần Nghị Hằng nhìn Tô Mộc Tình chăm chú bưng canh cá ra “Anh rể, anh nếm thử canh xem có vừa miệng không? Mẹ, mẹ cũng nếm thử xem con nấu canh cá có ngon hơn chị con không?” Tần Nghị Hằng cùng bà Tần đồng thời ngẩn người, cái này sao gọi là canh cá? Canh này căn bản… chưa chín, trên lưng cá còn mang theo tơ máu. “Mẹ, mau ăn đi nha” Tô Mộc Tình khẽ cười nói. Bà Tần run rẩy vươn thìa, múc một ít nước canh cá sống, run run đưa vào miệng, may mắn bị Tần Nghị Hằng đánh đổ “Đủ rồi!” Hắn đứng lên, gạt đổ hết một bàn đồ ăn, nắm áo khoác, rời khỏi ngôi nhà ngạt thở này. Bà Tần sợ tới mức vội bỏ lên lầu, đóng chặt cửa quyết không ra ngoài. Trong phòng khách, chỉ còn lại có một mình Tô Mộc Tình, cười cười, cúi người nhặt lại từng mảnh vỡ của chén bát. Cô ta sống không tốt, cô ta càng phải khiến bọn họ không ai sống tốt cả. Tần Nghị Hằng rốt cục đặt chân ra khỏi cánh cổng nhà, hắn đứng im bên đường lớn, đột nhiên muốn bật khóc. Mỗi năm, Tô Mộc Vũ đều chuẩn bị những vật dụng và thức ăn dành cho ngày tết, cả nhà đều tràn đầy hương vị tết, mà bây giờ… Báo ứng, quả thật là báo ứng.
|
CHƯƠNG 76 : NĂM MỚI VUI VẺ
Đêm 30, Phong Kính vẫn không trở về Phong gia, lão quản gia gọi mấy cuộc điện thoại, cuối cùng cũng chỉ thở dài cúp máy. Sáng sớm, Tô Mộc Vũ đã kéo Phong Kính cùng nhau viết câu đối xuân. Hai chữ “ăn tết” từng đối với Phong Kính mà nói không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có chán ghét cùng oán hận vô tận. Thế nhưng nhìn thấy Tô Mộc Vũ háo hức, mang theo ánh mắt cầu xin, hắn đành thỏa hiệp. Cặp câu đối xuân trên nền đỏ thẫm treo trước cửa lại càng tạo thêm không khí vui tươi. Dù chữ viết cong cong vẹo vẹo nhưng Phong Kính nhếch cằm, dường như cũng không chán ghét. Tô Mộc Vũ đeo tạp dề màu hồng kia, cần cù như chú ong mật tự tay cắt lấy những cánh hoa mai dán lên cửa kính. Giấy trang trí rất khó kiếm, đó là do cô phải chạy rất lâu mới mua được. Cô thích thứ này, nó khiến cô cảm thấy đặc biệt ấm áp. Tuy rằng chỉ có hai người ăn nhưng Tô Mộc Vũ vẫn nấu một bàn lớn, còn chuẩn bị nem rán, bánh mật cùng bánh chẻo. Cả căn nhà tràn đầy mùi thơm. Phong Kính cũng cảm thấy có chút thoải mái, muốn phụ giúp nhưng càng giúp càng khiến mọi thứ bề bộn, cuối cùng bị Tô Mộc Vũ đẩy ra ngoài phòng khách. Bàn Chải mặc chiếc yếm nhỏ lắc lắc cái mông mập mạp chạy theo sau Tô Mộc Vũ, đôi mắt dán chặt vào khúc xương trong tay cô. Trên tivi không ngừng phát sóng những chương trình dành cho ngày tết, không ai xem nhưng thanh âm náo nhiệt lại vô hình chung góp thêm hương vị cho ngày tết. Sau bữa cơm chiều, Tô Mộc Vũ kéo Phong Kính nói: “Tôi đưa anh đến chỗ này” “Đi đâu?” Phong Kính có chút không muốn đi. Tô Mộc Vũ giữ chặt tay hắn, kiên trì nói: “Đi rồi sẽ biết!” Phong Kính vỗ vỗ đầu cô, dừng một chút, cuối cùng lại thỏa hiệp trước sự kiên trì của cô. Hai người khoác áo ra cửa, Tô Mộc Vũ đeo khăn choàng cổ cho hắn là quà tặng năm mới do cô tự đan, khăn sọc caro màu cà phê, không phức tạp nhưng lại rất hợp với hắn. Khăn quàng cổ thật dài quấn vừa một vòng, cảm giác thật ấm áp. Tô Mộc Vũ chà hai tay, áp lên hai gò má có chút đỏ ửng vì lạnh, cười nói: “Đi thôi” Hai người đến trên quảng trường trung tâm thành phố, vô số người vây quanh bồn phun nước rực rỡ màu sắc. Trên quảng trường, đèn hoa bay múa chiếu sáng cả bầu trời đêm, vài cặp nam thanh nữ tú vứt bỏ mọi mệt mỏi của một năm làm việc để cùng nhau khiêu vũ trên phố, thậm chí có người còn làm ảo thuật, khắp nơi chen chúc đều đang chờ giây phút đón chào năm mới. Người rất nhiều, vô số khuôn mặt dào dạt sung sướng giống như bỏ mặc cái lạnh vẫn còn. Tô Mộc Vũ nắm tay Phong Kính khó khăn len lỏi vào biển người, vài lần suýt lạc mất nhau. Phong Kính vòng tay nắm chặt bàn tay cô trong lòng bàn tay mình. “Thế nào? Thích không?” Nhiều người lắm, nhiều tạp âm, Tô Mộc Vũ phải nhướn mũi chân, lớn tiếng hỏi. Phong Kính nhìn thấy trán cô đầy mồ hôi do chen chúc, thở phì phò, đôi mắt lại sáng ngời lạ thường, khóe miệng hắn lại hơi vẽ ra một đường cong mờ ảo. Đèn hoa mỹ lệ chiếu rọi dưới đáy mắt hắn, lông mi thật dài che khuất cả một bầu trời sao. Chờ trong chốc lát, còn một tiếng nữa là đến mười hai giờ, Phong Kính có chút không kiên nhẫn. Tô Mộc Vũ thỉnh cầu: “Đợi lát nữa thôi, một tiếng nữa thôi mà” Có lẽ là ngày cuối cùng của năm, có lẽ là một đêm như vậy, có lẽ là đèn hoa chiếu rọi cả bầu trời đêm. Phong Kính đêm nay, ôn nhu như gió, không một chút cản trở ý muốn của cô. Mười hai giờ, có người hét lớn: “Còn mười lăm giây nữa. Chúng ta cùng nhau đếm ngược, đếm đến 0, mọi người hãy hào phóng một lần ôm chặt người thân bên cạnh mình và trao cho họ nụ hôn chúc mừng năm mới nào!” Thanh âm đếm ngược theo đồng hồ lớn treo trên quảng trường cùng nhau vang lên, trên mặt mọi người đều là hưng phấn cùng chờ mong. “Mười!” “Chín!” “Tám!” … “Hai!” “Một!” “Không!” Một thanh âm cuối cùng vang lên, mỗi người đều xoay người, ôm chặt người thân nhất của mình có người còn can đảm hôn nhau. Bọn họ có thể là người yêu, có thể là vợ chồng, cũng có thể là hai người lạ vô tình ôm lấy nhau, lại càng có thể là đêm nay, hai người xa lạ sẽ cùng nhau kết nên một mối nhân duyên kỳ diệu, viết nên một câu chuyện cổ tích mới. Cả quảng trường, người người ôm nhau, hôn nhau. Lúc trên cổ Tô Mộc Vũ xuất hiện một chiếc khăn choàng cổ, cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy chiếc khăn choàng cổ sọc caro trên người Phong Kính, một đầu quấn lấy cổ hắn, mà đầu còn lại đang nằm trên cổ cô, giống như hai đứa trẻ sinh đôi kết hợp với nhau. Khuôn mặt tuấn dật của hắn nhanh chóng phủ xuống. Hơi lạnh trên môi thay bằng độ ấm, Tô Mộc Vũ nhất thời quên nhắm mắt, mặt của hắn trước mắt rõ ràng như vậy, đôi mắt màu đen, chiếc mũi cao thẳng, ngay cả mỗi một cọng lông mi đều có thể nhìn rõ, cho đến khi một bàn tay che lại cặp mắt cô. Cô cảm thấy môi của hắn gắt gao tương hợp với môi mình, hơi lạnh dần dần trở nên ấm áp. Cô cảm thấy đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng đẩy bờ môi cánh hoa của mình, cạy mở hàm răng mình, tìm kiếm quấn quýt với đầu lưỡi mình. Cô cảm thấy toàn thân mình như đang tan biến. Quên mất lúc này là đêm đông lạnh buốt, quên mất chung quanh có rất nhiều người, quên mất tất cả, thời gian lúc này như dừng lại, toàn bộ thanh âm trong phút chốc biến mất, tựa hồ chỉ còn lại hai người, giữa đường, giao hợp. Hai người hôn nhau say mê, nhưng lúc này đây lại khiến trái tim cô biến động, khiến cô quên mất hô hấp, khiến trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Nụ hôn này giống như như tiếp tục kéo dài, sẽ là tận cùng của thế giới. Nháy mắt, tiếng chuông mười hai giờ vang lên, bầu trời rực sáng bởi pháo hoa, từng viên pháo tạo thành những hình thù xinh đẹp chiếu sáng cả một màn trời, vô số tiếng vỗ tay vang lên, có người hô: “Năm mới vui vẻ!” “Năm mới vui vẻ!” Cả quảng trường đều tràn đầy bốn chữ này, giống như chính bốn chữ này đại biểu cho toàn bộ hạnh phúc cùng hi vọng. Lúc cả hai tách ra, đỏ mặt Tô Mộc Vũ đỏ rực, thở gấp nhìn hắn, trong ánh mắt lấp lánh ánh sao. Cô nhẹ nhàng nói: “Năm mới vui vẻ!” Phong Kính cúi đầu, đem toàn bộ bộ dáng của cô kháp vào mắt mình, thanh âm trầm thấp của hắn nhẹ nhàng vang lên trước mặt cô: “Năm mới… vui vẻ!”
|