Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm
|
|
CHƯƠNG 82 : MANG THAI
Tô Mộc Vũ nhìn bác sĩ mỉm cười nói với mình, cả người cô cứng đờ. “Tô tiểu thư, chúc mừng cô đã mang thai, đứa bé chỉ mới hai tháng. Bụng đau là do cô không biết mình mang thai nên vận động mạnh, sau này nhất định phải chú ý” Cô, cô mang thai? Giờ phút này Tô Mộc Vũ quả thật như không tin được vào tai mình, càng không dám tin vào hai mắt của mình, chỉ nghĩ bản thân đang nằm mơ. Cô thật sự mang thai sao? Con của Phong Kính? Tô Mộc Vũ quả thật không biết nên hình dung tâm tình của mình lúc này như thế nào, nó giống như một niềm vui lớn từ trên trời rơi xuống, khiến cô mờ mịt đến không biết phải làm sao, khiến cô không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy tim đập thật nhanh, nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô muốn cười, nhưng nước mắt lại tràn ra. Một bác sĩ nữ hơn ba mươi tuổi, cũng vừa trải qua sinh nở. Cô ấy cũng nhớ chính bản thân mình hay tin mang thai cũng như vậy. “Tô tiểu thư, cô mau nói cho cha đứa nhỏ biết đi, sau khi anh ấy biết, nhất định sẽ rất vui đó” Bàn tay Tô Mộc Vũ siết chặt, dùng sức cười, gật đầu. Đúng vậy, cô muốn nói cho Phong Kính, lập tức nói cho Phong Kính, bọn họ có con rồi. Tô Mộc Vũ gấp gáp đứng dậy, vội nói cám ơn với bác sĩ, sau đó đi ra khỏi phòng khám. Vừa ra ngoài, nụ cười trên mặt Tô Mộc Vũ còn chưa tan, trước mặt đột nhiên xuất hiện hai người. Phương Thiệu Hoa và Vệ Nhu Y. Phương Thiệu Hoa hôm nay đưa Vệ Nhu Y đến đây kiểm tra định kỳ, lại không nghĩ rằng sẽ gặp Tô Mộc Vũ, hơn nữa bọn họ vô tình đứng ngoài phòng khám và nghe được tin này. Chân mày Phương Thiệu Hoa nhíu lại, sắc mặt Vệ Nhu Y càng tái nhợt, khuôn mặt xinh đẹp kia lại giống như một tờ giấy trắng. Tô Mộc Vũ cũng không nghĩ sẽ gặp hai người họ ở đây, nhất thời lại không biết nên nói điều gì. “Mộc Vũ…” Vệ Nhu Y cười nhưng gương mặt tái nhợt, đưa bàn tay lạnh ngắt ra, nói: “Xin… chúc mừng cô” Tô Mộc Vũ cắn môi, bàn tay chậm rãi đưa tới: “Cám ơn…”. Còn chưa chạm vào tay Vệ Nhu Y, đã bị Phương Thiệu Hoa đẩy ra. Ánh mắt lạnh như băng của hắn trợn lên, đỡ lấy vai Vệ Nhu Y, mang cô ấy xoay người rời đi, giống như vốn dĩ xem Tô Mộc Vũ như kẻ bị bỏ đi. Bả vai bị hất lấy khiến cô khẽ run. Cô hạ thấp mi, hít sâu một hơi, tê rần nơi vai vẫn không khiến cô để ý nhiều. Nhưng khi đến cầu thang lầu một, lại nhìn thấy Phương Thiệu Hoa, một mình, tựa lưng trên vách tường, hai tay đút vào túi quần, nhìn là biết đang đợi cô, quanh người hắn tràn ngập loại hơi thở hắc ám, khiến cho không ai dám đến gần. Hắn liếc cô, trào phúng cười: “Sao rồi? Tưởng bản thân mang thai được sao?” Tô Mộc Vũ biết Phương Thiệu Hoa từ lúc đầu đã không thích mình, thậm chí… oán hận. Đơn giản là cô, chắn đường Vệ Nhu Y. “Đừng quên, cô chỉ là một người đàn bà từng ly hôn, cho dù cô mang thai thì đã sao? Muốn tiến vào cửa chính Phong gia, quả thực là chuyện buồn cười. cùng lắm cô cũng chỉ muốn mượn đứa bé này để bán một cái gía tốt cho nhà họ Phong mà thôi” “Câm miệng cho tôi!” Một câu này, quả thật ác độc đến mức tận cùng. Tô Mộc Vũ có tiếp tục nhẫn nhịn cũng nuốt không trôi cơn tức này, phẫn nộ vung tay lên. Hắn làm sao lại có thể sỉ nhục cô, sỉ nhục tôn nghiêm làm một người phụ nữ, một người mẹ của cô! Phương Thiệu Hoa bắt được tay cô, nhíu mày: “Ai cho cô cái can đảm này? Muốn đánh tôi sao? Thật là một ả đàn bà không biết điều. Còn nữa, cái thai trong bụng kia, chỉ có sinh ra mới biết có phải là cốt nhục Phong gia không” Đồng tử Tô Mộc Vũ co rút, giống như bị một bàn tay hung hăng đánh tới, toàn thân đều phát run, nếu có thể, cô hận không thể ngay lập tức liều mạng với hắn. Hắn dùng lực đẩy mạnh tay cô ra, dường như không muốn tiếp tục nhìn cô dù chỉ một cái nên nghiêng người tránh đi. Trước khi xoay người, hắn còn để lại một câu: “Sai lầm của cô, đừng ảnh hưởng đến người khác. Biết vì sao trước kia hắn chọn cô không? Đừng luôn tự ình là đúng!” Tô Mộc Vũ tựa trên vách tường, hít thở mạnh, nếu không làm như vậy, cô thật không biết mình có thể thở không nổi hay không. Dưới bụng lại co rút. Cô vội che bụng: Bảo bối, mẹ không có chuyện gì, mẹ không có chuyện gì. Đúng vậy, cô sẽ không bởi vì một câu của người khác mà dao động bản thân. Bởi vì, hiện tại cô có con của mình, là đứa con của cô và Phong Kính. Lúc cô đi ra khỏi bệnh viện, vị bảo vệ kia liền tiến lên hỏi thăm: “Tô tiểu thư, cô có bị sao không?”. Phong thiếu giao Tô tiểu thư cho bọn họ, nếu Tô tiểu thư xảy ra vấn đề gì, cái mạng nhỏ của bọn họ coi như xong rồi. Tô Mộc Vũ lắc đầu, ý bảo mình không có việc gì: “Về nhà, tôi phải về nhà” Tô Mộc Vũ ngồi trong xe, lòng bàn tay nhẹ vỗ về cái bụng còn bằng phẳng, giống như làm như vậy liền có thể cảm nhận được sự rung động của một sinh mạng nhỏ. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cười ấm áp. Bảo bối, chúng ta bây giờ về gặp cha con, con vui không? Rất nhanh có thể gặp được nha. Tám giờ tối Phong Kính về nhà, Tô Mộc Vũ đang ôm sách ngủ gà ngủ gật trên ghế salon, vừa nghe tiếng cửa mở liền lập tức tỉnh lại. Phong Kính đổi dép, đi đến ôm Tô Mộc Vũ vào trong ngực, nói: “Sao vậy? Anh nghe bảo vệ nói hôm nay em đến bệnh viện, cảm thấy không thoải mái sao?”. Thanh âm của hắn, ôn nhu như cơn gió nhẹ, nhẹ nhàng che chở lấy cô. Tô Mộc Vũ vừa nhìn thấy Phong Kính đã nhịn không được, tựa đầu trong ngực hắn, nắm lấy tay hắn đặt lên bụng mình. Cơ hồ là cô kích động, khẩn cấp muốn chia sẻ tin tức này cho hắn biết: “Bác sĩ bảo, em mang thai. Chúng ta… có bảo bối” Nước mắt rốt cục nhịn không được rơi xuống, rơi xuống trước mặt cha của đứa bé trong bụng mình, mang theo cảm ơn, cũng mang theo tràn đầy yêu thương và chờ mong. Trong nháy mắt, cả người Phong Kính cương cứng, hốt hoảng. “Sao vậy? Anh không vui sao?” Tô Mộc Vũ kinh ngạc hỏi. Phong Kính ôm chặt cô trong lồng ngực, trong giọng nói giống như có chút nghẹn ngào: “Vui, bé ngoan, anh rất vui” Tô Mộc Vũ an tâm cười rộ lên, cô cũng không biết, người đàn ông lúc nào cũng lãnh đạmvì cô mà đỏ cả hai mắt. Đêm khuya, Tô Mộc Vũ im lặng ngủ. Trong lúc ngủ mơ, khóe miệng còn mang theo nụ cười, tựa hồ đang đắm chìm trong cơn mộng đẹp nhất cõi đời. Trên ban công, bõng người như một con thú cô độc ngồi dưới ánh trăng lạnh như băng, đôi mắt gắt gao nhắm lại, ngón tay vịn lấy lan can. không hề chuyển động, hắn giống như một bức tượng điêu khắc, nhưng trwn bứctượng điêu khắc lại xuất hiện những giọt nước mắt. Tiền Phong nhận được tin tức, thật không tin nổi. Hắn nắm chặt điện thoại trong tay. Hắn không dám tin, chuyện này rốt cuộc sẽ ra nông nổi nào đây? “Kính… Cậu định… làm gì bây giờ?” Phong Kính trầm mặc đã lâu, yết hầu khàn khàn, từng chữ từng câu nói: “Đứa bé này họ Phong, chỉ có thể họ Phong” Mười chữ như nói rõ hết thẩy, di động kết nối cuộc gọi đã lâu, cuối cùng hóa thành âm thanh “Tút…” thật dài. Tiền Phong giật mình, hắn giống như thông qua điện thoại, có thể nghe thấy thanh âm rơi lệ của người đàn ông. Hắn ngước ánh mắt hoe đỏ: Ông trời, ông rốt cuộc tàn nhẫn tới mức nào đây? Cho đến hừng đông, Phong Kính tắm rửa sạch sẽ, chui vào chăn, gắt gao ôm chặt cô gái vẫn đang nằm trong giấc mộng vào lòng mình.
|
CHƯƠNG 83 : HẠNH PHÚC NGẮN NGỦI
Cô không biết, hạnh phúc mang màu gì, vui vẻ là loại gì. Thế nhưng, cô lại cảm thấy bây giờ mình đã chạm được vào nó rồi. Tô Mộc Vũ mỉm cười, bắt lấy một cánh hoa anh đào đang bay bay, hồng nhạt, còn mang theo một ít sương sớm. Cô thích loại hoa này bởi vì ý nghĩa của nó là: Mỉm cười với anh. Tính ra, hai tháng trước, chắc là đêm 30 kia. Hai má Tô Mộc Vũ hơi hơi đỏ, nhịn không được cúi đầu, đặt bàn tay lên bụng mình. Mới hai tháng, bảo bối chắc là cũng chỉ nhỏ như hạt đậu mà thôi. Bảo bối, con nghe được tiếng của mẹ không? Mẹ… nhớ con lắm… muốn gặp con, chúng ta còn có tám tháng là được gặp nhau rồi. Đúng rồi… còn có cha con nữa. Cha là người đàn ông rất tuấn tú, có đôi khi lạnh lùng như cụ già nhăn mặt, thật ra hắn có vết thương thời gian rất khó bị phai mờ. Hắn như đứa trẻ bị tổn thương, lúc vui vẻ hắn cũng sẽ không cười to, nhưng khóe miệng hắn vẫn nhếch lên. Hắn đôi lúc cũng sẽ cáu kỉnh, còn có tính hay tự ép mình, nhưng lúc lơ đãng, con sẽ nhận ra, hắn là người rất ôn nhu, là một người đàn ông có trách nhiệm. Hắn bây giờ vẫn ở bên cạnh con nha, mẹ nghĩ, chờ sau khi con ra đời, hắn nhất định sẽ rất yêu con, rất yêu thương con. Bảo bối, con là trai hay gái vậy? Con trai sẽ giống hắn sao? Vậy con nhất định sẽ được rất nhiều cô gái yêu thích, nhưng nhất định không được làm tổn thương người khác đó, nếu không, mẹ sẽ đánh vào mông con. Nếu như là con gái, mẹ hi vọng con có thể dũng cảm hơn mẹ, hạnh phúc hơn mẹ, gấp vạn lần. Bảo bối, con là bảo bối của mẹ. Bất luận khi sinh ra con như thế nào, mẹ đều sẽ yêu thương con. Mẹ đáp ứng, dùng hết sức lực mình để bảo vệ con. Phong Kính nhìn gương mặt xinh đẹp của cô dưới nắng chiều, toàn thân tản ra thiên tính người mẹ, hạnh phúc khiến người khác ngạt thở. Mà giờ khắc đẹp đẽ này, đúng là do đứa trẻ kia mang đến. Phong Kính nhẹ nhàng vươn cánh tay, ôm cô vào lòng: “Bé ngoan, anh sẽ yêu thương nó” Một câu nhẹ như vậy, lại giống như lời thề vĩnh cửu, giống như dùng sinh mệnh của hắn để thề thốt, luôn luôn yêu thương cho đến khi thiên địa dung hợp. Tô Mộc Vũ cảm thấy ấm áp, mỉm cười, nhắm mắt lại. _______________________ Bởi vì mang thai, toàn bộ thời gian Tô Mộc Vũ đều chú ý, cô không muốn do mình bất cẩn mà ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Phòng triển lãm kia, Tô Mộc Vũ vẫn đến làm, nhưng ông chủ cũng biết cô mang thai nên mọi chuyện đều không để cho cô làm. Trong trường học, cô chỉ nói cho Chu Hiểu Đồng, gương mặt chỉ lớn cỡ bàn tay của cô ấy nhanh chóng kinh ngạc đến giãn ra như chiếc bánh nướng: “Tiểu Vũ, chị cũng thật là… Mang thai cũng không có nói sớm cho em biết. Chẳng lẽ nhà giàu làm mọi chuyện đều nhanh như vậy, còn không mau bảo anh bạn trai kia cưới chị đi. Oa nhìn này, em lại được đứng gần, ngồi gần bên cạnh một vị thiếu phu nhân giàu có nha” Tô Mộc Vũ cười, đẩy nhẹ cô ấy. Gả vào Phong gia, đây là chuyện cô không bao giờ dám nghĩ tới. Một gia đình như vậy lại giống như là đám mây hồng bồng bềnh trên cao, cho dù cô có đi hết chín ngàn chín trăm bậc thang cũng không có cách nào tiến vào được cánh cổng rộng lớn đó. Không nói chuyện Phong lão tướng quân, chỉ riêng cha của Phong Kính, Phong chủ tịch, không ai muốn một người phụ nữ đã một lần ly hôn trở thành dâu con trong nhà. Phương Thiệu Hoa nói: Cô phải tự hiểu lấy. Thật ra, cô sớm đã rất thấu hiểu. Hôn nhân rốt cuộc là cái gì, cô không phải chưa từng thử qua. Đôi khi nó chỉ là một tờ giấy, đánh vào một con dấu, nó chứng minh sự tồn tại của một mối quan hệ gọi là sống đến đầu bạc răng long. Cô bây giờ, thật hạnh phúc, như vậy là đủ rồi. Làm một người phụ nữ đơn thân, sẽ vui vẻ hơn rất nhiều. Sau khi kết thúc buổi làm thêm, Tô Mộc Vũ xách theo nguyên liệu nấu ăn mua trong siêu thị vào nhà, vừa mở cửa đã nhìn thấy Tiền Phong úp sát vào lan can vẫy tay gọi mình: “Tiểu Vũ, anh về rồi nè, vui vẻ, xúc động không? Có cảm giác trái tim nhảy loạn vì bổn thiếu gia mà gào thét hay không? Em yêu, ngực của anh đã rộng mở vì em…” Ánh mắt đào hoa của hắn bay bay bốn phía. Tô Mộc Vũ nhịn không được bật cười: “Xuống đây đi, hôm nay tôi mua xương sườn hầm canh” “Oh… Anh thật sự là yêu em đến chết mất!” Tiền Phong vừa nghe được ăn, lập tức nhảy bổ nhào qua lại bị Bàn Chải hung hăng nhảy đến mừng. Tô Mộc Vũ cười, mang nguyên liệu nấu ăn vào phòng bếp, mặc lên chiếc tạp dề màu hồng bắt đầu chế biến. Mùi hương mê người tản ra, Tiền Phon nằm vắt chân chữ ngũ trên sàn nhà, ôm lấy Bàn Chải đang không ngừng le lưỡi liếm. Hắn cười, tự nhủ: Nếu không thể chạm vào em, thôi thì hãy để cho bổn thiếu thầm lặng canh giữ bên cạnh em, thầm lặng nhìn thấy em mỉm cười đi. Tô Mộc Vũ, cái này là anh nợ em. Hắn lại hô to: “Tô Mộc Vũ, trong bụng em nếu là con trai, anh sẽ làm cha nuôi của nó, anh sẽ dẫn hắn đi mê hoặc hết mỹ nữ trong thiên hạ. Nếu như nó là con gái, mười tám năm sau, anh sẽ cưới nó làm vợ trẻ” Đáp lại hắn, là một cái muỗng bay ra. Không cần gì, chỉ cần hạnh phúc như bây giờ là đủ rồi. Thế nhưng Tô Mộc Vũ lại không nghĩ tới, người ta có câu “tiệc vui chóng tàn”, câu này lại có thể ứng nghiệm nhanh đến như vậy, giống như tổ tiên cô từng thiếu nợ ông trời, nên ông ấy không muốn ban hạnh phúc đến cho cô. Hôm nay, mí mắt Tô Mộc Vũ giật giật liên tục, nháy không ngừng, khiến cho chiếc chậu gốm trong tay cô nặn mãi không thành hình. Chu Hiểu Đồng như một trận gió, nhanh chóng nắm chặt tay cô, trong mắt có một chút hoảng hốt: “Tiểu Vũ, lúc nãy… lúc nãy thầy Tôn nói bận họp nên không có đến lớp, chị về nhà trước đi” Chu Hiểu Đồng cố gắng cười nói, nhưng sâu bên trong nụ cười lại như đang che giấu điều gì đó. Tô Mộc Vũ kinh ngạc nhíu chân mày, nói: “Sao lại đột nhiên như vậy?” “Chị mang thai, nhất định phải nghỉ ngơi nhiều, nhanh chóng đi về nhà, nếu không em bé sinh ra sẽ không khỏe mạnh” Chu Hiểu Đồng cố ý phụng phịu nói, nói xong liền nắm tay cô đẩy ra ngoài. “Này!” Tô Mộc Vũ không biết cô ấy đột nhiên bị cái gì, chưa kịp hỏi đã bị cô ấy kéo ra ngoài cổng trường. “Hôm nay chị mệt rồi, phòng triển lãm bên kia em giúp chị xin nghỉ. Nhớ kỹ, trở về nhớ nghỉ ngơi nhiều, tivi hay máy tính đều có sóng không tốt cho phụ nữ mang thai, nhớ không?” Chu Hiểu Đồn lo lắng đẩy cô lên xe trước cổng sau trường học. Lúc Tô Mộc Vũ bước lên xe, vô tình nghe mọi người xung quanh bàn tán về mình, giống như đang nói cái gì, cô chỉ mơ hồ nghe được mấy từ “cô ta”, “trên mạng”. Sau đó cửa xe đã bị đóng, quay ra đằng sau cô thấy Chu Hiểu Đồng vẫy tay, trên mặt cô ấy mang theo sự lo lắng. Mãi cho đến khi bước vào cổng nhà, Tô Mộc Vũ vẫn còn kinh ngạc. Chu Hiểu Đồng bình thường rất năng động, nhưng cũng không giống như hôm nay. Rốt cuộc là làm sao vậy? Giống như là muốn khiến cô hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Cô càng nghĩ càng thấy không đúng, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, mở vội máy tính lên. Mở ra, giống như cả cuộc đời cô bị chặt đứt. Thiên đường địa ngục, chỉ nằm trên một đường thẳng.
|
CHƯƠNG 84 : KIỆT TÁC CỦA TÔ MỘC TÌNH
Tiền Phong nhận được tin là lúc đang bù đầu với mớ hồ sơ công tố. Sắc mặt hắn trắng nhợt, lập tức ném giấy tờ trong tay, bấm một dãy số điện thoại: “Lập tức, lập tức phong tỏa tin tức trên mạng kia cho tôi, lấy tốc độ nhanh nhất có nghe hay không? Còn nữa, điều tra cho tôi là ai làm!” Điện thoại cũng không kịp ngắt, hắn ném mạnh tai nghe mặc kệ cho tiếng tút tút kéo thật dài. Hắn vơ vội chìa khóa, chạy xuống lầu. Ngồi trên ghế lái, hắn cắn chặt răng, không ngừng cầu nguyện: Đừng để cô ấy nhìn thấy, ngàn vạn lần đừng để cô ấy nhìn thấy. Chân ga bên dưới đạp hết tốc lực, chiếc Porsche màu đen giống như không muốn sống, ngay cả đèn giao thông cũng mặc kệ mà vượt qua. Trán hắn đầy mồ hôi lạnh, cả ngón tay đều vô thức run rẩy. Chiếc Porsche phát ra một tiếng phanh bén nhọn, xe chưa dừng hắn, hẳn đã nhảy ra ngoài chạy lên lầu. Hắn ấn chuông vài lần nhưng vẫn không có ai ra mở cửa, không kịp suy nghĩ, hắn một cước đạp văng cánh cửa. Sau đó, lúc hắn xông vào thì trước máy tính, một thân hình đã cứng ngắc. Tô Mộc Vũ ngây ngốc ngồi đó, nhìn thẳng màn hình máy tính, rõ ràng hiện ra hình ảnh của chính mình. Dường như không có nghe được bất kỳ âm thanh gì, cả người như bức tượng, bàn tay đặt trên con chuột, chết lặng. Đầu đề báo: “Cô gái gốm sứ Thanh Hoa” quyến rũ giám đốc đã có gia đình. Phía dưới là từng tầm ảnh rõ ràng, một cô gái trần như nhộng chỉ được che bởi một mảnh vải đang dây dưa với một người đàn ông. Màn hình máy tính, phản chiếu lại gương mặt bình tĩnh đến chết lặng, nhưng hai hàng nước mắt vẫn chảy dài. Thanh âm đồng hồ tích tắt lại giống như quả boom hẹn giờ, trong căn phòng yên tĩnh, từng giây từng giây đang chờ phát nổ. Tiền Phong chạy tới, dùng sức kéo con chuột trong tay cô ra, lại bị cô ngăn lại. Cô chỉ như kẻ mất hồn, từ từ đọc từng dòng chữ của bài báo. Tiền Phong gầm nhẹ: “Tô Mộc Vũ! Em tỉnh lại! Bỏ tay ra, có nghe hay không? Những điều này đều là giả, anh nói em buông tay!” Tô Mộc Vũ không biết lấy khí lực từ đâu, đẩy mạnh Tiền Phong ra, hét to: “Tránh ra! Phía dưới còn có… phía dưới còn gì nữa không…?” Nháy mắt khi nói ra những chữ này, trong lòng cô đầy sợ hãi, giống như một đứa trẻ nằm thấy ác mộng. Tiền Phong nhìn thấy cô lâm vào cái dạng này, lòng hắn cũng vô cùng sợ hãi, hắn rút nhanh dây điện ra “Tô Mộc Vũ, em bình tĩnh cho anh!” Tô Mộc Vũ thét to: “Tránh ra, tôi còn muốn xem, để cho tôi xem!” Loảng xoảng một tiếng. Phong Kính đạp đổ chiếc máy tính sau đó lao đến ôm chặt Tô Mộc Vũ vào trong ngực. Hắn nói: “Thật sự là tin lá cải, không có chuyện đó đâu” Tô Mộc Vũ chậm rãi ngẩng đầu, bàn tay run rẩy nhẹ nhàng muốn vuốt ve gương mặt hắn, nhưng cuối cùng vẫn không dám chạm vào. Giọng nói của cô có chút khàn khàn: “Nói cho em biết, đây không phải là sự thật, đúng không?” Sắc mặt của cô tái nhợt. “Là có người đang đùa giỡn, đúng không?” Một chữ, một chữ đều như dùng hết sức của mình để nói ra. Phong Kính nắm lấy tay cô, áp lên mặt mình, hắn dùng lực gật đầu: “Đúng vậy, tất cả chỉ là trò đùa, tôi nhất định sẽ dạy cho tên đó một bài học” Tô Mộc Vũ quay đầu, nhìn máy tính bị đạp nát trên mặt đất, tiếp tục cười: “Chỉ là trò đùa… Tất cả chỉ là trò đùa mà thôi… Làm sao có thể… không bao giờ có thể… Hai người nói xem, làm sao có thể…” Đôi mắt Tô Mộc Vũ dường như không có tiêu cự, ánh mắt trống rỗng lại giống như ai đó mở công tắc, nước mắt không ngừng rơi xuống. Mắt Phong Kính đỏ hoe. Hắn vươn tay che lại cặp mắt của cô, giống như muốn ngăn lại hai hàng nước mắt kia, nhưng lại càng lúc càng nhiều chất lỏng chảy qua kẽ tay hắn. “Chỉ là trò đùa… Là giả… là giả… Làm sao có thể… làm sao có thể được…” Thanh âm càng lúc càng nhỏ. Đột nhiên, cô kích động hét rầm lên: “Làm sao có thể, làm sao có thể! Phong Kính, anh nói cho em biết, tất cả đều là giả, không có chuyện đó, tất cả chuyện này đều không phải là sự thật. Cái gì cũng không có, không có, không có!” Cô gắt gao nắm lấy ống tay áo Phong Kính, giống như cả người đang cheo leo bên vách núi ra sức cầu xin sự cứu giúp. Hai mắt Phong Kính đã đỏ hoe, gắt gao ôm chặt lây thiên hạ trong lòng, chặt chẽ khóa cô trong ngực, không ngừng hôn lên môi cô, mặt cô “Bé ngoan, ngoan một chút! Em đừng như vậy, thật sự không có chuyện đó đâu. Phong Kính tôithề, không có chuyện gì hết, em phải tin tôi!” Trái tim hắn chưa bao giờ đau như lúc này, đau đến như muốn vỡ vụn. Sức lực cả người đều biến mất trong phút chốc, Tô Mộc Vũ gào khóc: “Nói cho em biết, đêm đó không phải là kẻ khác… là anh, là anh…” Thế nhưng, làm sao có thể, bức ảnh chụp vô cùng rõ ràng đến nỗi không thể bác bỏ. Phong Kính nắm lấy vai cô, quát lên: “Tô Mộc Vũ, em nghe rõ cho tôi. Đây là đứa con của tôi và em, nó là con em, con của em cũng chính là con của tôi. Ngoại trừ tôi ra, cũng không phải của bất kỳ kẻ nào khác, em có nghe rõ hay không?” Nhưng Tô Mộc Vũ lại không nghe được. Cô giống như con búp bê vải, tê liệt ngã xuống đất, ánh mắt trống rỗng không một tia sức sống. Phong Kính gắt gao ôm chặt lấy cô, áp thật chặt cô vào lồng ngực mình, giống như muốn khảp thiên hạ trong lòng vào tận sâu trong trái tim mình để bảo vệ. Hai người, giống như hai sợi dây sinh mệnh dãy dụa bám víu lấy nhau, lại giống như nếu một trong hai chết đi, thì kẻ còn lại cũng không thể nào sống nổi. ______________________________ Trước một máy tính khác, ánh đèn huỳnh quang màu lam, chiếu rọi trên mặt. Khóe miệng Tô Mộc Tình nhếch lên, một lần lại một lần thưởng thức kiệt tác của mình. Cứ nhìn như vậy, nhìn cứ như thể dù có nhìn bao lâu cũng không đủ. Chị, chị vốn cũng biết, không ai có thể khi dễ em. Ai làm tổn thương em, em sẽ hủy hoại cả đời kẻ đó. Thế nào? Chị? Bây giờ nhìn thấy rõ chưa? Lúc này chị là đang cười hay đang khóc vậy? Hay là hận không thể tự mình tìm đến cái chết? Ha ha, thế giới này cùng vận may không nhìn đến chị đâu. Chị vĩnh viễn cũng đừng nghĩ giành lại Nghị Hằng từ tay em, vĩnh viễn cũng đừng có nghĩ đến, trừ phi… chị muốn chết! Lúc Tần Nghị đẩy cánh cửa ra, nhìn thấy Tô Mộc Tình ngồi trước màn hình máy tính. Hắn không thể tin nắm lấy tay Tô Mộc Tình, cả người đều run rẩy: “Tô Mộc Tình, cô đang làm cái gì đó? Cô có biết không, cô sẽ hại chết tất cả chúng ta? Cả Tần gia, Tần gia đều sẽ bị hủy hoại!” Tô Mộc Tình bị xô ngã trên nền đất, cô cười, cười càng lớn tiếng. Hủy hoại sao? Vậy cùng nhau đi chết đi!
|
CHƯƠNG 85 : TRỪNG PHẠT TÔ MỘC TÌNH
Cả người Tô Mộc Vũ như bị hỏng, cho đến khi bác sĩ đến mới tiên cho cô mũi thuốc an thần. Lòng bàn tay của cô, một vết thương lại một vết thương, sâu thấu xương, tất cả đều do chính cô tạo ra. Rốt cuộc là đau lòng đến tình trạng nào mới có thể khiến ột người tự hành hạ bản thân đến như vậy. Bác sĩ không biết, cũng không dám hỏi nhiều, băng bó miệng vết thương xong liền im lặng lui ra một bên. Thiên hạ đang ngủ say, rốt cục cũng không còn phát điên như lúc tỉnh. Thế nhưng khóe mắt vẫn từng giọt từng giọt đua nhau chảy xuống, thấm sâu dưới gối, vết nước loang dần ra giống như thay mặt chủ nhân chúng phác họa nên một bức tranh đau lòng. Nói xem, cuộc đời sao vô thường như thế? Nói xem, hạnh phúc rốt cuộc là cái gì? Là mây trên trời sao? Là nước dưới lòng đại dương sao? Làm sao chỉ chạm nhẹ vào, đã vội vỡ ra thành hàng trăm mảnh? Mắt Tiền Phong đỏ hoe, cắn răng, không nói được một lời liền vội vàng đẩy cửa bước ra ngoài. Hắn muốn nhanh chóng biết được là kẻ nào, kẻ nào lại thật muốn chết như thế. Dám động đến người con gái trong tim hắn, hắn muốn kẻ đó chết cũng không chết tử tế được! Hắn tàn nhẫn. Thế nhưng có người còn nhanh hơn hắn một bước. Thân ảnh Phong Kính lung lay như gió thổi, áo sơmi màu đen trên người loang lổ vết nước mắt lẫn những vết máu đã khô, chúng lại giống như hòa vào màu đen kia, lại giống như không phân biệt được. Tiền Phong biết, hắn muốn làm điều đó, nhưng chuyện này… Hắn nhìn thiên hạ đang mê man trên giường. Chuyện này cũng chỉ có Phong Kính làm mới thích hợp nhất. Cừu Văn dẫn theo một nhóm người trực tiếp bước vào Tần gia, vẻ mặt đầy sát khí. Bà Tần sợ tới mức run rẩy, hét to: “Các người… các người muốn cái gì? Tôi… tôi sẽ báo cảnh sát, các người tự tiện xông vào nhà dân!” Nhưng mà bà ta chưa chạm được vào điện thoại đã bị Cừu Văn đạp ngã “Bà già, không biết tôi là ai sao? Hôm nay bọn tôi tới không phải tìm bà, bà an tâm. Muốn sống lâu trăm tuổi thì ngậm cái miệng của bà lại” Ra lệnh cho vài người đi lên lầu, lôi Tô Mộc Tình vẫn còn mặc áo ngủ xuống, trong tiếng thét chói tai của cô ta liền bịt cả miệng lại, ném cô ta vào trong xe. “Còn có, chuyển lời dùm đến con của bà… cứ chờ đó, không ai có thể chạm được vào Phong gia!” Cừu Văn híp mắt, mỉm cười, khóe miệng lại tràn đầy vị tanh của máu. Bà Tần sợ tới mức hai chân mềm nhũn, cả người xụi lơ trên mặt đất, mồ hôi lạnh khắp nơi. Bà ta sống trên đời này hơn sáu mươi năm, đây là lần đầu tiên lại cảm thấy sợ hãi như thế: Ngày phồn vinh của Tần gia, sắp hết rồi! Tô Mộc Tình bị ném từ trên xe xuống, lảo đảo một chút rồi ngã xuống đất. Cô ta ngẩng đầu liền thấy một thân ảnh, nhưng thân ảnh kia lại như được che khuất bởi một tầng bóng đen, phảng phất như Satan đến từ địa ngục. “Ảnh chụp, là do cô làm?” Phong Kính đưa lưng về phía ánh sáng. Tô Mộc Tình giả ngu, nói: “Ảnh chụp gì? Tôi không hiểu, mau thả tôi ra, các người dựa vào cái gì mà bắt tôi?”. Cô ta nói xong liền vùng vẫy muốn chạy trốn, bị Cừu Văn đạp một phát, ngã lại trên mặt đất. Tuy nói, đàn ông sẽ không đánh phụ nữ, nhưng một ả đàn bà lòng dạ độc ác như vậy, không cần hạ thủ lưu tình. “Nói!” Một chữ, giống như thiên lôi đánh xuống. Tô Mộc Tình bị tiếng quát kia hù cho giật mình, sợ tới mức hai vai run lên, nuốt nước bọt, cả gan cười lạnh “Như thế nào? Muốn giết tôi? Anh dám sao? Cháu trai Phong Khải, con trai Phong Triệu lại động thủ giết người. Anh cho là có thể che giấu được sao? Đừng đem tôi xem như con ngốc. Mặt khác, anh có chứng cứ gì chứng mình là tôi làm? Tôi có thể kiện anh về tội vu khống!” Cô ta dám làm như vậy vì đã sớm nghĩ ra đường rút quân. Cô ta biết chắc Phong gia xem trọng như là dư luận, nhì là scandal, Phong gia càng sẽ không thừa nhận thân phận của Tô Mộc Vũ. Cho nên, cô ta mới không sợ! Con ngươi lạnh lùng của Phong Kính nheo lại, ánh mắt kia, dường như là muốn bầm thây vạn đoạn ai đó. Tô Mộc Tình lại giống như phát điên, càng nói càng kích động “Tô Mộc Vũ làm được cũng đừng sợ người khác biết! Con tiện nhân kia, hại chết con trai tôi, còn muốn cướp mất chồng tôi. Cô ta nợ tôi! Cô ta nợ tôi! Cô ta dựa vào cái gì mà mang thai? Cô ta hại chết con trai tôi, cô ta dựa vào cái gì mà có thể mang thai hả? Tôi không phục! Tôi phải báo thù cho con trai tôi! Cô ta chỉ là chiếc giày cũ rách, bị người ta chà đạp cho nát vụn, lúc nảy lại mang thai một đứa con hoang. Anh còn là đàn ông thì mau mau đuổi cổ cô ta đi! Cô ta không hơn tôi về cái gì, vĩnh viễn cũng không! Ha ha…” Tô Mộc Tình còn đang đắm chìm trong tưởng tượng của mình, cơ hồ là điên cuồng. Kế hoạch của cô ta rất tốt, nếu cho tên họ Phong biết chuyện này, hắn lập tức sẽ đuổi Tô Mộc Vũ ra khỏi nhà. Đúng vậy, kế hoạch của cô ta chính là như vậy. Chị à! Vĩnh viễn cô cũng không sống tốt hơn tôi! Cừu Văn nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Đại thiếu gia, vội chặn lại bàn tay đang cầm khẩu súng của hắn bằng cái tát lên mặt Tô Mộc Tình. Thế nhưng một khẩu súng đen chỉ thẳng lên ót Tô Mộc Tình, cô ta ngay lập lức sững người, toàn thân phát run. “Những gì cô làm với cô ấy, tôi sẽ trả lại gấp trăm lần” Phong Kính dẫm lên tay Tô Mộc Tình, chà xát. Vẻ mặt lạnh lùng như khối băng của hắn, mang theo khí thế đáng sợ, một cước đá văng Tô Mộc Tình, xoay người rời đi. Xe chuẩn bị lái đi, hắn liền nói: “Tôi sẽ lưu lại cái mạng này của cô để cho cô tận mắt nhìn thấy, cô ấy sẽ sống tốt hơn cô một ngàn lần, một vạn lần!” Một góc khác, những dân công từng bị cô ta mua chuộc, từ từ tiến đến. “Các người muốn làm gì?” Tô Mộc Tình cuối cùng cũng thấy sợ hãi, luống cuống, sắc mặt trắng bệch, không ngừng lùi về phía sau “Các người muốn bao nhiêu tiền? Tôi đề sẽ cho các người! Đừng đụng vào tôi, các ngươi tránh ra, đừng đụng vào tôi!” Tô Mộc Tình không sợ trời không sợ đất lúc này lại tinh thần khủng hoảng, nước mắt ràn rụa, thét chói tai, vô cùng chật vật. Cô ta thấy khủng hoảng, vội đứng lên muốn chạy trốn lại bị giật ngược trở về, quần áo trên người lộn xộn bị xé thành từng mảnh nhỏ, những người cô ta từng bỏ tiền ra để hạ nhục Tô Mộc Vũ lúc này lại quay ngược lại cười cợt cô ta. “Không…. Đừng mà….” Cô ta rốt cuộc cũng biết sợ, quỳ xuống vội vái lạy khẩn cầu “Phong thiếu, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, van cầu anh tha cho tôi đi, xin anh tha cho tôi đi…” Thế nhưng đã quá trễ, ngay giây phút cô ta quyết định làm chuyện đó, số mệnh cô ta đã sớm được định đoạt sẽ không sống được đến già. Lần lượt từng bàn tay vung xuống, đánh cho cô ta tơi bời, bọn dân công nhe răng cười nói: “Tiện nhân, lần trước thiếu chút nữa đã hại chết bọn ta, hôm nay, mày đừng hòng chạy!” “A………!!!”
|
CHƯƠNG 86 : TỰ SÁT
Trong ngõ hẻm nhỏ âm u. Tô Mộc Tình như miếng vải rách bị ném bên thùng rác, có gián và cả mèo hoang vô tình lướt qua, ngửi một cái trên người cô ta, lại chán ghét lủi đi mất. Thân thể dơ dáy của Tô Mộc Tình cuộn tròn lại, không ngừng run rẩy, tóc tai bù xù, giống như kẻ điên. Đến một lúc lâu sau, một bóng người bước đến nơi này, miệng và mũi được che lại bằng một mảnh vải, chăm chú nhìn thân thể để cuộn tròn dưới đất, khóe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ, giống như một kẻ đang nhàm chán lại tìm được một món đồ chơi mới. __________________ Tần Nghị Hằng ngồi trước bàn làm việc, không làm gì cả, chỉ gác tay lên trán, cau mày. Hắn biết, bức ảnh trên mạng đã bị người khác dở xuống. Hắn không xác định được phản ứng của Tô Mộc Vũ khi nhìn thấy bức ảnh này sẽ như thế nào. Càng không thể đoán được gã đàn ông họ Phong kia sẽ phản ứng ra sao. Trong lòng hắn thậm chí còn cảm thấy may mắn, nếu Tiểu Vũ đối với hắn còn một chút tình cảm, như vậy chuyện này sẽ cho hắn một cơ hội xoay chuyển mọi thứ, sẽ khiến cho vợ chồng hai người lần nữa hợp lại. Tần Nghị Hằng nghĩ như vậy, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Thư ký gõ cửa, sau đó tiến vào nói: “Tổng giám đốc, phu nhân, không… là chị gái phu nhân đang chờ ngài dưới lầu” Thư ký có chút xấu hổ nói, thật sự đối với mối quan hệ loạn thất bát tao này có chút khó hiểu. Nghe thấy Tô Mộc Vũ đến đây, Tần Nghị Hằng lập tức vội vàng chạy xuống lầu. Tầng dưới cùng, Tô Mộc Vũ đơn độc đứng đó, chỉ mặc một chiếc váy dài màu trắng. Đầu xuân, trời vẫn còn se lạnh nhưng cũng không lạnh bằng bóng dáng cô đứng nơi đó. Ai cũng không biết vì sao cô tới đây, trên chân lại có vết máu. Nhân viên Tần thị hiển nhiên nhận ra vị này là phu nhân tổng giám đốc trước kia, là chị gái của phu nhân tổng giám đốc đương nhiệm, càng là nhân vật chính của tấm hình được đăng tải trên mạng kia. Tốp năm tốp ba tụm cùng một chỗ, làm bộ như vô tình đi qua, chỉ chỉ trỏ trỏ. “Mấy chị đoán xem cô ta đến đây làm gì? Cũng không mang giày, ôi chao!” “Ai biết, có lẽ lại là khổ nhục kế, trên tivi không phải cũng hay chiếu phim dạng như thế này sao? Ly hôn lại day dưa khó dứt cùng tổng giám đốc, quả nhiên tác phong của Tô gia từ trước đến nay đều khí phách hào hùng” “Không phải nghe nói cô ta được một gã đại gia nào đó bao nuôi sao? Thế nhưng bức ảnh trên mạng chụp lại cũng đâu có sai” Mọi người cợt nhả nháo thành một đoàn, tất cả đều là trào phúng. Tô Mộc Vũ lại giống như con rối gỗ không chút sức sống, không nghe không thấy, ánh mắt trống rỗng giống như đã chết. Những người kia vừa nhìn thấy Tần Nghị Hằng xuất hiện liền biến sắc, bật người im miệng, cúi đầu lủi đi về chỗ làm việc. “Tiểu Vũ, em đến rồi” Tần Nghị Hằng kích động bước về phía trước một bước, muốn ôm lấy Tô Mộc Vũ, lại không dám. Hắn nhìn thấy bàn chân trắng nhợt lấm lem máu, hoảng sợ: “Sao em không mang giày? Có đau hay không?” Tô Mộc Vũ cứng ngắc lui ra phía sau từng bước, né tránh tay hắn. Bàn tay kia, khiến cô thấy thật bẩn. Cô chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng cứ như vậy nhìn hắn, không cười, cũng không khóc, chỉ có cái nhìn trống rỗng vô tận. Cổ họng khô khốc, từng chữ từng chữ hỏi: “Đêm đó… là anh?” Cô không biết mình vì sao phải hỏi điều này, giống như phải hỏi để cho bản thân có thể thoải mái hơn khi chết. Tần Nghị Hằng nhìn bộ dáng này của cô, trong lòng có chút hốt hoảng: “Tiểu Vũ, như vậy không phải rất tốt sao? Chúng ta tái hôn đi, anh bây giờ tìm luật sư làm đơn ly hôn với Mộc Tình. Tiểu Vũ, chúng ta đã kết hôn năm năm, đó là năm năm tình cảm. Trước kia là do anh ngu muội, anh biết mình sai lầm rồi! Chỉ cần em trở về, anh, em, còn có đứa nhỏ trong bụng, chúng ta sẽ lại trở thành ngôi nhà hạnh phúc giống như trước kia!” Tần Nghị Hằng nói như vậy, toàn thân đều phấn khởi, giống như là ảo tưởng sẽ nhanh chóng biến thành hiện thực. Nghe được hai chữ đứa nhỏ, toàn thân Tô Mộc Vũ chấn động, giống như bị ai đó chạm phải một thứ gì mà cô không muốn nhắc đến, cả người đều run rẩy, run sợ phát ra từ tận linh hồn. Tần Nghị Hằng sốt ruột, mang theo khẩn cầu cùng tham vọng, hận không thể lập tức mang Tô Mộc Vũ về nhà: “Tiểu Vũ, tên họ Phong kia chỉ xem em như thứ tiêu khiển. Thứ em muốn, chỉ có anh mới có thể cho em. Anh sẽ không để ý chuyện trước kia, em ngoan ngoãn theo anh về nhà được không?” Tô Mộc Vũ cười, tươi cười mà tái nhợt như tuyết. Cô không ngừng lùi về phía sau, lùi nữa, lùi tới cửa, phía sau là dòng xe cộ tấp nập. Giọng nói của cô, mềm nhẹ giống như một khúc đồng dao ấm áp: “Tần Nghị Hằng, anh nằm mơ” Cô nói: “Đứa bé này họ Phong, là con của tôi, nó chỉ có thể mang họ Phong, trên người nó vĩnh viễn cũng sẽ không chảy dòng máu dơ bẩn của Tần gia!” Nụ cười của cô, xinh đẹp như vậy, sau đó một khắc lại biến mất tăm. Đồng tử Tần Nghị Hằng co rút, tựa hồ dự cảm được điều gì đó, vội vàng chạy đến phía cô. Thế nhưng thân bóng người trắng của Tô Mộc Vũ giống như đôi cánh hồ điệp, ẩn vào dòng xe cộ đông đúc, biến mất không thấy gì nữa. Tần Nghị Hằng cả người đầy mồ hôi lạnh, liều mạng chạy đi tìm kiếm, nhưng là làm sao cũng đều không có thấy, làm sao cũng đều tìm không thấy, giống như hư không “Tiểu Vũ!!!” __________________ Tô Mộc Vũ đứng trên núi, lảo đảo bước ra khỏi hàng rào bảo hộ. Cô cười, che ngực, cười đơn thuần như vậy, giống như sáu năm trước kia, lúc cô mới mười chín tuổi, một người con gái đơn thuần vui vẻ. Cô muốn biết cảm giác bay lượn trong gió sẽ như thế nào. Có giống chim không? Hay là giống cánh bướm? Cô không biết nhưng cô biết một điều, khi nhảy xuống, trái tim của cô, sẽ không còn đau nữa. Con ngoan, không phải sợ, mẹ sẽ mang con về nhà, mang con quay trở về nhà của hai chúng ta. Nơi đó có những đám mây trắng tinh mềm mại, giống như chiếc kẹo bông gòn, sáng sớm sẽ được nghe tiếng hót của những chú chim, bầu trời nơi đó sạch sẽ nhất trên thế giới này, lại có những chú vịt nhỏ màu vàng xinh xắn. Con ngoan, con là bảo bối của mẹ, mẹ mang theo con, cùng nhau về nhà. Trong đầu cô thoảng qua gương mặt tuấn dật, bên tai giống như nghe thấy thanh âm lo lắng của hắn. Cô dùng đại não, một chút một chút miêu tả hình dáng của hắn. Em yêu anh, may mắn rằng, em không có nói cho anh biết. Nhắm mắt lại, một cơn gió thổi qua, mang theo những cánh hoa anh đào, vén lên những sợi tóc thật dài của cô phiêu tán trên không trung, những đóa hoa hồng nhạt phiêu múa xung quanh, giống như đắp nặn cho cô một đôi cánh, xinh đẹp đến kinh tâm động phách nhưng cũng khiến cho làm cho người ta sợ hãi đến tận tâm hồn. Một chuỗi nước mắt, dang rộng hai tay, mắt cá chân của cô nhẹ nhàng kiễng lên, khóe miệng mỉm cười, lại giống như cánh bướm rơi xuống phía dưới… Mình được giải thoát rồi… Thật tốt. …
|