Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm
|
|
CHƯƠNG 92 : HIỀM NGHI
Phong Khải, chết bất đắc kỳ tử. Lão nhân khiến trời đất rung chuyển hơn năm mươi năm, ăn nằm trên chiến trường, tắm máu người, cũng khiến cho nền chính trị trường thịnh năm mươi năm, thế nhưng đột nhiên liền chết như vậy! Lúc Phong Kính nhận được điện thoại, ngây người, điện thoại trong tay rơi xuống. Hắn hận người ông nội này, hận ông ta năm đó lãnh huyết vô tình hại chết mẹ của hắn, nhưng hắn cũng là do một tay ông ta nuôi lớn, suốt mười sáu năm trời, giáo dục hắn lại không phải là cha hắn, mà là người ông nội hắn luôn hận này! Tô Mộc Vũ lại càng không hề tin được, lão nhân thông minh lanh lợi mới thấy qua cách đây vài giờ, thế nhưng bây giờ lại ra đi như vậy. “Em ở đây, không được ra ngoài!” Phong Kính gầm nhẹ một tiếng, lập tức xuống lầu, lên xe, chạy như bay. Tô Mộc Vũ không hề nghĩ ngợi, gọi một chiếc taxi chạy theo, biểu cảm của hắn như thế khiến cô sợ hãi. Tim cô đập thật nhanh, giống như sắp có một trận chiến long trời nảy lửa sắp xảy ra. Phong Kính lái xe thật nhanh, trong lòng bàn tay Tô Mộc Vũ đều là mồ hôi, vội nói: “Tài xế, làm phiền anh chạy nhanh hơn một chút” Tới bệnh viện, bệnh viện đèn đuốc sáng trưng, hơn trăm vệ sĩ đứng khắp nơi, khu vực xung quanh đều là những chiếc xe màu đen. Con cháu Phong gia, sau khi nghe thấy tin dữ Phong Khải chết, đều lấy tốc độ nhanh nhất từ bốn phương tám hướng gấp gáp trở về, mang theo nước mắt giả giả thật thật vào bệnh viện, chờ đợi kết quả mà mình mong muốn. Bệnh viện một mảnh tĩnh mịch. Lúc Tô Mộc Vũ đi vào, ánh mắt mọi người đều tụ trên người cô, giống như một bầy sói nhìn một chú cừu non. “Cô chính là Tô Mộc Vũ?” Ánh mắt La Vân chợt lóe, hai tay vây trước ngực, từ từ đi tới, nhìn cô từ trên xuống dưới. Tim Tô Mộc Vũ nhảy lộp bộp. Nhóm ánh mắt của những người cô khác đều quét lên người Tô Mộc Vũ, nghĩ thầm: Chính là cô ta, người phụ nữ mang thai cháu chắt của Phong gia? La Vân hừ lạnh một tiếng, ra lệnh: “Quản gia, chiều nay cha làm chuyện gì, nói ra!” Lão quản gia bởi vì Phong Khải đột nhiên qua đời, trên mặt treo đầy nước mắt, chần chờ một chút, nói: “Trước khi lão tướng quân qua đời, có gặp Tô tiểu thư nói chuyện, sau khi trở về, bệnh tim bộc phát, chưa kịp đưa đến bệnh viện liền…” Lời này nói ra, ánh mắt mọi người đều mang theo dao găm cắm trên người Tô Mộc Vũ, cô đột nhiên tỉnh ngộ, tại sao mình lại không nghe lời Phong Kính. Giờ này khắc này, cô giống như trở thành mục tiêu công kích. Lúc Phong Kính đi ra từ trong phòng bệnh, mắt đỏ hoe, một phát nắm lấy tay Tô Mộc Vũ, quát: “Tô Mộc Vũ, em tới đây làm gì? Cút trở về cho anh!” Tô Mộc Vũ bị rống, sắc mặt trắng nhợt: “Em…” Phong Kính nghiến răng nghiến lợi đẩy cô ra ngoài: “Bây giờ cút về nhà cho anh! Em điếc hả?” La Vân đứng ra, âm thanh lạnh lùng: “Khoan đã! Đại thiếu, hung thủ hại chết tướng quân ở đây, chưa sáng tỏ mọi chuyện, cậu bảo cô ta lăn đi đâu?” Ánh mắt của bà ta hiện lên một tia tinh quang. Ánh mắt tối đen của Phong Kính nheo lại, quát lạnh: “Cô ấy? Một người phụ nữ đang mang thai hại chết ông ta? Tôi xem ra, thủ đoạn của La Vân bà có vẻ cao hơn một chút” “Đại thiếu, đừng quên tôi cũng là mẹ kế của cậu, nói chuyện có chừng có mực một chút!” Ánh mắt La Vân chếch lên. Phong gia không có Phong Khải, tương đương với việc Phong Kính hắn ta không còn chỗ dựa, cũng không cần bà ta phải khom lưng nén giận nữa. “Động cơ phải không? Quản gia, nói ọi người biết, cha tôi hôm nay vì sao phải tìm cô ta nói chuyện?” Lão quản gia giữa ánh mắt truy vấn của mọi người, không thể không nói: “Tướng quân hôm nay đi tìm Tô tiểu thư là để cảnh cáo cô ấy, yêu cầu cô ấy rời khỏi đại thiếu gia, đừng vọng tưởng mẫu bằng tử quý. Không nghĩ tới tướng quân vừa về đến nhà liền…” Sắc mặt Phong Kính biến đổi. Cô lớn bật người hô lên: “Tốt! Nhất định là cô ta khiến cha tức chết!” Cả người Tô Mộc Vũ rối loạn, cô cơ hồ là hết đường chối cãi: “Không, tôi không có, tôi thật không có…” Cô làm sao có thể hại chết người? Lại là ông nội của Phong Kính! Cho tới bây giờ cô út vốn là người hiền dịu, ánh mắt đỏ hoe, một cái tát đánh vào trên mặt Tô Mộc Vũ, nức nở: “Người đàn bà này, sao cô có thể ác độc như thế? Vì sao phải hại một ông già lớn tuổi như thế hả?” Ngoại trừ Phong Kính, mẹ con bà là người bên cạnh Phong Khải lâu nhất, cảm tình cũng nhiều nhất. Một cái tát, đánh Tô Mộc Vũ tỉnh mộng. Cô út còn muốn đánh nữa đã bị Phong Kính ngăn lại. Cô ba một bên châm ngòi thổi gió: “Phong Kính, người chết chính là ông nội của con, con còn có một chút lương tâm thì cũng đừng có che chở cho cô ta. Tô Mộc Vũ, cha của tôi rốt cuộc đã nói gì với cô? Còn có, cô rốt cuộc đã làm cái gì? Mau nói rõ ràng ra cho chúng tôi biết!” “Được rồi! Tất cả im miệng cho tôi, đừng quấy rầy cha trong đoạn đường cuối cùng này!” Phong Triệu nghiêm mặt đi tới, cắt đứt tất cả chuyện này. Ông ta ngước cằm, nói với vệ sĩ: “Đưa cô ta đến sở cảnh sát, nghi phạm lớn nhất lúc này là cô ta, một ngày còn không tra ra kết quả, ngày đó cũng đừng mong ra ngoài!” Phong Khải chết, không phải là cái chết đơn giản của một người lớn tuổi. Ông ta là Phong Khải, cái tên này kéo theo hàng ngàn mối liên hệ với nền chính trị nước nhà, đủ để cho cả nước một hồi chấn động. Mà Tô Mộc Vũ, lần này làm sao có thể thoát khỏi liên quan? Mấy người cô đều thầm nghĩ: Sở cảnh sát, có lẽ vào cũng không ra được. Cho dù cô mang thai cháu cố hay cháu nội, cũng vô dụng. Bọn họ đều ghen ghét lần đại thọ tám mươi của Phong Khải lần trước, Phong Khải liền nói sẽ đem toàn bộ gia sản giao cho Phong Kính, lần này khó lắm mới nắm được nhược điểm, sao lại có thể không vui mừng đây? Phong Triệu ra lệnh một tiếng, mười mấy người đàn ông mặc cảnh phục nhanh chóng tiến đến, đưa Tô Mộc Vũ về sở cảnh sát điều tra. Phong Kính rút ra một khẩu súng, che trước mặt Tô Mộc Vũ, toàn thân tản ra khí thế, ánh mắt lãnh cảm đến làm cho người ta sợ hãi: “Ai dám động đến cô ấy, tôi sẽ cho hắn chôn cùng ông nội!” Cái rống này, khiến tất cả mọi người không dám cử động, trước mặt người chết động dao động súng là rất bất kính. “Phong Kính, mày láo xược!” Phong Triệu giận run người, cao giọng quát. Phong Kính híp mắt liếc ông ta một cái, không nói một lời, khẩu súng vẫn giữ nguyên vị trí đã nói rõ thái độ của hắn. Phong Kính cứ như vậy một tay cầm súng, một tay nắm lấy cổ tay Tô Mộc Vũ, dưới vô số ánh mắt của người khác, đem Tô Mộc Vũ đưa ra khỏi bệnh viện. Tiền Phong đúng lúc đến nơi, Phong Kính đẩy cô vào trong xe, đóng cửa lại, xoay người đi. Tô Mộc Vũ chặt chẽ bắt lấy tay hắn, nói: “Anh tin em, em thật sự không làm chuyện đó, thật sự…” Trong đôi mắt cô, sóng dợn ba đào, tràn ngập khẩn cầu, khẩn cầu hắn tin tưởng mình. Mắt Phong Kính đỏ ngầu, nhìn cô một cái, buông tay cô, rời đi
|
CHƯƠNG 93 : HỌA TRONG HỌA NGOÀI
Tô Mộc Vũ gõ cửa sổ, la lớn: “Phong Kính! Anh mau quay lại!” Thậm chí muốn lập tức nhảy ra ngoài, ôm lấy hắn. Cô muốn hắn tin tưởng cô, cô thật sự không có làm chuyện đó! Thật sự không có làm cái gì cả! Tiền Phong dùng sức giữ chặt cô, nói: “Tiểu Vũ, em bình tĩnh một chút, đừng khiến cậu ấy thêm phiền, chuyện này em không lo được đâu! Nếu em muốn hại chết cậu ta, được, bây giờ em quay lại đó đi!” Phong lão gia mất, chuyện này thật sự quá lớn. Cả Phong gia bất ngờ thay đổi, không chỉ La gia mà thế lực đứng sau mấy người cô của Phong Kính đều không thể coi thường. Chỉ sợ một mảng lớn thế lực đều phải tẩy sạch một lần nữa, mấy đại gia tộc tụ tập lại, thương lượng vận mệnh sau này, Tiền gia cũng ở trong đó. Hắn đương nhiên biết, giờ phút này là lúc khó khăn của Phong Kính. Cảm tình Phong Kính đối với ông nội hắn rất phức tạp, hận có, nhưng loại cảm giác kính trọng ngay cả hắn cũng không biết vẫn có. Từ nhỏ hắn đã nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Phong Khải, ảnh hưởng đến hắn lúc nào cũng không hay, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không phát hiện. Trên người Phong Kính, có bóng dáng Phong Khải, cho nên khi biết tin Phong Khải chết thì hắn mới khiếp sợ cùng mâu thuẫn khó có thể biểu đạt. Mà Tô Mộc Vũ trùng hợp lại là người gặp Phong lão gia cuối cùng, đã là mục tiêu công kích, Phong Kính lần này khó có thể bảo vệ được cô. Cô tiếp tục nhảy vào, đây không phải là muốn chết sao? Đến lúc đó ai cũng không bảo vệ được cho cô. Tô Mộc Vũ bị Tiền Phong quát, liền tỉnh ngộ lại, dùng sức cắn ngón cái, cô gắng trấn tĩnh: Tô Mộc Vũ, mày có nghe thấy không? Đừng hoảng hốt, không thể khiến Phong Kính thêm phiền phức! Chỉ là cô sợ, cô rất sợ, sâu bên trong cô dường như cảm thấy có điều gì đó rất không tốt. Cô ôm lấy bụng của mình, vùi sâu đầu vào hai đầu gối: Con ngoan, con phải giúp đỡ mẹ, nói với mẹ bây giờ mẹ phải làm gì đây? Tiền Phong mím môi, vỗ về cô. Sau đó quay đầu nhìn về phía bệnh viện được bảo vệ nghiêm ngặt kia, sau đó giẫm chân ga. Tiền Phong đưa cô về nhà, không phải về nhà Phong Kính và về hang ổ của mình. Lúc này, Tô Mộc Vũ sẽ phải đối mặt với rất nhiều bất lợi, hắn quyết định tự mình coi chừng cô. Hiện tại cô không thể ở một mình, cô còn đang mang thai, lại càng không thể bị tổn thương. Tô Mộc Vũ nằm mơ, cô mơ thấy Phong Kính không tin cô, hắn hận cô, hắn không cần cô. Vô luận cô có đuổi theo như thế nào cũng đều đuổi không kịp. Tô Mộc Vũ bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Tiền Phong nghe thấy tiếng thét chói tai của cô, lập tức mở to mắt: “Tiểu Vũ, có chuyện gì vậy?” Cô thở phì phò, nói: “Em… hông có chuyện gì… Thật xin lỗi, đánh thức anh rồi” Tiền Phong vỗ vỗ đầu của cô, mò trên đất một cục tròn tròn đặt vào lòng cô “Anh mang Bàn Chải đến cho em, không có chuyện gì, tin tưởng anh, tất cả đều không sao cả” Bàn Chải “uông uông” kêu, nó cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy mẹ thân yêu của nó đang sợ hãi, vội nhu thuận liếm liếm tay Tô Mộc Vũ, giống như đang an ủi cô. Tô Mộc Vũ ôm lấy Bàn Chải, như là ôm lấy sự ấm áp cuối cùng “Cám ơn anh, Tiền Phong” Tiền Phong cảm nhận được cô cố gắng áp chế áp lực, muốn ôm cô vào lòng nhưng cuối cùng vẫn chỉ giơ tay ra rồi lại rút tay về. Tin tức Phong Khải chết nhất thời được áp xuống, tuy rằng loáng thoáng có chuyện xảy ra ở Phong gia nhưng ai cũng không dám lớn tiếng nói ra. Cho đến năm ngày sau đó, Phong Khải mất do cơn suy tim đột ngột mới được công bố rộng rãi, mà trong năm ngày này thế cục thay đổi đến bất ngờ, ai cũng không nghĩ ra được. Mà mấy ngày này, Phong Kính chưa có trở về nhà, điện thoại cũng không bắt máy. Tô Mộc Vũ không đi đâu cả, chỉ chờ đợi Phong Kính trở về. Cô vẫn cứ chờ, chờ, đều không thấy hắn, giống như hắn đã quên mất có một người tên gọi Tô Mộc Vũ vậy. Ba ngày sau, đưa tang Phong Khải. Tô Mộc Vũ muốn đi tìm Phong Kính lại bị Tiền Phong ngăn lại “Tiểu Vũ, nghe lời, lúc này em không thể đi” Tô Mộc Vũ khẩn cầu: “Em xin anh, em nhờ anh, cho em đi một chút thôi. Em chỉ đến nhìn một cái, em sẽ không nháo, chỉ đứng xa nhìn thôi, được không?” Trong mắt Tô Mộc Vũ tràn đầy nước mắt. Tám ngày này, vô luận cô mở to mắt hay là nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh của hắn. Mỗi ngày cô đều canh trước tivi, chớp mắt cũng không dám, chỉ muốn được nhìn thấy hắn một chút thôi. Tiền Phong không cưỡng lại được, đành phải đưa cô đi cùng “Nhớ kỹ, chỉ có thể nhìn một cái, em ngàn vạn lần không thể lộ mặt, có biết hay không?” Tô Mộc Vũ liều mạng gật đầu. Hôm nay, trời mưa. Mưa không lớn, tí tách, lại phảng phất muốn kéo dài. Bầu trời u ám, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đè bẹp mặt đất. Đưa tang Phong Khải rất long trọng, vô số quan lớn cùng người quyền thế đến tham dự, đưa tiễn vị lão tướng quân chống mưa chống gió hơn năm mươi năm này. Chung quanh nghĩa trang đều được cảnh vệ giới nghiêm, truyền thông đều không thể tiến vào bên trong. Tô Mộc Vũ được Tiền Phong dẫn đến, ẩn vào đám người tránh khỏi cảnh vệ. Nhìn từ xa xa, Phong Kính quỳ gối trước mộ bia của Phong Khải, một thân áo đen ướt đẫm. Mới tám ngày không gặp, cả người Phong Kính ốm thấy rõ, một người kiêu ngạo tột đỉnh như vậy, gương mặt lúc này lại xanh xao, hai mắt hõm sâu vào. Cô có thể cảm thấy hắn đang rất bi thương. Tô Mộc Vũ đau đến nỗi tự ôm lấy ngực mình, hận không thể lập tức tiến lên ôm lấy hắn. Tiền Phong dùng sức bắt lấy vai của cô, ngăn cản cô: “Tiểu Vũ, đừng quên em đã đồng ý điều gì với anh. Em vừa xuất hiện, lễ tang liền rối loạn ngay. Đến lúc đó, Phong Kính nhất định sẽ hận em cả đời” Tô Mộc Vũ gắt gao che miệng lại, liều mạng khắc chế chính mình. Nước mắt làm hai mắt cô mơ hồ, khoảng cách rõ ràng là ngắn như vậy, lại dường như cách xa cả ngàn dặm. Cô đột nhiên thấy, Vệ Nhu Y xuyên qua đám người, đi đến trước mặt Phong Kính. Cô ấy cúi xuống, tựa hồ nói mấy câu với hắn, sau đó ôm Phong Kính đang cứng ngắc vào trong ngực mình. Tô Mộc Vũ thấy khó thở. Tiền Phong cũng không đoán được Vệ Nhu Y sẽ xuất hiện, hắn lập tức giữ chặt tay Tô Mộc Vũ, nói: “Tiểu Vũ, chúng ta phải đi thôi” Người ở đây nhiều lắm, một khi bị người của Phong gia phát hiện, cô liền trốn không thoát. Tô Mộc Vũ lúng ta lúng túng nhìn cảnh tượng Vệ Nhu Y cùng Phong Kính ôm nhau. Đó như một bức tranh, mà cô chỉ là một người đứng bên ngoài bức tranh đó, chỉ có thể nhìn lên, còn lâu mới có thể quang minh chính đại bước vào bức tranh kia. Cô nghe thấy chung quanh có người nói: “Vị tiểu thư kia là con gái nhà ai vậy? Đứng bên cạnh Phong đại thiếu thật đúng là trai tài gái sắc” “Chính một vị tiểu thư như vậy mới có thể xứng đôi với Phong đại thiếu” … Những lời nói đó cứ rõ ràng lao vào lỗ tai cô. Cô bị Tiền Phong lôi đi, càng ngày càng xa, bóng dáng của hắn càng ngày càng nhỏ, xa đến nỗi hình dáng hai người ôm nhau kia chỉ còn lại một điểm nhỏ. “Tiểu Vũ, đừng náo loạn” Tiền Phong mấp máy môi, chỉ có thể ôm lấy bả vai của cô. Tô Mộc Vũ ngẩng đầu, mỉm cười với hắn, tỏ vẻ không có việc gì, thế nhưng nụ cười lại có chút tái nhợt. Xe từ từ mở ra, tiếng trống buồn càng ngày càng xa, càng ngày càng không nghe rõ, tinh thần của Tô Mộc Vũ giống như đã để lại nghĩa trang, không thoát ra được. Bởi vì phải cảnh giới, còn đường này cũng không nhiều nhà dân lắm. Tiền Phong liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, nhanh chóng nheo mắt lại, khuôn mặt dần nghiêm túc. “Tiểu Vũ, thắt chặt dây an toàn, anh phải tăng tốc”
|
CHƯƠNG 94 : TIỀN PHONG QUỲ GỐI
“Tiểu Vũ, thắt chặt dây an toàn, anh phải tăng tốc” Tô Mộc Vũ cả kinh, quay đầu lại, nhìn thấy ba chiếc xe màu đen đang theo sát phía sau, từng bước kèm chặt, rõ ràng không có thiện ý. Ánh mắt Tiền Phong bỗng nhiên bén nhọn, liếc kính chiếu hậu một cái, lạnh lùng cười, khóe mắt lãnh khốc mang theo giảo hoạt, nắm chặt tay lái, đạp chân ga hết mức có thể. Động cơ máy phát ra một tiếng vù vù trầm thấp dễ nghe, tốc độ xe thật nhanh khiến những chú chuột theo sau trở tay không kịp. Tốc độ nhanh như vậy, tim Tô Mộc Vũ nhảy dồn dập, hai tay che bụng của mình: Họ là ai? Tới đây là vì mình sao? Không, không thể để cho bọn chúng thương tổn tới con của mình, quyết không thể! Tốc độ xe nhanh như bão, vốn tưởng rằng có thể vượt xa những người đó, không nghĩ tới họ đã xem thường bọn chúng. Những chiếc xe kia phối hợp rất ăn ý, gắt gao bám lấy phía sau. Biểu tình trên mặt Tiền Phong cũng không thoải mái. Cùng một lúc, hắn vừa phải nhìn chằm chằm phía trước và ngăn chặn lũ chuột kiêu ngạo phía sau, bên cạnh đó hắn còn phải quan tâm tới Tô Mộc Vũ đang mang thai, lại không dám dùng cứng để đối phó với bọn chúng, chỉ có thể liên tiếp trốn tránh. Nếu chỉ một mình hắn thì khẳng định sẽ không thành vấn đề, nhưng mấu chốt là… Một chiếc xe tông mạnh đến, cùng chiếc Porsche phát ra tiếng “Ba ba” hết sức chói tai. Cả người Tô Mộc Vũ theo quán tính bậc về trước. Hai tay gắt gao giữ lấy ghế, giữ cân bằng cho thân thể, gương mặt trắng bệch, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh nhưng vẫn kiên định, cô cần bảo vệ con của mình! Nhất định phải bảo vệ nó! Lúc chiếc xe kia tông đến lần nữa, Tiền Phong hung hăng giẫm phanh. Tô Mộc Vũ kinh ngạc nhìn hắn. “Yên tâm, giao cho bổn thiếu gia. Em đừng đi ra ngoài” Mắt hoa đào anh tuấn của Tiền Phong cong cong, nháy mắt với cô, sau đó xuống xe, khóa hết cửa lại. Hắn muốn làm gì? Một mình hắn, muốn làm gì? Tô Mộc Vũ dùng sức vuốt kính xe, muốn ngăn cản hắn liều mạng một mình lao ra ngoài. Thế nhưng Tiền Phong lại du côn quay mặt tặng cho cô một nụ hôn gió. Lúc Tiền Phong dừng xe, bước ra khỏi xe, ba chiếc xe kia cũng giẫm phanh, không dưới tám chín đôi giày mặc Tây phục bước xuống. Tiền Phong hai tay ôm ngực, tựa tại bên cạnh xe, nhíu nhíu mi, nói: “Các người là do ai phái tới? Phong Nghi? La Vân? Hay là người nào khác trong Phong gia?” Gã đàn ông cầm đầu, nói: “Tiền thiếu, chúng tôi phụng mệnh đến bắt người đàn bà kia, xin ngài đừng làm chúng tôi khó xử” Tiền Phong cười rộ lên, một đôi mắt hoa đào hết sức mê người “Khó xử? Thật ngại quá, bổn thiếu rất thích khiến các ngươi khó xử” Sắc mặt gã đàn ông cầm đầu trở nên lạnh băng, nhìn những tên khác nói: “Tiền thiếu, vậy đắc tội”. Chín gã đàn ông hùng hổ vây quanh Tiền Phong, những người này cũng không phải là người thường, vừa nhìn chính là kẻ có võ. Tô Mộc Vũ nhìn qua cửa kính xe, lo lắng đến cắn chặt môi. Cô biết, có lẽ một hai người thì Tiền Phong có thể lo được, nhưng đây là đến chín người, Tiền Phong nhất định sẽ không ổn! “Tiền Phong, anh đừng như vậy, trở về đi! Anh mau trở về đi!” Cô khẩn cầu, lớn tiếng khẩn cầu, nhưng những lớp thủy tinh này đều ngăn lại âm thanh. Mười phút trước Tiền Phong còn chịu được, thậm chí quật ngã hai tên, nhưng sau đó, một quyền đánh vào bụng đau đến lục phủ ngũ tạng đều trộn cùng một chỗ, hoa cả mắt. Hắn chỉ cảm thấy một thân ảnh màu đen bước đến, muốn tránh đòn lại không được, một quyền hung hăng nện xuống lưng hắn. Máu tươi phun ra, Tiền Phong lắc lắc đầu, khóe miệng vẫn vẫn duy trì nụ cười cương quyết, giờ này khắc này, hắn lại giống như một vị kỵ sĩ trung thành, trung thành bảo vệ lấy công chúa của hắn. Tiền Phong cố chấp đứng lên, lại bị một tên khác đạp ngã xuống. Những tên còn lại hướng đến xe chứa Tô Mộc Vũ. Tiền Phong gầm lên giận dữ: “Cút ngay, đừng đụng vào cô ấy. Có cái gì thì hướng vào tao đây này. Ăn hiếp một người phụ nữ có thai làm gì?” Đột nhiên, một chiếc xe cuối cùng mở ra, Phong Nghi ngậm một cây kẹo mút bước xuống, nhàn nhã đi đến “Há! Đây không phải là Tiền kiểm sát trưởng sao? Sao lại thảm như vậy nha?” Hắn ta vẫn một mực nhìn thấy, chỉ là phấn khích diễn phần kịch bản do mình dàn dựng. “Để tôi nhìn xem, hình như tôi nhớ rằng, cô ta chính là nữ nhân của anh trai tôi, Tiền thiếu sao lại ra sức bảo hộ như vậy nha?” Gương mặt Phong Nghi âm nhu xinh đẹp, cùng một chi thanh kẹo que hòa cùng một chỗ, trông hết sức vô tội. Con ngươi Tiền Phong nhíu lại, cắn chặt răng: “Phong Nghi, mày đừng có lòng tham không đáy. Phong Kính mà biết mày động thủ với nữ nhân của cậu ấy, mày cho là cậu ấy sẽ bỏ qua ày sao?” “Được được được, so về tuổi tác thì tôi còn phải gọi một tiếng anh Tiền. Không bằng chúng ta chơi một trò chơi đi…” Hắn ta nghiêng đầu, giống như đang cố gắng nghĩ ra trò gì đó “Như vậy đi, nếu anh chịu quỳ xuống, hôm nay tôi tha cho cô ta, anh thấy sao?” Hắn ta cười, nụ cười độc ác như rắn. Mắt Tiền Phong trừng to, răng cắn muốn nát môi, giống như muốn dùng ánh mắt để giết chết hắn ta. Phong Nghi khó xử, nói: “Anh không muốn sao? Như vậy tôi chỉ đành…” Hắn ta giơ tay lên, nhẹ nhàng quơ quơ, mấy gã đàn ông kia nhanh chóng tuân lệnh. Tô Mộc Vũ căn bản nghe không được bọn họ đang nói cái gì, chỉ nhìn thấy trong nháy mắt đó, Tiền Phong vẫn đứng thẳng lưng lại quỳ gập gối xuống. Trong nháy mắt, cô tựa hồ có thể nghe thấy xương gối hắn va đập với mặt đấy. Thanh âm đó, khiến cô đau, đau đến không chịu nổi. “Anh đừng quỳ… em xin anh đừng quỳ…” Tô Mộc Vũ không ngừng đánh lên cửa kính thủy tinh, khẩn cầu: “Tiền Phong, anh đừng như vậy, em xin anh, anh đứng lên đi, anh…” Giờ này khắc này, cô hận người quỳ xuống không thể chính là mình, càng hận cái người đàn ông bị mình lôi đi không phải là hắn. Tiền Phong, anh đứng lên đi, em xin anh, xin anh, đừng quỳ… Nước mắt không ngừng rơi, nhưng thanh âm cầu xin của cô lại không thể truyền đến lỗ tai của hắn. Phong Nghi tựa hồ cũng không nghĩ tới, kinh ngạc nhìn xuống, nhìn Tiền Phong đang quỳ trước mặt mình, trên mặt không có khuất nhục, một chút cảm giác thành tựu hắn ta cũng không có, bĩu môi nói: “Được rồi, trò chơi này, anh thắng” Hắn ta nhún vai, mang theo đám người cùng tiến lên xe, lái đi. Tiền Phong cứng còng lưng, chậm rãi đứng lên, lau miệng vết máu nơi khóe miệng, trở về xe, mở cửa ra. Ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Tô Mộc Vũ, hắn cười, ánh mắt hoa đào ôn nhu híp thành một đường cong. “Tiểu Vũ, thương lượng với em một điều. Một ngày nào đó chỉ còn một mình em, em hãy đi cùng anh đi, chỉ cần giặt quần áo cùng nấu cơm cho anh là được rồi, em nói xem, có được hay không?” Trong nháy mắt đó, nước mắt Tô Mộc Vũ rơi như mưa… Lúc La Vân nhận được điện thoại, chỉ là cười một chút rồi cúp đi: Không nghĩ tới đứa con trai của Tiền gia kia lại khí thế như thế! Tô Mộc Vũ, tôi đây cũng không phải cố ý làm khó dễ cô, có trách thì trách cô… đang cản đường người khác thôi.
|
CHƯƠNG 95 : TRĂNG TREO TRONG NƯỚC
Cô không biết mình nên đối mặt với Tiền Phong như thế nào. Người đàn ông luôn mỉm cười, luôn đùa giỡn với đời này, thế mà lại nguyện ý vì cô mà quỳ gối trước kẻ khác. Chuyện này cô làm sao chịu đựng được? Bị Tiền Phong đưa về nhà, Tô Mộc Vũ rốt cục nhịn không được giữ chặt ống tay áo hắn. “Em không nên tuỳ hứng muốn đi ra ngoài, đều tại em, thật xin lỗi, thật xin lỗi…” Tô Mộc Vũ dùng sức, cụp lông mi, nước mắt áy náy từng giọt từng giọt rơi xuống. Cô không biết mình nên nói cái gì, có thể nói cái gì, chỉ có thể áy náy xin lỗi. Đây là lỗi của cô, cô nợ hắn ân tình này, làm thế nào để trả đây? Cô vô dụng như vậy, cái gì cũng không thể làm được, việc duy nhất có thể làm là xin lỗi. Tiền Phong không đành lòng nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô, bàn tay vỗ về lưng an ủi. Hắn cười nói: “Nghe nói đang mang thai mà mít ướt, đứa bé sau này cũng sẽ rất hay khóc. Được rồi, Tiểu Vũ, đừng khóc nữa. Xấu chết đi được” Trong mắt của hắn hiện lên chút gì đó long lanh, đôi mắt hoa đào nháy nháy, muốn nháy cho rơi cả lông mi để che giấu thứ gì đó. “Hai người đang làm cái gì vậy?” Đột nhiên, một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên ở cửa. Phong Kính híp mắt, ánh mắt âm trầm suy đoán cùng tức giận nhìn Tiền Phong và Tô Mộc Vũ đang ôm nhau. Tô Mộc Vũ cả kinh, vội buông Tiền Phong ra, kích động giải thích: “Em…” Có thể ngay cả chính cô cũng không biết giải thích cái gì, chỉ cảm thấy ánh mắt giờ phút này của Phong Kính khiến cô hoảng hốt. Một đôi tay cứng như sắt nắm lấy cổ tay cô, kéo qua. Phong Kính không vui vẻ, nói: “Tô Mộc Vũ, về với tôi”. Lực đạo không có một chút nhẹ nhàng, đau đến nỗi khiến Tô Mộc Vũ nhăn mặt. Tiền Phong nhìn không được, ngăn hắn lại, lớn tiếng nói: “Kính, cậu đừng có đối xử với cô ấy như vậy, cô ấy đang mang thai đó” Phong Kính nhíu mày, mang theo sát khí, nói: “Mình đối xử với cô ấy như thế nào? Cậu nói rõ ràng xem!” Tiền Phong nhìn biểu tình hắn bình thản đến đáng ghét, quả thật giận đến nổi trận lôi đình. “Con mẹ nó, tám ngày này cậu đã làm cái gì hả? Cứ như vậy mà vứt bỏ cô ấy một mình. Cậu có biết cô ấy vì lo lắng cho cậu mà ăn không ngon ngủ không yên không hả? Cả ngày cứ muốn gặp cậu, sợ cậu quên mất cô ấy. Cái chết của Phong lão tướng quân rõ ràng không liên quan đến cô ấy, thái độ của cậu chính là ép cô ấy nghĩ rằng cậu đang nghĩ mọi chuyện là do cô ấy, cậu có thấy cậu nhẫn tâm lắm không? Một cú điện thoại cũng không thèm gọi, cậu bận rộn như vậy à? Cậu có thấy cô ấy ốm hơn trước hay không, cô ấy còn mang trong bụng con của cậu nữa đó, Phong Kính!” Phong Kính cười lạnh một tiếng, nói: “Thật là như vậy sao? Mình xem, cũng có tệ như lời cậu nói đâu. Không có mình bên cạnh, cũng có người khác đứng ra che chở mà, như vậy không tốt sao? Lúc nãy ôm nhau cũng rất hạnh phúc mà!” “Đồ khốn!” Tiền Phong tức giận, hai mắt đỏ lên, nấm đấm liền bay qua. Tô Mộc Vũ ngăn ở giữa hai người, mang theo ánh mắt khẩn cầu, nói: “Em… em ổn, không sao cả. Tiền Phong, cám ơn anh. Phong, chúng ta về nhà thôi, cùng nhau về nhà” Tô Mộc Vũ khẩn cầu như vậy, nắm đấm của Tiền Phong liền hạ xuống, tức giận, quay đầu đi vào nhà, đóng sầm cửa lại. Phong Kính liếc cô một cái, nắm lấy cổ tay cô về nhà. Tám ngày không có người ở nhà, mặc dù không có bụi nhưng vẫn thiếu một chút hơi người. Ngôi nhà vốn luôn tràn ngập ấm áp lại im ắng vô cùng, Bàn Chải lại đang ở nhà Tiền Phong, không gian nặng nề khiến người ta cảm thấy hoảng hốt. Tô Mộc Vũ bước vào nhà, lập tức nói: “Xin lỗi, mấy ngày nay em không dọn dẹp, bây giờ em sẽ lau nhà cho sạch. Tối nay anh muốn ăn gì? Sườn xào chua ngọt hay là gà cách thủy?” Tô Mộc Vũ lau nhanh nước mắt, vẫn duy trì nụ cười. Biểu tình ân cần mà thật cẩn thận như vậy khiến cho người ta cảm thấy chua xót. Con ngươi đen nhánh, mang theo tơ máu mệt mỏi, cổ họng của hắn khát khô, nhưng vẫn thản nhiên nói: “Không cần, em trả lời tôi một vấn đề. Trước khi ông nội của tôi qua đời, em rốt cuộc đã nói gì với ông ấy?” Ánh mắt của hắn có chút lạnh, có chút sắc bén, những điều đó khiến cho Tô Mộc Vũ sinh ra loại cảm giác trái tim như bị đâm thủng. Cô thì thào: “Ông ấy nói… anh sẽ kết hôn cùng người con gái môn đăng hộ đối. Ông ấy sẽ để cho em an phận làm tình nhân của anh… Ngoài ra, em và ông ấy cũng không nói gì khác cả” Trong giọng nói mang theo sự lo lắng cẩn thận. “Vậy tại sao bác sĩ kiểm tra trong máu ông ấy có chứa một lượng thuốc nhỏ, mà ngoài em ra, ông ấy cũng không có tiếp xúc với bất kỳ ai khác!” Ánh mắt Phong Kính có chút đỏ lên, đỏ đến làm cho người ta cảm thấy kinh hãi. Tô Mộc Vũ mở to hai mắt nhìn: “Em không biết, em làm sao biết? Chẳng lẽ anh nghi ngờ em?” Cô điên mất, cho dù tất cả mọi người nghi ngờ cô cũng không sao, nhưng hắn cũng như thế? Con ngươi đen nhánh của Phong Kính nhìn cô hồi lâu, cuối cùng đẩy tay cô ra, lạnh lùng nói: “Em ở đây cho tôi, đêm nay sẽ có bảo mẫu đến chăm lo cho em và đứa nhỏ trong bụng. Bất kỳ đâu em cũng đừng đi!” Cái loại giọng điệu này, giống như đang giam cầm cô. Tô Mộc Vũ nghe hắn nói, biểu tình mặt cứng ngắc, theo bản năng cô muốn vươn tay nắm lấy cổ tay của hắn: “Anh muốn… đi đâu?” Ngay chính cô cũng không nhận ra thanh âm có chút run rẩy, nhưng cả người đều lực bất tòng tâm. Cô trơ mắt nhìn hắn xoay người rời đi trước mặt mình. Trong nháy mắt cửa đóng lại, cô cảm thấy trái tim của mình giống như bị ai đó hung hăng bóp một cái. Đau! Cô theo bản năng chạy như bay đến ban công, nhìn xuống. Cô nhìn thấy, Phong Kính đi ra khỏi hành lang cầu thang, bên trong ô tô đậu trước cửa, một thân ảnh nhỏ bé bước ra… là Vệ Nhu Y. Cô ấy ôn nhu, giơ tay vuốt ve mặt của hắn, nói điều gì đó. Phong Kính cầm tay cô ấy, lắc đầu, hai người cùng tiến lên xe, rời đi. Cô mơ hồ nhìn thấy cảnh đó, cửa kính sau xe chiếu rõ hình ảnh Vệ Nhu Y ôm lấy Phong Kính, giống như dịu dàng an ủi, mà hắn, không có cự tuyệt. Tô Mộc Vũ cứng ngắc xoay người, chậm rãi ngồi xuống mặt đất lạnh như băng, không khóc, cô gắt gao cắn lấy ngón tay mình, cắn đến khi thấy mùi tanh trong miệng. Nếu ngay từ đầu đã không tin cô, tại sao đêm đó còn cứu cô ở bệnh viện? Cô tình nguyện để bọn họ hành hạ trăm vạn lần, cũng không muốn bị hắn chất vấn. Tại sao? Giống như hạnh phúc vốn dĩ của cô, từ cái đêm Phong Khải chết, nó ầm ầm sụp đổ, tất cả không thể nào trở lại như trước được, giống như trăng treo trong nước, không thể chạm vào
|
CHƯƠNG 96 : ĐÃ TỪNG ĐƯỢC YÊU THƯƠNG
Chu Hiểu Đồng gọi điện thoại, lo lắng hỏi cô vì sao không đến trường, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không. Tô Mộc Vũ chỉ cười cười, nói một khoảng thời gian sau mới có thể đi học lại. Trong khi đó, Phong Kính đã ột bảo mẫu tới, giống như canh ngục mỗi ngày đều nhìn cô chằm chằm, theo dõi bất kỳ hành động nào của cô một cách nghiêm ngặt. Tô Mộc Vũ thật ra cảm thấy bà ấy lo lắng thái quá, lúc này cô mang thai năm tháng, còn có thể làm cái gì sao? Phong Kính từ sau ngày đó, thật lâu không trở về, tin tức trấn động Phong Khải chết cũng dần dần dịu đi, cục diện chính trị tựa hồ đã xảy ra biến đổi rất lớn, nhưng Tô Mộc Vũ cũng không rõ lắm, nơi phát ra tin tức duy nhất của cô chính là cái tivi. Tô Mộc Vũ ngày nào cũng cố gắng ăn, giống như cái chữ “ăn” nào đã trở thành động từ riêng của cô. Không liên quan đến vị giác, chỉ là vì muốn bổ sung dinh dưỡng cho đứa nhỏ vừa mới thành hình trong bụng cô. Bảo mẫu nấu đồ ăn rất dinh dưỡng, đều là những thực phẩm bổ dưỡng gì đó, nghiêm khắc dựa theo dặn dò của bác sĩ mà làm. Bà mỗi ngày phải tận mắt nhìn vị Tô tiểu thư ăn hết mới lui ra, nhanh chóng thu dọn, bà căn bản không biết, Tô Mộc Vũ thường xuyên sau khi ăn xong sẽ tự giam mình trong toa-let ói toàn bộ. Cứ như vậy không ngừng ăn, không ngừng ói, giống như một trận cực hình. Bụng Tô Mộc Vũ càng ngày càng to, nhưng mà trên gương mặt cô lại không hề có thêm chút thịt nào. Dần dần tivi cô cũng không xem, chỉ đọc sách, hoặc là nặn gốm. Bàn tay mềm mại tái nhợt nhẹ nhàng chạm vào khối đất sét, đem chúng hóa thành một hình dạng cụ thể, một hình nộm đứa bé nho nhỏ, được mẹ ôm trong lòng, bên cạnh, còn có một người đàn ông đang dang tay ôm hai người họ. Cô nhìn nó, nở nụ cười. Dường như, trên mặt hắn lộ ra nét tươi cười chân thật, con mắt lóe sáng tràn ngập sức sống, mà nụ cười kia vẫn có chút bi thương. Bảo mẫu tựa hồ cuối cùng cũng phát hiện cô có gì đó không thích hợp, xin lệnh của ông chủ thuê mình, xế chiều mỗi ngày sẽ cùng cô ra ngoài tản bộ. Được hoạt động một chút, hai gò má mặt tái nhợt của Tô Mộc Vũ rốt cục cũng có chút hồng hào. Tiền Phong đến, nhìn thấy cô như thế liền muốn đưa cô đi. “Tiểu Vũ ngốc, cậu ta quả thật giam cầm em như vậy, em còn muốn chờ đợi ở đây làm gì? Theo anh đi!” Tiền Phong giận điên lên, tính cách Phong Kính đột nhiên thay đổi chỉ trong một đêm, trở thành một tên đần độn đến mức khiến người ta phát điên. Tô Mộc Vũ trả lời như thế nào? Cô mỉm cười nói: “Cứ để cho em ngốc thêm một lần nữa đi!” Ít nhất, nơi này còn là nhà của hắn, còn có một chút hơi thở của hắn. Tiền Phong giận đến muốn đánh ngất cô, nhưng vẫn không xuống tay được. Khóe miệng nhợt nhạt của Tô Mộc Vũ cong lên , nói: “Cám ơn anh, Tiền Phong” Dưới trời chiều, ánh sáng mặt trời màu cam chiếu sau lưng cô, quả thực giống như một thiếu nữ vô cầu bất cứ điều gì, lại giống như một thiên sứ làm cho người ta hết sức đau lòng. Bảo mẫu đi cùng, đi một chút, cả hai lại về nhà. Một bước vào cửa, cô lại nhìn thấy một đôi giày đã lâu không thấy nằm trước bậc cửa. Trong lòng cô đột nhiên dâng lên một niềm vui mừng, hắn đã trở lại? Giầy cũng không kịp đổi, kích động đi vào trong nhà, bảo mẫu kéo cô lại, bảo cẩn thận đứa nhỏ. Trong phòng khách, không có. Phòng tắm, cũng không có. Tô Mộc Vũ đi từng phòng tìm kiếm, giống như đứa trẻ lạc đường, muốn tìm về ngôi nhà bình yên của mình. Rốt cục, cuối cùng chỉ còn lại có phòng ngủ. Cô đặt tay lên ngực, kiềm nén cuồng loạn trong lòng, một tay nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Thế nhưng mới vừa đẩy ra một khe nhỏ, biểu tình trên mặt cô đông cứng. Cô, nhìn thấy điều gì? Đúng rồi, là Phong Kính, người đàn ông vĩnh viễn tuấn lãng anh tuấn. Còn có ai? Đúng rồi, cô nhận ra, người xinh đẹp như vậy chỉ có thể là Vệ Nhu Y. Giờ này khắc này, Phong Kính thâm tình ôm Vệ Nhu Y, hôn cô ấy. Bọn họ quấn lấy nhau, quần áo dần dần thoát ly, ôm lấy nhau, một cái đầu bên ngoài cũng chưa từng được họ nhận ra. “Nhu Y, Nhu Y… Đừng rời bỏ anh…” Tiếng nói trầm thấp dễ nghe của hắn không ngừng hô tên của cô ấy, mang theo khàn khàn. “Kính! Em sẽ ở bên cạnh anh, em luôn luôn ở bên cạnh anh…” Vệ Nhu Y nằm dưới thân thể của hắn, cổ tay trắng như tuyết, quấn lấy cổ hắn. Thật ra cảnh tượng như vậy cũng không xa lạ gì, chỉ là thay đổi nữ diễn viên mà thôi. Tô Mộc Vũ nhìn thấy tình cảnh trong phòng, không điên cuồng kêu gào, càng không tức giận, chỉ là nhẹ nhàng cười một chút, khép cửa lại, sau đó đi vào phòng bếp, làm một bữa cơm. Cô nhớ mấy ngày trước có mua một mớ cà chua, bởi vì ngâm nước nên trở nên khô héo. Cô cầm lấy đem chúng ném vào thùng rác. Rau củ không có gì có thể ăn được. Mà khoảng thời gian được thương yêu của cô, không cẩn thận, cũng tan biến. Thế nhưng cũng tốt, cũng tốt. Không phải thật lâu trước kia cô cũng đã tính toán, kết cục chính là như vậy không phải sao? Chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Giống như lời Phong Khải nói, cô không xứng với người đàn ông này, xứng đôi với hắn chỉ có thể là Vệ Nhu Y hoặc những cô gái giàu có, dù sao cũng không phải là cô. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn, kết hôn với một người có thể phụ trợ cho hắn, dù sao cũng không phải là cô. Cô với hắn mà nói, chỉ là một phần trách nhiệm. Bởi vì cô từng đỡ đạn giúp hắn, bởi vì cô mang thai con của hắn, có lẽ cũng bởi vì cô… có chút giống với mẹ hắn, giống đến mức khiến cho hắn nhịn không được sinh ra một chút thương hại. Trong đầu Tô Mộc Vũ xẹt qua vô số ý niệm, giống như buộc chính mình phải suy nghĩ rõ ràng, nghĩ thông suốt, lồng ngực cũng không đau đớn nữa. Vật liệu trong tay, nấu ăn vốn đã trở thành một bản năng, tiếng cắt gọt, tiếng xào rau rốt cục khiến phòng bếp có chút tư vị. Lúc một bàn thức ăn đã được nấu xong, Tô Mộc Vũ cũng nở nụ cười, tháo bỏ tạp dề trên người, hít sâu một hơi, chết lặng đi ra khỏi cửa. Bảo mẫu không có ở đó, đúng lúc không ai cản trở cô. Tô Mộc Vũ bấm nút thang máy, nhìn từng con số thay đổi, lớn dần, cuối cùng thanh âm tầng cuối cùng vang lên. Cô ra khỏi thang máy, nhìn giống như bầu trời ngày đó. Ngày hôm qua cô còn tưởng rằng mình sẽ được hạnh phúc. Đừng hiểu lầm, cô không phải đến đây để nhảy lầu. Cái loại sự tình sự điên rồ này cô đã thề sẽ không làm, cô còn có đứa nhỏ. Con ngoan, mẹ hứa với con, mẹ sẽ không tổn thương con. Cho dù gian nan vất vả như thế nào đi nữa, mẹ cũng bảo vệ con. Cô cứ đứng trên tầng cao nhất như thế, đứng nơi đó rất lâu, dường như muốn nghĩ cho hết chuyện. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt, sau đó xoay người. Trùng hợp, nhìn thấy đôi mắt Vệ Nhu Y.
|