Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm
|
|
CHƯƠNG 122 : ĐÙA GIỠN
Lúc Phong Kính tỉnh lại, truyền dịch cũng đã xong.
Trong ngực của hắn, “Tô Mộc Vũ” mềm mại như mèo con yên tĩnh nằm đó. Phong Kính giơ tay lên, chậm rãi xoa mặt của cô.
Tô Mộc Tình tỉnh lại, thanh âm ôn nhu nói: “Kính, anh tỉnh rồi. Anh còn thấy chỗ nào khó chịu không? Có muốn em gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh không?”
Bất luận là biểu tình trên mặt, hay là lo lắng trong mắt đều rất đúng, hoàn toàn không nhìn ra được là một người khác.
Phong Kính không nói chuyện, chỉ nhìn cô.
Bị ánh mắt đó nhìn, trong lòng Tô Mộc Tình hơi hoảng một chút, còn tưởng rằng Phong Kính đã nhìn ra dấu vết gì đó.
Hắn chỉ đưa đầu, hôn nhẹ lên trán cô ta, giống như thở dài nói: “Thật tốt, em đã trở về”
Tô Mộc Tình thở nhẹ, nhẹ nhàng mỉm cười, nói: “Kính, em sẽ không đi đâu cả, vĩnh viễn cũng không đi” Nằm trong lồng ngực của hắn, trong mắt cô ta hiện ra tia sáng sắc lạnh.
Phong Kính không chịu đợi thêm ở bệnh viện, đêm đó liền trở về nhà, bác sĩ cũng không dám ngăn cản, chỉ dặn dò cần chú ý nhiều hơn.
Tiền Phong lái xe tới đón bọn họ.
Lúc xuống xe, Tiền Phong xoa nhẹ đỉnh đầu “Tô Mộc Vũ”, nói: “Tiểu Vũ, ổn cả rồi”
Tô Mộc Tình không hiểu rõ chuyện Tô Mộc Vũ với Tiền Phong, kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn.
Tiền Phong xấu hổ, nhìn tới ánh mắt như ra đa của Phong Kính bèn xám mặt trèo lên xe chạy mất dạng. Nửa ngày này hắn cảm thấy có gì đó rất khó nói rõ, có thể tưởng tượng ra nhưng lại vẫn không rõ lắm. Hắn nhíu mày thiếu chút nữa gây ra tai nạn, vội ổn định tâm tình, tiếp tục lái xe.
Tô Mộc Tình giúp đỡ Phong Kính lên lầu.
Nhạc Nhạc từ trên ban công nhìn thấy bọn họ trở về, kích động chạy ra đón. Nó nhìn thấy mẹ, vội chạy đến kêu: “Ba, mẹ đã về”
Chưa đợi thằng nhóc chạy đến ôm lấy mẹ nó, một thân ảnh so với nó còn nhanh hơn, vội vàng chạy ra, hướng Tô Mộc Tình nhe răng trợn mắt sủa “Gâu gâu… Gâu gâu…!”. Bàn Chải hung ác trừng mắt Tô Mộc Tình.
Tô Mộc Tình hoảng sợ, vội lui về sau từng bước.
Nhạc Nhạc ôm lấy Bàn Chải, mở to đôi mắt ngây thơ, nói: “Bàn Chải, mày sao vậy? Đây là mẹ của tao nha, mẹ đã trở lại rồi đó!”
“Gâu gâu!” Bàn Chải cũng không để ý, chỉ giận dữ trừng mắt sủa người lạ, giống như muốn đuổi những kẻ nó không quen đi, bảo vệ lãnh địa của nó.
Tô Mộc Tình cười cười, nói: “Kính, em đỡ anh vào” Cũng không đem con chó nhỏ này đặt trong lòng.
Lại không ngờ Bàn Chải nhào qua, Tô Mộc Tình không kịp phản ứng, bị nó cắn một phát vào chân.
Tô Mộc Tình đau đớn, hét ầm lên. Bảo mẫu vội ôm Bàn Chải lại, ngăn cản nó tiếp tục cắn người: “Tô tiểu thư, cô sao rồi? Có bị nó cắn trúng không?”
Tô Mộc Tình nhìn thấy chân mình có một miệng vết thương nhỏ, trên vết thương còn chảy máu, trên mặt lúc đỏ lúc trắng.
Phong Kính vội vàng ôm lấy cô ta, đặt lên ghế sa lon.
Bảo mẫu mạnh mẽ lôi Bàn Chải ra ban công, nhốt nó lại, cho dù có nhốt lại thì Bàn Chải vẫn cứ sủa um lên, thỉnh thoảng còn cào vào cửa.
Bảo mẫu vội lấy ra hộp y tế, nói: “Tô tiểu thư đừng lo lắng, Bàn Chải thường xuyên được tiêm phòng, nó không có bệnh gì đâu. Để tôi lấy thuốc bôi cho cô là được”
Trong lòng bảo mẫu cảm thấy có chút khó hiểu: Bàn Chải bình thường rất hiền, làm sao lại đột nhiên cắn người vậy?
Phong Kính nhìn thấy miệng vết thương của cô, nhíu mày hỏi: “Mộc Vũ, có đau không?”
Sắc mặt Tô Mộc Tình có chút khó coi, vẫn cố gắng giữ nguyên nụ cười mỉm nói: “Không có việc gì, Bàn Chải chắc có chút kích động, bôi thuốc vào là ổn thôi” Trong lòng cô ta lại âm thầm quyết định: Sau này tao nhất định sẽ tìm cơ hội giết mày!
Bởi vì bị bảo mẫu ngăn lại nên vết thương Bàn Chải cắn cũng không lớn, dán một miếng băng cá nhân là không sao.
Nhạc Nhạc chưa từng thấy Bàn Chải như vậy bao giờ, bị dọa đến run lên. Nó ôm gấu bông ngồi xuống bên cạnh Tô Mộc Tình, nói: “Mẹ có đau không?”
Tô Mộc Tình hôn nhẹ khuôn mặt của nó, đáp: “Một chút cũng không đau”
Nhạc Nhạc nhào vào trong lòng mẹ nó, muốn làm nũng, mới vừa tiến đến lòng Tô Mộc Tình, liền hắt hơi một cái. Thằng nhóc xoa xoa mũi, nói: “Trên người mẹ có mùi gì đó, Nhạc Nhạc không thích”
Ánh mắt Tô Mộc Tình giật giật, cúi đầu ngửi mùi trên người mình, có chút mùi nước hoa, sao vậy?
“Nhạc Nhạc nói không thích, mẹ đi rửa đi được không?” Tô Mộc Tình có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn cố gắng áp chế buồn bực trong lòng, gật đầu với Nhạc Nhạc.
Cậu nhóc lúc này mới thỏa mãn gật đầu, cười hì hì.
Đêm đó Tô Mộc Tình ở lại, lần đầu tiên Nhạc Nhạc được ở cùng một chỗ với mẹ liền kích động đến ôm lấy quần áo Tô Mộc Tình làm nũng: “Mẹ, ngủ cùng Nhạc Nhạc được không? Nhạc Nhạc nhớ mẹ lắm, muốn ngủ với mẹ”
Đôi mắt to ngập nước của Nhạc Nhạc vô cùng chọc người yêu thương. Nhưng mà trong mắt Tô Mộc Tình chỉ cảm thấy đứa bé này vô cùng phiền phức. Bởi vì Nhạc Nhạc cũng không phải là con của cô ta, bất luận cô ta cố gắng diễn như thế nào đi nữa, cũng diễn không ra cái loại yêu thương của mẹ này.
Tô Mộc Tình nói: “Nhạc Nhạc ngoan, sức khỏe ba không tốt, cho nên mẹ phải ở bên cạnh ba, đúng không?”
Nhạc Nhạc không vui, hừ hừ. Cậu muốn ngủ cùng mẹ nha, cậu đã hơn hai tuổi rồi, chưa từng được ngủ cùng mẹ lần nào.
Nhạc Nhạc nghĩ cách: “Vậy Nhạc Nhạc ngủ cùng ba với mẹ”
Tô Mộc Tình đã gần mất hết kiên nhẫn, nghiêm mặt nói: “Nhạc Nhạc phải biết nghe lời một chút!”
Bị mẹ quát, bả vai Nhạc Nhạc co rụt lại, ánh mắt ngập nước, ủy khuất chạy về phòng, chui vào chăn quấn kín người.
Tô Mộc Tình mới không quan tâm, cô ta mừng rỡ đứng lên, đi vào phòng tắm rửa sạch bản thân, mặc áo ngủ rộng thùng thình đi tới.
Bởi vì bệnh bao tử tái phát, Phong Kính giằng co hai ngày, phải truyền dịch rất mệt mỏi.
Nhìn thấy Phong Kính đã ngủ, Tô Mộc Tình mất hứng nhíu mày, chỉ đành phải trèo lên giường, nằm ngủ bên cạnh hắn.
__________________________
Đêm đã khuya, rất lạnh.
Tô Mộc Vũ bị giam trong tầng hầm lạnh lẽo, toàn thân đều phát run.
Đã cuối tháng mười một, ban đêm bảy, tám độ hơn nữa còn là trong tầng hầm, môi Tô Mộc Vũ trắng bệch, trong bụng rỗng tuếch, một ngụm nước cũng chưa được uống.
Phong Nghi cũng không muốn cô chết đói, trước mặt cô bày ra một ly nước, còn có một chén cơm, thậm chí còn rất có dinh dưỡng.
Nhưng là Tô Mộc Vũ không dám đụng vào. Lúc trước cô uống qua một ngụm nước, rất nhanh liền nhận ra mình lại xụi lơ một lần nữa. Cô biết nước này có vấn đề, trong thức ăn kia khẳng định cũng sẽ không sạch sẽ.
Cô hiện tại có thể không ăn không uống, thậm chí chết cóng, chỉ riêng không thể mất đi ý chí. Một khi mất đi toàn bộ ý chí cùng sức lực, chờ đợi của cô cũng chỉ là mặc cho kẻ khác định đoạt.
Cô không được biến thành như vậy!
Tô Mộc Vũ cắn chặt môi, mượn cách này làm cho mình tỉnh táo, cố gắng suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ, tuyệt đối không thể cứ như vậy ngồi chờ chết.
Cổ tay không ngừng ma xát với vách tưởng, dùng phương thức nguyên thủy này mài đứt dây thừng ra. Cổ tay cũng đã sớm bê bết vết máu, nhưng cô cũng không thèm để ý, đúng vậy, một chút cũng không thèm để ý, còn hơn là trái tim bị dày vò, chỉ bây nhiêu đau đớn thì có là gì.
Lúc gần như kiệt sức, Tô Mộc Vũ cắn răng ngẩng đầu, nhìn cả tầng hầm chỉ có một cái cửa sổ nhỏ hẹp, lộ ra ánh trăng lạnh lùng.
Nhắm chặt đôi mắt, có gì đó nóng bỏng chảy ra từ khóe mắt.
Phong Kính, anh nghe thấy em gọi không?
Phong Kính, Phong Kính… Phong Kính!
_______________________
Phong Kính bừng tỉnh giữa đêm, Tô Mộc Tình mở to mắt, mơ hồ hỏi: “Sao vậy?”
Phong Kính lắc lắc đầu, đuổi đi âm thanh vang vọng trong não. Tô Mộc Tình lăn một cái, lại ngủ.
Nhìn thấy “Tô Mộc Tình” ngủ trong lòng mình, trong mắt Phong Kính xẹt qua một tia sáng, nhưng lại dần dần biến mất, nhắm hai mắt lại.
Hôm sau.
Tô Mộc Tình tỉnh dậy rất sớm, bảo mẫu đã đi chợ, Tô Mộc Tình mang theo một bình nước sôi, đi đến ban công.
Bàn Chải bị nhốt một đêm, uể oải nằm bên ban công, tiếng kêu cũng không còn vang. Nhìn thấy Tô Mộc Tình đi đến, Bàn Chải vểnh đôi tai, tràn ngập cảnh giác, muốn nhào đến nhưng đã bị bảo mẫu xích lại, vốn nhào không qua được, lo lắng phát ra những tiếng rên nhẹ.
Tô Mộc Tình cười lạnh đi đến, đôi mắt lạnh lẽo nhìn vào con chó này.
Chó chết, mày cũng dám cắn tao, tao cho mày nếm thử kết quả khi đắc tội với tao. Mày với chủ của mày chết tiệt như nhau, chết đi!
Lúc bình nước sôi sắp đổ lên người Bàn Chải, thanh âm của trong vắt phía sau chợt vang lên: “Mẹ đang làm gì vậy?” Nhạc Nhạc khó hiểu hỏi, mẹ mang ấm nước đến đây làm gì vậy?
Tô Mộc Tình cả kinh, vội lấy lại tinh thần, ôn hòa nói: “Nhạc Nhạc dậy sớm vậy, thật ngoan. Mẹ đến xem Bàn Chải thế nào, mẹ tha thứ cho nó rồi, cho nên muốn hòa thuận với nó nha”
Nhạc Nhạc tin là thật, ôm cổ Tô Mộc Tình: “Nhạc Nhạc biết mẹ là tốt nhất, nhất định sẽ không giận Bàn Chải”
Tô Mộc Tình vỗ nhẹ phía sau lưng Nhạc Nhạc, nói: “Đương nhiên”. Cô ta buông bình nước trong tay, nheo mắt lại.
Bảo mẫu trở về, mua cho Nhạc Nhạc một phần sủi cảo tôm mà nó thích nhất, còn một cốc sữa đậu nành nóng hôi hổi, Tô Mộc Tình cũng cùng nhau ăn.
Phong Kính cần nhất là nghỉ ngơi, Nhạc Nhạc nhu thuận không quấy rầy hắn, chỉ lôi kéo Tô Mộc Tình cùng nhau chơi đùa.
Nhạc Nhạc lôi kéo cô ta đi thăm phòng nhỏ của nó, líu ríu: “Mẹ, ở đây đều là bạn tốt của con đó, đây là Hải Cẩu dễ thương, đây là Mộng Mơ nè, còn có Hớn Hở, bọn chúng đều là bạn tốt, thường xuyên chơi chung với con. Mẹ có thích chúng nó không?”
Tô Mộc Tình căn bản không có hứng thú nghe chuyện của con nít, chỉ không ngừng “E hèm”
Đến giờ nấu cơm, Nhạc Nhạc ôm lấy Tô Mộc Tình, làm nũng: “Mẹ nấu cho Nhạc Nhạc ăn có được hay không? Nhạc Nhạc thích ăn thức ăn mẹ nấu thôi”
Tô Mộc Tình lặng đi một chút, ôn nhu ôm lấy Nhạc Nhạc, hôn hít lên trên gương mặt mũm mĩm của nó, mỉm cười gật đầu.
Nhạc Nhạc vui vẻ nhảy dựng lên: “Mẹ là tốt nhất!”
Trong phòng bếp, Tô Mộc Tình cắt rau củ, lại híp mắt: Tao nhịn, cô ta nhất định có thói quen này, Tô Mộc Tình, đừng quên mục tiêu của mày chính là lật đổ địa vị của Tô Mộc Vũ, sau đó chính thức gả vào Phong gia.
Cô ta nhẫn nại, chỉ cần khiến Phong Kính xem cô ta chính là Tô Mộc Vũ, như vậy cô ta liền thành công.
Một bữa cơm, Tô Mộc Tình làm hơn hai tiếng đồng hồ, Nhạc Nhạc buồn ngủ đến gật gù.
Nhạc Nhạc dụi mắt, nói: “Mẹ, sao lâu vậy? Nhạc Nhạc đói đến bụng xẹp lép rồi”
Tô Mộc Tình cởi tạp dề, nói: “Nhạc Nhạc mau tới nếm thử món ăn mẹ nấu xem”
Nhạc Nhạc lóe mắt to gật đầu, nhờ bảo mẫu giúp trèo lên ghế, cầm lấy muỗng, đưa thức ăn lên đến miệng, mới vừa đưa vào liền nhổ ra, vươn đầu lưỡi: “Mẹ nấu thật là khó ăn, khó ăn nhất trong những thứ khó ăn…” Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một cái bánh bao nhỏ.
Sắc mặt Tô Mộc Tình trông thật khó coi, sự giả tạo trước kia như băng dính, một phát đã bị bung ra.
Bảo mẫu phát hiện sắc mặt cô ta không được tốt lắm, vội ôm Nhạc Nhạc nói: “Tiểu thiếu gia nói gì vậy? Mẹ con nấu sao lại khó ăn được? Là bảo mẫu không mua thức ăn tươi rồi”
Nhạc Nhạc không hiểu, nháy mắt nói: “Nhưng mà…”
Lại bị bảo mẫu cắt đứt: “Tiểu thiếu gia, chuyện nấu ăn này hãy để bảo mẫu làm nhé. Mẹ con chăm sóc cho ba đã rất cực khổ có đúng hay không? Cho nên tiểu thiếu gia cần thông cảm cho mẹ”
Nhạc Nhạc suy nghĩ, nhu thuận gật đầu “Đúng!” Nó luôn là đứa con ngoan, là đàn ông, nam tử hán đại trượng phu cần thông cảm cho mẹ!
Một bữa cơm miễn miễn cưỡng cưỡng ăn cho xong, tâm tình Tô Mộc Tình kém tới cực điểm. Miễn cưỡng cho Nhạc Nhạc ngủ trưa mới tự giam mình trong nhà tắm xả giận.
Thằng nhóc, dám nói cô ta nấu đồ khó ăn, tức chết cô ta.
Mà trong tầng hầm, Phong Nghi kéo lấy tóc Tô Mộc Vũ, âm thanh lạnh lùng nói: “Cô rất không biết điều”
Tô Mộc Vũ bị ép ngẩng đầu đối mặt với hắn, từ từ nhắm hai mắt lại, cười lạnh, tựa hồ liếc hắn một cái cũng đều cảm thấy ghê tởm.
Loại thái độ này đủ chọc giận Phong Nghi, trong đôi mắt dài nhỏ của hắn hiện lên một tia sắc lạnh, một cái tát bay đến chỗ cô: “Tô Mộc Vũ, cô đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cơm cũng không ăn nước cũng không uống là muốn dùng phương pháp tuyệt thực bức tôi thả cô sao? Tôi cho cô biết, cô quá coi trọng chính mình rồi, cô tin hay không tôi bây giờ có thể giết chết cô?”
Tô Mộc Vũ bị tát nghiêng sang một bên, cười lạnh nói: “Vậy giết tôi ngay đi, anh nghĩ là Phong Kính sẽ để yên cho anh sao?” Cổ họng của cô sớm vì khát nước mà khô rát nhưng cũng không gây trở ngại đến giọng nói kiên quyết lúc này.
Nghe đến tên Phong Kính, Phong Nghi lập tức bậc cười, quả thật cười đến không ngừng được “Không nghĩ tới cô còn đem hi vọng ký thác vào trên người anh hai của tôi. Đã hai ngày rồi, giờ này khắc này hắn hẳn là đang ôm người em gái đáng yêu của cô, có lẽ là đang rất sảng khoái, còn có con trai của cô nữa, cô nói xem nó bây giờ có đang gọi một người phụ nữ khác là mẹ không?”
Tim Tô Mộc Vũ nhoáng đau một cái, nhưng cũng không lâu. Cô chỉ là đang lo lắng cho Nhạc Nhạc, không biết nó có bị thương cái gì không.
Còn Phong Kính, đúng vậy, cô tin tưởng, chưa bao giờ tin tưởng hắn như lúc này.
Có lẽ cô từng dao động, không tin, nhưng lần này cô hoàn toàn tin tưởng rằng Phong Kính nhất định sẽ nhận ra, nhất định sẽ nhận ra cô và Tô Mộc Tình không giống nhau.
Cô tin tưởng, cho dù cuối cùng có chết ở chỗ này, cô cũng tin tưởng!
Giờ này khắc này, cô tuy rằng chật vật nhưng trong con ngươi vẫn đầy ánh sáng, lại khiến cho Phong Nghi thẹn quá hoá giận.
Phong Nghi cười lạnh bóp chặt người của cô, nói: “Tô Mộc Vũ, cô chờ đi, tôi nhất định sẽ cho cô xem, niềm tin mù quáng kia của cô rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn!”
Một chữ Tô Mộc Vũ cũng không đáp, cô ngu xuẩn nhưng không phải ngu xuẩn trong lúc này, mà ngu xuẩn lúc trước kia, dại dột đã che mờ ánh mắt cô.
________________________
Bên kia mái hiên, Tô Mộc Tình quả thật cũng không tốt, chính xác mà nói là cô ta đang sốt ruột.
Cô ta nghĩ khi mang khuôn mặt này liền có thể mọi chuyện đều không lo, nhưng kết quả cũng không phải như thế. Chỉ cần cô ta đến gần Bàn Chải, nó liền như phát điên, thằng nhóc Nhạc Nhạc kia lại càng khó chiều, tuy cô ta đã cố gắng che đậy quá khứ nhưng trong lòng vẫn lưu lại một chút. Còn Phong Kính, mặc dù không có lộ ra hoài nghi đối với cô ta, nhưng…
Hắn đến bây giờ còn không có chân chính chạm vào cô ta!
Như thế sao cô ta lại không sốt ruột cho được?
Phong Nghi ra lệnh, hơn nữa không tránh khỏi đêm dài lắm mộng, cô nhất định nhanh chóng khiến Phong Kính triệt triệt để để xem cô là Tô Mộc Vũ!
Tô Mộc Tình hạ quyết tâm, đi ra khỏi phòng tắm.
Cô ta mặc một bộ áo ngủ màu hồng nhạt, chỉ cần tháo nhẹ dây buộc thì toàn bộ những gì trước ngực sẽ lộ ra, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, lộ ra một mảng lớn da thịt trong suốt phấn nộn trên ngực. Trên mặt cô ta mang theo phấn hồng e thẹn, ánh mắt vụt sáng mà e lệ rụt rè, lông mi thật dài chớp chớp, răng hơi căn môi dưới.
Cô ta biết, tư thế như vậy tuyệt đối là tư thế mị hoặc đàn ông tốt nhất. Cô ta không tin, Phong Kính lần này không chui đầu vào lưới!
Tô Mộc Tình ngượng ngùng cúi đầu, chậm rãi đi đến trước mặt Phong Kính, nhỏ giọng nói: “Kính, có thể nói cho em biết, những ngày qua em không làm tốt sao?”
Phong Kính nhìn cô ta từ trên xuống dưới, nâng người cô ta lên, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy? Sao lại hỏi như vậy?”
Tô Mộc Tình cụp mi, thần tình đỏ bừng, hơi thở đều đều tựa hồ bởi vì Phong Kính đến gần mà nhanh hơn một chút: “Là vì… anh không muốn chạm vào em…”
Phong Kính kề trán mình trên trán cô ta, hơi thở hai người hòa vào nhau: “Em suy nghĩ quá nhiều rồi, Mộc Vũ”
Tô Mộc Tình chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt ngập nước, mang theo cầu xin: “Xin anh… hôm nay, muốn em được không?” Tay cô ta đặt trên lồng ngực hắn, sau đó chậm rãi di chuyển xuống phía dưới.
Cảnh trí như thế, âm thanh như thế, đôi mắt như thế, quả thật khiến đàn ông đều không thể cự tuyệt.
Cô ta rõ ràng cảm thấy lồng ngực màu đồng trước mặt, tần suất hô hấp càng lúc càng dồn dập, cô ta nhếch khóe miệng.
Nhưng mà ngay tại một khắc cô ta nghĩ mình đã thành công…
Phong Kính bỗng nhiên bắt lấy tay cô ta, cau mày nhìn. Hồi lâu, bỗng dưng bóp chặt ngón tay, rốt cuộc cũng lạnh lùng phun ra một câu:
“Cô không phải Mộc Vũ!”
|
CHƯƠNG 123 : VẠCH TRẦN
“Cô không phải Mộc Vũ!”
Trong lòng Tô Mộc Tình hoảng hốt, trên mặt lại cực lực duy trì bình tĩnh, cười nói: “Kính, anh đang nói đùa sao? Sao em nghe lại không hiểu?”
Con ngươi Phong Kính sắc bén như đao, dùng sức nắm chặt cổ tay cô ta: “Tay cô ây là bàn tay nặn gốm sứ cho nên có chút thô ráp, không hề mềm mại giống như cô”
Tô Mộc Tình nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cô ta giả dạng giống nhau, không nghĩ tới lại có thể quên điểm này. Lúc này, một câu biện minh cô ta cũng không có, chỉ ấp úng gọi: “Kính, em… em có đi thẩm mỹ viện…” Thế nhưng sắc mặt tươi cười đến cỡ nào cũng đều nhận ra vẻ chột dạ.
Phong Kính híp mắt mỉm cười, nói: “Còn nữa… cô ấy chưa từng gọi tôi là Kính”
Trước kia là do hắn uống say nên không nhận ra, bởi vì khuôn mặt này quả thật rất giống, bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng sẽ không nghi ngờ gì. Thế nhưng, cho dù bộ dạng có giống nhau, vẫn là có những khác biệt nho nhỏ để lộ ra trong lúc vô ý. Hai ngày này hắn luôn luôn hoài nghi, cho tới giờ khắc này rốt cuộc cũng tỉnh ngộ. Giống như một loại bản năng trong cơ thể chỉ đối với người mình yêu, còn nhựng biểu hiện giả dối đều có thể nhận ra.
Thì ra là sai lầm ở cách gọi. Chết tiệt! Tô Mộc Tình kinh ngạc theo bản năng, cố gắng gượng ép để che dấu, cười nói: “Em… chỉ là một cách xưng hô mà thôi, anh không cần phản ứng như vậy. Em chỉ cảm thấy… xưng hô như vậy sẽ thân mật hơn một chút nha”
Nhưng Phong Kính không hề nghe, vẫn tiếp tục nheo lại vạch trần bộ mặt thật của cô ta.
“Tại sao Nhạc Nhạc vừa nhìn thấy cô liền cảm thấy là lạ? Nhạc Nhạc rất mẫn cảm với những hương thơm, hôm qua vừa đến gần cô nó đã hắt xì. Tại sao Bàn Chải lại cắn cô? Chó là loài động vật tru thành, nếu cô là chủ nhân của nó, làm sao nó lại không nhận ra cô? Còn có một người lưu lạc bên ngoài vài năm có thể không nấu ăn, nhưng cách thức vẫn khó có thể thay đổi nhiều đến vậy, hương vị lại càng không kém nhiều như vậy”
Phong Kính lại tiếp: “Còn có một chuyện quan trọng nhất, cô không thương Nhạc Nhạc. Cho dù cô cực lực mỉm cười với Nhạc Nhạc, ôm nó, hôn nó, nhưng ánh mắt của cô vẫn không che dấu được sự lừa gạt trong đó bởi vì cô vốn dĩ không thương nó. Một người mẹ làm sao lại không yêu thương con mình, huống chi là Mộc Vũ, cho nên giải thích duy nhất chính là… cô căn bản không phải là mẹ của Nhạc Nhạc!”
Theo sự suy đoán của Phong Kính, sắc mặt Tô Mộc Tình càng ngày càng khó coi, giống như bị người xé xuống lớp mặt nạ trên mặt, khiến cô ta phải hiện nguyên hình.
“Anh… anh đang nói cái gì? Sao em lại có thể không thương Nhạc Nhạc? Em là mẹ của nó, em chơi cùng nó, dỗ nó ngủ, nấu cơm cho nó ăn, em làm như vậy chẳng lẽ còn không thương nó sao?” Tô Mộc Tình hoàn toàn luống cuống, rối loạn, biểu tình trên mặt giống như bị ai xé ra, giả bộ không được nữa.
Phong Kính không muốn nghe cô ta giả vờ nữa, bỗng dưng bóp chặt cổ cô ta, đem cô ta dán chặt trên vách tường, quát lạnh: “Nói, rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại có khuôn mặt giống cô ấy? Mộc Vũ bây giờ đang ở đâu?”
Đúng rồi, đúng rồi. Nếu người này là giả, vậy Tô Mộc Vũ đang ở đâu? Vì sao lại để ả đàn bà giả mạo này công khai xuất hiện? Giải thích duy nhất chính là… Mộc Vũ đã xảy ra chuyện!
Đến lúc này, ánh mắt Phong Kính liền tối sầm, sát ý dày đặc, gắt gao truyền đến cổ cô ta, lực đạo lớn đến nỗi có thể nghe thấy thanh âm va chạm của khung xương: “Nói, cô rốt cuộc là ai? Còn có, các người đã làm gì cô ấy?”
Tô Mộc Tình bị vạch trần triệt để, trái lại không sợ, khó khăn cười lạnh, nói: “Khụ khụ… Đoán đi! Không phải không có gì làm khó được anh sao? Vậy mau đoán thử xem!”
Cổ bị bóp khó chịu vô cùng, nhưng giờ phút này Tô Mộc Tình lại có khoái ý quỷ dị, đúng vậy, đúng là khoái ý, nhìn thấy người khác thống khổ, lo lắng, cô ta cảm thấy khoái ý vô cùng, hơn nữa còn muốn hắn thống khổ gấp bội!
Phong Kính hoàn toàn bị cô ta chọc giận, một phát nắm được tóc của cô ta, kéo dài tới dưới ban công, đặt nửa người cô ta lơ lửng bên ngoài. Tô Mộc Tình nhìn xuống, cao mấy chục mét, đột nhiên sợ hãi.
Phong Kính giận dữ hét: “Nói hay không?”
Tô Mộc Tình sợ tới mức hét ầm lên: “Nếu anh ném tôi xuống, cả đời này cũng đừng hòng biết chị tôi đang ở đâu!”
Nghe thấy xưng hô như thế, Phong Kính bỗng dưng tỉnh ngộ, nhớ tới một nhân vật hắn bẵng quên đi “Cô là Tô Mộc Tình?”
Tô Mộc Tình cười rộ lên: “Đúng vậy, là tôi. Không nghĩ tới năm đó anh giết tôi, bây giờ tôi lại tìm tới trả thù các người đúng không? Tôi muốn các người, cả đời cũng không sống yên được ha ha ha…”
Cô ta hận bọn họ, hận tất cả bọn họ, hận tại sao bọn họ có thể hạnh phúc, cô ta không cam tâm, không cam tâm!
Nếu không phải cực lực khắc chế, Phong Kính giờ phút này đã sớm ném ả đà bà kinh tởm này xuống phía dưới!
Một họng súng chỉ ngay huyệt thái dương của Tô Mộc Tình, giờ phút này Phong Kính tựa như một ác quỷ nắm trong tay quyền sinh sát. Hắn mang theo lửa giận, giận dữ hét: “Nói cho tôi biết, cô ấy đang ở đâu? Nếu không, tôi giết chết cô!”
Hắn giận, hắn hận, bởi vì chỉ cần kéo dài thêm một giây, Tô Mộc Vũ có thể sẽ bị tổn thương. Cô ấy đã biến mất hai ngày nay, bốn mươi tám giờ, một chút tin tức cũng không có, không biết chuyện gì đã xảy ra, hắn sao có thể không vội!
Tô Mộc Tình bị họng súng kề lên, không những không có sợ hãi mà lại giống như nổi điên cười ha hả: “Nói cho anh biết? Nằm mơ đi! Cho dù tôi có chết, tôi cũng muốn ả ta được chôn cùng!”
Phong Kính tức thì nóng giận đập báng súng vào đầu cô ta, nhất thời máu chảy.
Hắn cúi người, một cước dẫm nát bả vai cô ta, híp mắt. Hắn lúc này tựa như một vị thần nóng giận “Được! Cô không cần mạng nữa phải không? Vậy, mạng của Tần Nghị Hằng thì sao? Tôi ngay lập tức cho người mang hắn ta đến đây, bắn chết trước mặt cô!”
Nguyên bản ngay cả chết còn không sợ, Tô Mộc Tình bỗng dưng trợn tròn mắt.
___________________________
Tô Mộc Vũ không ăn uống gì hai ngày nay, dạ dày đã muốn tê dại đi, trong cổ họng còn sót lại vị máu tươi nhàn nhạt.
Không lâu sau, Phong Nghi hung hăng tiến vào, nói: “Tô Mộc Vũ, trò chơi này cô thua chắc rồi. Đã hai ngày mà hắn ta một chút cũng không nhận ra đó là giả. Cô xem, tôi đã nói hắn vốn dĩ không yêu cô nhiều như cô nghĩ”
Tô Mộc Vũ nhắm mắt lại, không quan tâm.
Yêu hay không yêu, không phải người ngoài có thể quyết định, ai nói cũng không quan trọng, chỉ cần bọn họ hiểu lẫn nhau là được.
Cô chưa bao giờ hiểu rõ như thế, trong tầng hầm âm u không tiếng động này, cô nhớ lại tất cả những gì hai người đã từng trãi qua. Một năm ngắn ngủi kia, nhưng lại hơn hẳn mười năm khắc cốt ghi tâm.
Cô nhớ đến sự ngang ngược của hắn, chỉ muốn tự quyết định mọi thứ. Cô nhớ đến tính thích bao che khuyết điểm của hắn, chỉ cần là người bên cạnh hắn, ai cũng không cho phép khi dễ. Cô nhớ đến sự xoi xét của hắn, phòng làm việc đều không cho tiến vào, mỗi phòng mỗi ngày đều phải dọn dẹp một lần, rèm cửa hai ngày thay một lần, thức ăn phải ăn trong ngày, không ăn đồ cay. Cô nhớ đến những lúc hắn giống trẻ con, đôi dép lê hình con vịt kia, cái tạp dề nhỏ màu hồng kia, lúc ngủ hắn phải ôm một cái gì đó, hắn thích…
Cô vừa nhớ, vừa rơi nước mắt. Sinh mệnh vốn buồn tẻ của cô lại được một người đàn ông như Phong Kính đến thắp sáng.
Cho nên, cô tin chắc, hắn tuyệt đối sẽ không khiến cô phải thất vọng!
Đêm khuya, Tô Mộc Vũ mở mắt ra, ánh mắt hơi hơi lóe một chút.
|
CHƯƠNG 124 : CHẠY TRỐN
Ba giờ sáng, là lúc mọi người đều ngủ mê mệt.
Hai ngày nay Tô Mộc Vũ chưa từng lơi lỏng, cô biết ban ngày không có khả năng trốn thoát, cơ hội duy nhất chính là ban đêm. Cho nên ban ngày ngủ đủ giấc để đến tối tìm cơ hội chạy trốn.
Ngoài tầng hầm có người trông coi. Tô Mộc Vũ không thể đánh giá thực lực của bọn họ như thế nào, chỉ có thể dựa vào trực giác. Cô quan sát khoảng ba giờ sáng sẽ là lúc thay ca, người trông coi còn trẻ, hơn nữa lúc này ai cũng mệt mỏi, nên cũng sẽ lơi lỏng cảnh giác.
Tô Mộc Vũ đoán cũng không sai, người canh giữ lúc này chỉ mới khoảng chừng 20 tuổi, được đưa đến đây để canh giữ một người phụ nữ tay trói gà không chặt. Hắn ta thầm nghĩ thật sự không biết trọng nhân tài, cứ bắt hắn lười biếng ngồi trên băng ghế ở đây.
Phong Nghi là một người rất tự phụ, hắn tự phụ đến nỗi không đem một Tô Mộc Vũ nho nhỏ để vào mắt. Mà bây giờ, cô rất cảm kích tính tự phụ của hắn.
Tô Mộc Vũ cắn chặt răng, bỗng dưng rên ra tiếng.
Tên canh giữ đang ngủ gà ngủ gật, thình lình nghe được một tiếng thét chói tai, ngay sau đó là thanh âm ngã xuống, lập tức theo bản năng đứng lên, gọi: “Bên trong có chuyện gì? Mau nói!”
Hắn vung gậy gõ gõ vào cửa, trong tầng hầm im ắng, một tiếng động cũng không có, vừa rồi nếu không phải có âm thanh thét chói tai, hắn cho là mình đang nằm mơ.
“Này! Nói chuyện mau!” Hắn gõ nửa ngày, không một chút thanh âm.
Hắn nhớ nhị thiếu gia có ra lệnh, người phụ nữ này nhất định phải không được xảy ra chuyện gì. Nếu người xảy ra chuyện trong tay hắn, hắn chết là cái chắc.
Hắn do dự trong chốc lát, liền mở cửa.
Trong phút chốc hắn mở cửa, một cái ghế hung hăng nện sau ót hắn, tên canh giữ run rẩy một chút rồi té trên mặt đất.
Tô Mộc Vũ cầm lấy cái ghế dính máu, từng ngụm từng ngụm thở phì phò, trong mắt tràn ngập sợ hãi, cô cố gắng trấn định chính mình.
Ném cái ghế xuống, vội lao ra cửa. Tay chân bị trói hai ngày, máu không lưu thông đều, đi từng bước đều giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Mà vết thương trên cổ tay càng khiến người ta thấy ghê sợ. Hai ngày không ngừng mài tay lên vách tường, mài đến dây thừng cũng phải nát, càng làm cho cổ tay Tô Mộc Vũ tổn thương nặng hơn.
Lúc nãy là đem hết toàn lực dùng ghế đập vào đầu tên canh cửa, nhất thời khiến máu trào ra từ vết thương, từng giọt rơi trên mặt đất hóa thành đỏ sậm.
Tô Mộc Vũ như không cảm thấy đau, không thấy mệt mỏi, chỉ biết mình nhất định phải chạy, lập tức chạy khỏi nơi này!
Cô là phụ nữ, nếu không phải là thứ bỏ đi thì không thể lúc nào cũng mang đến phiền toái cho Phong Kính, đúng vậy, cô không thể lúc nào cũng là gánh nặng của hắn!
Đêm rất tối, tối đến không mức nhìn thấy một tia sáng.
Tô Mộc Vũ mang chân trần chạy băng băng trên cỏ, điên cuồng chạy về phía đường lớn.
Không gian trước mắt nhòe nhoẹt, hai chân lúc nào cũng có thể ngã xuống, cô chỉ có thể dựa vào chấp niệm của bản thân để chạy đi.
“Đứng lại!” Phía sau, đột nhiên truyền đến một tiếng rống to.
Tô Mộc Vũ hoảng hốt, bọn họ đã đuổi tới!
Cô hoảng hốt chạy nghiêng ngả, có ai đến giúp cô không, chỉ cần một người là được rồi! Nhưng đêm đen thâm trầm, tối đến nỗi cô không nhìn thấy bất kỳ thứ ánh sáng nào.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ khiến cô cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Không được!
Đột nhiên, một ngọn đèn chiếu rọi trên đường lớn, là một chiếc xe!
Tô Mộc Vũ kích động chạy tới, đứng chặn giữa đường lớn, hi vọng chiếc xe kia có thể ngừng lại. Chiếc xe như nhìn thấy người, tốc độ cũng giảm dần.
Xe dừng lại, Tô Mộc Vũ vui sướng chạy tới: “Xin giúp…”
Chưa nói hết câu, sắc mặt Tô Mộc Vũ bỗng dưng trắng bệch, định xoay người chạy trốn đã bị người trên xe bắt được cánh tay.
Trên mặt Phong Nghi mang theo trào phúng, cười lạnh nói: “Tô Mộc Vũ, không nghĩ tới lại là tôi à? Chúng ta thật đúng là có duyên nha. Chậc chậc! cô thật phí công chạy rồi!”
_________________________
Bỏ lại Tô Mộc Tình xụi lơ, toàn thân Phong Kính mang theo sát khí dày đặc.
Phong Nghi! Lại là Phong Nghi!
Nhớ tới vết máu nơi cầu thang trong quán bar, Phong Kính dường như muốn giết người.
Cừu Văn xin lệnh: “Đại thiếu, chúng ta nên làm gì? Ngài có muốn phái toàn bộ anh em ra ngoài đi tìm không?”
Phong Kính cau chặt chân mày, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Không cần”. Hắn biết rõ thủ đoạn của Phong Nghi, hắn ta muốn giấu một người, tuyệt đối sẽ giấu thật kỹ. Mà nếu tìm cũng tốn vài ngày, thế nhưng một giờ hắn cũng không đợi được nữa!
“Để vài người ở lại bảo vệ Nhạc Nhạc, thuận tiện canh giữ ả đàn bà kia, những người khác theo tôi. Đã lâu rồi không về nhà, bây giờ tôi về “hỏi thăm” bọn họ một chút!”
Phong Triệu cùng La Vân bị đánh thức bởi tiếng ồn.
Phong Triệu thay bộ đồ khác, phẫn nộ đứng ngay cầu thang hỏi vọng xuống: “Đã xảy ra chuyện gì? Tối khuya rồi còn làm ồn, thật không ra thể thống gì cả!” Bên cạnh, La Vân xinh đẹp cũng bước đến, phủ thêm cho ông ta chiếc áo khoác.
“Cha, đã lâu không gặp, sao mà ngay cả con trai đến thăm cũng không nhận ra được vậy?” Phong Kính một thân áo đen ngồi trên sô pha, tay cầm một tách trà, nói.
Phong Triệu thật không muốn nhìn thấy tên con trai cả ngày đối nghịch với ông, híp mắt đi xuống lầu “Mày còn quay về làm gì? Còn ngại lần trước quấy rối chưa đủ sao?”
Lần trước Phong Kính đến náo loạn Phong gia, thuận tiện thưởng cho Phong Nghi một viên đạn, đến tận bây giờ người Phong gia vẫn còn sợ hãi. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, nhất định sẽ là một câu chuyện cười muôn thuở!
Mà La Vân bên cạnh vẫn luôn nhớ mối thù của con mình, giờ phút này nhìn thấy Phong Kính, lòng tràn đầy hận ý, hận không thể vung bàn tay đến chỗ hắn.
Bà ta cười lạnh, nói: “Đại thiếu, không biết lần này ngài về đây là muốn làm gì? Chúng tôi không hề trêu vào anh. Anh không nhận tôi làm mẹ cũng được, nhưng chủ tịch là cha của anh, chọc tức ông ấy há chẳng phải là đại nghịch bất đạo?”
Tiếng nói vừa dứt, sắc mặt Phong Triệu đột ngột thay đổi. Lần trước mém chút nữa bị thằng con trai này thiêu rụi Phong gia, quả thật chính là dấu ấn bàn tay vung trên mặt ông ta, khiến cho ông ta không còn mặt mũi: “Nghịch tử! Mày cút cho tao! Nơi này là Phong gia, mày cút ra ngoài cho tao! Cái nhà này, tao không cho phép mày bước vào dù chỉ là một bước!”
Một bên, La Vân híp mắt, khẽ nhếch khóe miệng: Phong Kính, cho dù mày hống hách như thế nào đi nữa, chỉ cần cha mày còn sống trên đời này một ngày, thì ngày đó mày cũng chẳng thể leo lên đầu mẹ con bọn tao được!
Phong Kính không thèm để ý, cười cười, khoan thai đi tới, nói: “Không có gì. Chẳng qua là một chút… việc nhỏ!” Hai chữ cuối cùng vừa ra, hắn bỗng dưng nắm lấy tay La Vân, mặc kệ tiếng thét chói tai của bà ta, hắn bình tĩnh bóp chặt cổ.
Phong Triệu sợ hãi rống một tiếng: “Phong Kính! Mày muốn làm gì?”
|
CHƯƠNG 125 : PHONG GIA
“Phong Kính! Mày muốn làm gì?”
Phong Triệu tức giận, đoạt lấy cây súng trong tay cảnh vệ, phẫn nộ chĩa vào huyệt thái dương của Phong Kính.
“Mày đến Phong gia này làm cái gì đấy? Tao còn chưa có chết! Mày muốn chọc cho tao tức chết có phải hay không? Tao trước tiên phải đập chết mày, cái thằng nghịch tử!”
Cả Phong gia, lại đại loạn.
“Chủ tịch, ngài không thể…” Cảnh vệ sợ đến mức vội đi tìm Tống Quyền. Dựa vào tính tình của chủ tịch, chỉ có thư ký Tống mới hiểu rõ nhất, cũng chỉ có thư ký Tống mới khuyên được ông ta.
Bị họng súng chĩa ngay huyệt thái dương, Phong Kính chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn cười rộ lên: “Cha, rốt cuộc ông cũng chịu rút súng rồi à? Ông có biết tôi đợi điều này mười bốn năm rồi không?”
“Phong Kính, anh muốn làm gì? Tôi là mẹ kế của anh…” Dù La Vân có cố gắng trấn định, cũng bị vẻ không sợ chết của Phong Kính hù dọa “Triệu, anh mau cứu em…”
“Mẹ kế?” Nghe thấy xưng hô như thế, Phong Kính nhếch khóe miệng, bàn tay bóp cổ bà ta càng tăng thêm lực “Xưng hô này cũng không sai, hay là tôi tiễn bà đến tâm sự với mẹ tôi nhiều một chút nhé?”
La Vân bị đau bắt đầu thét chói tai, coi như bà ta tiếp tục ngoan cường, thủ đoạn càng lợi hại, nhưng lúc sinh mệnh gặp nguy hiểm cũng sẽ bị dọa cho sợ.
Ánh mắt Phong Triệu đỏ ngầu: “Phong Kính, tao bảo mày buông tay ra, có nghe thấy không?”
Phong Kính cười như không cười, quét mắt nhìn ông ta một cái, nói: “Cha à, ông nổ súng đi. Tốt nhất là một phát bắn chết tôi đi. À, thôi thì ba nhát cũng được, để tôi đi theo bầu bạn cùng mẹ tôi. Ông có nhớ rõ bà ấy chết như thế nào không?”
Phong Kính cười, bàn tay chỉ vào lồng ngực mình: “Nơi này, một viên”
Ngón tay chuyển qua bả vai: “Nơi này cũng có một viên”
Cuối cùng dùng sức chỉ vào huyệt thái dương của mình: “Một viên cuối cùng là ở đây, ông còn nhớ rõ không? Lúc đó bà ấy nói cái gì? Bà ấy bảo: Phong Triệu, tôi có biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ông! Sao vậy? Không nhớ rõ à? Lần cuối cùng bà ấy nhìn, cũng là ông! Cả đời này người mà bà ấy yêu là ông, hận nhất cũng là ông, mà người hủy hoại cả cuộc đời bà ấy, cũng chính là ông!”
Thanh âm của Phong Kính không lớn, lại làm cho mỗi người ở đây đều phát run. Đại phụ nhân đã qua đời luôn luôn là một cấm kỵ, không ai dám nói, chỉ có Phong Kính dám, chỉ có hắn mới dám phá miệng vết thương trong lòng mỗi người kia.
“Ông nổ súng đi! Cũng cho tôi một viên ở chỗ này đi, để tôi theo bầu bạn với bà ấy!”
“Câm miệng!” Sắc mặt Phong Triệu trắng bệch, ánh mắt đỏ bừng, bàn tay cầm súng cũng bắt đầu run rẩy. Ông ta bóp cò, thật sự nên bóp cò.
Tống Quyền chạy tới vội nhào lên trước, che họng súng lại, nói: “Chủ tịch, đừng xúc động!”
Đôi mắt Phong Kính như dao găm đảo qua, nói: “Tôi biết ông không dám bắn, bởi vì ông sợ, cho dù ông làm tới chức vị chủ tịch thành phố thì làm sao? Ông cũng biết sợ thôi! Thất bại lớn nhất trong cuộc đời này của ông chính là mẹ tôi, cho nên chỉ có cái chết mới khiến ông cảm thấy chuộc được tội cho mẹ tôi!”
Phong Triệu bị Tống Quyền ngăn cản, giận dữ hét: “Rốt cuộc mày muốn cái gì?”
Lý Vân Hi quả thật là vết thương hắn gây ra, mà đứa con trai này quả thật là Lý Vân Hi lưu lại để đòi nợ! Để cho hắn vĩnh viễn cũng không sống tốt được!
Phong Kính tàn nhẫn nhìn, cười nói: “Đơn giản, gọi thằng con trai của ông ra đây, trả lại người cho tôi, tôi sẽ thả mẹ nó ra. Nếu không, tôi cũng không biết để cho bà ta sống thêm được bao nhiêu phút nữa”
Cả Phong gia, đèn đuốc sáng trưng, lại yên ắng vô cùng. Không ai dám nói một câu, sợ một hạt sỏi rơi vào mặt nước sẽ khiến sóng gợn lăn tăn.
Phong Triệu nhắm mắt lại, không nói được một lời. Bàn tay ông ta nắm chặt lại, gân xanh rõ mồn một trên mặt, toàn thân tản ra uy nghiêm khiến tất cả mọi người đều run sợ trong lòng.
Ngoại trừ Phong Kính, hắn trấn định ngồi đó, bên cạnh chính là người mẹ kế xinh đẹp kia, chỉ có sắc mặt giờ phút này lại trắng bệch. Trên đầu bà ta, Cừu Văn vẫn nắm chặt cây súng, khiến bà ta không dám động đậy.
Nửa tiếng sau, Phong Nghi dẫn theo thuộc hạ kéo Tô Mộc Vũ vào.
Nhìn thấy tình hình trong nhà, đôi mắt dài nhỏ của hắn ta nheo lại, khóe miệng bình thường không cười cũng cong lên, giờ phút này lại khiến người ta nhìn thấy sát ý trong mắt hắn.
Một tay hắn ta đút vào túi, cười lạnh nói: “Anh hai, trò chơi của chúng ta sao lại lôi kéo người đời trước vậy?”
“Quy luật của trò chơi không phải mày đưa ra là được, còn phải xem tao có vui hay không!” Nhìn Tô Mộc Vũ cả người chật vật, cổ tay đều là vết máu, đôi mắt Phong Kính nhanh chóng nổi lửa. Hắn nhẹ nhàng giơ tay, Cừu Văn lập tức lên nòng “Huống chi, tao vốn chẳng quan tâm đến cái trò chơi của mày!”
Phong Triệu nhìn đến Tô Mộc Vũ, một nhát đập lên bàn trà khiến chén trà trên bàn rơi xuống đất “Bởi vì một ả đàn bà như vậy mà mày luôn chống lại tao sao? Phong Kính! Mày rất giỏi!”
Bởi vì một ả đàn bà có một đời chồng, không gia thế không học vấn, một chút tư sắc cũng không có, đứa con trai lớn của ông ta lại náo loạn đến long trời lỡ đất. Trong mắt Phong Triệu thổi qua một tia sát ý.
Phong Kính không quan tâm, đạm bạc nói: “Cha, đừng quên tôi là con trai của ông. Ông lđụng tới một sợi tóc trên người phụ nữ của tôi, tôi cũng sẽ đòi lại trên người ả đàn bà của ông!”
Phong Triệu nắm quyền nhiều năm như vậy, hầu như quyền sinh sát đều nằm trong tay ông ta, thế nhưng lại lần đầu tiên chạm đến tảng đá cứng như thế, giận đến sôi máu. Ông ta nói: “Phong Nghi!” Ý bảo hắn ta thả người.
Phong Nghi nheo mắt nhìn hồi lâu, rốt cuộc cũng vung tay ý bảo thuộc hạ buông Tô Mộc Vũ ra.
Không có ai chống đỡ, Tô Mộc Vũ lập tức té nhào trên đất. Nhanh chóng cô được Phong Kính tiến đến ôm vào ngực.
Phong Triệu thấy thế, lạnh giọng nói với Cừu Văn còn đang chĩa súng vào đầu La Vân: “Cừu Văn, bỏ súng xuống!”
Nếu là người khác, nhất định sẽ nghe theo, thế nhưng Cừu Văn chính là cố tình không nghe.
“Ngại quá chủ tịch, lão tướng quân là người huấn luyện tôi, cũng chính ngài ấy ra lệnh cho tôi theo sau Đại thiếu. Tôi cũng chỉ có thể nghe lệnh của Đại thiếu”
Phong Triệu đứng lên, một chén trà hung hăng nện đến đầu Cừu Văn, nhất thời máu tươi giàn giụa: “To gan! Còn dám dùng lão tướng quân đến dọa tao sao? Cừu Văn như mày cũng chẳng phải chỉ là một tên thuộc hạ thấp kém à?”
Cừu Văn không động đậy, mặc kệ máu tươi chảy trên mặt, giống như một con quỷ không sợ chết.
Phong Kính gọi: “Cừu Văn!”
Cừu Văn lúc này mới lễ độ cung kính buông súng xuống. La Vân kinh hoảng đứng lên, thất hồn lạc phách bổ nhào vào người Phong Triệu.
Tìm được người muốn tìm, Phong Kính một giây cũng không muốn ở lại đây, ôm lấy Tô Mộc Vũ liền đi ra ngoài.
Phía sau, âm thanh lạnh lùng của Phong Triệu nói: “Mày nghĩ là mày có thể bảo vệ cô ta cả đời được à?”
|
CHƯƠNG 126 : BẢO VỆ CẢ ĐỜI
“Mày nghĩ là mày có thể bảo vệ cô ta cả đời được à?”
Cước bộ Phong Kính thoáng ngừng một chút, cũng không có quay đầu lại, chậm rãi nói: “Những thứ bảo vệ được tôi nhất định sẽ bảo vệ, trừ khi tôi chết!”
Trong lồng ngực của hắn, nước mắt của Tô Mộc Vũ dường như theo những lời nói này mà lập tức rơi xuống, dùng sức bịt chặt miệng.
Thanh âm của hắn không lớn, lại kiên định như thế “Tôi không phải ông. Tôi chỉ cần yêu một người chính là yêu cả đời, cho dù chết cũng là cả đời! Cho nên đừngđụng đến cô ấy, hay là con trai tôi. Nếu không, tôi nhất định sẽ không để cho các người sống yên ổn đâu!”
Lời nói của Phong Kính như là có hồi âm, tiếp tục vang vọng trong cả Phong gia, tiếp tục quanh quẩn trong lòng mỗi người.
Trong nháy mắt Phong Kính bước ra cổng lớn, ánh mắt hơi liếc về phía La Vân đang tức giận nắm chặt nắm tay nói:
“Còn có “mẹ kế” của tôi nữa, bà cho là bà thắng sao? Thắng mẹ của tôi đó. Không, cả đời này bà cũng chẳng thắng được. Ông ta cho đến chết cũng sẽ nhớ kỹ mẹ của tôi, bởi vì ông ta áy náy, áy náy vì bà ấy cho đến khi cái chết khiến ông ta gục ngã. Mà bà, bà cũng chỉ là một nhân chứng của nỗi nhục đó, có lau cũng không lau được!”
La Vân vừa nghe, tức giận đến cả người phát run. Bà ta ngất xỉu, nhanh chóng được Phong Triệu đỡ lấy.
“Triệu! Triệu! Nó là ác ma, con trai cả của anh là ác ma!” La Vân bị kích động, lớn tiếng thét chói tai, giống như có một con quỷ đang chọc thủng lòng bà ta.
Phong Nghi sốt ruột giữ chặt La Vân, nói: “Mẹ, mẹ sao vậy?”
La Vân lại giống như phát điên, chỉa tay về phía bóng lưng Phong Kính: “Nó là ác ma, nó là ác ma do Lý Vân Hi tìm tới đòi nợ mẹ, nó là ác ma!”
Cánh cổng nặng nề đóng lại, cũng ngăn cản tiếng thét chói tai từ bên trong.
Tô Mộc Vũ nằm trong lòng Phong Kính, cô liều mạng nén nước mắt vào trong, thế nhưng mũi vẫn đỏ lên, nước mắt lại tràn ngập khóe mắt, không thể khống chế được nữa.
Cô chỉ biết, hắn vẫn nhận ra cô, quả nhiên hắn không khiến cho cô thất vọng.
“Phong Kính” Đây là hai năm sau, cô lần đầu tiên gọi toàn bộ tên hắn.
Nước mắt trong mắt không chịu nổi, từng giọt từng giọt rơi xuống. Cô vươn tay muốn vuốt ve mặt của hắn, muốn thật sự cảm thụ được sự tồn tại của hắn. Bốn mươi tám giờ, cô vô số lần mong muốn đến giờ phút này.
Phong Kính, Phong Kính, Phong Kính… Chỉ cần nhớ đến cái tên này, lòng của cô cũng đều đau đớn.
Phong Kính nhìn cô một cái, nhìn thấy vết thương trên cổ tay cô, môi mấp máy cuối cùng cũng không nói, đặt Tô Mộc Vũ trên băng ghế sau.
Bản thân lại ngồi bên ghế lái phụ, nhìn Cừu Văn nói: “Nhìn cái gì? Đi bệnh viện”
Tô Mộc Vũ ngồi phía sau, nhìn bóng lưng to lớn phía trước, lại lúng ta lúng túng mở miệng: “Phong…”
Cô muốn nói: Em sai rồi, Phong Kính, em đã trở về.
Nhưng là miệng hé ra, nước mắt liền không tiếng động rơi xuống, chặn ngang cổ họng cô, cô cũng nhịn không được nữa ma khóc lên.
Nhưng hắn chỉ nghiêng đầu nhìn bên ngoài, thờ ơ, giống như vốn dĩ Tô Mộc Vũ chẳng là gì đối với hắn.
Cả bóng dáng đều tản ra loại ý nghĩ: Tôi đang giận, em đừng chọc vào tôi!
|