Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm
|
|
CHƯƠNG 127 : HẮN TỨC GIẬN
Cừu Văn có chút không hiểu tại sao không khí trong xe giờ phút này lại trầm tĩnh như thế, nhưng thôi hắn vẫn lựa chọn biểu cảm trầm mặc, vững vàng lái xe. Tô Mộc Vũ liên tục muốn nói, thế nhưng một khi đối mặt với bóng lưng lạnh lùng của Phong Kính, cô lại không nói nên lời. Trái tim treo lơ lửng trong hai ngày này, rốt cuộc một khắc nhìn thấy hắn cũng đã sống lại. Tô Mộc Vũ nhịn không được chua xót. Phong Kính, anh cũng đã biết em yêu anh như thế nào… Cô có một bụng lời muốn nói, nhưng cô lại không biết nên nói cái gì. Nói xin lỗi, là do cô không tin tưởng hắn sao? Cô thật đáng chết, lần đầu tiên gặp lại sau hai năm, không phải nói: Em đã trở về, anh khỏe không? Mà lại là: Phong thiếu, đã lâu không gặp, xin hỏi anh đến đây có chuyện gì sao? Nếu có thể quay lại, cô hận không thể tát ình một cái trong lúc đó. Phong Kính không quản cô, cứ nhìn cửa sổ như thế, nhìn không ra kích động hay là biểu cảm khác. Xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Cừu Văn vốn muốn thực hiện cho hết trách nhiệm của một thủ hạ là đưa Tô Mộc Vũ đi vào, thế nhưng Phong Kính lại tranh nói trước một bước: “Cừu Văn, chú tìm bác sĩ sử lý vết thương của mình đi” Sau đó hắn mang mặt lạnh, mở cửa xe, kéo Tô Mộc Vũ ra, sau đó ôm vào trong ngực, đầu cũng không hạ xuống, trầm mặt ôm cô vào bệnh viện. Hắn không hế chớp mắt, giống như chỉ đang ôm một gói đồ. Đến bệnh viện này cũng thật trùng hợp, đúng là ba năm trước đây, lúc Tô Mộc Vũ bị trúng đạn đã được đưa đến đây. Viện trưởng nhận được tin Phong đại thiếu gia đại giá quang lâm đến đây, vội sợ tới mức tự mình đi ra nghênh đón: “Phong thiếu, ngài có gì sai bảo?” Lão viện trưởng hận không thể mình được già hơn hai tuổi, về hưu rồi cũng không cần phải cả ngày lo lắng hãi hùng như vậy. Khuôn mặt hắn vẫn lãnh đạm, đưa Tô Mộc Vũ đến giường bệnh mới nói: “Tìm bác sĩ đến đây, băng bó cô ấy cẩn thận cho tôi” “Vâng!” Viện trưởng nhanh chóng nhìn một chút, vết thương trên người Tô Mộc Vũ tuy nhìn có chút kinh dị nhưng cũng không khó xử lý, may mắn không phải là trúng đạn, bằng không cả bệnh viện này nên chuẩn bị cho cuộc hủy diệt. Động tác bác sĩ rất nhanh, rửa sạch miệng vết thương, tiêu độc, kiểm tra, bôi thuốc, cuối cùng là băng bó, một loạt các động tác chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ. Phong Kính nhìn từ đầu tới cuối, nhưng một chút hỗ trợ hay an ủi cũng đều không có, cứ như vậy nhìn cô đau đến nhíu mày, giống như cố ý cho cô biết cảm giác đau là gì. Cho đến khi băng bó vết thương xong, hắn mới trầm tĩnh nói: “Tay cô ấy là để nặn gốm, sau này có ảnh hưởng gì không?” “Không có vấn đề gì, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, xin Phong thiếu an tâm” Viện trưởng lập tức cam đoan. Cho dù có vấn đề, ông ta cũng phải cam đoan không có vấn đề gì. Phong Kính gật đầu, không nhìn Tô Mộc Vũ, xoay người rời đi. Nhìn thấy hắn như vậy, một chút ý tứ của lưu lại cũng không có, Tô Mộc Vũ rốt cuộc nhịn không được mở miệng gọi: “Phong!” Nghe thấy thanh âm của cô, cước bộ Phong Kính dừng một chút, hơi hơi nghiêng đầu nói: “Tô tiểu thư, còn chuyện gì sao?” Tô Mộc Vũ muốn nói xin lỗi, nhưng nhiều người ngoài như vậy, cô thật không tiện mở miệng, chỉ nắm chặt tay, nói: Anh ở lại giúp em một chút, được không?” Cô thấp giọng nói, trong giọng đã mang theo khẩn cầu. Phong Kính cũng không quay đầu lại, chỉ nhếch nhẹ khóe môi, nói: “Tô tiểu thư đã từng nói, hai năm qua rồi, chúng ta chỉ là người xa lạ, không có một chút quan hệ, xin buông tay đi. Tôi là người đã có vợ, không tiện ở đây với cô” Tô Mộc Vũ sửng sốt, cảm thấy lời này đặc biệt quen thuộc, tựa hồ là không lâu trước đây, mình đã từng nói. Biểu cảm của hắn rất tự nhiên, giọng điệu cũng thản nhiên, tựa hồ thật sự đã quên hết những chuyện trước kia, bộ dạng xa cách ngàn dặm “Tôi còn có việc, sẽ không quấy rầy, gặp lại sau” Tô Mộc Vũ vươn tay muốn giữ lại, nhưng Phong Kính nhanh hơn một bước ra khỏi phòng bệnh. Tô Mộc vũ cúi đầu cười khổ, trong mắt lại ngấn lệ. Phong Kính đem những lời cô từng nói trả lại hết cho cô, cô khó mà không thừa nhận được. Tô Mộc Vũ, mày thật ngu xuẩn, chuyện điên rồ tự mày làm ra thì mày cũng nên nếm thử hậu quả. Cô không oán hắn, muốn trách chỉ có thể trách chính mình. Ngoài hành lang dài, Phong Kính bước những bước vững vàng rời khỏi nơi này, ngồi trên xe, lại không hạ bất cứ mệnh lệnh nào, tài xế cũng không dám tùy tiện lái đi. Hắn nhắm mắt lại, rủ tóc xuống che đi khuôn mặt, chỉ là bàn tay đang nắm chặt, các đốt ngón tay trắng bệch. Hắn cứ như vậy, không nói lời nào, cả người như bóng ma, ngồi thật lâu ở đó. Cho đến khi tài xế đánh bạo hỏi: “Đại thiếu, ngài muốn đi đâu?” Hắn trầm mặc một lát, nói: “Về nhà” Không bao lâu, Kiều Na cùng Chu Hiểu Đồng liền chạy đến, một câu cũng chưa kịp nói liền kiểm tra cả người Tô Mộc Vũ một hồi, xác nhận cô không sao mới thở ra một hơi, mở miệng: “Mộc Vũ, sao lại ra bộ dạng này? Chị mất tích hai ngày, làm bọn em sợ muốn chết! Một người còn sống làm sao có thể biến mất được! Lần sau không được tự tiện làm những chuyện như vậy nữa, chị là cây rụng tiền của em, chị biến mất thì em biết làm sao bây giờ?” Kiều Na chống nạnh, trừng mắt nói. Tô Mộc Vũ biết, Kiều Na nói năng tuy đua ngoa đanh đá nhưng cũng chỉ vì lo lắng mà thôi. “Này này, không nhìn thấy Tiểu Vũ bị thương sao? Kêu gào cái gì? Vết thương của chị còn đau không? Em có mua cho chị một hộp cháo cá, hai ngày không ăn gì chắc chị đói bụng lắm, mau mau húp một chút đi!” Chu Hiểu Đồng nở hộp cháo cá đưa đến trước mặt Tô Mộc Vũ. Kiều Na châm chọc hừ một tiếng, lập tức khiến Chu Hiểu Đồng đưa ra lệnh chiến. Hai người bọn họ cũng không phải thật sự đối chọi gay gắt, chỉ là thói quen, không gây chuyện thì hai người họ sẽ không được tự nhiên. Gây đủ rồi, Chu Hiểu Đồng rốt cuộc cũng nhớ tới chính sự “Cái anh chàng gì của chị đâu? Sao lại không thấy?” Chu Hiểu Đồng nhắc đến chính là Phong Kính. Cũng do hắn bảo thuộc hạ đến nói cho các cô, nếu không bằng vào sức hai người họ sao có thể tìm đến Tô Mộc Vũ nhanh như vậy. Tô Mộc Vũ lắc đầu, cười khổ, lần này chỉ sợ Phong Kính đã giận thật sự rồi. Kiều Na ngồi xuống ghế, mặc kệ bản thân mình đang mặc một chiếc váy rất ngắn, ngồi xuống lập tức lộ ra cảnh xuân. Cô ấy vừa húp ké cháo cá, vừa nói: “Sợ cái gì mà sợ? Không tin bỏ nhiều công sức mà còn không kéo được một tên đàn ông trở về!”
|
CHƯƠNG 128 : CHỜ ANH MỀM LÒNG
Khi Phong Kính về đến nhà, ba thuộc hạ lưu lại tiến lên báo: “Đại thiếu, Tô Mộc Tình chạy trốn” Hắn nhíu mày: “Chạy trốn như thế nào?” “Bọn thuộc hạ nhốt cô ta ở ban công, không ngờ cô ta lại có thể trèo xuống từ ban công, sau đó lên một chiếc xe. Đại thiếu, là bọn thuộc hạ không làm tròn bổn phận, cam nguyện chịu phạt”. Những người này đều xuất thân là bộ đội chính quy, trong quân đội luôn luôn thưởng phạt phân minh, không có nửa điểm lề mề. Phong Kính có chút mệt mỏi, phất phất tay, nói: “Đi tìm Cừu Văn, bảo hắn cử người giám sát chặt chẽ ả ta, có việc gì lập tức báo cho tôi” Lá gan ả đàn bà kia cũng thật lớn, không sợ chết, nhưng mà cho dù không sợ chết cũng có nhược điểm, không phải sao? Hắn không rảnh quản kẻ không liên quan này, hơn nữa cô ta dù sao cũng là em gái của Mộc Vũ, chỉ cần cô ta không gây chuyện, hắn có thể bỏ qua cho cô ta một mạng. Nhưng nếu cô ta cứ chạm vào giới hạn của hắn, thật không thể trách hắn rồi. Nhớ tới Tô Mộc Vũ, Phong Kính liền nhíu mày. Vật cả người xuống giường, hắn nhắm mắt lại. Hắn vẫn là Phong Kính trước kia sao? Phong Kính nâng cánh tay che mắt: Không phải, tất cả đều đã thay đổi. Phong Kính nắm quyền sinh sát trong tay trước kia, cũng không do dự như thế. Hắn chỉ có thể ột người một cơ hội, dùng hết cơ hội đó, sẽ không còn liên quan. Nhạc Nhạc chân trần từ trong phòng chạy đến, bò lên giường, ghé vào trên bụng của hắn, bò qua bò lại. Phong Kính cũng mặc nó, hắn yêu thương Nhạc Nhạc, ai cũng nhìn ra được. Hai năm rưỡi không có Tô Mộc Vũ bên cạnh nên hắn liền trao tình yêu gấp đôi cho Nhạc Nhạc, quả thật cưng thằng nhóc lên tới tận trời. Phong Kính nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhạc Nhạc, bộ dạng thằng nhóc này cơ hồ là như điêu khắc cùng một khuôn mẫu với hắn, nhưng ánh mắt rất giống với Tô Mộc Vũ, chỉ cần nhìn hắn một cái cũng đủ cho lòng hắn tràn đầy nhu tình. Nhạc Nhạc xoa xoa mắt, nói: “Cái cô ở ngoài ban công kia rất xấu, lừa Nhạc Nhạc, còn nói là ma ma của Nhạc Nhạc, thật ra Nhạc Nhạc đã thấy dì đó rất lạ, một chút cũng không giống với ma ma! Nấu ăn rất dở, cũng không thích Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc phải mang Bàn Chải ra trả thù, bảo Bàn Chải cắn cho dì đó một cái thật đau, ai bảo đóng giả ma ma của Nhạc Nhạc, còn bắt nạt Bàn Chải, thật xấu! Hừ!” Xoa xoa mái tóc con trai, Phong Kính nhẹ giọng nói: “Nhạc Nhạc thật dũng cảm, Nhạc Nhạc là nam tử hán của nhà chúng ta nha” Nhạc Nhạc lập tức kiêu ngạo ngẩng cái đầu nhỏ lên: “Đương nhiên! Nhạc Nhạc chính là nam tử hán! Chú Cừu Cừu hứa mai mốt Nhạc Nhạc lớn nhất định sẽ dạy Nhạc Nhạc cách bắn súng đó!” Thanh âm mềm nhũn, nó áp vào ngực Phong Kính nói: “Ba ba, chú cảnh vệ nói là ba ba đi tìm ma ma đúng không? Tại sao Nhạc Nhạc không thấy ma ma vậy?” Đôi mắt Phong Kính khẽ nhắm lại, vỗ nhẹ phía sau lưng Nhạc Nhạc. Tiếng chuông cửa vang lên, cái đầu đang lim dim của thằng nhóc bỗng nhỏm dậy: “Là ma ma đúng không?” Phong Kính ngồi im một lúc mới đứng dậy, ra mở cửa, quả nhiên là người kia. Cửa vừa mở ra, Nhạc Nhạc lập tức bổ nhào ra, cái mũi nhỏ hít hít mùi hương trên người của Tô Mộc Vũ, lúc này mới mỉm cười ngọt ngào, nói: “Ma ma!” Mái đầu xù cọ tới cọ lui trong lòng cô. Ánh mắt Phong Kính quét đến vết thương trên cổ tay cô, mặt lạnh ôm lấy Nhạc Nhạc đuổi về phòng: “Nhạc Nhạc ngoan, đến chơi với Bàn Chải một chút đi” Nhạc Nhạc còn muốn tiếp tục ôm ma ma cọ cọ một chút nữa, nhưng nhìn thấy ba ba rất nghiêm túc, đành phải luyến tiếc buông Tô Mộc Vũ ra. Phía ngoài chỉ còn lại có Phong Kính cùng Tô Mộc Vũ, không khí có chút xấu hổ. Phong Kính cũng không để Tô Mộc Vũ tiến vào, trực tiếp ngăn ở ngoài cửa, áo sơmi trên người hắn còn chưa kịp cởi, kéo tay áo, mặt lạnh đút tay vào túi quần, nói: “Tô tiểu thư, trong bệnh viện tôi đã nói rõ, chúng ta bây giờ chỉ là người xa lạ, xin đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, nếu không tôi đành phải gọi bảo vệ đến mời cô ra ngoài” Sự lạnh lùng của hắn khiến Tô Mộc Vũ vốn cố gắng tươi cười cũng đành đông cứng lại. Tô Mộc Vũ cười khô khốc, xoa xoa tay nói: “Bên ngoài có chút lạnh, có thể cho em vào không?” Cuối tháng mười một, lúc này cũng đã gần sáng mà trên người Tô Mộc Vũ chỉ có chiếc áo mỏng manh nên thật sự rất lạnh. Cô khắc ghi lời nói của Kiều Na: Không tin bỏ nhiều công sức mà còn không kéo được một tên đàn ông trở về! Phong Kính liếc mắt một cái, một chữ cũng không đáp, ở trước mặt cô đóng cửa lại. Nhìn thấy cửa đã đóng, Tô Mộc Vũ chỉ biết cười khổ. Cô dựa lưng vào cửa, chà xát hai tay nghĩ: Xem ra Phong Kính thật sự rất giận. Nhạc Nhạc cùng Bàn Chải lén mở một khe cửa nhỏ nhìn trộm, thấy ba ba ngồi trên ghế sa lon nghiêm mặt, vẫn không nhúc nhích hay nói câu nào. Cậu nhóc không dám chạy ra ngoài, thân hình nhỏ nhắn nằm dài lên thảm thở dài. Bảo mẫu nói: Chuyện của người lớn thì trẻ con đừng nên xen vào, nhưng Nhạc Nhạc đã không còn là đứa nhỏ nữa mà, mà chuyện người lớn sao lại phiền toái như vậy chứ? Phong Kính cứ ngồi trong phòng khách như vậy, ngồi mấy giờ cũng chưa từng đổi tư thế, hắn biết Tô Mộc Vũ vẫn còn ở ngoài cửa, có thể hắn thực sự không muốn mở cửa, thực sự không muốn tha thứ cho cô dễ dàng như vậy. Trên đời này không phải chỉ có một người phụ nữ là cô! Bảo mẫu lúc mua thức ăn trở lại, nhìn thấy Tô Mộc Vũ ngồi bệch trước cửa, hoảng sợ nói: “Tô tiểu thư, sao cô lại ngồi ở đây? Mau vào nhà đi!” Tô Mộc Vũ lạnh đến nỗi môi trắng bệch, mỉm cười lắc đầu. Cô không thể đi vào, cô phải đợi, phải đợi đến khi Phong Kính tự mình mở cửa, mới có thể bước vào nhà. Trên người có đúng cương cứng nhưng cô vẫn tự nói với mình, hắn sẽ đau lòng, nhất định sẽ đau lòng, cô cần kiên trì tới cùng. Bảo mẫu nhìn ra cửa, lại nhìn bên trong cánh cửa, không phản đối, chỉ biết đóng cửa làm chuyện của mình. Đại thiếu gia và mẹ của tiểu thiếu gia có chuyện gì thì cũng không tới phiên bà nhiều chuyện. Tô Mộc Vũ cứ như vậy cho đến tối, Nhạc Nhạc đã bắt đầu khóc rống lên đòi ma ma vào nhà. Bảo mẫu nhìn thấy sắc mặt đại thiếu gia càng ngày càng khó chịu, bà vội vàng ôm Nhạc Nhạc đi vào phòng ngủ. Toàn thân Tô Mộc Vũ đều lạnh cóng, tay chân cũng khó mà cử động được, nhiệt độ lại bắt đầu xuống thấp. Tô Mộc Vũ ngồi bên ngoài gần cả một ngày, máu đã khó lưu thông. Cô không tin, không tin Phong Kính lại có thể nhẫn tâm với cô! Ngay lúc Tô Mộc Vũ lạnh đến muốn nhũn người, cửa rốt cuộc cũng mở
|
CHƯƠNG 129 : ĐUỔI LẠI EM THEO ĐUỔI TÔI ĐI
Cửa mở, một tia sáng ấm áp lọt qua khe cửa khiến Tô Mộc Vũ có chút không thích ứng mở trừng hai mắt, nhìn thấy Phong Kính đứng trước cửa. Hắn cứ nhìn cô như vậy, đôi mắt có chút lạnh lẽo, nhưng trong cái lạnh lại chứa đựng ánh nhìn phứt tạp. Hai người giằng co, một người không chịu buông tha, một người vẫn kiên trì. Hai chân Tô Mộc Vũ đã sớm tê rần, không nhúc nhích được. Cô cố gắng cười, nói: “Phong, em đã trở về…” Từ lúc cô trở lại thành phố S, cô nợ hắn những lời này, rốt cuộc cũng nói được rồi. Đôi mắt Phong Kính có chút đỏ lên: “Tô Mộc Vũ, rốt cuộc em muốn làm gì đây? Có phải em muốn tôi chết thì em mới cam tâm hay không? Tô Mộc Vũ, em quá tàn nhẫn, tôi thật vất vả mới thuyết phục bản thân từ bỏ hi vọng, bây giờ em đến đây dùng chiêu này làm cái gì? Không phải em đã nói chúng ta chỉ là người xa lạ sao? Không phải em đã nói chúng ta phải ân đoạn nghĩa tuyệt sao? Được, tôi sẽ nghe theo ý nguyện của em, ngày mai tôi sẽ tìm người để kết hôn, hoàn toàn kết thúc những gì liên quan đến em!” Đêm mưa hôm đó, hắn rất đau, đau đến tê tâm liệt phế. Hắn đem tôn nghiêm của mình dâng lên trước mặt cô, lại bị cô đạp đổ. Hắn yêu cô, nhưng yêu thì sao? Tình yêu của Phong Kính hắn, không đáng bị chà đạp như vậy! Tô Mộc Vũ vụt đứng dậy, không quan tâm ôm lấy hắn, bất luận hắn vùng vẫy như thế nào cũng không buông ra. Trán của cô ép chặt trên lưng hắn, khẩn cầu: “Phong, đừng như vậy, em xin anh đừng như vậy… Em sai rồi, em thật sự biết sai rồi…” Nước mắt nóng bỏng chảy xuống, thấm vào áo sơ mi của hắn, làm bỏng da hắn. Phong Kính ngẩng đầu, trong mắt cũng là nước: “Em không sai, người sai mới là tôi. Chúng ta không thích hợp, em đi đi, đi tìm một người khác có thể mang lại cuộc sống hạnh phúc cho em, đừng dày vò tôi nữa, tôi không chịu nổi đâu…” Nước mắt Tô Mộc Vũ như vỡ đê. Hắn xoay người, lấy tay lau nước mắt trên mặt chính mình, nói: “Đừng khóc, nước mắt của em không làm đau lòng tôi đâu. Em đi đi, đừng quay về nữa” Tô Mộc Vũ liều mạng lắc đầu, nói: “Không! Phong Kính, anh đừng nói như vậy, em không đi, chết cũng không đi…” Phong Kính cười, có nước mắt thấm ướt bờ môi hắn “Được, em không đi, tôi cũng không thể trêu vào em, chẳng lẽ tôi không bắt em đi được sao?” Hắn kéo lấy tay Tô Mộc Vũ, đưa cô đến thang máy, mạnh mẽ ấn cửa, đẩy mạnh cô vào: “Đừng dày vò tôi, tôi nhận thua rồi, đừng đến tra tấn tôi nữa…” Tô Mộc Vũ ngăn cửa thang máy, như muốn ngăn cản phương thức đoạn tuyệt không lưu tình chút nào này. Cô vươn tay muốn bắt lấy cánh tay Phong Kính nhưng chính hắn lại không để cô làm như vậy. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Tô Mộc Vũ nhìn gương mặt dần biến mất của hắn qua khe cửa, nước mắt điên cuồng rơi xuống khiến cô không chống đỡ được nữa liền ngồi bệch xuống thất thanh khóc rống. Cô biết sai rồi, cô không nên nhẫn tâm như vậy, nhưng khi cô quay đầu lại thì hắn đã không còn cần cô nữa… Phong Kính nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chua xót. Hắn quay đầu lại đi vào trong nhà, đóng cửa lại, nằm dài trong phòng tắm, mặc cho nước ấm ngập dần toàn thân của hắn. Tô Mộc Vũ ngồi xổm trong thang máy một lúc lâu mới rời đi. Cô như chết lặng, bước từng bước ra ngoài. Bên ngoài không biết tuyết đã bắt đầu rơi từ lúc nào, từng hạt từng hạt bám vào quần áo cô. Từng bước đi, cô đều tự hỏi: Tô Mộc Vũ, mày có hối hận không? Cô hối hận, hối hận đến muốn chết rồi. Nhưng hối hận thì có ích gì sao? Vô dụng, vô dụng, cô hoàn toàn tổn thương trái tim Phong Kính rồi, bị hắn cự tuyệt hoàn toàn rồi… Trên lầu, Phong Kính nhìn cô qua cửa sổ… Vẫn nhìn cô từ từ biến mất… ___________________ Gần đây Tô Mộc Vũ thấy rất sốt ruột. Phong Kính hoàn toàn đem cô liệt vào danh sách đen, gọi điện thoại hắn không bao giờ bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời, giống như là là hoàn toàn không để mắt đến sự tồn tại của cô. Tô Mộc Vũ thấy thật bất lực, cô không biết phải làm như thế nào để khiến Phong Kính mở rộng trái tim một lần nữa, để cô có thể bước vào. Cô thậm chí còn thường xuyên chạy đến dưới tòa nhà chờ hắn, Phong Kính lúc nhìn thấy cô cũng giống như không nhìn thấy, hắn chưa từng liếc mắt nhìn. Tô Mộc Vũ gần như tuyệt vọng, loại cảm giác này khiến cô thấy rất bất lực. “Mộc Vũ, cười cái nào” Kiều Na nhẹ giọng nhắc nhở bên tai. Tô Mộc Vũ lúng ta lúng túng, đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không kịp phản ứng. Kiều Na nhìn thấy bộ dạng mất hồn mất vía này của cô, quả thật tức không có chỗ xả. Cô ấy véo nhẹ phía sau cô, lại nhắc nhở: “Lúc này là đang phỏng vấn, em xin chị, đại tiểu thư, cười một chút!” Tô Mộc Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần hơi nhếch nhẹ khóe môi, nhưng mà nụ cười kia, được rồi, còn không bằng không cười. Nhiếp ảnh gia khó xử gãi gãi đầu, đành phải cứ tiếp tục chụp thôi. Sau khi phỏng vấn, Kiều Na hai tay ôm ngực khởi binh vấn tội: “Em xin chị, đại tiểu thư, chị có thể có một chút đạo đức nghề nghiệp được không? Trong lúc làm việc không được suy nghĩ đến chuyện nhi nữ thường tình…” Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tô Mộc Vũ, Kiều Na cũng không nói được chuyện đó nữa “Quên đi, chuyện này cũng không thể trách chị được. Thế nhưng cái vị Phong đại thiếu gia kia cũng thật khó tính, cứ tiếp tục như vậy, hồn của chị chắc cũng phải tách khỏi xác” Tô Mộc Vũ xoa trán nghĩ: Không phải sẽ hồn lìa khỏi xác mà là lìa mất rồi. Cửa phòng nghỉ đột nhiên bị phá mở. Vẻ mặt Tiền Phong sốt ruột xông tới, nắm lấy cánh tay Tô Mộc Vũ kéo ra ngoài: “Nguy rồi! Phong muốn dẫn Nhạc Nhạc ra nước ngoài, em mau theo anh!” Cái gì??? Tô Mộc Vũ như bị một chậu nước lạnh đổ xuống đầu, khiến cả người cô run lên, cái gì cũng không để ý liền theo Tiền Phong đuổi đến sân bay. Trong đại sảnh sân bay, âm thanh không ngừng vang lên: “Chuyến bay đến Pháp sắp cất cánh…” Tô Mộc Vũ như muốn xụi lơ, gương mặt trắng bệch. “Phong Kính! Phong Kính!” Cô dùng sức hô to, cô muốn khóc nhưng mà một khắc này, ngay cả nước mắt cũng không rơi xuống nổi, giống như mỗi một tế bào đều đông lại, cả người lạnh lẽo vô cùng. Giờ phút này, cô như đã nềm được mùi vị của tuyệt vọng. Hắn đi rồi, mang theo Nhạc Nhạc rời đi rồi. Thế nhưng cô đã bị bỏ lại, làm một người cô độc. Trong sân bay, kẻ đến người đi, vội vàng đưa tiễn lại vội vàng sum họp, ngẫu nhiên có người đưa ánh mắt về phía cô nhưng một lát sau lại rời đi. Thế giới này vẫn bận rộn như thế, chỉ có một mình cô bị bỏ quên trong đường hầm tối tắm, tìm không thấy lối ra. “Em cứ như vậy mà buông tay sao?” Một thanh âm lạnh lùng vang lên từ phía sau cô. Tô Mộc Vũ chết lặng, quay đầu: “Phong…” Phong Kính mặc một chiếc áo khoác màu vàng nhạt, hai tay bỏ vào túi quần, ánh mắt lạnh lùng dừng trên người cô “Em yêu tôi như vậy à? Tôi đi rồi ngay cả đuổi theo cũng không làm, một giọt nước mắt cũng không chảy ra, tôi thật là vinh hạnh và may mắn” Tô Mộc Vũ nhìn thấy hắn, ánh mắt đỏ lên, đại não rất khó để tiếp thu, cả người vô cùng chật vật. Phong Kính liếc mắt một cái, xoay người: “Tôi cho em hai tháng, không, một tháng, nếu em có thể khiến tôi thay đổi, tôi sẽ tha thứ cho em một lần cuối cùng. Nếu không thể, liền biến mất khỏi ánh mắt của tôi!”
|
CHƯƠNG 130 : THIÊN LÝ TRUY PHU LỘ – NGÀN DẶM THEO ĐUỔI CHỒNG
ô Mộc Vũ có chút ngơ ngác, kịp phản ứng là chuyện gì đang xảy ra. Hắn không phải đã đi rồi sao? Làm sao lại đứng trước mặt cô? Cô thật muốn vươn tay sờ xem có phải không đang nằm mơ hay không. Phong Kính không nghe thấy lời đáp, nheo ánh mắt cực kỳ nguy hiểm. Hắn thấp giọng hỏi: “Không muốn?” Tô Mộc Vũ sợ hắn sẽ nói “Quên đi”, vội vàng gật đầu. Ánh mắt Phong Kính quét nhìn bộ dáng chật vật đầy nước mắt của cô, sau đó đeo mắt kiếng đen, một tay đút vào túi quần, cao ngạo rời khỏi sân bay. Vì thế trong sân bay liền xuất hiện cảnh một người đàn ông cao ngạo mang kính đen đi phía trước, mà phía sau là một cô gái có vẻ ốm yếu, cúi đầu đi. Nhìn như thế nào cũng giống như một vị thiếu gia và một cô ở đợ đáng thương. Nước mắt Tô Mộc Vũ lạch cạch, lạch cạch rơi xuống, nhưng khóe miệng ngăn không được mỉm cười. Biểu tình quái dị như vậy khiến không ít người liếc nhìn, nhưng cô vẫn không quan tâm. Cô cảm thấy mình như muốn điên lên mất. Đúng vậy, muốn điên rồi, muốn phát điên vì người đàn ông này. Tiền Phong đi phía sau bất đắc dĩ nở nụ cười, nghĩ: Hai người nay trông thật giống trẻ con, quên đi, nếu bọn họ chấp nhấp tha thứ vì nhau, hắn mới không cần lo lắng nữa. ______________________ Những ngày tiếp theo, Tô Mộc Vũ quả thật bị biến thành bảo mẫu, người hầu, đầu bếp gì gì đó. Chỉ cần Phong Kính gọi điện thoại, cô liền bắt máy ngay lập tức. Hắn ra khỏi cửa, cô nhanh chóng xách hồ sơ của hắn theo phía sau. Hắn đến công ty, cô đứng chờ trước cổng, trời mưa cô phải mang dù đến cho hắn. Về đến nhà lập tức quét dọn, nấu cơm, làm thức ăn cho Bàn Chải, tắm rửa cho nó, kể chuyện cho Nhạc Nhạc ngủ, quả thật trở thành một siêu nhân. Ngược lại, bảo mẫu lại thấy mình không còn việc gì làm, cả ngày cứ lo lắng mình sẽ bị mất việc. Kiều Na cùng Chu Hiểu Đồng nhìn thấy bộ dáng bận rộn của Tô Mộc Vũ, nhưng ánh mắt cô lại cực kỳ rạng rỡ sinh động. Cả hai đều nghi ngờ không biết cái tên Phong đại thiếu gia kia đã chỉnh cái gì Tô Mộc Vũ rồi. Thôi kệ, tình yêu chính là chấp nhận sự hành hạ, người ta là tình nguyện, người ngoài có nói gì cũng không lọt tai. Trên bàn cơm, Phong Kính xoi xét: “Trứng chiên cà chua hơi mặn” Nhạc Nhạc nếm một ngụm, mắt to chớp chớp: “Chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon mà” Ánh mắt Phong Kính lập tức đảo qua, Nhạc Nhạc bật người im lặng ăn cơm. Tô Mộc Vũ không dám cãi “Chắc do em nêm hơi nhiều muối, để em đi làm lại” Nhạc Nhạc ngẩng đầu khinh bỉ ba ba mình, lắc đầu nói: “Ba ba kén chọn rất không tốt nha Phong Kính ngẩng đầu giả vờ muốn vỗ cái mông nhỏ của cậu, Nhạc Nhạc vội che mông, cúi đầu tiếp tục ăn cơm của mình. Lại một dĩa trứng chiên cà chua bưng lên, Phong Kính nhìn lướt qua, lần này lại không nếm thử mà nói thẳng: “Trứng gà trông không ngon, chắc trứng cũ rồi” Tô Mộc Vũ nhìn trứng gà chiên vàng ươm trên dĩa, cười khổ, biết rõ là hắn đang chỉnh cô mà “Để em chiên dĩa khác nhé?” Phong Kính mặt lạnh nói: “Không cần, nhìn xem em nấu cái gì vậy? Khó ăn muốn chết, có phải sống ở nước ngoài lâu rồi nên ngay cả cơm cũng nấu không xong rồi đúng không?”. Sau đó hắn đẩy ghế, đi vào phòng làm việc. Nhạc Nhạc liếc trộm về phía phòng làm việc của ba ba mình, nhỏ giọng nói bên tai Tô Mộc Vũ: “Ma ma nấu cơm ăn thật ngon, ba ba khó chịu như trẻ con” Tô Mộc Vũ hôn cậu một cái, ngồi xuống chỗ của Phong Kính bắt đầu ăn cơm. Nhạc Nhạc còn nhỏ nên vẫn còn rất dễ buồn ngủ, Tô Mộc Vũ thả cuốn truyện thiếu nhi xuống, nhìn bộ dạng ngủ an lành của Nhạc Nhạc, hơi thở còn vươn mùi sữa. Cõi lòng Tô Mộc Vũ đầy nhu tình, cúi xuống hôn một cái lên mặt của nó “Ngủ ngon con yêu của mẹ” Đóng nhẹ cửa phòng của Nhạc Nhạc lại, Tô Mộc Vũ định nghỉ một chút thì thanh âm không kiên nhẫn của Phong Kính truyền tới từ phòng tắm: “Tô Mộc Vũ, em làm gì mà lề mề vậy?” Tô Mộc Vũ thở ra một hơi, hỏi: “Phong, có chuyện gì sao?” Thanh âm của hắn càng thêm không kiên nhẫn: “Mau tới đây kỳ cọ cho tôi” Kỳ cọ? Tô Mộc Vũ mở to hai mắt nhìn, hắn không phải là đang nói đùa chứ? Thấy Tô Mộc Vũ chậm chạp không vào, Phong Kính mất hết kiên nhẫn “Làm một người giúp việc, giúp ông chủ tắm rửa không phải thuộc bổn phận của em sao? Em không muốn? Vậy lập tức thu dọn đồ đạc cút khỏi đây cho tôi!” Tô Mộc Vũ nghĩ, nếu trong tay cô lúc này là một cây búa, cô nhất định sẽ đập vào đầu hắn. Thế nhưng, đáng tiếc là không có… Tô Mộc Vũ đành phải thỏa hiệp: “Vâng, em đến liền” Đẩy cửa phòng tắm ra, hơi nước nóng hầm hập lập tức đập vào mặt cô, mà bên trong hơi nước mông lung kia, một thân ảnh nửa người ngâm trong bồn tắm xuất hiện. Hơi nước nồng đậm vẫn không thể hoàn toàn che hết thân thể hắn, bóng lưng màu đồng tựa trên bồn tắm mát-xa, mái tóc có chút hỗn độn dán trên trán, đôi mắt lười biếng híp lại. Bả vai rộng lớn thoạt nhìn có vẻ hơi gầy nhưng khi cởi áo ra lại rắn chắc mạnh mẽ vô cùng, một giọt nước từ trên cằm hắn nhỏ xuống, bám trên lồng ngực, chạy xuống eo hắn, cuối cùng ẩn vào… Hai má Tô Mộc Vũ lập tức đỏ ửng, ánh mắt cũng không biết phải nhìn đi đâu. Giúp hắn tắm rửa… chuyện này cũng là việc bọn họ chưa từng làm trong khoảng thời gian thân mật nhất. Huống chi, hai người bọn họ đã nhiều năm không gặp nhau, mà cô lại càng không có kinh nghiệm gì. Bây giờ, hình ảnh thân thể đàn ông khỏa thân đập vào mắt cô, khiến cô như biến thành một cô gái ngây ngô. “Đứng ở đó làm gì? Mau đến đây!” Phong Kính thấp giọng ra lệnh, khẩu khí là mãnh liệt bá đạo. Đúng vậy, hắn còn ỷ vào Tô Mộc Vũ không dám phản kháng lại hắn. Tô Mộc Vũ nắm chặt nắm tay, cuối cùng vẫn là không thể không nén giận tiến lên, cầm lấy chiếc khăn đi đến sau lưng hắn. Phong Kính nhắm mắt lại, hưởng thụ sự hầu hạ của Tô Mộc Vũ. Cô cầm khăn nhẹ nhàng kỳ cọ tấm lưng trần của hắn, cơ thể mạnh mẽ của nam giới nằm ngay lòng bàn tay khiến cô có chút nóng lên. “Còn đằng trước?” Hắn lại lên tiếng. ( Trúc Lâm sơn trang) Phía trước cũng muốn lau? Tô Mộc Vũ có chút sợ hãi. Nhưng cô biết, có hỏi cũng là lãng phí nước miếng, đáp án nhất định là: Sao? Em có ý kiến gì? Tô Mộc Vũ không cam lòng chuyển hướng sang phía trước, lúc bàn tay chạm lên ngực hắn, độ ấm nóng bỏng kia lại khiến tim cô đập thình thịch, giống như nhớ lại khoảng thời gian mặn nồng trước kia. Phong Kính vẫn thong dong nhìn cô, hai cánh tay kê lên thành bồn tắm, bộ dạng mặc cho người ta định đoạt. Thế nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không phải cái loại cảm giác này, cảm nhận của hắn lúc này lại giống như một con sư tử hung mãnh đang trêu đùa một con mèo nhỏ. Tô Mộc Vũ đưa thân gần về phía ngực hắn, bàn tay lau từ xương quai xanh xuống phía dưới, đến cơ ngực, rồi đến cơ bụng rắn chắc. Tô Mộc Vũ chưa bao giờ cảm thấy mình bị dày vò như thế này, cô đỏ mặt, cố gắng khiến ánh mắt của mình đừng liếc đến những chỗ không nên nhìn, mà cũng có thể do hơi nước mà đôi mắt cô lại có vẻ như hơi hơi ướt át. Chiếc tạp dề trên người cô vẫn chưa cởi ra, cả người hồng nhuận bị hơi nước ảnh hưởng khiến làn da ửng hồng, toàn thân cũng như chiếc tạp dể lại đáng yêu mê người đến thế. Con ngươi Phong Kính dần dần trở tối, hơi thở chậm rãi nặng nề hơn. Hắn bắt lấy tay Tô Mộc Vũ kéo vào trong nước, khiến cô không kịp phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Tô Mộc Vũ giờ phút này hận chính mình không thể ngất đi. Hắn muốn làm cái gì vậy? “Còn có nơi này” Trên mặt Phong Kính vẫn là vẻ lạnh lùng, nhưng thanh âm lại khàn khàn vang vọng vào tai khiến lòng người thần hồn điên đảo. Ngón tay cứng ngắc của cô bị kéo đến chỗ kiêu ngạo của đàn ông, không biết nó đã dựng thẳng đứng lên từ bao giờ, sau đó từng chút từng chút dịch chuyển, cả người cô choáng váng như một con rối mặc hắn đùa giỡn. Cô sắp nổ tung sao? Nếu như không có thì tại sao cô lại cảm thấy cả người mình nóng như thế? Độ nóng từ lòng bàn tay lan tràn đến toàn thân, sắp chưng chín cô rồi. Hơi thở càng ngày càng gấp gáp của hắn vang lên bên tai cô, khiến mắt cô muốn hoa lên. Tô Mộc Vũ cũng không biết chuyện này khi nào mới kết thúc, chỉ cảm thấy nóng bỏng trong lòng bàn tay, cả người cứng ngắc bị kéo vào trong nước, ướt đẫm, mà người đàn ông tồi tệ kia cũng đã phủ khăn tắm tiêu sái rời khỏi phòng tắm, trước khi đi còn nói một câu: “Giống như rối gỗ, chẳng thú vị gì cả” Tô Mộc Vũ ngã vào trong nước… Phong Kính không cho phép cô ngủ trên giường, giống như một đứa nha hoàn thời cổ đại nằm trên sàn đất lạnh, ngủ trước mặt chủ nhân. Thường thường ban đêm chủ nhân tỉnh lại kêu khát nước, cô lại cẩn thận bưng nước đến. Giằng co một đêm, Phong Kính mới an tĩnh, Tô Mộc Vũ cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc có thể ngủ yên. Ban đêm không biết mấy giờ thì cô chợt nghe thấy một chút thanh âm rất nhỏ, mở mắt ra liền nhìn thấy một bóng người cao lớn từ trên giường thật cẩn thận bước xuống, mang dép lê nhẹ nhàng đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh. Tô Mộc Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy Phong Kính bưng dĩa trứng chiên cô chiên lần sau, cau mày xoi xét, rồi chậm rãi ăn. Tô Mộc Vũ làm như không phát hiện ra, một lần nữa nằm xuống tiếp tục ngủ nhưng khóe miệng hơi hơi nhếch lên.
|
CHƯƠNG 131 : CẦU HÔN TÔI ĐI
Nhiệm vụ thất bại, Phong Nghi cho cô ta một cái tát. Tô Mộc Tình cùng đường, kéo một thân tổn thương chỉ có thể về nhà. Hai năm không bước vào cánh cửa này, Tô Mộc Tình do dự thật lâu, cuối cùng đành bấm chuông. Khúc Quế Âm mở cửa, nhìn thấy Tô Mộc Tình, kinh ngạc kêu: “Mộc Vũ?” Nét tươi cười trên mặt Tô Mộc Tình cứng đờ “Mẹ, con là Mộc Tình…” Khúc Quế Âm cầm tay Tô Mộc Tình, nói: “Con nói ngốc cái gì vậy? Con rõ ràng là Mộc Vũ mà. Con ngoan, con rốt cuộc đã trở lại, mẹ biết sai rồi, cũng chỉ có con tốt nhất, mười vạn đồng lần trước con đưa ẹ, mẹ thật cám ơn con, chuyện quá khứ con hãy tha thứ ẹ nhé?” Khúc Quế Âm càng nói như vậy, sắc mặt Tô Mộc Tình lại càng khó coi, cô ta dùng sức rút tay khỏi bà ta, nói: “Con là Mộc Tình! Mẹ, mẹ hãy nhớ con là Mộc Tình! Con đã phẫu thuật thành chị ta, chẳng lẽ mẹ rất thèm muốn Phong đại thiếu gia của chị ta sao? Con đây sẽ dùng khuôn mặt này để gả vào Phong gia, giành lại sĩ diện ẹ được không?” Tô Mộc Tình nói xong, có lẽ đã áp chế không nổi sự điên cuồng, sắc mặt của cô ta khiến Khúc Quế Âm cảm thấy sợ hãi “Con… con thật sự là Mộc Tình? Trời ơi…” Tô Mộc Tình lại đắm chìm trong tư tưởng của mình: “Mẹ đừng lo, chờ con làm dâu cả của Phong gia, con sẽ ẹ thật nhiều tiền, con ẹ tiền đi đầu tư cổ phiếu, ẹ sài thật thoải mái, chỉ cần con lên làm dâu cả Phong gia, cái gì cũng sẽ có! Con sẽ đi ngay bây giờ!” Khúc Quế Âm nhìn con mình trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ, sợ đến mức phải lui về phía sau: “Con là một… quái vật…” Còn có người bởi vì trả thù mà đem mặt mình biến thành mặt người khác, còn là chị ruột của mình. Đứa con này… rốt cuộc đáng sợ như thế nào đây? Chính Khúc Quế Âm cũng không biết, bản thân bà làm sao lại có thể sinh ra đứa con gái như vậy. Tô Mộc Tình nói: “Mẹ, sao mẹ lại lộ ra vẻ mặt như thế? Mẹ không phải là yêu tiền nhất sao? Chỉ cần con gả vào Phong gia, tiền của Phong Kính liền thành tiền của con. Bây giờ, chỉ cần mẹ có thể giúp con mà thôi” Sắc mặt Khúc Quế Âm trắng bệch, không ngừng lui về phía sau, muốn chạy trốn khỏi ma nữa này: “Con điên rồi sao? Mẹ sẽ không đồng ý, mẹ sẽ không đồng ý!” Tô Mộc Tình cười cười “Mẹ, chuyện này cũng không do mẹ quyết định nha” Biểu tình của cô ta giờ phút này dữ tợn như quỷ: “Mẹ, mẹ không thể cự tuyệt, nếu không, con sẽ nói bí mật kia cho cha” ____________________ Tô Mộc Vũ cảm thấy mình chính là siêu nhân, mà Phong Kính lại chính là con boss cuối cùng vĩnh viễn đánh cũng không chết, không ngừng tiến hóa nâng cấp Thủ đoạn dày vò cô của Phong Kính bây giờ càng ngày càng nhiều. Sáng hôm nay muốn ăn vịt quay, phải biết rằng cửa hàng vịt quay nơi hắn muốn ăn rất đông khách, phải xếp hàng từ sáng đến trưa mới may ra mua được, mà buổi trưa hắn lại đòi ăn canh cá, chẳng lẽ hắn thật nghĩ rằng cô có phép thuật, có thể biến ra những thứ hắn muốn? Nửa tháng, Tô Mộc Vũ bị dày vò muốn chết nhưng lại vui mừng vô cùng. Trong nửa tháng đấu trí với so dũng khí với Phong Kính này, cô cảm thấy hắn như một đứa con nít già hay cáu kỉnh nhưng lại có chút… đáng yêu. Giống như cách mà những tên con trai hay dùng để gây sự chú ý với người chúng để ý. Bởi vì lần trước bị Phong Nghi bắt cóc, buổi yến hội lúc đó phải hủy bỏ, không ít khách mời cảm thấy rất không hài lòng về cách làm việc của Tô Mộc Vũ, điều này đối với hình tượng của cô rất bị ảnh hưởng. Do đó Kiều Na luôn tìm cách tổ chức một buổi tiệc khác cùng với triển lãm tác phẩm, nhân cơ hội này lấy lại hình tượng cho Tô Mộc Vũ. Dù sao kế hoạch phát triển trong nước của cô sẽ dựa rất nhiều vào tiếng tăm cùng hình tượng này. Kiều Na đề nghị, tốt nhất là mời một nhân vật có tiếng tăm trong giới nghệ nhân đến, điều này đối với buổi lễ là trăm cái lợi mà không có một cái hại nào. Tô Mộc Vũ muốn mời Phong Kính, nhưng hắn vẫn ung dung ôm Nhạc Nhạc vào lòng ăn bỏng ngô xem tivi, miệng lười nhác đáp: “Bận” Khăn lau bàn trong tay Tô Mộc vũ thiếu chút nữa là ném lên đầu hắn. Buổi tiệc dự định tổ chức lúc tám giờ tối, sáu giờ chiều Tô Mộc Vũ đã bị Kiều Na lôi đi thử trang phục. Một chiếc váy dài đỏ tươi lộ lưng, vừa đúng cỡ ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, càng tô lên dáng người uyển chuyển, mà sắc đỏ tươi lại khiến làm da trắng nõn càng thêm nổi bật. Mái tóc dài uốn gọn rũ xuống sau thắt lưng cùng chiếc giày cao gót mười phân quả thật khiến bộ dáng cô xinh đẹp như ẩn như hiện. Tô Mộc Vũ luôn theo phong cách dịu dàng, mà Kiều Na lại ưu thích vẻ quý phái của giới quý tộc Châu Âu. Nhạc Nhạc nhìn thấy lại trợn mắt há hốc mồm: “Oa! Ma ma thật xinh đẹp! Ma ma phải nhớ không được nhìn bất cứ chú xinh đẹp nào hết, đương nhiên cũng không được ngắm những cục cưng đáng yêu khác, nếu không Nhạc Nhạc sẽ ăn dấm chua đó!” Tô Mộc Vũ ôm lấy Nhạc Nhạc, đọ chóp mũi với nó đáp: “Được!” Một bên, Phong Kính nhìn thấy kiểu ăn mặc này, sắc mặt lập tức đen thui, trào phúng nói: “Cô đang đi thi hoa hậu hay trình diễn thời trang vậy? Tuyển hoa hậu cô nhất định thua ngay lập tức, còn trình diễn thời trang thì đúng là bêu xấu” Nói xong, hắn kéo áo khoác ném lên người Tô Mộc Vũ, đôi mắt lại như dao găm phóng thẳng đến tấm lưng trắng nõn lồ lộ ra ngoài của cô. Sát khí dày đặc như vậy khiến Kiều Na ngày thường vẫn lanh mồm lanh miệng cũng đành phải im lặng. Lúc Tô Mộc Vũ ra cửa, tấm lưng nóng bỏng khêu gợi lại bị phủ thêm một chiếc áo khoác. Lên xe, Kiều Na rốt cuộc mới dám thở ra một hơi: “Người đàn ông này khí phách quả thật vô địch, tên hắn ta đáng lý phải được đặt là Khó Chịu”. Ai cũng nhìn ra được, hắn rõ ràng không muốn người phụ nữ của mình bị kẻ khác chiêm ngưỡng, còn bày đặt khẩu thị tâm phi nói lời độc ác. Tô Mộc Vũ chỉ cười cười. Những cử chỉ kia của Phong Kính thật ngây thơ, lúc hắn nói ra thời hạn một tháng ngoài sân bay kia, cô thật ra biết hắn đã tha thứ rồi, chỉ là hắn muốn vờn mồi thì cô đương nhiên chấp nhận làm con mồi cho hắn vờn. Hơn nữa cô biết Phong Kính rất dễ mềm lòng, đừng tưởng rằng cô không biết lúc trời tối đợi cô ngủ, hắn liền cẩn thận ẳm cô lên giường, trời tờ mờ sáng lại cẩn thậm ẳm cô xuống đất. Thật không biết là dày vò cô hay đang dày vò chính hắn nữa. Kiều Na liếc mắt, thầm nghĩ: Thật đúng là nồi nào vung nấy. Tám giờ, khách quý của buổi tiệc đã có mặt gần như đầy đủ. Không ít nghệ nhân trong nước đều nể tình cô mà đến đây, bao gồm cả Tống lão tiên sinh. Tống lão tiên sinh là nhân vật được mọi người trong giới nghệ thuật của thành phố S này kính trọng, ông ấy vừa đến liền một số phóng viên cũng đua nhau kéo đến. Tống lão tiên sinh mặt mũi hiền lành nắm tay Tô Mộc Vũ, nói: “Tô tiểu thư, đã lâu không gặp. Ethan gọi điện thoại mời tôi đến để chiêm ngưỡng tác phẩm của cô” Tô Mộc Vũ không nghĩ tới là do Phong Kính mời đến, hắn thật là… Tô Mộc Vũ cười cười, mời Tống lão tiên sinh vào bên trong: “Cám ơn Tống tiên sinh, mời vào” Dựa theo kế hoạch của Kiều Na, buổi triển lãm hôm nay tạm thời không công bố ra ngoài, như vậy ngược lại có thể tạo cảm giác huyền bí, hơn nữa còn hấp dẫn nhiều ánh mắt. Mấy thứ này Tô Mộc Vũ cũng không quản, cô chỉ cần tập trung vào các tác phẩm của mình là được, những chuyện còn lại cứ để Kiều Na lo liệu, không thể không nói về phương diện này Kiều Na quả thật là thiên tài. Chủ đề buổi triển lãm tác phẩm của Tô Mộc Vũ hôm nay là… “tình mẫu tử”. Tổng cộng mười hai tác phẩm, dùng hình dạng, sắc thái, hoa văn, vân tay để miêu tả tình yêu thương sâu sắc của người mẹ dành cho con mình. Một tác phẩm cuối cùng chính là hình nộm búp bê mẹ con bị mài nhẵn theo năm tháng kia, đúng là nó, tuy rất đơn giản, tuy cũ kỹ, thậm chí là màu đã phai nhạt đi rất nhiều nhưng lại thể hiện ra phong cách cổ xưa thuần túy. Nếu cẩn thận nhìn, còn có thể nhìn thấy từng dấu vân tay to cỡ trên đó, cũng chỉ có dấu vân tay của một người đàn ông mới có thể lớn như vậy. Những thứ đó dung hợp lại một chỗ, nó không chỉ thể hiệu tình thương của mẹ dành cho còn, mà có có tình yêu của nam với nữ. Tác phẩm này không dùng máy móc tiên tiến tạo ra, thậm chí còn mang theo một chút khuyết điểm, nhưng lại chính nhờ vào những khuyết điểm đó mới chân chính biểu đạt cảm xúc thực tế, khiến cho hốc mắt người xem ướt át. Khi Tô Mộc Vũ nghe thấy tiếng vỗ tay của mọi người, nhìn thấy không ít những người đã làm mẹ còn chảy nước mắt phía dưới, cô biết… cô đã thành công, mà thành công này là nhờ vào Phong Kính. Nhờ có hắn, cô mới có Nhạc Nhạc, cũng nhờ có hắn, cô mới có thể cảm nhận sức mạnh của chính bản thân mình. Tô Mộc Vũ cười, hốc mắt cũng hơi ướt át. “Cám ơn sự có mặt của các vị, đêm nay còn có một vị khách quý đặc biệt đến tham dự, mọi người cùng cháo đón anh ấy nào!” Tô Mộc Vũ kinh ngạc nhìn Kiều Na, khách mời không phải đã đến hết rồi sao? Còn ai nữa? Kiều Na đưa một ánh mắt trấn an cô, tiếp tục nói: “Xin mời… ngài Ethan Fong” Nghe thấy cái tên đó, Tô Mộc Vũ kinh ngạc mở to hai mắt. Những vị khách ở đây cũng kinh ngạc không nhỏ, nghe đồn EthanFong đột nhiên biến mất hai năm trước, hai năm qua chưa từng xuất hiện trong giới nghệ thuật, thậm chí liên hoan nghệ thuật Châu Âu cũng không mời được hắn. Không nghĩ tới nhân vật truyền kỳ biến mất hai năm qua lại đột nhiên xuất hiện trong đêm nay, thật đúng là ánh sáng chiếu rạng rỡ vị tiểu thư Evelyn này. Mọi người ở đây vẫn đang kinh ngạc, một thân ảnh tuấn dật xuyên qua đám người, chậm rãi đi đến chỗ Tô Mộc Vũ. Chỉ thấy Phong Kính mặc một bộ âu phục đen, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, tóc được chải ngược về phía sau lộ ra cái trán trơn bóng lại giống như thân sĩ bước từng bước vững vàng tiến đến. Hắn vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người trong khoảnh khắc đó đều tập trung trên người của hắn. Phong Kính lúc này như báu vật của thiên nhiên, đi đến chỗ nào liền thắp sáng chỗ đó. Lúc này cô mới cảm thấy, qua hai năm, người đàn ông này quả thật đã thay đổi, trở nên sâu sắc mà nội liễm, toàn thân tản ra hơi thở thành thục. Nếu như nói hai năm trước hắn có thể khiến cho người ta mặt đỏ tim đập, thì hiện tại hắn có thể khiến người khác cam nguyện sa vào. Khóe miệng Phong Kính ẩn chứa một độ cong như ẩn như hiện, hướng tới Tô Mộc Vũ đang ngây người mà nói: “Tiểu thư Evelyn, ngưỡng mộ đã lâu” Tô Mộc Vũ không biết hắn muốn làm gì, chỉ lúng ta lúng túng bắt tay với hắn, lại bị hắn cầm lấy tay, sau đó nhẹ nhàng hôn lêm mu bàn tay. Khoảnh khắc đó, Phong Kính hơi nhíu mắt khiến cô cảm thấy cả người mình như nóng lên “Cám… cám ơn anh Ethan Fong, rất vui được gặp anh” Không phải hắn nói là không đến sao? Tại sao lại dùng cách này để xuất hiện? Quả thật… quả thật khiến cô nói không ra lời. Thanh âm của Kiều Na lại vang lên: “Triển lãm đêm nay đã kết thúc, bây giờ là lúc dành cho vũ hội, chúc các vị có một đêm thật vui vẻ” Âm thanh Kiều Na vừa kết thúc cũng là lúc âm nhạc vang lên, ánh đèn nhanh chóng chiếu rọi một mảng hội trường, mà chính giữa, Phong Kính và Tô Mộc Vũ đứng đối diện nhau, giống như một cặp Kim Đồng Ngọc Nữ. Ánh mắt Phong Kính liếc xung quanh một chút, khóe miệng rộ ra độ cong quyến rũ: “Tiểu thư Evelyn, không biết tôi có thể mời em một điệu nhảy hay không?” Sắc mặt Tô Mộc Vũ đỏ bừng, ánh mắt rối loạn: “Được” Phong Kính nắm tay Tô Mộc Vũ bước ra sân khấu đầu tiên. Bọn họ cùng nhau nhảy, giống như thời gian quay ngược trở lại ba năm trước đây, khi đó không có hận, cũng không có đau, chỉ có tình yêu lặng lẽ nẩy mầm. Đôi chân của cô theo sau hắn, gương mặt hắn thân mật tiếp xúc với cô. Đôi chân cô như một nàng thiên nga nhảy múa giữa hồ xuân. Đôi chân cô, như vượt qua thời gian và không gian, dường như chưa từng chia lìa, luôn luôn bên cạnh nhau cho đến tận bây giờ. Khóe miệng giấu không được ý cười, đôi mắt lại hơi ướt át. Phong Kính lại nhẹ nhàng nói bên tai cô: “Muốn tôi tha thứ cho em, vậy thì trước mặt mọi người… cầu hôn tôi đi” Âm điệu của hắn rất nhẹ, hơi thở ấm nóng phả bên tai cô. Nghe rõ ràng, Tô Mộc Vũ mở to hai mắt nhìn. Cầu hôn? Trước mặt mọi người? Nháy mắt, Tô Mộc Vũ ngơ ngác, chuyện cầu hôn này hẳn là do nam giới làm mới đúng chứ? Phong Kính nhíu mày, bàn chân xoay trượt thành một độ cong hoàn mỹ khiến Tô Mộc Vũ ngã nhào. Ngay lập tức, bàn tay của hắn vòng lấy eo kéo cô vào lồng ngực mình. Hắn nói nhỏ: “Không muốn thì đành coi như xong vậy” Biểu hiện trên mặt của hắn là thản nhiên, trong giọng nói lại có một loại ý nghĩ rằng: Em không làm, anh cũng không thấy lạ. Tô Mộc Vũ nhắm mắt lại, cắn chặt răng, lấy hết dũng khí. Quên đi, cũng chỉ mắc cỡ một chút thôi mà, may mắn phóng viên cũng không được mời, nếu không thì coi như mặt mũi cô cũng bị ném đi mất. Tô Mộc Vũ quỳ một gối xuống trước mặt Phong Kính. Bọn họ vốn là tiêu điểm đêm nay, động tĩnh lớn như vậy nhất thời ánh mắt mọi người đều hướng đến đây. Nhìn thấy mình trong ánh mắt mọi người, Tô Mộc Vũ cảm thấy da đầu mình như run lên. Cô lấy hết dũng khí mở miệng: “Em…” Lại không nghĩ đến, Phong Kính thản nhiên nói: “Ngốc nghếch, tôi có bảo là ở đây sao? Yêu cầu của tôi là, mọi người, toàn bộ thế giới này”. Nếu chú ý, nhất định có thể nhìn thấy trong con ngươi lãnh khốc của hắn, có ý cười khó có thể che hết.
|