Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm
|
|
CHƯƠNG 188 : BỌN TRẺ LỚN DẦN
Khi Nhạc Nhạc được sinh ra, Phong Kính rất hối tiếc vì không được làm bạn với con lúc chào đời. Cho nên khi Nữu Nữu ra đời, Phong Kính kiên quyết phải ở cùng một chỗ với Tô Mộc Vũ.
Nhớ rõ lúc Phong Kính ôm Nữu Nữu lần đầu tiên, cánh tay hắn không tránh khỏi run rẩy. Tiền Phong trêu hắn cả nửa ngày, thế nhưng khi Tiền Anh Tuấn ra đời, hắn còn kích động hơn đến muốn rơi nước mắt, nhưng đó là sau này hãy nói.
Nữu Nữu mới được sinh ra, làn da không những đỏ hơn như một chú khỉ con mà còn nhăn nheo. Thế nhưng đứa nhỏ này lại kế thừa gen di truyền vĩ đại của cả ba lẫn mẹ, chưa đầy mấy tuần đã trắng trẻo phấn nộn, ai thấy cũng nhịn không được mà hôn một cái.
Nhưng con bé này lại rất hay nhõng nhẽo, vừa thích khóc lại vừa thích bám người. Mà người con bé dính chặt nhất không ai khác chính là Tô Mộc Vũ.
Tô Mộc Vũ luôn tiếc nuối khi không được nhìn thấy quá trình trưởng thành của Nhạc Nhạc, bây giờ Nữu Nữu ra đời, quả thật là bảo bối trong tay cô. Cô tự mình tắm rửa cho con bé, đút sữa, thay tã lót, ban đêm con bé vừa khóc thì Tô Mộc Vũ lập tức ru ngủ.
Con bé có một cái tính đặc biệt, ban ngày ngủ say sưa như một thiên sứ ngoan ngoãn, trời chập tối liền hoạt bát y y nha nha kêu không ngừng, trong vòng mười phút mà không ai để ý liền lập tức há miệng khóc lớn, quả đúng là tiểu ác ma.
Có đôi khi Tô Mộc Vũ cùng Phong Kính mới vừa nằm xuống, chuẩn bị hâm nóng tình cảm vì dù sao từ khi Tô Mộc Vũ mang thai cho đến sau một tháng ở cữ bọn họ vẫn chưa thân thiết lần nào, con bé lại như Thiên Lôi, ầm ầm khóc lớn.
Tô Mộc Vũ vội đẩy Phong Kính ra, chạy tới nhìn con bé một cái.
Trong nhà có hai đứa con nhỏ, hậu quả là cái gì? Một Nhạc Nhạc lại thêm một Nữu Nữu, lấy hai chữ phiền phức để mô tả hậu quả cũng không đơn giản như vậy, quả thật phải thêm mũ lũy thừa cho chúng.
Nhạc Nhạc mới ba tuổi, Nữu Nữu còn nằm trong nôi, Tô Mộc Vũ cùng một lúc phải chăm sóc cho cả hai đứa, quả thật vô cùng nhức đầu.
Nhạc Nhạc rất thích tìm cho em gái những thứ kỳ quái, giành đồ chơi hay giành sữa bên miệng con bé cũng chỉ là những chuyện nhỏ, mấu chốt chính là thằng nhóc còn bé tí xíu mà lại muốn ẵm Nữu Nữu khiến Tô Mộc Vũ cùng Phong Kính sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh.
Tô Mộc Vũ vất vả ru Nữu Nữu ngủ, thế mà Nhạc Nhạc chạy đến khều con bé: “Nữu Nữu, tỉnh dậy chơi với anh nè”
Tô Mộc Vũ thật đau đầu “Nhạc Nhạc đừng gọi Nữu Nữu, để em ngủ một chút nhé?”
Chỉ chốc lát sau, Nhạc Nhạc lại ôm một cái bô chạy đến muốn đặt vào nôi Nữu Nữu, Tô Mộc Vũ vội ngăn cản “Em chưa dùng cái này được đâu, Nhạc Nhạc đem đi cất đi nhé? Coi chừng làm bẩn em đó!”
Ba phút sau.
“Nhạc Nhạc, con đừng hôn em khi mới ăn chocolate xong, lại không được cho em ăn chocolate. Em con còn nhỏ lắm, chưa có đủ răng để nhai đâu. Còn có, trước khi đi ngủ con nhớ đánh răng đó!”
Nữu Nữu tè ướt giường, Tô Mộc Vũ vội cởi chiếc quần ướt của con bé ra rồi đi lấy một cái tã mới.
Nhạc Nhạc chớp chớp đôi mắt to, nhìn nhìn em gái đang nằm trong nôi, không biết thằng nhóc đang nhìn cái gì.
Tô Mộc Vũ lấy một cái tã mới ra thay cho Nữu Nữu.
Nhạc Nhạc nghiêng cái đầu nhỏ, hỏi: “Tại sao em không có tiểu kê kê? (1)”
(1) “Tiểu kê kê” là cái gì chắc mọi người biết nhỉ? *xấu hổ*
Tô Mộc Vũ xấu hổ, trả lời: “Cái này… bây giờ giải thích con cũng không hiểu, lớn lên rồi con sẽ hiểu”
Nhạc Nhạc hoảng hốt, vội che lấy tiểu kê kê của mình “Chẳng lẽ lớn lên tiểu kê kê sẽ biến mất?”
Tô Mộc Vũ hoàn toàn không biết nói gì.
Phong Kính đúng lúc đi ngang qua liền đưa cánh tay kẹp lấy Nhạc Nhạc xách ra ngoài.
Nữu Nữu được khoảng sáu tháng đã bắt đầu biết bò, cả ngày y y nha nha bò khắp ngõ ngách trong nhà thám hiểm.
Phong Kính cho người trải thảm khắp nhà, còn lắp thiết bị che đậy các ổ điện, toàn bộ những thứ có góc cạnh sắc nhọn đều được che chắn cẩn thận.
Tiền Phong đến nhà chơi, liền há miệng hỏi: “Vợ anh đâu?” Hắn còn nhớ lúc trước có nói đùa với Tô Mộc Vũ rằng, nếu cô sinh con gái thì phải gả cho hắn làm vợ.
Tô Mộc Vũ buồn cười, nói: “Còn đang ngủ, đợi con bé tỉnh rồi đến ôm nhé?”
Tiền Phong gật gật đầu: “Cháu anh đâu?”
“Chắc là đang chơi với Bàn Chải” Tô Mộc Vũ kêu lên “Nhạc Nhạc, chú Phong đến này”
“Chú thần kinh! Chú có mang gì đến cho con không?” Nhạc Nhạc nhảy tưng tưng, cầm lấy dây xích Bàn Chải chạy ra.
“Nhạc Nhạc, không phải mẹ đã nói thả Bàn Chải ra sao? Sao lại…” Tô Mộc Vũ mới vừa mở miệng, định nói tiếp thì lại nhìn thấy thứ bị cột ở đầu dây bên kia của Nhạc Nhạc khiến cho người ta kinh hãi.
Vòng xích chó cột ngang eo Nữu Nữu, Nữu Nữu y y nha nha bò ra.
Phong Kính tái mặt, quát: “Nhạc Nhạc! Tháo dây ra mau, em con không phải thú cưng!”
Nhạc Nhạc buông lỏng tay, há mồm khóc lớn.
Tô Mộc Vũ nói: “Còn khóc nữa? Xem ba con mắng con như thế nào, không khóc nữa!”
Nhạc Nhạc méo miệng, khóc nửa ngày không ai để ý bèn giận dỗi về phòng của mình đóng cửa lại.
Tiền Phong thích thú ôm lấy con bé, hôn nhẹ lên gò má mịn màng, nói: “Vợ yêu lớn quá rồi, nào Nữu Nữu, đến hôn một cái!”
Nữu Nữu mở to đôi mắt trong suốt, cười ngọt ngào, há miệng “phốc” một cái hôn lên mặt Tiền Phong.
Nhạc Nhạc dần lớn lên, Nữu Nữu cũng từ từ lớn, đảo mắt con bé đã đến tuổi đi nhà trẻ.
Nữu Nữu mặc chiếc váy đáng yêu, đứng trên bệ gỗ, giọng nói ngọt ngào pha lẫn nghiêm trang tự giới thiệu “Con tên là Phong Nữu Nữu, năm nay ba tuổi. Con biết hát, còn biết cả múa nữa”. Con bé lần đầu tiên nhìn thấy nhiều bạn nhỏ như vậy, hưng phấn đến hai má đỏ bừng. Cuối cùng còn để lại một câu: “Con giỏi nhất là ăn, con có thể ăn rất nhiều rất nhiều thứ nha”
Con bé ở nhà đều được mọi người cổ vũ ăn thật nhiều, bởi vì con bé không mũm mĩm như nhiều đứa trẻ đồng trang lứa. Thế cho nên con bé vẫn tưởng, ăn nhiều là rất giỏi.
Phong Nữu Nữu?
Những người bạn nhỏ phía dưới vừa nghe tên liền cười đến đau bụng, ngã chỏng vó.
Không chỉ có cái tên tức cười mà còn ăn rất nhiều nữa!
Nữu Nữu thấy mình giới thiệu không ai sùng bái, lại còn bị cười, nước mắt lạch cạch rơi xuống chạy về nhà oa oa khóc lớn.
Tô Mộc Vũ cùng Phong Kính sau khi hiểu rõ mọi chuyện, dở khóc dở cười nói: “Bảo bối ngoan, không khóc. Con có một cái tên rất êm tai nha, đó là Phong Tử San, Nữu Nữu là tên ở nhà ba ba, ma ma, các chú dì mới gọi, cho nên những bạn bè khác đều rất ghen tị đó”
Nữu Nữu nức nở, cố nín khóc, hỏi lại: “Thật sao?”
Tô Mộc Vũ cùng Phong Kính dùng sức gật đầu.
Không nghĩ tới, ngày hôm sau Nữu Nữu lại chạy về nhà oa oa khóc lớn, khóc đến đáng thương “Ô ô ô, ba ba ma ma gạt con, các bạn đều cười con, bọn họ nói tên của con giống Phong Tử Sơn! Ô ô ô…”
Nhạc Nhạc một bên xem náo nhiệt thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn tên nó là Phong Tử Dạ, hắc hắc, thật suất!
|
CHƯƠNG 189 : PHÒNG LÀM VIỆC HUYỀN BÍ CỦA BA BA
Lúc Nữu Nữu hai tuổi, Nhạc Nhạc năm tuổi, nếu nghĩ rằng ở tuổi này lũ nhỏ sẽ không làm cho người ta phiền lòng, vậy thì thật sự là mười phần sai rồi.
Đối với hai đứa nhỏ đầy tinh thần thám hiểm mà nói thì phòng làm việc của ba ba là nơi huyền bí nhất. Hai đứa nhỏ thừa dịp ba mẹ không chú ý liền ghé tai vào cánh cửa nghĩ: Bên trong có gì nha? Thật muốn khám phá quá!
Nữu Nữu: Anh hai… thật muốn vào nha.
Nhạc Nhạc: Thật sự rất muốn biết nha.
Nữu Nữu mãnh liệt gật đầu: “Đúng đúng! Chúng ta vào đi!”
Nhạc Nhạc lập tức liếc mắt: Ngốc, đừng có lên tiếng chứ!
Nữu Nữu che miệng lại, đi theo sau lưng anh trai, phía sau con bé là Bàn Chải đang thè lưỡi. Hai đứa cẩn thận đẩy cửa phòng ra.
Bên trong có cái gì nha? Hai cái đầu nhỏ ôm lấy Bàn Chải, mở to mắt nhìn vào, trái tim đập thình thịch.
Có thể giống trong phim hoạt hình, khi vừa mở cửa ra liền lạc vào thế giới cây có thể nói chuyện, thỏ có thể uống trà hay không? Hay là một mảnh tối om lại có một cái bóng trăng trắng lướt qua?
Hai cái đầu nhỏ nuốt nước miếng, vừa sợ hãi lại vừa hiếu kỳ.
Oa…
Thật nhiều tượng người!
Hai đứa nhỏ liền bị những tác phẩm gốm sứ trong phòng làm việc hấp dẫn.
Đây là ma ma mặc chiếc váy xinh đẹp, khóe miệng đang mỉm cười.
Đây là bộ dạng ma ma đọc sách.
Đây là lúc ma ma khẽ nhắm mắt, bàn tay đặt lên chiếc bụng to tròn.
Thật nhiều, thật nhiều…
Nhạc Nhạc đắc ý chỉ vào bức tượng khắc một đứa nhỏ tuấn tú đứng bên cạnh ma ma, nói: “Đây là anh đó!”, dưới chân còn có cả Bàn Chải.
Nữu Nữu nóng nảy, con bé không tìm được mình nha! Cái miệng nhỏ nhắn chu lên, thương tâm nói: “Nữu Nữu đâu? Nữu Nữu đâu? Sao lại không có Nữu Nữu?”
Nhạc Nhạc thở dài kéo tay con bé, chỉ vào tác phẩm cả gia đình, “Tô Mộc Vũ” đang ôm một đứa nhỏ trong lòng, nói: “Em ở đây nè”
Nữu Nữu chớp mắt to, nói: “Nhưng mà Nữu Nữu đâu giống như thế”
Nữu Nữu lại hỏi: “Sao ba ba lại làm nhiều tượng người thế nhỉ? Hơn nữa còn không cho anh em mình xem”
Nhạc Nhạc hai tay chống hông, nói: “Cái này em không biết đâu, chú thần kinh nói ba ba chính là “đặt trong nồi, nung rầu rĩ”!”
Nữu Nữu tò mò, mở to hai tròng mắt sáng trong như thủy tinh, hỏi: “Anh hai, “đặt trong nồi, nung rầu rĩ” là cái gì? Có thể ăn được không?”
Nhạc Nhạc nhìn em gái, nói: “Em cả ngày chỉ biết có ăn thôi, ngốc nghếch, “đặt trong nồi, nung rầu rĩ” cũng không hiểu, “đặt trong nồi, nung rầu rĩ” chính là… chính là…”
Dưới ánh mắt tò mò của em gái, Nhạc Nhạc giả vờ bộ dáng người lớn, nói: “Chính là bỏ rầu rĩ vào trong nồi rồi nung lên nha!”
Nữu Nữu sùng bái nhìn anh trai, anh hai thật thông thái nha!
Nhạc Nhạc đắc ý nâng chiếc cằm nhỏ, biểu cảm kia quả thật đang nói: Đương nhiên!
Đang lúc thằng nhóc đắc ý, bỗng nhiên một bàn tay đưa ra nhéo tai nó. Nhạc Nhạc muốn đẩy cái tay kia, không ngờ khi ngẩng đầu lên thì… Ôi má ơi! Ba ba đã về!
Phong Kính đen mặt nhìn Nhạc Nhạc, thằng nhóc sợ tới mức lập tức hô to: “Ma ma cứu mạng! Nhạc Nhạc tiêu đời rồi!”
“Không phải ba đã nói không được vào đây rồi sao?” Phong Kính đen mặt, một tay xách Nhạc Nhạc, một tay xách Nữu Nữu mang ra ngoài, Bàn Chải sớm thức thời chạy biến về ổ của mình.
Cửa đóng lại, hai đứa nhỏ ngồi trên ghế sa lon, ôm lấy nhau giống như ‘huynh đệ’ vào sinh ra tử, nhưng bốn con mắt lại ngập nước nhìn Phong Kính đang tức giận.
Hai người nhìn nhau, gật gật đầu, lập tức ăn ý há to miệng: “Ô oa……!!!” Tiếng khóc rung trời.
Phong Kính đang định dạy dỗ hai đứa một phen, không nghĩ tới cả hai lại cùng nhau khóc lớn, tiếng khóc bén nhọn khiến lỗ tai hắn ong ong.
Tô Mộc Vũ vội đến hòa giải, che chở hai đứa nhỏ “Được rồi, được rồi, Nhạc Nhạc cùng Nữu Nữu biết sai rồi có phải hay không?”
Hai đứa nhỏ lập tức ngừng việc giả khóc, gật đầu như trống bỏi, bộ dáng kia không biết có bao nhiêu là nhu thuận.
Ba mẹ con nhà này, chỉ cần hai mắt ngập nước liền có lực sát thương thật giống như bom nguyên tử, Phong Kính lập tức bại trận.
Buổi tối, sau khi cho hai đứa nhỏ đi ngủ, Tô Mộc Vũ trèo lên giường, nằm trong lòng Phong Kính bật cười “Này, đặt trong nồi, nung rầu rĩ”
Lập tức gân xanh nổi lên trên trán Phong Kính, hắn trở mình áp lên thân thể Tô Mộc Vũ, nheo mắt lại, nguy hiểm nói: “Em nói cái gì?”
Tô Mộc Vũ đưa đầu ngón tay vẽ loạn lên ngực hắn, nói: “Này, cái phòng làm việc anh không cho ai bước vào, thì ra cất giấu bí mật như thế nha”, cô ngẩng đầu nhẹ nhàng thổi hơi bên tay hắn “Bộ điêu khắc đầu tiên là bộ nào thế?”
Thật ra khi cô nhìn thấy những tác phẩm trong phòng làm việc của hắn, trong lòng không biết có bao nhiêu là cảm động. Thì ra đây là bí mật của Phong Kính, cái này khiến cho người ta cảm động đến muốn khóc. Người đàn ông này luôn khiến cho cô không biết nên nói gì.
Giọng nói mềm mại của Tô Mộc Vũ như cơn gió nhẹ thổi vào lòng Phong Kính, khiến hắn tê tê dại dại. Bụng dưới xuất hiện một dòng nhiệt quen thuộc, đôi mắt hắn biến sắc, nhanh tay đè lấy người cô cúi đầu hôn, ngăn chặn toàn bộ câu hỏi còn lại.
Tô Mộc Vũ rên khẽ, thuận theo vươn tay ôm lấy cổ hắn để hai người thêm khắng khít.
Bên trong, nhiệt độ từ từ tăng lên hòa cùng tiếng hôn môi khiến cho người ta đỏ mặt. Yết hầu Phong Kính động đậy, vươn tay vội vàng luồn vào áo Tô Mộc Vũ, bàn tay nóng bỏng vuốt ve từng tấc da thịt mịn màng trắng noãn của cô.
Mà ngoài cửa, hai cái đầu nhỏ lén lút nhìn vào từ khe hở. Nữu Nữu mở to mắt, hỏi: “Anh hai, ba ba với ma ma đang làm cái gì vậy?”
Nhạc Nhạc hất đầu, điệu bộ người lớn đáp: “Chơi hôn nhẹ đó!”
Nữu Nữu mút đầu ngón tay “Hôn nhẹ chơi rất vui sao?”
Đôi mắt to tròn của Nhạc Nhạc chuyển động, khóe miệng thằng bé cười gian manh. Sau đó, nó kéo cánh tay Nữu Nữu đẩy con bé vào bên trong.
“Mẹ, bọn con muốn ngủ với mẹ!”
Tô Mộc Vũ cùng Phong Kính cả kinh, tách ra. Hai người vừa thở gấp vừa nhìn Nhạc Nhạc kéo cánh tay Nữu Nữu, đôi mắt nhìn Phong Kính khiêu khích.
Phong Kính bị cắt ngang chuyện tốt, mặt vừa đen lại vừa trắng. Hắn cắn răng vung tay khẽ đánh vào mông Nhạc Nhạc, rống: “Đưa em con về phòng, lấy núm vú cao su cho nó!”
Nhạc Nhạc mới không sợ, lôi kéo Nữu Nữu bổ nhào vào trong lòng Tô Mộc Vũ, liều mạng làm nũng: “Không nha, không nha, ma ma ngủ cùng Nhạc Nhạc cùng Nữu Nữu được không?”
Tô Mộc Vũ vừa rồi bị giật mình, lồng ngực còn lên xuống gấp gáp, cô chỉ biết xấu hổ nhìn Phong Kính.
Phong Kính cảm thấy hai đứa nhỏ này như côn đồ đến đòi nợ, nếu hắn còn nhường nhịn thì hai đứa nhỏ hư hỏng này nhất định sẽ trèo lên đầu hắn mà ngồi.
Phong Kính một tay xách một đứa về phòng bọn nhỏ, híp mắt cảnh cáo: “Ba và mẹ có chuyện cần bàn bạc, hai đứa ôm gấu bông ngủ đi. Nếu còn bước ra khỏi cửa phòng ngủ nửa bước, ăn đòn thì ráng chịu, biết không?”
Cửa đóng phịch một cái, Phong Kính lại trở về giải tỏa lửa nóng trong người.
Tô Mộc Vũ nằm trên giường cười đến chảy nước mắt.
Trên giường nhỏ, Nữu Nữu nói: “Anh hai, hình như ba ba tức giận”
Nhạc Nhạc hừ một tiếng, khinh thường nói: “Đàn ông là loài lòng dạ hẹp hòi!”
|
CHƯƠNG 190 : BA BA CỦA NỮU NỮU
Phong gia.
Sáng sớm đã nghe thấy một đoạn đối thoại.
Phong Kính mang vẻ mặt đầy sát khí: “Nghe nói, tối hôm qua con lại vẽ tranh sao?”
Nhạc Nhạc mang vẻ mặt nghiêm túc: “Dạ, gần đây con đột nhiên cảm thấy hứng thú với vẽ”
Phong Kính: “Cho nên, con liền nằm trên giường ba ba, dùng nước tiểu vẽ ra cái bản đồ năm châu sao?”
Nhạc Nhạc buồn bã: “Loài người không bao giờ hoàn mỹ, hy sinh vì nghệ thuật, con… nguyện ý”
Phong Kính nghiến răng nghiến lợi, hắn không nên để Nhạc Nhạc lại quá gần Tiền Phong kia! Phong Kính chỉ Nữu Nữu đang khóc đến thương tâm vì bị nghi oan là tác giả của bãi nước tiểu trên giường, nói: “Càng quá đáng chính là, con lại vu oan cho em con?”
Nhạc Nhạc vội che đầu, chạy đi oa oa kêu to cứu mạng: “Ma ma, cứu mạng a!!!”
Cứ như vậy, một ngày náo nhiệt lại bắt đầu.
Lúc Nữu Nữu vừa đi nhà trẻ, Nhạc Nhạc đã được năm tuổi, Phong Kính cùng Tô Mộc Vũ mỗi ngày phải chia làm hai đường để đi. Tô Mộc Vũ đưa Nhạc Nhạc đi học, Phong Kính chịu trách nhiệm đưa đón Nữu Nữu. Các giáo viên trong nhà trẻ đều bàn tán về ba của Nữu Nữu.
Haizz… người đàn ông đẹp trai như vậy, làm sao lại sớm trở thành ba của một đứa trẻ đây?
Thậm chí có người tự nhận Nữu Nữu làm con nuôi, người đàn ông tốt như vậy chính là tình nhân trong mộng của biết bao cô gái Trung Quốc, ai mà không muốn độc chiếm đây?
Có một cô giáo trẻ hỏi Nữu Nữu: “San San nè, người hằng ngày đều đưa đón con đi học là chú của con sao?”
Nữu Nữu coi thường, cố ý đập nát mơ tưởng trong lòng cô giáo “Đó là ba ba của con nha! Nhưng mà con còn có một chú Phong Phong, bộ dạng cũng chỉ thua ba ba con một chút thôi!”
Tim các cô giáo vừa muốn vỡ tan, nghe còn có chú đẹp trai liền hỏi “Chú kia của con còn độc thân sao?”
Nữu Nữu mỉm cười ngọt ngào, nói: “Hắc hắc, dì con có nói, ai dám để ý đến đàn ông của dì, dì liền mua gạch về ném đó!”
Các cô giáo vừa treo trái tim nhỏ bé lên, lại nát vụn dưới nụ cười ngọt ngào của Nữu Nữu
Bốn giờ chiều, rất nhiều giáo viên đứng trước cổng trường, một số thì tiễn các bạn nhỏ về nhà, một số thì chờ đợi đón phụ huynh đến rước con em.
Cứ xế chiều bốn giờ mỗi ngày, ba ba Nữu Nữu sẽ đến đón con bé, nghĩ đến người đàn ông cao to lịch lãm lại đẹp trai kia, trong mắt các cô giáo đều long lanh.
Một chiếc xe màu đen quen thuộc dừng trước cổng, tim các cô giáo lập tức nhảy nhót.
Không nghĩ tới lần này xuống xe không chỉ có duy nhất một người, mà còn một người phụ nữ mặc chiếc váy tím ưu nhã cùng xuống xe.
Nữu Nữu nhìn thấy ba ba cùng ma ma đến đón, lập tức nhao nhao “Con ở đây nè!”
Phong Kính cùng Tô Mộc Vũ nhìn nhau mỉm cười, đi tới.
Trong lòng cô giáo chủ nhiệm rơi lệ như bị đánh vỡ mộng: đây là mẹ Nữu Nữu sao? Không tin đâu!
Cô giáo trẻ còn có chút không cam lòng, hỏi Tô Mộc Vũ: “Xin chào, xin hỏi chị là dì của San San sao?” Trong mắt cô giáo đã vô cùng khẩn trương cùng chờ mong, dường như trong lòng không ngừng tự nhủ: Là dì! Nhất định là dì!
Tô Mộc Vũ đáp: “A… Tôi là mẹ của San San”
Cô giáo trẻ lập tức chết đứng.
Nữu Nữu chọc chọc tà áo cô giáo, hiếu kỳ hỏi: “Cô làm sao vậy?”
Phong Kính đi tới, một tay ôm lấy Nữu Nữu, một tay vòng qua eo Tô Mộc Vũ, nói: “Cô giáo có chút không thoải mái, cần phải nghỉ ngơi, chúng ta về nhà thôi”
Một nhà ba người ấm áp lên xe, hoàn toàn xem thường vẻ mặt đáng thương của cô giáo trẻ.
Lên xe, Nữu Nữu ngồi đằng sau ôm lấy con vtj Tiểu Hoàng chơi
Tô Mộc Vũ khẽ cười, nói: “Này, người nào đó vừa rồi một chút cũng không thương hương tiếc ngọc nha”
Phong Kính không thèm để ý, nói: “Lần đầu tiên em biết sao? Anh là kẻ máu lạnh, chỉ đối với mình em là tăng nhiệt thôi”
Phong Kính nói rất nghiêm túc khiến Tô Mộc Vũ đỏ mặt. Người đàn ông này luôn như vậy, luôn âm thần khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc.
Trong kính chiếu hậu, trên gương mặt bình tĩnh của Phong Kính khẽ hiện nên nụ cười không dễ dàng nhận ra.
Đón Nữu Nữu xong, lại đến đón Nhạc Nhạc. Vừa đến cổng trường, thầy chủ nhiệm của Nhạc Nhạc vô cùng giận dữ đi tới. Tô Mộc vũ khẽ than thầm: Tên nhóc kia nhất định là lại gây sự rồi.
Nhạc Nhạc mới vào tiểu học chưa được một tháng, tần suất gây chuyện là ba ngày một lần, bây giờ đã là ngày nào cũng có, quả thật khiến người ta đau đầu.
Quả nhiên, thầy giáo Lý căm phẫn nói: “Anh Phong, con trai của anh lại gây sự, thằng bé châm ngòi để hai đứa bạn khác đánh nhau!”
Phong Kính nhíu nhíu mày, hỏi: “Làm sao vậy?”
Nhạc Nhạc giương mắt to trông rất vô tội, kéo kéo ống quần Phong Kính nói: “Ba ba, không liên quan đến con. Tiểu Hoa và Tiểu Lệ đều muốn theo đuổi con, con thật rất khó xử, vì thế liền nghĩ ra kế để hai bạn ấy PK nhau, ai thắng sẽ làm bạn gái của con”
Nhạc Nhạc vừa nói, trên mặt là biểu tình đắc ý giống như: Đến đây đi, đến đây đi, khích lệ con đi! Con thật thông minh có đúng hay không?
Thầy giáo Lý sốt ruột nói: “Anh Phong, con trai của anh chị nếu không quản nhất định sẽ hư!”
Nhạc Nhạc nghiêng đầu, ngón tay xoa xoa cằm bày ra tư thế đùa bỡn, cảm thán: “Thầy giáo Lý, chẳng lẽ thầy cũng muốn theo đuổi con sao? Haizz… đào hoa quá cũng là một cái tội mà…”
Tô Mộc Vũ dở khóc dở cười, liên tục che cái miệng nhỏ chuyên gây chuyện của Nhạc Nhạc, hướng thầy giáo Lý cúi đầu xin lỗi.
Đem hai tiểu ác ma đón về nhà, Tô Mộc Vũ ngã vào trên ghế sa lon, một đứa đã mệt chết rồi, không nghĩ tới hai đứa đều quậy phá như vậy, thật sự là rất áp lực.
Phong Kính lột sạch đồ hai đứa kia, ném vào trong phòng tắm, pha một bồn nước ấm rồi mặc cho chúng nghịch nước. Hắn đi đến, nhẹ nhàng hôn lên trán Tô Mộc Vũ một cái “Mệt lắm sao?”
Tô Mộc Vũ cười, lắc đầu.
Phong Kính nói: “Hay là chúng ta tìm hai bảo mẫu nhé?” Hắn nhìn thấy Tô Mộc Vũ mệt mỏi như vậy rất đau lòng, một mình cô phải chăm lo cho hai đứa nhỏ thật sự rất bận rộn.
Tô Mộc Vũ đáp: “Hay là thôi đi, bảo mẫu chăm sóc dù sao em cũng không yên lòng cho lắm. Mấy năm nay em cũng làm được mà, huống chi bình thường Tiền Phong và Hiểu Đồng cũng giúp đỡ em, không mệt mỏi chút nào. Hơn nữa, con của chúng ta, tốt hơn là tự mình chăm sóc, anh nói có đúng không?” Cô yêu gia đình của mình, yêu con của mình, yêu đến mức không muốn có bất kỳ ai xen vào.
Cô vươn ngón tay nhẹ nhàng phác hoạ khuôn mặt anh tuấn của Phong Kính, gần như mê muội. Rõ ràng đã ba mươi tư tuổi rồi thế nhưng lại còn anh tuấn như thế, giống như dấu vết năm tháng không để lại chút dấu vết nào trên mặt hắn ngoại trừ một chút đường cong thành thục, ngược lại càng khiến hắn có thêm mị lực.
Nghĩ như vậy, trong lòng cô không khỏi có chút ê ẩm, chẳng thể trách những cô giáo lúc chiều đều lộ ra ánh mắt như vậy.
Phong Kính như nhìn thấu tâm tư cô, nhẹ nhàng cụng trán mình lên trán cô “Bà xã ngốc”, đôi môi khẽ mỉm cười.
Mấy năm nay, Phong Kính thay đổi rất nhiều, tuy rằng gương mặt vẫn lạnh lùng giống núi băng nhưng bất kỳ ai gần gũi với hắn đều nhận ra, sự sắc bén trên mặt hắn đã giảm bớt rất nhiều, trở nên ôn hòa, che giấu bớt sát khí.
Phong Kính nói: “Vài ngày nữa là đến kỷ niệm ngày cưới, cùng đi du lịch nhé?”
Tô Mộc Vũ mỉm cười: “Được!”
|
CHƯƠNG 191 : KỈ NIỆM NGÀY CƯỚI ( 1 )
Phong Kính ném hai đứa nhỏ cho Tiền Phong, hai vợ chồng chuẩn bị đi du lịch ngọt ngào của riêng hai người. Có con cái trong nhà tuy náo nhiệt nhưng lại thiếu đi cơ hội để hai người có khoảng thời gian riêng. Có một loại may mắn cũng chưa hẳn không có một chút tiếc nuối.
Cho đến khi lên máy bay, Tô Mộc Vũ vẫn còn lo lắng hai đứa nhỏ có nhớ mình hay không, có cãi nhau không, ban đêm Nữu Nữu không ai đắp có thể cảm lạnh hay không, Nhạc Nhạc ở trường gây chuyện thì làm sao bây giờ?
Phong Kính ôm vai cô, kéo cô tựa vào trong lòng ngực của mình, nói: “Có Tiền Phong và Hiểu Đồng ở đó sẽ không có chuyện gì đâu, em đừng suy nghĩ nhiều, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta đó”
Tô Mộc Vũ gật gật đầu, tựa vào trong lòng ngực của hắn mỉm cười. Dù sao cũng đi rồi, cũng đừng có nghĩ nhiều như vậy, hơn nữa Nhạc Nhạc cùng Nữu Nữu rất lanh lợi, chắc chắn sẽ không làm cho mình lo lắng.
“Ma ma…”
Tô Mộc Vũ đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm thấy âm thanh của Nữu Nữu. Cô vội quay đầu lại nhưng không có ai, trên máy bay mọi người đều chuyện của mình, không có gì khác thường.
Phong Kính hỏi: “Sao vậy?”
Tô Mộc Vũ nhìn một vòng, sau đó quay đầu lại nói: “Không có chuyện gì, chắc em nghe lầm”. Cô cười nhẹ, lắc đầu: Thật là, vừa mới xa bọn nhỏ một chút đã nhớ chúng rồi.
Hai người bọn họ cũng không chú ý tới, một dãy ghế phía sau có những cái đầu đang cười mờ ám.
Nữu Nữu mới vừa hô lên, một bàn tay bên cạnh nhanh chóng bịt miệng con bé lại, kéo thấp xuống.
Một người đàn ông đeo khẩu trang, ra vẻ nghiêm túc nói: “Đã quên chú dặn như thế nào rồi sao? Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò điệp viên, không được để cho họ phát hiện, có biết hay không?”
Một cái đầu nhỏ bên cạnh gật lia lịa: “Khẩu hiệu của chúng ta là: Phản đồ! Giết không tha!”
Nữu Nữu bật người bảo vệ cái cổ nhỏ của mình, một tay che miệng lại lắc đầu, liên tục lắc đầu, sau đó nhào vào trong lòng cô gái bên cạnh: “Dì…”
Chu Hiểu Đồng hung hăng trừng mắt nhìn Tiền Phong, ôm cô bé vào trong ngực.
Hai cái đầu đeo khẩu trang chính là Tiền Phong cùng Nhạc Nhạc, hai người biết lỗi cúi đầu, phô bày bộ dáng giống như Bàn Chải lúc phạm sai lầm.
Chỉ chốc lát sau, Tiền Phong cười hề hề tiến đến bên người Chu Hiểu Đồng, nói: “Em xem, hai đứa nhỏ này đều đáng yêu, hay là hai ta bớt thời gian sinh một đứa nhé?”
Chu Hiểu Đồng liếc mắt một cái, nói: “Anh muốn sinh một Beckham, Messy hay là Ronando?”
Tiền Phong nghiêm mặt đáp: “Mấy cái tên đó rất thô bỉ, bảo bối của chúng ta làm sao có cái tên thô bỉ như vậy được. Anh nghĩ kỹ rồi, nếu là con trai thì gọi Anh Tuấn, con gái sẽ gọi Mỹ Lệ, thế nào, rất hay phải không?”
Khóe miệng Chu Hiểu Đồng co giật, một bàn tay bay qua “Cút ngay!”. Hừ! Cô không muốn con cô sau này sẽ hận chết mẹ nó!
Phong Kính quyết định sẽ đến Maldives, nơi này là thánh địa du lịch, lại càng là thiên đường của tuần trăng mật. Ánh mặt trời, biển khơi, bờ cát, cây cối, mỗi một hạt cát nơi đây cũng đều khắc lên hai chữ “lãng mạn”. Nó nằm trên một quần đảo ở phía nam, được dân gian gọi là “Thiên đường bị mất”.
Tô Mộc Vũ vừa xuống khỏi máy bay đã cực kỳ yêu thích nơi đây.
Trước mặt là biển khơi mênh mông, nơi chân trời phía xa xa chiếu rọi một màu cam rực rỡ pha lẫn màu lam của đại dương.
“Thật đẹp…” Tô Mộc Vũ cảm thán.
Phong Kính hôn nhẹ lên trán cô rồi ôm lấy cô từ phía sau, nói: “Đây là đảo Brus Laguna, nếu em thích, sau này chúng ta sẽ lại đến đây. Bây giờ về khách sạn thôi, ngồi trên máy bay mấy tiếng, em nhất định rất mệt”
Thanh âm của hắn khẽ khẽ, cũng không có nhiều lời ngon ngọt, nhưng lại giống như biển khơi trước mặt nhẹ nhàng cọ rửa trái tim cô, khiến cả người cô như được bao trùm bởi bọt biển.
Phong Kính thuê một khu biệt thự bên bờ biển, chỉ cần vừa mở cửa sổ ra sẽ nghe thấy hơi thở của biển khơi.
Tô Mộc Vũ đứng trước cửa sổ sát đất, thật muốn mở rộng hai tay ôm lấy những cơn gió biển vào lòng.
Đã có người nhanh hơn cô một bước, hắn ôm lấy cả người cô, trong tiếng kinh hô mà ôm cô vào phòng tắm, tiếng nước từ từ vang lên.
Tô Mộc Vũ đỏ mặt, nói: “Này, anh làm gì vậy?”
Nhưng trả lời cô không phải giọng nói của ai đó, mà là những cái hôn nóng bỏng khiến cô thở không nổi.
“Ngoan, tắm rửa cái đã” GIọng Phong Kính mang theo hơi nước mịt mờ truyền tới, cảm giác nayfkhieens cả người cô run rẩy, sau đó là tiếng nước chảy che giấu mọi thứ, cửa đóng lại.
Một đám cua đồng lặng lẽ bò qua…(1)
(1) Tác giả đang muốn nói đến đám người chơi trò điệp viên.
Sau khi họ vào phòng được mười phút, bốn tên đao kính đen lén lút mang theo hành lý cẩn thận đi vào.
“Gọi Su Hào, gọi Su Hào, mục tiêu đã đi vào chưa?” Tiền Phong hỏi như thật.
Nhạc Nhạc nghiêm túc đáp: “Báo cáo Bí Đao, mục tiêu đã lên lầu, hiện trường bây giờ đã an toàn!”
Tiền Phong lập tức vung tay như ra lệnh cho “thiên quân vạn mã” phía sau theo hắn tấn công.
Nữu Nữu một bên nóng lòng hỏi: “Bí danh của em là gì nha?”
Nhạc Nhạc giơ tay chụp lấy cái mũ hình dưa hấu trên đầu con bé, đáp: “Gọi là Cà Chua đi!”
Nữu Nữu có bí danh, kích động đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, giống như đang thật sự tham gia vào một vụ án lớn.
Chu Hiểu Đồng theo sau nhìn hai nhỏ một lớn cùng chơi trò gián điệp này, chỉ biết ngẩng mặt lên trời thở dài.
Cả bốn mới vừa bước vào đã bị người chặn lại. Một người đàn ông cao to cùng với một người phụ nữ có vẻ mập mạp đứng chặn trước mặt bọn họ, dùng tiếng Anh không mấy lưu loát quát lên: “Các người là ai? Là trộm à?”
Bốn người thân hình dừng lại, Tiền Phong thủ thế, Nhạc Nhạc cùng Nữu Nữu chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra hai cặp mắt tròn xoe ngập nước điềm đạm đáng yêu. Trong nháy mắt hai đứa nhỏ đã thu phục được người phụ nữ trung niên chỉ qua ánh mắt, bà ta hận không thể ôm lấy hai đứa nhỏ đáng yêu vào lòng mà an ủi.
Tiền Phong lặng lẽ giơ ngón tay cái lên tán thưởng.
Bốn người thuận lợi đi vào khu biệt thự, thuê được căn phòng bên cạnh phòng của Phong Kính và Tô Mộc Vũ. Ba tên hưng phấn đập tay vào nhau ăn mừng trận mở màn chiến thắng quyết liệt.
Tô Mộc Vũ cùng Phong Kính còn chìm đắm trong cảnh đẹp của Maldives, không hề tưởng tượng ra tuần trăng mật vốn sẽ lãng mạn của hai người lại có nguy cơ bị quấy đến long trời lở đất.
|
CHƯƠNG 192 : KỈ NIỆM NGÀY CƯỚI ( 2 )
Sáng sớm, Tô Mộc Vũ bị tiếng kêu của hải âu đánh thức, ánh dương rạng ngời chiếu rọi vào từ cửa sổ khiến bầu trời như chứa những tinh linh vui đùa náo nhiệt khiêu vũ trước mặt.
Tô Mộc Vũ mỉm cười, đứng dậy. Chiếc chăn vừa mới trượt xuống liền lộ ra thân thể trắng nõn của cô, bên trên còn ẩn hiện vài dấu hôn đỏ ửng, quả thật làm cho người ta mặt đỏ tim đập.
Mặt Tô Mộc Vũ đỏ lên, vội kéo chăn che lại. Cô từng nói rằng không thể để hắn lưu lại dấu hôn trên người mình, còn nhớ một lần cô bị hắn mút ra một dấu hôn rõ rệt, ngày hôm sau Nữu Nữu cùng Nhạc Nhạc hỏi cô là bị côn trùng cắn có phải không, thật khiến cho cô xấu hổ chết đi được.
Tô Mộc Vũ che hai má đỏ rực của chính mình, sau đó đứng dậy đi tắm rửa, thay quần áo.
Phong Kính thức dậy từ sớm, lúc này đang ngồi bên ban công, tách cà phê trong tay được hắn nhẹ nhàng đưa lên miệng, trên đùi đặt một quyển tạp chí, nhẹ nhàng lật xem. Sau lưng của hắn là ánh mặt trời đỏ màu hổ phách cùng màu xanh của biển khơi càng tô đậm lên thân hình của hắn, khiến hắn trông như một vị thần anh tuấn làm cho người ta không dời được ánh mắt.
Tô Mộc Vũ nhìn một hồ cá tinh xảo trên bàn, bên trong hồ là hai chú cá nhỏ xíu đang thong thả bơi, lâu lâu chạm vào nhau rồi lại tách ra.
Tô Mộc Vũ bị hai chú cá đáng yêu này thu hút, lên tiếng hỏi: “Đây là loài cá gì vậy?”
Phong Kính buông quyển tạp chí trong tay xuống, đáp: “Cá Hoa Đào. Bà chủ khu biệt thự này giới thiệu, anh thấy chúng đáng yêu, nghĩ rằng có lẽ em sẽ thích nên mua cho em hai con xem thử”. Hắn nói tùy ý như người mua hai con cá này mang về không phải là hắn.
Đừng nói tới hai đứa nhỏ chuyên phá phách kia, chỉ mỗi Tô Mộc Vũ thôi đã thích đến không muốn buông tay rồi. Cô không ngờ rằng Phong Kính cũng có lúc lãng mạn như vậy. Tuy rằng cô đã không còn là thiếu nữ trẻ tuổi nhưng cảm động cũng không giảm bớt chút nào.
Thấy Tô Mộc Vũ không trả lời, sắc mặt Phong Kính thoáng tái một chút, nói: “Không thích thì vứt đi”
Tô Mộc Vũ phù một tiếng bật cười, cô nghĩ rằng mấy năm nay hắn đã làm ba của hai đứa nhỏ sẽ không còn khó tính như vậy nữa, không ngờ hắn vẫn có chút…Giống như Nhạc Nhạc nói có chút… Nung rầu rĩ
Là ai nói: Một gã đàn ông lớn tuổi nhưng trái tim vẫn như một đứa bé trai, lời này quả nhiên không sai.
Tô Mộc Vũ kiễng đầu ngón chân, hôn một cái lên mặt hắn rồi nói: “Ông xã, em rất thích, cám ơn anh”. Bình thường Tô Mộc Vũ không hay gọi ông xã, cái danh xưng này không biết sao mỗi khi kêu ra cũng đủ làm hai má cô phiếm hồng, chỉ có mỗi lần làm chuyện gì sai sẽ dùng để dụ dỗ hắn hoặc lúc cầu xin tha thứ trên giường mới có thể nhẹ nhàng gọi ra.
Một tiếng “ông xã” này nhanh chóng khiến hơi thở Phong Kính âm trầm một chút, chỉ một cái hôn môi nho nhỏ làm sao đủ? Bàn tay to ôm lấy eo Tô Mộc Vũ, mạnh mẹ hôn lấy.
Tô Mộc Vũ không nghĩ tới tự mình chuốc họa, vội cẩn thận đặt bình cá xuống bàn, nhẹ nhàng nói xen lẫn thở gấp: “Này… sao anh bảo… ra ngoài chơi…”
Người đàn ông này mỗi lần hôn đều như chuốc thuốc độc, khiến cô nghiện, biết rõ phải sớm dừng lại nhưng cơ thể như bị nguyền rủa không thể tự mình điều khiển, giống như mỗi tế bào cũng đã nhận hắn làm chủ nhân.
Yếu hầu Phong Kính phát ra thở gấp cảm tính, đôi mắt đen láy trong suốt như chứa đựng cả dải ngân hà trong đó. Hắn nhanh chóng ôm lấy Tô Mộc Vũ đặt lên giường, cả người đè lên trên.
Đôi mắt Tô Mộc Vũ ướt át, mê người như một chùm nho chín mọng hoan nghênh người đến hái xuống. Cô vẫn còn lưu giữ một tia lý trí cuối cùng, nói: “Phong, đừng làm rộn, còn phải ra ngoài…”
Những lời còn lại đã bị Phong Kính nuốt vào trong miệng, đầu lưỡi ôn nhu mà cường thế cạy mở hai hàm răng, xâm lược vào trong, mút qua mỗi một tấc bên trong làn môi thơm mọng, quấn quanh lưỡi cô, chân thành nhảy múa.
Tiếng rên khẽ nơi cuống hông vang lên theo sau tiếng nước mỏng manh, khiến cho người ta mặt đỏ tim đập.
Tô Mộc Vũ cảm thấy chuyến đi này nhất định là hắn đã sớm lên kế hoạch, tới đây đã gần mưới ba tiếng nhưng vẫn chưa đi bất kỳ nơi đâu, chỉ là ở đây… làm việc. Người đàn ông này khi nào lại bụng dạ lại đen tối như vậy chứ?
Nhưng cô đã sớm không sức để suy nghĩ, dôi môi của hắn dịu dàng hôn qua mỗi một tấc da thịt cô, từng ngón tay của hắn như đang diễn tấu piano mà lưu lại từng điệu nhạc trên người cô. Thân thể cường tráng lại ôn nhu cường thế trấn áp, cô cũng chỉ có thể vòng tay nương tựa vào tấm lưng trần của hắn, nương theo từng nhịp tiết tấu mà ngâm ra từng tiếng thở gấp gáp.
Bọn họ không nhận ra được, hoặc là hoàn toàn không nghĩ ra được, ngoài cửa…
Nữu Nữu cẩn thận úp sấp lên cánh cửa, nhỏ giọng hỏi: “Ba ba với ma ma sao còn chưa ra ngoài, chẳng lẽ còn ngủ nướng sao? Nữu Nữu hôm nay không có ngủ nướng nha!”. Con bé bây giờ có bí danh là Cà Chua, nhất định phải chặt chẽ chú ý tới nhất cử nhất động của ba mẹ để thông báo cho cấp trên!
Bỗng nhiên con bé nghe thấy âm thanh lạ, chớp chớp đôi mắt to hỏi Chu Hiểu Đồng: “Dì Đồng Đồng, con hình như nghe thấy tiếng gì đó, giống như ma ma đang khóc, lại cũng không giống cho lắm!”
Nữu Nữu mới vừa nói xong, Nhạc Nhạc đã xông đến nghe thử.
Khóe miệng Chu Hiểu Đồng giật giật, bật người xách Nữu Nữu cùng Nhạc Nhạc vừa đi vừa nói: “Ba ba với ma ma hai đứa đang… a… đang bận, cho nên chúng ta đi chơi trước đi” Mồ hôi túa ra, cái loại chuyện này sao cô có thể giải thích cho lũ trẻ đây. Phong Kính chết tiệt! Tiền Phong chết tiệt!
Nhạc Nhạc cùng Nữu Nữu bán tín bán nghi gật đầu.
Chỉ chốc lát sau, Nhạc Nhạc ôm chiếc phao hình chú vịt màu vàng, cởi hết quần áo, kích động lao ra: “Chú thần kinh! Chúng ta đi lướt sóng đi!”
Chu Hiểu Đồng kích động một tay xách Nhạc Nhạc trở về, một tay ngăn chặn những móng vuốt nhỏ của thằng bé.
“Bọn em cũng đi?” Chu Hiểu Đồng hỏi.
Tiền Phong lắc đầu: “Không, không, không, đây là vận động của đàn ông. Bà xã à, cái loại vận động này không thích hợp với em đâu, chẳng thà em với Nữu Nữu đắp lâu đài cát nhé?”
Tâm tư của Tiền Phong chính là: Bà xã nhà hắn, không cho mặc bikini để người khác ngắm không, hắn muốn ngắm sẽ bảo cô mặc trong nhà tắm để cho hắn từ từ mà thưởng thức, hắc hắc hắc…
Chu Hiểu Đồng ôm lấy hai tay, gật đầu hỏi lại: “Còn anh làm gì?”
Tiền Phong ôm lấy Nhạc Nhạc, vung tay nói: “Nam tử hán, đi chinh phục biển khơi!”
Chu Hiểu Đồng giễu cợt, ánh mắt quét một đường đi xuống, dừng ngay vị trí mẫn cảm của hắn, nói: “Ông xã, anh xác định là anh muốn đi lướt sóng? Em nhớ hình như nước biển có thể làm thu nhỏ một cái gì đó đó, sau này chúng ta phải làm sao đây?”
Tiền Phong: “…”
|