Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm
|
|
CHƯƠNG 218 : ANH THẬT ĐỘC
Hôn lễ trong nháy mắt biến thành trò hề. Ở đây cũng đều là những nhân viên quan trọng trong bộ máy chính phủ, tất cả đều nhìn thấy trò khôi hài đang diễn ra lúc này. Sắc mặt của vị thị trưởng Chung đen như đít nồi, so với bị người khác tát vào bạt tay vào mặt còn nghiêm trọng hơn.
Thị trưởng Chung tiến lên kéo tay con trai không có tiền đồ, gầm nhẹ: “Chung Kình, mày đừng có phá rối nữa!”
Chung Kình như đã rất quyết tâm, nói: “Cha đừng có ép con cưới người phụ nữ chanh chua kia nữa. Con đã nói rồi, người con yêu là Kiều Na!”
Cô dâu bên kia bị chỉ trích là người phụ nữ chanh chua lập tức giận đến muốn ngất đi, sắc mặt mỗi người nhà gái đều rất khó coi, nhất là cái vị vua bất động sản – cậu của cô dâu kia.
Thị trưởng Chung nhìn tình huống trước mắt, liếc mắt một cái quét lên người Kiều Na, âm thanh lạnh lùng: “Người đâu, mời cô gái này rời khỏi đây cho tôi, nơi này không chào đón cô!” Ông ta biết con trai mình si mê người phụ nữ này từ lâu, không ngờ hôm nay lại diễn ra sự tình như vậy. Ông ta ngay lập tức liền nghĩ do Kiều Na cố ý tới quấy rối, muốn Chung gia của ông ta mất mặt.
Dứt lời, hai người vệ sĩ có thân hình lực lưỡng tiến đến, kéo cánh tay Kiều Na muốn lôi ra ngoài.
Thị trưởng Chung nổi giận thật sự, hơn nữa ấn tượng trước kia vẫn không tốt với Kiều Na liền hạ quyết tâm một chút thể diện cũng không cho cô. Kiều Na nhìn thấy mình bị vây bởi hai người đàn ông cao to, lòng bàn tay âm thầm nắm chặt.
Mọi người đều chờ nhìn cảnh mất mặt của Kiều Na, không nghĩ tới Phương Thiệu Hoa lách mình một cái che trước mặt cô, đôi mắt lạnh lùng nhìn những người trước mặt, nói: “Thị trưởng Chung, cô ấy là bạn gái của tôi. Ông có phải nên cho tôi chút mặt mũi hay không?”
Kiều Na không ngờ Phương Thiệu Hoa sẽ ra mặt giúp cô trước nhiều người như vậy. Cô cảm thấy điều này không mấy sáng suốt, nhưng mà… nhìn thấy tấm lưng to của Phương Thiệu Hoa chắn trước mặt mình, cõi lòng Kiều Na đột nhiên gợn sóng.
Thị trưởng Chung sững sờ, không nghĩ tới Phương thiếu sẽ ra mặt giùm một người phụ nữ không ra gì như vậy. Tuy rằng thân phận của Phương Thiệu Hoa chỉ là doanh nghiệp, nhưng bối cảnh gia đình của hắn ở thành phố S này không dễ đối phó.
Phương Thiệu Hoa đứng ra, thị trưởng Chung sắc mặt càng khó coi. Trong lòng phẫn hận nhưng cũng chỉ có thể hạ mình, cười nói: “Là lão Chung tôi quá phận rồi, thì ra cô đây là bạn gái của Phương thiếu, một chút nữa là đã phạm sai lầm rồi. Tuy nhiên tình huống hiện nay cũng không mấy tốt đẹp, thế Phương thiếu có thể mời cô đây rời khỏi đây giúp lão Chung tôi được không?”
Chung Kình vẫn còn chưa từ bỏ ý định, quát lớn: “Kiều Na, em đừng đi theo hắn ta! Anh không kết hôn, anh thề anh tuyệt đối không kết hôn. Xin em hãy cho anh thêm một cơ hội, Kiều Na, anh yêu em!”
Hắn ta càng nói, sắc mặt thị trưởng Chung lại càng đen. Một cái tát bay đến trên mặt Chung Kình, ông lập tức sai người trói hắn ta lại. Buổi hôn lễ này, muốn hay không muốn cũng phải hoàn thành.
Kiều Na liếc mắt một cái đến Chung Kình đang giãy dụa, nghiêng người theo Phương Thiệu Hoa rời khỏi.
Khoảnh khắc bước ra lễ đường, Phương Thiệu Hoa cười lạnh, nói: “Phương thiếu tôi phải nói một câu, cô ấy là bạn gái của tôi. Còn về phần vài người không liên quan vẫn là đừng đến quấy rầy cô ấy thì hơn, nếu không thì chính là không chừa mặt mũi cho Phương thiếu này!”
Trong phút chốc, cả lễ đường đang ồn áo lập tức im lặng không một chút âm thanh. Chỉ nhìn thấy Phương Thiệu Hoa cẩn thận đỡ eo Kiều Na đi ra ngoài.
Lên xe, Kiều Na vùi mặt vào lòng bàn tay. Cô thật hối hận, hôm nay đúng ra không nên tham gia buổi hôn lễ này, mọi chuyện thành ra như bây giờ, xem ra đã đắc tội vối rất nhiều người.
Cô ngẩng đầu, nhìn tới ôn thần đang ngồi bên cạnh. Lời nói vừa rồi của hắn, rốt cuộc là có ý gì? Đơn thuần là giải vây giúp cô, hay là…
Phương Thiệu Hoa kéo cà vạt trên cổ ra ném về hàng ghế phía sau, nhìn thấy ánh mắt của cô, đuôi lông mày của hắn khẽ nhếch lên. Hắn kéo người cô ôm lấy, đùa cợt: “Sao vậy? Tổng thanh tra Kiều đột nhiên nhận ra đã yêu tôi rồi à?”
Kiều Na nói: “Phương thiếu cảm thấy tôi sẽ tự mình chui đầu vào chỗ chết sao?”
Phương Thiệu Hoa nhíu mày: “Có ý gì?”
Kiều Na chống cằm, trừng mắt nhìn hắn, bờ môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, nói: “Bởi vì anh, thật độc”
Loại đàn ông như hắn ngàn vạn lần không nên đụng vào. Hắn giống như một cây nấm độc, đã ăn vào thì chỉ có con đường chết.
Phương Thiệu Hoa đối với lời giải thích này từ chối cho ý kiến. Hắn chỉ nhíu mày, giữ chặt tay lái giẫm ga, chiếc Hummer phát ra một tiếng rít gào rồi chạy đi.
Hậu quả của buổi hôn lễ kia dần dần hiện ra. Gần đây không ngừng có kiểm soát viên của các ngành liên quan đến công ty tiến hành điều tra, nào là kiểm tra trốn thuế, làm lậu thuế, cùng với các khoản chỉ tiêu. Từng đợt từng đợt, rõ ràng không bình thường.
Kiều Na biết, đây là thị trưởng Chung cố ý chỉnh cô, nhưng cô cũng không có cách nào. Cho dù cô có mạnh mẽ bao nhiêu cũng khó mà đánh lại chính phủ. Cứ Tiếp tục như vậy khẳng định nhân viên trong công ty sẽ không chịu nổi. Kiều Na rất là đau đầu.
Sau khi mang thai, Kiều Na lần đầu tiên tăng ca.
Sổ sách kê khai phát hiện vấn đề, nhưng cô cũng không nói được gì. Lúc Phương Thiệu Hoa gọi điện thoại tới, Kiều Na đang kiểm tra sổ sách ở bộ tài vụ.
Vừa bắt điện thoại liền nghe tiếng rống của Phương Thiệu Hoa “Kiều Na, cô lại đi tìm đàn ông nữa à? Đừng quên bây giờ cô là phụ nữ đã có thai đó!”
Kiều Na xoa nhẹ mi tâm. Cô đang rất mệt mỏi, lại gặp hắn “Phương thiếu, tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo toàn bộ cuộc sống của mình cho anh, xin anh đừng có quấy rầy tôi nữa. Tôi nhớ hình như trên hợp đồng giao dịch có một điều khoản là không quấy rầy cuộc sống của đối phương thì phải”
Phương Thiệu Hoa vừa nghe đến hai chữ “giao dịch” liền cười lạnh: “Kiều Na, cô đừng quên, cô là do tôi bỏ ra năm trăm ngàn mua về. Nếu bây giờ tôi rút toàn bộ tiền lại, cô nghĩ rằng cô còn có thể sống tiếp không?”
Kiều Na không nói một câu liền cúp điện thoại.
Trở về với những con số, thư ký bưng một ly trà tới, Kiều Na nhìn lướt qua rồi nói: “Đổi cà phê đi”
Thư ký lặng đi một chút, vẫn phải đi đổi cho cô.
Một đêm này, Kiều Na phải cho đến rạng sáng mới có thể chỉnh sửa được số liệu thu chi. Những người tăng ca đều được về nhà, hơn nữa còn cho họ đi làm trễ hơn một tiếng đồng hồ.
Cả văn phòng dần sáng lên trong ánh nắng mặt trời. Kiều Na khoác áo khoác nằm trên ghế sa lon, cánh tay đặt lên trán, đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi.
Mệt ở đây là mệt về tinh thần.
Phương Thiệu Hoa nổi giận đùng đùng đẩy cửa tiến vào, đập vào mắt chính là ly cà phê trên bàn làm việc, mắt hắn liền âm trầm: Người phụ nữ này rốt cuộc có nhớ lời nói của hắn hay không, phụ nữ có thai không thể uống cà phê!
Khi nhìn thấy Kiều Na nằm trên ghế sa lon ngủ say, trên người chỉ có một chiếc áo khoác mỏng. Sắc mặt hắn thêm một tầng âm trầm: Người phụ nữ này muốn sốt một lần nữa mới chịu hay sao?
Chết tiệt!
Hắn cắn răng, ôm lấy Kiều Na đi ra ngoài. Ôm cô, lần đầu tiên cảm thấy cô lại nhẹ như vậy, tuy mang thai nhưng vẫn rất gầy.
Kiều Na cực kỳ mệt mỏi, cho đến khi hắn ôm cô lên xe vẫn không tỉnh lại. Hắn nhìn thấy Kiều Na gối đầu lên đùi mình, trông giống như một con mèo nhỏ.
Đôi mắt Phương Thiệu Hoa loe lóe, chỉnh điều hòa trong xe lên mười độ, sau đó lấy một chiếc chăn lông đắp lên người cô. Hắn cũng nhắm mắt lại.
|
CHƯƠNG 219 : TRẠM KHẮC THÂM TÌNH
Lúc Kiều Na mở mắt ra, âm thanh khàn khàn của Phương Thiệu Hoa truyền tới từ đỉnh đầu: “Đã tỉnh?”
Kiều Na mới phát hiện mình gối đầu lên trên đùi Phương Thiệu Hoa. Đứng lên, cô xoa xoa huyệt thái dương.
Cô nghĩ: Thói quen thật sự là một thứ không tốt, một khi đã quen với hương vị của một người thì ngay cả phòng bị cũng sẽ lơi lỏng. Đây quả thật không phải là chuyện tốt.
Nhìn đồng hồ đeo tay, cũng gần mười giờ. Kiều Na vội đẩy cửa xe ra định quay lại công ty. Không ngờ khi cửa xe vừa mới bị đẩy ra đã bị đóng lại, cô quay đầu nhìn Phương Thiệu Hoa.
Phương Thiệu Hoa phịch một tiếng đóng lại cửa xe bên phía cô, tức giận tối hôm qua còn chưa cho tiêu, biểu cảm có chút âm trầm.
Kiều Na biết, hắn muốn tính toán chuyện tối hôm qua với mình.
Quả nhiên, Phương Thiệu Hoa hừ lạnh một tiếng, giữ chặt người của cô mà nói: “Kiều Na, cô xem mình là cái gì mà dám cúp điện thoại của tôi hả? Đừng nghĩ rằng tôi không dám trừng trị cô”
Kiều Na không nói một cậu, lẳng lặng nhìn Phương Thiệu Hoa.
Ánh mắt kia như đang cẩn thận quan sát linh hồn tận sâu bên trong con người hắn. Phương Thiệu Hoa nhíu mi, hỏi: “Nhìn cái gì?”
Kiều Na nở nụ cười, đáp: “Không có gì, anh cứ tiếp tục đi”
Bị loại thái độ này của cô làm cho á khẩu không trả lời được, Phương Thiệu Hoa quả thật muốn cắn cô một cái. Di động đúng lúc vang lên, cho đến một lúc sau Phương Thiệu Hoa mới chịu ngưng cơn giận lại mà bắt máy.
Khi vừa bắt điện thoại, sắc mặt của Phương Thiệu Hoa chợt thay đổi.
Kiều Na chưa từng thấy vẻ mặt như thế của hắn, sắc mặt trắng bệch, môi cũng bắt đầu run rẩy như thất hồn lạc phách. Cô dò hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Phương Thiệu Hoa ném điện thoại trong tay, gầm nhẹ: “Câm mồm!” Sau đó hắn giẫm mạnh chân ga.
Khoảnh khắc chân ga bị giẫm mang theo quán tính, trán Kiều Na bị đập vào tấm kính thủy tinh phía trước.
Chiếc xe lao đi mạnh mẽ như được kéo bởi hai trăm con ngựa. Bụng Kiều Na trống trơn, đêm qua lại chỉ uống mỗi cà phê, trong bụng một trận nhộn nhạo thiếu chút nữa là nôn ra.
Cô bịt mệng, nghĩ thầm: Rốt cuộc hắn làm sao vậy?
Chiếc Hummer một đường rít gào chạy đến bệnh viện. Trước cổng bệnh viện, không kịp chờ xe hoàn toàn dừng lại, Phương Thiệu Hoa đã nhảy ra khỏi xe, tựa hồ đã quên đi sự tồn tại của Kiều Na.
Kiều Na đi theo phía sau.
Phương Thiệu Hoa như hóa thú, cắm đầu cắm cổ chạy, đẩy ngã không biết bao nhiêu người. Sau đó, hắn bắt lấy một anh chàng bác sĩ, giận dữ hét: “Cô ấy đâu?”
Bác sĩ nhận ra là Phương thiếu, lập tức run run dẫn hắn lên lầu.
Y tá riêng của Vệ Nhu Y đứng bên ngoài phòng cấp cứu, thấy Phương Thiệu Hoa vừa tới liền lau nước mắt, nói: “Phương thiếu… Hai tiếng trước đột nhiên cô Vệ co rút cả người, nhịp tim giảm xuống đột ngột, huyết áp cũng giảm xuống rất nhanh. Tôi… tôi…”
Y tá sợ run, Phương Thiệu Hoa không rảnh nghe cô ta ấp a ấp úng liền kéo cổ áo chủ nhiệm khoa ngoại, đôi mắt hắn đỏ ngầu “Cô ấy ra sao rồi?”
Chủ nhiệm khoa ngoại bị nắm cổ áo, lập tức đáp: “Phương thiếu xin bình tĩnh, bệnh nhân kéo dài bảy năm đã là kỳ tích rồi. Bây giờ chức năng của toàn bộ cơ thể đã suy thoái, hô hấp cũng suy kiệt, nói thẳng ra chính là ‘đèn cạn dầu’. Bác sĩ chúng tôi cũng bất lực, xin ngài…”
Phương Thiệu Hoa nghe thấy câu này, đồng tử bỗng dưng phóng đại. Hắn vung nắm tay đến, bạo phát “Dựa vào cái gì mà ông phán cô ấy tội chết hả? Dựa vào cái gì? Ông chữa không được thì gọi người khác tới chữa, nếu toàn bộ thế giới này đều chữa không được, tôi sẽ khiến cho tất cả các người đều phải chôn cùng cô ấy!”
Nhất thời, cả phòng đều đại loạn.
Lúc Kiều Na đuổi tới thì chính là nhìn thấy tình trạng như thế này. Phương Thiệu Hoa như dã thú phát điên, cô nhíu nhíu mày, bước lên phía trước giữ chặt hắn, hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Anh bình tĩnh một chút đi”
Giờ phút này Phương Thiệu Hoa đã phát điên, ai cũng không nhận ra. Hắn đẩy Kiều Na ra, hai mắt đỏ ngầu mà rống lên: “Bình tĩnh? Bảo tôi bình tĩnh như thế nào hả? Cô ấy là người tôi yêu nhất đó!”
Một câu bạo rống khiến toàn thân Kiều Na như bị đóng băng.
Cả người bị Phương Thiệu Hoa đẩy ra va chạm với bức tường, dao động đến nỗi trái tim cô cũng run rẫy.
Người hắn yêu nhất? Khó trách lại như vậy. Kiều Na cúi đầu cười cười, ‘nhân chi thường tình’ (1), người con gái hắn yêu nhất gặp chuyện, đương nhiên sẽ phải kích động.
(1) Nhân chi thường tình: Tình cảm bình thường của nhân loại.
Có một y tá thấy sắc mặt tái nhợt của cô, vội đến đỡ: “Cô không sao chứ?”
Kiều Na khoát khoát tay: “Tôi không sao”
Lúc đám người Phong Kính biết tin đã lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Phong Kính cùng Tiền Phong lập tức nhảy qua chế ngự Phương Thiệu Hoa đang phát điên.
Tô Mộc Vũ nhìn thấy Kiều Na đang dựa vào vách tường, lập tức chạy đến hỏi: “Kiều Na, em không sao chứ?” Trong mắt cô ấy tràn đầy lo lắng “Em đang mang thai, nơi này không thích hợp để em ở lâu, trước tiên theo chị về nhà đã”
Kiều Na quay đầu lại cười, gật gật đầu, sau đó chậm rãi đi ra ngoài.
Trên hành lang, hai chân Kiều Na bỗng nhiên run lên, một sợi tơ máu chói mắt chậm rãi chảy xuống từ hai đùi trắng nõn của cô.
Tô Mộc Vũ cả kinh, lập tức đỡ lấy cô: “Kiều Na! Bác sĩ, bác sĩ, mau cứu người…”
Kiều Na vươn tay, ý bảo mình không sao. Thế nhưng một chữ cũng chưa nói được đã lâm vào hôn mê.
Một ngày hỗn loạn.
Phương Thiệu Hoa vẫn canh giữ ngoài cửa phòng cấp cứu của Vệ Nhu Y, một bước cũng không chịu đi. Mà ngay tại khoa phụ sản cách hai tầng lầu, Kiều Na được đẩy vào phòng cấp cứu.
Tô Mộc Vũ ngồi trên ghế dài chờ đợi, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Không bao lâu sau, Chu Hiểu Đồng cũng chạy tới, hỏi: “Kiều Na thế nào rồi chị?”
Tô Mộc Vũ lắc đầu, bác sĩ vẫn chưa ra. Lần trước Kiều Na đã trải qua một lần động thai, lần này đã là lần thứ hai, không chỉ có thai nhi mà ngay cả người mẹ cũng có thể gặp nguy hiểm.
Tính tình Chu Hiểu Đồng nóng nảy, lập tức xắn tay áo muốn đi tìm Phương Thiệu Hoa tính sổ, lại bị Tô Mộc Vũ giữ lại. Tình huống bây giờ đã rất rối ren nên không thể gây rối thêm nữa, lúc này chỉ mong Kiều Na có thể bình an.
Người cảm thấy bình yên trong giờ phút này, ngược lại là Kiều Na. Cô như nằm mộng, mơ thấy rất nhiều chuyện, có những chuyện cô đã từng cố gắng quên đi.
Cô nhớ lại cảnh cha mình qua đời trước đây, cảnh mẹ mình tái giá. Nhớ lại lúc mình bỏ nhà đi năm mười tám tuổi, đến thành phố S này. Nhớ lại căn phòng đen tối kia, nơi cô mất đi lần đầu tiên thuần khiết của một người con gái. Cô nhớ lại rất nhiều, rất nhiều chuyện. Cuối cùng nhớ lại đêm đó, cái đêm mà chân cô bị chuột rút, có một đôi tay mạnh mẽ nhưng mềm mại đã mát xa giúp mình.
Nhớ đi nhớ lại, khóe miệng cô cong lên một nụ cười thản nhiên, sau đó mở mắt.
Chu Hiểu Đồng trở về trông nom mấy đứa nhỏ còn Tô Mộc Vũ phải ở lại chăm sóc cho Kiều Na cả một đêm. Khi thấy cô tỉnh lại, cô ấy liền hỏi: “Em cảm thấy thế nào? Còn đau không? May mắn đứa nhỏ không sao, nhưng thân thể em lại bị tổn thương không nhẹ. Bác sĩ đã dặn phải nghỉ ngơi điều dưỡng thật tốt, nếu không đứa nhỏ này sẽ rất khó giữ”
Kiều Na lắc đầu, nói bằng thanh âm khàn khàn: “Bên kia sao rồi? Em muốn đi xem một chút”
Tô Mộc Vũ không đành lòng, nói: “Kiều Na… em…” Đừng làm khó dễ bản thân mình.
Nhưng cô ấy vẫn không ngăn được sự kiên trì của Kiều Na. Ca cấp cứu của Vệ Nhu Y đã xong, không nói thành công, chỉ là có thể duy trì được sự sống cho bệnh nhân. Phương Thiệu Hoa quỳ một gối trước giường bệnh Vệ Nhu Y, im lặng ngắm nhìn cô ấy như một bức tượng điêu khắc.
Cách một tầng thủy tinh thật dày, Kiều Na nhìn cô gái đang nằm trên giường, cô nghĩ: Thì ra, đây chính là cô gái hắn yêu nhất.
Kiều Na xoay người, ngẩng đầu mỉm cười, sau đó hít sâu một hơi đi ra khỏi bệnh viện.
Bầu trời ngày hôm nay thật đẹp!
|
CHƯƠNG 220 : CÁI CHẾT CỦA VỆ NHU Y
Tình trạng của Vệ Nhu Y có thể nói là khó gắng gượng nổi. Toàn bộ các chức năng cơ thể của cô ấy đều suy kiệt, cho dù là bác sĩ khoa ngoại nổi tiếng quốc tế cũng sẽ lắc đầu. Nếu như phẫu thuật đổi hết các cơ quan trong cơ thể cũng chỉ là vô ích.
Bởi vì mỗi một lần phẫu thuật đều tiêu hao rất nhiều sức khỏe của bệnh nhân. 95% Vệ Nhu Y sẽ chết trên bàn phẫu thuật.
Lúc Phương Thiệu Hoa nghe được tin tức này, không còn điên cuồng như trước nữa, chỉ một mình mở cửa phòng bệnh, nhốt bản thân cùng Vệ Nhu Y đang mê man bên trong, một bước cũng không đi ra ngoài.
Ba ngày sau, hắn tuyên bố, hắn muốn kết hôn cùng Vệ Nhu Y.
Mỗi người đều có chấp niệm riêng, mà Vệ Nhu Y chính là chấp niệm mười mấy năm của hắn. Đoạn thời gian kia dường như đã chiếm lĩnh một nửa sinh mệnh của hắn, giống như một miếng thịt trên người hắn, nếu ngươi cắt bỏ nó ra thì chẳng khác nào khoét đi trái tim của thân chủ.
Đối với lần này, ai nấy kều kinh hoảng. Tiền Phong ngây ngốc mở to hai mắt nhìn, nói: “Thiệu Thiệu, cậu không có nói đùa chứ?” Không nói chuyện Vệ Nhu Y sống nay chết mai, chỉ cần nói hiện tại cô ấy đang sống đời thực vật, một chút ý thức cũng không có. Đây thật không phải là đang nói đùa sao?
Phương Thiệu Hoa quát um lên: “Cô ấy sẽ chết! Các người có biết hay không? Cô ấy sẽ chết!”
Sau khi cô ấy chết, đây chính là tiếc nuối cả đời Phương Thiệu Hoa hắn. Đến chết, hắn cũng không thể nhắm mắt. Hắn muốn lưu lại, cho dù chỉ là một chút kí ức, hắn cũng đều muốn giữ lấy.
Lần này, Phong Kính từ chối cho ý kiến, chỉ xoay người đi vào phòng bệnh nhìn Vệ Nhu Y.
Tô Mộc Vũ xoa trán, nhẹ giọng nói: “Anh có nghĩ đến chuyện, Kiều Na sẽ ra sao không?”
Trong đôi mắt tràn ngập tơ máu của Phương Thiệu Hoa khi nghe đến tên Kiều Na, thần trí như có một chút do dự. Thế nhưng cuối cùng hắn lại nắm chặt tay, cắn chặt răng.
Lúc Kiều Na nhận được tin này cũng không có chấn động, chỉ cười nói: “Vậy sao? Vậy giúp em nói câu chúc mừng với Phương thiếu nhé!” Sau đó, cô chỉ bình tĩnh tiếp tục làm việc, ăn cơm, tồn tại, giống như những chuyện đó cũng không liên quan đến mình.
Vài ngày sau, Phương Thiệu Hoa đẩy cửa biệt thự ra, nhận thấy Kiều Na không có ở đây. Người giúp việc vội báo: “Cô Kiều đã dọn đi cách đây năm ngày rồi, lúc đó cô ấy có nói cậu chủ đang bận nên bảo tôi không cần quấy rầy cậu”
Phương Thiệu Hoa gật gật đầu. Hắn đi vào toilet, ngâm cả người mệt mỏi vào trong bồn nước nóng.
Phương Thiệu Hoa quyết tâm tổ chức hôn lễ cùng Vệ Nhu Y, chắc là Kiều Na cũng không biết. Ngày đó, trong giáo đường vắng vẻ chỉ có vài người, Phong Kính, Tô Mộc Vũ, Tiền Phong, cùng mấy đứa nhỏ.
Chu Hiểu Đồng cũng không đến. Cô ấy là người bộc trực, không quan tâm đến một đoạn quan hệ của Phương Thiệu Hoa cùng Vệ Nhu Y như thế nào, cô ấy chỉ bất bình giúp chị em tốt của mình.
Ngày đó Phương Thiệu Hoa mặc một chiếc áo bành tô màu đen, đỡ Vệ Nhu Y vẫn chưa từng tỉnh lại trước chúa Jesus. Hôn lễ này, không cần khách quý chứng kiến, cũng không cần cha sứ chủ trì, từ đầu tới đuôi chỉ có một mình Phương Thiệu Hoa thay áo cưới bằng lụa trắng cho Vệ Nhu Y.
Âm nhạc du dương trong giáo đường to như vậy, lại như có như không, mỗi một âm tiết lại như đánh vào lòng người.
Đứng trước mặt chúa Jesus, Phương Thiệu Hoa chậm rãi quỳ một gối xuống trước mặt Vệ Nhu Y, nhìn cô ấy như một cô búp bê trầm tĩnh, sau đó đặt một nụ hôn xuống trán cô ấy.
Tô Mộc Vũ không ngăn được nước mắt liền quay mặt đi, không đành lòng nhìn nữa. Buổi hôn lễ này chính là bi kịch dành cho ba người.
Phương Thiệu Hoa tựa như tín đồ trung thành, kiên trì thực hiện toàn bộ nghi thức. Hắn lấy ra một cặp nhẫn cưới, cầm bàn tay không chút sinh lực của Vệ Nhu Y lên, chậm rãi đeo vào ngón tay cô ấy.
Ngay khoảnh khắc chiếc nhẫn sắp đưa vào ngón áp út của Vệ Nhu Y, tay cô ấy bỗng nhiên run lên, sau đó rơi ra khỏi lòng bàn tay của hắn, buông thõng xuống.
“Nhu Y!” Phong Kính là người đầu tiên cảm nhận được chuyện không tốt, lập tức đi đến dò xét hơi thở của cô ấy.
Trong tích tắc đấy, Vệ Nhu Y đã ngưng thở.
Cả người Phương Thiệu Hoa đều run rẫy, chiếc nhẫn trong tay trợt xuống, lăn dài trên thảm đỏ. Phương Thiệu Hoa bất chấp, cúi người đi tìm. Hắn tìm, nhất định phải tìm được, chỉ một chút, chỉ một chút nữa thôi là hôn lễ của hắn và Vệ Nhu Y đã hoàn thành rồi.
Thế nhưng tìm không thấy, một tầng nước mắt che lấp đôi mắt hắn, như ngăn cách giữa hai bờ thế giới.
Phương Thiệu Hoa quỳ trên mặt đất, một quyền hung hăng đánh lên sàn nhà. Sau đó hắn xoay người ôm lấy Vệ Nhu Y đã ngưng thở vào trong ngực. Hắn cứ quỳ gối như thế trong giáo đường, ngửa mặt lên trời rống to, nước mắt tí tách rơi vào thảm đỏ bên dưới.
Một màn kia, những người có mặt ở đây, vĩnh viễn cũng không thể quên.
Phương Thiệu Hoa như tên điên ôm thật chặt Vệ Nhu Y, cứ quỳ trên thảm đỏ như thế. Sau lưng hai người họ là đức chúa Jesus đang cúi đầu thương xót, mà trước mặt bọn họ là chiếc thảm đỏ kéo thật dài ra đến cánh cổng lớn, nối thẳng ra ánh mặt trời bên ngoài.
Thế gian lớn như vậy, thời gian dài như vậy, lại luyến tiếc dừng lại ngay tại thời khắc này.
Tô Mộc Vũ ôm lấy Nhạc Nhạc cùng Nữu Nữu đang kinh hãi, trong mắt cô cũng đầy nước mắt, cô đã nghĩ: Có lẽ Vệ Nhu Y cũng không phải là không có ý thức, cô ấy chỉ là đang ngủ, lại lẳng lặng lắng nghe mọi chuyện trôi qua. Cho đến một khắc cuối cùng, cô ấy dùng tính mạng của mình để ngăn cản Phương Thiệu Hoa.
Sau khi đưa tang Vệ Nhu Y, Phương Thiệu Hoa như biến mất khỏi thế gian.
Mặc cho bọn họ có tìm hắn khắp mọi nơi cũng không một chút tin tức. Di động cũng không mở, xe cũng không dùng, chỉ có con người là biến mất. Điều này làm cho bọn họ sợ hắn nghĩ quẩn trong lòng, muốn cùng đi với Vệ Nhu Y.
Tiền Phong gấp đến độ vô cùng lo lắng, Phong Kính đành khuyên can: “Đừng tìm nữa, để cho cậu ấy bình tĩnh vài ngày đi, thế nào rồi cũng nghĩ thông suốt thôi”
Ngoại trừ chờ đợi cũng không còn cách nào khác. Một con người đang sống sờ sờ như vậy, nếu đã muốn trốn thì có tìm cũng không dễ dàng.
Đối với chuyện Phương Thiệu Hoa mất tích, Kiều Na cũng không biết. Dường như tất cả mọi người đều cố ý gạt cô, không cho cô biết một chút tin tức gì để tránh kích động đến cô.
Một ngày nào đó, lúc cô tỉnh giấc đi mở cửa liền lập tức cả kinh. Một người đàn ông nằm trước cửa nhà, cả người đều vươn sương gió.
Người này không phải ai khác, đúng là Phương Thiệu Hoa.
Kiều Na bắt đầu đánh tỉnh chính mình. Cô đâu phải là thánh mẫu, thương tâm vì người phụ nữ khác lại còn đến đây tìm an ủi nơi cô sao?
Sau khi tự kiểm điểm chính mình, cô đứng dậy đi vào nhà, mang ra một chậu nước giội từ trên xuống người Phương Thiệu Hoa.
Phương Thiệu Hoa mang theo cả người say sỉn, bị nước lạnh giội cho tỉnh. Khi mở mắt liền nhìn thấy Kiều Na đang kiêu ngạo đứng đó, phong thái như một nữ vương “Phương thiếu, bên trong hay bên ngoài đều là nhà của tôi, muốn ngủ ở đây phải đưa tiền thuê nhà”
Đừng xem Kiều Na này như một thánh mẫu. Cô cũng không có nghĩa vụ vì người khác mà đi dọn dẹp cục diện rối rắm, lại càng không phải cô giáo trông trẻ.
|
CHƯƠNG 221 : VẾT SẸO HÌNH CHỮ THẬP
Người Phương Thiệu Hoa đầy mùi rượu, giống như mới trèo ra từ bình ngâm rượu. Chiếc cằm vốn bóng loáng giờ phút này lại lún phún râu, gương mặt vốn thành thục anh tuấn nháy mắt đã thêm vài phần tang thương.!
Bị một chậu nước lạnh giội cho tỉnh, Phương Thiệu Hoa giật mình, ngẩng đầu nhìn Kiều Na.!
Kiều Na cũng chưa từng liếc mắt một cái đến Phương Thiệu Hoa, cầm lấy túi xách, giẫm giày cao gót vượt qua hắn, xuống lầu, đi làm.!
Trời sập xuống thì vẫn phải làm việc, không phải sao? Trên trời cũng không rơi xuống cho một cái bánh nóng. Trên đời này không có gì có thể ảnh hưởng đến cô.!
Thế nhưng đây đã là lần thứ mười trong ngày thư ký cẩn thận đánh giá cô, hỏi: “Tổng thanh tra, sao hôm nay chị hay xuất thần thế? Có phải mệt mỏi quá hay không?”!
Kiều Na tỉnh táo lại, xoa nhẹ ấn đường đáp: “Không sao”!
Thư ký đi rồi, Kiều Na tựa lưng vào ghế sa lon, ngẩng đầu nhìn trần nhà, thầm nghĩ: Mình làm sao vậy?!
Buổi tối khi về nhà, không ngờ Phương Thiệu Hoa vẫn còn nằm ở đó. Kiều Na cảm thấy chán nản, hắn muốn gì đây? Kiều Na cau mày, nói: “Phương thiếu, xin hỏi rốt cuộc ngài muốn làm cái gì vậy?” Trong giọng nói lại mang theo oán giận mà chính cô cũng không phát hiện ra.!
Lông mi Phương Thiệu Hoa run rẩy mấy cái, cũng chưa từng mở mắt.!
Kiều Na nhận thấy có chút khác thường liền cúi người sờ lên trán hắn. Rất nóng! Phương Thiệu Hoa cau chặt hai hàng chân mày, bộ dạng rất là khó chịu. Một bộ âu phục nhăn nhúm lại âm ẩm do chậu nước lúc sáng của Kiều Na.!
Kiều Na cảm thấy thật buồn cười. Tên này bị điên sao? Muốn chết mà còn ráng lết đến đây để chết à? Muốn chết cũng đừng làm bẩn nhà của cô chứ!!
Vốn không muốn quản hắn, nhưng lúc sắp đóng cửa lại nhìn thấy hai hàng chân mày cau chặt của hắn, cùng với khóe miệng phát ra tiếng rên rĩ nho nhỏ.!
Lúc Kiều Na kéo Phương Thiệu Hoa vào trong nhà, chính cô cũng cảm thấy đầu óc mình có vấn đề rồi. Chẳng lẽ sống cùng với thánh mẫu Tô Mộc Vũ quá lâu nên bị đồng hoá sao?!
Phương Thiệu Hoa phát sốt, cho dù bị Kiều Na kéo vào nhà, ném vào bồn tắm lớn chứa nước nóng cũng không có tỉnh lại, chỉ là phải uống mấy ngụm nước mà thôi.!
Kiều Na cảm thấy thật có kẻ thù truyền kiếp tồn tại, mà Phương Thiệu Hoa đúng lúc lại chính là kẻ thù truyền kiếp của cô.!
Lột một thân quần áo ướt đẫm lạnh lẽo của hắn ra, dùng nước nóng xối lên người hắn. Phương Thiệu Hoa cau mày, mở to mắt, nhìn thấy Kiều Na trước mặt mình liền một tay ôm lấy cô kéo vào trong bồn tắm, ôm chặt lấy.!
Kiều Na không tránh, Phương Thiệu Hoa ôm thật chặt cô, giống như một kẻ sắp xuống địa ngục cố gắng ôm lấy tia sáng cuối cùng.!
Cả người Kiều Na cũng ướt đẫm, chiếc áo sơmi trắng dán chặt lên người làm nổi bật thân thể có lồi có lõm. Phương Thiệu Hoa nâng mặt cô, hôn thật mạnh, đồng thời cũng vuốt ve thân thể xinh đẹp kia.!
Người hắn nóng lên.!
Mỗi một nơi đều nóng hừng hực kèm theo run rẫy. Kiều Na không hề tránh né, cuối cùng chỉ có thể để hắn tùy ý hôn môi mình.!
Hai người trưởng thành rúc vào một bồn tắm nho nhỏ, nước ào ào tràn ra ngoài, âm thanh mút môi ái muội vang lên. Phương Thiệu Hoa đói khát hôn lấy đôi môi mềm của cô, ngón tay đẩy ra hai bên vạt áo mò mẫm đi vào, vội vàng vuốt ve làn da mêm mại. Kiều Na ưỡn chiếc cổ thon dài lên, đôi mắt mê ly, khóe miệng khẽ phun ra một tiếng rên rĩ ẩn nhẫn, hai tay vòng lấy tấm lưng rộng lớn của hắn.
Lúc hắn luồn tay vào áo cô, đôi môi hôn lấy xương quai xanh của cô, trong miệng Phương Thiệu Hoa nhẹ nhàng nỉ non ra một cái tên: “Nhu Y…”!
Hai chữ này giống như một chậu nước lạnh tạt tỉnh Kiều Na. Cô đẩy mạnh Phương Thiệu Hoa ra, đi khỏi nhà tắm, cười lạnh.!
Kiều Na cô mặc dù không cao quý cũng không thể đi làm thế thân cho người khác.!
Vắt quần áo ướt nhẹp trên mặt đất lên xà phơi đồ, trong khoảnh khắc xoay người đó, Kiều Na đột nhiên nhớ mang máng đến một vết sẹo phía sau lưng Phương Thiệu Hoa.!
Tim cô nhảy lên một nhịp, bước chân không tự chủ quay trở về, kéo bờ vai hắn.!
Đầu ngón tay tái nhợt của cô chậm rãi vươn đến chỗ vết sẹo kia. Vạn phần không thể tin, ngón tay cô đè xuống vết sẹo, phác hoạ mỗi một millimet. Đó là một hình chữ thập.!
Trong tích tắc đấy, cả người cô đều run rẫy. Đúng, chính là run rẫy, giống như cả linh hồn đều bị hút đi, cả người đều là huyết nhục mơ hồ.!
Vết thương này cô biết, có lẽ cả đời này cô cũng không thể quên. Mười tám tuổi năm ấy, cô bị lừa đến quán bar, bị đưa vào một căn phòng tối đen. Trong bóng đêm, thân thể người đàn ông đó đè xuống, xé rách đi tôn nghiêm của cô, hủy diệt đi phần thân thể sạch sẽ còn sót lại của cô.!
Hắn còn nói gì? Hắn nói: “Câm miệng! Nếu đã bán cho tôi thì cũng đừng giả bộ thanh cao!”!
Câu nói kia, cả đời này cô đều không thể quên.!
Trong khoảnh khắc hắn đâm xuyên vào thân thể cô một cách tàn nhẫn, đầu ngón tay của cô đâm sâu vào tấm lưng trần của hắn, vô tình chạm phải một vết sẹo, rất sâu, hình chữ thập.!
Đêm hôm đó, cô không nhớ rõ từng chi tiết, chỉ nhớ có nỗi đau khôn cùng cùng vết sẹo này.!
Kiều Na từng nghĩ, nếu để cho cô gặp lại tên đàn ông đoạt đi lần đầu tiên kiêu hãnh của mình, cô sẽ làm sao? Làm sao bây giờ? Không có làm sao bây giờ cả, cô chỉ cười, nhợt nhạt cười, cười không chút âm thanh, cười đến sắc mặt tái nhợt, cười đến nước mắt tràn đầy trong mắt.!
Nhìn xem, cười thật đẹp. Quanh đi quẩn lại một vòng lớn, lại trở về con đường cũ.!
Phương Thiệu Hoa, bi kịch bắt đầu từ hắn, lại cuối cùng trở thành cha của con cô…!
Kiều Na cười, tiếp tục cười, cả người ngồi chồm hổm trên mặt đất, nước mắt ướt đẫm cả thảm trãi sàn. Một lúc lâu sau, cô che mặt đứng dậy, đỡ Phương Thiệu Hoa ra khỏi bồn tắm, đặt hắn lên giường, đắp chăn.!
Làm xong tất cả những chuyện này, cước bộ của Kiều Na cũng có chút lảo đảo. Cô đi vào phòng tắm, dọn rửa sạch sẽ bồn tắm, thay một bộ quần áo sạch sẽ cho chính mình, sau đó đi ra ban công, đốt một điếu thuốc.!
Ánh lửa điếu thuốc lòe lòe trong bóng đêm, rọi lên gương mặt xinh đẹp của cô, cùng với khóe môi chứa nụ cười tái nhợt.!
Mới vừa nằm ngủ, Tô Mộc Vũ nhận được điện thoại của Kiều Na liền kinh ngạc một chút. Sau khi nghe cô nói chuyện, cô ấy lại tiếp tục kinh hãi, cả người nhanh chóng tỉnh táo lại “Em đừng đi đâu cả, chị sẽ tới ngay!”!
Phong Kính giữ bải vai cô ấy, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”!
Tô Mộc Vũ do dự một chút, chỉ nói: “Kiều Na có chút việc, em ra ngoài một chút, anh trông chừng bọn nhỏ nhé!”!
Lúc Tô Mộc Vũ vội vội vàng vàng chạy tới, Kiều Na đang ngồi trong quán rượu, ánh đèn mờ nhạt trên đỉnh đầu đèn chiếu sáng vào khuôn mặt cô. Nhìn cô lúc này kiều mị xinh đẹp, ly rượu trong tay nhẹ nhàng lay động. Khi nhìn thấy Tô Mộc Vũ, Kiều Na liền mỉm cười, phất phất tay.!
Cô nói: “Mộc Vũ, cho em mượn tạm bả vai chị một chút đi”!
Có một loại người sẽ không bao giờ nói đau khổ, bởi vì đã quen với việc mỉm cười. Cho nên những lúc đau khổ, biểu tình như thế này sẽ được thay thế cho những lời than thở.!
Bốn tiếng sau, Kiều Na mang hành lý lên máy bay.!
|
CHƯƠNG 222 : KHÔNG TỚI LƯỢT HẮN RA GIÁ
Radio sân bay không ngừng thúc giục hành khách đến quầy đăng ký.
Trước cổng vào khu vực riêng cho hành khách soát vé, Tô Mộc Vũ nhìn Kiều Na vẫn rất bình tĩnh mà nói lời tạm biệt.
Tô Mộc Vũ nắm chặt tay cô, thở dài nói: “Kiều Na, em đừng gạt chị nữa. Nếu như em không thương anh ta thì sẽ không quyết định sinh đứa con này. Chị cũng là phụ nữ, em không thể gạt được chị đâu. Cho dù em có giỏi ngụy trang vẻ ngoài như thế nào thì cũng đừng làm nữa, không giấu nổi chị nữa đâu…”
Kiều Na đình trệ trong một giây, nhưng cũng chỉ một giây mà thôi. Sau đó cô đeo kính đen, nụ cười trên mặt vẫn xinh đẹp cùng kiêu ngạo như thế “Thì sao? Cho dù em có yêu anh ta thì em vẫn là Kiều Na, sẽ không thay đổi vì bất kỳ một ai khác”
Cô thừa nhận, từ rất lâu mình đã coi trọng hắn, cho nên ở quán bar đêm đó mới cam nguyện làm những chuyện ái muội với hắn. Thế nhưng cô là một người lý trí, sớm nhận rõ hai người bọn họ là người sống trong hai thế giới khác nhau. Cô thật không ngờ sẽ mang thai ngoài ý muốn, càng không ngờ… vì đứa con này mà khiến cả hai phải dây dưa lẫn nhau.
Cô thích hắn, nhưng rồi sao? Tình yêu của cô cho dù có rẻ mạt cũng không tới lượt hắn ra giá.
Cũng giống như câu cô đã nói: Cho dù cô có yêu hắn ta thì cô vẫn là Kiều Na, sẽ không thay đổi vì bất kỳ một ai khác.
Tô Mộc Vũ chăm chú nhìn bóng lưng kiêu ngạo như nữ vương của Kiều Na đang dần dần biến mất sau cánh cửa kiểm tra giấy tờ tùy thân, sau đó được một chiếc máy bay quốc tế mang lên bầu trời, rời xa khỏi thành phố này, đất nước này.
Lúc Phương Thiệu Hoa tỉnh lại đã là quá trưa.
Hắn xoa nhẹ đầu, sau đó nhận thấy mình đang ở trong nhà Kiều Na. Đối với chuyện xảy ra ngày hôm qua, hắn không nhớ một chút nào, thậm chí còn quên tại sao mình lại ở chỗ này.
Rõ ràng là đang uống rượu, tại sao lại đến đây?
Trong đầu hắn mơ hồ hồi tưởng lại một số chuyện tối hôm qua, bỗng dưng biến sắc. Hắn vội vàng vén chăn lên đi tìm Kiều Na. Hôm nay là cuối tuần, cô không đi làm, nhưng cả căn nhà đều không thấy bóng dáng, gọi điện thoại cũng không bắt máy.
Tim Phương Thiệu Hoa không hiểu sao lại run rẫy, vô tình liếc đến chiếc laptop trên bàn của cô. Máy chưa tắt, màn hình vẫn chỉ đang trong chế độ sleep. Hắn quơ quơ con chuột, bỗng nhiên hai mắt trừng thật to.
Đây là trang web đặt vé máy bay qua mạng. Trái tim hắn bỗng dưng hốt hoảng, vội vàng tìm kiếm thông tin đơn đặt cuối cùng. Chiều nay hai giờ, máy bay sẽ cất cánh.
Phương Thiệu Hoa điên cuồng xông ra ngoài, ngăn lại một chiếc taxi, gầm nhẹ: “Đến sân bay, mau!”
Bây giờ là 1:45, còn mười lăm phút nữa là hai giờ. Hắn phải ngăn cản cô, nhất định phải ngăn cản cô!
Thế nhưng khi hắn mang cả người đầy mồ hôi chạy đến sân bay, cũng không có tìm được Kiều Na mà chỉ nhìn thấy Tô Mộc Vũ đến đưa tiễn. Hắn lập tức xông lên trước, gấp gáp hỏi: “Kiều Na đâu?”
Tô Mộc Vũ không trả lời, vung tay tát lên mặt hắn một cái. Chưa từng thấy Tô Mộc Vũ nghiêm túc như thế, bàn tay lại dùng nhiều sức như thế.
Một bạt tai, thẳng thắn đánh vỡ giấc mộng của Phương Thiệu Hoa.
Tô Mộc Vũ thản nhiên đáp: “Đây là em thay Kiều Na gửi cho anh!”
Cô nhìn hắn, nói tiếp: “Còn những lời này nữa: Phương Thiệu Hoa, anh nhất định sẽ hối hận, bởi vì vĩnh viễn anh cũng không biết anh đã phạm vào sai lầm như thế nào” Dứt lời, Tô Mộc Vũ vòng qua hắn, không nói một chữ rời khỏi sân bay.
Phương Thiệu Hoa ngơ ngác đứng giữa phi trường rộng lớn, hai bên người đến người đi tấp nập. Thế nhưng hắn lại đột nhiên cảm thấy trống vắng, hốt hoảng, giống như một thứ gì đó trong cơ thể hắn đã bị khoét đi. Không thể nói rõ đau như thế nào, chỉ biết hắn phải khom người xuống, ôm chặt ngực thật lâu.
Máy bay trên đầu bay qua, hắn biết, Kiều Na vĩnh viễn kiêu ngạo như nữ vương… đã đi rồi.
Kiều Na rời khỏi, bên ngoài tựa như cũng không làm thay đổi bất cứ điều gì. Ngày lại qua ngày, làm việc thì vẫn làm việc, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục. Chỉ là người sáng suốt đều có thể nhận ra, Phương Thiệu Hoa đã dần dần thay đổi.
Sau khi nhận cái tát kia của Tô Mộc Vũ, hắn cũng không tỏ vẻ gì bên ngoài. Hắn lại trở về cuộc sống với rượu như trước đây, vài ngày lại đổi một người bạn gái, lại vì chén cơm của đám phóng viên mà tạo cho họ một ít tư liệu. Hắn thường xuyên một mình đến trước mộ Vệ Nhu Y uống rượu, uống thì cũng chính là một đêm. Sau đó một câu cũng không nói, bị Tiền Phong hoặc Phong Kính kéo về nhà.
Nếu trước kia dùng hai chữ “càn quấy” để diễn tả một Phương Thiệu Hoa, vậy thì bây giờ chính là “trầm tĩnh như tảng đá”.
Tăng ca, có đôi khi là tăng ca cả đêm, sau đó nửa đêm chạy xe đến trước cổng công ty của Kiều na chờ đợi, đợi cho đến hừng đông lại đi. Vòng đi vòng lại như một thần thoại.
Có đôi khi hắn suy nghĩ, rốt cuộc thì Kiều Na là gì đối với hắn?
Có lẽ cô chỉ hấp dẫn hắn, người phụ nữ này mang trên mình hơi thở mị hoặc bẩm sinh, khiến cho lòng người mê muội. Có lẽ chỉ một lần có duyên, chỉ là không ai sẽ nghĩ đến lại dùng phương thức như thế để kết thúc.
Hắn yêu cô sao? Đáp án của vấn đề này thật sự rất phức tạp, chính hắn cũng không rõ. Thế nhưng mỗi khi nhớ tới cái ngày cô rời đi, trái tim lại đau đớn vô lý do.
_______________________
Một năm sau, thành phố Paris, nước Pháp.
Phương Thiệu Hoa nhận lời mời tham gia một cuộc hội nghị hợp tác quốc tế. Sau khi kết thúc, hắn ngồi trong xe xoa xoa trán, nói với tài xế: “Quay về khách sạn”
Vì cuộc hội nghị này, hắn đã chuẩn bị suốt một tuần. Đối tượng hợp tác lần này chính là ông trùm thương mại của nước Pháp, đối phương cũng có ý định tham gia vào thị trường béo bở của Trung Quốc. Nếu như có thể hợp tác với đối phương, thanh danh của Phương Viên sẽ lan rộng trên thị trường thế giới. Thế nhưng yêu cầu của đối phương cũng rất hà khắc, tìm lợi nhuận trong một khe hẹp quả thật chính là cuộc khiêu chiến của thương nhân.
Xoa nhẹ mi tâm, hắn đảo mắt nhìn ra quan cảnh bên ngoài của nơi được xưng tụng là thành phố lãng mạn. Mỗi một hơi thở nơi đây dường như cũng đều ôm ấp tình cảm.
Xe tăng tốc dần, ánh mắt Phương Thiệu Hoa chợt lóe khi nhìn thấy một thân ảnh mặc váy đỏ rực bên đường. Hắn hét lớn: “Dừng xe!”
Lái xe không biết làm sao vậy, vội phanh lại.
Phương Thiệu Hoa đẩy cửa xe chạy vội ra ngoài. Trên đường, rất nhiều cô gái tóc vàng tóc đen, chân giẫm giày cao gót tản bộ, hấp dẫn mọi ánh mắt.
Phương Thiệu Hoa tìm một vòng cũng không thấy thân ảnh váy đỏ lúc nãy, hắn có chút mệt mỏi lên xe, nhắm mắt lại. Chắc là nhìn lầm rồi, chỉ một chiếc váy màu đỏ mà thôi, ở đây nhiều người như vậy tại sao có thể dễ dàng trùng hợp gặp nhau chứ?
Thế giới lớn như vậy, loài người lại nhỏ bé như vậy, xác suất hai người gặp nhau chỉ có một phần trăm ngàn vạn.
Xe lại chậm rãi chạy, hắn cũng không biết cách đó khoảng một trăm thước, có một cô gái mặc váy đỏ, đeo kính đen, chân mang giày cao gót bước vào trong xe. Trong tay cô gái này còn cầm một chiếc di động, ánh mắt đầy ý cười nói qua điện thoại: “Phàm Phàm còn đang ngủ sao? Được rồi, tôi sẽ về sớm”
Tắt điện thoại, cô gái kia tháo kính đen xuống, lộ ra khuôn mặt mỹ lệ đầy mị hoặc.
Đúng vậy, là Kiều Na. Cô đóng cửa xe, giẫm chân ga. Xe chạy ngược hướng với xe của Phương Thiệu Hoa, càng lúc càng xa.
|