Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm
|
|
CHƯƠNG 213 : CÓ QUÁ NHIỀU ĐÀN ÔNG
Kiều Na nhớ rõ, từng có một tiếp viên quán rượu nói một câu như thế này: Thế gian này, không phải anh dày vò tôi, thì chính là tôi dày vò anh. Nếu không muốn bị dày vò, vậy thì nhanh chóng đi dày vò người khác đi.
Thế bây giờ cô tính sao đây? Lấy lời nói của Chu Hiểu Đồng chính là: Cùng dày vò nhau đi!
Thật sự là “một bước sa chân cả đời ôm hận” mà, sao cô lại dính dáng vào Phương Thiệu Hoa làm chi vậy, vậy mà còn có thêm một đứa con nữa chứ
Còn Phương Thiệu Hoa thì dây dưa không ngớt với cô. Mà hắn lại cực kỳ suôn sẻ, luôn hưởng thụ sự cúi đầu nghe theo của phụ nữ xung quanh, đột nhiên xuất hiện một “ngoại tộc”, vì thế khiến hắn nổi lên dục vọng chinh phục.
Đàn ông yêu chính là nhờ vào dục vọng chinh phục, càng làm cho bọn họ ghen tị lại càng dễ dàng yêu. Thế nhưng đây là tình yêu sao? Sau khi chinh phục được rồi thì sao đây? Thì cũng chỉ là vứt bỏ mà thôi!
Chuyện đó, cô càng rõ ràng hơn so với bất kỳ ai khác.
Kiều Na cười cười, đem sự chú ý của mình kéo về xấp hồ sơ trước mặt, ký tên của mình lên trên. Trên đời này, người cô có thể dựa vào chỉ có thể là chính mình.
Giữa trưa, cô có hẹn ăn cơm cùng Phương Thiệu Hoa, có thể nhìn ra Phương Thiệu Hoa rất để ý đến đứa bé này. Một ngày ba bữa cùng với thời gian nghỉ ngơi của cô, hắn đều nhúng tay vào. Thế nhưng hắn cũng chỉ là vì con của mình mà thôi.
Kiều Na nghĩ, cuối cùng cũng không thay quần áo, đi thẳng đến nhà hàng. Phương Thiệu Hoa cũng vừa tan sở, trực tiếp gọi đầu bếp nấu các món dinh dưỡng. Cô mới vừa ngồi xuống đã có một ly sữa đưa ra.
Kiều Na nhìn ly sữa trước mặt, lại nhìn đến vẻ mặt bình tĩnh của Phương Thiệu Hoa. Cô tiếp nhận, miệng nho nhỏ mím lại, cô thật sự không thích mùi vị của sữa, chỉ cần uống một chút đã muốn nôn ra.
“Sao vậy?” Phương Thiệu Hoa thấy bộ dạng buồn nôn của cô, lập tức đi qua vỗ nhẹ lưng của cô.
Động tác như vậy chỉ là theo bản năng, nhưng Kiều Na lại không có thói quen. Cô né tránh, trong ấn tượng của mình chưa từng có người nào đối xử với cô như vậy, ngay cả cái người làm mẹ kia cũng chưa từng vỗ lưng cô như thế, trấn an cô như thế. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, cô cũng chỉ có một mình.
Thấy Kiều Na thất thần, Phương Thiệu Hoa nghĩ cô khó chịu liền gọi nhân viên đưa một ly nước chanh đến “Khó chịu lắm sao? Uống một chút nước chanh xem có tốt hơn không?”
Kiều Na hớp một ngụm, ngăn cảm giác cồn cào trong bụng, sau đó lắc lắc đầu nói: “Cám ơn Phương thiếu”
Danh xưng “Phương thiếu” này không ít người đã gọi, Phương Thiệu Hoa cũng thành thói quen. Thế nhưng giờ này khắc này lại làm cho có chút không thích, cũng không hiểu lý do vì sao.
Một bữa cơm cũng không quá thân mật, hai người cũng ít nói, chỉ ngẫu nhiên trao đổi một hai ánh mắt. Ăn cơm xong, Kiều Na đi vào toilet.
Vừa ra, chợt nghe có người kêu tên của cô: “Kiều Na?”
Kiều Na quay đầu lại, nhìn thấy người nọ liền nhíu mày: “Chung Kình”
Đúng vậy, người đàn ông cao 1m80 mặc âu phục, cổ tay áo đính ngọc tinh xảo trước mặt này gọi là Chung Kình, cha hắn ta là thị trưởng thành phố S, cũng được coi là một tên “con ông cháu cha”. Chưa kết, hắn ta từng là bạn trai của Kiều Na.
Chung Kình nhìn thấy Kiều Na, trong mắt không che dấu được vui mừng cùng kích động. Hắn ta lập tức đi tới, muốn bắt lấy cánh tay cô “Kiều Na, đã hơn nửa năm không gặp rồi, em sống có ổn không?”
Kiều Na lễ phép thu tay về, giữ một khoảng cách với hắn ta, đáp: “Tôi rất khỏe, cám ơn anh Chung quan tâm. Tôi còn có việc, đi trước nhé!”
Thấy Kiều Na muốn đi, Chung Kình lập tức đuổi theo ngăn cản cô “Kiều Na, em khoan đi đã, chúng ta nói chuyện một chút đi. Anh còn thích em, dù sao chúng ta cũng quen biết nhau lâu như vậy, chẳng lẽ em không có một chút cảm tình với anh sao?”
Kiều Na ngẩng đầu nhìn Chung Kình, khẽ cười nói: “Anh Chung này, tôi nhớ hình như anh còn một vị hôn thê chưa vào cửa nhỉ? Sao vậy? Chẳng lẽ anh còn muốn thu tôi làm bà hai sao? Trước hết phải được sự đồng ý của cha anh, sau đó là trưng cầu ý kiến của vợ sắp cưới của anh, nếu được thì chúng ta hãy bàn tiếp, anh cảm thấy thế nào?”
Lúc trước Chung Kình theo đuổi Kiều Na cũng phải một năm. Thật ra Kiều Na đối với loại con nhà thế gia này cũng không phải là yêu thích gì, những loại người này luôn bị gia tộc trói buộc, hơn nữa bọn hắn luôn đa tình, không một kẻ đáng tin.
Sau khi Chung Kình liên tục 365 ngày tấn công không chút gián đoạn, Kiều Na đã mềm lòng. Cô nghĩ rằng mình sẽ gặp một người không giống như vậy, không ngờ, cuối cùng hắn cũng phải đi kết hôn với người khác. Một khi đã như vậy thì còn có cái gì đâu, nên hay không nên gì cũng phải chấm dứt tất cả, không phải sao?
Chung Kình ngượng nghịu, Kiều Na nhân cơ hội xoay người nhưng Chung Kình lại nhanh chân ôm lấy cô, nói: “Kiều Na, em đừng ép anh. Em cũng biết đó đều là anh không nguyện ý, anh yêu em, người anh yêu chính là em mà”
“Chung Kình, mau buông ra!” Kiều Na vừa định đẩy hắn ra, bỗng nhiên một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy vòng eo Kiều Na từ phía sau, sau đó một cước đá văng Chung Kình.
Chung Kình cũng bị chọc giận, quát: “Anh làm cái gì đấy?”
Phương Thiệu Hoa liếc hắn ta bằng đôi mắt sắc lạnh, sau đó ôm lấy eo Kiều Na rời đi. Chung Kình hô to ở phía sau, Phương Thiệu Hoa cũng không thèm để ý, chỉ biết nhét Kiều Na vào trong xe rồi nghênh ngang lái đi.
Cách nhà hàng một đoạn, Phương Thiệu Hoa đột ngột phanh xe lại, sắc mặt lạnh tay nắm chặt lấy tay Kiều Na, hỏi “Cô có quan hệ gì với tên họ Chung đó?”
Kiều Na bị nắm, hơi nhíu đôi mày xinh đẹp. Cô nhếch mày, đáp: “Sao? Phương thiếu là ghen tị à?” Mười phần rõ ràng là một con hồ ly giảo hoạt.
Phương Thiệu Hoa giận dữ hét: “Đừng quên, trong bụng cô còn đang mang thai con của tôi!”
Làm sao cô lại luôn mang bộ dạng cái gì cũng đều không để ý này chứ? Rõ ràng đang mang thai con của hắn mà còn cả ngày dây dưa với những tên đàn ông khác. Rốt cuộc cô có biết hổ thẹn hay không?
Kiều Na khẽ cười, nói: “Phương thiếu có thể ra ngoài tìm hồng nhan tri kỷ nhiều như nước chảy của mình, mà tôi thì không thể gặp lại bạn trai cũ sao? Hơn nữa, Phương thiếu đừng quên, chúng ta chỉ làm một cuộc giao dịch mà thôi, ngoại trừ đứa bé này, chúng ta cũng không có một chút quan hệ nào cả”
Phương Thiệu Hoa tức giận đến ong ong đầu, quả thật muốn xé nát khuôn mặt tươi cười của cô. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Kiều Na! Rốt cuộc cô có bao nhiêu tên đàn ông bên người vậy hả?”
Kiều Na nói một cách châm chọc: “Vậy thì Phương thiếu, anh có thể nói cho tôi biết anh có tất cả bao nhiêu tình nhân không?”
Cô không hiểu, tại sao đàn ông luôn tự đại như vậy, yêu cầu phụ nữ phải bảo vệ sự thuần khiết mà bản thân lại ra ngoài ăn chơi đàn đúm, còn cho rằng đây là chuyện dương nhiên.
“Chúng ta chỉ có một mối quan hệ duy trì trên giao dịch, mong Phương thiếu đừng có hỏi đến chuyện riêng của tôi. Giống như, anh có bất kỳ tình nhân nào ở bên ngoài, tôi cũng sẽ không hỏi đến. Phương thiếu, anh nghĩ như thế nào?” Kiều Na hừ một tiếng, kéo lấy cà vạt của hắn.
Trong mắt của Phương Thiệu Hoa xuất hiện ánh lửa, khóe môi trào phúng “Được! Kiều Na! Rất tốt!”
|
CHƯƠNG 214 : KHÍ THẾ NỮ VƯƠNG
Lúc đầu, ấn tượng của Phương Thiệu Hoa đối với Kiều Na, cũng hơi tốt.
Người phụ nữ này không giống với người hắn từng gặp. Cô như một loài yêu tinh không thể khống chế, cô sẽ không bao giờ khuất phục, sẽ không bao giờ thỏa hiệp, không tín nhiệm bất luận kẻ nào, càng sẽ không dễ dàng mở lòng mình với người khác. Tóm lại một câu, giống như một cuộc chiến của giới quý tộc, không cẩn thận sẽ dính líu đến mình, bị người phụ nữ này ăn đến ngay cả xương cũng không còn.
Hắn không phải không thừa nhận, loại phụ nữ này rất đặc biệt, có thể kích thích dục vọng chinh phục của đàn ông. Thế nhưng lai lịch của cô không phải hắn không biết, thậm chí lúc đầu hắn còn khinh thường. Hắn biết, cô từng được bao nuôi.
Đối với loại người như vậy, từ trước đến nay hắn đều tránh, ngay cả một cái liếc mắt xem thường cũng lười ban phát. Thế nhưng đêm hôm đó ở quán bar, hắn cũng không biết bản thân mình bị làm sao, lại bị cô mê hoặc.
Tuy nhiên cũng không sao, cũng chỉ là chơi đùa mà thôi. Cô tựa như một con búp bê được hắn nhìn trúng vào thời điểm buồn chán, mà cũng là một con búp bê rất không ngoan!
Gần đây Kiều Na thấy thật đau đầu, mà cơn đau đầu này đến từ Phương Thiệu Hoa, ngày đó cô thật sự đã chọc giận hắn. Kể từ ngày đó, Phương Thiệu Hoa sau khi chặt đứt tin tức tai tiếng về tình dục, lại một lần nữa xuất hiện trên những trang bìa với hình ảnh mỗi ngày thay đổi một cô bạn gái, mà người đầu tiên được các phóng viên nghĩ đến đúng là cô. Bọn họ điên cuồng gọi điện thoại đến chứng thực, tựa như muốn xem xem bộ dáng bi thảm của vị “bán gái chính quy” bị “liên tiếp vứt bỏ”.
Về phương diện khác thì là đến từ Chung Kình. Hắn ta được cha hắn đưa ra nước ngoài nửa năm, cô cứ tưởng rằng đoạn quan hệ kia sẽ trở thành quá khứ. Không ngờ từ lúc ngẫu nhiên gặp nhau ngày đó, hắn lại như con gián ngóc đầu dậy. Mỗi ngày đều chặn đường cô trước cổng công ty, bất luận Kiều Na xem thường như thế nào, Chung Kình cũng không chịu buông tha. Cả công ty đều truyền ra, cô biết không ít người bàn tán sôi nổi sau lưng, thậm chí có người còn nói cô đến mức không chịu nổi.
Chỉ sợ bảy tám năm trước, không, thậm chí là ba năm trước đây cô sẽ phản biện một cách châm chọc: “Làm sao các người biết, chẳng lẽ các người nằm dưới giường tôi theo dõi à?”
Nhưng Kiều Na bây giờ lại khác hẳn. Cô bây giờ chỉ biết mỉm cười, sau đó xoay người rời đi. Câu nói như thế này: đừng lấy sai lầm của người khác mà tra tấn chính mình.
Kiều Na cảm thấy mình không còn trẻ, cũng đã không còn nhiều cảm xúc để nóng nẩy bốc đồng như trước.
Giữa trưa, Phương Thiệu Hoa hẹn cô ăn cơm. Kiều Na đến, không ngờ bên cạnh Phương Thiệu Hoa lại có một cô gái ngồi đó.
Kiều Na nhìn rõ, liền nhận ra đây là nữ diễn viên mới nổi xuất hiện của Phương Thiệu Hoa trên bìa tạp chí ngày hôm qua. Bộ dáng 22 hay 23 tuổi gì đó, là một người mẫu, thật sự rất xinh đẹp, cả người cô ấy tạo cho người ta cảm giác thanh thuần mát mẻ.
Kiều Na nghĩ: Ừ, nếu mình là đàn ông cũng sẽ yêu thích những người trẻ tuổi như thế này.
Phương Thiệu Hoa thấy cô cúi đầu, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên.
Cô người mẫu trong ngực hắn vòng vo mắt đẹp, mềm mại không xương rúc vào người Phương Thiệu Hoa, điềm nhiên hỏi: “Phương thiếu, vị phu nhân này là ai vậy? Có thể giới thiệu một chút cho người ta không?”
Phu nhân? Kiều Na nghe thế, đuôi lông mày nhếch lên. Có thể tuổi tác của cô không phải là ưu thế, nhưng cô vẫn tuyệt đối không muốn nghe đến chữ “già”, cô người mẫu này thật đúng là dễ kích động.
Nhân viên bưng thức ăn lên, Kiều Nha nhìn thấy tảng thịt bò sốt cà chua, đây là món cô thích, gần đây cô thích ăn chua.
Phương Thiệu Hoa ôm cô người mẫu, không chút để ý liếc mắt nhìn Kiều Na một cái, hài hước nói: “Cô ấy, em không biết sao? Đó là nữ bá vương tổng thanh tra Kiều đó!”
Cô người mẫu nghe thấy giọng điệu đó của hắn liền khanh khách cười, đôi bàn tay trắng như phấn vỗ nhẹ lên ngực của Phương Thiệu Hoa, nói: “Phương thiếu, anh xấu lắm, lại không nghiêm túc trả lời vấn đề của người ta. Là bò sốt cà sao? Ôi, người ta không thích thịt bò thì làm sao bây giờ?”
Phương Thiệu Hoa búng tay một cái, nhân viên phục vụ lập tức tiến lên đổi món khác. Chiều chuộng đến trình độ này quả thật khiến cho cô người mẫu mở cờ trong bụng.
Một bữa cơm trưa ngắn ngủi nhưng cô người mẫu không ăn nổi, chỉ biết dính chặt vào người Phương Thiệu Hoa không ngừng làm nũng, cười duyên. Ba người, chỉ có Kiều Na tập trung ăn, ăn hết cả miếng thịt bò, ăn xong còn gọi thêm một chén súp nấm.
Kiều Na kéo khăn ăn, tao nhã lau miệng, sau đó lấy một thỏi son tô nhẹ lên môi mình. Đôi môi nhiễm một màu hồng phấn như đóa hoa anh túc nở rộ. Sau đó, cô bĩu môi một cái, bờ môi óng ánh chút son bóng như hoa anh đào khiến cho người ta muốn nhấm nháp.
Chỉ một động tác nho nhỏ như vậy lại làm cho không ít ánh mắt nam nhân nhìn đến, thậm chí có người còn cẩn thận nuốt nước miếng một cái. Động tác như vậy cũng không phải ai cũng có thể làm đến mức mê người như thế, có vài người chỉ là bắt chước bừa, nhưng lại có vài người chính là yêu tinh trời sinh. Bất kỳ một động tác nhỏ nào cũng đều có thể khiến cho cõi lòng đàn ông nhộn nhạo.
Kiều Na nhếch nhẹ đôi mắt, nhìn thấy dung nhan bị động tác của cô làm cho ghen tị của cô người mẫu, liền nói: “Cô này, mascara của cô bị chảy rồi kìa, xem ra nên đến toilet kiểm tra lại đi”
Cô người mẫu cả kinh, vội lấy kính trang điểm ra xem. Vì để cho đôi mắt trông có vẻ to hơn, cô ta cố ý kẽ mắt dày một chút, chuốt mascara nhiều một chút, không ngờ khi mở kính trang điểm ra lại thật sự nhìn thấy đôi mắt có chút lem luốc.
Cô người mẫu vội vàng đi vào toilet.
Khóe môi Kiều Na khẽ nhếch lên, đứng dậy. Cô hơi cúi người trước mặt Phương Thiệu Hoa, đôi mắt trong trẻo phản chiến gương mặt khó lường của hắn. Cô nói: “Phương thiếu, không biết anh tìm cô diễn viên này ở đâu đấy? Rất không chuyên nghiệp, lần sau đổi lại một người thú vị hơn nhé. Cám ơn đã đãi cơm, gặp lại sau”
Giọng nói mang theo giảo hoạt như một con hồ ly tao nhã. Cô lắc mông, chân giẫm lên đôi giày cao gót màu đỏ năm phân đi ra khỏi nhà hàng. Có đôi khi, những động tác này có muốn học cũng không học được.
Lúc cô người mẫu chỉnh trang xong đi ra, lại phát hiện Phương Thiệu Hoa đã đi trước.
Buổi chiều, vẫn đi làm như bình thường. Thư ký nhìn không ra một chút khác thường trên mặt Kiều Na.
Kiều Na hỏi: “Chuyện gì?”
Thư ký đáp: “Cái cậu Chung đó lại đến, đang chờ ở dưới. Anh ta nói nếu không gặp được chi sẽ không đi”
Nếu không phải nhìn mặt cái lão cha thị trưởng kia của hắn, Kiều Na quả thật muốn đào hố chôn sống cái tên công tử bám người này “Hắn ta muốn chờ thì cứ để hắn chờ đi”
Lúc tan làm, cô lại nhìn thấy cái tên Chung Kình vẫn đứng chờ ngoài cổng, liền thở dài: “Chung đại thiếu gia, xin hỏi anh rốt cuộc muốn sao đây?”
Chung Kình dùng ánh mắt thâm tình nhìn cô, đáp: “Kiều Na, anh chỉ muốn cho em biết rằng anh còn yêu em. Cho dù cha anh sắp đặt như thế nào đi nữa thì đó cũng là ý của ông ấy, không liên quan đến anh. Người anh yêu là em!”
Không ít nhân viên ra về cũng đi ngang qua, ánh mắt đảo đến đầy hứng thú.
Kiều Na không quan tâm, cũng không thể lớn tiếng dọa người, đành bất đắc dĩ nói: “Chung thiếu gia, chúng ta đến quán cà phê nói chuyện đi”
Xem ra, không chặt rụng cái tên đại công tử Chung gia này sớm một chút, cô thật sẽ không có ngày yên tĩnh.
Chung Kình nghĩ rằng cô đã mềm lòng nên kích động muốn nắm lấy tay cô.
Trong nháy mắt đó, bỗng nhiên một cô gái mang theo gương mặt ghen tị cùng giận dữ, chân giẫm giày cao gót tiến đến, một cái tát hung hăng đánh lên mặt Kiều Na.
|
CHƯƠNG 215 : KIỀU NA NHẾCH NHÁC
Cái tát kia đến quá đột ngột, Kiều Na lại không có sự chuẩn bị nên đành cắn răng chịu. Cái tát cũng thật vang dội, vang đến đầu cô cũng ong ong.
Chung Kình cũng không ngờ tới cô gái kia sẽ ra tay như vậy, vội vàng ngăn trước mặt vị hôn thê “Cô làm cái gì vậy?”
Cô gái kìa đúng là vị hôn thê của Chung Kình, cháu ngoại của vị vua bất động sản có tiếng nhất tỉnh.
Cô ta giận điên lên, nắm lấy túi xách trong tay quật mạnh lên người Kiều Na, mắng: “Hồ ly tinh, dám dụ dỗ hôn phu của tao. Hai chúng tao sắp kết hôn, mày còn đến dụ dỗ hắn. Không phải mày muốn tiền sao? Loại đàn bà như vậy tao thấy nhiều rồi. Nói đi, rốt cuộc mày muốn bao nhiêu tiền? Nhà tao có rất nhiều, mày cho một con số đi, tao lập tức đưa cho mày, chỉ cần mày đừng tiếp tục đánh chủ ý lên người hôn phu của tao nữa là được!”
Giờ cao điểm, nơi đây lại là khu vực chung cư, nhóm thành phần tri thức đều tập trung ánh mắt đến đây, không ngừng chỉ trỏ Kiều Na.
Nếu là bình thường, Kiều Na làm sao có thể để cho mình thua thiệt như vậy được. Bây giờ cô quan tâm đến đứa nhỏ trong bụng, cô không muốn chạy. Chung Kình vừa lôi kéo, nhưng cô gái kia lại như người đàn bà chanh chua, móng tay dài cứ xấn đến mặt Kiều Na, nghiến răng nghiến lợi mắng: “Hồ ly tinh, tao cào nát mặt xem, để xem mày làm sao ra ngoài dụ dỗ đàn ông nữa!”
Cô ta bổ nhào qua, Kiều Na vội vàng thụt lùi về sau. Gót giầy trượt một cái, cả người lập tức gã ra sau.
Bỗng nhiên một cánh tay mạnh mẽ giữ chặt eo Kiều Na, cánh tay kia giơ lên ngăn cản móng tay của cô gái kia.
Phương Thiệu Hoa nhíu chặt chân mày, nhìn mu bàn tay rướm máu với năm dấu móng tay của mình. Đôi mắt hắn đột nhiên lạnh lẽo nhìn về phía cô gái kia. Tuy nói hắn không đánh phụ nữ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ không tức giận.
Cô gái nhìn thấy một người đàn ông đến chắn trước người Kiều Na liền nói một cách cay nghiệt: “Anh là ai? Hay cũng là tình nhân của ả hồ ly tinh này? Anh đừng có vì khuôn mặt đó mà bị lừa, cô ta đã dụ dỗ không biết bao nhiêu là người đàn ông rồi!”
Cô gái này lớn lên ở nước ngoài, chưa từng gặp qua Phương Thiệu Hoa, lại càng không biết mình đã không cẩn thận mà đắc tội phải người không thể đắc tội.
Lời nói của cô ta thật sự quá khó nghe, cả khuôn mặt Phương Thiệu Hoa trầm xuống, tràn ngập sát khí. Hắn ta quét mắt đến Chung Kình đang đứng bên cạnh, nhếch lên khóe miệng rồi hừ lạnh một tiếng: “Ngại quá, cô ấy là mẹ của con tôi!”
Chung Kình trừng to mắt, không thể tin nhìn Kiều Na.
Cô gái kia há mồm, nói: “Mẹ của con anh? Tôi khuyên anh hãy chờ đứa nhỏ ra đời rồi đi xét nghiệm DNA đi, đừng có để mình đội nón xanh (1) mà còn không hay biết”
(1) Đội nón xanh: Bị cắm sừng.
Chung Kình thấy vị hôn thê của mình càng nói càng kỳ cục, vội kéo cô ta đi: “Còn sợ nháo chưa đủ sao? Đi ngay cho tôi!” Cô ta không biết nhưng không phải là hắn ta không biết, đắc tội đến Phương thiếu, ngay cả lão cha già của hắn ta cũng khó bảo toàn.
Vị hôn thê kia không nghĩ tới hắn ta sẽ làm như vậy liền nổi trận lôi đình: “Được lắm, Chung Kình! Anh không thấy cô ta đã có tình nhân mới rồi sao? Thế là còn ra sức bảo vệ con hồ ly tinh đó. Được lắm, tôi đây thật muốn nhìn cảnh anh sẽ phải đến nhà nói tiếng xin lỗi tôi!” Cô ta ngang ngược giẫm giày cao gót rời đi.
Kiều Na cảm thấy thật đau đầu, tựa vào trong lòng Phương Thiệu Hoa, nhẹ giọng nói: “Chúng ta đi thôi”
Chung Kình muốn kéo tay cô “Kiều Na, em sao vậy?” Ánh mắt vừa áy náy, vừa ghen tị, rồi lại không dám lên tiếng.
Kiều Na quay đầu lại, thản nhiên nói: “Anh Chung, chúng ta đã là người xa lạ. Vị hôn thê hung dữ của anh còn đang chờ anh kìa, mau đuổi theo đi”
Chung Kình quýnh lên, vội ngăn trước mặt Kiều Na nói: “Kiều Na, em phải hiểu cô ta là do cha anh chọn, anh không tự nguyện, hơn nữa anh cũng không biết cô ta sẽ xuất hiện…”
Hắn còn chưa nói xong, Phương Thiệu Hoa đột nhiên kéo Kiều Na ra sau lưng mình, trào phúng nói: “Thân là đàn ông, ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ được, anh vậy còn là đàn ông sao? Chung đại thiếu gia, chờ chừng nào anh dứt sữa mẹ đi rồi hãy nói sau”
Dứt lời, hắn không thèm liếc mắt một cái đến Chung Kình, kéo tay Kiều Na đi về xe của mình. Đám đông xung quanh vẫn không ngừng bàn tán, đôi mắt Phương Thiệu Hoa thoáng nhìn, gầm nhẹ một tiếng: “Cút!”
Các nhân viên an ninh thấy Phương thiếu tức giận, lập tức giải tán đám người.
Lên xe, xe nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực đó. Kiều Na nằm trên ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ không nói một lời nào. Sau một lúc lâu, cô lên tiếng: “Dừng xe đi”
Phương Thiệu Hoa nghiêng mặt qua nhìn cô, phanh xe lại. Kiều Na đẩy cửa xe ra, ngồi trên chiếc ghế dài ven đường, rút một điếu thuốc trong túi ra, kẹp trên tay, châm lửa, nhẹ nhàng đưa đến bên môi.
Mùi khói cũng không kích thích lắm, chỉ có vị bạc hà tự nhiên. Khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Kiều Na bao phủ trong sương khói, mờ mờ ảo ảo, vết son môi in nhẹ lên đầu điếu thuốc.
Phương Thiệu Hoa nhìn điếu thuốc, không biết làm sao lại thấy cổ họng có chút khô khan. Một tay hắn cắm trong túi, tựa nhẹ lên thân cây to bên cạnh nhìn cô, điệu cười trào phúng: “Những tên đàn ông cô coi trọng đều như vậy sao? Ánh mắt thật đúng là không ai dám khen tặng”
Kiều Na nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hắn rồi nói: “Vậy nếu như tôi nói, tôi cũng coi trọng anh như vậy thì sao?”
Phương Thiệu Hoa ngẩn ra, lập tức nhìn thấy đôi mắt giảo hoạt của Kiều Na liền hiểu được. Hắn cắn răng, người phụ nữ này dù sao cũng đáng giận, hắn cần gì phải kiếm chuyện với cô.
Kiều Na nhìn thấy vẻ khó chịu tức giận trên mặt hắn, nhịn không được mà cười rộ lên, càng cười càng vui vẻ, cả khuôn mặt đều tỏa sáng động lòng người.
Phương Thiệu Hoa nhìn thấy nụ cười trên mặt cô, không biết sao lại thấy xúc động. Hắn cúi eo xuống, ném bỏ điếu thuốc trong tay cô, gắt gao hôn xuống.
Trong miệng cô còn mang theo hương vị bạc hà pha lẫn mới mùi thuốc lá, loại hương vị này như mê dược trấn áp bộ não của Phương Thiệu Hoa, khiến cho hắn mê muội. Hắn không thể tự kềm chế chính mình mà tận tình hôn lên, liếm láp mỗi một vị ngọt trong khoang miệng cô, quấn quít lấy chiếc lưỡi nhỏ, trằn trọc lay múa.
Kiều Na ngơ ngác một chút, vẫn không đẩy hắn ra mà còn quấn tay cánh tay lên cổ hắn. Hai người, ven đường, nhiệt liệt hôn nhau, như định mệnh trời sinh là sẽ phải quấn lấy nhau cả đời.
Có chút rối loạn, cô cũng không biết mình trở về bằng cách nào. Khi đại não tỉnh táo một chút, cô đã thấy mình nằm trên giường lớn trong biệt thự của Phương Thiệu Hoa.
Tây phục màu đen hòa cùng đồng phục công sở màu đỏ, đỏ đen nhưng lại rất rõ ràng.
Phương Thiệu Hoa đè trên người Kiều Na, nhưng hắn vẫn giữ tư thế nằm trên không vì sợ đè lên con của mình. Mái đầu màu đen không ngừng hôn hít cần cổ trắng noãn, lưu lại một lớp nước mỏng ấm nóng.
Quần áo bị cởi ra.
Bên trong phòng, nhiệt độ dần tăng lên…
|
CHƯƠNG 216 : ĐÙA VỚI LỬA
Kiều Na vẫn còn duy trì một tia lý trí cuối cùng: “Đứa nhỏ… con…”
Hơi thở của Phương Thiệu Hoa nặng nề, một ngụm cắn lấy viên anh đào mê người “Không sao… Bác sĩ nói, sau ba tháng, chỉ cần nhẹ nhàng là được…”
Kiều Na ngẩng cổ lên, ngâm ra một tiếng rên rỉ, đôi tay vòng ra ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn.
Một động tác nho nhỏ này như đang cổ vũ, khiến cho nụ hôn của Phương Thiệu Hoa càng thêm nóng bỏng. Đôi tay to lớn ôm chặt eo cô, đi dần xuống dưới, hôn lên chiếc bụng vẫn còn bằng phẳng, nhẹ nhàng như vậy giống như đang hôn lấy đứa nhỏ đang ngủ phía bên trong.
Cả người Kiều Na run rẫy, những ngón tay thon dài khẽ vuốt vòng eo cường tráng của hắn. Yếu hầu của Phương Thiệu Hoa phát ra một tiếng cười khẽ, tiếp tục hôn môi, nhưng vẫn không chịu cho cô món ngon.
Kiều Na kéo hắn đến trước mặt mình, đôi mắt híp lại, môi đỏ không ngừng mím lại, mở ra những âm thanh nho nỏ “Phương thiếu… không được sao?”
Đồng tử Phương Thiệu Hoa co rụt lại. Bị nghi ngờ phương diện không có năng lực, bất kỳ tên đàn ông nào cũng sẽ chịu không nổi. Hắn nheo mắt nhìn người phụ nữ đến giờ phút này cũng không chịu nói ra lời thật lòng, sau đó một ngụm cắn lấy cổ của cô.
Lần trước hắn liền phát hiện, nơi đây là điểm nhạy cảm của Kiều Na. Quả nhiên Kiều Na lập tức ưỡn người, giống như một con cá nằm trên thớt chờ người ta đến làm thịt.
Trong nháy mắt xâm nhập vào bên trong, hai người đều giật mình một cái. Kiều Na khẽ rên rĩ, ngay lập tức bị Phương Thiệu Hoa nuốt vào trong miệng.
Móng tay của cô đâm thật sâu vào tấm lưng trần của hắn. Loại cảm giác này giống như cả người bị chiếm lĩnh, khiến cho cô rùng mình.
Động tác của hắn rất nhẹ, rất chậm, giống như một người tinh tế nghiền nát những lá thuốc nhỏ, cũng giống như từng cơn sóng biển vỗ vào bờ. Cả người hai người đều ướt đẫm, hai làn da trái màu như miếng nhựa cao su dán chặt lấy nhau, không muốn chia lìa.
Kiều Na cảm thấy có giọt mồ hôi chảy từ trán hắn rơi vào mặt mình. Cô vươn tay chạm nhẹ lên vật thể đang cương cứng của hắn, Phương Thiệu Hoa ngay lập tức bắt lấy cổ tay cô.
Động tác ra vào càng lúc càng nhanh như mất kiểm soát, lúc thì vô cùng chậm, lúc lại nhanh như đòi mạng. Kiều Na chưa bao giờ được cảm thụ cảm giác như vậy, giống như muốn một lần rửa sạch toàn bộ giác quan từ trên xuống dưới trên người cô.
Đêm dài như vậy, mãi cho đến gần sáng, cuộc mây mưa mới chậm rãi dừng lại.
Cho dù Kiều Na có kiên cường bao nhiêu cũng khó chống đỡ được mà ngủ thiếp đi. Phương Thiệu Hoa nhìn người phụ nữ dưới thân mình, mái tóc dài bện chặt lên khuôn mặt đẫm mồ hôi của cô, hai má phớt hồng. Lúc này đang ngủ, sự sắc bén kiêu ngạo bình thường như bị tẩy đi, cô chỉ uốn người nằm trong lòng ngực của hắn, rốt cuộc cũng có bộ dạng của một cô gái.
Nhìn thấy bộ dáng này của cô, thân thể đột nhiên lại xúc động. Hắn vội xuống giường, lao vào toilet tắm qua một lần. Hắn bị làm sao vậy? Bình thường hắn chưa từng mất khống chế như vậy.
Tắm rửa xong, hắn khoác áo tắm đi ra ngoài, đứng bên giường nhìn Kiều Na đang ngủ, chần chờ.
Kiều Na xoay người, trong miệng vô ý nỉ non: “Lạnh…”
Phương Thiệu Hoa thật không có thói quen ôm người khác ngủ. Trước kia mỗi lần phát tiết xong, lập tức bảo những người phụ nữ kia cút đi, hoặc là đi vào phòng khách mà ngủ. Thế nhưng… hắn nhìn bầu trời đang chiếu rọi ra tia sáng đầu tiên, lại bò lên giường ôm Kiều Na vào trong lồng ngực của mình, nhắm mắt lại, ngủ.
Hắn quy kết những động tác này cho một nguyên nhân là… lười.
Kiều Na theo bản năng hướng tới nơi ấm áo, hai cánh tay bò lên lồng ngực của hắn…
Ngày hôm sau, lúc Kiều Na mở mắt ra liền nhìn thấy trên người mình là một bộ áo ngủ. Một cô giúp việc gõ cửa tiến vào, nói: “Cô Kiều, cô đã tỉnh rồi. Cậu chủ sai tôi làm bữa sáng, xin hỏi là cô muốn ăn ở đây hay xuống lầu ạ?”
Kiều Na đáp: “Cám ơn, tôi tắm xong sẽ xuống dưới”
Cô xoay người tìm quần áo, lại nhìn thấy một chiếc hộp giấy đặt trên ngăn tủ bên giường. Kiều Na mở ra, nhìn thấy là một bộ đồ lót cùng đồng phục công sở.
Mà trong toilet, một bộ dụng cụ vệ sinh mới toanh đã được chuẩn bị. Kiều Na không khỏi bật cười. Đây là gì vậy? Một chút dịu dàng nho nhỏ của Phương thiếu à?
Tắm rửa, thay quần áo, xuống lầu.
Trên bàn bày một phần cháo thịt, sữa đậu nành, bánh bao và xíu mại. Bên cạnh là một phần sandwich ốp la cùng bơ đậu phộng. Bữa sáng theo truyền thống Trung Quốc và phương Tây đều được chuẩn bị tốt, khiến cho người ta có chút lo sợ.
Người giúp việc nói: “Cậu chủ nói cô có thể chọn bất kỳ món nào. Sau này cô sẽ sống ở đây, bữa sau muốn ăn gì cứ nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt”
Kiều Na nghe, chỉ kéo ghế ra ngồi xuống. Cô không nói gì, chỉ kéo tô cháo thịt đến, từng muỗng nuốt vào bụng. Ừ, mùi vị cũng không tệ.
Trên đường đi làm, Kiều Na gọi điện thoại cho Phương Thiệu Hoa: “Phương thiếu, xin hỏi anh muốn bao nuôi tôi sao?”
Lúc đó, Phương Thiệu Hoa đang ký tên lên một hợp đồng, bút máy trong tay dừng lại, đáp: “Xem ra tổng thanh tra Kiều rất không vui vẻ chấp nhận”
Kiều Na cười đến xinh đẹp động lòng người “Được, vậy cám ơn Phương thiếu đã chiêu đãi” Có chỗ ở, có người nuôi, cô cũng không phải đứa ngốc, lợi ích từ trên trời rơi xuống, ngu gì không hưởng, không phải sao?
Cúp điện thoại, Phương Thiệu Hoa tiếp tục ký tên lên những bộ hồ sơ còn lại. Lúc sau, khi ngẩng đầu nhìn thấy biểu tình như gặp quỷ của thư ký, liền hỏi: “Sao vậy?”
Thư ký vội vàng lắc đầu như trống bỏi, tiếp nhận hồ sơ rồi rời khỏi văn phòng. Cửa đóng lại, thư ký cẩn thận vuốt ngực. Ôi mẹ ơi, Phương thiếu vừa cười sao? Ôi trời ơi, chẳng lẽ hôm nay đã đến ngày tận thế?
Bên kia, Kiều Na cất di động, đi vào công ty.
Chuyện tối hôm qua, cô nhớ rõ không phải do Phương Thiệu Hoa ép buộc, phải nói là “anh tình tôi nguyện”.
Cô có thể nói đến hai chữ “tình cảm” với Phương Thiệu Hoa sao? Có lẽ bây giờ còn chưa có, chỉ là trong lúc cô chật vật nhất, có một bàn tay nâng đỡ mình như vậy cũng giúp cô phát tiết mệt mỏi. Cô là một “cường nhân” (1), đúng vậy, nhưng “cường nhân” cũng sẽ có lúc cảm thấy lạnh lẽo.
(1) “cường nhân”: Cường là mạnh mẽ, cường nhân là người mạnh mẽ. ngoài ra còn có một phần nghĩa thú vị nữa đó là từ “cường” ở đây là “tiểu cường”, là tên gọi khác của con gián :v. Ý nói Kiều Na là một người phụ nữ mạnh mẽ, đập hoài không chết.
Cũng giống như cô đối với Chung Kình cũng không phải là yêu, chỉ là một lúc cô đơn sẽ đặc biệt nhớ đến một nơi ấm áp để dựa vào. Cho nên lúc Chung Kình tỏ tình, rồi cầu hôn, cô cũng có thể lập tức bứt ra, đơn giản chỉ là vì cô không có một chút tình cảm nào giành cho hắn ta.
Nhưng lúc này đây thì sao? Có lẽ Tô Mộc Vũ nói đúng, cô là đang đùa với lửa. Ngọn lửa này rốt cuộc sẽ là tự thiêu mình, hay là thiêu hắn đây?
Kiều Na nhíu mày, trước sau vẫn mang theo nụ cười tao nhã nhưng kiêu ngạo đi vào công ty. Bởi vì trận đại náo tối hôm qua, tất cả mọi người đều tò mò hôm nay Kiều Na sẽ mang tâm tình sẽ là như thế nào đến công ty. Không ngờ lại hoàn toàn khác xa những dự đoán của mọi người. Nữ vương vẫn chính là nữ vương, cho dù là lúc chật vật như thế, biểu tình vẫn trước sau như một.
Mị lực của Kiều Na, có lẽ là điều này.
|
CHƯƠNG 217 : THÓI QUEN NHẪN NẠI
Kiều Na và Phương Thiệu Hoa sống chung.
Phụ nữ có đôi khi hi vọng mình có thể tạm thời ngu ngốc một chút, giống như một con dao sắc bén chỉ cần để bên ngoài gió mưa sẽ dễ dàng rỉ sét. Kiều Na không biết đầu của mình bị cái gì, dù sao đồng ý cũng đã đồng ý rồi, lại còn đi “già mồm cãi láo” cũng không phải là tác phong của cô.
Người đầu tiên phát hiện hai người bọn họ sống chung chính là Tiền Phong.
Sau khi kết hôn với Chu Hiểu Đồng, hắn ta liền hạn chế đến những quán bar. Trong nhà Phong Kính lại có bốn người rồi, không còn cái khe hở nào cho hắn cắm đầu vào nữa luôn. Thế cho nên Tiền Phong “miễn cưỡng” kéo Phương Thiệu Hoa đến quán bar uống rượu.
Không ngờ hôm đó khi hắn gõ cửa, cánh tay thủ thế chuẩn bị thụi một đấm vào người Phương Thiệu Hoa thì… người đứng trước mắt mình không là Phương Thiệu Hoa, mà là Kiều Na. Móng vuốt của Tiền Phong co rụt lại, vội vàng thu tay về, dụi dụi mắt.
Thật sự là Kiều Na!
Phương Thiệu Hoa đang tắm, nửa mình dưới quấn khăn tắm đi ra, mái tóc còn nhỏ giọt nước. Cảnh tượng này muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu ái muội.
Tiền Phong như thấy quỷ, đôi mắt hoa đào trừng to như hai chiếc dĩa nhìn Kiều Na, lại nhìn sang Phương Thiệu Hoa, sau đó hắn ta đưa tay che mắt bịt tai, nói: “Mình không thấy gì cả, cái gì mình cũng không thấy, hai người cứ tiếp tục đi, gặp lại sau nhá, ha ha…”
Phương Thiệu Hoa vừa bực mình vừa buồn cười, vươn tay kéo Tiền Phong trở về: “Thần kinh, đang nghĩ bậy cái gì thế?”
Ánh mắt đầy nghi ngờ của Tiền Phong nhìn hai người, cười hắc hắc: “Thiệu Thiệu, rất hân hạnh rủ cậu đi uống rượu, được không?”
Phương Thiệu Hoa lấy chiếc áo vắt trên thành ghế, kéo Tiền Phong ra ban công uống rượu.
Xoay người, Kiều Na mơ hồ nhìn thấy sau lưng hắn có cái gì đó, nhưng trong nháy mắt đó, Phương Thiệu Hoa đã khoát áo vào người.
Cô lắc lắc đầu, cảm thấy hình như mình đã nghĩ nhiều, sau đó xoay người lên lầu. Bởi vì mang thai cho nên cô rất dễ buồn ngủ, giống như có ngủ bao nhiêu cũng không đủ. Trong mơ, cô cảm thấy tay chân nặng trình trịch, bắp chân tê dại, đau đến cả người đầy mồ hôi.
Cô há miệng thở dốc, muốn lên tiếng, nhưng cố gắng bao nhiêu lần cũng không phát ra thanh âm, đành cố gắng nhẫn nhịn.
Trong bóng đêm, một đôi tay xoa nắn bắp chân của cô, giúp cô xoa nắn rơi bị chuột rút. Đôi tay rất lớn, lại rất ấm, cơn đau dần dần biến mất. Mà chủ nhân của hai bàn tay đó, không cần phải nói Kiều Na cũng biết là Phương Thiệu Hoa.
Đau đớn chậm rãi biến mất, Kiều Na thở phào một hơi.
Trong bóng đêm đó, giọng nói của Phương Thiệu Hoa mang theo bất đắc dĩ: “Cô không thể…” Nói một nửa, lại im lặng. Hắn biết có nói cũng như không, người phụ nữ này không bao giờ chịu thua một ai.
Kiều Na biết hắn muốn nói cái gì, nhưng đó đã là thói quen được tích lũy ba mươi năm của cô. Từ nhỏ đến lớn không ai nói cho cô biết, Kiều Na cô có thể nghỉ ngơi, Kiều Na cô có thể tựa vào bả vai ai đó. Thế nhưng cô đã có được một bài học, không ai có thể để cho cô dựa vào, cho dù có cực khổ ra sao cũng tự mình chịu đựng. Mà một cái chuột rút nho nhỏ cũng không phải là rất đau, cô chịu được.
Thế nhưng lúc này đây, trong lòng cô bỗng nhiên có một sự dao động nho nhỏ, nhưng rất nhanh đã bị dằn xuống.
Phương Thiệu Hoa cảm thấy người phụ nữ này chính là một tảng đá. Hắn nhíu nhíu mày, nhét tay chân Kiều Na vào chăn, miệng lại phun ra một chữ duy nhất: “Ngủ!”
Ngày hôm sau, không để ý để sự phản đối của Kiều Na, Phương Thiệu Hoa tự mình “áp giải” cô đến bệnh viện.
Bác sĩ bảo thiếu dinh dưỡng, sau đó kê một loạt thuốc bổ cho cô, một ngày uống hai lần, còn phải hạn chế làm việc. Kiều Na cứ ngạc nhiên nhìn Phương Thiệu Hoa.
Phương Thiệu Hoa liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó mở cửa xe: “Đừng nghĩ rằng tôi quan tâm cô. Tôi chỉ là vì con của tôi thôi”
Kiều Na đứng sau lưng hắn, nhìn thế nào cũng thấy tên đàn ông này quá ấu trĩ.
Phương Thiệu Hoa xem như cũng rất biết chăm sóc. Mỗi ngày hai mươi bốn giờ đều nhìn chằm chằm Kiều Na, khi nào thì nên ăn cơm, cái gì nên ăn cái gì thì không nên, khi nào thì uống thuốc bổ, khi nào thì uống canh bổ, khi nào thì ngủ, kiên quyết không cho Kiều Na đến công ty, mười giờ tối đều phải lên giường đi ngủ.
Đối với lần này, Kiều Na quả thật chịu không nổi nhưng Phương Thiệu Hoa đều có một cái lý do rất lớn, đó là: Vì con của tôi!
Nửa tháng sau, Phương Thiệu Hoa cùng Kiều Na đồng thời nhận được một tấm thiệp mời, chính là lễ kết hôn của đại thiếu gia nhà thị trưởng cùng vị hôn thê.
Phương Thiệu Hoa nhíu mày “Là người tình cũ của cô”
Kiều Na nhếch đôi môi đỏ mọng cười tươi, nói: “Tôi tin rằng nếu Phương thiếu cũng đến bữa tiệc này sẽ gặp lại không ít người tình cũ đó”
Hai người nhìn nhau hơn mười giây, đánh ngang tay đều tự mình đánh trống lui bình. Phương Thiệu Hoa muốn đi, tham dự tiệc của những người nhà cao cửa rộng như thế này, hắn bỏ mặt mũi ra cũng không tiếc. Mà Kiều Na thì cũng vui vui vẻ vẻ đến xem kịch. Đã nhận được thiệp mời, nếu không đi thì người khác còn tưởng rằng cô rút lui. Người gửi thiệp mời này cho cô, đúng là vị hôn thê của Chung Kình.
Kiều Na này, chưa bao giờ bị người ta sỉ nhục mà không đánh trả lại!
Ngày diễn ra hôn lễ, vị hôn thê kia của Chung Kình mặc một chiếc váy cưới màu trắng tinh, đắc chí nhìn cả sảnh đường.
Cô ta là muốn Kiều Na nhìn cho rõ, người cuối cùng gả cho Chung Kình chính là cô ta, hồ ly tinh chưa bao giờ có kết quả tốt. Thế nhưng cô ta không ngờ, Kiều Na thật sự đến đây. Đến rồi thôi đi, còn mặt một chiếc váy vô cùng xinh đẹp, mái tóc dài vén nhẹ sau ót, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt trong trẻo, cùng với nụ cười như có như không trên mặt, hoàn toàn thu hút ánh nhìn của những gã đàn ông nơi đây.
Thật ra là Kiều Na cố ý. Vị hôn thê này không phải là muốn làm xấu mặt cô sao? Kiều Na cô có một quy tắc làm người thế này: Người không phạm ta, ta cũng không phạm người, nhưng nếu người phạm ta, ta đương nhiên không để yên!
Ánh mắt của Chung Kình cũng đều đặt trên người Kiều Na, lập tức lại biến thành thương tâm. Bởi vì cánh tay Kiều Na đang khoác lên khủy tay của Phương Thiệu Hoa, một màu đen Tây phục cùng một váy đỏ kiều diễm, đây rõ ràng là một đôi “bích nhân” (1) do thượng đế tự tay tạo ra.
(1) Bích nhân: Bích trong ngọc bích. Ý nói hai anh chị rất đệp đôi ợ…
Phương Thiệu Hoa không ngừng gật đầu chào hỏi với vài người bên trong, đồng thời cũng nói nhỏ bên tai Kiều Na: “Người tình cũ cưới người khác, tổng thanh tra Kiều cảm thấy thế nào?” Hắn vốn là muốn chọc cười một chút, nhưng lời nói này nghe vào tai lại có một cảm giác ghen tuông.
Kiều Na nhếch nhẹ chân mày, sảng khoái nói: “Cũng không tệ lắm. Nếu như có thể gặp lại người mình mến mộ, đương nhiên là không tồi rồi. Phương thiếu có cảm thấy thế không?”
Phương Thiệu Hoa nhìn đôi mắt xinh đẹp cùng đôi môi đỏ mọng của cô, trong lòng không hiểu sao lại có một cỗ tức giận mơ hồ.
Buổi hôn lễ này rõ ràng rất kỳ lạ, ánh mắt của Chung Kình luôn đặt trên người Kiều Na. Nếu không nhờ vị phu nhân của thị trưởng kia ra tay, buổi hôn lễ này có thể sẽ không thể tiến hành xong.
Kiều Na đứng một bên uống rượu xem cuộc vui. Ly rượu chưa uống được một nửa đã bị Phương Thiệu Hoa đoạt lấy, đổi lại thành một ly nước chanh.
Vốn tưởng rằng buổi lễ sẽ nhanh chóng kết thúc, không ngờ lại chính Chung Kình ra tay phá hủy. Thời điểm trao nhẫn kết hôn, Chung Kình bỗng nhiên ném nhẫn đi, nói: “Tôi không kết hôn!”
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn ta chạy nhanh đến chỗ Kiều Na, nói: “Người tôi yêu không phải là cô ta, mà là Kiều Na!”
Kiều Na theo bản năng nhìn Phương Thiệu Hoa, sắc mặt hắn xanh mét.
|