Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm
|
|
CHƯƠNG 203 : XÉT NGHIỆM
Hắn có thể nhớ rõ những phản ứng của Kiều Na đêm đó, cô từ lâu đã không phải là một cô gái chưa nếm mùi đời. Không hiểu sao khi nghĩ điểm đấy, hắn liền canh cánh trong lòng.
Những lời này thật sự quá khó nghe, hơn nữa còn có hai nhân viên của công ty ở đây. Đây quả thật là một cái tát vào mặt Kiều Na, khiến cô mất hết mặt mũi.
Khải Sâm ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm Phương Thiệu Hoa nhưng vốn không nhận ra hắn đang nói thật hay đùa. Nếu là nói đùa, vậy thì cũng đùa quá lố tay rồi.
Thư ký của Kiều Na lập tức nổi giận: “Anh!!!”
Kiều Na vỗ nhẹ lên vai cô ấy, ý bảo hãy lui ra phía sau. Cô cũng không tức giận, không xấu hổ, chỉ đứng thẳng lưng, khóe miệng vẫn duy trì nụ cười mỉm.
Khải Sâm thấy thế, lập tức hoà giải: “Được rồi, được rồi, nói giỡn cũng đã nói rồi, bây giờ đã trễ, chúng ta cũng phải chia tay nhau, khi khác lại hẹn nhau ăn cơm”
Kiều Na nở nụ cười gật đầu, lễ phép chào hỏi: “Được, rất mong được gặp lại giám đốc Khải”
Trước đó vài giây đã bị người khác nhục mạ, nhưng vẫn có thể chịu được, còn duy trì nụ cười mỉm như thế. Chỉ riêng phong thái này cũng đã khiến cho người ta cảm thấy người phụ nữ này không đơn giản, lại càng khiến cho người ta có vài phần khâm phục.
Sau đó, Kiều Na dẫn đầu cùng thư ký đi ra ngoài, ánh mắt chưa từng lướt qua Phương Thiệu Hoa một lần, rõ ràng là hoàn toàn xem thường hắn.
Vừa ra khỏi khách sạn, thư ký đã nhịn không được nói: “Tổng thanh tra, tên giám đốc Phương vừa rồi thật quá đáng”
Kiều Na mang kính râm vào, nói: “Cô cũng thấy giám đốc Khải đang ở đây đó thôi. Nếu tranh cãi gay gắt thì chúng ta sẽ chỉ càng tạo ra ấn tượng xấu thì bất lợi cũng chỉ thuộc về chúng ta, đây là thứ nhất. Thứ hai, trên thương trường cần phải tránh gây thù chuốc oán. Tuy rằng công ty của chúng ta có khác ngành nghề với tập đoàn Phương Viên, nhưng trời tính có nhiều chuyện khó lường trước được. Quan trọng nhất chính là phải tự mình trải đường rút quân. Thứ ba, có nhiều lời cũng chỉ là vô nghĩa, nghe một chút rồi ném ra phía sau. Cần gì chấp nhất những lời vô nghĩa đó của một kẻ bỏ đi chứ?”
Nghe thấy ba chữ “kẻ bỏ đi”, thư ký phù một tiếng nhịn không được mà bật cười, khó chịu trong lòng cũng vơi đi ít nhiều.
Kiều Na mở cửa xe, vừa định lên xe thì một bàn tay bỗng nhiên bắt lấy cánh tay cô từ phía sau.
Kiều Na khẽ cau mày, quay đầu liền nhìn thấy gương mặt đang tức giận của Phương Thiệu Hoa.
Hơi nhíu mi, Kiều Na nhếch môi, nói: “Phương thiếu, còn có chuyện gì sao?”
Phương Thiệu Hoa nhìn chằm chằm cô, ánh mắt hắn trừng cô một cách thô lỗ. Lúc đuổi đến, hắn nghe rõ mồn một những lời Kiều Na đã nói. Chết tiệt! Còn chưa từng có người nào dám nói hắn như vậy. Kẻ bỏ đi? Được, rất tốt!
Phương Thiệu Hoa hừ lạnh một tiếng, ép sát đến trước mặt cô, ngữ điệu mang theo trào phúng: “Sao? Bị tôi nói đến thẹn quá hoá giận à? Đừng quên, cô đã không còn là gái trinh nữa, cô chẳng thể nào che giấu chuyện này quá lâu đâu. Một người như cô sớm nên để cho toàn thế giới biết đến. Cả ngày đi câu dẫn đàn ông, thật không biết liêm sỉ!”
Kiều Na cười rộ lên, cười đến sáng rực cả gương mặt.
Cô càng cười, hai hàng chân mày của Phương Thiệu Hoa càng nhíu chặt. Hắn nghiến chặt răng, gằn từng chữ: “Cô cười cái gì?”
Cảm thấy cười đủ, Kiều Na mở túi xách, rút ra một tờ chi phiếu rồi viết mười vạn đồng lên đó, dùng sức đính lên trán Phương Thiệu Hoa “Anh chê tôi không còn trinh, tôi còn chưa chê quả dưa chuột màu đen đó của anh là may rồi. Đây là mười vạn, Phương thiếu, ba ngày sau nhớ mang giấy xét nghiệm sức khỏe đến cho tôi. Bởi vì… tôi rất sợ bẩn!”
Sắc mặt Phương Thiệu Hoa xanh mét.
Kiều Na không thèm nhìn hắn, vòng eo linh hoạt trượt qua một bên thoát khỏi sự giam cầm của hắn. Sau đó, cô lên xe, thư ký lập tức lái đi.
Chiếc xe màu đó bình thản rời khỏi bãi đỗ xe, Kiều Na vung tay ra cửa sổ, nói: “Đúng rồi, giấy báo xét nghiệm cứ gửi qua bưu điện là được rồi. Dạo này tôi rất bận rộn, không rảnh gặp những người lông gà vỏ tỏi”
Lời còn chưa dứt, xe đã mất dạng.
Phương Thiệu Hoa đứng một mình trong bãi đỗ xe, nhìn tờ chi phiếu trong tay, từ con số 1 đầu tiên đến con số 0 cuối cùng, sắc mặt càng ngày càng đen, càng ngày càng trầm, chẳng khác gì Bao Thanh Thiên.
Đây là cái gì? Là công lao chơi gái đêm đó của hắn sao? Còn có… con mẹ nó cái gì mà giấy xét nghiệm!
Hắn nắm tờ chi phiếu trong tay, dùng sức vò thành một cục ném trên mặt đất, sau đó giơ chân đạp lên chiếc Hummer của mình khiến cho còi báo hiệu hú lên vài tiếng.
Người phụ nữ chết tiệt! Hắn muốn giết cô ta!
Ngồi ở trong xe, Kiều Na nhếch môi, dung nhan xinh đẹp nở rộ mãnh liệt như hoa anh túc.
Vừa rồi hắn làm trò trước mặt Khải Sâm, cô không muốn lên cơn, nhưng cũng không có nghĩa Kiều Na này dễ bị khinh thường. Nếu nghĩ cô như vậy, chính là mười phần sai hoàn toàn!
Cô cho tới bây giờ cũng không phải là người dễ đối phó.
Điện thoại vang lên, Kiều Na xem, là Chu Hiểu Đồng gọi đến.
Chu Hiểu Đồng hỏi cô, cuối tuần này đi dã ngoại cắm trại được không, cả nhà Tô Mộc Vũ cũng sẽ đi.
Kiều Na từ chối không chút suy nghĩ. Giỡn à? Cô đi làm gì? Nhìn hai gia đình đó ân ân ái ái sao? Cô mới thèm đi để thấy thêm khó chịu, chẳng thà bỏ thời gian đi bar hay shopping, may mắn còn có thể vớt được một anh chàng dễ nhìn một chút.
Huống chi, Chu Hiểu Đồng cùng Tô Mộc Vũ đã bắt đầu nói bóng nói gió với cô rằng phải tìm một người, phải tìm một cuộc sống ổn định, kết hôn, kết hôn cái gì…
Cái loại tình yêu hôn nhân này cô cũng không tin, chẳng phải là có biết bao người đàn ông đến với cô với những mục đích của họ sao? Xã hội này, cô hiểu rõ nó hơn so với bất cứ kẻ nào.
Kiều Na nhìn lịch, khoảng cách cô chính thức bước vào tuổi thứ ba mươi còn hai tháng lẻ năm ngày. Tranh thủ hai tháng lẻ năm ngày này, cô phải tiêu xài lãng phí một chút. Qua ba mươi tuổi, tùy tiện tìm một người đàn ông, sinh một đứa bé. Đời này, cô không còn muốn dây dưa với người đàn ông nào nữa.
Kiều Na nhếch khóe miệng, giẫm chân ga chạy như bay.
Cả tháng nay, đừng nói quán bar, ngay cả nhà cô cũng không về nhiều. Thủ tục của cuộc triển lãm nghệ thuật lần này đều do tự cô quyết định. Hiệu quả của cuộc tuyên truyền lần trước có chút bất ngờ, không chỉ có truyền thông trong giới nghệ thuật mà còn cả truyền thông trong cả giới giải trí đều rất có hứng thú với những đối tác trong cuộc triển lãm lần này. Toàn bộ công ty đều mong chờ sự thành công lần này, còn có vài công ty tư nhân đã chủ động chìa cành ô-liu, tỏ vẻ muốn góp tên vào triển lãm.
Thư ký có chút kích động gõ cửa, nói: “Tổng thanh tra, mấy công ty tư nhân đó đều tỏ vẻ muốn góp vốn, mỗi công ty ra giá ít nhất là một ngàn năm trăm vạn. Chị xem…”
Kiều Na nhận lấy bản kê khai, nhìn con số hai ngàn năm trăm vạn nằm sau hai chữ Phương Viên, cô hơi híp mắt. Đây là công ty của Phương Thiệu Hoa.
Tên đàn ông kia, rốt cuộc muốn làm cái gì? Hai ngàn năm trăm vạn cũng không phải là con số nhỏ. Tuy rằng danh tiếng của những tác phẩm nghệ thuật khá lớn trên thị trường nhưng lợi nhuận của nó cũng không phải là quá cao, nếu đầu tư hiển nhiên có chút mạo hiểm. Chẳng lẽ, hắn vẫn còn để bụng chuyện kia sao?
Đối với người đàn ông kia, cô thật sự có chút không hiểu.
Kiều Na ngẫm nghĩ năm phút, sau đó đưa ra quyết định: “Phương diện tài chính tuy rằng chẳng phải dư dả nhưng cũng đủ dùng. Cho nên lần này chúng ta không dựa vào bất cứ kẻ nào. Quả táo lớn này, công ty chúng ta độc chiếm là được rồi!”
Mà bên kia.
Thư ký gõ cửa phòng làm việc của Phương Thiệu Hoa, báo cáo: “Tổng giám đốc Phương, đối phương nói không cần tài trợ nữa, đồng thời cũng cám ơn ý tốt của công ty chúng ta”
Trong mắt Phương Thiệu Hoa xẹt qua tia sáng lạnh. Hai ngàn năm trăm vạn lại không thể khiến cho cô mắc câu, người phụ nữ này lại một lần nữa vượt ra khỏi dự liệu của hắn.
Thư ký có chút ấp úng nói: “Ngoài ra…”
Phương Thiệu Hoa không kiên nhẫn: “Có gì thì cứ nói đi”
Thư ký lau mồ hôi, đáp: “Tổng thanh tra Kiều kia… bảo tôi thúc giục anh… khi nào thì đưa… xét nghiệm sức khỏe”
Trong phút chốc, sấm sát vang dội, sát khí cuồn cuộn cả văn phòng. Thư ký sợ tới mức ôm đầu, bật người trốn chạy.
Boss lớn phát điên, bạo lực tăng gấp mười lần!!!
Phương Thiệu Hoa đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống phía dưới. Khoảng cách tầm một trăm thước khiến những chiếc xe bên dưới chỉ nhỏ như một đàn kiến.
Trên tấm kính thủy tinh là gương mặt thâm trầm của hắn, cùng với độ cong trên khóe miệng: Kiều Na, không bắt được cô, tôi sẽ không mang họ Phương!
|
CHƯƠNG 204 : PHỤC VỤ ĐẾN NƠI ĐẾN TRỐN
Hiệu quả của buổi triển lãm quả thật làm cho người ta ngạc nhiên. Hơn mười công ty truyền thông xếp hàng vào hội trường, sau cùng khi vợ chồng Tô Mộc Vũ và Phong Kính xuất hiện, toàn hội trường liền sôi trào, không khí nóng hừng hực.!
Vào thời gian giải lao buổi trưa, Kiều Na nhịn không được kích động ôm lấy Tô Mộc Vũ. Khổ cực lâu như vậy, tìm hết mọi cách có thể, rốt cuộc cũng không phụ kỳ vọng của cô.!
Toàn bộ nhân viên công ty cùng đến bar để chúc mừng.!
Kiều Na phóng khoáng uống rượu, ôm Tô Mộc Vũ nhẹ giọng nói: “Mộc Vũ, em lại thành công thêm một bước rồi”!
Tô Mộc Vũ ôm cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô.!Kiều Na có một nguyện vọng, nếu cô không còn là một người sạch sẽ thì cô quyết tâm phải trở thành một người phụ nữ thành công. Cô muốn toàn bộ những người từng khinh thường cô đều phải nhìn cô với ánh mắt khác.!
Tô Mộc Vũ biết, đau khổ của Kiều Na không ai có thể hiểu bởi vì cô không hề nói ra miệng, cô chỉ để cho người ngoài vĩnh viễn chỉ nhìn thấy sự kiêu ngạo của chính mình.!
Bởi vì, như vậy mới chính là Kiều Na.!
Nhân viên công đều kích động, bạo dạn chúc rượu Kiều Na. Kiều Na uống hết, một ly rồi lại một ly, hôm nay cô cảm thấy thật vui.!
Trong bụng sôi ùng ục, Kiều Na nhịn không được mà chạy vào toilet ói lên ói xuống.!
Sao lại thế này? Đêm nay cô uống rượu cũng không nhiều lắm, làm sao lại khó chịu như vậy? Giống như có thứ gì đó trong bụng khiến cho cả dạ dày cô co thắt lại.!
Kiều Na rửa mặt, ôm bụng tựa vào trên bồn rửa tay cho đến hơn mười phút sau mới dần dần dịu xuống cảm giác khó chịu.!
Cô xoa xoa huyệt thái dương, đi ra toilet. Cô mơ hồ dự cảm có gì đó không tốt lắm, chẳng lẽ cô nên đến bệnh viện kiểm tra một chút sao?!
Trở về căn phòng, Kiều Na không nghĩ tới Phương Thiệu Hoa lại đang ở đây, ngồi bên cạnh chỗ cô.!
Sao lại thế này?!
Kiều Na hơi nhíu mày. Tô Mộc Vũ không biết nội tình bên trong giữa hai người họ nên cười nói: “Kiều Na, lại đây ngồi đi. Chị vừa gọi cho Thiệu Hoa nên anh ấy đến chúc mừng cho chúng ta”
Phương Thiệu Hoa ngồi trên ghế sa lon, trong tay cầm ly rượu giơ về phía cô. Đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn cô, rõ ràng là khiêu khích.!
Kiều Na chưa bao giờ cảm thấy bực bội như vậy, tên đàn ông này quả thật là ‘âm hồn bất tán’. Hơn một tháng không gặp, cô vốn đã quên đi một vài chuyện thế nhưng tại sao bây giờ lại gặp hắn ở đây?
Kiều Na lấy lại bình tĩnh, bên ngoài như không thèm để ý mà ngồi vào vị trí cũ. Tay cô giơ ly rượu, nói: “Tổng giám đốc Phương trăm công ngàn việc, không nên quấy rầy anh ấy chứ”
Phương Thiệu Hoa lại giả vờ như nghe không hiểu lời tiễn khách của cô, bình tĩnh nhấp một miếng rượu, ngẩng đầu nói: “Chẳng lẽ tổng thanh tra Kiều không chào đón tôi?”
“Nếu tôi nói tôi không chào đón, tổng giám đốc Phương sẽ làm gì?” Bình thường Kiều Na sẽ không nói chuyện như vậy, nhưng không biết sao bây giờ cũng có chút buồn bực trong lòng, buồn bực đến nỗi cô không muốn có chút mối quan hệ nào với Phương Thiệu Hoa.!
Tô Mộc Vũ nhìn hai người ‘khanh khanh ta ta’, kinh ngạc hỏi: “Hai người…?”!
Trong ấn tượng của cô ấy, hai người kia không vừa mắt lẫn nhau, ngay cả mặt mũi cũng không nguyện ý chạm nhau. Thế mà bây giờ lại nói chuyện khách khí như thế.!
Một nhân viên chạy đến đưa micro cho Kiều Na, nói: “Tổng thanh tra Kiều, chị hát một bài đi”
Những người khác vừa nghe thấy đều ồn ào phụ hoạ: “Tổng thanh tra Kiều hát đi!” Những người này bình thường tuy rằng rất không thích hình ảnh Kiều Na đã xây dựng, nhưng không tránh khỏi việc bội phục năng lực làm việc của cô. Thật vất vả mới có một cơ hội như vậy, sao có thể buông tha?
Kiều Na bị bọn họ ép buộc không từ chối được, đành phải cầm lấy micro hát bài “Quật cường”.
Quay đầu lại giữa biển người xa lạ.!
Một lần nữa nghi ngờ sự tồn tại!
Ngày mai của em không phải là không có bờ bến!
Mỗi lần tỉnh lại, lại ưu lo như vậy!
Nhìn lên bầu trời, không có một cánh chim!
Ánh trăng lạc lối giữa thế giới vô thường!
Sự kiêu ngạo của em, càng kiên trì càng đằng đẵng!
Cho đến khi nỗi đau biến thành sức mạnh!
Mỗi đêm!
Trong những giấc mộng yên lặng!
Chỉ có bóng dáng em ngân nga câu hát!
Với một tư thế quật cường!
Phía sau sân khấu huyên náo!
Là sự trống trải mỗi một mình em!
Mở mắt ra, rốt cuộc em cũng nhìn thấy!
Chỉ một chút ánh sáng lờ mờ…!
Bài hát này cũng không có quá nhiều người biết đến, Kiều Na vô tình nghe qua một lần liền thích. Bài hát này, cô rất thích. Cô cất tiếng hát, khuôn mặt xinh đẹp bao phủ bởi ánh hào quang khiến cho người ta nhất thời mê muội.
Hát xong, tất cả mọi người trong phòng đều vỗ tay ủng hộ. Chỉ mỗi Phương Thiệu Hoa, bên trong căn phòng với ánh đèn mờ mờ chiếu lên khuôn mặt hắn, trong ánh mắt đó dường như xẹt qua một sự kinh ngạc.
Kiều Na cảm thấy có chút khó chịu nên bảo phải về trước. Tô Mộc Vũ thì còn chờ Phong Kính đến đón cho nên cũng không vội.
Đi ra khỏi câu lạc bộ đêm, bầu trời có chút lạnh khiến cho Kiều Na hơi thanh tỉnh. Hôm nay thật kích động, buổi sáng bận rộn với triển lãm, buổi tối lại vui vẻ uống rượu.
Kiều Na thầm giễu cợt, chẳng lẽ cô thật sự không có tuổi trẻ sao? Cô cũng sắp ba mươi tuổi rồi, chỉ còn một tháng tháng nữa là bước sang tuổi thứ ba mươi rồi, cũng không phải là hai mươi ba hay hai mươi bốn tuổi, cũng không còn là một cô gái đang tuổi thanh xuân hoạt bát.
Vì dự liệu tối nay sẽ uống rượu cho nên cô không lái xe đến, Kiều Na định gọi một chiếc taxi thì bỗng nhiên một chiếc Hummer mạnh mẽ đỗ trước mặt cô.
“Cô Kiều, tôi tiễn cô tiễn một đoạn đường nhé?”
Kiều Na nhíu mày, bước đến cửa sổ xe, nắm cổ áo của hắn kéo về phía mình, đôi mắt đẹp mông lung trừng to, nói: “Đừng nói vơi tôi rằng tổng giám đốc Phương đây đã đem lòng yêu tôi rồi nhé? Tôi sẽ vì được yêu thương mà lo sợ đó!”
Sắc mặt Phương Thiệu Hoa tối sầm, cười nhạo: “Yêu cô? Dường như cô không biết bốn chữ ‘không lượng sức mình’ viết như thế nào thì phải?” Hắn yêu cô? Một người phụ nữ như vậy thì có chỗ nào để hắn đáng giá đem lòng yêu thương? Nằm mơ đi!
Kiều Na cười rộ lên, sau đó buông Phương Thiệu Hoa ra, đáp: “Cũng thật đúng lúc, tôi cũng vậy, cho nên bye bye nhé!” Nói xong, cô quay đầu.
Phương Thiệu Hoa nắm lấy khủyu tay Kiều Na kéo trở về, đóng cửa xe, nói: “Nói cũng nói rồi, đi được chưa?”
Người phụ nữ này thật xem hắn như một thứ tiêu khiển, cứ hết lần này đến lần khác vung tay chạy lấy người trước mặt hắn. Là ai cho cô lá gan đó chứ?
“À há?” Cổ họng Kiều Na phát ra một âm thanh không rõ, bờ môi đỏ mọng khẽ mở, nói “Thế tổng giám đốc Phương lại muốn gì đây? Một đêm trước vẫn không đủ cho nên lại muốn thêm một đêm à?”
Trong xe không bật đèn, chỉ có đèn đường mờ nhạt chiếu rọi vào, chiếu lên khuôn mặt của Kiều Na đỏ hồng vì rượu, hai má hồng hồng, ánh mắt long lanh ứa nước, đôi môi đỏ mọng khẽ mở kiều mị như hoa.
Phương Thiệu Hoa nhìn thấy liền nhớ đến đêm đó, một đêm tối phủ kín hương hoa anh túc. Một đêm hắn gặp cô, gặp một người phụ nữ mà hắn chưa từng thấy ai giống như vậy.
Kiều Na nhìn ánh mắt hắn dần nhiễm đầy sắc dục liền cười rộ lên, hai tay ôm cổ hắn, khẽ hôn lên: “Nói đi Phương thiếu, còn bao lâu nữa anh mới có thể mất đi hứng thú với tôi hả? Tôi đây sẽ phục vụ, nhưng sau đó, xin anh đừng đến quấy rầy tôi nữa nhé!”
Mỗi một âm điệu đều triền miên đến mức làm cho lòng người mê muội, nhưng lời nói lại như đang giao dịch, mục đích chính là mau chóng thoát khỏi sự dây dưa của Phương Thiệu Hoa.
|
CHƯƠNG 205 : MANG THAI NGOÀI Ý MUỐN
Sắc mặt Phương Thiệu Hoa thâm trầm, nghiến răng nói: “Cô xem tôi là cái gì?”!
Người phụ nữ này rốt cuộc xem hắn là cái gì đây? Ngựa đực hay là lợn giống? Muốn chọc tức chết hắn mà!!
Kiều Na cảm thấy buồn cười liền đáp: “Xem cái gì là xem cái gì? Phương thiếu, chỉ cần dạo một vòng các quán bar đều biết Phương thiếu đâu quen phụ nữ lâu lắm là một tháng, vừa hết hạn liền vứt đi. Anh nói xem, tôi nên xem anh là cái gì?”!
Chẳng lẽ là ‘thánh yêu’? Vậy cũng quá buồn cười rồi!!
Dưới ánh đèn mờ, bờ môi đỏ mọng của Kiều Na khẽ cười, quả thật ma mị như yêu ma khiến cho loài người say đắm. Cô nhích người ngồi lên đùi Phương Thiệu Hoa, hai cánh tay trắng nõn vòng lên cổ hắn, ghé vào lỗ tai của hắn mà khẽ nói: “Phương thiếu có muốn không?”!
‘Mê hoặc chúng sinh’!
Cô rõ ràng nhận thấy cơ thể căng cứng của Phương Thiệu Hoa, đúng vậy, Phương Thiệu Hoa đang nhẫn nhịn. Cho dù thân thể mềm mại trong lòng khiến cho hắn dường như không lối thoát, cho dù mùi hương thơm ngát như hoa anh túc nơi chóp mũi dễ dàng khơi lên lửa nóng nơi bụng dưới của hắn, cho dù hơi thở dần dần thâm trầm của mình, cho dù bây giờ hắn hận không thể trừng phạt yêu tinh này ngay tại chỗ… nhưng hắn vẫn phải nhẫn nhịn.!
Bởi vì một khi hắn chạm vào cô, há chẳng phải đang thừa nhận chính mình thật sự là ngựa đực, lợn giống hay sao?!
Khóe môi Kiều Na khẽ nhếch, nói: “Nếu tổng giám đốc Phương không có hứng thú, tôi đây cũng không cần phục vụ anh nữa” Nói xong, cô nhanh chóng xoay người, mở cửa xe.!
Phương Thiệu Hoa cảm thấy mình như bị đùa giỡn, từng chữ từng chữ dường như là từ trong kẽ răng mà ra: “Kiều Na, cô rất không biết điều!”!
Chưa từng có người phụ nữ nào dám đối với hắn như vậy, chưa bao giờ!!
Động tác nhảy xuống của Kiều Na không ngừng lại. Cô quay đầu cười, trong mắt ánh lên tia sáng giảo hoạt: “Anh, tôi không tiêu hóa nổi. Nhưng tôi, anh cũng không chơi nổi. Đừng xem tôi như một con rối của anh, anh chọn nhầm người rồi. Hi vọng sau này, chúng ta… không gặp lại nhau nữa”!
Lúm đồng tiền của Kiều Na nở rộ như đóa hoa anh túc giữa đêm tối. Sau đó, cô trèo vào một chiếc taxi, như một loài yêu tinh nhanh chóng biến mất trên đường.!
________________________!
Kiều Na biết đêm đó mình đã chọc cho Phương Thiệu Hoa tức giận đến điên người. Là cô cố ý!!
Gã đàn ông này vốn không dễ đối phó, bị hắn đeo bám nhất định sẽ thêm rất nhiều phiền phức. Từ lâu cô đã không còn là một cô gái không biết gì, cũng chẳng có nhiều bản lĩnh chơi đùa với hắn, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng.!
Hiệu quả dường như cũng không tệ lắm, tối thiểu mấy tuần sau cũng không nhìn thấy hắn. Đối với lần này, Kiều Na thật vừa lòng.!
Thế nhưng gần đây cô cảm thấy không thoải mái, cũng không nói được đó là cảm giác gì, cô chỉ thấy mệt. Trước đây ba bốn đêm thức trắng, chỉ cần uống một ly cà phê đều có thể tỉnh táo, nhưng gần đây đừng nói thức đêm, một khi quá mười hai giờ mà vẫn chưa ngủ liền rất mệt mỏi.!
Chu Hiểu Đồng còn nói giỡn rằng cô mang thai.!
Kiều Na giễu cợt, hiển nhiên không coi lời nói của cô ấy ra gì.!
Buổi sáng hôm sinh nhật, Kiều Na theo thói quen soi mình trước gương. Cô gái trong gương vẫn rất xinh đẹp, nhưng cô biết rõ mình đã già rồi. Cô nở nụ cười tự giễu, vẫn đi làm như bình thường. Bệnh viện gọi đến đã có kết quả kiểm tra, mời cô đến lấy.!
Mãi cho đến buổi chiều Kiều Na mới đi. Lúc cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, cả người cô như rơi vào giấc mộng.!
Cô… mang thai?!
Ngay ngày cô tròn ba mươi tuổi, ông trời lại tặng cô một đứa bé. Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bác sĩ, bác sĩ nghĩ rằng cô mừng đến không tin nổi liền lặp lại một lần nữa: “Cô Kiều, chúc mừng cô, cô đã mang thai”!
Bác sĩ lại khẳng định, đối với Kiều Na mà nói cũng không chỉ tuyên án tội tử hình mà thôi.!
Hơn nữa tính tính ngày, thì ra là đêm đó… Cha của đứa bé này lại là…!
Kiều Na cắn ngón cái, cắn thật mạnh, đã rất nhiều năm cô chưa từng như thế này. Rất nhanh sau đó, cô đã tự đánh tỉnh mình. Bình tĩnh, Kiều Na, mày nhất định phải bình tĩnh.!
“Bác sĩ, chuyện này tôi hi vọng chị có thể giữ bí mật giúp tôi. Tôi không muốn có người thứ ba biết được”!
Bác sĩ có chút kinh ngạc, lại lập tức hiểu mà gật gật đầu: “Cô cứ yên tâm, đây là chuyện riêng tư của cô, bệnh viện chúng tôi tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiết lộ”!
Kiều Na gật đầu cảm ơn, đi ra khỏi bệnh viện. Cô đứng trước cổng bệnh viện, bàn tay đưa lên bụng của mình.!
Mang thai ngoài ý muốn làm rối loạn toàn bộ trật tự của cô. Kiều Na cầm lấy di động, chần chừ, cuối cùng lại không bấm số.!
Cô không định nói chuyện này cho bất kỳ người nào biết. Đứa nhỏ này là của cô, chỉ là của một mình cô. Tuy rằng cái gã cha của đứa nhỏ này thật có chút khó giải quyết, nhưng nếu ông trời đã tặng đứa bé này cho cô, cô muốn nó được sinh ra.!
Xoa nhẹ huyệt thái dương hơi đau, Kiều Na trầm ngâm, sau đó giẫm giày cao gót lên xe.!
Ngày hôm sau vẫn đi làm bình thường, thư ký nhìn thấy giày cao gót của cô thấp hơn cả bảy phân liền kinh ngạc hỏi: “Tổng thanh tra, giày của chị?”!
Kiều Na ngẩng đầu, hỏi lại: “Sao?”!
Thư ký vội lắc đầu, không nói tiếp.!
Kiều Na đẩy tách cà phê trước mặt, nói: “Đổi thành trà đi, mai mốt tôi cũng không uống cà phê”!
Thư ký lại kinh ngạc, nói: “Dạ… dạ, em đã nhớ kỹ! Đúng rồi tổng thanh tra, lúc nãy phó tổng giám đốc công ty Văn Hóa – Long Diệu gọi điện thoại đến, tỏ vẻ muốn hợp tác cùng công ty của chúng ta. Ngài ấy xin một cuộc hẹn để nói chuyện”!
Sau buổi triển lãm đợt trước, thanh danh công ty cô được nhiều người biết đến, không ít công ty đều tranh thủ cơ hội hợp tác. Cả giới nghệ thuật đều đua nhau tranh con cua thịt này.!
Nhưng vài lần nói chuyện cũng không phải rất hài lòng. Những công ty này chỉ muốn đầu tư ngắn hạn, đối với giới nghệ thuật gốm sứ cũng không có nhiều hứng thú. Trong khi hợp tác cùng những người như thế, kết quả cũng chỉ có thể là lợi ích kinh tế ngắn hạn, căn bản không thể phát triển trong tương lai. Kiều Na từ chối tất cả, cô không thể vì một chút ích lợi nhất thời mà chôn vùi công ty về sau, đó cũng không phải là phương án sáng suốt.!
Nghe thấy cái tên Long Diệu, Kiều Na có chút hứng thú. Cái tên Long Diệu này luôn tự mình phát triển trong giới mỹ thuật tạo hình, nếu như có thể hợp tác với hắn có lẽ sẽ có kết quả tốt hơn.!
Kiều Na lập tức đáp ứng: “Được rồi, cô sắp xếp giúp tôi đi. Tôi tự mình đến nói chuyện với phó tổng Long này xem sao”!
Thế nhưng cô không nghĩ tới, cuộc gặp mặt bàn chuyện hợp tác này lại là một cạm bẫy!!
Ngay lúc nàng cô bỗng nhiên té xỉu trên bàn rượu, nhìn thấy giám đốc Hoàng bước ra từ sau cánh cửa. Đầu Kiều Na nổ ầm một tiếng!!
Kiều Na cố gắng khiến cho mình duy trì tỉnh táo, nói với phó giám đốc Long: “Anh có ý gì?”
Phó giám đốc Long Diệu xoa xoa hai tay, nói: “Xin lỗi nhé tổng thanh tra Kiều, tôi cũng chỉ là giúp bạn bè một chút thôi, tổng thanh tra Kiều đừng trách!” Tên kia mỉm cười, rồi xoay người ra ngoài.!
Giám đốc Hoàng tổng nhe răng cười đi tới, hừ lạnh một tiếng. Ông ta nắm cằm Kiều Na, nói: “Tổng thanh tra Kiều, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt nhỉ? Lần trước tôi ăn của cô một cái thiệt thòi không nhỏ, bây giờ cô rơi vào tay tôi, cô nghĩ xem tôi sẽ hồi báo cô như thế nào?”!
|
CHƯƠNG 206 : SỰ DẠY DỖ CỦA PHƯƠNG THIẾU
Kiều Na nhìn tên đàn ông đang nhe răng cười với mình, thầm cắn răng: Không nghĩ tới một chút không cẩn thận của mình lại khiến ‘thuyền lật trong rãnh nước’.!
“Giám đốc Hoàng, lần trước là tôi cả gan liều lĩnh, ông là người lớn cũng đừng nên chấp nhất một cô gái như tôi chứ” Đầu Kiều Na choáng váng, cô biết hiệu lực của thuốc đang ăn mòn thần kinh của mình. Cô nắm chặt lòng bàn tay, cố gắng khiến cho mình duy trì tỉnh táo, đại não hoạt động hết công suất tìm cách thoát thân.!
Giám đốc Hoàng tiến sát lại, nâng người cô lên, bàn tay lưu luyến trên cần cổ trắng nõn: “Chậc chậc, mỗi lần tổng thanh tra Kiều mở miệng là khiến cho người ta vừa yêu vừa hận, nhưng mà… cô nghĩ rằng đã chơi tôi một lần thì sẽ có lần sau sao? Cô thật nghĩ giám đốc Hoàng này quá đơn giản rồi! Chưa có ai ăn được một chút lợi nhuận từ tôi hết đó!”
Kiều Na biết tên giám đốc Hoàng này nhất định sẽ không để cô yên, vì thế không hề vòng vo mà nói thẳng: “Ông rốt cuộc muốn thế nào?”
Ông ta trợn to đôi mắt dữ tợn, nói: “Tổng thanh tra Kiều, cô không phải là thích quay phim sao? Lần này, để cô làm diễn viên chính được không? Cô yên tâm, lần này sẽ đặc sắc hơn so với lần trước. Tôi đã chuẩn bị một tên rất khỏe mạnh để cô tận hưởng hết đêm nay. Đoạn phim này nếu được đăng lên mạng, cô nghĩ xem nó sẽ được ủng hộ như thế nào?”
Giám đốc Hoàng càng nói, biểu cảm của ông ta càng dữ tợn, ánh mắt nhìn Kiều Na đều là điên cuồng.!
Kiều Na run rẩy một cái, thì ra ông ta lại muốn…! Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của ông ta căn bản không phải là đang nói đùa!!
Sắc mặt Kiều Na trắng bệch, cho dù cô trấn định như thế nào thì dưới tình huống như vậy cũng không cách nào bình tĩnh để xử lý mọi chuyện. Cô cắn chặt răng, làm sao bây giờ? Bây giờ làm sao để thoát thân đây?
Ông ta đã hạ quyết tâm trừng trị cô, căn bản sẽ không bởi vì vài câu nói xạo của cô mà dừng tay. Chẳng lẽ lần này cô thật sự phải chịu thiệt bị chó cắn sao?
Nhưng mà… đứa bé trong bụng cô phải làm sao bây giờ? Bây giờ con của cô mới là quan trọng nhất!
Kiều Na cắn chặt môi dưới, nắm chặt lòng bàn tay.
Bên kia, giám đốc Hoàng đã sớm chờ không được mà trực tiếp đưa lệnh: “Mang cô ta đi!”
Khải Sâm đi ra khỏi toilet, lúc trở lại cảm thấy thật kỳ quái. Ngồi vào bàn, trên mặt vẫn là vẻ khó hiểu.
Phương Thiệu Hoa nhẹ nhàng quơ ly rượu trong tay, chất rượu màu đỏ trong ly lay động ra một mảnh mị hoặc. Hắn hỏi: “Sao vậy?”
Khải Sâm lên tiếng: “Tôi cảm thấy thật kỳ lạ. Vừa rồi lúc rời khỏi toilet, tôi hình như nhìn thấy tổng thanh tra Kiều bị hai gả đàn ông ôm đi”
Hai tên đàn ông? Nghe thấy bốn chữ này, đôi mắt Phương Thiệu Hoa lập tức nheo lại, ly rượu trong tay nhoáng lên một cái thiếu chút nữa là đổ ra ngoài.
Giỏi lắm, lúc trước nhục nhã hắn, nói hắn không đủ tư cách, không nghĩ tới đảo mắt một cái lại cùng tới hai tên đàn ông dây dưa một chỗ. Như vậy mới có thể thỏa mãn cô sao?
Khải Sâm phát hiện sắc mặt Phương Thiệu Hoa có chút không tốt, bèn hỏi: “Sao vậy? Chẳng lẽ Phương thiếu để ý sao?” Hắn ta cũng chỉ là nói giỡn. Lần trước Phương Thiệu Hoa cùng Kiều Na ‘gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây’, hắn ta rất để ý. Hai người này rõ ràng không hợp tính nhau, nhưng như vậy mới thật khiến người ta để ý.
Phương Thiệu Hoa bật người cười to “Tôi để ý á? Một người phụ nữ như vậy, chú nghĩ đáng giá sao?”
Một người phụ nữ ‘trăng hoa’ như vậy, cả ngày nhào nặn trong quán bar, tối đến thì lăn lộn với bất kỳ gã đàn ông nào. Hắn để ý sao? Nằm mơ đi!
Phương Thiệu Hoa ngẩng đầu lên, một ngụm uống hết ly rượu trong tay..
Mà bên kia, Kiều Na bị hai gã đàn ông mạnh mẽ khiêng ra ngoài. Rõ ràng cô có chống cự nhưng cả người lại không chút sức lực, thậm chí cả há mồm kêu cứu cũng không được. Người ở bên ngoài nhìn thấy cũng chỉ nghĩ là cô uống rượu, sau đó muốn qua đêm với tận hai gã đàn ông.
Cô thật muốn có ai đó đến cứu mình, bất cứ kẻ nào cũng được, cho dù là cái tên khiến cô kinh tởm – Phương Thiệu Hoa, cô cũng sẽ cảm kích. Thế nhưng vẫn không có, không có, ai cũng không có.
Cô cắn chặt răng mặc cho hai người đàn ông kia nhét vào trong xe. Giám đốc Hoàng đi theo phía sau, ông ta lên xe, bóp chặt hai má Kiều Na, nói: “Đừng nóng, kịch hay còn chưa có bắt đầu!”
Xe dừng lại trong một ngõ nhỏ âm u. Máy quay chuẩn bị xong, Kiều Na nhắm hai mắt lại. Chết tiệt, cứ coi như cô bị hai con chó cắn đi, không quan tâm.
“Bắt đầu đi” Giám đốc Hoàng đứng phía sau máy quay, cười tà ác.
Hai tên đàn ông cường tráng lập tức xoa tay đi tới. Một gã giữ lấy hai tay cô, một gã bắt đầu xé quần áo cô. Chỉ nghe một tiếng roẹt, áo sơ mi của cô đã bị xé rách, lộ ra một mảng da thịt lớn trơn bóng.
Hai tên kia kinh hô một tiếng, bị cảnh đẹp hấp dẫn.
Đồng thời.
Trong nhà hàng, Phương Thiệu Hoa đột nhiêm đặt ly rượu trong tay xuống, đứng dậy, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài.
Khải Sâm kinh ngạc hỏi: “Sao vậy?”
Phương Thiệu Hoa trầm mặt, không nói một lời liền liền xông nhanh ra ngoài.
Trong ngõ nhỏ âm u, giám đốc Hoàng nhìn Kiều Na qua màn hình máu quay, quần áo bị xé mở lộ ra đầu vai mượt mà, xương quai xanh xinh đẹp, cùng với bộ ngực cao thẳng được che giấu trong chiếc áo ngực bằng ren, bầu ngực lại nhấp nhô theo từng nhịp thở.
Nếu không phải ông ta sợ bà vợ ở nhà biết thì ông ta đã nhảy lên trên người Kiều Na.
Nhưng vào lúc này, một tiếng phanh xe bén nhọn vang lên. Giám đốc Hoàng còn không kịp quay đầu lại đã ăn một đấm.
Phương Thiệu Hoa nhìn cảnh tượng trước mắt, trước máy quay, Kiều Na với quần áo không chỉnh tề bị hai tên đàn ông đè trên người. Từ đáy lòng, một cơn giận dữ đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng thiếu cháy ý chí của hắn.
Phương Thiệu Hoa cắn răng, xông lên trước, hai đấm đánh ngã hai gã đàn ông còn không kịp phản ứng. Sau đó, một tay hắn kéo Kiều Na, nghiến răng nói: “Kiều Na, cô thật đúng là vượt qua sự tưởng tượng của tôi. Một tên không đủ cho nên lần này đổi lại hai tên à?”
Nhân tiện, hắn đạp mạnh vào ngực một tên gần đó. Tên kia bị đá vào ngực, phun ra máu.
Kiều Na trợn mắt, tên này mỗi lần mở miệng là không có lời nào dễ nghe. Cô khẽ hừ một tiếng, đáp: “Sao? Chẳng lẽ Phương thiếu cũng muốn gia nhập? Không biết Phương thiếu đây thích đàn ông hay phụ nữ?”
Phương Thiệu Hoa nhìn lướt qua gã đàn ông vừa bị mình đá, quả thật muốn nôn. Hắn hận không thể một cái tát chết Kiều Na.
Cô gái này không chịu cúi đầu trước hắn dù chỉ một lần sao?
Một bên, giám đốc Hoàng bị một đấm lồm cồm bò dậy, hét lớn: “Thằng chó chết nào xen ngang chuyện của ông? Muốn chết hả?” Ánh đèn nơi đây hơi âm u, ông ta căn bản không thấy rõ bộ dạng của Phương Thiệu Hoa.
Phương Thiệu Hoa quay đầu lại, quét mắt nhìn ông ta một cái, đáp: “Muốn chết? Bản thân tôi muốn nhìn xem ai muốn tôi chết!”
Phương Thiệu Hoa quát một tiếng chói tai, cả người giám đốc Hoàng run lên. Ông ta nhận ra giọng nói này, là… Phương thiếu? Làm sao có thể là hắn ta? Ở thành phố S này, bất cứ người nào cũng biết Phong thiếu, Tiền thiếu cùng với vị Phương thiếu này, trăm triệu lần đừng nên động vào bộ ba người họ. Hắn có quan hệ như thế nào với Kiều Na? Chẳng lẽ… ông ta đã động vào người phụ nữ của Phương thiếu?
Phương Thiệu Hoa nhìn chiếc máy quay còn đang hoạt động trước mặt, lửa giận nhanh chóng bốc lên. Một cước, hắn đạp đổ chiếc máy quay, đạp nát nó, sau đó cầm lấy cái giá chĩa thẳng vào cuống họng giám đốc Hoàng, hét: “Nhận ra tôi chưa? Bây giờ nói rõ, rốt cuộc là là ai muốn chết?
Ai mà không biết, Phong thiếu lạnh lùng, Tiền thiếu điên rồ, nhưng rất ít người biết Phương thiếu hắn rất tàn nhẫn. Trên thương trường, cho dù là ai dám đắc tội hắn, tất cả chỉ có một kết cục chính là sống không bằng chết.
Cả người giám đốc Hoàng run rẩy, muốn ngất đi.
Kiều Na bỗng nhiên cảm thấy bụng đau đớn, đau đến nỗi cô phải cắn chặt môi. Một chất lỏng ấm nóng chảy ra từ dưới thân, sắc mặt Kiều Na trắng nhợt. Cô vương tay cố bắt lấy cánh tay Phương Thiệu Hoa, nói: “Mau… mau đưa tôi… đến… bệnh viện…”
|
CHƯƠNG 207 : ĐỨA NHỎ CỦA AI
Kiều Na bỗng nhiên cảm thấy bụng đau đớn, đau đến nỗi cô phải cắn chặt môi. Một chất lỏng ấm nóng chảy ra từ dưới thân, sắc mặt Kiều Na trắng nhợt. Cô vương tay cố bắt lấy cánh tay Phương Thiệu Hoa, nói: “Mau… mau đưa tôi… đến… bệnh viện…”
“Cô làm sao vậy?” Phương Thiệu Hoa nhìn thấy sắc mặt cô tái nhợt cùng với cái trán không ngừng chảy ra mồ hôi, liền cau mày hỏi.
Kiều Na cắn răng, bụng đau đớn đến run rẩy khiến cả người cô co rút: “Bệnh viện… mau đưa tôi… đến bệnh viện…”
Con của cô, ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì!
Phương Thiệu Hoa thấy thế, không một giây chậm trễ lập tức ôm lấy cô đặt vào trong xe, giẫm mạnh chân ga lao về hướng bệnh viện.
Một cuộc điện thoại gọi đi, xe vừa dừng trước cổng bệnh viện lập tức có bác sĩ cùng y tá đẩy băng ca đến. Đoàn người lấy tốc độ nhanh nhất đưa Kiều Na đã hôn mê phòng cấp cứu.
Cả người Phương Thiệu Hoa đầy mồ hôi đứng bên ngoài, thở ra một hơi thật sâu.
Mười phút sau, bác sĩ đi ra nói: “Phương thiếu, bạn gái của ngài uống phải thuốc mê liều cao khiến cho cơ thể mẹ bị rối loạn, thai nhi bị động, có dấu hiệu sảy thai nghiêm tọng. Chúng tôi sẽ cố hết sức cứu thai nhi nhưng xin ngài hãy kí tên vào đây”
Phương Thiệu Hoa cơ hồ là lập tức nhíu chặt chân mày, đồng tử hơi co lại: “Ông nói cái gì?”
Bác sĩ nghĩ rằng mình nói chưa rõ ràng nên lặp lại một lần nữa.
Phương Thiệu Hoa nhìn dòng chữ “chữ ký của người thân” trên tờ giấy, chân mày vẫn nhíu chặt. Tờ giấy trong tay hắn dường như là bị nắm chặt đến nhăn nheo. Sau đó, hắn nhanh chóng cầm bút kí tên của mình vào.
Nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, bờ môi Phương Thiệu Hoa mím thật chặt.
Cô ấy mang thai? Chẳng trách lúc nãy cô ấy lo lắng như thế. Thế nhưng, đứa bé kia là của ai? Chẳng lẽ… là của hắn?
Năm tiếng sau, Kiều Na mới tỉnh lại. Mở to mắt, phản ứng đầu tiên của cô chính là sờ bụng mình.
“Yên tâm, đứa nhỏ của cô không có chuyện gì”
Một thanh âm trầm thấp truyền đến từ phía cửa sổ. Phương Thiệu Hoa mặc âu phục tựa vào cửa sổ, trời đã rạng sáng, một tia sáng mặt trời chậm rãi khuếch tán cả một khoảng trời rộng lớn. Gương mặt hắn mang theo vẻ uể oải nhưng vẫn duy trì tư thế tốt nhất, dáng người cao to tựa vào bên cửa sổ, hai ngón tay kẹp một điếu thuốc, lại không châm lửa.
Kiều Na biết được đứa nhỏ không có chuyện gì, lúc này mới chậm thở ra một hơi.
Phương Thiệu Hoa đi đến trước mặt cô, nhìn gương mặt vẫn còn xanh xao. Hắn trầm ngâm một chút rồi nói: “Đứa nhỏ này mấy tháng rồi? Cha nó là ai?” Năm tiếng này, hắn vẫn một mực tự hỏi vấn đề này, nếu đứa bé này thật là của hắn thì…
Kiều Na ngưng trệ, sau đó chậm rãi nhếch môi cười “Nếu tôi nói là của anh thì sao?”
Đồng tử Phương Thiệu Hoa hơi phóng to, hỏi lại: “Cô nói thật sao?”
Kiều Na nhìn hắn, đầu hơi nghiêng một chút. Đôi mắt to tròn giấu sau hàng mi cong nhìn hắn, trông cô có vẻ như một cô gái đơn thuần tuổi đôi mươi. Rồi sau đó, cô bỗng nhiên thổi phù một tiếng, nhịn không được mà bật cười, nói: “Phương thiếu, anh tin thật à? Thế nhưng, lại làm Phương thiếu thất vọng rồi, đứa nhỏ này đã ba tháng”
Ba tháng? Phương Thiệu Hoa nghe thấy, cả khuôn mặt đều thâm trầm. Nếu như đúng là ba tháng, một đêm kia của hắn và cô cũng chỉ vừa hai tháng lẻ bảy ngày, cho nên con của cô căn bản không phải của hắn.
Nắm tay Phương Thiệu Hoa xiết chặt, điếu thuốc chưa châm lửa trong tay nháy mắt bị vo thành mảnh nhỏ rơi trên đất. Hắn cắn răng, nhìn vẻ mặt tươi cười của Kiều Na nói: “Cô! Rất giỏi!”
Hắn đúng là nhìn lầm rồi, người phụ nữ này là loại ‘trăng hoa’, tìm kiếm đàn ông khắp mọi ngõ ngách, thế mà thiếu chút nữa hắn đã bị cô dụ dỗ!
Một cước, Phương Thiệu Hoa đá mạnh lên chiếc tủ cạnh chân, cả người đầy sát khí phẩy tay áo bỏ đi.
Nhìn thấy bóng lưng rời đi của Phương Thiệu Hoa, Kiều Na nhắm mắt lại thở phào một hơi. Như vậy cũng tốt, cũng giấu được hắn. Con của cô không nên có một chút liên quan gì đến tên họ Phương này. Loại đàn ông này, cô không cần.
Con của Kiều Na cô, phải do cô chính cô chăm sóc.
Lòng bàn tay dán vào bụng mình, Kiều Na thầm nghĩ: Con yêu, mẹ không thể cho con một người cha, nhưng khi con được sinh ra, mẹ cam đoan sẽ yêu thương con gấp bội, sẽ dành cho con sự quan tâm tốt nhất trên thế giới này.
Chuyện cô mang thai thật sự không thể che giấu được. Lúc Tô Mộc Vũ cùng Chu Hiểu Đồng chạy tới đã gấp gáp hỏi: “Em / cậu mang thai là sao?” Hai người đều giật mình.
Kiều Na không thèm để ý, lột vỏ chuối, bỏ vào miệng rồi đáp: “Thì chính là mang thai thôi!”
Tô Mộc Vũ bình tĩnh lại, ngồi vào bên giường cô nói: “Bọn chị là muốn hỏi, cha của đứa bé… là ai?” Một người phụ nữ đã mang thai tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Con đường làm mẹ đơn thân cũng không phải bất cứ ai cũng chịu đựng được.
Kiều Na nhíu mày, cười khẽ: “Nó không có cha đâu. Không biết em giống Đức Mẹ Maria sao? Một mình mang thai đó”
Tô Mộc Vũ cảm thấy là lạ. Lúc nhìn thấy Phương Thiệu Hoa, vẻ mặt của hắn ta âm trầm, trông rất giống muốn giết người. Cô ấy còn có chút kinh ngạc nhưng vẫn không biết giữa hai người này là có mối quan hệ như thế nào.
“Kiều Na, cậu… cậu sẽ rất vất vả” Chu Hiểu Đồng than nhẹ một tiếng. Cô ấy nghĩ giữa ba người thì kẻ điên rồ nhất là chính mình, không phải là Kiều Na, thế nhưng không thể ngờ lại chính Kiều Na đã chọn một con đường như vậy.
Kiều Na ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Thật trùng hợp, thứ mình không sợ nhất chính là khổ”
Thấy tâm ý Kiều Na đã quyết, hai người cũng không khuyên nhủ nữa, chỉ biết cố gắng chăm sóc cô.
Tuy rằng Kiều Na cảm thấy mình tự gánh vác được nhưng là vì con yêu, cô vẫn nghỉ ngơi thật tốt. Nữ vương luôn luôn điên cuồng trong công việc, thế nhưng, lại không đi làm tận ba ngày, cả công ty từ trên xuống dưới đều kinh ngạc.
Ngày thứ tư, Kiều Na mặc bộ đồng phục công sở màu đỏ đi vào công ty, toàn bộ ánh mắt nhân viên đều đảo qua cô. Kiều Na vẫn không quan tâm, nhấn nút thang máy lên lầu tiếp tục bắt đầu làm việc.
Bây giờ ngay cả trà cô cũng không uống, chỉ uống sữa tươi. Tuy rằng cô rất ghét mùi sữa nhưng Tô Mộc Vũ kiên trì bắt cô uống để có dinh dưỡng gì đó co đứa bé. Kiều Na nghĩ: Con yêu, mẹ vì con mà hi sinh nhiều như vậy, sau này con nhất định phải ngoan ngoãn đó.
Cô nhớ tới con trai của Chu Hiểu Đồng và Tiền Phong – Tiền Anh Tuấn, cái thằng nhóc kia chỉ mới bốn tuổi đã dám tốc váy cô giáo, bị cô giáo gọi điện thoại đến phản ánh với Chu Hiểu Đồng. Chu Hiểu Đồng cầm chổi lông gà đuổi theo nó, thằng nhóc vừa khóc vừa hét lên cam đoan sẽ không bao giờ tốc váy cô giáo nữa. Không ngờ, ngày hôm sau lại tốc váy một bạn nữ cùng lớp.
Còn có Nhạc Nhạc của Tô Mộc Vũ, mới lên tiểu học thế mà đã quen một lúc hai cô bạn gái.
Cô nghĩ, nếu cô sinh ra một đứa con trai có phải cũng sẽ nghịch ngợm như vậy hay không? Nếu như là con gái, quên đi, cũng đừng có giống Nữu Nữu, con bé kia chính là một cô bé thích ăn vặt.
Kiều Na nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm ấm áp, như một đóa tường vi đang kỳ nở rộ.
|