Tiểu Thần
|
|
“Nhị ca, huynh đừng xen vào chuyện này! Cô nương ấy ỷ mình là thầy thuốc của Phong Gia, làm việc tùy tiện không hỏi ý kiến ai, lần trước sai người mang thuốc đến đệ đã từ chối, bây giờ vẫn ngoan cố không chịu từ bỏ. Huynh đừng nên dung túng nếu không người này sẽ không biết thân phận của mình là gì, lại tiếp tục làm trái ý chúng ta.”
Tiểu Nghi không nói nhiều, nghe xong mấy lời này lập tức hỏi thẳng vào vấn đề:
“Vậy…ngài nhất quyết không uống thuốc này?”
“Phải, ta tuyệt đối không uống! Không uống!”
Vì một chén thuốc mà bày ra bộ dạng rất cương quyết, chẳng khác gì tử sĩ giữ gìn khí tiết, Phong Hoan quả thật vì tiểu đệ này cảm thấy bất đắc dĩ, không biết làm sao can ngăn. Ngũ gia Tịnh Thủy lại chỉ bàng quan ở bên cạnh, ngồi xem trò vui.
“Nếu vậy, bữa cơm thường ngày của Thập gia nên bớt ăn thịt uống rượu, không nên sa đà quá chén, ăn thêm nhiều rau xanh một chút, như vậy mới có thể giúp sức khỏe được cải thiện.”
“Ta không thèm, ta chỉ thích ăn thịt uống rượu! Cô đừng hòng quản được chuyện này! Còn không mau lui ra”
Phong Hoan không biết nên làm sao, kẻ ngang ngược này đánh không được mắng không xong, chỉ than một câu:
“Đệ thật là…”
Tiểu Nghi không hề giằng co, lập tức mang khay thuốc rời khỏi:
“Thôi được, vậy tiểu Nghi xin cáo lui trước”
Nhưng chưa đi đến cửa đã quay đầu trở lại nói với Phong Hoan
…còn một chuyện nữa tiểu Nghi muốn xin phép Nhị gia”
Phong Hoan trong lòng ái ngại, lập tức đáp ứng:
“Cô cứ nói”
“Ngày mai chúng ta tạm thời hoãn lại việc ra vùng ngoại thành xem xét việc trồng trọt thảo dược có được không, tiểu Nghi muốn lên ngọn núi Lĩnh Thiên ở phía Tây để hái thêm thuốc.”
Phong Hoan không khỏi ngạc nhiên:
“Tiểu Nghi sao lại gấp như vậy, chỗ cô đã hết dược liệu rồi à?”
“Không phải Nhị gia, thuốc vẫn còn khá nhiều nhưng Thập gia của chúng ta không chịu dùng thuốc bổ này để nâng cao sức khỏe, cũng không chịu thay đổi việc ăn uống, như vậy thời gian sắp tới lúc tiết trời thay đổi ngài ấy nhất định sẽ trở bệnh, núi Lĩnh Thiên ở phía Tây có rất nhiều thảo dược phù hợp để trị những bệnh Thập gia thường mắc phải, thời điểm này là khi chúng sinh sôi mạnh nhất, đợi đến lúc đó cũng sẽ có nhiều người mắc bệnh, e là không có sẵn nhiều thuốc như vậy, tiểu Nghi muốn lên núi hái về để trữ lại, đến lúc cần cũng không phải lo tìm thuốc khắp nơi.”
“Cô nói cái gì? Dám bảo là ta sẽ trở bệnh…ta…ta…” – Phong Ái vừa giận vừa xấu hổ, nói không nên lời.
Nàng ấy ung dung đáp:
“Đây chẳng phải là chuyện vẫn xảy ra hàng năm sao, nhưng theo dự đoán tiết trời năm nay sẽ khắc nghiệt hơn, bệnh của ngài cũng vì vậy mà trở nên không dễ chịu. Đến lúc đó, mỗi ngày ngoài ăn thịt uống rượu e là Thập gia phải ba bữa đều uống một chén thuốc lớn chỉ cần vài ngày e là ngay cả ăn cũng không nổi. Nhưng người đừng lo, tiểu Nghi nhất định chuẩn bị đủ thuốc cho người.”
“Tiểu Nghi, đợi đến lúc mắc bệnh thì không tốt, có cách nào tránh được không” – Phong Hoan lập tức hiểu chuyện, thuận nước đẩy thuyền
“Phải dùng thuốc này!”
“Cô muốn dọa ta? đừng hòng!” – kẻ ngang bướng vẫn một mực cứng đầu
“Thập gia quá lời, tiểu Nghi không dám! Nhưng thân đã làm thầy thuốc cho Phong Gia đương nhiên phải có chút hiểu biết cơ bản, không thể đem bệnh tật ra nói đùa, càng không thể thiếu sự chuẩn bị. Tiểu Nghi chỉ xin phép Nhị gia dành một ngày để hái thêm thuốc, có lẽ cũng không phải là chuyện lớn!”
Ngũ gia Phong Nhàn lúc này cười cười, nói một câu
“Thập đệ, y thuật của tiểu Nghi cô nương rất uyên thâm. Đệ đừng ngang bướng nữa, mau uống thuốc đi.”
“Đệ…”
Phong Hoan lập tức chặn đầu:
“Muốn đợi đến lúc bệnh không rời khỏi giường thì mới chịu uống thuốc à? Bây giờ phòng ngừa có chuyện gì không tốt, đừng để ta phải báo lại với đại ca”
Người này quả thật bị dọa cho sợ, lại nghe nhắc đến đại ca có mười phần miễn cưỡng cầm chén thuốc từ trên khay xuống, chán ghét nhìn người mang thuốc nói một câu:
“Thôi được, uống thì uống, chẳng qua chỉ xem như một chén nước lã thôi!”
“Thập gia…”
Tiểu Nghi vừa định lên tiếng người kia đã nhanh chóng đưa chén thuốc lên miệng, cũng rất nhanh liền bỏ xuống, vẻ mặt chẳng khác nào vừa uống thuốc độc, nàng ấy chỉ biết ngao ngán nói tiếp câu còn dang dở:
…tiểu Nghi muốn nói thuốc này vị hơi khó uống một chút, Thập gia ban đầu có thể chưa quen”
“Một chút? Thứ này vừa nuốt vào, miệng đã toàn là mùi chua! Như vậy sao có thể ăn ngon miệng được. Mỗi lần ta chỉ uống chừng này thôi, phần còn lại cô mang về đi!”
Thuốc không dễ dàng có được, Phong Ái chỉ vừa hớp một ngụm đã vội bỏ, cả một chén thuốc đầy chẳng lẽ lại đổ đi, Phong Hoan muốn mắng cho tiểu đệ mình một trận nhưng nữ thầy thuốc của Phong Gia đã lên tiếng:
“Thập gia, thuốc này phải sắc rất lâu, tốn rất nhiều thảo dược và công sức mới được một chén. Chuyện đó vốn cũng không đáng kể, chỉ có điều ngài uống ít như vậy sẽ không có tác dụng gì nhưng lại làm cho bản thân ăn không ngon, nếu vậy có khác gì mất xôi mà không bắt được chuột, rất thiệt thòi cho ngài! Tiểu Nghi nghĩ hay là không uống thì hơn, ngày mai để tôi đi hái thuốc thì Thập gia không cần vất vả!”
Tiểu Nghi thản nhiên đặt chén thuốc vào khay, không chút lưu luyến quay lưng bước đi.
“Nè!”
Sau khi lớn tiếng gọi, tiểu Thập Lang trong bụng đầy uất ức miễn cưỡng rời khỏi bàn, cố gắng không thèm nhìn đến mấy vị ca ca bên cạnh đang cố nén cười, ánh mắt đằng đằng sát khí bước lại chỗ chén thuốc cầm lên tự uống cho đến khi cạn sạch, uống xong còn mạnh tay đặt xuống, mắt không thèm nhìn người trước mặt, ra vẻ bản thân bị quấy nhiễu mà than vãn:
“Đã được chưa? Sao Phong Gia chúng ta lại có một nữ thầy thuốc phiền phức như cô, đúng là xui xẻo!”
Tiểu Nghi nhìn chén thuốc sạch nhẵn dường như rất vừa ý. Không có vẻ gì phiền lòng với lời trách mắng vừa rồi, nàng ấy trái lại mỉm cười hết sức chân thành nói:
“Thập gia, xin lỗi đã làm ngài phiền lòng! Những thầy thuốc như chúng tôi thường gặp phải một số bệnh nhân phiền phức cho nên mới trở thành như vậy, tạ ơn Thập gia không trách tội!”
“Cô…ý cô mắng ta là phiền phức sao?”
“Tiểu Nghi nào dám, thuốc đưa đến cho chủ nhân hay Nhị gia, Ngũ gia đều được dùng ngay, tuy rằng với Thập gia còn phải nói thêm mấy lời nhưng chẳng phải cũng đã uống hết rồi sao, đương nhiên không phải là một bệnh nhân phiền phức!
Sau cùng tiểu cô nương còn vui vẻ nhắn lại một câu trước khi ra khỏi cửa
“Thập gia có thể ăn xong mới dùng thuốc, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến khẩu vị!”
“Huynh…các huynh xem người này rõ ràng muốn trêu chọc đệ, nói năng thủ lễ nghe bùi tai đến như vậy cuối cùng cũng ám chỉ đệ là kẻ phiền phức, đúng là làm người ta tức chết mà không nói được một câu.Chúng ta gặp phải thầy thuốc như vậy đúng là không còn ngày nào vui sướng!”
Nhìn dáng vẻ vị tiểu đệ ham chơi bất trị đang ấm ức trong lòng, lần đầu tiên bị người ta làm cho tức giận lại không có cách nào trừng trị, Nhị gia và Ngũ gia của nhà họ Phong cuối cùng thật sự không thể nhịn được phá ra cười, Phong Hoan tỏ vẻ vô cùng hài lòng
“Thập đệ! Có tiểu Nghi ta lại cảm thấy tâm tình rất thoải mái, đệ xem mối quan hệ của mấy người chúng ta cũng tốt hơn trước nhiều. Trước đây nhắc đến đệ, ta chỉ nghĩ đến rắc rối nào cần phải giải quyết, nhưng bây giờ nhớ đến cảnh đệ bị một cô nương trêu chọc đến mức không nói được gì như hôm nay có lẽ ta sẽ cười suốt cả ngày, quả là rất tốt có phải không?”
“Huynh…huynh đúng là bênh vực người ngoài bắt nạt người nhà!”
“Ây, tiểu Nghi bây giờ là người của thành Phong Tụ, còn là thầy thuốc của chúng ta, sao gọi là người ngoài được”.
Ngũ gia Phong Nhàn xen vào một câu, Thập gia kia không biết nói gì chỉ có thể nuốt giận vào trong nhìn hai vị ca ca của mình vui cười sảng khoái một phen.
|
CHƯƠNG 1: CHỦ NHÂN MỚI, THUỘC HẠ MỚI (7)
Nơi Thính Phong các nằm giữa khu vườn rộng lớn của nhà họ Phong, hai vị nam nhân đang ngồi lặng lẽ uống trà, một người thanh tao điềm đạm, một kẻ thâm trầm uy nghiêm.
“Đại ca, huynh vẫn vì chuyện kia mà lo lắng?” – một trong hai người lên tiếng trước.
“Tin mật báo có nội gián trà trộn vào thành, đến bây giờ chúng ta vẫn chưa thể xác định kẻ đó là ai, đệ nghĩ ta có nên lo lắng hay không?”
Phong Ngạo lẳng lặng siết chặt tay, hắn căm ghét nhất chính là những kẻ gian trá thường hay ẩn mình trong bóng tối bày ra thủ đoạn làm hại người khác. Bản thân hắn từ năm mười bốn tuổi đã phải đứng ra gánh vác lãnh thổ rộng lớn này, còn phải thay cha mẹ chăm sóc cho các huynh đệ trong nhà. Việc mong muốn nhất chính là bảo vệ người thân, bảo vệ cho dân chúng đất Phong Gia. Bản thân qua bao nhiêu năm cũng hiểu thấu được những mưu mô nham hiểm, ham muốn tranh giành của nhân gian. Chính mình cũng không phải không dùng đến chút thủ đoạn trong khi làm việc nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bày mưu đoạt lấy thứ gì thuộc về người khác. Cho nên, những ai muốn giành giật hay làm tổn hại đến thứ thuộc về hắn quả là rất đáng căm hận.
“Đại ca, huynh đừng quá lo. Đệ sẽ tiếp tục giúp huynh tra xét chuyện này, những người thời gian gần đây xuất hiện ở thành Phong Tụ đệ đều sẽ không bỏ qua.”
Phong Ngạo khẽ gật đầu tỏ ý bằng lòng, đột ngột ngước nhìn Ngũ gia Phong Nhàn bên cạnh dặn dò:
“Đệ hãy đến thôn Nhã Y tìm hiểu thân thế của Mạc Quân Nghi!”
“Tiểu Nghi cô nương? - Phong Nhàn ngạc nhiên, không nghĩ sẽ nghe đến tên người này – đại ca, thôn Nhã Y gọi Phong Gia là chủ nhân nhưng thật ra ngoài việc hành y chưa từng màng đến thế sự, bọn họ càng không thể cấu kết với kẻ khác mưu đồ làm hại chúng ta!”
“Ta không nghĩ Nhã Y sẽ làm chuyện bất lợi, nhưng mà – Phong Ngạo dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía dãy nhà phụ nơi có chứa dược phòng – nữ thầy thuốc này khiến ta có chút không yên tâm, chẳng lẽ đệ không nhận thấy cô nương này so với một thầy thuốc quả thật có phần không đơn giản sao?”
“Cô nương này đúng là kỳ lạ nhưng cũng chỉ là mưu trí hơn người, đệ lại không cảm thấy có chút tà ý nào, huống chi Nhị ca đối với tiểu Nghi…”
Phong Ngạo khẽ đưa tay ra hiệu không muốn nghe, Phong Nhàn đành phải bỏ dở câu nói.
“Nhị đệ tính tình chân thành hòa nhã, căn bản sẽ không có lòng dạ nghi ngờ người của Nhã Y, còn là nữ thầy thuốc mà đệ ấy tự mình chọn lấy. Ta không muốn khiến Phong Hoan phiền lòng nên phải nhờ đến đệ, tuy rằng chỉ có vài phần nghi ngờ, không hoàn toàn nghĩ là cô nương ấy, nhưng việc làm rõ không thể bỏ qua. Tất cả mọi khả năng đều phải nghĩ đến. Đệ đừng quên câu: kẻ nào quá chắc chắn về dự đoán của mình trong tương lai, sẽ là kẻ bị nó làm cho bất ngờ nhất. Ta muốn đệ dùng thái độ khách quan đi xử lý chuyện này.”
Phong Ngạo là người có quyền lực lớn nhất ở Phong Gia, cũng là đại ca của bọn họ. Các huynh đệ khác đối với hắn có phần yêu thương, tôn trọng, cũng có vài phần kính sợ. Một khi hắn đã quyết ý sẽ khó lòng thay đổi, Phong Nhàn cũng chỉ có thể chấp nhận tuân theo.
Trong khi đó, hai người được nhắc đến trong câu chuyện vẫn không hay không biết đang ngồi tại phủ của Nhị gia Phong Hoan bàn bạc, một người còn có vẻ rất tức giận.
“Nhị gia, người làm sao vậy?” – tiểu Nghi rót một ly trà, quan tâm nhìn người bên cạnh. Nhị gia hôm nay khí sắc khác hẳn ngày thường, dường như đã gặp phải chuyện gì vô cùng bất mãn. Hai chân mày từ nãy đến giờ vẫn còn nhíu chặt.
“Ta sắp bị tiểu đệ của mình chọc cho tức chết. Rõ ràng đại ca yêu cầu ta phải giao việc cho đệ ấy, ta đã suy nghĩ đến nát óc mới tìm ra một việc phù hợp vậy mà…hôm qua mới dặn dò đệ ấy phải kiểm tra các chuyến hàng dùng làm lễ vật tặng cho các thành viên khác trong Tứ Tinh Hội, hôm nay bỏ phế công việc đi đâu không biết khiến cho mọi thứ trễ nãi, rốt cuộc đệ ấy định khi nào mới bớt rong chơi đây? Thật là, giao một việc lại sinh thêm hai ba việc phải giải quyết, tất cả đều là dọn dẹp thứ rắc rối mà đệ ấy gây ra!”
“Ngài uống nước đi, đừng gấp quá!” – tiểu Nghi đẩy ly trà, cố gắng làm cho người kia bình tĩnh lại.
“Ta cũng muốn thong dong nhưng mà…thôi bỏ đi, đệ ấy sức khỏe không tốt, tính tình bất cần, thích lêu lổng. Đừng nói là ta, ngay cả đại ca căn bản cũng không có cách nào trừng phạt nặng tay, nếu có trách mắng đệ ấy cũng chỉ cười ngớ ngẩn cho qua chuyện! Tốt nhất ta tự mình xử lý cho tốt rồi khuyên nhủ sau thì hơn, dù biết là cũng chẳng ích gì!”
Phong Hoan chán nản buông xuôi một câu, tự rót cho mình thêm một ly trà, không từ từ thưởng thức như mọi khi mà uống một hơi cạn sạch. Trong lòng người này có bao nhiêu uất ức, bất mãn, vừa tức giận lại không đành lòng, tiểu Nghi phần nào có thể cảm nhận được, bỗng dưng trong lòng nàng ấy nảy sinh ý định phải giúp Nhị gia đòi lại một chút công đạo.
Rời khỏi phủ của Phong Hoan, tiểu Nghi không trở về dược phòng mà hướng thẳng đến phủ của vị tiểu Thập Lang thích rong chơi. Không may đến nơi mới biết, Thập gia ra ngoài gặp gỡ bằng hữu vẫn chưa trở về. Tiểu Nghi nhìn khắp một vòng chỉ thấy một nữ tì đang cẩn thận tưới nước cho cái cây nhỏ, đến gần xem kỹ hóa ra là Tĩnh Nguyệt – một loại cây rất hiếm gặp ra hoa mỗi năm một lần, khi nở chỉ kéo dài được trong ba canh giờ sẽ tàn. Hoa nở mùi thơm lan tỏa khắp một vùng, cánh nhỏ nhuyễn mịn màu sắc đen tuyền như tóc nữ nhi, được xếp vào một trong những loài hoa kỳ lạ nhất, không phải ai cũng dễ dàng nhìn thấy nó.
“Tiểu Nghi cô nương!” – nữ tỳ nhìn thấy nàng vội vàng cúi chào.
Tiểu Nghi xua tay từ chối:
“Không cần đa lễ, ta chỉ là thầy thuốc của Phong Gia, không phải chủ nhân của muội, cứ gọi ta là Nghi tỷ. Tên muội là gì? – lại nhìn sang chậu cây được cô nương này nâng niu – muội đang tưới cây Tĩnh Nguyệt cho Thập gia?
“Muội là Thanh Hạ, nữ tỳ bên cạnh Thập gia. Cây Tĩnh Nguyệt này Thập gia vất vả lắm mới có được, bây giờ nó đang ra nụ chừng bảy ngày nữa sẽ đến kỳ hoa nở, ngài ấy định chờ đến lúc đó sẽ mang hoa đến tranh tài với các vị bằng hữu khác. Hằng ngày đều là Thập gia tự tay chăm sóc, chỉ để cho muội tưới nước khi ngài ấy vắng nhà, tưới bao nhiêu, khi nào tưới đều dặn dò muội rất kỹ.”
Tiểu Nghi mỉm cười, nhẹ đưa tay vuốt ve những nụ hoa Tĩnh Nguyệt chúm chím, đột nhiên giật mình nói với Thanh Hạ:
“Cây này bị bệnh rồi, muội về nói với Thập Gia phải nhanh chóng chữa trị, nếu không nó chẳng những không nở hoa, trái lại nụ sẽ dần héo đi rồi rụng xuống. Cái cây cũng nhanh chóng chết theo.”
Thanh Hạ sợ hãi níu tay tiểu Nghi:
“Nghi tỷ, thật sao? Ngài ấy rất xem trọng chuyện này, tỷ tỷ có cách nào không?”
“Hoa của Thập gia, nếu ngài ấy không cho phép làm sao ta dám động đến. Muội cứ nói với Thập gia những lời lúc nãy, nếu ngài ấy cần cứ đến dược phòng tìm ta, bây giờ ta phải quay lại làm việc.”
Tiểu Nghi nói xong lập tức cáo từ rời khỏi, nữ tỳ Thanh Hạ hết nhìn bóng dáng cô nương ấy đi xa dần, lại nhìn chậu hoa quý bên cạnh, trong lòng không ngừng mong đợi Thập gia nhanh chóng trở về.
Kể từ ngày hôm đó, trong lúc làm việc tiểu Nghi vẫn có ý chờ Phong Ái ghé qua, nhưng suốt hai ngày chưa thấy tăm hơi, trong lòng cũng đoán ra Thập gia nhất định ngang bướng không chịu nghe lời, vẫn tự cho mình là đúng.
Ngày thứ ba, quả nhiên cuối cùng Phong Ái cũng miễn cưỡng chạy tới dược phòng, trên tay còn mang theo cả chậu hoa Tĩnh Nguyệt.
“Cô…giúp ta chữa bệnh cho nó!” – từ lúc đến nơi vẫn ngồi im lặng, cuối cùng Thập gia cũng cố gắng nói được một câu.
“Thập gia, hoa Tĩnh Nguyệt này mắc bệnh gì?” – tiểu Nghi ra vẻ không hay không biết, nhàn nhã hỏi lại.
“Cô…chẳng phải chính cô đã bảo nó bị bệnh hay sao? Mấy ngày nay nụ của nó không lớn nữa lại có vẻ bị héo dần đi, nếu không chữa sẽ nhanh chóng rụng xuống, không thể ra hoa, chính cô đã nói những lời đó, bây giờ còn hỏi ta? – Người kia lên giọng oán trách, rõ ràng đến cầu giúp đỡ vẫn không muốn bị thiệt thòi.
Tiểu Nghi mặc kệ Phong Ái nóng lòng, không nhanh không chậm quan sát cái cây nhỏ, nhẹ nhàng nói một câu:
“Nếu Ngài tin lời tiểu Nghi như vậy, sao bây giờ mới đem nó đến?”
Phong Ái không biết trả lời như thế nào. Miệng ấp úng, chân tay cũng hóa ra thừa thãi luống cuống. Tiểu Nghi tỏ vẻ không nỡ dửng dưng nhìn người hoạn nạn, khẽ cười trấn an:
“Thập gia đừng lo, rất may hôm nay người đã mang nó đến, nếu còn chậm trễ có lẽ nụ hoa sẽ rụng hết, lúc đó dù cứu được cây, hoa Tĩnh Nguyệt cũng không thể nở. Tạm thời cứ để nó ở đây, tiểu Nghi sẽ giúp Ngài chăm sóc, vài ngày nữa Thập gia lại đến, cây nhất định sẽ khỏe lại.”
“Vậy…ta để nó lại, cô…phải chăm sóc nó thật tốt.”
Vừa nói xong, Phong Ái vội vội vàng vàng rời đi, tránh cho chính mình thêm nhiều xấu hổ. Tiểu Nghi nhìn chậu hoa nhỏ bên cạnh một lúc, vui vẻ mang nó vào trong dược phòng, trao cho Xuân Hảo dặn dò:
“Chậu hoa này là của Thập gia, bây giờ ta phải ra ngoài có việc. Muội giữ nó cẩn thận! Nhớ tưới nước đầy đủ!”
Chờ cho Xuân Hảo gật đầu, tiểu Nghi cũng vội vàng rời đi.
…..
|
CHƯƠNG 1: CHỦ NHÂN MỚI, THUỘC HẠ MỚI (8)
Vừa ra khỏi điện Khán Vân, Phong Ngạo cùng với Phong Hoan đi một mạch thẳng về hướng phủ của tên tiểu đệ lêu lổng kia.Sau khi nghe Phong Hoan thuật lại, người làm đại ca đương nhiên không thể khoanh tay ngồi nhìn, dù như thế nào cũng phải la mắng nhắc nhở một phen. Tuy rằng cả hai cũng biết đây không phải lần đầu, người kia nghe xong chưa chắc đã chịu sửa đổi, nhưng ngoài biện pháp này ra quả thật không có cách nào. Phong Ái đánh không nỡ, nhốt lại không xong, làm càn làm quấy không biết trời đất là gì, đúng là làm cho bọn họ đau đầu. Nhưng hai người vừa qua khỏi cổng đã nghe có tiếng người tranh cãi, thật ra nói đúng hơn là có tiếng của vị tiểu đệ kia đang la hét:
“Tiểu Nghi, thứ ta dặn dò cô, cô đã làm hay chưa?”
“Thập gia, mấy ngày này tiểu Nghi phải ra ngoại thành tìm thuốc quý, vừa về đến đã bị ngài kéo vào đây, quả thật không hiểu là chuyện gì!” – tiếng tiểu Nghi thanh thanh trong trẻo trả lời.
“Cô…cô… - quả thật tức giận đến không nói nên lời – hoa Tĩnh Nguyệt của ta, cô đã nhớ ra chưa?”
Hai huynh đệ chỉ đứng bên ngoài cửa đã bị âm thanh khủng khiếp bên trong làm cho giật cả mình, Phong Ngạo hai chân mày cũng phải nhíu chặt lại, rõ ràng là rất khó nghe, cô nương ở bên trong nhất định càng phải trải qua một trận khủng khiếp. Phong Hoan vốn định bước vào can thiệp đã bị Phong Ngạo ngăn lại.
“Hoa Tĩnh Nguyệt? – tiếng nữ nhi sửng sốt, rồi đột nhiên trở nên gấp gáp – tiểu Nghi quên mất, bây giờ lập tức sẽ trở về dược phòng xem nó!”
“Ầm” có tiếng vật gì đó được đặt mạnh lên bàn.
“Nụ của nó đã rụng hết, còn xem làm gì!” – tiếng của người kia vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng, xem ra đã bị chuyện này đả kích rất lớn.
Cô nương bên trong dường như vô cùng hối hận:
“Xin lỗi Thập gia, tiểu Nghi không cố ý, quả thật vừa nghe tin đã ra ngoài lần theo cây thuốc quý kia, lại quên mất…”
“Quên, sao cô có thể quên được, ta đã dặn đi dặn lại phải giúp ta tìm cách làm cho hoa Tĩnh Nguyệt nở bình thường, chuyện này rất quan trọng, cô chẳng để tâm ghi nhớ lời ta chút nào ư?” – âm thanh giận dữ của Phong Ái lại vang lên.
Có tiếng nữ nhi thỏ thẻ cầu tình:
“Tiểu Nghi thật sự không cố ý, ai cũng có lúc sơ suất quên chuyện quan trọng phải làm, người khác có thể không hiểu nhưng Thập gia cũng vì vô tình mà quên lời dặn dò của Nhị gia, sao người không thể thông cảm cho tiểu Nghi một chút?”
A! Tiểu Thập Lang quả thật bị người ta điểm trúng huyệt chết!
Dù cho rơi vào tử địa cũng không thể nằm im một chỗ, đương nhiên phải ra chút sức kháng cự.
“Ăn nói lung tung! Tiểu Nghi, cô cho rằng ta không dám trừng phạt cô phải không!”
“Thập gia, tiểu Nghi hiện đang ở dược phòng, thuộc quyền quản lý của Nhị gia, nếu người muốn trừng phạt có lẽ cần phải báo cho Nhị gia một tiếng – tiếng nữ nhi nhẹ nhàng nhắc nhở, rồi lại thành thành khẩn khẩn tiếp tục hối lỗi – tiểu Nghi quả thật đã làm sai, xin tình nguyện theo Thập gia đến trước mặt Nhị gia và chủ nhân nhận tội. Đã hứa lại làm sai lời, không giữ chữ tín, gây ra hậu quả bắt người khác phải gánh lấy, những chuyện này đúng là phải biết tự kiểm điểm, tự mình cảm thấy xấu hổ. Thập gia, người nghĩ có phải không? Bây giờ chúng ta lập tức đến gặp chủ nhân và nhị gia để tiểu Nghi chịu phạt!
Phong Hoan ở bên ngoài không thể nén được, khóe miệng đã giương lên cao từ lúc nào. Bên cạnh, gương mặt nghiêm nghị ngàn năm không đổi của Phong Ngạo cũng bị làm cho xao động. Cô nương này đang tự trách mình hay mắng người đây? Tiểu Thập há miệng mắc quai phải chống đỡ như thế nào! Mấy ngày nay người kia vì sợ trách mắng đã trốn tránh không dám đến gặp bọn họ, làm sao có thể đem chuyện thất tín này đi kiện cáo khắp nơi.
“Ta…ta làm sao có thể làm phiền họ vì chuyện nhỏ này chứ? Không thể được!” – quả nhiên Phong Ái lập tức lên tiếng từ chối.
“Nếu vậy, ngoài việc xin lỗi đã làm Thập gia thất vọng quả thật tiểu Nghi không biết nên làm thế nào!” – nàng ấy cố tình lợi dụng cơ hội, một tay phủi hết trách nhiệm.
Phong Ái vô cùng bất mãn:
“Cô chỉ cần nói một câu như vậy là đã xong ư, cô phải giúp ta khắc phục hậu quả chuyện này chứ!”
“Khắc phục hậu quả? Nghĩa là sao?” – tiểu Nghi ngây thơ hỏi lại, là ngu ngốc thật hay giả vờ ngu ngốc?
Phong Ái đúng là sắp bị làm cho tức chết:
“Nghĩa là cô phải giúp ta nghĩ cách, bằng mọi giá phải có hoa Tĩnh Nguyệt để ta mang đến tranh tài cùng các bằng hữu. Cô muốn làm cách nào thì làm cũng phải giải quyết được chuyện này bởi vì chính cô đã gây ra, hiểu chưa!”
Tiểu Nghi giống như đã chờ cơ hôi này từ lâu, lập tức phấn khởi lên tiếng:
“Thập gia nói chuyện rất có đạo lý! Tiểu Nghi đúng là nên giúp ngài, nếu vậy chắc chắn ngài cũng sẽ giúp Nhị gia để chuộc lỗi đã quên lời hứa hôm trước phải không? Thập gia là chủ nhân ở trên, tiểu Nghi đương nhiên phải cung kính làm theo tấm gương của người.”
Phong Ái trong một ngày hai lần gặp cảnh há miệng mắc quai, lúng túng trả lời:
“Cô…chuyện đó…đương nhiên ta sẽ giúp huynh ấy!”
Nàng ấy vẫn chưa chịu buông, tiếp tục lấn tới:
“Ngài định giúp như thế nào?”
“Ta sẽ thay huynh ấy kiểm tra ba chuyến hàng cống phẩm sắp tới, đảm bảo không có sai sót.”
Tiểu Thập Lang muốn giữ sĩ diện, không chút e ngại tuyên bố chịu trách nhiệm, một lòng muốn thoát khỏi truy hỏi của tiểu Nghi, đáng tiếc nhận lại chỉ là một câu nghi ngờ:
“Thập gia bận rộn như vậy, e là lại quên mất? Tiểu Nghi nếu quá nhiều việc cũng thường hay quên nên rất hiểu cho ngài.”
Lời nói bị người ta xem không có giá trị, đúng là người thần đều phẫn nộ. Phong Ái đương nhiên muốn chứng tỏ bản thân có bao nhiêu cam kết:
“Nếu còn không làm tốt thì ta ở trước mặt mọi người tự nhận mình là con rùa rụt đầu.”
Tiểu Nghi vẫn chưa hài lòng:
“Rùa là loài chậm chạp nhưng rất thông minh, có quy củ. So sánh như vậy hình như không thỏa đáng, nếu ngài lại thất hứa thì sẽ giống như con lươn, trơn tuột khó nắm giữ, lúc nào cũng chỉ muốn bò đi lung tung.”
“Cô… - Phong Ái nhất định vô cùng bất mãn, nhưng phóng lao đành phải theo lao - vậy nếu không làm được thì ta đúng là con lươn!”
“Ha ha ha…thập đệ, đệ đã hứa chắc chắn như vậy thì ta và đại ca đúng là rất yên tâm.”
Phong Ngạo vào Phong Hoan từ ngoài cửa bước vào khiến cho hai người bên trong giật mình, Nhị gia không chỉ cười sảng khoái, rõ ràng vì câu nói vừa rồi cảm thấy hả lòng hả dạ.
“Đại ca? Nhị ca?”
Phong Ái trố mắt kinh ngạc, trong lòng thầm than khổ. Lần này đúng là họa từ miệng mà ra.
Phong Ngạo ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn tiểu cô nương đang cung kính đứng ở một góc âm thầm tỏ vẻ có lỗi, không khỏi thầm khen nữ nhi này thật biết cách giả vờ.
“Ta đã nghe hai người nói chuyện, đệ nên bớt ham chơi đi, phải giúp đỡ Phong Hoan. Nếu lần này còn vi phạm, ta nhất định báo cho cả thành biết đệ là con lươn của Phong Gia, biết chưa?”
“Đệ…”
“Tự mình đã nói ra, còn ấp úng điều gì?”
Bị Phong Ngạo nhắc nhở, Thập gia chỉ biết cúi đầu vâng lời:
“Đệ biết rồi, đại ca!”
“Còn cô, tiểu Nghi. Bản thân là thuộc hạ lại quên lời dặn dò của chủ nhân, có biết tội gì không?”
Phong Ngạo xưa nay đối với việc thuộc hạ làm tròn bổn phận rất xem trọng, Phong Hoan lo nữ y này phải chịu phạt vốn muốn nói đỡ một tiếng nhưng chỉ kịp gọi “Đại ca!” đã bị người kia giơ tay chặn lời. Tiểu Nghi không giống lúc nãy, hoàn toàn chấp nhận bản thân đã sai, cúi người thừa nhận:
“Tiểu Nghi biết lỗi!”
Phong Ngạo không hề tỏ ý thông cảm, lạnh lùng hỏi:
“Nếu không có cách giải quyết thỏa đáng, ta nhất định phạt nặng cô để răn kẻ khác biết làm cho tốt bổn phận của mình. Cô nương có cách nào xử lý chuyện này?”
“Chủ nhân! Về chuyện hoa Tĩnh Nguyệt lúc nãy tiểu Nghi vừa nghĩ ra một cách vẫn chưa kịp nói với Thập gia. Hoa Tĩnh Nguyệt của ngài ấy không thể cứu vãn được nữa, đành phải chờ đến năm sau mới có thể ra hoa. Nhưng cây Tĩnh Nguyệt không phải chỉ có độc nhất vô nhị, ở trên đời này vẫn còn có thể tìm ở nơi khác.”
“Thật sao?”
Tiểu Thập Lang vui vui mừng mừng, mặt mày phút chốc rạng rỡ, giống như bao nhiêu mong đợi đều đặt trên người tiểu Nghi. Nàng ấy nhìn dáng vẻ này khó tránh cảm thông, vội lên tiếng giải thích:
“Từ thành Phong Tụ đi về hướng nam năm trăm dặm có một khu rừng nhỏ, bên trong có hoa Tĩnh Nguyệt mọc đã lâu. Tiểu Nghi ở thôn Nhã Y từng nghe các bậc tiền bối ra ngoài hành y nhắc đến. Bây giờ, Tiểu Nghi đến đó tìm giúp Thập gia, trong hai ngày nhanh chóng trở về thành Phong Tụ, người nhất định có hoa Tĩnh Nguyệt cho các bằng hữu xem, hãy yên tâm!”
Thập gia trong lòng hớn hở, vội cầu xin hai vị huynh trưởng:
“Đại ca, nhị ca hãy để tiểu Nghi giúp đệ, chuyện cô nương ấy quên lời đệ dặn cứ bỏ qua đi.”
Phong Ngạo đưa mắt nhìn Phong Ái rồi đến nữ y, khẽ gật đầu:
“Được, nhưng đệ phải nhớ trách nhiệm của mình! Tiểu Nghi, nếu đã có cách khắc phục vậy ta không làm khó cô nữa, đi đi!”
Được Phong Ngạo chấp thuận, tiểu Nghi lập tức lên đường. Phong Ái cũng không dám lưu lại lâu, vội vội vàng vàng đi làm nhiệm vụ. Chỉ còn lại hai huynh đệ bọn họ, Phong Ngạo thần sắc trở nên thâm trầm, liếc mắt quét qua chậu hoa Tĩnh Nguyệt trên bàn, chậm rãi buông một câu:
“Tiểu Nghi tinh thông thảo dược! E là hoa Tĩnh Nguyệt này đột nhiên bị bệnh cũng không nằm ngoài dự tính của cô nương ấy!”
“Đại ca, ý huynh là?”
“Còn chưa rõ ràng sao, Thập đệ ngốc bị người ta dùng kế gậy ông đâp lưng ông vẫn chưa hay biết!” – nói xong lại nhìn Phong Hoan dò xét – đệ nghĩ sao về tiểu Nghi?
“Đại ca, huynh đừng giận nhưng quả thật đây là lần đầu tiên sau khi bị tiểu Thập chọc tức, Nhị gia như đệ mới cảm thấy được đòi lại chút công đạo! So với việc chúng ta đến trách mắng rõ ràng có hiệu quả cao hơn!”
“Xem ra, đệ rất quý tiểu cô nương này!”
“Vậy huynh thì sao?”
“Hãy cứ chờ xem đã!”
….
|
CHƯƠNG 2: BỆNH NAN Y (1)
Kể từ sau chuyện hoa Tĩnh Nguyệt, Thập gia của nhà họ Phong dường như đã bớt rong chơi bên ngoài, trái lại thường xuyên chạy đến dược phòng hỏi han, vốn là muốn thăm dò từ tiểu Nghi cách thức chăm sóc những loài cây quý. Nữ thầy thuốc của nhà họ Phong không hề vì vậy cảm thấy phiền nhiễu, mỗi lần người đến đều rất nhẫn nại trò chuyện, thận trọng ghi chú mọi thứ Phong Ái muốn biết, từng chuyện giải đáp rõ ràng. Đôi khi nàng ấy không chút quản ngại, sẵn lòng theo Thập gia này đến phủ chăm sóc cây cỏ. Tuy Phong Ái thái độ bên ngoài vẫn còn ra vẻ dửng dưng nhưng đã bớt phần khó chịu chống đối, lúc nghe tiểu Nghi kể về đặc tính sinh sống tự nhiên của các loài cây, những loại nào có độc, bộ phận nào của chúng có thể sử dụng...vẻ mặt đều rất chăm chú, mắt không ngừng mở to, bao nhiêu phấn khích trong lòng lộ hết ra ngoài. Những người ở dược phòng thậm chí đã quen với việc vị chủ nhân này thường xuyên ra ra vào vào, có lúc còn vì nữ thầy thuốc của họ chờ đợi suốt mấy canh giờ.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa nghe bên dưới báo lại tiểu Nghi hôm nay không ra ngoài tìm thuốc, Thập gia buổi trưa dùng cơm xong đã chạy đến dược phòng. Cả người vui vui vẻ vẻ bước đi, vừa qua khỏi khúc ngoặt đã bị ai đó từ bên trái chạy đến đâm trúng, vừa tức giận định lên tiếng mắng mỏ, hai mắt đã mở to mừng rỡ gọi:
“Tam ca, huynh về rồi sao?”
Phong Bình là Tam gia của nhà họ Phong, gần ba tháng nay đều ở bên ngoài ra sức tuyển chọn người tài, củng cố binh lực Phong Gia. Hôm nay vừa mới trở về, cả người vẫn còn vương mùi bụi đất, áo khoác bên ngoài chưa cởi xuống đã rất khẩn trương chạy tới chỗ này, gấp gáp đến mức va phải người kia.
Phong Bình nhìn thấy tiểu đệ tỏ vẻ vui mừng nhưng chuyện quan trọng vẫn không quên, lập tức lên tiếng hỏi:
“Thập đệ, có phải Phong Gia chúng ta vừa có nữ thầy thuốc mới không?”
Vừa nghe nhắc đến tiểu Nghi, Phong Ái lập tức muốn nói vài câu than phiền:
“Phải, nhưng mà cô nương ta rất…”
Không ngờ chưa nghe hết câu, Tam gia này đã ngắt lời:
“Bây giờ đang ở đâu”
“Đang ở dược phòng, đệ vừa mới…”
Lời chưa nói xong, người đã như gió lướt đi mất không chút dấu vết. Tiểu Thập đứng lại chỉ biết gọi với theo:
“Tam ca, tam ca… – lắc đầu ngao ngán – huynh ấy lại như vậy, cứ gặp đại phu là phát điên. E là thầy thuốc này sẽ tiếp tục làm huynh thất vọng, y thuật chẳng biết giỏi bao nhiêu, chọc tức người khác thì không ai bằng.”
“Thập đệ, lẩm bẩm cái gì vậy?”
Ngũ gia Phong Nhàn đúng lúc vừa đi ngang qua, nhìn thấy tiểu đệ của mình mặt mày nhăn nhó còn luôn miệng tự nói một mình trông rất buồn cười đành phải dừng lại hỏi thăm một chút.
“Tam ca vừa về đã chạy đến dược phòng.”
Phong Nhàn nghe qua lập tức hiểu chuyện, trầm giọng than:
“Huynh ấy vẫn quyết tìm thầy thuốc chữa khỏi bệnh cho Thích Lan à!”
Tiểu Thập Lang gật gù ra vẻ đồng ý:
“Huynh đã biết rõ còn hỏi đệ làm gì!”
Bỗng nhiên chợt nhớ ra chuyện gì, Phong Ái vội vã quay đầu bỏ chạy.
“Nè, Thập đệ lại chạy đi đâu. Không phải định đến dược phòng sao?”
Người kia vẫn không dừng lại, vừa chạy vừa trả lời:
“Đệ trở về phủ. Tiểu Nghi bảo đệ nhất định phải uống đủ mỗi ngày ba chén thuốc bổ, hôm nay đệ ăn xong lại quên mất nên phải nhanh chóng về bảo người hầu hâm nóng lại, uống cho hết, nếu không chiều nay biết đâu có người lại tự mình mang thuốc đến phủ của đệ mỉa mai, rắc rối lắm!”
Dáng vẻ thật sự gấp gáp! Thập đệ ngang bướng không biết trời đất cũng có lúc sợ bị người ta phiền lòng trở nên vội vội vàng vàng, Ngũ gia Phong Nhàn lớn tiếng cười to:
“Thập đệ, xem ra đệ gặp phải cao thủ rồi!”
Trong khi đó, dược phòng vốn đang bận rộn làm việc không ngơi tay. Gần đây, việc nấu thảo dược dùng hàng ngày để nâng cao sức khỏe cho các vị chủ nhân đã bắt đầu đi vào quy củ, thậm chí ngay cả Thập gia khó trị cũng đã quen dần, tiểu Nghi lại có chủ ý tự mình điều chế một số đan dược giải độc giúp các huynh đệ nhà họ Phong phòng thân. Loại đan dược này cần rất nhiều công sức cũng không thể tùy tiện giao phó cho người khác, nàng ấy vì chuyện này không phải đọc sách nghiên cứu thì ở dược phòng thường xuyên làm việc đến tận đêm khuya. Xuân Hảo và những người khác vì vậy ra sức lo liệu những chuyện còn lại, giúp tiểu Nghi đỡ phần bận tâm. Nữ y đứng đầu dược phòng bình thường đối xử với họ hòa nhã, thân thiện, không biết ra oai; nếu gặp chuyện sai trái thường hay chỉ dẫn tận tình, phân tích rành mạch, lời nói không cần nặng nề vẫn có uy lực, rất được lòng những người ở đây.
Bọn họ ai làm việc nấy, đột nhiên nhìn thấy vị tướng quân vừa bước vào vội cúi người hành lễ:
“Tam gia!”
Tiểu Nghi ở một góc yên tĩnh làm việc, đang chăm chú pha chế thứ gì đó, nghe tiếng những người bên ngoài cũng rời khỏi bàn tiến đến ra mắt.
“Xin chào tam gia!”
Vị tướng quân trước mặt rõ ràng đang vì chuyện gì đó khiến tâm tư nóng vội. Hơi thở gấp gáp chứng tỏ trên đường đến đây chắc chắn không phải đi lại từ tốn, ngay cả lời nói cũng khẩn trương hơn bình thường:
“Cô nương là tiểu Nghi? Là thầy thuốc mới của chúng ta?”
Nàng ấy mỉm cười, khẽ đáp:
“Dạ phải! Tam gia có việc gì cần tiểu Nghi làm sao?”
“Mau theo ta!”
Chỉ nói một câu, Tam gia Phong Bình nắm chặt tay nữ thầy thuốc kia kéo ra khỏi dược phòng, đi thẳng một mạch không thèm ngoái đầu lại. Tướng quân sức lực đương nhiên không phải nhỏ, tốc độ cũng cực kỳ nhanh, tiểu Nghi tay đau chân gấp phải cố gắng mới có thể theo kịp, ra sức chịu đựng một lúc lại thấy người này không có ý giảm bớt tốc độ, cả người giống như phát điên. Nữ thầy thuốc của Phong Gia đành phải lên tiếng.
“Tam gia, xin chậm lại một chút”
“Cứu người như cứu hỏa không thể chậm trễ được.” – Phong Bình cương quyết không giảm tốc độ.
“Cứu người đương nhiên gấp, nhưng nếu nóng vội thì không cứu được mà sẽ hại người.”
Lời nói nhẹ nhàng có ý nhắc nhở khiến Phong Bình đột ngột dừng bước, quay người nhìn đã thấy tay nữ y bị mình nắm đến đỏ ửng, còn kéo đi một quãng xa quả thật không chút thoải mái. Trong lòng đột nhiên có chút ái ngại, nhớ đến người đang chờ đợi, Tam gia dứt khoát nói một câu:
“Được, vậy chúng ta đi nhanh một chút”
Tiểu Nghi biết rõ người đang gấp không nên hỏi han nhiều, chỉ nhanh chóng đáp lời:
“Nhờ Tam gia dẫn đường!”
Bọn họ lên xe ngựa nhanh chóng rời khỏi cửa thành, đi vào khu vực dân cư. Xe ngựa chạy miết ra khỏi nơi đông đúc hướng thẳng đến một ngôi nhà gỗ nhỏ yên tĩnh, nằm khuất mình sau một hàng trúc xanh tươi.
Vừa đến nơi, Phong Bình không nói tiếng nào đã vội vàng tiến vào bên trong, tiểu Nghi lẳng lặng theo sau không dám chậm trễ. Khung cảnh xung quanh còn chưa nhìn rõ ràng đã thấy cánh cửa một gian phòng hiện ra trước mắt, một nữ tì nghe thấy bọn họ vội vàng bước ra chào đón. Phong Bình chỉ gật đầu, nhanh chóng tiến thẳng vào bên trong.
Ở trên chiếc giường nhỏ có một cô nương đang tựa người nhìn ra bên ngoài cửa sổ, dáng vẻ đăm chiêu. Phong Bình vội vàng ngồi xuống bên cạnh, quan tâm hỏi han:
“Thích Lan, muội thấy sao rồi”?
Tiểu Nghi theo thói quen của một thầy thuốc lập tức đưa mắt quan sát. Người nữ nhi tên Thích Lan này không được khỏe mạnh, sắc mặt xanh xao, hơi thở mệt nhọc, tay chân không có sức lực, có lẽ đã bệnh nặng lâu ngày. Duy chỉ có ánh mắt vẫn còn giữ vẻ lanh lợi, nhìn kỹ có chút mạnh mẽ bướng bỉnh, xem ra trước đây là một cô nương hiếu động, thích bôn ba khắp nơi vì bệnh tình phải nằm yên một chỗ. Thích Lan nhìn thấy tiểu Nghi tỏ vẻ ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Phong Bình:
“Hôm nay muội rất ổn. Người này là…”
Tiểu Nghi tự mình lên tiếng, tỏ rõ thân phận:
“Muội là tiểu Nghi, thầy thuốc mới của Phong Gia. Xin chào cô nương”
“Ta là Thích Lan, muội cứ gọi tên không cần quá khách sáo.”
Tiểu Nghi trong lòng thầm nhủ: Thích Lan lời nói dứt khoát, cương quyết. Vật dụng trong phòng còn có đao kiếm, dây roi treo ở trên vách, xem ra nàng ấy cũng giống Tam gia, vốn là nữ tướng ở chốn ba quân.
“Hãy xem bệnh cho Thích Lan giúp ta!” - Phong Bình lên tiếng
“Dạ được! Mời Tam gia tránh đi một chút.”
Phong Bình bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, Tiểu Nghi lập tức ngồi xuống mép giường, đưa tay bắt mạch. Quan sát một lúc nhận ra người trên giường cử động vai có chút khó khăn, tiểu Nghi khẽ vén áo lập tức nhìn thấy ở bên vai trái có một vết thương miệng còn chưa khép hẳn, đang bị rỉ nước, có lẽ từng bị một thanh kiếm sắc bén xuyên thẳng từ trước ra sau.
“Tỷ bị vết thương này đã bao lâu?”
Thích Lan khẽ nhíu mày, chậm rãi trả lời:
“Cách đây ba năm, khi đó vết thương bị nhiễm độc của cây Vô Dạ, ta và Tam gia đang ở nơi xa gặp phải kẻ thù không thể kịp thời chữa trị, rất may vẫn cầm cự được đến khi trở về, giữ lại cái mạng này. Tiếc là nhiễm độc quá lâu, mặc dù đã dùng thuốc giải nhưng không cách nào liền hẳn, miệng vết thương đôi lúc lại tách ra, không sâu đến mức chảy nhiều máu nhưng cử động khá khó khăn. Ba năm nay nó tái đi tái lại không ngừng. Thân thể ta cũng rất yếu ớt, xuống giường chỉ một lúc thì vô cùng mệt mỏi, toàn thân đau nhức không gượng được. Chỉ cần ra ngoài trời bản thân sẽ bị ho nặng, khó thở vì vậy suốt mấy năm nay phần lớn đều chỉ ở trong nhà.”
Tiểu Nghi suy nghĩ một chút, khẽ giải thích:
“Năm xưa đại phu đã giải độc cho tỷ, nhưng chất độc cây Vô Dạ một khi ngấm vào quá lâu sẽ rất khó hóa giải hoàn toàn, thường bị lưu lại một ít trong cơ thể. Có lẽ vì nguyên nhân này mới sinh ra nhiều hậu quả về sau.”
“Có cách nào loại bỏ toàn bộ chất độc tàn dư còn lại này không?” – người bệnh e dè hỏi.
“Rất khó, độc của Vô Dạ mới bị nhiễm dù với lượng nhiều vẫn không khó, dùng độc trị độc, nhưng một lượng nhỏ đã xâm nhập vào cơ thể, tản mát khắp nơi, nếu dùng cách này rất dễ bị nhiễm loại độc đối kháng, trong khi độc của Vô Dạ chưa chắc đã giải được.”
Tiểu Nghi giúp Thích Lan chỉnh lại y phục, lên tiếng gọi người ngoài cửa:
“Tam gia, người có thể vào.”
Phong Bình ở bên ngoài nghe tiếng hai người trò chuyện, vừa bước vào trong đã lo lắng hỏi:
“Các thầy thuốc trước đây đều nói như vậy, rốt cuộc cô nương nghĩ phải làm như thế nào?”
Tiểu Nghi im lặng một lát, cuối cùng lựa chọn thành thật trả lời:
“Bây giờ vẫn chưa nghĩ ra!”
|
“Cô nương ít nhất phải có chút đề nghị gì đó, cứ nói ra ta sẽ làm theo…”
Nhìn thấy Phong Bình vì sốt ruột trở nên nóng nảy, Thích Lan vội lên tiếng can ngăn:
“Tam gia, đừng ép cô nương ấy. Bệnh này cũng không phải một hai ngày mắc phải”
Tiểu Nghi quan sát sắc mặt của Phong Bình, không chút sợ hãi nghiêm giọng nhắc nhở:
“Tam gia, chưa nghĩ ra không có nghĩa là không có cách. Nhưng ngài so với bệnh nhân còn nóng ruột hơn sẽ làm ảnh hưởng đến việc chẩn đoán và điều trị của tiểu Nghi.”
“Ta xin lỗi, sẽ không gấp gáp nữa. Cô nương hãy từ từ tìm cách!” – Phong Bình lấy lại bình tĩnh, tạm thời điều tiết tâm trạng của bản thân ngồi yên không lên tiếng. Tiểu Nghi lúc này nhìn sang người bệnh, dịu dàng nói với Thích Lan:
“Bây giờ Lan tỷ cứ nằm trên giường nghỉ ngơi, tiểu Nghi sẽ hỏi một số chuyện liên quan đến việc điều trị trước đây, tỷ nhớ được thế nào thì cứ nói thế ấy.”
“Được, ta sẽ cố gắng thuật lại thật chi tiết cho cô nương”
|