Tiểu Thần
|
|
Chương 8. Nghiệp duyên và Tây Lạc(9)
Tiểu Nghi bất đắc dĩ khẽ thở dài, vẫn theo nghi lễ thông thường cúi đầu về phía chủ nhân trước khi quay lưng bỏ đi.
Căn phòng tĩnh lặng. Bốn bề yên ắng. Trà cũng đã nguội lạnh từ lúc nào. Từng khắc từng khắc trôi qua, bóng tối bên ngoài càng lúc càng dày đặc cho đến lúc không thể đậm đặc hơn nữa, bắt đầu loãng ra dần nhường chỗ cho ánh sáng bình minh buổi sáng. Phong Ngạo vẫn ngồi đó. Tâm không yên, thân tất sẽ động. Thân người dường như không chút xê dịch, vậy tâm tư rốt cuộc là tĩnh lặng hay đã đóng băng?...
***
Tiểu Nghi ngồi bó gồi dưới gốc cây to trong vườn, lặng lẽ lướt nhìn cảnh vật xung quanh. Không lâu nữa nàng sẽ rời khỏi, cũng muốn ghi nhớ rõ ràng một chút mọi vật ở đây. Trên đầu những cánh hoa nhẹ bay bay theo cơn gió, là đà ngang tầm mắt rồi khẽ khàng đặt những cánh mỏng trắng tinh bên cạnh đám lá khô trên mặt đất. Chẳng bao lâu, cánh hoa kia không thể trắng nữa, sẽ bị đất cát gió bụi làm bẩn hoặc âm thầm úa màu. Vì thế, nhân gian vẫn khóc thương hoa bạc phận, nhìn hoa nở đã sợ hoa tàn. Thật ra, nhân thế nào hiểu, hoa khi còn sống vốn rất ung dung, chẳng khổ sở lẫn nhọc nhằn, chỉ im lặng tỏa hương thơm ngát; đến lúc phải rời khỏi cành cũng chỉ theo quy luật tự nhiên, không than không oán. Hoa rơi xuống ngủ yên trong đất, nuôi dưỡng để cây đơm quả hoặc đón chờ mùa hoa tiếp theo, sự sống tinh khiết mà hoa cất giữ không tàn phai theo thân xác mà vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
- Tiểu Nghi!
Giật mình nhìn xung quanh, Tiểu Nghi thấy Phong Ái đang từ đằng xa đi tới. Hôm nay Thập gia mặc một chiếc áo màu đỏ thẫm, điểm xuyết những hoa văn hình lá trúc, dáng vẻ vẫn như những ngày đầu mới gặp: tao nhã vui tươi nhưng thần sắc đã chín chắn trưởng thành hơn nhiêu. Thập gia nhà họ Phong bây giờ không phải kẻ đào hoa, chỉ biết gieo rắc tình cảm, nổi danh khắp chốn nữa. Bây giờ Phong Ái đã là một vị nam nhân biết văn, biết võ. Chính là do Tiểu Nghi thuận miệng kể lể, réo rắt bên tai, Thập Lang bây giờ quả là tinh thông thảo dược vào loại hàng đầu, xem như nàng đã có học trò đắc ý. Nhưng dù càng lúc càng được nhiều cô nương hâm mộ, Thập gia nhà họ Phong cũng đã biết quý hoa thưởng ngọc, không khiến cho người ta ôm mộng hồ đồ.
Phong Ái ngồi xuống trên đám cỏ, nhíu mày nhìn Tiểu Nghi ngồi bên cạnh khẽ nói:
- Tiểu Nghi! Cô chạy ra đây làm gì? Ta tìm cô khắp nơi, còn tưởng…
- Thập gia tưởng cái gì?
- Tiểu Nghi bật cười. Ruột để ngoài da, dù sao vẫn không sửa được. Chỉ cần nhìn thôi nàng đã biết vị Thập gia này đang nghĩ gì: - Tưởng tiểu nữ về Tây Lạc rồi à? Không thể nào, vẫn chưa đến thời gian, hơn nữa Tiểu Nghi sẽ không đi mà không chào từ biệt mọi người!
- Nếu vậy thì ta yên tâm - Phong Ái gật đầu hài lòng, rồi có vẻ ngập ngừng phân vân, muốn nói lại thôi.
Tiểu Nghi cúi đầu khẽ cười. Ở bên ngoài không biết Phong Ái đáng được ngưỡng mội bao nhiêu, nhưng trước mặt nàng vẫn hay ấp úng như vậy. Sợ nàng lại lắm lời kể lể hay sao, lần nào cũng không tự mình lên tiếng trước?
- Có chuyện gì, cứ nói đi!
Được lời như mở tấm lòng, Phong Ái lập tức hỏi:
- Thật sự không có cách nào, nhất định phải đi sao?
Lại là câu hỏi này, kể từ ngày nói rõ cùng Phong Ngạo, huynh đệ bọn họ đều lần lượt hỏi câu này, thật sự chỉ nghe đã thấy sợ. Cứ nghĩ có thể đối mặt cùng người đó đã là vượt qua cửa ải lớn nhất, hóa ra mọi chuyện vẫn còn phức tạp hơn vạn lần bản thân từng tưởng tượng. Lúc ở Tây Lạc, Tiểu Nghi cũng chưa từng nghe các lão thần tiên nói rằng chia tay người ở trần thế lại khó khăn đến vậy! Cần đến thì đến, cần đi thì đi, quy luật này vốn rất hiển nhiên. Trách nhiệm đã hoàn thành thì có lí do gì để lưu lại? Cũng không thể trách, người ở nhân gian chưa từng được biết về các Tiểu Thần, càng không rõ ràng về những quy tắc đó.
Nàng vẫn còn nhớ lần cuối cùng nghe câu hỏi này là ở phòng của Phong Ngạo. Đây cũng là lần đáng sợ nhất, khó khăn nhất. Nhị gia, Tam gia, Tứ gia, Ngũ gia dù tỏ vẻ không mấy hài lòng trước câu trả lời đơn giản của nàng nhưng cũng đành miễn cưỡng chấp thuận. Bản thân Tiểu Nghi cũng không cảm thấy họ sẽ cố tình làm khó. Riêng người đứng đầu nhà họ Phong thì khác, thái độ của Phong Ngạo làm cho nàng không những cảm thấy mình đã gây ra tội lỗi tày đình mà còn phập phồng không yên. Rõ ràng Phong Ngạo sẽ không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện.
Thật ra, gần đây Phong Ngạo rất bận rộn công việc đến mức gần như không có thời gian trò chuyện riêng với Tiểu Nghi; đôi lần chỉ riêng hai người chạm mặt cũng không thốt ra được tiếng nào, rất lạnh nhạt! Hàng ngày, nàng vẫn phải cùng mấy huynh đệ họ bàn bạc công việc, nhưng mỗi lần lên tiếng đều bị người kia nhìn chăm chăm như muốn nói: Đã sắp rời khỏi, còn phải bận tâm làm gì? Nhìn thấy ánh mắt trách móc đó, làm sao không hiểu người ta đang oán giận mình, muốn bình tâm thật khó! Nhưng Phong Ngạo biết rõ nàng đâu thể bỏ mặc mọi chuyện không lo, lúc này cũng không thể tránh gặp mặt. Tiểu Nghi thường tự giễu: nhân gian có câu giết người không dao, trường hợp này đối với Tiểu Thần chính là tra tấn không cần pháp lực. Ai nói người trần không thể làm khó thần tiên. Thời gian này, nàng vẫn phải im lặng nghe ngóng, chậm rãi sắp xếp công việc trước khi đi, từng bước mà làm. Đương nhiên nàng vẫn biết không thể qua mắt huynh đệ nhà họ Phong, nhất là người đó, nhưng cũng không muốn tỏ vẻ bất chấp thái độ của người ta. Làm chuyện gì cũng lo trước lo sau, quả thật cảm thấy không giống chính mình cho lắm. Hôm nay trốn ra vườn ngồi yên tĩnh một chút liền bị Thập gia này đến hỏi han.
Nhìn thấy Tiểu Nghi cau mày, Thập Lang cười buồn:
- Khó khăn đến vậy sao, không cần trả lời nữa. Dù sao ta đã nghe câu trả lời của cô hơn một lần: bởi vì quy tắc phải theo, cần đến thì đến, cần đi thì đi đúng không?
Nhìn sắc mặt thiểu não của người bên cạnh, Tiểu Nghi thật sự muốn nói câu gì đó nhưng rốt cuộc vẫn không biết nên nói gì, Phong Ái lại tiếp lời:
- Ta vẫn thường hay nghe những đạo lí gì đó của cô, lần nào ta cũng thấy cô nói rất đúng, nhưng mà lần này… thật sự ta không hiểu nổi, cô đã ở bên cạnh bọn ta lâu như vậy, trước giờ cũng không có vấn đề gì, tại sao lại đột ngột phải đi?
Tiểu Nghi khổ sở nhủ thầm: Lại là câu này sao? Trả lời nhiều lần đến mức nàng cảm thấy chán cả lời nói của chính mình.
- Chuyện này rất khó giải thích, nhưng mà hiện giờ các vị đều biết được thân phận thật sự…
Phong Ái lập tức phản bác:
- Vậy thì sao? Ta đâu phải kẻ ngốc, ta đã suy nghĩ kĩ, các người không muốn tiết lộ thân phận, sinh sống như người bình thường chẳng qua là e ngại người trần thế biết được pháp lực của Tiểu Thần, sẽ gây sóng gió ở nhân gian. Nếu vậy thì rất đơn giản, cô cứ giống như trước đây làm thầy thuốc Tiểu Nghi của Phong Gia, mọi người đều thừa nhận chuyện này có gì mà không ổn. Chuyện cô dùng ngọc thần cũng chỉ có mấy huynh đệ chúng ta biết, không hề có kẻ bên ngoài. Quá lắm từ nay cô cứ giấu viên ngọc đó thật kĩ, không cần dùng đến pháp lực nữa, huynh đệ bọn ta đủ sức để bảo vệ cô. Phong Gia này còn thứ gì mà không có, cô không nên dùng đến nó nữa làm gì. Như vậy thân phận của cô sẽ được giấu kín, đâu nhất thiết phải rời khỏi đây?
- Thập gia, đâu chỉ là chuyện thân phận… - Tiểu Nghi đưa tay che mặt giấu vẻ phiền não.
- Vậy thì còn chuyện gì? Cô mau nói cho ta hiểu là được - Phong Ái kiên quyết.
- Vẫn là câu đó: đến lúc đi thì nhất định phải đi. Thiên cơ bất khả lộ!
Phong Ái vò đầu bứt tóc, thất vọng đứng dậy:
- Thiên cơ gì chứ, nhảm nhí! Cô ở đây thì bọn ta sẽ chết sao?
Tiểu Nghi nhăn mặt trách:
- Thập gia, xin đừng ăn nói lung tung trong lúc nóng giận!
- Tiểu Nghi! Người cô nên lo lắng không phải là ta. Cô nghĩ dùng câu thiên cơ bất khả lộ này thì có thể thuyết phục đại ca sao!
Huynh ấy nhất định không bỏ qua đâu. Thái độ của đại ca thế nào, cô còn không thấy sao? Tiểu Nghi giật mình, ngay cả Thập gia cũng nhận thấy điều này, vậy chắc chắn không ổn chút nào. Hiện giờ nàng lại không có sự ủng hộ của những người còn lại, quả thật không dễ dàng vượt qua cửa ải này, đành phải thở dài một tiếng:
- Thập gia! Chẳng lẽ chủ nhân không thể cho phép Tiểu Nghi ra đi vui vẻ. Nhất định cứ phải làm khó sao?
Phong Ái dùng sắc mặt nghiêm túc hiếm có, nói rõ ràng:
- Tiểu Nghi, nghe ta nói! Mọi người đều không muốn cô đi, ta cũng vậy. Trước đây ta rất thích tính tình phóng khoáng, an nhiên tự tại của cô. Nhưng mà bây giờ ta lại ước gì cô cũng giống như những nữ nhi bình thường khác. Ta chưa từng thấy đại ca bất lực như vậy bao giờ, còn cô thì bình thản đến mức tàn nhẫn. Ta thà rằng cô cũng có giận dỗi, có oán trách, có ghét bỏ… như vậy cô cũng sẽ có vương vấn, có quyến luyến, có si mê. Mọi người ở cùng một nhà đã lâu, cô thật sự không có… dù chỉ một chút tiếc nuối ư?
Tiểu Nghi cố gắng chống đỡ:
- Thập gia! Tiểu nữ chưa từng nói bản thân không biết đau lòng, không có mong nhớ. Tiểu Nghi cũng giống như tất cả mọi người, đều phải trải qua những cảm giác này! Đó cũng là một chuyện rất bình thường. Nhưng mà, cảm xúc vốn rất mong manh, sẽ mau chóng tan biến. Chúng tôi là Tiểu Thần, sống ở Tây Lạc, vốn ung dung tự tại, không thể trở nên vướng bận, chỉ cần tĩnh tâm…
- Tiểu Nghi! - Phong Ái hét lớn làm cho người đang nói phải giật nảy mình - Bây giờ tâm của cô thật sự an tĩnh, hay là cô chỉ đang muốn nó an tĩnh?
Câu hỏi này không ngờ lại khiến Tiểu Nghi thật sự bối rối. Rốt cuộc bản thân gần đây có chuyện gì nàng cũng không rõ ràng. Rất nhiều cảm giác lẫn lộn, mơ hồ, dường như có điều gì đó không ổn.
Phong Ái phát hiện ra vấn đề, liên tục nhìn không chớp mắt, sắc mặt có vẻ nhất quyết tìm cho ra câu trả lời. Không hiểu sao bản thân Tiểu Nghi lại muốn lảng tránh:
- Vài hôm nữa tiểu nữ phải đi rồi, còn nhiều chuyện cần sắp xếp.
- Cô đang tránh né, không phải cô từng nói tốt nhất là hãy đối diện, trốn tránh không thể giải quyết hay làm cho mọi vấn đề biến mất sao? - Phong Ái không buông tha.
Tiểu Nghi bị dồn ép vào đường cùng không có lối thoát, khổ sở kêu lên:
- Thập gia! Lòng tiểu nữ bây giờ không an tĩnh , rất bối rối, cũng sắp không phải là chính mình nữa! Tiểu Nghi cảm thấy mình đang lạc lối cho nên phải trở về nhà, rất muốn trở về nhà, người có hiểu không?
Thập gia, nếu chúng ta là bằng hữu, hãy bằng lòng để Tiểu Nghi về Tây Lạc. Người có làm được không? Cả hai im lặng trong phút chốc. Gió lại thổi đến từng cơn. Mây che mặt trời khiến ánh nắng dịu lại. Xung quanh thoang thoảng hương hoa. Tiếng chim kêu ríu rít trong tán lá. Khung cảnh thật giống như khi Thập Lang lần đầu tiên theo chân nữ thầy thuốc mới của Phong Gia vào vườn hái thảo dược; nghĩ lại hình như tiếng cười khanh khách của Tiểu Nghi vẫn còn rõ mồn một bên tai, bây giờ cô ấy đang đứng trước mặt bối rối nhờ giúp đỡ, còn có thể làm gì khác đây!
- Cô đã nói vậy, ta còn có cách nào? Vậy khi nào sẽ đi?
Tiểu Nghi vui mừng đáp:
- Cánh cửa để Tiểu Thần quay về Tây Lạc ở sẽ nằm ở nơi có liên quan chặt chẽ đến nhiều thế hệ trong gia tộc chủ nhân họ. Tiểu Nghi đoán đó là lăng mộ của Phong Gia nằm dưới chân núi Lĩnh Thiên, ở đó nhất định cũng sẽ lưu giữ một số vật liên quan đến Tiểu Thần. Ngày hội tụ linh khí nhiều nhất chính là ngày Thập gia và các huynh đệ đến đó bái tế…
|
Đêm đã khuya, mảnh trăng khuyết vừa lên đến đỉnh đầu chiếu thứ ánh sáng nhợt nhạt mơ hồ lên mọi vật. Phong Ngạo lặng lẽ tiến về phía gian nhà cũ ở khuất sâu trong khu vườn rộng lớn. Ngôi nhà này nằm cách khá xa Thính Phong các, vốn đã bỏ hoang từ rất lâu. Mãi cho đến gần đây sau khi phát hiện ra thân phận của Tiểu Nghi, Phong Ngạo mới lại đến chỗ này.
Trong lúc đang thắp đèn thì bỗng “soạt” - một tiếng động nhẹ vang lên trong góc phòng. Từ chỗ đó một làn khói đen thẫm dần dần tỏa ra, cuối cùng tụ lại thành hình một người nam nhân cao lớn, độ tuổi trung niên. So với người bình thường kẻ nọ không có gì khác biệt, chỉ có điều toàn thân ông ta đều bị bao phủ bởi một thứ khí đen như mực. Không phải là lần đầu tiên gặp mặt, Phong Ngạo cũng không bị dáng vẻ kì quái đó làm cho giật mình. Thật ra Phong Ngạo vẫn luôn nhìn thấy kẻ này trong giấc mơ.
Giấc mơ đó gần đây vẫn luôn lặp đi lặp lại vào mỗi đêm, những hình ảnh bắt đầu từ khi mờ nhạt dần trở nên càng ngày càng rõ ràng. Một giấc mơ bắt đầu bằng khung cảnh tươi đẹp ở Thính Phong các. Phong Ngạo nhìn thấy Tiểu Nghi đang ngồi đọc sách bên thềm, ngẩng đầu cười tươi, khẽ vẫy tay. Khi vừa đưa tay nắm lấy, chính là giây phút tay của Tiểu Nghi tan biến thành làn khói trong tay hắn. Rồi gương mặt, nụ cười, vóc dáng đó - toàn bộ biến mất. Khi Phong Ngạo đang ngơ ngác tìm kiếm, đột nhiên nàng lại xuất hiện trên một đám mây ngũ sắc, bay lửng lơ phía trên cao. Tiểu Nghi vẫn cười rất vui vẻ, hình như còn đang đùa nghịch thứ gì đó. Phong Ngạo gọi thật to, rất to nhưng nàng không nghe thấy. Gió bắt đầu thổi, càng lúc càng mạnh. Mây bắt đầu bay xa, càng lúc càng nhanh. Phong Ngạo chạy mãi, chạy mãi… cuối cùng đám mây đã bay xa đến mức chỉ còn là một chấm nhỏ rồi chớp mắt tan biến vào hư không như chưa từng tồn tại. Cả bầu trời bỗng chốc tối sầm, bóng đen ấy xuất hiện trước mặt, hình dạng giống như lúc này. Kẻ đó nhìn chằm chằm, không ngừng lặp đi lặp lại một câu:
- Sớm muộn gì Tiểu Nghi cũng sẽ rời khỏi ngài. Lúc nào cần giúp đỡ, hãy đến nhà cũ tìm ta.
Giấc mơ đó là lý do Phong Ngạo có mặt ở nơi này lần đầu tiên. Lần trước hắn vẫn còn hi vọng thay đổi mọi chuyện nhưng lần thứ hai này có lẽ không còn cách nào ngoài việc tìm bóng đen kia thương lượng.
- Đã đến rồi à? - Kẻ vừa xuất hiện cất tiếng nói, âm thanh trầm trầm không rõ lan ra bốn phía.
- Ta đã đến! Ông sẽ giúp ta như đã hứa chứ? - Phong Ngạo lập tức đáp lời.
- Ha, ngài có vẻ rất khẩn trương! Ta đã biết trước, Tiểu Thần của Tây Lạc sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định - Bóng đen tỏ vẻ đắc ý.
- Không cần nhiều lời, chỉ cần ta có thể đạt được mục đích, ông cũng sẽ nhận được thứ bản thân mong muốn.
Mặc kệ trong lòng Phong Ngạo đang nóng như lửa đốt, ông ta vẫn ra vẻ điềm nhiên gật gù nói:
- Đương nhiên, đương nhiên! Ta hiểu rất rõ các Tiểu Thần của Tây Lạc, cách này chắc chắn hiệu quả. Nhưng như ta đã nói lần trước sẽ không dễ chịu đâu, hơn nữa nếu có sơ suất e là…
Phong Ngạo tiến lại gần, vẻ mặt cương quyết nói:
- Nếu ta thật sự có lựa chọn khác cũng không cần nhờ đến ông. Ta tự biết mình nên làm gì. Ông hãy nhanh chóng ra tay, ta không muốn người khác phát hiện!
Trong thoáng chốc, Phong Ngạo dường như nhìn thấy ánh mắt của kẻ đối diện ánh lên vẻ đồng cảm, đột nhiên ông ta cười thật to.
- Được, dứt khoát lắm! Không ngờ ngài cũng rất si tình. Đã ở chốn nhân gian này, xem ra không ai có thể thoát khỏi bể khổ… Ha… ha… ha!
Tiếng cười vang vang giữa bốn bức vách lạnh lẽo, nghe ra trong sự man dại lại có phần ai oán thê lương.
Buổi sáng ngày thứ hai kể từ đêm đó, Tiểu Nghi ngạc nhiên nhìn thấy Ngũ gia xuất hiện ở dược phòng, muốn dẫn nàng đến gặp Phong Ngạo.
Tiểu Nghi bước chầm chậm theo sau. Ngũ gia nói rằng Phong Ngạo có chuyện cần bàn bạc, điều này thật sự khiến nàng có phần lo lắng. Chỉ hơn năm ngày nữa là đến lúc núi Lĩnh Thiên mở cửa nhưng thái độ các huynh đệ nhà họ Phong không hề có chút tiến triển thuận lợi. Nếu không phải lạnh nhạt để phản đối như Phong Ngạo thì cũng lảng tránh không muốn nhắc đến như Nhị gia, Tam gia, Tứ gia; Thất gia cũng từ xa viết thư về khuyên nhủ; thái độ tốt nhất chỉ có Ngũ gia và Thập gia nhưng chẳng qua cũng là bên ngoài miễn cưỡng, bên trong oán trách, mỗi lần nghĩ đến cũng đủ phải thở ngắn than dài. Vẫn còn chưa kể đến Thích Lan và Diễm Mạn thường xuyên đến nơi này, mỗi người một câu, bên cạnh có Xuân Hảo thường hay khóc lóc, quả thật bao nhiêu quyến luyến của nhân gian đều nhìn thấy trong những ngày này. Bỗng chốc Tiểu Nghi trở thành kẻ vô tình, mặc ai nói gì cũng chỉ có thể im lặng làm ngơ.
Đã đến trước cửa phòng, Tiểu Nghi đành tạm thời dẹp bỏ tâm tư, trước mắt dùng toàn bộ sức lực vượt qua cửa ải phía trước.
Phong Nhàn vừa gõ cửa, bên trong lập tức có tiếng đáp lại:
- Vào đi!
Phong Ngạo đang ngồi ở trường kỷ, trên tay cầm một quyển sách cổ, mắt chăm chú không rời. Đến lúc Ngũ gia cất tiếng gọi “Đại ca”, Phong Ngạo mới ngước lên nhìn. Tiểu Nghi theo thói quen khẽ cúi người chào, trong lúc ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Phong Ngạo đang nhìn mình, nàng chợt cảm thấy có chút kì lạ. Ánh mắt nhìn rất hài hòa, điềm tĩnh, không có vẻ lạnh nhạt cũng không phải oán giận đến thiêu đốt như mấy hôm trước.
- Tiểu Nghi! Hơn năm ngày nữa là núi Lĩnh Thiên mở cửa, có phải không?
Quả nhiên không thể tránh khỏi chuyện này, Tiểu Nghi cúi đầu khẽ đáp:
- Dạ phải!
- Muội đã thu xếp xong hết mọi chuyện chưa, có cần chúng ta giúp gì không?
Suýt chút nữa đã giật mình thảng thốt nhưng rất may Tiểu Nghi kịp thời trấn tĩnh. Phong Nhàn ở bên cạnh cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, hết nhìn Tiểu Nghi lại nhìn vị đại ca trước mặt. Phong Ngạo vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời, sắc mặt chân thành, hình như không có vẻ gì đang mỉa mai. Tiểu Nghi hít một hơi thật sâu, đáp lời:
- Cám ơn người, Tiểu Nghi đã thu xếp gần xong, mọi người không cần bận tâm . Chỉ là…
- Có chuyện gì? - Phong Ngạo ân cần hỏi.
- Chẳng qua… Tiểu nữ ở Phong Gia đã lâu, trước khi đi thật sự muốn vui vẻ từ biệt các vị!
Lời đã nói ra rồi, chỉ còn xem là mưa dông hay bão táp sẽ đến thôi.
Phong Ngạo ngẫm nghĩ một lúc từ tốn nói:
- Ta hiểu. Ta sẽ nói với các đệ ấy chấp nhận chuyện muội rời khỏi. Trước khi muội đi, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm họp mặt cuối cùng thật vui vẻ, muội thấy sao?
- Thật không? - Tiểu Nghi cứ ngỡ bản thân mình đang nằm mơ, vẫn chưa dám tin chắc lời vừa nghe.
- Đại ca? - Phong Nhàn ở bên cạnh quả thật càng không tin được. Không muốn Phong Gia mất đi một người nhà, thâm tâm luôn hi vọng xoay chuyển chuyện này như thế nào chính mình hiểu rõ nhất. Nhưng đại ca ngạo khí ngất trời này vốn cố chấp không buông, kịch liệt phản đối chuyện Tiểu Nghi về Tây Lạc thì Ngũ gia nhà họ Phong lại càng rõ ràng hơn. Tại sao chỉ trong thoáng chốc có thái độ dễ dàng đón nhận như vậy?
Phong Ngạo thấu suốt tâm tư hai người trước mặt, khẽ cười trấn an:
- Ta xin lỗi, ta đã nghĩ thông suốt. Thời gian qua muội đã giúp đỡ nhà họ Phong rất nhiều. Muội là Tiểu Thần, ta là chủ nhân cũng không nên làm khó muội. Vài hôm nữa là đến ngày bái tế tổ tiên Phong Gia, cũng là lúc cánh cửa trở về Tây Lạc ở núi Lĩnh Thiên sẽ mở, đó là thời điểm tốt nhất để muội rời khỏi phải không?
- Người nói thật sao? - Tiểu Nghi buột miệng nói, chợt nhận ra mình hỏi câu này sẽ trở thành thất lễ, vội cúi đầu khẽ nói:
- Tiểu nữ xin lỗi!
Phong Ngạo xua tay tỏ vẻ không bận tâm:
- Đương nhiên là thật. Mấy ngày còn lại này muội hãy cứ để mọi chuyện cho bọn ta thu xếp, dành thời gian đi dạo chơi, thăm lại những chỗ mình muốn đi.
- Cảm ơn chủ nhân! - Trong lòng Tiểu Nghi như trút được gánh nặng ngàn cân, vô cùng phấn khởi chuẩn bị rời đi.
- Khoan đã - Phong Ngạo khẽ gọi, nửa đùa nửa thật trêu - Tiểu Nghi, muội ở bên cạnh chúng ta lâu như vậy, bây giờ sắp đi rồi, vẫn không thể gọi chúng ta thân thiết một chút à!
Tiểu Nghi bối rối khẽ cười. Người ta đã khoan dung như vậy, chỉ là một tiếng xưng hô sao có thể từ chối được.
- Cảm ơn huynh, Phong Ngạo! - Sau khi nói thật rõ ràng câu này, Tiểu Nghi mới dám lui ra.
- Đại ca, huynh để Tiểu Nghi đi thật à? - Phong Nhàn dò hỏi.
Phong Ngạo bước đến gần cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía xa hờ hững nói:
- Đệ nghĩ thử xem. Tiểu Thần đã muốn rời đi, người bình thường làm sao ngăn cản?
Phong Nhàn trầm tư một chút rồi lắc đầu, khẽ cười:
- Nếu huynh đã chấp nhận, cần gì phải chấp nhất một tiếng xưng hô? Huynh thích nghe người khác gọi tên mình lắm sao? Rõ ràng đệ không cảm thấy huynh sẽ buông xuôi!
Phong Ngạo thản nhiên đóng cửa sổ lại, quay người về phía đệ đệ của mình nghiêm mặt:
- Đừng nhắc đến chuyện này nữa, ta muốn đệ đi lo một số việc!...
|
Chương 8. Nghiệp duyên và Tây Lạc(10)
Hôm nay đã là ngày cuối cùng trước khi lên núi Lĩnh Thiên trở về Tây Lạc, cũng là ngày cuối cùng ở lại Phong Gia, Tiểu Nghi cảm thấy trong lòng có chút bồn chồn. Mọi chuyện đã được sắp xếp đâu vào đấy. Công việc ở dược phòng cũng đã giao phó xong, thầy thuốc thay thế tạm thời chờ người từ Nhã Y đến cũng có mặt; Tiểu Nghi đã viết thư về thăm hỏi Mạc bà bà, Niên lão cùng với mọi người, đồng thời thông báo tin tức sắp rời khỏi thành Phong Tụ một thời gian, nhờ các trưởng lão tìm người thế chỗ. Ngoại trừ bảy huynh đệ nhà họ Phong, Thích Lan và Diễm Mạn, tất cả những người khác đều nghĩ Tiểu Nghi sắp phải đi xa giúp Phong Gia làm một số việc, không ai biết nữ thầy thuốc kì lạ của họ sẽ không trở lại chốn này.
Mọi chuyện đều thuận lợi như vậy… đến lúc này Tiểu Nghi lại thấy trong lòng không nỡ! Cảm giác mơ hồ giống như bản thân đã bỏ lại thứ gì đó, hoặc có lẽ vẫn còn chuyện gì chưa làm tốt nên trong lòng vướng bận không buông. Nhưng cơ hội trở về Tây Lạc đã ở trước mắt, dẫu tâm có mơ hồ thế nào cũng không thể bỏ lỡ? Có lẽ cũng chỉ là một chút băn khoăn không tránh khỏi khi chia li, đến lúc về nhà tự nhiên sẽ hóa giải - nàng chỉ có thể tự nhủ thầm như vậy.
Gần đây có một việc khiến Tiểu Nghi quả thật cảm thấy lo âu. Mấy hôm nay sức khỏe của Phong Ngạo dường như xảy ra chút vấn đề. Cho dù bề ngoài không biểu hiện gì rõ rệt nhưng thần sắc không giống như bình thường, có vẻ hơi mệt mỏi. Tiểu Nghi đã mấy lần muốn bắt mạch xem bệnh nhưng đều bị từ chối. Phong Ngạo cho là vì làm việc quá nhiều, không muốn vì việc nhỏ làm phiền nàng thoải mái dạo chơi nên đã gọi người thay thế đến xem bệnh. Nghĩ mình cũng sắp rời khỏi, chẳng lẽ còn tranh giành việc với người ta!
Tiểu Nghi đành phải chờ vị thầy thuốc này làm xong phận sự mới dám hỏi chuyện. Theo lời thuật lại, Phong Ngạo chẳng qua chỉ suy nhược một chút nên nàng cũng yên tâm. Đây là người do chính Tiểu Nghi đích thân tuyển chọn, chắc chắn có thể tin tưởng vào y thuật của ông ta. Ba huynh đệ Phong Ngạo, Phong Hoan, Phong Nhàn cùng nhau đến lăng mộ của gia tộc ở sát chân núi Lĩnh Thiên chuẩn bị những thứ cần cho nghi lễ. Sắp đến ngày bái tế tổ tiên Phong Gia, những chuyện này không thể qua loa tùy tiện. Chiều nay, Thất gia về đến. Bảy huynh đệ sẽ cùng Tiểu Nghi dùng bữa cơm họp mặt cuối cùng nên mọi việc càng phải khẩn trương hoàn thành xong vào buổi trưa. Mọi người đều bận rộn, chỉ có riêng nàng nhàn nhã như vậy, quả là có chút không quen.
Tiểu Nghi còn đang thơ thẩn suy nghĩ đã nhìn thấy huynh đệ họ Phong trở về. Nhìn từ xa, dáng vẻ của họ dường như có chút không ổn. Tiểu Nghi không kịp suy nghĩ gì, vội vàng chạy đến.
Phong Hoan cùng với Phong Nhàn đỡ tay Phong Ngạo, lo lắng hỏi han:
- Đại ca! Huynh có sao không? Lúc nãy đệ thấy huynh mang lư hương lớn rất khó khăn, rốt cuộc huynh bị đau ở đâu?
Nhị gia khẩn trương cũng không có gì lạ. Lư hương lớn của nhà họ Phong sức nặng bằng mười người khiêng, mỗi năm đến kì bái tế đều phải do chính chủ nhân gia tộc tự mình mang từ bên trong lăng mộ ra ngoài nơi làm lễ. Muốn ngồi vào vị trí đứng đầu Phong Gia điều kiện đầu tiên chính là bản lĩnh này. Với Phong Ngạo vốn không phải là chuyện đáng để tâm. Nhưng hôm nay, lúc hắn nhấc lư hương mang đi hình như thân thể có chút yếu ớt, sắc mặt không thoải mái như bình thường. Sau khi đặt xuống, Phong Ngạo còn bị thổ ra chút máu, mạch đập hỗn loạn, thật sự dọa cho hai huynh đệ Phong Hoan và Phong Nhàn sợ đến xanh mặt. Nhưng cả hai thuyết phục mãi Phong Ngạo cũng không chịu về sớm, phải đợi đến lúc xong mọi việc mới cùng hai người rời khỏi, đến khi qua cổng lớn trong cùng của thành Phong Tụ mới để họ dìu đi. Phong Ngạo sợ làm cho các thuộc hạ lo lắng.
Gương mặt chủ nhân Phong Gia lúc này rất xanh xao, hơi thở cũng không nhịp nhàng.
- Phong Ngạo! Huynh có chuyện gì?
Cả ba huynh đệ vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của Tiểu Nghi, đến lúc nghe âm thanh trong trẻo quen thuộc mới ngước lên nhìn đã thấy Tiểu Thần đang chạy về phía bọn họ. Người chưa đến đã cất tiếng quan tâm.
Phong Ngạo mỉm cười hài lòng. Kể từ hôm được báo tin chấp thuận cho phép rời khỏi, Tiểu Nghi vẫn giữ lời hứa, xưng hô với hắn và mọi người thân mật hơn trước, chỉ câu hỏi này thôi nghe cũng rất êm tai.
Phong Ngạo khẽ gạt tay của hai tiểu đệ ra khỏi người, ánh mắt ngụ ý nhìn họ ra hiệu rồi nhanh chóng điều hòa lại nhịp thở. Quả nhiên Tiểu Nghi vừa chạy đến đã quan sát thân thể hắn rất tỉ mỉ:
- Huynh không ổn sao? Lần này để Tiểu Nghi xem! - Nàng cương quyết giơ tay muốn bắt mạch.
- Không có việc gì, đừng làm rộn lên! Chỉ là gần đây làm việc quá nhiều nên tinh thần mất tập trung, khí sắc cũng hơi kém, làm các đệ ấy lo lắng. Bây giờ ta phải về nghỉ một chút!
Bàn tay nhỏ chưa chạm vào người đã bị Phong Ngạo hờ hững xua đi tỏ vẻ không muốn phiền nhiễu. Sắc mặt Tiểu Nghi thoáng chút ngỡ ngàng, vẻ thất vọng lướt qua mắt rồi nhanh chóng tan biến, nhẹ nhàng rút tay về. Mọi cử chỉ này đều không thể thoát khỏi khóe mắt Phong Ngạo.
- Vậy huynh nên cẩn trọng, quan tâm sức khỏe một chút. Đừng vì bận rộn mà quên bản thân cần phải nghỉ ngơi!
Nhị gia, Ngũ gia cũng nên ghi nhớ. Tiểu Nghi về trước đây! Nàng trở về vẻ điềm đạm bình thường, dặn dò xong thì quay bước.
- Tiểu Nghi, chiều nay là bữa cơm cuối cùng muội ăn với chúng ta, đừng đến trễ! - Phong Ngạo gọi với theo, miệng lại khẽ cười…
***
Bữa cơm tối đầy đủ bảy huynh đệ nhà họ Phong, còn có Thích Lan và Diễm Mạn cùng ăn. Thức ăn trên bàn là những món thường ngày Tiểu Nghi thích nhất: nhiều rau xanh, vị hơi cay nhẹ. Mười người thành một bàn tròn ấm cúng, đúng cảm giác ấm áp của gia đình. Nếu không có sự trầm lặng của một bữa cơm đưa tiễn, người khác mới nhìn vào sẽ nghĩ đến cảnh tụ họp hân hoan.
- Tiểu Nghi, ở Tây Lạc là chốn bồng lai tiên cảnh, chắc chắn chỉ toàn những thứ thuần khiết. Từ trước đến giờ cô phải dùng những loại thức ăn trần tục này của chúng ta, thật sự đã rất vất vả, sau này về Tây Lạc phải tự chăm sóc mình tốt hơn. - Phong Hoan là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
- Không phải đâu, thật sự Tiểu Nghi không vất vả chút nào! - Nàng nhẹ lắc đầu, trong lòng thầm cảm ơn Nhị gia vui vẻ này biết bao. Mọi người đây, ngoại trừ Phong Ngạo đã tự mình thuận ý, có bao nhiêu phần đón nhận chuyện ngày hôm nay Tiểu Nghi hoàn toàn không rõ. Nàng chỉ muốn lần cuối cùng ngồi cạnh họ ăn một bữa cơm bình yên. Nàng không dám mong đợi sự vui vẻ, chỉ xin đừng thắc mắc, đừng oán trách! Không hi vọng người khác có thể cởi mở tâm tư, chỉ cần họ có một chút lòng chấp nhận chuyện không thể tránh khỏi. Câu nói này của Nhị gia xem như đã mở lời đưa lối; nếu họ cứ tiếp tục im lặng nhìn nhau quả thật không biết bữa cơm này sẽ đi đến đâu.
Thập Lang gắp thức ăn vào chén cho Tiểu Nghi, cố gắng tươi cười hỏi:
- Tiểu Nghi! Ngoài Phong Gia chúng ta, những Tiểu Thần ở Tây Lạc có đi theo gia tộc khác không?
- Chuyện này đương nhiên là có, Tây Lạc rất nhiều Tiểu Thần, nhất định không chỉ chăm sóc một mình Phong Gia các huynh.
Thất gia vừa từ bên ngoài trở về không lâu, tính tình cởi mở không e ngại hỏi:
- Tiểu Nghi, nếu về Tây Lạc rồi, sau này có thăm chúng ta nữa không?
Tiểu Nghi ngại ngùng ấp úng nói:
- Đối với chủ nhân mà Tiểu Thần đã rời khỏi, chúng tôi… không được tùy tiện qua lại, cũng không được tự ý theo dõi tin tức của các huynh.
Phong Ái hừ một tiếng:
- À, ra là vậy!
- Không sao, chẳng phải các huynh tìm thấy giấy đỏ được giấu kín ở trong lăng mộ tổ tiên sao? Đó không phải là loại giấy thông thường mà là vật của Tiểu Thần, hàng năm khi núi Lĩnh Thiên mở cửa, các huynh có thể viết lên giấy đỏ đó rồi đốt đi, Tiểu Nghi sẽ nhận được, cũng sẽ trả lời cho mọi người, đây là trường hợp ngoại lệ không vi phạm quy tắc của Tây Lạc - Nàng vui vẻ trả lời, đây chính là tin tốt nhất có thể thông báo.
Phong Nhàn lại cảm thấy đây không phải là chuyện hay:
- Nghĩa là mỗi năm chỉ được viết thư một lần. Nếu cô trả lời thì bao lâu chúng ta mới nhận được?
Tiểu Nghi nhìn thức ăn trong chén, cố gắng nói thật nhỏ:
- Khi nào Lĩnh Thiên mở cửa trở lại.
Phong Bình kinh ngạc:
- Tức là gửi đi rồi, một năm sau mới nhận được giấy đỏ trả lời?
Tiểu Nghi đặt chén xuống bàn nhìn vẻ mặt mọi người đang bất mãn, cố gắng phân bua:
- Như vậy, vẫn tốt hơn là không có chút tin tức nào. Giấy đỏ mọi người gửi, tính theo thời gian ở đây, cũng phải nửa năm Tiểu Thần chúng tôi mới nhận được.
Phong Ái lẳng lặng uống một ly rượu, nhàn nhạt nói:
- Vậy nếu bọn ta ở đây gặp chuyện bất trắc mà mất đi, muốn báo tin cho cô cũng nửa năm sau mới đến tay, đúng là mồ đã xanh cỏ, người mới hay tin!
- Thập gia ăn nói bậy bạ gì vậy? Các Tiểu Thần vẫn dõi theo Phong Gia, sẽ không có chuyện gì bất trắc - Tiểu Nghi bị câu này dọa cho sợ, xua tay phản đối.
- Năm xưa chẳng phải cha mẹ chúng ta cũng gặp bất trắc sao? Vậy Tiểu Thần của họ khi đó ở đâu, có phải cũng đã rời khỏi giống như cô hay không? - Phong Ái thản nhiên gắp thức ăn vào đĩa, trước sự lo lắng của Tiểu Nghi cũng không thèm nhẹ nhàng hơn.
- Chuyện đó… chuyện đó… Tiểu Nghi cũng không biết! - Thức ăn đưa vào miệng nàng cũng không nuốt xuống được, trả lời một cách bất đắc dĩ.
Phong Ngạo đột ngột nghiêm giọng lên tiếng giải vây:
- Chúng ta ăn cơm để tiễn Tiểu Thần của nhà họ Phong, không phải để làm khó muội ấy, các đệ làm gì vậy?
Thích Lan nhìn Tiểu Nghi thông cảm, cố gắng làm không khí bớt căng thẳng:
- Đúng rồi, ăn cơm thì phải vui vẻ! Tiểu Nghi, thật ra mọi người đã chuẩn bị quà cho cô.
Món quà mà Thích Lan nói thì ra chính là một đoàn hát nổi tiếng được họ mời đến biểu diễn, điều đặc biệt nhất chính là mọi lời hát đều đang kể lại những chuyện từ khi nữ thầy thuốc của thôn Nhã Y đến nhà họ Phong. Bởi vì theo lời Diễm Mạn giải thích:
- Tiểu Thần căn bản không cần đến những thứ ở nhân gian này, vì vậy thứ duy nhất có thể trao tặng chính là những hồi ức.
Tiểu Nghi ngồi cạnh Phong Ngạo lắng nghe từng lời những người ở trên sân khấu đang hát, giống như thấy lại từng đoạn thời gian mình đã trải qua, mọi thứ diễn ra ngay trước mắt, có buồn bã, có niềm vui, nhưng dư vị để lại sau tất cả là cảm giác ấm áp. Bất giác nàng khẽ thì thầm:
- Đây đều là những chuyện rất đáng nhớ, sau khi trở về Tây Lạc Tiểu Nghi sẽ tuyệt đối không quên. Những lời này Phong Ngạo ở bên cạnh vô tình nghe thấy.
- Tiểu Nghi, rất nhiều kí ức tốt đẹp, nhưng chúng cũng chỉ là những chuyện đã qua, ta nghĩ quan trọng hơn là tiếp tục tạo ra những điều tốt đẹp khác ở hiện tại và tương lai.
Tiểu Nghi biết rõ Phong Ngạo muốn nói gì, cười lảng tránh:
- Bảy huynh đệ Phong Gia kề vai sát cánh, nhất định sẽ làm nên tương lai tươi sáng.
Nàng không dám nhìn sang bên cạnh, cũng không biết sắc mặt người kia như thế nào. Sau đó, họ không nói thêm câu nào, chỉ lẳng lặng ngồi xem.
Tiệc nào rồi cũng sẽ tan, dẫu có bao nhiêu quyến luyến cũng đến lúc phải rời khỏi. Khi sương khuya xuống nhiều cũng là lúc tất cả mọi người chia tay trở về phủ. Tiểu Nghi lấy lí do muốn là người về sau cùng, lặng lẽ đứng nhìn bóng dáng từng người một khuất dần trong màn đêm, cố gắng ghi nhớ tất cả. Cuối cùng chỉ còn lại nàng cùng với Phong Ngạo.
Biết rõ Phong Ngạo sẽ không một mình tự rời đi trước, cảm thấy nên tránh gây ra thêm nhiều lưu luyến Tiểu Nghi chủ động nghiêng người khẽ chào, quay lưng trở về Thính Phong các. Nhưng chân chưa bước tay đã bị nắm lấy.
- Tiểu Nghi! Muội từng nói ta đừng tuyệt vọng, chỉ cần nắm chặt tay muội, nhất định mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Lời nói đó… bây giờ còn đúng không?
Quay lại nhìn, Tiểu Nghi cố gắng mỉm cười thật tươi, ánh mắt lấp lánh vẻ trêu trọc:
- Là lời nói lúc chúng ta suýt bị đè chết ở núi Lĩnh Thiên?... Khi đó đương nhiên phải nắm chặt, nếu không chúng ta sẽ không thể cùng thoát ra.
Bây giờ, phủ của huynh ở hướng đông, Tiểu Nghi phải đi về hướng tây. Mỗi người muốn về chỗ của mình thì phải buông tay ra! Phong Ngạo im lặng không nói gì, bàn tay chỉ khẽ siết nhẹ hơn một chút. Nàng có thể cảm giác được sự ấm áp tỏa ra từ đó.
Cuối cùng Phong Ngạo bật cười, dứt khoát quay lưng rời đi, nói vọng lại có chút đùa cợt:
- Được rồi, muội về nghỉ sớm đi. Sáng mai thức dậy thì có thể rời khỏi hồng trần, trở về làm thần tiên, đúng là chuyện đáng vui mừng!...
|
Sáng ngày hôm sau, bảy huynh đệ cùng các thuộc hạ thân tín đến thẳng lăng mộ nhà họ Phong dưới chân núi làm lễ bái tế. Tiểu Nghi không mang theo thứ gì, một mình đơn giản nhẹ nhàng lên xe ngựa cùng họ. Thính Phong các, dược phòng, điện Khán Vân, từng cánh cổng của thành Phong Tụ dần trôi về phía sau… ánh mắt Tiểu Nghi từ đầu đến cuối đều chỉ một hướng thẳng về phía trước, không hề nhìn lại.
Lễ bái tế là một trong những nghi thức trang trọng nhất được diễn ra ở thành Phong Tụ. Tuy rằng người được bước vào khu vực lăng chỉ có bảy huynh đệ nhà họ Phong cùng các thuộc hạ bao năm trung thành.
Nhưng dân chúng ở bên ngoài đều ghi nhớ ngày này, mỗi năm đều chuẩn bị hoa tươi, nhang thơm cùng một ít vật phẩm cúng bái, bày biện trong nhà bày tỏ lòng thành. Phong Ngạo dẫn đầu đoàn người tiến vào con đường lát đá vàng tiến đến cửa lăng. Dưới ánh mặt trời khung cảnh rực lên sắc màu rạng rỡ trang nghiêm, hai bên đường đều là cờ hoa. Chẳng mấy chốc lư đồng lớn đã hiện ra trước mắt. Chiếc lư này được Phong Ngạo tự mình đem từ trong lăng ra bên ngoài vào mỗi dịp bái tế, không có nó không thể hoàn thành nghi lễ.
Những thuộc hạ bên dưới đã đứng thành hàng ngũ chỉnh tề. Theo thông lệ, lúc này đã có thể bắt đầu lễ bái. Phong Ngạo ra lệnh cho các thuộc hạ chờ đợi trong phút chốc rồi khẽ đưa mắt nhìn Tiểu Nghi và các huynh đệ. Tất cả theo chân Phong Ngạo vượt qua lư hương lớn, bước vào bên trong lăng.
Khi tám người đã hoàn toàn khuất sau cánh cửa, không còn nhìn thấy những người bên ngoài, Tiểu Nghi nhìn họ biết ơn:
- Cảm ơn mọi người đã tiễn Tiểu Nghi, đến đây là được rồi. Cửa vào Tây Lạc sẽ sớm mở ra khi lễ bái bắt đầu, khi kết thúc là lúc tiểu nữ có thể rời khỏi. Hi vọng sau này tất cả mọi người đều sống thật tốt.
Không khí chìm trong yên lặng. Những lời cần nói, muốn nói, phải nói thời gian qua thật sự đều đã nói. Lúc này thêm một lời nào cũng chỉ hóa ra thừa thãi.
Phong Ngạo là người đầu tiên bước về phía cửa, nhắc nhở mọi người:
- Chúng ta phải đi thôi, không thể để lỡ thời gian. Bên ngoài vẫn còn nhiều người đang đợi.
Tiểu Nghi nhìn theo bóng dáng họ lần lượt biến mất trong ánh sáng rực rỡ ngoài kia, khi cửa khép lại cũng là lúc mọi thứ xung quanh chìm vào tĩnh lặng. Tiểu Nghi nhẹ nhàng tìm một bậc thềm thoải mái ngồi xuống, đảo mắt nhìn quanh chờ đợi.
Ngọc trong người nàng bắt đầu phát ra dao động, nhất định lễ bái ngoài kia đang bắt đầu.
Trước mắt Tiểu Nghi, những chấm sáng lung linh nhiều màu sắc bắt đầu xuất hiện. Chúng lơ lửng giữa không trung rồi từng chút một tiến lại gần nhau, hòa nhập thành một khối lớn hơn, cứ như thế cho đến khi một đốm sáng to bằng đầu người nhẹ nhàng bay lượn.
Tiểu Nghi nhẫn nại chờ đợi.
Sau một canh giờ, đốm sáng lúc này đã to bằng hình người.
Cuối cùng từ giữa khối sáng lấp lánh nhiều màu có một khoảng trắng xuất hiện, bắt đầu loang rộng dần ra cho đến khi biến thành một cánh cửa màu trắng to lớn, bao bọc bởi một lớp viền lấp lánh như bảy sắc cầu vồng sau cơn mưa.
Đay chính là cửa vào Tây Lạc. Lễ bái ngoài kia đã hoàn toàn kết thúc, cũng là lúc để lại nhân gian ở phía sau lưng trở về chỗ của chính mình. Tiểu Nghi mỉm cười đưa tay khẽ chạm vào.
Đột nhiên cửa lăng bật mở, Phong Ái lao vào hốt hoảng gọi to:
- Tiểu Nghi, đừng đi! Đại ca có chuyện rồi.
Tiểu Nghi không kịp suy nghĩ, chỉ biết theo tiếng gọi chạy ra ngoài. Cửa vào Tây Lạc ở phía sau từ từ biến mất không chút dấu vết.
Phong Ái kéo tay Tiểu Nghi vội vã chạy, vừa đi vừa nói, dáng vẻ thật sự vô cùng lo âu.
- Huynh ấy vừa đến xe ngựa đã ngất đi, gọi thế nào cũng không tỉnh dậy. Bọn ta… bọn ta không bắt được mạch.
Không bắt được mạch! Đối với người ở trần gian… Điều này không phải đồng nghĩa với đã…
Tiểu Nghi tự đánh vào đầu mình, không muốn suy nghĩ lung tung, mắt nhìn chăm chăm về phía trước. Chiếc xe ngựa của họ đang ở nơi bắt đầu của con đường dẫn vào cửa lăng. Tam gia và Tứ gia, Thất gia đứng ở bên ngoài dường như đang sốt ruột chờ đợi hai người, vừa nhìn thấy Tiểu Nghi nét mặt đã bớt phần lo âu. Tiểu Nghi không hỏi gì chỉ vội vàng vào trong xe.
Phong Ngạo vẫn như đang say ngủ. Phong Hoan và Phong Nhàn ở bên cạnh không ngừng lay gọi nhưng hoàn toàn không có chút phản ứng. Tiểu Nghi cố trấn tĩnh chính mình, đưa tay bắt mạch.
Không có mạch!
Cố hít một hơi thật sâu, quan sát hơi thở!
Thật may nhịp thở vẫn còn. Tiểu Nghi đột nhiên phát hiện trên trán của người đang nằm dường như phảng phất một thứ khí đen đặc, đưa mắt định hỏi hai người bên cạnh, nhưng hình như họ hoàn toàn không hề nhìn thấy.
Người trần không thể nhìn thấy, chỉ có Tiểu Thần phát hiện ra, thứ này chẳng lẽ là…
- Chúng ta nhanh chóng về thành Phong Tụ, ở đó mới có thể chữa cho huynh ấy - Tiểu Nghi lên tiếng.
Chỉ cần nàng ấy nói chữa được nghĩa là có hi vọng, những người trong xe khẽ thở phào, lập tức ra lệnh lên đường.
- Nhị gia, chuyện này…
Tiểu Nghi nhìn Phong Hoan, người này lập tức hiểu ý gật đầu:
- Đừng lo, chúng ta đã bảo mọi người có mặt hôm nay không được tiết lộ ra ngoài.
Xe ngựa nhanh chóng tiến về thành Phong Tụ, vượt qua khỏi cổng thành cuối cùng đến thẳng phủ của Phong Ngạo. Sau khi cẩn thận đặt Phong Ngạo nằm ngay ngắn trên giường, sáu huynh đệ nhà họ Phong theo lời Tiểu Nghi đóng cửa ra ngoài chờ đợi.
Tiểu Nghi nhìn người đang nằm, lặng lẽ lấy ngọc thần chậm rãi đưa đến gần.
Ánh sáng của ngọc xao động, thứ khí đen kịt ở trán Phong Ngạo cũng chuyển động mạnh hơn trước, giống như muốn thoát ra ngoài. Thân thể dường như bị nó làm cho khó chịu, gương mặt Phong Ngạo mơ hồ biểu hiện vẻ đau đớn.
Tiểu Nghi lo lắng nhủ thầm: “Loại khí này rất giống khí trên người của Tiểu Thần ở Tây Lạc nhưng đã bị ô nhiễm bởi những ý niệm xấu xa, tại sao trong người chủ nhân lại bị nhiễm loại khí này? Ngoại trừ dùng đến ngọc thần e là không có cách nào chữa được. Thật may lúc nãy mình vẫn chưa rời khỏi.”
Không suy nghĩ nhiều, Tiểu Nghi bước đến bên cạnh, nhẹ nhàng mở miệng Phong Ngạo, đưa ngọc vào trong.
- Làm ơn giúp ta cứu người này! - nàng khẽ thì thầm.
Ngọc thần tự mình hòa nhập vào trong cơ thể Phong Ngạo, lan tỏa thứ ánh sáng dịu dàng từ đầu đến chân, từng chút khiến cho thứ khí đen đặc kia bị co quánh lại thành một điểm đen thẫm trên trán. Tiểu Nghi ở bên cạnh lặng lẽ chờ đợi. Không biết bao nhiêu canh giờ đã trôi qua. Điểm đen thẫm đó cuối cùng cũng nhạt dần rồi biến mất.
Sáu huynh đệ ở bên ngoài không ngừng lo lắng, đi qua đi lại ở trước cửa phòng. Bên trong tĩnh lặng như tờ, không rõ Tiểu Nghi dùng cách nào có thể chữa trị cho Phong Ngạo.
Cuối cùng khi trời nhá nhem tối cũng là lúc cửa phòng hé mở. Tiểu Nghi nhìn ánh mắt chờ đợi của họ, vội lên tiếng trấn an:
- Mọi người đừng lo, đã ổn rồi! Ngủ say một giấc ngày mai sẽ thức dậy.
Sáu người trút được gánh nặng trong lòng, lớn tiếng reo vui. Phong Hoan cười với Tiểu Nghi:
- Tiểu Nghi giỏi lắm. Nhưng rốt cuộc đại ca bị làm sao?
Nàng lắc đầu:
- Chuyện này vẫn chưa rõ ràng, đợi huynh ấy tỉnh lại sẽ rõ thôi!
Phong Ái ở bên cạnh sực nhớ, vội quay sang hỏi:
- Lúc nãy cửa đã mở phải không, vậy chuyện cô về Tây Lạc thì như thế nào? Không về nữa sao?
Tiểu Nghi nhìn người trước mặt khẽ nhíu mày, là đang lo lắng giúp hay đang vui mừng đây.
- Tính từ ngày bái tế vẫn còn thời gian năm ngày có thể mở cửa Tây Lạc. Ngày mai đợi mọi chuyện rõ ràng Tiểu Nghi sẽ tự mình đến núi Lĩnh Thiên. Việc trở về không bị ảnh hưởng gì, Thập gia không cần gấp!
- Ta chỉ quan tâm hỏi han thôi mà. - Phong Ái bất mãn phản đối.
Phong Nhàn nhìn thấy nét mặt mệt mỏi của Tiểu Nghi liền nhắc nhở:
- Tiểu Nghi! Cô về nghỉ ngơi trước đi, bọn ta ở đây thay phiên nhau trông chừng đại ca là được rồi.
Tiểu Nghi gật đầu đồng ý, chậm rãi đi về hướng Thính Phong các…
***
|
Sáng ngày hôm sau, Tiểu Nghi vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Phong Ngạo đứng chờ dưới bậc thềm, điềm nhiên bình thản như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy nàng, Phong Ngạo khẽ cười.
Trong đầu Tiểu Nghi vẫn còn nhớ rõ hình ảnh hôm qua khi xảy ra chuyện. Đôi mắt đó nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt. Lúc không thể bắt được mạch, trong lòng nàng còn khẽ run rẩy hoảng hốt. Bây giờ người đó lại đang đứng ở trước mặt tươi cười với mình, Tiểu Nghi cảm thấy có chút xao động, ngẩn người ra nhìn mãi không thôi.
- Ta có thể vào không? - Phong Ngạo tinh quái hỏi.
Tiểu Nghi thoáng bối rối, gật đầu:
- Huynh vào đi.
Đợi Phong Ngạo ngồi xuống ghế, Tiểu Nghi liền nhắc nhở:
- Vừa mới khỏi bệnh không nên chạy lung tung. Mau đưa tay cho tiểu nữ bắt mạch.
Phong Ngạo im lặng ngoan ngoãn làm theo nhưng không có vẻ gì quan tâm đến sức khỏe của mình, miệng cứ cười tươi nhìn nàng làm công việc quen thuộc. Tiểu Nghi vốn định làm ngơ không để ý đến nhưng cuối cùng đành phải lên tiếng:
- Hôm qua vừa có chuyện, hôm nay đã vui vẻ như vậy sao? Người khác không biết còn tưởng huynh không phải vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh mà là nhặt được báu vật!
Cũng không phiền lòng, Phong Ngạo thành thật trả lời:
- Báu vật thì có gì đáng quý, ta vui vì muội vẫn còn ở đây.
Tiểu Nghi giả vờ không chú ý đến, chỉ chăm chú xem mạch, cuối cùng ngẩng đầu nhẹ nhàng nói:
- Tốt rồi, không sao nữa, hôm qua phải dùng đến ngọc thần mới có thể làm tan khí độc trong người huynh, bây giờ phải lấy nó ra trước đã.
Nàng xòe tay, khẽ gọi:
- Ngọc thần, ngươi mau ra đây!
Không có chuyện gì xảy ra! Tiểu Nghi tiếp tục gọi nhiều lần. Ngọc thần trong cơ thể Phong Ngạo không hề phản ứng.
- Tại sao…
Trước ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Nghi, Phong Ngạo bất chợt lên tiếng:
- Đừng lo lắng, vì ta là chủ nhân của nhà họ Phong, một khi nhận được ngọc từ Tiểu Thần của gia tộc, ta hoàn toàn có thể tùy ý giữ nó lại bên trong cơ thể. Đó cũng là một lí do mà Tiểu Thần không được phép tiết lộ thân phận, muội không biết sao? Cho nên nếu ta không cam tâm tình nguyện, muội gọi thế nào ngọc cũng sẽ không phản ứng, đừng phí công vô ích!
Tiểu Nghi từ chỗ kinh ngạc trở nên hoảng hốt. Đối với Tiểu Thần, ngọc chính là thứ quý giá vô cùng không gì có thể thay thế.
- Huynh… không có ngọc, Tiểu Nghi không thể trở về Tây Lạc được. Huynh?...
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, phút chốc mọi thứ trở nên vô cùng rõ ràng. Khí sắc không tốt, dáng vẻ kì lạ vào ngày trở về từ lăng mộ, nhất định không cho nàng bắt mạch, bị ngất đúng vào lúc hoàn thành lễ bái tế… tất cả chỉ là một trò đùa ác ý của Phong Ngạo. Mọi chuyện chính là do một tay Phong Ngạo tự sắp đặt. Rốt cuộc người này vẫn không thể từ bỏ cố chấp, bây giờ quả thật nàng không biết nên oán giận hay đau xót đây?
- Phong Ngạo, huynh tự biến bản thân mình ra nông nỗi này, là vì muốn tiểu nữ giao ngọc ra, sau đó giữ lại? Cần gì phải khổ sở…
- Muội đến đây giúp Phong Gia, lúc khó khăn thì ở bên cạnh, lúc tốt đẹp lại muốn rời đi. Nếu chỉ có cách xảy ra chuyện để muội không rời khỏi, vậy thì bây giờ ta tự tạo ra chuyện, muội có thể ở lại không? - Phong Ngạo ngắt lời, vẻ mặt không chỉ thừa nhận mọi chuyện đã xảy ra mà hoàn toàn xem đây là quyết định không thể thay đổi. Thấy người trước mặt càng tự cho mình là đúng, Tiểu Nghi càng tức giận:
- Rốt cuộc ai nói cho huynh biết cách làm điên rồ này, là ai đưa khí độc đó vào cơ thể huynh? Sao huynh lại đem mạng mình ra đùa, thiếu chút nữa huynh chết rồi có biết không?
Phong Ngạo cười thản nhiên, nháy mắt trêu chọc:
- Muội đã biết ta đem mạng mình ra đánh cược, vậy muội thử nghĩ đi, ta có thể trả ngọc cho muội không?
Phong Ngạo trở nên ngu ngốc đến mức này từ lúc nào, tưởng rằng giữ ngọc trong người đơn giản đến vậy sao? Tiểu Nghi khổ sở giải thích:
- Huynh không phải Tiểu Thần, giữ ngọc trong người quá lâu sẽ không tốt. Mau để nó thoát ra ngoài!
Phong Ngạo nửa đùa nửa thật:
- Muội giết ta thì có thể lấy ngọc rồi! Chỉ xem là muội có làm được hay không?
- Huynh!...
Còn chưa nghĩ ra cách nào đối phó thì Tiểu Nghi đã thấy Phong Ngạo nhăn mặt ôm ngực khó chịu, nhất định là giữ ngọc trong người chưa quen nên có phần đau đớn.
- Huynh thấy sao rồi? Đã nói giữ ngọc lâu trong người sẽ không ổn, còn cố chấp làm gì, mau trả lại đi! Núi Lĩnh Thiên mỗi năm mở cửa một lần, huynh có thể cản được lúc này, cũng không cản được cả đời. Ngọc vốn là của Tiểu Thần, nó sẽ không hại người, đến lúc cơ thể huynh suy yếu không thể chịu được nữa, nó cũng sẽ tự rời khỏi.
Phong Ngạo hít một hơi thật sâu, cơn đau đã bắt đầu dịu lại, nhìn gương mặt Tiểu Nghi vừa lo lắng vừa tức giận, nhẹ nhàng nói:
- Ta biết, nhưng muốn cơ thể ta suy yếu đến mức đó phải hơn mười ngày, nhưng cửa vào Tây Lạc ở núi Lĩnh Thiên qua năm ngày nữa sẽ không thể mở. Ta có thể chịu đựng được, yên tâm đi!
Lời của Phong Ngạo là đang trấn an hay muốn chọc tức người khác, Tiểu Nghi quả thật không thể nói nên lời:
- Vậy năm sau… năm sau huynh định sẽ dùng cách nào lấy ngọc một lần nữa?
Phong Ngạo nhíu mày ra vẻ suy nghĩ, cuối cùng sáng mắt quả quyết nói:
- Ta nghĩ ta sẽ dùng lại cách này.
- Huynh…
Phong Ngạo nhìn gương mặt sững sờ của người con gái trước mặt, từ tốn giải thích:
- Dù muội có biết trước thì sao, chỉ cần đem sinh mạng của mình ra đặt cược, muội có thể quay lưng giữ ngọc trở về Tây Lạc làm Tiểu Thần không? Hôm qua muội đã từ bỏ Tây Lạc quay về cứu ta. Kéo dài thêm một năm rồi lại một năm, càng lúc muội sẽ càng yêu quý nơi này hơn, đến lúc nào đó cũng không muốn về Tây Lạc nữa.
- Huynh nói chuyện điên rồ gì vậy, huynh định mỗi năm thử chết một lần sao, là ai giúp huynh? Tại sao phải cố chấp như vậy, người coi rẻ mạng sống của mình là người khờ dại! - Tiểu Nghi không ngăn được, lập tức mắng hắn không tiếc lời. Phong Ngạo nghe xong lại gật gù, thản nhiên đáp:
- Ta biết, ta không coi rẻ bản thân. Nhưng mà ta càng tin tưởng muội hơn, muội tuyệt đối sẽ không để ta chết. Nếu muội làm vậy, coi như ta nhìn nhầm người, chết là đáng.
|