Tiểu Thần
|
|
Chương 8. Nghiệp duyên và Tây Lạc(6)
Đợi Diễm Mạn ngồi thật thoải mái, nàng ấy mới lên tiếng:
- Thứ nhất, tại sao tỷ phải xa cách khó gần với mọi người ở dược phòng. Muội ở đây đã lâu, tính tình mọi người đều hiểu rõ. Họ sẽ không làm khó tỷ, cần gì phải tự tách biệt mình. Thứ hai, có phải tỷ sợ công việc ở dược phòng này sẽ khiến cho tỷ giảm bớt xinh đẹp, giảm bớt cao quý, cho nên rất chán ghét, trong lòng tủi thân? Mỗi lần làm việc gì tỷ đều nhíu mày nhăn trán là vì lí do này? Ở đây không có người thứ ba, muội hứa sau khi nghe tỷ trả lời cũng không truy cứu nên tỷ nhất định phải nói thật, không được qua loa cho xong.
Diễm Mạn len lén nhìn Tiểu Nghi, thấy được ánh mắt không hề nhân nhượng của nàng liền đem tâm sự trong lòng dứt khoát nói rõ:
- Tiểu Nghi, muội là thầy thuốc tài giỏi của thôn Nhã Y, đến Phong Gia lại được chủ nhân tin dùng. Một mình cai quản dược phòng, muội không thể hiểu thế nào là cạnh tranh, giành giật với người khác. Từ nhỏ ta đã là đứa trẻ mồ côi được Thường gia tuyển chọn mang về dạy dỗ trở thành người trong đoàn múa, bao nhiêu ganh đua ghen ghét ta đều đã từng trải qua. Những người khác nếu thấy muội thấp hơn sẽ chà đạp, xem thường. Nếu muội đứng cao hơn họ, ngoài mặt họ sẽ giả lả cười vui với muội, bên trong ghen ghét hãm hại muội. Mọi người đều nói ta là mỹ nữ khiến cho người khác mê đắm, những cô nương khác đối với ta có bao nhiêu phần ngưỡng mộ cũng có bấy nhiêu phần ganh tỵ, thử hỏi nếu họ nhìn thấy nhan sắc của ta bị phai tàn sẽ đau buồn hay không? Ta nghĩ họ nhất định chỉ nói mấy câu an ủi nhưng trong lòng không tránh được vài phần hả hê vui sướng. Nhân gian chính là như vậy, họ luôn mong muốn có được thứ tốt đẹp nhưng nhìn thấy người khác có được những thứ đó thì sinh lòng ghét bỏ. Ta đã nhìn thấy quá nhiều những thứ này, cũng đã nếm trải đủ rồi. Ta không tin vào nhân tình gì đó. Ngoại trừ Phong Hoan và người kì lạ như muội, ta không tin tưởng bất kì ai, cũng không quan tâm qua lại cùng bọn họ.
Diễm Mạn đưa hai bàn tay ra trước mặt Tiểu Nghi:
- Quả thật ta cũng không thích công việc muội bảo ta làm. Muội nhìn xem, ta vốn là người trong đoàn múa, những việc phải làm ở dược phòng tuy rằng không quá nặng nhọc nhưng cũng khiến tay chân khó tránh trầy xước. Ta rất quý trọng bản thân mình, vẻ đẹp trời đã ban tặng này là sức mạnh của ta, cho nên ta không vui vẻ cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng dù thế nào Diễm Mạn này nhất định vượt qua thời gian thử thách, để đại ca của Phong Hoan nhìn thấy tấm lòng của ta. Muội xem như cho ta một cơ hội, được không?
Tiểu Nghi vui vẻ cầm hai bàn tay mềm mại đã bị vài chỗ sưng đỏ, nhẹ nhàng nói:
- Muội đã hứa với chủ nhân để tỷ ở dược phòng xem như là trừng phạt, cho nên không thể thiên vị tỷ. Nhưng thật ra muội cũng muốn tỷ trải qua một chút vất vả này, chịu một chút vết thương, tỷ có biết tại sao không?
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của người bên cạnh, Tiểu Nghi tiếp tục:
- Chính là muội muốn cho tỷ thấy sắc đẹp mong manh đến như thế nào. Cho dù tỷ có quý trọng, nâng niu thì sẽ đến một ngày sắc đẹp cũng phải rời bỏ tỷ. Nếu xem sắc đẹp này chính là bản thân mình, tỷ sẽ luôn khổ sở vì sợ mất đi, sợ bị người khác làm tổn thương, sợ không được xem trọng. Muội muốn tỷ có thể giải phóng mình, có thể vui vì nó nhưng đừng gắn bản thân vào nó. Chỉ cần tỷ có thể làm được điều này, dù người khác có nói gì, làm gì cũng sẽ không làm tỷ đau lòng, khi đó tỷ cũng không cần tìm cách bảo vệ chính mình bằng cách tạo ra vỏ bọc xa cách, không cần thấy ai cũng là người xa lạ. Sống như vậy, chẳng phải dễ chịu hơn sao?
Diễm Mạn ôm gối suy nghĩ đăm chiêu, lẳng lặng hỏi:
- Ý muội là vấn đề nằm ở chính ta, vì ta luôn gắn chặt bản thân mình với vẻ bề ngoài này, luôn bị nó chi phối mọi suy nghĩ, cho nên không thể vui vẻ?
Tiểu Nghi đứng dậy, nhặt một đóa hoa rơi trên mặt đất ở gần đó, đưa cho Diễm Mạn:
- Hoa đẹp đến mấy cũng sẽ phai tàn, đó là quy luật của tự nhiên. Tỷ không thể cưỡng lại được. Cho nên tỷ phải từ bỏ mối bận tâm này, có thể làm theo câu: khi có được sắc đẹp thì vui vẻ, lúc mất đi cũng nhẹ nhàng, bản thân không thể vì vậy mà khiếm khuyết. Bình thường muội cũng suy nghĩ như vậy, cho nên dù người khác khen hay chê đều rất an nhàn.
Diễm Mạn bật cười:
- Vì lí do này mà hôm đó ta sỉ nhục muội, muội vẫn không hề để tâm phải không? Nếu là nữ nhi khác, nghe những lời nói của ta hoặc là phẫn nộ tức giận hoặc là uất ức đau lòng. Nhưng muội lại không có chút phản ứng nào, cũng không xem là chuyện quan trọng.
Tiểu Nghi gật đầu, tỏ ra hung dữ:
- Phải đó, nếu muội thật sự nghĩ giá trị của bản thân chỉ là vẻ bề ngoài này, tỷ chà đạp muội như vậy, nhất định muội sẽ không tha. Những ngày ở dược phòng của tỷ càng thê thảm hơn. Có phải rất đáng sợ không?
Hai cô nương cùng phá lên cười vui vẻ. Đột nhiên Diễm Mạn quay đầu nhìn Tiểu Nghi với ánh mắt đầy ẩn ý, nửa đùa nửa thật nói:
- Muội thú vị như vậy chả trách chủ nhân nhà họ Phong yêu thích muội đến thế. Ta đúng là không biết nhìn người, trêu ai không trêu lại nhằm vào người được Phong Ngạo coi trọng nhất, chịu khổ là đáng. Sau này xin nhờ muội chiếu cố cho ta!
Câu nói của Diễm Mạn là Tiểu Nghi cảm thấy bối rối, hai má nóng bừng, nếu không phải trời đã tối nhất định người khác sẽ nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của nàng:
- Không có, tỷ đừng nghĩ lung tung. Chẳng qua chủ nhân tin tưởng muội vì muội rất trung thành, không có gì khác. Muội chỉ là thầy thuốc ở đây, sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi.
Diễm Mạn kinh ngạc:
- Muội định rời khỏi sao? Muội định đi đâu?
Tiểu Nghi khẽ mắng chính mình: tại sao mỗi lần nhắc đến Phong Ngạo đều thành ra như vậy, nói năng lung tung, cái không nên nói cũng nói ra. Nàng vội vàng chối biến:
- Không phải, muội chỉ nghĩ sẽ có một ngày muội phải để người khác thay thế, giống như muội thay thế Dương đại phu đó thôi, đây là chuyện đương nhiên kia mà!
Diễm Mạn lắc đầu cười:
- Muội và Dương đại phu đó nhất định không giống nhau, dù Phong Ngạo đồng ý thay một thầy thuốc khác, nhất định cũng sẽ không cho muội rời khỏi. Mắt nhìn nam nhân của ta rất chuẩn, thời gian này ta ở dược phòng đã trông thấy rõ ràng. Chủ nhân nhà họ Phong đối với muội chính là tình thâm ý trọng, chỉ là muội cứ cố tình né tránh thôi. Nhưng bản lĩnh của Phong Ngạo không ai là không biết, muội lại làm y nữ ở đây, mỗi ngày đều gặp mặt, chỉ e muội trốn không được, sớm muộn cũng phải đối diện chuyện này. Mà… tại sao muội lại phải trốn?
“Tình thâm ý trọng”, bốn chữ đó thật sự làm cho Tiểu Thần giật mình hoảng hốt. Nàng vẫn luôn ghi nhớ rõ ràng lời cảnh báo của Thượng lão, muốn về Tây Lạc nhất định phải tránh xa luyến ái của nhân gian.
Tiểu Nghi vội vàng đứng dậy kéo tay Diễm Mạn:
- Ngày mai còn phải làm việc, tỷ về nghỉ đi. Muội cũng phải về Thính Phong các, hôm khác chúng ta lại nói chuyện.
Vừa nói xong đã vội vàng quay lưng chạy biến đi, Diễm Mạn ở lại ngơ ngác nhìn theo, bật cười:
- Tiểu Nghi! Đối với mọi việc muội đều bình thản, xem tựa như không, thì ra cũng có điểm yếu rồi!...
|
- Người đã tìm thấy chưa? - Phong Ngạo trầm giọng hỏi người mặc áo đen đang quỳ dưới đất.
- Chủ nhân, thuộc hạ đã lần tìm khắp nơi, cuối cùng đã phát hiện được một bô lão của giáo phái Tái Nguyệt năm xưa. Ông ta ẩn mình ở một ngôi làng nhỏ hẻo lánh nằm trên núi Tĩnh Sơn thuộc lãnh thổ Yên Lam, hiện đang sống cùng một đứa cháu trai. Thuộc hạ đã bắt cả hai ông cháu về đây, một mặt bảo vệ tính mạng cho bọn họ, một mặt có thể dùng đứa cháu này làm điều kiện uy hiếp.
- Làm rất tốt - Phong Ngạo gật đầu hài lòng:
- Ông ta đã nói gì chưa?
- Chủ nhân, thuộc hạ đã nhiều lần tra hỏi. Ông ta không muốn nhắc lại chuyện cũ, sợ sẽ mang họa vào thân. Thuộc hạ muốn xin mệnh lệnh của người, bây giờ có thể đem tính mạng cháu ông ta ra để uy hiếp hay chưa?
- Khoan đã, cứ tiếp tục thuyết phục. Chưa đến lúc bất đắc dĩ thì đừng dùng cách này, dù sao đó cũng chỉ là một đứa trẻ vô tội, những gì Tái Nguyệt gây ra năm xưa vốn không liên quan đến nó. Ngươi về đi, ghi nhớ kĩ chuyện này, không được tiết lộ cho bất kì ai.
- Thuộc hạ tuân lệnh!
Người áo đen kính cẩn cúi đầu lui ra ngoài.
Còn lại một mình, Phong Ngạo lặng lẽ đi đến bên thanh bảo kiếm của cha để lại. Khi còn sống, Phong Hạ là một người cha rất tốt, là tấm gương đáng kính để các con noi theo. Trong bảy huynh đệ, Phong Ngạo chính là người có nhiều kí ức nhất về phụ thân: những ngày tập bắn cung, luyện võ, học cách đối đãi với kẻ dưới, cai trị dân chúng… Mọi thứ Phong Ngạo làm hiện nay đều đi theo những phương hướng mà cha mình đã vạch ra. Tính tình Phong Hạ rất hóm hỉnh, thích vui đùa, thường hay chọc cho Phong Ngạo mỉm cười. Thật ra về mặt này Phong Hoan dường như giống cha nhiều hơn. Từ nhỏ đã nghiêm nghị hơn những đứa trẻ khác, thường hay nhíu mày suy tư, Phong Ngạo còn nhớ rất nhiều lần vì điều đó mà bị cha trêu chọc: “Phong Ngạo, con là một chàng trai tuấn tú, không cần phải tỏ ra như vậy cũng đã có rất nhiều cô nương yêu thích. Con phải cười nhiều một chút nếu không sau này sẽ mau già hơn cả cha có biết không?”. Mỗi lần nghe những lời này hắn đều bật cười, đến bây giờ vẫn còn nhớ gương mặt của cha khi ấy rất vui vẻ. Phong Ngạo từng nghĩ sẽ bắt chước cha thoải mái một chút, cười nhiều một chút, đem niềm vui đến cho người khác… chỉ là không ngờ sau khi xảy ra biến cố, bản thân cũng trở thành người lạnh nhạt, nghiêm khắc, rất ít khi có biểu hiện thoải mái, tự nhiên.
Phong Ngạo đột nhiên cảm thấy nhớ cha sâu sắc, chợt thèm nghe giọng cười sang sảng ấm áp của người! Hắn nhớ thường ngồi xem cha đem thanh bảo kiếm này ra lau chùi, miệng dặn dò: “Con phải biết yêu thương mẫu thân, chăm sóc cho các huynh đệ khác, sau này thay cha cai quản đất đai Phong Gia.” Mẹ hay ngồi gần đó thêu thùa, nghe những lời này vẫn mỉm cười trách cha đã quá lo xa, không nên để con trẻ cảm thấy gánh nặng. Cảnh tượng ấm áp này vẫn thường hiện ra trước mắt, mỗi lần đều để lại cho Phong Ngạo cảm giác cồn cào, day dứt khôn nguôi.
Rời khỏi phòng, muốn hít một chút khí trời lành lạnh cho tỉnh táo nhưng không hiểu sao chân đi loanh quanh một lúc Phong Ngạo đã nhìn thấy ánh sáng tỏa ra từ Thính Phong các. Không suy nghĩ nhiều, Phong Ngạo tiến về phía đó.
Bây giờ có lẽ Tiểu Nghi vẫn đang say ngủ. Trong đầu có thể hình dung rõ ràng hình ảnh nàng khi nằm trên chiếc giường nhỏ lúc đang ở doanh trại trên đất Châu Dương! Nét mặt khi đó tuy có phần mệt mỏi vì kiệt sức nhưng vẫn toát ra vẻ bình an, tĩnh lặng. Ngay từ lần đầu nhìn thấy nữ thần y này xuất hiện, dường như chủ nhân nhà họ Phong luôn bị sự thanh thản ấy cuốn hút. Cảm giác an tâm, dễ chịu mà Tiểu Nghi mang đến làm cho Phong Ngạo không dứt ra được nhưng cũng cảm thấy sợ hãi. Lí trí không thể giải thích được, cũng không hiểu tại sao lại quá dễ dàng nhanh chóng tin tưởng một người xa lạ. Lí trí cũng bắt đầu kêu gào, nhắc nhở, cảnh cáo rằng hắn có thể đang bị tình cảm chi phối, sợ hắn mất đi sự sáng suốt và tỉnh táo. Chính mình đã gọi Phong Nhàn điều tra thân phận, cũng từng tỏ ra xa cách đề phòng với Tiểu Nghi nhưng thật ra Phong Ngạo chưa từng quan tâm đến kết quả mà Phong Nhàn điều tra được là gì. Đó chỉ đơn giản là một hành động tuân theo lí trí giúp bản thân cảm thấy vẫn đang xử sự một cách đúng đắn. Chỉ là một cách tự làm yên lí trí hỗn độn vào lúc đó mà thôi.
Phong Ngạo đã đặt bàn chân lên bậc thềm của Thính Phong các. Bước qua mái hiên rộng lớn này sẽ là cánh cửa dẫn vào phòng nghỉ của Tiểu Nghi. Có lẽ chỉ nên ở ngoài này thôi, gần cô nương ấy một chút là được! Nếu xuất hiện đột ngột giữa đêm khuya, không biết Tiểu Nghi sẽ hoảng sợ đến mức nào. Khi gặp hiểm nguy Tiểu Nghi có thể bình tĩnh đương đầu, bị người khác đối xử tệ cách mấy cũng không phiền não, nhưng đối với tình cảm lại có phần e ngại, xa lánh. Nàng giống như thần tiên không thích lấm bẩn bụi trần, muốn phủi sạch hết yêu mến của chủ nhân. Nghĩ đến quả thật Phong Ngạo chỉ biết tự cười bản thân, hóa ra cũng có một ngày không thể tự mình làm chủ!
Lúc này chủ nhân của Phong Gia đột nhiên cảm thấy rất đơn độc. Hắn không muốn các huynh đệ biết rõ những chuyện liên quan đến tai nạn năm xưa, tránh cho họ phải mang theo nhiều phiền muộn. Mơ hồ về cái chết của người thân là một cảm giác không hề dễ chịu. Thời gian trôi qua, Phong Ngạo đều phải dặn lòng nhẫn nại từng bước làm sáng tỏ mọi chuyện. Tất cả những thứ này hắn đã nếm trải quá đủ, tốt nhất không nên để các huynh đệ phải nếm trải qua. Người làm đại ca, có thể gánh được bao nhiêu thì cứ gánh! Nhưng hắn chẳng qua cũng chỉ là một con người bình thường, đôi lúc vẫn thèm được nói cho ai đó nghe những bức bối trong lòng.
Trời về khuya càng lạnh. Không gian ở đây thoáng đãng nhưng Phong Ngạo cảm thấy có cái gì đang đè ở ngực rất ngột ngạt, khó thở. Gió đêm làm cho đôi mắt trở nên rát buốt. Ngọn nến bên trong vẫn tỏa ra thứ ánh sáng yên bình, dịu dàng như chào đón, khiến Phong Ngạo đắm chìm không nỡ rời. Một cơn gió thổi nhẹ qua làm ánh sáng lung linh lay động sắp tắt rồi lại vụt sáng. Phong Ngạo cứ chăm chăm nhìn, vô thức đi về phía ấy hoàn toàn quên mất những gì đã tự dặn dò bản thân.
- Chủ nhân… người… sao lại đến đây?
Tiểu Nghi bị tiếng động đánh thức, mở mắt nhìn đã thấy người đứng trước mặt ngơ ngẩn, thảng thốt kêu lên.
Phong Ngạo giật mình bối rối, không muốn làm cho Tiểu Nghi sợ hãi. Nếu không tìm ra lí do thích hợp không chừng nàng sẽ vì chuyện hôm nay mà tức giận, sẽ lại dọn khỏi Thính Phong các, có thể càng lúc càng né tránh. Đáng lẽ chỉ nên ở bên ngoài, từ lúc nào đã trở nên hồ đồ như vậy… - đủ thứ suy nghĩ dồn dập kéo đến khiến Phong Ngạo hoàn toàn bị choáng ngợp, ấp úng mãi vẫn không nói lên lời:
- Ta… xin lỗi… là vì… ta… không cố ý vào… đừng sợ…
Tiểu Nghi nhìn nét mắt khổ sở của Phong Ngạo. Đôi mắt kia hinh như hơi đỏ, đang lấp lánh nước dưới ánh đèn. Đột nhiên nàng cảm thấy không muốn trách cứ gì, chỉ ân cần hỏi:
- Người có chuyện gì sao?
Im lặng nhìn nàng. Gương mặt khả ái tràn đầy quan tâm khiến Phong Ngạo vô thức thở dài nặng nhọc:
- Ta khó chịu quá, thấy rất mệt nhưng không ngủ được. Làm sao bây giờ?
Tiểu Nghi nhìn người trước mặt mà trong lòng thương xót. Ép buộc bản thân kiên cường chịu đựng quá nhiều thứ, bây giờ ngay cả việc bộc lộ cảm giác khổ sở cũng khiến chủ nhân của nàng cảm thấy khó khăn.
Phong Ngạo âm thầm ngắm nhìn Tiểu Nghi, từ khi bước vào đây đã cảm thấy dễ thở hơn nhưng hắn vẫn không biết nên làm thế nào, chỉ sợ vô ý sẽ làm nàng tức giận.
Tiểu Nghi không nói gì, chỉ lặng lẽ rời khỏi giường đến bên cạnh, lần đầu tiên chủ động nắm tay chủ nhân của nàng. Trong lúc Phong Ngạo còn đang kinh ngạc đã được Tiểu Nghi kéo đến bên giường, ấn ngồi xuống.
- Nếu thấy khó chịu thì người cứ ngồi ở đây một lát, Tiểu Nghi vẫn thường giữ một ít cỏ thơm giúp thư giãn tinh thần, lát nữa đốt lên người sẽ thấy dễ chịu hơn.
Nói rồi lại bỏ tay ra, Phong Ngạo muốn giữ lại nhưng sợ làm nàng phật ý, đành lặng lẽ ngồi lại một mình.
Chẳng bao lâu căn phòng đã trành ngập mùi dễ chịu, có cảm giác êm ái như hương cỏ trên cánh đồng vàng nắng mùa thu. Gió khẽ xao động dên ngoài cửa sổ tạo ra âm thanh khoan nhặt nhịp nhàng. Tiểu Nghi nhìn Phong Ngạo, khẽ cười:
- Chủ nhân, mắt người sắp díp lại rồi. Mau về ngủ đi, mang theo cả thứ này nữa. Nó sẽ làm cho người ngủ ngon hơn.
Phong Ngạo giật mình, tưởng tượng lúc trở về căn phòng lạnh lẽo, vội lắc đầu:
- Ta chưa buồn ngủ, để ta ở đây thêm một chút có được không?
Nhìn ánh mắt tha thiết của người trước mặt, Tiểu Nghi không nỡ xua đuổi, đành bảo:
- Được rồi, nếu người thật sự chưa buồn ngủ thì nằm ở đây một lát, để cho cơ thể được thả lỏng trong nửa canh giờ hiệu quả sẽ cao hơn. Sau đó phải trở về phủ, được chứ? Tiểu Nghi ngồi bên cạnh trông chừng, lát nữa sẽ gọi người, bây giờ phải nhắm mắt lại.
|
Chương 8. Nghiệp duyên và Tây Lạc(7)
Lập tức vui sướng gật đầu, Phong Ngạo nhắm mắt ngả người nằm trên chiếc giường êm ái của Tiểu Nghi, hít thật sâu mùi cỏ thơm phảng phất, cố gắng ngăn mình không nhoẻn miệng cười tươi. Khẽ mở mắt liếc sang bên cạnh, Tiểu Nghi im lặng ngồi đọc sách không nhìn đến hắn, nhất định cũng không thích bị nhìn lại chăm chăm. Phong Ngạo cảm thấy lúc này cần phải ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần biết nàng ấy đang ngồi bên cạnh cũng khiến bản thân rất dễ chịu, cảm giác nặng nề ở ngực cũng không còn nữa. Nhắm mắt tận hưởng niềm vui tỏa ra trong từng thớ thịt, cả người càng lúc càng nhẹ bẫng, mơ hồ chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Nửa canh giờ trôi qua. Tiểu Nghi gấp sách lại, khẽ khàng đến bên cạnh kéo chăn đắp cho người nằm trên giường, mỉm cười lắc đầu. Rõ ràng làm việc cả ngày đã rất mệt mỏi lại bảo là không buồn ngủ, chỉ cần một ít cỏ thơm bình thường đã say giấc! Không rõ đang gánh vác điều gì khiến cho bản thân khổ sở như vậy. Xem như giúp người thì giúp cho trót, để Phong Ngạo ngủ lại ở đây một đêm. Nàng sẽ sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi…
***
Từ sau đêm để Phong Ngạo ngủ lại Thính Phong các, Tiểu Nghi không ngờ mình đã tự chuốc một phiền phúc lớn. Phong Ngạo được voi đòi tiên, hai ba ngày lại đến chỗ nàng, cuối cùng đều tìm cách ở lại Thính Phong các không chịu về, cũng giành luôn giường của Tiểu Nghi nghỉ ngơi khiến cho hôm nào nàng cũng phải sang phòng bên cạnh ngủ. Tiểu Nghi đã cố tình tự mang cỏ thơm đến tận phủ cho chủ nhân, thậm chí giúp đỡ người hầu chuẩn bị sẵn ở nơi Phong Ngạo nghỉ ngơi. Nhưng mặc kệ, có sẵn bao nhiêu cỏ thơm thì Phong Ngạo vẫn than thở không thể ngủ được, chỉ dùng ánh mắt ra vẻ tội nghiệp nài nỉ. Cuối cùng, Tiểu Nghi không có cách nào đành cho ngủ lại. Nàng không biết rằng trong suy nghĩ của Phong Ngạo, một đêm ngon giấc nhất chính là khi hai người cùng ngủ dưới một mái nhà.
Chuyện này kéo dài hơn nửa tháng, đột nhiên suốt năm ngày Phong Ngạo đều không xuất hiện. Ít khi có lại được sự an tĩnh, Tiểu Nghi đương nhiên cảm thấy vui vẻ thoải mái. Nhưng nhiều ngày liên tục không nhìn thấy Phong Ngạo, nàng lại đột nhiên lo lắng, không hiểu xảy ra chuyện gì. Ban ngày, ngoại trừ khi ở dược phòng Tiểu Nghi vẫn thường lên điện Khán Vân trao đổi cùng các huynh đệ nhà họ Phong một số công việc. Dáng vẻ Phong Ngạo tuy rằng không có gì khác lạ nhưng Tiểu Nghi lại cảm thấy chủ nhân của nàng nhất định đang có chuyện muốn che giấu. Cả người toát ra sát khí lạnh lẽo mơ hồ.
Nhớ lại đêm đầu tiên Phong Ngạo ghé qua, hình như trong lòng đã trải qua cảm giác nặng nề. Hiện nay ở khắp Phong Gia, mưa thuận gió hòa, cuộc sống dân chúng thịnh vượng, các huynh đệ trong nhà tình cảm cũng rất tốt, điều gì khiến cho chủ nhân băn khoăn đến vậy? Tiểu Nghi vẫn nhớ đến lời Thượng lão dặn dò, đến lúc cần phải ra đi nhất định sẽ tự mình cảm thấy. Phong Gia trải qua nhiều phen sóng gió, lúc này là khi trời quang mây tạnh. Bao lâu nay bản thân nàng luôn tự hỏi tại sao mình chưa muốn rời khỏi, có phải bởi vì còn việc vẫn chưa làm xong, lẽ nào chính là việc Phong Ngạo đang che giấu.
Trời đã khuya, Tiểu Nghi vẫn chưa ngủ được, trong lòng luôn cảm thấy bứt rứt, lăn qua lăn lại trên giường cuối cùng đột nhiên trong đầu lóe lên ý nghĩ: tự mình đến phủ xem chừng người kia. Mặt nàng đột nhiên đỏ bừng, cảm thấy vốn không nên làm việc này. Nhưng cảm giác bất an không ngừng dâng lên, Tiểu Thần không có ngọc, thứ quan trọng nhất cần phải tuân theo chính là trực giác nhạy bén. Cuối cùng sau một hồi đắn đo, Tiểu Nghi quyết định rời khỏi giường, lặng lẽ khoác chiếc áo choàng sẫm màu, âm thầm đến phủ của Phong Ngạo. Nhưng chưa đến nơi cả người bỗng nhiên khẽ nhói đau, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng gọi gấp gáp: “Mau đến núi Lĩnh Thiên”.
Là ngọc thần nhắn nhủ? Hay đơn giản chỉ là trực giác? Nhưng hình như có chuyện chẳng lành! Tiểu Nghi không có thời gian suy nghĩ quá nhiều. Núi Lĩnh Thiên nằm ở phía bắc thành Phong Tụ, chỉ cần ra khỏi thành một đoạn sẽ gặp được ngay. Nhưng hiện giờ đang lúc đêm khuya, một mình muốn ra khỏi thành khó tránh làm kinh động người khác, có thể sẽ bị Phong Ngạo ngăn cản. Bản thân không có võ công, muốn đến đó bí mật cũng mất rất nhiều thời gian. Tiểu Nghi mím môi suy nghĩ, cuối cùng quyết định nhờ đến ngọc thần.
Trong chớp mắt nàng đã ở trên núi Lĩnh Thiên. Tiểu Nghi quan sát xung quanh xem nơi ngọc thần đưa đến là chỗ nào. Ở đây, phía sau và hai bên đều là cây cối um tùm, trước mặt hình như trống trải hơn, gió thổi về từ hướng kia dường như mang theo âm thanh trò chuyện của ai đó, Tiểu Nghi nhẹ nhàng tiến tới phía trước.
Chẳng bao lâu trước mặt đã thấy bóng dáng ba người đang đứng cùng nhau ở một khoảng đất trống, bọn họ dường như chia làm hai phía đối lập. Mỗi người đều mặc áo choàng phủ kín đầu không thể nhìn rõ mặt mũi. Trong đó hình như có một người đã lớn tuổi, lưng hơi còng xuống đứng bên cạnh một kẻ khác, người còn lại đứng đối mặt với bọn họ. Tiểu Nghi giấu ngọc đi tránh làm người khác phát hiện, ẩn mình trong một bụi cây to lắng nghe:
- Nhà ngươi giao lão già này cho ta xem như đã lập được công lớn, ta sẽ trả cho ngươi hậu hĩnh - Kẻ đứng một mình lên tiếng, giọng nói của y có phần kì lạ, không được tự nhiên nhưng ngữ điệu lại có cảm giác đã từng nghe qua.
- Lần này ngài nhất định phải trả cho ta thật hậu hĩnh, còn nữa, hãy giúp ta sắp xếp rời khỏi thành Phong Tụ đến chỗ ngài làm việc. Sau hôm nay, nhất định Phong Ngạo sẽ nhanh chóng lần ra ta là nội gián. Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha - Kẻ kia lớn tiếng đáp lời, âm thanh rõ ràng là của một nam tử trẻ tuổi. Tay y đặt trên vai người trùm áo choàng bên cạnh dường như có ý giữ chặt, Tiểu Nghi nghe thấy tiếng ho khan nhẹ, mơ hồ nhìn thấy người đó hình như là một ông lão.
- Ta chỉ có thể trả tiền cho ngươi, những việc còn lại hãy tự mình lo liệu, ta không muốn nhúng tay quá nhiều. Phong Ngạo rất thông minh, ngươi nghĩ ta làm sao có thể giữ ngươi ở bên cạnh. Nếu hắn lần ra ngươi thì khác nào ta tự tố cáo chính mình. Giao dịch của chúng ta đến đây chấm dứt, mau đi đi - Kẻ nọ cười nham hiểm, tiến về phía hai người kia.
- Không được, thế lực của Phong Ngạo rất lớn, nếu hắn biết ta là nội gián nhất định sẽ truy tìm đến cùng trời cuối đất, ngài phải bảo hộ cho ta, nếu không ta sẽ nói cho hắn biết những chuyện của ngài - người trẻ tuổi tức giận phản đối.
- Ha… ha… ha… nói cho hắn biết chuyện của ta? Ngươi biết được bao nhiêu về chuyện của ta, mọi thư từ trao đổi ta đã cố tình không để lại bất kì dấu vết nào, dù cho ngươi có giữ lại cũng chỉ vô ích. Ngươi chẳng qua là một kẻ ham tiền nhắm mắt làm theo lời ta sai khiến, hoàn toàn không nắm được bí mật gì. Ngươi nghĩ sẽ cho Phong Ngạo biết được bao nhiêu về ta? - Kẻ nọ hừ lạnh một tiếng, tiếp tục tiến về phía trước:
- Nhưng ngươi quả thật làm cho ta suy nghĩ một chút, có lẽ làm cho ngươi hoàn toàn biến mất trên cõi đời này để Phong Ngạo không có cách nào tìm ra chẳng phải là một biện pháp giữ bí mật càng tốt hơn ư? Không, làm cho cả hai ngươi biến mất thì đúng hơn.
Y nói xong lập tức rút kiếm lao thẳng về phía hai người nọ, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta không kịp đề phòng. Người thanh niên trẻ tuổi xoay người né tránh nhưng ông lão trùm áo khoác bên cạnh chỉ đứng yên chờ đợi. Tiểu Nghi vừa định ra tay ngăn cản đã nhìn thấy mũi kiếm bị chặn lại… là ông lão đó dùng hai ngón tay nắm lấy lưỡi kiếm, dáng vẻ nhẹ nhàng thong dong. Kẻ tấn công chưa hết bàng hoàng, người nọ đột nhiên đứng thẳng người, cởi bỏ mũ trùm đầu, lột bỏ mặt nạ nhìn y cười khẽ:
- Mạc thúc! Người ra tay quá sớm rồi. Ta còn nghĩ sẽ nghe thúc nói thêm một ít chuyện không ngờ lại vội vã rút kiếm như vậy. Mặt nạ này không thể dùng nữa, đúng là phí công sức đã chuẩn bị.
Người đó là Phong Ngạo!
Kẻ kia giật mình kinh hãi, vội lùi ra xa. Sau khi hết cơn bàng hoàng y bật cười, gỡ mũ trùm đầu thoải mái nói:
- Phong Ngạo! Ngươi quả là rất thông minh. Chuyện này là do một tay ngươi sắp xếp? Trước đây ta vẫn thường nói với cha ngươi rằng ngươi rất tài giỏi, nhất định còn vượt trội hơn cả ông ấy.
- Thúc quá khen rồi. Thật ra nếu không phải thúc quá cẩn trọng, bày ra nhiều trò đánh lạc hướng, sự thật cũng không thể chôn giấu bao nhiêu năm nay. Người phải được ngưỡng mộ là thúc mới đúng. - Phong Ngạo lạnh nhạt đáp lời, nhìn người kia một chút lại tiếp tục nói:
- Hôm nay, chúng ta phải nói rõ ràng mọi chuyện đúng không? Thật ra, ta và những thuộc hạ thân tín của cha đều cảm thấy cái chết của ông ấy nhất định có vấn đề. Nhưng vì không muốn làm rối loạn lòng dân, bọn ta chỉ có thể công bố thiên hạ đó chẳng qua là một tai nạn, tiếp tục âm thầm điều tra từng bước một. Nhưng thúc rất khôn ngoan, thúc bọc một sự giả dối bằng một sự giả dối khác. Khi chúng ta tách bỏ lớp bề ngoài, cứ tưởng mình đã chạm đến chân tướng sự thật, hóa ra chúng ta chỉ tìm thấy một sự dối trá khác. Thúc mượn tay tộc Bất Linh gây ra mọi chuyện, biến những những kẻ ngu muội đó thành tay sai đắc lực cho mình. Vì vậy tất cả mọi manh mối để lại nơi đó mặc nhiên đều dẫn đến việc buộc tội cho tộc Bất Linh. Bao năm nay chúng ta không ngừng truy tìm tộc Bất Linh. Nhưng dù có tìm ra họ thì thúc vẫn được an toàn. Bởi vì họ vốn không thể biết thúc là ai ngoài việc là một vị thần linh bí ẩn dẫn đường chỉ lối.
- Làm sao ngươi… - Kẻ họ Mạc kia kinh ngạc không hiểu.
- Đừng ngạc nhiên, lần trước thúc bày vẽ mưu kế cho tộc Bất Linh nhằm sát hại huynh đệ chúng ta, vì muốn đảm bảo những kẻ ngốc nghếch nhưng tàn bạo đó có thể thành công, thúc đã dạy bọn họ mai phục, tìm cách tách nhóm Phi Dương, còn dùng cả khói độc. Tuy rằng thúc rất khéo léo, làm việc gì cũng suy tính trước sau muốn chừa lại cho mình một con đường, thúc chỉ dạy cho họ cách làm khói độc từ những cây dại mọc trên núi, khiến ai cũng cho rằng tộc Bất Linh tự mình nghĩ ra. Nhưng không may cho thúc, Tiểu Hàn lại giúp ta bắt được một người của tộc Bất Linh vẫn còn sống. Mặc dù người này hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của thúc, cũng chẳng qua chỉ là tầng lớp thấp nhất trong tộc, nhưng y đã vô tình cho ta biết một chi tiết quan trọng. Đó là những kẻ hiếu chiến trong tộc chỉ nghe theo lệnh của một vị thần linh hành sự. Vị thần linh này bắt đầu xuất hiện trong tộc từ hơn mười năm trước. Ta bắt đầu cảm thấy hứng thú về cái được gọi là thần linh này, sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy, vào đúng khoảng thời gian cha ta xảy ra chuyện? Ta bắt đầu suy nghĩ theo một chiều hướng khác, có thể ai đó đã mượn tay tộc Bất Linh vốn có thù hằn với Phong Gia chúng ta để mưu lợi riêng. Nếu vậy, việc tiếp theo cần làm là truy ra thời gian đó, nếu cha ta còn sống thì sẽ trở thành mối họa lớn nhất cho ai? Thông qua các thuộc hạ thân tín của cha, ta biết được khi cha rời khỏi là lúc sắp diễn ra họp mặt Tứ Tinh Hội. Cha ta từng nói có thể sẽ nói ra một chuyện quan trọng trước mặt các thành viên, nhưng hi vọng sẽ có người khác thay ông ấy làm điều đó. Bọn họ còn nói trước đó không lâu, điều luôn khiến cho cha ta trăn trở chính là việc nghi ngờ có kẻ cố tình thông báo cho Tái Nguyệt về một số tin tức điều quân năm đó của Tứ Tinh Hội, gây ra tổn thất rất nhiều nhân mạng mới có thể tiêu diệt được bọn chúng. Ghép hai thông tin này lại, ta bắt đầu nghĩ có phải kẻ muốn cha ta chết chính là người đã tiết lộ tin tức hay không?
Mạc Trung cười cười, gật gù:
- Đầu óc của ngươi quả nhiên rất linh hoạt, chỉ với vài manh mối nhỏ nhặt này lại có thể xâu chuỗi lại, lần tìm những kẻ đứng đầu còn sót lại trong giáo phái Tái Nguyệt năm đó, cuối cùng truy ra được ta.
Phong Ngạo hừ một tiếng, lắc đầu:
- Mạc thúc, ta không hề tìm được những kẻ còn lại của Tái Nguyệt năm đó, cũng không thể từ miệng họ biết được thúc chính là kẻ đã phản bội Tứ Tinh Hội. Ông lão và đứa trẻ mang về Phong Gia chẳng qua chỉ là một màn kịch được ta dựng lên để dụ thúc ra mặt. Vì thúc quá mức cẩn trọng lo xa, chuyện gì cũng muốn xử lí triệt để nên ta mới có cơ hội này.
Họ Mạc sửng sốt không dám tim: -
Nhưng… rõ ràng các người đã rất vất vả mới đưa được những kẻ đó về kia mà… Là giả vờ sao?
Phong Ngạo tiến lại gần ông ta, cười mỉa mai:
- Chỉ cần tìm hiểu một chút về giáo phái Tái Nguyệt, đến một nơi mà thúc không thông thuộc bố trí người giả dạng, tiếp theo mua chuộc những kẻ ở quanh đó, tạo ra màn kịch truy tìm, bắt người… À - Phong Ngạo chỉ tay về phía người trùm áo choàng trẻ tuổi đứng ở phía xa:
- Còn nhờ người mà thúc phái đến làm nội gián ở Phong Gia ta bao lâu nay, hộ vệ Huỳnh Di này giúp sức một tay âm thầm báo tin. Giống như thúc nói, cậu ấy chỉ là tham tiền nhắm mắt làm theo, cho nên hoàn toàn không nắm được chuyện gì của thúc. Cho nên đến tận lúc nãy chúng ta gặp mặt ở đây, ta vẫn không hề biết kẻ hãm hại cha mình lại là Mạc Trung, em trai của Mạc Lâm - người đứng đầu lãnh thổ Xích Hà, bạn thân của cha ta năm xưa. Ta quả thật có chút bất ngờ.
- Không ngờ Phong Hạ tính tình bộc trực lại có một đứa con đa đoan quỷ kế như ngươi, ta thua tâm phục khẩu phục rồi. Muốn giết cứ giết, ta biết đánh không lại ngươi, xem như mạng của ta đến đây là tận. - Mạc Trung chua chát.
- Chưa được, ta vẫn muốn tự ông nói rõ tại sao hãm hại cha ta? - Phong Ngạo tức giận.
- Chẳng phải ngươi đã đoán ra cả rồi ư? Năm xưa vì một phút nông nổi muốn có được báu vật từ Tái Nguyệt, ta đã bí mật thông báo tin tức điều quân cho bọn họ. Tuy rằng có ảnh hưởng đến nhiều mạng người nhưng cuối cùng Tứ Tinh Hội đã chiến thắng, những kẻ biết chuyện của ta hoặc chết hoặc đã lẩn trốn biệt tích. Ta cứ tưởng mọi chuyện sẽ được mãi mãi giấu kín, không ngờ cha ngươi hoài nghi trong lòng, không chịu bỏ qua, nhất định tra rõ. Cuối cùng, ông ấy đã lần ra ta, vì nể tình đại ca Mạc Lâm, ông ấy muốn ta tự thú tội trước mặt Tứ Tinh Hội, chịu sự xử phạt đích đáng. Cha ngươi hứa rằng nếu ta hối lỗi sẽ cầu xin mọi người giữ lại mạng cho ta.
Mạc Trung nhíu mày, dường như khó chịu vì những chuyện đã xảy ra năm xưa:
- Nói thật, ta vẫn cảm kích cha ngươi, nhưng ta không thể chịu đựng cuộc sống suốt đời bị giam hãm trong ngục. Cuối cùng không có cách nào, nhân lúc cha ngươi ra ngoài thăm hồng nhan tri kỉ bí mật của ông ấy, ta đã bày mưu cho người của tộc Bất Linh bắt cóc bốn mẹ con bọn họ, dụ cha ngươi đến bẫy của chúng ta, dùng khói độc làm ông ta mất sức rồi lăn đã xuống đè chết bọn họ, sau đó những gì ngươi cần biết đều đã biết cả rồi. Nhưng mà… - Mạc Trung nhìn Phong Ngạo đang căm phẫn nhìn mình:
- Năm đó nếu ta không có nội gián bên cạnh cha ngươi báo tin, muốn tìm ra chỗ ở của bốn mẹ con bọn họ quả thật không phải là chuyện dễ dàng. So với ta, kẻ đó cũng không nhẹ tội hơn. Phong Hạ luôn đối đãi với y rất tốt, không ngờ lại bị chính kẻ mình tin tưởng nhất phản bội. Phong Ngạo, ngươi nghĩ xem có phải vì cha ngươi làm trái lời di huấn của tổ tiên, không một lòng chung thủy cho nên mới có kết cục này hay không?
- Không được nhục mạ cha ta! - Phong Ngạo quắc mắt - Kẻ năm đó báo tin cho ông biết là ai?
Mạc Trung cười nhạt:
- Là Nguyên Khang, tướng quân đắc lực bên cạnh cha ngươi. Sau khi xảy ra chuyện, hắn biến mất khỏi nhân thế, hoàn toàn không để lại chút dấu vết nào. Ta nghĩ so với ta, quả thật bản lĩnh của hắn cũng không kém, đến nay ngươi vẫn chưa thể tìm ra.
- Là Nguyên thúc sao? Ông ấy luôn đối xử tốt với huynh đệ chúng ta, có lẽ nào… - Phong Ngạo rút kiếm chỉ về phía họ Mạc.
- Tốt nhất ông đừng nên bày trò xảo trá, cố tình tìm cách thoát tội.
Mạc Trung cười một tràng dài bi ai:
- Đến giờ phút này, ta còn cần gì phải đổ tội cho ai khác. Năm xưa ta nhờ nội gián mà giết được cha ngươi, nay ta lại bị chính nội gián của mình phản bội. Phong Ngạo, nếu ngươi muốn giết ta thì mau ra tay đi. Ta chết trong tay ngươi xem như cũng không quá hổ thẹn kiếp này.
Phong Ngạo nhìn ông ta nhíu mày, lắc đầu:
- Không, nếu ta giết ông lúc này mọi chuyện năm xưa sẽ chìm vào bóng tối, ta cũng rất khó ăn nói với Mạc Lâm thúc. Ông theo ta về thành, làm rõ mọi chuyện trả lại công bằng cho cha ta, Phan phu nhân và các huynh đệ đã mất, sau đó ta mới xử tội ông.
Lúc đó mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, phần mỏm núi nhô ra ngoài nơi Phong Ngạo và Mạc Trung đang đứng phút chốc vỡ thành nhiều mảnh, chân bọn họ nhanh chóng rơi vào khoảng không chuẩn bị cùng với đám đất đá khổng lồ rơi thẳng xuống bên dưới. Tiểu Nghi không kịp suy nghĩ gì khác, chỉ biết cùng với ngọc thần bay thẳng về phía Phong Ngạo, đưa tay ôm chặt. Giữa những tiếng động ầm ầm bên tai hình như cònnghe thấy tiếng cười của Mạc Trung:
- Chết vì bị đất đá vùi chôn, đây chính là quả báo của ta!
Sau đó mọi thứ nhanh chóng chìm vào tăm tối.
Khi Phong Ngạo mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt thân thương ở bên cạnh đang chăm chú nhìn mình. Tiểu Nghi lo lắng hỏi:
- Chủ nhân, người thấy sao rồi?
Phong Ngạo cảm thấy cả người ê ẩm, đầu óc vẫn còn mơ màng nhìn ra xung quanh:
- Chúng ta đã về đến thành Phong Tụ rồi sao?
Tiểu Nghi lắc đầu:
- Không tốt đến như vậy, bây giờ hai chúng ta đang mắc kẹt dưới một đống đất đá khổng lồ. Tiểu Nghi vẫn chưa thể đưa người rời khỏi đây.
- Mắc kẹt… - Phong Ngạo kinh ngạc nhìn quanh. Quả thật đằng sau, trước mặt, phía trên đầu đều là đất đá, chỉ có điều hai người dường như được một quầng sáng kì lạ bao quanh như một chiếc lồng bảo vệ, giữ cho họ không bị đè chết mà còn có thể thở rất thoải mái. Quầng sáng đó phát ra từ một viên ngọc kì lạ nằm trên tay Tiểu Nghi.
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Phong Ngạo, Tiểu Nghi cười nói:
- Nếu không có ngọc thần, nhất định hai chúng ta sẽ thành hai con cá khô bị đám đất này đè bẹp rồi.
- Ngọc thần? - Phong Ngạo một lần nữa sửng sốt, đột nhiên Phong Ngạo mở to mắt nhìn Tiểu Nghi khẽ hỏi:
- Tiểu Nghi, muội là Tiểu Thần của Phong Gia trong truyền thuyết sao?
Những ngày sau khi ở lại Thính Phong các, Phong Ngạo đều gọi thân mật như vậy, nghe mãi vẫn không thấy quen. Tiểu Nghi đỏ mặt gật đầu, nhìn sang xung quanh tránh ánh mắt hắn:
- Có lẽ tiểu nữ ở nhân gian quá lâu, ngọc thần đã bị suy yếu cho nên không thể đưa cả hai chúng ta lập tức ra khỏi chỗ này, chỉ có thể duy trì tình trạng hiện tại. Chúng ta nghỉ một lát lấy sức rồi đào đất để ra khỏi đây. Người đừng nói nhiều, mau nghỉ đi!
- Tiểu Nghi, nhìn ta! - Phong Ngạo ra lệnh.
Nàng ngạc nhiên, miễn cưỡng làm theo:
- Người có chuyện gì vậy?
- Vì muội là Tiểu Thần nên không thể thích ta, luôn tránh né tình cảm của ta? Mau trả lời đi, ta không cho phép lảng tránh, nếu không ta sẽ ở yên đây, muội muốn làm gì thì làm - Phong Ngạo cương quyết nhìn người trước mặt chờ đợi. Hắn biết lúc này vẫn đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Nhưng Tiểu Nghi bình thường vốn đã rất khó nắm bắt, rất giỏi né tránh. Bây giờ, hắn đã biết rõ sự thật người này chính là Tiểu Thần, cảm giác không thể níu giữ càng lớn, nếu không nhân cơ hội hỏi cho rõ ràng thì trong lòng quả thật không thể yên.
|
Chương 8. Nghiệp duyên và Tây Lạc(8)
Trong khi đó, Tiểu Nghi thật sự chỉ muốn mắng cho Phong Ngạo một trận. Người ta vì giữ tính mạng mà tìm mọi cách sinh tồn, hắn ta làm sao vậy? Ngay cả lúc này vẫn muốn hỏi những chuyện không liên quan? Nhưng nếu không trả lời thì còn có cách nào khác, người này quá mức cứng đâu, không thể khuyên bảo được!
- Người đã biết… vậy thì không còn gì để che giấu. Tiểu Nghi là Tiểu Thần của Tây Lạc, đến để giúp đỡ nhà họ Phong vì tổ tiên khi xưa của mọi người đã có nhân duyên với chúng tôi. Vì quy tắc của Tiểu Thần không thể cho chủ nhân biết được thân phận, không được tùy tiện sử dụng ngọc thần, tránh làm nhiễu loạn nhân gian nên tiểu nữ phải giữ bí mật, mong người đừng trách. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi đều phải trở về Tây Lạc. Đây là quy tắc. Cho nên… cho nên… người có thể đừng nhắc đến những chuyện này nữa được không?...
- Ta không muốn nghe những quy tắc này - Phong Ngạo lớn tiếng ngắt lời khiến Tiểu Nghi giật mình:
- Những quy tắc gì đó ta không có hứng thú. Ta chỉ muốn biết muội có thích ta hay không, có giống như ta yêu thích muội không? Nhìn thẳng ta trả lời.
Bị Phong Ngạo giữ chặt vai không cho nhúc nhích, Tiểu Nghi khổ sở không biết nên làm thế nào, chỉ biết đáp bừa:
- Không thích, Tiểu Thần làm sao có thể thích con người được. Không thích, người mau bỏ ra đi, chúng ta còn phải ra ngoài.
- Lúc trả lời sao không nhìn ta, rõ ràng muội không thành thật, Tiểu Thần không được thích người phàm nhưng có thể tùy tiện nói dối à? - Phong Ngạo nhất quyết không buông.
- Người lầm rồi, cái này đối với Tiểu Thần không gọi là yêu thích, chỉ là tâm tư không ổn, không tĩnh lặng, là sự nhiễu loạn mà thôi. Chúng tôi gọi nó là nghiệp duyên, nếu tiểu nữ bị cuốn vào những chuyện này sẽ không thể trở lại Tây Lạc nữa, người tha cho tiểu nữ đi! - Tiểu Nghi giận dữ đẩy tay Phong Ngạo ra.
Dù nàng một mực gọi nó là nghiệp duyên nhưng với Phong Ngạo điều này đồng nghĩa với việc Tiểu Nghi thừa nhận đã có tình cảm, vì vậy lập tức vui vẻ trêu chọc:
- Như vậy càng tốt, đừng về Tây Lạc nữa, hãy ở lại Phong Gia.
Ánh sáng của ngọc thần đột nhiên lu mờ, vòng tròn bảo vệ họ cũng bị nhỏ lại, đất đá xung quanh càng vây chặt, Tiểu Nghi hoảng hốt nhìn viên ngọc khẽ gọi:
- Ngọc thần, ngươi làm sao vậy, đừng xảy xa chuyện lúc này. Hai chúng ta đều trông cậy vào ngươi.
Phong Ngạo ý thức được tình trạng đang trở nên nguy hiểm, liền kéo tay Tiểu Nghi:
- Tiểu Nghi, nếu mang theo ngọc thần một mình muội có thể ra khỏi đây không?
- Có lẽ được, nhưng mà…
- Mau rời khỏi đi, tìm người đến cứu ta, đừng cãi lời! - Phong Ngạo nghiêm mặt ra lệnh, thật sự lo lắng viên ngọc này không thể chịu đựng được lâu, khi đó e là Tiểu Thần cũng gặp nguy hiểm…
- Nếu Tiểu Nghi đi, người ở lại sẽ bị đất đá đè mất, làm sao sống được? - Nàng lắc đầu cãi lại.
- Ngốc quá, ta vẫn có thể chịu đựng được một khoảng thời gian, tìm người đến cứu là được rồi. - Phong Ngạo gắt gỏng, mắng.
- Người mới ngốc, có thể chịu được bao lâu? Không đi, nhất định không đi! - Tiểu Nghi không chịu thua, lớn tiếng nói xong liền để ngọc vào tay Phong Ngạo, ngồi quay lưng ôm gối không thèm nhìn.
- Bình thường muội rất hiểu chuyện, sao bây giờ nói mãi không nghe? Ở lại đây chỉ khiến cả hai cùng gặp nguy hiểm. Cứu được người nào hay người đó, thần tiên các người phải hiểu việc quý trọng sinh mạng chứ? - Trong lòng Phong Ngạo nóng như lửa đốt, cố gắng dùng lí lẽ hi vọng thuyết phục Tiểu Nghi.
Tiểu Nghi do dự trong một lát, dường như đã bị những lời nói kia tác động. Phong Ngạo nén tiếng thở phào định mở miệng tiếp tục khuyên nhủ. Nhưng nàng đột ngột xoay người quan sát viên ngọc nằm trong lòng bàn tay Phong Ngạo một lúc rồi lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình phủ lên trên, khẽ siết chặt, miệng cười rạng rỡ:
- Đừng tuyệt vọng, chỉ cần chúng ta nắm chặt tay nhau, nhất định mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Phong Ngạo sững sờ…
Không biết vì sao bao nhiêu lo lắng cũng quên mất, chỉ vô thức gật đầu…
Hai người một tay nắm chặt người kia, một tay gạt bỏ đất đá trước mặt, vui vẻ làm việc, không có lo lắng cũng không có sợ hãi, chỉ đơn giản bình an với phút giây hiện tại. Ánh sáng của viên ngọc dường như cũng không còn suy giảm, tiếp tục bảo vệ hai người.
Không biết họ đã đào bao lâu, chỉ biết dường như phía trên bắt đầu có những tiếng động kì lạ.
Hình như có ai đó đang đào bới… rất nhiều người…
Rồi họ nghe thấy tiếng gọi xuyên qua lớp đất đá
Tiếng của những huynh đệ nhà họ Phong… càng lúc càng rõ…
Phong Ngạo siết chặt tay Tiểu Nghi, lặng lẽ mỉm cười.
***
Tiểu Nghi ngồi một mình bên song cửa, ngoài trời đang mưa. Tiếng mưa rơi nhẹ trên mái nhà tạo nên một khúc nhạc bình yên nhất, không khí lúc này có một mùi vị riêng biệt: tinh sạch và thuần khiết. Mưa giữa đêm càng có cảm giác gần gũi, êm ái, giúp nữ y của nhà họ Phong dịu bớt những rối rắm trong lòng.
Nhờ có Huỳnh Di - người hộ vệ đi cùng Phong Ngạo hôm đó kịp thời trở về báo tin, nàng và Phong Ngạo được các huynh đệ nhà họ Phong cứu thoát khỏi đống đất đá ở núi Lĩnh Thiên. Thân phận Tiểu Thần cũng vì vậy không còn có thể che giấu nữa. Tuy rằng mỗi ngày nàng có thể cùng huynh đệ Phong Gia nói nói cười cười, kể những chuyện ở Tây Lạc nhưng việc vi phạm quy tắc Tiểu Thần vẫn khiến Tiểu Nghi lo lắng.
Hơn nữa, bây giờ Phong Ngạo không hề ngần ngại tỏ rõ tình cảm của mình trước mặt mọi người, đối với các huynh đệ còn lại đều là chuyện đáng vui đáng mừng nhưng Tiểu Nghi lại càng cảm thấy khó xử. Ngày hôm đó vì muốn Phong Ngạo không từ bỏ, nàng đã nói những lời thiếu cân nhắc, bây giờ muốn né tránh, muốn vạch rõ ranh giới e là Phong Ngạo tuyệt đối không muốn buông tay. Bản thân nàng cũng không thể nặng lời từ chối, chỉ sợ sẽ làm người này tổn thương. Tiểu Nghi cảm thấy mình như rơi vào một mớ bòng bong không có lối thoát, không biết phải làm gì. Tình trạng này trước giờ nàng chưa từng trải qua. Hai chữ nghiệp duyên của Thường lão vẫn luôn văng vẳng bên tai. Cái mà Phong Ngạo gọi là yêu thích, những cảm giác kì lạ của bản thân chính là nghiệp duyên đó sao? Muốn thoát khỏi tình cảnh này chẳng lẽ chỉ còn một cách…
Phía sau có tiếng động, Tiểu Nghi xoay người. Trước mặt là ông lão râu tóc bạc phơ, cả người tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh dịu.
- Tiểu Nghi! Ta làm con giật mình sao?
Ánh mắt Thường lão đầy vẻ thấu hiểu nhưng lại khiến Tiểu Nghi cảm thấy bối rối:
- Dạ… không có! Chỉ là… con lơ đãng một chút!
Thường lão vuốt râu lắc đầu:
- Đắm chìm vào suy tưởng miên man sẽ khiến bản thân mất đi sự sáng suốt vốn có, con đã học được thói quen xấu của người ở nhân gian từ lúc nào vậy?
- Con…
Ông lão râu tóc bạc trắng cười đôn hậu, vuốt tóc cô gái nhỏ:
- Không sao! Ở giữa chốn hồng trần nhuốm bụi này, muốn cho tâm tinh sạch không tì vết vốn không phải là chuyện dễ dàng! Tiểu Nghi, con đến Phong Gia này đã bao lâu rồi?
- Dạ, tính đến nay đã gần năm năm! - Tiểu Nghi khe khẽ đáp.
- Theo thời gian ở đây, năm năm không ngắn cũng không dài. Con đã giúp Phong Gia nhiều chuyện, con có nghĩ đến việc…
Tiểu Nghi đột ngột ngẩng đầu, nói ra điều luôn trăn trở trong lòng:
- Có phải đã đến lúc con nên rời khỏi không?
Thường lão không trả lời, chỉ khẽ vuốt râu hỏi:
- Con đã nghĩ đến chuyện này chưa?
Tiểu Nghi lắc đầu, mắt ngân ngấn nước nắm tay Thường lão nài nỉ:
- Con đúng là đã bị nhiễm thói xấu của nhân gian! Con có thể nhờ người chỉ dẫn không?
Vẫn vẻ mặt bao dung, Thường lão không hề trách móc, chỉ vỗ nhẹ vai nàng:
- Tiểu Nghi, lúc con đến đây là do bản thân tự quyết định. Ta đã nói lúc cần đến thì cứ đến. Bây giờ cũng vậy, con nên tự hỏi bản thân mình rốt cuộc đã đến lúc nên rời khỏi hay chưa?
- Con… con không biết… - Tiểu Nghi đột ngột nhớ ra ngọc thần, vội hỏi:
- Liệu có thể hỏi ngọc thần của con được không?
Nói rồi không đợi Thường lão trả lời, Tiểu Nghi vội vàng nhắm mắt gọi ngọc. Thoáng chốc trong tay đã lấp lánh ánh sáng trắng, tự mình mang đến một chậu nước nhỏ, cho ngọc vào, nàng thì thầm hỏi:
- Ngọc ơi, xin hãy chỉ dẫn cho ta. Hãy cho ta biết có phải đã đến lúc nên rời khỏi nhà họ Phong chưa?
Mặt nước sáng lóa khẽ rung động hiện ra bốn chữ:
- Không thể ở lại.
Tiểu Nghi ngẩn người nhìn bốn chữ trên mặt nước, trong lòng không rõ mình đang buồn hay vui, chỉ cảm thấy có cái gì đó mơ hồ chua xót.
Thượng lão ở phía sau ôn tồn nhắc nhở:
- Tiểu Nghi, đây là giai đoạn thử thách quan trọng. Có thể về Tây Lạc hay không, chỉ có thể tùy vào quyết định của con. Cửa ải lớn nhất không có gì khác ngoài chính bản thân con thôi.
Nói xong Thượng lão biến mất. Căn phòng trở về tĩnh lặng như lúc ban đầu, chỉ có tiếng mưa âm thầm tuôn rơi.
Buổi sáng ngày hôm sau, nữ y của nhà họ Phong vui vẻ trở về dược phòng. Hôm nay là ngày Diễm Mạn trở về đoàn ca vũ, cũng có nghĩa là Phong Ngạo đã bỏ qua cho cô nương ấy. Nhị gia Phong Hoan vui mừng cười mãi không thôi. Tiểu Nghi nhìn họ cũng bất giác cười theo.
Chợt nghĩ đến Tam gia Phong Bình và Thích Lan tình cảm rất tốt, thỉnh thoảng vẫn mang đến dược phòng cho Tiểu Nghi những cây cỏ lạ hai người nhìn thấy trên đường. Mỗi lần đều là tay nắm tay, khiến cho Xuân Hảo không ngừng trêu chọc.
Phong Cương và Phong Nhàn bây giờ lại rất thường cùng nhau ra ngoài thành du sơn ngoạn thủy. Trong lòng gạt bỏ bi thương, tâm hồn Phong Nhàn trở nên cởi mở. Tuy rằng tính tình trầm tĩnh không đổi nhưng đã có mấy phần khoáng đạt hơn trước, tự tìm cho mình những thú vui thanh nhã, không còn chỉ biết lo công việc của Phong Gia. Tứ gia đương nhiên sẵn lòng cùng tiểu đệ của mình bầu bạn.
Thất gia ở xa vẫn thường viết thư thăm hỏi mọi người, ở bên ngoài quả thật không thiếu niềm vui, đã hứa nửa năm sẽ đều đặn về thăm. Bản thân Thất gia cũng bắt đầu tìm người thay mình tiếp quản, sau này muốn ở dưới một mái nhà cùng với mọi người theo đúng nghĩa.
Thập gia… - người vừa nghĩ đến đã xuất hiện trước mặt, còn lên tiếng tinh quái trêu chọc:
- Tiểu Nghi, có phải đang nhớ đến đại ca không? Sao lại ngẩn người ra vậy?
Tiểu Nghi cười khẽ, chỉ biết lắc đầu, bỗng nhiên muốn nhìn người này thật lâu.
Phong Ái bị nhìn chăm chú đến mức thấy lo lắng, vội hỏi:
- Tiểu Nghi làm gì vậy? Mặt ta dính cái gì à? Hôm nay ta muốn tìm cô hỏi vài thứ rất thú vị, không phải muốn đuổi ta về đấy chứ?
- Sức khỏe của Thập gia bây giờ đã ổn, không còn ham chơi như trước. Người hãy sống cho thật vui vẻ, tìm nhiều bằng hữu tốt. Đừng chỉ lúc nào cũng chạy đến đây.
Phong Ái tỏ vẻ phật ý, nhăn mặt nói:
- Ta biết cô quan tâm đến đại ca. Huynh ấy thì càng không cần phải nói, yêu quý cô đến mức chỉ muốn giữ chặt riêng mình, làm cho người khác phải ghen tị. Nhưng chúng ta là bằng hữu tốt từ trước kia mà, ta cũng vì chuyện của hai người thấy rất vui bởi sau này cô có thể mãi mãi ở thành Phong Tụ này làm người thân của chúng ta. Đại ca hiểu rõ điều này, sao cô lại trở nên cố chấp như vậy? Ta đã nói với huynh ấy sau này cô làm đại tẩu cũng sẽ chỉ gọi là Tiểu Nghi thôi, huynh ấy cũng cười chấp nhận…
- Tiểu nữ không thích đại ca của người, tiểu nữ sẽ rời khỏi đây, cho nên muốn Thập gia có nhiều bạn bè hơn một chút, những người mà Thập gia có thể trò chuyện trao đổi, không chỉ lúc vui thì gặp lúc buồn thì tan.
Những lời vừa rồi của Phong Ái làm cho Tiểu Nghi thành ra rối tinh, vội vàng ngắt lời giải thích rõ ràng. Sau khi nói, phát hiện vị Thập Lang này giống như vừa bị sét đánh ngang tai, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, mất một lúc mới lúng túng nói:
- Tiểu Nghi, cô đang đùa à. Chuyện này đùa không được đâu, chẳng vui đâu. Để ta kể cho cô nghe vài câu chuyện vui khác vậy.
- Không phải đùa, tiểu nữ sẽ rời khỏi đây thật mà! - Nàng thật sự cảm thấy khổ sở, làm cho một người đang vui vẻ trở nên buồn bã là một điều rất khó khăn.
- Sao phải đi? Đại ca… Cô đã nói chuyện này cho huynh ấy chưa? Không thể nào, đại ca nhất định không đồng ý phải không? Ta… Ta không hiểu? Sao phải đi? - Phong Ái hỏi liên tục đến mức Tiểu Nghi chỉ có thể lặng im đứng nhìn, đợi đến khi người này không hỏi nữa mới chậm rãi trả lời:
- Tiểu Thần đến lúc cần rời khỏi nhất định phải rời khỏi, đây là quy tắc.
|
Phong Ái ngẩn người:
- Tại sao phải rời khỏi, ta vẫn không hiểu? Hơn nữa làm sao cô biết khi nào là lúc cần rời khỏi?
Tiểu Nghi bối rối, cuối cùng đành trả lời qua loa:
- Đây chính là bí mật của Tiểu Thần, người đừng hỏi!
- Rốt cuộc lí do mơ hồ gì vậy, ta không hiểu - Phong Ái nhăn mặt không đồng ý, chợt nhận ra điều bất thường vội hỏi:
- Ta là người đầu tiên sao? Tại sao… Tại sao ta phải là người biết chuyện này đầu tiên?
- Vì… vì… Tiểu Nghi muốn Thập gia ủng hộ chuyện này, có được không? - Tiểu Nghi ấp úng trả lời, không dám nhìn Phong Ái, trong lòng cảm thấy mình có chút sai trái.
- Cô cho rằng ta ngốc nên sẽ dễ dàng chấp nhận chuyện này với lí do vớ vẩn mà cô đưa ra phải không? Sai rồi, ta vẫn chưa thể chấp nhận thì làm sao ủng hộ cô được chứ. Tiểu Nghi, nếu cô muốn ta giúp thông báo chuyện này với những người khác thì không được đâu. Tuy chúng ta là bằng hữu tốt, ta cũng luôn tin tưởng những quyết định của cô… nhưng lần này ta nghĩ cô sai rồi.
Phong Ái nói xong đã đùng đùng bỏ đi, để lại Tiểu Nghi bất đắc dĩ nhìn theo…
***
Từ ngày chọc cho Phong Ái tức giận, quả thật Tiểu Nghi không dám nói chuyện này với bất kì ai, bản thân luôn tự nhủ người đầu tiên cần phải thuyết phục chính là Phong Ngạo. Chỉ cần Phong Ngạo đồng ý, nhất định mọi chuyện sẽ yên ổn.
Không biết đã phải lấy hết bao can đảm mới quyết định tìm đến gặp, nhưng nàng không ngờ vào đúng lúc này việc gặp gỡ Phong Ngạo trở nên vô cùng khó khăn. Chủ nhân của nhà họ Phong không đến dược phòng cũng không sang Thính Phong các. Nàng chạy đến điện Khán Vân thì chủ nhân lại ra ngoài, đến phủ cũng không có mặt, hỏi những người khác đều bảo là Phong Ngạo hiện đang rất bận rộn. Sao đúng lúc này nhất định lại bận rộn chứ! Tiểu Nghi từ chỗ lo lắng đối mặt lại có quyết tâm tìm gặp cho được người kia.
Sau khi rời khỏi dược phòng, Tiểu Nghi một mình đi thẳng đến khu vực dành riêng cho khách phương xa. Sáng nay, Phong Ngạo phải tiếp đón đoàn người từ Miên Điểu đến thăm, nhất định không thể ra khỏi thành, cũng nhất định sẽ dùng tiệc rượu với họ ở nơi này.
Quả nhiên từ bên trong tiếng nói cười vang vọng, họ vẫn chưa tan việc. Tiểu Nghi có thể thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng thân quen đó, trong lòng đột nhiên trỗi lên cảm giác kì lạ. Vội hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, nàng lặng lẽ ngồi cạnh bụi hoa ngoài sân chờ đợi.
Đợi đã rất lâu, không chỉ ăn uống trò chuyện Phong Ngạo đã để cho đoàn ca vũ của Phong Gia múa một điệu vũ chúc mừng. Trước sự tiếp đãi trọng hậu, người của Miên Điểu vô cùng hài lòng.
Rất khuya buổi tiệc mới tan, khách được người hầu đưa vào nghỉ ngơi, dường như đều đã say khướt. Phong Ngạo vẫn còn tỉnh táo, bước ra khỏi phòng hít một hơi thật sâu, cơn gió đêm làm lay động tà áo. Tiểu Nghi không vội bước đến, chỉ lặng lẽ nhìn rồi âm thầm theo sau.
Phong Ngạo đang đi về phủ. Bình thường lúc nào cao ngạo ngẩng đầu, ánh mắt giống như có thể thâu tóm mọi thứ nhưng hôm nay tư thế của Phong Ngạo có vẻ khác hẳn ngày thường. Rõ ràng người không say nhưng bước chân lại có chút vô định, không chắc chắn. Ánh mắt chăm chú dõi nhìn theo từng nhịp bước khiến đầu hơi cúi thấp. Một tay đặt trên bảo kiếm hờ hững, một tay buông thõng bên mình. Dáng vẻ này trong đêm gợi lên cảm giác vừa mệt mỏi vừa cô độc.
Tiểu Nghi lặng lẽ theo sau, cứ như thế họ đã trở về đến phủ lúc nào không hay. Phong Ngạo đưa tay mở cửa, không quay đầu khẽ gọi:
- Chờ ta lâu như vậy, mau vào đây uống trà cho ấm người.
Tiểu Nghi lẳng lặng làm theo, cùng Phong Ngạo ngồi xuống, uống cạn ly trà, rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng:
- Đã đến lúc tiểu nữ phải đi rồi!
Một lời thoáng qua như vô tình nhưng vang vọng, xuyên thấu vào tai gây ra cảm giác vừa ù ù vừa nhức nhối. Luôn trông đợi không phải nghe những lời này, rốt cuộc vẫn không tránh được.
- Tại sao nhất định phải đi? - Phong Ngạo hớp một ngụm trà, nặng nề hỏi.
- Tiểu Nghi không thuộc về nơi này, đến đây để làm việc cần làm, nếu đã làm xong đương nhiên phải ra đi.
Trong lòng Tiểu Nghi, chuyện rời khỏi vốn hiển nhiên, trước nay chưa từng nghĩ đến phải cân nhắc điều gì, đương nhiên câu trả lời cũng rất nhẹ nhàng thoát ra khỏi miệng. Đáp trả là một trận cuồng phong.
- Thật nhẫn tâm! Muội cứ tùy tiện đến thay đổi mọi thứ rồi thản nhiên quay lưng như chưa từng có gì xảy ra? Ta là chủ nhân nhà họ Phong, nếu muốn đi, Tiểu Thần chẳng phải cũng nên hỏi xem ta đã đồng ý hay chưa? Muội cho rằng mình không phải người bình thường thì ta không có cách nào đối phó phải không?
Người trước mặt đằng đằng sát khí, chỉ thiếu chút nữa là muốn nuốt sống nàng. Nhưng Tiểu Nghi vốn đã lường trước sẽ phải trải qua cửa ải khó khăn này, tự dặn lòng sẵn lòng đón nhận. Bây giờ nàng đã xem tất cả những dằn vặt trước mắt chẳng chút liên quan đến mình, một mực điềm tĩnh trả lời:
- Bây giờ người đang nóng giận, đợi đến lúc bình tĩnh lại chúng ta sẽ…
- Đừng đi! Chẳng phải chúng ta đang rất tốt sao. Chỉ cần muội ở lại Phong Gia, ta sẽ không nóng giận nữa. Sau này ta sẽ không tùy ý làm khó người khác, ta sẽ không lạnh nhạt vô tình, sẽ không cố chấp…
Phong Ngạo nắm chặt tay Tiểu Nghi, nhìn nàng với ánh mắt tha thiết, chân thành nhất. Tình nguyện làm mọi thứ, kể cả sửa đổi những thói quen cố hữu… liệu có chút hi vọng nào giữ Tiểu Thần lại không?
Tiểu Nghi lạnh lùng nhìn, bình thản đáp:
- Người hãy vì bản thân mình, vì nhà họ Phong cố gắng làm được những điều này. Tiểu nữ ở Tây Lạc sẽ…
- Ta nói bao nhiêu lời, rốt cuộc muội có để tâm chút nào không?
Phong Ngạo hét to giận dữ. Người con gái trước mặt dịu dàng, thanh thoát đến vậy nhưng cũng cứng rắn đến mức dường như không cách gì lay chuyển! Dẫu cho bàn tay Phong Ngạo có siết chặt đến mức nào, nàng cũng không bận lòng đáp trả, nhẫn nại chịu đựng. Dù ánh mắt Phong Ngạo có miệt mài tìm kiếm bao lâu, thứ nhận lại cũng chỉ là một ánh nhìn trong veo không lưu luyến. Có cái gì ở bên trong rơi xuống thật sâu, không thể giữ lại. Bây giờ hắn đã biết: thất vọng và tuyệt vọng có khoảng cách rất khác xa! Lần đầu tiên trong đời chủ nhân nhà họ Phong không thể tự trả lời câu hỏi: bản thân có thể làm điều gì khác?
- Được rồi, muội ra ngoài đi! - Phong Ngạo buông tay, tự rót cho mình một ly trà thật đầy, lạnh nhạt nói:
- Nếu biết trước phải rời khỏi, ta thà rằng muội chưa từng xuất hiện!
|