Kiên quay đi: - Đâu có, em làm em chịu… tính đến xả bực bội thôi!
Vẫn vẻ mặt nửa thật nửa đùa ông Tuấn nói với Kiên: - Anh biết! Sau vụ của mày anh nghĩ hoài vẫn không ra… thế nào mà cứ sắp thành công nó lại bể tan tành. Mà fan cuồng ấy ở đâu ra vậy? - Ai mà biết, mà chắc gì họ đã phải fan của em. - Không phải fan mà nhốn nháo lên vậy à? - Vậy mới lạ, nếu em có fan cuồng thật thì facebook cũng nháo nhào lên hết rồi. Trên facebook có thấy gì khác thường đâu. Bực nhất là kêu em bỏ tiền ra mua fan chứ. - Chú mày thì tiền đâu ra mà mua khán giả, nhưng mà vụ thằng bạn chú mày mua giải thưởng thì sao?
Kiên thẳng thắn lắc đầu: - Không đâu anh, nhà nó giàu thiệt nhưng nó không mua giải đâu. Bên ngoài thì ai cũng nghĩ em với nó ngang nhau nhưng em phải thừa nhận nó chuyên nghiệp hơn em. Nó quán quân không có gì phải phàn nàn cả. - Vậy chắc tại mày đẹp trai hơn nên fan nó cuồng hơn rồi.
Kiên tỏ vẻ hơi khó chịu: - Em nói thật mà anh thì cứ giỡn hoài… là sao? Có mà antifan thì có!
Ông Tuấn hạ giọng: - Giỡn gì, anh nói thật… ngoại hình là lợi thế số một mà. - Nó thua kém gì, mẫu đấy anh! - Hai đứa đúng kì phùng địch thủ. - Nói thật nếu ai nói em vì có cái mặt đẹp trai mới có ngày hôm nay là điều em buồn nhất đấy anh. Chính vì thế mà em cứ bị gán cho cái danh hiệu “ hotboy hát nhép”. - Thôi kệ đi, bớt nhạy cảm thì sẽ đỡ khổ. - Cực còn dài anh ơi! Chắc em gác kiếm!
Nghe Kiên nói ông Tuấn giật mình: - Hả! mày tính bỏ thiệt hả? Đang lên mà sao lại bỏ?
Kiên nhìn ông Tuấn vẻ kinh ngạc: - Anh sao vậy? Em chỉ nói là gác kiếm để thư giãn vài bữa… chứ bỏ luôn là sao? - Sao chú mày không nói rõ… làm anh tưởng. - Tưởng!! trước đây sắp chết em còn không bỏ mà giờ tự nhiên bỏ, em đâu có điên! - Bộ mày chết một lần rồi à?
Kiên sực nhớ ra chuyện cậu suýt chết chỉ có An mới biết, Kiên vội đánh trống lảng: - Thì vụ hát nhép em không khốn khổ sắp chết đấy à? - Ừ… vụ này cũng to tát chẳng kém nhưng rồi cũng sẽ qua nhanh thôi. Nghĩ phải đấy, thư giãn vài bữa, mà chuyện thi lại thế nào rồi?
Kiên thở dài: - Chẳng biết bắt đầu từ đâu… - Anh khuyên chân thành… đã lên kế hoạch thì làm cho tới nơi tới chốn. Với chú mày thì thi vào nhạc viện có gì khó mà có tốt nghiệp được không mới là cái đáng nói. Đừng để cái vòng tuần hoàn lại diễn ra một lần nữa. - Thi vô rồi lại bị đuổi ra… anh đang nói cái đó à? - Chứ gì nữa? - Sẽ không lặp lại nữa đâu, em hứa. - Chứ sao ngồi đây thở dài? - Em chỉ hơi chán nản chút thôi, chẳng lẽ lại cứ như vậy hoài. Em đã hứa với ba là sẽ học hành đàng hoàng dù có đoạt giải hay không.
Ông Tuấn gật đầu: - Theo kinh nghiệm của anh thì vụ này chẳng nóng được bao lâu đâu, rồi chú mày lại nhanh chóng đứng vững trở lại thôi.
Kiên cười trừ một cái: - Vụ này qua vụ khác lại đến, riết cũng quen như cơm bữa. - Thì liệu mà lo. Mà hay, cứ có vụ gì là mày lại mò đến anh than thở, sau này nếu anh không xúi mày thì mày có ghé thường xuyên như thế này không hay nổi tiếng là lơ anh luôn. - Anh nói câu này hơi bị nhiều rồi đó. Chẳng phải thấy em chìm chút là anh không kêu em hát còn gì?
Ông Tuấn cười: - Hóa ra là đến trách anh, không phải anh không nhận show cho mày mà anh để mày thư giãn thôi. Với lại mày có đi hát ở bar đâu mà anh nhận. - Anh nghĩ em hát ở bar có được không? - Mày không chịu thôi chứ hát ở bar khối tiền. Sau này cũng phải hát nhạc dance nữa chứ nhạc nhẹ hoài dễ mất fan lắm. - Mẹ em không thích em hát ở bar.
Ông Tuấn cười phá lên: - Trơi ơi! Bộ ở nhà mày giả nai lắm hay sao? Ăn rồi cũng đi bar ầm ầm chứ có thua kém gì ai, cha mẹ ở nhà thì cứ nghĩ con mình ngoan hiền, ngờ đâu… - Anh nói quá… em ăn chơi hồi nào? - Anh thấy mày cũng có thua ai đâu. - Tại bị chọc quê hoài thôi, em ghét nhất đứa nào chọc quê em. - Vậy cái thằng bị mày đấm ở trường là vì chọc mày hả, mạnh dữ! - Giờ em vẫn còn muốn đấm thêm cho nó vài phát, không coi ai ra gì.
Ông Tuấn giả bộ nhìn quanh rồi nói nhỏ: - Là người của công chúng rồi, nói năng cẩn thận, tai tiếng không ít à! - Có anh chứ có ai đâu!
Rồi Kiên thở dài: - Em đang nghĩ không biết thẳng Thịnh nó ra sao? - Anh thấy thằng đó khá, chắc ổn thôi. Giành giật cho cố vào rồi đập đi… thanh niên tụi mày đúng là… - Bức xúc chứ anh, nếu là em thì… - Dù sao xử sự như vậy cũng không được, đang ở chỗ đông người… giữ chút thể diện để sau này nữa chứ. Bồng bột quá! - Mà thôi… càng nói càng buồn, mỗi người mỗi cảnh.
Ông Tuấn vỗ vào vai Kiên: - Buồn thì qua bar bên cạnh anh mời một ly! - Chắc thôi… - Anh quên, mày đang bị phóng viên rình rập, không thoải mái lắm. - Thôi anh cứ làm việc của anh đi! - Chứ hàn huyên với mày thì hết đêm à, không đi hẹn hò với hotgirl mà tối ngày cứ mò tới đây?
Kiên nhăn mặt, ông Tuấn vỗ vài vai Kiên thêm một cái: - Nổi tiếng làm gì để phải khổ… dè chừng mọi thứ! Kiên đang định đứng dậy đi đi về thì nhận được tin nhắn của Thịnh. Nội dung tin nhắn: “ Đã gửi giấy mời cho mày rồi, nhớ đến dự buổi ra mắt album, đã đến lúc phải quay lại !!”** Hết phần 1
Xem tiếp phần 2 tại link : http://kenhtruyen.com/forum/54-1126-1
|