Nhật Kí Ngôi Sao - Hãy Cho Anh Được Mãi Yêu Người
|
|
.Kiên giật mình: - Dạ, con ổn… - Con có nhiều bạn bè, người quen ngoài ông bầu con hay nhắc không? - Dạ… không nhiều lắm ba ạ! - Bạn bè có tốt không? - Dạ, tốt ạ!
Ba Kiên gật đầu: - Vây thì tốt, không ai có thể đứng một mình trên chiến trường được đâu con, mình tốt với người ta thì người ta sẽ tốt lại với mình.
Lâu lắm Kiên mới được nghe ba dặn dò, khi cậu gọi về nhà thì người nghe luôn là mẹ. Ba Kiên rất khi khi nói nhưng cậu đủ lớn để hiểu rằng ba cậu lo lắng cho cậu đến nhường nào: - Con đi hát rồi có đến mấy nơi lộn xộn không?
Mẹ Kiên hỏi và cậu biết ngay mẹ cậu đang định nói đến điều gì. - Dạ không ạ! Con hát nhạc nhẹ nên chỉ hát ở phòng trà thôi, con chưa trình diễn ở quán bar. - Ừ… đừng tới mấy nơi đó con à, lộn xộn lắm. - Dạ.
Ba mẹ Kiên không biết rằng đã có thời cậu say mềm ở các club, một ca sĩ trẻ như Kiên nếu nói chưa từng đến bar thì chỉ có thể là nói dối. Kiên cũng nghĩ tới bar không có gì xấu, miễn là cậu không phê pha quá đà nhưng điều đó mình Kiên hiểu là được, cậu không nói cho ba mẹ vì sẽ làm họ thêm lo lắng. - Con có đủ tiền xài không? Từ lúc con đi thi mà không thấy con nói gì về tiền bạc, con xoay sở thế nào?
Kiên trả lời mẹ: - Dạ đủ ạ… con đi hát có tiền mà… lẽ ra con phải gửi tiền cho ba mẹ mới đúng, nhưng con… - Con thiếu thì ba mẹ lo còn tiền kiếm được cứ giữ mà xài niễn đừng có hoang phí, uổng công sức mình làm ra. Con mua xe mới hay bất cứ thứ gì con thích ba mẹ không cản. - Con… - Con lớn rồi… tự lo được cho bản thân, ba mẹ cũng không can thiệp nhiều, việc gì tự quyết được thì cứ quyết, con hiểu không? - Dạ con hiểu… - Ba mẹ lên đây vài bữa thôi… xem con thế nào rồi cũng phải về lo chuyện nhà, có con nổi tiếng hãnh diện thật nhưng còn lo hơn gấp bao nhiêu lần… chả biết nó sống sao mà báo chí cứ đăng tin ầm ầm, làm ba mẹ ra vào chẳng yên.
Kiên ngậm ngùi: - Con xin lỗi ba, lỗi do con, sau này sẽ không có những chuyện như vậy nữa đâu ạ. - Con ba thì ba hiểu, đời nào lại đi tin thiên hạ, nuôi gần hai mươi năm chứ đâu phải ngày một ngày hai. Lên đây tận mắt thấy con sống thế này ba cũng đỡ lo. Mà con tính chuyển đi đâu? - Con mới dự tính thế thôi ba ạ, con ở đây hơi bất tiện, công việc của con bất thường, cũng không muốn bị xoi mói nhiều nên con tính mướn nhà riêng ba ạ. - Cũng phải, giờ mình khác rồi, làm gì cũng nên thận trọng. - Không lâu nữa có thể con sẽ có hợp đồng nên chuyện nhà cửa ba mẹ không cần lo đâu ạ.
Ba mẹ Kiên im lặng: - Ừ…! Giờ cũng khuya rồi. - Dạ… ba mẹ mệt rồi, cũng khuya nữa, để con sắp xếp để ba mẹ nghỉ! - Ừ… có gì mai rồi tính tiếp… cũng nghỉ sớm đi con! - Dạ!!
Kiên dọn chỗ cho ba mẹ cậu nghỉ ngơi, căn phòng trống trải bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Thế nhưng Kiên không thể ngủ được, cậu nằm bên cạnh ba mẹ mà trằn trọc suy nghĩ. Không biết ba mẹ Kiên có ngủ được không chứ Kiên thì không thể. Cậu thấy thật có lỗi, cậu đang nghĩ về một căn nhà đẹp đẽ, Kiên không biết đến khi nào cậu mới có được một căn nhà để có thể sống chung với ba mẹ của mình. Cậu có quá nhiều dự định cho tương lai, những mong muốn đó mỗi lúc một nặng nề trong tâm trí Kiên.
Sáng hôm sau, Kiên phải tới phòng tập, cả đêm không ngủ được. Tới gần sáng cậu mới chợp mắt, bỗng nhiên Kiên giật mình: - Có bận gì không con? Không thì cứ ngủ tiếp đi!
Kiên bật dậy và cậu thấy trong người khá mệt: - Con phải đi tập mẹ ạ… mà để con đi mua đồ ăn sáng cho ba mẹ. - Mẹ mua rồi, mệt thì cứ ngủ thêm chút nữa, còn sớm mà.
Kiên đứng dậy: - Thôi mẹ ạ, ba đâu rồi mẹ? - Ba con đi dạo quanh đây thôi… vậy thì ăn sáng đi con. - Ba mẹ có muốn tới phòng tập với con không ạ? Nếu sáng nay không bận thì con sẽ đưa ba mẹ đi thăm quan mấy nơi .. mà… - Ba mẹ chủ yếu lên thăm con chứ có đi thăm quan đâu, con bận thì cứ đi, ba mẹ ở đây cũng được… - Để ba mẹ ở phòng thì buồn lắm… - Không sao, có còn trẻ trung gì đâu mà ham đi đây đó. - Vậy… - Con cứ yên tâm mà đi tập, đừng lo gì cho ba mẹ.
Kiên gãi đầu: - Dạ!!
|
.Kiên lại tiếp tục lịch trình hằng ngày của mình, Kiên muốn dành nhiều thời gian ở bên ba mẹ nhưng cậu lại quá bận rộn để chuẩn bị cho vòng bán kết. Suốt mấy ngày ba mẹ ở lại mà Kiên chẳng thể đưa ba mẹ đi thăm quan thành phố. Cũng một phần ba mẹ Kiên không muốn làm phiền cậu tập luyện nên dù Kiên có đề nghị thì ba mẹ cậu cũng từ chối ngay.
Đêm bán kết thứ nhất cũng là đêm ba mẹ Kiên trực tiếp đến xem cậu trình diễn. Kiên hạnh phúc vô cùng. Có ba mẹ ở bên Kiên tự hào vô cùng, cậu có thêm nhiều nghị lực để trình diễn thật tốt và ba mẹ Kiên cũng đã tự hào biết bao nhiêu khi chứng kiến con trai của họ tỏa sáng trên sân khấu. Họ tận mắt chứng kiến khán giả vỗ tay, hò hét tên con trai mình, những giọt nước mắt hạnh phúc không ngừng rơi vì không còn phải sợ rằng con trai sẽ vấp ngã và phải sống trong bóng tối. Ba mẹ Kiên đã hoàn toàn yên tâm về Kiên rồi.
Điều hạnh phúc hơn là Kiên đã vượt qua đêm bán kết với số lượng khán giả bình chọn cao nhất, cậu cũng hoàn toàn chiếm được lòng của ban giám khảo. Kiên đã giành được vé vào trung kết. Đêm nám kết sau sẽ là phân thi của Thịnh, và chắc Thịnh cũng sẽ được vài trung kết như Kiên thôi.Và thế là ngày Kiên với Thịnh đứng chung sân khấu để tranh giải quán quân sắp thành hiện thực.
Sau đêm bán kết, ba mẹ Kiên phải về quê. Mặc dù không muốn xa con trai nhưng họ đành phải vậy bởi vì họ biết nếu ở lại lâu chỉ làm cho Kiên bị phân tâm mà thôi. Kiên rất nuối tiếc khi phải tiễn ba mẹ về, cậu rất sợ cái cảm giác sắp phải cách xa người thân của mình. Nhưng biết làm sao được, cuộc sống đâu khi nào toàn diện với bất cứ ai, kể cả người may mắn như Kiên.
Sáng hôm sau, ba mẹ Kiên phải về. Nhìn ba mẹ Kiên thương vô cùng, nhớ lúc ba mẹ đưa Kiên lên thành phố, khi về mẹ Kiên khóc nhiều lắm vì nhớ cậu và lo không biết cậu sống thế nào. Nhưng lần này Kiên không thấy mẹ Kiên khóc, ngược lại bà còn rất vui. Kiên thì vẫn buồn thiu, chẳng muốn rời xa ba mẹ. - Ba mẹ phải về rồi! - Con còn chưa đưa ba mẹ đi tham quan đâu cả, ba mẹ ở lại thêm vài bữa nữa đi ạ! - Thôi! ở nhà bận nhiều việc, với lại con phải tập trung thi cử cho tốt, ba mẹ ở lại chỉ làm con phân tâm. - Nhưng mà… - Này, này… anh lớn rồi không được làm nũng mẹ nữa nghe chưa! - Con đâu có đâu!! - Kiên!!
Ba Kiên gọi Kiên như muốn nói gì với cậu: - Dạ… ba! - Lại đây nói chuyện với ba một lát.
Kiên đến chỗ ba cậu: - Con nghe ba! - Bữa nay ba về không biết khi nào mới lại lên thăm, có vài điều ba muốn nhắc nhở con. - Điều gì vậy ba? - Ba biết con đang thi cử rất vất vả mà ba mẹ lại không thể ở cạnh, điều này con chắc cũng hiểu. - Dạ…con hiểu! - Nhưng có vài điều ba muốn nhắc con, con đã được vào trung kết tức là con đã chứng minh được tài năng của mình, ba mẹ không đặt nặng áp lực lên con là nhất định phải giành quán quân vậy nên đừng quá lo lắng. Nói thật thì ba mẹ hãnh diện về con lắm nhưng vẫn phải nói… làm gì cũng được miễn đừng làm ba mẹ buồn lòng.
Kiên im lặng, cậu biết ba cậu đang lo lắng điều gì. - Trước đây ba cũng từng không muốn cho con bước chân vào nghề này, nó xô bồ và nhiều ganh đua. Nhưng con cứ nhất quyết phải thi vào nhạc viện cho bằng được. Ba không như người ta, nhà có con trai là cứ giữ khư khư không cho đi đâu cả, ba không nỡ ép con từ bỏ đam mê của con. Ba hiểu từ nhỏ con là đứa biết nghe lời nên mới để con lên Sài Gòn lập nghiệp.
Kiên không nói gì, chỉ im lặng nghe ba dặn dò. - Ba rất hài lòng về con, bao nhiêu năm đi học lúc nào cũng học giỏi nhất nhì lớp. Con đi học trên thành phố không bao lâu thì gặp sự cố, ngày ngày ba mẹ phải nghe người ta chỉ trích con… xấu hổ cũng không giấu vào đâu cho hết.
Kiên xúc động: - Con xin lỗi ba, là tại con… - Ba biết… con không phải là đứa như vậy, mấy ngày đầu ba đã nghĩ đến chuyện không cho con học nữa… nhưng nghĩ rồi lại thôi. Làm sao bắt con từ bỏ tất cả được, là cha là mẹ ai mà không đau xót. Nhưng cũng chính vì thế mà hôm nay trông con mới cứng cáp, trưởng thành như thế này. - Con… con… - Chuyện cũ ba không muốn nhắc nhiều, ba chỉ muốn nhắc thêm con vài điều trước khi ba về. - Dạ… ba!! - Sau cuộc thi này, con dự định thi lại vào nhạc viện thì cố gắng mà thi cho tốt.
|
Kiên vẫn còn rất xúc động bởi những gì ba cậu dặn, cậu ngập ngừng: - Con sẽ cố gắng!!! - Nếu đã thi vào đó để học thì hãy học thật đàng hoàng, dù kết quả cuộc thi này ra sao thì con vẫn phải giữ vững lập trường của mình, có tài không chưa đủ. Con cũng đừng nghĩ thi vào nhạc viện cho có danh tiếng mà hãy nghĩ đến những gì con được học ở đó. Trường học là nơi dạy dỗ con những gì con cần, ba mẹ đã dạy dỗ con thành người nhưng những chuyên môn và kinh nghiệm sống con phải tự học lấy. Không có gì là thừa con à, con có thể không học mà vẫn trở thành ca sĩ như con mơ ước nhưng điều quan trọng là đừng để người ta đánh giá mình là người không có nhân cách. Con hiểu không? - Con hiểu ạ… - Con lớn lên là một đứa con điềm tính, thật thà vì thế khi con bước chân vào đây ba rất lo sợ con sẽ chịu nhiều thiệt thòi. Có những chuyện không hề theo ý mình nhưng vẫn phải chấp nhận, dần dần ba tin con cũng sẽ thích nghi được.
Kiên kiềm chế lại cảm xúc của mình: - Con làm được mà ba, nhất định con sẽ không để ba mẹ buồn phiền vì con nữa. - Khi bước chân vào đây rồi cũng nên cẩn thận, đừng nghĩ đến chuyện đạp người khác xuống để đi lên, cũng đừng để người khác lợi dụng mình. Mọi chuyện phải nghĩ trước nghĩ sau rồi hãy quyết định. - Dạ.. - Còn nữa… con cũng hạn chế báo chí đăng tin không hay, gì chứ lên báo mà bị người ta đàm tiếu thì ba mẹ buồn lắm. - Con sẽ thận trọng để không bị vướng tai tiếng ba ạ. - Cũng đừng có vội vàng con ạ, cái gì đến thì tự khắc nó sẽ đến, đừng vì hào quang trước mắt mà đánh mất tương lai của mình. Ba biết mấy bữa nay con suy nghĩ điều gì. Ba mẹ không mong con kiếm thật nhiều tiền để hãnh diện với thiên hạ. Cũng không mong sống ở nhà sang, chỉ cần con sống tốt là ba mẹ hãnh diện lắm rồi. Đừng vì hôm nay thấy họ xe đẹp mà mình muốn có cái khác sang hơn, rồi muốn có nhà có nhiều thứ. Họ làm gì kệ họ, con là con của ba thì ba không muốn chứng kiến con như vậy, cái gì vốn thuộc về mình thì nó tự nhiên sẽ là của mình. - Dạ… con cũng hiểu ạ! - Còn một chuyện nữa.
Khuôn mặt ba của Kiên trầm xuống: - Chuyện gì vậy ba!! - Bà cũng đắn đo lắm không biết có nên nói cho con không.
Kiên tò mò: - Dạ… ba cứ nói đi.. - Chuyện riêng của con ba mẹ không muốn xen vào nhưng cũng cần nhắc trước…
Kiên đã hiểu ba cậu định nói gì, cậu im lặng: - Ngày trước con còn đi học, ba để ý thấy con có quen một con bé. Hôm con đi, con bé cũng ra tiễn. Nhìn hai đứa còn trẻ con, lại thích nhau kiểu học trò nên ba không can thiệp. - Ba nói An ạ? - Ừ… nhưng giờ ba thấy con khác nhiều quá, đến ba mẹ mà cũng cả tháng chẳng gọi về nhà thì không biết có còn thích con bé đó nữa không? Tình yêu tuổi học trò thì vô tư nhưng trưởng thành thì lại khác. Là con trai đừng nên vô tâm quá, nếu không giữ được lời hứa thì đừng bắt người ta chờ đợi mình. Cái này là mẹ con bảo ba nói với con, mẹ con lo chuyện tình cảm của con hơn cả chuyện con thi cử.
Kiên ngậm ngùi, cậu chỉ cúi xuống mà không dám thở dài. - Thôi… cũng đến giờ ba mẹ về rồi. Ở lại chăm sóc bản thân cho tốt, có nhớ lời ba dặn không? - Con nhớ ạ…!
Thế là Kiên tiễn ba mẹ cậu ra xe, vừa buồn cậu lại vừa suy nghĩ đến những gì ba cậu dặn dò. Kiên liên tục thở dài, thở ngắn. Chẳng biết rồi tương lai cậu sẽ đi về đâu nữa.
|
.Chương 26 Hư vô
Như Kiên và mọi người đã suy đoán thì Thịnh là người được khán giả bình chọn nhiều nhất trong vòng bán kết thứ hai. Vậy là hai người chính thức đối đầu nhau tranh giải quán quân của cuộc thi năm nay. Trước khi đêm trung kết diễn ra, bốn thí sinh trong đó có Kiên với Thịnh đều tập luyện hết sức nghiêm túc, ai cũng muốn mình là người chiến thắng.
Và rồi đêm trung kết cũng đã đến và phát sóng trực tiếp trên truyền hình. Mỗi người trình bày hai ca khúc xen kẽ nhau. Người chiến thắng là người nhận được số điểm cao nhất của ban giám khảo cộng với số tin nhắn bình chọn của khán giả. Mỗi bên chiếm một nửa phần quyết định ai sẽ là quán quân. Phần trình bày của Kiên cũng bài hát cuối cùng trong đêm trung kết. Trước đó Thịnh thể hiện hai ca khúc rất thành công. Khi Kiên thể hiện ca khúc cuối cùng, một ca khúc sâu lắng về tình yêu, cậu chợt nhớ đến An.
Bởi lúc Kiên đến dự thi, cậu thoáng trông thấy có ai đó rất giống An nhưng lại nhanh chóng biến mất trong số hàng ngàn khán giả đi coi đêm trung kết. Kiên tự hỏi đó có phải là An không? Thắc mắc ấy theo cậu vào bài hát và chính nó đã làm Kiên mắc lỗi.
Với một cái đầu không “ lạnh”, Kiên không kịp điều tiết cảm xúc của chính mình và cậu đã bị lạc nhịp. Nhưng ngay sau đó, Kiên trấn tĩnh được ngay và tiếp tục thể hiện xuất sắc phần trình bày của mình. Lỗi này chỉ có những người có chuyên môn mới nhận ra và giám khảo cũng đã chỉ ra lỗi của Kiên trong phần nhận xét.
Cuối cùng là phần hồi hộp nhất. Ai sẽ là quán quân? Như ban giám khảo đã nhận xét thì Kiên và Thịnh có lợi thế nhiều hơn hai thí sinh còn lại. Và khán giả đang chờ đợi một trong hai người họ sẽ là quán quân. Số điểm của ban giám khảo và số tin nhắn bình chọn cho thí sinh sẽ hiện lên cùng một lúc trên màn hình trước sự chứng kiến của khán giả và cả những người đang coi truyền hình.
Kiên như bị bóp ghẹt bởi sự hồi hộp, vài phút nữa thôi không biết là cậu hay là Thịnh sẽ là quán quân. Và tất cả mọi người đều hướng lên màn hình, ai cũng hồi hộp vì trong con mắt của khán giả thì cả Kiên và Thịnh đều rất xứng đáng, quả là rất gay cấn.
Màn hình bắt đầu hiện lên… thật bất ngờ… Kiên giành được 90% điểm của ban giám khảo và chiếm 45% tổng số tin nhắn bình chọn của khán giả. Nhưng bất ngờ hơn Thịnh giành được 38% số tin nhắn của khán giả và số điểm tuyệt đối từ ban giám khảo là 100%… Vậy… người thắng cuộc, quán quân của năm nay là Thịnh. Mọi người đều ồ lên.
Kiên cố gắng trấn tĩnh cảm xúc, có chút ngỡ ngàng nhưng rồi Kiên cũng chấp nhận vị trí á quân. Cậu nhìn sang nhưng không nhìn thẳng vào khuôn mặt của Thịnh, trên đó chắc là một nụ cười hạnh phúc. Kiên quay người sang bên bạn mình: - Chúc mừng!!
#115 | Tác giả : yukytamtut - kenhtruyen.com
Thịnh còn bất ngờ hơn cả Kiên, cậu ta nhận ra chiến thắng không dễ dàng và đã có một giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống.
Khi MC vừa công bố người thắng cuộc đồng thời ban giám khảo và người tài trợ chính lên trao giải thưởng cho quán quân là Thịnh và á quân là Kiên thì ở dưới khán giả nhốn nháo lên, họ bất ngờ gọi tên Kiên. - Nguyễn Duy Kiên, Nguyễn Duy Kiên..
Cả ban tổ chức, giám khảo và thí sinh đều không hiểu tại sao khán giả lại có hành động như vậy. Họ gọi tên Kiên như thể phản đối quán quân là Thịnh. Họ muốn Kiên là quán quân. Rồi Kiên và Thịnh cũng đã hiểu ra. Kiên ngỡ ngàng nhìn xuống dưới khán giả còn Thịnh thì quay sang nhìn Kiên với ánh mắt bàng hoàng rồi nhìn xuống khán giả.. Phản ứng của họ như một cú đánh trời giáng xuống Thịnh. Cậu nhìn Kiên chua xót.
Kiên cũng không hiểu chuyện gì nhưng cậu vội quay sang trấn tĩnh Thịnh: - Chắc là có sự nhầm lẫn… mày hoàn toàn xứng đáng!! - Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Ban tổ chức vẫn trao giải cho Thịnh và họ nhanh chóng kết thúc đêm trung kết để khán giả khỏi nhốn nháo, bản thân ban tổ chức cũng không hiểu tại sao khán giả lại phản ứng mạnh như vậy trong một cuộc thi đang phát sóng trực tiếp trên truyền hình. Khi quán quân nhận giải mà khán giả lại hò hét tên người khác là một sự xúc phạm.
Mặc kệ chuyện gì xảy ra, Thịnh không còn đủ bình tĩnh, cậu lao vào bên trong. Kiên đuổi theo Thịnh, Thịnh chạy vào bên trong phòng chuẩn bị cậu cảm thấy như bị xúc phạm và bị phủ nhận tất cả những gì đã cố gắng: - Thịnh.. bình tĩnh đã…
Kiên chạy sau và ngăn Thịnh lại: - Bình tĩnh à? Làm sao mà bình tĩnh được…?? - Không được xử sự như vậy mày biết không? Đang trực tiếp mà… - Chính vì đang trực tiếp nên mới thế này đây, mày không thấy tao đang bị xúc phạm khi khán giả cứ kêu tên mày hoài… không thấy sao? Thịnh quát lên, Kiên cũng không thể hình dung hết tâm trạng của Thịnh lúc này… bỗng một tiếng “ Rầm”… Kiên ngỡ ngàng khi Thịnh ném mạnh chiếc cúp vừa giành được sau bao nhiêu cố gắng vào tường khiến nó vỡ tan nát…
Kiên nhìn Thịnh ngỡ ngàng, còn Thịnh thì đỏ hoe đôi mắt vì đau xót: - Mày làm gì vậy? Khó khăn lắm, giành giật lắm mới có được mà…
Thịnh nhìn thẳng vào mắt Kiên: - Sẽ chẳng có giá trị gì khi mọi người phủ nhận nó cả… Tao không cần thứ hư vô này.. - Mày điên rồi… có thể chỉ là nhầm lẫn thôi… - Nhầm lẫn à? Tại sao lúc nào cũng là mày? Tại sao không ai thấy sự nỗ lực của tao? Tại sao? Tại sao chứ? Sau này làm sao tao có thể tự tịn đứng trên sân khấu khi mà… khi mà… mọi người cho rằng tao không xứng đáng…?? - Mày phải bình tĩnh lại đi…
Bỗng từ đâu, phóng viên và rất nhiều người đổ xô vào, họ chứng kiến cảnh tượng chiếc cúp bị vỡ tan nát, Thịnh và Kiên thì đang mặt đối mặt. Thế là phóng viên lại có một dịp thỏa sức thêu dệt. Họ chụp hình tất cả mọi thứ, ban tổ chức phải vào dàn xếp để đưa Thịnh và Kiên ra ngoài. Đây có thể là một cuộc thi ồn ào nhất trên truyền hình. Vậy là Thịnh và Kiên bị đám phóng viên đó chụp hình lia lịa. Cố gắng lắm họ mới đưa được hai chàng trai ra xe. Bên ngoài xe còn có nhiều khán giả… thật là lộn xộn… Kiên vừa muốn thoát thân vừa lo lắng không biết Thịnh sẽ thế nào. Khi cậu được bảo vệ đẩy lên xe thì cậu lại thoáng nhìn thấy ai đó giống như An trong số những khán giả ở đó.
Và đúng là An thật… cô bé đang lẻ loi giữa đám người ồn ào. Kiên nhìn thấy An và An nhìn thẳng vào Kiên… Họ nhận ra nhau nhưng bảo vệ đẩy Kiên lên xe khiến cậu không thể đến bên cạnh An. Khi chiếc xe chạy Kiên cố ngoái đầu lại nhìn An nhưng lại không thấy. Cậu thấy khó xử vô cùng, không biết phải làm gì lúc này ngoài một cái thở dài đầy chán chường. Giải á quân chẳng có nghĩa lý gì với Kiên lúc này.
Kiên không biết rằng khi cậu quay đi cậu đã bỏ rơi tình cảm của An. Trong đám người xô đẩy, An như bị lạc lõng. Vẫn như những lần trước thôi, An hiểu rằng Kiên chẳng thể nào từ bỏ khán giả, từ bỏ mọi thứ để đến với cô. Càng hi vọng nhiều thì càng thất vọng bấy nhiêu. Những câu truyện hoàng tử yêu lọ lem chắc chỉ có ở trọng truyện mà thôi… Kiên là hoàng tử ngoài đời thật và cậu phải sống cho đúng nghĩa một hoàng tử… hoàng tử của showbiz, không phải của An.
|
Sáng hôm sau báo chí đăng tin rầm rộ về đêm trung kết cuộc thi âm nhạc phát sóng trực tiếp trên truyền hình tối qua.Những bài báo vô căn cứ xung quanh cuộc thi làm ban tổ chức nhức đầu và nhất là Thịnh, cậu bị khủng hoảng khi báo chí đăng hình cậu đập vỡ chiếc cúp danh dự mà cậu vất vả giành được. Vài hôm sau, ban tổ chức chính thức tước bỏ ngôi vị quán quân của Thịnh với lý do không tôn trọng ban tổ chức, đập vỡ giải thưởng trước mặt phóng viên và khán giả. Cuộc thi năm nay không những không thành công mà còn khiến khán giả bức xúc. Lại một lần nữa những lời đồn về nhân cách của Thịnh lại được đem ra bàn tán giống như Kiên trước đây.
Nguyên nhân thất bại này là do đâu? Sau ba tháng vất vả với cuộc thi thì thứ Kiên và Thịnh nhận được chỉ là tai tiếng thêm mà thôi. Không có bằng chứng nhưng báo chí vẫn ám chỉ cuộc thi này như một cuộc thi ao làng, thí sinh hát nhép, chỉnh giọng và mua khán giả, ban tổ chức mua bán giải thưởng khiến những người trong cuộc như Kiên và Thịnh mệt mỏi vô cùng. Bao nhiêu nỗ lực tan tành trong chốc lát.
Hằng ngày Kiên nhận được cả chục lời mời phỏng vấn, cậu mệt mỏi cô cùng và cũng tự hỏi rằng chuyện này đến khi nào mới chấm dứt. Kiên tin chắc rằng Thịnh sẽ không dùng tiền để mua giải, đúng hơn là giải thưởng ấy hoàn toàn xứng đáng với Thịnh. Kiên còn bị mắc lỗi nên số điểm chuyên môn giám khảo cho cậu là hoàn toàn đúng, Kiên không hề thắc mắc. Chỉ có điều Kiên không biết tại sao lại có một số khán giả quá khích đến nỗi hò hét tên Kiên trong khi Thịnh nhận giải mà thực chất đối với một ca sĩ mới như Kiên thì việc fan cuồng như vậy rất hiếm. Đó quả là một dấu chấm hỏi khó giải thích.
Sau đó Kiên và Thịnh cũng không nhận được show diễn nào, các ca sĩ đi ra từ cuộc thi thì bị khán giả tẩy chay . Khi Kiên từ chối phỏng vấn thì báo chí ám chỉ cậu mua khán giả. Vậy là tự nhiên Thịnh - quán quân bị gán là mua giải thưởng, con Kiên – á quân thì mua khán giả. Mọi chuyện cứ lộn xộn hết lên làm cho những người trong cuộc phải đau đầu, được mùa nhất vẫn là phóng viên và báo chí.
Kiên thở dài chán nản, chẳng biết rồi sự nghiệp của cậu sẽ đi tới đâu. Hết hạn hợp đồng với ông Tuấn, Kiên trở nên rảnh rỗi . Cậu dự định sẽ thi lại vào nhạc viện thế nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cậu tự hỏi cái cảm giác này dường như mình đã từng trải qua.
Một buổi tối Kiên tới phòng trà nhưng không phải đi hát mà đúng hơn là chẳng biết để làm gì, Kiên chỉ thấy trong lòng mình thấy “ nhớ” sân khấu. Kiên tìm đến chỗ ông Tuấn, vừa nhìn thấy Kiên ông ta đã cười: - Mày nhớ anh hay sao mà mò tới đây vậy?
Kiên leo lên ghế rồi thở dài: - Chắc thế!! Dạo này thế nào rồi? - Bày đặt dạo này… mới có mấy ngày chứ nhiêu!! - Ờ.. mấy ngày mà ngỡ mấy tháng không à!
Ông Tuấn cười: - Chắc rảnh rỗi quá cũng không quen à? - Chắc vậy! Chán không tả nổi!!
Lần này ông Tuấn bật cười: - Cái thằng ranh này mày y như thằng hề vậy… rảnh cũng than bận cũng than! - Anh trông em hề lắm à? Đang bức xúc đây! - Ái chà.. á quân mà vẫn thất nghiệp như thường. - Không lẽ em cứ mang cái danh “ hát nhép” đến suốt đời, cái bọn phóng viên nghĩ gì mà nói em mua khán giả… em sắp điên lên rồi anh còn chọc. - Anh giỡn cho mày vui thôi… cái bản mặt như đưa đám, thôi vứt cái danh á quân đấy đi về hát chính cho anh cũng được.
Ông Tuấn nói không sai, mặt Kiên trông như đưa đám thật: - Nói dễ nghe nhỉ? Cũng anh kêu em hát nhép, cũng anh kêu em đi thi, giờ cũng anh nói em bỏ… có khi nào cũng anh bảo em bỏ nghề luôn không? - Ờ… mày nói làm anh phải suy nghĩ lại, hóa ra toàn anh xúi mày không! - Vậy mà nói không bao giờ xúi dại em đâu! Giờ thấy chưa? Mình em chịu hết. - Vậy là mày tìm đến đây để trách anh à?
|