Nhật Kí Ngôi Sao - Hãy Cho Anh Được Mãi Yêu Người
|
|
.Có phải người đàn ông này đã quan tâm quá nhiều đến chuyện của An, đứng ở góc một góc độ của một người khác lẽ ra ông ta phải thấy chuyện của An và Kiên thật trẻ con. Nhưng không, hoàn toàn không phải như thế, người không bao giờ từ chối giúp đỡ An có lẽ chỉ có ông ta cũng giống như không bao giờ An từ chối Kiên. Chiếc xe dừng lại bên bến xe, An từ từ xuống xe: - Cô quyết định về thật sao? - Dạ…
Thằng bé Phong níu kéo An: - Chị ơi! Đừng về… - Tôi phải về, chị đi nhé!
Thằng bé mếu máo, nó ôm lấy An: - Chị ơi, chị đừng về, chị chơi với em thêm mấy ngày nữa đi, em buồn lắm… huhu
Ông tổng biên tập nghiêm mặt: - Phong! Để chị đi. - Ứ chịu đâu! Ba không bao giờ chơi với con như chị ấy? Con chỉ thích chị An thôi, con muốn đi với chị ý cơ…
Nét giận dữ hiện lên trên khuôn mặt ông ta làm An ái ngại: - Phong! - Không chịu… đi với chị cơ!
An cúi xuống xoa đầu nó: - Ngoan nào bé Phong, con trai không được khóc thế này, xấu lắm, nghe lời ba rồi mai mốt chị lại lên thăm em… chị hứa… - Chị có nói thật không? - Chị đâu có nói dối em bao giờ đâu nè… - Vậy chị hứa nhé! - Ừ… chị hứa.
An mỉm cười gượng gạo rồi móc ngoéo với nó, trong lòng An thoáng thấy thương bé Phong, mẹ đã mất, còn ông tổng biên tập thì bận trăm công nghìn việc, thằng bé thấy cô đơn nên mới thế. Thật tội nghiệp
#100 | Tác giả : yukytamtut - kenhtruyen.com
.Chương 23 Ánh hào quang mờ nhạt
Một tuần sau, vòng sơ loại chọn những giọng ca xuất sắc được công khai trên truyền hình, Kiên nằm trong số 40 thí sinh chính thức, và Thịnh cũng vậy. Điều đặc biệt ở đây là cả Kiên và Thịnh đều gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo vì thế khi báo chí đăng tin thì họ luôn nhấn mạnh 2 gương mặt này với một sự ưu ái đặc biệt. Kiên và Thịnh trở thành chủ đề bàn tán trên các trang báo, có nhiều người còn mạnh dạn tuyên bố một trong hai người này sẽ dành quán quân chứ không thể là ai khác. Kiên và Thịnh đã nổi giờ lại càng được chú ý nhiều hơn.
Đây là một cuộc thi âm nhạc có qui mô và được nhiều người theo dõi cũng như ủng hộ vì thế áp lực đè lên Kiên càng nặng. Mọi người đặt niềm tin vào Kiên rất nhiều: khán giả, ba mẹ và có lẽ cả An nữa. Chính vì thế Kiên tự nhắc nhở mình không được có bất cứ sai sót nào trong suốt chặng đường thi.
Kiên đi được mời đến các phòng trà, câu cũng dành tiền để tiếp tục học thêm các kĩ năng cần thiết cũng như chuyên nghiệp hơn trong khả năng mà cậu có. Giữa 40 người, Kiên phải chứng tỏ được bản thân, đó là cách duy nhất đưa cậu đến với những gì cậu mong muốn. Cũng chính vì thế mà Kiên chẳng còn quan tâm đến bất cứ điều gì, cậu chỉ nghĩ làm sao đó để mình hoàn thành thật tốt và lột xác dần qua từng tuần thi. Ngay cả Thịnh, Kiên cũng không quan tâm. Kiên dần vơi đi những nỗi trống vắng thay vào đó mỗi ngày, mỗi tối đều có những fan yêu quí nhắn gửi đến Kiên những lời chúc, Kiên hạnh phúc vì điều ấy.
Trước đây Kiên chỉ nghe được những điều ấy từ An, nhưng giờ đây ngày nào, bất cứ lúc nào, nơi nào, chỉ cần ai đó nhận ra Kiên thì họ đều khen Kiên và Kiên cảm giác như mình sắp trở thành một ca sĩ vậy.
Qua mỗi một tuần, các thí sinh bị loại dần, Kiên càng phải nỗ lực hết mình dù cho cậu nhận được nhiều lời khen từ phía ban giám khảo. Thế nhưng điểm yếu của Kiên là đôi khi cậu để cảm xúc chi phối quá nhiều, điều này hoàn toàn khác với Thịnh. Giọng hát của Thịnh hầu như mượt và không mắc một lỗi nhỏ nào… Kiên cũng cố gắng để không sa vào lỗi này nhưng cảm xúc trong Kiên quá lớn, phải mất nhiều thời gian để chi phối lại cảm xúc để chuyên nghiệp hơn.
Cùng với sự đi lên của Kiên là một mớ lộn xộn cũng ăn theo, đặc biệt phóng viên cứ lục lọi facebook của cậu rồi đăng tin vô cớ, nhất là chuyện của cậu với Vy, chuyện cậu bị đuổi học,... Kiên không vui nhưng giờ cậu khác rồi. Những chuyện như thế nó chẳng đáng để Kiên nghĩ tới. Nửa chặng đường đã qua, Kiên đã hoàn toàn thay đổi từ bên ngoài lẫn nội tâm bên trong. Khi có người , những điều cậu muốn nói thì không được nói, những cái không muốn thì cứ phải nói. Riết rồi Kiên không biết cậu còn là chính cậu không nữa. Kiên không còn thấy buồn nhiều như trước, thậm trí trong những câu nói của Kiên thấp thoáng đâu đó không phải là sự thật, dần dần Kiên thấy cũng quen.
Và rồi có một công ty quản lý liên lạc và ngỏ ý muốn kí hợp đồng với cậu. Đây là lần đầu tiên cậu hình dung ra tương lai của mình. Họ vẽ ra cho Kiên một ngôi nhà đẹp, một cuộc sống hệt như những ngôi sao tên tuổi. Kiên chưa từng nghĩ ngày cậu bước lên thảm đỏ sắp đến gần. Kiên không biết có nên kí hợp đồng với họ hay không? - Alo!
Kiên gọi cho bầu show của mình: - Thấy chú em gọi mà anh còn tưởng bữa nay mặt trời mọc hướng tây, dạo này lên như diều gặp gió, anh gọi thì ghé hát rồi đi luôn. - Tại em bận mà. Bữa nào anh gọi em cũng đến còn gì. Hôm nay em có chuyện. - Biết… chứ đời nào không có chuyện mà gọi cho anh.
Kiên ngập ngừng: - Chuyện gì? Nói đi… đừng nói là mượn tiền đấy… - Không có… mặt em không có dày thế đâu. - Thế chuyện gì? Chuyện bạn gái tin đồn à? - Không ! đừng có nhắc đến cô ta nữa.
Ông tuấn cười nhạo: - Nổi tiếng cái là ăn nói khác hẳn.
Kiên thở dài: - Có một công ty quản lý gọi cho em, họ muốn kí hợp đồng.
Bên kia ông Tuấn im lặng một lúc mới trả lời: - Công ty nào? - Music Entertainment.!! - Chú đồng ý rồi à? - Chưa anh!! Em đang suy nghĩ… - Sao chú lại nói với anh, những đứa khác nó sẽ im im kí hợp đồng mới, sao chú mày thật thà vậy? - Từ lâu em không còn coi anh là bầu show nữa… - Vậy nếu anh bảo mày đừng kí hợp đồng đó thì chú mày nghĩ sao?
|
.Kiên im lặng: - Không từ chối được nhà đẹp chứ gì? - Em… cái đó từng rất xa vời… tự nhiên giờ em thấy… - Nó bày ra ngay trước mắt phải không? Anh biết giờ ít nhiều chú cũng có chút tên tuổi, nhưng vẫn là ca sĩ tự do, kiếm show không khó nhưng khá chật vật. Chắc chán đi hát cho anh rồi. - Anh đừng hiểu lầm ý em… thật ra… - Ai thấy tiền mà không muốn. Không cần nói gì anh cũng hiểu, chính anh đưa chú mày vào con đường này… - Vậy…
Kiên không biết phải làm sao vì đã có lúc Kiên nghĩ ông Tuấn chính là ân nhân của cậu, nếu không gặp ông ta thì Kiên không đoán được cậu có bước tới ngày hôm nay nhanh như thế này hay không dù vướng không ít rắc rối: - Thế anh hỏi thiệt chú mày cũng trả lời thiệt được không? - Anh hỏi đi! - Chú thấy năng lực của mình đến đâu rồi, có khi nào thấy tự mãn vì nằm trong top 10 chưa?
Kiên im lặng vài giây rồi trả lời: - Nhiều khi em nghĩ… như một giấc mơ vậy… - Đã bắt đầu lung lay rồi phải chưa? - Em… - Anh khuyên chân thành không biết giờ còn nghe anh nữa không, chả mấy chốc mà chú lột xác… cái bản tính thật thà có còn giữ mãi được không? - Anh nói gì kì vậy? - Đấy là anh phòng bị… từng trải mà… - Em đã nói nhận ân huệ của anh là mang theo cả đời… anh cứ nói hết đi, em lĩnh giáo… - Đừng có vội vàng… - Sao ạ? - Cái thằng… ý anh là chú màu cứ tập trung thi cho nó tốt, giành quán quân rồi sẽ có công ty đào tạo chuyên nghiệp hơn, vội gì? - Biết có là quán quân hay không? - Chứ dấn thân vào mấy công ty không ra gì cũng như không. Trường hợp đang thi mà bỏ có không ít, chú mày còn quá trẻ, hấp tấp làm gì… - Em đâu có bỏ thi…
Ông Tuấn thở dài: - Biết… nhưng nghe anh, anh không có xui dại gì chú mày đâu, khi nào chú em đoạt giải cao các công ty khác sẽ còn cho em nhiều quyền lợi hơn như thế.
Kiên có vẻ đắn đo: - Không lẽ giờ em từ chối họ? Họ còn nói sẽ cho em ra album trong thời gian sớm nhất. - Đã đi thi thì phải hướng đến vị trí quán quân, phải là người thắng cuộc thì mới có chỗ đứng nhất định được, giờ ca sĩ ra album thiếu gì nhưng chất lượng thì có bao nhiêu. Phải để lại dấu ấn đẹp trong lòng người hâm mộ. - Em biết, em cũng đang cố hết sức. - Chú em mà thả lỏng ra một chút là hỏng hết, nếu chỉ nổi lên một tí rồi chìm xuống thì dễ, còn tạo lập và giữ được một vị trí nhất định… khó lắm… - Em hiểu cái vị trí nhất định mà anh nói… nhưng mà… - Anh chỉ dặn nên xem xét kĩ rồi hãy quyết định, tiền đồ sau này còn nhiều, đừng vội… - Em hiểu… - Thôi.. anh cúp máy… À quên… sắp tới anh có gà mới, nhỏ này nó cũng khoái chú mày, hát cũng khá lắm… không chảnh thì đến song ca với nó một bài… ok không? - Được anh… anh gọi thì em không từ chối… vậy là sắp có gà cưng nữa… tưởng mình em là gà cưng thôi chứ? - Chưa gì mà mày đã lo đứng núi này trông núi nọ… có tiếng chút là cũng lần lượt ra đi… - Anh đùa em hoài… - Chú mà đồng ý hát luôn cho anh thì anh hứa chỉ nhận show cho một mình chú mày. Kiên cười vì câu nói đùa của bầu show: - Đùa thôi chứ cỡ 2 thằng như chú mày, anh sạt nghiệp. - Vậy đi, tối em ghé…
Cúp điện thoại Kiên đến phòng tập thanh nhạc cùng cô giáo của mình, vừa tới nơi Kiên thấy có một người rất lạ đang trò chuyện với cô, trông người đó có vẻ rất “ bóng”. Kiên lễ phép chào cô giáo: - Em chào cô. - Tới rồi à Kiên? Cô giáo cũng vui vẻ niềm nở, còn người kia vừa nhìn thấy Kiên thì cứ như cây mới được tưới nước, tươi tỉnh một cách kì lạ: - Ôi! Đây à? Ngôi sao… ngồi xuống đi… ngồi xuống… ngồi xuống!
Kiên không lấy làm lạ vì cậu gặp bóng cũng nhiều rồi, có người còn rất vui tính, cậu cũng cười mỉm rồi ngồi xuống. - Ai vậy cô?
Khi cô giáo chưa kịp giới thiệu thì người đó đã vội vàng chen vào ngay, giọng điệu “ bóng” đặc làm Kiên cũng phải ngại. - Để đấy tôi tự nói…? Xin tự giới thiệu tôi là bầu show, chuyên dẫn dắt các ca sĩ trẻ…. Trẻ như Kiên đây…
Kiên muốn bật cười, cô giáo của Kiên cũng thế nhưng cậu cố tỏ ra thật lịch sự… - Dạ…chào…ạ! Cô giáo quay sang nói với Kiên: - Đây là người quen của bạn cô, muốn trao đổi riêng với em.. - Với em à ?
|
.Kiên ngỡ ngàng, cậu nhếch miệng một cái thật ngộ ngĩnh. - Thật hả cô? - Ừ… biết đâu có lợi cho em… - Phải… phải… có lợi người ta mới làm chứ… mặt cứ nghệt ra… đẹp thế này thì bảo sao… - Vậy hai người nói chuyện đi.. Cô giáo ra ngoài, còn Kiên cậu vừa mắc cười vừa lúng túng: - Chào Kiên..
Kiên gật đầu lia lịa: - Dạ chào ạ… - Lễ phép quá, đẹp trai nữa, như thế này thì fan nó cuồng lên là phải rồi…
Kiên không thể nhịn được, cậu bật lên cười mỉm: - Đấy đấy, cười cũng đẹp… - Có chuyện gì… tôi còn phải học nữa ạ. - Vội gì… hát hay rồi, học chi nhiều nữa…
Kiên ái ngại: - Thôi thì vào vấn đề luôn: tới gặp cưng trực tiếp thế này là vì muốn kí hợp đồng với cưng… hợp đồng lâu dài.
Kiên dường như cũng đoán trước được nên cậu không hề tỏ ra ngỡ ngàng gì: - Hợp đồng ạ? - Đúng ! hợp đồng… tôi sẽ… lăng xê cho Kiên thành một ca sĩ siêu sao, sẽ giới thiệu Kiên đến các công ty âm nhạc… phải nói là vô cùng tiềm lực để Kiên tha hồ tỏa sáng.
Không phải quá phô trương nhưng từ khi Kiên tham gia cuộc thi này không ít người cũng tìm tới Kiên và nói những câu tương tự. - À… - Không có “ À”… cưng thấy sao? Theo tôi cưng sẽ được … - À… thật sự xin lỗi nhưng tôi có bầu show rồi… - Có rồi…
Người đó díu mày lại rồi tiếp tục nói: - Không sao, cứ dẹp hết đi, theo tôi là cưng sẽ được hát ở các sự kiện, các sân khấu lớn xứng tầm hơn, liveshow hoành tráng. - Xin lỗi, thời hạn hợp đồng vẫn còn ạ.. - Cũng kí hợp đồng à? - Dạ… - Không sao, theo tôi thì vụ này tôi lo được hết.. - Thật lòng xin lỗi… không được đâu ạ…
Kiên vẫn một mực từ chối, tuy nhiên người đó vẫn chưa hề tỏ ra khó chịu, biết đâu đấy cũng là một chiêu trò thì sao? Kiên nghĩ thế và cậu cũng quen rồi cái cảm giác gặp ai cũng phải đề phòng. - Bộ Kiên không thích nhanh có nhà đẹp, xe sang à?
Kiên im lặng vài giây: - Ai mà không muốn. - Vậy thì kí hợp đồng với công ty của tôi thì mọi nhu cầu của Kiên sẽ được đáp ứng ngay. Thậm chí Kiên còn hưởng được nhiều hơn cả cái giải quán quân ý chứ… - Ý là..? - Tức là Kiên không cần thi gì hết, cứ đầu quân cho tôi, tôi sẽ kí hợp đồng cho Kiên làm ca sĩ độc quyền.
Kiên nhớ đến lời ông Tuấn nói cậu không việc gì phải vội vàng, bỏ thi kí hợp đồng có thể Kiến cậu phải hối hận: - Xin lỗi… nhưng tôi… có bầu show rồi…
Câu trả lời của Kiên làm người kia như tụt cả cảm xúc… Kiên cũng không muốn chần chừ nên đã thẳng thắn từ chối, cậu muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nóichuyện. - Cậu từ chối thật à? Hay là cứ suy nghĩ kí đi rồi liên lạc với tôi sau. - Không cần đâu ạ. Giờ tôi phải học, xin phép… - Khoan đã… - Gì ạ?
Người đó lấy lấy ra một tấm thiệp mời thiết kế rất sang trọng đặt lên bàn: - Đây là giấy mời tham dự buổi ra mắt album mới của ca sĩ tên tuổi nhất hiện nay, chồng của cô ta cũng là nhà tài trợ chính của cuộc thi cưng đang tham gia.
Kiên nhìn vào tấm thiệp và cậu nhận ra đúng là nữ ca sĩ quyền lực nhất showbiz hiện nay, catxe phải nói là “khủng”. Và dĩ nhiên phải là nhân vật tầm cỡ mới được mời đến dự. Kiên hiểu ý ông ta nói gì, ông ta đang cố phô trương mối quan hệ của mình. - Sao? - Sao là sao?
|
.- Tôi có 2 tấm, có thể tặng cho Kiên một tấm, nếu Kiên xuất hiện ở đó chẳng khác nào… một nhân vật có ảnh hưởng… Đây chỉ là bước khởi đầu… không lẽ…
Kiên im lặng: - Dù sao tôi vẫn xin phép trước ạ…
Cố núi kéo Kiên bằng những lời nói có phần thẳng thắn và vô cùng thực tế. - Không ai lại từ chối nhà lầu, xe hơi, được nổi tiếng, hay Kiên còn yêu cần nào khác?
Kiên không mảy may động lòng, cậu còn tự nhủ: “ Cái đó dần dần tôi sẽ có tất cả”. Kiên vẫn đứng dậy. - Xin phép ạ.
Người đó bây giờ nhìn Kiên với ánh mắt khác: - Xem ra cũng có chất “ sao” nên hơi chảnh đây mà, cứ suy nghĩ kĩ đi đã.
Kiên coi mấy lời này quá quen rồi nên cậu chẳng còn bận tâm. Kiên vẫn điềm nhiên như chẳng nghe thấy gì.
Cậu tới chỗ cô giáo của mình: - Sao nhanh vậy em? Người đó đâu? - Vẫn còn bên trong cô ạ. - Em từ chối sao? - Dạ… em chỉ muốn tập trung thi cho thật tốt, sau đó em sẽ thi vào lại nhạc viện, em đã quyết định không vội vàng nữa cô ạ. Cũng chính sự hấp tấp của em mới mang đến cho em nhiều rắc rối. - Em nghĩ dược như vậy thì tốt. Em còn quá nhiều thời gian không cần quá vội vàng. - Dạ. Vậy cô giúp em tiễn khách được không ạ? - Được chứ… em chờ đây đi, lát vô luyện thanh với cô. - Dạ…
Quả thật Kiên đã trưởng thành trong cách suy nghĩ và giải quyết mọi việc đến bất ngờ chỉ sau scandal và quyết định tham dự cuộc thi này. Giờ đây Kiên đã tự tin đứng vững trên chính đôi chân của chính mình mà không sợ bất cứ điều gì, Kiên sẽ không lạc đường một lần nữa. Chỉ cần không hấp tấp vội vàng thì mọi chuyện sẽ đi vào quĩ đạo của nó, Kiên dần quen cách sống trong giới showbiz mặc dù cậu chỉ mới bước chân vào chưa được bao lâu.
Tối hôm ấy, Kiên đến phòng trà như đã hẹn với bầu show của mình: - Anh! em tới rồi…
Nhìn thấy Kiên, ông Tuấn tỏ ra vui vẻ: - Sao bữa nay tới sớm thế? Mặt mũi cũng tươi tỉnh lên bao nhiêu… - Có gì đâu,.. - Không giấu được anh đâu thằng nhãi. - Đúng là gừng càng già càng cay, anh cay quá… - Không cay mà bảo được mày à? Nói nghe thử coi…
Vẫn nét mặt tươi tỉnh Kiên kể cho ông Tuấn nghe về cái người cậu nói chuyện hồi sáng, Kiên kể với giọng rất hài hước, nghe xong ông Tuấn chỉ nói một câu: - Anh mừng vì mày trưởng thành lên nhiều đấy. Đừng vội để hào quang làm mờ mắt.
Kiên cười: - Thử nghĩ nếu trước đây em cũng thế chắc anh không lừa nổi em kí hợp đồng đâu nhỉ?
Kiên vừa cười vừa đùa, ông Tuấn đập vào vai Kiên: - Cái thằng… giờ mày cáo hơn cả anh rồi. - Em học được từ anh đó.. - Đùa vậy thôi, anh vô xem gà của anh đã.. - Mà… em cũng chưa gặp gà của anh, chưa tập liệu hát luôn có được không? - Thì hát giao lưu thôi mà. - Ờ… vậy cũng được. - Nhỏ chân cũng dài lắm đấy… - Anh đùa hoài… em đâu có mê chân dài… - Không mê chân dài là không ổn rồi, hay mày mê mấy thằng bóng. Chuyện này anh thấy không ít, bị lâu chưa, mày giấu anh à?
Kiên cười phá lên: - Cho em xin! Em còn trong sáng lắm anh ơi. - Bước chân vào đây rồi liệu còn trong trong sáng thật không? Chuyện nay mai thôi chú em. - Em khác mà anh,…
|
.- Ờ… anh quên, chú mày còn có người yêu đang đợi ở quê nhà. Ham chi chân dài trong showbiz, có chút tiếng tăm thì chảnh, không có gì thì lợi dụng để đi lên. - Anh…! - Gì? - Miễn bàn đến chuyện riêng tư của em… - Rồi… rồi..ai mà rảnh.. chuẩn bị đi… - Dạo này ăn gì mà nói nhiều thế không biết… Như đàn bà. - Coi chừng cái miệng còn hôi sữa.. - Thôi… anh đi đi..
Kiên cười mỉm một cái, trong đầu thì có những suy nghĩ hời hợt thoáng qua: “ Xinh thì ai mà không thích, nhưng mà nhiều gai lắm”
Buổi hát giao lưu của Kiên với người mới của ông Tuấn khá thành công. Sau đó Kiên rời khỏi đó ngay, không nán lại thêm phút nào: - Cái thẳng… cứ lúc nào cũng vội vàng, mai mốt mời nó chắc khó. - Anh ấy hình như rất nghe lời anh đúng không?
Cô ca sĩ nghiệp dư của ông ta hỏi: - Giờ còn bảo được chứ mai mốt thì chưa chắc. - Lần sau anh lại kêu anh ấy tới nhé? - Song ca với em à? Nó cũng có tên tuổi nên không nhận show tào lao được đâu, cũng là fan của nó chứ gì, hay có mục đích khác.. - Đâu có… là fan không được à? - Được… nhưng đừng mơ cao quá em gái… té đau à. Là gà mới nên nhắc trước. - Anh ấy cũng là gà do anh đào tạo ra còn gì… - Anh không đào tạo nó, đấy là nó có tài, với lại số cũng hên..
Cô gái trẻ im lặng, ông Tuấn phần nào hình dung được suy nghĩ của gà mới, rồi ông ta cũng tự nhủ: “ Mấy đứa này rồi cũng như nhau cả, chiêu trò gì cũng thấy qua hết rồi nên anh làm ngơ cho tụi mày thôi”
|