Nhật Kí Ngôi Sao - Hãy Cho Anh Được Mãi Yêu Người
|
|
.Chương 20 Cần lắm!
An lao đi như chỉ thấy Kiên ở phía trước, cô tới bệnh viện như người phụ nữ kia đã nói, hoang mang trước nỗi sợ hãi, An liên tục gạt nước mắt chạy đi tìm Kiên. Cuối cùng An đã tìm thấy phòng cấp cứu mà họ đưa Kiên tới. An hoảng loạn nhìn xung quanh, thấy y tá, An vội chạy đến hỏi: - Chị ơi! Cho em hỏi người thanh niên bị tai nạn đang cấp cứu ở đâu ạ? - Bác sĩ đang cấp cứu em ạ… tình hình khả quan… - Sẽ không sao chứ chị? - Phải xem đã, đợi cậu ta tỉnh rồi chụp phim mới biết chính xác được.
An lo lắng: - Bị ở đầu sao chị? Vậy… vậy?? - Ở chân cũng bị… nhưng cũng đừng lo quá, em ra làm thủ tục nhập viện cho cậu ta đi, không sao đâu…
An không ngăn nổi nước mắt: - Có chảy nhiều máu không chị, khi nào em mới được gặp? - Em đừng có cuống lên, chả giải quyết được gì, đã nói tình hình khả quan, không sao đâu. Chị còn nhiều việc lắm.
Y tá bỏ mặc suy nghĩ rối bời của An cùng những giọt nước mắt giàn giụa. Cô ngó ngó vào cánh cửa phòng cấp cứu rồi như một mệnh lệnh, An ra làm thủ tục nhập viện cho Kiên, số tiền An mang đi đã gần hết, An chẳng biết phải làm thế nào. Trong lúc lo lắng An chợt nhớ đến ông tổng biên tập. Và như bỏ qua mọi ái ngại,
An cầm điện thoại lên gọi cho ông ta và khẩn khoản mong nhận được sự giúp đỡ. Đúng như đã hứa ông ta cho người mang tiền đến cho An mà không hỏi han thêm bất cứ điều gì. An cũng chẳng có thời gian mà nghĩ đến lòng tốt của ông ấy, chỉ còn biết cầm tiền đi làm thủ tục nhập viện cho Kiên rồi vội vàng đến phòng hồi sức với Kiên.
Nhìn Kiên nằm yên An đau xót vô cùng, càng đến gần An lại càng cảm thấy có lỗi. Ngồi xuống bên Kiên, An định lấy điện thoại gọi cho ba mẹ Kiên nhưng cô lại vội tắt đi vì không biết phải báo cho họ thế nào, họ sẽ sốc lắm. - Em trông bạn trai có một mình à? Khi nào tỉnh phải gọi bác sĩ đến kiểm tra nhé! Cô kia gửi đồ của cậu ta ở đây này, em giữ đi.
An quay lại, là chị ý tá trẻ đang nói và đua cho An điện thoại của Kiên. - Em cảm ơn chị! - Cô ấy còn nhắn xe của cậu này bị giữ ở đồn cảnh sát, em thu xếp thế nào thì tùy, chị nhắn lại thôi.
An trả lời mệt mỏi như chẳng còn quan tâm gì ngoài việc Kiên đang bất tỉnh ở đây: - Dạ em biết rồi… cảm ơn chị. - Ừ…
Thế rồi y tá lắc đầu quay đi, An lại quay lại nhìn Kiên: - Kiên tỉnh đi Kiên ơi! An sợ lắm biết không đồ ích kỉ?
Một cuộc gọi đến từ bầu show, An định tắt đi nhưng nghĩ lại cô nghe máy: - Tối nay chú em đi hát nhá? Anh sắp xếp hết rồi. Alo… !! Có nghe không? - Kiên không hát được, gặp tai nạn rồi.
Giọng nói An rời rạc như mất hết sức sống: - Hả? tai nạn gì? - Giao thông, tự té, trấn thương đầu, nằm ất tỉnh, không mở mắt,không nói gì…
Rồi An lại khóc, bên kia tiếng bầu show hấp tấp: - Nó ở bênh viện nào? Bình tĩnh đi… không nặng lắm phải không? Trời đất cái thằng này… chỉ gây chuyện là giỏi… từ từ tôi tới liền. Gà thế này thì bảo sao…
Chỉ vài phút sau bầu show tới bệnh viện, ông ta cũng khá lo lắng: - Bác sĩ nói sao? Sao nằm im vậy?
An thở dài mệt mỏi: - Tỉnh rồi mới kiểm tra được
|
Ông ta thở dài không kém: - Thiệt là… bầu show mà như quản lý riêng của nó vậy. Hẹn người ta rồi mà còn ra nông nỗi này, chán cái thằng ranh này quá. - Im lặng để Kiên nghỉ. - Nó có thể không hát hôm nay nhưng chẳng lẽ bộ dạng thế này thì thi thố thế nào? - Im lặng.
An không muốn ông ta nói thêm một lời nào cả, bởi An sợ ngay cả khi Kiên bất tỉnh cậu cũng bị làm phiền bởi những chuyện rắc rối đang gặp phải. - Ông về đi! Mình tôi ở lại được rồi. - Thế ba mẹ nó biết chưa? - Tôi chưa nói. - Sao không báo cho ba mẹ nó biết. - Kiên không muốn vậy đâu. - Ra nông nỗi này rồi mà còn… bạn gái tự lo cho nó được không? - Được… - Vậy tôi về thương lượng với người ta…
Một tiếng thở dài thườn thượt, bầu show ra về, An gục xuống bên cạnh tay của Kiên: - Ngủ một giấc rồi ngày mai lại dậy bước tiếp nhé Kiên…
Thế rồi cả đêm An không rời mắt khỏi Kiên, tới tận sáng cô vừa chợp mắt thì Kiên tỉnh dậy. Cậu mở mắt, nhìn xung quanh và thấy An. Kiên còn chưa kịp nhớ ra chuyện gì thì cậu thấy đầu mình rất đau: - Kiên! Kiên tỉnh rồi.
An vui mừng và hấp tấp: - Đợi An đi gọi bác sĩ nha Kiên.
Kiên vẫn rất mơ màng cho tới khi bác sĩ tới khám và hỏi Kiên cảm thấy thế nào, dường như mọi thứ vẫn ổn chỉ có điều đầu của Kiên hơi đau một chút và chân thì cũng thế: - Ăn chút gì rồi uống thuốc, chiều chụp phim sau. - Cảm ơn bác sĩ.
An thấy trong lòng nhẹ nhõm: - Kiên thấy trong người ổn chứ? - Ừ.
Kiên bỗng nhìn An với ánh mắt rất lạ: - Sao vậy Kiên? - An chưa về sao? Còn điều gì An lưu luyến ở đây ngoài Kiên à? - An…Kiên thế này sao An… - Đã nói từ giờ không quan tâm tới Kiên nữa mà… hay là An có việc khác.
An nghe từng câu nói lạnh lùng của Kiên, đúng là những lời đó An đã từng nói nhưng Kiên chắc không biết rằng con gái càng cố lạnh nhạt với ai đó thì lại càng thương người đó nhiều, An là người như thế đấy, thương Kiên lắm mà chưa một lần dám nói thật. - An về đi, Kiên không sao rồi, về rồi cũng đừng nói gì với ba mẹ Kiên, Kiên tự xoay sở được. - Bằng cách nào? Kiên tự chăm sóc bản thân trong lúc này được ư? Sao Kiên lại bất cẩn như thế? Đã có bằng lái rồi mà sao chạy xe như vậy? - An đừng lo chuyện của Kiên nữa, Kiên có làm sao cũng kệ Kiên đi, nếu cứ như thế Kiên sẽ thấy dằn vặt lắm khi An nói là đã mệt mỏi vì Kiên quá nhiều… - Là An… Giận An phải không?
Kiên quay đi giấu vẻ mặt ngờ vực: - Kiên không có quyền… từ giờ cứ làm như lời An nói đi. An cứ sống tốt là được, Kiên không xen vào đâu.
An thầm nghĩ : “ Câu nói của Kiên vừa buồn bã vừa có ý trách móc, tại sao Kiên lại nói thế, phải chăng đã xảy ra chuyện gì rồi, có lẽ nào?? Không lẽ Vy đã nói gì với Kiên sao? Không lẽ nguyên do vụ tai nạn này là vì…” - Kiên ơi!
|
.Kiên vẫn quay đi không trả lời, chỉ tới đây thôi An đã hiểu ra mọi chuyện rồi, có lẽ An phải thừa nhận với Kiên thôi, nếu càng giấu sẽ làm Kiên có suy nghĩ lệch lạc và hiểu lầm An mất. - Có chuyện này An giấu Kiên. - Không cần nói đâu An, Kiên không có nghĩa vụ phải nghe. - Nhưng có liên quan đến Kiên mà, Kiên phải nghe An nói, được không? - Lỡ nó làm Kiên đau lòng thì sao? Kiên cần né tránh những lí do khiến mình đau khổ, phải thế thôi vì Kiên còn một đoạn đường dài lắm. - Kiên đang hiểu lầm An phải không?
Kiên chột dạ, nhưng vẫn cố tỏ ra rất bình thản: - Kiên đau đầu lắm, phải uống thuốc.
Mặc kệ sự né tránh của Kiên, An cứ buông ra những lời nói chậm chạp vì nếu không nói lúc này thì chính người khổ sở vì dằn vặt là Kiên mới đúng: - An có quen một người… một người có địa vị… - Vậy à? Chúc mừng An nhé! - Sao Kiên lại chúc mừng An? Kiên thấy An vui lắm à? Kiên nghĩ An thấy vui khi nghe Kiên nói thế sao? - Chứ An nói Kiên phải làm sao? So sánh một người có địa vị với một thằng tay trắng như Kiên thú vị lắm à? - Kiên hiểu lầm An… An đã cứu con trai của ông ta nên mới nhờ đến sự giúp đỡ của ông ấy, An …
Kiên quay lại nhìn An, cậu bỗng thắc mắc về câu nói của An: - An nói sao? - Là thật đấy, chưa bao giờ An nói dối Kiên… - Nhưng sao Kiên không biết chuyện này? - Vì An không muốn Kiên lo lắng thêm bất cứ điều gì. Ông ấy là người có thể ngăn chặn các bài báo không hay về Kiên, An đã tha thiết nhờ vả ông ấy.
Kiên nhăn mặt: - Kiên không hiểu. - An đã cứu con trai ông ấy khi nó trượt xuống thác nước, ông ấy vô cùng cảm kích, khi biết được ông ta chính là tổng biên tập báo Ngôi Sao, An đã xin ông ấy gỡ bài báo về Kiên xuống, cũng nhờ tiền hậu tạ cuả ông ta mà An mới có tiền lên đây thăm Kiên..
Kiên ngỡ ngàng bởi vì cậu biết An là người thật thà, mọi lời nói của An, Kiên tin tuyệt đối: - Vậy sao? An nài nỉ ông ta chỉ vì mấy bài báo đó à? - Không phải nài nỉ, mà ông ta vui vẻ giúp. - Mấy người có tiền đó tốt thế sao? - Phải… không phải ai có tiền cũng xấu,nếu không có ông ấy thì tin Kiên tự tử hay gì đó… đã lên mặt báo rồi… An không muốn nói cho Kiên vì chỉ muốn Kiên vui một cách tự nhiên nhất, hiểu cho An không Kiên?
Kiên lặng lẽ nhìn vào đôi mắt sâu vì thức đêm của An: - An biết mà dù cho Kiên có lớn lên nhưng suy nghĩ trong Kiên vẫn ngốc lắm, sao không nói cho Kiên hiểu rõ, để Kiên phải lo sợ như vậy? - Có lẽ vì An cũng ngốc như Kiên vậy.
Cả An và Kiên đều nhìn nhau với ánh mắt tha thiết sự yêu mến như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì: - Vậy mấy ngày qua An ở đâu? Không lẽ… - Ừ… người ta đón tiếp An như một người khách quí, An không từ chối được. - Nhưng mà…
Kiên thở dài: - Dù gì cũng là người lạ, huống chi An chưa từng sống ở Sài Gòn, nếu An lên đây, không cần nói Kiên cũng lo cho An được mà, sao phải… - An biết nhưng… Kiên có quá nhiều chuyện phải lo rồi. An không ngốc đến mức không tự xoay sở cho bản thân mình. - Nhưng lỡ… - Kiên sao vậy?
|
.Như có gì đó vừa trẻ con vừa người lớn dâng lên trong lòng Kiên: - Người ngoài sao đáng tin được chứ? - Chẳng phải Kiên cũng dễ dàng tin người sao? - Lại nhắc đến bọn khốn đó nữa.. bỏ đi… Kiên đau đầu chết mất.
An thấy Kiên thật đáng thương trong bộ dạng lúc này, cô đã hiểu ra vì sao mà Kiên lại gặp tai nạn, đúng là Kiên vẫn ngốc thiệt. - Giờ thì đã ổn cả chưa?
Kiên nhìn An ái ngại: - Kiên xin lỗi vì đã hiểu lầm An nhé… tại Kiên ngốc nên để người ta lừa hoài. - Là Vy sao? - Ừ… mà thôi đừng nhắc tới cô ta nữa, một người chẳng ra gì, thật đáng sợ. - Nếu Kiên không muốn thì cũng không sao, ăn cháo An mua rồi uống thuốc nhé. - Ừ… cảm ơn An.
An đứng dậy đi mua cháo cho Kiên: - Đợi xíu nhé, An quên mất là chưa mua. - Vậy mà tưởng mua rồi chứ… - Lại thế nữa rồi… ghét quá đi… - Yêu chết đi chứ sao lại ghét… - Ai thèm…
Kiên lại được an làm cho vui vẻ trở lại, cậu đúng là một chàng trai nhạy cảm: - An ơi! Có thấy điện thoại của Kiên không? - Có! Đây này. - Kiên gọi cho mẹ Kiên, nói là sẽ không về được để mẹ khỏi lo. - Ừ… chiều nay Kiên phải chụp phim… - Không sao đâu, Kiên ổn mà, té sơ sơ thôi.. - Vậy mà còn sơ sơ… thử lần nữa coi… - Không dám nữa… bộ tự nhiên người ta như vậy chắc…
An cười khẩy: - Ai làm tự chịu, An không có biết…
Kiên giấu ba mẹ chuyện cậu té xe vì bản thân cậu thấy không có gì đáng lo ngại, thật may cho Kiên vì cậu chỉ bị nhẹ. Đang ngồi không không thì bầu show tới: - Nhìn chú mày còn vẹn nguyên thế này là anh mừng lắm rồi. - Anh mới tới.. - Mới cái gì? Đêm qua tới một lần rồi, có biết anh mày vất vả với chú lắm không? Nhận show cho chú em biểu diễn mà thành ra thế này, người ta trách, người ta chửi, anh nghe hết… - Thế sao anh không đi kiếm gà mới. - Ơ cái thằng nhãi này, hợp đồng với anh chú tính sao? - Thì… tại em… - Cũng biết lo à? Tuần tới anh có ban nhạc mới, thế mà chú mày thành ra thế này… - Không sao… em sẽ khỏi sớm, anh để đó để em lo.. - Được không? Anh sợ mày lắm. - Được là được, em nhất định phải đi hát.
Ông bầu có vẻ ngạc nhiên: - Sau vụ này khôn ra à? - Đùa hoài, chỉ là em không chịu được bị người ta xem như dẻ rách. - Ai nói? - Anh không cần biết đâu. - Thế bạn gái chú em đâu? Sướng thật đi đâu cũng có gái theo chăm sóc, ta nói đẹp trai như chú mày không biết sử dụng thì… cũng phí… - Em không đùa… - Anh mày cũng chả muốn đùa… mau mà khỏi thật nhanh để còn thi thố, tuột cơ hội này thì cơ hội sau khó mà nắm bắt nghe chưa? - Em hiểu mà… - Trấn thương một chút nghe có vẻ ngoan ra đấy, cứ nghe lời có phải tốt không? - Em sẽ làm mọi cách để không bị người ta xem thường nữa, em chịu đủ rồi, hãy chờ mà coi. - Sướng cho chú mày chứ cho ai, chỉ khổ anh đây bầu show mà phải lo y như quản lý riêng củ chú em vậy. - Thì em là gà trung thành của anh còn gì. - Đừng có làm tôi thất vọng nữa, bể show của tôi hoài, tốn tiền của tôi lắm, không vì chú biết nghe lời thì anh đây bỏ chú lâu rồi. - Đã nói em nợ ai thì mang ơn người đó cả đời mà… sau này show của anh em ghé thường xuyên Ok chưa? - Là " sao" rồi hãy nói nghe chưa thằng nhãi.
#90 | Tác giả : yukytamtut - kenhtruyen.com
.Kiên cười trừ nhưng trong đầu cậu đang suy nghĩ, và đây là lần đầu tiên Kiên vạch ra kế hoạch cho mình, cậu đã chín chắn và sẵn sàng đi sâu vào con đường này, sẽ không ai cản được cậu nữa. - Em sẽ chuẩn bị để xuất hiện trên truyền hình, em làm được. Tất cả những ai xem thường em… em sẽ cho bọn nó biết tay. - Ghê thật, giờ mới có tố chất thành sao đấy, hiền quá như chú mày, người ta dẫm đạp lên hoài.
Kiên nhận được kết quả chụp phim khá ổn, cậu và An đều vui sướng, Kiên sẽ được xuất viện sớm, cậu nôn nóng vì không muốn lãng phí một phút nào. - Tiền viện phí của Kiên… - Kiên đừng lo, An sắp xếp xong rồi. - Sao An lại có nhiều tiền như vậy? Không lẽ.. - Đâu có bao nhiêu đâu, đừng suy nghĩ nữa… nghỉ ngơi đi. - Nhưng… Kiên hứa… - Đừng có hứa… có bao giờ Kiên hứa mà làm được đâu…
Mặt An ỉu xìu, Kiên nhăn nhó: - Kiên không có hứa lèo mà, nói vậy làm tự ái… - Thôi… An chỉ giỡn thôi mà… mà sắp tới Kiên đi thi chắc cần nhiều tiền lắm, Kiên xoay sở được không?
Kiên ngậm ngùi rồi trả lời dứt khoát: - Kiên lo được, sẽ có cách thôi mà… - Cách gì?
Kiên cười gượng gạo: - Người ta mời Kiên đi hát mà… - Nhưng Kiên chưa khỏe, với lại ngày thi gần quá… - Không sao, Kiên xoay sở được, nghề của Kiên, Kiên tự biết An đừng suy nghĩ nhiều…
An không nói gì: - Hôm đó… An có đến cùng Kiên không?... An có ở lại đây cho đến hôm ấy được không? - An…
Kiên bỗng thở dài và không đợi câu trả lời của An: - Dường như Kiên đòi hỏi quá nhiều, An còn phải lo cho cuộc sống của An nữa mà… - An coi Kiên trên ti vi cũng được vậy, Kiên đi một mình nhé, Kiên làm được mà phải không?
Nét buồn man mác ẩn sâu trong đôi mắt Kiên: - Ừ… Kiên làm được. - Chắc ba mẹ Kiên sẽ tự hào lắm đấy… - Ừ….
|
.Chương 21 Kì phùng địch thủ
Khoảng lặng bao trùm lên An và Kiên, có thứ gì đó vô hình cứ ngăn họ nói ra cảm xúc của chính mình. Tối hôm ấy An về, Kiên không ra tiễn, và An cũng không muốn vậy. Cảm giác như lần đầu tiên lên thăm Kiên, An cũng chạy thật nhanh ra bến, lên xe, rồi nhắm mắt lại. Đến khi chiếc xe chạy An mới mở mắt ra.
Cứ như một nỗi ám ảnh, cứ sợ Kiên đuổi theo rồi buông những lời làm An đau nhói, dù với Kiên là tình bạn hay tình yêu thì trong An, không bao giờ cô muốn nghe lời từ biệt từ Kiên, thật may vì tới giờ tâm hồn An vẫn được bình lặng, cô thầm nguyện ước ở nơi bon chen này Kiên sẽ tự tìm thấy lối đi cho riêng cậu, chỉ cần kiên sống tốt thì An cũng sống tốt được vậy.
Kiên nghĩ về An, cậu ngồi buồn trong phòng, điện thoại reo lên, Kiên nhấc máy: - Thấy khỏe chưa? - Em khỏe, nhưng chắc tối nay em chưa đi hát được… - Biết rồi, nghỉ ngơi đi, mai mốt thấy khỏe hơn thì đến anh tập… sức khỏe là quan trọng. - Em ổn, cảm ơn anh… - Chú mày là gà cưng, chuyện thi thố chỉ cần tập trung luyện tập cho tốt, đằng nào cũng nợ anh rồi, thôi thì anh lo luôn cho mày lần này, rồi dần làm trả nợ cũng chưa muộn.
Kiên thấy lòng mình như dãn ra, cảm giác như con người đang nói chuyện với Kiên lúc này khác hẳn với những ngày đầu Kiên gặp, phải chăng đồng tiền nó có giá trị lớn thật, nó làm con người ta mù quáng cho đến khi họ nhận được sự đồng cảm của chính người mà họ đã từng lợi dụng, ông Tuấn là người như vậy, từ khi nhóm nhạc và hát chính bỏ ông ta thì Kiên không những là gà cưng mà ông ta còn tốt với Kiên hơn thế. - Em sẽ không làm anh thất vọng. - Thế mới xứng là gà của anh chứ, anh tuy bầu show nhỏ thôi nhưng đã chấm ai thì… đều có tương lai cả. - Em hứa… - Thôi đừng có hứa… chả bao giờ hứa mà làm được đâu, sống ngày hôm nay đã. - Em hiều.
Thế là Kiên đã biết mình sẽ phải làm gì, cho tới giờ cậu mới biết sức khỏe là quan trọng, những lúc thấy khó chịu thì Kiên không thể luyện tập được, một ngày, hai ngày, rồi từng ngày trôi qua, ngày thi đã kề cận, Kiên lo lắng bao nhiêu thì bù vào đó cậu cố gắng bấy nhiêu.
Một buổi tối Kiên nhận lời đi hát ở một phòng trà, khi cậu đang chuẩn bị thì một số máy quen thật quen gọi đến: - Là mày à Thịnh? Hay là gọi nhầm số? - Không! Tao muốn nói chuyện với mày… qua đây gặp tao đi, ở phòng trà mày đang hát, ngay bên cạnh là Club cùng tên, tao đang đợi…
Chỉ vài chữ ngắn gọn Thịnh cúp máy, Kiên không biết có chuyện gì nhưng đã lâu không gặp Thịnh mà giọng của Thịnh thì dường như đã uống không ít. Kiên chần chừ rồi cậu cũng quyết định đi gặp Thịnh.
Kiên bước vài bước là qua tới club Thịnh nói, Kiên bước vào, thật lạ, trong ấy không hề có bất kì dân chơi nào ngoài Thịnh đang ngồi trên một chiếc ghế ở ngay chính giữa. Ánh đèn nhiều màu sắc cùng âm thanh dồn dập tạo nên hưng phấn vốn có của hộp đêm vẫn như thế nhưng sao tối nay Kiên thấy quá lạ.
Kiên từ từ bước đến bàn của Thịnh, trên ấy còn có một chai rượu cùng 2 cái ly mà vừa nhìn thấy nó Kiên đã nôn nao nhớ về lần đầu tiên cậu lui tới đây, hôm ấy Kiên say mềm.
Thấy Kiên tới Thịnh giơ tay ra hiệu cho DJ ngừng chơi nhạc, bảo vệ và phục vụ cũng dãn dần ra trong sự ngạc nhiên của Kiên: - Gì vậy? Tao không quen… - Mày chắc quen với đèn nhạc lộn xộn ở đây rồi chứ gì?
#92 | Tác giả : yukytamtut - kenhtruyen.com
.Kiên im lặng, cậu vô cùng thắc mắc về hành động của Thịnh: - Chắc mày chưa quên được lần đầu tiên mày tới đây,… không lần nào mày không say mềm mặc dù chẳng uống bao nhiêu. - Rốt cuộc thì mày đang nói gì ?
Thịnh ngước mặt lên nhìn Kiên, khuôn mặt của một kẻ đã say: - Từ bao giờ mày trở nên vội vàng vậy? tao không còn nhận ra mày nữa… uống đi để tao thấy mày là mày.
Kiên cười trừ: - Tao thì sao?trước đây mày coi thường tao chứ gì? Coi bộ tao vẫn còn nhà quê quá… Kiên cầm ly rượu lên rồi uống, cảm giác cay nồng và nóng dần vào tận cơ thể. - Tao đã từng coi mày là bạn… bây giờ… tao vẫn muốn thế. - Vậy à? Một đêm ở đây thu không ít tiền, mày bao trọn như thế này chỉ để gọi tao đến hàn huyên, phải chi mày thừa tiền? - Ừ.. thì sao? Tao có rất nhiều tiền.
Kiên càng cảm thấy khó hiểu: - Mày say rồi! mày quên là chính mày đòi nghỉ chơi với tao, mày làm tao khó hiểu đấy. - Đây là lần cuối cùng tao say vì rượu, vì vậy mà cũng uống cho say đi, ở đây không có ai hết. - Mày điên à? Tao còn bận…
Kiên cảm thấy sốt ruột mà Thịnh như cứ lan man đúng chất một kẻ say: - Say vì rượu dễ chịu hơn say vì đời.
Kiên đang định đi thì cậu khựng lại vì câu nói của Thịnh, cậu quay lại, có gì đó trắc ẩn giấu trong con người đang ngồi đối diện cậu: - Mày muốn nói gì với tao? - Mày không thể ngồi yên được à? Còn cả một đêm dài, sau này dù đời dài thế nào chưa chắc tao với mày có cơ hội say cùng nhau. - Mày đang có gì buồn sao? - Ngột ngạt.
Bỗng Kiên cảm thấy nóng lên, nhưng không phải vì rượu vậy thì đó là gì? - Sao? - Tao nhớ rất rõ, lúc mày say rượu, mày ôm gối khóc huhu, tao còn tưởng mày là bóng chứ, vậy mà giờ… mày khác quá… - Là vì bọn mày khinh thường tao quá thôi… - Không! Tao chưa bao giờ khinh thường mày, ngược lại khi ấy tao rất đồng cảm với mày, mày cho thấy rõ bản chất của mày, một thằng yếu đuối, nhạy cảm. - Đó không phải là khinh thường thì là gì?
Kiên rót rượu và cậu uống, Kiên dường như cũng muốn say như Thịnh. - Mày có biết tại sao tao nói tao sẽ không chịu thua ai không? - Bởi vì mày hiếu thắng, núi này cao thì có núi khác cao hơn… - Tao không sợ ai cả… - Chứ mày lo lắng điều gì? Tại sao phải ngăn tao học thanh nhạc, mày sợ tao hơn mày à? - Mày không hơn tao được đâu.
Kiên càng nghe càng không hiểu, cậu tỏ ra khó chịu: - Mày cứ lòng vòng hoài vậy?
Thịnh uống hết ly rượu rồi nhìn thẳng vào Kiên - Được rồi, tao sẽ nói thẳng với mày… mày hãy dừng việc đi thi hát lại đi.
Kiên ngạc nhiên: - Tại sao? - Vì… tao sẽ giành vị trí quán quân.
Kiên cười khẩy không phải vì khinh Thịnh không có khả năng mà là vì sự cấm cản vô lý của Thịnh: - Mày cũng thi à? Mày thi là việc của mày, quan tâm tao chi? - Vì tao nhất định phải nhất. - Kệ mày. Dựa vào đâu mà mày cấm tao đi thi, bộ nhà mày tổ chức hả? mày giàu đến mức nào? Không lẽ bỏ tiền ra mua giải? - Tao nói nghiêm túc. - Mua thì cứ mua đi, tao cóc sợ. Có tiền thì cứ đi mua hết khán giả đi, tao đâu cần phải là con số một, tao làm gì tao tự biết. - Mày nghĩ tao mua à? Tao đây! Đi lên từng bước bằng thực lực, không cần cái trò rẻ tiền đấy đâu. - Vậy mày làm gì cứ làm, có quyền gì xen vào chuyện của tao? Mày rảnh quá mà. - Nhưng tao phải giành giải nhất thì tao mới tiếp tục theo đuổi ước mơ của tao mày biết chưa?
|