Nhật Kí Ngôi Sao - Hãy Cho Anh Được Mãi Yêu Người
|
|
.Chương 19 Giá như có thể
Hôm sau An quyết định sẽ về quê vì thế ông tổng biên tập đã mời cô ăn trưa ở một nhà hàng sang trọng, An rất muốn về ngay trong buổi sáng vì nán lại đây dù chỉ thêm một phút cô cũng cảm thấy nóng lòng và sợ rằng cô sẽ bị lí trí đánh bại, vốn dĩ An đâu có muốn rời xa Kiên đâu… chẳng biết bây giờ Kiên như thế nào, cùng một lúc cả 3 người bạn thân nhất bỏ rơi, nhưng An tự nhủ: “ Kiên đã mạnh mẽ lên nhiều rồi, sẽ không sao đâu!!”
Cô đồng ý đi ăn với ông tổng biên tập và bé Phong, đây có lẽ là nhà hàng sang trọng nhất mà cô từng thấy, nhưng ngay từ giây phút đầu tiên cô đã không mấy thích nó vì An nghĩ cô không hợp với nơi này, An cứ hoài lảng tránh ánh mắt của ông tổng biên tập, cô cảm thấy không tự nhiên: - Chị ơi!! - Sao vậy em? - Chị đừng nhìn ra ngoài nữa…
An ái ngại: - Cô cảm thấy không thoải mái phải không? - Dạ… có một chút..
Ông tổng biên tập cười: - Sao cô cứ lễ phép với tôi vậy? từ lúc gặp cô An tôi ngỡ mình già lắm! - Bởi vì tôi không biết phải xưng hô thế nào cho phải…
Ông tổng biên tập nhìn bé Phong rồi trả lời: - Cũng khó… mà thôi… chúng ta thưởng thức món ăn thôi. - Ăn thôi!!
Không khí vẫn rất nặng nề, tâm trí An cứ lảng vảng ở đâu đó chứ không phải ở đây: - Cô thấy món ăn ở đây thế nào? - Dạ… được ạ…
Câu trả lời chẳng mấy làm người mời hài lòng nhưng với ông tổng biên tập thì khác, ông như hiểu được tâm trạng của An: - Cô An này.. - Sao ạ? - Cô tỏ ra rằng mình rất muốn về nhưng hình như không phải như vậy, cô còn muốn ở lại, tôi nói vậy phải không?
Bị đoán trúng suy nghĩ, An khựng lại, không nói gì: - Thời gian qua tiếp xúc với An, không phải khoa trương nhưng có lẽ tôi hiểu được một phần suy nghĩ của cô đấy. - Sao ông lại nghĩ vậy? - Đôi mắt cô nói lên tất cả, chỉ vài ngày ngắn ngủi nhưng lúc thì tôi thấy cô vô cùng lo lắng, vội vàng, khi thì vui vẻ hạnh phúc, khi thì buồn bã và ngay lúc này đây… có vẻ cô đang suy nghĩ về điều gì đó…
An không nói gì, thằng bé Phong không hiểu chuyện nên nó ngồi im, thỉnh thoảng nhìn An rồi nhìn ba nó rồi lại ngoan ngoãn ăn những gì nó thích: - Cô đang phải quyết định điều gì đó khó khăn phải không?
An nhìn ông tổng biên tập với ánh mắt như thán phục, sao ông ta lại hiểu An đến thế, cứ như An đã từng hiểu Kiên vậy… cô không thể phủ nhận điều đó, An gật đầu. - Tôi không biết cô An có bao giờ dành vài phút nghĩ về tôi hay không nhưng … thời gian qua tôi nghĩ về An rất nhiều.
An bỗng thấy có gì đó không ổn trong lời nói của ông ta: - Nghĩ về tôi ? - Đúng vậy… cô là một cô gái rất đặc biệt… làm tôi phải tò mò… không những tò mò về cô mà còn tò mò về cả cậu bạn mà cô thường nhắc tới. Tôi có cảm nhận cô An… hình như quan tâm đến cậu ta … quá nhiều thì phải. - Có thể đừng nhắc tới Kiên được không ạ? - Sao cô phải né tránh? Với tôi không khó để biết được mối quan hệ của 2 người, có điều gì đó khó xử giữa cô và cậu ta, tôi chắc chắn.
An muốn né tránh nhưng nhìn vào đôi mắt tinh tường của ông ta An không thể chối được, đó là đôi mắt nhìn người của một người đàn ông thành đạt và đầy kinh nghiệm sống: - Nhưng cô làm đúng rồi đấy, nếu cứ mãi hi sinh vì một người mà người đó không phải của riêng cô thì đừng tốn nhiều tâm sức đến vậy, người thiệt thòi luôn là cô thôi.
An không thể tin được, cô cũng không biết làm thế nào mà ông tổng biên tập lại biết rõ từng đường đi nước bước của An, ngay cả trong suy nghĩ cô cũng muốn cất nó đi, thế mà sao ông ta lại biết: - Sao ông lại nói vậy?
|
.Ông ta cười, rồi thật bình thản, ông trả lời: - Tôi đã nói tôi rất hiểu cô An mà. Quyết định của cô rất đúng đắn. - Thật vậy sao? Sao tôi lại cảm thấy rất khó khăn…. Hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. - Không có chuyện gì là không thể làm được, ngay cả điều chỉnh cảm xúc của chính bản thân mình, cô An hãy tin vào điều đó. - Bởi vì ông là một người mạnh mẽ, thành đạt, còn… - Tôi cũng từng trẻ rồi mới thành đạt như ngày hôm nay, với tôi không gì là không thể. - Ngay cả tình cảm sao? - Phải… tình cảm chỉ làm con người ta yếu mềm, không ai ngăn được cảm xúc nhưng phải đặt lí trí lên hàng đầu, sống lụy vào tình cảm sẽ mãi chỉ là người vô dụng.
An thật muốn được mạnh mẽ như người đàn ông đối diện cô để không tự cảm thấy dằn vặt : - Có thể ông nghĩ tôi thật ngu ngốc - Không phải vậy, cô An rất khôn ngoan, tôi đã thấy cách cô xử lí mọi chuyện, cô quá tốt nên tự làm khổ mình. Đối với người đó mà nói, thật tình tôi thấy cậu ta may mắn. - Nhưng không phải vậy… không hề thoải mái như ông nghĩ.
Ông ta lại cười, An không biết ông ấy phải bình thản thế nào để có thể cười được như thế: - Sao tôi lại không hiểu? - Có thể ông từng đối mặt với rất nhiều kiểu người trong công việc kinh doanh nhưng… - Người có tâm hồn nhạy cảm như cô và người có tâm hồn nghệ sĩ như cậu thanh niên kia cũng không phải lần đầu tiên tôi gặp… vốn dĩ những người nhạy cảm như nhau khó có thể đến được với nhau, huống chi bản thân cô tự dựng lên cho mình bức tường quá lớn. - Là vì chúng tôi không cùng bước trên một con đường. - Không phải… - Không phải??
An nhìn ông tổng biên tập với ánh mắt đầy hoài nghi và có gì đó lo lắng: - Đường đi chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm cả, có thể cô đã kiếm một lí do thật chính đáng nhưng hoàn toàn không phải vậy. - Chứ vì điều gì? - Bản thân cô An còn mơ hồ về điều này sao? Đó là vì hai người vốn không cùng chung suy nghĩ, không phải cứ yêu nhau là đến được với nhau đâu, cô An rất khôn khéo, chắc cô hiểu điều này. - Tôi hiểu. - Tôi là một người làm kinh doanh, tôi rất thẳng thắn nhưng tôi lại tin vào một điều… phải có cả duyên và phận mới có thể đến được với nhau… chỉ có duyên thôi thì không dành cho nhau… vì rất quan tâm đến cô An nên tôi nói vài điều, nếu thấy không cần thiết thì mong cô bỏ quá cho.
An lặng yên trong những suy nghĩ về Kiên, có lẽ hai người chỉ có duyên thôi, không có phận, vì thương Kiên lắm nhưng có khoảng cách vô hình nào đó cứ ngăn An lại, không cho cô đến gần Kiên hơn. - Thật sự như vậy sao? - Tôi tin quyết định của cô là đúng đắn, nếu không quyết định sớm sợ rằng cô không thể dứt ra được, như vậy người bị tổn thương vẫn là cô thôi… - Còn Kiên thì sao? - Cậu ta à? Nghệ sĩ có khác, nhưng tôi tin cậu ta cũng hiểu, sống thì phải có trách nhiệm hơn một chút, nếu chỉ vì tình cảm mà dễ dàng từ bỏ tất cả thì không bao giờ cậu ta thành công và đó không phải là người có thể chăm sóc hay lo lắng cho người cậu ta thương yêu được, đàn ông thì trong mọi hoàn cảnh phải mạnh mẽ.
An nghĩ đến câu nói của Kiên rằng Kiên cũng là con người cũng có lúc cậu yếu đuối và khóc, cũng có lúc cần ai đó lắm: - Ai mà không có lúc yếu đuối chứ? Nếu là sắt đá thì đâu có tâm hồn. - Đúng… nhưng vì cậu ta còn quá ít tuổi, đến một ngày nào đó chính cuộc sống này sẽ dạy cậu ta trưởng thành, cô An không cần làm việc đó.
An im lặng: - Cô nên hiểu thế nào là tốt cho cả hai người, nếu cô cứ ở bên cậu ta như thế thì cô sẽ thành mẹ, chị gái chứ không phải là bạn gái của cậu ta đâu, hãy tìm lối thoát cho bản thân và để cậu ta tự lập. - Tại sao? - Vì cậu ta là sẽ là người của công chúng, cái cậu ta phải làm là đem hết những gì mình có để phục vụ nhu cầu giải trí của người khác, cậu ta sẽ lấy đi tình cảm của cô mà trao cho người khác mà không thể đem lại gì cho cô. Nếu cả cô và cậu ta đều nhạy cảm như vậy liệu 2 người có kết quả tốt hay không? Cô An sẽ phải ngồi trong bóng tối mãi mãi… cậu ta không mang lại hạnh phúc cho cô đâu. - Chẳng lẽ Kiên phải cô đơn mà không có ai cùng chia sẻ sao? - Người đó không phải cô, ông trời có sắp đặt cả, hãy từ bỏ người không thể che chở và mang lại hạnh phúc cho mình.
An bỗng thấy hao hụt và mất mát điều gì đó, không lẽ cô và Kiên không có duyện phận, tại sao yêu nhau mà lại không đến được với nhau? Tại sao Kiên lại chọn con đường này chứ, người mất mát phải là Kiên mới đúng… - Mất đi một người để có tình cảm của hàng ngàn hàng vạn người, có được cuộc sống xa hoa như những gì công chúng thấy, những người nghệ sĩ là như vậy. Cô An không phải nghệ sĩ thì không nên hi sinh quá nhiều, vì cô sẽ chẳng được gì cả. - Thế giới đó thật hào nhoáng, tôi hiểu….
|
.An cố tỏ ra thật bình thản nhưng trong lòng An như vỡ òa: - Cô sẽ không phải hối hận về quyết định ngày hôm nay đâu… tôi dám chắc điều đó. - Hi vọng là như vậy.
Không khí quanh An càng cô đọng hơn như chỉ có một mình cô vậy, cố gắng né tránh ánh mắt của người đàn ông đối diện vì sợ ông ta đoán biết được mình đang nghĩ gì, An mong thời gian trôi qua thật nhanh mà không biết rằng có ai đó đang theo dõi mình.
Có tiếng của người phục vụ nói với ai đó: - Bạn cô đặt bàn ở bên kia, mời cô.
An quay lại theo như quán tính và cô ngỡ ngàng - Người đó… sao trông… là Vy…
Đúng là Vy rồi: - Được rồi, tôi biết rồi.
An thoáng thấy lo lắng trong lòng: - Người quen của cô An sao? - Không quen lắm. Chắc tôi phải về … - Sao cô nói chiều tối mới có xe? - Tôi… - Chị ở đây chơi với em đi, mình đến khu giải trí nhé chị…!! - Phải rồi, từ giờ tới lúc đó còn nhiều thời gian lắm, cô đi chơi cho khuây khỏa. - Đi đi chị…
An gượng gạo: - Không được đâu… tôi còn có việc.
Ông tổng biên tập cười : - Cô An còn bận rộn hơn cả tôi… cũng không dám làm phiền, cô ổn chứ? - Tôi ổn. Cám ơn vì đã mời tôi ăn trưa… - Không có gì… à cô An này… - Dạ… - Về sau co gì khó khăn cô hãy cứ liên lạc với tôi, bất cứ lúc nào, tôi luôn sẵn lòng.. - Cảm ơn ông. - Cô giữ gìn sức khỏe…
An vôị vàng đứng dậy, thấy thế thằng bé Phong leo xuống ghế nó ôm chầm lấy An: - Mai mốt chị lại lên chơi với em chị nhé!! - Ừ… chị sẽ lên - Chị hứa đấy… - Ừ…chị hứa…
Thế rồi An gỡ tay nó ra rồi rời khỏi đó giống như sợ ai đó bắt được, ông tổng biên tập là một người tinh tường nên ông ta đoán biết ngay An đang có chuyện gì khó xử, ông ta quay sang nhìn về phía Vy, cô ta vẫn đang điềm tĩnh ngồi đó. Linh cảm có gì đó không ổn nhưng dưới con mắt của một người làm kinh doanh quyết đoán ông ta nghĩ: - “Có gì mà phải vội vàng vậy cô An?”
An ra khỏi nhà hàng, bản thân cô cũng không biết đi đâu, cô bỗng nhớ lại và sợ cái ánh mắt của Vy, không biết Vy đang tính làm gì, cố phô trương mối quan hệ với Kiên lên facebook, giờ thì cô ta sẽ làm gì tiếp? An thật sự lo lắng.
Ánh nắng buồn tẻ mãi không tắt, An phải chờ bao lâu nữa mới có xe về, cô vừa muốn nhanh chóng thoát khỏi chốn thị phi này nhưng đâu đó tận sâu trong lòng An không muốn rời xa Kiên, chỉ trong một con người sao lại giằng xé bởi nhiều suy nghĩ đến thế, An cảm thấy ngột ngạt vô cùng.
|
.Còn Kiên, từ lúc rời khỏi công viên Kiên như người mất hồn, giờ thì cậu đã hiểu cảm giác khi phải nghe ai đó nói lời chia tay khi bản thân vẫn còn thương nhiều lắm. Giờ Kiên đã hiểu hôm ấy cậu đã tàn nhẫn như thế nào khi đuổi theo An ra tận bến xe để nói lời chia tay. Cảm giác của ngày hôm nay thật khó chịu, phải bước đi trên đôi chân đã mỏi nhừ thật khó, Kiên chẳng còn muốn làm bất cứ việc gì, hi vọng về An gần như tan biến. Bỗng bên ngoài có tiếng gọi: - Kiên ở trong phải không? Mở cửa đi!
Là giọng của Vy, Kiên không cần biết Vy đến đây vì lí do gì nhưng cậu không muốn thấy Vy. - Vy về đi, tôi không muốn nói chuyện với Vy.
Tiếng Vy nói lớn hơn: - Kiên sẽ hối hận nếu không biết sự thật này đấy, Vy về rồi thì sẽ không quay lại đâu, vì thế bí mật của bạn gái Kiên sẽ…
Kiên nghe Vy nhắc tới An thì tim cậu bỗng đập nhanh hơn, cảm giác như hồi hộp, có chút lo lắng - Vy lại kiếm chuyện gì nữa đây? Không thấy mệt mỏi sao? - Không phải chuyện của Vy thì sao Vy phải mệt mỏi chứ? Chỉ sợ ai đó biết được sẽ đau lòng thôi… Không tiếp thì Vy về. - Đợi đã…
Kiên mở cửa tỏ ra và tỏ lạnh lùng: - Chuyện gì? Nói nhanh đi! - Kiên nóng lòng muốn nghe chuyện về con nhỏ đó thật vậy sao? - Đừng có gọi An là con nhỏ này con nhỏ nọ…
Vy cười đầy giả dối: - Tôn trọng cô ta quá ha? Mù quáng rồi đấy.
Kiên bắt đầu thấy khó chịu với bộ dạng của Vy lúc này: - Mù quáng vì tin Vy mới đúng.
Nói rồi cậu lại đóng phập cửa lại trước sự tức tối của Vy: - Không muốn biết hay cố tình không dám biết? Nghe cho rõ đây Kiên: bạn gái yêu quí của Kiên có đại gia chống lưng đấy, cố mà giữ kẻo tuột mất lúc nào không hay.
Giọng nói chát chúa đầy đắc ý của Vy khiến Kiên thật sự nổi giận, cậu mở thật mạnh cánh cửa: - Đi khỏi đây nhanh!
Vy cười nhếch mép: - Vy đi rồi sẽ chẳng còn ai ở bên cạnh Kiên đây. - Tôi cần Vy sao? Đồ giả dối.
Vy nhìn thẳng vào mắt Kiên rồi nói đầy tự tin: - Còn có người giả dối hơn Vy nữa cơ, Kiên à! - Im lặng và rời khỏi đây ngay.
Vy không chút do dự, cô lấy chiếc điện thoại ra: - Nhìn đi, bạn gái Kiên hẹn hò với đại gia ở nhà hàng sang trọng này,
Kiên sô cùng sửng sốt cậu nhìn nhìn thật kĩ vào màn hình điện thoại của Vy, bàng hoàng, từng câu hỏi hiện lên trong đầu. “ chuyện gì vậy ?”, “ là sao” cư rối bời trong đầu Kiên. - Chắc Kiên chưa bao giờ dẫn cô ta tới đó nhỉ nên cô ta kiếm người khác đưa đi rồi.
Như bị chạm vào lòng tự ái, Kiên cay nồng sống mũi, nhưng cố lấy lại bình tĩnh, cái cảm xúc dâng lên lúc này đây chin h là cơn tức giận mà cậu đã trút lên mặt của tên màu mè trên trường để phải nhận hậu quả bị đuổi học, Kiên cố nén nó lại: - Vy là trẻ con à? Đưa tôi xem cái này làm gì? An đi với người thân của An thì liên quan gì đến Vy… thật là rảnh rỗi, sao không ngồi nghĩ kế mau mau nổi tiếng đi, bám theo tôi hoài làm gì? - Kiên nói đủ chưa? Người trẻ con là Kiên mới đúng… Người thân à? Trông họ thật giống một gia đình ý chứ. Người đàn ông này trong thật lịch sự, ông ta chắc chỉ ngoài 30 hay 35 gì đó thôi…
Kiên cảm nhận những lời nói ấy như kim châm vào lòng mình, cậu cố gắng kiềm nén - Trông ông ta … Chắc phải giàu lắm Kiên nhỉ, xế hộp của ông ta này Kiên… coi đi… không biết Kiên đi hát tới bao giờ mới có được xế hộp thế này nhỉ? - Im đi! Liên quan gì tới tôi. - Sao Kiên có thể giấu được ánh mắt đỏ hoe của Kiên lúc này… thật tội nghiệp cho Kiên đấy. Nhìn hình rồi mà vẫn chưa hiểu sao? - Đã nói im đi rồi mà, sao Vy lì quá vậy? Tôi mắng như thế mà không thấy xấu hổ sao? Đi bôi nhọ người khác là nghề tay trái của Vy à? Thế sao không đi viết báo đi, tiện thể tự lăng xê mình luôn.
Vy chừng mắt lên nhìn Kiên, cảm giác như Kiên thay đổi quá nhiều so với ngày đầu, không cần biết Kiên nghĩ gì, Vy vẫn cố chấp chọc tức Kiên, vì cô ta cảm thấy hả hê với bộ dạng Kiên lúc này: - Mắng đi nhưng người phải xấu hổ không phải tôi đâu Kiên, hãy tự xấu hổ đi vì đến một con nhỏ nhà quê cũng không giữ được để nó chạy theo đại gia thì tôi ư? Còn lâu Kiên mới với tới! nhớ lời tôi nói đấy, Tôi đã nói Kiên phải hối hận mà… hãy chịu đựng một mình đi hotboy chân đất!
|
.Kiên như tan ra thành từng mảnh bởi lời nói cay độc này: - Cuối cùng thì đây là bản chất thật của Vy đây sao? Cũng như mọi người thôi, cũng coi tôi như một thằng nhà quê dễ lừa, thấy không lợi dụng được tôi nữa thì thế này à? Cảm ơn vì bộ mặt ngây thơ đã cho tôi bài học này nhé!
Vy cười khẩy: - Vì Kiên xúc phạm tôi nên món quà cuối tôi dành cho Kiên đó. Làm sao để Kiên tan nát vì nhục nhã là điều tôi muốn làm nhất lúc này đấy. - Cút đi! Rời khỏi tầm mắt của tôi nhanh… - Ok … tôi đi đây…
Nói rồi Vy quay xe rồi cười như chọc tức Kiên: - Chịu đựng một mình nhé ... những kẻ yếu đuối như Kiên đúng là sẽ không bao giờ thành công. Vậy thì tại sao tôi phải lợi dụng Kiên nữa… chúc lần sau may mắn hơn… tạm biệt.
Đợi cho Vy đi khuất rồi Kiên đóng phập cửa lại cậu khụy xuống: - Chuyện này là sao An? Người ta khinh thường Kiên quá! An hãy nói đi, là hiểu lầm thôi phải không? Là người thân như An đã nói với Kiên có phải không? Người thân của An sao lại có địa vị đến thế? An chưa hề nhắc tới mà.
Không thể chịu nổi sự bức bối với hàng ngàn câu hỏi vì sao, lần đầu tiên Kiên cảm thấy khó chịu như vậy, nó không còn là giận hờn hay ghen vu vơ của một chàng trai mới lớn nữa… Nội tâm trong Kiên thay đổi mạnh mẽ lên bao nhiêu thì lúc này Kiên khó chịu bấy nhiêu, Kiên chỉ muốn gặp An và nghe An nói mà thôi, không thể chờ thêm một phút nào nữa, Kiên nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ xe chạy về quê như thường lệ. Kiên vội leo lên xe và chạy thật nhanh, thật nhanh.
Kiên chạy trên đường đông người qua lại mà cậu như chỉ đi có một mình chẳng hề để ý đến ai, cứ nghĩ An sắp lên xe Kiên lại tăng ga. Một tiếng hét lớn làm Kiên giật mình: - Chạy xe như ăn cướp muốn chết à thằng kia?
Kiên bất giác giảm ga xe rồi quay lại. “ Rầm”
Vì quay lại phía sau nên Kiên không kiểm soát được tay lái, xe cậu đổ rầm khi bánh trước đâm vào lối xây để trồng hoa bên đường. Kiên té xuống đường, cảm nhận đầu mình như va chạm mạnh Kiên vừa ngoái đầu lên thì trời đất bỗng tối rầm lại rồi như chẳng còn biết gì cậu nằm gục xuống trong sự ồn ào, xôn xao của người đi đường.
Không hiểu tại sao càng gần giờ xe đến lòng An lại nóng lên từng hồi, An cứ liên tục thở dài: - Sao vậy nhỉ? Tự nhiên thấy đau đầu quá, chắc phải đi mua thuốc say xe thôi, lát lên xe chắc… sao khó chịu thế này…
An lo lắng, cô ôm đầu…: - Sắp về nhà rồi, vài tiếng nữa thôi là mình sẽ về nơi bình yên, không còn tranh đua gì cả, ráng đi, nhanh thôi mà.
Bỗng điện thoại reo lên làm An giật mình, cô luống cuống làm rớt điện thoại, nhặt lên và An thấy số của Kiên, cảm giác tim đập nhanh, An không chần chừ một chút nào, và như có linh cảm gì không tốt cô vội vàng chạm vào nút: - Alo Kiên à!!
Bên kia không phải là giọng của Kiên: - Cô có phải người thân của cậu thanh niên này không? Cậu ta gặp tai nạn đang cấp cứu ở bênh viện.
An như chết lặng: - Dạ… sao ạ? - Cô tới làm thủ tục nhập viện…
Chiếc điện thoại như muốn tuột khỏi tay của An, cô không tắt cuộc gọi mà vội vàng, luống cuống đầy sợ hãi, An chạy đi, chạy thật nhanh, chạy tới bên Kiên: - Kiên ơi! Kiên sẽ không có chuyện gì phải không? An xin lỗi… xin lỗi… An sẽ không bỏ Kiên đâu… An sẽ không làm như vậy nữa..
|