Nhật Kí Ngôi Sao - Hãy Cho Anh Được Mãi Yêu Người
|
|
.An biết Vy sẽ nhắc đến Kiên nhưng còn nội dung thì cô chỉ hình dung ra phần nào: - Giữa chúng ta có chuyện cần nói sao?
Vy cười khẩy: - Có chứ! Nhiều lắm! - Nếu là chuyện của Kiên thì Vy hiểu lầm rồi đấy. - Hiểu lầm? bạn nghĩ sao mà nói tôi hiểu lầm… chuyện rõ như vậy mà, không đời nào bạn lại là bạn gái của Kiên.
An hơi chạnh lòng: - Nếu vậy bạn hẹn tôi làm gì… - Thì để nói cho bạn biết để bạn khỏi hiểu lầm thôi. - Sao bạn vòng vo vậy? - Ờ… vậy thì tui nói thẳng luôn… tôi mới là bạn gái Kiên… đừng có ảo tưởng. An nhìn thẳng vào Vy: - Vậy à? Thế sao Kiên không nói thế khi chúng ta gặp nhau?
Vy cười vẻ như đắc ý: - Thì Kiên cũng đâu có kể gì với tôi về bạn đâu… gặp rồi mà tôi còn tưởng là em gái ở quê lên thăm ý chứ.
An cảm thấy nhói trong lòng, cô không biết phải đối diện như thế nào với người đang ngồi trước mặt.
Vy đưa điện thoại của cô cho An: - Nhìn đi… chúng tôi vốn là một cặp đẹp đôi.
An nhìn vào màn hình điện thoại và cô thấy hình của Kiên chụp chung với Vy. An cứ hoài nghĩ đến lời Kiên rằng cậu chỉ coi Vy là bạn. - Có gì đặc biệt đâu, bạn bè chụp hình với nhau là chuyện bình thường, nếu bạn cần khi nào tôi sẽ cho bạn xem hẳn một album tôi chụp với Kiên lúc trước.
Vy cười: - Nhưng bạn khác tôi khác. Sao bạn không lên facebook mà đọc thử đi, bạn sẽ phải đau lòng đấy.
An cũng cười nhạt nhưng cô không giấu được vè mặt lo sợ của mình: - Tôi chỉ có một thắc mắc là tại sao Kiên lại không hề coi bạn như bạn gái thôi. Tôi cũng không dư thời gian để nghe bạn nói. - Vậy sao? Chỉ là Kiên hơi giận tôi chút thôi, chỉ cần tôi quan tâm tới Kiên như trước thì Kiên… sẽ hết giận thôi. - Vậy là bạn hiểu lầm thật rồi đấy. Kiên không hề giận bạn đâu, mà Kiên nói là sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến bạn nữa.
Vy lộ rõ vẻ mặt khó chịu: - Tự tôi biết cách làm Kiên thay đổi. - Muộn rồi. Bạn có biết tại sao không? Vì bạn không hề thật lòng với Kiên, lúc Kiên gặp khó khăn chẳng phải ngay lập tức bạn quay lưng đi sao? Tôi biết bây giờ khi Kiên vừa vực lên được bạn lại tìm cách quay lại với Kiên… bạn có bao giờ nghĩ Kiên hiểu hết tất cả điều đó không?
Vy như bị An nói trúng tim - Bạn gặp tôi chỉ vì muốn nói mấy lời này thì thật phí thời gian của tôi.
An đứng dậy bỏ đi, Vy chỉ với thêm một câu: - Nếu tôi không có được tôi sẽ đạp đổ.
An quay lại nhìn Vy, trong lòng đầy bực bội, và chẳng đôi co thêm một lời An bỏ đi.
An đi thật nhanh ra ngoài nhưng khi vừa ra khỏi quán cà phê thì An sựng chân lại như không còn muốn bước, cô đi từng bước một thật nặng nề. An cứ lo sợ mà không hình dung được điều mình lo sợ là gì. An cố gắng quên đi những lời Vy vừa nói, đó như một lời đe dọa thậm chí là xúc phạm đến tình cảm An dành cho Kiên.
Cả ngày An chẳng nhắn tin cũng không gọi điện cho Kiên, cô cảm thấy như sắp mất đi thứ gì đó một lần nữa, An lo sợ một ngày nào đó khoảng cách giữa cô và Kiên lại xa xôi như trước. Điều gì khiến An cứ muốn ở bên cạnh Kiên dù với danh nghĩa một người bạn thôi cũng được. An không biết còn có thể trải qua những ngày tháng buồn bã đó thêm một lần nữa không. An thật sự lo sợ.
Cuối cùng vì không thể né tránh được sự tò mò An đã vô facebook của Kiên. Đầu tiên cô đã không thấy vui khi facebook của Kiên vẫn truy cập bình thường chứ không hề khóa như Kiên đã nói sáng nay.
An chỉ hơi thoáng buồn cho tới khi cô nhìn thấy bài đăng của Vy trên tường của Kiên. Đó chính là bản cover “Bình yêu nhé” với dòng chữ: “ Bài hát anh hát tặng em làm rung động cả mấy chục ngàn người, làm thế nào đây khi em rất sợ mất anh! Baby à! Hãy hứa là sẽ hát cho em cả cuộc đời nhé! Em yêu anh nhiều lắm”
|
Bên dưới là hàng ngàn lượt thích , hàng ngàn bình luận. An không còn tin vào mắt mình nữa. bài hát này là Kiên tặng cho An mà, cũng chính An đã đăng nó lên để tháo gỡ mọi hiểu lầm về giọng hát của Kiên vậy mà giờ … An không thể tin nổi Vy có thể làm việc này, nhưng khi thấy tất cả mọi người đều tung hô cặp đôi Kiên và Vy là sự kết hợp hoàn hảo mới là điều làm An đau lòng nhất. Ai cũng biết Kiên, ai cũng biết Vy, ai cũng nghĩ họ là một cặp đẹp đôi, vậy An là gì đây?
An không đủ can đảm để nói rằng cô và Kiên từng yêu nhau, cô đã làm tất cả vì Kiên, là người an ủi Kiên, giúp Kiên đứng dậy… An òa khóc rồi tắt phật màn hình điện thoại.
Điện thoai nhấp nháy liên tục là cuộc gọi đến từ Kiên, An nhấc máy, vẫn còn nguyên hai hàng nước mắt: - An đang ở đâu vậy? Có rảnh không mình đi ăn tối nhé?
An nức lên, không nói lên lời: - Sao thế An? Sao không trả lời Kiên?
Cô nghẹn ngào: - An không đi được, Kiên đi đi, nhớ ăn uống đàng hoàng .
Kiên bỗng trở nên lo lắng: - An đang khóc à? An sao vậy? nói cho Kiên biết đi… An đang ở đâu? - Không… An không khóc… An đang ở nhà người quen.. - Rõ ràng là An đang khóc mà, chuyện gì vậy, nói đi An, An làm Kiên lo đấy, An bệnh à? - Không … An không bệnh gì hết… - Kiên không tin đâu… An đang ở ngoài đường phải không? Tiếng xe ồn ào, An đừng giấu Kiên, đang ở đâu, nói Kiên biết đi mà An.
An không biết nói gì, cô cúp máy mặc cho hàng ngàn câu hỏi đầy lo lắng đang vây quanh Kiên lúc này.
Không hiểu tại sao An lại như vậy Kiên càng lo lắng hơn, bỗng cậu chợt nhớ ra: - “ Không lẽ An đã coi tấm hình rồi sao? Trời ơi sao mày ngu quá vậy? sao không khóa facebook lại… làm sao đây!
Nghĩ rồi Kiên định sẽ vô và khóa facebook lại. Cũng như An, Kiên vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy bài đăng của Vy. Kiên đọc mà vô cùng tức giận, Kiên xóa ngay bài đăng và khóa facebook lại. Nghĩ đến An chắc đã biết và có lẽ đang khóc vì chính điều này, Kiên lo lắng và chỉ muốn gặp An để nói với An rằng đừng tin bất cứ điều gì Vy đã bịa đặt ra. Chắc An đang phải tủi thân và đau lòng lắm.
Kiên vội cầm điện thoại gọi cho An: - Nghe máy đi An, làm ơn nghe Kiên giải thích đi…
Mãi mà An không nghe máy, Kiên nhắn tin cho An: - “Kiên có chuyện muốn nói với An, Kiên sẽ tới rước An, nếu An không nói Kiên sẽ đi khắp thành phố cho tới khi nào tìm thấy An mới thôi”
|
.Kiên đợi 5 phút mà An không trả lời, cậu không thể chờ đợi thêm nữa, Kiên lái xe đi mà chẳng biết phải đi đâu, nhưng sự lo lắng trong lòng Kiên khiến cậu không thể bình tĩnh được, dù có phải chạy khắp thành phố thì Kiên cũng sẽ làm… để tìm cho thấy An mới thôi… Kiên hứa.
Chưa bao giờ Kiên thấy có lỗi và luống cuống vì An như lúc này, cậu liên tục thở dài và cứ đi được vài phút Kiên lại dừng lại lấy điện thoại ra xem An có nhắn tin không: - Trời ơi! An đang ở đâu vậy? Có biết Kiên lo lắm không? Trả lời đi mà.
Kiên gọi cho An, rồi nhắn tin… cậu như muốn phát điên lên vì sự im lặng của An. Rồi một tin nhắn đến, Kiên vội mở ra: “ An đang ở công viên hôm bữa, Kiên tới đi”
Kiên thở dài: - Sao không nói sớm để Kiên bớt lo, An thật là.
Thế rồi cậu chạy xe một mạch tới công viên, nhìn thấy An đang ngồi lặng lẽ bên ghế đá, Kiên thấy có gì đó nghẹn ngào trong lòng, tới gần An, Kiên ngồi xuống: - Sao An lại ra đây khóc một mình? Chẳng phải có Kiên đây sao?
An im lặng. - An buồn vì chuyện đó phải không?
An cố quay đi giấu những giọt nước mắt: - An đừng như vậy nữa, Kiên xóa đi rồi, đều là Vy bịa đặt cả, đừng tin An nhé…
An vẫn im lặng: - Mai Kiên sẽ nói cho mọi người là bài hát đó Kiên hát cho An, chính An đã đăng nó lên, không phải Vy… đừng buồn nữa được không?
An hít vào thật sâu rồi trả lời: - Không cần đâu Kiên, An không sao.
Kiên ngồi sát vào An hơn, chạm vào vai An: - Kiên xin lỗi, Kiên sẽ không để An phải tủi thân như thế này nữa, Kiên hứa sẽ giải thích mọi chuyện, thậm chí Kiên có thể công khai chuyện của An với Kiên, Kiên không sợ vì thế xin An đừng buồn nữa… Kiên thấy…
An cúi xuống: - Làm vậy thì được gì chứ? An vốn dĩ đâu còn là bạn gái của Kiên. - Không đâu, An hãy chấp nhận lời xin lỗi của Kiên và chúng mình quay lại như trước nhé!
Giọt nước mắt rơi trên gò má của An: - Chính Kiên đã nói chia tay An mà không có bất cứ lí do nào, An chấp nhận quay đi vì khi đóAn đã hiểu 2 chúng ta khác nhau thế nào. - An… An đã nói là không giận Kiên rồi mà, tha thứ cho Kiên, mình làm lại từ đầu được không An?
An ngước lên trời: - Chúng ta chỉ có thể là bạn thôi Kiên.
Kiên như bị câu nói của An làm cho tê buốt: - Là bạn sao? Vậy là sao?
|
.Kiên bám chặt vào hai vai của An rồi kéo An nhìn thẳng vào cậu: - An nói lại đi… sao phải là bạn? An không thương Kiên sao? An nói đi, An còn thương Kiên lắm, thương lắm mà phải không An…
An rưng rưng nước mắt, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Kiên: - An không biết!! - An nói dối, sao vậy An? Kiên biết Kiên sai, Kiên xin lỗi An rồi mà, sao còn chưa tha thứ cho Kiên nữa, sao vẫn …. - Kiên đừng có cư xử như vậy… - Tại sao?
Không thể kiềm chế được cảm xúc, đôi mắt Kiên đỏ lên, có giọt nước mắt vội vàng rơi xuống: - Tại sao? Kiên không hiểu, An không tin kiên à? An thấy người ta xôn xao vài câu đã từ bỏ Kiên rồi… Sao An khuyên Kiên phải mạnh mẽ lên, sao An yếu đuối đến thế?
An cũng khóc: - An có thể yếu đuối nhưng Kiên thì không. - Tại sao? Tại sao cơ chứ? Tại sao Kiên lại phải vậy?
Kiên như không thể bình tĩnh thêm nữa: - Tại sao bắt Kiên không được yếu đuối, sao không cho Kiên khóc, Kiên cũng là con người mà, Kiên cũng biết tổn thương và đau khổ chứ, Kiên đâu có thể là đá đâu… - Nhưng Kiên khác mọi người… Kiên là nghệ sĩ. - Nghệ sĩ thì sao? Nghệ sĩ cũng được sinh ra thì nghệ sĩ cũng phải được yêu thương chứ? - Nhưng vì Kiên đã khăng khăng theo chọn con đường này, Kiên đã chọn thì Kiên phải chấp nhận, có hiểu chưa? - Thì Kiên đã hứa là sẽ cố gắng rồi mà, Kiên sẽ cố gắng đi thi, năm tới Kiên sẽ đi học lại. An không nhớ là trước đây chính An nói là sẽ tin Kiên, đợi Kiên còn gì.
An gỡ tay Kiên ra: - Trước đây khác, ngay sau khi bước ra khỏi ngôi trường cấp ba An đã hiểu ra rằng cuộc đời vốn không đẹp như mình từng nghĩ, mọi thứ đều thay đổi. Kiên sẽ khác và An… An cũng sẽ phải khác, chúng ta… - An đừng tìm cớ nữa…sao phải lừa dối nhau làm gì? Có gì mà An phải tránh mặt Kiên chứ? - Vì An không muốn gặp rắc rối, Kiên hiểu chưa? - Rắc rối gì? - An cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi vì Kiên lắm. An muốn từ giờ sẽ sống thật yên bình cơ, đừng lôi An vào rắc rối của Kiên nữa, làm ơn đừng mang tên của An lên báo, An đau đầu lắm.
Kiên nhìn An vẻ đầy đau khổ: - Thế sao An nói sẽ cùng Kiên vượt qua mà? An hứa thế mà… An quên rồi ư? - An không quên nhưng hôm nay An thấy thật sự mệt mỏi. Nếu còn tiếp tục bên cạnh Kiên An sẽ không được yên… - An chán Kiên rồi à? - Chúng ta chỉ là bạn thôi nhá… mãi mãi là bạn vì… - Vì cái gì? Bạn à? An biết không Kiên sắp phát điên lên đây.
Rồi Kiên như hét vào An: - Cho Kiên một lí do khác đi, Kiên sắp nổ tung rồi.
An sợ ánh mắt của Kiên lúc này, nó vừa long lanh lại chứ đựng sự giận dữ. - Kiên có dám từ bỏ mọi thứ, từ bỏ nghệ thuật, từ bỏ công sức, hi vọng của ba mẹ Kiên, từ bỏ sân khấu để yêu An không? Kiên nói đi. - An…
Kiên nhìn An không chợp mắt: - An nói gì vậy? - Cuộc sống của Kiên khác An, chúng ta không cùng đi trên một con đường. Kiên từng nói sẽ hát cho An nghe cả cuộc đời nhưng rồi sao? Chỉ vài tháng thôi Kiên chủ động nói chia tay với An… vậy thì An đã nói An sẽ chờ Kiên thì An cũng sẽ từ bỏ Kiên được. Kiên có dám từ bỏ mọi thứ vì An không? - Sao An lại bắt Kiên lựa chon? An thừa hiểu nó khó đến chết đi được. - Vậy nên Kiên đừng có chọn… Kiên đi tiếp con đường cuả Kiên đi… Hãy sống với ánh hào quang, hãy trở nên nổi tiếng rồi kiếm thật nhiều tiền để ba mẹ Kiên không còn vất vả nữa. Hãy lo cho gia đình của Kiên đi… Kiên sẽ có được tất cả mọi thứ, nhiều người phải đánh đổi rất nhiều để có được nhà đẹp, xa sang. Vậy nên Kiên cứ thế mà đi tiếp đi, đừng vì An mà ừng lại, hối hận đấy. - Đến An cũng nghĩ Kiên như thế sao? - Rồi đây sau 5 năm hay 10 năm Kiên sẽ hiểu ngày hôm nay Kiên ngốc như thế nào. - Chẳng lẽ cứ phải bắt Kiên từ bỏ …. Quên đi người mà Kiên thương nhất sao?
|
.An nhìn Kiên: - Kiên đã từng làm thế một lần rồi còn gì.
Kiên như không còn gi để nói nữa, cậu thở dài đầy chua xót: - An đang muốn tốt cho Kiên đấy à? An có biết Kiên đau như thế nào khi An nói An mệt mỏi vì Kiên hay không? Đến An cũng thế thì Kiên còn biết tin vào ai đây.
An đứng dậy: - Đừng dựa vào người khác Kiên hãy tự bước đi trên đôi chân của mình đi.
Kiên ngước lên nhìn An, đôi mắt mệt mỏi và yếu đuối: - Nhưng Kiên cô đơn lắm, ai sẽ… chỉ mình Kiên thôi sao? - Hãy sống tốt như lúc Kiên chia tay An đó, Kiên từng làm thế với An mà… An về đây… mai An sẽ về quê…. Kiên ở lại, giữ gìn sức khỏe…
Và An bước đi, quay lưng một cái là hai hàng nước mắt trào ra, còn Kiên cậu cứ ngồi đó, như một người vô hồn.
An bước từng bước mệt mỏi, cảm xúc trong cô dồn nén mà không thể thốt lên thành lời : “ Nếu chúng ta là bạn thì sẽ tốt hơn, nếu cứ vài tháng lại nhận được lời chia tay của Kiên thì An phải làm sao? Là bạn thì sẽ là mãi mãi… vậy nhé Kiên, An vẫn sẽ quan tâm và dõi theo Kiên… dù Kiên có thay đổi thế nào….”
|