Nhật Kí Ngôi Sao - Hãy Cho Anh Được Mãi Yêu Người
|
|
Bỗng một số lạ gọi đến, Kiên chần chừ rồi nhấc máy, giọng một người đàn ông - A lo, cho hỏi đây có phải số của cậu Nguyễn Duy Kiên không?
Có điều gì làm Kiên thấy bất an: - Dạ phải! - Chào Kiên… tôi là phóng viên báo Tin Nhanh, rất vui vì liên lạc được với cậu.
Kiên bất ngờ quá, ác mông thật rồi. - Anh gọi có tôi có việc gì ạ? - Chắc Kiên cũng rõ hơn ai hết tôi vào thẳng vấn đề: Thực ra mấy ngày nay vụ việc của Kiên là chủ đề hot trên mạng, tôi gọi vì muốn phỏng vấn Kiên. - Sao phải phỏng vấn, mấy người còn định viết về tôi đến khi nào nữa? Tôi vốn chỉ là đôi bàn tay trắng có gì mà phải phỏng vấn?
Phóng viên cố trấn tĩnh Kiên bằng những lời nói ngon ngọt: - Không phải như cậu nghĩ, chỉ là chúng tôi cũng muốn viết một bài cho chuyện này chấm dứt luôn, về sau sẽ không ai bàn cãi gì nữa, không lẽ cậu không muốn nói gì đại loại như là lời xin lỗi hay hứa sẽ làm lại từ đầu. Tôi đảm bảo nếu cậu nhận lời phỏng vấn thì tôi sẽ viết chân thành về cậu, biết đâu khi bài báo được đăng lên số người ủng hộ cậu sẽ tăng, nguy cơ bị đuổi học bị lãng quên, tốt cho cậu mà. - Nhưng lợi cho mấy người nhiều hơn, có ai rảnh quan tâm tôi bị đuổi hay không. - Có đấy, cả một thế hệ nghệ sĩ tương lai sẽ nhìn vào scandal của cậu. Các ngôi sao đều làm vậy để minh oan hay che giấu bí mật của họ để tiếp tục chiếm được tình cảm của công chúng, bản thân cậu theo nghệ thuật hẳn biết rõ.
Kiên suy nghĩ về câu nói của phóng viên, rồi cậu miễn cưỡng trả lời: - Để tôi suy nghĩ. - Không cần suy nghĩ đâu, tôi chắc chúng ta sẽ làm việc với nhau, sẽ có nhiều người muốn phỏng vấn cậu đấy nhưng hãy nghĩ về tôi đầu tiên vì tôi là người đầu tiên gọi cho cậu. - Được rồi tôi sẽ trả lời sớm.
Kiên cúp máy cũng là lúc An vừa tới: - Tèn ten… mua đồ ăn sáng cho Kiên nè..
Kiên nhìn An rồi cười: - Lúc nào cũng chu đáo. Làm Kiên thấy ngại quá… - Có gì đâu… An đâu mua cho mình Kiên đâu mà ngại. - Chứ cho ai nữa?
An cười: - Tất nhiên là An rồi, Kiên chỉ được ăn ké thôi.
Kiên xìu mặt xuống: - Vậy mà làm người ta mừng thầm, tưởng bở là người quan trọng, ai ngờ cho ăn ké… - Hì hì… trẻ con quá đi.
Trong lúc ngồi ăn, vốn tính thật thà Kiên kể hết cho An nghe về cuộc điện thoại cậu mới nhận. An im lặng nghe rồi cũng như tối qua trong đầu An lại có vài suy nghĩ: - Kiên ơi! Hay Kiên cứ nhận lời đi. - Nhưng vốn dĩ nó chìm rồi mà, Kiên không muốn lên báo đâu, họ hỏi biết trả lời sao? - Nhưng An cứ thấy chuyện lở dở sao ý. Biết là số đông thích bản cover của Kiên nhưng họ vẫn gọi Kiên là đồ hát nhép, đánh người, thiếu ý thức… Kiên nên giải thích cho họ hiểu. - Kiên thấy mệt mỏi quá.
An cố gắng khuyên Kiên: - Chẳng phải Kiên muốn bước tiếp hay sao? Dựa vào đây sẽ có cơ hội, Kiên sẽ nói hết cho mọi người để người ta hiểu thật chất con người Kiên… họ sẽ thay đổi suy nghĩ về Kiên, rồi sau đó Kiên mới có thể đường đường chính chính làm lại từ đầu.
Kiên chần chừ, cậu suy nghĩ rồi nhìn An: - An thật sự thấy đây là cơ hội sao? - Ừ… phóng viên báo Tin Nhanh mà phải không? - Ừ… - Vậy thì tốt… Kiên hen gặp họ đi. Tin An một lần này nữa. - Kiên cũng chẳng biết phải nói gì, nếu nói hết mọi sự thật, mọi người lại nói Kiên giả tạo, họ vốn không phải Kiên mà. - Vậy thì chuyện gì nên nói thì nói, không nên thì thôi… - Chuyện gì nên? Chuyện gì không nên? - Không biết An nghĩ thế này có được không? - An nói đi.
|
An im lặng vài giây rồi trả lời: - Vì sáng nay Kiên có nhắc đến ông bầu của Kiên nên An nghĩ nếu phóng viên có hỏi về ông ta thì Kiên đừng nên nói bất kì điều gì không tốt..
Kiên nheo mắt: - Tại sao? - Chẳng phải Kiên nói ông ta sẽ cùng Kiên chịu trách nhiệm sao? Tới giờ ông ta vẫn để yên không đe dọa bồi thường hợp đồng thì chắc ông ta không có ý đó thật. - Nhưng người ta cũng làm vì tiền thôi, nếu Kiên hết giá trị lợi dụng, họ sẽ đá Kiên không thương tiếc.
An tiếp tục giải thích: - Theo An nghĩ thì nếu Kiên tố cáo ông ta bắt Kiên hát nhép thì mọi chuyện còn rắc rối hơn nhiều đấy. - Chắc ông ta sẽ nổi điên lên kiện Kiên tội vu khống nữa thì đuối luôn. - Vậy mới nói… đôi khi mình cũng nên khôn khéo một chút Kiên à miễn không hại ai mà mình cũng không bị thương nữa. - Vậy Kiên phải nói sao nhỉ? - Nếu họ hỏi thì Kiên hãy… cứ nhận là lỗi của Kiên đi, như kiểu hôm đó Kiên mệt mà lại không có ai hát thay, vừa không muốn làm người nghe về sớm nên… - Hôm đó bọn bạn Kiên nó mò đến chật kín, chứ không thì… - Có nút gỡ rồi!
Kiên loay hoay: - Mặc dù ông ta có bắt Kiên hát nhép, hát không có cat xê thậm chí sai bảo Kiên nhưng ông ta cũng không tệ lắm… - Thì ai cũng làm vì đồng tiền mà, miễn sao Kiên không hại họ thì họ cũng sẽ không hại Kiên. - Như thế có ổn không nhỉ? Còn mấy việc khác thì sao? Mà chắc chắn họ sẽ hỏi cái vụ ai tung bản cover ấy lên thì…
An nói nhanh: - Kiên cứ nói là không biết, như vậy sẽ hay hơn, tuy không có ý lừa mọi người nhưng đôi lúc con người phải nhận biết được việc gì nên làm, việc gì không nên làm, tốt cho mình mà không hại người khác mới…. là người khôn ngoan.
Kiên quá bất ngờ về câu nói của An, kiên biết An rất tâm lý nhưng chưa bao giờ Kiên cảm nhận được suy nghĩ quá đúng đắn của An. Kiên thậm chí chưa nghĩ ra điều đó, giờ thì Kiên hiểu khôn ngoan khác hoàn toàn so với việc dùng trí thông minh để giải mấy bài toán trên sách vở. Có lẽ An thấu hiểu cách sống hơn Kiên nhiều. - Sao vậy Kiên? Sao im lăng?
|
.Kiên giật mình vì mải suy nghĩ về An: - À … Kiên đang nghĩ… - Kiên nghĩ như thế có được không?
Kiên gật đầu: - An luôn đúng, An là ánh sáng của Kiên… Kiên sẽ nhận lời… cảm ơn An…
An mỉm cười thật hiền: - Chúng ta là bạn mà… An cũng chỉ mong Kiên thoát khỏi vụ này thôi, như vậy An cũng thấy vui, tự tin lên Kiên nhé… nhớ là cũng phải trả lời thành thật một chút đấy. - Kiên hiểu rồi… xong vụ phỏng vấn, Kiên sẽ đối mặt với bầu show nữa rồi vui vẻ tới trường nhận quyết định đuổi học, nhẹ nhõm. - Chuyện bầu show Kiên đừng lo, chúng ta sẽ có cách giải quyết, ông ta không làm khó Kiên đâu, nếu biết Kiên nói tốt cho ông ta biết đâu… - Ai cũng dễ chịu như vậy thì tốt quá An nhỉ?
An cười: - Chỉ cần mình tốt với họ trước Kiên à.
Kiên hít vào thật sâu: - An là nhất, nghe An tuyệt đối luôn. - Vậy thì mau hẹn người ta đi. - Thế An có làm gì không? - Không! An rảnh lắm, An chờ Kiên. - Ừ… cảm ơn An nhé. Kiên sẽ không làm An thất vọng. Kiên hứa. - À Kiên ơi! - Sao vậy An? - An nghĩ thế này không biết có hơi khùng không nhưng mà Kiên nên ghi âm lại cuộc nói chuyện để phòng khi… - An chu đáo quá, Kiên không hề nghĩ tới. - Đôi khi phóng viên họ muốn tăng số người đọc nên họ thay đổi, ít thì có thể chấp nhận nhưng mà quá nhiều thì… - Kiên hiểu rồi… mà sao An rành về báo chí quá vậy? Năm nay An tính thi vào nghành này à?
An chột dạ: - Đâu có, tại An cẩn thận, An nghĩ thế. - Kiên tự thấy vụ của Kiên nhỏ như hạt cát mà sao tự nhiên nó trở nên to tát thế nhỉ? Buồn cười thật. - Thì ngành truyền thông, báo trí phát triển mà, có cái gì mà họ không đề cập tới. Không biết có phải trời nhằm vào Kiên hay không mà chưa gì đã có hình bóng của một ngôi sao rồi.
Kiên cười: - An nói quá… Kiên mới tập tọe học thanh nhạc được một năm mà. - Vậy mà hát hay như ai… - Hay là tại Kiên đẹp trai nhỉ? - Lại bắt đầu đấy… thôi Kiên chuẩn bị đi. - Ừ…
Vẫn là một nụ cười thật hiền hậu nở trên môi An, trông An dịu hiền như một nàng tiên vậy, Kiên cứ muốn nhìn mãi vào đôi mắt đầy niềm tin ấy để cậu sẵn sàng bước tiếp. Kiên tự nói với lòng mình: “ Cảm ơn An! Nhiều nhiều lắm”
|
.Như đã hẹn Kiên đén đúng nơi để phỏng vấn, mọi chuyện suôn sẻ đúng như An và Kiên đã nghĩ. Lần đầu tiên phỏng vấn nhờ có An mà với Kiên cũng không quá khó khăn. Kiên thành thật nhưng cũng có chút khéo léo. Kiên và An đều hi vọng bài báo này sẽ khép lại một bước lỡ làng của Kiên để cậu tự tin bước tiếp. Kiên rời chỗ hẹn và dĩ nhiên cậu chỉ muốn đi gặp An thôi. Sao ở bên An Kiên cảm thấy thật bình an và nhẹ nhõm, chuyện gì nếu có đến cũng không làm Kiên phải khóc thầm một mình nữa vì có An ở bên cùng chia sẻ. Kiên bỗng thấy dù giờ cậu có yêu An nhiều đến bao nhiêu thì cũng không đủ. Kiên mong muốn được nối lại mối quan hệ mà Kiên đã ngu ngốc lạc mất, Kiên thật sự hối hận.
Bên An Kiên như hoàn toàn quay về quá khứ, cậu chẳng hề lo nghĩ gì, Kiên vô tư khóa máy lại và đưa An dạo khắp những nơi mà cậu biết, đi cả ngày vẫn không mệt mỏi. Kiên chợt có một thắc mắc trong đầu: - An ơi! - Sao vậy Kiên? - An sẽ ở trên này bao lâu?
An ngập ngừng: - An cũng chưa biết Kiên à. - Có phải vì Kiên hết? An ở lại vậy ba mẹ An có…? - Không sao đâu… An xin phép ba mẹ rồi… không sao!! - Nói thật nhá… giá như An đừng về thì tốt biết mấy, không phải Kiên ích kỉ đâu mà vì…
Không gian bỗng lắng lại, An im lặng, nhưng trong lòng tự nhủ: “ An cũng muốn thế Kiên à, được lo lắng cho Kiên là một niềm hạnh phúc với An, không biết rằng cuộc đời sẽ đưa chúng ta về đâu nhưng An cũng chỉ muốn sống ngày như hôm nay thôi…”
Cả hai như chìm vào khoảng lặng, có điều gì tiếc nuối dâng lên trong lòng và cứ thế một ngày lại trôi qua.
#69 | Tác giả : yukytamtut - kenhtruyen.com
Chương 17 Cơ hội
An vẫn giấu Kiên chuyện cô có quen biết và nhờ vả ông tổng biên tập báo Ngôi Sao để Kiên không phải suy nghĩ nhiều. Ông ta cũng không thất hứa mà chỉ đạo mọi chuyện theo ý của An. Hơn thế những ngày An ở lại thành phố, cô được tiếp đón rất chu đáo, An vô cùng cảm kích lòng tốt của ông ta.
Sáng sớm hôm sau cô dậy sớm để đọc báo, An mỉm cười khi đọc bài báo về Kiên: - Cứ như thế này có phải tốt hơn không? Mình phải nghĩ sao nhỉ? Không lẽ giờ cái “ tâm” nó chuyển sang đi cùng cái “ tiền” rồi à?
Đang loay hoay thích thú với bài báo về Kiên thì An nhận được điện thoại của cậu: - Buổi sáng tốt lành hì hì!!
An cười khúc khích: - Thấy vui không? An đọc báo rồi đấy!
Kiên cũng cười: - Hì hì… vui lắm… giờ còn 2 việc Kiên muốn làm nữa, An có muốn đi cùng Kiên không?
An chợt nhớ ra chuyện Kiên nói với An hôm qua: - Chuyện bầu show của Kiên à? - Ừ… Kiên khóa máy ổng gọi không được nên nhắn tin kêu Kiên vác xác tới ngay… chuyện lớn à. - Ông dọa Kiên à? - Đâu có, tin nhắn ngắn lắm, đọc nguyên văn cho An nghe nhá : “ Chú em vác xác tới chỗ anh ngay, có chuyện bàn với chú em đây” - Cũng đâu kinh khủng lắm nhỉ? Nhưng nhất định phải tới rồi, trước sau cũng phải đối diện. - Ừ… Kiên tính sáng nay đi gặp ổng nè.
An im lặng vài giây rồi trả lời: - An đi cùng Kiên, đợi chút An tới liền. - Kiên biết là làm phiền An lắm nên… - Không sao đâu, An rảnh lắm hì hì. - Ừ vậy tí mình cùng đi nhé.
An tới chỗ Kiên rồi cả hai cùng đến nhà bầu show, tới đây cả hai cùng chung một tâm trạng lo lắng, nhưng rồi An vội nắm tay Kiên, nói nhỏ: - Không sao đâu Kiên, chuyện gì cũng giải quyết được mà. - Ừ… được mà.
Gặp bầu show ông ta có vẻ bình thường như không hề giận gì Kiên: - Sao chú em? Rước cả bạn gái đi nữa à? Dạo này nổi tiếng quá đấy? Làm bể show của anh, khiến anh nhàn rỗi mấy ngày nay, không có chút trách nhiệm gì gọi điện còn không nghe…
Kiên ấp úng: - Tại chuyện của em… - Chú khôn khéo lắm, chỉ biết lo cho bản thân, thoát rồi nên tính trốn anh luôn à?
An nhìn Kiên như để cậu bình tĩnh hơn: - Chẳng phải anh nói em tự lo liệu mọi chuyện còn gì? - Ờ.. anh nói thế à? Vậy hôm nay anh gọi chú em tới là để giải quyết nốt chuyện hợp đồng. Lớn hết cả rồi, tận tay kí hợp đồng và khẳng định là sẽ làm tốt, thế nên…
|
An nhìn ông Tuấn rồi nhìn Kiên: - Kìa Kiên! - Đâu phải em thất hẹn hay làm bể hợp đồng đâu? Anh nghĩ lại đi… - Mấy ngày không gặp mà chú mày mạnh lên bao nhiêu đấy, quả không làm anh thất vọng.
Kiên nhìn An, cả hai đều thắc mắc: - Ý anh là?
Ông bầu thở dài: - Anh biết cả rồi, chú làm tốt lắm.
Và An và Kiên đã hiểu ra ông ta nói gì, chỉ có thể là bài báo sáng nay: - Anh rất ghét những đứa ăn cháo đá bát, khi chưa có gì thì đến nài nỉ, vừa được chút tiếng thì lên báo nói năng xằng bậy. - Ý của ông là?
Bầu show nhìn An rồi cười: - Chà ! nãy giờ chú chưa giói thiệu với anh , bạn gái mới à?
Kiên lung túng: - Vâng bạn gái em… từ hồi học cấp ba. - Hai đứa thân thiết như này anh nghĩ… - Nghĩ sao tùy, tôi chỉ là bạn Kiên thôi.
Kiên trả lời ngắn gọn trong sự ngạc nhiên của Kiên: - Đấy là anh ngĩ thế thôi còn chuyện riêng tư thì chú em cũng tự mà lo liệu. - Anh nói chuyện hợp đồng đi, giỡn hoài. - Thằng này, được đà là lấn tới. nghe đây: “ chuyện hợp đồng anh nói thế thôi chứ anh không bắt chú mày đền đâu” - Ông nói thật chứ? Nghĩa là bây giờ Kiên tự do à?
Ông ta cười: - Cô bé này… tự do là tự do thế nào? Anh đây bỏ bao công sức cho chú em đi hát chưa thu về đồng nào, nói bỏ qua là bỏ được, nhân từ như thế sau này anh biết lấy gì mà sống? - Thế chứ ý anh là như thế nào? Vòng vo. - Quay về hát cho anh đi chú em.
Kiên và An đều ngỡ ngàng: - Anh kêu em đi hát à? Nhưng mà.. - Chú yên tâm đi, anh lo được, có người mời anh, có chấp nhận để chú em hát. - Có phải sau khi nghe bản cover cộng với mấy bài báo nên người ta mới.. - Một phần thôi…
Kiên và An nhìn nhau, tuy không nói ra nhưng dường như họ đang cùng suy nghĩ về một điều: - Có vẻ như chú em đang ngi ngờ anh à? Có mấy ngày mà trông có vẻ tinh ranh ra đấy. Có nhớ anh đã nói ai cũng làm vì tiền hết, anh không ngoại lệ. Giờ thấy chú em trưởng thành thế này anh cũng chả giấu giếm, nếu việc đưa chú em đi hát mà đem lại lợi cho anh thì anh sẵn sàng làm. - Em hiểu. Em cũng đã hứa là sẽ hoàn thành tốt hợp đồng em đã kí nhưng… - Anh biết chú em đang lo lắng điều gì mà. Scandal của em cũng là do anh quá nóng vội, để gà mới rơi vào hoàn cảnh này đúng là lỗi do anh. Nhưng em thông minh và cư xử khôn khéo đấy. Bây giờ tự nhiên anh lại muốn chú là gà của anh. Có tin anh không?
An nhìn Kiên xem thái độ của cậu như thế nào: - Em phải tin điều gì… - Có thứ anh chuẩn bị cho chú, chắc chắn sẽ thích… - Thứ gì? - Chú em cứ nghĩ anh bỏ rơi chú mày chứ gì? Là anh đang âm thầm chuẩn bị kế hoạch mới mà thôi. - Em có nên tin lời anh nói không? - Sao ông không bàn bạc với Kiên? Ông im lặng chẳng khác gì bỏ mặc bạn ấy. - Thế sao mấy ngày liền anh gọi không nhấc máy, anh còn tưởng chú mày trốn về quê rồi. - Em không hèn nhát đến thế đâu. - Vậy lắng tai nghe kĩ đây: anh đã chuẩn bị cho chú em đi thi một cuộc thi âm nhạc trên truyền hình, anh gửi bản thu âm của chú, ban tổ chức nhận chỉ chờ ngày chú xuất hiện thi trực tiếp trên truyền hình thôi.
|