Nhật Kí Ngôi Sao - Hãy Cho Anh Được Mãi Yêu Người
|
|
An nhắm mắt lại cho giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống rồi cô thở dài đầy nhẹ nhõm. Rồi đây ai cũng sẽ xem đoạn video này thôi… họ sẽ biết được người mà họ chỉ trích bao lâu nay hát live cảm xúc như thế nào… Ngày mai mọi chuyện sẽ khác…
Mặc dù đã khuya lắm nhưng chỉ sau vài phút đăng tải kèm theo gương mặt đang là chủ đề nóng trên mạng nên sinh viên nhạc viện đổ vào xem ầm ầm. Mọi người vô cùng ngỡ ngàng vì bản cover này, Kiên hát quá cảm xúc cùng với tiêu đề bắt mắt cứ vài phút lại có người chia sẻ, chia sẻ, thích rồi bình luận chứa nhiều thiện chí.
An cầm điện thoại theo dõi và đúng như cô đã suy đoán, những người thức đêm để suy tư và đọc suy nghĩ của người khác đều đang nghe và chia sẻ bản cover của Kiên trong khi cậu đang ngủ ngon lắm.
Chẳng mấy chốc đoạn video tràn ngập trên các trang cá nhân của sinh viên trong nhạc viên, trên trang chủ của nhạc viện và tất cả các trang khác. Các bạn ấy thật nhiệt tình chia sẻ và lật lại tình thế họ bắt đầu ủng hộ Kiên. Họ chia sẻ rồi đánh dấu bạn bè cùng coi với những câu thiện chí như:
“ Hình như có sự hiểu lầm về bạn hotboy trường mình… quả thật bạn ấy hát live rất cảm xúc”
“ Cho tớ một chân ủng hộ bạn này nhá… cố lên bạn… mọi chuyện sẽ qua hết…”
Có thể ngày mai nó sẽ còn có sức công phá với cả mạng you tube và nhiều trang khác nữa… An hi vọng điều này… An muốn ngày mai Kiên thức dậy thì đó sẽ là một ngày khác. An tự nói với mình rằng:
“ Bình yên nhé Kiên…!!”
Cả đêm An không ngủ, mỗi lúc thấy Kiên trở mình An lại kéo mền lại thật cẩn thận… An vẫn còn thương Kiên quá nhiều. Cứ như thế cho tới tận sáng. Sáng sớm điện thoại Kiên reo liên tục làm cậu bừng tỉnh. - Kiên dậy rồi à? - Cái điện thoại này… ai gọi không biết…
Kiên vừa cầm lên thì nó tắt ngấm ngầm: - Trời! hết pin nữa… mấy ngày Kiên không sạc.
An nở một nụ cười dù cho khá mệt mỏi: - Ngủ có ngon không nè?
|
Kiên gãi đầu: - Chả hiểu sao mơ toàn thấy tiên nữ… xinh ơi là xinh… mở mắt ra quả thật tiên nữ ngay bên cạnh.
An nghe câu nói đùa của Kiên mà cười khúc khích… - Chứ sao? Không phải mình Kiên thấy An xinh đâu nè… trong mắt người khác An cũng xinh lắm chứ bộ. - Lại bắt đầu… đang nịnh đó… An không xinh nhưng mà… - Không xinh ý Kiên là xấu chứ gì? - Không ! Là đẹp… đẹp lắm…
An nhéo tai Kiên một cái thật yêu rồi cười: - Người ta là tiên nữ giáng trần mà.
Kiên bật cười : - Ha ha ha… tưởng bở nữa rồi…
Một buổi sáng khởi đầu tốt đẹp, y tá dặn dò Kiên vài điều rồi đưa thuốc cho Kiên xuất viện. - Mình về phòng trọ của Kiên đi
Kiên lưỡng lự: - Kiên không muốn về, chắc họ lại đang bàn tán về Kiên. - Vậy giờ sao? - An ở lại có lâu không?
An im lặng trong lòng thầm nghĩ: “ chắc là sẽ lâu”, An trả lời: - An xin ba mẹ lên đây chơi rồi… yên tâm vài bữa về cũng được. - Kiên muốn dẫn An đi chơi lắm nhưng mà… - Kiên còn mệt đúng không? - Mệt thì vẫn đi chơi tốt, Kiên khoái đi chơi mà có điều…Kiên không được tự do như trước… lúc nào cũng phải bận áo khoác và mang khẩu trang… chuyện Kiên đi bệnh viện chiều qua chắc… - Kiên yên tâm đi… không ai dám đăng báo Kiên đâu… - An làm sao mà biết được… bọn phóng viên ghê gớm lắm… bây giờ đi đâu nhỉ? Thèm đi chơi quá…
Trong Kiên bỗng vơi đi bao nhiêu nỗi buồn… có lẽ vì An đã mang niềm vui tới, Kiên như được sống lại những ngày tháng vi vẻ trước đây, Kiên thầm cảm ơn An nhưng cậu vẫn chưa biết An còn làm cho cậu nhiều hơn thế. - Mình đi đại chỗ nào đó ăn uống đi, An cũng đói… - Ừ… Kiên cứ phải lén lút như bị truy nã… mình đi ăn quán cóc được không An? - Kiên nổi tiếng rồi hì hì… - Trời mong chỉ mong sao tai qua nạn khỏi thôi… được vậy Kiên sẽ làm lại tự đầu… ham chi tai tiếng thế này… bọn phóng viên thật chết tiệt.
Thế là Kiên đưa An tới một quán cóc khá vắng, họ chon bàn ngồi tít bên trong cùng. Trong lúc ăn uống vui vẻ họ nghe có bàn bên kia nói chuyện, bàn tán về một đoạn video: - Đêm qua bà coi video tui đánh dấu chưa? - Coi rồi, đêm không ngủ được luôn… anh chàng đẹp trai cover cảm xúc… tui cũng kêu mấy đứa coi. - Nam sinh nhạc viện mà… mà không biết ai tung lên nhỉ? Chắc để tháo gỡ scandal hát nhép đây.. mà công nhận hát live hay.
Kiên nghe thoáng thấy chột dạ nhưng cậu không nghĩ họ đang bàn tán tới mình. - Chắc cũng tự người ta đưa lên thôi… mấy ngày nay báo chí nhảy vô đâm xoáy thấy nó to tát gì đâu luôn…báo chí dìm hàng người ta thấy ớn… có đến nỗi nào mà cứ làm quá… - Thấy cái tiêu đề lạ lạ chắc người khác đăng… nhà báo chuyên gia làm quá mà.
|
An im lặng: - An đăng gì lên mạng vậy An? Sao không cho Kiên biết? - Bản cover đó, An mới nghe tối qua… An đã đăng nó lên confessions để mọi người không hiểu lầm Kiên nữa. - Mới nghe tối qua? - Ừ… vì An sợ nếu nghe sẽ nhớ Kiên nhưng đến lúc bắt buộc An đã làm thế… đừng giận An nha Kiên… vì Kiên hết đấy.
Kiên lặng người đi, cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu vì suy nghĩ của An, Kiên thấy nợ An quá nhiều. - Cảm ơn An… cảm ơn nhiều lắm… - An biết hôm nay Kiên sẽ vui mà… lên mạng thử coi có gì mới không này.
An đưa điện thoại cho Kiên, cậu truy cập các trang báo mạng. - Báo Ngôi Sao không đăng gì về Kiên cả! Mọi bài báo về Kiên đều từ cái trang khốn nạn này mà ra, nó dìm Kiên xuống đáy luôn. - Vậy sao? Thế còn báo khác?? - Để Kiên xem… rồi có này…
An vội vàng: - Đâu đâu? Họ viết gì?
Kiên đọc lên: “ Cư dân mạng truyền tay nhau bản cover của hotboy nhạc viện có nguy cơ bị đuổi học”
An và Kiên đều cuống quýt, mở lên đọc rồi cả hai thở phào. - Không tệ lắm An nhỉ? Mới tối qua thôi mà hôm nay lên trang nhất, may không dìm Kiên, chỉ có cái Báo Ngôi Sao chết tiệt mới viết như thế… hôm nay nó im ru.
An nhìn vào khuôn mặt nhẹ nhõm của Kiên: - Mọi người có cái nhìn khác về Kiên rồi, hài lòng chưa? - Cảm ơn An… - Khéo sắp thành nhân vật của công chúng rồi, biết đâu nãy người ta gọi để phỏng vấn Kiên? - Chắc không đâu… Kiên đã có gì đâu mà phỏng vấn… giá như mọi chuyện chìm xuống thì tốt hơn. Kiên không muốn lên mặt báo nữa đâu. Kiên lo… - Lo gì Kiên? - Chắc Kiên không thoát khỏi việc bị đuổi học… dù cho scandal này có hạ nhiệt thì nhà trường vẫn sẽ đuổi Kiên thôi. Làm sao Kiên đối diện với ba mẹ và mọi người.
#54 | Tác giả : yukytamtut - kenhtruyen.com
An cố an ủi Kiên: - Mọi người sẽ hiểu cho kiên thôi mà, chuyện ở trường An cũng không biết phải giúp Kiên thế nào. Nhưng nếu có phản ứng tích cực có lẽ họ sẽ xem xét lại không đuổi Kiên thì sao? - Khó lắm An ơi! Kiên đâu phải nhân vật gì đặc biệt. Mỗi năm có cả mấy ngàn người theo học thanh nhạc, đuổi đi một đứa mà họ cho là không đủ tư cách thì có khó gì đâu.
Nét buồn man mác trên khuôn mặt Kiên. - Đó chỉ là lời nhận xét phiến diện thôi Kiên, dù nó đụng chạm đến lòng tự trọng của Kiên thì cũng mặc kệ nó đi, lời nói gió bay mà. Kiên vẫn tốt và sống tốt mới là điều quan trọng. - Kiên cứ nghĩ hoài nghĩ hoài không biết tại sao lại cứ nhắm vào Kiên trong khi rõ ràng người ta kiếm chuyện với Kiên trước. - Họ ganh tị với Kiên, đừng bận tâm nữa, nếu đường thẳng có vật cản quá lớn thì Kiên đi đường vòng hay tìm ngã rẽ khác mà bước tiêp, đừng thua ai cả.
Kiên như tìm lại sức mạnh từ An: - Dù nói nhiều lắm rồi nhưng Kiên vẫn muốn nói tiếp: “ Cảm ơn An nhiều lắm! nhiều lắm An à!” Niềm hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt An, cô mỉm cười.
Sau đó An và Kiên rời quán cóc: - Kiên về phòng trọ của Kiên à? - Chắc là vậy! An về cùng Kiên luôn chứ? - Chắc là không được, có lẽ An sẽ đến nhà người quen. - An có người quen trên này à? - À… có chứ… vậy ba mẹ mới cho An lên chơi chứ..! - Ừ ha… mà người ta ở đâu? Kiên cũng biết vài đường để Kiên đưa An đi. - Thôi mình An đi được rồi… đi chung với Kiên để phóng viên bắt gặp lại nổi tiếng nữa. - Đùa Kiên hoài.. - Hì hì… vậy An bắt xe đi, Kiên về nhé!! - Vậy cũng được, nếu cần Kiên đưa đi đâu cứ gọi nhé… Kiên rảnh lắm. Ngồi nhà buồn chết. - Hì hì.. Kiên vẫn ham chơi như ngày nào…An đi đây. - Lâu rồi có được chơi bời gì đâu nè.
|
Chương 15 Chỉ cần An là đủ
Tạm biệt Kiên, An tới ngay nhà tổng biên tập nhưng ông ấy không có ở nhà, thằng bé Phong hớn hở ra đón An: - Chị… chị!!! Lâu quá chị không ghé… em nhớ chị quá..!
An vui vẻ: - Mới hôm qua mà lâu gì? - Em muốn chị cứ ở mãi với em thôi… đêm qua em mơ thấy chị đấy. - Mơ thấy chị à? Em mơ gì? - Em mơ thấy chị sống ở nhà em mãi mãi…
An ngỡ ngàng: - Em mơ gì lạ vậy? - Hì hì… ước gì được như thế chị nhỉ? Chị vô chơi với em đi… em có nhiều đồ chơi lắm mà chẳng ai chơi với em…
An bắt đầu thấy có gì đó lạ lạ, cậu bé này sao lại quý mến An đến thế? Mà mẹ của cậu bé đâu sao lại không thấy? không lẽ có gì chăng?
An có điện thoại, là tổng biên tập gọi cho cô: - A lo! - Cô An phải không? - Dạ phải!! - Cô có hài lòng không? Tôi đã không cho phép đăng bất kì bài báo nào liên quan đến bạn của cô… toàn những tin giật gân… đọc qua cho cô yên tâm. - Họ viết gì? - Một bài với tiêu đề: “ Nam sinh hát nhép không chịu nổi sức ép dư luận tìm cách tự tử ở phòng riêng”
Trời đất An giật mình, đúng là phóng viên thật đáng sợ - Còn nữa: “ Phản ứng nhiều chiều về bản cover cực chất của hotboy nhạc viện” “ Lật tẩy chiêu tung bản cover thu hút sự đồng tình từ cư dân mạng của hotboy nhạc viện”
Quả thật An muốn thốt lên là sao phóng viên lại cao thủ đến vậy? may quá bài báo về Kiên không được đăng không thì hậu quả khó nói. Mấy báo khác đến giờ không đăng gì thì yên tâm rồi. - Cảm ơn ông đã giúp tôi… - Sao cứ phải khách sáo, tôi cũng chưa quá già mà…
An ngập ngừng: - Có nghĩa là sẽ không bao giờ mấy tin đó rò rỉ ra ngoài phải không ạ? - Tôi đảm bảo điều đó… báo khác cũng sẽ không đăng… vụ này coi như chìm… bạn cô đã ổn chưa? Tính tự tử thật à?
An vội vàng: - Lại là phóng viên nói quá… không có chuyện đó. - Vẫn bênh chằm chằm… tốn công lắm mới dàn xếp được vụ này. Nhưng theo tôi thấy hình như vẫn có trang khác đăng tin về cậu này.
|
An trở nên niềm nở: - Là thiện chí… - Cô An làm tôi phải tò mò và chú ý đến nhân vật này, tôi cũng đọc sơ qua và tôi cũng nghĩ rằng người đăng video đó lên chỉ có thể là cô An đây.
An chột dạ, không nói gì: - Có thể cậu này sẽ rất nổi tiếng, phóng viên của chúng tôi muốn phỏng vấn cậu ấy, nếu cô An cho phép tôi sẽ đồng ý để họ liên lạc với cậu ta.
An suy nghĩ rồi cô dứt khoát trả lời: - Tôi nghĩ không cần thiết. - Chẳng lẽ cô không muốn mọi người xóa sạch mọi nghi ngờ về cậu ta? Nếu cô muốn nói tốt cho cậu ta thì chúng tôi sẽ viết theo ý của cô. - Không cần đâu ạ… tôi xin lỗi vì có hơi rắc rối nhưng nếu được ông có thể cho đăng các bài báo theo các nguồn khác hoặc là với nội dung tương tự bài báo sáng trên báo Tuổi Trẻ đừng thêm bớt quá nhiều. - Tại sao lại phải vậy? chẳng phải cô muốn mọi việc chìm hẳn xuống sao? - Chỉ là tôi nghĩ thế… - Cô thật là một gái làm người khác cảm thấy thú vị. - Ý ông là..? - Không! Vậy giờ tôi phải làm việc. - Chào ông. Ông cho phép tôi được chơi với bé Long chứ ạ? - Tất nhiên rồi.. tôi rất mong điều đó. Cô muốn đến lúc nào tùy cô, chúng tôi luôn sẵn sàng coi cô là khách quí. Chào cô An!
An thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện sẽ đi theo hướng tốt, An tin là như vậy.
Kiên về phòng thì Thịnh đã đứng đợi sẵn: - Mày đi đâu mà sáng sớm gọi không nghe vây?
Kiên bình thản: - Điện thoại tao hết pin. - Tao có chuyện muốn hỏi mày đây. - Chuyện của tao à? Đợi tí tao ra bà chủ xin cái chìa khóa đã. - Khỏi cần nói luôn ở đây đi. - Mày sao mà mặt khó ưa vậy Thịnh?
Đúng là Thịnh có gì đó vội vàng, khó chịu: - Mày đang bày trò phải không Kiên? Mày tự đăng video lên rồi ghi tiêu đề đánh lạc hướng người ta à?
Kiên hiểu ý Thịnh: - Nếu tao đăng thì tao nhận ngay nhưng tao không bày trò, có người đã giúp tao, mày không thấy vui cho tao à?
Thịnh chần chừ ra mặt: - Có người giúp à? Thật không? - Tao việc gì phải bày trò, mày hiểu tao mà, tao rất cảm ơn người đó vì đã giúp tao. - Ý mày là tao không giúp được mày cái gì phải không? - Tao không có ý gì hết, sao mày còn nhạy cảm hơn tao vậy Thịnh?
|