Nhật Kí Ngôi Sao - Hãy Cho Anh Được Mãi Yêu Người
|
|
An ra về, phải đi bộ một khoảng thật xa mới ra tới chỗ lấy xe… vừa đi An vừa nghĩ đến bé trai đó và cô mỉm cười khi nghĩ về câu bé nói “ Chị xinh đẹp”. An vui vui trong lòng… hôm nay quả không phải một ngày vô nghĩa. An đưa tay vào túi lấy chìa khóa xe thì cô chợt phát hiện trên tay mình vẫn còn đang chiếc vòng tay của bé trai đó: - Sao nãy giờ mình không nhận ra vậy? Phải quay lại sao?
An đang loay hoay thì đằng sau có tiếng gọi: - Chị ơi!
Đứa bé cười thật tươi khi nhìn thấy An làm cô cũng như vui lây: - Chị vẫn còn cầm vòng tay của em…
Rồi nó chạy thật nhanh tới chỗ An: - Chị xinh đẹp ơi! Chị thật là tốt bụng!!
An vô cùng ngỡ ngàng, rồi cô đeo chiếc vòng vào tay của nó: - Của em này… đẹp lắm.!!! - Hì hì… nhà chị ở đâu vậy? cho em tới chơi nhà chị đi mai em về thành phố rồi… đi chị…
An cúi xuống nói với bé: - Em ở thành phố à?
Nó gật đầu: - Nhà chị ở đây nhưng cũng xa lắm… - Vậy chị dẫn em về nhà chị đi… để khi nào em được đi chơi em sẽ vô nhà chị đầu tiên. - À… ờ… thế… - Nhìn đi… ba em có xe lớn kìa… ba em chở cả chị về luôn!!! Đi chị… chị…
Thằng bé năn nỉ An làm cô ngại: - Để chúng tôi đưa cô về… bao nhiêu đó không là gì so với với việc cô đã giúp chúng tôi - Dạ…
Đó là một người đàn ông rất đứng đắn, trông ông ta có vẻ rất thành đạt… An lưỡng lự nhưng rồi cô đồng ý. - Cô cứ lên xe đi, xe của cô sẽ có người đưa về cô đừng lo. - Đi đi chị ơi!! - Dạ…a.. - Mời cô!
An lên xe, chiếc xe thật sang trọng, thằng bé nó cứ quấn quýt lấy An. Sau vài câu trò chuyện An biết được rằng người đàn ông này là tổng biên tập của một trang báo, ông ta rất giàu có. An không nghĩ có lúc cô lại được quen biết với những người thành đạt như thế. Ông ta cũng rất thân thiện có lẽ là vì An đã cứu sống con trai của ông ta. - Cũng tới nhà tôi rồi,… chú cho… - Trông tôi già lắm hay sao? - À… à… không… không! Chỉ là.. - Xã giao phải không? - Dạ phải!
|
Đứa bé nói xen vào: - Vô nhà chị chơi đi chị xinh đẹp!!
An ái ngại: - Đừng kêu chị như thế mà! - Chị xinh đẹp thiệt mà! - Trẻ con… luôn thành thật đấy!
An càng ái ngại hơn…: - Vậy.. .cháu… - Gọi là anh thôi… thời buổi xã giao này nên gọi như thế cho thân thiết. - Dạ… sao ạ? - Vô nhà chị đi ba… không chịu đâu. - Vậy cô cho tôi dẫn thằng bé vô nhà cô để cảm ơn… tiện đây tôi cũng chưa có chuẩn bị quà gì để… - Dạ … dạ… không cần đâu ạ… - Hay là thế này đi… cô cho tôi gửi thằng bé con tôi ở đây chơi với cô một lát có được không? - Được ba… được mà…chị ơi…
Thế là An dẫn thằng bé vô nhà chơi, nó rất thích An, cứ chạy theo cô hoài. An nghĩ “ Không biết ông ấy đi đâu… không lẽ là chuẩn bị quà thật…mình đâu có đòi gì đâu mà…”
An thay đồ rồi dẫn thằng nhóc ra vườn nhà cô chơi rất vui vẻ. Vừa mới đó mà có người đã mang xe của An về tận nhà, họ thật chu đáo. Rất lâu sau mới thấy người đàn ông quay lại, An vui vẻ nhưng cô không biết phải xưng hô thế nào cho phải. - Lúc nãy tôi đi có chút việc làm phiền cô quá.. - Dạ không có gì đâu !! - Thật là thất lễ khi phải làm thế này… coi như chút lòng thành mong cô nhận lấy..
Ông ta đưa cho An một phong bì… và An biết trong đó là tiền - Dạ… không cần đâu, chuyện có gì đâu mà phải … - An cứ nhận cho cha con tôi vui.. - Lấy đi chị … lấy đi chị…
Ông ta rất chân thành, An có muốn từ chối cũng khó… - Còn đây là card visit của tôi… nếu cần gì cô có thể liên lạc với tôi bất kì lúc nào. Bởi vì ngày mai chúng tôi phải trở về thành phố nên hôm nay tôi còn rất nhiều việc còn chưa giải quyết nếu không đã mời cô An đi ăn cùng chúng tôi… cô An thông cảm. - Dạ… không có gì ạ… - Vậy giờ chúng tôi phải đi thôi… có bất kì việc gì khó khăn có thể liên lạc với tôi… tôi sẽ dốc sức giúp đỡ ân nhân của mình. - Dạ… - Chị ơi…!! - Thôi… chào chị đi Long!
Thằng bé miễn cưỡng: - Khi nào em nhất định sẽ xuống đây…. Nếu chị có lên thành phố thì nhớ cho em biết nhá… chị..! - Ừ… chị tạm biệt em.. - Tạm biệt chị xinh đẹp!
Nhìn chiếc xe sang trọng đi khuất, An lặng lẽ bước vào nhà. An không hề muốn nhận tiền gì cả nhưng không từ chối được. An nhìn vào tấm card visit và tự nói với mình:
“ Tổng biên tập báo Ngôi Sao… mình có phải ngôi sao đâu… chắc không bao giờ mình nhờ sự giúp đỡ của ông ấy… cứu một đứa trẻ là việc ai cũng sẽ làm… sao dám đòi hỏi người ta phải trả ơn… như thế này là đã quá thiện chí rồi… đúng là người tốt mà”
An bỏ phong bì và tấm danh thiếp lên bàn học rồi cô mở máy tính lên vào ngay trang báo Ngôi Sao để xem. An vô cùng bàng hoàng vì bài báo được đưa lên trang nhất chiếm phần trình bày khiến ai vô cũng nhìn thấy đầu tiên:
“ Hotboy nhạc viện có nguy cơ bị đuổi học vì scandal hát nhép”
|
Và dù tấm hình chụp từ một đoạn video đã bị làm mờ nhưng An nhận ra rất rõ đó chính là Kiên. Hotboy mà họ đề cập tới là N.D.K, đó chính là Kiên rồi, là tên thật của Kiên. An như không tin vào mắt mình, cô vội nhấp chuột vào và cố gắng đọc từng câu từng chữ. An đọc và tự nhủ rằng:
“ Tất cả chỉ là bịa đặt… Kiên sao có thể bị như thế này chứ… là bài báo bịa đặt.. không đúng sự thật… nhà báo có quyền gì mà phán xét Kiên không có tố chất để trở thành nghệ sĩ? Nhà báo thì biết gì mà viết về Kiên như một kẻ đầu đường xó chợ thế này? Tất cả chỉ là tin đồn… không phải… cái gì mà sàng lọc nhân cách trước khi trở thành nghệ sĩ… các người liệu có nhân cách như Kiên không mà dám chỉ trích người khác như thế này?”
An muốn xóa xóa hết mấy lời lẽ khó nghe về Kiên, cô kéo xuống thì thấy người ta bình luận vô cùng khiếm nhã: “ Thời nay phải sàng lọc bớt mấy đứa như thế này đi cho đẹp trời… đào tạo toàn mấy đứa chợ búa lên làm ca sĩ… hò hát chả ra gì toàn hát nhép…” “ Vậy mà cũng gọi là nghệ sĩ à? Chắc phẫu thuật thẩm mĩ tốn tiền của lắm đây” “ mình còn có cả link video thằng này hát nhép nữa… eo nó diễn như thật… chuyên nghiệp hơn cả ca sĩ” “ Nó đã bị đuổi chứ không thì lại thêm một ngôi sao chổi nữa, học gì rớt bốn môn, đánh người trong trường, mấy lần thấy nó trong bar nữa… thích tạo scandal để nổi tiếng đây mà”
An giận, giận lắm… An muốn chửi cho đám nói năng nhăng cuội này một trận. Rồi An chợt nhớ đến Kiên, không biết Kiên giờ ra sao nữa? Kiên sẽ sống sao nếu bị đuổi học… Kiên sẽ như thế nào đây?... Âm nhạc là cuộc sống của Kiên mà.
An lo lắng và lo lắng, cảm giác cứ bồn chồn trong người, rất khó chịu. An cứ đi ra rồi lại đi vào, ba mẹ hỏi cũng không trả lời. Tối rồi đến đêm, An hết nghĩ về Kiên lại nghĩ về ba mẹ của Kiên. Nếu họ biết Kiên bị người ta đồn tin như thế này thì họ sẽ sốc lắm. An cố gắng gọi cho Kiên mà không được, làm cách nào cũng không liên lạc được. Cứ như thế cho tới sáng.
An chợt vùng dậy, cô với lấy tấm danh thiếp trên bàn và trong đầu như lóe lên một tia sáng: - Alo! Tôi là An đây ạ! Hôm qua ông đã nói bất cứ việc gì cần ông giúp ông sẽ giúp tôi phải không? Giờ tôi rất cần sự giúp đỡ!! - Được… vậy cô muốn tôi giúp việc gì… khoảng 2 tiếng nữa chúng tôi sẽ về Sài Gòn!! - Tôi sẽ tới ngay được không ạ? - Chuyện gấp lắm à? - Dạ… - Được rồi…
An vội vàng thay đồ chạy tới chỗ ông tổng biên tập: - Cần tôi giúp gì cứ nói! - Tôi… tôi muốn lên Sài Gòn… tôi cần phải đến bên một người bạn… người đó đang rất cần tôi! - Chỉ vậy thôi sao? Cô có thể đi bằng bất cứ xe hay là máy bay cũng được… - Tôi cũng cần sự giúp đỡ của ông nữa… bạn tôi đang vướng vào một vụ lùm xùm… - Bạn của cô là ai? - Người đang bị mọi người đem ra bàn tán, mổ xẻ… không đúng sự thật… - Ý là… - Ngay trên trang nhất báo Ngôi Sao hôm qua…
|
Tổng biên tập nhìn thẳng vào An, con người cô lúc này toát lên một nghị lực khiến ông ta vô cùng tò mò và thắc mắc… Ông ta không biết An sẽ làm gì và không biết cô muốn ông giúp gì nhưng nhìn thẳng vào An lúc này là sự quyết tâm vô cùng mạnh mẽ: - Được rồi… cô có thể đi cùng chúng tôi… - Tôi biết ông sẽ giúp được tôi mà… cảm ơn ông nhiều lắm.
Tổng biên tập bắt đầu thấy An là một cô gái có gì đó trắc ẩn, tâm hồn rất mạnh mẽ, khác hẳn với cô gái dịu dàng hôm qua. Ông càng lúc càng muốn xem An sẽ làm gì… ông ta khá hài lòng và mong đợi sự đột phá từ An.
#42 | Tác giả : yukytamtut - kenhtruyen.com
Chương 13 Kiên ơi! Đừng sợ!
Suốt chặng đường dài mà An chẳng thể chợp mắt, thằng bé Long thì nó vô cùng háo hức, nó không hiểu sao An lại đi chung với nó nhưng nó cứ hí hoáy nói chuyện và chọc An cười. Trẻ con cứ vô tư trong khi lòng An thì nóng như lửa đốt.
Xe đưa họ về tới tận căn biệt thự của tổng biên tập, An vội xuống xe: - Cô có thể vô nhà chúng tôi nghỉ ngơi đến bất kì lúc nào cũng được… cô có người thân ở đây không?
An vội vàng: - Giờ tôi phải đi tìm bạn tôi gấp… tôi đi đã!
Thằng bé chạy xuống: - Chị đi chơi ở đâu đấy cho em đi với! - Chị đi công chuyện…
Thế là chẳng kịp nói gì thêm, An vội vàng đi luôn, cô tìm đến phòng trọ của Kiên, vì đã lên đây một lần nên giờ An dễ dàng tìm được. Chiều ngả muôn. An tới trước phòng Kiên, thấy phòng khóa bên trong, An lớn tiếng gọi: - Kiên ơi! Kiên! Kiên ở trong đó phải không Kiên? Mở cửa cho An đi Kiên!
Không thấy Kiên trả lời, An càng lo lắng, cô đập cửa: - Mở cửa cho An đi Kiên, mở đi Kiên, Kiên ở trong đó phải không Kiên?
Mấy người ở phòng bên nhìn An: - Tìm cậu thanh niên đó à?
Rồi họ tiến lại gần trước phòng của Kiên: - Ủa kì , mấy bữa nay không để ý, hóa ra khóa trái cửa à? Cậu này hay đi sớm về khuya nên không ai thấy cậu ta ban ngày cả… không biết có chuyện gì không nữa.
An nóng bừng cả người: - Kiên ơi, Kiên ở trong à Kiên, mở cửa ra..! - Bình tĩnh đi cô gái…để phá cửa ra xem nào… chắc không có chuyện gì đâu.
Thế rồi họ đi tìm chủ nhà và tìm cách phá chiếc khóa ra, An ập vào, thấy Kiên ngồi bên cạnh chiếc giường. - Kiên ơi!
An chạy vào ôm chầm lấy Kiên, khóc nức nở: - Kiên sao vậy Kiên? Kiên?
An nghe thấy giọng nói yếu ớt của Kiên: - Đóng cửa lại cho Kiên đi… đừng để ai thấy Kiên.
Nhìn Kiên xanh xao, yếu đuối An đau lòng vô cùng: - Kiên bị sao thế này? Sao lại như vậy Kiên nói đi? - Đóng cửa cho Kiên đi… Kiên sợ người ta lắm… - Có ai làm gì Kiên đâu…. Kiên như thế này bao lâu rồi hả đồ ngốc? - Tất cả mọi người đều xấu… đều chỉ biết chà đạp người khác… Kiên ghét họ… họ hại Kiên…
|
An khóc nức nở: - Đồ ngốc! sẽ không ai hại Kiên được nếu Kiên mạnh mẽ lên… - Kiên chỉ muốn chết đi cho xong…. Kiên vô dụng lắm. - Kiên thất hứa với An cũng được nhưng không được tự hành hạ bản thân mình.. không được bất hiếu với ba mẹ… nghe rõ chưa? - Kiên đã bất hiếu rồi… Kiên vô dụng.
Cảm nhận hơi thở yếu dần của Kiên, An vô cùng lo lắng: - Bác ơi! Bác giúp cháu với! Bác gọi xe cấp cứu cho bạn cháu đi bác ơi!
Rồi An ôm Kiên: - Không phải đâu Kiên… vì Kiên là người tốt… tất cả họ bịa đặt ra cho Kiên… Kiên không được thua họ, Kiên phải đứng lên, phải cho họ thấy Kiên xứng đáng … - Muộn rồi…!! Họ đuổi Kiên rồi… - Còn nhiều cơ hội mà Kiên… Vấp ngã thì An sẽ cùng vực Kiên đứng dậy… mọi người lo cho Kiên nhiều lắm Kiên biết không?
Kiên dần dần nhắm mắt, có lẽ vì cậu đã bỏ ăn uống 2 ngày nay. - Kiên ơi!! Tỉnh lại đi Kiên ơi! Đừng thế này mà… ba mẹ Kiên mong Kiên lắm Kiên ơi!
Mọi người ập vào đưa Kiên tới bệnh viện, họ xôn xao nghĩ rằng Kiên định tự tử… một đồn ra mười.
An ngồi bên cạnh Kiên cho tới khi Kiên mở mắt, Kiên nhìn quanh, đôi mắt vẫn thất thần ngơ ngác: - Kiên tỉnh rồi! - Hãy nói với Kiên đó chỉ là một giấc mơ phải không An? Chúng ta vẫn chỉ là học sinh cấp ba thôi phải không?
An nhìn Kiên đầy xót xa: - Giờ An ở đây … và chúng ta cũng buộc phải trưởng thành rồi nên dù kiên có đẩy An đi thì An vẫn sẽ ở bên Kiên cho tới khi nào ác mộng này trôi qua hết… - Mọi người đều biết hết rồi phải không? Ai cũng thất vọng về Kiên phải không? - Đừng quan tâm đến mọi người nữa… tất cả những gì họ bàn tán về Kiên là không đúng… rồi tự Kiên sẽ tìm ra nút gỡ thôi mà. - Được sao? Kiên xấu hổ lắm… chỉ muốn bịt tai, nhắm mắt lại mà thôi.
An không biết phải an ủi Kiên thế nào, cô im lặng. - Sao An lại ở đây? - An lên đây vì Kiên! - An không giận Kiên à? Kiên thất hứa với An…. - Chẳng phải An từng nói An không bao giờ giận Kiên sao? Nhưng mà hôm nay An giận lắm, Kiên thật ngốc…
Kiên im lặng. - Kiên ơi! Đứng dậy và bước tiếp đi Kiên… Kiên đã từng nói với An rằng dù thế nào Kiên vẫn sẽ bước tiếp mà. - Mọi chuyện không như Kiên nghĩ An à. - Khó khăn lắm phải không?
|