Nhật Kí Ngôi Sao - Hãy Cho Anh Được Mãi Yêu Người
|
|
Kiên nhìn vào mắt An, dường như cậu không hiểu An sẽ nói gì tiếp theo. - Tin An một lần này thôi… Chắc chắn Kiên sẽ không phải hối hận. Kiên làm được mà phải không? - Ý An là sao? - An nói nhất định Kiên sẽ thành công, tin An đi.
Kiên vẫn im lặng. - Giờ Kiên ăn chút gì nhé! Đừng lo lắng gì hết, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi… An hứa mà… Kiên phải mạnh mẽ lên đấy. - Còn An? Muộn rồi… Giờ này còn xe về nhà không? - Không An không về… - An ở đây sao? - Ừ… nhưng An phải đến nơi này đã… Rồi An sẽ quay lại với Kiên, đợi An nhé. - An đừng quá tốt với Kiên, Kiên không xứng đáng.
An nhìn Kiên một ánh nhìn thật sâu: - Vì An đã hứa thì An sẽ làm. Kiên đáp trả bằng một ánh mắt cần lắm sự quan tâm: - Đêm muộn rồi, An đi đâu nữa? Ra ngoài không có tốt đâu. - An sẽ cẩn thận, Kiên đừng lo. - Để Kiên đi với An. An cười thật nhẹ nhàng: - Kiên đang mệt mà… nghỉ lại đây… đừng nói sợ ma nha? Cuối cùng thì Kiên cũng bật lên một nụ cười: - Con người mới đáng sợ An à. - Vậy thì An đi sớm, sẽ về sớm, đợi nhé! - Ừ! Đi cẩn thận nhé! - Ừ… An đi đây. An rời bệnh viện, trong lòng An giờ khá là yên tâm về Kiên. Cô kêu một chiếc taxi đưa cô đến biệt thự của ông tổng biên tập. Tới nơi, cô nhấn chuông và có người ra đón: - Cháu là khách của ông chủ, mời cháu vào. Ông ấy đang làm việc trong phòng, ông ấy dặn dọn sẵn cho cháu một phòng, khi nào cháu ghé thì cô báo một tiếng. - Cô có thể dẫn cháu đến phòng làm việc của ông ấy không ạ? - Được chứ.
An theo cô giúp việc lên phòng làm việc của ông tổng bên tập: - Vô đi! Cô ghé muộn quá, thằng bé nó cứ đòi gặp An, giờ nó ngủ rồi. - Dạ… tôi không ở lại đâu… chỉ xin tổng biên tập giúp tôi một việc như đã hứa.
Ông ta quay sang nhìn An: - Tôi đang chờ xem điều cô An mong muốn là gì, tôi cũng không thấy thoải mái lắm với cách xưng hô này. - Nhưng tôi thì thấy thoải mái. - Thôi được, tùy An… tôi giúp gì được cho An? - Tôi có thể xin ông từ giờ cho tới hết ngày mai ông đừng cho đăng bất kì bài báo nào về nam sinh ở nhạc viện được không?
#45 | Tác giả : yukytamtut - kenhtruyen.com
Ông ta nheo mắt như đang cố suy nghĩ để nhớ ra người An đang nhắc đến là ai: - Nam sinh nhạc viện à? Cậu ta có gì đặc biệt? - Như bao người khác thôi… nhưng lại bị mọi lôi ra bàn tán, xì xào, và gần như đẩy người ấy vào con đường cùng. - Đường cùng à? - Liên tiếp 3, 4 ngày nay ngày nào báo Ngôi Sao cũng đăng tin về bạn ấy, toàn những lời phán xét từ một chiều. - Không có lửa sao có khói? Cô An đang chỉ trích báo chúng tôi đăng tin bịa đặt sao? Tôi là người cho phép đăng tải, ý cô là.. - Tôi không có ý đó… chỉ là phóng viên thêm gia vị quá nhiều… dậy lên làn sóng dư luận nhằm vào một người mà thôi. - Chỉ là một nam sinh mà đã tốn giấy mực như vậy quả không phải người tầm thường. - Tôi đến đây là muốn xin tổng giám đốc giúp tôi chỉ một việc này thôi, tôi không còn bất cứ nguyện vọng nào khác… tôi thật lòng mong … - Cô An làm tôi rất tò mò… cô nghĩ như vậy có thể giúp được người đó sao? Nếu báo Ngôi Sao không đăng tin thì những báo khác vẫn đăng.
An nhìn thẳng vào tổng biên tập với con mắt đầy tự tôn - Tôi không đề cập tới họ. Làm gì cũng phải có cái tâm. Có nhiều người bị đẩy vào chân tường chỉ vì những bài báo lan truyền chóng mặt trên mạng… không biết có bao giờ những người làm báo nghĩ đến điều này.
Tổng biên tập trở nên căng thẳng: - Có phải cô đang chỉ trích chúng tôi… bất cứ nghành gì từ truyền thông cho đến giải trí phát triển đều để phục vụ cuộc sống. Những gì khác thường trong cuộc sống chung thì lên báo có gì sai? Tòa soạn chỉ cho phép đăng tải những tin thiết thực mà thôi. - Nhưng… - Tôi biết vụ lùm xùm này… đó hoàn toàn không phải từ một chiều. Bản thân phóng viên viết bài báo này cũng tìm hiểu rất ngọn ngành, trường hợp cậu nam sinh này nổi lên không giống như một hiện tượng mà liên quan đến nhiều vấn đề. - Nhưng tôi không hề thấy có gì đáng phải đem ra bêu rếu cả, Kiên rất bình thường như bao người khác. - Những người trong chuyên môn cũng phải tốn rất nhiều thời gian để giải thích tại sao vụ này lại lùm xùm đến như vậy.
An càng cảm thấy khó hiểu: - Tôi không hiểu. - Có lẽ cô An còn quá trẻ, cũng không phải người trong nghề. Nghành giải trí phát triển thì những ngôi sao, nghệ sĩ càng được đông đảo mọi người biết đến. Nhưng họ quan tâm đến gì? - Tiền bạc sao? - Cô rất thực tế… chính vì tiền bạc mà quá nhiều người dấn thân vào làng giải trí… có người có tài thật sự còn có người thì không. Nhưng họ vẫn nổi tiếng. - Là nhờ mấy báo đài trở thành công cụ chính lăng xê cho họ. - Đúng. Bởi vì chúng tôi suy cho cùng cũng là vì làm để có tiền. - Nghệ sĩ cũng phải sống thì họ cũng phải cần tiền chứ gì? - Tất nhiên, nhưng tôi không quan tâm đến nghệ sĩ, điều chúng tôi quan tâm là làm sao đó mang lại lợi nhuận cho ngành truyền thông báo chí. Mà nghành giải trí thì luôn có một tá những chuyện bí mật phía sau hậu trường mà khán giả thì thích khám phá những điều đó. Vậy nên chúng tôi đăng bài.
An hiểu những lời tổng biên tập nói: - Một bộ phận không nhỏ những người trong showbiz làm mất lòng tin từ khán giả vì vậy phản ứng của họ về cậu nam sinh hát nhép ở phòng trà là một ví dụ điển hình. - Nhưng tại sao chỉ có một mình Kiên bị đem ra mổ xẻ. - Vì cậu ta được cho là đại diện cho một thế hệ nghệ sĩ tương lai… là người của công chúng thì không thể có những hành động đánh người, bỏ học, hát nhép nặng hơn là vì cậu ta mà danh tiếng của nhạc viện bị hạ xuống. Rất nhiều người chỉ trích nhạc viện không biết cách đào tạo làm bên trong nôi bộ của họ cũng xảy ra nhiều mâu thuẫn. - Tất cả chỉ là làm quá, nếu báo không đăng tin thì chẳng có chuyện gì cả.
|
An cảm thấy như bị ngột ngạt bởi những rắc rối mà ông ta vừa kể ra, thật phức tạp, giờ An hiểu vì sao Kiên lại suy sụp đến thế. - Tôi cũng không quan tâm đến nghành giải trí hay truyền thông gì cả, điều tôi quan tâm bây giờ là ông có giúp tôi hay không thôi.
Tổng biên tập nhìn An, trông cô lúc này thật mạnh mẽ: - Cô là ân nhân của chúng tôi… tôi chỉ có ý giải thích để cô không hiểu lầm về truyền thông… được rồi… việc này tôi sẽ xem xét. Tôi cũng hứa là sẽ không đăng bất cứ bài báo nào về cậu nam sinh kia. - Nếu báo Ngôi sao không đăng thì những báo khác sẽ không có nguồn để đăng tải phải không? - Tôi không chắc, có một điều tôi rất thắc mắc - Điều gì ạ? - Cô tới đây với vẻ mặt rất lo lắng, có phải cô và cậu nam sinh đó có mối quan hệ gì đặc biệt?
An bỗng nhiên đỏ mặt, cô vội vàng giấu giếm cảm xúc: - Không có, bạn ấy chỉ là một người bạn rất tốt với tôi, tôi không muốn mọi người hiểu lầm bạn ấy. Kiên hoàn toàn có thể trở thành một nghệ sĩ có cống hiến và đạo đức nghề nghiệp. Sự nghiệp của kiên không thể bị vùi dập chỉ vì những tin đồn như thế này. - Nếu không phải vậy… biết đâu một ngày nào đó tôi thấy An trên chính trang báo của tòa soạn. - Ý ông là? - Tôi đang nghĩ An cũng không phải là một người bình thường….
An lo lắng vì cô chưa hiểu hết ông ta nói gì nhưng cô không còn thời gian để quan tâm đến chuyện của bản thân nữa, giờ lo cho Kiên thôi. - Vậy ông hứa giúp tôi? - Đúng… tôi sẽ cố gắng
An cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm: - Cảm ơn tổng biên tập đã giúp tôi! Cảm ơn! - Nó chưa là gì so với việc cô đã cứu con trai tôi. - Như vậy ông cũng đã cứu một người rồi. Vậy bây giờ tôi xin phép… - Có cần tôi cho người đưa cô về không? - Dạ không cần đâu, tôi tự đi được… chào tổng biên tập… tôi về đây ạ!!!
An chào rồi ra về, ngồi trong taxi, An nghĩ đến từng câu nói của ông ta, cô yên tâm nhưng không ngừng suy nghĩ xem bên trong có ẩn ý gì không, thật là phức tạp. An thở dài một cái rồi cô thấy một tin nhắn của Kiên: “ An về chưa? Muộn lắm rồi, Kiên sợ ma quá hi hi” An mỉm cười vì cuối cùng Kiên đã trở lại là Kiên của ngay nào, An thèm được nghe thấy giọng nói vô tư của Kiên ngày trước… An tự nhủ với lòng mình: “ Vì Kiên An sẽ làm bất cứ điều gì có thể, tin An đi”
An nhắn lại cho Kiên: “ Có một con ma xinh đẹp đang đứng bên giường của Kiên đấy, trùm mền vào đi kẻo nó bắt Kiên đi… An sẽ về thật nhanh để cứu Kiên…. Hihi” Và rồi An cứ cười như thế trên cả quãng đường về… lâu lắm rồi mới vui như thế, mặc kệ ngày mai có chuyện gì ập đến thì Kiên hãy cứ tin rằng có An ở bên rồi.
|
Chương 14 Vực dậy
An vào bệnh viện với Kiên, thấy Kiên trùm mền kín mít An rón rén tới gần. Bỗng Kiên lật tung mền ra: - Ù òa…
An giật cả mình, cô cười hì hì: - Dám chọc An à?
Kiên cũng cười, khuôn mặt biểu cảm ngộ nghĩnh: - Đâu có! Thấy An về mừng quá, nãy cứ sợ ma bắt. - Eo ơi! Con trai mà sợ ma… - Ai bảo… đẹp trai quá… ma nó cũng không tha.
Kiên vui vẻ như chưa có vết thương nào trong đời, An cũng thấy lòng vui lắm. - Suýt chút nữa là đi chung với nó rồi… An mà không tới kịp thì giờ kéo Kiên cũng thành ma… ngốc gì đâu mà ngốc… - Cái đó… qua rồi… nhắc chi nữa nè! - Nhắc chứ… nhắc hoài luôn… - Xấu hổ lắm… năn nỉ đấy.
An cười thật tươi: - Cái đó còn phải xem Kiên có chịu nghe lời An không đã… - Bắt Kiên phải làm gì nè? - Không có gì… chỉ là muốn Kiên đi ngủ đi… mai khỏe lại hi hi… - Vậy thôi à? À An ơi…! An vừa đi đâu vậy? - Bí mật… Kiên không cần biết đâu hi hi.. ngủ đi… - Thế còn An?
An nhìn quanh rồi lấy một chiếc ghế ngồi: - Ban ngày ngồi xe An ngủ rồi… giờ không ngủ được nữa… Kiên cứ ngủ đi. - Sao mà Kiên ngủ được…
Vừa dứt lời thì điện thoại Kiên reo lên, cậu cầm điện thoại lên, nhìn vào màn hình rồi chần chừ, An thấy vậy liền nói: - Có cần An ra ngoài không?
Kiên lắc đầu: - Không cần đâu An, thằng bạn Kiên gọi, để Kiên nghe.
Kiên đưa điện thoại lên nghe: - A lo!
Bên kia là giọng của Thịnh: - May quá mày vẫn còn sống, gọi hoài không được, bữa nay tao bận quá không tới chỗ mày được bỏ qua tao nhá.
Kiên buồn bã trả lời: - Sao mày nghĩ tao chết? - Mày thì ai không biết… nếu không chịu được mấy lời nói đó thì từ bỏ đi vẫn còn kịp… khuyên chân thành đấy! - Sao mày nói vậy? - Bao nhiêu lần tao thấy mày buồn bã vì mấy chuyện đó… vụ lần này quá lớn… mày chịu được không?
|
Kiên nhìn vào đôi mắt An rồi mạnh mẽ trả lời: - Không cần lo, tao vẫn sống, thậm chí sẽ sống tốt hơn. - Vậy… chuyện bị đuổi học thì sao? Mày sẽ về quê à? - Mày muốn tao về hay ở lại?
Bên kia Thịnh chần chừ: - Nếu không chịu được áp lực thì rút lui sớm đi… khỏi mang tiếng bị đuổi học… mày nên chọn con đường khác… - Đường nào? Mày đang thật lòng khuyên tao đấy sao? Chẳng phải trước đây chính mày nói tao phải làm cho bọn nó không dám khinh thường kia mà… giờ sao lại bảo tao rút lui? - Tao chỉ là… muốn tốt cho mày thôi… mày quá nhạy cảm… khó mà tồn tại lâu trong nghề được. - Mày nghĩ như vậy thật sao?
Kiên thậm chí cũng không nổi tại sao Thịnh không khuyên cậu tiếp tục bước mà lại nói cậu hãy dừng lại: - Chơi với mày một thời gian tao hiểu mày mà… mày với tao có thể là bạn tốt của nhau… tao rất thích tính chân thật của mày nhưng nó không phù hợp với công việc cả tao và mày đang theo đuổi. - Vậy có bao giờ mày không chân thật với tao không Thịnh? Mày có thật sự coi tao là bạn không?
Thịnh tiếp tục chần chừ, buông lời rời rạc: - Mày sẽ là bạn tốt của tao.
Kiên chèn vào ngay: - Nếu tao chịu từ bỏ thôi phải không? Vậy nếu tao không bỏ thì sao? Hai ngày qua tao đã mệt mỏi vì suy nghĩ rất nhiều… dạo này mày lạ lắm. - Tao sao? Có gì lạ? chẳng phải tao nói tao bận đủ thứ chuyện rồi còn chụp hình tới lui… không tới chỗ mày bỏ qua tao rồi mà. - Không phải chuyện đó… có gì rất khác ở mày đó Thịnh…
Có lẽ Kiên dần nhận ra sự khác lạ của Thịnh dạo gần đây, mặc dù chưa hiểu tại sao nhưng Kiên bắt đầu lo ngại về tình bạn giữa họ. - Mày đừng có nghĩ xàm… mai tao qua quẩy với mày cả ngày được chưa? Tính gì như đàn bà…
Thịnh vội vàng kết thúc không gian chần chừ bao quanh bằng một câu nói tưởng như bông đùa, Kiên trả lời: - Mày bận thì thôi… tao cũng không còn tâm trí đâu mà chơi bời đâu. - Yên tâm đi cha nội… thôi ngủ đi… mai tao qua.
Rồi Thịnh cúp máy, Kiên cũng bỏ điện thoại xuống, An có vẻ thắc mắc: - Bạn thân lắm à Kiên? - Ừ… - Nhưng sao thấy Kiên nói mấy câu giọng kì kì… không lẽ..
|
- Kiên đang lo không biết có gì thay đổi hay không? Dạo này kiên thấy nó lạ lắm… bạn ở đây khó hiểu lắm An à. - Vậy là chỉ có An là thật lòng tốt với Kiên thôi. - Ừ!Cảm ơn An nhiều lắm… - Đùa vậy ý mà… hihi.. thôi Kiên ngủ đi. - Kiên thật sự không ngủ được… An cứ ngồi như thế sao?
An im lặng. - An thức làm sao Kiên ngủ được, cũng có quá nhiều chuyện phải nghĩ…
An muốn Kiên được bình yên ít nhất là một giấc ngủ ngon: - Vậy An kể chuyện cho Kiên nghe nhé… - Vậy cũng được. Kiên cũng muốn được là con nít.
An mỉm cười rồi cô cố gắng nhớ xem có chuyện gì thật dài để kể cho Kiên nghe. Giọng nói An ấm áp như sưởi ấm lại con tim của Kiên, dần dần không biết từ khi nào Kiên chìm vào giấc ngủ. Trông Kiên ngủ như một cậu bé ngoan ngoãn. An từ từ kéo mền lên cho Kiên rồi cô kéo ghế ngồi sát dựa vào tường.
An lấy điện thoại ra, cắm tai phone vào. An mở bản cover của Kiên lên. Sáng nay An đã chép nó vào điện thoại và bây giờ An mới mở. Cô cảm nhận tim mình gần như sắp tan chảy khi thấy Kiên hát… lâu lắm không dám nghe giờ nghe thấy sao buồn quá. Dù kiên đang ở trước mặt An đây nhưng khoảng cách vô hình vẫn thấy xa quá, cảm giác lưỡng lự trước khi đánh đổi một thứ để tìm kiếm một thứ khó với An lắm, An đã suy nghĩ rất kĩ và rồi An phải quyết định. Ca khúc “ Bình yên nhé” Kiên thể hiện bằng cả trái tim là món quà cuối cùng Kiên tặng An.
An quyết định rồi vài phút nữa thôi… An sẽ cho mọi người thấy tài năng thật sự của Kiên… để họ tháo gỡ mọi kì thị về Kiên… An sẽ làm thế đấy… buồn lắm nhưng An vẫn sẽ làm… vì Kiên… vì tương lai của Kiên. Im lặng để cảm nhận từng câu hát cho tới tận giây cuối cùng, An lau lau nước mắt rồi cô truy cập vào trang confessions ( nơi chia sẻ mọi điều thầm kín và không bị tiết lộ danh tính) của nhạc viện. Sau đó An tải lên đoạn video bản cover của Kiên kèm theo một dòng chữ khá dài:
““ Tôi biết bạn đang rất mệt mỏi! mọi chuyện sẽ sớm qua đi và bình minh sẽ lại nở nụ cười với bạn… Đừng lo lắng đến bất cứ điều gì vì sẽ không ai làm bạn gục ngã được đâu. Tôi luôn quan tâm và theo dõi bước chân của bạn… mạnh mẽ đứng dậy và bước tiếp vì bạn, vì gia đình ban, vì người yêu quý bạn và cả những người ganh tị với bạn nữa… đừng để chính bản thân phải hối hận!!! Cố lên vì có tôi bên cạnh bạn nhé!!””
|