Nhật Kí Ngôi Sao - Hãy Cho Anh Được Mãi Yêu Người
|
|
Mọi chuyện kinh khủng hơn Kiên tưởng tượng rất nhiều, cứ nghĩ chỉ bị bạn trong lớp xoi mói ai ngờ cả trường đang nhắm vào Kiên, có những cánh tay chỉ trỏ, bàn tán. Kiên bắt đầu hoang mang, có lẽ người ta đã coi đoạn video đó rồi, Kiên khóa facebook lại rồi cậu vội tìm đến nơi nào đó yên tĩnh, Kiên cần có thời gian suy nghĩ và giải quyết.
Thế rồi Kiên gọi cho bầu Show: - Bây giờ mới chịu mở máy? Làm bể show của anh rồi im luôn thế à? Có biết anh đang bực với chú mày lắm không?
Kiên trả lời đầy lo lắng: - Chuyện… chuyện… video của em bị đưa lên trang của trường rồi… giờ em phải làm sao? Anh hứa là sẽ cùng em chịu trách nhiệm… anh giúp em với. - Sao tối qua chú bỏ về? - Em…em… - Làm ăn thế này thì bảo sao… có thế mà cũng bể được, lỗi tại ai? - Nhưng mà… em đã nói là bọn nó sẽ biết, anh cũng kêu bể anh chịu mà. - Anh bỏ bao nhiêu tiền bạc, công sức cho chú lên sân khấu mà làm ăn thế à? Biết làm sao đây, vì chú mà anh mất hết uy tín, sau này khó mà kiếm show.
Kiên nói lớn giọng đầy những uất ức: - Anh bắt em phải thế còn gì… - Vậy ai muốn nổi tiếng? Ai muốn đi hát… ? - Anh tính bỏ mặc em chứ gì? Hợp đồng thì sao đây?
Bầu show đáp: - Thôi được, chuyện này anh sẽ lo được, bình tĩnh lại đi nhóc… - Anh đã nói là chiêu gì anh cũng từng biết qua còn gì. - Đã nói là bình tĩnh đi… - Vậy thì anh tính sao? - Đang suy nghĩ… trước tiên chú tìm cách hạ nhiệt trên facebook đi.
Kiên hấp tấp: - Làm thế nào? - Thì lên facebook mà xin lỗi… viết những lời dễ đồng cảm vào… cũng tìm cách liên hệ với admin gỡ video đó xuống đi. - Sao mà gỡ xuống được… cả trường biết hết rồi, thậm chí trường khác cũng biết luôn. - Mạng xã hội đúng là… thế giờ đang ở đâu? - Trên trường… nói chuyện điện thoại mà phải mang khẩu trang đây. Chết mất… - Ai cũng như thằng nhóc này thì nghệ sĩ chết hết à? Thoáng đầu óc ra mà nghĩ cách giải quyết chứ, nhát đến thế là cùng. Người ta còn tạo scandal để nổi tiếng. - Cái này mà là nổi tiếng? người ta khác… đã phải nghệ sĩ gì đâu mà đã bị thế này rồi. Giờ là tai tiếng rồi.
Bầu show cũng tỏ ra khó chịu: - Bình tĩnh và cẩn thận với từng lời nói, ráng suy nghĩ đi.
Rồi ông ta cúp máy, Kiên thở dài, cậu bức bối và khó chịu, ngay lập tức Thịnh gọi đến: - Tiêu đời mày rồi Kiên ơi! Tao biết chuyện của mày trên facebook tối qua. Gọi thì tắt máy… mày nghĩ sao mà làm vậy? - Tao đang bực bội, mày nghĩ cách giúp tao đi… đầu tao sắp nổ tung rồi đây. - Chuyện còn kinh khủng hơn… đọc báo chưa? - Báo gì? Tao lên báo rồi hả? - Tao hơi bị sốc đấy “ Hotboy nhạc viện hát nhép tại phòng trà làm mất dần nét đẹp không gian thưởng thức âm nhạc”
|
Kiên gần như không thể nói thêm câu nào, bỏ điện thoại xuống, Kiên thất thần, cậu ngồi sụp xuống ghế đá. Giờ Kiên rất cần ai đó ở bên để giúp cậu vượt qua khó khăn này thôi, lấy điện thoại ra Kiên gọi: - Vy ơi! Vy tới gặp Kiên một lát được không?
Bên kia tiếng Vy chần chừ: - Giờ Vy bận lắm lúc khác nhé Kiên.
Kiên bỏ điện thoại xuống không nghe gì thêm nữa. Đây là bạn thân của Kiên sao? Lúc Kiên suy sụp thì cậu chẳng thấy ai cả.
Kiên cứ ngồi ở đó cho đến khi đến giờ giải lao, moi người ùa ra căn tin cũng là lúc họ bàn tán về Kiên. Cậu lững thững vô lớp lấy ba lô ra về. Nhưng vô đến lớp thì cả lớp đang rầm rộ vì Kiên bị lên báo, không yên với tụi nó rồi. - Trời ơi! ỷ đẹp trai thì thích làm gì thì làm à? Này thì làm xấu cả một nhạc viện… chân đất mà đòi hơn ai!
Trong lòng Kiên tự dằn:” Nữa đi! Cứ nữa đi! Tao chân đất thì sao? Tao chịu được hết mà!”
Một đứa nói lớn: - Cùng một lớp mà sao mấy người kì vậy? Sao chọc người ta hoài không thấy là quá ích kỉ à? - Cùng lớp? Thế xin hỏi có bao giờ bạn hotboy chơi với lớp chưa? Muốn thân thiết với bạn ý còn khó hơn mua vé xem show của Big Bang ! - Cùng học thanh nhạc với nhau mà phải đến tận phòng trà mới được nghe nó hát… tại vì lúc nào nó cũng nghĩ nó là hotboy mà.
Kiên cố gắng nuốt hết những lời đó, tự nhủ: “ Ai bảo tụi mày khinh thường tao trước, tao làm gì sai?” - Thôi đi! Để người ta yên!
Kiên kéo ba lô từ trên bàn rồi lao thẳng ra khỏi lớp, Kiên cảm nhận tim mình đập nhanh, sống mũi cay lên vì giận dữ, thế rồi cậu đi thật nhanh, Kiên giận lắm.
Thế rồi: “ Rầm”.
Một cú va chạm mạnh vào một chiếc xe đắt tiền của một tên rất chi là màu mè ở nhà xe. Tên đó xuống xe, miệng còn đang nhai kẹo vẻ đầy hống hách: - Mày không có mắt à thằng kia?
Kiên càng tức giận hơn, cậu nhìn chằm chằm vào mắt tên đó rồi quay xe đi. Nó tới gần, kéo vai áo Kiên lại: - Mày gan lắm, đụng vào xe tao mà tính chuồn à?
Kiên hất thật mạnh vai đẩy tay tên đó sang một bên: - Tránh ra cho tao đi!
Tên này rất giận dữ, nhưng nó chợt cười một cái rất đểu: - Hóa ra là mày à thằng học lớp thanh nhạc năm nhất? Mày cũng láo lắm thằng ranh!
Nó vừa nói vừa lấy tay dúi dúi vào đầu Kiên, uất ức đẩy lên cao trào, Kiên đứng dậy làm ngã của cậu xuống rồi hét vào mặt thằng đó: - Bọn chó mày cứ kiếm chuyện với tao hoài vậy? Chân đất kệ tao! Kệ tao nghe chưa?
|
Kiên như bị nổ tung bởi tất cả những gì cậu đã chịu đựng, không chỉ trong lớp mà trong trường có quá nhiều người thích kiếm chuyện với Kiên. Tên khốn đang định đánh trả Kiên thì giảng viên bên quản lý sinh viên tới: - Dừng lại!
Cả hai đều bị lên phòng quản lý sinh viên, trong lòng Kiên vẫn đang ấm ức như không thể chịu đựng thêm được. Sau một hồi xem lí lịch, Kiên không hiểu sao thằng đó lại được ra về trước Kiên, thầy giáo xem đi xem lại rồi nói với Kiên: - Tôi rất tiếc phải nói với em rằng em có nguy cơ bị đuổi học.
Trời như sụp xuống trước mắt Kiên: - Dạ..aa… sao ạ? - Có lẽ chúng tôi cần thời gian để giải quyết trường hợp của em, tôi chỉ nhắc trước để em chuẩn bị tinh thần. Em đã có những hành động khiến nhà trường buộc em phải thôi học, đã có trường hợp này rất nhiều.
Kiên lắp bắp: - Em… sao…. ạ? - Em thường xuyên vắng học, trong một học kì bị học lại bốn môn, hiện tại vẫn chưa thấy em đăng kí học lại bất kì môn nào. - Cái đó… em sẽ học lại. - Còn nhiều lắm… em đã đọc bài bào nói về em sáng nay chưa? Em đã làm xấu đi hình ảnh của nhạc viện và điều đó không thể chấp nhận được. Chúng tôi không thể tiếp tục đào tạo một nghệ sĩ không có đạo đức nghề nghiệp, vướng scandal ngay khi còn trong quá trình học tập. - Em….m - Đối với một sinh viên theo học nghệ thuật thì nhân cách phải đặt lên hàng đầu… hành động quá kích của em lúc nãy cho thấy em không có tư cách trở thành nghệ sĩ… chúng tôi sẽ sớm có quyết định cho em nghỉ học… - Xin thầy… thầy em một cơ hội đi ạ… em…
Mắt Kiên đỏ lên, đây cầu xin là một giấc mơ. - Tôi không có cơ hội, chúng tôi phải thẳng tay sàng lọc bởi vì chúng tôi không muốn nhưng người như em ảnh hưởng đến cả một thế hệ nghệ sĩ mà nhạc viện đào tạo.
Màn đêm như ập xuống trước mắt Kiên… Cậu cũng không thể nhận ra đây là mơ hay là thật nữa… - Mời em ra ngoài!
Cảm nhận tim mình như dần chết lặng, Kiên đứng dậy thất thần bước ra khỏi phòng, giá như chỉ cần bước ra khỏi đây là thoát khỏi giấc mơ này thì tốt biết mấy. Một giọt nước mắt lại lén lút rơi xuống mặn, đắng, chát và cả cay nữa….
Kiên lê từng bước một ra về, ra tới cổng Kiên trông thấy tên hồi nãy đang cười nhạo cậu: - Đâu cần ra tay, nhãi nhóc như nó cũng tự đổ. Giờ thì hết vênh mặt lên nhá… dọn đồ về quê đi cưng, ở đây mày không có chỗ đứng đâu.
Kiên không còn cảm xúc gì nữa, cậu cứ chạy xe theo quán tính về tới phòng, chậm chậm Kiên đóng cửa và ngồi bệt xuống bên chiếc giường của cậu. Nghĩ về ngày hôm nay như một giấc mơ nhưng lắc đầu thật mạnh mà Kiên vẫn thấy mình ngồi cô đơn trong căn phòng này. Rồi Kiên ngả đầu về đằng sau, dằn vặt và ân hận, không biết rằng cuộc đời này sẽ đi đến đâu. Kiên cảm thấy quá xấu hổ khi nghĩ về ba mẹ cậu. Chắc nay mai thôi ai cũng sẽ biết đến Kiên với những lời chỉ trích, bôi xấu và nặng nề hơn họ sẽ bàn tán về nhân cách của cậu. Kiên làm gì sai? Bị đuổi học rồi Kiên biết phải đối diện với ba mẹ và người thân thế nào? Họ từng rất tự hào về Kiên… Giờ Kiên cần lắm sự chăm sóc của ba mẹ, cần lắm vòng tay ai đó vỗ về từ phía sau… Kiên rất cần… Gọi tên An với tất cả mong muốn, giá như An ở đây thì tốt biết mấy: - An ơi! An đang ở đâu vậy?? Kiên sẽ ngã gục ở đây mất!!
|
Chương 12 Trái tim ấm áp
Hương hoa cà phê nhẹ nhàng còn sót lại trên những vườn cà phê trải dài, An đang lặng lẽ ngắm nhìn mảnh đất nhà mình. Có những đàn chim sẻ bay tự do chỉ cao hơn tán cây cà phê một chút, trông chúng thật đáng yêu.
Đã qua đi một hay hơn một tháng từ ngày An chia tay Kiên nhưng bản cover Kiên đưa An vẫn chưa dám nghe vì sợ rằng nghe rồi An sẽ nhớ Kiên đến không thể ngừng khóc mất. An cố gạt Kiên ra khỏi nỗi nhớ nhưng nhiều lần An vẫn lén lút vào trang cá nhân của Kiên để xem hình của cậu… An vẫn còn nhớ Kiên nhiều lắm.
Cứ khi hoàng hôn chuẩn bị buông xuống thế này An lại nhớ về Kiên. Những ngày này của một năm trước thật vui khi ngày nào cũng đi học với Kiên, nghe Kiên hát và còn được Kiên chỉ bài cho nữa.
Kiên giỏi dang vì thế chỉ năm đầu tiên Kiên đã thi đậu vào nhạc viện, còn An, An thi đại học nhưng rớt. An cũng tự nhủ năm sau An nhất định sẽ thi được điểm thật cao và Kiên cũng từng an ủi An như thế. Vậy mà giờ An vẫn học còn Kiên, Kiên đã đi xa An lắm rồi, ở thành phố Kiên chắc Kiên không còn nhớ đến An nữa.
Năm ngoái vào thời điểm này An và Kiên đều lo ôn thi đại học, nhưng cả hai đưa vẫn háo hức mong đến Lễ Hội Cà Phê để trốn học đi chơi. Kiên bỏ cả một buổi học thanh nhạc trên phố để dẫn An đi chơi… “ Vui lắm Kiên nhỉ” An thầm nghĩ rồi mỉm cười. Ngày mai không có Kiên chắc An vẫn đi nhưng chỉ là đi một mình thôi…
Cả đêm An không ngủ, An vô trang cá nhân của Kiên thì đã bị khóa, có gì đó nóng lên trong lòng An nhưng An vội vàng giấu nó đi ngay vì đã dặn lòng phải quên Kiên thật nhanh.
Sáng hôm sau mình An đi đến lễ hội… An không thấy gì đặc biệt và vui ở đây cả, có lẽ là do An buồn. Rời lễ hội, An lui tới một thác nước để hồi tưởng về lúc Kiên đã dẫn An đi chơi ở thác nước này. Hôm nay có rất nhiều người tới đây, chủ yếu là khách du lịch, An lặng lẽ tìm đến chỗ thác nước và ngồi lên một tảng đá. Thật may vì không gặp một người quen nào.
Nhìn dòng nước trắng xóa đổ từ trên cao xuống, An cảm nhận được sự mát rượi phá tan cái nắng gió nơi cao nguyên này. Mảnh đất quê hương thật hùng vĩ và đẹp biết bao nhiêu.
Đang lục lọi trong đầu kí ức về Kiên, An bỗng giật mình khi nghe thấy một tiếng kêu của một đứa trẻ chừng 5 tuổi. An quay vội đầu lại, một đứa bé trai đã bị trượt chân té xuống dòng nước cách chỗ An ngồi vài mét. Dòng nước đang chảy xiết, không chút do dự An bỏ dép chạy vội đến chỗ ấy. Tất cả mọi người dồn mắt về phía cậu bé: - Có người té xuống, ra cứu với.
Dòng nước sẽ có thể cuốn trôi em bé đó đi mất, An không biết bơi nhưng cô vẫn lao xuống bám chặt vào tay em bé: - Nắm chắc tay chị!
Đứa bé mặt tái xanh, nó đang chới với bám chặt vào một viên đá để không bị nước cuốn đi. Mọi người hô hoán, thanh niên chạy tới: - Giữ chặt tay em bé đó!!!
Họ lao tới vội vàng , An bám một tay thật chặt vào một viên đá, tay kia nắm chặt tay của đứa bé: - Họ đang ra kéo em… đừng sợ!
|
Dòng nước vẫn chảy xiết, bỗng An kéo tuột chiếc vòng trong tay đứa bé trai đó: - A… Kéo em chị ơi!!!
An hốt hoảng khi đứa bé bị nước cuốn, cô vội lao xuống, trên tay vẫn giữ chiếc vòng đó: - Giữ em bé lại đi cô gái, không nó sẽ chết đuối mất.
An không hề do dự, cô lao xuống: - Chị ơi! Chị ơi!
Và rồi cả người An bị xô ngã nhưng cô đã ôm được bé trai, và rồi mọi người đã tới kịp, thanh niên kéo An và cả bé trai đó lên, rồi dìu họ vào tảng đá bên trong. - Cô có sao không? Em bé có sao không?
Một người đàn ông ăn mặc lịch sự hớt hải lao tới: - Có sao không con? Có sao không con?
Đứa bé òa khóc trông thật đáng thương còn An. Cô vẫn như chưa thoát khỏi bàng hoàng: - May quá rồi… nhờ có cô gái này giữ bé lại chứ không là bị nước cuốn trôi thì…
Người đàn ông ôm đứa trẻ vào lòng: - Ba xin lỗi con, ba ra nghe điện thoại có một lát… sao con lại xuống nước chơi vậy?
Mọi người vây xung quanh ai nấy đều nói: “ May quá”!! Rồi người đàn ông quay sang nhìn An: - Cảm ơn cô đã cứu con trai tôi…. Chúng tôi nợ cô nhiều lắm… cảm ơn cô.
An nhìn đứa bé rồi nhìn người đàn ông; - Không có gì đâu ạ!
Thế rồi An đứng dậy: - Tôi phải về thay đồ, vậy tôi đi trước.
Đứa bé đứng lên ôm chầm lấy An: - Chị ơi! Chị tên gì vậy? Em cảm ơn chị lắm! chị đã cứu em.
An xoa đầu bé trai ngoan ngoãn: - Chị tên An…
Nó vẫn cứ ôm lấy An, người đàn ông cũng đứng dây: - Chúng tôi sẽ nhớ tới cô… cảm ơn cô rất nhiều… để chúng tôi đưa cô về tận nhà. - Dạ không cần đâu ạ, ai cũng làm như vậy nếu họ là tôi… tôi có đi xe nên bây giờ tôi về trước. - Vậy cũng được… vậy cô cứ về trước đi… Long! Để chị về!!
Đứa trẻ ngước lên nhìn An: - Nhất định em sẽ gặp lại chị! Chị xinh đẹp! - Chị xinh đẹp à?
An nghe đứa bé nói mà cô rất bất ngờ… An cười: - Ừ… nhất định chị sẽ gặp lại em mà!!
|